Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
|
|
25: Về đến nhà
Tàn thuốc rơi lả tả xuống đất, trong lòng Trình Nguyên vẫn rất không thoải mái, không còn được kề bên Cố Diễn khiến cảm giác của hắn buồn bực tận cùng, hắn mở cửa xe ra.
Cố Diễn và Nhiễm Thiên đến ga tàu lửa là lúc 3 giờ, ngồi ở sảnh nghỉ ngơi đợi một lúc, liền bắt đầu soát vé, soát xong vé thì hai người lên tàu hỏa sau vài phút.
Chỗ hai người mua đều là giường bên dưới, hai giường đối diện nhau, tầng trên Nhiễm Thiên là một đôi vợ chồng, còn trên Cố Diễn là hai thanh niên một nam một nữ, không rõ quan hệ.
Cố Diễn lên xe liền bắt đầu ngủ bù ngay, tối hôm qua dục vọng của Trình Nguyên tựa như động không đáy, hai người quần nhau đến rất muộn mới ngủ.
Tỉnh lại sau khi ngủ đã là bảy tiếng trôi qua, bữa tối trên tàu hỏa được lựa chọn đều là mì, dù sao thức ăn nhanh ở đây thật sư không dám khen tặng, Nhiễm Thiên đã ăn rồi, còn giúp mua cho Cố Diễn bát mì với khẩu vị khá yêu thích, Cố Diễn tỉnh giấc thì trực tiếp cầm đũa ăn ngay.
Ăn mì xong, Cố Diễn ngồi bên cửa sổ, lấy điện thoại di động ra vừa sạc pin vừa chơi game rắn tham ăn, cậu phát hiện có vài chục tin nhắn, đều là của Trình Nguyên.
Cố Diễn mở từng tin từng tin, ngoại trừ hỏi thăm cậu lên xe chưa, những tin khác toàn phí lời liên miên lải nhải, cậu bất đắc dĩ bấm trả lời Trình Nguyên, báo với người kia mình vừa ăn xong bữa tối, dự tính sáng sớm mai sẽ đến nơi.
Bên kia Trình Nguyên đáp trả tin nhắn ngay sau một giây, hỏi Cố Diễn ăn gì.
Cố Diễn trả lời ăn mì.
Nói về Trình Nguyên, sau khi Cố Diễn đi rồi, hắn lái xe thẳng đến một khách sạn 5 sao sở hữu của mình, bảo chủ khách sạn gọi đầu bếp giỏi nhất ra gặp hắn.
“Dạy tôi nấu ăn.” Trình Nguyên nói một câu nhẹ nhàng, thiếu chút nữa làm tròng mắt bếp trưởng rơi xuống đất.
‘Thấy thế nào cũng không giống Nguyên thiếu đang nói đùa, hay là lỗ tai mình xảy ra vấn đề?’ Bếp trưởng lau mồ hôi, lặng lẽ suy nghĩ.
“Đừng khiến tôi phải lặp lại lần hai.” Trình Nguyên cau mày, hơi mất kiên nhẫn, hắn vốn không phải người kiên nhẫn, hơn nữa phía trước còn có hai mươi mấy ngày không cách nào tiếp xúc Cố Diễn, cả người không nhịn được bắt đầu sốt ruột, tựa như thùng thuốc súng chỉ cần một mồi lửa là nổ tung.
Lần này bếp trưởng xác định lỗ tai mình không có vấn đề, Nguyên thiếu cũng không phải nói giỡn, rõ ràng đối phương cực kỳ nghiêm túc.
“Nguyên thiếu ngài muốn học món gì?” Bếp trưởng hỏi.
“Món ăn thường ngày ở nhà, thiên về thủy sản, còn món lẩu nữa.” Trình Nguyên hầu như không suy nghĩ nói ra đáp án ngay, đây là hắn đã sớm chuẩn bị trong đầu.
Nghe vậy bếp trưởng nơm nớp lo sợ dẫn Trình Nguyên vào một nhà bếp đơn độc, bắt đầu dạy nấu ăn cho Trình thiếu gia.
Trình Nguyên hoàn toàn tập trung, bếp trưởng hướng dẫn món đầu tiên rất đơn giản, đậu hủ chiên giòn.
Sau khi lãng phí n miếng đậu hủ, Trình Nguyên mới miễn cưỡng chiên thành công, bếp trưởng lại dạy hắn món ăn tiếp theo.
Dù Trình Nguyên không phải là người kiên trì, nhưng ở lĩnh vực nấu nướng, hắn dốc toàn bộ hai trăm phần trăm chăm chú và nhẫn nại.
Học hơn ba giờ, Trình Nguyên từ bi buông tha bếp trưởng, hắn tháo tạp dề ra, liếc nhìn điện thoại di động, một tin nhắn trả lời đều không có, hắn buồn bực cất điện thoại đi, vào thang máy xuống bãi đậu xe dưới hầm.
Mỗi lần nấu ăn thất bại khi nãy, hắn đều gửi tin nhắn cho Cố Diễn, nhưng một tin trả lời cũng không có.
Trình Nguyên nhíu mày, bắt đầu nghĩ ngợi Cố Diễn đang làm gì với cô nàng Nhiễm Thiên kia.
Luồng suy nghĩ vừa bắt đầu đã không thể dừng lại được, móng tay Trình Nguyên ghim chặt vào lòng bàn tay, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình cần yên tĩnh một chút, càng nghĩ hắn càng tin vào ‘suy đoán’ của mình.
Một cú điện thoại cắt đứt dòng suy tư của Trình Nguyên, hắn tựa hồ luống cuống tay chân lấy di động ra, nhưng hàng tên hiện trên màn hình không phải như hắn mong đợi.
“Nguyên thiếu, đến Noãn Dạ không?” Đầu dây bên kia là Lưu Giác.
“Ừ.” Hơi trầm tư một lúc, Trình Nguyên đồng ý, hiện tại hắn cần làm gì đó để dời đi sự tập trung, chẳng hạn như: uống rượu.
Sau khi đến Noãn Dạ, Trình Nguyên không hề nói lời nào, cứ cúi đầu nốc rượu, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với bọn người Lưu Giác, những tên kia căng thẳng không dám liếc nhìn Trình Nguyên dù chỉ một lần.
Nói đến Lưu Giác, tuy rằng gã cứ tìm đường chết, nhưng rất hiểu cách làm người, chưa bao giờ chạm đến giới hạn của Trình Nguyên, còn về Lý Dương, cuộc chơi nào có Lưu Giác tất có hắn, cũng coi như bè đảng quen mắt của Trình Nguyên, hai tên này nói chuyện hắn sẽ đáp lại vài câu.
Trình Nguyên vừa uống rượu vừa liên tục lấy di động ra xem, cứ hai phút một lần, chỉ lo xung quanh ồn ào sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Cố Diễn.
Cuối cùng tin nhắn hắn hằng chờ mong đã đến, Cố Diễn bảo rằng đang ăn mì bữa tối, mặt Trình Nguyên đen xạm lại, lẽ ra hắn phải đặt vé máy bay cho Cố Diễn không cần biết cậu có đồng ý hay không, nếu đi máy bay ít nhất lúc này đã sớm đến nơi, còn được cơm canh nóng hổi, chứ đâu phải khổ sở ăn mì trên tàu hỏa?
Cố Diễn nhìn Trình Nguyên trả lời tin nhắn dài thật dài, trọng tâm đơn giản là mì không tốt bla bla, giật giật khóe miệng, đối với cậu thỉnh thoảng ăn một lần thì đâu đến nỗi chết người.
Lại tán dóc vài câu với Trình Nguyên, biết được hắn đang ở Noãn Dạ, Cố Diễn cũng chỉ dặn dò một câu uống ít thôi, về nhà sớm một chút, đừng ở bên ngoài say xỉn quậy phá lung tung.
Trình Nguyên xem tin nhắn xong, lẳng lặng nhìn đến chai Martell trước mặt mình còn lại phân nửa, hắn đứng lên, nói vài lời với Lưu Giác rồi ra về.
Từ lúc Trình Nguyên nhìn điện thoại di động liên tục, Lưu Giác đã để ý, thấy đối phương rời đi, Lưu Giác cũng chỉ nở nụ cười hiểu chuyện, trong giới này gã đã gặp qua rất nhiều loại người, có hoa tâm, có vui chơi tùy tiện, bao gồm cả gã, quả thực nhiều không đếm xuể, nhưng Trình Nguyên thì hoàn toàn khác, tiêu chuẩn của Trình Nguyên trước giờ rất cao, hắn chưa từng để mắt đến ai, người lọt vào mắt hắn đã ít lại càng ít, sau khi nhận định Cố Diễn, hắn càng xem thường những người khác, gã hết sức tò mò, thứ tình cảm Trình Nguyên dành cho Cố Diễn rốt cục có thể kéo dài bao lâu.
Đến bãi đậu xe dưới hầm, Trình Nguyên do dự một lúc, hắn tựa vào cửa xe, nghĩ đến lời căn dặn của Cố Diễn, lấy điện thoại ra gọi một cú cho Tiểu Nghiêm, bảo đối phương lái xe.
Sau khi Trình Nguyên ngồi vào xe thì tiếp tục nói chuyện phiếm với Cố Diễn, từ lúc lên xe đến khi về nhà, đến khi Cố Diễn đi ngủ, chúc Cố Diễn ngủ ngon rồi, Trình Nguyên vẫn còn nán lại nói thêm vài câu tiếc nuối với cậu.
Trước khi Cố Diễn ngủ, cậu đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ, tỉnh dậy thì mua hai ổ bánh mì và sữa chua, thay đổi vé, sau đó gọi Nhiễm Thiên.
Rung lắc một chút thì tàu hỏa dừng lại, hai người rời khỏi ga rồi bắt một chiếc taxi, nhà Nhiễm Thiên khá xa so với nhà Cố Diễn, dặn dò Nhiễm Thiên vài câu, Cố Diễn liền xuống xe, cậu kéo rương hành lý rảo bước đi trên con phố xa lạ mà có chút quen thuộc, Cố Diễn hít một hơi thật sâu, dựa theo trí nhớ cứ thế tiếp tục đi trên đường.
Thẳng đến ngả rẽ là tiểu khu nơi ở của Cố Diễn, cậu lấy ra thẻ thông hành mới được phép cho qua, sau đó đi vào lô của mình, tiến đến thang máy, nhấn vào tầng cần đến theo trí nhớ.
|
26: Thành Nam
Gõ cửa nhà, thấy mẹ bước ra mở cửa, lòng Cố Diễn rối bời muôn vàn cảm xúc, cậu ôm chầm lấy mẹ.
Trong mắt mẹ, cậu chỉ mới rời nhà vài tháng, nhưng đối với Cố Diễn, đã nhiều năm rồi chưa được gặp mẹ mình.
Tất cả phẫn nộ, lo lắng, trách móc, vui mừng của Trần Hạ đều tiêu tan trong vòng tay con trai, bà cảm thấy vai mình ươn ướt, bà ôm lại Cố Diễn, viền mắt cũng chợt đỏ hoe.
Khoảnh khắc Cố Diễn được ôm mẹ mình, khoé mắt bỗng dưng ngấn nước.
“Ngoan, lại đây, vào nhà rồi nói.” Trần Hạ vẫn là người có lý trí, vỗ về lưng Cố Diễn động viên, cảm nhận đôi tay con trai đã buông lỏng, bà vươn tay giúp Cố Diễn kéo valy vào trong.
Cố Diễn bước theo Trần Hạ, đóng cửa lại cẩn thận rồi tháo giày.
Trần Hạ rót cho Cố Diễn một cốc nước, sau đó hỏi, “A Diễn, con ăn gì chưa? Mẹ có nấu chút mì, con muốn ăn không?”
“Muốn ạ, nhưng ít thôi, con đã ăn bánh mì trên tàu hỏa.” Cố Diễn vội đáp, đã rất lâu cậu chưa được ăn món mẹ mình nấu.
“À, được, con chờ một chút nhé, ngồi xem TV đi.” Trần Hạ nói xong thì tiến vào căn bếp.
Cố Diễn gửi Trình Nguyên một tin nhắn thông báo mình đã về đến nhà, cậu cầm remote bật TV lên, sáng sớm không có chương trình gì để xem, Cố Diễn đổi kênh tới lui cũng chẳng phát hiện cái gì thú vị, đành xem tin thời sự.
Chốc lát sau, giọng nói Trần Hạ truyền đến từ trong bếp, “A Diễn, mì được rồi.”
“Dạ.” Cố Diễn đáp một tiếng, đi đến phòng ăn, Trần Hạ bưng ra 2 bát mì bốc khói nghi ngút, Cố Diễn vội đỡ phụ mẹ, đặt lên bàn.
“A Diễn nhà mình đã lớn rồi, hiểu chuyện.” Chỉ một hành vi nhỏ của Cố Diễn cũng làm Trần Hạ vô cùng cảm động.
“Dù sao con cũng hai… mười tám tuổi rồi.” Suýt chút nữa Cố Diễn vuột miệng, vội vàng đổi giọng.
“Lại đây, ăn đi con.” Viền mắt Trần Hạ nong nóng, bà xoa tóc Cố Diễn mỉm cười.
“Dạ.” Cố Diễn nở nụ cười, ngồi xuống đối diện Trần Hạ, vừa ăn mì vừa bắt đầu tâm sự với mẹ, đại khái Cố Diễn kể lại mình sống thế nào suốt mấy tháng qua.
Tất nhiên, để tránh làm mẹ lo lắng, Cố Diễn đổi Black thành tiệm tạp hóa, cũng chẳng nhắc đến Trình Nguyên nửa chữ.
Nghe con trai mình vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, Trần Hạ đau lòng không thôi.
Sau khi ăn xong, Cố Diễn rất tự giác đi rửa chén bát, mới rửa được một nửa liền nghe giọng nói Trần Hạ vang lên.
“A Diễn, điện thoại của con.” Cố Diễn hơi khó chịu lau lau tay, đi ra ngoài, nhận lấy di động từ tay mẹ.
“Alo, Tiểu Diễn.” Bên kia đầu dây là thanh âm của Trình Nguyên, “Người hồi nãy tiếp điện thoại là mẹ chồng anh phải không?”
“Sao anh biết?” Khóe miệng Cố Diễn nhếch lên, vừa nói vừa bước về phía ban công.
“Anh có ngốc đâu, chẳng phải em vừa nhắn tin cho anh rằng đã đến nhà? Phụ nữ trong gia đình mình ngoại trừ mẹ chồng còn có thể là ai.” Trình Nguyên đắc ý dạt dào.
“Anh vẫn còn chút IQ đấy.” Môi Cố Diễn lại giật giật.
“Anh vốn thông minh mà.” Giọng nói Trình Nguyên hơi cất cao âm cuối, nghe ra tâm trạng hắn không tệ, “Tiểu Diễn, anh nhớ em quá.”
“Ừ, em biết rồi, còn gì nữa không?” Cố Diễn hỏi.
“Em nhớ anh không?” Bên kia Trình Nguyên dừng một chút rồi hỏi.
“Nhớ, còn gì nữa?” Cố Diễn vội trở lại rửa chén.
“Em nhớ mới là lạ, quên đi quên đi, em làm gì thì làm đi.” Trình Nguyên tức giận.
Nghe vậy Cố Diễn cúp điện thoại, trở vào nhà bếp, phát hiện mẹ đã rửa xong đống còn lại.
“Vừa nãy là bạn học con à?” Trần Hạ đã thay quần áo từ phòng ngủ bước ra, thấy Cố Diễn cúp điện thoại thì hỏi.
“Dạ, đúng rồi.” Cố Diễn nói, “Ba con đâu ạ? Đi công tác?”
“Đi công tác, mai mới về, Thiên Thiên có về chung với con không?” Cố Diễn gật gật đầu, đối mặt với biểu cảm của Trần Hạ, khóe miệng cậu kéo lên, “Mẹ, con với nhỏ chỉ là bạn bè.”
“Mẹ hiểu mẹ hiểu.” Trần Hạ gật đầu bảo, “Đừng xấu hổ, con đã mười tám, mẹ cũng không phải loại người lạc hậu, sẽ không kiểm soát con, mẹ để lại ít tiền trên bàn cho con, mẹ đi làm đây.” Nói xong, Trần Hạ mang túi xách ra cửa, không cho Cố Diễn cơ hội giải thích.
Cố Diễn vẫn còn ngây ngốc, nhận ra mình thật sự không có việc gì để làm, di động vẫn là cục gạch, ngoại trừ game rắn ăn mồi cũng chỉ có rắn ăn mồi, máy vi tính trong nhà thì hỏng mà chưa thay mới, TV cũng chẳng thú vị.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Diễn quyết định ra ngoài tìm thư viện đọc sách.
Bỏ ra vài tiếng đồng hồ ở nhà sách, sau đó đi ăn uống chút đỉnh, buổi chiều dẫn Nhiễm Thiên ra dạo phố, ngày đầu tiên về nhà cứ như thế trôi qua.
Vài ngày tiếp theo, ngay trước giao thừa, Cố Diễn bị Nhiễm Thiên kéo đi họp lớp bạn cấp ba.
Thời điểm dạo phố cùng Nhiễm Thiên, cậu đã bị đối phương léo nhéo, nhất định phải ăn mặc bảnh bao một chút, cho chúng nó chói mù mắt chó luôn, vì thế trước khi rời khỏi nhà, Cố Diễn mất đến mấy phút lựa chọn quần áo.
Lúc này chiều cao của Cố Diễn là một mét bảy mươi lăm, tuy không tính đặc biệt cao, nhưng tỷ lệ vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, gương mặt đẹp trai soái khí mê hồn, mặc lên cái gì cũng đẹp, huống chi trang phục đã được lựa chọn kỹ càng.
Cho nên khi Nhiễm Thiên nhìn thấy Cố Diễn, hai mắt bỗng phát sáng như đèn pha, “Nam thần, hãy cưới em!”
Khóe miệng Cố Diễn giật lên, yên lặng bóp trán, “Thiên Thiên, hình tượng.”
Lần này quy trình họp lớp của đám bạn học được lên kế hoạch rất đại chúng hóa, KTV → quán ăn.
Cố Diễn và Nhiễm Thiên bắt một chiếc taxi, đi đến chỗ KTV đã hẹn trước.
Đám đông căn bản có mặt gần đủ cả, một đám nhao nhao chào hỏi bắt chuyện lẫn nhau.
Thật ra Cố Diễn không nhận diện được mấy người, ngoại trừ Nhiễm Thiên, ai cậu cũng thấy là lạ, nhưng chỉ có thể giả vờ quen biết đáp lại bọn họ, dù sao người ta chào hỏi hết sức nhiệt tình mà nhận được câu ‘Bạn là ai?”, chẳng phải sẽ khiến họ bối rối sao?
Đám bạn bè chơi vô cùng high, gần đến thời điểm tan cuộc, Cố Diễn thực sự không từ chối được, bị ép phải hát chung với Nhiễm Thiên một bản tình ca, hát xong nguyên một bầy phía dưới rú lên “tuyệt bức là chân ái”, chúc 99 (câu chúc phúc dùng cho tình yêu hôn nhân), Cố Diễn chẳng buồn giải thích.
Đến lúc ăn uống, nhóm bạn lại tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường ẩm thực, họ đặt trước 2 phòng nhỏ. Không biết vì sao, bàn Cố Diễn ngồi có quá trời con gái, chỉ một mình cậu là con trai.
Sờ sờ mũi, Cố Diễn suy xét chắc không phải mình ngồi sai chỗ rồi chứ, cậu định đổi bàn khác, kết quả bị Nhiễm Thiên kéo lại, “Chạy đi đâu? Ngồi yên coi.”
“Đừng đi mà, Cố Diễn, bọn mình không ăn thịt đằng ấy đâu.” Một cô gái trang điểm bắt mắt cười nói với Cố Diễn.
“Chuẩn chuẩn.”
“Nam thần, đừng đi, qua đây ngồi nè.” Cô nàng kế bên ríu rít.
Cố Diễn cảm thấy trán mình đổ chút mồ hôi, bàn ăn này quả nhiên rất đáng sợ…
Có người khơi mào, mấy cô nàng khác cũng hùa theo, láo nha láo nháo lôi kéo Cố Diễn tán gẫu.
Một số bình luận bên dưới chương:
№ 1 võng hữu: Diệp Tu
hhh nam thần đừng để ý mấy cô đó, hãy cưới em! [Lạnh gáy]
Trả lời:
[Lầu 1] võng hữu: Trình Nguyên
Vừa nói gì đó, lặp lại xem. [Cười quỷ súc]
[Lầu 2] võng hữu: Cố Diễn
Trình Nguyên, lại đây [dang 2 tay]
[Lầu 3] võng hữu: Trình Nguyên
[Một mặt e thẹn] Đừng nói gì, cưới anh đi!
№ 2 võng hữu: Lai Lai Khứ Khứ
Vạn nhân mê công bị gái bao vây, tung hoa!
|
27: Khi bệnh thần kinh uống say
Hàn huyên cùng một bàn người trong chốc lát, điện thoại di động Cố Diễn reo lên, cậu lấy ra xem, là Trình Nguyên.
Mới vừa bấm nghe, còn chưa kịp a lô một tiếng đã bị Trình Nguyên phủ đầu.
“Tiểu Diễn, em đang làm gì? Sao không nghe điện thoại anh?”
Cố Diễn ngạc nhiên, cúi đầu xem lại thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ.
“Ban nãy ở KTV, ồn ào quá, không nghe thấy.”
“Nghĩ sao lại đi KTV?” Trình Nguyên cau mày, bên kia điện thoại rõ ràng văng vẳng tiếng cười nói của đám con gái.
“Ồ? Hồi ấy bạn nam mình thích nhất à? Đương nhiên là Cố Diễn rồi, ha ha.” Đúng lúc mấy cô gái đang thảo luận đề tài chàng trai nào được yêu thích nhất trong lớp, không biết câu trên là ai phát ngôn, tất cả đều lọt vào tai Trình Nguyên không sót một chữ.
Sắc mặt Trình Nguyên đen như nước cống, hắn giận dữ run lên, cúp điện thoại cộp một tiếng.
“Alo?” Cố Diễn nghe bên kia đột ngột cúp máy, hơi khó chịu cất di động đi.
Chẳng đến vài phút sau, điện thoại lại vang lên.
“Tiểu Diễn, anh nhớ em.” Giọng điệu Trình Nguyên nỉ non hết sức đáng thương.
Cố Diễn không biết phải làm sao, ở ngay trước mặt đám đông người, cậu đã cố thử, nhưng nhận ra lúc này một câu ’em cũng nhớ anh’ chẳng thể thốt thành lời, cuối cùng chiếc điện thoại không cho cậu thêm thời gian đắn đo, nó hết pin rồi tắt nguồn hẳn.
Ở đầu kia Trình Nguyên nghe tiếng tụt tụt tắt máy, hắn hoàn toàn kinh ngạc, dường như không thể tin việc Cố Diễn tắt máy thẳng vào mặt hắn, hắn cẩn thận kê sát tai nghe lại, đúng là âm mù, toàn thân hắn cứng đờ, trực tiếp ném văng điện thoại, cồm cộp một cái những mảnh vỡ bay tứ tán, chứng tỏ người vứt phải dùng sức mạnh ghê gớm lắm.
Trình Nguyên đứng phắc dậy, vung tay gạt một đống rượu thịt trên bàn tung tóe cả ra nền đất, hắn bước tới bước lui đầy căm phẫn, Tiểu Nghiêm đứng lặng im bên cạnh giật giật tròng mắt, đầu tiên y ngó xem đống rượu đổ bể dưới sàn, sau đó nhìn sang chiếc di động vỡ nát, y bèn ra ngoài mua điện thoại mới.
Hành động này của Trình Nguyên dọa những người xung quanh sợ gần chết, không biết giọng của ai hô to ‘Tắt nhạc đi’, cả đám chẳng dám thở ra tiếng, nhìn nhìn về phía Trình Nguyên.
Tiểu Nghiêm lẳng lặng lấy thẻ sim của điện thoại cũ lắp vào chiếc mới, đưa đến trước mặt Trình Nguyên.
“Chuyện gì? Sao lại giận dữ thế.” Người lên tiếng là Lưu Nghị, xem như bạn thân của gã thần kinh Trình Nguyên, một trong số rất ít nhân vật có thể chen mồm trước mặt Trình Nguyên, người này phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, năm nay đột ngột hồi hương ăn tết, sẵn tiện tụ tập nhóm bạn đến Noãn Dạ vui chơi.
“Mày nói xem, tại sao em ấy treo máy?” Trình Nguyên nhếch nhếch góc miệng, hung tợn nhìn Lưu Nghị.
“Có thể bất cẩn ấn nhầm nút, hoặc là…” Di động hết pin. Lời Lưu Nghị chưa nói hết đã bị ngắt đi.
“Bất cẩn ấn nhầm nút? Mày nghĩ tao tin vào lý do chết tiệt này sao!” Trình Nguyên cười lạnh, một đấm thật mạnh nện xuống bàn, bị đập phá mấy lần liên tục, mặt kính cứ thế vỡ tan.
“Nguyên thiếu, tay ngài…” Vài người bên cạnh thốt lên, nhưng hiển nhiên không ai dám bước đến, ngay cả Lưu Nghị cũng bị đẩy ra.
Qua một lúc lâu, Trình Nguyên mới gắng gượng bình tĩnh lại, không để ý trên tay mình đang chảy máu đầm đìa, hắn cầm lấy chiếc di động mới của Tiểu Nghiêm, hít một hơi thật sâu, lần nữa gọi cho Cố Diễn.
Máy vẫn tắt.
Trình Nguyên hành động như bị phát rồ, bấm gọi, điện thoại vẫn tắt, ấn số, vẫn tắt, ấn số, động tác lặp lại điên cuồng.
Trình Nguyên bị kích thích đến mức đánh mất toàn bộ lý trí, căn bản không thể nghĩ ra vấn đề điện thoại hết pin.
“Được, được lắm…” Chiếc di động tội nghiệp lần thứ hai bị đập nát văng tung tóe, hắn sôi máu xoay người hầm hầm ra khỏi phòng.
Tiểu Nghiêm nhìn chiếc điện thoại mới bị vỡ tan tành, có phần dở khóc dở cười, lẳng lặng ngồi xổm xuống đất nhặt thẻ sim lên, móc trong người ra một chiếc di động khác mới toanh, lắp thẻ vào, vừa đuổi theo Trình Nguyên vừa tự khen trong lòng, mình thật cơ trí lúc nãy mua đến hai máy.
Tiểu Nghiêm chạy đến bãi đậu xe đã thấy Trình Nguyên nổ máy, liền vội đến cửa sổ đưa điện thoại cho Trình Nguyên đang ngồi ở ghế lái, sau đó nhìn xe uỳnh uỳnh vọt đi.
Trình Nguyên phóng xe một lúc, mới dần dần lấy lại lý trí, hắn chuyển phương hướng lái về phía quán bar, cầm điện thoại lên gọi Lưu Nghị.
Lúc Lưu Nghị đến nơi, Trình Nguyên đã nốc một tá cốc rượu, cả người tỏa ra luồng áp thấp, vài tên định xáp lại gần đã bị sát khí Trình Nguyên dọa sợ lui đi.
Lưu Nghị thấy bạn như thế, cũng chẳng dám mở miệng hỏi, chỉ có thể bồi tiếp Trình Nguyên uống rượu.
Dù sao Trình Nguyên vẫn còn chút tự chủ, uống gần đến giới hạn thì dự định đi về, nếu không Lưu Nghị ắt phải liều mạng khuyên nhủ Trình Nguyên đừng uống nữa.
Trình Nguyên ra khỏi nơi ấy đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn chút đỉnh, thần trí cũng khá tỉnh táo, còn biết nói với Lưu Nghị hắn phải về nhà nào, Lưu Nghị đưa bạn đến căn hộ ven bờ hồ, đỡ lên tận nhà.
Nhìn bài trí nội thất rõ ràng dành cho cặp đôi sinh sống, Lưu Nghị giật mình, quả nhiên đã nói lên tất cả, y không khỏi có phần đồng cảm với đối tượng của Trình Nguyên, phải dính vào một gã mắc bệnh thần kinh.
Vô cùng cảm khái, Lưu Nghị rời đi, Trình Nguyên nằm phè trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà, nghe tiếng đóng cửa cũng chẳng buồn phản ứng.
Một lát sau, hơi rượu lại phát tác trên người Trình Nguyên, phần lý trí được duy trì đã mất sạch sẽ, toàn thân đột nhiên bật dậy, gương mặt trống rỗng, hắn bực dọc mò đến điện thoại di động — bấm gọi Cố Diễn.
Ngoài dự liệu, lần này đường dây đã thông.
Sau khi Cố Diễn ăn uống xong, trở về nhà mới cắm sạc pin, định bật nguồn sẽ gọi ngay cho Trình Nguyên, nhưng vừa khởi động máy thì cuộc gọi từ Trình Nguyên đã đánh tới.
Cố Diễn nhận cuộc gọi, nghe đầu bên kia tên thần kinh đang say khướt.
“Tiểu Diễn, anh yêu em — Anh yêu em vô cùng, rất nhớ em, em không yêu anh sao? Em một chút cũng không nhớ anh, còn vui vẻ với bọn con gái, đám nữ đó là ai? Em nói đi, em không nói, tại sao em không nói? Em giải thích cho anh, bọn gái kia có phải thích em? Tiểu Diễn, em đừng thích chúng nó được không… Em chỉ thích mỗi mình anh thôi được không? Anh không thể sống thiếu em… Em có yêu anh không?”
Cố Diễn nghe mà ngây ngẩn sững sờ, có phần bất đắc dĩ, “Chiều nay em chỉ đi họp lớp, anh uống bao nhiêu rượu vậy? Làm sao say đến nỗi này?”
“Em gạt anh, trước em đã đồng ý không quan tâm đến đám phế vật kia, em lừa anh, anh không uống nhiều, anh chưa say, Tiểu Diễn, anh nhớ em quá, nhớ em vô cùng tận.”
“Ừ ừ ừ, anh không say, mau mau ngủ đi, đến mức đó còn bảo không say.” Cố Diễn nói.
“Anh thật sự, thật sự, thật sự không… Không say mà…” Trình Nguyên bắt đầu líu lưỡi, “Tiểu Diễn, anh đã nói với em, anh phát hiện một chỗ… địa điểm, đợi em về sẽ dẫn em đi chơi.”
Cố Diễn chẳng biết có phải người say tư duy đều chạm mạch thành thế này không, cậu đơn giản nằm lên giường nói đông nói tây với Trình Nguyên, đầu tiên hắn kể về địa điểm đi chơi, rồi nhắc lại lần hai người xxoo, xong đá sang những vấn đề lộn xộn trong công ty hắn.
“Em biết rồi biết rồi, anh đi ngủ nhanh lên.” Cố Diễn giục.
“Em… Em sao cứ bắt anh ngủ? Em không muốn trò chuyện với anh?” Trình Nguyên hỏi.
“Không phải, anh uống xỉn như này rồi, nên cố gắng ngủ một giấc.” Cố Diễn thật cạn mẹ nó lời.
Bên kia Trình Nguyên im lặng một lúc, giọng điệu bất chợt chùng xuống, “Cố Diễn, có phải em đang ở cạnh ai khác?”
Tác giả có lời muốn nói:
Trình Nguyên: Em nói đi, em nói đi, em giải thích cho anh, tại sao em không nói, em thừa nhận rồi đúng không?
Cố Diễn: Câm miệng, trời đậu anh có để em nói đâu?
|
28: Số 21 phố Kim Nguyên
Cố Diễn thật quái lạ, cậu không biết Trình Nguyên moi ở đâu ra cái kết luận này, đối với những người như Trình Nguyên thì không nên ngờ vực, cậu hơi cảm thấy khó chịu, nhưng Trình Nguyên đã say đến mức này, Cố Diễn đành tạm đè nén sự bực dọc trong lòng xuống, nói, “Ở đây không có ai.”
Bất thình lình Trình Nguyên phát điên lên, âm thanh tràn ngập khủng hoảng vô tận, “Bên em có người, là một phụ nữ, anh nghe được, Cố Diễn, em khá lắm, em khá lắm.”
“Não anh úng nước đấy hả? Em đã nói không có!” Cố Diễn cũng nổi cơn thịnh nộ, mắng thẳng thừng.
Trình Nguyên cuộn tròn cả người lại, hắn nghe thấy bên kia đầu dây tiếng rên rỉ của ả phụ nữ nào đó, gương mặt vặn xoắn, không cầm được run rẩy, hắn không cúp điện thoại, chỉ là giống như tự ngược.
“Alo? Alo? Trình Nguyên?” Cố Diễn gọi vài tiếng, lại đợi một lúc lâu không thấy trả lời, cậu cho rằng người này đã ngủ rồi, liền bấm tắt điện thoại.
Quanh tai Trình Nguyên văng vẳng tiếng rên rỉ của con gái, hai mắt hắn đỏ ngầu, ném mạnh điện thoại ra ngoài, móc súng nhắm thẳng vào hướng điện thoại mà bắn điên cuồng, may là hắn uống say, tầm ngắm không ổn định nên một phát cũng chẳng trúng.
Đột nhiên, những tiếng rên rỉ ngổn ngang bên tai Trình Nguyên chợt tan biến, thay vào đó là những hình ảnh mông lung.
Cặp đôi đang tiến hành loại vận động nguyên thủy nào nó dành cho 2 người, một nam một nữ, người nữ rất kiều mị, người nam… Khi thấy gương mặt người nam là Cố Diễn, Trình Nguyên hoàn toàn sững sờ, hắn dùng sức lắc đầu thật mạnh, cố gắng ném những hình ảnh đó đi, nhưng những gì diễn ra trước mắt cứ một mực lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Ngày hôm sau là giao thừa, đợt này cả nhà 3 người Cố Diễn quây quần bên mâm cơm tiễn đưa năm cũ, thời điểm 12 giờ khuya, Cố Diễn bước đến vị trí ban công, gọi một cú điện thoại cho Trình Nguyên, nhưng Trình Nguyên lại tắt máy.
‘Có lẽ ngủ mất rồi…’ Cố Diễn suy đoán, vừa cúp điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ Nhiễm Thiên.
“A Diễn, chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới.” Cố Diễn đáp, vừa dứt lại có một cuộc gọi khác đánh tới, là Trình Hâm, cũng nói chúc mừng năm mới với cậu.
Sau khi trò chuyện xong, Cố Diễn trở về phòng ngủ đánh một giấc.
Ngày hôm sau là mùng 1 tết, Trình Nguyên vẫn mất liên lạc, Cố Diễn gọi Trình Hâm hỏi thăm.
“Chắc anh ấy về nhà ăn tết, khả năng khá là bận rộn.” Trình Hâm cho ra đáp án như thế.
Cố Diễn cũng yên tâm, người không xảy ra chuyện là được, tết xuân qua đi chừng vài ngày, Cố Diễn cùng cha mẹ đi chúc tết người thân, thu hoạch một mẻ bộn tiền lì xì.
Qua tết lại nằm nhà thêm mấy ngày, mùng 5 mới trở về Yển Đô, cậu vẫn không liên lạc được Trình Nguyên.
Rời khỏi nhà ga, cậu bắt taxi đến căn hộ con đường ven bờ hồ, mở cửa, Cố Diễn phát hiện trong nhà được quét dọn sạch bóng, có điều không thấy ai.
Mười mấy ngày liên tiếp không liên lạc được người, Cố Diễn luôn cảm giác trong lòng có chút ngứa ngáy, cậu lại đánh điện cho Trình Hâm, đối phương mới ngập ngừng khai ra Trình Nguyên đang ở nơi nào.
Một địa điểm ngoài ý liệu, số 21 phố Kim Nguyên.
Cố Diễn mở máy vi tính search số 21 phố Kim Nguyên, được kết quả là trung tâm điều trị bệnh tâm thần thành phố Yển Đô.
Dường như ngay lập tức, cậu đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình không thể liên lạc người ta trong khoảng thời gian này, Trình Nguyên chơi đến mức phải vào viện tâm thần, liên hệ được mới là lạ.
Ngồi taxi đến số 21 phố Kim Nguyên, Cố Diễn được cô lễ tân bệnh viện hướng dẫn đến số phòng 1203 của Trình Nguyên.
Lúc đứng trước cửa, Cố Diễn trông thấy một người đàn ông bị đuổi ra ngoài, người đàn ông có vẻ rất thảm hại, trong phòng vang lên giọng nói quen thuộc, “Anh cút cho tôi!”
“Ơ… à, chào anh, xin hỏi đây có phải phòng Trình Nguyên không?” Chần chừ một chút, Cố Diễn vẫn lên tiếng.
Nghe vậy người đàn ông ngạc nhiên nhìn Cố Diễn, “Đúng rồi, nhưng tôi khuyên cậu…” tốt nhất không nên vào.
Lời người này còn chưa dứt, Cố Diễn đã đẩy cửa, bước vào, anh kia đợi vài phút thấy Cố Diễn không bị Trình Nguyên đuổi đánh, có phần bất ngờ đẩy cửa ra.
Sau khi vào phòng, Cố Diễn nhìn thấy Trình Nguyên với đôi mắt đỏ ngầu, tựa như một con dã thú đang nổi giận, hắn quay về phương hướng Cố Diễn gầm lên ‘Cút’, nhưng khi con thú hoang thấy rõ người đến, hắn thình lình yên tĩnh lại.
Cố Diễn nhăn mày bước lên phía trước, Trình nguyên ăn mặc bộ quần áo sọc xanh trắng, là đồng phục bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, cả người tiều tụy không ít.
“Chuyện gì xảy ra với anh?” Cố Diễn duỗi tay nắm lấy bàn tay Trình Nguyên, hỏi.
“Anh không sao, Tiểu Diễn, anh nhớ em.” Trình Nguyên chỉ nở nụ cười, nói, “Em ôm anh đi.”
Cố Diễn ôm Trình Nguyên vào lòng, nhận ra người này đã gầy rộc.
“Ai cho anh vào?” Giọng nói âm trầm của Trình Nguyên đột ngột cất lên, Cố Diễn quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện thì ra là người đàn ông bị đuổi khi nãy.
“Tôi là Trình Du, anh trai của Trình Nguyên.” Người đàn ông không đoái hoài đến câu hỏi của Trình Nguyên, nói thẳng với Cố Diễn.
Cố Diễn ngẩn người, cậu rất khó tưởng tượng Trình Nguyên vậy mà lại có anh trai, dáng dấp thẳng người ưỡn ngực, trông có vẻ kỷ luật và nghiêm trang, phẩm hạnh đoan chính.
“Chào anh, tôi là Cố Diễn.” Cố Diễn nói, cậu tự động lượt bỏ phần là quan hệ gì với Trình Nguyên, lý do là, làm sao có thể nói với người anh rằng, tôi là bạn trai của em trai anh, nhỉ?
“À, Trình tiên sinh, anh không ngại nói chuyện riêng với tôi chứ?” Cố Diễn chần chờ một chút, nói.
“Đương nhiên, tôi chờ cậu ở ngoài.” Trình Du không bất ngờ lắm, nói xong cũng rời phòng.
“Tiểu Diễn.” Trình Nguyên níu lấy áo Cố Diễn, ngón tay trắng nhợt, có thể thấy dùng rất nhiều sức ghì lại.
“Em chỉ đi một lát rồi quay vào ngay.” Cố Diễn gỡ tay Trình Nguyên, theo Trình Du ra ngoài.
“Cậu thật làm người ta bất ngờ.” Trình Du nhìn Cố Diễn bước ra, cũng không quanh co, trực tiếp nói thẳng.
Cố Diễn chỉ cười cười, chuyển chủ đề, “Trình tiên sinh, tôi muốn hỏi anh, bệnh tình của Trình Nguyên là thế nào?”
“Tôi cứ tưởng với quan hệ giữa hai người, nó sẽ nói thẳng cho cậu biết.” Trình Du nở nụ cười, nói tiếp, “Thật ra tôi cũng không biết vì sao nó trở nên như vậy, gia đình chúng tôi không có tiền sử bệnh tâm thần, tôi đoán, nguyên nhân một phần là vì ám ảnh thời tuổi thơ? Cố chấp, vọng tưởng, ảo giác, ảo thính, hoặc do những rối loạn khác, cụ thể cậu nên hỏi bác sĩ điều trị chính của nó, cuối cùng, tôi khuyên cậu một câu, mức độ nguy hiểm của Trình Nguyên này là cực kỳ cao, thời điểm phát bệnh không biết sẽ làm những gì, cậu phải cẩn thận.”
Ảo thính? Cố Diễn sững sờ, dường như đã rõ vì sao đêm hôm đó đột nhiên Trình Nguyên bị vậy, thì ra là giai đoạn phát bệnh?
“Chuyện cần nói đã nói, cậu suy nghĩ thật kỹ, tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong, Trình Du quay bước.
Cố Diễn vào lại phòng bệnh, nhận thấy Trình Nguyên đang ngây người.
“Em trở lại rồi.” Đưa tay quơ quơ trước mặt Trình Nguyên, Cố Diễn nói.
|
29: Độ Thành
“Cố Diễn.” Trình Nguyên đột nhiên gọi.
“Sao?” Cố Diễn bị kêu đầy đủ tên họ, thái độ chân thật của đối phương làm cậu sững sờ một chút.
“Anh bảo đảm, sau này nhất định sẽ không như vậy.” Trình Nguyên nhìn Cố Diễn, cam đoan nghiêm túc, “Vì thế, em đừng chia tay anh.”
“Như vậy là như nào cơ?” Cố Diễn bị thái độ của Trình Nguyên chọc cười, cậu ráng nén cười, hỏi.
“Là tự nhiên phát điên ấy, chuyện như vậy, anh bảo đảm, sau này tuyệt đối không phát sinh nữa, mỗi ngày anh sẽ chăm chỉ uống thuốc, nhất định không tái diễn sự việc vừa rồi.” Trình Nguyên hết sức thật lòng bảo đảm nói, “Cho nên em đừng sợ anh, đừng chia tay với anh, được không?”
“Em có nói muốn chia tay anh sao?” Rốt cục Cố Diễn không nhịn được cười phá lên.
“Anh ta nói, sớm muộn có ngày em sẽ chịu không nổi anh, rời bỏ anh.” Sắc mặt Trình Nguyên hơi u ám.
Lập tức Cố Diễn hiểu ngay Trình Nguyên nói ‘anh ta’ là ai, thật ra Nhiễm Thiên cũng từng nhắc nhở cậu vấn đề này, Nhiễm Thiên và Trình Du vậy mà ý tưởng lớn gặp nhau, quan điểm khá tương đồng.
“Đó là lý do vì sao anh đuổi anh ta ra khỏi cửa?” Cố Diễn nhớ lại cảnh tượng mình thấy khi vừa bước chân đến đây, rồi phì cười.
Trình Nguyên im lặng không nói gì, câu trả lời đã rõ ràng.
“Anh thật là…” Cố Diễn bất đắc dĩ xoa xoa đầu Trình Nguyên, cậu ở lại bệnh viện cạnh người yêu thêm một chút.
“Tiểu Diễn, em về nhà đợi anh đi, ở bệnh viện nhiều không tốt.” Trình Nguyên bất chợt nói với Cố Diễn.
“Được.” Cố Diễn đáp một tiếng.
“Muộn nhất là ngày mai anh sẽ về nhà, em đó, không được đi gặp đám con gái bậy bạ.” Trình Nguyên căn dặn thật lòng.
“…Ừ.” Cố Diễn giật khóe môi, đúng là hết thuốc chữa, ở Yển Đô cậu có quen biết được mấy cô gái đâu, bên Thành Nam càng không.
Cố Diễn dặn dò Trình Nguyên vài lời rồi rời khỏi bệnh viện.
Hôm sau lúc Cố Diễn thức giấc đã là giữa trưa, dụi dụi mắt rời giường rửa mặt, bắt đầu vấn đề nan giải nhất trong ngày — buổi trưa ăn gì.
Vậy mà ngày nay ông trời không cho cậu cơ hội suy tính, vì khi xuống lầu bước đến phòng ăn, cậu liền trông thấy trên bàn đã bày sẵn vài món, cậu quay sang nhà bếp thì nhận ra bóng lưng của Trình Nguyên.
“Anh về rồi?” Cố Diễn quả thực lấy làm kinh hãi, “Anh đúng là biết nấu ăn thật.”
“Tiểu Diễn, cơm ở trong đây, đến xới cơm, em ăn trước đi, bên này anh nấu xong nồi canh là ăn luôn.” Trình Nguyên đưa lưng về phía Cố Diễn, nên Cố Diễn không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Trình Nguyên.
Kế hoạch của Trình Nguyên vốn là học nấu ăn thật tốt, sau năm mới Cố Diễn về sẽ không phải ăn bên ngoài, kết quả kế hoạch hơi phá sản, cũng may hắn còn chưa quên một số món ăn đã học từ bếp trưởng kia.
Cố Diễn nghe lời tiến vào nhà bếp xới hai bát cơm, bê ra ngoài, cậu nếm mỗi món ăn một ít.
Trình Nguyên căng thẳng nghiêng đầu sang nhìn lén không dám thở mạnh, cũng chẳng dám hỏi Cố Diễn ăn có ngon hay không.
“Vị này thật giống các món ăn bên Xuyên thị, Trình Nguyên anh giỏi quá.” Giọng nói Cố Diễn nghe rất hào hứng.
Nghe vậy mọi lo lắng của Trình Nguyên được xua tan, khóe miệng hơi giương lên, “Không biết anh là ai à, có thể không giỏi sao?”
“Anh là ai?” Lông mày Cố Diễn nheo lại, làm gì khen một cái đã lên mặt?
“Em nói xem? Đương nhiên là chồng em.” Giọng điệu Trình Nguyên vô cùng hả hê.
“Anh xác định là chồng?” Cố Diễn nở nụ cười rất không nể mặt nể mũi.
“À… Ừ thì… dù sao cũng kém nhau một chữ, ý tứ đều không khác mấy…” Trình Nguyên lí nhí không ra hơi.
“Ờ.” Đáp lại hắn là một tiếng ờ mang ý tứ cực kỳ sâu xa trăm ngàn xoay chuyển của Cố Diễn.
“Canh xong rồi.” Trình Nguyên tắt lửa, múc canh ra một cái tô, bưng lên bàn ăn.
“Nào, ăn thôi, em bới cho anh đầy bát nhé.” Cố Diễn chỉ chỉ bát của Trình Nguyên, vừa ăn vừa nói không rõ tiếng.
Trình Nguyên ngồi xuống, nhìn dáng Cố Diễn ăn hết sức vui vẻ, trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó nói thành lời, hắn tựa hồ cảm nhận được vì sao có người lại cam tâm tình nguyện làm bà chủ gia đình.
Trình Nguyên lặng lẽ xới cơm, đặt toàn bộ sự chú ý lên người Cố Diễn.
“Anh nhìn em xong chưa? Nhìn em mới có thể ăn cơm sao?” Cố Diễn hơi bực.
“Có thể.” Trình Nguyên trả lời ngay không chút do dự.
… Thái độ người này thẳng thắn như vậy làm Cố Diễn hoàn toàn không còn gì để nói. Cậu quyết định ngưng nói chuyện với xà tinh bệnh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Tiểu Diễn, lát nữa đến sân bay với anh.” Trình Nguyên bỗng cất tiếng.
“Wtf?” Cố Diễn ngẩng đầu lên từ bát cơm, nhìn Trình Nguyên đầy khiếp sợ.
“Chúng mình đi chơi một vòng Độ Thành.” Trình Nguyên giải thích, “Vé máy bay anh đã đặt rồi, bốn giờ chiều, đi hai ngày sẽ trở về.”
“Ờ, được.” Nghe vậy Cố Diễn gật gật đầu, vét sạch bát cơm đến hạt cuối cùng, sau đó dùng muôi múc một bát canh.
Trình Nguyên cảm thấy có thể nhìn Cố Diễn ăn cơm với nét mặt tràn ngập thỏa mãn quả thực là điều tuyệt vời nhất trần đời.
“Sao anh chỉ ăn một chút vậy?” Bị Trình Nguyên cứ nhìn chòng chọc liên tục, Cố Diễn liếc vào bát của đối phương, phát hiện còn hơn phân nửa.
“Anh đang ăn mà.” Trình Nguyên vội đáp, vừa nói vừa xúc cơm.
“Ăn đồ ăn đi, đừng chỉ ăn cơm.” Cố Diễn dứt lời liền gắp cho Trình Nguyên một đống rau.
Trình Nguyên nhìn mớ rau củ trong bát mình, cảm giác hạnh phúc muốn ngất xỉu, gì chứ? Trong này có thứ hắn ghét nhất là cà rốt? Cái ***! Bắt đầu từ bây giờ, thích ăn cà rốt nhất!
Cố Diễn nhìn bộ dạng Trình Nguyên ngốn cơm như sói đói mấy trăm năm chưa được ăn, cậu ngây ngẩn ngạc nhiên.
Sau khi cơm nước, Cố Diễn định đi rửa bát đĩa, nhưng bị Trình Nguyên đẩy ra khỏi căn bếp, Cố Diễn chẳng thể làm gì khác hơn là tựa vào một bên cánh cửa, đứng nhìn Trình Nguyên rửa bát.
Trình Nguyên dọn dẹp xong, hai người mới chậm rãi soạn hành lý, rồi lái xe trực tiếp đi sân bay.
Đến sân bay là 3 giờ, ký gửi hành lý, đổi vé lên máy bay, qua an ninh…
Mọi thứ đều thuận lợi, Độ Thành ở nước Z thuộc hòn đảo phía nam, toàn bộ đảo cũng có thể được gọi là Độ Thành, bay từ Yển Đô đến đây mất khoảng 3 tiếng.
Dù là đảo, nhưng nơi này thành thị sầm uất không kém gì so với Yển Đô, sân bay, cảng lớn nhất nước Z, khách sạn cao cấp nhất nước Z, trung tâm thương mại xa hoa nhất, con đường đầy quán bar nổi tiếng, không thiếu gì cả, thậm chỉ còn bảo tồn một khu phố cổ xa xưa mà yên tĩnh.
Độ Thành là một địa phương vô cùng kỳ diệu, kết hợp giữa hai lối sống trái ngược của Tân Thành và Lão Thành, ở Độ Thành, có sự truy hoan hưởng lạc mà người ta hằng mơ ước, lại tự hào mang vẻ đẹp yên tĩnh khiến ai ai cũng nhớ nhung vạn phần.
Ba tiếng đi máy bay trôi qua rất nhanh, đến Độ Thành đã là 7 giờ tối, hai người chỉ ăn uống ít món đơn giản trên máy bay, đến nơi thì Trình Nguyên dẫn Cố Diễn xuống thuyền thẳng tiến tòa khách sạn cao cấp nhất trong truyền thuyết ở nước Z — Paradise.
Đối với khách sạn Paradise, Cố Diễn chỉ có một ấn tượng, nơi này đúng như tên gọi của nó.
Tác giả có lời muốn nói:
Không giấu gì các bạn, loại giả thiết trâu bò hầm hố về Độ Thành là do tôi từng não động ra địa bàn của một tiểu thụ, nhưng ngày đó không biết lúc nào mới khai bút, sau này nhân vật chính của não động kia cũng sẽ không xuất hiện trong truyện.
|