Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
|
|
35: Đại học
Sau lần hoạt động này, Cố Diễn không biết đi chơi đâu nữa, cả ngày chẳng làm gì chỉ việc ở nhà cắm mặt vào game.
Nằm ổ suốt một tuần, Cố Diễn cũng rất tẻ nhạt, cậu chủ động đến thẳng công ty Trình Nguyên chơi trò làm trợ lý cho hắn, kiểu ‘thiếp thân’ (ông chủ ở đâu trợ lý ở đó), mãi đến lúc công bố kết quả thi đại học, thành tích của Cố Diễn đúng y như cam kết với trường, tên cậu nằm ở vị trí thứ 39 trong toàn thành phố Yển Đô, nghiễm nhiên đậu vào đại học S.
S là một trường đại học rất xuất sắc, cách nơi ở hiện nay của Cố Diễn và Trình Nguyên không xa lắm, thời điểm nhận được thư thông báo trúng tuyển, Trình Nguyên còn xúc động hơn cả Cố Diễn.
“Tiểu Diễn, đại học S!” Lúc trước khi Cố Diễn thi đại học, Trình Nguyên từng đặc biệt thăm dò tất cả những trường ở Yển Đô, vì thế biết rõ đại học S là cực kỳ xuất sắc.
“Em thấy rồi, em đâu có mù.” Cố Diễn không ngẩng đầu nói, tất cả sự tập trung đều dồn vào game trên điện thoại.
“Thời gian đến lúc khai giảng còn nhiều, chúng mình đi đâu chơi đi.” Trình Nguyên nhìn Cố Diễn, “Với lại gần đây anh không bận lắm.”
“Được.” Cố Diễn nói.
“Em muốn đi chỗ nào.” Trình Nguyên hỏi.
“Đâu cũng được.” Cố Diễn dừng một chút, hơi suy nghĩ, cuối cùng trả lời.
“Để anh tra một số địa phương…” Trình Nguyên cầm di động lên, bắt đầu chăm chú tìm nơi du lịch, lại lấy một chiếc bút và sổ ghi chép ra, vừa nghiên cứu vừa viết viết.
Qua gần 10 phút, Trình Nguyên đưa vở đến trước mặt Cố Diễn, “Tiểu Diễn, em xem đi, cảm thấy thế nào?”
Cố Diễn liếc mắt một cái, chữ ghi tràn lan, sau đó tầm nhìn lại tập trung vào game, “Anh sắp xếp là được rồi.”
Trình Nguyên nghe vậy vỗ quyển sổ lên mặt bàn cái bộp, đưa tay kéo đầu Cố Diễn quay về hướng mình, hôn lên, sau khi hôn xong, hắn rất thỏa mãn hỏi Cố Diễn, “Em muốn game hay muốn anh?”
“Game.” Cố Diễn trả lời ngay không cần đắn đo.
“… Em như thế anh sẽ đau lòng lắm.” Trình Nguyên đen mặt nói. (Từ gốc: 小情绪 là “tiểu tâm tình”: khi gặp phải chuyện không như ý, trong lòng sẽ có tiểu tâm tình, thẹn thùng, buồn phiền, bất đắc dĩ, phiền muộn, uất ức, miễn cưỡng, không tình nguyện, bị bức ép)
tiểu tâm tình
“Ơ?” Cố Diễn ngẩn người, thầm nghĩ từ khi nào Trình Nguyên trở nên sến súa như vậy, còn dùng từ ngữ mạng, lập tức rất phối hợp nói, “Cục cưng ngoan.”
Trình Nguyên nghe thế thì hai mắt trợn to, nhìn về phía Cố Diễn, “Em em em…”
“Sao?” Cố Diễn hững hờ.
Chữ “sao” này vừa phát ra Trình Nguyên liền đỏ mặt lên, trong đầu hò hét rối loạn, hoàn toàn không biết mình đang nói gì, “Vì sao em thích game không thích anh? Game có anh được chứ?”
Nghe vậy Cố Diễn vui vẻ, dừng game trong tay lại, quay đầu nhìn Trình Nguyên, nói rất nghiêm túc, “Game không có anh thì được.”
Lúc này Trình Nguyên chợt nhận ra những lời nhảm nhí mình vừa nói, hắn đứng dậy cái roẹt, hết sức buồn khổ đi tới đi lui, trong lòng gầm gừ, ‘Cái gì mà game có anh được chứ? Đệt mợ nó chắc mình bệnh rồi, lấy bản thân ra so với game?’
Cố Diễn chống cằm nhìn nhìn Trình Nguyên đang lên cơn nlmm, (từ gốc là 瞎瘠薄 hạt tích bạc, hài âm của 瞎瘠薄 hạt kê ba, một tiếng mắng người hoặc mô tả sự vật sự việc gì đó hơi tục tĩu), cậu dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, cười bảo, “Anh là bệnh ngàn năm không siêu thoát, bệnh cũng chẳng nhẹ đâu.”
Trình Nguyên đáng thương nhìn Cố Diễn, Cố Diễn hất cằm lên nói, “Mang đống vẽ bùa vẽ quỷ kia qua đây em xem coi.”
“Cái gì gọi là vẽ bùa quỷ? Chữ viết của anh rất đẹp đó nha…” Trình Nguyên vừa tức giận vừa ngoan ngoãn đưa quyển sổ cho Cố Diễn.
Cố Diễn cúi đầu nhìn xuống, nội dung chính là hành trình được sắp xếp cẩn thận, du lịch sáu nước Châu Âu, tổng cộng mười hai ngày.
“Em thấy sao?” Trình Nguyên sấn lại gần, “Chúng mình có thể đi tour hoặc tự túc, do em quyết định.”
Hai người trao đổi lịch trình xong cũng định lên đường ngay, xin hộ chiếu vài ngày là được cấp, đôi tình nhân y theo kế hoạch đi một vòng sáu ngước Châu Âu, cái gọi là sáu nước Châu Âu cũng chỉ có Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Liechtenstein, Áo và Italia.
Sau đó trở về đi chơi trong nước thêm một ít, kết thúc toàn bộ hành trình cũng là lúc hai người trở lại Yển Đô chuẩn bị cho Cố Diễn đi học.
Trải qua mấy ngày nhàn rỗi sống mơ mơ màng màng cuối cùng, thời điểm báo danh đại học cũng đã đến với Cố Diễn.
Ngày hôm ấy Trình Nguyên đưa Cố Diễn đến đại học S, Cố Diễn cầm theo một túi nhỏ, bên trong chứa vật dụng vệ sinh, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội kem đánh răng bàn chải khăn lông các thứ, đầu tiên đi nhận đồ dùng trên giường, cùng vài bộ trang phục quân huấn được phân phối đến ký túc xá, sau đó xếp hàng làm thủ tục đăng ký thông tin, bận rộn một loạt các công việc xong cũng hoàn thành hết thảy.
Sau khi báo danh, Cố Diễn được nghỉ ngơi ở nhà một ngày, ngày thứ ba bắt đầu thời hạn quân huấn trong nửa tháng, kết thúc quân huấn sẽ chính thức lên lớp.
Hôm sau Cố Diễn vẫn trong trạng thái lờ đờ, sáng sớm thứ ba liền đến trường học.
Lúc này hai người nảy sinh bất đồng rất lớn, đại học, Cố Diễn vốn muốn trọ ở trường, dù sao sinh hoạt tập thể trong ký túc xá đại học cũng rất thú vị, nhưng Trình Nguyên khăng khăng không chịu, hai người tranh cãi nhiều lần, rốt cục Trình Nguyên bị ép thỏa hiệp, cùng lắm hắn yêu cầu Cố Diễn nhất định phải về nhà ít nhất một lần mỗi tuần.
Thật ra quân huấn là sự kiện tương đối thú vị, tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ khá cực khổ, nhưng nhờ đó quen biết rất nhiều người, cũng là cơ hội xây dựng mối quan hệ hữu nghị nồng thắm.
Vài ngày trôi qua, các nam sinh tự nhiên thân thiết nhau, mà ở giai đoạn này của bọn họ, khó tránh khỏi những vấn đề nóng bỏng tuổi mới lớn, đám trẻ tụ lại tám chuyện nhiều nhất vẫn là liên quan đến con gái.
Chẳng hạn như ở X có cô gái XX nhìn cực kỳ mọng nước, những chủ đề đại loại thế xuất hiện với tần suất khá cao, thời điểm giải lao đám con trai đều nhìn sang bên kia, nhưng Cố Diễn thì hoàn toàn không hứng thú, khi bị hỏi ‘Thấy XX như thế nào’ cậu chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
Mấy cô gái cũng vậy, rất quan tâm đến các chàng trai, nếu có soái ca đẹp lung linh tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh nhìn từ đám con gái, có cô gan lớn trực tiếp lại xin cách liên lạc, mặt khác một ít ngượng ngùng chỉ đứng từ xa nhìn.
Cố Diễn lẵng lặng cảm thụ một bầy hormone xao động bên người, cảm giác rất muốn thốt ra câu ‘Mùa xuân đến rồi.’
Nửa tháng quân huấn kết thúc, Cố Diễn tương đối thân thuộc với Triệu Thôn giường trên, Liễu Mục giường kế, vóc người Triệu Thôn cao lớn, gương mặt cương nghị, khi mở miệng giọng nói vững chắc mạnh mẽ, còn Liễu Mục dáng cao gầy, lúc học bài sẽ đeo kính, trông rất nhã nhặn, không đeo kính thì lộ ra vẻ mặt tiểu thịt tươi.
Bạn cùng phòng bọn họ gồm bốn người, ngoại trừ bộ ba kia, còn một nhân vật gọi là Thẩm Dật, nghe đồn sức khỏe yếu nên không tham gia quân huấn, vì thế họ cũng chẳng nhìn thấy người.
Đợt quân huấn được chia theo đơn vị, nên sau quân huấn sự phân bố trong ký túc xá cũng không thay đổi, trường học cho bọn họ một ngày nghỉ, hôm sau chính thức bắt đầu nhập học.
Canh sau khi tập quân sự xong, Trình Nguyên đã chờ sẵn ở đại học S từ rất sớm, đùa, nửa tháng không được gặp Cố Diễn, Trình Nguyên cảm giác cả người đều ngu dại ra.
Vì lúc trước những thứ Cố Diễn mang theo là rất đơn giản, nên lần này về nhà cậu không đem thứ gì, tuy nhiên khi quay lại trường học cậu phải mang nhiều quần áo đến.
Tác giả có lời muốn nói:
Rốt cục cũng đến lúc học đại học.
Mấy ngày trước mình tràn đầy phấn khởi nghĩ, tranh thủ lấp hố nội trong tháng xong đi đào hố mới.
Kết quả sang hôm sau, não không thông, ngày thứ ba, não không thông, ngày thứ tư, não không thông… Ngày thứ n, não không thông…
Hôm nay suy nghĩ một chút, hoy để tắm rồi ngủ một cái đã.
|
36: Cao lãnh khiết phích tiểu vương tử lên sàn
Ra khỏi phòng ngủ, trước tiên Cố Diễn gọi cho Trình Nguyên, hỏi hắn đang ở đâu.
Trình Nguyên trầm lặng một cách kỳ lạ, rồi nhỏ nhẹ nói với Cố Diễn hắn đã lạc đường rồi.
Quả thực Cố Diễn muốn cười té ghế, chưa đầy nửa tháng không gặp, chỉ số thông minh của Trình Nguyên sao trở nên đáng lo như thế rồi?
Cuối cùng Cố Diễn hỏi Trình Nguyên mô tả những tòa nhà xung quanh, đại khái xác định đối phương đang ở phố kinh doanh, sau đó cậu tìm tới.
Gặp mặt được rồi, Cố Diễn cười hỏi Trình Nguyên, “Trình Tiểu Nguyên, có phải vắng em thì sự thông minh của anh cũng vắng theo?”
Trình Nguyên yên lặng chôn câu ‘Trường học bọn em lớn thế không lạc đường mới lạ’ vào bụng, nói, “Anh nhớ em đến mức quên cả trời trăng rồi.”
Nụ cười của Cố Diễn vẫn chưa tắt, tay cậu tránh né được tay Trình Nguyên định nắm lấy, “Dù sao vẫn đang trong phạm vi trường học, ý tứ một chút đi anh, anh lái xe tới à? Còn tìm được xe không?”
“Đương nhiên, có em thì IQ của anh cũng trở về.” Trình Nguyên đè nén khó chịu vì không nắm được tay Cố Diễn, nói.
Cố Diễn sóng vai cùng Trình Nguyên bước đến bãi đậu xe, cậu thấy Trình Nguyên ngồi quy củ trên ghế lái với tấm lưng thẳng tắp và ánh mắt chính trực, nhân lúc đối phương còn chưa khởi động xe, Cố Diễn chợt muốn trêu chọc hắn.
“Nửa tháng không gặp, không hôn hít gì sao?” Cố Diễn nheo mày.
Trình Nguyên đỏ mặt quay đầu, nhìn Cố Diễn nói ’em’ một hồi lâu cũng không biết ’em’ tiếp tục thế nào.
Cố Diễn cười cười đến gần, hôn lên, sau khi kết thúc nụ hôn, Trình Nguyên cảm thấy toàn thân xúc động run rẩy, hắn hít một hơi thật sâu, “Tiểu Diễn, em không thể đợi về đến nhà hẵn trêu chọc anh được sao?”
“Ừ.” Cố Diễn vô ý thức thừa nhận một tiếng, xem như đáp lại, sau đó ngồi trở xuống, mặc cho Trình Nguyên khóc không ra nước mắt khởi động xe.
Cố Diễn bị Trình Nguyên kéo vào thang máy, cửa thang máy chưa kịp đóng lại Trình Nguyên đã hôn cậu tới tấp, vừa hôn vừa cạ cạ nửa thân dưới của Cố Diễn.
Trong đầu Cố Diễn tự nhiên hiện ra bốn chữ, ‘Mèo đực động dục’, nhưng cậu không nói ý nghĩ ấy thành lời, bị Trình Nguyên kích thích cậu cũng có chút xao động, thang máy vừa đến nơi thì trực tiếp kéo người ra ngoài.
Trình Nguyên mở cửa mà tay run lẩy bẩy, cắm chìa vào ổ phải cả chục lần mới thành công.
Đóng cửa lại ngay tức thì Trình Nguyên bắt đầu xé quần áo Cố Diễn, vừa lột sạch sẽ vừa hôn liếm môi lưỡi cậu, tay không quên tự cởi y phục của mình.
Kích tình qua đi, cả người Trình Nguyên sử dụng toàn bộ tay chân quấn lấy Cố Diễn như con bạch tuộc, thỉnh thoảng còn thè lưỡi liếm liếm mặt Cố Diễn.
Cố Diễn không khỏi lại nghĩ đến bốn chữ kia, ‘Mèo đực động dục’.
“Anh có biết anh trông rất giống một loài động vật không?” Cố Diễn thực sự không nhịn được, mở miệng hỏi.
“Sao?” Miệng Trình Nguyên vẫn không ngừng tấn công, mơ hồ đáp lại Cố Diễn một tiếng.
“Mèo đực động dục.” Cố Diễn rốt cục nói ra bốn chữ này đầy toại nguyện.
Trình Nguyên nhất thời sửng sốt một chút, kế đến quay đầu hôn lên môi Cố Diễn, sau khi kết thúc một nụ hôn triền miên, hắn nhìn Cố Diễn, bình tĩnh kêu, “Meo~”
Cố Diễn không nhịn được nâng mặt Trình Nguyên lên, hôn chóp mũi đối phương một hồi, rồi nghiêng đầu cắn vào vành tai Trình Nguyên.
Toàn thân Trình Nguyên bắt đầu nóng ran, hắn vốn đang quấn lấy Cố Diễn, hạ thân trướng rất căng, Cố Diễn tự nhiên cũng cảm nhận được nơi ấy của hắn phình to lên.
Trình Nguyên hôn Cố Diễn, lại bắt đầu hiệp mới còn cuồng nhiệt hơn.
Một ngày nghỉ như thế Cố Diễn cơ bản đều bị Trình Nguyên bám dính dây dưa không rời, rạng sáng hôm sau, ăn xong điểm tâm thì Trình Nguyên vô cùng không tình nguyện đưa Cố Diễn đến cổng trường học.
Trình Nguyên lái chiếc Hummer, cửa sổ xe là quay lên, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy bên trong đang làm gì, Cố Diễn cười vươn mình qua, ấn xuống một nụ hôn trên môi Trình Nguyên, lúc Cố Diễn sắp dứt ra, Trình Nguyên đột ngột nhào tới trước ngấu nghiến lấy miệng Cố Diễn, đầu lưỡi hắn khéo léo cạy ra hai bờ môi cậu.
Sau khi kết thúc nụ hôn cực kỳ nóng bỏng, Trình Nguyên thở gấp nhìn Cố Diễn, đối phương chỉ liếc mắt với hắn, tức thì xoay người xuống xe.
Nhìn bóng lưng Cố Diễn xuyên thấu qua cửa sổ xe, lòng Trình Nguyên dâng lên nỗi đau xót khó tả, tay nắm thành quyền đập mạnh lên vôlăng, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt chuyển đổi vài lần, cuối cùng phát động xe.
Đầu tiên Cố Diễn trở về ký túc xá, người ra mở cửa là Triệu Thôn, hắn là người vùng khác nên ngày nghỉ không về nhà mà trực tiếp ở lại ký túc xá, sau khi mở cửa cho Cố Diễn, Triệu Thôn mơ màng nhìn đồng hồ, bò lên giường ngủ tiếp.
Đối với việc đánh thức bạn cùng phòng như vậy, Cố Diễn vẫn có chút áy náy, cậu lên tiếng nói lời xin lỗi, kết quả không được đáp lại, cậu nhìn sang.
“zzZ–”
Cố Diễn không khỏi có phần dở khóc dở cười, vừa ngồi xuống trong chốc lát, tiếng gõ cửa lại vang lên, sợ Triệu Thôn bị tỉnh giấc lần nữa, Cố Diễn vội càng ra mở cửa, bên ngoài là một nam sinh không quen biết, trông qua có vẻ mang dáng dấp cao lãnh người sống chớ lại gần.
“Thẩm Dật?” Cố Diễn hỏi thử.
Thẩm Dật chỉ hơi gật đầu, bước vào gian phòng, tay kéo theo một vali.
“Giường dưới đều có người rồi, cậu xem ngủ tầng trên được không…” Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Cố Diễn tốt bụng tiếp chuyện vài câu cùng Thẩm Dật.
“Được.” Thẩm Dật trả lời thật đơn giản.
Cố Diễn sờ sờ mũi, “Vậy thì tốt, có cần giúp một tay không?”
“Không.” Thẩm Dật nói, tự mình bắt tay vào sắp xếp đồ đạc.
Sau đó Cố Diễn liền thấy được năng lực động thủ của một kẻ mắc bệnh thích sạch sẽ.
Thẩm Dật trải ra giường, chăn gối bày biện ngăn nắp, mỗi một nếp nhăn đều được phủi bằng phẳng, sau đó y cau mày nhìn lên đống đồ linh tinh trên bàn, dẹp dẹp dẹp, rác rến dưới đất, quét quét quét, bụi đất trên gạch men và bàn ghế, lau lau lau, rác trong sọt rác, đổ đổ đổ.
Cố Diễn mắt chữ A miệng chữ O nhìn Thẩm Dật làm xong tất cả rồi bê chồng sách ra ký túc xá, không biết dùng vẻ mặt gì để biểu đạt tâm tình chấn động của mình.
Thật ra không phải Cố Diễn chưa từng gặp bệnh thích sạch sẽ, vì Trình Nguyên cũng mắc bệnh này, nhưng đó là tâm lý mang bệnh thích sạch sẽ của hắn, cảm giác cả người không chỗ nào sạch sẽ, bên ngoài thì nhìn ai cũng thấy bẩn, lúc trước Trình Nguyên mỗi lần chán đều đi tắm cọ chà rửa muốn lột luôn lớp da, nếu không cẩn thận bị người khác chạm vào, hắn sẽ vứt luôn bộ quần áo bị chạm đó, nếu da thịt bị tiếp xúc, hắn có thể chà đến rách da bộ phận ấy, sau khi quen Cố Diễn, tật xấu này đã đỡ hơn rất nhiều.
Dùng cách nói của tên xà tinh trung nhị bệnh thời kỳ cuối kia chính tà, vị trí nào trên thân thể Cố Diễn bị người khác tiếp xúc qua đều sẽ bị làm sạch.
Khi ấy Cố Diễn nghe được liền dựng thẳng lông, thầm nghĩ không ngờ anh lại là một Trình Tiểu Nguyên như vậy? Tôi xem anh như bạn trai, anh lại xem tôi như máy làm sạch không khí?
Trở lại chuyện chính, Cố Diễn vô cùng khiếp sợ trước hành vi của Thẩm Dật, nhưng vẫn có thể hiểu, dù sao mỗi người đều có lối sống khác nhau, hơn nữa bệnh khiết phích còn hơn bệnh ở dơ.
Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, cuộc sống đại học cứ như thế bắt đầu.
T á c gi ả c ó l ờ i mu ố n n ó i:
C á c b ạ n đ o á n xem Th ẩ m D ậ t n à y l à th ế n à o ~
|
37: Sự nghiệp
Đối với Cố Diễn, cuộc sống đại học không phải điều gì mới mẻ, hằng ngày đều là lên lớp – về nhà ngủ – ra quán ăn – đi làm, chỉ 4 hoạt động trên không hơn không kém.
Bình thường những lúc trống tiết thật sự có phần nhàm chán, trước đây Cố Diễn từng dành dụm tiền làm thêm mua được máy vi tính, lúc rảnh rỗi thì lên mạng dạo chơi, chat chit với Thẩm Dật.
Mà tại sao phải chat chit với Thẩm Dật? Vì với tính cách kia của Thẩm Dật khiến Cố Diễn khá lo lắng y sẽ bị buồn chết, vả lại 3 thanh niên cùng phòng rõ ràng không có tình cảm tốt đẹp lắm đối với Thẩm Dật, bạn chung phòng mà thiếu đoàn kết là không ổn.
Trong lúc lướt web, Cố Diễn bất ngờ phát hiện tiểu thuyết mạng thể loại xuyên việt trùng sinh chưa được biết đến, nói cách khác, không có tác giả nào viết về đề tài này, cho nên Cố Diễn bắt đầu sáng tác truyện đầu tiên của chính mình.
Dựa theo hệ thống bài võ bình thường mà nói, sau khi người ta trùng sinh, một là báo thù, hai là lợi dụng trí nhớ của đời trước để gầy dựng sự nghiệp, như Cố Diễn, từ lúc trùng sinh về cấp ba đến giờ đã hơn một năm.
Cậu nghĩ một chút về gã thần kinh Trình Nguyên kia, cảm thấy báo thù hay là thôi đi, lại suy nghĩ về cuộc sống bù đầu vào game gần đây của mình, cậu quyết định, mình muốn viết tiểu thuyết.
Cốt truyện của tác phẩm đơn giản mà cũ rích, nhân vật chính bất ngờ xuyên về thời cổ trang, dùng kỹ thuật hiện đại và tri thức lịch sử để trở thành nhân sinh người thắng.
Tầm thường đến mức thô thiển.
Cố Diễn đặt bút danh, viết mấy vạn chữ dạt dào rồi lưu lại, đến giờ thì post lên, sau đó ký kết, ra giá, tiểu thuyết có thể loại mới mẻ độc đáo, vừa phát hành đã lan truyền rầm rộ như bão tố, trong lúc nhất thời tiểu thuyết xuyên việt bỗng dưng hot lên, Cố Diễn hoàn thành tác phẩm, lần đầu tiên trong đời nhận được tiền nhuận bút, bắt đầu tìm cách cho ra đời tiểu thuyết tiếp theo về đề tài trùng sinh.
Mà lúc này, quan hệ trong ký túc xá vẫn không thay đổi gì, Cố Diễn, Triệu Thôn, Liễu Mục, ba người này không cần nhắc đến, còn Thẩm Dật.
Như lời Triệu Thôn nói, ‘tên Thẩm Dật này chẳng khác nào con rùa rụt cổ, từ sáng đến tối không thấy bóng dáng đâu, muốn nó xuất hiện như trúng số độc đắc, mà nói một hai chữ thì nó chết hay sao, coi cái cách nó nhìn tao, tao tưởng tao quỵt nợ tiền nó không bằng.’
Thành thử cũng tưởng tượng được quan hệ giữa mọi người và Thẩm Dật là thế nào rồi.
Vậy mà Cố Diễn và tảng băng Thẩm Dật tự nhiên thân thiết nhau, hoàn toàn là một bất ngờ.
Nguyên nhân là vì Trình Hâm.
Một lần cuối tuần nọ, Trình Hâm gọi Cố Diễn ra ngoài chơi, đến giữa chừng thì bị Trình Hâm thần kinh kéo về nhà cô nàng, trên đường đi cô không ngừng lải nhải với Cố Diễn rằng mình đang crush một người, là gia sư của em trai ở nhà, thủ khoa thành phố, siêu cấp học bá, quan trọng là đẹp trai đến thất điên bát đảo.
Sau đó rất bất ngờ, gặp được Thẩm Dật.
À thì ra, Thẩm Dật chính là tên thủ khoa thành phố siêu cấp học bá đẹp trai điên đảo, gia sư của em Trình Hâm.
Thẩm Dật thấy Cố Diễn cũng giật mình, Trình Hâm giới thiệu hai người với nhau xong mới nhận ra, hình như bọn họ quen biết.
“Cậu ấy là bạn cùng phòng của tớ.” Trình Hâm ép hỏi Cố Diễn mới cứng đờ nói.
Rồi Cố Diễn hỏi Thẩm Dật thì biết được, người này từ sáng đến tối không thấy mặt là vì đi làm thêm nghề gia sư ở ngoài, mà Cố Diễn rất hứng khởi đối với công việc gia sư này của Thẩm Dật, đề tài được triển khai, tự nhiên Thẩm Dật cũng trò chuyện thật nhiều cùng cậu, Cố Diễn biết giá trị của Thẩm Dật không tệ chút nào, rất nhiều bậc phụ huynh muốn mời y dạy, y cũng có nguyện vọng định mở một trung tâm học thêm, mời vài thầy cô chuyên ngành đến giúp đỡ.
Cố Diễn nghe Thẩm Dật phân tích xong, đột nhiên cảm thấy, thanh niên trai tráng cũng nên có sự nghiệp của riêng mình, liền ngỏ ý cậu rất có hứng thú với công việc dạy học, Thẩm Dật hào phóng bảo có thể giới thiệu học sinh cho Cố Diễn.
Cùng lúc với việc viết tiểu thuyết thứ hai, Cố Diễn còn kiêm luôn nghề dạy thêm cho vài học sinh.
Mặc dù bận rộn, nhưng mỗi ngày trải qua đều rất phong phú, khi học kỳ một kết thúc cũng là lúc bản thảo tiểu thuyết thứ hai của Cố Diễn hoàn thành, thể loại trùng sinh sau khi xuyên việt bỗng chốc được phổ biến, tiểu thuyết đầu tiên viết về đề tài này gặt hái được không ít thành công, đem đến cho Cố Diễn rất nhiều tiền nhuận bút, thậm chí còn lăm le xuất bản, Cố Diễn và Thẩm Dật dần dần thân thiết hơn, hai người cùng nhau tính toán, dự định đồng thời mở trung tâm học thêm.
Ngoại trừ khóa học bình thường còn có phụ đạo bên ngoài, cùng với một vài lớp năng khiếu, ví dụ như mỹ thuật, âm nhạc, nhảy múa, hai người lên một sớ kế hoạch dài.
Trong nháy mắt năm mới lại sắp đến, Trình Nguyên đầy tủi hờn đưa Cố Diễn đến trạm xe lửa.
Thời gian đi học chỉ được gặp người yêu 2 ngày mỗi tuần không nói, thỉnh thoảng đối phương còn bị nào là Nhiễm Thiên nào là Trình Hâm rồi Liễu Mục, Triệu Thôn gọi ra ngoài chơi, đi một phát biến mất mấy tiếng đồng hồ không thấy đâu, thật khó khăn mới đến kỳ nghỉ đông thì tám chuyện điện thoại với Thẩm Dật suốt ngày, vì thế số lượng điện thoại bị Trình Nguyên đập phá đã lên ngót nghét chục cái.
Đương nhiên, hắn không dám ném trước mặt Cố Diễn, chỉ lén lút xả giận một mình.
Qua tết, Cố Diễn cũng chẳng ở nhà lâu, trực tiếp trở về Yển Đô, bắt đầu cùng Thẩm Dật triển khai những kế hoạch đã vạch ra.
Mở trung tâm học thêm, vị trí cũng rất quan trọng, đoạn đường phải dễ đi, số tiền trong tài khoản ngân hàng đương nhiên cũng thâm hụt rất lớn, điều kiện gì gì càng không cần phải nói.
Hai người chia nhau chạy chọt khắp các nơi chốn xem nhà, cuối cùng quyết định một nhà có bề ngoài đơn giản nằm trên vị trí vàng ở mặt tiền, gần đó còn có trường trung học cấp hai và cấp ba, ngôi nhà có thiết kế tầng lửng, gian sảnh rất lớn.
Kế đến chính là hoạch định chương trình học, tuyển giáo viên, PR vân vân…
Cố Diễn và Thẩm Dật phân phối xong quyền nắm cổ phần trung tâm, sau đó dựa vào quan hệ với Trình Nguyên, hoàn tất các loại thủ tục rất nhanh, trung tâm cũng chính thức đi vào hoạt động, tất cả chậm rãi tiến vào quỹ đạo.
Thế nhưng Trình Nguyên vô cùng ai oán.
Sau tết khó khăn lắm mới gặp được Cố Diễn trở về, kết quả từ sáng đến tối cậu đều bôn ba bên ngoài, bảo rằng đi tìm chỗ, được, hắn nhẫn nhịn, tìm chỗ xong lao đầu vào xử lý các loại giấy tờ thủ tục, Cố Diễn vẫn bận bù đầu tối mắt, dù sao chỉ mới khai trương, Trình Nguyên liền đứng sau hỗ trợ PR, mãi đến khi mọi thứ đều hoạt động ổn định, kết quả lại chạm ngay thời điểm khai giảng, cho nên Trình Nguyên bùng nổ, hắn bày tỏ phản đối với Cố Diễn, phản đối không hiệu lực, Trình Nguyên chỉ có thể âu sầu rủ rê bọn người Lưu Giác đi nhậu nhẹt.
Vẻ mặt lúc đó của Cố Diễn cực kỳ chân thành nói với hắn, “Đàn ông phải có sự nghiệp của riêng mình, chờ em kiếm được thật nhiều tiền rồi cưới anh.” Nghe vậy Trình Nguyên cảm động khóc thét, tất cả bất bình đều trở nên tan biến.
“Ồ? Anh dâu không đến sao?” Lưu Giác gặp Trình Nguyên đi một mình, đần độn hỏi, gã cảm giác Trình Nguyên và Cố Diễn dính nhau như anh em sinh đôi, từ lúc hai người quen Trình Nguyên không còn đi một mình đến những chỗ như thế này.
Lý Dương tát cái bẹp vào lưng Lưu Giác, nói bình thường người này rất thông minh, cớ sao ngay giờ linh lại hay thích tìm đường chết như thế? Hết chuyện để nói à?
“Lại đây, Nguyên thiếu, uống rượu.” Lý Dương cười rót cho Trình Nguyên cốc rượu, nói.
Trình Nguyên nhận lấy, sắc mặt âm trầm không lên tiếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra trên văn án tôi không ghi chú rõ đặc biệt sẽ không có CP phụ là BL ~ không thích viết toàn dân BL lắm.
Đừng thổ tào vụ tiểu thuyết khụ khụ, tôi rối rắm đã lâu đối với sự nghiệp của Cố Diễn sau khi trùng sinh, rốt cục cảm thấy, nếu Cố Diễn dấn thân vào giới kinh doanh, thật sự tôi không viết ra được, thôi cho đơn giản hơn đi.
Truyện cũng sắp hoàn rồi, khi bắt đầu viết đã bảo đảm kế hoạch 8 tranh 10 (chắc là độ dài gì đó), ít nhất phải 8w nhưng tranh thủ viết 10w, chẳng qua cảm giác 10w thật khó, càng viết càng bế tắc, có lẽ tôi chỉ hợp với đoản văn [quỳ xuống đất]
|
38
Hôm đó Trình Nguyên uống rất nhiều rượu, đến cuối mọi người muốn can ngăn nhưng không ai dám lên tiếng khuyên, thời điểm tan cuộc, Lưu Giác và Lý Dương đều thầm lo, với đà nốc rượu này Trình Nguyên sẽ ‘đông’ một tiếng đứt mạch máu ngã oạch ra đất mất.
Nhưng mà bọn họ phải thất vọng rồi.
Vẻ mặt Trình Nguyên hoàn toàn bình thường, nhẹ nhàng cất bước ra khỏi gian phòng, lên xe Lưu Giác.
Tại sao lại là xe Lưu Giác… Vì Lưu Giác gọi điện bảo tài xế đến đón gã, gã cũng uống rượu, lái xe sẽ rất nguy hiểm, nên sẵn tiện mời Trình Nguyên có giang mình về nhà.
Dọc đường đi, Lưu Giác không nhịn được cứ liếc nhìn Trình Nguyên, nhưng Trình Nguyên vẫn duy trì vẻ mặt không chút biểu cảm, tựa vào lưng ghế.
Xe chạy đến căn hộ ven bờ hồ của Trình Nguyên rất nhanh, Lưu Giác lo lắng cho Trình Nguyên, thấy hắn xuống xe, gã cũng phải bám theo sau, “Nguyên thiếu, anh có ổn không? Để em đưa anh lên?”
“Ha?” Trình Nguyên mỉm cười, âm cuối hơi cất cao, thanh tuyến có phần trêu người, “Mày cảm thấy thế nào?”
Lưu Giác ngập ngừng, tuy nhìn qua dáng vẻ Trình Nguyên trông rất bình thường, thế nhưng… Trời mới biết tên xà tinh bệnh này có lúc nào được ‘bình thường’ đâu!
Chần chờ một lúc, Trình Nguyên đã bước đi thật xa, Lưu Giác dõi theo Trình Nguyên quẹt thẻ tiến vào thang máy căn hộ, gã gãi gãi mũi, chắc là không có chuyện gì lớn nhỉ, liền lên xe.
Trình Nguyên nhẹ nhàng đi thẳng một mạch vào thang máy, nhấn nút tầng tương ứng, khi thang máy ‘đinh’ một tiếng thì hắn đi ra, tay lục lọi chìa khóa, cắm mấy lần cũng không trúng vào ổ, hắn nheo mắt nhìn một chút, rồi chậm rãi dựa vào cảm giác mà cắm thêm một lần, vặn nhẹ qua, cửa liền mở.
Trình Nguyên rút chìa, đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa, đùng một cái gương mặt vô cảm của Trình đại xà tinh bệnh bỗng chốc tan vỡ, biểu tình trở nên vặn vẹo, hắn tháo dây nịt cởi quần ra, lộ một đôi chân thon dài thẳng băng, sau đó lột nửa thân trên, cuối cùng là quần lót, cởi trần trụi toàn bộ xiêm y xong, xà tinh bệnh bèn cầm lấy quần, móc ra điện thoại di động từ trong túi, trừng mắt nhìn, bấm gọi cho Cố Diễn.
Lúc này đã sắp 11 giờ, trường Cố Diễn không tắt đèn, mà đám sinh viên trong ký túc xá đa phần là cú đêm, vì thế chuông điện thoại có vang lên đột ngột cũng không phát sinh loại chuyện cực kỳ hãm như ‘lỡ đánh thức bạn cùng phòng’.
Cố Diễn có chút bực bội, khuya lơ khuya lắc Trình Nguyên còn gọi thực sự không hiểu ra sao, chắc không phải quá cô đơn trống vắng chứ?
Không thể không nói, Cố Diễn đoán trúng phóc rồi, vừa đem di động áp vào màng tai, bấm nút nhận cuộc gọi một tiếng tút, đã nghe thấy bên kia đầu dây truyền đến giọng đàn ông rên rỉ cực kỳ khêu gợi.
“Tiểu Diễn…”
“Đậu xanh! Cái lề gì thốn???’ Cố Diễn giật thót mình, thiếu chút nữa ném văng điện thoại, họa phong này sai quá sai đi?
“Anh nhớ em… Ư… Em nói một câu…”
‘Anh hai à, có gì thì nói mau, nứng cái gì? Tình trạng này rốt cục Trình Nguyên uống say hay uống say hay uống say đây?’ Cố Diễn thầm nghĩ, sau đó mở miệng hỏi, “Anh uống rượu?”
“Một… Một chút… Ư… Tiểu Diễn… A…” Bên kia Trình Nguyên thở hổn hển, giống như đang làm chuyện không thể miêu tả.
MDZZ… Mặt Cố Diễn tối sầm lại bấm nút dứt khoát cúp điện thoại.
Trình Nguyên nghe âm báo tắt bên kia đầu dây, gương mặt tràn ngập dục vọng bỗng nhiên cứng đờ, hắn nhíu mày, buông thõng cánh tay, liệng di động sang một bên, rồi ngẩng đầu nhìn chùm đèn treo trên trần nhà.
Chăm chú vào những tia sáng óng ánh từ chùm đèn hắt ra, đôi mắt hắn trở nên chua xót, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống.
Trình Nguyên cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Một lúc sau, hắn duỗi tay lần mò tới lui, mở WeChat.
Sự chú ý của Cố Diễn lần nữa bị đánh động bở một loạt âm báo leng keng, ‘Trình Nguyên mời bạn nói chuyện video’.
‘Chưa xong nữa sao?’ Cố Diễn cau mày đeo tai phone vào bấm nhận cuộc gọi, kế đến giật mình muốn vỡ tim, lần này tay cậu thật sự luống cuống, điện thoại di động rớt bịch xuống sàn nhà, cũng may có dây ống nghe kéo lại, không là tan tành chiếc điện thoại rồi.
Video vừa kết nối, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là những thước thịt lõa lồ, cùng với bộ phận nào đó cần được kiểm duyệt, ngón tay thon dài của chính chủ đang tuốt tuốt lên xuống, trong tai nghe truyền đến những tiếng rên “ứ… ư… a ư… ứ a…”
“Đêm hôm khuya khoắt bị điên hả ba…” Cố Diễn bất đắc dĩ hỏi.
“A… Tiểu Diễn, ư… vợ chồng mình chưa… làm tình… qua điện thoại bao giờ… ư ư…” Giọng nói ú ớ đứt quãng của Trình Nguyên vang lên.
“…” Xem bộ dáng say bí tỉ, Cố Diễn cạn lời nhìn tên xà tinh bệnh ở bên kia video đang lên cơn dâm đãng, ngôn ngữ vô cùng mất nết, đủ loại tư thế đáng xấu hổ, van nài dục cầu bất mãn hừ hừ các kiểu… Cuối cùng cái gì mà ‘Em có ngon thì đến nện anh’ ‘Mau phịch chết anh đi’ ‘Cố Diễn sao em không phắc anh? Có phải không bản lĩnh?’ Tất cả đều phơi bày, giọng điệu hết sức càn quấy mà khiếm nhã.
Lúc đầu Cố Diễn lẳng lặng chụp màn hình vài ảnh cực kỳ dâm đãng, định ngày mai Trình Nguyên tỉnh rượu sẽ gửi hắn xem, nhưng sau khi kết thúc cuộc gọi video tưởng chừng như vô tận này, Cố Diễn tức giận gửi WeChat ngay cho Trình Nguyên, rồi tắt máy đi ngủ.
Giữa trưa ngày hôm sau, Cố Diễn ăn uống xong quay vào phòng thì nhận được điện thoại từ Trình Nguyên.
“Tiểu tiểu tiểu tiểu… Tiểu Diễn, tối qua anh đã làm gì?” Giọng nói Trình Nguyên tràn ngập kinh hoảng, trời mới biết sau khi tỉnh rượu, nhìn thấy đống ảnh Cố Diễn gởi qua WeChat, suýt chút nữa hắn sợ tè ra quần, đi kèm theo ảnh còn có dòng nhắn ‘Trình Nguyên, mật của anh càng lúc càng lớn nhỉ’ phía trên hiện ra một video cả tiếng đồng hồ trò chuyện, Trình Nguyên mở đi mở lại lịch sử, thấy một cuộc điện thoại được kết nối với Cố Diễn, đến cùng hắn đã gây ra tội ác tày trời gì?? Chẳng lẽ xả toàn bộ bất mãn đối với bọn Nhiễm Thiên Trình Hâm? Không… Hẳn là không đơn giản thế đâu…
Cố Diễn nghe vậy cười lạnh một tiếng, “Còn không biết xấu hổ khi hỏi chuyện hôm qua à?”
Trình Nguyên lập tức dựng thẳng người, hận không thể tự vả chính mình, tự nhiên khi không say rượu quấy rối tình dục cái gì chứ! Kế đến hắn hỏi cực kỳ khép nép, “Vợ yêu, Tiểu Diễn, Diễn Diễn, cục cưng của anh, ông xã yêu, hôm qua rốt cục anh đã làm gì…”
Cố Diễn cúp điện thoại “cộp” một tiếng, hừ hừ, ‘Ai bảo tối qua lên cơn động kinh trêu tôi! Còn nói tôi không bản lĩnh! Có phải đã quên chuyện bị nện đến phát khóc?’
Một giây sau điện thoại lại reo lên, giọng Trình Nguyên bên kia nức nở sắp vỡ òa, “Tiểu Diễn, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, em đừng lạnh lùng với anh…”
“Anh sai chỗ nào?” Cố Diễn hỏi.
“Anh… Anh…” Trình Nguyên ‘anh’ mãi không biết tiếp theo ‘anh’ thế nào, hôm qua XXX từ đầu đến cuối hắn chẳng nhớ ra tẹo nào, làm sao biết mình sai ở đâu.
“Anh nói em không bản lĩnh.” Cố Diễn dùng chất giọng hết sức thương tâm nói, hành động này, quả thực có thể sánh với tài tử Oscar, sau khi nói xong, Cố Diễn che loa điện thoại lặng lẽ cười trộm lên.
|
39: Hoàn kết
Trình Nguyên bên kia sợ choáng váng, ‘Hắn hắn hắn… hắn nói Tiểu Diễn không bản lĩnh? Cái cái cái… cái này không thể nào!’
“Anh có phải khinh em không có tiền, em vẫn luôn vì anh mà cố gắng kiếm tiền, nhưng anh còn ghét bỏ em, Trình Nguyên, không ngờ anh lại là con người như vậy?” Cố Diễn đầy tổn thương, rõ ràng người cố tình gây sự là cậu, nhưng trong nháy mắt Trình Nguyên hoàn toàn bị bức ép thành kẻ ‘Cố tình gây sự’, mà Trình Nguyên kia còn một mực đần độn tin là thật.
“Tiểu Diễn, anh khốn nạn, à… Hôm qua anh uống say, em đừng coi là thật, anh tuyệt đối không nghĩ thế về em, anh sẽ tuyệt đối không nghĩ về em như thế, Tiểu Diễn nhà anh là sung sức nhất, em phải tin anh, Tiểu Diễn.” Trình Nguyên hoảng sợ đến mức không thể sắp xếp mạch lạc lời nói ra, chỉ lo Cố Diễn không tin hắn.
“Khục.” Cố Diễn hắng giọng một cái, “Chọc anh thôi, kỳ thực nguyên văn anh nói là ‘Cố Diễn tại sao em không nện anh? Có phải không bản lĩnh?’.”
“…” Trình Nguyên giật mí mắt, một phần ký ức tràn vào đầu óc, ‘Được rồi, tối qua hình như mình play điện thoại với Tiểu Diễn.’
Trình Nguyên lặng lẽ che mặt, cảm giác “cậu nhỏ” đang mơ hồ có khuynh hướng ngóc đầu.
“Tối qua anh dục cầu bất mãn khiếp luôn, sức lực phát tình có thể sánh với diễn viên AV đấy.” Cố Diễn thẳng thắn, cũng may lúc này trong phòng ngủ chẳng có ai, nếu không làm sao có thể nói ra được câu thế này.
“Vậy em có thích không…” Tên xà tinh bệnh nào đó hoàn toàn không vì ‘có thể sánh với AV’ mà cảm thấy tức giận hoặc xấu hổ, trái lại vô cùng kích động, nửa người dưới vì Cố Diễn mà vểnh lên sừng sững, hắn hỏi tràn ngập phấn khởi.
“Không thích!” đánh giá quá thấp trình độ không biết xấu hổ của ai kia, Cố Diễn mặt đen lại nói, rồi bực mình cúp điện thoại.
Trình Nguyên nghe âm báo ‘tút tút tút’, trừng mắt nhìn thằng nhỏ dưới đũng quần đang ngẩng cao đầu, “Tiểu Diễn không thích, nhưng mày thì thích…”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Diễn đánh một giấc giữa trưa với tinh thần tràn đầy thoải mái, kế đến cùng Liễu Mục vào lớp học.
Vừa tan học, cậu liền nhận được điện thoại từ Trình Nguyên.
“Tiểu Diễn à, em đoán xem anh đang ở đâu?” Trình Nguyên mới bước ra từ văn phòng của hiệu trưởng, tâm trạng hắn đang phơi phới mùa xuân, cả người tản ra một tác phong nhu hòa, hắn cười nói chuyện điện thoại với Cố Diễn, mấy em gái xung quanh không nhịn được cứ phải liếc mắt nhìn.
“Không phải anh đang ở trường em đấy chứ?” Đột nhiên Cố Diễn có loại dự cảm xấu.
“Bingo, Tiểu Diễn, em đang ở chỗ nào? Anh đi tìm em.” Trình Nguyên hỏi.
Cố Diễn nói ra chỗ của mình, cậu có phần ngờ vực, “Anh tìm được không?”
“Tất nhiên là được, em ở yên đó chờ anh, người đàn ông của em đâu phải dạng vừa.” Trình Nguyên tự tin nói, nói xong, hắn móc trong túi ra một tấm… bản đồ vừa nãy xin được từ hiệu trưởng.
Trình Nguyên tìm được vị trí Cố Diễn rất nhanh, hắn cười tít mắt lao vào cậu, bị Cố Diễn “lăng ba vi bộ” nhẹ nhàng tránh thoát sang một bên.
“Ngọn gió nào đã đưa anh đến trường học của chúng em vậy?” Cố Diễn hơi khó chịu.
“Hiện tại anh đã là thầy giáo trong trường em rồi nhé.” Trình Nguyên cười nói.
Cố Diễn kinh ngạc khiếp sợ nhìn Trình Nguyên, “Anh? Thầy giáo? Dạy cái gì?”
“… Biến thái tâm lý học.” Trình Nguyên im lặng 2 giây, sau đó nói.
“Trời má a ha ha ha ha ha ha!” Cố Diễn cười phá lên.
“Tiểu Diễn…” Trình Nguyên bất đắc dĩ, “Có gì đáng cười sao em?”
“Khục khục.” Cố Diễn tằng hắng một cái, trở lại trạng thái nghiêm chỉnh nói, “Ghê gớm, cái này rất ‘Trình Nguyên’.”
“Em ăn cơm chưa? Muốn ăn gì?” Trình Nguyên không có cách nào đành hỏi.
“Có một quán ăn cực kỳ hợp khẩu vị, chúng mình đi nhé anh!” Nghe vậy, Cố Diễn nói.
“Được.” Trình Nguyên cười cất bước bên cạnh Cố Diễn, hắn lẳng lặng ngắm nhìn cậu, rồi hôn lên má cậu thật nhanh.
“Này, dù sao cũng đang ở trong khuôn viên trường, anh có thể tém tém bớt dùm em được không #¥%#…” Cố Diễn xoay người thì thầm vào lỗ tai Trình Nguyên.
Trình Nguyên vô cùng hưởng thụ giọng nói balabala của Cố Diễn ghé vào tai mình, hắn cực kỳ hạnh phúc, thật cẩn thận tỉ mỉ nắm lấy bàn tay Cố Diễn, người con trai này là của hắn, không ai có thể cướp đi.
End.
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn hoàn rồi! Vốn còn định viết chuyện phát sinh khi Trình Nguyên làm thầy giáo ở trường Cố Diễn, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là để dành đến ngoại truyện đi.
Nội dung ngoại truyện đại khái là tình thầy trò giữa Trình đại xà tinh và Cố sinh viên, Cố Diễn giả trang nữ, cuộc sống hạnh phúc một nhà ba người trong rất nhiều năm sau vân vân.
|