Sống Lại Gặp Gã Thần Kinh
|
|
30: Lão Thành
Khách sạn Paradise nằm trên một hòn đảo độc lập ở vị trí dưới cùng của Độ Thành, bốn mặt giáp biển, chỉ có thể qua bằng thuyền, khách sạn có tổng cộng 54 tầng, cao 317 mét, diện tích các phòng rộng từ 200 đến 800 mét vuông, Paradise là khách sạn cao nhất nhìn lên phương bắc, có thể quan sát toàn bộ Yển Đô.
Paradise cách bãi biển nổi tiếng đẹp nhất Độ Thành rất gần, ngồi thuyền vài phút liền tới nơi, khoảng cách đến Tân Thành cũng chỉ mất đoạn đường gần 10 phút.
Cả người Cố Diễn chôn vùi giữa tấm nệm giường mềm xốp, khá hưởng thụ sượt sượt vào gối, Trình Nguyên nhìn thấy thì trong lòng hơi động, cũng mò tới gần.
“Gì vậy… ư… a…” Lời còn chưa dứt, môi Cố Diễn đã bị Trình Nguyên ngậm liếm.
“Có làm không?” Trình Nguyên hỏi giọng khàn khàn.
“Không…” Cố Diễn chưa nói hết câu, lại bị cắt đứt.
“Không làm cũng phải làm.”
Nơi này tỉnh lược hai ngàn chữ.
Sau khi tắm xong, đôi tình nhân ngồi thuyền rời khách sạn, Trình Nguyên dẫn Cố Diễn đến một nhà hàng rất nổi danh ở Độ Thành.
Trên đường đi nhiều người không nhịn được bắn ánh mắt vào cổ Cố Diễn, Trình Nguyên trợn ngược dữ tợn trừng lại từng người một.
“Tại anh đó.” Cố Diễn tức giận run lên, vung chân đá Trình Nguyên một cái.
“Trách anh đi trách anh đi.” Nói vậy chứ Trình Nguyên cứ cười khúc khích nhìn lom lom vào dấu ấn tình yêu hình quả tim mình đã lưu lại trên cổ Cố Diễn, trong lòng thỏa mãn nghìn lần.
“Anh còn cười?” Cố Diễn bực bội đá thêm cú nữa.
“Em cắn anh cho huề đi.” Trình Nguyên đưa cổ ra, lòng tràn ngập mong chờ nói.
“Sao mặt anh dày như thế?” Cố Diễn hậm hực.
“Vì đẹp trai.” Trình Nguyên cười nói.
Cố Diễn véo mặt Trình Nguyên, “Liên quan gì đến đẹp trai hả ông tướng?”
“Không liên quan, anh chỉ nói lên một chân lý.”
“Da mặt anh đã dày đến cảnh giới mới luôn rồi.”
“Anh không đẹp trai sao?”
“Còn lâu mới bằng em.”
Hai người trò chuyện ríu rít thì đến nhà hàng, trước khi rủ rê Cố Diễn, Trình Nguyên đã gọi điện thoại đặt bàn trước và chọn luôn món ăn, sau khi cặp đôi vào phòng riêng, thức ăn được dọn lên ngay.
Lên xong các món ăn, Cố Diễn nhìn chằm chằm vào một bàn lớn đầy ắp mỹ thực phong phú màu sắc lẫn hương vị, Cố Diễn kết thúc đề tài tranh luận xem ai đẹp trai hơn với Trình Nguyên, cậu cầm lấy đũa bắt đầu chiến đấu ngay.
“Sao rồi em? Ngon miệng không?” Trình Nguyên vẫn tự ý thức không hỏi Cố Diễn món mình nấu hay món nhà hàng nấu ngon hơn, chỉ hỏi cảm thấy ở đây thế nào, hơn nữa, khả năng nấu nướng của hắn vô cùng nghiệp dư, đời nào đem mình ra so sánh.
“Ngon tuyệt vời.” Cố Diễn trả lời Trình Nguyên chỉ bằng 3 chữ ngắn gọn.
“Nơi này cách Lão Thành khá xa, đi mất mười mấy phút, lát ăn xong mình tản bộ sang đó dạo chơi nhé.” Trình Nguyên sợ Cố Diễn ăn nhanh mắc nghẹn, hắn múc một chén canh đưa đến trước mặt đối phương.
“Được.” Cố Diễn đáp một tiếng, cậu vẫn rất tò mò về khu vực Độ Thành này.
Sau khi ăn uống xong, hai người chậm rãi cất bước một mạch đến Lão Thành.
“Tiểu Diễn, anh quên dặn em, nhớ kỹ, ở Độ Thành, không bao giờ nên tiếp xúc quá gần với người lạ.” Trình Nguyên nghiêm túc.
“Ơ? Sao vậy? Có trộm à?” Cố Diễn khó hiểu.
“Coi như thế đi, Độ Thành này không ai quản, ý anh không phải là không có cảnh sát, chỉ là không được kiểm soát ở phương diện kia, hơn nữa chỗ này rất nhiều kẻ kỳ quái.” Trình Nguyên nói khá mập mờ, nhưng Cố Diễn đại khái hiểu được.
“Chính vì vậy, em không thể buông tay anh ra.” Nói xong, Trình Nguyên cười cười, kéo bàn tay của Cố Diễn mình đang nắm quơ quơ lên.
Lão Thành giản dị mà yên tĩnh, ý vị cổ xưa mười phần, đâu đâu cũng thấy hình ảnh nước trôi qua cầu, lác đác bên sông những căn nhà nhỏ, Lão Thành còn lưu lại một nhóm dân nguyên gốc cư trú, vào lúc này đã là buổi tối, nhà nhà treo đèn lồng đủ màu sắc, vẻ đẹp lãng mạn hút hồn mọi du khách.
Nguồn ảnh GoogleNguồn ảnh: Google
Đi tới phố tây là rải rác những cửa hàng thủ công mỹ nghệ xen lẫn các quán ăn vặt, nhìn đến đồ ăn, Cố Diễn xem suýt nữa bất động, dù lúc nãy đã ních đẫy bụng rồi.
“Trưa mai chúng mình có thể quay lại bên này, ăn từ đầu đường tới cuối đường cũng được.” Trông biểu tình thất vọng của Cố Diễn, Trình Nguyên liền đề nghị, gần đây hắn vô cùng thích ngắm Cố Diễn ăn, mỗi lần Cố Diễn ăn là Trình Nguyên hưng phấn lạ kỳ, trong lòng trào dâng cảm giác thỏa mãn.
“Được.” Cố Diễn nghe thế thì cười tít mắt, quay đầu hôn lên má Trình Nguyên đánh chụt.
Hai chân Trình Nguyên như nhũn ra, ấy vậy mà vẫn mặt dày đè Cố Diễn hôn môi cậu ngấu nghiến, sau đó cười nói, “Hôn thế này mới là hôn.”
Cố Diễn hoàn toàn khô lời với độ dày da mặt của Trình Nguyên.
Hai người tham quan phố tây xong thì an vị lên thuyền về khách sạn, Lão Thành quá rộng lớn, muốn đi dạo hết tính ra có thể kéo dài đến hai ba giờ sáng, kế hoạch của Trình Nguyên là chỉ du lịch hai ngày, bàn bạc một chút, hai người quyết định bỏ ra một ngày hưởng thụ Lão Thành, một ngày chơi bên Tân Thành, nếu không đi hết, có thể trở lại lần sau.
Độ Thành vào buổi tối rất đẹp, ngồi trên thuyền, Cố Diễn có thể nhìn thấy tòa khách sạn Paradise cao sừng sững đứng lặng ở phía xa.
“Em có thích nơi này không?” Trình Nguyên nhích đến gần Cố Diễn, thì thầm bên tai cậu.
Cố Diễn gật đầu, “Rất đẹp.”
“Nếu chỗ này không quá loạn, tương lai chúng mình có thể dọn về đây ở rồi.” Trình Nguyên tiếc nuối nói.
“Sao anh nghĩ xa thế?” Cố Diễn vui vẻ, “Chuyện đó phải đợi ít nhất đến sau khi em tốt nghiệp đại học mới tính nhỉ?”
“Anh đây gọi là nhìn xa trông rộng.” Trình Nguyên cười, hắn từng tưởng tượng cảnh mình và Cố Diễn về già sẽ vui thú điền viên như thế nào, hắn cảm thấy nếu Cố Diễn có già đi cũng rất đẹp lão, nói không chừng lúc đó còn vạn nhân mê thu hút ong bướm hơn cả bây giờ.
Nghĩ đến đây, Trình Nguyên vô cùng ai oán nhìn Cố Diễn.
“Sao nhìn em như thế? Em làm gì có lỗi với anh à?” Cố Diễn hỏi.
“Lỗi tại em quá đẹp.” Trình Nguyên nói thâm trầm.
“Đâu trách em được?” Cố Diễn hí hửng, “Quả nhiên thâm tâm anh vẫn thừa nhận em đẹp trai hơn đúng không?”
“Chứ còn gì nữa, bất cứ ai so với em đều không bằng một ngón tay út của em.” Trình Nguyên nói thật lòng.
“Hóa ra em quan trọng đối với anh như vậy.” Cố Diễn giả vờ giật thót mình.
“Em làm bộ, em biết rõ mà còn nói.” Trình Nguyên nâng tay định nhéo mặt Cố Diễn, cuối cùng vẫn không nỡ, đổi thành dùng miệng đè ra hôn chùn chụt mấy lần.
Cố Diễn lặng lẽ nắm chặt lấy tay Trình Nguyên, hôn lên mu bàn tay hắn một cái, đúng là cậu vẫn luôn biết rõ.
Trình Nguyên bị hành vi của Cố Diễn làm sững sờ, mặt đỏ bừng lan xuống cổ, toàn thân phát run nói lắp bắp, “Tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu… Tiểu Diễn…”
“Gì?” Tiểu Diễn nhíu mày.
“Em em em em em… Em muốn cưới anh không?” Em một tràng, rốt cục Trình Nguyên thốt ra một câu như vậy, dứt lời Trình Nguyên hận không thể tự vả mồm mình hai cái, trời đất quỷ thần ơi mày đang cầu hôn Cố Diễn sao? Cầu hôn kiểu qua loa gì vậy! Đến nhẫn còn không chuẩn bị?
|
31: Nói lắp
“Muốn.” Cố Diễn cười nói.
“Tiểu… Tiểu Diễn… Em em em em em… Em nói gì…” Trình Nguyên bỗng thấy toàn thế giới trở nên tĩnh lặng, chi nghe tiếng tim mình đập bùm bùm.
“Em nói, muốn.” Cố Diễn cười lặp lại.
“Em em em… Em lặp lại lần nữa.” Trình Nguyên mở mắt to hết cỡ, căng thẳng tột cùng.
“Em nói được, em cưới anh.” Cố Diễn không còn biện pháp, đành bảo, “Lại đây, xuống thuyền.”
Vừa nói Cố Diễn vừa kéo người xuống thuyền.
Trình Nguyên phát ngốc nhìn Cố Diễn, ngoan ngoãn để mặc đối phương nắm, đến khi hắn định thần lại, hai người họ đã về phòng khách sạn.
Trình Nguyên trợn mắt, lao đến đè Cố Diễn nhào lên giường như bão táp gió giật, hắn điên cuồng hôn đôi môi Cố Diễn.
Mãi đến thời khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được, Cố Diễn là thuộc về hắn.
“Còn kích động như vậy?” Cố Diễn chỉ thấy Trình Nguyên hôn mình đến ngộp thở, khớp miệng mỏi nhừ mà Trình Nguyên vẫn hôn tới tấp, cậu đành đưa tay ghì cằm Trình Nguyên lại, tạm dừng nụ hôn mãnh liệt liên tu bất tận.
“Tiểu Diễn, anh anh anh… Anh yêu em.” Trình Nguyên nhìn Cố Diễn, nói.
“Em cũng yêu anh.” vẻ mặt Cố Diễn nghiêm túc nhìn Trình Nguyên, cậu mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu bày tỏ tình cảm của mình với Trình Nguyên.
“Thật… Thật không?” Trình Nguyên kích động khủng bố.
“Thật, nhưng mà, anh không cảm thấy anh đang cà lăm sao.”
“Anh anh anh… Anh” Trình Nguyên ‘anh’ một hồi lâu, “Đuma, anh anh anh… Chắc đúng là cà cà cà… lăm thật.”
Nói xong, Trình Nguyên câm như hến không lên tiếng nữa.
“Nói một câu em nghe xem nào.” Cố Diễn không nhịn được muốn trêu chọc hắn.
“…” Trình Nguyên ngậm chặt mồm.
“Nhất định không nói?” Cố Diễn ra vẻ giả vờ giận dỗi.
“Tiểu tiểu tiểu… Tiểu Diễn…” Trình Nguyên bỗng sợ hãi, vừa nói vài chữ đã nhìn thấy bộ dạng Cố Diễn đang nín cười rất khổ sở, vội vàng im miệng.
Cà lăm Trình Nguyên dường như chuyển sang chế độ cao lãnh, có thể biểu đạt bằng một chữ tuyệt đối sẽ không dùng 2 chữ, vì hễ nói lắp là bị Cố Diễn cười trêu.
Hôm sau lúc hai người rời giường đã là 9 giờ, rửa mặt xong liền đi Tân Thành.
Bữa sáng của cặp đôi được giải quyết ở một quán điểm tâm rất nổi tiếng tại Tân Thành.
Việc chọn món luôn là Cố Diễn làm, Cố Diễn nhìn thực đơn hoành tráng, xem món nào cũng muốn ăn.
“Trình Nguyên, làm sao giờ, có nhiều món em muốn ăn quá.” Lựa tới lựa lui, Cố Diễn vẫn chưa đưa ra quyết định.
“Mua.” Cà lăm Nguyên lạnh lùng nói.
Cố Diễn liền yên tâm gọi một bàn lớn.
Ăn xong bữa sáng, hai người một đường cuốc bộ cho tiêu cơm, vừa tiện thể hướng đến trung tâm thương mại.
“Này, Trình Nguyên, anh thật sự không định nói lời nào?” Không còn một Trình Nguyên luôn líu ra líu ríu bên cạnh, Cố Diễn cảm thấy không quen lắm.
“…” Lạnh lùng Nguyên há miệng, nhớ lại tối qua bị Cố Diễn trêu chọc N lần mỗi khi lên tiếng, Cố Diễn thánh phụ tràn ngập lòng từ ái ôm lấy đầu hắn bảo, ‘Bé ngoan, nói thế nào cũng cà lăm cà lăm, má ơi hay thật…’ toàn thân Trình Nguyên run lên, lập tức câm miệng.
“Ơ kìa, anh nói đi, em hứa không chọc anh nữa.” Cố Diễn cũng biết tối qua mình trêu người yêu hơi quá đà, liên tục bảo đảm.
“Nói.” Lạnh lùng Nguyên nói.
“… Chơi với anh không vui.” Cố Diễn thò tay nhéo mạnh vào hông Trình Nguyên, tiếp lời.
Trình Nguyên lẳng lặng quay đầu hôn lên môi Cố Diễn đáp lễ, sau đó liền xoay đi.
Đang khi trò chuyện, hai người đã đến trung tâm thương mại, nơi đây có rất nhiều khu ẩm thực, Cố Diễn lôi kéo Trình Nguyên đi khắp nơi ăn ăn ăn, Trình Nguyên vừa trả tiền vừa nhìn bụng Cố Diễn, hắn cực kỳ hoài nghi đây phải chăng là động không đáy.
“Anh chê em ăn nhiều à?” Chú ý đến ánh mắt Trình Nguyên, Cố Diễn hỏi.
“Không không không…” Trình Nguyên vội giải thích, vừa lên tiếng liền thấy nụ cười gian xảo của Cố Diễn như đạt được ý nguyện, hắn nhanh chóng im miệng, rồi dắt Cố Diễn đi xem quần áo.
Trình Nguyên kéo Cố Diễn vào cửa hàng thời trang nam, chọn vài bộ thật đẹp mắt, để cậu đi thử đồ, Cố Diễn ngoan ngoãn thử vào từng bộ.
Cố Diễn vốn có ngoại hình đẹp mê người, Trình Nguyên lại rất tinh mắt, bất cứ trang phục nào khoác lên người Cố Diễn đều vô cùng sành điệu, nhưng hắn nhìn cô bán hàng bên cạnh mắt đang phát sáng bulinbulin.
Trình Nguyên nhận ra ánh mắt cô gái, bỗng căm ghén nhăn mày lại.
“Tiên sinh, xin hỏi các ngài chọn bộ nào?” Chờ Cố Diễn thử xong toàn bộ, cô bán hàng hỏi.
Trình Nguyên dốc sức thiết lập ngôn từ trong đầu nhiều lần, cuối cùng mở miệng, “Tất cả.”
Cố Diễn nhớ lại một bảng giá mình tình cờ nhìn thấy, khóe miệng kéo lên, số tiền này thà đi ăn uống còn hơn.
Trình Nguyên trông vẻ mặt Cố Diễn, đến gần thì thầm với cậu, “Đều rất rất rất… rất đẹp, không không không… cho cười.”
Cố Diễn nhịn cười rất cực khổ.
Cô bán hàng nhanh chóng gói ghém quần áo lại, Trình Nguyên quẹt thẻ xong thì nhận hàng, hắn choàng tay qua ôm vai Cố Diễn, hôn lên mặt người yêu rồi mới dìu cậu đi, để lại cô bán hàng nãy giờ nhìn Cố Diễn với ánh mắt phát sáng như đèn pha lúc này ngây ngốc tại chỗ, sau một hồi lâu mới gầm thét, “Thời buổi trai đẹp đã ít còn yêu nhau a a a a a a!”
Kết thúc dạo chơi trung tâm thương mại đã là xế chiều, cặp đôi chỉ tham quan những nơi có hứng thú, không thì chẳng biết xem đến bao giờ mới hết. Kế tiếp, hai người chuyển chiến trường sang Lão Thành, Cố Diễn luôn nhớ mãi không quên đối với phố tây Lão Thành nơi ngập ngụa thức ăn vặt, vừa đi vừa luôn miệng nhắc tới.
Trình Nguyên dẫn Cố Diễn đến Lão Thành, Cố Diễn thẳng tiến phố tây, cứ thế ăn ăn và ăn, từ đầu đến cuối Trình Nguyên chỉ nhìn Cố Diễn ăn.
Hai người chơi thật vui vẻ, ăn xong những thứ Cố Diễn thích, tiện thể ghé nơi nào hôm qua chưa kịp tham quan, cuối cùng hai người về khách sạn ở một buổi tối, hôm sau trả phòng, ăn sáng rồi ra sân bay về lại Yển Đô.
Trước khi lên máy bay, Trình Nguyên gọi điện thoại bảo Tiểu Nghiêm liên hệ Lý Sâm.
Tiểu Nghiêm trực tiếp đi đón Lý Sâm, sau đó đến thẳng sân bay đón hai người.
Lý Sâm thấy dáng vẻ Tiểu Nghiêm như đang đối đầu kẻ địch thì vô cùng căng thẳng, còn rất bứt rứt rốt cục là chuyện gì đây, hai người gặp Trình Nguyên và Cố Diễn rồi bầu không khí cũng trở nên quỷ dị, Trình Nguyên nghiêm túc mặt lạnh như băng không nói một lời, Cố Diễn cười cười hỏi thăm y một chút.
Lý Sâm thấy Trình Nguyên lạnh lùng nghiêm nghị không nhịn được tự hỏi có phải công ty hắn đang phá sản không.
Trầm mặc mãi đến lúc Trình Nguyên bước vào nhà mới được phá vỡ, câu đầu tiên Trình Nguyên nói làm ông suýt nổ mắt kính.
“Lý Lý Lý… Lý Sâm, tôi cho ông thời gian 5 phút, nói… nói tôi biết tại sao tôi tôi bị cà cà… cà lăm.” Trình Nguyên lãnh tĩnh nhìn Lý Sâm nói, Cố Diễn đứng một bên cười muốn rút gân.
“Ơ… việc việc này này này…” Lý Sâm cũng bị lây tật nói lắp.
“Ông… con mẹ ông, bắt chước tôi… chi vậy?” Trình Nguyên cả giận.
“Khục khục khục, thiếu gia, đầu tiên tôi muốn hỏi một chút, trước khi tình trạng này xảy ra, cậu gặp phải chuyện gì?” Lý Sâm ho khan vài tiếng, thể hiện một bộ dáng ‘tôi vô cùng nghiêm túc’, hỏi.
“Tiểu tiểu tiểu… Tiểu Diễn đáp đáp… đáp ứng lời cầu hôn của tôi.” Trình Nguyên thành thật trả lời.
“Như vậy… Thiếu gia, nguyên nhân cậu bị nói lắp… Hẳn là tâm tình kích động quá mức… Sau đó… À, dẫn đến cà lăm.” Lý Sâm đưa ra kết luận.
T á c gi ả c ó l ờ i mu ố n n ó i:
Đ ừ ng h ỏ i t ô i t ạ i sao qu á m ứ c k í ch độ ng s ẽ d ẫ n đế n t ậ t c à l ă m c ủ a Tr ì nh Nguy ê n, t ô i kh ô ng bi ế t g ì đâ u.
|
32: chuyển tiếp
“Vậy vậy vậy… vậy làm sao mới mới mới… mới hết cà lăm?” Trình Nguyên trừng hai mắt hỏi.
Lý Sâm yên lặng lau mồ hôi, “Chuyện này… nói chung cần một chút kích thích…”
Trình Nguyên nhíu mày, có vẻ sắp nổi cơn tam bành, Lý Sâm vội vàng bổ sung, “Thiếu Gia, tình trạng này không gấp được, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, tôi nhớ ra tôi có chút việc phải đi, chào nhé.”
Nói xong Lý Sâm bốc hơi nhanh gọn lẹ.
“Đê ma ma! Cái lão này… con mẹ nó vẫn chưa chưa chưa… chưa nói!” Trình Nguyên đùng đùng tức giận cầm một lọ hoa lên ném về hướng Lý Sâm vụt chạy.
Khóe miệng Tiểu Nghiêm vừa kéo, nhìn theo lọ hoa có giá trị không nhỏ đã thịt nát xương tan.
“Anh không thấy anh thế này là vô cùng ổn sao?” Cố Diễn cười híp mắt nói, “Chơi cực kỳ vui.”
Trình Nguyên nghe vậy góc miệng nhếch nhếch lên, nhìn Cố Diễn rất tội nghiệp.
“Ngoan.” Cố Diễn vò vò tóc Trình Nguyên, làm Trình Nguyên cũng dập dờn theo, “Em ra ngoài một chuyến.”
“Đi đi đi… đi làm à?” Trình Nguyên ngẩng đầu hỏi.
“Đi Black xin nghỉ việc.” Cố Diễn thành thật, cậu và Nhiễm Thiên từng bàn bạc chuyện này, nghe Nhiễm Thiên phân tích, hơn một nửa lương bổng của Cố Diễn đều đến từ Trình Nguyên, cậu hoàn toàn không cần tiếp tục làm việc bên kia nữa, vả lại hiện nay cha mẹ cậu cũng khôi phục chu cấp tài chính, ý nguyện hai người là muốn con trai tập trung vào học hành, chuẩn bị thi đại học.
“Được.” Nghe thế Trình Nguyên không phản ứng gì, trong lòng lẳng lặng hiện ra viễn cảnh mình nuôi Cố Diễn qua tháng ngày.
“A Nguyên, em muốn ăn cái kia.” Cố Diễn ngốc manh nhìn hắn, chỉ chỉ vào phần bánh ngọt.
“Hôn anh một cái thì mới cho ăn.” Trình Nguyên cười nói.
“Mu a~” Ngốc manh Diễn nghe vậy nhón nhân lên hôn Trình Nguyên, “A Nguyên, em còn muốn cái đó nữa.”
“Vậy em phải…” Sắc mặt Trình Nguyên ửng đỏ, ôm chầm người yêu vào trong ngực.
“Trình Nguyên, anh nghĩ gì thế?” Cố Diễn thấy ánh mắt Trình Nguyên đang tràn ngập mê ly, cậu cũng đỏ mặt lên, ý nghĩ bắt đầu kỳ quái, tay quơ quơ trước đối phương.
Một đống ảo tưởng của Trình Nguyên bị dập tắt, hắn phồng mặt bánh bao ôm lấy Cố Diễn, cúi đầu hôn cậu.
“Sao vậy, lúc nãy anh nghĩ gì?” Cố Diễn hỏi, trực giác mách cậu biết những chuyện Trình Nguyên vừa nghĩ tuyệt đối không đứng đắn chút nào.
“Khụ… Đang… đang muốn em hôn… hôn anh.” Trình Nguyên đáp mơ hồ.
“Hôn thế nào?” Cố Diễn nhướng nhướng mày.
“Muốn… muốn nhón mũi chân chân chân… hôn nhón chân.” Mặt Trình Nguyên đỏ hồng, hai dòng máu mũi phụt xuống.
“Đậu, không phải chứ?” Cố Diễn quả thực bị Trình Nguyên chọc cười, có thế cũng chảy máu mũi?
Giúp Trình Nguyên cầm máu xong, Cố Diễn ngừng một chút, nhón mũi chân rướn người hôn lên đôi môi Trình Nguyên.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn không sâu, nhưng Trình Nguyên cảm giác đầu váng suýt ngất, một giây sau tựa như sắp bất tỉnh nhân sự.
“Này này này, anh ổn không?” Cố Diễn thấy gương mặt Trình Nguyên xanh lè tái mét, cậu túm lấy bả vai đối phương dùng sức hơi lắc lắc.
Một lúc lâu sau đó Trình Nguyên xấu hổ bưng kín khuôn mặt đỏ bừng ngồi sụp xuống đất run rẩy, làm sao hắn có thể bẽ mặt như thế? Bị Cố Diễn manh xỉu.
“Anh, không sao chứ anh?” Cố Diễn đá đá tên xà tinh bệnh đang ngồi chồm hỗm dưới sàn nhà.
“Không sao… Không sao…” Trình Nguyên lấy lại sức.
“Anh có nhận ra hình như anh hết nói lắp rồi không?” Cố Diễn có chút mất mát hỏi.
“A? Thật sao? Đúng là anh hết nói lắp rồi!” Trình Nguyên sung sướng.
Trình Nguyên lái xe đưa Cố Diễn đến Black, Cố Diễn tìm quản lý trình bày rõ ý định, sau đó hoàn thành thủ tục nghỉ việc.
Trình Nguyên dẫn Cố Diễn đến một thao trường (khu du lịch).
Thao trường này có phạm vi rất rộng, đoạn đường đi đến cũng hẻo lánh, nơi đây giống như làng du lịch, có một hồ nhân tạo rất lớn, ngồi du thuyền băng qua hồ nhân tạo, là một hòn đảo nhỏ với cảnh sắc tươi đẹp, trên đảo có quán bar, nhà hàng, siêu thị vân vân, đầy đủ mọi thứ.
“Đây là khu du lịch hả anh?” Cố Diễn hơi kinh ngạc.
“Ừ, chẳng qua mấy ngày nay không có khách.” Trình Nguyên cười nói, sau đó dắt Cố Diễn đến một tòa biệt thự.
“Anh vốn muốn đón em về đây chung sống, có điều nơi này cách trường học em quá xa, không tiện đường như khu ven bờ hồ bên kia.”
“Nhà này là của anh?” Cố Diễn hơi giật mình.
“Cũng là của em, bao gồm tất cả khu này.” Trình Nguyên cười nói.
Cố Diễn há miệng, cuối cùng không nói nên lời, chỉ xoa xoa tóc Trình Nguyên.
Hai người ủ ấm nhau ngoài đảo suốt một tuần lễ mới về lại căn hộ ven bờ hồ, bởi vì Cố Diễn phải đi học.
Học kỳ 1 lớp 12, Cố Diễn vừa học vừa làm, chỉ có thể đảm bảo những tiết quan trọng thì chăm chú nghe giảng mỗi ngày, còn bài tập cậu khá buông lỏng, chỉ làm khi rảnh rỗi, không có thời gian sẽ không làm, qua học kỳ 2 cậu không làm thêm nữa, mới lần thứ hai cảm nhận sự đáng sợ của lớp 12.
Một núi bài tập, vô vàn kỳ kiểm tra và thi cử, chương trình học chặt chẽ, mỗi tuần chỉ được nghỉ ngơi một ngày.
Cố Diễn không trọ ở trường, vì thế xem như học sinh ngoại trú, có thể tự do lựa chọn tham gia hoặc không tham gia chương trình tự học buổi tối, chương trình này 10 giờ mới bắt đầu nên Cố Diễn không thể đăng ký, bình thường Trình Nguyên đều tan tầm sớm, về nhà chuẩn bị bữa tối sau đó lái xe đến trường rước Cố Diễn.
Lần đầu thấy lượng bài tập khổng lồ Cố Diễn phải làm, hắn sợ suýt vãi tè, số bài tập có thể chất thành ngọn núi rất cao, Trình Nguyên bực bội đòi đi cằn nhằn trường học Cố Diễn quá bất nhân, bị Cố Diễn ngăn cản.
100 ngày siêu thê thảm trôi qua, rốt cục Cố Diễn đối mặt với kỳ thi đại học, từng trải qua thi đại học một lần rồi, Cố Diễn cũng không quá hồi hộp, chẳng qua có người còn căng thẳng hơn cậu gấp bội.
“Tiểu Diễn à, em có hồi hộp không?” Trình Nguyên căng dây thần kinh đầy lo lắng bất an.
“Không.” Cố Diễn vừa cúi mặt húp cháo vừa tranh thủ đáp lời.
“Tiểu Diễn à, em chắc chắn chứ?” Trình Nguyên hỏi.
“Ừ.” Cố Diễn nói, cậu vẫn không quên ‘cam kết’ trước kia của mình với nhà trường.
“Tiểu Diễn à, em cảm thấy có thể thi đậu sao?” Trình Nguyên tiếp tục.
“Có thể.”
“Tiểu Diễn à…”
“Câm miệng.”
Trình Nguyên câm miệng thả phẫn nộ.
Chờ Cố Diễn ăn bữa sáng xong, Trình Nguyên đưa Cố Diễn đến phòng thi, sau đó tìm một quán cà phê ở gần trường mà ngồi đồng, canh gần đến thời gian kết thúc, Trình Nguyên tới cổng bắt đầu nhìn ngó xung quanh, thấy Cố Diễn bước ra thì vội vẫy vẫy tay.
Cố Diễn cất bước đi về phía hắn, cậu lên tiếng trước báo cho Trình Nguyên, “Đề bài cũng ổn, giám thị rất nghiêm, thi được.”
“…” Trình Nguyên lặng lẽ nuốt vấn đề mình định hỏi trở vào bụng.
“Em thi chứ có phải anh thi đâu, anh căng thẳng gì chứ? Nhìn điệu bộ này của anh đổi lại nếu là anh thi dám ngất xỉu luôn quá?” Cố Diễn không nhịn được chọc ghẹo.
“Chính vì em thi nên anh mới hồi hộp đấy… Nếu đổi thành anh thì anh chả quan tâm rồi.” Trình Nguyên phùng mặt bánh bao nói.
|
33: Hoạt động (thượng)
Thời hạn 2 ngày thi đại học kết thúc rất nhanh, sau khi thi xong, lớp của Cố Diễn tổ chức một hoạt động.
Sáng sớm Trình Hâm liền gõ cửa nhà Trình Nguyên.
“Mày tới làm gì?” Trình Nguyên dựa vào cạnh cửa, nhìn Trình Hâm bằng sắc mặt khó coi.
“Ai đến vậy? Sao không mời vào nhà đi anh?” Giọng nói Cố Diễn từ trong truyền ra, nghe vậy Trình Nguyên trừng mắt nhìn Trình Hâm, ra vẻ không muốn nhường đường chút nào.
“Bạn yêu~” Trình Hâm vừa gọi vừa nhào đến ôm mạnh Cố Diễn.
“Kêu ai yêu đó?” Mặt Trình Nguyên đen thùi, “Mày thật sự coi tao không tồn tại?”
“Sao qua sớm thế?” Cố Diễn bất đắc dĩ đón nhận Trình Hâm, hỏi.
“Tớ đây không phải sợ cậu quên chuyện tụ họp sao?” Trình Hâm nở nụ cười.
“Tụ họp gì?” Trình Nguyên tối sầm gương mặt hỏi.
“Tớ chưa quên.” Cố Diễn nói với Trình Hâm.
“Chưa quên là tốt rồi.”
“Cái đệt!” Trình Nguyên tạc mao vì hai người không để ý, “Hai người có phải coi như anh đã chết?”
Vừa nói xong, Trình Nguyên lôi Cố Diễn đặt trước mặt mình, hôn mạnh bạo lên môi cậu.
“Sao trên đời lại có thứ đàn ông không biết xấu hổ như anh?” Trình Hâm nhìn Trình Nguyên đầy khinh bỉ.
“Tao hôn chồng tao thì xấu hổ gì?” Trình Nguyên nhíu mày, bình tĩnh phản kích, nói xong còn cúi đầu mút một dấu đỏ như dâu tây lên cổ Cố Diễn, nhấn mạnh, “Của tao.”
Cố Diễn co quắp khóe miệng, tát một cái làm mặt Trình Nguyên lật sang một bên.
Trình Hâm bụm miệng, “Ô mai chuối, đây thực sự là ông anh họ mà em biết sao? Thế giới này loạn rồi…”
Trình Hâm ở lì nhà Trình Nguyên một hồi, tam quan hoàn toàn bị sụp đổ, mãi gần đến lúc đi, mới cùng Cố Diễn ra ngoài, xét thấy Trình Nguyên mặt dày mày dạn bám theo sau, Trình Hâm cũng để hắn muốn làm gì thì làm, Cố Diễn bị Trình Nguyên kéo lên xe hắn.
Ba người ra khỏi cửa lúc 10 giờ, đến địa điểm tập hợp thì người đã gần đông đủ, Trình Hâm vẫn lái chiếc Lexus, còn Trình Nguyên cưỡi nguyên con hummer hầm hố.
Những bạn khá thân với Trình Hâm đều lên xe cô, người nào có xe riêng thì tự đi, tuy nhiên chỉ có số ít học sinh có xe riêng, đa phần đều lựa chọn ngồi buýt.
Sẵn tiện Trình Hâm mua thêm vài két đồ uống, nhờ ông chủ khuân giúp lên xe, sau đó cầm hai chai đưa Cố Diễn.
“Mình đang đi đâu thế?” Cố Diễn hơi nghi hoặc, hoạt động lần này là lớp trưởng và Trình Hâm cùng đề xướng, cậu không rõ hành trình lắm.
“Đi dã ngoại, cảnh vật rất đẹp, có thể câu cá và ăn đồ nướng, dã ngoại xong đi vườn thú, sau đó về lại nội thành ăn bữa tối.” Trình Hâm nói, “Xe của anh và cậu theo phía sau tớ là được.”
Lái xe tầm nửa giờ mới tới chỗ cần đến, không thể không nói, địa phương bọn Trình Hâm tuyển chọn đúng là rất xịn, phong cảnh tươi đẹp, vô cùng thích hợp dã ngoại.
Sau khi xuống xe Trình Nguyên mới phát hiện, gã Thẩm Phong cũng đi theo đoàn người, Trình Nguyên nhích lại gần Cố Diễn, ‘thật may anh bám theo em.’
“Bên cạnh Cố Diễn là anh họ tôi Trình Nguyên.” Trình Hâm giới thiệu đơn giản với mọi người, “Còn đây là bạn tôi, Thẩm Phong.”
“Em thích nơi này không?” Thấy biểu hiện của Cố Diễn, Trình Nguyên nhỏ giọng hỏi cậu.
“Rất thích hợp cắm trại, có thể dựng lều bạt đồ.” Nghe vậy Cố Diễn gật gật đầu, nói.
“Dã chiến trong lều…” Mắt Trình Nguyên lờ đờ, vẻ mặt phơi phới, nhỏ giọng nói lầm bầm, “Cảm giác chắc tuyệt lắm…”
“Hả? Anh vừa nói gì?” Cố Diễn nghe không rõ, hơi nghi hoặc.
“Anh nói phong cảnh ở đây thật trữ tình, lần sau mình có thể trở lại chơi nữa.” Nghe vậy Trình Nguyên biến thành thanh niên nghiêm túc nói.
T á c gi ả c ó l ờ i mu ố n n ó i:
Đ ừ ng h ỏ i t ô i sao ch ỉ c ó ch ư a đầ y 1k ch ữ QWQ v ì đâ y l à t ạ p v ă n, s ố ch ữ c ủ a v ă n n à y c ó ch ú t ả o di ệ u…
M ỗ i ng à y đ ề u l ấ y truy ệ n ra vi ế t c ả bu ổ i c ũ ng kh ô ng r ặ n đư ợ c ch ữ n à o, y ê n l ặ ng đó ng l ạ i m ở truy ệ n kh á c vi ế t orz
‘Truy ệ n kh á c’ kia c ó kh ả n ă ng s ẽ l à h ố k ế ti ế p, m ộ t c â u chuy ệ n v ề c ô ng th ụ đ ồ ng th ờ i đá nh d ị h ì nh (m ộ t lo ạ i game) [ t ó m t ắ t sao ch ả c ó h ấ p d ẫ n g ì h ế t orz, d ù sao gi ả thi ế t th ụ trong truy ệ n l à thu ộ c t í nh t ự nh ậ n t ươ ng ph ả n manh ]
|
34: Hoạt động (hạ)
“Ờ, có thể, lần sau rảnh hai đứa mình quay lại đây nhé.” Nghe vậy Cố Diễn nói.
Trình Nguyên tán hươu tán vượn nhằm lôi kéo Cố Diễn, chỉ lo sự chú ý của đối phương bị thằng tôn tử Thẩm Phong chiếm mất.
Cố Diễn dở khóc dở cười nghe Trình Nguyên lải nhải từ ‘Bữa sáng ngày nay mùi vị rất ngon’ đến ‘Tương lai hai đứa mình đăng ký kết hôn đi’, cậu không tưởng tượng được làm sao tư duy Trình Nguyên có thể nhảy lung tung như thế, hơn nữa, chưa nói đến việc làm hôn thú trong nước vốn không được pháp luật công nhận, bước đầu tiên trước khi làm hôn thú chẳng phải là come out sao? Bước này bị Trình Nguyên ăn mất rồi?
Hai người trò chuyện linh tinh câu được câu không, bên kia đám học sinh đã bắt đầu câu cá, sự chú ý của Cố Diễn bị hấp dẫn, cậu cũng chạy đến câu cá, Trình Nguyên thấy vậy không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Cặp đôi thu hoạch cá khá nhiều, bên này cũng dần bắt lò nướng, Cố Diễn sắp xếp những xô cá đưa đến, ông chủ cười nhận lấy, giúp bọn họ cân đống cá rồi giết đi.
“Bạn yêu, đến đây ăn đồ nướng nè!” Trình Hâm bê một khay đầy xiên que đặt trên bàn, quay về phía Cố Diễn phất phất tay.
Nghe vậy Cố Diễn kéo Trình Nguyên bước sang.
“Bạn yêu, nào, ăn đi.” Miệng Trình Hâm còn nhai thức ăn, đưa cái đĩa lên bàn, “Tớ nướng đấy, mùi vị rất đáng nể đó nha.”
Cố Diễn và Trình Nguyên ngồi xuống ghế, Cố Diễn cầm lấy một xiên que, đẩy đĩa đến trước mặt Trình Nguyên, ra hiệu đối phương ăn.
“Sao rồi sao rồi? Ngon không?” Trình Hâm mặt bulinbulin nhìn Cố Diễn.
Cố Diễn cắn một miếng thịt, nhai hai lần, mắt sáng rực lên, “Vị tuyệt cú mèo!”
Cùng lúc Thẩm Phong cũng bưng một cái đĩa đi tới, đùn Trình Hâm sang một bên, thả đĩa trên bàn, “Tiểu Diễn, cậu nếm thử thịt chính tay tôi nướng đi.”
Từ khi Thẩm Phong bước đến là sắc mặt Trình Nguyên không được tốt rồi, nghe gã nói thì càng muốn trào máu họng, nhưng vướng Cố Diễn ở đây, hắn không dám gây sự với đám đông, chỉ có thể gào thét trong lòng, ‘Đậu xanh rau má tên ‘Tiểu Diễn’ này mày có thể gọi sao???’
Cố Diễn thấy thế duỗi tay cầm lên một xâu nướng từ đĩa Thẩm Phong nếm nếm, rồi bình phẩm, “Hương vị ổn đấy.”
“Bạn yêu, nói xem, tớ với hắn ai nướng ngon hơn?” Trình Hâm không bỏ qua nói.
Cố Diễn trầm tư một lúc, trịnh trọng nói, “Thẩm Phong ngon hơn.”
“Oa oa oa bạn yêu cậu không yêu tớ…” Nghe vậy Trình Hâm gục lên vai Cố Diễn giả bộ khóc.
“Chẳng phải chỉ là đồ nướng thôi sao!” Trình Nguyên rì rầm, “Tao khẳng định nướng ngon hơn hai đứa mày gộp lại.”
Dứt lời, Trình Nguyên cũng gia nhập nhóm người đứng nướng, nói về phương diện bếp núc của Cố Diễn thì cậu không có thiên phú gì, không cần tưởng tượng nếu là cậu làm bếp chẳng biết kết quả sẽ ra hình dạng thế nào, nếu ai làm sẵn thì ăn, cậu cũng vui vẻ tận hưởng đến lười biếng.
Trình Nguyên vừa đi, chỗ ngồi bên cạnh liền trống, Thẩm Phong nhanh chóng chiếm lấy vị trí, Trình Hâm liếc mắt trừng nhìn Thẩm Phong, rồi kéo hai chiếc ghế lại.
Tại sao là hai chiếc? Đùa, đợi lát nữa Trình Nguyên trở về thấy chỗ ngồi của hắn bị chiếm nhất định sẽ lên cơn.
Sau đó hai người một trái một phải trấn định hai bên Cố Diễn, ba người vừa ăn ăn uống uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Trình Nguyên bưng khay thức ăn trở lại, thấy cảnh tượng như thế, hắn đẩy cái đĩa trước mặt Cố Diễn ra rồi đặt xuống bàn khay nướng trên tay mình, rồi tối sầm mặt bước đến vị trí Thẩm Phong, âm trầm nói, “Nhường chỗ!”
Nghe thế Thẩm Phong bèn vui vẻ hớn hở hơi dịch chiếc chế hướng về Cố Diễn, sau đó trước khi Trình Nguyên mở miệng mắng người, gã đã đứng lên, bước đến bên cạnh Trình Hâm.
Trình Nguyên lạnh lùng quét mắt nhìn Trình Hâm, ý rất rõ ràng, ‘Mày dám nhường chỗ cho nó, mày chết chắc.’
Thẩm Phong trừng nhìn Trình Hâm, ý cũng vô cùng rõ ràng, ‘Huynh đệ với nhau, nhường đi.’
Trình Hâm làm thế nào cũng không xong, nhường hay không nhường đều khó xử, rốt cục đơn giản quay đầu nhìn chòng chọc vào Cố Diễn, miệng rầm rì, “Tôi là trong suốt, tôi là trong suốt, tôi là trong suốt.”
“Ngồi chỗ nào chả giống nhau?” Cố Diễn hết sức khó hiểu.
Nghe vậy Thẩm Phong lặng lẽ tìm một chỗ trống ngồi xuống.
“Là hai người họ ngốc nghếch thôi.” Trình Hâm cười trên sự đau khổ của kẻ khác, rồi thành công thu được bốn con mắt liếc xéo.
Một nhóm người vừa nướng vừa ăn kéo dài tận 2 giờ mới kết thúc bữa trưa, trước đó 40 phút Trình Hâm đã gọi điện thoại đặt một chiếc xe thuê, dù sao trong đoàn có rất nhiều người không lái xe đến, ngồi buýt từ nơi này qua vườn thú cũng thật phiền phức, lại lên lên xuống xuống.
Đám người sau khi ăn uống dọn dẹp xong, xe thuê đã đến, nhóm bạn liền ùn ùn thẳng tiến vườn thú.
Lần cuối cùng Cố Diễn đi vườn thú đã là thật lâu trước đây, lâu đến mức nhớ không rõ, mà Trình Nguyên trước giờ chưa từng đặt chân đến những nơi như vườn thú, hơn nữa bất kể là nơi nào, chỉ cần có Cố Diễn bên cạnh hắn cũng cảm thấy tuyệt vời, vì thế chuyến đi này của hai người rất vui vẻ.
Đoàn người dạo chơi ở vườn thú 4 tiếng, sau đó có xe lái xe, không xe thì đợi buýt ở trạm trước cổng vườn thú, đoàn người lại về thành phố ăn bữa tối.
Thời điểm ăn tối, bầu không khí bỗng dưng có chút bi thương, ăn đến món cuối cùng, Cố Diễn dâng trào cảm xúc nên uống ít rượu, kế tiếp say khướt lúc nào không hay.
Trình Nguyên thấy Cố Diễn như thế hai mắt bắt đầu phát sáng, vội kéo người yêu vào nằm gọn trong lồng ngực, nói vài câu với Trình Hâm rồi ẵm người đi mất.
Trình Nguyên đỡ Cố Diễn ra khỏi nhà hàng, liếc nhìn chàng trai đang mơ mơ màng màng tựa lên bả vai mình, hắn nuốt nước miếng cái ực, sắc mặt bỗng nhiên ửng đỏ, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cúi người bế thốc Cố Diễn lên.
‘Tiểu Diễn được mình bế công chúa, Tiểu Diễn được mình bế công chúa, Tiểu Diễn được mình bế công chúa…’ Trong đầu Trình Nguyên quanh đi quẩn lại câu nói ấy, trái tim cuồn cuộn kích động không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn một bộ cao quý lãnh diễm ẵm người tiến vào thang máy.
Thang máy xuống gara hầm 1, Trình Nguyên bước đến chiếc hummer hầm hố của mình, mở cửa thật cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đỡ người ngồi vào ghế phụ, động tác vốn định rút lui bỗng dừng lại đột ngột, hắn nhìn xoáy sâu vào gương mặt đẹp như thiên thần của Cố Diễn, Trình Nguyên ráng kiềm chế một chút, nhưng không tài nào nhịn được, hắn hôn cậu.
Nụ hôn tinh tế tỉ mỉ từng li từng tí như ăn vụng kết thúc, hắn vừa chuẩn bị rời ra đã cảm giác cổ mình bị ôm lấy, rồi hắn trông thấy ánh mắt Cố Diễn đang mê man trừng nhìn mình, một giây sau, Trình Nguyên cũng cảm giác môi mình được môi Cố Diễn lấp lên.
Mặt mày Trình Nguyên ngay tức khắc đỏ bừng như cà tím, toàn thân kích động đến run rẩy, hưng phấn tột cùng hôn trả Cố Diễn.
Trình Nguyên càng hôn càng càng phấn khích, ngay lúc Trình Nguyên sắp mất sạch lý trí định xơ múi bất kể hoàn cảnh, thì Cố Diễn dứt môi ra khỏi hắn, ngoẹo đầu ngủ tiếp.
Trình Nguyên nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Cố Diễn, lại nhìn xuống đũng quần đang trồi lên thành ngọn núi tràn trề sức sống dưới thân, vẻ mặt nứt toác, có phần khóc không ra nước mắt hít một hơi thật sâu, đóng cửa xe lại, lên xe từ một bên khác rồi khởi động xe.
T á c gi ả c ó l ờ i mu ố n n ó i:
C ả m gi á c c à ng vi ế t c à ng t á ch r ờ i qu ỹ đạ o, Tr ì nh H â m v à Th ẩ m Phong đã b ị t ô i vi ế t th à nh fan n ã o t à n c ủ a C ố Di ễ n, lo ạ i si ê u c ấ p đ i ê n cu ồ ng 2333 c ò n Tr ì nh Nguy ê n ch ắ c c ũ ng coi nh ư 1 th à nh vi ê n c ủ a đạ i qu â n n ã o t à n.
|