Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 35.
“So sánh với quý trước thì quý này đã tăng trưởng gấp đôi.”
Phòng họp tập đoàn Hạo Hãn, bên trong là toàn bộ lãnh đạo cao cấp, quản lí. Đây là hội nghị thường xuyên của Hạo Hãn, so sánh với hội nghị lần trước, ngoại trừ tổng giám đốc đột nhiên mất tích năm năm trước thì hội nghị lần này cực kì áp lực. Toàn bộ phòng họp bị áp suất thấp bao phủ, Hàn Diệp Tu thẳng lưng khoanh tay ngồi trên vị trí đầu tiên, sắc mặt có thể so sánh với đáy nồi.
Quản lí phòng thị trường ôm cặp văn kiện nơm nớp lo sợ cố nhớ kỹ, người gần đó có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh đầy trên trán hắn. Sau khi đọc xong báo cáo, quản lí phòng thị trường cẩn thận e dè nhìn về phía Hàn Diệp Tu, có lẽ là do sắc mặt Hàn Diệp Tu quá mức kinh khủng, hai chân hắn dĩ nhiên không khống chế được mà run rẩy.
“Hai trăm phần trăm sao? ” Hàn Diệp Tu híp hai mắt lại, không nhìn rõ vui mứng hay tức giận, “Anh không thấy mức tăng thế này là quá thấp sao? Đúng không?”
“Thế nhưng Hàn tổng, trước quý cũng mới bách phân chi nhất… ” quản lí phòng thị trường co rúm lại một chút, hai chữ phía sau cũng dám không thốt ra.
“Cũng là so sánh với một quý hơn bách phân chi nhất, ngươi không cảm thấy giá mức nói ra khó coi người sao? ” Hàn Diệp Tu sẳng giọng nói: “Các anh là nhân viên cao cấp của công ty, suốt ngày chỉ biết đến tiền thưởng, phúc lợi, sao không ngẫm nghĩ một chút về năng suất của công ty? Mới tăng trưởng một chút đã nghĩ đến chuyện tranh công, có phải ngày nào đó lợi nhuận tài chính của công ty sụt giảm tôi còn phải cảm ơn các anh đã để cho công ty xuống dốc?”
Bên trong phòng họp im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bình thường đám cán bộ cao cấp luôn ra oai mà vào thời khắc này câm như hến, đối mặt với trách móc của Hàn Diệp Tu không ai dám cãi lại nửa câu.
Sau khi người yêu Hàn đại tổng biến mất hắn chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt tươi cười, thái độ làm người so với trước đây càng thêm nghiêm khắc, nhưng không đến mức như mấy ngày nay khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hôm nay Hàn đại tổng tài nhưng như mang theo bom di động, vừa đi vừa nổ, ai không may liền dính phải, nếu như không phải tiền lương phúc lợi của tập đoàn Hạo Hãn tốt hơn hẳn các công ty khác, thì có lẽ bọn họ đã sớm chịu không nổi mà đi ăn máng khác rồi.
“Ngày mai nộp một phần kế hoach quý tiếp theo cho tôi, nếu như lợi nhuận quý sau còn như quý này, anh cũng nên chuẩn bị nhường ghế đi !”
“Vâng Vâng, cảm ơn Hàn tổng, cảm ơn Hàn tổng, ” quản lí phòng thị trường liên tục gật đầu đáp lời.
“Tan họp.”
Mọi người đồng thời run rẩy, đợi cho Hàn Diệp Tu đi ra phòng họp thật xa sau đó mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp.
“Một đám phế vật ! ” Hàn Diệp Tu phiền muộn kéo cà- vạt ra, sắc mặt không vui bước vào phòng làm việc, vốn dĩ trợ lý đang chuẩn bị chào hỏi hắn nhưng đành lặng yên đến ngồi sau máy vi tính làm bộ dạng đối phó ‘Tôi bề bộn nhiều việc’.
Khoảng chừng sau bốn tiếng nữa, A Dũng mặc một bộ quần áo thoải mái, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi ra thang máy khỏi thang máy chạy thẳng về phía phòng làm việc Hàn Diệp Tu.
“Này ! ” trợ lý ngồi sau mấy tính liền lò đầu ra vẫy vẫy tay với A Dũng, cho đến khi A Dũng đến gần mới nhẹ giọng nói, “Tâm tình Hàn tổng hôm nay không tốt lắm, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì…” trợ lý nói đến đây liền dừng lại,lời tiếp theo không cần nói cũng biết.
A Dũng cảm kích gật đầu, “Tôi đến đưa cho ông chủ một số đồ.”
Trợ lý lặng yên vẽ một dấu thập nhìn theo A Dũng rời đi.
Đi tới trướccửa phòng làm việc tổng giám đốc, A Dũng lễ phép gõ cửa hai tiếng sau khi được cho phép mới đi vào. Hàn Diệp Tu ngồi sau bàn làm việc rộng lớn xử lý văn kiện, cà- vạt được nới rộng còn đeo trên cổ, sắc mặt có chút âm trầm, lông mày hung hăng nhíu lại thật chặt.
Trong lòng A Dũng không khỏi thở dài, từ đêm hôm bị Vân Hề cự tuyệt Hàn Diệp Tu liền biến thành như vậy. Hắn không biết quá trình diễn ra thế nào, nhưng sau nghe nói Hàn Diệp Tu vừa nghe tin Vân Hề về nước liền phá vỡ thói quen chưa tăng ca đến mười hai giờ đêm là chưa chịu về của mình, ném chuyện của công ty nhanh chóng chạy về nhà, vừa nấu nồi súp mất hơn nửa ngày sau đó cõi lòng tràn đầy chờ mong đi tìm Vân Hề, kết quả không chỉ bị người ta lạnh nhạt, mà ngay cả bữa cơm vất vả cực khổ cũng không được nhận lấy.
Việc khiến người khác ngạc nhiên chính là Hàn Diệp Tu không hề phát giận, nghệch mặt đứng ở cửa nói chuyện sau đó còn bị vệ sĩ người ta đuổi ra ngoài, không chút lưu tình nào ném ra ngoài cửa. Theo Dịch Dương miêu tả thì sắc mặt Hàn Diệp Tu lúc đó phải nói là vô cùng kinh khủng, nếu không phải được bọn họ tha đi, nói không chừng hắn đã đạp cửa xông vào rồi.
Chuyện này còn chưa xong đâu, đi ra ngoài Hàn Diệp Tu liền gọi A Dũng tới chở hắn tới Tây khu, đấm bao cát bùm bùm cả ngày để xả giận, sau đó còn bắt A Dũng đến luyện quyền với mình, đem A Dũng đánh cho ngã nhào, cuối cùng nói câu: “Lúc trước anh sau lưng tôi đem Vân Hề đi gặp anh cả, gián tiếp giúp Vân Hề bỏ đi, không phải anh vẫn thấy hổ thẹn với tôi sao? Tôi cho anh một cơ hội chuộc tội , đi điều tra tư liệu năm năm nay của Vân Hề ở Mỹ, điều tra không được thì đừng đến gặp tôi nữa. ” Vì vậy đêm đó A Dũng tùy tiện thay một bộ quần áo cầm theo hộ chiếu chạy thẳng đến sân bay.
A Dũng đi vào phòng làm việc bưng một cái USB màu đỏ thẫm đến trên bàn làm việc của Hàn Diệp Tu: “Ông chủ, tư liệu ở bên trong, nhưng mà mẹ của con của Vân tiên sinh không điều tra được, thậm chí Vân Nhạc cũng chỉ điều tra được là sinh ra trên nước Mỹ thôi. Tài liệu này giống như đã bị động tay động chân qua, đương nhiên, cũng không có tra được thông tin kết hôn của Vân tiên sinh.”
“Không tra được anh cũng dám trở về? ” Hàn Diệp Tu mắt lạnh nhìn về phía A Dũng.
A Dũng cúi đầu, không dám cãi lại.
Hàn Diệp Tu hừ lạnh một tiếng đem cái USB kia cắm vào máy tính, A Dũng vẫn cúi đầu không nhìn tới Hàn Diệp Tu.
Trong USB chỉ có một tệp file duy nhất mang tên “Vân Hề”, mở file ra, đập vào mắt hắn đầu tiên là một tấm ảnh, trong hình Vân Hề cùng đường hạo mỗi người cầm một bên tay vân nhạc, nét mặt vân nhạc ước chừng chỉ có ba tuổi, nho nhỏ, cười rất vui vẻ. Hàn Diệp Tu giơ tay lên cẩn thận vuốt ve gương mặt Vân Hề qua màn hình, đáy mắt chỉ còn có nhu tình, khác xa nét mặt âm trầm tiêu cực lúc nãy.
Trong tấm ảnhVân Hề nghiêng đầu nhìn Vân Nhạc, khóe miệng mỉm cười, khóe mắt cũng hơi uốn lên, có thể nhìn ra tâm tình của cậu lúc ấy rất tốt, nhưng mà bên cạnh là Đường Hạo lại làm cho Hàn Diệp Tu lần thứ hai xụ mặt xuống.
Năm năm trước sau khi Vân Hề mất tích, Đường Hạo có một lần đến tìm hắn náo loạn, bắt hắn khai ra giấu Vân Hề ở đâu, cuối cùng giống như phát điên huy động hết mối quan hệ muốn tìm bằng được Vân Hề mất tích, khi đó hắn đã đoán được Đường Hạo đối với Vân Hề tuyệt đối không thể chỉ là bạn bè đơn giản được. Thế nhưng lúc đó hắn cũng vội vàng tìm kiếm Vân Hề, không thèm chú ý đến y thế nào.
Sau đó một tháng, Đường Hạo bị cha mình ép ra nước ngoài, còn nói hi vọng Đường Hạo có thể tĩnh tâm ở nước ngoài mà ngoan ngoãn học tập.
Hiện tại ngẫm ra có lẽ Đường Hạo đã biết được Vân Hề ra nước ngoài cho nên đó la cách để y qua mắt cha mình theo cậu ra nước ngoài.
Thu lại tâm độc trong mắt, Hàn Diệp Tu mở ra một file doc. Trên đó có ghi chép lại toàn bộ cuộc sống trong năm năm trên đất Mỹ của Vân Hề, cậu học ở học viện kinh doanh ở Mỹ, vẫn học khoa quản lí tài chính như cũ, được đăng tải không ít bài báo trên các tạp chí tài chính và kinh tế. Năm thứ tư thực tập ở tập đoàn Christopher , nửa năm sau được nhận vào làm nhân viên chính thức của tập đoàn Christopher, sau khi tốt nghiệp đương nhiên lưu lại làm việc ở tập đoàn này.
Vân Hề ở tập đoàn Christopher hai năm đã kiếm cho tập đoàn này khoản lợi nhuận kếch xù , sau đó từ một nhân viên nho nhỏ trở thành vị trí phó tổng giám đốc như hôm nay.
Trên mặt Hàn Diệp Tu đích lộ ra nụ cười, hắn biết Vân Hề luôn luôn thông minh, chỉ tiếc kiếp trước bị hủy hoại trên tay của mình.
Vân Hề vsang Mỹ không lâu thì Đường Hạo cũng sang theo, hai người hthuê chung một phòng trọ, sau đó cùng nuôi nấng Vân Nhạc, chỉ là mẹ đẻ của Vân Nhạc cùng ngày bé sinh ra không điều tra được thêm gì.
Nhìn đến đây Hàn Diệp Tu không khỏi bắt đầu ghen tị với Đường Hạo, chính hắn mất năm năm hao tâm tổn lực tìm kiếm Vân Hề cũng chỉ điều tra được cậu cùng hàn diệp triết bắt tay sau lưng, mặc cho hắn van nài thế nào hàn diệp triết cũng không tiết lộ một chút thông tin về Vân Hề. Kết quả suốt năm năm này Vân Hề cùng đường hạo ở chung với nhau, thậm chí còn ở chung dưới một mái nhà, tuy rằng trong tài liệu chỉ nói cậu cùng y là anh em bạn bè thân thiết, nhưng hắn vẫn không nhịn được sự ghen tị trong lòng.
Mặc dù lúc trước hắn đã biết mọi chuyện là do Vân Hề cùng hàn diệp triết thiết kế nên, thế nhưng hắn đối với Vân Hề cũng không có một chút oán hận nào, so với những chuyện kiếp trước hắn gây ra cho cậu thì chuyện này căn bản nhỏ bé đến không đáng kể. Điềuduy nhất khiến hắn không giải thích được chính là tại sao Vân Hề lại muốn bỏ đi, rõ ràng kiếp trước cậu không bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ hắn cơ mà.
Ở nước Mỹ, Vân Hề cũng không dùng tên thật mà gọi là Arvin, ngày đó hắn đã điều tra ý nghĩa cái tên này, nó có nghĩa là người với người đối xử với nhau có bằng trái tim, khi đó hắn rất muốn hỏi Vân Hề, em có đối xử với anh bằng trái tim hay không? Nếu có thì tại sao có thể không có lý do rời đi? Vò sao trước khi rời đi còn thiết kế hiểu nhầm khiến anh hối hận áy náy lâu đến vậy?
Chỉ là, hắn biết Vân Hề hôm nay sẽ không cho hắn bất cứ câu giải thích nào đâu
Cuối cùng tài liệu viết Phương Hoa muốn hợp tác với tập đoàn Christopher, cho nên Christopher liền phái Vân Hề về nước khảo sát.
Hàn Diệp Tu buông chuột máy tính ra, dựa lưng vào ghế ngẩng mặt nhìn trần nhà, có thể thấy năm năm qua cuộc sống của Vân Hề ở Mỹ rất tốt, sự nghiệp thành công còn có một con trai đáng yêu, không hề giống với kiếp trước, đến tột cùng là hắn đã sai ở chỗ nào?
Hàn Diệp Tu lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng số điện thoại Dịch Dương: “Dịch Dương, cậu có mối quan hệ tốt ở Mỹ đúng không? … Đúng, tôi muốn cậu điều tra xem đứa bé kia có phải con đẻ của Vân Hề hay không… được, hôm nào mời cậu ăn cơm.”
Cúp điện thoại, lần thứ hai Hàn Diệp Tu rơi vào trầm tư.
“Ông chủ.” A Dũng cẩn thận mở miệng, “Tôi điều tra được tập đoàn Christopher muốn thâm nhập vào thị trường quốc nội, lần này Vân tiên sinh về nước chắc không chỉ đơn giản là khảo sát.”
Hàn Diệp Tu ngồi dậy nhìn về phía A Dũng, “Nói cách khác lần này Christopher rất có thể sẽ cùng hợp tác với Phương Hoa?”
“Xin lỗi ông chủ, chuyện trên thương trường tôi không hiểu nhiều.”
“Không sao.” Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày Hàn Diệp Tu nở một nụ cười , “Hợp tác thì tốt rồi, hợp tác thì rồi rồi, chí ít Vân Hề sẽ không nhanh chóng rời đi được, lần này tôi phải giúp Phương Hoa một phen mới được.”
“Ông chủ, tôi không hiểu lắm, nếu như ngài không muốn Vân tiên sinh rời đi, ngài hoàn toàn có thể…”
“Anh quả thực không hiểu, ” Hàn Diệp Tu ngắt lời nói, “Anh cho rằng Vân Hề vẫn giống năm năm trước tùy tôi xoa bóp đay nghiến nữa sao? Em ấy hôm này dù sao cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn Christopher, nếu như toi đơn phương giữ Vân Hề lại, nói không chừng Christopher lại làm loạn lên đòi người. Loại tranh chấp này sẽ khiến mối quan hệ giữa các nước trở nên không tốt, huống hồ tôi cũng không muốn khiến Vân Hề phản cảm.”
“Ông chủ anh minh.”
Hàn Diệp Tu rút cái USB ra nhét vào trong túi xách của mình, hắn duối người đứng lên. Khi hắn đi qua A Dũng vỗ vỗ lên vai người này một cái nói, “Mấy ngày nay cực khổ, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Phía dưới có người truyền tin đến Vân Hề mang theo con trai đến nhà hàng hải sản biển, em ấy đang muốn đi, tôi phải đến đón bọn họ.”
A Dũng nghe lời hắn nói mà khóe miệng co quắp, nghĩ thầm tỉ lệ Vân Hề muốn gặp hàn diệp tu thấp đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra kết luận.
Hàn Diệp Tu phất phất tay sải bước rời khỏi phòng làm việc, có thể nhìn thấy tâm tình của hắn đã chuyển biến tốt đẹp.
Nhà hàng hải sản biển thành phố S, Vân Hề ôm Vân Nhạc chen qua đám người chậm rãi đi ra ngoài. Vân Nhạc đối mặt với một đám người đông đúc cũng không thèm để ý chút nào, bé ôm búp bê ở trong lòng Vân Hề, đang nói gì đó, cánh tay bé nhỏ hua qua hua lại.
Đi ra ngoài, Hàn Diệp Tu một tay cầm lấy áo khoác, một tay kia mang theo đồ uống, vẻ mặt mỉm cười canh giữ ở cửa, hắn biết chỉ từ trên người Vân Hề mới biết được nguyên nhân thực chất khiến cậu rời đi.
Vân Hề mới vừa đi ra khỏi nhà hàng hải sản biển liền dừng bước, nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của Hàn Diệp Tu ở cách đó không xa, Vân Hề nhíu mày, đáy mắt không che dấu nổi chán ghét.
Hết chương 35
|
Chương 36.
Hàn Diệp Tu nhìn thấy Vân Hề bước ra thì lập tức mang theo đồ uống chạy đến gần, trên mặt không ngăn nổi tiếu ý: “Vân Hề, anh…”
Vân Hề không thèm liếc mắt nhìn Hàn Diệp Tu chỉ lo ôm Vân Nhạc trực tiếp đi đến bãi đậu xe, mà vệ sĩ cậu mang từ Mỹ về vẫn luôn theo sát phía sau, trừng mắt cảnh cáo nhìn Hàn Diệp Tu.
Vân Nhạc ghé vào đầu vai Vân Hề, có chút hả hê nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Diệp Tu, tuy rằng bé không biết Hàn Diệp Tu đã làm gì có lỗi với Vân Hề, nhưng daddy của bé nói hắn là một người rất xấu, đối với Vân Hề đặc biệt không tốt, nếu như không muốn ba ba bé phải chịu đau khổ sau này thì bé phải ngăn cản bằng được Hàn Diệp Tu tiếp cận Vân Hề.
Đáy mắt Hàn Diệp Tu hiện lên tức giận, không phải bởi vì Vân Hề đích không nhìn hắn, cũng không phải vì sự hả hê của Vân Nhạc, mà là bởi ánh mắt của tên vệ sĩ. Hắn có thể chịu dựng được Vân Hề không nhìn mình, có thể nhịn khi Vân Nhạc hả hê nhìn hắn, nhưng dựa vào gì mà một tên vệ sĩ nho nhỏ có thể dùng loại ánh mắt ấy nhìn hắn?
Làm nhị thiếu gia của Hàn gia, từ nhỏ Hàn Diệp Tu đã sống giống như sao băng sáng rọi, nếu không phải năm ấy cực khổ rời khỏi nhà lập nghiệp thì hắn đã đứng đầu nhóm thái tử đảng thành phố B, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai khiến hắn không thoải mái hắn sẽ khiến cả nhà người đó không phải mái nổi.
Sau lại trưởng thành, tư tưởng cũng trở nên thành thục hơn, cũng không suốt ngày diễu võ dương oai, khi tốt nghiệp đại học thậm chí còn bắt đầu tự lập xây dựng sự nghiệp riêng của bản thân. Mặc dù hắn đã không có mặt ở thành phố B từ lâu thế nhưng cũng phải ngại Hàn tư lệnh cũng anh trai hắn, ai dám động đến nghịch lân hắn đây? Xem như lúc trước hắn công khai come out bị Hàn tư lệnh cưỡng ép đuổi khỏi nhà, thế nhưng chỉ cần hắn còn mang họ Hàn thì mãi mãi vẫn là Hàn nhị thiếu gia. Huống hồ hắn cũng có chút thế lực riêng, ai thấy mặt đều phải tươi cười chào đón, rất sợ hắn thấy không thoải mái.
Có lẽ bởi vì những nguyên nhân này làm nên tính cách hôm nay của Hàn Diệp Tu, thuận hắn thì sống nghich hắn thì chết, chọc tức hắn thì sẽ không được sống thoải mái, thậm chí tùy lúc mà ra tay, Vân Hề lúc trước là một ví dụ điển hình. Vân Hề giăng bẫy hắn, không chú ý đến hắn, hắn có thể chấp nhận, bởi vì hắn có chấp niệm quá sâu với cậu. Nhưng chỉ một tên vệ sĩ nho nhỏ cũng có thể đội lên đầu hắn khiến hắn không thể nhẫn nhịn nổi, hơn nữa sau đêm bị tên vệ sĩ kia đuổi ra khỏi phòng, thù mới hận cũ cộng vào như một ngọn lửa bốc cháy trên đống cỏ khô, càng ngày càng không thể cứu vãn.
Chỉ là Hàn Diệp Tu của hôm nay đã càng trở nên thành thục, càng thêm khả năng nhẫn nhịn, hắn không bao giờ muốn giống mấy thanh niên hai mươi tuổi đầu xúc động mà đánh nhau, hắn chỉ liếc mắt ấn ý cho mấy tên thuộc hạ phía sau đêm tên vệ sĩ kia tách ra, sau đó sửa sang lại quần áo lững thững đuổi theo Vân Hề.
Đầu nhỏ của Vân Nhạc không ngừng xoay xoay: “Ba ba, Charles bị người chặn, còn có cái chú hèn mọn kia đang chạy theo sau chúng ta nữa.”
Vân Hề dừng bước, đáy mắt hiện lên sự không kiên nhẫn, cậu ôm Vân Nhạc xoay người, mắt lạnh nhìn về phía Hàn Diệp Tu, “Đem người của tôi thả ra.”
Câu nói vừa dứt, Vân Hề có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí giảm đi rất nhiều, mà hàn diệp tu đứng đối diện cậu ánh mắt trở nên thâm trầm, toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén. Cậu và hắn đã sống chung với nhau vài năm, đương nhiên biết đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận, cậu không khỏi lui về phía sau vài bước.
Vẻ mặt hàn diệp tu trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ chua xót. Sau khi sống lại hắn vẫn muốn đối xử với Vân Hề thật tốt, muốn bù đắp cho cậu, kết quả cậu là hùa theo người khác giăng bẫy để có thể rời bỏ hắn, cảm giác đang làm trò cười mọi người khiến hắn cảm thấy bị đánh một bạt tai thật đau, thế nhưng hắn vẫn rất hổ thẹn trong lòng với Vân Hề.
Năm năm này, hắn giống như một cái xác không hồn, thậm chí hắn còn không biết tại sao mình có thể sống sót qua quãng thời gian này. Nếu như ba năm đầu hắn còn toàn tâm toàn ý muốn tìm tung tích Vân Hề, thì đến năm thứ tư hắn chỉ muốn biết cậu còn sống hay không thôi. Bởi khi sống lại hắn không quên được ở năm thứ tư này Vân Hề chết trong toilet âm u tối đen.
Nhiều đêm hắn bị ác mộng mà tỉnh dậy, trong mộng hắn thấy từng tảng máu đỏ thật lớn, hắn không biết Vân Hề còn sống hay không, thậm chí không biết liệu bác sĩ có nói ra Vân Hề bị bệnh ung thư dạ dày như kiếp trước không. Hắn giống như phát điên chạy đến thành phố B ép hỏi hàn diệp triết tung tích của Vân Hề, thậm chí còn tra hỏi cả cha mình, không ai biết được lúc đó hắn đã sợ như thế nào, hắn sợ Vân Hề đến một nới mà hắn không thể tìm được, còn sợ sẽ không có cơ hội được gặp mặt cậu lần cuối.
Nếu như không phải hàn diệp triết khẳng định Vân Hề sống rất tốt, không thì hắn nghĩ mình đã hỏng mất, căn bản làm sao đợi đến được năm năm.
Vì vậy dù biết Vân Hề có con hắn cũng không tức giận, Vân Hề lạnh nhạt với hắn cũng không bốc hỏa, bởi vì hắn biết mấy chuyện này so với chuyện cậu chết đi có thể dễ dàng chấp nhận hơn, chỉ cần còn sống là sẽ có hy vọng.
Thế nhưng con người vốn có lòng tham, thấy người trong lòng không xảy ra chuyện mình lo sợ nhất, dục vọng trong lòng cũng lộ dần ra. Con người vốn ích kỉ, muốn tham lam chiếm giữ thứ được cho là của mình, nếu không sao lạ ghen ghét Đường Hạo khi chỉ nhìn qua một tấm hình, hiện tại Vân Hề tình nguyện đối xử tốt với người ngoài cũng không muốn cho hắn vẻ mặt tốt, thử hỏi xem hắn có nên phiền não không?
“Trong mắt em, anh còn kém hơn của một tên vệ sĩ sao?”
Vân Hề phảng phất nghe được chuyện gì đáng buồn cười lắm, cậu cười vài tiếng sau đó sắc mặt không đổi nhìn Hàn Diệp Tu, “Ngài Hàn, tôi và ngài rất quen thuộc sao?”
“Vân Hề, em không cảm thấy những lời em nói vừa rồi rất buồn cười sao? ” Hàn Diệp Tu bước lên vài bước nói, “Chúng ta cùng giường chung gối lâu như vậy, em lại nói chúng ta không quen biết?”
“Tên hèn mọn, không được đến gần ba ba của tôi ! ” Vân Nhạc nghiêng người giơ nắm đấm nho nhỏ lên, hai mắt trừng trừng nhìn hàn diệp tu.
“Câm miệng ! ” Hàn Diệp Tu quát lớn một tiếng, “Lúc tôi cùng ba ba nhóc thân mật nhóc còn ở trong bụng mẹ chưa ra đời đó !”
“Hàn Diệp Tu!” Vân Hề tức giận trừng mắt Hàn Diệp Tu, “Anh dám nói nặng với con tôi một câu nữa thử xem?”
Hàn Diệp Tu lập tức nghẹn họng, nghĩ đến bộ dạng thiếu kiềm chế lúc nãy của mình, hắn ngượng ngùng cười cười, “Xin lỗi, anh nhất thời tức giận.”
Vân Hề vỗ vỗ lên Vân Nhạc, dịu dàng an ủi bé: “Nhỏ vui mừng, ba ba cùng chú này có chuyện muốn nói, con ở cùng Charles nhé?”
Hàn Diệp Tu nghe vậy lập tức ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình, để cho bọn họ thả Charles ra.
Vân Nhạc bĩu môi, “Con muốn ở cùng với ba ba một chỗ.”
“Nghe lời ! ” Vân Hề trầm giọng nói, “Ba ba lập tức tốt.”
Vân Nhạc thấy thế cũng không dám lỗ mãng, chỉ phải rầu rĩ gật đầu.
Thấy Charles đến, Vân Hề đem Vân Nhạc đưa cho hắn ý bảo hắn qua một bên chờ, lúc này mới nhìn về phía Hàn Diệp Tu, “Chúng ta nói chuyện.”
“Được ! ” Hàn Diệp Tu khẩn cấp đáp lời, theo Vân Hề đi tới một góc không người qua lại.
Hàn Diệp Tu mọi xung quanh một chút lại thấy Vân Hề không có ý định mở miệng , hắn mới nói: “Vân Hề, tuy rằng anh không biết tại sao em muốn rời đi, nhưng chuyện quá khứ nên để nó trôi đi, chúng ta sau này sống tốt với nhau, được không?”
Vân Hề cười cười, giễu cợt nói: “Hàn Diệp Tu, lúc trước anh làm ra loại chuyện đó với tôi, anh nghĩ tôi nên dựa vào cái gì để tiếp tục ở lại bên anh đây?”
“Thế nhưng em lúc trước không hề có ý định rời đi, ngay cả khi anh đuổi… ” Hàn Diệp Tu ý thức được mình đã nói sai liền nhanh chóng dừng miệng lại, hắn bước lên phía trước một chút để giải thích: “Chuyện đó là do anh không đúng, thế nhưng anh cũng đã biết hối cải, vì sao em phải rời bỏ anh như vậy? Em không thể cho anh một cơ hội sửa sai sao?”
“Lúc đầu đúng là tôi không có ý định bỏ đi… ” Vân Hề rũ mắt xuống thấp giọng nỉ non, dù anh có đuổi đi tôi cũng không muốn bỏ đi sao? Thì ra là thế.
Vân Hề ngẩng đầu lên lấy tay che mắt cười lớn thành tiếng, tiếng cười bi thương khồng gì sánh được. Lúc trước cậu luôn tự hỏi tại sao khi sống lại Hàn Diệp Tu lại thay đổi nhiều như vậy, rất nhiều chuyện đều vượt qua phạm vi trí nhớ của câu, khi đó cậu chỉ luôn quan tâm đến chuyện rời đi nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cho đến khi Hàn Diệp Tu vì tình thế cấp bách mà lỡ miệng nói ra những lời này, tuy rằng mới chỉ được một nửa, thế nhưng kết hợp với chuyện phát sinh trên người cậu cùng sự thay đổi từ hắn thì không khó đoán ra có lẽ cả cậu và hàn diệp tu đều đã được sống lại, thì ra là thế, thì ra là thế…
Cậu không biết tại sao hàn diệp tu lại được sống lại, thế nhưng có một chuyện cậu có thể xác đinh đượ , chính là kiếp trước hàn diệp tu đã biết được tin cậu chết trong phòng trọ âm u đó.
‘Vân Hề, là anh trước kia đối xử với em không tốt, thế nhưng nếu hiện tại bắt đầu lại, anh nhất định sẽ thương em, yêu em, xin em hãy tin tưởng anh được không?’
‘Vân Hề, anh yêu em, anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. ‘
Hàn Diệp Tu đã từng nói với cậu những lời này khi đó cậu còn tin hắn đã thay đổi, cậu vẫn cho rằng mình sống lại không hề phá vỡ đi quy luật cuộc sống, cậu cho rằng Hàn Diệp Tu không biết chuyện mình và Lê Tích, không ngờ tới nguyên nhân chân chính là như thế này. Cậu tự cho hơn bốn năm kia đã thay đổi vận mệnh của mình, lại không ngờ rằng mọi chuyện lại được Hàn Diệp Tu âm thầm đồng ý, cho nên có thể nói cái chết của mình hoàn toàn khiến hắn tỉnh ngộ?
Thế nhưng tại sao hắn lại muốn tỉnh ngộ? Tại sao lại sống lại? Rõ ràng lúc trước chán ghét mà vứt bỏ mình như vậy mà? Rõ ràng trước khi chết mình gọi cú điện thoại muốn được nghe giọng hắn cũng không được mà?
Tiếng cười của Vân Hề càng lúc càng lớn, cuối cùng mơ hồ giống như tiếng khóc nức nở. Cậu đã từng đem cả trái tim nâng lên trước mặt hắn hắn chẳng thèm ngó ngàng tới, chỉ khi tính mạng mất đi cậu mới có thể tỉnh ngộ. Cậu hẩn là nên hài lòng sao? Chí ít mọi nỗ lực kiếp trước đều không có hồi báo. Thế nhưng vì sao cậu một chút cũng không vui vẻ nổi? Vì sao cậu có cảm giác mình ngu xuẩn đến cực điểm?
Phản ứng của Vân Hề khiến Hàn Diệp Tu sợ hãi, hắn tiến lên vài bước muôn ôm chặt lấy Vân Hề, hắn muốn Vân Hề đừng tiếp tục cười nữa, hắn muốn nói cho Vân Hề biết hắn rất yêu thương cậu. Tay hắn vươn ra nhiều lần rồi lại thôi, không dám đụng vào thân thể Vân Hề, hắn sợ Vân Hề chán ghét hắn, hắn gấp đến độ con mắt đều đỏ, cuối cùng hắn chỉ phải khẽ cắn môi hung hăng địa đem Vân Hề ôm vào trong lòng, lực đạo mạnh đến kinh người như muốn hòa Vân Hề vào cùng một thân thể với hắn vây.
“Xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ … nữa hỏi em tại sao nữa, em đừng như vậy, em đừng như vậy… ” Hàn Diệp Tu vùi đầu vào cổ Vân Hề, mãi chỉ thốt lên mấy chữ.
Vân Hề ngưng cười, cậu rũ tay xuống nhẹ nhàng khoát lên đầu vai Hàn Diệp Tu đích, viền mắt mơ hồ có chút đỏ lên, không đợi Hàn diệp tu mừng như điên, Vân Hề khàn giọng nói: “Hàn Diệp Tu, vì sao anh mãi không chịu buông tha cho tôi?”
Phản ứng đầu tiên Hàn Diệp Tu là cứng đờ, sau đó càng thêm cố sức ôm chặt lấy Vân Hề, hàm răng của hắn va đạp lẫn nhau tạo nên âm thanh ken két, giống như đang cực lực đè nén sợ hãi nơi đáy lòng, “Không có em anh sẽ chết mất.”
“A… ” Vân Hề nhẹ nhàng mà cười một tiếng, “Tôi rời đi năm năm không phải anh vẫn sống rất tốt đó sao? ” giọng nói Vân Hề rất nhẹ, đến mức người ta không nhận ra được cảm xúc trong giọng của cậu, “Hàn Diệp Tu, có câu này năm năm trước tôi nên nói với anh.”
Hàn Diệp Tu hoảng sợ mở to mắt, thân thể run nhè nhẹ, tuy rằng Vân Hề không có nói ra, thế nhưng theo bản năng hắn cảm giác được những lời này nhất định không phải là lời hắn muốn nghe.
“Hàn Diệp Tu, chúng ta chia tay đi.”
Hết chương 36
|
Chương 37
Máu, khắp nơi đều có máu, phòng khách, hành lang, nhà vệ sinh, toàn là dấu máu đỏ chói mắt. Hàn Diệp Tu chỉ có cảm giác mình đang nhẹ nhàng trôi lơ lửng, đầu ngón chân sờ không chạm đến mặt đất, hắn liều mạng cúi người xuống muốn sờ sờ vết máu đã không còn độ ấm, nhưng với thế nào cũng không tới được.
Hắn cảm giác có một lực hấp dẫn mạnh mẽ nào đó đang hút hắn đến gần nhà vệ sinh, hắn giãy dụa, hắn sợ hãi, hắn không muốn đi vào, hắn biết bên trong có hình ảnh hắn không muốn nhìn thấy nhất, thế nhưng lực hấp dẫn kia càng ngày càng mạnh, khoảng cách giữa hắn và nhà vệ sinh ngày càng gần. Có tiếng ho khan yếu ớt từ nhà vệ sinh truyền đến, Hàn Diệp Tu vui mừng mở to mắt, hắn cũng không biết mình đang cao hứng vì cái gì, suy nghĩ một chút, hắn nghĩ có lẽ là ở cái nới âm khí nặng nề thế này có thể nghe được âm thanh của một người khác.
Hắn dần dần bị lực hấp dẫn kéo vào trong toilet, trên sàn nhà, khắp nơi đều là vệt máu đỏ, nhưng ánh mắt hắn lại khóa chặt lấy người thanh niên đang quay lưng về phía hắn lúc này. Người thanh niên đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, wuaanf màu vàng nhạt bình thương, ghé mình lên bồn cầu bên cạnh, thân thể gầy yếu vì ho khan là rung động theo.
Viền mắt Hàn Diệp Tu nhất thời đỏ lên, mũi hắn cũng như lên men, hắn có ý định muốn tiến lên gắt gao ôm chặt lấy thân hình gầy yếu kia, nhưng ngón tay chỉ có thể xuyên thấu qua thân thể người ấy. Nhưng hắn không hoàn toàn tuyệt vọng, hắn gào thét, hắn vật lộn, cúi người từ lần này đến lần khác, lại một lần xuyên thấu qua thân hình của người thanh niên kia, vì tuyệt vọng mà nước mắt tuôn chảy, hắn hận không thể nào lao đến bên bồn cầu được.
Tiếng ho khan càng ngày càng nhỏ, cho đến khi dừng hẳn, người thanh niên thở hổn hển rồi vô lực ngồi tựa sat vào bồn câu. Sau đó hé ra một khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, gầy đến mức lõm hẳn xuống. áo sơ mi màu trắng cũng nhiễm không ít vết máu đỏ, màu đỏ chói mắt khiến cho người khác cảm thấy vô cùng xót xa.
Người thanh niên móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động cảm ứng, mặc cho tay đang run rẩy vẫn cố gắng nắm chặt điện thoại trong tay. Thời khắc màn hinh sáng lên Hàn Diệp Tu có thể thấy được trên màn hình là một tấm hình có hai người, một người trong số đó là hắn, còn người kia chính là thanh niên đang ngồi trên mặt đất ____ Vân Hề.
Ấn một dãy số, gọi điện thoại, Hàn Diệp Tu nhìn đôi mắt Vân Hề từ sáng chuyển sang tối dần, hắn nghe được Vân Hề gọi tên hắn, yếu ớt, cũng bao gồm cả mong chờ.
“Đừng ngừng! ” Hàn Diệp Tu tránh trát trứ tưởng muốn nắm Vân Hề trên tay đích điện thoại, “Vân Hề, đừng ngừng, nhanh gọi lại đi, anh cầu xin em gọi lại đi.”
Nhưng người thanh niên kia vẫn không có bất cứ phản ứng nào, Hàn Diệp Tu nghe được giọng nói của mình cùng tiếng nhạc chát chúa lạnh lẽo truyền ra từ điện thoại. Hắn trơ mắt nhìn Vân Hề từ chờ mong chuyển sang tự giễu, hắn có thể cảm nhận được đau thương nồng đậm bao phủ quanh cậu, hắn chưa bao giờ cảm thấy căm hận chính mình đang ở đầu dây bên kia đến như vậy.
Hắn nghe được Vân Hề nói muốn được nghe giọng nói của hắn một chút, hắn nghe được cậu đồng ý không bao giờ làm phiền hắn nữa. Hắn thấy bàn tay ôm chặt lấy bụng của Vân Hề nổi lên gân xanh, hắn thấy cậu ném thẳng điện thoại trong tay xuống bồn cầu, hắn thấy cậu dần dần trượt xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo nhưng không có cách nào để thay đổi.
Hàn Diệp Tu hung hăng nắm lấy tóc mình thống khổ địa gào thét, có thứ gì đó rớt ra khỏi mắt hắn mà hắn vẫn chưa hề phát hiện ra, hình ảnh thống khổ kia truyền đến triệt để khiến nội tâm hắn gần như tan vỡ.
Hắn cố gắng đến gần muốn nằm xuống bên người Vân Hề, nhưng cố nhiều lần vẫn thất bại, cuối cùng hắn chỉ có thể bay lơ lửng trên người cậu, bị ép nhìn Vân Hề vùng vây giãy dụa trước cái chết.
“Xin lỗi, ” đôi môi Hàn Diệp Tu run run, con mắt mơ hồ nhưng rõ ràng, rõ ràng nhưng cũng lại không rõ, “Vân Hề xin lỗi, là anh vô tâm, là anh quá vô tâm, em hãy tha thứ cho anh, xin lỗi…”
“Xin lỗi thì có ích lợi gì? ” Vân Hề đang nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt ra lạnh lùng nhìn chăm chú Hàn Diệp Tu đang bay phía trên, gương mặt trắng bệch của cậu dần dần có chút huyết sắc, thế anh mắt lại có thể đem người khác đông cứng thành băng: “Tôi đã chết rồi, anh nói những lời này còn có tác dụng sao?”
“Không phải, em không chết, ” Hàn Diệp Tu cố gắng lắc đầu, hai mắt đỏ đậm, “Em còn sống, em không có chết, em không có chết.”
“A… ” Vân Hề nhẹ nhàng mà cười một tiếng, “Hàn Diệp Tu, chúng ta ly biệt đi.”
Chúng ta biệt ly đi.
Biệt ly đi.
“Không được! ” Hàn Diệp Tu ngồi thẳng dậy, hắn mờ mịt nhìn bốn phía tối đen. Ý thức lần nữa trở lại hắn mới giật mình phát hiện ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng, thế nhưng nó lại vô cùng chân thực, hắn chưa từng nghĩ mình có thể nằm mơ được giây phút Vân Hề chết đi.
Nơi trái tim vô cùng đau đớn, Hàn Diệp Tu úp đầu vào hai lòng bàn tay, hai tay hắn mồ hôi lạnh lẽo, hắn cười tự giễu, chí ít đó cũng là cảm xúc chân thật.
Hàn Diệp Tu cứ ngồi tỏng bóng đêm như vậy thật lâu, mãi cho đến khi cánh tay hắn bắt đầu bủn rủn mới ngẩng đầu lên, lúc này hắn hoàn toàn không có chút buồn ngủ, hắn sợ khi nhắm mắt lại sẽ tiếp tục thấy những hình ảnh đau lòng, hắn càng sợ nghe được năm chữ kia hơn.
Hắn mở đèn lên, kéo ngăn tủ đầu giường ra, đập vào mắt chính là một quyển tiểu thuyết tiếng anh, hắn lây ra vuốt phẳng các góc. Đây là quyển tiểu thuyết tiếng anh Vân Hề yêu thích nhất, trước đây cậu vẫn thường hay nằm trên giường chăm chú đọc sách, rất yên tĩnh lại mê người.
Hàn Diệp Tu đem sách bỏ về chỗ cũ, cầm ra một chiếc di động cảm ứng thông minh màu đen, trong thời đại công nghệ hiện đại ngày nay, cái mới rất nhanh sẽ thay thế cái cũ, mà chiếc di động này đã trong tay hắn sáu năm rồi. Nhưng hắn vẫn xem nó như bảo bối trong tay, mở màn hình ra, đập thẳng vào mắt hắn là một tấm ảnh chụp chung, trong ảnh chụp, Vân Hề cười tươi đến không thứ gì có thể sáng lạn hơn, đuôi mắt hơi uốn lên, hắn nghĩ, có lẽ khi đó Vân Hề đang hạnh phúc.
Ngày đó Vân Hề bỏ đi chỉ mang theo thẻ nhớ, chiếc điện thoại này bị bỏ lại, thế nhưng cậu đã xóa hoàn toàn dữ liệu ở trong, không để lại bất kì dấu vết nào, bao gồm cả cái ảnh chụp chung này. Tấm ảnh là do hắn lấy lại từ chiếc di động cũ trước đó của Vân Hề, mỗi khi nhớ đến cậu, hắn sẽ lấy chiếc điện thoại này ra nhìn tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người trên màn hình. Cũng may Vân Hề không mang chiếc điện thoại này đi, nếu không hắn thực sự không tìm ra nổi một chút dấu vết ít ỏi chứng minh hai người đã từng có quan hệ với nhau trước kia. Hàn Diệp Tu yêu thích không buông tay mà vuốt ve tấm ảnh trên màn hình sau đó đem nó bỏ lại trong ngăn tủ, hắn xuống giường, đi đến phòng đọc sách của cậu. mở cửa ra, ánh sáng từ ngọn đèn trắng muốt nhất thời trải đầy khắp phòng, trên giá sách bày đủ loại thư khen, giấy chứng nhận, không hề có một chỗ trống.
Hắn châm rãi đi đến chỗ được Vân Hề đánh dấu là sách vở quan trọng, trên đó đầy sách vở liên quan đến vấn đề tài chính, không hề có khoảng trống nào. Hàn Diệp Tu nâng cao tay chạm vào một quyển sách, cảm xúc cứng rắn lạnh lẽo nhưng lại khiến trái tim hắn ấm áp hơn một chút.
Sau khi Vân Hề rời đi không lâu, Hàn Diệp Tu đã tự mình đi thăm những quyển sách này, bao gồm cả cuốn tiểu thuyết tiếng anh trong ngăn tủ đầu giường. Chỉ có qua cách này hắn mới có thể tự an ủi bản thân rằng Vân Hề vẫn chưa bỏ đi, chỉ là cậu đang đi xa một chuyến, rất nhanh sẽ quay trở về. Mỗi khi hắn vì không tìm được tung tích Vân Hề mà trở nên sợ hãi, hắn sẽ đến thăm những thứ trong căn phòng này, sau đó trái tim hắn thực sự không còn hoảng sợ nữa.
Hàn Diệp Tu mỉm cười thật sầu thảm, chật vật nhắm chặt hai mắt, thì ra hắn phải dùng đến cái cách lừa mình dối người này mới chịu đựng được năm năm qua, hắn cho rằng chỉ cần mình nhận sai, chỉ cần mình chân thành một chút, chỉ cần mình không so đo chuyện Vân Hề tính kế bày mưu kia, chỉ cần đem toàn bộ tấm lòng thành tâm của mình dâng lên thì Vân Hề sẽ tha thứ.
Vân Hề không còn yêu hắn, cậu thậm chí có con trai, những chuyện này hắn đều có thể chịu đựng được, hắn cho rằng chỉ cần mình không buông tay, cuối cùng nhất định có thể nắm tay cậu trở lại, không ngờ tới hắn chỉ nhận được năm chữ – chúng ta chia tay đi. Năm chữ như sấm rền, khiến kẻ khác phải tê tâm liệt phế.
Khi đó hắn sẽ phản ứng thế nào? Này, đúng rồi, hắn chạy, hắn giống như một tên đào ngũ chật vật chạy trốn, hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất lại vì năm chữ này mà trở thành kẻ đào ngũ.
‘Ha ha….ha ha…’
Hàn Diệp Tu ngẩng đầu lên, ***g ngực bởi vì tiếng cười mà rung động, hắn liều mạng mở to hai mắt, giống như chỉ còn cách như vậy mới có thể ngăn cản viền mắt đang đỏ lên.
‘Vân Hề, cả đời này, đến cuối cùng là do anh đã làm sai chuyện gì?’
Nhưng câu hỏi này không có ai giải thích cho hắn, chuyện gì đó được hắn vẽ ra rồi lại bị hung hăng đè xuống, hắn tận lực trốn tránh, hắn một lần sợ hãi nhìn thây khuôn mặt xám đen lúc nãy của Vân Hề, hắn càng không ngừng tự nhủ là bởi vì mình sống lại đã phá hủy quỹ đạo phát triển của mọi vật.
Qua một lúc lâu, Hàn Diệp Tu chậm rãi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hắn lần thứ hai úp đầu vào lòng bàn tay mình, đôi vai dày rộng run lên nhè nhẹ.
Vân Hề, không chia tay, có được hay không?
**
Quán cà phê trang nhã lại yên tĩnh, Vân Hề tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân thon dài vén lên, trên khóe môi nở một nụ cười nhạt, tbàn tay trắng nõn giữ lấy đầu, đáy mắt sáng trong không để lộ chút cảm xúc.
“Ông là cha nuôi của tôi trên danh nghĩa?”
Ngồi đối diện với Vân Hề là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, thân thể có chút mập mạp, nhưng khuôn mặt hồng hào, hai mắt có thần. Ông ta hơi gật đầu: “Là tôi.”
Vân Hề ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, cậu lẳng lặng đánh giá người đàn ông đối diện mình, giống như muốn tìm trên người hắn chút cảm xúc làm cha nuôi. Nhưng mà cậu lại thất vọng phát hiện, người đàn ông này chỉ mang đến cho cậu sự xa lạ mà thôi.
“Hôm nay tôi hẹn ông ra đây không có chuyện gì khác, chỉ là chuyện muốn giải trừ thân phận cha con nuôi với ông mà thôi.”
Vẻ mặt ông ta thoáng lóe lên sự kinh ngạc, sau đó đầu: “Xin lỗi, không có chỉ thị của ngài Hàn tôi không thể đáp ứng cậu được.”
Vân Hề híp híp mắt: “Nếu như tôi cứ nhất định muốn tìm ông nói chuyện?”
“Việc này tôi không thể làm được, xin lỗi.”
“Được rồi.” Vân Hề bất đắc dĩ mỉm cười: “Kết quả này cũng không ngoài suy đoán của tôi, như vậy làm phiền ông thông báo cho ngài Hàn một tiếng, nếu như hắn không đồng ý, có thể lên tòa án để giải quyết.”
Vẻ mặt hắn không đổi nhìn về phía Vân Hề, giống như muốn tìm lấy tia vui đùa trong mắt cậu, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng hơn bao giờ hết, trong măt cậu chỉ lộ ra sự kiên quyết cùng chăm chú. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn gật đầu với cậu: “Tôi sẽ trình chuyện này là cho ông Hàn.”
|
Chương 38
Tập đoàn Phương Hoa đang đối mặt với những ngày gần như phá sản, rốt cuộc cũng nhận được tin tập đoàn Christopher đồng ý hợp tác. Mấy ngày nay chủ tịch tập đoàn Phương Hoa có thể nói là lo lắng chờ mong không yên, mỗi khi nhìn thấy đường đồ thị chỉ cổ phiếu công ty mình vẫn có hướng sụt giảm đều cảm thấy kinh hãi vô cùng.
Hắn muốn bàn bạc lợi ích với Vân Hề, thế nhưng lại lo sợ chạm đến nghịch lân* của cậu, ngay từ đầu hắn dự định đến sân bay đón cha con Vân Hề, nhưng vừa ra khỏi sân bay thì cậu bị phóng viên bao vây chật kín, một câu cũng không nói được. Lúc trước hắn buộc phải rỉ ít thông tin cho truyền thông cũng là bất đắc dĩ, cổ phiếu Phương Hoa không ngừng sụt giảm, nếu không rò rỉ tin tức này thì sẽ có thể Phương Hoa sẽ vỡ nợ ngay lập tức mà không đợi được lúc hợp tác với tập đoàn Christopher.
Bất kể có nói thế nào, hiện tại Phương Hoa có thể hợp tác với tập đoàn Christopher thì những khó khăn lúc trước cũng không còn quá khó khăn nữa rồi.
Bởi vì chuyện kí kết hợp đồng giữa hai bên, chủ tịch Phương Hoa phải hỏi ý kiến của Vân Hề, sau khi được cậu cho phép, bên Phương Hoa liền cho mời phóng viên đến chứng kiến hai công ty kết kết với nhau.
Bởi vì đây là một cuộc kí kết quan trọng cho nên Vân Hề không mang theo Vân Nhạc, chỉ để bé ở nhà cho vệ sĩ Charles trông nom. Hiện tại Vân Hề đang mặc bộ âu phục màu xám, quần áo căt may tinh xảo cho nên khi mặc lên có thể thấy thân hình thon dài cao ngất của cậu, tuy rằng khá gầy, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến toàn cục hết.
Vốn dĩ Vân Hề muốn Đường Hạo làm tài xế đưa cậu đi kí hợp đồng, nhưng phía Phương Hoa lại cố ý đem xe đến đón, cậu cũng sợ Vân Nhạc muốn ra ngoài chơi nhưng không có phương tiện đi lại. Vì vậy đồng ý bên Phương Hoa tới đón mình đi.
Xe BMW đã đậu trước cửa khách sạn, Tôn Tuấn ngồi trên ghế phó lái nhìn thấy Vân Hề đi ra khỏi cửa liền xuống xe, tự mình mở cửa sau của xe mời cậu vào.
Vân Hề sủng thụ nhước kinh* cười cười: “Tôn tổng quá khách khí rồi.”
“Đâu có, đâu có.” Tôn Tuấn liên tục xua tay, cũng ngồi vào ghế sau: “Tôi còn chưa xin lỗi chuyện hôm đó không có sự cho phép của ngài mà đã tiết lộ ra bên ngoài, mong ngài không để bụng.”
Tuy rằng Tôn Tuấn nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn còn ít nhiều oán khí, mấy ngày nay Vân Hề cố ý không thèm để ý với bọn hắn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý hợp tác cùng, thế nhưng mấy ngày nay Phương Hoa cũng tổn thất không ít.
Cũng may Vân Hề là không hay chấp vặt, cho nên cậu chỉ lắc đầu: “Không đâu.”
Tôn Tuấn nghe vậy lập tức tươi cười rạng rỡ, dọc đường đi kể cho Vân Hề không ít chuyện lí thú.
Lần này Phương Hoa đã dọn lại phòng hội nghị cũ thành một phòng họp mới để kí kết hợp đồng giữa hai bên, từ đó có thể thấy Phương Hoa rất coi trọng việc hợp tác này. Các phóng viên cũng sẽ không ngồi theo khu được phân như trước đây, mà là ngồi vây quanh bàn họp, ngồi ở vị trí quan trọng nhất, một là Vân Hề, hai là chủ tịch tập đoàn Phương Hoa.
Phương án này không những thể hiện sự chào đón với các phóng viên thậm chí còn để lại ấn tượng mạnh trong lòng họ, huống hồ tòa soạn của bọn họ cũng có qua lại với Phương Hoa, nhìn vào tình tình hôm nay, có thể tin tưởng ngày mai sẽ không đăng tin xấu về Phương Hoa nữa.
Hợp đồng được phân làm bốn bản, hai bản tiếng Trung, hai bản tiếng Anh, Vân Hề đọc qua hai bản hợp đồng có ngôn ngữ khác nhau, không phát hiện ra điểm sai sót gì thì đặt bút kí tên, về con dấu trên hợp đồng mấy ngày trước đã được chủ tịch Christopher sai người đem tới rồi.
Hai bên kí kết, bắt tay chào mứng Phương Hoa cùng Christopher đã trở thành đối tác chính thức. Các phóng viên chụp ngay hình ảnh nắm tay giữa hai bên này, sau đó lần lượt đặt ra các câu hỏi.
Sau sự kiện ngày đó ở sân bay, phóng viên hôm nay có vẻ ôn hòa đi rất nhiều. câu hỏi đặt ra cũng không phải quá chua cay, điều này khiến Vân Hề vô cùng hài lòng. Dù sao cậu ít khi ra mắt, cũng đã suy nghĩ kĩ câu hỏi của phóng viên cho nên trở lời rất rành mạch, hợp lí.
Nghi lễ lần này ba bên đều vô cùng vui vẻ, sau khi kết thúc nghi lễ, chủ tịch Phương Hoa có lời mời Vân Hề dự buổi tiệc tối nay, nói là muốn chúc mừng hai bên kí kết hợp đồng thành công. Vân Hề không từ chối, thậm chí còn sảng khoái đồng ý, dù sao hiện tại bọn họ cũng đặt trong mối quan hệ đối tác, cậu cũng không cần tiếp tục làm bộ làm tịch như trước.
Vân Hề rời khỏi Phương Hoa, từ chối luôn việc Tôn Tuấn muốn đưa cậu về, còn nói tối nay nhất định sẽ có mặt. Tôn Tuấn thấy Vân Hề quá kiên quyết cho nên cũng không tiếp tục kiên trì nữa, tự mình tiễn cậu đến tận cơar lớn Phương Hoa, còn nói tối sẽ tiếp tục đến đón cậu đi dự tiệc mới quay về phòng làm việc.
Sau khi cáo từ Tôn Tuấn, Vân Hề có dự định đến thăm cô nhi viện, đó cũng là lí do cậu từ chối hắn. Rời đi mấy năm nay, cậu thông qua người thứ ba tài trợ cho cô nhi viện không ít tiền, thế nhưng vân chưa đến thăm được, vừa vặn hiện tại có thời gian rảnh rỗi.
Nhưng Vân Hề chưa đi được mấy bước đã thấy một bóng người quen thuộc, Hàn Diệp Tu mặc áo sơ mi trắng tinh mỉm cười tựa trên đầu xe Benthey, tầm mắt hắn chăm chú nhìn vào Vân Hề, ánh mắt thâm trầm, dưới sống mũi cao thẳng là viền môi mỏng đang vẽ lên một đường cong mờ mờ, khuôn mặt góc cạnh có chút nhu hòa, cơ ngực rắn chắc lộ ra đường cong khỏe mạnh dưới lớp áo sơ mi bó chặt, hai tay hắn đút trong túi quần, một chân thon dài đứng trụ, một chân chéo sang ngang.
Bỏ qua những chuyện khác thì quả thực Hàn Diệp Tu vô cùng hấp dẫn, khoonh ít người qua đường đều ghé mắt nhìn qua, thậm chí có mấy cô gái trẻ tuổi còn len lén giơ điện thoại ra chụp ảnh hắn.
Vân Hề nhất thời có chút mờ mịt, nhớ lại những chuyện xưa cũ trước đây, cậu không nhớ nổi tại sao mình lại yêu người đàn ông này, có thể là do hắn cường thế xông vào thế giới của cậu, mang cho cậu những ấm áp chưa bao giờ có được, cũng có lẽ là do hắn có phong thái quá hấp dẫn, nhưng vậy thì đã sao nào? Vân Hề cười tự giễu.
Cậu suy nghĩ một chút, cuối cũng vẫn bước lên cách hắn chừng ba bước chân thì dừng lại, nhìn ánh mắt vô cùng bình tĩnh của Hàn Diệp Tu, nói: “Anh và hắn đã nói chuyện rồi sao?”
“…Phải.”
Vân Hề gật đầu: “Lúc nào có thể làm thủ tục?”
Hai tay trong túi quần bất giác nắm chặt, chỉ là nét mặt hắn vẫn không hiện lên bất cứ gợn sóng nhỏ nào, nụ cười trên mặt Hàn Diệp Tu vẫn không giảm: “Ngày mốt có rảnh không?”
Vân Hề tựa hồ cũng không ngờ Hàn Diệp Tu có thể sảng khoái đồng ý như vậy, sau khi ngẩn người liền đáp lại: “Có.”
“…Vậy ngày mốt đi.”
“Được.”
“Vấn đề hộ khẩu có muốn giúp đỡ gì không?”
Vân Hề lắc đầu, lễ phép nói: “Không cần, cảm ơn.”
“Không cần khách khí.”
Hàn Diệp Tu đứng thẳng dậy trước mặt Vân Hề, cậu nhíu mày theo phản xạ lùi về phía sau vài bước, hắn mỉm cười lắc đầu: “Đừng sợ, anh không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi em đi đâu, tôi sẽ đưa em đi.”
“Không cần.” Vân Hề từ chối nói: “Tôi có thể gọi xe taxi, cảm ơn.”
“Vân Hề.” Ánh mắt Hàn Diệp Tu hiện lên đau thương: “Đã chia tay rồi thì làm bạn bè cũng không được sao?”
—–Diệp Tu, anh đừng đuổi em đi, anh muốn chia tay cũng được, em đồng ý, nhưng chúng ta không thể trở thành bạn bè được sao? Bạn bè bình thường là được rồi, được không? Em xin anh—-
Vân Hề mím môi, hơi thở phập phồng không theo tiết tấu, nếu như không phải hôm nay Hàn Diệp Tu nói ra những lời này thì có lẽ cậu đã quên mất ngày xưa mình từng hèn mọn cầu xin người này đừng đuổi mình đi như thế nào, hiện tại rốt cuộc phong thủy luân chuyển* rồi sao?
Phong thủy luân chuyển: gió mưa thay đổi, ý nói thời thế thay đổi.
Cậu hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: “Nếu đã chia tay rồi, cần gì phải làm bạn bè nữa? Như vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.”
“Ôi! Đây không phải là tổng giám đốc Hạo Hãn sao? Sao ngài lại cùng ngài Arvin một chỗ vậy? Đám phóng viên vừa phỏng vấn chủ tịch Phương Hoa xong, vừa rời khỏi cửa đã thấy Hàn Diệp Tu cùng Vân Hề cách đó không xa, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Mau mau! Có tin tức mới!”
Không biết có phóng viên nào hét lên một tiếng, những người còn lại lập tức vây xung quanh Vân Hề cùng Hàn Diệp Tu.
‘Xin hỏi tổng giám đốc Hàn cùng ngài Arvin là người quen cũ sao ?’
“Tổng giám đốc Hàn, Christopher và phương hoa một vài phút trước vừa đặt bút kí hợp đồng, hiện tại ngài còn đứng ngoài cửa lớn phương hoa, xin hỏi ngài cũng có ý định hợp tác với Christopher sao?”
“Ngài Arvin , xin hỏi là tổng giám đốc Hàn đặc biệt tới đón riêng ngài hay sao? Có thể nói cho chúng tôi biết quan hệ giữa hai người không?”
“Ngài Arvin , nếu như phải lựa chọn giữa Hạo Hãn và Phương hoa, ngài sẽ chọn cùng hợp tác cùng ai?”
“Ngài Arvin …”
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề nhíu mày, hiển nhiên biết cậu đang khó chịu với đám phóng viên này, hắn liền trầm mặt kéo cậu về phía sau mình : ‘Lúc mấy người đưa ra những câu hỏi này có đảm bảo được bát cơm của mình không ?’
Dám phóng viên nhất thời cứng đờ, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Hàn Diệp Tu lạnh lùng nhìn qua một lượt : ‘Quan hệ giữa tôi và Arvin thế nào có liên quan đến mấy người không ? Nếu như ngại công việc của mình không tốt tôi có thể kéo mấy người ra.’
Mấy phóng viên lăn lộn trong giới đã nhiều năm rồi, đối với thế lực của Hàn Diệp Tu cũng có ít nhiều hiểu biết, chỉ có điều hắn không mấy khi lộ vẻ tươi cười trước bọn họ, bọn họ cũng không rõ tính cách hắn, hơn nữa ra câu hỏi là thiên tính của họ, cho nên mới khẩn cấp ùa lên, ai ngờ đụng đến bức tường thép rồi. Có người tự mình cảm thán lại có kẻ bận rộn xin lỗi : ‘Xin lỗi tổng giám đốc Hàn, là chúng tôi không nghĩ được chu toàn, mong ngài đại nhân đại lượng không tính toán lần này.’
“Đúng đúng đúng, lần này chúng tôi làm việc không tốt, ngài không nên nóng giận.”
Hàn Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, “Tôi rất quan tâm đến Arvin, cho nên cũng không mong có chuyện như thế này xảy ra, hiểu không?”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. ” Mấy phóng viên liên tiếp đáp lời.
“Hiểu rồi còn không mau cút đi?”
Tiếng nói vừa dứt, mấy người phóng viên lập tức rời đi, rất sợ đi chậm sẽ khiến Hàn Diệp Tu cảm thấy không hài lòng.
“Hiện tại có thể thả ra chưa? ” Vân Hề cánh tay bị năm chặt lên lạnh lúng nói, nếu như không phải ngại nhiều phóng viên ở đâu, cậu đã sớm.
Tránh thoát.
Hàn Diệp Tu như bị giật điện lập tức buông tay Vân Hề ra, “Xin lỗi, anh không ý gì khác, em đừng hiểu lầm.”
Vân Hề xoa xoa cổ tay đỏ bừng đau nhức, mặt không đổi sắc nói: “Không có việc gì, còn có cảm ơn anh đã giải vây.”
“Vân Hề, vấn đề vừa rồi…”
Vân Hề nhàn nhạt liếc qua Hàn Diệp Tu : “Hay là thôi đi, tôi còn có việc, gặp sau.”
Hay là thôi đi? Hàn Diệp Tu cười khổ lắc đầu, quả nhiên là không nên ôm hi vọng. Ngay Vân Hề gần đi xa, Hàn Diệp Tu hét to với Vân Hề, “Vân Hề, có thời gian đến thăm gia đình viện trưởng đi, bọn họ rất nhớ em, viện trưởng đã già nhiều lần nói trước mặt anh muốn uống trà Long Tĩnh, ông muốn anh thay mình nói lời cảm ơn đến em.”
“Đã biết. ” Vân Hề khoát khoát tay sải bước rời đi.
Hàn Diệp Tu chán nản rút lui, ánh mắt hắn nhìn bóng lưng Vân Hề lộ ra sự tuyệt vọng, vậy em có biết cả đời này mình sẽ không còn được dâng trà Long Tĩnh cho viện trưởng được nữa hay không?
Hết chương 38.
|
Chương 39
Vân Hề vẫn tiếp tục bước đi, cậu không phát hiện ra trong lời nói của Hàn Diệp Tu có gì bất thường, càng không hiểu được tâm ý trong lới nói của hắn.
Hàn Diệp Tu không nháy mắt nhìn bóng hình đang xa dần mình, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, khi chính mình đối mặt với sự thật, hắn đột nhiên không hiểu ra những chuyện mình làm mấy năm có ý nghĩa gì nữa. Hắn sẽ không quên trước đây mình từng đối xử tồi tệ với Vân Hề như thế nào, cũng không quên được mình đã chà đạp lên tự tôn của cậu ra sao, càng không quên được cậu trước khi chết vẫn kiên quyết vứt đi điện thoại di động.
Nếu như không phải Vân Hề sống lại, nếu như Vân Hề không biết trước mọi chuyện khi trọng sinh, hắn có thể tiếp tục lừa mình dối người gọi đây là sự bù đăp, Nhưng khi sự thật chạy qua trước mắt, đối mặt với Vân Hề toàn tâm toàn ý muốn thoát khỏi mình, thì hắn làm sao có thể tiếp tục như vậy được nữa?
Giờ khắc này hắn đột nhiên rất muốn chạy lại ôm chầm lấy Vân Hề, nói cho cậu biết hắn đã sai rồi, hắn rất hối hận, hắn muốn cầu xin Vân Hề cho hắn một cơ hội để hối cải, nhưng hai chân hắn lại giống như mọc rễ không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đi ngày càng xa. Lúc này hắn đột nhiên nhớ đến một câu nói: Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là em không biết anh yêu em mà là em đã không còn cách nào để tin tưởng anh được nữa.
Hắn nghĩ, giờ phút này hắn không còn mặt mũi nào để có thể đối mặt với Vân Hề.
Đây hẳn là tự do sao? Hàn Diệp Tu vươn tay ra chậm rãi nhìn chằm chằm, bàn tay to lớn hiện lên không ít vết chai sần. Năm ngón tay dần dần khép lại, giống như sư hãi vật gì đó chảy mất mà hung hăng nắm chặt, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Vân Hề ngăn một chiếc taxi lại, mở cửa ra, vừa bước một chân lên xe đột nhiên cứng đờ người, trong mắt như có sương mù, ngón tay hơi run rẩy, cho đến lúc này cậu mới phát hiện ra rốt cuộc có gì đó không bất thường. Cái gì mà cả đời này cậu không kịp với Hàn Diệp Tu đến thăm viện trưởng, hắn còn tặng cho ngài trà Long Tĩnh!
Vân Hề hung hăng nhắm chặt hai mắt, cho nên đây là Hàn Diệp Tu đang nói đãn phát hiện cậu sống lại hay sao?
“Thưa ngài, rốt cuôc ngài có đi không? Nếu không đi có thể xuống xe.”
Tài xế không chờ được lên tiếng khiến Vân Hề giật mình, cậu mở mắt ra, áy náy nhìn lái xe rồi bước hẳn lên: “Phiền anh cho tôi đến bờ biển.”
Tài xế thấy thế không nói gì thêm, chỉ đạp mạnh chân ga, dùng hình thức này để thể hiện bất mãn của mình.
Vân Hề thu hồi vẻ mặt tươi cười, cậu trầm mặc nhìn cảnh vật đang chạy lùi về phía sau ngoài cửa sổ, lúc này cậu không có tâm trạng nào đến cô nhi viện nữa, có đi cũng sẽ khiến viện trưởng thêm lo lắng.
Ngày đó khi cậu phát hiện Hàn Diệp Tu sống lại cũng rất sợ hãi, khiếp sợ nhưng không muốn đem chân tướng sự việc nói với hắn, chỉ sợ sau khi hắn biết được càng thêm dây dưa khó dứt. Mấy ngày nay cậu luôn khắc chế không được nghĩ đến nguyên nhân Hàn Diệp Tu cũng sống lại, hoặc là nguyên nhân cái chết kiếp trước của hắn, tất cả những chuyện đó đều phát sinh sau khi cậu chết cho nên chẳng còn quan trọng gì, thế nhưng đối mặt với người mình từng yêu đến sáu năm cũng từng tìm mọi cách vứt bỏ mình sống lại, còn đối xử rất tốt với mình, dành trọn trái tim cho mình, thì dù cậu đã buông tay từ lâu vẫn có chút suy nghĩ.
Giờ phút này cậu có chút sợ hãi Hàn Diệp Tu, rõ ràng trước đó nói không yêu cậu, rành rành chán ghét như vậy, tại sao phải sống lại? Sau khi sống lại còn muốn bù đắp cho cậu? Cậu luôn biết Hàn Diệp Tu tìm mọi cách bù đắp cho mình nhưng không biết trong đó có bao nhiêu thật tâm, cũng không muốn biết nữa.
Thế nhưng cậu thấy rất tò mò rằng từ lúc nào Hàn Diệp Tu biết được cậu cũng sống lại? Tại sao muốn dùng phương pháp này thăm dò cậu? Nếu như hắn xác định được cậu cũng trọng sinh thì sẽ làm gì tiếp theo? Mấy vấn đề này ngoại trừ Hàn Diệp Tu, không ai có thể cho cậu câu trả lời chính xác nhất, đương nhiên cậu cũng không ngu ngốc đi đòi đáp án ở chỗ hắn.
“Thưa ngài, đến rồi.”
Vân Hề gật đầu cầm tờ một trăm nguyên đem cho tài xế rồi xuống xe, được tiền bạc bôi trơn cho nên thái độ của tài xế liền thay đổi, vui vẻ rạo rực lái xe đi.
Cậu chậm rãi đi dọc bờ biển, muối biển xen lẫn vào gió phả vào mặt cậu, trong ngực tự nhiên cũng tan đi không ít buồn phiền. Năm năm trôi qua, nơi ít thay đổi nhất chắc chỉ còn chỗ này thôi.
Vân Hề lẳng lặng đứng bên bờ biển, gió biền thổi qua làm mái tóc cậu rối tung. Nhìn nước biển mênh moong phía trước, tầm nhìn của cậu có chút xa xăm, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì, cũn không giống như đang suy nghĩ. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Vân Hề mới khôi phục tinh thần.
Cậu ấn nút nghe, thản nhiên nói: “A Hạo, có chuyện gì sao?”
Tiếng gió biển thổi phần phật vang lên trong microphone, đường hạo ở đầu dậy bên kia tạm ngừng một chút mới hỏi: “Cậu đang ở bên bờ biển?”
“Ưhm.”
“…Tâm trạng không tốt?”
Vân Hề cũng không ngờ Đường Hạo lại đoán chuẩn đến như vậy, ngây người một lúc mới đáp lời: “Không phải, là do lâu rồi chưa đến đây cho nên muốn đến xem sao.”
“Vân Nhạc đâu?”
“Ở khách sạn.” Vân Hề dừng một chút rồi bổ sung thêm: “Có Charles ở cùng.”
Đầu bên điện thoại bên kia truyền đến âm thanh kí giấy soạt soạt, Đường Hạo hỏi: “Đã kí hợp đồng với Phương Hoa rồi sao?”
“Đã ký.”
Đường Hạo trầm mặc một chút sau đó nói tiếpt: “Vân Hề, tớ nghe nói đêm cậu về nước Hàn Diệp Tu đã đến tìm cậu”
Vân Hề ừ một tiếng, “Tớ cùng hắn đã chia tay rồi.”
Đầu bên điện thoại bên kia trầm mặc lần thứ hai, qua hồi lâu mới nghe Đường Hạo tnói: “Cho nên tâm trạng của cậu mới không tốt?”
“Không phải đâu.”
Câu trả lời này của Vân Hề cũng không biết tâm trạng của mình không tốt có phải do chia tay nữa không, chỉ nghe tiếng cười của Đường Hạo: “Được rồi, cậu chú ý an toàn, tớ còn có việc bận cần làm, cúp máy trước đây.”
“Ưh, đừng về quá muộn, về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Vân Hề cúp điện thoại, nhìn qua chút thời gian trên màn hình rồi bỏ nó vào túi quần, nếu như không phải chào tạm biệt…bên kia Đường Hạo hẳn cũng là đêm khuya rồi. Vân Hề hơi ngửa đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật đúng là chăm chỉ.
“Tâm trạng không tốt uống vài ly sẽ tốt hơn.”
Giọng nói trầm thấp kèm theo âm thanh gió biển truyền vào tai Vân Hề, cậu nghiêng đầu, chỉ thấy một người đàn ông đứng bên trái cách không xa mình. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, thân thể rắn chắc lộ rõ sau vạt áo mở cúc, phía dưới mặc một chiếc quần trắng, trên chân cũng là giày da màu trắng, loại quần áo ngẫu nhiên phối hợp này không khiến người đàn ông lộ ra bất kì cảm giác xa cách nào, thay vào đó là sự hoang dã, nam tính.
Vân Hề chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu lại, cậu luôn luôn không thích nói chuyện với người lạ dù cho đối phươgn cũng khá đẹp trai.
Người đàn ông gẩy gẩy mấy lọn tóc ngắn màu nâu của mình: “Tôi thấy cậu đứng ở chỗ này đã lâu, bóng lưng lại cô liêu, nếu tôi không gọi có chắc cậu sẽ không trầm mình xuống biển không?”
“…”
Người đàn ông cười vang một tiếng, nghiêng đầu chớp mắt nhìn Vân Hề: “Thật ra cậu có khát vọng muốn hưởng chút hơi ấm từ con người đúng không?”
Vân Hề nhíu nhíu mi, mặt không thay đổi xoay người rời đi.
“Này ! ” Người đàn ông hô to sau lưng Vân Hề, “Tôi là Tần chử, nhớ kỹ !”
Bước chân của Vân Hề không bởi tiếng kêu của tần chử mà dừng lại, trái lại tốc độ bước đi ngày càng nhanh.
Tần chử mở rộng hai tay, sảng khoái cười ra tiếng.
**************
Đây là một căn phòng vô cùng u ám, tông màu của cả căn phòng đều là màu tối, màu sắc xuất hiện nhiều nhất chính là màu đen. Bàn đen, ghế da màu đen, giá sách, giấy dán tường màu đen, thậm chí rèm cửa cũng màu này, cho dù có mở rèm cả ngày thì trong phòng vẫn không sáng hơn chút nào, mê muội mờ mịt, tự dưng khiến người ta cảm thấy áp lực.
Một tên đàn ông mặc áo tắm màu đen, trong tay cầm ly rượu vang đỏ, ngồi nhàn nhã trên ghế da màu đen, nếu như không phải có màu da nổi bật trên ly rượu vang đỏ kia, rất khó để phát hiện trên ghế có người ngồi.
“Cốc! Cốc!” hai tiếng gõ cửa vang lên, người này vẫn không mở miệng, chỉ đặt ly rượu xuống, khuỷu tay đặt trên ghế để lại trên bụng, mười ngón tay đan vào nhau.
Người ngoài cửa tựa hồ cũng cảm nhận được điều này, chỉ thấy tay cầm màu vàng nhẹ nhàng chuyển động, một người mặc áo vest đen bước vào phòng, tiếng va chạm giữa giày da và mặt thảm là rất nhỏ. Hắn đi đên bên ghế thì khom người cúi đầu, lộ ra hình xăm trên cánh tay trái: “Thiếu gia, hợp đồng đã được kí xong.”
Trên ghế ngồi đích nam nhân không hề chớp mắt địa nhìn đối diện nhân trên cánh tay trái đích hình xăm, phảng phất đang nghiên cứu hình xăm thượng đích đường cong giống nhau.
“Thiếu gia, lúc nào thì tiến hành bước tiếp theo?”
Người ngồi trên ghế cười lên một tiếng, rốt cục đã mở miệng, “Gấp cái gì? Con mồi đã đến gần bẫy rồi, chờ con mồi hoàn toàn đi sâu vào trong thì giăng lưới sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.”
“Thiếu gia anh minh, ” Người đàn ông lễ phép nói.
Người ngồi trên ghế vẫn trầm mặc, nhìn chằm chằm người đối diện, qua một lúc lâu, mới thở ra một hơi, “A Tam, thiếu gia tôi đã từng nói qua anh rất không thích hợp để khen người khác chưa?”
Gương mặt A Tam vẫn đơ như khúc gỗ: “Đã biết, thiếu gia.”
“Người nọ hiện tại thế nào?”
A Tam nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó nói đúng trọng tâm : “Trước sau như một.”
“Trước sau như một? ” Người đàn ông nhướn mày, “Tốt, một người trước sau như một, thật là không có tiến bộ mà…”
A Tam đờ đẫn địa nhìn chằm chằm vào mặt bàn đen sì, không tiếp lời.
Người đàn ông dường như hơi mệt một chút, hắn miễn cưỡng duỗi một thắt lưng khoát khoát đuổi A Tam ra ngoài, “Đi ra ngoài đi, đừng nhìn chằm chằm nữa.”
A Tam gật đầu xoay người rời khỏi phòng, giống như lúc đến không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.
************
Tấm màn bóng đêm buông xuống cũng không thể khiến thành phố S chìm vào bóng tối được, nhiều loại đèn thi nhau bật lên khiến thành phố sáng như ban ngày. Vân Hề thay một bộ quần áo thoải mái màu xanh nhạt, vẫn vô cùng xuất chúng như ban ngày, và cho dù Vân Nhạc có kêu khóc om sòm, cậu vẫn không có ý mang bé đi theo.
“Ba ba, mang con đi đi, con đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. ” vân nhạc tiểu lôi lôi kéo kéo ống quần Vân Hề, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi.
Vân Hề đem cái cúc cuối cùng cài lên, một tay xoa xoa lên đầu vân nhạc: “Ba ba phải đi xã giao, không phải đi chơi, con nên ở chỗ này, ba ba rất nhanh sẽ trở lại.”
“Thế nhưng cả ngày con đều ở đây, thật nhàm chán, ba dẫn con đi có được hay không?”
Vân Hề híp híp mắt, “Không biết lúc trước là có bé con nào hứa sẽ ngoan ngoãn với ba đấy nhỉ?”
vân nhạc chán nản gục đầu xuống, giọng nói tràn đầy buồn bã: “Tất cả đều nghe lời ba ba chỉ huy hết, nói con không đi đông thì không được đi tây.”
“Nhớ kỹ là tốt rồi, ” Vân Hề tán thành gật đầu, “Nam tử hán phải coi trọng chữ tín, nói được thì làm được, hiểu chưa?”
“Đúng vậy, ba ba.”
Vân Hề cúi người xuống hôn nhẹ lên trán vân nhạc, “Ngoan một chút, ba ba rất nhanh sẽ trở lại.”
“Dạ.”
Vân Hề đứng thăng người dậy gật đầu với Charles đứng một bên , sau đó liền xoay người ra ngoài.
Đi khỏi khách sạn, Vân Hề không chút ngạc nhiên khi thấy xe BMW của Tôn Tuấn đứng ở cửa. Đi lên trước, Vân Hề áy náy cười cười, “Thật xin lỗi, có chút việc trì hoãn một chút.”
“Không có gì. ” Tôn Tuấn cười xua tay, “Tôi cũng vậy vừa mới đến, lên xe đi.’
“Cảm ơn.” Vân Hề lễ phép gật đầu ngồi vào ghế phía sau.
Tôn Tuấn thay Vân Hề đóng cửa xe, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái nổ máy xe, BMW rất nhanh rời khỏi phạm vi khách sạn.
Dọc đường đi Vân Hề không mở miệng nói chuyện, Tôn Tuấn cũng trầm mặc lái xe. Qua hồi lâu, Tôn Tuấn nhìn hình ảnh Vân Hề qua kính chiếu hậu, thử mở miệng: “Arvin tiên sinh, ngài và Hàn tổng… có quan biết sao?”
Hết chương 39.
|