Trọng Sinh Chi Đào Ly
|
|
Chương 45
Hàn Diệp Tu nhất thời á khẩu, vẻ mặt hết sức cấp thiết, thế nhưng khi đường nhìn chạm đến hai túi đựng cặp lồng giữ ấm lại cảm thấy như có gì mắc nghẹn ở cổ, một chữ cũng không nhả ra nổi.
Vân Nhạc vẫn nắm chặt lấy cổ áo Đường Hạo, bé nhìn qua nhìn lại Vân Hề và Hàn Diệp Tu nhiều lần, lông mày hơi nhíu lại. Nhưng nói đã nhận đồ người ta rồi cũng nhẹ lòng hơn, tuy rằng bé không thích Hàn Diệp Tu, vẫn thấy được người này có chút đáng thương, bé cũng muốn nói giúp vài câu lại nhưng thấy Vân Hề lại không mở miệng.
Nhìn biểu tình e ngại của bé, mặc dù trên mặt Vân Hề còn treo ý cười, nhưng trực giác của bé cho biết nụ cười đó rất kinh khủng.
Đường Hạo ôm chặt lấy Vân Nhạc, trấn an vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bé, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn đã từng biết Vân Hề cùng Hàn Diệp Tu yêu nhau, hắn vừa ghen tỵ với Hàn Diệp Tu vừa tức giận với Vân Hề, khi đó hắn chỉ nghĩ rằng mình như vậy là xuất phát từ tình cảm bạn bè, nhưng sau khi hai năm trung học không liên lạc với cậu, hắn mới phát giác ra, thực ra hắn đã bắt đầu nảy sinh một loại tình cảm khác lạ với người này.
Sau này khi Vân Hề liên lạc lại với hắn, hắn đã vui mừng như điên, thế nhưng khi thấy được vết thương trên mặt cậu, hắn hận không thể bắt được Hàn Diệp Tu mà hung hăng đấm cho một trận, hắn muốn nói cho Hàn Diệp Tu biết, nếu như không biết quý trọng cái gì, như vậy hắn không ngại đem Vân Hề đi khỏi Hàn Diệp Tu. Cho nên khi Vân Hề nói phải rời khỏi Hàn Diệp Tu, hắn càng cố gắng giúp đỡ cậu, thậm chí còn gạt Vân Hề len lén xin chuyển trường đi du học.
Phải nói rằng quãng thời gian du học năm năm này là thời gian hắn thấy vui vẻ hạnh phúc nhất, tuy rằng hắn vẫn không thổ lộ tình cảm với Vân Hề, tuy rằng cậu vẫn chỉ đối xử với hắn như một người bạn thân nhất, nhưng với hắn như vậy là đủ rồi, . Hắn căn bản không dám hy vọng có ngày nào đó Vân Hề sẽ yêu hắn, nhưng cũng sợ có một ngày nào đó cậu sẽ đem lòng yêu người khác.
Nhưng mà Vân Hề không yêu đương với người khác lại bắt đầu dây dưa với Hàn Diệp Tu, hắn biết mấy năm Vân Hề rời đi Hàn Diệp Tu vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cậu, cũng không có hề một mối quan hệ thân mật nào với kẻ khác, thậm chí ngay cả bạn giường cũng không có. Cho nên khi Vân Hề phải về nước hắn luôn sợ hãi, sợ rằng trong tim cậu vẫn có bóng hình Hàn Diệp Tu, hắn sợ cậu sẽ mềm lòng dưới những hành động cầu xin của Hàn Diệp Tu, như vậy hắn sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Cho nên hắn phải khuyên Vân Hề nhanh về nước, đồng thời khẩn cấp xử lí công việc, đồng thời trong lòng thầm mong bởi sự tồn tại của Vân Nhạc có thể khiến Hàn Diệp Tu lùi bước.
Hắn biết bản thân mình thế này rất ti tiện, thế nhưng tình yêu làm sao có thể chia sẽ được? Tình yêu vốn rất ích kỉ, nếu như lúc trước Hàn Diệp Tu không ra tay với Vân Hề, hắn cũng sẽ không phải liều mạng tìm cách như vậy. Nhưng hình như hắn đánh giá Hàn Diệp Tu quá thấp, không ngờ hắn sẽ dùng cách này để lấy lòng cậu ấy.
Trên mặt Hàn Diệp Tu toàn mồ hôi cũng không nặn ra được một chữ, mà người cha trên danh nghĩ đã được giải trừ quan hệ với Vân Hề đã lẻn đi mất từ lúc nào. Chales cố chấp giơ hai túi đựng đầy cặp lồng lên trước mặt A Dũng nếu A Dũng lại không nhận, hắn vẫn sẽ không ngừng nghỉ. Môi Vân Hề khẽ nhếch lên, đáy mắt không còn có chút tình cảm nào, không khí lúc đó nhất thời có chút căng cứng.
Dịch Dương nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng vỗ đùi, ghé sát tai Vân Hề cười hì hì pha trò: “Tôi nói này Vân Hề, cậu đây là nhầm lẫn rồi đúng không? Tên nhóc Diệp Tu này mấy năm nay giàu to rồi, hắn không thiếu mấy thứ này đâu, cậu cần gì phải sưu tầm cho hăn nhiều cặp lồng như vậy. để hắn tự mình làm không được sao? Cậu xem, thế này có giống cậu đang đẩy mạnh tiêu thụ cặp lồng giữ ấm không? Ha Ha. Này Diệp Tu, nếu cậu thích mấy cái này thì tự mình đi sưu tầm đi, còn đáng ghét bắt Vân Hề phải giúp cậu mang đến hai bao tải như vậy, lần sau đừng như vậy nữa nha.”
“Dịch Dương.” Vân Hề nhàn nhạt nhìn về phía anh ta: “Anh cũng hiểu ý của tôi mà đúng không?”
Dịch Dương bị Vân Hề nhìn với ánh mắt thản nhiên như vậy thì có chút e ngại, loại ánh mắt có thể nhìn thấy mọi suy nghĩ của người khác ra thành từng mảnh nhỏ khiến anh ta rất luống cuống. Từ nhỏ đến lớn anh đã gặp qua rất nhiều loại người, mà ngay cả ông già nhà anh cũng không khiến anh nảy sinh loại cảm giác này. Lúc này đây anh ta rất nhớ đến một Vân Hề như ngày trước, là một thiếu niên với khuôn mặt ôn hòa. Hay cũng chính bởi chính khuôn mặt mới khiến anh ta nghĩ Vân Hề ôn hòa, không phải có loại khí thế khinh người như bây giờ, có thể đây mới là con người thực sự của cậu ta.
Dịch Dương cười mỉa mai vài tiếng sau đó nhất thời không biết nói thêm gì nữa, có bạn bè tận tình như anh ta sợ rằng khó mà tìm được người thứ hai, bạn vợ bỏ đi anh ta cũng phải huy động mọi mối quan hệ để tìm kiếm, lúc nào cũng quan tâm đến tin tức xung quanh. Khó khăn lắm người mới xuất hiện, kết quả anh ta lại phải hỗ trợ thằng bạn thân làm lành với vợ, đã tẻ nhạt lại còn sát miệng súng nóng nữa, rốt cuộc anh ta cũng hiểu được cái gì tiếc không thể rèn thép thành sắt được.
Dịch Dương vừa len lén nhìn Vân Hề, vừa nhìn Hàn Diệp Tu vài lần, cậu cũng nói thêm vài câu nữa đi!!!! Thế này càng bị người ta chế giễu sao?!
Hàn Diệp Tu hơi mím môi, ngoắt tay với A Dũng, sau đó nói với Vân Hề: “Vân Hề, thực ra anh làm những chuyện này không phải muốn em cảm thấy thêm gánh nặng, chỉ là…”
“Hàn Diệp Tu!” Vân Hề hoảng sợ trừng to mắt đẩy Hàn Diệp Tu bổ nhào xuống đất, cùng lúc đó một viên đạn xuyên qua khoảng không trên đầu Hàn Diệp Tu bắn vào tường phía sau, bức tường màu trắng bị đạn bắn trúng văng ra một mảng vữa lớn, thậm chí còn có bụi trắng tỏa ra.
Lúc này Chales giật lấy túi cặp lồng giữ ấm đang trong tay A Dũng ném thẳng lên, cặp lồng trong túi bị tung lên cao sau đó rơi xuống như trái cây rụng, tựa như một tấm mành chắn phía sau cho Vân Hề. A Dũng cũng nhanh chóng chạy lại kéo Hàn Diệp Tu cùng Vân Hề đang bổ nhào dưới đất dậy, Dịch Dương nhanh tay lẹ mắt rút súng lục nhỏ giấu bên hông ra.
“Đừng! Đi vào trước!” Vân Hề đè lại bàn tay giơ súng của Dịch Dương, khoát tay rống to với Đường Hạo đang ôm Vân Nhạc trong ngực: “A Hạo, mang Tiểu Nhạc đi vào trong gara, nhanh lên! Chales, bảo vệ A Hạo!”
“A Dũng, người đứng ở tầng cao nhất lầu đối diện, đừng cho hắn chạy!” Hàn Diệp Tu vừa kéo Vân Hề vào ngực, vừa chạy vào trong gara, còn lại Dịch Dương theo sát hai người, gắt gao nắm chặt súng lục.
Ngay sau mệnh lệnh của Hàn Diệp Tu, một tiếng “Bụp!” cũng đồng thời vang lên, một cặp lồng giữ ấm bị đạn xuyên qua dính vào tường, nếu như động tác của hắn chậm một chút thôi, thứ bị đạn xuyên qua không phải là cặp lồng giữ ấm nữa mà chính là đầu Vân Hề!
Trong không gian chỉ còn vang lên tiếng “Leng keng!” của cặp lồng giữ va vào nhau trên mặt đất, đám người Hàn Diệp Tu đã kịp chạy vào gara rồi, sát thủ nổ hai phát súng liền không có động tĩnh gì nữa, giống như ý thức được hắn đã bại lộ rồi.
Lúc bọn họ đang đứng trong gara thì cảnh sát địa phương cũng chạy đến, đây là một gara ngầm của một tòa nhà lớn, đối diện là một siêu thị lớn, hung thủ chắc chắn đã điều tra được tung tích Vân Hề mà mai phục ở tầng áp chót, tùy thời cơ hành động. Bọn họ đã di chuyển cả ngày rồi, chỉ có đây là thời điểm thích hợp nhất để mai phục, chỉ là kẻ chủ mưu giết người không ai biết được.
Trong gara lúc này chỉ có mấy người Vân Hề, Dịch Dương đã sớm lấy di động cho dịch phong bảo hắn phái người đến yểm trợ. Hàn Diệp Tu kiểm tra từ trên xuống dưới Vân Hề một lượt, phát hiện cậu không có bất kỳ vết thương nào mới đi gọi điện thoại. Vân Nhạc tựa hồ không biết đến nguy hiểm lúc nãy chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt bất thiện của Đường Hạo, mà Vân Hề lại trầm mặc đứng tại chỗ, ngay cả khi Hàn Diệp Tu giở vài trò ăn đậu hủ mình không có phản ứng gì. ( Edit đoạn này, đến đoạn a tu kiểm tra cho Vân Hề là biết chắc chắn sẽ ăn đậu hủ em mà, bản chất dê vẫn không thay đổi.”
Đường Hạo vẫn ôm lấy Vân Nhạc đến gần Vân Hề, thấp giọng hỏi: “Vân Hề, có phải…”
Vân Hề nhẹ nhàng nhắm mắt, trầm trọng gật đầu, sắc mặt của cậu lãnh tĩnh đến đáng sợ, nếu nhìn vào thì chắc chắn người khác sẽ không biết lúc nãy vừa xảy ra chuyện kinh khủng gì. Nếu như lúc ấy cậu không phát hiện ra tia hồng ngoại nhỏ, cậu căn bản không biết có người bắn lén sau lưng mình, một khắc kia thân thể nhanh hơn ý chí, cậu xông lên đẩy Hàn Diệp Tu đứng đối diện xuống đất, nhưng khi tên kia bắn tiếp phát súng thứ hai, Vân Hề mới ý thức được, viên đạn kia không cố ý “tặng” cho Hàn Diệp Tu mà là chính cậu!
Lúc này cậu không có tinh lực suy nghĩ sao mình lại muốn bổ nhào đến đẩy Hàn Diệp Tu ra, giờ phút này cậu chỉ sợ đối phương không đạt được mục tiêu sẽ không bỏ qua, cậu cho rằng về về nước đối phương sẽ thu liễm một chút, tạo cơ hội để Leon bắt được “hắn”, không ngờ “hắn” lại truy được đến đây, cậu cứ nghĩ tin mình về nước đang còn nằm trong vòng bí mật.
“A Hạo.” Vân Hề mở mắt ra chăm chú nắm chặt cổ tay Đường Hạo: “Ngay trong đêm nay mang Vân Nhạc về Mỹ.”
Phản ứng đầu tiên của Đường Hạo là cự tuyệt, thế nhưng chạm đến ánh mắt của Vân Hề thì lời dâng bên miệng cũng không thể thốt ra nổi. Một năm trước Christopher có thu mua một công ty, nhưng bởi vì đối phương rất khó chơi nên đã lâu còn chưa thu mua được, khi đó vị trí của Leon chưa vững vàng như hiện tại, bởi vì chuyện này mà có mấy cổ đông trong tập đoàn nhân cơ hội bắt đầu thêu dệt nhiều chuyện.
Để giúp đỡ Leon nhanh chóng hoàn thành công việc, Vân Hề mất vài ngày bới tung những lỗ thủng trong công ty này, do đó tra ra được đối phương cố ý thu mua nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn để đưa vào sản xuất, từ đó gây ra một vụ scandal rất lớn. Công ty này vì scandal cũng nảy sinh nợ nần, cuối cùng phải tuyên bố phá sản, sau đó được Christopher thu mua. Đây là dự án thành công trong thời gian nhanh nhất của Vân Hề, nhưng cũng nguy hiểm như án tử vậy.
Vì để hoàn thành nhiệm vụ, Vân Hề chỉ điều tra được đối phươgn thu mua nguyên liệu giá thấp không đạt tiêu chuẩn, nhưng không điều tra được bọn mua nguyên liệu giá thấp chỉ là bề ngoài, thực chất công ty này thu mua hàng cấm rồi bán lại cho bên thứ ba, đây là nguồn tiêu thụ thứ hai. Vân Hề hoàn thành dự án này không nghi ngờ gì đã khiến bên thứ ba kia ghen ghét, chỉ là cậu không ngờ đối phương đã phát rồ đến mức thuê sát thủ truy sát mình, một năm nay cậu đã bị ám sát ba lần, nếu không phải cậu cao số, chắc chắn sớm đã bị hỏa táng rồi.
Lần này Vân Hề bị phái về nước, thứ nhất là vì lo liệu giải trừ quan hệ cha con nuôi, hai là can thiệp vào chuyện hợp tạc với phương hoa, quan trọng hơn là nhân lúc cậu rời đi hắn cùng leon sẽ truy tìm hung thủ, chỉ là hắn thật không ngờ đối phương dĩ nhiên lớn mật đến trình độ này.
Trong khoảng thời gian này hắn bên ngoài giả vờ xử lý chuyện của công ty, trên thực tế là cùng Leon điều tra hung thủ đã xuất hiện ở thành phố L, chỉ là việc này hắn và Leon cũng không nói cho Vân Hề, chỉ sợ khiến Vân Hề lo lắng thêm. Chỉ là hắn ở bên kia tra xét thật lâu đều không có tìm được dấu vết nào, vừa lúc vài ngày trước nghe được tâm tình Vân Hề không tốt, nhường phần điều tra cho cấp dưới, chính mình thì về nước.
Lúc này Hàn Diệp Tu gọi vài ba cuộc điện thoại xong, hắn nhanh chân bước về phía Vân Hề, vẻ mặt hối lỗi: “Xin lỗi, đã làm cho em sợ hãi, anh sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, xin lỗi.”
“Diệp Tu. ” Dịch Dương đem di động nhét lại trong túi quần, cau mày nói “Lẽ nào cậu không phát hiện hung thủ cố ý nhắm đến Vân Hề sao?”
Hết chương 45.
|
Chương 46.
Choáng váng, buồn nôn, đó là cảm giác đầu tiên khi Vân Hề tỉnh lại. Cậu hoảng sợ mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng tối đen, trong không khí tản ra mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng, mùi vị này không xa lạ gì với cậu, vì trước đây khi ở cùng Hàn Diệp Tu cậu đã qua thân thuộc.
Vân Hề khó khăn đợi đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng, cậu mới ý thức được mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong phòng này, ràm cửa rất nặng che kín toàn bộ ánh sáng bên ngoài, chỉ còn một chút ánh sáng mong manh lọt giữa hai khe rèm. Chắc là đang ban ngày, Vân Hề nghĩ nghư vậy.
Vân Hề nỗ lực ngồi dậy dựa người vào thành đầu giường, nội thất trong phòng ngủ này xa hoa những cũng xa lạ, ngay cả giường dưới thân cậu cũng vô cùng rộng rãi, đối diện là một tv màn hình phẳng lớn, ngay phía trên màn hình tv là một khung ảnh, dựa vào ánh sáng yếu ớt cậu dễ dàng nhận ra người trong ảnh là ai, đó chính là tấm ảnh chụp chung giữa Hàn Diệp Tu và cậu năm mười tám tuổi, cho đến giờ phút này đây làm tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người. Từ căn phòng này có thể nhìn ra khác hẳn, cũng chắc chắn đây không phải căn phòng trước đây của hai người.
Vân Hề đưa tay lên che trán, mong muốn ngăn lại mê man đang nổi lên, phần gáy tê tê dại dại đau đớn, còn có chút buồn nôn, cậu thầm than một chưởng này ra tay cũng quá nặng rồi, đồng thời kí ức trước đó cũng quay về.
Cậu còn nhớ sau khi hoàn thành thủ tục hắn và mấy người còn lại đi đến hướng ga ra, khi đó charles đứng chờ ở ngoài, hắn đang đem cặp lồng giữ ấm trao cho a dũng, đồng thời nói với Hàn Diệp Tu đừng làm mấy chuyện nhàm chán này nữa, cậu biết có chút quá đang, nhưng nếu cậu không làm vậy, Hàn Diệp Tu sẽ tiếp tục đưa thức ăn đến.
Ngay Hàn Diệp Tu nói xong, cậu phát hiện có người nhắm bắn lén phía sau, sau đó mấy người bọn họ trốn vào ga ra, về sau thế nào? Vân Hề xoa xoa thái dương đau đớn, tiếp tục nhớ lại. A, đúng rồi, cậu nói Đường Hạo mang Vân Nhạc về Mỹ, sau đó Hàn Diệp Tu nghĩ là do bản thân mình làm liên lụy đến cậu rồi xin lỗi, ngay sau đó dịch dương nói hung thủ có nói với anh ta một câu.
Cậu còn nhớ đôi mắt mở to tràn đầy lo lắng của Hàn Diệp Tu khi nhìn mình, hắn cấp thiết hỏi thăm: “Em đã chọc tới người nào sao? Có biết đối phương là ai không? Hắn tại sao muốn giết em? Trước đây anh chưa hề thấy chuyện thế này?”
Nhưng cậu không đáp lại tràng câu hỏi liên tục của Hàn Diệp Tu, chỉ lo lôi kéo Đường Hạo đến chiếc Benz vừa hướng Charles nói: “Thông báo Leon trưa hôm sau phái người đến sân bay đón người, thuận tiện đem chuyện chúng ta bị tập kích nói cho hắn biết.”
“Vâng, ngài Arvin.”
“Em muốn về Mỹ sao? ” Hàn Diệp Tu chạy theo kéo lấy tay Vân Hề: “Em không thể đi lúc này, em có biết tình hình bây giờ của mình rất nguy hiểm không? Ở lại một thời gian có được không? Anh sẽ bảo vệ em.”
Đường Hạo theo lời Vân Hề ôm Vân Nhạc ngồi vào ghế sau ô tô, charles ngồi vào ghế lái, vừa gọi điện cho Leon ở bên kia thế giới, mặc dù bên kai mới là hừng đông, thế nhưng tình hình rất nguy hiểm, hắn chẳng thèm quan tâm có quấy rối ông chủ mình nghỉ ngơi nữa.
Vân Hề tránh trái tránh phải cũng không giãy nổi cánh tay Hàn Diệp Tu khỏi tay mình, cậu chỉ có thể kìm chế phiền muộn trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: “Ngài Hàn, tôi đã nghĩ mình không cần phải nói chuyện này với anh nữa, nếu như anh còn tiếp tịc dây dưa nữa thì chúng ta cũng không có cơ hội tái hợp lại một chỗ. Vừa rồi anh cũng thấy đấy, hôm nay đến thân tôi còn khó có thể bảo toàn, không thể xin ngài không thương xót, nhưng xin đừng để tôi thêm loạn nữa.
“Nếu như em cho rằng sự có mặt của anh ở đây thêm phiền thì anh xin nhận, chuyện vừa rồi anh cũng thấy tận mắt, càng như thế anh càng thể để em đi được. Vân Hề, anh biết trong lòng em vẫn có anh, đúng không? Nếu không có thì sao lúc nãy em còn đẩy anh ra đầu tiên. Vân Hề, trước đây là anh không đúng, anh sẽ sửa, chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện anh sẽ sửa chữa, cũng không làm chuyện gì có lỗi với em nữa. Ở lại đi, anh sẽ bảo vệ em, hãy tin tưởng anh…”
“Ba ba ơi…”
“Tiểu Nhạc ngoan. ” Đường Hạo hôn hôn, vỗ nhẹ lên đầu Vân Nhạc: “Hiện tại tâm trạng ba ba không tố, đừng làm cậu ấy thêm rối nữa, ngoan.”
Vân Hề lạnh lùng nhìn Hàn Diệp Tu: “ Ngài Hàn, xin đừng hiểu nhầm, vừa rồi tôi cứu ngài chỉ đơn thuần là không muốn liên lụy đến người khác, tuy rằng chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi cũng không thể độc ác đến mức nhìn người khác vì mình trúng đạn.Đồng thời tôi cũng mong anh nhớ kỹ, chúng ta đã chia tay thật rồi, cho dù anh có nói nhiều hơn nữa cũng không thể tái hợp được. Đúng rồi, tôi rất cảm ơn anh đã chu cấp tiền cho tôi học qua trung học và đại học, nhưng mà sau đó tôi cũng gộp cả vốn lẫn lãi làm một tài khoản gửi vào ngân hàng cho anh rồi, hiện tại, mong anh buông tay.”
“Vân! Hề!” hàn diêp tu chăm chú nắm chặt cổ tay Vân Hề, căm giận nói: “Sao em cứ phải làm rõ ràng hết với anh như vậy? Cứ phải xóa hết tất cả quan hệ với anh em mới thỏa mãn sao?”
“Đúng vậy!” vẻ mặt Vân Hề vẫn không hề thay đổi, quyết liệt trên mặt chưa bao giờ xuất hiện.
Hàn Diệp Tu ngửa đầu, nở một nụ cười chua xót: “Được, em thật tốt, Vân Hề, em khá lắm!”
Phải? Thế nhưng tôi đâu có tốt? Vân Hề mờ mịt suy nghĩ, thế nhưng cậu chưa nghe được đáp án của Hàn Diệp Tu thì đã bị hắn cho một nhát sau gáy, rất nhanh, dùng sức, cậu chưa kịp phản ứng đã ngất đi. Vậy sau đó thì sao? Đường Hạo đã mang theo Vân Nhạc quay về mỹ chưa? Còn có charles, charles thế nào?
Vân Hề vừa muốn đứng dậy đã nghe được âm thanh cửa phòng chuyển động, ngay sau đó Hàn Diệp Tu đi đến, khi nhìn thấy Vân Hề ngồi dựa vào đầu giường, hắn vội bật đèn trong phòng.
Ánh sáng thình lình xuất hiện Vân Hề không khỏe nhắm chặt mắt lại, đợi cho đến khi mắt cậu thích ứng được, khi cậu mở được mắt ra đã thấy mép giường rung động, đệm mềm lõm xuống một vạt, là Hàn Diệp Tu ngồi xuống bên cạnh.
Hàn Diệp Tu đem ly nước trên tay giao cho Vân Hề, ôn nhu nói: “Uống nước đi, đầu có khó chịu không?”
“Tôi…” Vân Hề vừa nói ra một tiếng đã cảm giác giọng mình khàn khàn, cuống họng rát rát đau.
Hàn Diệp Tu mang ly nước đến bên mép Vân Hề, cẩn thận nói: “Trước tiên uống nước đi, uống xong em muốn biết cái gì anh sẽ nói, được không?”
Ánh mắt Vân Hề chạm phải khóe miệng ứ thương của Hàn Diệp Tu, cậu nhíu nhíu mi, sau đó cầm lấy ly nước, hai ba hớp uống hết nước ấm trong ly, xem ra đã rất khát.
Hàn Diệp Tu khẽ cười, cầm lại cái ly không từ tay Vân Hề: “Còn khát nữa không?”
Nhưng Vân Hề không trả lời, chỉ lạnh giọng hỏi: “Người của tôi đâu?”
Hàn Diệp Tu cười khổ một tiếng: “Em yên tâm đi, Đường Hạo đã mang theo Vân Nhạc trở về Mỹ, đi chuyến mười hai giờ tối qua, chiều có lẽ đã đến nơi.”
“Charles thì sao?”
“Charles…” Hàn Diệp Tu cực kì nhanh nhạy liếc mắt nhìn Vân Hề, sau đó cúi đầu xuống: “Hắn không chịu đi, tôi đã bố trí cho hắn, em yên tâm đi.” Hắn lần nữa ngẩng đầu, thành khẩn nhìn về phía Vân Hề: “Anh sẽ không gây tổn hại đến hắn, hắn là vệ sĩ của em, anh không muốn anh tức giận.”
Vân Hề cười lạnh một tiếng: “Như vậy tôi thì sao? Anh chuẩn bị bố trí tôi thế nào?”
“Vân Hề, anh sẽ không làm gì em cả.” Hàn Diệp Tu vội vàng nói: “Anh thương em còn không kịp, sao có thể tổn thương đến em, anh làm như vậy chỉ muốn bảo vệ em, xin hãy tin tưởng anh.”
“Thả tôi đi, tôi không cần anh bảo vệ.”
“Trước khi xác định được em có an toàn không, anh sẽ không thả em ra.” Hàn Diệp Tu mỉm cười: “Vân Hề, ngoại trừ chuyện này, em nói cái gì anh cũng đồng ý.”
“Ngoại trừ chuyện này, tôi không có bất kỳ yêu cầu nào với anh nữa.” Vân Hề lạnh lùng nói.
Hàn Diệp Tu cười cười, đứng dậy đến mở rèm cửa rất dày ra, ánh mặt trời rực rỡ xuyến thấu qua thủy tinh cửa sổ, lọt vào trong phòng. Khi hắn mở cửa sổ ra, đập vào mắt hắn chính là màu ngói đỏ lưu ly, Vân Hề biết đó chính là mái ngói hàng rào, từ góc độ này cậu biết mình đang ngồi ngốc trong một căn phòng ở lầu hai.
Hàn Diệp Tu hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: “Lúc trước khi em không có ở đây, anh đã mua căn nhà này, phía dưới là một vườn hoa nhỏ, bên dưới anh còn đặt một bộ bàn ghế nghỉ mát bằng mây, phía sau là bàn làm việc. Ôi, bên đối diện anh là một giàn nho nha, nhưng cây vẫn còn nhỏ, nếu em muốn ăn chắc phải đến năm sau mới bắt đầu có quả.” Nói đến đây Hàn Diệp Tu chợt dừng lại một chút, vẻ mặt có chút chán nản: “Nếu sớm biết năm nay em về nước thì năm trước anh đã trồng rồi, như vậy em có thể ăn rồi.”
Vân Hề khẽ thở dài một tiếng: “Diệp tu, chúng ta thực sự không thể quay lại được nữa.”
Hàn Diệp Tu nghiêng đầu nhìn về phía cậu: “Vân Hề, em nói bọn mình nên trồng cây gì trong vườn bây giờ? Thừa dịp bây giờ vẫn còn mau hè thì trồng đi, em thích câu nào?”
“Trước đây khi chia tay không phải tôi đã nói mong sau này không cần phải gặp lại nhau nữa sao?’ Vân Hề nhìn thẳng vào người Hàn Diệp Tu, thản nhiên nói: “Trước đây anh rất dứt khoát mà? Sao một lần trọng sinh lại biến thành đàn bà như vậy? Hàn Diệp Tu, không giống anh trước đây chút nào.”
“Cũng bởi vì sống lại một lần cho nên anh mới hiểu được điều gì là quý giá nhất trên đời.” Hàn Diệp Tu đi đến bên giường, chống hai tay xuống mép giường nhìn thẳng vào Vân Hề: “Vân Hề, anh thu lại lời chia tay, có được không?”
“Nếu như anh nói những lừi này lần cuối trước khi tôi trọng sinh thì nhất định tôi sẽ nói “được”, nhưng đó chỉ là nếu như.”
Hàn Diệp Tu cúi đầu, bật cười vài tiếng: “Đúng vậy, chỉ có thể là nếu như. Thực ra trước kia anh đã hơn một lần suy nghĩ qua, vì sao ngày đó cả anh và em đều trọng sinh được? Nếu như em không trọng sinh thì tốt biết bao, như vậy bây giờ chúng ta đã sống với nhau hạnh phúc rồi. Thế nhưng sau khi ngẫm lại anh cảm thấy như vậy rất không công bằng cho em, dù sao anh cũng đã làm ra nhiều chuyện vô liêm sỉ như vậy, anh nên bị trừng phạt thật nghiêm khắc. Vân Hề, em có hận anh không?”
“Không!” Vân Hề lắc đầu.
Hàn Diệp Tu đang định cười lại nghe Vân Hề nói tiếp : “Tôi chỉ hận mình sao không sớm tỉnh ngộ một chút.”
“Coi như xong.” Hàn Diệp Tu thở dài: “Em vẫn hận anh, bất kể là chuyện gì, một mình anh nhận lấy là được rồi. A, canh hẳn là được rồi, tới dùng cơm đi, anh chờ em ở nhà ăn.”
“Hàn Diệp Tu.” Lúc Vân Hề gọi Hàn Diệp Tu đã ra đến tận cửa rồi: “A hạo rời khỏi cũng là do anh….”
Hàn Diệp Tu đứng bất động quay lưng về phía Vân Hề, đáy mắt bốc lên lửa giận, trong mắt Vân Hề, tất cả mọi người đều quan trọng hơn hắn, cậu có thể quan tâm tới bất kỳ ai, duy chỉ mình hắn không được chú bố thí thương hại.Hắn không ngừng hít thở mong muốn cho mình trở nên bình tĩnh hơn, sau đó hắn mỉm cười quay người lại về phía Vân Hề, khóe miệng bị thương cũng nhếch lên: “Em yên tâm, là hắn tự trở về.” nói xong không đợi Vân Hề phản ứng đã vội vàng rời đi, hai bàn tay ở bên hông nắm chặt không chút buông lỏng.
Hắn hoàn nhớ đến lúc ấy hắn kéo Vân Hề lại, Đường Hạo và Charles liền lập tức lao xuống xe, dịch dương phản ứng nhanh chóng chặn Charles, còn hắn thì bị trúng một đấm nặng của Đường Hạo, không đợi Đường Hạo vung nắm đấm thứ hai hắn liền lạnh lùng nói: “Cậu hy cọng Vân Hề phải trải qua lần ám sát nữa giống hôm nay sao?”
Thân thể Đường Hạo cứng đờ, đầu tiên hắn nhìn Vân Hề đang bất tỉnh nhân sự trong lòng Hàn Diệp Tu một chút, sau đó quắc mắt lạnh lùng nói: “Anh có ý gì?”
Hàn Diệp Tu đỡ lấy Vân Hề đang ngất xỉu nói: “Vân Hề rời đi lâu như vậy, gần đây mới vừa về, ta không tin trong thời gian ngắn như vậy em ấy có thể gây thù chuốc oán đến mức có người muốn giết, tôi đoán sát thủ là do người nước ngoài phái đến?”
Đường Hạo nắm chặt tay, toàn thân tản ra khí thế đáng sợ.
Hàn Diệp Tu hừ một tiếng tiếp tục nói: “Tôi không biết đây là lần thứ mấy Vân Hề bị tập kích, nhưng xem phản ứng của em ấy thì chắc chắn không thể là lần đầu tiên được. Nếu như em ấy thực sự cùng quay về cùng cậu, cậu có thể đảm bảo không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa không?”
Hết chương 46.
|
Chương 47
Đường Hạo nghiến chặt răng, bởi vì không có bằng chứng cho nên hắn cùng Leon không truy lùng được hành tung của đối phương.
“Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không để Vân Hề quay về Mỹ.” Hàn Diệp Tu nhìn Đường Hạo tiếp tục nói: “Tôi tin cậu cũng hiểu biết chút ít về tôi, tôi cũng sẽ nói thêm, hiện tại tôi muốn bảo vệ một người ở thành phố S này chắc chắn không có ai dám động đến, nếu như Vân Hề ở lại bên cạnh tôi, tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho em ấy. Về phần hung thủ thực sự, tôi tuyệt đối không để cho hắn sống thoải mái được.”
Đường Hạo cười vài tiếng, giống như nghe được chuyện gì đáng buồn cười lắm, hắn châm chọc nhìn Hàn Diệp Tu: “Ý anh là mình có thể một tay che trời sao? Năm năm trước lúc Vân Hề bị bắt cóc thì sao, tôi nghĩ anh không nên quên nhanh như vậy?”
“Lần đó là tôi đã không bảo vệ em ấy tốt.” Hàn Diệp Tu thấp giọng nói: “Nhưng hiện tại Vân Hề ở lại chỗ tôi mới là an toàn nhất, không phải sao? Chúng ta ở nơi này tranh cãi nhau, không bằng nói chuyện trong hòa bình để cùng hợp tác.”
“Hợp tác?” Đường Hạo ôm hai tay, vẻ mặt trêu tức nhìn Hàn Diệp Tu: “Tôi không biết chúng ta có điểm nào để cần cùng hợp tác.”
“Vân Hề.” Hàn Diệp Tu chân thành nói: “Cậu muốn bảo vệ Vân Hề, tôi cũng như vậy, mặc dù thế lực của cậu ở thành phố S không bằng tôi, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận thế lực của tôi ở nước Mỹ không bằng cậu. Cậu đem tin tức đối phương nói cho tôi, tôi có thể cung cấp lực lượng, cậu không nghĩ đây là hợp tác sao?”
Đường Hạo lẳng lặng nhìn Hàn Diệp Tu, đáy mắt tràn ngập sự đấu tranh. Hdt nói không sai, ở thành phố S chỉ có ở bên cạnh hắn mới an toàn nhất, hắc đạo có thể nhờ dd giúp đỡ, mà bạch đạo thì thế lực của hắn đã rất lớn rồi, nếu như ngay cả hắn cũng không đảm bảo được an toàn cho Vân Hề, vậy ở thành phố này còn có ai có thể bảo vệ Vân Hề được. Huống hồ Vân Hề cũng không có ý định rời khỏi đây, tuy rằng bên kia đã phái người đuổi đến thành phố S, nhưng dù sao bọn hắn năng lực vẫn còn hạn chế, chỉ cần có Hàn Diệp Tu giúp đỡ thì hắn cùng leon có thể dốc toàn tâm toàn lực đi tìm thủ phạm.
Có thể nói hợp tác với Hàn Diệp Tu là ổn thỏa nhất, thế nhưng hắn lại sợ Vân Hề lâu ngày tiếp xúc với Hàn Diệp Tu rồi có trở nên mềm lòng không? Hắn có thể cam đoan trong thời gian này Hàn Diệp Tu nhất định sẽ nghĩ ra mọi biện pháp để lấy lòng Vân Hề, nếu như cậu ấy thực sự hồi tâm chuyển ý, vậy hắn nên làm gì bây giờ? Nhiều năm rồi hắn hèn mọn, cẩn thận từng ly từng tý bên cạnh Vân Hề, hắn thật vất vả mới chờ được ngày cậu quên đi Hàn Diệp Tu, sao hắn lại có thể bỏ cậu lại lần nữa bên người đàn ông này chứ?
Hàn Diệp Tu có thể thấy được cuộc nội tâm nảy lửa trong mắt Đường Hạo nhưng hắn không gấp, chỉ nghĩ đến được ôm Vân Hề trong vòng tay, là phẩng phất như hắn đã ôm được cả thế giới rồi. Đáy lòng Hàn Diệp Tu không khỏi tự giễu, với Vân Hề mà nói bây giờ mình chắc không còn là cả thế giới của em ấy nữa rồi?
Hai bàn tay đặt bên hông Đường Hạo hết nắm chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng hắn thở dài một hơi: “Được, tôi đồng ý, thế nhưng anh phải đảm bảo được sự an toàn cho Vân Hề, nếu như xuất hiện sự việc như năm năm trước, thì dù tôi có phải táng gia bại sản cũng phải đấu với anh đến cùng.” Hắn biết chuyện quan trọng bây giờ là an toàn của Vân Hề chứ không còn là chuyện cậu có tái hợp lại với Hàn Diệp Tu không.
“Táng gia bại sản sao?…” Hàn Diệp Tu sờ sờ lên khóe miệng vẫn còn rất đau của mình, nhanh chân bước về phòng ăn.
Vân Hề cảm thấy Hàn Diệp Tu đã đi được một đoạn xa, cậu cảm thấy không khỏe liền xoay người quay về phòng. Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống cảnh vật phía dưới, theo đúng lời Hàn Diệp Tu nói phía dưới kia là một vườn hoa nhỏ, trong vườn có đặt một bộ bàn ghế mây, cách bàn ghế không xa là một dàn nho. Bên phải có một con đường nhỏ lát đầy đá cuội, khoảng chừng 20 m, cuối đường nhỏ là một đường lớn xe ô tô có thể chạy, tiếp đó chính là hàng rào lợp mái ngói lưu ly đỏ.
Chỉ với những cảnh vật này cũng có thể thấy Hàn Diệp Tu đã dụng công trang trí công phu thế nào, nhưng nếu bên dưới không có vệ sĩ đứng canh thì càng đệp hơn nữa.
Vân Hề thu hồi ánh mắt xoay người đi vào phòng tắm, trên bệ trong nhà tắm đã đặt sẵn một bộ quần áo ở nhà màu lam nhạt, thậm chí ngay cả quần lót cũng đã được chuẩn bị, nhãn mác vẫn còn chưa cắt, trên bồn rửa còn đặt một loạt sản phẩm dùng cho nam giới. Vân Hề lắc đầu, cởi quần áo đi đến dười vòi hoa sen. Không ngờ đi đi đi lại, cuối cùng cậu vẫn rơi vào tay Hàn Diệp Tu.
Tắm rửa xong, Vân Hề do dự một chút mới mặc bộ quần áo ở nhà màu lam kia, ra khỏi phòng tăm, nội thất ngôi nhà này cũng không kém tưởng tượng của cậu là bao nhiêu, hoa lệ cùng phức tạp, cầu thang giữa lầu một và lầu hai hình xoắn ốc, trên lan can có khắc hoa văn tinh xảo. Giữa trần lầu một có một chùm đèn thủy tinh rất lớn, tông màu chính của lầu này là màu trắng, màu vàng ấm là phụ, theo thang đi xuống liền là phòng khách, hai chiếc ghế nệm thật dài kết hợp với hai ghế sô pha đơn thành hình bán cung, chính giữa có hai cái bàn thấp, rất có phong cách riêng.
Bên trái phòng khách có một khoảng không rộng, chỉ có một cây đàn dương cầm màu trắng ngoài ra không còn gì khác, bên phải phòng khách là một phòng ăn rộng như nhà hàng vậy, còn có rất nhiều hương thơm của món ăn đang bay ra.
Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, Hàn Diệp Tu rảo bước đi từ phòng ăn ra, theo sau hắn còn có một chú chó lông vàng to lớn. Con chó khi thấy Vân Hề cũng không sủa to, trái lại lại vượt lên trước Hàn Diệp Tu mà đến nằm bên chân cậu, đuôi lớn xù xù mềm như nhung vẫy vẫy, thỉnh thoảng còn vẫy phải chân cậu, chỉ là lực không mạnh cho nên chỉ khiến Vân Hề cảm thấy ngứa.
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề đã thay quần áo mới, vẻ mặt càng trở nên nhu hòa: “Xem ra Chíp Bông rất thích em.”
Chíp Bông giống như nghe được tên mình thì ngẩng đầu làm nũng với Hàn Diệp Tu một tiếng sau đó lại nằm xuống, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Vân Hề nhíu mày: “Tôi không ngờ anh lại nuôi chó.”
“Bởi vì em thích mà.” Hàn Diệp Tu cười cười: “Đi ăn cơm thôi, đã nấu xong rồi.”
Vân Hề gật đầu, thuận theo Hàn Diệp Tu đi vào phòng ăn. Chíp Bông đang nằm rạp trên mặt đất cũng đứng dậy, lông dài rùn rung theo sát phía sau Vân Hề.
Trên mặt bàn ăn trắng tinh có đặt bốn món xào và một món canh, Hàn Diệp Tu tựa như một quý ông cẩn thận kéo ghế ra mời Vân Hề ngồi xuống, sau đó tự tay múc một bát canh đặt trước mặt cậu, động tác vô cùng tự nhiên. Chíp Bông cũng tự giác, nhảy một cái lên ghế ngồi, tựa hồ đã được huấn luyện nhuần nhuyễn nhiều lần, nó ngồi vững vàng phía bên trái Hàn Diệp Tu, hai còn mắt như ra đa nhìn chằm chằm tay phải của hắn, một dáng vẻ cầu ăn chính cống.
Vân Hề không chạm đến bát canh trước mặt mình, chỉ ôm hai cánh tay lại, bình thản nói: “Hàn Diệp Tu, chúng ta cần nói chuyện.”
Hàn Diệp Tu thành thạo gắp thức ăn trên đĩa vào một cái tô chuyên dụng cho Chíp Bông rồi để xuống dưới, Chíp Bông ai oán một tiếng liền nhảy xuống dưới bàn, nhai ngấu nghiến phần thức ăn của mình.
“Có chuyện gì?”
Vân Hề tựa như bị hành động của Chíp Bông làm cho bật cười, sau đó nói: “Nói một chút về mục đích anh giam lỏng tôi.”
“Mục đích chính của anh là bảo vệ em.” Hàn Diệp Tu chân thành nói.
“Nếu như tôi không cần anh bảo vệ tôi?”
“Nhưng anh vẫn cần bảo vệ em.”
Vân Hề ngẩn người, lập tức bật cười: “Hàn Diệp Tu, tôi chưa từng nghĩ có ngày da mặt anh lại dày đến thế.”
Hàn Diệp Tu tán thành gật đầu, “Anh cũng không muốn mình như vậy, nhưng vì em, thì dù có là vô sỉ anh cũng nhận.”
“Anh thực sự rất vô sỉ.” Vân Hề thẳng thắn nói.
“Trên đời này, trừ em ra, không có ai có tư cách nói anh như vậy.”
“Được rồi, trở lại chuyện chính.” Vân Hề gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Rốt cuộc anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi.”
“Tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với em.”
“OK, ” Vân Hề nhún vai, “Tôi đổi vấn đề, Hàn Diệp Tu, anh yêu tôi sao?”
“Yêu!” Hàn Diệp Tu không chút do dự gật đầu.
“Yêu đến thế nào?”
“Anh có thể chết vì em.”
“Tốt.” khóe miệng Vân Hề hơi câu lên: “Đã như vậy, lúc trước tại sao lại muốn đánh đập tôi, lại còn ôm tâm tư muốn phản bội. Đương nhiên, tôi tò mò nhất chính là suy nghĩ của anh khi mang Lê Tích về nhà của chúng ta. Khi anh ngủ cùng lê tích trên chiếc giường tôi với anh nằm anh có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Lúc đó tôi cầu xin anh đừng đuổi tôi đi sao anh lại vô tình như vậy? Lần cuối tôi đi gặp anh, tại sao một ánh mắt thương hại cũng không bố thí nổi cho tôi? Hàn Diệp Tu, anh gọi đây là tình yêu sao? Anh không cảm thấy tình yêu của anh rất rẻ mạt sao?”
“Tình yêu này của anh sẽ có thời hạn bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay là năm năm sau anh sẽ diễn lại những điều như kiếp trước? Lúc trước tôi khăng khăng một lòng theo anh thì anh không biết quý trọng, trọng sinh qua một kiếp, tôi quyết định buông chấp niệm anh lại quấn chặt lấy tôi, Hàn Diệp Tu, anh không có cảm giác mình quá vô sỉ sao? Tôi không nợ anh cái gì, dựa vào cái gì mà anh nói yêu thì tôi phải yêu, tôi phải cảm ơn mà chấp nhận? Anh có thể sữa chữa thế nào? Tôi cúng không có biện pháp nhận lấy, xin anh đừng thương hại tôi nữa, buông tôi ra không được sao?”
Hàn Diệp Tu đối với một Vân Hề đang tâm trạng không tốt cũng không nể mặt công kích mình chỉ cảm thấy có vô số lưỡi dao sắc nhọn đang cắt xé trái tim mình, một dao này quá sâu, tuy rằng đau nhức, thế nhưng vẫn phải công nhận những điều cậu nói đều là sự thật, lúc trước nói không muốn là hắn, bây giờ nói muốn cũng là hắn. Nếu như lúc trước gặp phải cảnh này thì hắn nghĩ mình đã không còn bình tĩnh để nói chuyện với Vân Hề, nói không chừng cậu đã bị hắn băm nát thành bọt biển rồi. Thế nhưng hiện tại hắn không có cách nào buông được Vân Hề, tình yêu của hắn dành cho cậu là chân thật, yêu đến tận cốt tủy, hắn căn bản không có cách nào chịu đựng nỗi thống khổ khi mất đi cậu lần nữa.
“Vân Hề, ” Hàn Diệp Tu đứng lên, trước ánh mắt Vân Hề nghi hoặc của Vân Hề mà hạ mình quỳ xuống: “Xin lỗi em, anh Hàn Diệp Tu cả đời này không cầu gì khác chỉ cầu em có thể cho anh một cơ hội nữa.”
****************
Trong một căn phòng hết sức tối tăm, một người đàn ông mặc quần áo màu trắng đang ngòi trên chiếc ghế da dài màu đen tuyền, một tay hắn chống cằm, trầm mặc nhìn vào A Tam đang đứng ở phía đối diện. Qua hồi lâu, người đàn ông mới yếu ớt mở miệng: “Anh nói Arvin bị ám sát, đồng thời đang ở một chỗ với Hàn Diệp Tu?”
“Đúng vậy.”
“Ai… ” Người đàn ông miễn cưỡng hoạt động, mở trong chiếc hộp một bên ra ,ột điếu thuốc, A Tam lập tức tiến châm lửa sau đó lui về tại chỗ. Hán hít một hơi thật sâu rồi phun ra, khói thuốc mà trắng nhạt lượn lờ trong căn phòng tối ôm, trong không khí tản ra mùi ni-cô-tin: “Đã chết sao?”
“Không có.”
Ý nghĩ của người đàn ông không rõ, hắn hừ một tiếng, “Người nọ thì sao?”
“Đường Hạo mang theo đứa trẻ suốt đêm bay về Mỹ , Arvin được Hàn Diệp Tu đem đi trốn rồi.”
Hắn cười cười, đập mạnh một tiếng: “Trốn kĩ lắm ! Cuối cùng cũng không phí công tôi suy nghĩ đến nát óc.”
A Tam ngẩng đầu vẻ mặt chần chờ, “Thiếu gia, vậy bên kia…”
“Quên đi, dù sao cũng phải chúng nếm chút vị ngọt đã?”
“Đúng vậy, thiếu gia.”
Nam nhân lần thứ hai hít một ngụm khói, vẻ mặt đùa giỡn nói: “A Tam , có biết cảm giác lên thiên đường rồi xuống địa ngục thế nào không?”
“Thưa thiếu gia, tôi không biết.”
Người đàn ông mỉm cười: “Rất nhanh anh sẽ biết.”
Hết chương 47
|
Chương 48.
Hồ bơi ngoài trời, Vân Hề tựa như một chú cá đang thoải mái vui đùa, khi thì ngụp xuống, lúc lại ngoi lên, liều mạng đem hết tinh lực đổ dồn vào bể bơi này.
Thư phòng lầu hai, Hàn Diệp Tu lẳng lặng đứng gần cửa sổ, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hề đang bơi lội phía dưới, đáy mắt mang theo say đắm thật sâu. Hắn rất muốn cắt rời quần áo và đồ dùng trên người mình xuống, nhảy từ cửa sổ xuống bể vơi để bơi lội cũng Vân Hề, nhưng hắn không dám, bởi hắn biết Vân Hề không muốn.
Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng rất may mắn khi hắn chọn căn phòng này làm thư phòng, hắn đã vô số lần tưởng tượng mình đứng bên cạnh cửa sổ nhìn Vân Hề bơi lội dưới kia, song khi huyễn tưởng ấy thành hiện thực, hắn lại không chỉ khát vọng được đứng xem Vân Hề nữa mà còn khát vọng được ần cậu hơn một chút, gần một chút. Hắn nghĩ, ước mơ của con người quả thật không có giới hạn, vĩnh viễn không hiểu được cái gì là thỏa mãn.
Một tiếng “Ào” lớn vang lên, Vân Hề đang nổi lên mặt nước, vừa rồi cậu có lặn hơi lâu, bọt nước vẫn còn vương trên mặt, bởi vì vận động mạnh là hô hấp có chút gấp gáp.
Mao Mao ở trên bờ thấy Vân Hề lập tức sủa hai tiếng, cái đuôi sung sướng vẫy vẫy, móng vuốt dưới đám lông xù cũng lộ ra, vừa muốn chạm xuống nước lại cảm thấy sợ hãi nên rụt về.
Vân Hề nhàn nhạt liếc nhìn Mao Mao một cái sau đó thu hồi tầm măt, Mao Mao ai oán sủa một tiếng rồi yên lặng ghé vào bên bờ, nhìn chằm chằm vào giàn nho phía trên rồi lại nhìn mặt nước xanh thẳm phía dưới.
Đây là ngày thứ ba Vân Hề bị Hàn Diệp Tu giam lỏng. phạm vi hoạt động của cậu chỉ được trong khoảng không có tường bao quanh này, mặc dù hoạt động tự do nhưng lúc nào cũng có thể thấy vệ sĩ khiến cậu cảm thấy rất phiền chán. Ngoài phòng ngủ của cậu trong biệt thự thì chỉ có bể bơi này mới không có người canh gác, đương nhiên, nhiều người đang ẩn nấp ở gần đó mà cậu không biết. Thôi cứ tạm thời quên đi.
Ba ngày nay Hàn Diệp Tu cũng không rời chân khỏi biệt thự, tựa hồ hắn đã đem toàn bộ công việc của công ty về đây làm, mỗi ngày trợ lý đều ôm một đống giấy tờ đến rồi lúc đi cũng mang theo một đống giầy tờ về. Cũng không liên quan gì đến cậu, từ ngày đàm phàn không thành công giữa cậu và Hàn Diệp Tu thì cậu đã không thèm nói với hắn thêm một câu nào.
Cậu chưa từng nghĩ Hàn Diệp Tu có thể quỳ xuống cầu xin, mục đích chỉ mong cậu có thể cho hắn thêm một cơ hội, cậu rất ngạc nhiên nhưng phần nhiều chính là buồn bã, lúc trước toàn tâm toàn ý dâng cho hắn thì hắn lại không thèm ngó đến, hiện tại quyết định buông tay hắn lại làm ra vẻ mặt không thể không có cậu được, thật là mất mặt.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, trái tim cậu đang rối loạn, là bị con người Hàn Diệp Tu đã quỳ xuống kia. Hàn Diệp Tu là ai? Hắn là hàn nhị thiếu gia, là con tria của hàn tư lệnh, ngay cả anh trai hắn cũng đã bò lên chức vị đại tá rồi, một gia thế hiển hách như vậy, hiện tại hắn là tổng giám đốc tập đoàn Hạo Hãn, là nhân vật mà một bước chân của hắn có thể tạo thành động đất cấp 3 ở thành phố S, còn có một thế lực phía sau vô cùng lớn.
Hàn Diệp Tu chỉ quỳ một lần duy nhất trước cha mình, đó là lần hắn đánh cho thái tử đảng Lý Đồng đến gãy chân. Một người như thế đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt Vân Hề, cho dù tâm Vân Hề có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể thờ ơ nổi.
Dù sao đây cũng là người cậu đã từng yêu sáu năm, cho dù buông xuống, nhưng cậu không hoàn toàn quên được. Giờ phút này cậu rất hối hận khi quyết định về nước, cậu cho rằng cách xa năm năm Hàn Diệp Tu đã ném mình vào quên lãnh rồi, không ngờ tình hình lại biến đổi như hiện tại, cậu chấp nhận đối mặt với ám sát, cũng không muốn đối mặt với Hàn Diệp Tu như thế này. Có đôi khi cậu thực lòng suy nghĩ, có phải Hàn Diệp Tu đã thực sự tỉnh ngộ rồi không ? Nhưng mỗi khi nhớ lại thống khổ trong ba năm ấy, một quãng thời gian đau đớn đã khắc sâu vào trong tim câu, cũng chính là giờ phút cậu nhắc nhở mình không được dao động nữa.
Vân Hề phiền não lắc đầu, sau đó hít một hơi thật sâu lặn xuống nước, cậu đã cho rằng năm năm qua mình đã có một đôi cánh tự do để thoát khỏi Hàn Diệp Tu, nhưng bây giờ đến một giảm lỏng nho nhỏ thế này cậu đã không thể thoát, cho dù là giam lỏng để bảo vệ chính mình.
Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề nhảy xuống nước lần thứ hai thì bật cười lắc đầu, hình như Vân Hề rất thích bơi, mấy ngày nay có đến một nửa thời gian là ở bể bơi rồi, bơi mệt rồi cậu sẽ mặc áo tắm, nằm nghỉ trên ghế dài bên hồ, nhìn vào vô cùng thích mắt.
‘Gâu ! gâu !’ Mao Mao dựng thẳng người dậy thong thả đi lại bên bờ, thỉnh thoảng lại hướng về phía mặt nước sủa to vài tiếng, tựa như lo lắng khi chưa thấy Vân Hề xuất hiện lại trên mặt nước.
Lần này hình như Vân Hề lặn hơi lâu thì phải ? Hàn Diệp Tu nhíu mày, đáy mắt có chút đấu tranh. Lại qua hơn mười giây nữa, mặt nước vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có thể thấy được dáng hình Vân Hề lờ mờ dưới mặt nước.
“Vân Hề!” Trên mặt Hàn Diệp Tu hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn mở ngay cửa sổ ra, ngay cả quần áo trên người cũng không thèm cởi, liền nhảy từ tầng hai xuống bể bơi.
‘Rào !’ bọt nước bắn ra tung tóe phá vỡ yên tĩnh của mặt nước.
Hàn Diệp Tu cố sức bơi đến chỗ Vân Hề đang lặn, còn cách một khoảng không xa, liền thấy Vân Hề vốn không nhúc nhích đột nhiên lao mạnh lên mặt nước, hàng loạt giọt nước chảy từ trên xuống dưới, cậu lạnh lùng không nói gì nhìn khuôn mặt kinh hoàng của Hàn Diệp Tu cách đó không xa.
Hàn Diệp Tu lúng tũng gãi đầu : ‘Này…anh nghĩ em, a, không phải, do thời tiết nóng quá nên anh muốn xuống đây hạ nhiệt chút, hạ nhiệt chút thôi, ha ha.’
Vân Hề thu hồi ánh mắt, không thèm liếc Hàn Diệp Tu một cái vội vàng nhảy lên bờ.
Hắn cũng không giận, hai con mắt đều tập trung nhìn chằm chằm vào cậu, xa cách nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với thân thể Vân Hề gần như thế. So với năm năm trước Vân Hề có cao lên một chút, nhưng da thịt trước sau đều trắng nõn trơn bóng, thắt lưng trơn tuột bị làn nước trắng bao quanh, phản chiều qua ánh mắt trời rực rỡ giống như lấp lánh vậy. Quần bơi màu đen bao trùm lên hai cánh mong cong cong, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến mình đã từng đè người này ra làm trong bao nhiêu đêm điên cuồng.
Hàn Diệp Tu không tự chủ được nuốt nước bọt, hắn cảm giác được bộ vì nào đó đang có phản ứng. Phải nhắc lại rằng năm năm nay hắn vẫn cấm dục, đừng nói bạn giường ngay cả DIY (tự sướng) cũng rất ít, trong giây lát xuất hiện hình ảnh kích thích như vậy hắn không nhào lên làm cậu tại trận đã là có ý chí kiên cường lắm rồi.
Vân Hề đến bên ghế lấy một chiếc khăn tắm ra quấn lên người, trầm mặc rời khỏi hồ bơi, cậu nghĩ mình hẳn là không nên đặt chân lên bề bơi này lần nào nữa, không ai lại có thể nguyện ý có người khác len lén rình mò mình từ trong chỗ tối cả ngày hết, đừng nói đến người này là người mà cậu muốn trốn tránh nhất.
Hàn Diệp Tu thất vọng nhưng nhiều hơn vẫn là chán nản, nếu như hắn có thể nhẫn nhịn một chút thì đã không rơi vào thế bị động thế này, thậm chí hắn còn không biết tìm nơi nào để ngắm người này nữa. Hắn đưa mắt nhìn bóng dáng Vân Hề rời đi mà vẫn chưa dám đứng dậy, Vân Hề vốn dĩ đã chán ghét hắn, nếu còn thấy bộ phận nào đấy của hắn đang ngẩng cao đầu thì chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét hơn.
Mao Mao đứng bên bờ thấy Hàn Diệp Tu thì vẫy đuôi phấn khích, nó thả móng vuốt của mình xuống nước, tựa hồ như hướng đến Hàn Diệp Tu nói mình cũng muốn được chơi nước.
Nhưng ánh mắt Hàn Diệp Tu không đặt lên Mao Mao, càng không ngừng hít sâu, đợi cho bộ phận nào đó yên tĩnh lại mới hậm hực nhảy lên bờ. Quần áo bị thấm nước dán lên thân hình Hàn Diệp Tu, buộc chặt lấy thân hình với số đo hoàn mỹ khiến nhiều người trầm mê, hắn giơ tay vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt của mình, xách chân trần đuổi theo bóng dáng Vân Hề, theo sau chính là Mao Mao đang nhắm mắt vẫy đuôi, trên mặt nước màu xanh chỉ còn lại hai mảnh vải màu trắng.
A Dũng đang làm việc bên ngoài vừa về cũng lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Diệp Tu chật vật như vậy, vốn đang định nói gì đó cũng phải nuốt vào miệng. Hắn quay người chạy vào trong phòng, trên tay cầm theo quần áo, hắn chạy chậm đến đem quàn áo cho Hàn Diệp Tu.
Hàn Diệp Tu trầm mặc mặc quần áo vào, tiếp tục đi vào trong phòng : ‘Trở về sớm như vậy là có tin tức gì sao ?’
A Dũng nghe vậy lập tức nhớ về mục đích chính mình gấp gáp trở về, hắn đáp : ‘Bên Mỹ truyền đến tin tức, nói tìm được tung tích bên kia ở thành phố L.’
‘Thành phố L ?’ Hàn Diệp Tu híp mắt, cho dù trên người rất chật vật nhưng không thể che giấu được khí thế sắc bén của hắn.
‘Trước đó Đường Hạo cũng nói với tôi tìm thấy dấu vết đối phương ở thành phố L, nhưng cậu ta điều tra rất lâu vẫn không ra kết quả, anh có xác định được tin này đã có từ lâu rồi không ?’
‘Đây là tin tức mới nhất, là dịch dương phát hiện được trong chốn làng chơi, tuy rằng không phải quá chắc chắn nhưng trên cánh tay hai người đó đều có vết xăm mà Đường Hạo miêu tả.’
‘Tốt !’ khóe miệng Hàn Diệp Tu nảy lên một nụ cười độc ác : ‘Trước tiên đừng động vào chúng, cứ điều tra sát sao, cố gắng không để đánh rắn động cỏ, nếu bị phát hiện rồi, thì không cần tiếc bất cứ thứ gì lập tức bắt sống bọn đấy.’
A Dũng cung kính gật đầu xuống : ‘Đúng vậy, ông chủ.’
“Mấy giờ rồi?”
A dũng ngây ra một lúc rồi nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình : “Thưa ông chủ, đã ba giờ mười bảy phút.”
“Hơn ba gờ rồi đầy à. ” Hàn Diệp Tu vừa thì thầm vừa đi xuống thang : “Xem ra phải nhanh chóng nấu một bát canh ngon mới được.”
A dũng lặng yên nhìn chằm chằm vũng nước đọng bên chân mà khóe miệng giaatj giật, ai có thể tưởng tượng được một Hàn Diệp Tu nói một không nói hai lại vì một người đàn ông mà cam tam tình nguyện lăn vào phòng bếp làm thức ăn, hơn nữa còn là một đầu bếp vô cùng có trách nhiệm.
Trong phòng ngủ, Vân Hề đã tắm rửa thay quần áo đang ngồi đầu giường, ánh mắt cậu vẫn luôn dán lên chiếc điện thoại di dộng, tuy rằng Hàn Diệp Tu giam lỏng cậu nhưng lại không hạn chế cậu liên lạc với bên ngoài, không biết là do hắn quá tự tin vào khả năng của mình hay là quá mức dung túng cậu nữa.
Cậu đã nhiều lần muốn gọi điện cho Leon nhưng lại cố gắng nhịn xuống, không kể đến bây giờ bên kia đang là hừng đông, chỉ là gọi rồi cậu cũng không biết mình muốn nói với Leon gì nữa. Khi Đường Hạo đến Mỹ đã gọi điện liền cho cậu, đầu tiên hắn nói xin lỗi cậu, sau đó liền đem toàn bộ kế hoạch báo cáo cho cậu, biểu thị mình sẽ nhanh chóng đón cậu về Mỹ.
Cậu biết Đường Hạo đã không đem chuyện cậu bị Hàn Diệp Tu giam lỏng nói cho leon, nếu không với tính cách của leon nói không chừng đã cãi nhau một trận với Đường Hạo rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Cậu cũng không hề trách móc gì Đường Hạo, cũng không có tư cách để trách hắn, dù sao Đường Hạo làm tất cả những chuyện này cũng chỉ để đảm bảo tính mạng của cậu không bị bất cứ ai uy hiếp.
Chỉ là, Đường Hạo nói tất cả những điều này là muốn tốt cho cậu, lại chưa hỏi cậu có nguyện ý chấp nhận hay không. Cậu rất muốn họi cho Leon nói hắn phái ít thủ hạ tốt đến đây đem cậu từ không chiếc lồng giam lỏng hít thở không nổi này kéo ra ngoài, thế nhưng cậu lại không biết phải trả lời những câu hỏi của Leon thế nào.
Ngay lúc Vân Hề đang do dự thì điện thoại di động trên tay cậu đột ngột vang lên, trên màn ảnh là một số điện thoại xa lạ
Hết chương 48
|
Chương 49
Vân Hề gắt gao nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình nhưng lại không có ý muốn nhận điện, cho dù là ở đâu thì người biết số của cậu cũng rất ít, mà dãy số này còn là dãy số mà cậu không biết. Dù sao những người biết số điện thoại của cậu cũng biết cho dù mình gọi đến nếu tâm tình cậu không tốt thì dù có gọi đến sập nguồn cậu cũng không nhấc máy, giống như muốn nói chuyện đến tìm cậu nói chuyện thật là ngu xuẩn đến mức nào.
Mà trùng hợp tâm trạng Vân Hề lúc này lại không được tốt, cho dù nhắm mắt cũng bởi vì người kia mà tâm phiền ý loạn, mở mắt ra thì hình ảnh người đó lại hiện lên trước mắt, cho nên tâm trạng tốt không biết đã trôi đến nơi nào. Vì vậy Vân Hề ném điện thoại di động qua một bên, cầm một quyển sổ và bút ở một bên chăm chú theo dõi tin tức chứng khoán trong ngày trên TV.
Nhưng chủ nhân của số điện thoại xa lạ kia dường như rất cố chấp, kiểu nếu Vân Hề không nghe hắn nhất định sẽ gọi đến khi cậu phải nghe, chỉ là điện thoại đã bị Vân Hề đặt ở chế độ im lặng. Vì vậy khi cậu nhìn xem tin tức xong cúi xuống nhìn điện thoại của mình, màn hình lóe lên một hàng dài cuộc gọi nhỡ của số điện thoại kia. Nét mặt cậu không đổi cầm điện thoại lên mà nhíu mày, đột nhiên rất quyết đoán, đem số điện thoại kia ném vào danh sách hạn chế.
“Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau. Sorry…”
Tần Chử trầm mặc nhìn điện thoại của mình một lát, sau đó nghiêng người nhìn sang chủ tịch Phương: “Tạm thời không liên lạc được.”
Chủ tịch Phương làm dáng vẻ không có gì nhưng thực ra khóe mắt đang hung hăng co quắp, ông vuốt vuốt râu suy nghĩ, sau cùng nói: “Có lẽ điện thoại bị hỏng rồi.” nếu có thể hắn rất muốn níu lấy lỗ tai người này mà gào rít cho thông, cậu đã gọi hơn hai mươi cú điện thoại, không nghe điện chính là có chuyện bất thường đó!
Tần Chử gật đầu suy nghĩ, chậm rãi đút điện thoại của mình vào túi.
Trong lúc chủ tịch Phương nghĩ tôn kính đại thần chắc sẽ rời đi thì thấy Tần Chử làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với ông ta: “Chủ tịch Phương, dùng điện thoại của ngài gọi một cú xem sao.”
Suýt chút nữa chủ tịch Phương phun một đám máu ra, vốn chuyện lấy số điện thoại của Vân Hề ra cho Tần Chử đã là không nên, kết quả vị tôn kính đại thần này còn bắt ông tự mình gọi nữa, nếu như vậy ông ta cần gì phải cho tần chở số điện thoại Vân Hề nữa chứ? Huống hồ hắn gọi không được mà ông lại gọi được? Đây không phải ông tự mình tặng cho Tần Chử một cái tát sao!
Tần Chử thấy vị chủ tịch béo tròn không có động tĩnh gì, còn nói thêm: “Nếu như ông không gọi tôi sẽ đem chuyện con ông ngủ với đại minh tinh công ty đối thủ tuồn ra.”
“…” Nếu như có thể chủ tịch Phương rất muốn phun một ngụm máu tươi vào giữa mặt Tần Chử, đây hoàn toàn là lấy chuyên công báo thù riêng, ỷ thế hiếp người, thủ đoạn uy hiếp phải gọi là rất nhuần nhuyễn.
“Gọi đi, cùng lăm là tôi không nói gì.”
Khóe miệng chủ tịch Phương nhếch lên, cuối cùng cũng nhận mệnh móc điện thoại trong túi quần mình ra, giờ phút này ông đã lĩnh ngộ thật sâu ()
Điện thoại vừa vang lên hai hồi đã được nhấc máy, ngay sau đó là giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân Hề truyền đến.
“Chủ tịch Phương, có chuyện gì sao?”
Chủ tịch Phương liếc mắt nhìn Tần Chử sau đó quay lại điện thoại cười nói: “Cậu Arvin đã có mấy ngày không qua công ty bên này cho nên tôi gọi điện hỏi thăm một chút.”
Vân Hề ngây ra một lúc, sau đó cất sổ bút trên đùi sang một bên, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ: “Tôi có chút chuyện riêng phải làm cho nên mấy ngày nay không qua công ty được.”
“Như vậy sao, vậy cậu có cần tài liệu gì không, tôi cho người gửi vào email cho cậu.”
“Không cần, những tài liệu đó mấy ngày trước tôi đã xem qua rồi, tôi tin tưởng lần hợp tác này nhất định sẽ rất thuận lợi.”
“Vâng. Vâng. ” Chủ tịch Phương đáp lời liên thanh: “Ít nhiều gì nhờ ngài Arvin ra tay thì Phương Hoa mới có thể trở mình xoay người được, Arvin cậu cứ yên tâm đi. Lần hợp với Phương Hoa nhất định sẽ không khiến các cổ đông tập đoàn Christopher thất vọng đâu.”
“Cảm ơn.”
Nói nói đến tất nhiên phải tắt điện thoại rồi vì vậy chủ tịch Phương rất có mắt quan sát nói: “Tôi đây không quấy rầy ngài Arvin nữa, nếu có…”
“Arvin!” Tần Chử đã sớm chờ đợi thời cơ, vừa giật lấy điện thoại của chủ tịch Phương vừa hưng phấn nói to: “Còn nhớ tôi nữa không? Tôi là TầnChử.”
Ánh mắt Vân Hề đột nhiên lạnh băng, cậu trầm mặc nhìn chằm chằm giàn nho xanh trong vườn, không hề có ý muốn trả lời.
Chủ tịch Phương nhìn trái nhìn phải lại nhìn qua Tần Chở, vẻ mặt ông vô cùng bi phẫn, ấn đường đen sì, hận không thể đá một phát cho hắn bay xuống theo đường cửa sổ.
“Arvin, ” Tần Chử cho phương đổng một người trấn an đích nhãn thần nói tiếp, “Cậu đừng quát chủ tịch Phương là tôi uy hiếp ông ấy. Vì sao cậu không nhận điện thoại của tôi? Vất vả lắm tôi mới tìm được số điện thoại của cậu, đừng nói cậu đã liệt tôi vào sổ đen rồi nha? Arvin, tôi không có ý gì khác, chỉ là mấy ngày nay không thấy bóng dáng cậu đâu nên có chút lo lắng, vậy giờ cậu ở đâu rồi? Có cần tôi giúp đỡ gì không?”
“Ngài Tần.” Vân Hề lạnh lùng nói: “Xin hỏi rốt cuộc ngài muốn làm cái gì?”
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng chừng một cái chớp mắt, ngay sau đó truyền đến một trận bước chân, kèm theo bước chân chính là giọng gầm gừ của chủ tịch Phương. Một lát sau, Tần Chử tận lực đè xuống âm thanh nhộn nhạo bên ngoài khỏi truyền vào tai nghe: “Mấy hôm trước có xảy ra một vụ đọ súng ở bãi đỗ xe một siêu thị, tôi thấy cậu vài ngày không xuất hiện cho nên có chút lo lắng, mấy ngày nay cậu muốn ra ngoài nên cố gắng cẩn thận một chút thì hơn, nếu không tôi giúp cậu gọi ít vệ sĩ theo được không? Tôi có người quen ở công ty vệ sĩ, tôi có thể giúp cậu bố trí một vài vệ sĩ có năng lực tốt nhất.”
Vân Hề cười vang một tiếng: “Thông tin của ngài Tần đây quả thực nhanh nhạy, nhưng mà tôi rất ngạc nhiên giữa đấu súng và tìm vệ sĩ cho tôi thì có quan hệ gì với nhau?”
“Thật sự không có liên quan sao?” Tần Chử cười vang: “Nhưng mà xét cho cùng phòng ngừa chuyện rắc rối xảy ra sẽ tốt hơn, buổi tối có rảnh không? Tôi mời cậu đi ăn cưm.”
“Không rảnh.” Vân Hề trực tiếp từ chối.
“Vậy ngày mai thì sao?”
“Ngài Tần, lẽ nào anh chạy từ thành phố B xa xôi đến đây chỉ để muốn mời tôi đi ăn? Tôi tin tưởng anh có nhiều chuyện bận rộn hơn chứ?”
Tần Chử ngây người ra một lúc, sau đó ngượng ngập nói: “Cậu, cậu cũng biết sao?”
“Nếu anh chỉ là muốn trở thành bạn bè với tôi, như vậy thật xin lỗi, tôi và anh không cùng một thế giới với nhau. Nếu như anh có mục đích khác, nếu anh không ngại nói ra, nói không chừng tôi còn có thể phối hợp với anh một chút.” Vân Hề nói dứt khoát không chút lưu tình.
“Vì sao cậu luôn cho rằng động cơ của tôi không đơn thuần vậy?” Tần Chử chán nản nói: “Thật sự tôi chỉ muốn trở thành bạn bè với cậu thôi mà, tính cách của cậu rất hợp với sở thích của tôi, nói không chừng trong tương lai nhất định trở thành bạn bè thân thiết không giấu nhau chuyện gì cũng nên, không chừng còn có thể cùng hợp tác làm ăn sinh lời đó.”
Khóe miệng Vân Hề gợi lên một đường cong nho nhỏ, cuối cậu câu ngay cả một câu cũng không đáp, quyết đoán tắt luôn điện thoại. Một Hàn Diệp Tu đã khiến cậu đau đầu lắm rồi, hiện tại lại có thêm một người. Thích? Hiện tại cậu rất không tin tưởng có loại chuyện vô nghĩa như vậy tồn tại, cậu biết, Tần Chử nhất định có bí mạt gì đó không muốn cho ai biết.
Vân Hề xoay người, liếc mắt đã thấy Hàn Diệp Tu đứng chờ ngoài cửa, vừa rồi cậu chỉ lo nghe điện thoại, thậm chí ngay cả hắn xuất hiện lúc nào cũng không hề biết, cũng không biết người kia đã nghe được ít nhiều câu chuyện vừa rồi chưa.
Khóe miệng Hàn Diệp Tu hơi câu lên, làm ra một dáng vẻ tôi cũng vừa mới đến: “Anh lên đây muốn hỏi tối nay em muốn ăn gì?”
Vân Hề nhíu mày, nhấc chân đi ra ngoài.
Hai mắt Hàn Diệp Tu lộ ra vui mừng nồng đậm, hắn cho rằng Vân Hề rốt cuộc cũng chủ động muốn nói chuyện với mình, độ cong nơi khóe miệng lại càng lớn.
Vân Hề đẩy nhẹ cánh tay Hàn Diệp Tu đang bám lấy cửa phòng, sau đó mặt không đổi đóng sầm cửa phòng lại.
“…”
Hàn Diệp Tu ngượng ngùng sờ sờ lên mũi, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng xoay người chạy xuống tầng. Hắn nhìn qua A Dũng, lạnh lùng nói: “Nghĩ biện pháp tống cổ Tần Chử về thành phố B.”
Mặc dù A Dũng có vô vàn nghi hoặc nhưng vì tẫn trách cho nên nhanh chóng gật đầu đồng ý, cuối cùng nhìn Hàn Diệp Tu chạy nhảy như bay vào phòng bếp.
***************
Chạng vạng, A Dũng theo lệnh của Hàn Diệp Tu mang theo Mao Mao to lớn nện từng bước vui vẻ chạy vào nhà, sau đó cung kính ngồi vào bàn chờ Vân Hề xuống lâu dùng bữa. Trong thời gian đó nó vô cùng đau khổ liếc nhìn vào phòng bếp, người giúp việc vừa bưng thức ăn vừa lấy bát đũa, làm việc hết sức tẫn trách, cuối cùng Hàn Diệp Tu cũng mời được Vân Hề xuống lầu dùng cơm.
Đối với chuyện lần này A Dũng rút ra một kết luận, trong nhà hiện tại như có một vách đá sừng sững ngăn cản, mà Hàn Diệp Tu dường như trở nên vô hình trước mặt Vân Hề vậy.
Bởi vì có A Dũng ở đây, Hàn Diệp Tu trực tiếp đem công việc cho Mao Mao ăn ném cho A Dũng, mà hắn lại tẫn trách làm công việc gắp thức ăn vào bát cho Vân Hề.
“Con cá này anh tìm người làm theo phương pháp riêng, em nếm thử xem.”
Vân Hề nhấc mi liếc nhìn qua Hàn Diệp Tu một cái, sau đó thuận lợi đem thịt cá trong bát mình ném qua tô Mao Mao.
“Gâu ! ” Mao Mao hưng phấn vẫy vẫy đuôi với Vân Hề, sau đó làm như không phát hiện cái gì trực tiếp đem thịt cá ngon lành trong bát mình nuốt hết.
A Dũng nhất thời có cảm giác mát lạnh toàn thân, hắn lần thứ hai cáu giận tại sao mình lại muốn ở lại, cuối cùng hắn tận lực nở một nự cười méo mó: “Tôi đem Mao Mao ra ngoàn tản bộ.”
“Ăn xong rồi?” Vân Hề cũng không ngẩng đầu lên nói.
A Dũng có loại kích động muốn ôm bắp chân Vân Hề khóc lóc, hắn rất muốn nói chỉ sợ ăn xong bữa này nửa cái mạng của hắn cũng mất theo luôn .
Hàn Diệp Tu đúng A Dũng lộ ra một người buồn rười rượi đích dáng tươi cười, sau đó tiếp tục ân cần địa gắp đồng thịt cá thiêu hảo thứ phóng tới Vân Hề trong bát, chỉ là lần này hắn thông minh đích không có mở miệng.
Có lẽ là bận tâm đến cảm nhận của A Dũng, Vân Hề dừng một chút, sau đó chậm rãi đem cá trong bát ăn hết.
Trong mắt Hàn Diệp Tu tràn đầy vui vẻ, càng thay Vân Hề gắp thêm nhiều thức ăn, hận không thể đem tất cả món ăn trong bàn nhét vào bát của cậu.
Vân Hề dùng chiếc đũa chặn hành động chuẩn bị gắp thức ăn tiếp theo của Hàn Diệp Tu: “Chính mình ăn.”
Tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng lại là câu nói đầu tiên trong vòng ba ngày nay Vân Hề nói với hắn, Hàn Diệp Tu vui vẻ liên tục gật đầu, tâm tình kích động đến mức không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt nổi.
Sau khi cơm nước xong, Vân Hề theo thường lệ trở về phòng. Hàn Diệp Tu trân trọng vỗ vỗ vai A dùng: “Sau đó đều tới nơi này ăn cơm đi.”
Hết chương 49.
|