Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 50
Từ ngày vân hề mở miệng nói chuyện, mấy ngày nay hai người chung sống vô cùng hài hòa, đương nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của hàn diệp tu. Tuy rằng từ trước đến nay vân hề đều đối xử với hắn hờ hững như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng không lạnh lùng đến mức ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm, thỉnh thoảng cũng sẽ nói với hắn vài câu. Đối với lần này, trong lòng Hàn diệp tu ().
Hôm nay hàn diệp tu sau khi hoàn thành công việc xong, theo thường lệ bấm điện thoại gọi cho quân sư quạt mô Dịch Dương, điện thoại kêu hồi lâu mới được nhận lại, ngay sau đó truyền đến âm thanh thở dốc của dịch dương: “Tối nói này, ngài lại có chuyện gì đây?”
Hàn diệp tu lặng người vài giây, khó có được lòng cảm thông với người khác: “Có cần một lát nữa tôi gọi lại cho không? 20 phút được chưa?”
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó vang lên âm thanh vật nặng rơi xuống đất, ngay sau đó là giọng gầm gừ của dịch dương: “Dịch Phong, đem cái X của cậu cút ra ngoài cho tôi!”
Động tác cầm di dộng của hàn diệp tu cứng đờ, trong đầu hắn không khỏi tưởng tượng đến một ngày vân hề cũng đem hắn đá xuống giường như vậy. hàn diệp tu lắc lắc đầu, với tính cách vân hề thì tuyệt đối không thể làm ra loại hành vi thô lỗ như vậy được.
Hỗn độn âm thanh bên đầu dây điện thoại lắng xuống liền nghe được giọng nói dễ nghe của Dịch dương: “Nói đi, có chuyện gì?”
Hàn diệp tu sửng sốt một chút mới nhớ đến mục đích mình gọi cho Dịch dương, vội nói: “Chuyện cậu dạy tôi lúc trước tôi đã thử qua, thế nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm, có chiêu nào khác nữa hay không?”
“Tôi van ngài, không phải ông đây đã chỉ dẫn rất tốt rồi sao?” Giọng nói của dịch dương lộ ra ngữ khí bất đăc dĩ nồng đậm: “Mấy chiêu đó chính tôi còn chưa dùng đâu, toàn là học trên TV hết đó, cậu hỏi tôi không bằng xem mấy bộ phim truyền hình nhiều hơn một chút.”
“Tôi sợ tốn thời gian.” Hàn diệp tu nói đúng trọng tâm: “Huynh đệ tốt, lại dạy tôi vài chiêu đi.”
“Một bàn cơm kèm theo ánh nến, chiêu này đã dùng chưa?”
Cơm – nến? hàn diệp tu nhớ rõ ngày đó sau khi được Dịch Dương bầy chiêu liền lập tức cho mời một đầu bếp phương tây đến biệt thự, tiếp theo đó tủ lạnh trong biệt thự chật ních thức ăn. Sau bao nhiêu lần chăm chú học tập xuyên trưa cùng bao lần thực tập, rốt cuộc hắn cũng làm được ra một bữa cơm với ánh nên cơ bản nhất.
Để xây dựng bầu không khí, hàn diệp tu đem toàn bộ đèn trong biệt thự tắt hết, chỉ để lại vài ngọn đèn leo lét ngoài hành lang xa xa, trên bàn cưm còn cắm thêm hoa hồng đỏ, sau đó hắn nhốt Mao Mao vào trong nhà nhỏ của nó, lúc này mới lên lâu lêu vân hề đi dùng cơm.
Vân hề vừa đi đến cầu thang liền nhìn thấy mấy ngọn đèn ngoài hành lang leo lét, cậu xoay đầu bên này, nhìn sang bên kia một lát, lại nhìn xuống dưới lầu, cuối cùng nhìn về phía hàn diệp tu: “Đèn trong nhà hỏng hết?”
“Không phải.” hàn diệp tu mãnh liệt lắc đầu: “Bây giờ không phải có mấy ý tưởng tiết kiệm tài nguyên hay sao? Ha ha, anh liền thử xem hiệu quả thế nào.”
Vân hề nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc lâu sau không nhìn ra điểm gì đáng ngờ mới nhấc chân đi xuống lầu, nhưng khi cậu tiến vào phòng bếp đã thấy hàn diệp tu tỉ mỉ chuẩn bị một bữa cơm với ánh nến lãng mạn, khiến cho cậu vốn dĩ hơi đói bụng cũng nhất thời không có tâm tình ăn uống. Có trời mới biết mấy năm ở nước ngoài cậu đã căm thù loại thức ăn này đến tận xương tủy, huống hồ cậu còn không thích ăn thịt.
Vì vậy hàn diệp tu liền trơ mắt nhìn vân hề xoay người tiến vào phòng bếp, khi trở ra còn mang theo một bát mỳ nóng hổi đến bốc khói. Vân hề lạnh lùng ngồi trước bữa ăn hàn diệp tu tỉ mỉ chuẩn bị: “Anh ăn đi, tôi ăn cái này là tốt rồi.”
Bữa cơm cùng ánh nến lãng mạn của hàn diệp tu chưa dùng đã tuyên bố thất bại.
“Không được.” hàn diệp tu nói: “Vân hề không thích.”
“Vậy xem phim đi.” Dịch dương tiếp tục tư vấn.
Rạp chiếu phim đối với một đôi tình nhân mà nói vô cùng đem lại tinh thần, không chỉ nhanh chóng khuyến tình cảm nhen nhóm trở nên nóng hổi, còn có thể khiến hai người trở nên yêu đương cuồng nhiệt.
Chuyện này đối với những người đang yêu đương cuồng nhiệt sẽ vô cùng quan tâm. Đương nhiên là hàn diệp tu được dịch dương quân sư tư vấn sẽ không bỏ qua được.
Chỉ là chuyện này có chút mất công, không thể đến rạp chiếu phim được, cũng may lúc trước đã lắp đặt một rạp chiếu phim nhỏ trong nhà. Vì vậy bỏ qua đau thương thất bại bữa cơm cùng ánh nến lãng mạn, ngày hôm sau hàn diệp tu đã làm một bàn thức ăn vân hề thích ăn nhất. Đợi cả hai ăn uống no đủ, hàn diệp tu mới cung kính mời vân hề đến phòng khách, mở tv cho cậu, sau đó tự mình quay về phòng bếp hổn ha hổn hển rửa sạch đám bát đũa bẩn.
Vân hề đối với hành động này của hàn diệp tu vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không tiện bày tỏ ý kiến gì, cậu chỉ cho rằng hàn diệp tu đang nỗ lực muốn làm hòa với mình mà thôi cho nên cũng thực ăn tâm ngồi xem Tv trong phòng khách.
Rốt cuộc hàn diệp tu cũng thắng lợi đánh bại đám bát đũa bẩn trong bếp, hôm nay hắn đã vì vân hề mà làm hết mọi chuyện trong nhà, còn làm trong thích thú.
Hàn diệp tu trở lại phòng khách, trước ánh nhìn nghi hoặc của vân hề nở nụ cười: “Anh mang em đi xem một thứ.”
Vân hề chần chừ một chút, sau đó vẫn đi theo hàn diệp tu đến phòng chiếu phim trong nhà, khi nhìn thấy thiết bị trong phòng cùng ghế sô pha đỏ chót chính giữa, khóe miệng cậu hơi kéo lên.
Hàn diệp tu ân cần dẫn vân hề đến ngồi trên ghế sô pha giữa phòng, sau dó tắt đèn, tự mình chuẩn bị phông màn để chiếu phim.
“Buồn chán.” Vân hề lạnh lùng phun ra hai chữ, xoay người rời khỏi phòng.
Hàn diệp tu suy nghĩ một chút, thành thực nói: “Vân hề nói phim điện ảnh rất buồn chán.”
“…Cậu không chiếu phim ma sao? Lỡ may cậu ấy sợ hãi trốn vào trong ngực cậu thì sao?”
“Em ấy ngay là nhìn cũng chưa nhìn qua.” Hàn diệp tu ngắt lời nói: “Cậu còn nói cái gì mà buổi tối thay em ấy đắp chăn, cùng em ấy nói chuyện phiếm. Tất cả những chiêu ấy tôi đều đã thử qua, nhưng tựa hồ kết quả đem lại không được tốt lắm, em ấy không thèm chơi, suốt ngày chỉ ngồi ngốc trong phòng đọc tạp chí tài chính kinh tế, rồi xem tin tức thị trường chứng khoán, chí ít mỗi lần tôi vào phòng đều thấy em ấy đang xem mấy thứ này.”
“…Vậy cậu dẫn cậu ấy ra ngoài du ngoạn một chút.”
Hàn diệp tu dừng một chút, nói: “Cậu nghĩ chuyện này sẽ thành hiện thức sao?”
“Kẻ kia không phải đã bắt được rồi hay sao? Còn cái gì mà không thực tế nữa? Đừng nói với tôi kẻ kia chạy thoát rồi nha!” ngữ khí của dịch dương vô cùng tức giận.
“Đúng vậy, đã bắt được rồi.” hàn diệp tu cảm thán nói: “Chỉ là tôi không ngờ chỉ hai ngày đã bắt được tên kia, còn muốn làm làm nóng quan hệ với em ấy môt chút.”
“Làm nóng quan hệ?”
“Ừ.” Hàn diệp tu lên tiếng: “Tên kia tôi đã giao cho đường hạo xử lí, hắn cũng cố gắng mấy ngày nay giải trừ hết mọi nguy hiểm cho vân hề, chuyện này có nghĩa là vân hề sẽ không cần phải ở chỗ tôi chờ nữa, tôi cũng không còn lý do gì để tiếp tục giữ người nữa.”
“ Cho nên cậu cho rằng mọi cánh cửa đều đóng lại? Cậu cùng lão phật quả là giống nhau.” Dịch dương châm chọc nói: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi còn nghĩ cậu sẽ tiếp tục giam lỏng cậu ấy, chí ít cũng chờ hồi tâm chuyển ý rồi mời thả người ra chứ.” Hàn diệp tu cười một tiếng, nói tiếp: “Nếu như tôi có thể làm vậy thì tốt rồi, vân hề vĩnh viễn cũng không muốn tha thứ cho tôi, em ấy biết rõ tính cách của tôi rồi,, chỉnh một người không ăn cứng chỉ ăn mềm đã khó, nhưng so với một người không ăn cả cứng lẫn mềm thì dễ hơn nhiều.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, dịch dương lập tức nói lại: “Thương lượng với đường hạo không bằng cậu trực tiếp nói chuyện với cậu ấy, sau đó hỏi ý kiến cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn rời đi, cậu khẳng khái thả người, nói không chừng cậu ấy còn cho cậu thêm ít phần ấn tượng, đến lúc đó chậm rãi lấy lòng là được.”
“Như vậy có được không? Tôi muốn suy nghĩ một chút, treo máy trước.”
Thực tế chuyện dịch dương vừa nói hàn diệp tu cũng từng nghĩ qua, thế nhưng hắn rất sợ sau khi vân hề rời đi sẽ lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như khi mới về nước, không thèm để ý đến hắn. Tính cách vân hề hắn hiểu rất rõ, nếu em ấy không muốn để ý đến người nào thì cho dù người đó có dùng cách nào lấy lòng em ấy cũng không thèm nói nhiều hơn một câu, tần chử là một ví dụ minh họa tốt nhất.
Từ ngày hắn vô tình nghe được câu chuyện qua điện thoại giữa tần chử và vân hề, chỉ cần vân hề khởi động điện thoại lại sẽ có người gọi đến, ngay cả lúc bọn họ ăn cơm màn hình điện thoại cũng lóe lên nhiều lần, hắn hận đến mức không thể vọt đến đầu dây bên kia đem tần chử lôi ra đánh cho tơi bời một trận.
Chỉ là sau này không biết vân hề dùng cách nào khiến tên kia muốn gọi đến cũng không được, mấy ngày nay nhật kí điện thoại di động của em ấy ngoại trừ mấy số quen thuộc còn lại không có dãy số nào khác, cho nên hắn cũng sợ có ngày vân hề sẽ đối xử với hắn như vậy.
Chỉ là nếu để cho đường hạo nói, thì hắn không cần đề cập đến vân hề cũng sẽ yêu cầu rời đi, dù sao hắn cũng không có dự định muốn giam lỏng vân hề nữa. Hay là, hắn có thể đánh cuộc một trận như những gi dịch dương nói, nếu như thắng đường đi sau này của hắn sẽ dễ hơn một chút, nếu như thua… Không cần phải lo da mặt hắn dày, đời này hắn nhất định sẽ ở bên cạnh vân hề.
Hàn diệp tu hạ được quyết tâm, sửa sang lại quần áo nhấc chân đến phòng vân hề.
Lúc này vân hề vẫn như thường lệ tựa vào đầu giường ôm lấy sổ ghi chép cá nhân vừa xem tin tức thị trường, ngoại trừ chuyện này cậu không còn hứng thú với bất cứ chuyện nào khác.
“Cốc! Cốc!” hàn diệp tu lịch sự gõ cửa phòng vài tiếng: “Vân hề, anh có chuyện muốn nói với em, anh vào được không?”
Vân hề đem sổ ghi chép vứt sang một bên, đứng dậy đi mở cửa: “Có chuyện gì?”
Hắn thấy vân hề không có ý muốn cho mình bước vào phòng, cho dù thất vọng nhiều nhưng vẫn nói: “Hung thủ truy sát em mấy hôm trước đã bị bắt, bây giờ đang trong tay đường hạo rồi, bọn họ mấy ngày nay đang xử lý chuyện này.”
Vân hề nhướn mày: “Nói cách khác tôi có thể rời khỏi chỗ này rồi, phải không?”
Hàn diệp tu cười khổ một tiếng: “Xem ra em vẫn luôn muốn rời khỏi đây.”
Vân hề nhíu mày những vẫn không muốn nói gì thêm.
“Ngày mai được không, người của anh sẽ xác nhận lại xem bên kia còn người của bọn kia không, ngày mai anh sẽ đưa em ra.”
“Tôi nghĩ anh sẽ tiếp tục giam lỏng tôi.”
“Tâm em không có ở đây, thì cho dù anh giữ em cả đời cũng không có tác dụng gì. Huống hồ trước đó anh đã hứa nếu giải trừ được nguy hiểm sẽ thả em ra mà.”
Vân hề gật đầu: “Cảm ơn anh đã tuân thủ lời hứa, việc này là tôi thiếu nợ anh, có việc gì cần tôi hỗ trợ cứ mở miệng, tôi sẽ tận lực.”
“vân hề.” hàn diệp tu chân thành nói: “Em không nợ anh, em vĩnh viễn không nợ anh cái gì, chỉ là anh thấy đúng mới làm như vậy thôi.”
Vân hề nhún vai từ chối cho ý kiến: “Vậy ngày mai làm phiền anh đưa tôi đến Phương Hoa, buổi tối tôi mời anh ăn cơm.”
Hàn diệp tu thấy vân hề mềm đi rất nhiều, mặt mày lập tức trở nên rạng rỡ: “Được! Vậy tối nay em có muốn ăn gì không?”
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó cười nói: “Mấy hôm trước nấu món cá kia, mùi vị không tồi.”
“Được! Anh kêu người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn!” hàn diệp tu nói xong cũng khoogn dài dòng liền chạy xuống lầu phân phó người đi mua cá.
Vân hề lắc đầu đóng cửa lại, mấy ngày nay hàn diệp tu tận lực lấy lòng không phải cậu không biết, nói không có chút xúc động nào là hoàn toàn nói dối, có đôi khi cậu không nhịn được huyễn tưởng nếu lúc trước hàn diệp tu làm những việc này thì bọn họ liệu có phải đi đến bước này không, nhưng mà chuyện này thật đúng là huyễn tưởng.
Năm năm rời đi cậu đã gặp không ít người, cũng không phải không nghĩ đến tìm một người bầu bạn, cái loại không cần nói đến chuyện yêu đương mà vẫn sống làm bạn với nhau suốt đời, thế nhưng cậu lại phát hiện ra mình với bất cứ ai cũng không có chút hứng thú muốn gần họ thêm một chút, không có cảm xúc thì có thể làm bạn sao?
Nhưng mà chỉ cần ở cùng hàn diệp tu trong một thời gian ngắn thế này, cậu phát hiện ra tim mình dường như có chút rung động, có đôi khi cậu nhin không được muốn cho hắn một cơ hội? Thế nhưng đau đớn kiếp trước lại lần nữa khiến cậu tỉnh táo, cậu nghĩ, mình đúng là không nên ở lại thành phố S lâu như vậy.
Hiện tại giá cổ phiếu Phương Hoa đã trở nên ổn định, ngày mai cậu sẽ nói chuyện với chủ tịch Phương rồi rời đi, bằng không cậu sợ sẽ có một ngày bị hàn diệp tu làm cho mềm lòng.
*************
Căn phòng chướng khí mù mịt u ám lần đầu tiên được bật đèn, đem cả ba gian phòng chiếu đến sáng bừng như ban ngày. Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen đang đứng bên cửa sổ, đầu ngón tay mang theo một điếu thuốc đã được châm, khói trắng lượn lờ từ điếu thuốc.
A Tam theo thường lệ gõ cửa phòng vài tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào, hắn đứng cách người đàn ông mấy mét rồi dừng lại, nét mặt cung kính trước sau không đổi.
“Thiếu gia, Arvin đã đến Phương Hoa, là hàn diệp tu đưa đi.”
Động tác hút thuốc của người đàn ông dừng lại nhưng hắn vẫn không xoay người lại, chỉ hỏi: “Quan hệ như thế nào?”
A Tam suy nghĩ một chút, sau đó nói đúng trọng tâm: “So với trước thì hòa hoãn hơn một chút.”
Khóe miệng người đàn ông câu lên: “Tốt, cuối cùng cũng không làm tôi thất vọng.”
A Tam cúi thấp đầu, không nói lời nào cũng không có ý muốn rời đi.
Người đàn ông chậm rì rì đem thuốc hút hết, sau đó dí tàn thuốc lên cửa sổ, chỉ là lực mạnh đến mức khiến người ta nghĩ xem có phải hắn đang muốn đâm thủng khung cửa sổ bằng nhôm kia không.
Người đàn ông vỗ vỗ làn khói nhẹ: “Có thể bắt đầu rồi.”
Hết chương 50.
|
Chương 51.
Bên trong phòng ăn của một nhà hàng nào đó ở thành phố S, Vân Hề và Hàn Diệp Tu đang ngồi đối diện nhau, để tránh xấu hổ nên Vân Hề không chọn đặt phòng riêng mà chọn phòng ăn chính ồn ào. Mà cậu cũng phá lệ chọn một bàn toàn thức ăn mà Hàn Diệp Tu thích, chuyện này khiến hắn vui mừng không thôi, trong mắt tràn đầy ý cười mãn nguyện.
Vân Hề tự rót cho mình một ly nước trái cây, làm động tác nâng chén lên: “Chuyện bên Mỹ tôi đã nói cũng đường hạo, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi thiếu anh một cái nhân tình, sau này cần hỗ trợ gì cứ đến tìm tôi.”
Hàn Diệp Tu cười khổ, cụng ly cùng Vân Hề: “Anh đã nói chuyện này là thấy đúng nên mới làm thôi mà, trước kia là anh xin lỗi em, nếu em không chịu tha thứ thì anh cũng chỉ xin được làm cho em chút chuyện thôi.”
Vân Hề uống ngay ly nước trái cây, nói: “Hàn Diệp Tu, tôi nói rồi, tôi không nợ anh cái gì, đương nhiên anh cũng không nợ tôi cái gì. Chuyện trước kia, thực ra cũng chỉ là chuyện một người nguyện đi một người nguyện giữ mà thôi, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có một số việc nghĩ nhiều nên thông suốt rồi. Nếu như lúc trước tôi có thể dứt khoát một chút, chẳng cần phải tiếp tục dây dưa với anh thì có lẽ tình cảnh hiện tại đã khác nhiều rồi. Ngay từ đâu tôi cho rằng mình là người nhận lấy nhiều đau thương nhất, tôi nghĩ mãi không ra tại sao tôi yêu anh nhiều như vậy lại chỉ đổi được kết quả thế, nhưng khi nghĩ thông suốt rồi tôi mới hiểu ra, tình cảm vốn là chuyện hai bên cùng cam tâm nguyện ý, nếu như một người đã lựa chọn rời đi, một người khác gặm nhấm đau khổ cũng không có ý nghĩa gì. Sống lại nửa năm, tôi một mực lợi dụng tình cảm của anh, thậm chí lập bẫy với anh, bây giờ suy nghĩ lại một chút, tôi đã cho mình là người bị hại mà có quyền làm tổn thương đến anh. Cho nên Hàn Diệp Tu, anh không nợ tôi bất cứ thứ gì, anh cũng không phải vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì.”
“Nhưng Vân Hề, chuyện anh nợ em dùng cả đời này trả cũng không hết được.” Hàn Diệp Tu cười khổ nói: “Nếu lúc trước đã không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không phải anh phản bội em, chúng ta cũng không phải đi đến bước thế này, hoặc chúng ta cũng không phải sống lại thế này, hay có thể chúng ta đã sống vô cùng hạnh phúc rồi. Thực ra Vân Hề à, em cõ từng nghĩ đến tại sao chúng ta lại cùng nhau sống lại không? Lẽ nào em không cho rằng chuyện này là ông trời muốn cho cả hai cơ hội được làm lại lần nữa.”
“Tôi không biết tại sao tôi và anh lại cùng song song sống lại, nếu như quả thật muốn đền bù thì tại sao phải cho tôi sống lại?”
Hàn Diệp Tu run sợ vài giây, sau đó đem ly nước trái cây uống cạn một hơi, phảng phất như trong ly không phải là nước trái cây mà chính là rượu mạnh vậy. Hắn thả ly xuống, vô cùng săn sóc mà gắp thức ăn cho Vân Hề: “Không nói nữa, ăn nhiều một chút đi, vất vả cả ngày rồi.”
“Cảm ơn.”
Mặc dù trong lòng vô cùng đau đớn, thế nhưng trên mặt Hàn Diệp Tu vẫn bày ra vẻ không có việc gì: “Tiếp theo có tính toán gì không?”
“Tôi đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ đến thăm gia đình viện trưởng một chút, sau đó sẽ bay về Mỹ luôn.”
Miếng thịt bò Hàn Diệp Tu vừa gắp lên vì run run mà rơi trở lại bát, làm bắn ra vài giọt nước canh, nước canh bắn ra rơi xuống khăn trải bàn màu trắng nhanh chóng lan ra xung quanh, tựa như trái tim đau đớn của Hàn Diệp Tu lúc này, khuếch tán đi đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Vân Hề thấy Hàn Diệp Tu giơ đũa lên rồi dừng lại, mày hơi hơi nhăn lại, cậu nghĩ mình đương nhiên không cần phải đem chuyện này nói cho hắn biết, thì hắn cũng có thể điều tra được, có điều đó là chuyện của hắn. Thế nhưng chính theo lời cậu nói, giữa cậu và Hàn Diệp Tu không ai nợ ai, cậu cũng không muốn tiếp tục náo loạn với hắn nữa. Cậu biết mình có thể tiếp tục dùng mặt lạnh chống đỡ, có thể Hàn Diệp Tu sẽ không dễ dàng dừng tay, còn không bằng nói cho Hàn Diệp Tu biết cho dù hai người có trở lại sống như người bình thường cũng không thể trở thành bạn bè được, chờ một thời gian lâu rất có thể Hàn Diệp Tu sẽ buông xuống chấp niệm đối với cậu.
“Hàn Diệp Tu, anh làm sao vậy?”
Hàn Diệp Tu chỉ cảm thấy hai lỗ tai mình như ù đi, dường như có thứ gì đó đang sụp xuống, tuy rằng hắn đã nghĩ đến chuyện Vân Hề sẽ rời đi, nhưng nghĩ là một chuyện, tự miệng Vân Hề nói ra lại là một chuyện. Hắn bắt đầu nghĩ rằng mọi cố gắng trong thời gian qua của mình dường như trôi hết xuống sông xuống biển, Vân Hề có phải chỉ là hòn đá không, tại sao không thể lộ ra một chút hơi ấm với hắn, tại sao có thể lạnh lùng như vậy, nói đi mà? Nếu như Vân Hề đi, hắn phải làm thế nào đây? Còn ai để hắn muốn xuống bếp, còn ai để hắn muốn lấy lòng?
Hàn Diệp Tu có cảm giác mình đang đi sâu vào lòng sa mạc, không có phương hướng, không có hy vọng, hắn cảm giác mọi sức lực của mình đều bị rút đi hết, mà tên đầu sỏ gây ra lại đang ngồi đối diện hắn lúc này. Hắn nghĩ, nếu như không phải hắn gắt gao kiềm chế ngón tay, có thể hai chiếc đũa đã rơi xuống rồi không.
Nhưng mà tiếng nói của Vân Hề lại kéo hắn từ trong sa mạc ra, đúng rồi, mọi cố gắng của hắn đều không phải rơi xuống sông xuống biển hết, chỉ ít bây giờ hắn đã có thể cùng Vân Hề bình tâm mà nói chuyện với nhau cũng là một chuyện đáng ăn mừng, chí ít Vân Hề cũng không đem hắn biến thành không khí.
Hàn Diệp Tu thu tay lại, hắn hung hăng hít thở một hơi, khiến giọng nói của mình không bị run rẩy, cười cười, nhìn thẳng vào con mắt Vân Hề: “Anh không sao, vừa đột nhiên nhớ tới anh không thích ăn thịt tươi lắm, ha ha ha, không có gì đâu, có thể không đi nhanh như vậy được không? Chỉ cần hai ngày thôi?”
“Không được.” Vân Hề lắc đầu: “Công việc bên này đã hoàn thành, tôi cũng phải quay về khôi phục vị trí.”
“Cũng đúng.” Hàn Diệp Tu phụ họa: “Công ty bên kia vẫn đang chờ em quay lại mà? Cái kia…” hắn gương mắt nhìn về phía Vân Hề cẩn thận từng tí nói: “Hôm đó anh có thể đến tiễn em được không? Em đừng hiểu nhầm, anh không có ý gì khác, dù sao chúng ta cũng đã từng là người yêu đúng không? Lần này em đi không biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt, anh muốn đến tiễn em đi, được không?”
“Được.” Vân Hề thốt lên một tiếng, nhanh đến mức chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên, cậu nghĩ hẳn là mình đã bị bộ dáng giơ tay run run của Hàn Diệp Tu làm cho xúc động, chỉ là đưa tiễn thôi mà, có quan hệ gì đâu?
Hàn Diệp Tu nghe vậy như trút được gánh nặng mà mỉm cười nhẹ nhõm, giống như âm thanh chuyện Vân Hề đồng ý cho hắn đưa tiễn ra sân bay là câu đồng ý khi kí được hợp đồng đến vài trăm triệu.
Hắn thấy sắc mặt Vân Hề vẫn như bình thường liên nhân lúc sắt còn nóng mà rèn luôn: “Nếu như anh muốn sang Mỹ du lịch hoặc đại loại như thế, anh có thể đến tìm em không?”
Vân Hề cau mày nhìn chằm chằm Hàn Diệp Tu một hồi, dựa vào lý trí mà nói cậu có thể lựa chọn từ chối ý kiến này, thế nhưng khi thấy khuôn mặt mong chờ cùng dáng vẻ cẩn thận từng tí của hắn, lời nói từ chối dâng đến miệng cũng không thể thoát ra nổi. Cậu nghĩ, tính cách một người nào đó có thể thay đổi theo thời gian, cuối cùng ảnh hưởng đến quyết định của bản thân. Cuối cùng Vân Hề vẫn cười nhẹ gật đầu: “Có thể.”
Hàn Diệp Tu không khỏi nhếch môi cười thành tiếng, phảng phất như trẻ con có được món đồ chơi yêu thích, chỉ cần đơn giản như vậy đã rất hài lòng rồi.
Ăn cơm xong hai người cũng không đi nơi nào khác nữa, Hàn Diệp Tu đồng ý với yêu cầu của Vân Hề là đưa cậu về trước cửa khách sạn. Xe Bentley đậu trước cửa khách sạn, Charles đã đứng chờ từ lúc nào, có điều ánh mắt nhìn Hàn Diệp Tu không có chút thân mật nào. Tất nhiên, cho dù là ai bị giam lỏng lâu như vậy cũng không thể thân thiết được kẻ đã giam mình.
Vân Hề cởi đai an toàn ra, lịch sự nói lời cảm ơn với Hàn Diệp Tu rồi xuống xe.
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề đi xa dần, trong lòng không kìm được thốt tên Vân Hề, nhưng sau cái tên cậu hắn cũng không biết nói gì nữa.
“Hửm?” Vân Hề quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Hàn Diệp Tu.
“Không có gì.” Hàn Diệp Tu cười cười: “Anh muốn nói chúc em ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Hàn Diệp Tu đáp nhẹ, ánh mắt vẫn theo dõi bóng hình Vân Hề đang chầm chậm đi vào khách sạn.
Đêm nay Hàn Diệp Tu không quay lại biệt thự, mà lái xe một vòng quanh khách sạn, hỏi thăm nhân viên, hắn đem xe gửi ở bãi ngoài của khách sạn, từ chỗ đó ngẩng đầu nhìn lên lại vừa lúc thấy Vân Hề đang ngồi bên cửa sổ, màu vàng ấm áp của nhọn đèn chiếu hắt ra ngoài, chiếu thẳng vào chỗ sâu nhất trong mắt Hàn Diệp Tu.
Hắn tham lam nhìn chằm chằm vào cửa sổ, có mấy lần hắn suýt chút nữa không nhịn được muốn chạy lên tìm Vân Hề, thế nhưng cuối cùng hắn cũng hung hăng khắc chế được. Lên rồi thì làm được gì nữa? Vân Hề cũng không vì hắn mà ở lại thành phố này, Vân Hề của hôm nay đã không phải là Vân Hề chỉ vì một câu nói của hắn mà nguyện ý ở lại thành phố S.
Thời gian chầm chậm trôi đi, mãi cho đến khi khung cửa sổ kia tắt đèn, Hàn Diệp Tu mới chợt phát hiện thì ra mình đã duy trì tư thế ngẩng đầu lên nhìn đến ba giờ đồng hồ rồi. Mặc dù như thế nhưng hắn vẫn không có ý muốn rời đi, mà ngồi ngốc như vậy đến tận bình mình.
Trời tờ mờ sáng, Hàn Diệp Tu lắc lắc cái có chút cứng ngắc của mình, hai con mắt bởi cả đêm không ngủ cho nên có chút xót, hắn giơ hai tay lên chà xát vào mặt, sau đó vỗ vỗ vào cổ, đến lúc cảm thấy còn không còn đau nhức nữa mới khởi động xe rời khỏi khách sạn. Nhưng mà, trái tim hắn vẫn như cũ lưu lại bên người trong khung cửa sổ kia.
Ngày hôm sau hắn dậy được biệt sớm, đem mình thu thập một phen, sau đó dùng mười phút đồng hồ chọn lấy một bộ quần áo để thay, cuối cùng xịt một chút nước hoa nam rồi mới lái xe đến trước cửa khách sạn Vân Hề ở. Mặc dù ở nhà hắn đã tận lực làm chậm một chút, thế nhưng khi đến trước cửa khách sạn vẫn có chút sớm, cách chuyến bay của Vân Hề đến tận ba giờ. Vì vậy hắn phải dắt Vân Hề đi ăn điểm tâm dưới con mắt bất thiện của Charles.
Khi bọn họ đến sân bay thì chuyến bay còn một giờ nữa mới cất cánh, Hàn Diệp Tu lúng túng gãi đầu: “Xin lỗi, có lẽ anh quả thực đã tới hơi sớm.”
Vân Hề nhắn tin báo cho Leon mình đã đến sân bay, lắc đầu cười: “Không sao, đến sớm một chút cũng tốt, đỡ phải tắc đường.”
Hàn Diệp Tu nghe vậy ngượng ngùng cười, đang muốn nói tiếp lại nghe được tiếng chuông điện thoại của Vân Hề vang lên.
Vân Hề thấy leon gọi đến, cũng không suy nghĩ nhiều nhấn nút nhận điện, dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Sao vậy? Có chuyện gì cần bàn giao sao?”
“Vân Hề.” giọng nói của Leon có chút trầm mặc, như đang áp chế gì đó: “Tôi nghĩ cậu không nên quay về bây giờ.”
Cậu lúc này mới nhận thấy được điều gì đó không đúng, lập tức thu hồi lại vẻ tươi cười lúc nãy: “Xảy ra chuyện gì?”
“Nửa giờ trước tôi vừa nhận được thông tin Phương Hoa xảy ra chuyện rồi, có kẻ nào đó nặc danh tố cáo Phương Hoa trốn thuế, làm giả sổ sách, nhưng tôi cảm giác thấy đây chỉ là chuyện mới bắt đầu thôi.”
“Anh nói cái gì?”
“Cậu dùng di động xem chút tin tức đi, hẳn trên đó có rồi đó.”
Vân Hề nghe vậy liền nhanh chóng cúp điện thoại, mở mạng internet ra.
Hàn Diệp Tu đứng một bên thân thiết hỏi Vân Hề: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu cũng không trả lời Hàn Diệp Tu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào màn hình – một tiêu đề chói mắt “Nghi ngờ tập đoàn Phương Hoa trốn thuế.” Đăng ngày một nhiều.
Hết chương 51
|
Chương 52
Vân Hề kiên nhẫn đem thông tin trên mạng đọc qua một lượt, tóm lại cũng đều là Phương Hoa khai man, làm giấy tờ giả nhằm trốn thuế mấy chục triệu, hiện nay chủ tịch Phương Hoa đang bị cảnh sát tạm giam. Vân Hề nhìn xuống thời gian đưa tin chỉ cách đây một giờ. Nói cách khác, Phương Hoa vừa mở cửa đã phải nghênh đón một đống cảnh sát.
Vân Hề thở dài một hơi sau đó bật laptop lên, phiên giao dịch mới mở được một tiếng nhưng khi Vân Hề nhìn thấy đường cổ phiếu của Phương Hoa đang có xu hướng chùng xuống , tâm trạng nhất thời chìm xuống đáy cốc. Chỉ trong vòng một giờ, cổ phiếu Phương Hoa thật vất vả lắm mới trở lại được đường thẳng phút chốc chạy đi xuống, cũng không biết điểm dừng là lúc nào nữa.
Cho đến lúc này Vân Hề không khỏi khâm phục kẻ nặc danh đã tố cáo Phương Hoa, đúng vào thứ hai, đúng ngày thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của tuần, nếu như rơi vào cuối tuần thì bọn họ có thể lợi dụng ngày nghỉ của dân cư mà tìm cách khắc phục tạm thời, thế nhưng hiện tại…
“Vân Hề, anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu nhắm mắt lại thở sâu một hơi, Leon nói không sai hiện tại cậu không thể rời đi được, lúc trước cùng hợp tác với Phương Hoa, Christopher đã đầu tư vào một lượng tiền rất lớn, nếu Phương Hoa ngã xuống thì Christopher sẽ không tránh khỏi liên lụy. Hiện tại Leon có thể vững vàng ngồi trên vị trí tổng giám đốc, nhưng nếu để cho ban quản trị biết được chuyện này nói không chừng sẽ dùng nó để chèn ép Leon.
Vân Hề mở mắt ra, nhanh chóng phân phó cho Charles: “Charles, đem hành lý về khách sạn, chúng ta tạm thời chưa quay về được. Hàn Diệp Tu làm phiền anh đưa tôi đến Phương Hoa.”
Charles gật đầu, nghe theo lời phân phó của Vân Hề mà làm. Mà Hàn Diệp Tu cũng vừa đi vừa hỏi lại cậu: “Phương Hoa đã xảy ra chuyện gì?”
“Phương Hoa bị nghi ngờ trốn thuế, chuyện này rất quan trọng, chủ tịch Phương hiện đang bị cảnh sát tạm giam.”
Hàn Diệp Tu nghe vậy cũng nhíu mày: “Những công ty kiểu này cũng rất hay trốn thuế, vì sao lại chỉ một mình Phương Hoa bị nắm thóp? Hơn nữa Phương Hoa lại vừa ổn định lại cách đây không lâu, Vân Hề, anh thấy chuyện này rất kỳ quặc.”
Vân Hề cười lạnh: “Đương nhiên là kỳ quặc rồi, kẻ tố cáo nặc danh kia cũng rất biết lựa chọn thời gian.” Nói đến đây cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số của Tôn Tuấn. Điện thoại vang lên hồi lâu mới được kết nối, hơn nữa bên kia còn rất ầm ĩ.
Tôn Tuấn dường như không nghĩ tại sao Vân Hề lại gọi điện thoại cho mình, hắn kinh ngạc nói: “Arvin, có chuyện gì sao? Ngài đã đến sân bay chưa? Tôi nói qua đón ngài, ngài còn không cho, ngài xem đi lỡ may kẹt xe thì sao? Hiện tại ngài đang ở đâu vậy?”
Nghe khẩu khí của Tôn Tuấn cũng đoán được hắn không muốn đem chuyện Phương Hoa bị tố cáo nói cho Vân Hề, cậu nhất thời có chút tức giận, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Bên truyền thông đã khống chế được chưa? Sự việc mới xảy ra một giờ, đã có người đưa tin rồi, đừng nói cho tôi biết anh vẫn chưa tìm được phương pháp khống chế đấy?”
Tôn Tuấn bị lời nói của Vân Hề làm cho nghẹn họng, lập tức cười khan vài tiếng: “Ngài đã biết rồi sao?”
Vân Hề đối với hành động mở cửa xe của Hàn Diệp Tu tỏ ý cảm ơn, sau đó ngồi vào ghế lái phụ: “Tôn Tuấn, tôi nói cho anh biết bất kể kế hoạch nào giữa anh và chủ tịch Phương tôi không cần biết, nhưng hãy nhớ kĩ một điều, hiện tại Phương Hoa đang cùng hợp tác với Christopher, hạng mục này tôi đang phụ trách, tôi có quyền được biết hiện trạng hiện nay của Phương Hoa.”
“Đúng! Đúng! Đúng! Đây là sai lầm của tôi.” Tôn Tuấn lập tức cười xòa : ‘Bây giờ ngài đang ở đâu ? Chỗ này của tôi không đến được, tôi sẽ đi đón ngài ?’
‘Không cần, hiện tại nói cho tôi biết sự tình phát triển đến mức nào rồi.’
Tôn Tuấn trầm mặc trong phút chốc, sau đó nói : ‘Tình huống rất nát bét, chúng tôi không khống chế được báo chí, việc này bị đưa ra, lại lên internet quá nhanh, chúng tôi không ngăn cản được. Biên này đã triệu tập hội nghị cổ đông khẩn cấp, tạm thời ổn định lại, về cổ phần còn lại đều đang được bán tháo. Bên tài vụ đang bị chi cục thuế kiểm toán lại, bên chủ tịch tôi cũng đã phái luật sư đến.’
Vân Hề nhéo nhéo ấn đường, trầm ngâm một lúc rồi nói : ‘Cử người điều tra xem ai tố cáo chuyện này chưa ?’
“Arvin, tôi nghĩ hiện tại hẳn chúng ta nên chú trọng vào cổ phiếu cùng làm sao dẹp được loạn phong ba lúc này, về phần người nào tố cáo, tra được rồi thì có thể làm được gì ?’
“Không.” Vân Hề thản nhiên nói : “Tôi cảm thấy được sự tình không đơn giản như vậy, tìm người điều tra đi, những thứ khác có thể chờ được.”
Cúp điện thoại, Vân Hề đối vẻ mặt lo lắng của Hàn diệp sửa cười cười sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Loại sự kiện trốn thuế này trước kia không phải không có, xử lý cũng không khó, đặc biệt Phương Hoa lại là một tập đoàn lớn, nói bọn họ không có tay trong là chuyện không thể. Có thể Tôn Tuấn nghĩ có thể đem chuyện này đè xuống nên chưa muốn nói cho cậu biết, chỉ là tựa như Leon nói chuyện này có lẽ mới chỉ là bắt đầu.
“Vân Hề, đừng sợ, trên internet anh có thể phái người xóa hết được, về phần chủ tịch Phương, anh có thể nhờ người quen chào hỏi qua. Về phần người tố cáo kia, anh cũng có thể phái người bắt được, đừng sợ, đã có anh ở đây.”
“Đừng, anh đừng nhúng tay vào. ” Vân Hề cự tuyệt nói : “Đây là chuyện giữa Christopher và Phương Hoa, anh không cần phải chen chân vào, tôi có thể xử lý được, cảm ơn ý tốt của anh.”
“Thế nhưng…”
Vân Hề đưa tay ngăn cản lời hàn diêp tu muốn nói ra : “Cái gì cũng đừng nói nữa, đem tôi đến xong anh cũng quay về đi, ngày hôm nay đã làm phiền anh.”
Hàn diệp sửa cười khổ một tiếng, “Nếu như em không khách khí như vừa rồi có thể anh đã cao hứng hơn rồi.”
Lúc Vân Hề và Hàn Diệp Tu đến Phương Hoa, trước cửa đã có không ít phóng viên ngồi chồm hổm, nếu như không phải do bảo vệ Phương Hoa cố gắng ngăn cản không cho vào tròn thì chắc đám ngườ này đã vọt vào trong từ lâu rồi.
Vân Hề thấy thế liền hung hăng chau mày, mặc dù Tôn Tuấn đã cùng mấy nhà đài nói chuyện qua, thế nhưng tòa soạn báo ở thành phố S nhiều như vậy, hắn không có khả năng chu toàn mọi mặt, nhưng tình huống này so với dự liệu của cậu tồi tệ hơn rất nhiều..
Hàn diệp sửa hiển nhiên cũng nhìn tình hình bên ngoài, hắn nhíu mày nói, “Anh đi vào cùng em.”
“Không cần, đến nơi đây là được rồi.”
Vân Hề sửa sang lại áo, sau đó cởi đai an toàn liền tiêu sái bước đến cửa lớn Phương Hoa.
Đối với vị phó tổng Người hoa nổi danh trên truyền thông này, các phóng viên tự nhiên quen thuộc, không đợi Vân Hề đến gần, đám ký giả đóng đo trước cửa đã ùa lên như vỡ tổ, so với màn chào đón trước sân bay cách đây không lâu quả thực không thua kém gì. Kèm theo tách tách của camera là một chùm microphone chĩa thẳng vào mặt, đây quả thực là phóng viên sao ?.
“Ngài Arvin , đối với chuyện Phương Hoa trốn thuế ngài có ý kiến gì không?”
“Ngài Arvin , xin hỏi hiện tại ngài đến Phương Hoa là bởi vì chuyện Phương Hoa trốn thuế sao?”
“Ngài Arvin , trước đó không lâu Christopher vừa kí hợp đồng cùng Phương Hoa, hôm nay Phương Hoa đã bị gièm pha nghi án trốn thuế, xin hỏi Christopher đã chuản bị như thế nào trước lần hợp tác này?”
“Ngài Arvin , ngài được khen ngợi là Người đầu tư lý trí nhất, lần này phương hoa trốn thuế là một chuyện không hay liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài không?”
“Ngài Arvin , Ngài co cảm nghĩ thế nào khi biết được chuyện Phương Hoa trốn thuế?”
“Ngài Arvin …”
Lông mày Vân Hề cau lên, cũng không hề trả lời câu hỏi nào, đám phóng viên này có cần phải cúng tuần cậu vậy không ? Đối với những câu hỏi bén nhọn cậu chỉ cảm thấy như có ngàn con vịt quang quoác một bên tai, làm cho đầu cậu như muốn nỏ tung. Vân Hề lạnh lùng liếc qua một vòng, sau đó không chút khách khí đẩy đám phóng viên ra tiếp tục đi về phía trước, bước chân so với trước trở nên nhanh hơn nhiều.
Đám phóng viên vô cùng sửng sốt, sau đó phản ứng nhanh lập tức đuổi theo, thậm chí có người còn nỗ lực giơ tay kéo Vân Hề lại. Ánh mắt Hàn Diệp Tu ngồi trong xe vô cùng lạnh lẽo, lúc hắn chuẩn bị cửi dây an toàn muốn xông ra bảo vệ Vân Hề khỏi đám người kia thì bảo vệ Phương Hoa đã hành động nhanh hơn, bọn họ nhanh chóng hộ tống Vân Hề vào cửa lớn Phương Hoa.
Hàn Diệp Tu thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng đồng thời lại thấy lo lắng, lúc trước để ổn định cổ phiếu Phương Hoa, không ít tiền của Christopher đã ra đi, hơn nữa hạng mục mới này cũng ngốn không ít tiền, cho nên có thể nói hiện tại Christopher và phương Hoa là châu chấu trên cùng một thuyền, Phương Hoa ngã thì Christopher cũng tổn thất không nhỏ. Tuy rằng chút tiền ấy so với tài chính hùng hậu của Christopher thì không đến đâu, thế nhưng người phụ trách hạng mục này lại là Vân Hề, hắn hiểu rất rõ tư tưởng của đám cổ đông, đến lúc đó Vân Hề nhất định sẽ bị liên lụy, chỉ sợ vị trị hiện tại của cậu cũng không thể giữ được.
Nếu là lúc trước Hàn Diệp Tu chắc hẳn sẽ thầm vui mừng không ngớt, nếu như Vân Hề bị đám cổ đông kia chèn ép phải từ chức thì cũng là lúc hắn có cơ hội. Thế nhưng hiện tại hắn không còn có suy nghĩ như vậy nữa, hắn cũng không phải là hắn ích kỉ trước kia muốn cưỡng chế không cho Vân Hề ra ngoài làm việc. Hắn biết Vân Hề rất quý trọng công việc này, hắn tình nguyện tìm đủ mọi cách chạy ra nước ngoài cũng không muốn phải nhìn thấy Vân Hề khổ sở.
Hắn nghĩ, hắn chung quy không thể làm theo lời Vân Hề nói chỉ cần khoang tay đứng nhìn, hắn cho rằng chính mình cũng có thực lực nhất định, chi ra một phần sức lực này không phải vì Christopher, không phải vì Phương Hoa mà là vì Vân Hề.
*****************
Lúc tiến vào Phương Hoa, trợ lý của Tôn Tuấn đã sớm đứng chờ ở phòng khách lầu một, vừa thấy Vân Hề lập tức dẫn cậu đến phòng làm việc của Tôn Tuấn. Xảy ra việc lớn, tuy rằng ngoài mặt thái độ làm việc của nhân viên vẫn hết sức trấn tĩnh nhưng Vân Hề vẫn nhìn ra được sự kinh hoàng trong đôi mắt họ.
« Người của chi cục thuế vẫn ở đây sao ? »
Sắc mặt trợ lý cứng đờ, cô ta cuống quýt tránh né ánh mắt nhìn thẳng của Vân Hề: “Mới vừa đi.”
Vân Hề nhìn chằm chằm vào trợ lý, ánh mắt vô cùng sắc bén : “Lỗ thủng lần trước tôi vạch ra cô đã chỉnh sửa chưa?”
“Đã sửa rồi ! ” ngữ khí của trợ lý rất có khí phách : “Arvin ngài yên tâm, lần trước ngài tìm ra lỗ thủng kia tôi đã báo nhân viên kế toán cao cấp chỉnh sửa suốt đêm rồi.”
Vân Hề suy nghĩ gi đó rồi gật đầu, không nói cái gì nữa.
Thang máy rất nhanh đã đến tầng làm việc của Tôn Tuấn, còn chưa đi ra thang máy, Vân Hề đã nghe được tiếng Tôn Tuấn gầm gừ.
“Không phải tôi đã nói đem hết nội thất bên trong cùng biển số nhà thay đổi hết rồi sao? Vì sao vẫn bị tìm được rồi? Trong óc các người toàn chứa bê tông cả sao ! Một đám phế vật !”
Thân thể trợ lý không khỏi run rẩy, cô ta nhanh chóng liếc nhìn Vân Hề, gót giày nhọn bước đi cộp cộp trên san : “Ngài Arvin , phòng làm việc của Tôn tổng ở bên này, mời ngài.”
Giọng nói của trợ lý tận lực vang cao, cô ta cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt Vân Hề nữa mà chỉ căm cúi bước về phía trước, giày cao gót dưới chân bước càng vang dội.
Vân Hề híp híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, xem ra chuyện này quả nhiên không chỉ đơn giản như vậy được !
Hết chương 52.
|
Chương 53
Hai tay Vân Hề đút túi quần vô cùng nhàn nhã bước đến phòng làm việc của Tôn Tuấn, vừa đến cửa phòng đã nhìn thấy hai người đàn ông mặc âu phục màu đen ôm cặp tài liệu chạy ra khỏi văn phòng, nét kinh hoàng trên mặt còn chưa kịp rút đi, suýt chút nữa còn va phải cậu.
Hai người kia cười cười làm lành với Vân Hề rồi vội vàng rời khỏi văn phòng, phảng phất như phía sau có cả nước lũ lẫn mãnh thú đang đuổi theo.
Trợ lý dẫn Vân Hề đến cửa văn phòng liền lặng lẽ rời đi, Tôn Tuấn vội vàng chìa tay chào đón Vân Hề: “Arvin, thật khiến ngài phí công.”
Vân Hề nhẹ nhàng bắt tay Tôn Tuấn rồi đi thẳng đến ghế ngồi đối diện bàn làm việc của hắn: “Bên kia chủ tịch Phương thế nào rồi?”
Tôn Tuấn ân cần bưng trà lên mời Vân Hề: “Luật sư đang can thiệp vào, khả năng có lẽ cần chút thời gian.”
“Ồ?” Vân Hề nhướn mày: “Chủ tịch Phương bên trong hẳn có người quen đúng không? Nếu không với năng lực của anh tôi tin chắc anh có thể bảo lãnh cho ngài ấy ra rồi? Kim ngạch còn gặp phiền phức khác sao?”
Tôn Tuấn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: “Kim ngạch quả thực có chút lớn, hơn nữa người của chi cục thuế vừa mới đi, mức cụ thể bọn họ không điều tra, cho nên luật sư bên kia cũng cần có chút công phu.”
Vân Hề cười lạnh một tiếng rồi nói sang chuyện khác: “Vậy kế tiếp các người chuẩn bị thế nào rồi?”
“Chúng tôi đã tận lực phong tỏa tin tức online, các tòa soạn tương ứng với đám phóng viên đóng ổ phía dưới cũng có liên hệ rồi, về vấn đề giá cổ phiếu, chỉ cần chuyện này không tiếp tục mở rộng, có rung chuyển cũng trong vài ngày thôi. Người tố cáo tôi đã phái người đi thăm dò, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả.”
“Tốt.” Vân Hề cười nói: “Hy vọng bên trong không thoát chạy như thiêu thân.”
“Không hề.” Tôn Tuấn liền cười nói: “Ngài Arvin yên tâm, dù sao Phương Hoa cũng đã thành lập nhiều năm, không có khả năng chỉ vì một nguyên nhân trốn thuế mà đổ gục được. Ngay từ đầu tôi cũng đã muốn xử lí nhanh sự việc, cho nên mới không muốn nói chuyện này cho ngài, điểm ấy là sai lầm của tôi, hy vọng ngài có thể tha thứ.”
“Được rồi.” Vân Hề vỗ vỗ áo đứng lên: “Chủ tịch Phương cùng Tôn tổng đã xử lý xong mọi chuyện, xem ra là tôi tò mò xen vào, nhưng mà có khả năng tôi sẽ ở lại đây lâu dài, có chuyện gì cần hỗ trợ Tôn tổng cứ mở miệng, dù sao hiện tại quan hệ giữa chúng ta là hợp tác mà.”
“Nhất định nhất định!” Tôn Tuấn liên tục gật đầu: “Vậy bây giờ ngài Arvin muốn đi đâu?”
“Trước tiên tôi về khách sạn trước, có chuyện gì thì ngay lập tức gọi điện cho tôi.”
“Tốt tốt.” Tôn Tuấn vừa nói vừa đi dẫn đường: “Tôi chở ngài đến khách sạn.”
Vân Hề lắc đầu: “Không cần, tổng giám đốc tôn hiện tại nhiều việc bận rộn, tôi tự về là được rồi. Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Tôn Tuấn đưa mắt nhìn Vân Hề tiến vào thang máy lúc này nét cười trên mặt mới mất đi, cùng lúc này tiếng giày cao gót chói tai tiến lại gần, trợ lý cúi đầu đứng ở Tôn Tuấn phía sau, muốn nói mà không dám nói ra.
“Lần này cô xử trí rất khá.” Tôn Tuấn đưa mắt nhìn số tầng đang gaimr dân trên bảng điện tử: “Bộ phận tài vụ đã bị tra ra được, có khả năng mấy ngày nay chủ tịch cũng chưa về được, thay tôi hẹn trước mấy vị cấp trên kia.”
“Vâng.”
Tôn Tuấn gật đầu tiếp tục đi về phía trước, đi được hai bước lại dừng lại: “Vừa Arvin có nói gì không?”
Trợ lý suy nghĩ một chút sau đó nói: “Ngài Arvin hỏi lỗ thủng lần trước đã được khắc phục hay chưa, tôi liền trả lời đã khắc phục rồi.”
“Vậy là tốt rồi. ” Tôn Tuấn thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện phòng tài vụ không nên bị lộ ra, nhất định không thể để cho Arvin biết, hiểu chưa?”
“Hiểu !”
Cùng lúc đó bên kia, Vân Hề trước khi đi ra phải ngụy trang một trận mới có thể an toàn thoát khỏi đám phóng viên trước cửa, rời khỏi phạm vi của Phương Hoa, Vân Hề lập tức móc di động liên lạc với Leon.
“Tình huống thế nào? ” Giọng nói của Leon rất co tinh thần, tuyệt không phải là dáng vẻ mắt ngủ cả đêm.
“Tôi đi đến Phươgn Hoa nhìn qua, biểu hiện không có gì khác biệt, thế nhưng thái độ của Tôn Tuấn và trợ lý của hắn có chút kỳ quái. Tôi còn nghe được Tôn Tuấn răn dạy thuộc hạ mấy câu “Không phải tôi đã nói đem hết nội thất bên trong cùng biển số nhà thay đổi hết rồi sao? Vì sao vẫn bị tìm được rồi?” , mọi chuyện đúng như theo anh suy đoán không phải chỉ đơn giản là trốn thuế.”
“Nội thất, biển số nhà… ” đầu bên kia điện thoại Leon tựa hồ lâm vào trầm tư, vẫn không nói gì, thẳng đến khi Vân Hề lên xe taxi mới nghe hắn nói lại: “Loại tình huống này đều giống nhau trước tiên cảnh sát đến mang chủ tịch đi, sau đó người của chi cục thuế đến kiểm toán, như vậy có khả năng Tôn Tuấn không muốn đối phương tra ra được.”
“Kinh doanh bí mật ! ” Vân Hề và Leon trăm miệng một lời nói.
Leon cười sảng khoái “Xem ra cậu có cùng suy nghĩ với tôi.”
“Ngoại trừ chuyện này tôi không nghĩ hắn có gì cần phải giấu tôi nữa. ” Vân Hề thản nhiên nói.
“Như vậy cậu nghĩ bước tiếp theo tôi nên làm như thế nào?”
Vân Hề nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hơi làn môi mỏng nhẹ nhàng mở ra: “Rút.”
Leon cười cười, cúp điện thoại, hiển nhiên là đồng ý với cách làm của Vân Hề.
Nếu Phương Hoa có kinh doanh bí mật, như vậy sẽ có hai loại tình huống, một là sổ sách kia chuyên môn ghi lại những khoản rửa tiền, hai là trong nội bộ Phương Hoa có người ẩn nấp. Bất kể là ai, nhưng nghe khẩu khí Tôn Tuấn chắc hẳn đã bị người của chi cụ thuế bắt đi, như vậy vụ việc của Phương Hoa không chỉ đơn giản là trốn thuế.
Lúc trước kí kết hợp đồng với Phương Hoa Vân Hề đã vô cùng cao tay, tình huống này của Phương Hoa chính là vi phạm điều kiện hợp đồng, Christopher không chỉ có có thể rút lui, mà còn có thể khởi tố Phương Hoa vi ước đòi lấy bồi thường, tuy rằng một phen trắc trở Christopher chắc chắn có tổn thất, thế nhưng phải để tổn thất đã hạ xuống thấp nhất.
Hôm nay Christopher chỉ cần đem tiền đầu tư rút lại, vừa rút hợp đồng vừa đòi bồi thường, một ngày cảnh sát bên kia tung tin, bọn họ là có thể đem hợp đồng ra để chia Phương Hoa. Có lẽ, Vân Hề trực tiếp mang hợp đồng đến tìm Tôn Tuấn đàm phán, đương nhiên, còn phải mang vào một ít chứng cứ. Bất quá Vân Hề đang chuẩn bị tìm người thu thập chứng cứ, cậu không thể ngồi chờ chết.
Ngày thứ hai Phương Hoa bị nêu danh trốn thuế, đường cao tốc thành phố S xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một chết một bị thương. Xế chiều hôm đó, cảnh sát giao thông thông báo nguyên nhân tai nạn là do phanh không ăn, mà này mới được đưa ra sử dụng có ba tháng.
Ngày thứ ba sau khi Phương Hoa bị nêu danh trốn thuế, các cơ quan chức năng lần thứ hai khám xét Phương Hoa, xế chiều hôm đó, truyền thông đưa tin độ an toàn của linh kiện do Phương Hoa sản xuất không đảm bảo.
Vì vậy, tiếp theo sự kiện trốn thuế, Phương Hoa lần thứ hai bị tuồn ra tin tức sản xuất linh kiện không đảm bảo tung ra thị trường, dẫn đến phát sinh tai nạn xe cộ, không chỉ có như vậy toàn bộ ô tô đã sản xuất ra phải bị thu hồi về, tất cả tổn thất đều do mình Phương Hoa gánh chịu.
Nhưng mà cho đến giờ phút này đám người Vân Hề vẫn chưa điều tra ra được kẻ nào đã nặc danh tố cáo Phương Hoa, bên kia cảnh sát cũng không có tin tức nào chứng tỏ Phương Hoa thực hiện rửa tiền, cổ phiếu Phương Hoa lần thứ hai chấn động.
Chuyện Phương Hoa trốn thuế còn chưa giải quyết được những doanh nhân hợp tác cũng Phương Hoa cung ứng ô tô lập tức đòi bồi thường, khoản tiền bồi thường lớn đến mức có thể dồn Phương Hoa và thế nùi mòn sông cạn. Mà hạng mục Phương Hoa cùng hợp tác với Christopher cũng bị ngừng lại, nếu Christopher đòi bồi thường thì khi đó Phương Hoa nhất định cũng không có tiền để bồi thường, đến lúc đó khoản tiền vô cùng lớn Christopher đầu tư vào cũng coi như rơi vào đáy biển.
Khuya hôm đó, Vân Hề cùng cán bộ cao cấp tập đoàn Christopher họp qua trực tuyến, lần này Christopher trượt chân ở Phương Hoa là cơ hội cho đám cổ đông phát tiết cái miệng, mà người phụ trách hạng mục này, Vân Hề đương nhiên cũng bị đám cổ đông đem ra phán xét.
Mặt leon vô cùng âm trầm, hắn vỗ mạnh lên mặt bàn: “Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, điều hiện taị chúng ta cần làm là tiếp tục cứu trợ Phương Hoa chứ không phải lúc oán giận, cứ coi như mấy người nói ra thì sướng miệng nhưng nói rồi khoản tiền kia có quay lại được không.”
Cơ mặt Vân Hề có chút co rút, nếu như không phải là đang họp, cậu rất muốn cười váng lên, muốn cười thật to, xem ra Leon vừa học được từ vân nhạc một vài ngôn từ.
“Tiếp tục cứu trợ? ” một cổ đông nói, “Thế nào là tiếp tục cứu trợ? Hạng mục này còn chưa tiến hành được một nửa đã bị dừng lại, nếu chúng ta còn tiếp tục bơm tiền vào cho Phương Hoa tiếp tục hoạt động thì có lẽ chờ đến khi nó đóng cửa rồi mới thu được lại tiền chăng.”
Lông mày Vân Hề hơi nhăn lại, bất kể là ai thì tổn thất mà Christopher phải gánh chịu cũng thật lớn, mà đám cổ đông kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ riêng của mình.
“Arvin, chúng tôi đều là những người không rõ, cậu nắm kĩ Phương Hoa nhất có thể cho một vài ý kiến không? ” Một vị cổ đông nói.
Vân Hề liếc mắt nhìn đám cổ đông kia, sau đó nói: “Trước hết tôi muốn hỏi liệu các vị cổ đông có thể tiếp tục bơm tiền vào nữa không?”
“Nói đùa gì vậy? ” Vân Hề vừa nói xong, mọt vị cổ đông đã khoa trương phản đối: “Số tiền lúc trước chúng tôi đầu tư hầu như đã chết, nếu như tiếp tục bơm tiền, cậu có thể đảm bảo trong thời gian tới Phương Hoa sẽ không xảy ra chuyện gì nữa sao? Lúc trước các người chọn hợp tác cùng Phương Hoa tôi đã không đồng ý, hiện tại thì sao? Tôi tuyệt đối không đồng ý tiếp tục bơm tiền vào.”
“Tôi cũng không đồng ý.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi cũng vậy.”
Ba cổ đông đều phụ họa nói.
“Tốt.” Vân Hề nói : “Lần này sai lầm trách nhiệm thuộc về tôi.”
“Arvin!” Leon cau mày nói.
Vân Hề lần nữa ngẩng mặt lên, ý bảo Leon đừng nói: “Mong các vị cho tôi thời gian nửa tháng, tôi nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục nhất đến các vị.”
“Tốt, nếu như nửa tháng sau tình trạng không có gì thay đổi thậm chí tồi tệ hơn, tôi có quyền yêu cầu cậu nhận lỗi nộp đơn từ chức, cùng với đó là gánh chịu tổn thất.”
“Tôi không đồng ý ! ” Leon trầm giọng nói, “Lúc trước hạng mục này đã được bàn bạc trước ban giám đốc rồi được thông qua, Arvin chỉ là người chấp hành, không có nghĩa vụ phải gánh chịu trách nhiệm.”
“Leon nói không sai, ” một gã cổ đông nói: “Quyết định đầu tư lần này là của chúng ta không liên quan gì đến Arvin.”
“Tôi đồng ý.” tên còn lại phụ họa nói.
Vẻ này đông kiến những người còn lại đối với lần này không có dị nghị liền lạnh lùng nói: “Không cần gánh chịu tổn thất thì có thể, thế nhưng Arvin phải tự nhận lỗi từ chức !”
“Được. ” Vân Hề gật đầu, “Nếu như nửa tháng sau hiện trạng không có gì cải tiến thậm chí tồi tệ hơn, tôi sẽ đưa đơn từ chức.”
**
Phòng làm việc tầng cao nhất của tập đoàn Hạo Hãn, trợ lý ôm một phần văn kiện gõ cửa phòng làm việc của Hàn Diệp Tu.
“Chủ tịch Hàn, đây là hợp đồng ngài muốn hợp tác cùng Phương Hoa.”
“Đặt ở trên bàn đi. ” Hàn Diệp Tu cũng không ngẩng đầu lên nói, “Một lát nữa tôi sẽ xem.”
Trợ lý gật đầu đem văn kiện đặt lên bàn Hàn Diệp Tu, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, không có ý muốn rời đi ngay .
Kí tên mình vào phần văn kiện bên phải, Hàn Diệp Tu ngẩng đầu nhìn hướng trợ lý: “Còn có chuyện gì?”
“Chủ tịch Hàn. ” Sắc mẳt trợ lý hơi kém: “Hiện tại với tình trạng này chuyện Phương Hoa phải phá sản đã không còn nghi ngờ gì, ngài chọn mua lại nó..”
“Không cần phải nói nữa. ” Hàn Diệp Tu khoát khoát tay, “Tôi tự tìm ra cách của mình, không còn sớm, đi về trước đi.”
Thấy không còn chuyện gì nữa, trợ lý cũng đành phải gật đầu chậm rãi rời khỏi phòng làm việc.
Hàn Diệp Tu cười cười, lấy trên tay trợ lý một phần văn kiện, theo phong cách của hắn sẽ không cần phải đi đến bước này, còn có thể khiến Vân Hề mắc kẹt bên trong.
Hết chương 53
|
Chương 54
Lần họp trực tuyến này kéo dài rất lâu, lúc kết thúc cũng đã hừng đông rồi. Vân Hề tắt đi máy tính cũng không lập tức đứng dậy, mà chìm sâu vào suy tư. Tuy rằng cậu chấp nhận thời gian thử thách là nửa tháng nhưng trên thực tế một chút cơ sở để cậu thực hiện cũng không có.
Hiện tại kế toán tài chính bí ẩn của phương hoa vẫn chưa tìm ra được, cậu cũng không biết phía bên kia cảnh sát đã tìm ra được bằng chứng chưa hay đã bị tôn tuấn dùng quan hệ vùi xuống rồi, nhưng bất kể thế nào đối với bọn cậu đều rất bất lợi. Dù sao trước khi sự thật bị vạch trần, phương hoa cũng không có bất kỳ hành vi vi ước nào, bọn cậu cũng không thể đơn phương chấm dứt hẳn, càng không nói đến chuyện đòi phương hoa bồi thường thiệt hại, huống chi hiện tại phương hoa cũng không thể kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy.
Vân Hề hung hắng đưa hai tay lên chà xát khuôn mặt, nỗ lực muốn làm mình tỉnh táo một chút, nếu lần này thất bại thì đây chính là án tử cho mấy năm cố gắng vừa qua, nếu lúc trước cậu có tỉ mỉ kiểm tra, đem toàn bộ Phương hoa ra xem xét rõ thì có thể đã không đi đến bước đường này, là do cậu quá nóng vội.
“Ngài Arvin, ngài có điện thoại.” Charles vỗ vỗ nhẹ lên vai Vân Hề, chỉ vào chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên mặt bàn.
“À, cảm ơn.” Vân Hề thoáng cười với Charles rồi nhấn xuống nút nghe điện: “Leon, còn có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở sâu, qua một hồi lâu cậu mới nghe Leon trầm giọng nói: “Tại sao lại đồng ý với bọn họ?”
Vân Hề đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thản nhiên nói: “Lần này vốn là sai lầm của tôi, không vì bọn họ thì tôi cũng phải làm như vậy.”
“Tôi thấy lần này cậu thực sự không có lý trí, các cậu không phải có câu nói thương trường như chiến trường sao, không có ai ở thị trường thắng chiếu tướng, một lần sai lầm thì đã có là gì, trái lại còn có thể từ đó đúc rút kinh nghiệm. Vân, thực lực của cậu ở Christopher không ai không biết , nếu lần hợp tác này thất bại căn bản cũng không thể khiến Christopher chao động được. Cậu đáp ứng với đám người kia chẳng khác nào đi đúng theo ý muốn của chúng hay sao?”
Vân Hề mím chặt môi, tuy rằng Leon nói không sai, thế nhưng hắn mới ngồi vững vàng trên vị trí ấy, nếu như lần này hắn không hùa theo ý kiến của bọn người kia, cậu tin chắc rằng sau này bất kể kế sách gì Leon đưa ra cũng bị ngăn cản. Đối những người đó mà nói, người hắn muốn đói phó không phải cậu, mà là Leon.
“Vân, chúng ta đã nỗ lực nhiều đến mức nào mới có ngày hôm nay, lẽ nào chỉ bởi một sai lầm mà cậu tình nguyện buông tay sao?”
“Không phải là.. ” Vân Hề nói: “Tôi không có ý muốn buông tay.”
“Cậu lo lắng tôi sẽ bị xa lánh? ” Leon hỏi.
Vân Hề chăm chú nắm lấy điện thoại di động trầm mặc không nói gì, đối với cậu mà nói, Leon không chỉ là lãnh đạo của cậu, hắn còn là bạn bè rất thân thiết, là cha nuôi của Vân Nhạc. Nếu như không còn sự lựa chọn nào, cậu tình nguyện lựa chọn cách rút lui để bảo toàn cho Leon.
“Ôi trời ạ ! Vân, tôi thừa nhận trên thương trường cậu là con người của lý trí, thế nhưng ở phương diện này cậu thực sự không lý trí chút nào! Cậu biết mình có vị trí thế nào đối với tôi không? Cậu chính là trợ tá đắc lực nhất của tôi, là đồng sợ tốt nhất, số tiền đó với mấy người kia không đáng là gì, bọn họ căn bản sẽ không để ý tổn thất này, mục đích của bọn họ đơn giản là muốn đem cậu đá bay khỏi tôi. Vân, đừng quên tôi mới là người thừa kế đích thực của Christopher, cậu không nên bị bọn họ chi phối!”
‘Đúng vậy bị chi phối .’ Vân Hề bất đắc dĩ nói : “Mọi chuyện còn không chưa phát triển đến một bước kia, chúng ta còn nửa tháng không phải sao?”
“Đúng, cậu đã chuẩn bị gì để đối phó với thời hạn nửa tháng tới?”
“Không biết, ” Vân Hề thấp giọng nói : “Hiện tại phương hoa phải đối mặt không chỉ là vấn đề tài chính, còn có vấn đề uy tín nữa. Một người là doanh nhan, một ngày mất đi uy tín, sẽ rất khó để đứng lên. Hơn nữa, phương hoa còn có một bom hẹn giờ.”
“Thực sự là hỏng bét.”
“Đúng vậy, hỏng bét.” Vân Hề rù rì nói.
“Có chuyện tôi nghĩ mình phải nói cho cậu.” Leon hắng giọng một cái nói, “Đường vừa gọi điện thoại cho tôi nói công ty hắn và phương hoa chuẩn bị hợp tác, cùng nhắm vào hạng mục của Christopher và phương hoa. Hắn sẽ là bên đầu tư thứ ba, hắn chưa muốn nói cho cậu biết, thế nhưng tôi cho rằng cậu có quyền dược biết chuyện này. Vân, Đường rất tốt với cậu.”
“Cảm ơn.” Vân Hề nói : “Thế nhưng tôi không hy vọng hắn tham gia vào chuyện này, Leon, có thể giúp tôi ngăn cản hắn không?”
“Tôi biết cậu sẽ không đồng ý mà.” Leon cười cười nói : “Yên tâm, tôi sẽ không để hắn tham gia vào chuyện này.”
“Ừm.”
“Bất kể là thế nào, mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết, hiện tại cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc thật ngon, tôi sẽ cố gắng nghĩ biện pháp.”
“Cảm ơn anh, Leon.”
“Không cần.” Leon cười nói : “Được rồi, vân.”
“Hửm?”
“Sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, trừ phi là cậu thực sự không muốn làm, không được nhắc đến cái gì mà từ chức, có thể chứ?”
“Được. ” nếu như lần này có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn.
*****************
“Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi hiện đang bận, mời… »
Hàn Diệp Tu cúp điện thoại ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ xe nhìn về ánh sáng nơi khung cửa sổ kia, hiện tại trời đã nhanh về sáng, thế nhưng Vân Hề vẫn chưa đi ngủ. Hắn biết hơn phân nửa là do chuyện của phương hoa, thế nhưng hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Hắn muốn Vân Hề vẫn mãi thoải mái vô tư tận hưởng cuộc sống, chứ không phải lo lắng chuyện làm ăn mà mất ngủ cả đêm.
Hiện tại Hàn Diệp Tu đang rất hối hận, ban đầu hắn đã điều tra được phương hoa rửa tiền mà không nói cho Vân Hề, hắn không nên ích kỉ chỉ suy nghĩ cho mình, bằng không Vân Hề cũng sẽ không phải tiến vào vũng bùn này. Tuy rằng chuyện phương hoa rửa tiền đã bị hắn nén ép xuống dưới, thế nhưng hắn không nghĩ được cách đè vùi xuống chuyện linh kiện không đảm bảo chất lượng, hắn không dám nghĩ nếu lúc ấy hắn không ra tay đúng lúc, phương hoa lung lay sắp đã sẽ thanfhc ái dạng gì. Hắn không quan tâm phương hoa có pahir đóng cửa hay không, hắn chỉ lo lắng Vân Hề sẽ bị đám cổ đông của Christopher chỉ trích.
Hàn Diệp Tu xoa nhẹ lên tập văn kiện dưới bánh lái, hi vọng hắn và phương hoa đích hợp tác có thể làm cho hạng mục giữa Christopher và phương hoa phát triển bình thường trở lại, hi vọng Vân Hề sẽ không bị đám cổ đông kia chỉ trích.
Anh sáng trên màn hình dần dần mờ, Hàn Diệp Tu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tấm hình chụp chung trên đó, cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định ấn vào số điện thoại Vân Hề.
Không ngờ rằng lần gọi điện này chỉ một lát đã được Vân Hề nhận, mặc dù chỉ là ‘Alo’ một tiếng rất bình thường, thế nhưng khóe miệng hàn diệp tu không tự chủ được nhếch lên thật cao.
“Vẫn chưa ngủ sao?”
“Tôi đang ngủ thì bị cú điện thoại này của anh đánh thức” Vân Hề không chút khách khí nói.
Hàn Diệp Tu sung sướng cười một tiếng, con mắt chăm chú nhìn về khung cửa sổ đã tắt đèn kia : “Trễ như thế còn không ngủ, là đang nghĩ chuyện phương hoa sao?”
“Ừm.” Vân Hề đáp, “Có chút sốt ruột.”
“Có cần anh giúp đỡ một chút không?”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chớp mắt, Vân Hề lập tức nói : “Không cần, tôi có thể giải quyết.”
Mặc dù hỏi ra những lời này Hàn Diệp Tu cũng đã biết được câu trả lời của Vân Hề, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Nhịn xuống đau khổ dưới đáy lòng, Hàn Diệp Tu an ui: “Đừng sợ, mặc dù trước mắt em lúc này có lẽ là con ngõ cụt, thế nhưng không có chuyện gì là không có khả năng.”
“Ừ, tôi cũng vậy nghĩ như vậy.”
“A… ” Hàn Diệp Tu cười một tiếng : “Tuy rằng trong khoảng thời gian này đối với em toàn tin tức xấu, nhưng anh tin tiếp theo sẽ có những tin mới tốt lành đến với em. Để hoan nghênh tin tốt, anh nghĩ hẳn em nên nghỉ dưỡng để chuẩn bị tinh thần.”
“Ừ, cảm ơn anh.”
“Như vậy đi, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
“Vân Hề ! ” hai tay hàn diệp tu ôm lấy chiếc điện thoại, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng thống khổ đan xen vào nhau.
Vân Hề đang muốn cúp điện thoại chợt ngẩn người : “Làm sao vậy?”
Hàn Diệp Tu nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu, khóe miệng tràn đầy khổ sở, “Không có việc gì, anh muốn nói chúc em ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Để điện thoại di động xuống, Hàn Diệp Tu lẳng lặng nhìn lên khung cửa sổ, thẳng đến ngọn đèn tắt. Thực ra anh nói rằng anh rất nhớ em.
Điều khiến Vân Hề không ngờ rằng tin tức xấu qua đi cậu lại đón nhận được tin tốt. Buổi chiều ngày thứ hai, chủ tịch được nộp tiền bảo lãnh cho nên đã được ra ngoài, nhằm vào chuyện trốn thuế, phương hoa chỉ cần đem ra sổ sách lợi nhuận trong mấy năm là có thể giải quyết được, về phần trại giam, luật sư bên phương hoa sẽ cố gắng hết sức điều giải.
Chuyện đầu tiên chủ tịch Phương hoa cần làm là đến tìm Vân Hề, hắn muốn nói cho cậu rằng hạng mục hợp tác với Christopher sẽ tiếp tục được tiến hành, mà vấn đề Vân Hề quan tâm cũng đã được đến giải quyết.
Sáng sớm thứ ba, các đơn vị truyền thông trước khi đưa tin phương hoa dùng vật liệu kém chất lượng đưa ra lí giải chi tiết, lô nguyên vật liệu tại nhà máy do nhân viên bất cẩn vô tình trộn lẫn với một lô vật liệu kém chất lượng, mà lô nguyên vật liệu này đã được đem đi tiêu hủy.
Dối với những nhà sản xuất xe hơi bị thu hồi hàng loạt, sau khi kiểm tra đầy đủ, Phương hoa cũng tận lực xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. Gia đình người bị nạn do ô tô, phương hoa cũng đã bồi thường một khoản tiền rất lớn.
Tính đến giớ đóng cửa thị trường cổ phiếu vào cuối ngày, giá cổ phiếu của Phương hoa mới ngã xuống đã có xu thế tăng trở lại. Đến lúc này đối với khủng hoảng của phương hoa đã phần nào được giải trừ. Trải qua phong ba bão táp, phương hoa vẫn như cũ quật cường không ngã, trên thương trường được miêu tả là tuyệt thế tồn tại, cũng có một vài tập đoàn lớn có tâm tư muốn cùng hợp tác với phương hoa.
Nhưng điều khiến Vân Hề không ngờ được rằng, lần này có thể khiến đám phóng viên công kích lúc trước đổi giọng chính là công lao của Tần Chử, lúc chủ tịch Phương nói chuyện cùng cậu đã ca ngợi hành động của hắn như đám than củi sưởi ấm giữa đêm đông gía tuyết. Đương nhiên nếu không phải do hàn diệp tu yêu cầu ông giữ bí mật, ông đã muốn đem chuyện hàn diệp tu viện trợ cho mình nói với Vân Hề.
Đối với lần này, Vân Hề cười nhạt không nói. Cậu không phủ nhận chuyện Tần Chử giúp đỡ phương hoa như một đại ân, nếu như không phải là hắn có quan hệ tốt có lẽ bọn họ đã gặp một phen trắc trở nữa. Thế nhưng, nếu như ngay từ đầu Tần Chử muốn giúp đỡ phương hoa, thì chắc hẳn không phải chờ đến lúc tin tức của phương hoa sôi sục như vậy mới ra tay.
Về phần kế toán tài chính bí ẩn của phương hoa, chủ tịch Phương không nói gì, Vân Hề cũng không nói thêm, chuyện này hai người vô cùng ăn ý. Tuy rằng bên ngoài Phương hoa đã vượt qua được khó khăn, thế nhưng trong ngực Vân Hề vẫn mơ hồ có chút bất an, cậu có cảm giác chuyện này sẽ không thể kết thúc đơn giản như vậy được.
Mấy ngày nay cậu đem mọi chuyện phát sinh suy nghĩ kĩ lại một lần, từ chuyện có người nặc danh tố cáo phương hoa trốn thuế cho đến dùng nguyên liệu không đạt chuẩn, cậu có cảm giác có người đang đứng phía sau ra tay. Tuy rằng hiện tại cục diện đã được khống chế, thế nhưng cậu nghĩ kẻ kia đang nắm trong tay một kíp nổ, một ngày gốc cây kíp nổ bị điểm đốt, như vậy nguy hiểm hắn gây ra sẽ càng lớn hơn nữa. .
Tựa hồ là để ứng nghiệm với suy nghĩ của Vân Hề, vào đêm khuya, Vân Hề thu được một tin tức, là tin về kẻ nặc danh đã tố cáo phương hoa
Hết chương 54
|