Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 60
Rốt cuộc cuối cùng Vân Hề cũng không đem chuyện tài chính bí ẩn của Phương Hoa nói cho Hàn Diệp Tu, cậu biết chỉ cân mình nói ra thì hắn nhất định sẽ tận lực giúp cậu điều tra chuyện này, thế nhưng cậu không muốn hắn phải tham gia chuyện này nữa.
Đêm xuống, khi đã bàn xong chuyện với Hàn Diệp Tu, Vân Hề liền rời khỏi biệt thự của hắn. Mặc dù Hàn Diệp Tu rất không hề muốn nhưng chỉ đành có cách tiễn Vân Hề ra đến tận cửa xe cậu, sau đó tận mắt nhìn cậu lên chiếc xe Benz rời đi. Nhưng Hàn Diệp Tu không lập tức quay lại biệt thự , mà di chuyển đến phòng ở phía Tây.
Theo phân phó của Vân Hề, sau khi Charles đem cậu thả trước cửa phòng khác sạn thì lập tức quay về nghỉ ngơi, lúc trở về thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Bởi vì Leon vừa nhắn tin báo cho cậu biết hai giờ chiều theo giờ Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cổ đông, cho nên Vân Hề chỉ tắm rửa qua loa một chút rồi đặt đồng hồ báo thức đi ngủ.
Vân Hề vừa mới tiến sâu vào giấc ngủ một chút đã bị đồng hồ báo thức cưỡng chế lôi dậy, cậu lắc lắc đầu, sau đó đi vào nhà tắm dội vài ca nước lạnh mới thực sự tỉnh lại.
Khi Vân Hề ngồi trước máy tính kết nối mạng thì hội nghị vẫn chưa chính thức bắt đầu, thế nhưng phòng họp Christopher đã có không ít vị cổ đông, ngồi trên ghế thủ vị không ai khác chính là Leon.
Đúng hai giờ theo giờ Mỹ, đoàn người tham dự cuối cùng cũng đến đông đủ, Leon chỉ nói lời mở màn còn lại giao hết cho Vân Hề. Đối với Vân Hề chỉ cần dùng mấy ngày để có thể đem tình thế nghịch chuyển, nét mặt mấy vị cổ đông bất hòa với leon cũng không còn thể hiện sự bất mãn nữa.
Sau khi Vân Hề lên tiếng chào hỏi liền đi thẳng vào vấn đề: “Rất cảm ơn các bị có thể trong lúc cấp bách bớt chút thời gian tham dự hội nghị này. Tôi nghĩ các bị với chuyện Phương Hoa chỉ cần mấy ngày dể ổn định lại có nhiều chỗ không lý giải được, chỗ này tôi xin được làm rõ một chút, trên thực tế tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để khiến Phương Hoa trụ lại, cho nên về chuyện này tôi không có bất kỳ công lao nào.”
Một cổ đông nhíu nhíu mày, “Arvin,tôi nghĩ chủ đề hội nghị ngày hôm này không phải nói đến vấn đề này chứ?”
“Đúng vậy. ” Vân Hề gật đầu: “Cá nhân tôi muốn đem chuyện xảy ra trong thời gian qua phân tích một chút, tôi cho rằng chuyện này không chỉ đơn giản vừa khớp như thế được, mà là có người đứng sau màn thao túng. Và để tránh cho công ty không bị tổn thất, tôi muốn hướng công ty điều động Ảnh Tử Môn nhằm điều tra lại Phương Hoa, đồng thời cùng Phương Hoa giải trừ quan hệ hợp tác.”
Sau khi Christopher mở cửa không lâu thì thành lập một tổ chứa chuyên môn tên là Ảnh Tử Môn, tổ chức này rất giỏi thu thập tin tức tình báo, thông thường nếu CEO điều hành cho rằng hạng mục hợp tác có dấu hiệu thất bại, mà không tìm được chứng cứ thì có thể yêu cầu cổ đông điều động Ảnh Tử Môn tham gia cùng. Ảnh Tử Môn có thể coi là vũ khí bí mật của Christopher, chuyện đơn giản sẽ không điều động đến, cho nên chỉ có cổ đông mới có quyền kí quyết định điều động Ảnh Tử Môn.
Lời Vân Hề vừa dứt, trong phòng hội nghị ngoại trừ leon ra, những cổ đông còn lại đều mặt đối mặt với nhau, giống như không hiểu loại ngôn ngữ Vân Hề vừa dùng.
Có một cổ đông vừa hừ một tiếng, xong bắt đầu nói: “Xin mời nói ra lý do.”
“Trước đây không laai tôi nhận được một thông tin rằng Phương Hoa có kinh doanh bí mật, đồng thời gian phòng này đang bị điều tra, thế nhưng vẫn chưa có tin tức gì về chuyện Phương Hoa làm giả sổ sách cũng như rửa tiền. Theo tôi đoán, cấp cao của Phương Hoa đã nhờ quan hệ quen biết đề chuyện này xuống, thế nhưng gian phòng kinh doanh kia vẫn tương đương quả bom hẹn giờ, một khi bị vạch trần, nguy hiểm Phương Hoa phải đối mặt sẽ lớn hơn trước kia rất nhiều. Tôi tin tường rằng mọi người đều rõ ràng hành vi này của Phương Hoa là vi phạm điều khaonr hợp tác kinh doanh, Christopher có quyền dừng hẳn hợp tác và yêu cầu Phương Hoa tiền bồi thường. Trên thực tế, đoạn thờ gian này Phương Hoa đối mặt với nhất nhiều nguy cơ, tôi liền nghĩ đến phương pháp này, thế nhưng tôi vẫn chưa thu thập được chứng cứ. Cho nên tôi xin điều động Ảnh Tử Môn điều tra chứng cứ Phương Hoa làm giả sổ sách và rửa tiền.”
Một vị cổ đông khác giễu cợt: “Cậu có biết để điều động Ảnh Tử Môn một lần cần bao nhiêu nhân lực vật lực không? Cậu nói cán bộ cao cấp bên Phương Hoa đã dựa vào quan hệ của mình đè chuyện này xuống, như vậy quả bom uy hiếp chúng ta đã không còn tồn tại nữa. Huống hồ Phương Hoa dựa vào kĩ thuật và tài chính của chúng ta, nếu một ngày hợp tác thành công, giống như đem thị trường mở rộng ra trước mắt chúng ta vậy, như vậy lợi nhuận của công ty nhất định khả quan. Lúc trước chúng ta đồng ý hợp tác với Phương Hoa không phải là vì những mục đích này sao?”
Vân Hề gật đầu, không đem lời phản bác, mà là nghiêm túc nói: “Nếu như không điều động được, tôi tin chắc chúng ta sẽ đối mặt với tổn thất vô cùng lớn. Ở đất nước tôi có một câu nói cho bách mật nhất sơ có nghĩa là dù cẩn thận mấy cũng có sai sót, cho dù Phương Hoa đã cố gắng che dấu tốt nhât, cũng khó có thể đảm bảo chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Theo tôi được biết, kẻ tiết lộ cơ mật này là nội ứng Phương Hoa chưa tìm ra được, cho nên quả bom này vẫn còn tồn tại và uy hiếp chúng ta như cũ. Tất nhiên Phương Hoa phải dựa vào kĩ thuật và tài chính của chúng ta cũng là nới duy nhất. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tìm những công ty khác để hợp tác, không cần phải tiếp tục trông chừng một quả bom hẹn giờ.”
Khi cậu vừa nói xong một vị cổ đông cười lạnh, lên tiếng: “Lúc trước đề nghị hợp tác với Phương Hoa cũng là cậu, hiện tại yêu cầu ngừng lại cũng là cậu, Arvin, cậu đang đùa cợt chúng ta sao?”
Leon ngồi ở vị trí chủ vị vẫn không lên tiếng, nhưng nghe người kia nói xong lập tức chau mày bất mãn: “Ông Khải Văn, tôi nghĩ ngài đã nhớ nhầm ròi, cùng hợp tác với Phương Hoa không phải do Arvin đề nghị, mà là các phòng ban cùng nhau khảo sát sau đó mới đem ra quyết định, Arvin chỉ là tiếp thu ủy thác phụ trách hạng mục này thôi.”
Kevin trầm mặt nhìn về phía Leon, “Ý của ngài là tôi đã lớn tuổi nên nhớ lầm, cho nên tôi đang hiểu nhầm Arvin sao?”
“Không, tôi cũng không cho rằng trí nhớ của ngài Khải Văn đây không tốt, nhưng trong phòng tôi còn có vài tài liệu liên quan đó, nếu như ông Khải đây có điều gì nghi vấn tôi có thể lập tức nhờ thư kí đem những tài liệu kia đến đây kiểm tra.”
Kevin bị leon ông dùng vẻ mặt tôi đây trong sạch nói chuyện, cuối cùng hắn nặng nề hừ mạnh một tiếng: “Cho dù như vậy thì phụ trách khảo sat lần cuối vẫn do Arvin làm, điều này ngài có gì dị nghị nữa không?”
Leon híp mắt lại, sắc mặt âm trầm.
“Tôi cho rằng bây giờ không phải là lúc truy cứu ai đúng ai sai.” Cổ đông ngồi bên trái leon buồn bã nói: “Hội nghị hôm nay không phải đại hội kiểm ta, chúng ta hẳn là nên quan tâm đến trọng điểm có nên hợp tác cùng Phương Hoa nữa không, hay là vẫn nên theo ý kiến của Arvin điều động Ảnh Tử Môn điều tra thu thập chứng cứ, sau đó mới quyết định ngưng hẳn hợp tác cùng đòi tiền bồi thường.”
Vân Hề đối vẻ này đông cười cảm kích, nói: “Vừa rồi tôi đã đem mọi điều khả nghi phân tích qua, điều động Ảnh Tử Môn là do các vị quyết định, cho nên hiện tại tôi muốn nghe ý kiến của các vị.”
“Chờ một chút !” Kevin nói to, sắc mặt hắn bất thiện nhìn chằm chằm Vân Hề: “Arvin, cậu dựa vào cái gì mà quả quyết kinh doanh bí mất kia của Phương Hoa nhất định sẽ bị tố giác?”
“Trực giác.” Vân Hề trầm giọng nói.
“Hả? Trực giác?” Kevin cười trào phúng: “Chỉ một câu trực giác của cậu mà đòi đổi lại mấy triệu đô thậm chí còn nhiều lợi nhuận hơn nữa của chúng tôi, Arvin, ai cho cậu lòng tin lớn như vậy? Lẽ nào cũng bởi vì những người ngoài kia khen ngợi cậu là “Người đầu tư lý trí nhất” sao? Còn có, tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ, tuy rằng trên tay cậu có 2% cổ phần của tập đoàn, thế nhưng cậu không có quyền đứng giữa mặt đại hội cổ đông lên tiếng đòi quyền lợi.”
Vân Hề hơi nhăn mày, mặc dù cậu có chút không kiên nhân đối với Kevin đang cố ý gây sự, tuy nhiên vẫn cố nhịn xuống. nét mặt vẫn không hề thay đổi.
Leon nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phía sau hắn thư ký đang đem tài liệu trên tay phân phát cho từng cổ đông: “Đây là bản báo cáo phân tích sáng nay Arvin vừa gửi cho tôi, trước khi xác định quý vị có đồng ý với ý kiến của Arvin hay không thì hãy nhìn qua đã.”
Nội dung trên bản báo cáo không nhiều lắm, thế nhưng rất trật tự rõ ràng, muốn xem xong cũng không tốn quá nhiều thời gian. Quả nhiên, mấy phút sau kevin lập tức buông tài liệu nói: “Tôi còn có một câu, hiện nay hạng mục chúng ta hợp tác cùng Phương Hoa đang đi vao quỹ đạo, như vậy chúng ta chỉ cần ngồi được chia hoa hồng là được. Hiện tại chuyện các công ty xí nghiệp làm giả sổ sách, rửa tiền là không hề ít, hơn nữa Phương Hoa đã đem chuyện này đè xuống, tôi tin tưởng Phương Hoa sẽ quay lại, đồng thời có năng lực tháo kíp nổ trên quả bom này. Cho nên tôi không đồng ý với yêu cầu của Arvin, chúng ta nên tiếp tục hợp tác với họ.”
Trên báo cáo đích nội dung không nhiều lắm, thế nhưng trật tự phân minh, muốn xem hoàn cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau Kevin buông văn kiện thuyết: “Vẫn câu nói kia của tôi, hiện nay và Phương Hoa đích hợp tác hạng mục đã đi vào quỹ đạo, chúng ta chỉ cần ngồi chia hoa hồng có thể. Hiện tại các công ty xí nghiệp làm giả sổ sách có lẽ rửa tiền đích không ít, hơn nữa Phương Hoa đã đem việc này áp xuống, ta tin tưởng nếu Phương Hoa năng áp, cũng có năng lực không cho viên này bom bị kíp nổ. Sở dĩ ta không đồng ý Arvin đích xin, ta yêu cầu kế tục hợp tác.”
Tiếng Kevin vừa dứt, các cổ đông khác cũng đồng thời phát biểu ý kiến cùng diễn giải của mình, đồng ý có, phản đối cũng có, thế nhưng bác bỏ ý kiến của Vân Hề vẫn chiếm đa số, dù sao mọi người đều không muốn buông tha cho lợi nhuận đang trên đường tời tay.
Mãi cho đến phòng họp an tĩnh lại, Leon tài gật đầu nói: “Đã như vậy, còn có một phần tài liệu khác cần các vị ký tên.”
Thư ký lần thứ hai đem tài liệu phân phát cho các vị cổ đông
“Đây là phần hiệp nghị do tôi soạn thảo, nếu như chuyện hợp tác cùng Phương Hoa bị thất bại do chuyện kinh doanh bí mật của đối phương thì tôi hy vọng các vị không nên đem trách nhiệm đổ cho người khác, đồng thời những tổn thất đó sẽ do những người cổ đông ngồi đây chịu hết.”
Kevin nhìn hiệp nghị trong tay một lúc rồi nói: “Ký tên vào phần hiệp nghị này tôi không có dị nghị gì, thế nhưng, nếu như Phương Hoa không bị vạch trần mà chúng ta hợp tác thành công thì sao?”
“Như vậy phần hoa hông thuộc về tôi sẽ đem chia hết cho các vị cổ đông ngồi đây.” Vân Hề thản nhiên nói
“Tốt.” Kevin cười đắc ý: “Tuy rằng phần hoa hồng đó thực sự ít ỏi, thế nhưng từ tâm cậu là được rôi. ” nói xong hắn lưu loát ở hiệp nghị thượng rơi xuống tên của mình, tịnh đắp lên tùy thân mang theo đích tư chương.
Hội nghị kết thúc, tuy rằng ý kiến của Vân Hề bị bác bỏ, nhưng nhờ phần hiệp định kia, sau này đám người Kevin kia sẽ không có quyền chỉ trích cậu nữa.
Thực sự cậu không ngờ rằng leon sẽ soạn ra phần hiệp định có phần phiêu lưu như vậy, chắc chắc đám người bên Kevin không chỉ muốn nhắm vào Vân Hề mà còn muốn chọc giận leon, đối với lần này cậu không khỏi cảm kích khi được leon chiếu cố như vậy.
Sau khi hội nghị kết thúc, Vân Hề cùng leon trò chuyện riêng với nhau, cậu nhanh chóng nói cho hắn biết dự định tiếp theo của mình rồi mới đi nghỉ ngơi. Hôm nay chuyện hợp tác với Phương Hoa thành công hay thất bại cũng không có quan hệ với cậu nữa, thế nhưng là một thành viên của Christopher, tâm tư của cậu hoàn toàn hy vọng lần hợp tác này có thể tiến hành thuận lợi.
Cậu đã sớm đoán được rằng ý kiến của mình hơn phân nửa sẽ bị bác bỏ, cho nên mới sớm tìm đến Hàn Diệp Tu, chỉ cần có thể đem người phía sau tấm màn dẫn ra, nguy hiểm của Phương Hoa cũng sẽ được giải trừ, huống hồ cậu không hy vọng bởi vi mình và Hàn Diệp Tu mà Christopher bị tai bay vạ gió. Với số tiền lãi 2% ấy, cậu cũng không cần để ý làm gì.
Bởi vì dự hội nghị đến gần hừng đông cho nên Vân Hề ngủ thẳng một mạch tới 1 h chiều mới tỉnh lại, lúc này đã qua thời gian ăn cơm ở khách sạn, cho nên Vân Hề dự định kêu charles ra ngoài ăn.
Còn chưa đi ra khỏi khách sạn, Vân Hề liền nhìn thấy không ít người ngăn ở cửa, đám người này thường xuyên bàn luận ồn ào.
“Xin lỗi, xin nhường một chút.” Charles dùng thứ tiếng Trung không thành thục xin người bên ngoài nhằm che chở cho Vân Hề đi ra.
Khó khăn đi ra ngoài, Vân Hề lại bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh trụ.
Hết chương 60.
|
Chương 61
Đó là một mảng lớn hoa hồng, có thể nói dùng một biển hoa cũng không có gì quá đáng, từng đóa hoa hồng được bọc lại một cách đẹp đẽ xếp xung quanh một trung tâm, chính giữa tâm là một hàng chữ bằng cánh hoa xếp lại – xin lỗi.
Hoa hồng ngập tràn trước mắt, một bên là Hàn Diệp Tu mặc tây trang màu đen, cầm một hộp quà tặng đựng đồ trang sức đứng trong đám đông nhìn chằm chằm Vân Hề, trong mắt hắn tràn ngập kinh hỷ còn mang theo sự áy náy cẩn thận.
Khóe miệng Vân Hề hơi có quắp, dạ dày đang đói bụng co rút đầy đau đớn, cậu đã bảo Hàn Diệp Tu biểu diễn cảnh hai người tan vỡ trước mặt mọi người, nhưng cậu không hề nghĩ ra hắn lại dùng phương pháp tục tằng như thế này! Hiện tại quần chúng vây quanh đang ồn ào thảo luận xem mỹ nữ nào có thể khiến Hàn Diệp Tu đẹp trai hào hoa phải dùng đến cách này, nếu để cho bọn họ biết người hắn đợi không phải là một mỹ nữ nào là một người đàn ông thì…
Vân Hề vô thức muốn kéo Charles rời khỏi khách sạn, không ngờ được Hàn Diệp Tu lại nhanh tay ngăn cản hành vi nỗ lực rời đi của cậu.
“Vân!” Hàn Diệp Tu gọi Vân Hề lại, hắn nhanh chóng bước đến, trên mặt tràn đầy cấp thiết: “Xin lỗi anh không nên gạt em, em tha thứ cho anh được không?”
Bàn tán của đám đông ngày càng lớn, thỉnh thoảng sẽ có vài câu: “Tại sao lại là đàn ông chứ, thật là ngoài dự đoán của mọi người” hay “Còn tưởng rằng là một đại mỹ nỡ , quá thất vọng rồi.”…Những lời này truyền đến tai Vân Hề, cậu hận không thể cởi giày da dưới chân lên hung hăng tát cho Hàn Diệp Tu mấy cái, cậu nghĩ đây chính là chuyện khiến cậu xấu hổ nhất từ trước đến này!
Vân Hề gương khuôn mặt đông cứng nói: “Tôi với anh không có bất kì quan hệ nào, đừng nói đến cái gì mà tha thứ, này ngài, tôi nghĩ là ngài tìm sai đối tượng rồi.”
Trong hoàn cảnh này, Charles vẫn luôn tận trách đi xuyên qua đám đông, cánh tay rắn chăc vững vàng ngăn cản Hàn Diệp Tu đang có bước đến gần Vân Hề hơn.
“Vân, em làm sao có thể nói chúng ta không có quan hệ gì được? Anh biết việc anh làm không tốt, nhưng anh đã biết sai rồi, em tha thứ cho anh có được không, anh thề lần sau anh sẽ không tái phạm, nha?”
Vân Hề cười lạnh một tiếng, “Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, ngài Hàn, lời hứa của anh không có bất kỳ có độ tin cậy nào.”
Mặc dù biết đây chỉ là giả vờ nhưng khi Vân Hề dùng mắt lạnh chống đỡ bộ dạng của Hàn Diệp Tu vần có chút khó chịu, cậu không tự chủ lại nhớ về kiếp trước hắn đã phản bội cậu, hắn sợ rằng những lời này của cậu là có ý chỉ chuyện kia. Hàn Diệp Tu cười khổ một tiếng: “Anh biết em không có cách nào tin tưởng anh nữa, thế nhưng Vân, anh có thể dùng thời gian và hành động để chứng minh.”
Thấy Hàn Diệp Tu thành khẩn như vậy, người vây xem cũng phụ họa theo: “Nếu hắn đã thành khẩn xin lỗi như thế, vị này, không bằng ngài cho hắn một cơ hội đi.”
“Hay, người chứ không phải thánh hiền, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là sai rồi còn không tự biết.”
“Đúng, một lần sai lầm cũng không thể chứng minh cái gì, cậu nên tha thứ hắn đi.”
Vẻ mặt Vân Hề không đổi liếc nhìn qua một vòng, người vây quanh bị ánh mắt lạnh lùng của cậu làm cho ngậm miệng hết. Vân Hề thu hồi ánh mắt tiến lên lạnh giọng nói: “Chưng minh? Ngày tôi trở về anh cũng nói những lời thế này, kết quả thì sao? Ngài Hàn, ngài cho rằng mĩnh còn được tin tưởng sao? Cả tuổi thanh xuân quý giá của tôi đều dành trên người ngài, kết quả ngài đối xử với tôi thế nào? Ngài Hàn, tôi không cho là ngài còn đáng giá để tôi hy sinh thời gian quý giá của mình cho ngài.”
Hàn Diệp Tu hoảng hốt lùi vê sau hai bước, chiếc hộp đựng đồ trang sức trên tay rơi “Rầm” xuống đất, lộ ra một chiếc chìa khóa.
Vân Hề đem ánh mắt dịch chuyển từ chiếc chìa khóa trên mặt đất lên người Hàn Diệp Tu, trên mặt cậu tràn đầy trào phúng: “Ngài Hàn đây thực sự là hòa phóng, vừa chuẩn bị hoa tươi lại có luôn cả phòng ở, nhưng thành thật xin lỗi, tôi không phải là con gái, những chiêu này của ngài không có tác dụng gì với tôi hết.” Nói xong cậu đẩy cánh tay ngăn cản Hàn Diệp Tu của Charles mà bước ra ngoài, thậm chí còn đá văng cả mấy bó hoa hồng ngáng đường khiến tâm hoa hồng thiếu mất một góc, phảng phất như trái tim Hàn Diệp Tu lúc này, hắn biết lời nói cuối cùng của Vân Hề không phải là giả dối, rốt cuộc Vân Hề vẫn không có cách nào tha thứ cho hắn.
Đám đông truyền đến từng trận thổn thức, không biết có phải vì Hàn Diệp Tu nhận sai thất bại hay cảm thấy đáng tiếc về những thứ hắn đã chuẩn bị.
Hàn Diệp Tu xoay người, hắn thất tha thất thểu đuổi theo, nắm được cánh tay Vân Hề: “Xin lỗi, Vân Hề, xin lỗi, anh biết sai rồi, anh thực sự biết sai rồi, em tha thứ cho anh có được hay không, anh yêu em, anh bất năng mất đi em, đừng rời bỏ anh, cầu xin em.”
Vân Hề ngây ra một lúc, sau đó hung hăng bỏ qua Hàn Diệp Tu: “Ngài Hàn, tôi và anh không có bất kỳ quan hệ nào, đừng dây dưa nữa, nếu không tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rầy người khác!”
Charles chau mày, hắn chuẩn bị vung nắm đấm lên chuẩn bị cho kẻ dây dưa không ngớt với Vân Hề một quả đấm lại bị Vân Hề kéo lại, Vân Hề đối với Charles lắc đầu dùng tiếng anh nói: “Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi.”
Charles tàn bạo trừng mắt nhìn Hàn Diệp Tu, rút lại tư thế bảo vệ đi theo Vân Hề rời khỏi khách sạn, lưu lại Hàn Diệp Tu đứng sững sờ cùng một biển hoa hồng.
Có người tiến lên vỗ vỗ lên đầu vai Hàn Diệp Tu, an ủi nói: “Nếu cậu ta đã dứt khoát như vậy thì cậu cũng đừng khổ sở nữa, nhìn cậu tuấn tú lịch sự, tìm một người khác nữa là được.”
“Đúng vậy. ” cũng có người phụ họa nói: “Hiện tại có loại đối tượng nào khó tìm đâu, không cần phải … Treo cổ ở trên một thân cây.”
“Các ngươi biết cái gì !” Hàn Diệp Tu giũ sạch mấy bán tay đặt trên vai mình: “Em ấy không phải là loại người vô tình, là tôi có lỗi với em ấy.” hắn chán nản xoay người thất thiểu đi ra ngoài, trong miệng thấp giọng nỉ non: “Các ngươi cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không hiểu…”
Người bị Hàn Diệp Tu rống vào mặt có chút không hài lòng, nhưng nhìn bóng lưng thê lương của hắn cũng chỉ thở dài môt hơi, xoay người đi vào khách sạn.
A Dũng đứng ở một bên nháy mắt với thuộc hạ, sau đó nhặt chiếc chìa khóa trên mặt đất đuổi theo Hàn Diệp Tu.
******************************
Xế chiều hôm đó, Hàn Diệp Tu hào phóng – chủ tịch tập đoàn hạo hãn cầu xin tình nhân tha thứ, kết quả lại bị ghi hình
biển tập đoàn tổng tài kiêm chủ tịch Hàn Diệp Tu danh tác cầu xin tình nhân lượng giải, kết quả lại bị cự chi môn ngoại đích tin tức bất hĩnh nhi tẩu, rất nhiều người rất ngạc nhiên vị này thành công nhân sĩ đích tình nhân đến tột cùng là ai, nhưng là lại không có quá nhiều nhân rõ ràng việc này, đối Vân Hề đích miêu tả cũng chỉ có đôi câu vài lời.
sang ngày hôm sau nữa, đầu tiên là thân phận tình nhân của chủ tịch tập đoàn Hạo Hãn bị báo chí đưa tin. Bài báo đó chiếm hầu hết mặt bìa, ở mặt trên giới thiệu cảnh chụp của Vân Hề, xung quanh là hoa hồng cùng Hàn Diệp Tu cầm hộp đựng quà trang sức. Cả một bài báo dài dùng để tường thuật lại Hàn Diệp Tu và Vân Hề đã quưn nhau, yêu nhau như thế nào, sau năm năm chia xa, Vân Hề công thành danh toại trở về, Hàn Diệp Tu lại tìm đến cầu xin Vân Hề tha thứ, mặc dù có nhiều chỗ thêm thắt nhưng hầu hết những chuyện trên đều là sự thật.
Vân Hề hung hăng chau mày, cậu cầm lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại vấn tội Hàn Diệp Tu, thế nhưng suy nghĩ một chút, cậu lại đổi thành gửi nhắn tin.
Lúc này Hàn Diệp Tu cũng bởi bị báo chí đưa tin mà điện thoại chất vấn từ các tòa soạn đến chất thành đống, song song là bắt a dũng nghĩ biện pháp làm sao sở hữu ngày càng nhiều cơ quan báo chí càng tốt, để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, Hàn Diệp Tu còn phải đấu võ mồm một phen công phu. Lúc nhận được tin nhắn của Vân Hề là lúc hắn mới cúp một cú điện thoại, tuy rằng chỉ có vài dòng ngắn ngủi, thế nhưng hắn có thể nhìn thấu được tâm trạng không ổn định chút nào của Vân Hề.
‘Ngày đó đưa tin là xảy ra chuyện gì?’
Hàn Diệp Tu không chút suy nghĩ liền nhắn lại: “Là muốn dẫn đắt hắn qua đám phóng viên, anh đang bổ cứu.”
Tin nhắn gửi đi nhưng thật lâu mới thấy Vân Hề trả lời, thế nhưng chỉ có bốn chữ “Tôi đã biết rồi.”
Hàn Diệp Tu lắc đầu cũng không suy nghĩ thêm nhiều nữa, sợ rằng Vân Hề cũng không ngờ chuyện hôm đó lại được tung lên truyền thông. Trên thực tế, chuyện hôm nay hắn làm một mặt là cũng Vân Hề đóng giả, mặt khác là trong tâm vẫn có hy vọng cậu có thể tha thứ cho hắn, có thể Vân Hề vì đoán trước được y đồ của hắn nên mới nói ra những lời kia.
Hàn Diệp Tu cười sầu một tiếng, sau đó lập tức dấn thân vao mớ công việc của coogn ty, hiện tại không chỉ muốn đem tin scs trên mạng che xuống dưới,còn phải nghĩ biện pháp đem những chuyện kia của Phương Hoa giấu xuống, không chỉ có vẩ, hắn còn phải nhanh chóng tìm ra được nội ứng trong công ty mình. Nếu như không phải hôm đó Vân Hề tìm hắn nói chuyện, có thể hắn căn bản không nghĩ đến phương diện này, mà cũng có thể nói hắn không có tâm tư để nghĩ đến phương diện này.
Quan hệ hiện tại giữa Vân Hề và Hàn Diệp Tu bị báo chí xào nấy mấy ngày cuố cùng cũng bị Hàn Diệp Tu đè xuống dưới, mặc dù như thế nhưng đại bộ phận mọi người đều biết đến chuyện này, bọn họ đều muốn thử lấy việc này ra làm chuyện phiếm khi uống trà thưởng rượu. Đồng thời bọn họ cũng biết Phó tổng Arvin của Christopher là tình nhân của Hàn Diệp Tu, có người trên mạng đồng tình với cậu cho rằng Hàn Diệp Tu sở tác sở vi, trơ trẽn, thậm chí con có mấy người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe thảo phạt, mặc dù không nói điểm danh họ, nhưng nhìn báo chí mấy ngày qua cũng biết đối tượng của cơ dân mạng thảo phạt là ai.
Đối với ngôn luận của cư dân mạng, Hàn Diệp Tu không rảnh đi phản ứng, hắn tựa hồ không chú ý đến đám người đó đang bàn luận hắn thế nào, miễn là không nhận xét tiêu cực về Vân Hề là được, còn lại hắn không muốn quan tâm.
Trưa hôm đó, chủ tịch Phương Hoa gọi điện hẹn Vân Hề cùng đi ăn cơm trưa, bầu không khí nói chuyện giữa hai người cũng được coi là hòa hợp, đều hiểu ý không nói đến chuyện kinh doanh bí mật đó nữa, phảng phất như chuyện hai người nói chuyện đến đỏ cả mang tai trong phòng làm việc chưa từng xảy ra.
Chủ tịch Phương nói ra một tràng, bắt đầu là nói cho Vân Hề nghe chuyện gặp được một người chồng tốt thật không dễ dàng gì, hy vọng lần này Vân Hề có thể cho Hàn Diệp Tu một cơ hội nhận sai…Vân Hề đối với chuyện này cảm thấy vô cùng king ngạc, dù sao cậu chưa từng nhìn thấy Hàn Diệp Tu và chủ tịch Phương có giao lưu với nhau, cậu cũng không ngờ tới chủ tịch Phương hẹn mình ra đây mục đích chỉ để thay Hàn Diệp Tu nói tốt.
Nhưng mà sở dĩ chủ tịch Phương lại làm như vậy, một mặc là nghe nói Hàn Diệp Tu chạy đến trước cửa khách sạn cầu xin Vân Hề tha thứ, cho rằng với thân phận của Hàn Diệp Tu có thể làm được loại chuyện này đã rất khó, về phương diện khác là bởi vì Hàn Diệp Tu có viện trợ lúc Phương Hoa đối mặt với nguy cơ phá sản, cho nên mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ông có cảm giác mình đều nên vì người ta mà nói tốt vài câu. Huống hồ ông đã sống hơn nửa đời người, cũng nhìn được ra sự thành tâm của Hàn Diệp Tu.
Vân Hề đối với những lời chủ tịch Phương nói cũng không cãi lại, chỉ trầm mặc lắng nghe. Cuối cùng chủ tịch Phương thấy Vân Hề không có bất kỳ biểu hiện nào buông lỏng ý hướng cũng đành lắc đầu thay đổi trọng tâm câu chuyện, nhưng mà ông ta biết đầy là lần cuối cùng có thể bình tĩnh nói chuyện cùng Vân Hề.
Sáng hôm sau, một tòa soạn báo nhỏ đưa tin kinh người – Nghi vấn Phương Hoa rửa tiền, cục trưởng cục thuế lợi dụng chức vị che giấu tin tức.
Hết chương 61
|
Chương 62
Nghi vấn Phương Hoa rửa tiền, cục trưởng cục thuế lợi dụng chức vị che giấu tin tức.
Tin tức vừa mới đưa ra, như thể một hòn thiên thạch vừa rơi xuống trái đất được rất nhiều người tò mò xem xét. Chuyện Phương Hoa trốn thuế mới xảy ra cách đây không lâu, tuy rằng đã được dẹp yên xuống, thế nhưng không có nghĩa là mọi người không biết. Hiện tại Phương Hoa lại bị báo chí đưa tin rửa tiền, càng làm cho mọi người cảm thấy sửng sốt.
Tin tức này cũng được gửi đến những nhân vật cấp cao của cục thuế, đồng thời đem nhân viên cục thế trước đó đi kiểm tra mục kinh doanh bí mật của Phương Hoa kiểm tra, chỉ là có một nhân vật cấp cao nào đó thao túng cho nên mới không đem chuyện Phương Hoa rửa tiền giũ ra. Sau này còn có vài nhà báo tung tin nhưng tin tức vừa tung ra, tòa soạn đã bị cưỡng ép thu hồi, nếu như không làm vậy chắc chắn sẽ bị tung ra nhiều bài hơn nữa.
Đối với đám nhà báo, phóng viên tìm kiếm được sự thật trong này vừa thoải mãn tinh thần nhân dân, mà còn khiến những kẻ liên quan trong câu chuyện tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Mặc dù tòa soạn chỉ tung ra một ít tờ báo, thế nhưng khi thông tin vừa mở ra, một truyền mười, mười truyền mười thành một trăm, mọi người đều đổ xô đi mau báo.
Thậm chí không phải chỉ riêng báo in ngay cả báo Online cũng đưa nhau đăng tin.
Ngôn luận là một loại vũ khí siêu lợi hại, huống chi là thông tin trong thời đại phát triển thông tin này, chuyện nghi án Phương Hoa rửa tiền nhất thời sục sôi, ngay cả cục thuế cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, để tránh khỏi lôi kéo vào chuyện này.
Vân Hề nhìn tờ báo trên tay, không khỏi chau mày, chuyện này quả nhiên giống hệt với suy đoán của cậu, chuyện Phương Hoa rửa tiền cuối cùng cũng bị phơi bày. Thực ra chỉ cần Phương Hoa có rửa tiền thì cũng giống như chuyện trốn thuế trước kia nhanh chóng chìm xuống hêt, quan trọng là hết lần này đến lần khác nhà báo lại thêm vào “Nhân viên cao cấp cục thuế che giấu” gia tăng mánh lời. Cậu tin chắc rằng nếu không phải vị này đúng lúc dẹp im tin tức truyền bá thì rất nhanh có thể gây chú ý đến cấp trên, chuyện tình đến lúc đó tất nhiên không thể cứu vãn nổi.
Và sự thực giống hệt suy nghĩ của Vân Hề, quả nhiên đã lôi kéo sự chú ý của cấp trên. Hiện tại vốn là thời kỳ bầu cử mới, cho nên chỉ cần một lỗi nho nhỏ cũng có thể bị làm lớn, huống chi chuyện này quả thật huyên náo đến nghiêm trọng.
Đương nhiên, không chỉ mỗi vị nhân viên cao cấp cục thuế bị báo cáo lên cấp trên , lúc này Hàn Diệp Tu cũng rất đau đầu. Có thể nói, nhà báo viết bài quả nhiên rất thông minh, thậm chí không muốn cho người ta một lối thoát. Hắn có gọi điện đến tòa báo này, nhưng hết lần này đến lần khác chủ tòa soạn rất cứng đầu, cứng mềm gì đều không ăn, liều mạng muốn truy tìm sự thật của chuyện này. Anh cả Hàn Diệp Triết biết hắn có tham gia chuyện này đã mắng cho một trận tơi bời, may mắn hắn không bị kéo đi quá xa, nếu như một ngày như vậy, Hàn gia nhất đinh sẽ không tránh được liên lụy, đến lúc đó không dễ dàng để che giấu cấp cao được nữa.
Nhưng mà mặc dù Hàn Diệp Tu có cố gằng đè xuống thế nào cũng không thể ngăn được tốc độ đồn đại, xế chiều hôm đó hắn nhận được tin tức, chính phủ sẽ phái người đến thành phố S điều tra vụ việc này.Cùng lúc đó, chủ tịch Phương lần thứ hau bị mời đến cục cảnh sát uống trà, là do chuyện thu được ở căn phòng Phương Hoa kinh doanh bí mật cùng tài khoản ngân hàng, mà giá cổ phiếu của Phương Hoa lần thứ hai rơi xuống đáy cốc.
Vân Hề trăm triệu lần không ngờ được đây là vở kịch do một phần Hàn Diệp Tu lắp ghép nên, không diều tra ra được phía sau bức màn là ai, ngược lại còn thu vê một đống phiền phức, điều may mắn là phía sau Phương Hoa không còn ai giúp đỡ nữa. Cho tời lúc này, Phương Hoa đã liên tục ba lần bị thương, mà mỗi lần vết thương lại càng nặng hơn một bậc, xem ra lần này đối phương muốn khiến Phương Hoa sụp đổ mới vừa lòng.
Vân Hề không khỏi suy đoán chuyện Phương Hoa được viện trợ tài chính đúng lúc suýt tuyên bố phá sản có phải nằm trong sự tính toán của người kia không nữa, nếu như đúng với suy nghĩ đó thì tâm tư của đối phương đã đạt đến mức đáng kinh sợ rồi. Lúc trước Phương Hoa tìm đến Christopher là do có người dẫn đường, về phần người dật dây là ai, chỉ sợ có chủ tịch Phương Hoa biết được mà thôi. Bởi vì ban đầu là Phương Hoa chủ động tìm đến muốn hợp tác cùng Christopher, cho nên không hề để lộ một chút thông tin nào về người thứ ba.
Việc lớn xảy ra, Vân Hề tin chắc ngày Phương Hoa đóng cửa sẽ không còn xa nữa, mà hang mục Christopher hớp tác cùng Phương Hoa chắc chắn sẽ không thể tiếp tục vận hành. Mặc dù lúc trước đám cổ đông kia đã ký tên vào hiệp nghị cùng nhau gánh chịu hậu quả, thế nhưng Vân Hề đã tự quyết định soạn thảo một phần hợp đồng ngưng hẳn hợp tác cùng đòi bồi thường trước đó rồi. Tuy rằng làm như vậy rất giống bỏ đá xuống giếng, nhưng nếu không muốn Christopher bị tổn thất nặng nề, cậu không thể không làm như vậy.
Đêm đó, Christopher lại vì chuyện của Phương Hoa mà mở hội nghị khẩn cấp, Kevin và một đám cổ đông kia trách cứ Vân Hề một phen, nếu không có phần hiệp nghị kia, bọn họ tin tưởng nhất định sẽ tạo áp lực khiến Vân Hề cảm thấy có lỗi mà từ chức.
Vân Hề đối với lần hội nghị này chỉ có thể cười nhạt nếu như ngày đó bọn họ đồng ý thuyên chuyển ảnh tử môn, rất có thể Christopher đã là tảo được hái ra từ trong nước bùn đen, hiện tại thì bắt đền, Phương Hoa làm gì đào ra khoản tiền lớn như vậy để bồi thường. Mặc dù như thế, những vị cổ đông này đã nhất trí bỏ qua ý kiến của Vân Hề mà đi đến hiệp nghị, cho nên lần này, bọn họ có muốn khẩn cầu Christopher chấm dứt hợp tác cũng không nhanh bằng tốc độ đóng cửa của Phương Hoa.
Mọi người đều đang suy đoán xem nhân viên cấp cao che giấu chứng cứ phạm tội của Phương Hoa là ai, buổi sáng ngày hôm sau các tòa soạn đồng loạt đưa một tin tức kinh người – Chủ tịch tập đoàn Hạo Hãn vừa bí mật hợp tác cũng Phương Hoa cách đây không lâu, nhân viên cấp cao cụ thế là do hắn sai khiến.
Tin tức vừa ra, nhất thời khiến dư luận xôn xao, mọi người đều suy đoán nhân viên cấp cap của cục thuế đã che giấu chứng cứ phạm tội của Phương Hoa có phải do Hàn Diệp Tu sai khiến không, còn nói đây là kết quả nỗ lực của cả Hàn Diệp Tu và chủ tịch Phương Hoa, thậm chí còn có người suy đoán Hàn Diệp Tu có phải trực tiếp tham gia chuyện rửa tiền của Phương Hoa. So sánh với tin tức ngày trước, bản tin này còn nóng hơn canh mới nấu, tốc độ truyền bá vô cùng nhanh, đánh đến mức Hàn Diệp Tu trở tay không kịp.
Buổi sáng hôm nay, một thượng cấp được bí mật phái đến thành phố S để điều tra rõ ràng vụ việc, với Hàn Diệp Tu mà nói, người này vừa vặn lại là một người bạn tốt của Hàn Diệp Triết, hắn cũng không biết đây là bất hạnh hay hạnh phúc đây.
Ngay khi Hàn Diệp Tu còn vì chuyện này mà đầu óc choáng váng, người hắn sự nhìn thấy nhất lúc này đã đến tìm. Vân Hề cầm nhật báo hôm nay đến, vẻ mặt âm trầm đẩy cửa phòng làm việc của hắn ra, ngồi vào trước bàn làm việc, sau đó ném tờ báo đến trước mặt Hàn Diệp Tu: “Trên đó viết có phải sự thật không?”
Hàn Diệp Tu nhìn cũng không nhìn bài báo, chỉ liếc mắt cười khổ nói: “Thực sự”
Vân Hề trầm mặc nhìn Hàn Diệp Tu, ánh mắt lạnh lẽo rất đáng sợ: “Có phải anh đã bổ sung tài chính cho Phương Hoa đúng không?”
“Vân Hề, em đừng suy nghĩ nhiều, anh cùng Phương Hoa hợp tác chỉ là vì…”
“Tôi hỏi anh tài chính của Phương Hoa thiếu hụt có phải anh bổ sung vào?”
Hàn Diệp Tu á khẩu, cuối cùng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”
Vân Hề nhắm lại mắt, sau đó tiếp tục hỏi: “Anh làm vậy chỉ để muốn hạng mục hợp tác giữa Phương Hoa và Christopher có thể vận động bình thường có đúng không?”
Hàn Diệp Tu rất muốn phủ nhận, thế nhưng ánh mắt Vân Hề quá mức khủng khiếp, hơn nữa hắn không muốn lừa dối Vân Hề, vì vậy chỉ phải gật đầu lần thứ hai.
“Đúng vậy.”
“A… ” Vân Hề cười tự giếu: “Thực ra mục đích cuối cùng anh làm mấy chuyện này là để tôi không bị người của Christopher chỉ trích sao? ” giọng nói của Vân Hề rất nhe, Hàn Diệp Tu nghe được căn bản cũng không nhận ra được cảm xúc của cậu lúc này.
Lần này Hàn Diệp Tu không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hắn chỉ là trầm mặc nhìn phía Vân Hề, trong mắt tràn đầy phức tạp.
“Như vậy… ” Vân Hề hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chuyện Phương Hoa rửa tiền lúc trước không bị phơi bày là công sức của anh sao?”
Hàn Diệp Tu hơi mím môi, thừa nhận nói: “Đúng vậy.”
“Ngu xuẩn ! ” Vân Hề tùa ống đựng bút trên bàn làm việc của Hàn Diệp Tu xuống đất, cậu chống tay vào mép bàn nhìn chằm chằm hắn: “Hàn Diệp Tu, anh có biết lúc trước khi kí kết hợp đồng cunga Phương Hoa tôi đã để lại một điều kiện, nếu như chuyện Phương Hoa rửa tiền trước đây bị tung ra, Christopher có thể chấm dứt hợp tác cùng đồi bồi thường với Phương Hoa.”
Hàn Diệp Tu chấn động mạnh một cái, hắn không thể tin nổi mở trừng hai mắt: “Em, em để lại điều kiện!”
“Đúng vậy! Tôi để lại một điều kiện!” Vân Hề lạnh lùng nói: “Khi Phương Hoa bị truyền tin trốn thuế ra tôi vừa vặn nghe được tôn tuấn răn dạy thuộc hạ, sau đó suy đoán ra Phương Hoa hẳn có một nới kinh doanh bí mật, căn phòng đó bị kiểm tra, sổ sách làm giả, có lẽ cả rửa tiền nữa sẽ không thoát khỏi liên quan. Lúc đó tôi liền thu thập được chứng cứ liền chấm dứt hợp tác với Phương Hoa, thế nhưng cho đến hiện tại, tôi không điều tra được bất kỳ chứng cứ nào.Tôi trăm triệu lần không ngờ được người che giấu chứng cứ của Phương Hoa lại là anh!”
“Xin lỗi, Vân Hề, xin lỗi, anh, anh không biết phải nói thế nào, anh chỉ phải..”
“Anh chỉ là xuất phát từ hảo tâm, nghĩ muốn giúp tôi có đúng không? ” Vân Hề tiếp lời nói: “Thế nhưng Hàn Diệp Tu, anh có đã từng nghĩ tôi căn bản chưa bao giờ cần anh giúp đỡ không?”
“Vân Hề… ” Hàn Diệp Tu kinh ngạc nhìn Vân Hề, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không tìm ra được bất kì lí lẽ nào để phản biện lại được.
Hai tay Vân Hề nắm chặt lấy mép bàn, cắn răng nói: “Hàn Diệp Tu, thực ra người đối phó chính là anh đúng không?”
Hàn Diệp Tu nghiêng mắt qua chỗ khác không dám nhìn Vân Hề nữa: “Xin lỗi, làm cho em bị liên lụy rồi.”
“Khốn khiếp!” Vân Hề đấm một cú lên mặt Hàn Diệp Tu, nếu như không có ngăn cách bởi bàn làm việc, rất có thể cú đấm lên mặt hắn sẽ mạnh hơn chút nữa. Vân Hề vượt qua bàn nắm lấy cổ áo Hàn Diệp Tu, giọng nói vô cùng ngoa ngoắt: “Tại sao lại tự cho mình là thông minh? Tại sao lại muốn nhúng tay vào? Tôi có nói cần anh giúp đỡ sao? Tại sao muốn tự quyết đinh? Nếu như lúc trươc s anh nghe tôi, cái gì cũng không động vào, thế nào lại rơi vào cái bẫy tốt của tên kia được? Cái loại heo tự cho mình là đúng!”
Hàn Diệp Tu bị phân tích của Vân Hề làm cho thông suốt cũng bị chửi bới mà đầu óc choáng váng, chờ hắn thật vất vả cẩn thận suy nghĩa lại, trên mặt đã bị đấm thêm một cú thứ hai.
“Con mẹ nó ai cần anh giúp đỡ? Chuyện bây giờ càng náo càng lớn, anh nói phải làm thế nào!”
Hàn Diệp Tu ôm má, ngây ngốc hỏi Vân Hề: “Vân Hề, em đang lo lắng cho anh có phải không?”
Vân Hề bị Hàn Diệp Tu nó cho đến sửng sốt, nếu như có thể cậu hận không thể đập chết người này ở đây! Nếu không phải người này tự cho mình là thông minh chen một chân vào, có thể cậu đã sớm về Mỹ từ lâu rồi, việc lớn hay thậm chí lớn nữa cũng không có vấn đề gì với hắn, người này hết lần này tới lần khác tự giác đem cái mác người tốt mặc lên người mình mà mục đích cuối cùng cư nhiên chết tiệt lại vì không muốn cậu bị người của Christopher làm khó.
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề không nói lời nào, cười nói: “Vân Hề, em tiếp tục mắng chửi đi, nếu không em đấm mấy quyền cũng được?”
Hết chương 62.
|
Chương 63
Sau đó Vân Hề đánh cho Hàn Diệp Tu một trận ngay trong chính van phòng hắn, cuối cùng cậu ném thẳng tờ báo vào mặt Hàn Diệp Tu rồi nổi giận rời đi.
Vân Hề vẫn không hiểu được tên này rốt cuộc nhầm lẫn đến mức nào, cậu càng muốn tránh xa Hàn Diệp Tu, Hàn Diệp Tu lại càng hăng hái lăn qua lăn lại, làm ra chuyện gì mỹ danh cũng đều là vì cậu. Cậu nghĩ rồi, chờ cục diện rối rắm này thu thập xong nhất định cậu phải rời xa khỏi hắn, rời xa chốn thi phi này.
Bên trong phòng làm việc, Hàn Diệp Tu không lập tức đứng dậy ngay, cũng không có suy nghĩ muốn đuổi theo Vân Hề. Tuy rằng vừa bị cậu đánh cho một trận đầy đau đớn, thế nhưng trong ngực hắn lại tràn đầy thỏa mãn cùng hài lòng, chí ít Vân Hề đánh cũng là vì hắn, là vì lo lắng cho hắn. Hiện tại cho dù bị mời đến cục cảnh sát uống trà hắn cũng thấy đáng giá lắm.
Nhưng Hàn Diệp Tu không thỏa mãn được bao lâu thì phòng làm việc lần thứ hai nghênh đón một vị khách không mời.
Trợ lý vừa cất bước tiễn Vân Hề đi được chưa lâu còn chưa kịp uống một hơi cà phê nòng thì phải tiếp tục nghênh đoán một pho tượng đại thần, trợ lý đối với sự xuất hiện thì vô cùng giật mình, dù sao cô làm thủ hạ của Hàn Diệp Tu nhiều năm như vậy, đối với anh cả của sếp mình còn chưa gặp quá hai lần. Cô nằm mơ cũng không ngờ được Hàn Diệp Tu có liên quan đến chuyện Phương Hoa rửa tiền, mà lúc này, Hàn Diệp Triết lại từ nới xa xôi ngàn vạn dặm chạy đến thành phố S.
Trợ lý đặt cốc cà phê trong tay xuống, nơm nớp lo sợ tiến đến nghênh đón, đối mặt với ánh mắt lợi hại của Hàn Diệp Triết, trợ lý cưỡng chế nhịn xuống ý định muốn tránh đi trong đầu mình, mỉm cười nói: “Chào ngài.”
Mặt Hàn Diệp Triết không đổi, gật đầu: “Tôi đến tìm Chủ tịch Hàn của các cô.”
“Chủ tịch Hàn đang làm việc trong phòng, xin mời theo tôi.”
Hàn Diệp Triết ừ một tiếng rồi theo sau trợ lý, trợ lý cứng ngắc dẫn hàn diệp triets đến trước phòng làm việc của Hàn Diệp Tu, cô đưa tay lên gõ cửa, cao giọng nói: “Chủ tịch Hàn, anh trai ngài đến tìm.”
Bên trong phòng làm việc vang lên một tiếng động thật lớn, sau đó có tiếng vật gì loảng xoảng rơi xuống. Sắc mặt trợ lý cứng đờ, cánh tay giơ lên giữa không trung không biết phải làm tiếp thế nào. Vừa rồi khi Vân Hề ở trong phòng cũng vang lên tiếng động thật lớn đó, còn thêm tiếng rống giận dữ dội, trợ lý khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ hay là chủ tịch đại nhân bị ngài vân ăn mất rồi?
Hàn Diệp Triết cau cậu, mặc dù trong ngực có chút khó chịu, nhưng cũng không giục ra tiếng. Mặc dù như thế, trợ lý chợt cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên loãng hơn bao giờ hết, Hàn Diệp Triết của hiện tại, khí thế càng khiến người ta khiếp đảm.
Hàn diệp tư nghe tiếng gọi của trợ lý lập tức bò dây từ trên mặt đất, không ngờ tới vận khí của hắn xui xẻo vấp phải hộp đựng bút trên đất, nhất thời lại té ngã, ngay sau đó mấy thứ đồ lặt vặt trên bàn cũng bị hắn kéo theo rớt hết. Hắn khó khăn đứng dậy, cũng không quan tâm thu dọn đồ trên đất mà chỉ sửa sang quần áo, đem đầu tóc rối bời vuốt vuốt lại, lúc này mới khập khiếng đi đến ngồi sau bàn làm việc. (làm màu)
Hàn Diệp Tu cố gắng hít thở đều đặn, cầm lấy một tập tài liệu thản nhiên nói: ‘Tiến vào.”
Trợ lý thở dài một hơi nhẹ nhõm, mở cửa ra cũng kính mời Hàn Diệp Triết tiến vào. Không đợi cô nói xong, liền cảm giác một lực mạnh đẩy mình ra bên ngoài, ngay sau đó phòng làm việc “Rầm!!!!!!” một tiếng đóng sầm lại. Trợ lý ổn định thân thể sờ sờ mũi, đi về chỗ làm việc của mình.
Hàn Diệp Triết nhìn mặt Hàn Diệp Tu còn mang theo chút đỏ ửng, lông cậu dựng đứng lên hung hăng nhìn xung quanh, hắn hừ mạnh, châm chọc nói: “Có vẻ như người vừa thu thập cậu không mạnh lắm, nếu đổi lại là tôi, cậu chắc nằm trên đất không bò nổi dậy đâu.”
Hàn Diệp Tu ngượng ngùng cười cười, “Đại ca sao lại tới đây?”
Hàn Diệp Triết chỉ chỉ đống hỗn độn trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Xem ra cậu tuyệt đối không sốt ruột, còn có tâm tư ở đây đánh nhau với người ta. Hàn diêp tu, tôi xem cậu ngày càng vô pháp vô thiên!”
Hàn Diệp Tu nhíu nhíu cậu, nói: “Tôi có thế nào chắc hẳn không liên quan gì mấy đến đại ca? Hơn nữa tôi mấy năm nay ngoại trừ tìm hiểu tung tích Vân Hề cũng không làm ra chuyện gì mà vô pháp vô thiên.”
“Cậu còn có mặt mũi nói câu này!” Hàn Diệp Triết cả giận nói: “Tự cậu nói đã thể hiện mình làm chuyện hư hỏng thế nào! Rửa tiền mà cũng có thể tùy tiện dính vào sao? Cậu có biết bởi vì chuyện của mình, sáng này cha đã bị mời đi nói chuyện rồi không?”
“Quả nhiên truyền nhanh như vậy…” Hàn Diệp Tu thấp giọng nói, lập tức gương mắt nhìn về phía Hàn Diệp Triết: “Trước tiên chớ nói, ngồi xuống đã.”
Hàn Diệp Triết liếc mắt trừng Hàn Diệp Tu, sải bước đi tới sô pha rồi ngồi xuống, “Quay lại đây, Tôi có lời hỏi cậu !”
Hàn Diệp Tu lúng túng kéo kéo khóe miệng: “Cái kia, hiện tại tôi không tiện hoạt động.”
Hàn Diệp Triết nghiêng đầu hung hăng trừng hướng Hàn Diệp Tu, trong mắt tràn đầy lợi hại. Hàn Diệp Tu cũng không sợ, hắn ưỡn ngực, không chút khách khí trừng trở lại.
Hàn Diệp Triết bị phản ứng của Hàn Diệp Tu làm cho trên mặt xanh trắng lẫn lộn, đột nhiên, hắn cười cười, sau đó đứng dậy đi đến trước bàn làm việc rồi ngồi xuống: “Để Tôi đoán xem người có dũng cảm đánh cậu đến thế này là ai nào, a, Tôi nghe nói trước đó không lâu cậu vì người kia chuẩn bị một biển hoa hồng, còn cầm cài gì mà chìa khòa nhà đến tận cửa khách sạn đê xin lỗi, kết quả bị người ta châm chọc khiêu khích đến thông suốt, hôm nay người ra tay với cậu không phải là Vân Hề cậu vẫn tâm tâm niệm niệm đấy chứ?
Hắn đối với chế nhạo của Hàn Diệp Triết cũng không tức giận, trái lại tâm tình tốt hơn hẳn: “Đại ca ngày càng thông minh.”
Hàn Diệp Triết hừ lạnh một tiếng: “Không phải cậu rất đáng để đánh sao? Thế nào lại không ra tay? Tôi xem ra Vân Hề ra tau tương đối ác độc đó chứ.”
Hàn Diệp Tu sắc bén trừng Hàn Diệp Triết: “Anh thì biết cái gì?”
“Tôi? ” Hàn Diệp Triết cười cười: “Tôi biết đến cũng không nhiều, vừa vặn biết được vài chuyện ngu ngốc của cậu, cũng khó trách Vân Hề không để ý đến cậu, tôi cảm thấy cậu ấy không đem một dao ra làm thịt cậu cũng là nể mặt mũi lắm rồi.”
“Chuyện kia là tôi làm không đúng.” Hàn Diệp Tu chán nản nói: “Đời này nhất định là tôi phải xin lỗi em ấy.”
Hàn Diệp Triết hừ một tiếng: “Coi như cậu còn tự mình hiểu được, nói đi, tin tức mấy ngày qua là sao?”
******************************************
Vân Hề còn chưa đi đến cửa khách sạn đã thấy không ít nhà báo ngồi chổm hổm trước đó, chờ cậu ý thức được không thích hợp, đám nhà báo đã phát hiện ra cậu mà ùa lên. Những nhà báo này tựa như bị điên vaayk bọn họ tranh giành nhau chỗ đứng trước mặt Vân Hề, microphone thật nhiều suýt chút nữa đập vào mặt cậu, ánh mắt bọn họ toát lên vẻ hưng phấn rạng ngời, ngoài miệng không chút lưu tình nào nói:
“Arvin, xin hỏi ngài và chủ tịch tập đoàn Hạo Hãn – Hàn Diệp Tu có quan hệ tình nhân đúng không?”
“Arvin, có tin đồn nói Hàn Diệp Tu là bởi vì cậu mà bí mật hợp tác cùng Phương Hoa, xin hỏi cậu biết chuyện này không?
“Arvin, Christopher và Phương Hoa đích hợp tác liên tiếp thu được ngăn trở, xin hỏi ngươi có ý kiến gì không?”
“Arvin, có đưa tin nói năm năm trước bởi vì bị Hàn Diệp Tu phản bội khiến cậu giận dữ bỏ đi, năm năm sau cậu về nước phụ trách hạng mục hợp tác với Phương Hoa, xin hỏi cậu làm như vậy nhằm cố ý bày thực lực của mình ra trước mặt Hàn Diệp Tu?
“Arvin, mọi người đều biết Hàn Diệp Tu thế lực lớn, như vậy có thật hắn vì cậu mà tạo áp lực với nhân viên cấp cao cục thuế nhằm che giấu tội của Phương Hoa?”
Đám nhà báo hỏi đông hỏi tây, mục đích là muốn Vân Hề nhiễu loạn tâm trí, từng vấn đề một vô cùng bén nhọn, càng thêm xảo quyệt, sơ sẩy một chút sẽ lập tức rơi vào tròng ngay.
Vân Hề mím chặt môi, mặt không chút thay đổi đẩy đám nhà báo phía trước ra, hướng bãi đậu xe đi đến. Cậu dám khẳng định, cho dù hôm nay có thoát khỏi đám người này thì ngày mai bọn họ cũng sẽ ngoan cường canh giữ bên ngoài cửa khách sạn. Bọn họ muốn đào từ trong miệng Vân Hề ra tin tức, chỉ cần chuyện Phương Hoa rửa tiền chưa dẹp tan thì đám nhà báo này vẫn sẽ ngồi lì ở đây thôi.
Chỉ là đám nhà báo này làm sao có thể dễ dàng để Vân Hề chạy đi như vậy, bọn họ ngồi chờ đã một buổi sáng, nếu như không moi được trong miệng Vân Hề ra chút thông tin nào làm sao cam tâm nổi. Trước đây, bọn họ bị Hàn Diệp Tu cảnh cáo không được đụng đến người này, hiện tại Hàn Diệp Tu bị cuốn vào phong ba thương trường, tự bảo vệ bản thân còn khó huống chi là uy hiếp bọn họ. Đám nhà báo thiện chiến vây quanh Vân Hề, một vòng vây nho nhỏ cuốn theo Vân Hề.
Vì đêm trước đã nhận được chỉ thị từ Leon, cho nên sáng nay Vân Hề đi ra ngoài, Charles cũng theo chân ra cửa, thế nên hắn căn bản không biết Vân Hề đang lúc nước sôi lửa bỏng bị nhà báo vây quanh mù mịt.
Nhưng mà không biết hắn ăn gì mà vận khí tốt đến vậy, Đường Hạo mới bí mật về nước, vừa từ sân bay về khách sạn đã thấy một đám người hỗn độn đi đến bãi đậu xe. Charles liếc mắt một cái lập tức nhìn từ trang bị trên người liền đoán được là nhà báo, phóng viên, chỉ là Charles không muốn chõ mũi vào thôi, mà chỉ dẫn tiếp tục dẫn Đường Hạo đi vào khách sạn.
Đường Hạo đi được vài bước liền dừng lại, hắn chăm chú nhìn chằm chằm đám nhà báo đang đi lại kia, đáy lòng có chút lo lắng, đám nhà báo này làm gì vậy? Một loạt vấn đề xông vài tai khiến hắn dừng lại, Đột nhiên, hắn nghe được từ đống âm thành hỗn loạn kia một chữ Arvin, liên tưởng đến vừa xuống máy bay thì vô tình đọc được tin tức hôm qua, Đường Hạo biến sắc, kéo theo cả hành lý trong tay đi lên phía trước.
Charles cũng quan sát thấy tình hình, hắn nhấc valy trên mặt đất lên chạy theo Đường Hạo đang lao vào đám nhà báo.
Charles thấy đám người vây quanh Vân Hề, sắc mặt cũng trở nên khó coi, hắn không chút khách khí đẩy đám người ra hướng vào bên trong vòng chen chúc.
“Xin nhường một chút, nhường chút đi.” Đường Hạo đẩy đám người liều mạng chen chúc đến phía Vân Hề, Charles thật vất cả mới giúp Vân Hề đến trước mặt, đầu tiên Đường Hạo kéo Vân Hề xuống dưới sau đó quan sát một phen, thấy quần áo cậu vẫn còn chỉnh thể mới thở phào nhẹ nhõm.
Đường Hạo xuất hiện cùng làm loạt động tác khiên đám phóng viên sôi trào lên, họ khẩn cấp đưa microphone đến trước mặt Đường Hạo.
“Ngài này, xin hỏi ngài là ai, có quan hệ như thế nào với Arvin?”
“Thưa ngài, xin hỏi Hàn Diệp Tu có biết đến sự tồn tại của ngài không?”
Đường Hạo mạnh mẽ ôm Vân Hề vào ngực, không thèm quan tâm đến đám nhà báo: “Thế nào rồi? Có sao không?”
Biết rõ bây giờ không phải là lúc nói chuyện, Vân Hề trầm mặc lắc đầu, ý bảo trước tiên Đường Hạo nên rời khỏi nơi này.
Đường Hạo gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Charles dẫn Vân Hề đến bãi đậu xe.
Charles canh giữa bên Vân Hề, vừa lạnh mặt đầy đám nhà báo phía trước ra, nhưng đám nhà báo này cũng nhất quyết bám theo bọn họ.
“Thưa ngàu, trước tiên xin ngài trả lời cho chúng tôi một vài vấn đê được không? Arvin, ngài có thể nói cho chúng tôi biết quan hệ giữa ngài và người này là như thế nào không?”
Vân Hề lạnh lùng trừng mắt nhìn đám nhà báo, sau đó quét mắt một vòng: “Không thể trả lời.”
Hết chương 63.
|
Chương 64
Ánh mắt Vân Hề lạnh như băng cùng bốn chữ kia không thể khiến đám nhà báo, phóng viên lùi bước được, những nhà báo này đều đã thành tinh, bọn họ không sợ bị người khác nhục mạ, không sợ mắt lạnh, chỉ sợ người ta không mở miệng thôi. Thấy Vân Hề rốt cuộc cũng mpr miệng, đám phóng viên càng thêm hưng phấn, lại đem những câu hỏi kia hỏi lại thêm một lần. Dưới tình huống như vậy, may là tính tình cậu tốt nếu không đã nổi bão lớn rồi.
Ngay lúc Vân Hề chuẩn bị phát tác, Đường Hạo và Charles khó khăn lôi kéo Vân Hề về phía cửa xe, một giây trước Charles mở cửa xe, một giây sau Đường Hạo đã đem Vân Hề nhét vào bên trong xe, Charles cũng nhanh chóng vòng qua đầu xe ngồi vào buồng lái.
Bọn họ thấy Vân Hề muốn rời đi, trực tiếp vây xe Benz lại, có ý đồ đem ống thu âm vói vào trong cửa sổ xe.
Đường Hạo bấm nút dựng thẳng cửa kính lên ngăn cản đám nhà báo bên ngoài, cuối cùng hắn mở cửa ra một chút, đám nhà báo thấy thế còn tưởng Đường Hạo muốn nói điều gì, hưng phấn đưa microphone đến tận mép hắn. Nào ngờ Đường Hạo huýt sáo một cái vang dội, sau đó cười như không cười nói: “Các vị, tôi biết các vị làm như vậy đơn giản chỉ muốn lấy ít thông tin kiếm chút tiền thưởng, thế nhưng…” Đường Hạo chỉ chỉ Charles ở buồng lái nói: “Các người không thấy điên loạn như vậy trước người nước ngoài là rất mất mặt sao?”
Đám nhà báo bị đương hạo nói xong lập tức ngẩn người, sắc mặt vô cùng đặc biệt.
Đồng thời Charles cũng bóp còi vài tiếng, đám nhà báo che trước mui xe ngượng ngùng tránh sang một bên. Charles lập tức nắm lấy thời cơ đạp mạnh chân ga, xe Benx sáng loáng cứ như vậy vọt đi trước mắt của đám nhà báo.
Vân Hề cuối cùng cũng tránh được ma trảo của đám nhà báo, nhéo nhéo mi tâm: “A Hạo, sao cậu lại trở về?”
Đường Hạo đọc cho Charles một địa chỉ, sau đó thành thạo xoa bóp huyệt thái dương cho cậu, ôn nhu nói: “Tớ nghe được chuyện náo loạn ở Phương Hoa, có chút lo lắng nên trơ lại, may là không tính đến muộn.”
Vân Hề bất đắc dĩ cười cười, lầm bầm một câu: “Lo lắng thái quá.’
Thấy Vân Hề không có ý trách mình, Đường Hạo lúc này mới yên lòng, hắn vừa xoa huyệt thái dương cho cậu vừa hỏi: “Hiện tại tình hình thế nào? Sao Hàn Diệp Tu lại liên lụy vào chuyện này? Còn có Hàn Diệp Tu đến cửa xin lỗi cậu sao, chuyện này có thật không?”
“Ừ. ” Vân Hề gật đầu đem chuyện của Phương Hoa kể lại sạch sẽ cho Đường Hạo, trong ngực Vân Hề, leon và Đường Hạo giống nhau, đều là bạn tốt nhất của cậu, hơn nữa Đường Hạo đường xá xa xôi, cậu không cần phải giấu diếm hắn.
Đường Hạo nghe Vân Hề kể lại mọi chuyện xong không khỏi cau mày, đối với người đứng sau bức màn thao túng mọi chuyện kia, Đường Hạo vừa cáu giận, đồng thời lại rất nghi ngờ: “Nếu người kia chỉ muốn nhắm vào Hàn Diệp Tu, tại sai lại làm nên nhiều chuyện lớn như vậy, hơn nữa chuyện lúc trước của cậu và Hàn Diệp Tu bị hắn biết rõ ràng như vậy, Vân Hề, cậu không cảm thấy kì quái sao?”
Vân Hề nói: “Ngay từ đầu tớ cũng cảm thấy thật kỳ quái, đồng thời vẫn cho rằng hắn nhằm vào chính là tớ cùng Hàn Diệp Tu, mãi cho đến khi lộ ra tin tức Hàn Diệp Tu cùng Phương Hoa bí mật hợp tác tớ mời phủ định suy nghĩ này. Thực chất trước đó tớ có thăm dò qua mấy năm gần đây của Hàn Diệp Tu, nói thế nào nhỉ, thế lực của hắn rất lớn, ở trên thương trường không có chút khuyết điểm, có thể nói khó có thể tìm ra nhược điểm của hắn, ngoại trừ…”
“Trừ cậu ra !” Đường Hạo xác định nói: “Ai cũng biết mấy năm nay Hàn Diệp Tu phái người tìm kiếm tung tích của cậu, ngoài mặt thì rât kiên nhẫn không lộ ra gì, nhưng có thể khẳng định nhược điểm lớn nhất của hắn là cậu.”
Vân Hề hít một hơi thật sâu, gian nan gật đầu: “Tuy rằng tớ rất muốn phủ nhận, nhưng sự thực là như thế. Cho nên tớ mới có lí do tin tưởng người kia muốn tìm điểm đột phá trên người tớ, cậu xem, hai lần Phương Hoa rung chuyển, kế hoạch của hắn rất thành công có đúng không? Hiện tại Hàn Diệp Tu cũng bị kéo xuống nước, không cẩn thận có thể kéo theo cả Hàn gia xuống theo.”
“Thực sự là không có chuyện gì không có khả năng. ” Đường Hạo trầm ngâm nói, “Kế hoạch này khẳng định người kia chuẩn bị đã lâu, nói không chừng lần ddaaud Phương Hoa rưng chuyển cũng trong kế hoạch của hắn, mục đích là muốn Phương Hoa và Christopher hợp tác, là phó tổng người Hoa duy nhất của Christopher, cũng thuận lý thành chương là người phụ trách hạng mục này.”
“Tớ cũng vậy nghĩ như vậy.” Vân Hề phụ họa nói: “Thế nhưng tớ hiếu kỳ tại sao Hàn Diệp Tu cũng không điều tra ra tung tích của tớ, tại sao người kia lại biết được? Hơn nữa làm sao hắn có thể khẳng định chắc chắn Phương Hoa và Christopher sẽ cùng hợp tác?”
Đường Hạo nghe vậy, cúi đầu rơi vào trầm tư, không bao lâu hắn ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía Vân Hề.
Vân Hề khổ sáp sở, nở nụ cười nơi khóe miệng: “Cậu cũng đoán được đúng không? Chuyện này tớ đã báo cáo cho Leon, tin chắc rằng hắn đang phái người điều tra rồi.”
Charles nhìn con đường phía trước đang rẽ vào khu dân cư cao cấp, hắn thả chậm tốc độ, mờ mịt nhìn về phía Đường Hạo, tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn cũng chạy quanh thành phố S được mấy vòng, thế nhưng địa điểm phức tạp như thế này hắn tìm không nổi.
Đường Hạo chỉ đường cho Charles: “Quẹo trái, đi thẳng 500m, quẹo phải, vào cửa lớn là được.” Sau đó hắn nhìn về phía Vân Hề: “Để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này cậu không nên ở lại khách sạn kia nữa, trước tiên cứ đến ở tạm bên chỗ tớ đã.”
Vân Hề gật đầu không phản bác, cậu lôi kéo Đường Hạo rời đi, cũng không nghĩ đến muốn về khách sạn, cậu không bao muốn bị đám phóng viên nhà báo bao vay như hôm nay nữa.
“Vân Hề, cậu đã từng nghĩ đến người kia không chỉ muốn đối phó với Hàn Diệp Tu mà cũng nhân tiện đối phó với cậu không? Tớ đang suy nghĩ, về thời gian của kế hoạch này liệu có tính cả cậu cùng hắn gộp vào một lần. Phải biết rằng nếu không phải Leon bắt Kevin kí phần hiệp nghị kia rất có thể lúc này cậu đã bị đám người Kevin trách phạt rồi.”
Vân Hề nhíu mày, có chút chần chờ nói: “Thế nhưng A Hạo, tôi ở cùng Hàn Diệp Tu hai năm chưa từng gây thù chuốc oàn với kẻ nào…”
“Không!” Đường Hạo phủ định nói: “Có một người cậu đã quên, trước đây tranh đoạt Hàn Diệp Tu cùng cậu, y ngay cả việc bắt cóc cũng có thể bày ra.”
“Cậu nói là lê tích sao?”
Đường Hạo gật đầu: “Không sai, thực ra ban đầu tớ đã hoài nghi có thể nào là người của bang hội kia, thế nhưng Hàn Diệp Tu lúc trước làm việc tuyệt đối vô tình, đem tất cả những người uy hiếp đến cậu diệt trừ, thế nhưng lại không vậy với lê tích, không phải y bây giờ vẫn còn sống sao?”
Vân Hề trầm tư nửa ngày, lúc này xe Benz cũng đã tới căn hộ theo lời Đường Hạo. Hắn vôc vỗ Vân Hề, ý bảo cậu trước tiên xuống xe đa sau đó hai người đứng chờ Charles đi đỗ xe.
“A Hạo” Vân Hề giương mắt nhìn về phía Đường Hạo: “Tớ cảm thấy không thể nào là lê tích dược, không nói trước đây y không có đầu óc siêu việt đến mức bày ra chuyện này, nhưng bây giờ y còn ngốc ở trong tù, căn bản không thể làm được.”
“Đúng vậy, lê rõ ràng không thể có năng lực như vậy, thế nhưng người nhà lê gia đâu? ” Đường Hạo hỏi ngược lại: “Cậu đừng quên Lê gia không chỉ có một mình Lê Tích được, lúc trước Hàn Diệp Tu nóng giận ném lê tích vào tù giam, mà ngay cả bạn bè lê bân của hắn cũng bị trục xuất khỏi thành phố S, cậu có thể nói trong lúc này không có cá lọt lưới sao?”
Vân Hề phản biện nói: “Theo lời cậu nói như vậy, có khả năng nào lúc trước Hàn Diệp Tu diệt tận bang hội kia…”
“Không có khả năng !” Đường Hạo kiên định nói: “Đại ca bang hội kia đã bị Hàn Diệp Tu giết chết, về phần tôm tép dưới trướng căn bản không đủ sức gây họa, đại ca chết chúng có thể gia nhập bang phái khác, bọn họ cũng không ngu đến mức làm cái chuyện báo thù cho đại ca đâu. Thế nhưng người nhà lê gia không giống vậy, bọn họ là quan hệ máu mủ, bọn họ là người thân của nhau, không như bang hội, bọn họ không có bất kỳ lý do gì.”
Vân Hề nghe vậy khiếp sợ nhìn Đường Hạo, thật lâu không nói nên lời. Cậu rất muốn nói người Lê gia quả có tâm cơ như vậy, làm sao lúc trước Hàn Diệp Tu chỉ phá như vậy đã sụp đổ được, thế nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy phân tích của Đường Hạo có gì đó không đúng lắm, lỡ may, người kia cái gọi là cá lọt lưới thì sao nhỉ?
Vân Hề á khẩu, không rõ nói: “A Hạo, tớ muốn cậu giúp một chút.”
Đường Hạo hơi câu dẫn ra khóe miệng: “Tớ đây cam tâm tình nguyện.”
*******************************
Một nơi khác, Hàn Diệp Tu đem ngọn nguồn mọi chuyện cùng dự định tiếp theo nói cho Hàn Diệp Triết. Hàn Diệp Triết nghe xong lạnh lùng hừ một tiếng,
“Xem ra tôi đã đi một chuyến không công rồi, cha cũng thật là lo lắng thái quá.”
Hàn Diệp Tu cười khổ một tiếng, chần chờ một chút nói: “Cha… Ông ấy có khỏe không?”
Hàn Diệp Triết liếc mắt nhìn Hàn Diệp Tu: “Nếu cậu không làm phiền, chắc ông ấy sẽ sống được lâu hơn một chút đó.”
Hàn Diệp Tu chán nản rũ mắt xuống: “ Đúng vậy , là tôi có lỗi với cha.”
Hàn Diệp Triết vỗ vỗ vạt áo đứng lên nói: “Cậu cũng đã có kế hoạch rồi, như vậy tôi cũng nhanh rời khỏi mảnh đất thị phi này thôi, lần này nhớ dọn dẹp kỹ một chút, đừng có mà lăn qua lăn lại như con thiêu thân, tôi cũng không có thời gian thay cậu thu dọn cục diện rối rắm đâu.”
Hàn Diệp Tu bĩu môi châm chọc nói: “Đại ca không tiếp tục ngáng chân là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi.”
“Thằng nhóc thối !” Hàn Diệp Triết khẽ nguyền rủa một tiếng: “Thế nào còn ghi hận việc này chứ ! Tôi lúc đó cũng chỉ nhận mệnh của bố già thôi mà, có trách thì cậu đi mà trách ông ấy!”
Hàn Diệp Tu hừ một tiếng không nói gì, nghĩ thầm một ngày nào đó muốn trở lại trả thù.
Lúc này tiếng chuông tin nhắn điện thoại Hàn Diệp Triết vang lên một tiếng, hắn lấy ra nhìn nội dung tin nhắn, sau đó thu hồi điện thoại, có chút hả hê nhìn về Hàn Diệp Tu: “Vết thương trên mặt còn đau không? Không sao, có người nói người đem cậu đánh cho một trận tơi bời đang bị nhà báo bao vây như cái bénh tét ở ngoài cửa khách sạn đấy.”
Hàn Diệp Tu nghe vậy biến sắc, hắn thoắt cái dứng thẳng dậy đi ra ngoài, chỉ là hắn vừa rối té ngã có chút nghiêm trọng, bước đi hiện tại không thể nào lưu loát được.
Thấy thế vẻ hả hê trên mặt Hàn Diệp Triết lại càng sâu, thẳng cho đến khi Hàn Diệp Tu khập khễnh đi tới cửa hắn mới buồn bã nói: “Nhưng đến lúc đó có hai người đàn ông đến cứu cậu ta, một người là vệ sĩ người nước ngoai, còn người kia tôi không biết.”
Hàn Diệp Tu nhấc chân – động tác cứng đờ, sau đó vừa trầm lặng trở về phòng làm việc.
“Thế nào? Không có ý định đi xem?”
Hàn Diệp Tu lắc đầu: “Có thể Đường Hạo cùng Charles mang Vân Hề đi, có hắn ở bên tôi cũng không lo lắng nhiều đến an nguy của Vân Hề, bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm.”
“Không sai.” Hàn Diệp Triết tán thưởng gật đầu: “Trước tiên đi cầu xin tha thứ là không dễ, da mặt phải dày một chút, nếu không làm sao khiến người ta đi theo mình một đời được.”
Hàn Diệp Tu lặng yên liếc mắt nhìn Hàn Diệp Triết mà không nói gì.
Hàn Diệp Triết cười cười đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa hắn chợt dừng lại: “Được rồi, cha nhờ tôi chuyển lời đến cậu, người đuổi được rồi thì mang về nhà đi, ông ấy sẽ không làm khó dễ các cậu nữa.”
Hết chương 64
|