Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 40.
Lời nói của Tôn Tuấn vừa dứt, không khí trong xe liền rơi vào khoảng chết, Vân Hề mím môi, trên mặt không có chút biểu cảm nào, làm cho không ai biết cậu đang vui mứng hay tức giận.
Tôn Tuấn như ý thức được câu hỏi của mình có chút đường đột, lúng túng kéo kéo khóe miệng, “Chuyện này, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi hỏi thôi, ha ha.”
“Không có.” Vân Hề đem ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ thản nhiên nói, “Tôi cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào.”
May mắn cho Tôn Tuấn là dù hắn có hoài nghi nhiều nhưng không dám tò mò hỏi thêm, chỉ liện tục gật đầu xác nhận.
Xe BMW nhanh chóng chạy đến khách sạn Phương Hoa đã đặt trước, bởi vì Vân Hề đến muộn một chút, trong phòng tiệc đã có không ít người xuất hiện, đều là nhân viên cao cấp của Phương Hoa. Vân Hề liếc nhìn qua một chút, ngoại trừ chủ tịch Phương Hoa ra, tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi.
Những người bên trong thấy Vân Hề đến liền đứng dậy chào hỏi, hành động của người này có vẻ nhiệt tình những cũng không khiến bầu không khí trở nên quá xấu hổ. Lúc Vân Hề khó khăn lắm mới ngồi xuống được thì chủ tịch Phương Hoa mới thản nhiên bước vào phòng, ông ta bước nhanh đến chỗ Vân Hề ngồi, liên tục nói có chút việc đột xuất mong cậu có thể bỏ quá cho.
Kiểu tiệc như thế này người có địa vị tối cao sẽ thường cố ý đến muộn một chút, Vân Hề cũng không vạch trần ông ta, chỉ mỉm cười nói không có gì.
Lúc này bữa tiệc xem như đã đầy đủ nhân vật, cho nên nhân viên phục vụ liền bưng những món ăn tốt nhất đi lên, Vân Hề nhìn một bàn toàn món thịt béo ngậy nhất thời không có cảm giác ngon miệng, cậu không thích ăn thức ăn quá dầu mỡ, cho nên cả một bữa dạ dày chỉ nhập vào có một ít thức ăn, còn lại đương nhiên không thể thiếu rượu.
Kiểu tiệc thế này không thể thiếu màn nâng ly chức mừng được, huống chi lần này Vân Hề còn là người phụ trách hợp đồng, cho nên mọi người dù vô tình hay cố ý đều mời rượu Vân Hề, tuy rằng một ky không lớn thế nhưng mỗi người một ly quả thật khó đỡ nổi, huống chi mỗi người làm sao dừng lại chúc một ly được.
Mấy vòng rượu đi xuống, mọi người đều thấy sắc mặt Vân Hề không hề thay đổi, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã uống nhiều rượu, cho nên đều thấy rất kinh ngạc, kinh ngạc rất nhiều nhưng có chút không phục. Đây toàn là những nhân sự cao cấp của tập đoàn Phương Hoa, nhưng thấy Vân Hề còn rất trẻ tuổi đã là phó tổng giám đốc tập toàn Christopher thì có vài phần ghen ghét, mấy vòng mời rượu đều có ý muốn cậu say, thế nhưng người bị chúc chưa say, người đi chúc đã ngất ngưởng, trong ngực tất cả bọn họ đều không phục, càng ra sức kiếm lí do mời rượu. Tất nhiên chủ tịch Phương Hoa cũng không ngăn cản, chỉ cười cười nói nói khâm phục thanh niên thời nay.
Vân Hề đối với tất cả lời mời rượu đều không hề từ chối, tất nhiên cậu cũng biết trong lòng bọn họ nghĩ những gì, chỉ là không thèm tính toán thôi, cũng may tửu lượng của cậu không tồi. Tuy rằng kiếp trước chết vì bệnh ung thư dạ dày cho nên kiếp này cậu đã khống chế uống rượu, nhưng thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao. Vì vậy trong phòng âm thanh mời rượu ngày càng ồn ào, người say gục xuống cũng ngày càng nhiều.
Đến cuối cùng, bên trong phòng chỉ còn lại có hai người còn ngồi thẳng được, một người không uống nhiều rượu là chủ tịch Phương Hoa, người còn lại chính là Vân Hề.
Chủ tịch Phương Hoa khép hờ mắt đôi mắt minh mẫn như trước nhìn Vân Hề, liên tục cảm thán, “Tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ là vốn liếng tốt nhất.”
Vân Hề đem ly rượu cuối cùng dốc vào miệng, sau đó cười áy náy với chủ tịch Phương Hoa: “Tôi đi toilet một chút.”
“Tôi đưa cậu đi, đã uống nhiều như vậy rồi.”
Phương Đổng làm bộ muốn đứng dậy lại bị Vân Hề ngăn cản: “Không cần đâu, tôi không sao, cảm ơn ngài.”
Phương Đổng thấy thế cũng không kiên trì nữa, chỉ cười dặn Vân Hề cẩn thận một chút.
Vân Hề cười gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng, tuy rằng tửu lượng của cậu rất tốt, thế nhưng uống nhiều rượu nồng độ cao, còn không ăn được mấy, dạ dày có chút không chịu nổi. Cậu khẽ cau mày, cũng không chú ý đến phía trước, cho nên vừa vào toilet đã va phải một người khác. Cậu thấp giọng nói xin lỗi vài câu, trong đầu vô cùng buồn bực tìm sang hướng khác.
Người nọ ngẩn người một chút, cầm lấy cánh tay Vân Hề kéo lại, ngửi ngửi trên người cậu: “Mùi rượu nồng như vậy, cậu đã uống nhiều rồi đúng không?”
Vân Hề ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, phát hiện không phải là người quen của mình cho nên gạt tay hắn đi vào buồng khác.
“Này ! Tôi nói có phải cậu không nhớ rõ tôi nữa đúng không? ” Người nọ bất mãn nói “Chiều qua chúng ta vừa gặp nhau mà, ta là Tần Chử, cậu quên rồi?”
Vân Hề dừng một lát, sau đó thản nhiên nói, “A, không nhớ rõ.”
Khóe miệng Tần Chử giật giật nhìn Vân Hề đi vào buồng vệ sinh, hắn thất bại bới bới tóc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có cần phải đả kích người khác như vậy không?”
Vân Hề giải quyết xong vấn đề sinh lý, trở ra thì đã thấy Tần Chử khoanh tay đứng dựa ng. Cậu ngây ra một lúc sau đó nhìn không chớp mắt.
Lúc cậu trở lại bồn rửa tay, trước tiên mở vòi làm ướt tay, sau lấy một ít nước rửa tay, xoa xoa bọt biển cho thật đều, sau đó rửa qua bọt biển, mỗi ngón tay đều cọ rửa vài lần.
Tần Chử đứng một bên lẳng lặng nhìn cậu, phảng phất như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Dưới ánh nhìn như thiêu đốt của hắn, động tác của Vân Hề vẫn tự nhiên không gì sánh được, giống như hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cậu, cuối cùng giật khăn giấy xuống lau khô tay, rồi đột nhiên đi ra khỏi toilet, hoàn toàn đem Tần Chử trở thành không khí.
Tần Chử cũng không giận, vui vẻ theo sát cậu: “Tôi đã nói qua tên mình với cậu, có phải cậu cũng nên tự giới thiệu một chút không? Chí ít cũng phải cho tôi cái tên với chứ.”
Vân Hề nghe vậy chợt dừng lại, lần đầu tiên thực sự liếc nhìn Tần Chử: “Mục đích của anh?”
Tần Chử thấy Vân Hề mở miệng, lập tức cười hì hì nói: “Tôi thấy cậu rất đẹp cho nên muốn làm bạn bè với cậu.”
Đẹp một từ không thích hợp dùng để chỉ ngoại hình đàn ông, có lẽ đối phương có ít nhiều rắp tâm, thế nhưng vẻ mặt Tần Chử vô cùng thản nhiên, không có chút nào giả bộ.
Vân Hề mím môi, “Tôi và anh không phải cùng một loại người.”
“Cho nên mới nói không cùng một loại người càng phải kết giao nhiều bạn bè khác mình, này, tôi còn chưa nói xong mà, này !”
Vân Hề quay lưng lại về phía Tần Chử khoát khoát tay: “Tôi không ở đây lâu, cho nên không cần thiết.”
“Thực sự thích đả kích người khác, một chút cũng không đáng yêu!”
Vân Hề đối với oán hận của Tần Chử hoàn toàn không biết được, khi cậu trở lại phòng tiệc thì người bên trong đã mất đi gần một nửa, những người còn lại vẫn bất tỉnh nhân sự như trước, chủ tịch Phương thấy Vân Hề thì phất phất tay: “Nhiều gn]ời quá, chỉ có thể đưa từng nhóm nhỏ về một, uống chút nữa nhé?”
“Không được.” Vân Hề cười lắc đầu: “Chủ tịch Phương thật đúng là tri kỉ.”
“Đâu có.” Chủ tịch Phương cười đến hòa ái: “Công ty các vị đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, chuyện này là quá sức nhỏ bé không đáng kể.”
Hai người vui vẻ trò chuyện trong chốc lát, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ, lúc đầu còn tưởng là người đến đón mấy con ma men này về, không ngờ tới là nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, ngay sau đó Tần Chử bưng một cái khay chậm rãi bước vào, trong khay là một bát canh còn bốc khói, tuy nhiên mùi hương chắc không tốt lắm.
Tần Chử dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người đặt cái khay xuống, sau đó thành thạo múc canh từ bát to sang hai cái chén nhỏ đặt trước mặt hai người: “Không ngờ chỗ mấy vị có nhiều người say như vậy cho nên không chuẩn bị nhiều, đây là canh giải rượu, uống chút đi.”
Chủ tịch Phương ngạc nhiên nhìn bát canh trước mặt lại nhìn lên Tần Chử: “Tần, tần..”
Tần Chử cười híp mắt, ngồi xuống cái ghế một bên Vân Hề: “Tôi là bạn cậu ấy, uống nhanh đi, hiệu quả canh giải rượu này rất tốt, tôi đảm bảo sáng mai hai người sẽ không bị đau đầu đâu.”
Chủ tịch Phương muốn được kiểm chứng nên nhìn về phía Vân Hề: “Vân Hề, hai người?”
“Không biết. ” Sắc mặt Vân Hề không chút thay đổi. Vốn hai người mợi qua nhau hai lần, hơn nữa người này lai lịch thế nào còn không biết, cậu không cần phải phiêu lưu như vậy.
“Thật vô tình.” Tần Chử nhún vai, hắn chỉ chỉ chén canh trước mặt chủ tịch Phương “Tôi phải rất vất vả mới lấy được đó.”
“A ! Ôi, ôi, tốt quá.” Chủ tịch Phương chăm chăm gật đầu, sau đó thật sự húp từng ngụm nhỏ chén canh vào bụng.
Tần Chử thoả mãn gật đầu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Hề, “Yên tâm đi, không phải thuốc gì, thực sự là canh tỉnh rượu.”
Vân Hề đứng lên nói xin lỗi với chủ tịch Phương: “Con tôi còn chờ ở khách sạn, nếu đây là bạn bè của ngày, như vậy tôi thật xin lỗi không tiếp được.”
“Arvin, tài xế của tôi sắp quay lại, nếu không cậu đợi một lát, tôi nói hắn chở cậu về?”
“Không cần, cảm ơn ý tốt của ngài. ” Vân Hề gật đầu với chủ tịch Phương xong liền xoay người rời khỏi phòng tiệc.
Đầu tiên Tần Chử là ngây người ra một lúc, sau đó sực tỉnh đứng dậy đuổi theo, “Này! Chí ít cũng phải uống chút canh giải rượu chứ?”
Vân Hề phản ứng lại với Tần Chử, trái lại bước đi ngày càng nhanh.
“Này! ” Tần Chử bước nhanh đuổi theo Vân Hề: “Có phải cậu đang sợ tôi không đấy?”
Vân Hề đi tới cửa đột nhiên dừng bước lại, cậu khẽ cười một tiếng nhìn về phía Tần Chử, “Tại sao tôi phải sợ anh?”
“Vậy cậu…”
“Tôi nói rồi, chúng ta không cùng một loại người, tôi cũng không muốn làm bạn bè với anh, nếu không muốn, tôi cũng không cần phải chấp nhận ý tốt của anh.”
“Vì sao? ” Vẻ mẳ Tần Chử hiện lên đầy vẻ nghi hoặc, “Có nhiều bạn bè không phải tốt hơn sao?”
Lần này Vân Hề không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc Tần Chử tiếp theo đi thẳng ra ngoài.
“Này! Cậu ở khách sạn nào, tôi đưa cậu về!”
“Không cần.” Không biết Hàn Diệp Tu đứng chờ ngoài cửa từ lúc nào: “Người của tôi, tôi tự mình đưa về được, cảm ơn ý tốt của cậu , ngài Tần!”
“Người của anh? ” Tần Chử nghiêng đầu trên dưới đánh giá Hàn Diệp Tu một phen, sau đó rồi hướng Vân Hề hô, “Này ! Hắn nói cậu là người của hắn, đúng không?”
Nhưng mà nhân vật chính là Vân Hề đã bắt được một chiếc taxi rời đi từ lúc nào rồi, hoàn toàn,từ đầu đến cuối không hề liếc nửa con mắt về phía Hàn Diệp Tu.
Tần Chử ảo não gãi đầu, thấy Hàn Diệp Tu nhìn chằm chằm vào hướng Vân Hề rời đi, hắn cười huých nhẹ lên đầu vai Hàn Diệp Tu: “Tổng giám đốc Hàn, người của anh, từ đầu đến cuối đều không thèm liếc anh một chút đúng không?”
“Tôi cũng không thấy em ấy nhìn cậu. ” Hàn Diệp Tu mắt lạnh nhìn về phía Tần Chử, “Tần đại thiếu gia, mặc kệ cậu có mục đích gì, thế nhưng Vân Hề không phải là ngươi có thể trêu chọc. Nhớ cho kỹ, bằng không đừng trách tôi không khách khí !”
“Thì ra gọi là Vân Hề sao. ” Tần Chử sờ lên cằm như đang ngẫm nghĩ ra chuyện gì lớn lao lắm.
“Tần, Chử !”
Vân Hề hoàn toàn không biết chuyện Hàn Diệp Tu và Tần Chử gương cung bạt kiếm với nhau, lúc này cậu chỉ cảm thấy vô cùng phiền nhiễu, rõ ràng Hàn Diệp Tu đã biết chuyện cậu sống lại, cậu tin chuyện trước kia hắn hoàn toàn không quên một mảnh. Huống hồ chuyện này hôm trước đã nói rõ ràng, cậu không biết Hàn Diệp Tu suy nghĩ gì mà chạy đến chờ trước cửa khách sạn chờ cậu, chẳng lẽ còn thật sự muốn ở trước mặt hắn trình diễn vừa ra con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng phải không?
Vân Hề bật cười thành tiếng, Hàn Diệp Tu nguyện ý quay đầu lại, vậy cũng phải nghĩ xem cậu có nguyện ý chờ hắn quay đầu lại không chứ. Về phần Tần Chử, Vân Hề hơi híp híp mắt sau đó lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi một cú điện thoại.
“Giúp tôi tìm hiểu một người tên là Tần Chử.”
Hết chương 40.
|
Chương 41.
Ngã tư đường, gió lạnh đìu hiu, trong trẻo mà lạnh lùng, đèn đường hai bên không biết bị trục trặc gì mà lóe lên rồi tắt đi không ngừng. Vân Hề đứng ở đầu đường, mờ mịt nhìn bảng hiệu đang phát sáng đối diện mình – Sào tửu. Hai cánh tay để bên người đột nhiên lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh tim đập trong lồng ngực.
Tại sao phải ở chỗ này? Vân Hề nhớ rõ Sào Tửu năm năm trước đã biến mất, ông chủ Lê Bân cũng không biết trốn ở chỗ nào. Còn có, hiện tại đang là mùa hè, vì sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương như vậy?
Bỗng nhiên cửa vào Sào Tửu bị hai nhân viên phục vụ mở ra, có mấy người từ bên trong ra ngoài, cho dù cách rất xa Vân Hề vẫn có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người bọn họ. Đám người này vừa đi, lại có hai ngươi khác tiến vào, chỉ là Vân Hề không nhìn thấy rõ ngoại hình.
Cậu không tự chủ được tiến lên trước khẩn cấp muốn chứng minh cái gì. Rốt cuộc khi cậu thấy được ngoại hình hai người kia, liền lảo đảo lùi về vài bước, trước mắt cậu chính là khuôn mặt tươi cười của Lê Tích đang kéo tay Hàn Diệp Tu, hai người đang thân mật nói gì đó.
Vân Hề ú ớ, nhưng phát hiện mình một chữ cũng nói không nên lời, lúc này Hàn Diệp Tu cũng rốt cục phát hiện cậu. Trong mắt Hàn Diệp Tu hiện lên sự kinh ngạc, hắn đẩy tay Lê Tích ra bước nhanh đến gần Vân Hề, “Trời lạnh như thế này sao lại chạy đến đây? Không phải anh đã nói sẽ về sớm một chút sao? Đã bôi thuốc hay ăn cơm chưa? ” Hàn Diệp Tu nói xong còn vẫy vẫy tay với Lê Tích: “Mau tới đây.”
Lê rõ ràng cười hì hì chạy đến, làm vẻ vô cùng thân thiết mà khoác tay Vân Hề: “Vân Hề sao anh lại tới đây, bọn tôi đang chuẩn bị đi về mà.”
Vân Hề cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía lê rõ ràng, trong mắt giống như không thể tin nổi.
Lê Tích nháy mắt mấy cái, “Anh Vân Hề tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn tôi? ” Y nói rồi quay người nhìn về phía Hàn Diệp Tu nói, “Anh Hàn, anh nói xem có phải anh vân lại chuẩn bị hỏi sao em lại chạy từ nhà tù đến đây có phải hay không?”
Đầu gối Vân Hề mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Lê Tích rõ ràng đã bị tống vào tù, Sào Tửu cũng rõ ràng bị đóng cửa rồi, sao có thể lại xuất hiện ! Sao có thể !
“Đừng trêu đùa Vân Hề nữa. ” Hàn Diệp Tu quát một tiếng lấy tay sờ sờ lên trán Vân Hề: “Tốt quá không sốt, có khó chịu không?”
“Em nói rất đúng mà? ” Lê Tích bất mãn nói, “Từ khi anh Vân Hề sống lại đến giờ, em thường xuyên xuất hiện, em ủy khuất không đúng sao?”
Không phải, đây không phải là mơ, không phải, Vân Hề càng không ngừng lắc đầu, mồm lại như bị đinh đóng chặt không thể thốt lên nổi một chữ.
“Vân Hề em làm sao vậy? ” Hàn Diệp Tu thân thiết nhìn Vân Hề, trong mắt mơ hồ có chút nôn nóng.
“Không phải !”
Vân Hề mạnh ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.
“Ba ba làm sao vậy? ” Tròng mắt vân nhạc vẫn cònmơ mơ màng màng mà đứng lên.
Vân Hề nghiêng đầu, cần thận xoa lên gương mặt non nớt của vân nhậc, độ ấm truyền đến lòng bàn tay nó cho cậu biết hết thảy những điều thấy vừa rồi đều là ác mộng hết.
Xoa lại xoa lên đầu tròn của vân vui mừng, Vân Hề ôn nhu nói: “Không sao, còn sớm, ngủ tiếp một chút nữa nha.”
“Ưm… ” vân vui mừng gật đầu một lần nữa rồi nằm xuống, rất nhanh lại lâm vào ngủ say.
Thu tay lại, Vân Hề nhẹ nhàng trở mình thân xuống giường, cho dù biết đó là một giấc mơ thôi, thế nhưng đáy lòng cậu vẫn cảm giác bất an cảm càng lúc càng lớn, cậu nghĩ cậu hẳn nên xác minh quá khứ để chứng minh mấy hình ảnh vừa rồi đều là giả dối.
*********
Trong căn phòng âm u ẩm ướt vang lên tiếng ngáy ngủ điếc tai, một người đàn ông mặc quần áo tù nhân ngồi khoanh chân trên giường, đối với tiếng ngáy điếc tai trong gian phòng vẫn làm ngơ. Quần áo tù trên người tuy rằng đã cũ kỹ, nhưng được giặt giũ vô cùng sạch sẽ, dưới loại hoàn cảnh này đúng là hiếm thấy.
Đầu người này hơi ngẩng lên nhìn về sóng sắt duy nhất trong căn buồng giam, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ như đang xuyên thấu song sắt cũng lại như đang suy tư diều gì đó. Người này có một mở gương mặt xinh đẹp, thế nhưng gương mặt này trong loại hoàn cảnh này mang đến không biết bao nhiêu tại họa,điều này có thể chứng minh qua viết máu mới khô trên khóe môi thâm tím.
“Rầm ! Rầm!”
Người đàn ông mới ngủ lập tức tỉnh dậy nhìn về ngoài song sắt.
“Số 8437, có người thăm hỏi.”
Thanh niên tựa như không nghe được tiếng gọi, vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi như trước.
“8437, đi ra ! ” Giọng nói khó chịu của quản ngục vang lên lần thứ hai, giống như tùy thời có thể xông vào mang theo gậy cảnh sát đánh cho.
“Này! Tên nhãi kia, gọi mày đấy, nhanh đi ra ngoài. ”
Thanh niên ngẩn người, sau đó chậm rãi trèo xuống giường.
“Nhanh lên một chút ! Chậm chạp quá chưa ăn cơm sao !”
Trên mặt thanh niên kia hiện lên nụ cười mỉa mai, y quả thực còn chưa ăn cơm. Ra khỏi phòng, quản ngục khóa hai cánh tay y lại rồi đẩy lên phía trước.
Đáy mắt thanh niện hiện lên vẻ nghi hoặc, y không biết lúc này còn ai vào đây thăm hỏi y nữa, nhưng mà y cũng sẽ không hỏi quản ngục, như vậy chỉ được ăn mắng thôi.
Thăm hỏi trong phòng có một cửa sổ thủy tinh, ngăn cản giữa người đến thăm và phạm nhân. Thanh niên nghiêng đầu tò mò nhìn vài người đang ngồi trong phòng thăm hỏi cầm ống nghe điện thoại nói gì đó, có kích động, cũng có bình tĩnh.
Quản ngục chỉ vào một vị trí nói: “Đi thôi, đây là chỗ ngồi hỏi thăm của mày.”
Thanh niên nhìn đến chỗ được quản ngục chỉ, nhìn đến người ngồi phía sau tấm cửa thủy tinh kia, đầu tiên y ngây người ra một lúc, sau đó ba hai bước xông lên tàn bạo trừng mắt với người đối diện.
Vân Hề kinh ngạc địa nhìn vẻ mặt âm độc của lê rõ ràng, tuy lúc ấy cậu đã ở nước ngoài cũng cố gắng không quan tâm đến Hàn Diệp Tu, thế nhưng chuyện Lê Tích bị tống vào tù là chuyện cậu nên biết và đã biết. cậu còn biết điều kiện sống trong tù của Lê Tích rất kém cỏi, thế nhưng không ngờ tới năm năm trôi qua, trên mặt y vẫn còn treo móc muốn làm bị thương người khác, xem ra cho dù bỏ tù năm năm, tính cách lê rõ ràng cũng không tốt hơn được chút nào.
Lê rõ ràng gõ cửa sổ thủy tinh, sau đó chỉ chỉ vào điện thoại trong tay Vân Hề.
Vân Hề hơi mím môi, sau đó cầm điện thoại lên đặt đến bên tai.
“Năm năm rồi, không ngờ người đầu tiên đến hỏi thăm tao lại là mày!”
Vân Hề ngẩn người, sau đó thản nhiên nói: “Tôi rất vinh hạnh.”
Lê rõ ràng hừ lạnh một tiếng, “Không phải mày đã mất tích rồi sao? Tại sao lại trở về? Có phải sau khi đi rồi phát hiện không có hắn thì không sống nổi? ” nói xong lê rõ ràng còn đánh giá Vân Hề thêm vài lần, “Ăn mặc rất sành điệu nha, cũng không biết là tên đàn ông nào mua cho nữa.”
Vân Hề khẽ thở dài một cái, không nói lời nào.
“Không phản bác được đúng không? ” lê rõ ràng cười đắc ý: “Tao đoán mày chắc chắn đã bị hắn sớm vứt đi, không thì hắn làm sao có thể cho mày vào thăm hỏi tao? Mày đã nếm được cảm giác đó rồi đúng không? Hay là mày muốn chạy đến đây để khoe với tao cuộc sống của mày rất tốt, tao sẽ không bao giờ được quay lại những ngày như trước đây nữa?”
“Không phải.” Vân Hề lắc đầu, trong mắt lộ ra mê man, “Tôi chỉ..”
Cậu chỉ là gì? A, cậu chỉ muốn chứng minh mình đã sống lại, đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống trước đây, những hình ảnh kia chỉ là trong mơ mà thôi, chân thực đến đáng sợ, cho nên cậu muốn đến nơi này để xác minh những hình ảnh kia đều là giả dối, hoàn toàn không tồn tại. Vì vậy cậu mới tới nahf tù này.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy Lê Tích cậu bắt đầu hối hận, loại hành vi này là có ý nghĩa gì?
“Mà thôi, tự mình giải quyết đi.”
“Vân, hề ! ” lê rõ ràng cắn răng hung ác nói: “Tốt nhất mày nên cầu mong tao suốt đời này sẽ không ra được khỏi đây, bằng không tao nhất định sẽ đem cay đắng mấy năm qua trả lại hết ! Mày nhớ kỹ !”
“Được.” Vân Hề gật đầu để điện thoại xuống xoay người rời đi.
**
Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen ngồi trên một chiếc ghế sa lông da cũng màu đen, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hắn híp hai mắt lại, đáy mắt đen tối bất minh: “Anh nói, Arvin đi nhà tù?”
“Đúng vậy. ” A Tam cúi thấp đầu lễ phép nói.
“A… Thú vị, thật là thú vị.”
“Thiếu gia, có cần tôi đi…”
“Không cần, ” Người đàn ông khoát khoát tay, “Trước tiên đem chuyện kia giải quyết đã.
“Đúng vậy.”
*********
“Cái gì ! Vân Hề đi tới nhà tù? ” Hàn Diệp Tu quoắc mắt đứng lên, điện thoại di động bị nắm đến chặt chẽ.
Không biết đầu dây bên kia điện thoại nói gì đó, Hàn Diệp Tu trầm giọng nói: “Tôi đã biết, cảm ơn ngài.”
Hàn Diệp Tu cúp điện thoại, nắm lấy chìa khóa xe trên bàn vội vã chạy ra phòng làm việc.
“Tổng giám đốc Hàn…”
Hàn Diệp Tu khoát khoát tay: “Cuộc họp hôm nay chuyển sang ngày mai, có tình huống khẩn cấp thì gọi điện thoại cho tôi.”
Hàn Diệp Tu nhanh chóng chạy tới ga ra tìm được xe của mình, khẩn cấp khởi đọng xe rời đi, hắn nghĩ Vân Hề sẽ biết chuyện Lê Tích bị tống vào tù, nhưng hắn không ngờ cậu sẽ đến thăm Lê Tích. Hắn không lo lắng lê rõ ràng sẽ làm ra chuyện xấu với Vân Hề, dù sao bây giờ y cũng không thể làm được chuyện này.
Hắn chỉ lo lắng lê rõ ràng sẽ nói linh tinh trước mặt Vân Hề, hiện tại quan hệ giữa hắn và Vân Hề vốn vô cùng mỏng manh, nếu như lại bị xích mích bởi vài câu nói, hắn thật sự lo lắng Vân Hề sẽ miên man suy nghĩ.
Nhìn lại cả kiếp trước lẫn kiếp này thì Lê Tích đều chính là gúc mắt lớn nhất giữa Hàn Diệp Tu và Vân Hề. Trước khi sống lại Lê Tích là đối tượng ngoại tình đầu tiên của hắn, sau khi sống lại tuy rằng hắn không có dính dáng gì tới Lê Tích nữa, thế nhưng lê rõ ràng vẫn gây ra nhiều chuyện khủng khiếp với Vân Hề.
Hay chính bởi vụ bắt cóc kia đã chọc giận đến Vân Hề, cho nên cậu mới hạ quyết tâm đặt bẫy hắn với Lê Tích, hắn không giận cậu mượn tay mình diệt Lê Tích, chỉ sợ một Vân Hề quá đáng sợ mà thôi. Hắn đã quyết tâm, hắn có thể dính máu người, có thể dùng nhiều thủ đoạn độc ác, có thể nhiễm tất cả đen tối trên cuộc đời nhưng Vân Hề thì không. Với hắn Vân Hề phải luôn luôn đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ, loại ra tay tàn độc này mình hắn làm là đủ rồi, cho dù phải xuống địa ngục, một mình hắn xuống là đủ rồi.
Khi Hàn Diệp Tu lái xe như bay đến cửa trại giam, cũng không ngạc nhiên khi xuất hiện một chiếc xe benz, xuyên thấu qua cửa kính phía trước, hắn thấy Vân Hề đang mím môi hai tay vịn lên bánh lái, cho dù chỉ nhìn nghiêng bên sườn cũng khiến hắn nhìn đến mê dại.
Khi hắn thử Vân Hề chuyện sống lại lần thứ hai, hắn không khỏi oán hận ông trời, rõ ràng cũng cho hắn sống lại, cho hắn cơ hội được sửa chữa sai lầm trong quá khứ, thì vì sao lại cũng để Vân Hề sống lại? Nếu như Vân Hề không sống lại thì có phải giờ khắc này hai người đã có cuộc sống ngọt ngào rồi, có thể Vân Hề sẽ trở thành một thành viên cốt cán không thể thiếu trong tâp đoàn, có thể bọn họ đã sớm ra nước ngoài đăng ký kết hôn, có thể bọn họ đã sớm được gia đình và bạn bè chúc phúc rồi.
Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra, có thể ông trời cho hắn một cơ hội nhưng cũng muốn cho Vân Hề một cơ hội nữa để lựa chọn. Kiếp trước hắn đã làm nhiều chuyện làm tổn thương cậu như vậy, dựa vào cái gì để dễ dàng có được sự tha thứ của cậu? Dựa vào cái gì mà Vân Hề không có quyền biết những chuyện kia? Dựa vào cái gì Vân Hề sẽ mãi đứng chờ hắn ở một chỗ?
Hắn không oán hận Vân Hề chỉ một lòng muốn trốn tránh hắn, hắn chỉ hận mình tại sao đã yêu người này còn muốn ra ngoài đi tìm cái gọi là kích thích, nếu như hắn có chút lương tâm thì hẳn nên thả cho Vân Hề đi tìm tự do rồi. Thế nhưng nếu hắn thực sự buông tay, nhất định hắn sẽ sống không bằng chết, Vân Hề đã trở thành một phần sinh mạng của hắn, buông tha Vân Hề đồng nghĩa với việc đem hắn lăng trì* đến chết, thậm chí hắn còn không tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình nữa.
Cái gì mà chỉ cần nhìn em hạnh phúc là tốt rồi, cái gì mà chỉ cần có thể nhìn em là đủ rồi, hắn căn bản không thể làm được, hắn không phải là thánh nhân, cũng không có cách nào rộng lượng như vậy, hắn chỉ cần biết, cho dù phải cố gắng đến mức nào chỉ cần có thể bắt đầu lại với Vân Hề, hắn đều nguyện ý.
Hàn Diệp Tu giơ tay lên, ngốc nghếch vẽ lại đường nét khuôn mặt Vân Hề trong không gian, cho dù một giây sau Vân Hề có thể lạnh lùng nhìn hắn, chí ít giờ phút này hắn đã rât thỏa mãn rồi.
Hàn Diệp Tu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phảng phất như đang cố gắng đem những nét mặt được miêu tả vừa rồi khắc sâu vào tim. Mở mắt ra, Hàn Diệp Tu cởi giây nịt an toàn ra, mở rộng cửa xuống xe, từng bước một, đến gần người hắn ngày đêm nhung nhớ.
Hết chương 41.
|
Chương 42.
Trong không gian vang lên tiếng ‘Cộc!Cộc!’ Bởi va chạm giữa giày da và mặt sân, Vân Hề đang suy tư cũng phải chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, cậu nhìn thấy Hàn Diệp Tu mặc áo sơ mi màu xanh đang đến ngày càng gần mình hơn, trong lúc giật mình cậu chợt nhớ đến bản thân năm mười sáu tuổi, lúc ấy Hàn Diệp Tu cũng bước đến gần cậu như vậy, khi đó trong mắt hắn tràn ngập sự tự tin, câu nói đầu tiên với cậu là: “Muốn học lên đại học sao? Tôi có thể giúp cậu?”
Khóe môi Vân Hề hơi hơi cong lên, cậu nhớ rõ khi đó mình trả lời hắn có hai chữ “Cút ngay!” cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt xám xanh của Hàn Diệp Tu lúc ấy, có thể do lần đầu tiên được “tiếp đãi long trọng” như vậy.
Hàn Diệp Tu vốn tưởng Vân Hề sẽ làm ra mặt lạnh đối mặt với mình, không ngờ cậu lại nở một nụ cười yếu ớt thật khiến hắn mừng rỡ như điên, tầm mắt của hắn khóa chặt lấy khóe miệng khẽ nhếch của cậu, trái tim đập ngày càng nhanh, dường như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Hắn đi nhanh trong hai ba bước, rất nhanh đã đến trước cửa kính xe Vân Hề, trong mắt hắn tràn ngập sự chờ mong, cũng vô cùng dè dặt: “Vân Hề…”
Vân Hề ngây ra một lúc, sau đó thu hồi ngay nu cười yếu ớt trên môi, tốc độ nhanh chóng phảng phất như nó chưa từng xuất hiện: “Xin chào.”
Hàn Diệp Tu cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy thống khổ, hắn không nên ôm lấy huyễn tưởng mà. Hắn gật đầu, thản nhiên nói: “Anh nghe nói em đến đây, cho nên cũng đến xem sao.”
Vân Hề đối với bình thản của Hàn Diệp Tu có chút ngẩn người, lập tức nở nụ cười: “Tôi không sao, cảm ơn.”
Tuy răng thời gian Vân Hề cười rất ngắn, nhưng lại khắc sâu trong tim Hàn Diệp Tu, thì ra sau khi chia tay cậu sẽ dùng loại mỉm cười đối phó này với hắn.
Hàn Diệp Tu thở dài một hơi, sau khi sống lại hắn vẫn luôn vô cùng hối hận, hắn vĩnh viễn không thể quên được những chuyện kiếp trước mình đã làm, hắn không chỉ một lần suy nghĩ lại, tại sao kiếp trước mình lại cặn bã đến như vậy? Rõ ràng hắn yêu người này rất nhiều nhưng lại luôn luôn phủ nhận.
Có lẽ bởi kiếp trước cho dù hắn có làm ra nhiều chuyện sai trái thì Vân Hề vẫn luôn thủy chung, khiến hắn cho rằng người này yêu mình đến hèn mọn sẽ vĩnh viễn không thể bỏ đi được, đợi cho đến một ngày nào đó hắn mệt mỏi, rồi quay trở lại, người này sẽ rất biết ơn hắn. Cho đến khi tận mắt thấy được thi thể của cậu, hắn mới giật mình vì bản thân đã phạm rất nhiều sai lầm, bởi vì hắn ích kỉ, tự kiêu tự đại, ngông cuồng, cho nên hắn đã mất đi người duy nhất trên thế giới này yêu hắn hết cả trái tim, yêu hắn không cần báo đáp, cũng mất đi tình cảm chân thành duy nhất.
Vân Hề hẳn là nghĩ như thế về hắn.
“Ngài Hàn, nếu không có chuyện gì khác xin phép người tránh ra một chút, tôi phải đi về trước.”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức cắt đứt suy tư của Hàn Diệp Tu, hắn nhanh chóng nâng mắt lên, phát hiện tay mình vẫn đang đặt trên mui xe. Hàn Diệp Tu cũng không lập tức thu tay lại, mà cúi người, thẳng tắp nhìn vào người đang ngồi trong xe: “Thực ra em cũng biết anh như vậy…” hắn hơi mím môi, cũng không nói đến hai chữ “đúng không?”.
Vẻ mặt Vân Hề vẫn rất bình tĩnh: “ Đúng vậy thì sao?”
“Em sợ anh sẽ đối xử với em như kiếp trước, cho nên mới muốn nhanh chóng phủ sạch quan hệ với anh. Cho dù anh có luôn hưa rằng sẽ mãi đối xử tốt với em, bù đắp cho em, em cũng luôn không tin, đúng không?”
Vân Hề mỉm cười mỉa mai, ngay cả trong đáy mắt cũng lộ ra vẻ trào phúng: “Ngài Hàn, anh có tự cho mình là đúng quá không? Tại sao tôi phải sợ anh? Tôi chỉ đem hết tất cả những hiểu biết kiếp trước mà suy nghĩ cho cẩn thận thôi, cùng với anh không có nửa xu quan hệ. Hiểu không?”
Tim Hàn Diệp Tu như bị xiết chặt, cho dù ánh sáng mặt trời ban trưa chiếu rọi vào cả người hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, lời nói của cậu đi vào tai hắn vô cùng chói tai, hắn mở to miệng, khó khăn nói: “Cai gọi là hiểu rõ đó là gì?”
“Còn có thể là gì nữa?” Vân Hề nhẹ giọng nói: “Từ lúc anh đem lê tích về nhà tôi đã hiểu rõ tôi và anh vĩnh viễn không thể quay về như trước được nữa, từ lúc anh nói chia tay với tôi, tôi đã hiểu rõ anh đã không còn yêu tôi nữa, có lẽ đến tận bây giờ cũng chưa có một chút yêu tôi. Cưỡng hiếp, đánh đập, ngoại tình,..phản bội, những chuyện ấy đề được thử nghiệm trên người tôi hết, tôi cũng liền hiểu chia tay là chuyện sớm muộn thôi.” Vân Hề dừng lại một chút rồi nói: “Có thể anh vẫn nghĩ mãi không ra tại sao tôi lại cố chấp rời khỏi anh, mà tôi cũng nghĩ mãi không ra tại sao kiếp trước tôi lại chấp nhất với anh như vậy. Ngài hàn, anh có thể cẩn thận suy nghĩ giúp tôi được không?”
“Đó là bởi vì em yêu anh!” hai tay Hàn Diệp Tu gắt gao nắm chặt cửa kính ô tô, khàn giọng nói: “Vân Hề, đó là bởi vì anh yêu anh, cho nên mới có thể dễ dàng tha thứ cho anh. Anh biết kiếp trước mình đã làm nhiều chuyện quá phận, nhưng anh cũng đã thực sự hối hận, rất hối hận. Khi thấy em nằm trong toilet, cả người đầy máu anh mới phát hiện ra anh vẫn mai yêu em, anh cũng rất cảm kích ông trời cho anh một cơ hội, Vân Hề, em cũng cho anh một cơ hội có được không? Anh yêu em, thực sự rất yêu em!”
Khóe miệng Vân Hề giật giật, nhưng phát hiện mình ngay cả một nụ cười không nở nổi, thở dài một cái, cậu buồn bã nói: “Muộn, đã quá muộn rồi, tôi đã không còn yêu anh nữa, làm sao bây giờ?”
“Không sao!” Vẻ mặt Hàn Diệp Tu rất bức thiết, hắn lắc lắc đầu: “Em không yêu anh cũng không sao, anh yêu em là đủ rồi, Vân Hề, quay về không tốt sao? Anh xin em.”
Vân Hề khẽ cười một tiếng, nói: “Coi như đã hết, hiện tại tôi đã có gia đình cùng con nhỏ, tôi không thể quay lại với anh được, huống chi, tôi căn bản không còn yêu anh nữa.”
“Vân Nhạc không phải con của em!” Hàn Diệp Tu gầm nhẹ nói: “Nó là đứa trẻ được em thu nuôi, vốn không phải là con ruột của em!”
“Đúng vậy, không phải con ruột thì đã sao? ” Vân Hề hời hợt liếc mắt nhìn qua Hàn Diệp Tu : “Chỉ cần tôi nhận định như vậy là đủ rồi.”
Hàn Diệp Tu nhắm lại mắt, che giấu bi thương trong mắt: “Một người con nuôi em có thể đối xử tốt đến thế, tại sao với một người yêu em, em lại có thể ác tâm như vậy”
“A… ” Vân Hề cúi đầu địa cười một tiếng, “Như vậy kiếp trước sao anh có thể nhẫn tâm với người yêu anh là tôi như vậy?”
Hàn Diệp Tu chán nản buông hai tay xuống, vừa rồi hắn dùng hơi quá sức, móng tay bị lật đi một chút, máu đỏ chảy theo khe hở giữa cánh xe và thân xe xuống đất mà hắn vẫn chưa hề phát hiện ra. Đầu hắn hơi rũ, khiến người ta không thấy hết biểu tình trên mặt hắn, thế nhưng toàn thân hắn ngập tràn cảm giác bi thương, là cô đơn cũng là tuyệt vọng.
Vân Hề chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hàn Diệp Tu, nỗ lực bỏ qua cảm giác đau nhói trong tim mà khởi động xe chạy đi.
“Vân Hề.” Hàn Diệp Tu cúi thấp đầu, giọng nói có chút khàn khàn: “Nếu như đã không còn yêu, tại sao trước khi chết lại gọi điện thoại cho anh?”
Trả lời hắn chỉ còn khói bụi của chiếc xe Benz đã nghênh ngang rời đi.
“Anh sẽ không buông tay, cho dù em không còn yêu anh nữa, anh cũng sẽ tuyệt đối không buông tay….”
Hàn Diệp Tu chậm rãi ngồi xổm xuống đất,cả khuôn mặt vùi trong hai bàn tay, thật lâu không có động tĩnh gì.
***************
Rời khỏi trại giam Vân Hề cũng không lập tức trở về khách sạn mà lái xe đến Phương Hoa. Tuy rằng hôm qua đã kí kết hợp đồng với Phươgn Hoa, nhưng vẫn có nhiều thứ cậu cần tự mình đi xác minh một chút. Tuy thực sự không cần gấp gáp như vậy, nhưng chuyện của cậu và Hàn Diệp Tu ngày càng phát triển, cậu chỉ mong xử lí hết mọi chuyện để quay về Mỹ thật nhanh. Nói cậu trốn tránh cũng được, nhát gan cũng tốt, chỉ là cậu mong không hề có chút dính dáng gì đến Hàn Diệp Tu nữa mà thôi.
Vân Hề ở lại Phương Hoa đến xế chiều mới rời đi, vừa đi xuống gara đã thấy một người đứng thẳng lưng bên xe mình, mà hình dáng người này còn có chút quen thuộc. Vân Hề đi chậm lại, mày gắt gao nhíu chặt, suy nghĩ muốn nói thế nào để người này không còn tiếp tục dây dưa lấy cậu nữa.
“Tớ nói nha, cậu không cần dùng ánh mắt dành cho quân địch với tớ đâu.”
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Vân Hề vừa thở phào nhẹ nhõm lại thấy vô cùng kinh ngạc, cậu bước nhanh hơn một chút, khi cậu đến gần có thể nhìn rõ hơn đó chính là Đường Hạo có gần nửa tháng chưa gặp, đáy mắt Vân Hề chứa đầy vẻ kinh ngạc: “A Hạo, sao cậu lại tới đây?”
“Thế nào?” Đường Hạo nhướn mày: “Không muốn gặp lại tớ sao?”
“Không phải.” Vân Hề liếc mắt nhìn qua Đường Hạo: “Cậu không phải đang ở thành phố L xử lí chuyện công ty hay sao?”
Đường Hạo âm thầm liếc mắt, tâm nói nếu không phải bởi vì tâm trạng của cậu không tốt nên tớ mới bắt máy bay bay cả đêm đến đây sao?
Đường Hạo thở nhẹ một tiếng, đưa tay lên xoa xoa đầu Vân Hề: “Xử lý xong sẽ trở lại thôi, thuận tiện đến thăm cha tớ. A, lúc trước tơ còn nghi hoặc không hiểu sao cậu thích xoa xoa đầu nhỏ của Vân Nhạc, thì ra cảm xúc rất tốt nha.”
“Đồ hâm ! ” Vân Hề nhẹ nhàng đá Đường Hạo một cái, sau đó mở cửa xe: “Lên xe đi, tớ đưa cậu về.”
Đường Hạo nhanh chóng nhét hành lý vào cốp xe phía sau, rồi vòng lên ngồi ở vị trí phó lái: “Trước tiên đến khách san cậu ở đi, tớ muốn ngủ một giấc, điều chỉnh lại múi giờ bị lệch. Hơnn nữa, đột nhiên dùng bộ dạng này đi gặp cha không khéo sẽ bị quở trách mất.”
Vân Hề nhìn đến đáy mắt Đường Hạo có quầng thâm, có chút băn khoăn: “A Hạo, khổ cực cho cậu.”
“Sao có khả năng thế chứ? ” Đường cười sảng khoái: “Lúc trước tớ đã nói chuyện công ty cứ giao cho tớ là được rồi, tớ kiếm tiền, cậu và Vân Nhạc ở nhà chơi cho thoải mái.”
Vân Hề bất đắc dĩ cười cười, khởi động xe.
Lúc trước ngay sau khi tốt nghiệp cậu đã được nhận vào làm ở tập đoàn Christopher, còn Đường Hạo lại xui cha mình mở một chi nhánh của công ty ở Mỹ, tuy rằng nghiệp chính của cha Đường Hạo là làm bất động sản ở thành phố S, nhưng cũng rất quan tâm đến lĩnh vực khác. Trên bề mặt gọi là mở chi nhanha, nhưng thực tế là cha đường lấy tiền của mình cho con trai lăn lộn, lăn được nét già nưa trên khuôn mặt ông càng sáng lạng, lăn thất bại Đường Hạo chỉ có một con đường là về nước tiếp nhận gia nghiệp.
Lúc đầu Đường Hạo định chuẩn bị mời Vân Hề làm chung, thế nhưng tiền của cậu nhàn rỗi liền xoay người đầu tư vào Christopher. Đường Hạo có bất đăc dĩ đến chừng nào cũng chỉ còn cách chấp nhận, hắn biết cậu không muốn hai người góp vốn làm chung vì sự sứt mẻ tình cảm bạn bè đang tốt đẹp của cả hai, nhưng mà cũng không nói cho Vân Hề biết rằng hắn vĩnh viễn không bao giờ pahnr bác lại ý kiến của cậu.
“Tớ nghe nói cậu có sai người điều tra một người tên là Tần Chử?
Vân Hề kinh ngạc nhướn mày: “Sao lại biết tin nhanh như vậy?”
“Đó là đương nhiên.” Đường Hạo đắc ý nói: “Nếu không phải thế thì làm sao tớ có thể tìm đúng đến chỗ cậu như vậy?”
Vân Hề cười cười, sau một hồi trầm ngâm mới nói: “Người này tớ đã thấy hai lần, hơn nữa còn là ở cùng một ngày, tớ cảm thấy có chút gì đó kỳ quặc.”
“Kỳ quặc?”
“Ừm. ” Vân Hề gật đầu, “Biểu hiện qua hai lần gặp nhau đều rất khớp, thế nhưng chuyện quá mức vừa khớp cũng khiến người ta khó lòng mà tin được, huống hồ thái độ của chủ tịch Phương Hoa với hắn cũng rất kỳ quái.”
“Cậu rất nhạy cảm. ” Đường Hạo cười nói, “Nhưng mà thật ra tớ biết có một người tên là Tần Chử, hi vọng đúng là người cậu vừa nhắc đến.”
Vân Hề từ chối cho ý kiến cười cười: “Nói nghe một chút.”
Hết chương 42
|
Chương 43.
Xe Benz chạy trên đường không nhanh cũng không chậm, hai tay Vân Hề đặt ở bánh lái, hai mắt chăm chú nhìn đường phía trước, trong não lại suy nghĩ cực nhanh, đem những tin tức Đường Hạo vừa nói ra ngẫm nghĩ.
Tần Chử, tổng giám đốc Thiên Nhạc, cha hắn là chủ tịch của Thiên Nhạc, một trong hai ông trùm của làng giải trí. Cũng giống những thế hệ thứ hai, từ nhỏ Tần Chử đã được cha mình cố ý đào tạo trở thành một người thừa kế, vốn sau khi tốt nghiệp mới hơn hai mươi tuổi đã có thể vào tập đoàn làm chức vụ quản lí, nhưng hắn lại lựa chọn ra nước ngoài đi học, cho đến ba năm trước đây mới quay trở về, hắn gạt cha mình len lén không đến công ty mà nhận lời mời làm người đại diện.
Chờ đến khi cha hắn phát hiện ra, trong tay hắn đã có kha khá diễn viên nổi tiếng.
Làm một người đại diện mới, nhưng thủ đoạn của Tần Chử phải nói là rất cao, hắn chỉ cần dùng một năm rưỡi đã có thể nâng người mới của công ty mình trở thành ông vua màn ảnh, đương nhiên, người mới này cũng phải nỗ lực hơn những người khác rất nhiều. Sau khi Tần Chử dùng chính thực lực của mình bò lên vị trí tổng giám đốc, lúc này người trong công ty mới biết hắn quả thực là người thừa kế của Thiên Nhạc.
Vị trí tổng giám đốc này là thực lực của Tần Chử mà nên, không phải vì cha hắn là chủ tịch tập đoàn mà có thể một bước lên trời, thế cho nên từ trên xuống dưới trong tập đoàn đều rất bội phục hắn, không hề có chút khinh thường, thậm chí giới nghệ sĩ cũng rất kính nể. Hơn nữa thái độ làm người của Tần Chử không mấy nổi danh, rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, cộng với tổng công ty Thiên Nhạc đặt tại thành phố B, cho nên Vân Hề không biết nhân vật cũng là rất bình thường.
Ba năm trước đây Vân Hề còn đang du học ở Mỹ, ba năm trước của kiếp trước cậu cũng chỉ sinh sống ở thành phố này, khó trách cộng hai trí nhớ của hai kiếp cũng không thấy xuất hiện bóng dáng người này. Tuy Đường Hạo nói không biết Tần Chử của Thiên Nhạc có phải cùng một người với Tần Chử mà cậu gặp hay không, nhưng trực giác nói cho cậu biết hai người chính là một.
Thế nhưng điều khiến Vân Hề nghi ngờ là tổng công ty Thiên Nhạc nằm ở thành phố B, làm một vị tổng giám đốc sao Tần Chử lại xuất hiện ở thành phố S? Đã vậy còn trùng hợp gặp cậu ở nhiều địa điểm, lẽ nào thực sự có dụng tâm? Nhưng mà quan hệ giữa cậu và Tần Chử bắn đại bác tám phát còn chưa đến, hơn nữa lần này cậu về nước chỉ để hợp tác cùng Phương Hoa, Tần Chử đã dùng cách nào để sắp xếp được những sự kiện trùng hợp như vậy?
Nếu như Tần Chử chỉ là một người có bối cảnh sống bình thường, có thể cậu sẽ cho rằng người này là đối thủ công ty cố ý tiếp cận mình.
“Vân Hề, có cần tớ phái người điều tra xem mục đích của hắn đến thành phố S này làm gì?”
“Không cần.” Vân Hề lắc đầu: “Là do tớ suy nghĩ quá nhiều.”
Ngoài miệng Đường Hạo lập tức đồng ý, nhưng trong lòng vẫn âm thầm quyết định phải điều tra qua một chút. Tuy rằng người tên Tần Chử này không hay khoe khoang, cũng không đem thế giới bên ngoài vào mắt, thế nhưng toàn bộ công ty Thiên Nhạc là của hắn, ai dám loạn mắt đưa tin? Tuy rằng hắn với thành phố B không phải quá rõ ràng, nhưng danh của Tần Chử hắn cũng từng được nghe qua.
Hiện tại chưa biết nguyên nhân rõ ràng vì sao Tần Chử muốn tiếp cận Vân Hề, nhưng ai biết hắn gặp qua cậu có đột nhiên nảy lên hứng thú muốn chính phục hoa thơm cỏ dại hày không. Mấy năm gần đây, Đường Hạo thật vất vả mới trở nên quen thuộc với Vân Hề, cho nên không thể dễ dàng xuất hiện một Hàn Diệp Tu thứ hai nữa.
“Đúng rồi Vân Hề, trước đây cậu nói muốn xóa bỏ quan hệ nuôi dưỡng với Hàn Diệp Tu, chuyện này sao rồi? Có cần tớ giúp đỡ gì không?”
“Ngày mai ký thỏa thuận. ” Vân Hề khẽ cười, đây là chuyện duy nhất mấy ngày gần đây khiến Vân Hề hài lòng.
Đường Hạo nhướn mày, “Xem ra rất thuận lợi.”
Vân Hề nhún vai từ chối cho ý kiến, tuy rằng cậu thật bất ngờ Hàn Diệp Tu không dùng chuyện này để ngáng chân, nhưng mà đối với cậu mà nói đây quả thực là một chuyện rất tốt.
Về khách sạn, Vân Hề thay Đường Hạo thuê cho hắn một phòng mới để hắn nghỉ ngơi, ai ngờ rằng Vân Nhạc thấy Đường Hạo liền lôi kéo giằng co Đường Hạo một phen, cuối cùng một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ khò khò trên giường. Vân Hề giở khóc dở cười nhường căn phòng này cho hai cha con nhà kia, chính mình đến ngủ trong căn phòng thuê cho Đường Hạo.
Cả ngày hôm qua cậu ở Phương Hoa tìm kiếm sửa đổi tài liệu rồi chuyển nhanh qua cho Leon, Vân Hề không khỏi thờ phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chỉ mới qua một đêm, thế nhưng giá cổ phiếu Phương Hoa đã bắt đầu tăng trở lại, hiện tại cậu chỉ cần quan sát thêm một thời gian nữa nếu ổn định sẽ có thể về Mỹ rồi.
‘Cốc côc !” ‘Ngài Arvin, tôi là Charles.”
“Chờ một chút. ” Vân Hề thu dọn đống tài liệu hỗn loạn trên bàn, sau đó mới đứng dậy mở rộng cửa.
Charles trao một chiếc cặp lồng giữ ấm cho Vân Hề :”Đây là nhân viên khách sạn đưa tới.”
Vân Hề có chút đau đầu địa nhéo nhéo ấn đường : “Charles, không phải tôi đã nói đừng nhận những món đồ do nhân viên khách sạn, nhà hàng đưa đến nữa hay không?”
Sau khi Charles nghe cậu nói lập tức đỏ mặt , lắp ba lắp bắp nói: “Nhân viên này là một cô gái, cô ấy thử đồ ăn ngay trước mặt tôi, không có việc gì, tôi vẫn không nhận, nhưng ánh mắt của cô ấy đỏ đỏ, tôi, tôi, xin lỗi ngài.”
“Hôm qua không phải cũng thương cảm cho cô nhân viên kia sao?”
Charles nghẹn họng, cuối cùng sẽ là áy náy cúi đầu : “Rất xin lỗi, ngài Arvin.”
Vẻ mặt Vân Hề rất bất đắc dĩ, kể từ ngày cậu về nước đến giờ, mỗi đêm Hàn diệp đều đem đến một bát canh đặt trong cặp lồng giữ ấm, hai ngày đầu tiên bị đứng ngoài cửa cho nên kể từ ngày thứ ba liền giao cho nhân viên khách sạn, nhân viên thay mặt hắn trao cho cậu. Vì thế cậu đã nói chuyện riêng với quản lí khách sạn, khiến nhân viên đừng nhận mấy thứ này nữa, thế nhưng không biết Hàn Diệp Tu dùng thủ đoạn gì, đêm sau nhân viên phục vụ vẫn đều đặn mang kên. Quản lí khách sạn đứng một bên liên tục xin lỗi, cậu thấy quản lí làm vậy cũng không nói nên lời, chỉ đành nhận lấy, nhưng khôn chạm đến thức ăn bên trong.
Có thể Hàn Diệp Tu nghĩ cậu nhẹ dạ, liên tiếp vài ngày đều bắt nhân viên thay mặt mình đem thức ăn đến. Ngày hôm qua cậu vừa lúc bị Hàn Diệp Tu thử khiến cho có chút tâm phiền ý loạn, hơn nữa lại uống thêm rượu, liền quát lớn với nhân viên đem đồ đến. Kết quả cô gái trẻ da mặt mỏng, khóc nức nở, Charles đứng một bên không nhịn được nhận lấy cặp lồng trong tay cô, mà chính cậu cũng có chút hối hận liền ngầm đồng ý, nhưng mà vẫn dặn dò nhân viên này đừng tiếp tục nhận đồ nữa, không ngờ tới hôm nay lại đưa tới. Nhân viên không biết cậu đã chuyển sang phòng Đường Hạo cho nên vẫn đem đến, kết quả được Charles nhẹ dạ nhận lấy.
Nói đến Charles, Vân Hề bội phục rất nhiều cũng có chút không thể tránh được. Chớ nhìn Charles cao lớn, ra tay cũng rất ngoan độc, gặp chuyện gì cũng hết sức bình tĩnh, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác rất nhẹ dạ, không nhìn được đàn bà con gái khóc, như vậy chẳng khác gì cầm nĩa cào trong tim hắn.
Tiếp nhận cặp lồng giữ ấm trên tay Charles, Vân Hề khoát tay áo : “Không sao.”
Charles ngẩng đầu, lộ vẻ mặtchần chờ, “Ngài Arvin, nếu như ngày mai cô gái kia lại trở lại…”
“Có nên hay không… ” Vân Hề đang nói nhưng chợt suy nghĩ lại : “Anh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với người kia.”
“Ngủ ngon, ngài Arvin, chúc ngài có một buổi tối tốt đẹp.”
“Ngủ ngon.”
Vân Hề đóng cửa lại, đem cặp lồng giữ ấm đặt lên bàn, chính cậu cũng ngồi xuống cạnh bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ ngày mai làm cách nào nói Hàn Diệp Tu đừng dụng công mang mấy thứ này đến nữa.
Cùng lúc đó ở phòng tiếp khách của một khách sạn, Hàn Diệp Tu ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon, trên tay cầm một quyển tạp chí kinh tế và tài chính, nhưng mà đường nhìn nhưng không dừng lại ở trên tạp chí, mà là thường thường liếc về hướng thang máy khách sạn.
Rốt cục, một nữ nhân viên phục mặc đồng phục màu đen đẩy xe kéo đến trước mặt Hàn Diệp Tu, viền mắt cô có chút ửng đỏ, nhìn ra được vừa rồi nhất định mới khóc.
Hàn Diệp Tu khép tạp chí lại, đứng lên, trên mặt tràn đầy chờ đợi nhìn về phía nữ nhân viên : “Thế nào rồi? Nhận không?”
“Nhận! ” nữ nhân viên phục vụ xoa xoa viền mắt đang đỏ xót lên, nặng nề gật đầu “Nhưng mà là do ngài Charles nhận, tôi không gặp được ngài Vân, hình như đang nghỉ ngơi.”
“Không sao, nhận là tốt rồi, nhận là tốt rồi. ” Trên mặt Hàn Diệp Tu không tự chủ được lộ ra nụ cười khúc khích, lập tức ý thức được sai lầm cho nên lập tức thu hồi nụ cười vừa này : “Khổ cực cho cô quá, cảm ơn.”
“Không khổ cực, ” nữ nhân viên phục vụ vội lắc đầu, “Nếu như không phải nhờ ngài Hàn đây, đến giờ vẫn đang còn phải lo lắng chuyện tiền phẫu thuật cho mẹ rồi, có thể giúp ngài tôi thấy rất vui vẻ.”
Hàn Diệp Tu cười cười không nói gì.
Nữ nhân viên phục vụ nhìn sắc mặt Hàn Diệp Tu một chút rồi cẩn thận nói: “Ngài Hàn, thực ra trong khách sạn có cung cấp bữa ăn khuya, ngài cần gì phải mỗi ngày đều…”
“Cô còn trẻ, sẽ không hiểu.” Hàn Diệp Tu vỗ vỗ lên đầu vai của cô : “Cô cũng mau về đi, tôi đi trước.”
Nhìn bóng lưng Hàn Diệp Tu rời đi, nữ nhân viên phục vụ bĩu môi, cô quả thực không hiểu, cô thấy hắn là một người đàn ông rất tốt, không chỉ giúp đỡ mẹ mình có tiền viện phí phẫu thuậtcòn giúp cô được vào làm nhân viên phục vụ trong khách sạn lớn thế này. Hơn nữa, mỗi khi trời tối thường đem đồ ăn đến, nếu đã từng chọc cho vị khách trong phòng kia không vui thì như thế đã đủ để đươc tha thứ rồi, thế nhưng ngài Vân vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng không thèm nhận. Nếu như đổi thành cô thì đã sớm cảm động đến cùng cực, làm gì có thể từ chối người ngàn năm có một kia. Nữ nhân viên nhún vai, quên đi, mặc kệ cô có oán thầm thế nào cũng là chuyện của người khác, cô chỉ cần giúp ngài Hàn đem đồ vật đưa đến là được.
Sáng ngày thứ hai, Vân Hề và Đường Hạo mang theo Vân Nhạc, Charles mang thoe hai cặp lồng giữ ấm đi trước đến văn phòng công chứng Hàn Diệp Tu hẹn lúc trước.
Đường Hạo vừa lái xe, khóe miệng vừa giật giật nhìn Charles mang theo một cái bao lớn cao gần bằng nửa người hắn : “Vân Hề, có thể nói cho tớ biết tại sao lại trữ nhiều cặp lồng giữ ấm như vậy?”
Vân nhạc đang làm ổ trong lòng vân hề chơi búp bê hình rồng : ‘Con nghĩ ba ba chuẩn bi đem mấy thứ này đến trả lại cho chú hèn mọn kia.’
Vân Hề vỗ một cái mạnh lên gáy Vân Nhạc: “Không được tự tiện đặt biệt danh cho người khác.”
Vân Nhạc bất mãn bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Đường Hạo.
Đường Hạo đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Nhạc : “Vậy mấy thứ này đều do Hàn Diệp Tu mang đến?”
“Ừ.”
“Bên trong là thức ăn sao?”
Vân Hề ừ một tiếng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cậu biết làm như vậy sẽ gây tổn thương cho người khác, thế nhưng nếu còn tiếp tục để Hàn Diệp Tu có hi vọng, chỉ sợ rằng càng làm hắn tổn thương hơn.
Đường Hạo nhéo nhéo lên cái mũi nhỏ của Vân Nhạc, hất cằm ẩn ý với bé. Vân Nhạc hiểu ý đứng dậy từ trong lòng Vân Hề, di chuyển đến bên tai Đường Hạo, nhỏ giọng nói: “Nghe nói là cái chú kia tự mình làm.”
“Vân Nhạc ! ” Vân Hề kéo Vân Nhạc lại trong lòng mình : “Không được quấy rầy cha con lái xe !”
“Dạ. ” Vân Nhạc bĩu môi, ủy khuất cúi đầu xuống.
Đường Hạo cười gượng hai tiếng : “Chuyện này có gì đâu, là tớ muốn Vân Nhạc vui một tí thôi. Tiểu Nhạc, một hồi nưa cha dẫn con đi mua siêu thị mua đồ chơi, con thích cái gì cha sẽ mua cho.”
“Dạ! ” Vân Nhạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng rạo rực.
Vân Hề nhíu nhíu ấn đường : “Sao cậu và Leon giống nhau như vậy, Vân Nhạc sớm muộn bị các cậu làm hư.”
“Trẻ nhỏ nên được cưng chiều một chút.”
Hai người đang nói chuyện thì xe đã đến phòng công chứng rồi, đem xe đi gửi, hai lớn một nhỏ liền đi thẳng đến cửa chính phòng công chứng, Charles ngồi lại trên xe chờ chỉ thị Vân Hề. Lúc này Hàn Diệp Tu và người cha nuôi trên giấy tờ của Vân Hề đã đứng ở cửa chính, sau khi thấy Đường Hạo ôm Vân Nhạc, Dịch Dương đứng một bên Hàn Diệp Tu nhướn mi : “Tình địch của cậu cũng đến kìa.”
Hàn Diệp Tu mím chặt môi, chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hề đang chầm chầm đi đến.
“Tôi đã nói đừng vội đáp ứng, bây giờ ngay cả tầng quan hệ cuối cùng cũng không còn, sau này đường đi của cậu càng thêm khó khăn.”
“Em ấy bất mãn với tôi, nếu như còn đem việc này ra đe dọa, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ hơn.”
Dịch dương nhún vai từ chối cho ý kiến.
Vân Hề đứng cách Hàn Diệp Tu một khoảng, áy náy cười, “Xin lỗi, đã khiến các anh đợi lâu.”
Hết chương 43.
|
Chương 44.
Bởi vì lúc trước Hàn Diệp Tu làm thủ tục nhận nuôi Vân Hề phải qua cục dân chính, cho nên hôm nay muốn giải trừ quan hệ nuôi dưỡng cũng phải đến phòng công chứng kiểm tra giấy tờ, sau đó mới đến cục dân chính làm thủ tục, cuối cùng mới có thể làm thủ tục phân hộ.
Đi vào phòng khách của phòng công chứng, đã thấy có người đứng chờ. Người này thấy Hàn Diệp Tu lập tức làm vẻ mặt tươi cười, đứng lên bắt chuyện: “Ngài Hàn.”
Hàn Diệp Tu gật đầu: “Làm phiền anh quá.”
“Không phiền không phiền, mời ngồi.”
Hàn Diệp Tu cùng Dịch Dương đi trước tiên, chính giữa là Vân Hề cùng Đường Hạo đang ôm Vân Nhạc, cuối cùng là cha nuôi trên danh nghĩa của Vân Hề. Dưới sự hưỡng dẫn của nhân viên phòng công chứng đám người đi vào phòng làm việc chính, bên trong đã có người lo liệu chờ sẵn.
Đi vào phòng làm việc chính, nhân viên dẫn đường lúc nãy rất ân cần pha trà mời đoàn người uống, còn người lo liệu kia đến nhận lấy tài liệu trong tay Hàn Diệp Tu, lại xin chữ kí Vân Hề cũng cha nuôi trên danh nghĩa của cậu. Có thể nhìn ra đám người này đã được Hàn Diệp Tu bố trí trước, hiệu suất làm việc vô cùng nhanh, không hề giống những người khác khi đến phòng công chứng phải làm đi làm lại mấy lần mới được việc.
Trong lúc đó Vân Nhạc vô cùng ngoan ngoãn, tay ôm rồng bông ngồi trên đùi Đường Hạo, một lớn một nhỏ thỉnh thoảng nói cười với nhau vài câu, điều này khiến Hàn Diệp Tu vô cùng ghen tỵ, cuối cùng hắn quay lại nhìn về phía Vân Hề, cho dù chỉ một bên sườn mặt, cũng khiến hắn trở nên ngây dại.
Dịch Dương đĩnh đạc ngồi bên cạnh Hàn Diệp Tu, một chân khoát lên chân kia, đầu tiên anh nhìn một lớn một nhỏ đang chơi đùa kia, sau đó hận không thể móc con mắt đang dán chặt lên người Vân Hề của Hàn Diệp Tu, cuối cùng anh lấy điện thoại ra bấm bấm lách cách vài tiếng rồi đưa qua cho hắn. (hai anh viết tin nhắn cho nhau, mọe, sợ gì mà không nói chuyện chứ!!!”
“Vân Nhạc là đứa con bảo bối của Vân Hề, cậu không nỡ lòng ra tay với tên nhóc kia sao?”
Hàn Diệp Tu đưa mắt nhìn Dịch Dương, sau đó đem mẩu tin Dịch Dương viết xóa đi, lần nữa đánh lại.
“Vân Nhạc có địch ý rất lớn với tôi.”
Dịch Dương yên lặng nhìn khuôn mặt đáng yêu của Vân Nhạc đang ngồi chơi trên đùi Đường Hạo, cúi đầu tiếp tục bấm bàn phím.
“Không phải bên ta thiếu thực lực, mà do quân địch đã đánh vào bên trong, không ổn rồi, cậu bảo trọng!”
“…Tôi mới ba mươi thôi.”
Dịch Dương nhìn qua màn hình điện thoại sau đó triệt để im lặng, cuối cùng lại bấm bấm điện thoại.
“Trẻ con rất dễ dụ, ai tốt với nó một chút nó sẽ biết ngay, nếu như cậu có thể khiến quan hệ giữa mình và Vân Nhạc tốt như Đường Hạo đã làm thì sợ gì Vân Hề không để ý đến cậu?”
Hàn Diệp Tu trầm mặc chăm chú nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, thật lâu vẫn không ngẩng đầu lên, cuối cùng giống như đạt được quyết tâm gì đó mà quyết định trả lại điện thoại cho Dịch Dương, sau đó ra ngoài gọi điện cho đội ngũ cung cấp thông tin nhanh của hắn.
Khóe miệng Dịch Dương khẽ giật: “Trẻ con rất dễ dụ.”
Trong lúc hai người trò chuyện qua di động thì nhân viên phòng công chứng đã mang tài liệu đi ra khỏi văn phòng làm việc, trước tiên phải xem xét tài liệu mới được đóng dấu công chứng.
Thấy Vân Hề ngồi không rất rảnh rỗi, Vân Nhạc liền trượt từ đùi Đường Hạo xuống chạy về phía cậu: “Ba ba, daddy nói muốn dẫn con về thăm ông nội.”
Dịch Dương bị lời nói của Vân Nhạc làm cho hoảng sợ mở to mắt, lúc trước anh đồng ý với lời thỉnh cầu đi thăm dò tư liệu về Vân Nhạc của Hàn Diệp Tu, phần tài liệu này anh cũng chỉ liếc mắt qua sơ sơ rồi đưa ngay cho hắn. Anh chỉ biết rằng Đường Hạo cũng góp phần nuôi dưỡng Vân Nhạc, nhưng không ngờ được bé lại gọi Đường Hạo là daddy. Khóe miệng Dịch Dương khẽ giật, vỗ vỗ lên vai Hàn Diệp Tu, tao niên, cậu bảo trọng!
Hàn Diệp Tu cố gắng bỏ qua đố kỵ trong lòng mình, lẳng lặng nhìn hình ảnh hai cha con thân thiết trước mặt mình.
Vân Hề kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Hạo, cậu không hiểu ý định của hắn, nhưng có mấy người gồm Hàn Diệp Tu ngồi đây, cậu cũng không tiện hỏi lại, chỉ đành sờ sờ đầu nhỏ của Vân Nhạc: “Vậy Tiểu Nhạc đã chuẩn bị lễ vật tốt để tặng ông nội chưa?”
Vân Nhạc nghiêng đầu, hai đầu lông mày nhíu lại với nhau, giống như đang xoắn xuýt suy nghĩ muốn tặng lễ vật gì cho tốt.
Đường Hạo đứng dậy ôm Vân Nhạc đặt trên vai mình, cưng chiều nói: “Không bằng Tiểu Nhạc đem búp bê rồng trên tay mình tặng cho ông nội?”
“A?” Vẻ mặt Vân Nhạc lo sợ không yên, bé vô thức liếc mắt nhìn về Vân Hề, thấy cậu cười cười không nói gì, bé mới đau lòng đưa ra kết luận.
Kết luận: tính toàn một phen, cuối cùng nhắm mắt dâng lên búp bê vải cho Đường Hạo, bộ dạng rất đau khổ khi mất đi món đồ chơi yêu thích: “Vậy, được rồi.”
Đường Hạo nghe bé nói vậy cười to thành tiếng, hắn ôm Vân Nhạc vào trong lòng, hung hăng hôn lên khuôn mặt bé, sau đó lại giơ bé lên cao quá đầu hắn, cho đến kh Vân Nhạc vui vẻ cười khanh khách, cũng khiến Vân Hề cười đến mức cong cả mắt.
Dịch Dương lần thứ an vỗ vai an ủi Hàn Diệp Tu: “Không sao đâu, sau này cậu cũng có thể được như vậy.”
Hàn Diệp Tu giũ rớt móng vuốt trên vai mình, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Vân Hề, phảng phất như trong mắt hắn chỉ dung nạp khuôn mặt tươi cười của cậu, những cái khác đều không thể lọt vào. Mặc dù hắn rất ghen tỵ với Đường Hạo, nhưng đối với hắn mà nói, Vân Hề mới là người quan trọng nhất, những người khác phải đứng qua một bên.
Nhân viên phòng công chứng đi không lâu lắm liền trở lại, trên tay hắn la tài liệu đã công chứng, chạy thẳng đến trước mặt Hàn Diệp Tu: “Ngài Hàn, văn kiện công chứng đã được chuẩn bị xong, anh xem qua thử.”
Hàn Diệp Tu không lập tức nhìn qua văn kiện được nhân viên công chứng đem tới mà đưa đến cho Vân Hề, nhân viên này nhìn theo đường nhìn của Hàn Diệp Tu cũng lập tức hiểu ý đi đến chỗ Vân Hề: “Ngài Vân, đây là văn kiện công chứng.”
“Cảm ơn.” Vân Hề lễ phép nhận sau đó nhanh chóng nhìn qua một lần.
Hàn Diệp Tu đứng dậy đi đến chỗ Vân Hề, ôn nhu nói: “Hiện tại cũng đã đến gần bữa trưa, không bằng đi ăn trưa trước, lát nữa đến cục dân chính, em thấy sao?”
Vân Hề nhìn đồng hồ, quả thực đã đến gần bữa trưa, nếu bây giờ đến cục dân chính đúng là có chút nóng vội, cậu suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu: “Được, trưa nay tôi mời, hôm nay đã làm phiền các anh.”
Hắn khẽ gật đầu, không từ chối.
Xuất phát từ lễ phép, Vân Hề cũng mời thêm nhân viên kia đi ăn cơm cùng, nhưng mà đối phương lại lấy lí do bận rộn làm việc mà từ chối, cậu với chuyện này cũng không để trong lòng.
Hàn Diệp Tu nhanh chân đuổi kịp Vân Hề, ân cần giới thiệu những quán ăn ngon ở xung quanh cho cậu, còn lại Dịch Dương kéo lấy cha nuôi trên danh nghĩa của Vân Hề đi phía sau, vô tình hay cố ý Đường Hạo ôm lấy Vân Nhạc đi sau cùng.
Vân Nhạc bĩu môi đang chuẩn bị gọi Vân Hề, Đường Hạo lập tức trấn an vỗ vỗ đầu nó, ý bảo ra khỏi đây rồi nói. Vân Nhạc trừng mắt nhìn Đường Hạo rồi ảo não nhìn ra chỗ khác, bộ dạng chỉ tiếc không rèn thép thành sắt được, khiến cho Đường Hạo dở khóc dở cười.
Mấy người mới từ phòng công chứng đi ra đã thấy A Dũng đứng chờ ở cửa, trên tay còn ôm một con rồng bằng bông cao chừng nửa mét, răng rồng nhe ra, một bộ dạng thơ ngây, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Vân Nhạc nhất thời nhìn thẳng vào mắt nó, thậm chí còn len lén nuốt vài ngụm nước bọt.
Hàn Diệp Tu không thể không gật đầu hài lòng với A Dũng, A Dũng nhận mệnh lập tức ôm rồng bông tới trước mặt Vân Nhạc: “Tiểu thiếu gia, đây là lễ vật ông chủ tặng cậu.”
Vân Nhạc nhịn xuống dục vọng muốn được cầm lấy móng vuốt của rồng bông chơi chơi, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vân Hề, tuy rằng bé không thích Hàn Diệp Tu, thế nhưng rồng bông tưởng nhớ đã lâu phải làm sao đây!
Đường Hạo nhìn được suy nghĩ của Hàn Diệp Tu, chỉ liếc mắt không lên tiếng, cảm xúc dưới đáy mắt hắn rất sâu, làm sao nhìn không thấu suy nghĩ của tên kia.
Vân Hề nhíu nhíu mi: “Ngài Hàn không phải khách khí như thế.”
“Không có.” Hàn Diệp Tu cười cười: “Gặp Tiểu Nhạc đã nhiều lần mà chưa tặng cho nó lễ vật nào, coi như là quà gặp mặt của trưởng bối là được rồi.” nói rồi hắn quay sang nhìn Vân Nhạc: “Tiểu Nhạc, thích không?”
Thích! Thích đến không thể thích hơn được nữa! hai con mắt Vân Nhạc đều đặt trên rồng bông, hận không thể đến kéo nó giấu đi.
Nhắc đến cũng thấy kì quái, những tưởng những đứa trẻ năm tuổi như Vân Nhạc sẽ thích mấy đồ chới liên đến súng lục, ô tô, …nhưng hết lần này đến lần khác Vân Nhạc chỉ “phải lòng” với những đồ chơi bằng bông, đặc biệt trong não bế rồng bông là là đáng yêu nhất.
Vân Hề liếc mắt nhìn Hàn Diệp Tu, thản nhiên nói: “Ý của tôi là lễ vật này quá lớn, Tiểu Nhạc không nhận nổi, ngài Hàn nên đem tặng cho bé nào khác đi.”
Vân Nhạc hiểu lời Vân Hề rằng mình không được nhận quà tặng này, u oán nhìn rồng bông trước mắt rồi vùi đầu vào lòng Đường Hạo, chỉ sợ mình trong chốc lát không nhận được lại trầm mê vào nó.
Hàn Diệp Tu trầm mặc nhìn Vân Hề, nhất thời không tìm ra lời để nói.
Dịch Dương ở một bên đột nhiên tiến lên trước mặt Vân Hề, nói: “Chỉ là tặng lễ vậ cho trẻ nhỏ mà thôi mà, không có ý gì khác, Vân Hề không cần phải lo lắng.”
“Đúng vậy!” Hàn Diệp Tu phụ họa thêm: “Anh chỉ muốn tặng lễ vật gặp mặt, không có ý đồ gì khác.”
Vân Hề yên lặng nhìn chằm chằm Hàn Diệp Tu, nửa ngày sau cậu khiêu một bên mi: “Đã như vậy, lát nữa tôi đưa cho anh ít đồ vật thì anh cũng nên nghĩ như vậy.” Không đợi Hàn Diệp Tu hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của mình, Vân Hề hướng Vân Nhạc nói: “Tiểu Nhạc, còn không mau cảm ơn chú đi.”
Vân Nhạc nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn rồng bông trước mặt: “Cảm ơn chú Hàn!”
Bởi vì rồng bông này quá lớn, Vân Nhạc không có cách nào ôm được, cuối cùng A Dũng phải đành ôm rồng bông theo sát Đường Hạo, mà một tay Vân Nhạc cũng gắt gao nắm một bên lỗ tai rồng bông, một dáng vẻ hết sức thỏa mãn.
Đường Hạo nhẹ nhàng gõ lên đầu nỏ của Vân Nhạc, tức giận nói: “Thật không có lương tâm, không phải đã đáp ứng daddy những gì sao?”
Vân Nhạc hài lòng phe phẩy cái đầu nhỏ: “Chuyện đó và chuyện này không giống nhau.”
Đoàn người Hàn Diệp Tu dưới sự hướng dẫn của lái xe tìm được nhà hàng cơm trung nổi tiếng thành phố S, tuy rằng chưa hoàn toàn đến bữa trưa, thế nhưng nhà hàng đã có rất nhiều người. Theo lời Hàn Diệp Tu nói nhà hàng này nửa năm trước vừa mở, hương vị rất đặc biệt, cho nên khách vô cùng nhiều.
Bởi vì đoàn người tương đối đông, cho nên phải thuê một phòng riêng, trước đó Vân Hề đã kín đáo đưa thẻ tín dụng cho nhân viên nhà hàng, để tránh trường hợp Hàn Diệp Tu len lén thanh toán tiền trước. Nhưng mà Vân Hề lại không biết nhà hàng này là do Hàn Diệp Tu cùng Dịch Dương đầu tư, hắn chính là đề phòng Vân Hề làm như vậy nên mới dẫn đến đây, huống hồ nhà hàng này đồ ăn thực sự ngon.
Bởi vì buổi chiều còn phải đến cục dân chính làm việc, cho nên bọn họ không uống rượu, nhưng mà Vân Hề vẫn dùng trà thay rượu cảm ơn Hàn Diệp Tu cùng mấy người đã bớt chút thời gian giúp cậu, lời cảm ơn khách khí này khiến Hàn Diệp Tu cảm thấy rất không thoải mái.
Nhưng mà khi nhân viên phục vụ mang toàn bộ món ăn bày lên bàn lại có hai món ăn hắn thích, Hàn Diệp Tu vô cùng vui mừng, tối tăm vừa rồi cũng lập tức được quét sạch, ngay cả hai món ăn Vân Hề gọi riêng cho Vân Nhạc cũng không để ý đến, chỉ tiếc hai món này là do cậu gọi riêng cho con mình thôi.
Trên bàn ăn Vân Hề cũng lạnh lùng như trước, Hàn Diệp Tu cũng không nhắc đến chuyện cầu xin cậu tha thứ nữa, một bữa cơm coi như cả chủ lần khách đều vui mừng.
Cơm nước xong xuôi mấy người trò chuyện với nhau câu được câu không cho hết thời gian, nhưng mà phân nửa là Dịch Dương trò chuyện với Vân Hề, Đường Hạo và Hàn Diệp Tu thỉnh thoảng chen vào vài câu, Vân Nhạc vùi đầu trong lòng Đường Hạo ngủ say vù vù. Còn A Dũng, Charles và cha nuôi trên danh nghĩa của Vân Hề gần như trầm mặc từ đầu cho đến cuối.
Mãi cho đến khi đến giờ mở cửa cục dân chính đoàn người mới rời khỏi nhà háng, nhưng mà Vân Hề không biết là chỉ cần Hàn Diệp Tu nói một tiếng, ngay trong giờ ăn cơm trưa nhân viên cục dân chính đã làm xong việc rồi.
Có văn kiện công chứng lúc sang cùng Hàn Diệp Tu sử dụng chút quyền lực, buổi chiều thủ tục cũng hoàn thành thuận lợi, đồng thời cũng không còn tốn quá nhiều thời gian. Khi hoàn thành hết cả thủ tục còn chưa đến giờ tan ca buổi chiều. Bất quá tâm tư Hàn Diệp Tu không đặt trên chuyện này, mà là vẫn đang suy tư đến lời nói lúc trước của Vân Hề.
Nếu như nói Hàn Diệp Tu suy nghĩ một chút buổi trưa chưa rõ ý nghĩa câu nói của cậu lúc sáng, nhưng khi thấy Charles cầm trên tay hai túi đồ lớn liền hiểu . Đó là hai túi cặp lồng giữ ấm, đầy đủ màu sắc tràn lên tận miệng túi, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, mà ngay Dịch Dương cũng nghẹn họng trân trối.
Vân Hề đưa mắt ý bảo Charles đem hai túi đồ trên tay giao cho A Dũng đứng phía Hàn Diệp Tu, “Đồ vật quay lại với chủ, hi vọng anh sau này đừng đem mấy đồ này đến nữa, tôi rất bối rối.”
Hết chương 44.
|