Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
|
|
90: Thân phận chân thật bại lộ
Trong cung điện, Lucifiel chỉ cảm thấy một trận đau đầu.
Samael, ngươi xem náo nhiệt cái gì!
Chuyện gì cũng chạy tới chung lượt, đây là nhất định muốn khiến thượng đế mất mặt sao?
Cố tình giới luật thất mỹ đức cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tinh thần nhất thời chấn hưng lên, “Lucifiel điện hạ, ngài nghe, còn có tọa thiên sứ trưởng tán thành ý kiến của ta, hắn muốn tới bắt thượng đế!”
Lucifiel thầm nghĩ: ngươi cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám bắt thượng đế đâu.
Chờ đến câu tiếp theo của giới luật thất mỹ đức ——
Lucifiel thiếu chút nữa bị nghẹn lại.
Nó nhìn thượng đế, nghiêm túc nói: “Thượng đế, xin ngài đền tội.”
Giọng nói leng keng hữu lực, vang vọng ở trong phòng, thậm chí mang đến hiệu quả vọng lại.
Sách Sáng Thế khiếp sợ.
Lucifiel khiếp sợ.
Thượng đế… quen rồi. _(:3ゝ∠)_
Lucifiel ngẩng đầu nhìn sách Sáng Thế, phát hiện ngay cả sách Sáng Thế biết cách nói năng cũng ấp úng nói không nên lời, sợ lại kích thích đến giới luật thất mỹ đức ngay thẳng kia.
Hắn biết người hầu ngăn không được Samael, nội tâm thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi làm chướng ngại vật.
“Ngô thần, ta đi ra ngoài một chuyến.”
Sau đó bóng dáng hắn rời khỏi thiên điện.
Không có Lucifiel, giới luật thất mỹ đức bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, “A a a ——” dưới thần lực lạnh như băng của thượng đế, xiềng xích cắt thành từng đoạn từng đoạn phá lệ xinh đẹp.
Từng mảnh thất mỹ đức màu sắc ảm đạm, còn dính nước bùn rơi trên thảm lông trắng noãn.
Nó vẫn cứ thà chết chứ không chịu khuất phục mà quát.
“Thượng đế, không có ta, vẫn sẽ có thất mỹ đức thứ hai!”
“…”
Trong tích tắc thượng đế có chút phiền não nho nhỏ.
Giết không sợ, hủy không sợ, giới luật thất mỹ đức quả thực là đao thương bất nhập cứng mềm đều không ăn!
Chính như lời nó nói, ngay cả khi giới luật thất mỹ đức tiêu vong, thế gian cũng sẽ tự động sinh ra vật phẩm thứ hai chứa đựng lực lượng thất mỹ đức. Bởi vì thất mỹ đức dưới sự cố gắng chung của thiên sứ, có được rất nhiều lực lượng.
Y hiếm thấy mà tìm thần khí bạn sinh hỏi ý kiến: “Sách Sáng Thế, ngươi nói xem ngô còn nên tinh lọc nó không?”
Sách Sáng Thế rối rắm nói: “Phong ấn lại?”
Thượng đế lắc đầu, phương pháp này không được, còn không bằng cho Meta.
Lucifiel vừa đến đại điện, lập tức giảm bớt áp lực của nhóm người hầu. Người hầu trưởng Demol lui ra từ trước mặt Samael, để điện hạ của mình nói chuyện với đối phương. Hắn ta thở phào, lực áp bách mà tọa thiên sứ trưởng cho hắn ta quá mạnh, hoàn toàn là lực sát thương do quanh năm suốt tháng thẩm phán thiên sứ tích lũy ra.
“Samael, lần này ngươi làm sao nữa vậy?”
Lucifiel nhìn thấy Samael dẫn theo tám tọa thiên sứ, mỉm cười không thôi.
Mang tám người đến trợ trận sao?
Đừng nói là tám tọa thiên sứ, cho dù là mang tám sí thiên sứ theo, hôm nay cũng không có khả năng để ngươi bắt Yahveh đi.
Samael nhìn thấy hắn cũng hồn nhiên không sợ, lên tiếng: “Điện hạ, ta tới bắt Yahveh điện hạ, dựa theo ngục giam thiên sứ định tội, tự tiện xông vào cung điện là trọng tội cấp tám, cần nhốt vào ngục giam thiên sứ.”
Sau khi nói xong, hắn ta nghiêm túc nhìn Lucifiel, “Ngài muốn bao che cho y sao?”
Lucifiel cười nói: “Không phải như thế.”
Ở trong hậu điện, sách Sáng Thế nghe thấy sí thiên sứ trưởng trả lời, nói thầm hôm nay là xảy ra chuyện gì vậy.
Sắc mặt thượng đế càng thêm băng hàn.
Ngay cả khi Samael cũng cho rằng có thể đi bắt Yahveh, Lucifiel vẫn cứ ngăn cản ở trước mặt hắn ta. Samael không hiểu, Lucifiel nhẹ nhàng nói ra một câu: “Yahveh cùng cấp với ta, y vào cung điện của ta, thuộc loại quan hệ cá nhân giữa bằng hữu, không thể dựa theo quy tắc hành vi của sí thiên sứ bình thường mà đối đãi.”
Samael ngạc nhiên, “Điện hạ!”
Các tọa thiên sứ cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao sí thiên sứ trưởng phải bao che Yahveh điện hạ.
Quan hệ cá nhân rất tốt ư?
Làm sao có thể! Yahveh điện hạ mới sinh ra bao lâu đâu!
Thấy Lucifiel cắn chặt điểm này, Samael có chút phẫn nộ. Mình và điện hạ quen biết lâu như vậy, cho dù là mình phạm sai lầm, khẳng định điện hạ cũng sẽ giải quyết việc chung, nhưng Yahveh kia…
Hắn ta tỉnh táo lại, tìm được điểm khác để phản bác: “Điện hạ, hành vi phạm tội của Yahveh điện hạ không chỉ một cái này, ba năm qua y không có đảm nhiệm chức vụ, không có làm việc, hội nghị thánh đường lần trước, ngô thần cũng không để Yahveh điện hạ tham gia, đủ để nói rõ Yahveh điện hạ phạm lỗi, hôm qua Yahveh điện hạ lại vi phạm yêu cầu thủ vệ thần điện, thuộc về hành vi bỏ bê công việc.”
Tươi cười của Lucifiel nhạt đi, “Samael, bây giờ ngươi về đi.”
Samael kiên định lập trường, “Ta phải chấp pháp!”
Những lời này có hiệu quả vi diệu hệt như giới luật thất mỹ đức vừa rồi.
Lucifiel cạn lời.
Hắn bị thái độ của Samael khiến cho có chút tức giận, nhưng mà lại hiểu rõ tính cách Samael, đối phương không phải cố ý ghim Yahveh, mà là kiên trì việc “Yahveh có lỗi”, không để Yahveh nhận sai liền không có khả năng dừng tay.
Bỗng nhiên, lỗ tai Lucifiel khẽ nhúc nhích, nghe được thượng đế truyền âm, thượng đế muốn mình mang Samael đến thiên điện gặp y.
Lucifiel nhịn không được thắp ngọn nến cho Samael.
Hy vọng ngươi chịu đựng được.
Thời gian nghỉ trưa đúng giờ chấm dứt, Curtis bước vào đại điện, kinh ngạc nhìn thấy tọa thiên sứ trưởng cầm cự được cùng với sí thiên sứ trưởng. Lucifiel trấn an nhìn Curtis một cái, “Ngươi đi làm việc trước đi.” Hắn lại nhìn chăm chú Samael, khẽ cười nói: “Samael, ngươi bảo bọn họ trở về, ta mang ngươi đi gặp Yahveh.”
“Vâng, điện hạ.”
Samael cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, sau đó đứng thẳng lưng, bảo các tọa thiên sứ trở về.
Lúc bọn họ đi rồi, Curtis cố ý gọi một người hầu tới hỏi tình huống.
Người hầu đó nhỏ giọng nói: “Vừa rồi chúng ta đều giật mình, Samael điện hạ muốn bắt giữ Yahveh điện hạ, Lucifiel điện hạ không cho phép.”
“Điện hạ không cho phép?” Vẻ mặt Curtis mờ mịt.
Người hầu tỏ vẻ mình cũng không hiểu.
Nghĩ đến lúc trước, Michael điện hạ tự tiện xông vào cung điện cũng bị thượng đế chính miệng cấm túc, Yahveh điện hạ lại trở thành ngoại lệ.
Trí thiên sứ bình thường không hiểu rõ, nhưng sẽ không đi hỏi, Samael thì có đầy đủ lý do đến hỏi! Hắn là tọa thiên sứ trưởng, chấp chưởng công tác thẩm phán ở thiên đường, cho dù hắn sùng kính sí thiên sứ trưởng, cũng tuyệt đối sẽ không mù quáng vâng theo.
Trên hành lang, Samael đi theo phía sau Lucifiel, thấp giọng nói rằng: “Điện hạ, nếu như không có lý do thích hợp, ta vẫn sẽ lựa chọn bắt giữ y.”
Lucifiel dịu dàng nói rằng: “Sẽ không khiến cho ngươi khó xử.”
Đi đến thiên điện, Lucifiel ở trước mặt Samael đẩy cửa điện ra, “Vào đi.”
Samael vừa đi vào nhìn, con ngươi liền co rụt lại.
Sách Sáng Thế bắt mắt nằm trên đầu gối Yahveh, mà Yahveh thong dong ngồi ở trên ghế, khuôn mặt tuấn mỹ, không chút nào thua Lucifiel. Tóc bạc như thác rũ trên thảm trải sàn, giống như ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết mềm mại.
Đôi mắt vàng kim của đối phương nhìn về phía mình, giống như đang nhìn một trong số các chúng sinh.
Lạnh như băng!
Uy áp của thần linh trút xuống!
Samael đương trường quỳ xuống, kinh hô: “Ngô thần.”
Lucifiel tao nhã đứng ở cửa, lúc này tâm tình thượng đế không tốt, hắn cũng không muốn bị giận lây. Samael chống đỡ thần uy một hồi lâu, y bào sau lưng bị mồ hôi làm ướt, giống như từ trong nước vớt ra.
Samael cúi đầu, nhìn thấy các mảnh nhỏ dưới đất nghi là xiềng xích.
Đây là cái gì?
Tâm tư hắn ta phân tán trong khoảnh khắc, lập tức ngưng thần, mình đến vì định tội cho Yahveh. ”Ngô thần, xin ngài hạ thần dụ phạt tội.” Samael quỳ trên mặt đất nhìn về phía thượng đế, ánh mắt sắc bén mà kiên định.
Lucifiel và thượng đế đều giật mình một chút.
Sách Sáng Thế buồn bực thầm nghĩ: “Rốt cuộc Samael moi tin tưởng ra từ chỗ nào, cho rằng thần sẽ định tội chính mình?”
Sau đó bọn họ hiểu rõ ——
Samael hoàn toàn xem thượng đế là đang “thần giáng”, nói ra trắng trợn: “Yahveh điện hạ ở thiên đường nhiều lần phạm sai lầm, mong thần linh công chính, cho y trừng phạt nên có!”
Mảnh vụn thất mỹ đức trên thảm trải sàn cũng run run, giống như đang hưởng ứng lời tọa thiên sứ trưởng nói.
[ Trừng phạt thượng đế! ]
[ Trừng phạt thượng đế! Không thể buông tha! ]
[ Tọa thiên sứ trưởng tiếp tục nói! ]
…
Nghĩ vậy, Lucifiel xoay người, che giấu dáng vẻ thiếu chút nữa bật cười của mình.
Không được!
Hắn thật sự nhịn không được.
Thượng đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, “Luci!”
Lucifiel mặt không đổi sắc quay người lại, cung kính nói rằng: “Luci ở đây, xin phân phó.”
Thượng đế bực mình.
Y không có cách nào so đo với Lucifiel xem náo nhiệt, chỉ có thể dùng ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Samael. Samael tức khắc áp lực lớn như núi, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vì trọng lượng của Yahveh trong lòng thần và Lucifiel điện hạ.
Yahveh thật sự là sí thiên sứ sao?
Suy nghĩ này mới vừa nhảy ra, Samael liền tinh thần hoảng hốt mà nghe thấy thượng đế mở miệng.
“Samael, ngô chính là thượng đế.”
“A?”
Samael mờ mịt nhìn y, thượng đế vốn chính là thượng đế mà.
Thượng đế thấy hắn ta bị ngu ngay thời điểm mấu chốt, bất đắc dĩ nói: “Yahveh chính là ngô.”
Samael mất đi biểu tình, “…”
Thượng đế biết hắn ta rốt cuộc đã hiểu, rất là vui mừng mà nói rằng: “Yahveh là thân phận khi ngô đi lại ở thiên đường, việc này chỉ có Luci biết, cho nên Luci mới ngăn cản ngươi tới gặp ngô.”
Samael không phản ứng, ánh mắt dại ra.
Lucifiel đứng ở sau lưng hắn ta, dùng mũi chân đá đá chân hắn ta theo biên độ nhỏ.
Samael như trong mộng bừng tỉnh, gập gập ghềnh ghềnh nói rằng.
“Ngô thần, xin, xin thứ cho ta tội mạo phạm… Ta thật sự không biết ngài là Yahveh điện hạ…”
“Người không biết không có tội.”
Sắc mặt và giọng điệu thượng đế hoàn toàn không đồng nhất.
Samael mồ hôi tuôn như thác, dồn dập nói rằng: “Ta tự xin vào ngục giam thiên sứ, cấm túc một năm.”
Thượng đế thản nhiên nói rằng: “Đi đi.”
Lucifiel không kịp ngăn cản, đã nhìn thấy Samael sạch sẽ lưu loát chạy mất.
Hắn đối diện thượng đế, ưu thương nói rằng: “Ngô thần, Samael là giám ngục trưởng của ngục giam thiên sứ, lại là tọa thiên sứ trưởng và lực thiên sứ trưởng, thân kiêm ba chức.”
Gương mặt lạnh lùng của thượng đế hiện ra thâm ý, “Không phải có ngươi sao? Luci.”
“Vâng.” Lucifiel có khổ khó nói.
Thượng đế cầm sách Sáng Thế biến mất trong thiên điện.
Dám xem náo nhiệt của y, cho dù là thiên sứ mình sủng ái cũng không thể nhịn.
Hết chương 90
|
91: Buổi tối không ngừng ước hẹn
Lucifiel nhặt một mảnh nhỏ dưới đất lên, nhìn kỹ.
Dơ bẩn đã biến mất.
Mảnh nhỏ là màu vàng, cực kỳ giống hoàng kim, trong đó ẩn chứa lực lượng thất mỹ đức. Đầu ngón tay hắn vuốt qua, chỗ mặt cắt trơn nhẵn, hiển nhiên là dấu vết bị thượng đế dùng thần lực cắt đứt.
Giới luật thất mỹ đức ở trạng thái này không cách nào nói chuyện, quyến luyến nằm ở trên bàn tay chủ nhân.
Nó đã đứt quen rồi, cũng không đau cỡ nào.
Lucifiel nhẹ nhàng chọt nó vài cái, “Nói không lựa lời, may mà thần không chấp nhặt với ngươi, còn giúp ngươi tinh lọc hắc ám.”
Giới luật thất mỹ đức làm như không nghe thấy.
Thượng đế phá hủy thất mỹ đức của điện hạ, chính là địch nhân vĩnh viễn của nó!
“Ngươi đó, nhất định phải triệt để biến thành gông xiềng thất tông tội mới cam tâm sao?” Lucifiel cũng biết chỉ mấy câu ngắn ngủn thì không nói thông được, buông tha việc tẩy não, nhìn ra không trung ngoài cửa sổ, “Ta còn có rất nhiều chuyện chưa hỏi thần, cũng không biết vài ngày kế, ngô thần có bằng lòng nhìn thấy ta hay không.”
Cảm giác bị nhìn thấy lịch sử đen tối, Lucifiel hiểu, liền săn sóc mà cho thượng đế một đoạn thời gian “chữa thương”.
Tầng thứ năm Hỏa Tinh thiên, Samael vội vã về chỗ của mình, Hetty vừa thấy thủ trưởng tay không mà về, cực kỳ kinh dị, “Samael điện hạ, ngài cũng không cách nào mang Yahveh điện hạ đến sao?”
Samael lập tức quát lớn: “Về sau đừng nhắc tới chuyện về Yahveh điện hạ!”
Hetty không lên tiếng.
Lần đầu thấy Samael phát hỏa như thế.
Nàng bưng cho Samael tách trà, Samael một hơi uống cạn, thất hồn lạc phách ngồi đó.
Hetty: “À…”
Samael khôi phục một ít tinh thần, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Beelzebub điện hạ ở trong một gian phòng khác chờ ngài.” Hetty vô tội chỉ chỉ cách vách, thiên sứ báo cáo Yahveh lần này chính là trí thiên sứ phó, những thiên sứ khác ở Hằng Tinh thiên cũng không dám làm loại chuyện này.
Samael cắn răng, “Người kia!”
Báo cáo ai không được, cố tình lại báo cáo đến chỗ thượng đế!
Căn phòng cách vách, Beelzebub đang vừa ăn đặc sản của ngục giam thiên sứ, vừa uống trà. Coi như mình bị cách chức, làm việc cho ngục giam thiên sứ, Samael cũng dựa theo ngày nghỉ của thiên sứ bình thường mà cho hắn nghỉ ngơi, hai ngày này chính là ngày nghỉ của hắn.
Ngày hôm qua về Hằng Tinh thiên, hắn nhìn thấy Yahveh xông thẳng vào cung điện sí thiên sứ trưởng, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn không có lập tức tuôn chuyện này ra ngoài, nhưng mà theo một ngày quan sát, hắn phát hiện Yahveh thế mà buổi tối cũng không có rời khỏi cung điện! Điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa!
Yahveh đã là thiên sứ thành niên, thời kỳ điện hạ giáo dục cho y đã sớm qua rồi!
Beelzebub chua đến đau cả răng.
Thiên sứ không thể phạm nguyên tội ghen tị, cho nên hắn quyết đoán đi báo cáo, nội dung báo cáo: thiên sứ xông vào cung điện sí thiên sứ trưởng, mà còn ngủ lại, trái với quy tắc thiên sứ.
Báo cáo chuyện này xong, hắn thần thanh khí sảng lại đây chờ đợi kết quả.
Nhận thấy Samael lại đây, Beelzebub vui mừng nhìn về phía hắn ta, “Samael, chuyện làm thế nào rồi?”
Mặt Samael tái đi, “Nói chuyện chú ý một chút!”
Đừng nói cứ như có giao dịch lén lút với hắn ta vậy! Lỡ như thượng đế nghe thấy liền xui xẻo!
Beelzebub phất phất tay, “Ta và ngươi đừng chơi mấy trò khách sáo đó, đợi lâu như vậy, ta chính là tới hỏi kết quả, ngươi định tội danh gì cho y, cấm túc bao lâu?”
Tim Samael mệt mỏi quá man.
Mới đầu Beelzebub còn xem hắn ta là thủ trưởng, cẩn trọng làm việc, không quá mấy tháng liền lộ nguyên hình.
Hắn ta giữ vững tinh thần, nghiêm túc nói rằng: “Yahveh điện hạ vô tội, ngày sau cũng không có tội.”
Beelzebub khẽ nhếch môi, ánh mắt khiếp sợ.
“Nghe rõ chưa?” Samael mở cửa, tránh ra, “Ngươi có thể đi rồi, về sau đừng làm chuyện như vậy, đây là ta khuyên nhủ ngươi.”
Beelzebub theo bản năng đi ra vài bước, đột nhiên kịp phản ứng.
“Ngươi nói rõ ràng cho ta!”
“Đúng rồi, có phải điện hạ nhúng tay, cho nên ngươi buông tha Yahveh hay không?”
Pháo liên thanh liên tiếp bắn ra, cuối cùng Samael cũng hiểu rõ cảm nhận lúc ấy của Lucifiel điện hạ, biết rõ chân tướng, lại bởi vì không có cách nào nói ra, chỉ có thể mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn mình.
Samael giải thích: “Cái gì cũng không phải.”
Hắn ta đẩy Beelzebub ra khỏi phòng, đè thấp giọng cảnh cáo một câu, “Có liên quan đến thần.”
Beelzebub sợ hãi ngậm miệng.
Trở lại tầng thứ tám Hằng Tinh thiên, Beelzebub có chút mất mát nhìn thần điện sừng sững ở chính giữa. Bố trí tương tự với đại thánh đường tại Thủy Tinh thiên, thần điện nằm ở khu vực quan trọng nhất, tượng trưng cho địa vị thần linh, nhưng mà thần điện cho tới bây giờ cũng chưa từng triệu tập bọn họ, chỉ cho phép một sí thiên sứ là Yahveh vào trong đó.
Yahveh là sí thiên sứ không hợp tư cách, không chia sẻ công việc, không tham gia vào vòng quan hệ của bọn họ.
Nhưng mà điện hạ thích y.
Mũi Beelzebub đau xót, khổ sở đi đến cung điện trí thiên sứ trưởng một chuyến.
Metatron nhìn thấy hắn đến, mừng rỡ dừng công việc, cười nói: “Beelzebub, hôm nay là ngày nghỉ của ngươi sao?”
Beelzebub rầu rĩ nói rằng: “Metatron điện hạ, trong lòng ta khó chịu…”
Metatron lập tức bảo người hầu đóng cửa điện.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn đi xuống ghế của mình, dịu dàng hỏi. Beelzebub dưới sự trấn an của hắn dần dần nói ra chuyện hôm nay, Metatron lộ ra vẻ kinh dị, chờ đến khi nghe nói Samael không công mà về, Yahveh điện hạ vô tội, vẻ mặt của hắn mới có thêm một chút đông lạnh.
Metatron trầm ngâm, “Ta đi gặp điện hạ.”
Beelzebub thoát ra từ trong hồi ức, kinh hoàng kéo hắn lại, “Không thể đi.”
Metatron khó hiểu nhìn hắn ta.
Beelzebub nói rằng: “Chuyện này có liên quan đến thần, nếu không sai, thì chính là là thần miễn đi tội của Yahveh.”
Metatron tín ngưỡng kiên định yên lặng một khắc, gian nan sửa đổi ý kiến.
“Một khi đã như vậy, chúng ta tự nhiên phải vâng theo.”
“Ưm…”
Beelzebub ủ rũ lên tiếng, cảm giác cả ngày hôm nay đều mất mặt.
Chuyện miễn phạt Yahveh và thượng đế bảo vệ Yahveh lập tức truyền ra trong các sí thiên sứ, ngay cả Gabriel không quá quan tâm tới Hằng Tinh thiên cũng cố ý chạy đến ngục giam thiên sứ, tìm Samael hỏi tình huống lúc ấy.
Samael cho nàng một cái liếc tức giận.
“Không nên hỏi thì đừng hỏi!”
“Samael, nói đi, chung quy thì ta phải biết một ít hướng đi của thiên đường chứ.”
“… Ta thật sự không thể nói.”
“À.”
Gabriel mím môi, trên mặt cũng không có bao nhiêu bất mãn, “Xem ra ta cũng không thể đắc tội Yahveh.”
Samael châm chích nói rằng: “Phải kêu điện hạ.”
Gabriel nhanh nhẹn sửa miệng, “Ờ, Yahveh điện hạ, Yahveh điện hạ tôn kính.”
Samael có chút không biết làm thế nào với sự khinh mạn của nàng, hết cách rồi, chuyện này thật sự là đánh vỡ cân bằng giữa các sí thiên sứ, cho dù là Lucifiel điện hạ được sủng ái nhất, cũng không có khả năng hưởng thụ chuyện “miễn phạt”.
“Gabriel, nghe lời ta không sai đâu, xem y giống như Lucifiel điện hạ nà tôn kính.”
“Làm không được.”
“Tận lực! Giả bộ cũng phải giả bộ cho ta.”
“Được rồi, ta cố hết sức vậy.”
Gabriel nhún vai, lấy ra một chai nước hoa mới chế tạo phun lên trên người hắn ta một chút, “Được rồi, không thảo luận những chuyện nghiêm túc đó nữa, ngửi mùi nước hoa này xem, đây là sản phẩm chủ yếu tháng sau.”
Samael dưới mùi nước hoa nồng nặc hắt xì một cái thật mạnh.
Hắn che mũi, nổi giận gầm lên một tiếng, “Gabriel, lấy cái thứ này ra cho ta!”
Gabriel nhét chai nước hoa về trong tay áo, chạy nhanh như chớp, “Ha ha ha ngươi vẫn mẫn cảm như vậy, ngay cả nước hoa cũng chịu không nổi, quá kém tắm!”
Samael lộ ra gân xanh.
Mình quá dung túng mấy đồng bạn này rồi, dẫn đến bọn họ đều leo lên trên đầu mình!
Sự khoan dung ở thiên đường chung quy vẫn lớn hơn những cảm xúc mặt trái khác, phong ba vừa qua, các sí thiên sứ dùng phương thức của mỗi người tỏ vẻ tôn kính với Yahveh, ngẫu nhiên đi ngang qua thần điện, bọn họ cũng sẽ mở miệng chào hỏi.
Cho dù…
Trong thần điện chưa bao giờ đáp lại.
So sánh ra, Lucifiel xem như sinh hoạt trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ban ngày thượng đế ở đại thánh đường, hắn không cần cố kỵ, an tâm làm việc là được; buổi tối, Lucifiel dưới “dự cảm không tốt”, quyết đoán ra ngoài tìm Metatron.
Liên tiếp vài ngày nửa đêm ngắm hoa, khiến Meta buồn ngủ sắp chết.
Để trí thiên sứ trưởng của thiên đường còn có thể xử lý công vụ, Lucifiel buông tha cho Metatron đã bị hắn tra tấn sâu sắc, đi tìm Beelzebub cũng ở gần đó. Trong khoảng thời gian này Beelzebub vừa vặn không ở ngục giam thiên sứ, trở thành lựa chọn tốt nhất của hắn.
Hành động này khiến Beelzebub hưng phấn đến không kiềm chế được, hận không thể mở tiệc trà vào mỗi buổi tối. Lucifiel cảm thấy mình tìm đúng thiên sứ rồi, tuy rằng Beelzebub còn trong lúc bị phạt, nhưng chỉ có Beelzebub có thể không hỏi nguyên do, vui tươi hớn hở theo mình thức đêm.
Để bồi thường cho Beelzebub, hắn thuận tay mang theo một vài quyển sách ma pháp.
Ừm, buổi tối chính là lớp bổ túc ma pháp.
Hơn nữa hắn còn có thể tăng thêm một ít yêu cầu nội dung cao, chẳng hạn như: thần ngữ.
Học bổ túc ma pháp còn đỡ, Beelzebub am hiểu ma pháp hơn Michael, nhưng mà vừa tiếp xúc với thần ngữ trong truyền thuyết, khuôn mặt tươi cười của hắn ta tức khắc liền chết cứng, bị thần ngữ phức tạp đáng sợ nhét đầy đầu óc vô tri vô giác.
Cảnh tượng như vậy, cho dù là hắc thượng đế tâm tình không tốt, cũng sẽ nhịn không được cười ra tiếng.
Sắc mặt Beelzebub rất phấn khích!
Nhất là lúc đáp không được, ánh mắt Beelzebub nhìn Lucifiel đều là tuyệt vọng, khiến hắc thượng đế không tự chủ được mà nhớ lại bộ dạng khi Lucifiel học tập. Hai người hoàn toàn khác nhau, tính tích cực của Lucifiel với việc học tập thần ngữ cực cao, hơn nữa thứ như thần ngữ, không nắm giữ phần lớn ngôn ngữ thế gian, ngay cả tư cách nhập môn cũng không có.
Hắc thượng đế chống má, nghĩ thầm rằng: coi như ngươi giải trí cho ngô, tạm thời không truy cứu trách nhiệm của ngươi.
Trái lại y muốn nhìn xem, Lucifiel có thể kéo lấy Beelzebub bao lâu.
Qua một tháng.
Beelzebub lao tâm lao lực quá độ, ban ngày làm việc đều hốt hoảng, lúc đi kiểm tra ngục giam thiên sứ cũng phạm một ít sai lầm.
Samael không thể không đi tìm Lucifiel tâm sự.
Chỉ ra việc nhân viên của hắn ta làm việc xuất hiện sai lầm, xin buổi tối đừng tìm Beelzebub thức đêm nữa.
Lucifiel thở dài: “Đấy là lỗi của ta, nhờ thay ta chuyển cáo cho hắn, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Samael yêm tâm rời đi.
Quay đầu, Lucifiel liền hẹn người hầu trưởng Demol của mình.
“Buổi tối đừng đi.”
“… A!”
Demol bị “niềm vui bất ngờ”này đập cho choáng váng, điện hạ muốn hắn làm ấm giường sao?
Ánh mắt Lucifiel liếc qua, “Đừng nên suy nghĩ bậy bạ, ta tìm ngươi có chuyện khác.”
Demol thất vọng.
Được rồi, mình làm việc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể nói chuyện riêng với điện hạ vào buổi tối.
Cái này xem như… hẹn hò nhỉ?
Hết chương 91
|
92: Đòn sát thủ một chiêu chế địch
Sự thật chứng minh, Demol suy nghĩ nhiều rồi, điện hạ nhà hắn căn bản không có cho hắn bất luận khả năng mờ ám nào.
Buổi tối, được Lucifiel dốc lòng giáo dục lễ nghi.
Cụ thể ——
Demol cảm thấy cả người mình đều thăng hoa rồi.
Gần như toàn bộ buổi tối, Demol ngay cả lưng cũng không dám thả lỏng một chút, ngồi thẳng tắp, còn phải giữ thanh thản và tao nhã nhất định, độ cong khóe miệng cũng phải ôn hòa dễ thân, cho dù là ngữ điệu nói chuyện cũng phải không nhanh không chậm.
Mới đầu hắn vô cùng ham thích học tập lễ nghi, cho rằng điện hạ quả thực là trạch tâm nhân hậu, nguyện ý khuất tôn hàng quý chỉ dạy một trí thiên sứ như hắn. Sau đó —— rốt cuộc hắn hiểu rõ vì sao Michael điện hạ nói tới lễ nghi liền biến sắc, luôn miệng nói chương trình huấn luyện lễ nghi của Lucifiel điện hạ, là ác mộng của tất cả sí thiên sứ.
Hắn cũng sắp phát khóc rồi.
Điện hạ, ngài bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là một trí thiên sứ bình thường thôi à!
Vừa phạm sai lầm, trừng phạt nghiêm khắc khiến đầu gối Demol đều quỳ đến sưng lên. Nhìn Demol quỳ gối trước mặt kiểm điểm, Lucifiel có chút thất vọng nhìn hắn, dịu dàng nói rằng: “Đây chỉ là lễ nghi bình thường, còn chưa bao gồm phần đối mặt với thần linh, ngươi hẳn nên dụng tâm nhớ kỹ.”
Hắn cảm thấy thủ đoạn của mình quá ôn hòa, thiếu bàn tay vả mặt làm kích thích, dẫn đến tiến độ học tập của Demol quá thong thả.
Haizz, ai bảo thần cấm hắn sử dụng loại phương pháp đó, nói quá bạo lực.
Lucifiel nhìn nhìn ngón tay thon dài của mình, nghe nói thiên sứ bị hắn đánh, vẫn rất mang ơn, mà còn tỏ vẻ cả đời đều sẽ ghi khắc giáo dục của hắn.
Ngoại trừ Michael…
Nhớ lại phó quan của mình, Lucifiel cong khóe miệng, “Demol, sau khi ngươi học được, ta muốn ngươi giúp ta giám sát Michael, nếu hắn có chỗ nào không hợp lễ nghi, cứ việc nói với ta.”
Demol khó hiểu mà cảm thấy Michael điện hạ có khả năng sẽ nằm quay đơ.
Bi thương.
Khi Demol thân tâm kiệt quệ, cạn kiệt tinh lực, Lucifiel ảm đạm cười, miễn đi lời mời có thể khiến vô số thiên sứ miên man bất định này.
Demol quyết đoán xin phép ba ngày không đến cung điện hành chính.
Hắn cần tu dưỡng!
Hắc thượng đế cho rằng Lucifiel sẽ tìm thêm vài trí thiên sứ ước hẹn, tận đến khi chọc y giận mới thôi, thì Lucifiel lại nửa đêm đi đến tiểu thánh đường! Cả người ngồi trong tiểu thánh trì chải vuốt lực tín ngưỡng!
Nội tâm hắc thượng đế rủa xả.
Sao ngô không biết ngươi có dụng tâm phụng dưỡng thượng đế như vậy hả?
Tiểu thánh đường là nơi có lực quang minh dày nhất ngoại trừ đại thánh đường, Lucifiel dùng thời gian hơn nửa đêm chải vuốt tín ngưỡng, sau nửa đêm liền dùng để ngủ.
Ngủ thế nào hả?
Hắn nằm vào trong dòng nước tín ngưỡng vàng kim, dòng nước bao phủ hắn, hắn ngủ đến phá lệ an tâm.
Nơi này, tràn đầy tín ngưỡng của thiên sứ đối với thượng đế, còn có kính yêu đối với hắn.
Trong lúc ngủ mơ cũng tựa như có thánh âm đang ca xướng.
Hắc thượng đế theo dõi hắn liên tục mấy đêm, sau đó y từ ngự tọa đi xuống, dưới ánh mắt kinh hồn táng đảm của sách Sáng Thế, y không có đi về phía cửa đại điện, mà là đi đến bên cạnh đại thánh trì.
Y ngồi xổm người xuống, thăm dò dùng tay đụng vào nước thánh vàng kim.
Như khối băng ném vào trong nước sôi, lại như là phàm nhân đụng vào nham thạch núi lửa nóng chảy, “xèo” một tiếng, mặt nước đại thánh trì không ngừng nổi lên bọt khí, dòng nước quay cuồng, hắc thượng đế hít ngụm khí, nhịn vài giây đồng hồ liền thu tay lại.
Y cạn lời nhìn tay phải của mình.
Đỏ một tảng lớn.
Trên ngự tọa, sách Sáng Thế cũng ngẩn ngơ, cất tiếng cười to, “Ha ha ha ngươi cũng có hôm nay!”
Hắc thượng đế lạnh mặt, nhìn về phía Lucifiel ở hạ giới an tâm ngủ say trong nước thánh. Mặt thiên sứ khi ngủ tốt đẹp như thế, tóc dài vàng kim theo dòng nước phập phồng lưu động, thời gian ở tiểu thánh đường giống như ngưng lại, làm người ta quên đi phiền não, nhưng mà khóe môi thiên sứ tươi cười nhìn qua thật đáng giận.
Hắc thượng đế bỗng nhiên đổi mới cái nhìn về hắn, “Có thể nghĩ tới việc này, không tồi.”
Y bước ra một bước, bóng người tiến vào trong không gian, xuyên qua không gian mà đi.
“Nhưng mà… còn chưa đủ.”
Sách Sáng Thế vốn đang đắc ý cười to liền ngu cả người, mặt hắc ám muốn đi tập kích mang tính chất tự sát sao!
Lucifiel điện hạ, ngài mau tỉnh lại! Có người xấu đến!
Hết chương 92
|
93: Vụng trộm bị cắt ngang
Ngoài tiểu thánh đường, tối nay chỉ có một thủ vệ trực đêm, nhưng hắn cũng may mắn hơn những đồng bạn khác nhiều, bởi vì sí thiên sứ trưởng buổi tối ở lại tiểu thánh đường. Hắn nhìn sao trời buổi tối, lại muốn đến sớm nhìn thấy điện hạ.
Ngôi sao sớm của thiên đường đẹp hơn sao trời nhiều!
Lúc thủ vệ miên man bất định, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ cuối đường đi tới. Ánh sao giống như đều cố ý tránh khỏi y, đèn hai bên đường chớp chớp tắt tắt, giống như bị người tới chấn nhiếp.
Vừa tới gần…
Dung mạo quá mức của thiên sứ tóc bạc ánh vào mắt.
Đôi mắt vàng kim vô tình, không hề có dịu dàng đáng nói, dường như cắt bỏ thất tình lục dục. Cố tình màu da y trắng noãn trong suốt, ngũ quan tạo hình đến không thể soi mói, giống như diện mạo thần thánh ngưng tụ từ quang minh, khiên thiên sứ không cách nào dâng lên một tia ác cảm.
Y từ trong bóng đêm đi tới, mang theo hơi thở đáng sợ.
Yên tĩnh như đêm.
Thủ vệ cảm thấy tim mình đập như trống, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, “Yahveh điện hạ?”
Hắc thượng đế không để ý tới thủ vệ, bước vào trong tiểu thánh đường.
Thủ vệ ngẩn ngơ, cười khổ thầm nghĩ: vị điện hạ này quả nhiên lạnh lùng như lời đồn.
Nghĩ đến địa vị của Yahveh điện hạ ở thiên đường, thủ vệ an tâm xuống, nếu Yahveh điện hạ và Lucifiel điện hạ giai cấp ngang hàng, như vậy không được cho phép thông hành liền tiến vào tiểu thánh đường cũng có thể.
Vừa tiến vào nơi tràn ngập lực tín ngưỡng, hắc thượng đế thu liễm lực hắc ám toàn thân, mặt ngoài làn da chảy ra lực lượng thánh quang, y làm cho thân thể này phát ra lực quang minh. Tuy rằng hành động như vậy sẽ khiến y bội phần dày vò, nhưng mà để không kinh động Lucifiel, hết thảy đều là đáng giá.
Tiểu thánh trì không vì y đến mà nhấc lên một chút gợn sóng nào.
Hắc thượng đế cực kỳ vừa lòng.
Thiên sứ tóc vàng xinh đẹp nằm ở trong ao, dòng nước mơn trớn da thịt, càng có vẻ thánh khiết. Vào giờ khắc này, thân thể thiên sứ không bị nhuộm bất cứ dục vọng gì, thuần túy quang minh, lực tín ngưỡng quay xung quanh hắn, bảo vệ hắn ngủ mơ.
Hắn giống như một đóa thủy tiên nở rộ trong ao.
Khiến hắc thượng đế muốn ngắt tới, sau đó để vào giữa môi ngậm lấy, tinh tế nhấm nháp.
Vậy nhất định là miệng đầy ngọt ngào và mùi thơm ngát.
Hắc thượng đế đi đến bên cạnh ao, phát hiện mình cách Lucifiel còn có hai thước, vươn tay hoàn toàn không đến. Phát hiện này khiến tâm tình hắc thượng đế giảm xuống một chút, nhìn nhìn vùng nước thánh đáng giận ấy, rõ ràng y với thượng đế có cùng nguồn gốc, nước thánh do lực tín ngưỡng ngưng kết mà thành lại hoàn toàn không để ý tới y!
Nhịn đau, hắc thượng đế bước vào trong ao, đi từng bước một tới gần thiên sứ.
Hắn đã lấy Baal làm thí nghiệm, lại thành công lợi dụng lực hắc ám khiến giới luật thất mỹ đức suýt nữa bị ô nhiễm, về phương pháp né qua ngôn linh hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu ra.
Hôm nay vừa vặn thử một lần.
Khi ngón tay hắc thượng đế chạm đến má Lucifiel, Lucifiel bỗng nhiên tỉnh lại.
Đôi mắt như trời cao kinh ngạc nhìn hắc thượng đế.
Hắc thượng đế lộ ra ý cười cực nhạt, vuốt ve da thịt thiên sứ, “Luci, ngô tới nhìn ngươi.” Ngay cả bản thân y cũng không biết, trong tích tắc này mình cực kỳ giống thượng đế ban ngày.
Lucifiel nhất thời hoảng hốt, sau đó lập tức đẩy tay y ra, “Thần!”
Hắc thượng đế nghiêng người áp chế, hôn lên đôi môi hồng nhuận.
Hương vị vẫn tốt như trước đây.
Y ôm eo Lucifiel, sờ soạng xuống mông, mềm mại mà co dãn mười phần. Răng Lucifiel bị cạy mở, đầu lưỡi ôm lấy hắn, khiến hắn không có cách nào nói chuyện. Hắn vừa cảm nhận được cái tay xằng bậy kia, mãnh liệt giãy dụa lên, thân thể của mình chỉ cho thượng đế, chứ không phải kẻ không rõ lai lịch này!
Trong ao vang lên từng trận tiếng nước, còn có tiếng nức nở tràn ra.
Vũ kỹ của Lucifiel rất mạnh, nhưng mà hắc thượng đế dùng sức lực không cách nào lay động để ngăn chặn hắn, chế phục hai tay hắn, ép buộc nói rằng: “Luci, ngươi không phải lần đầu tiên hầu hạ ngô, lần này sao lại không tình nguyện như thế.”
Ánh mắt Lucifiel giận dữ.
Cái gì gọi là không phải lần đầu tiên, trước kia là mình bị lừa!
Lúc này hắc thượng đế cũng không muốn quá thô bạo, có thêm chút ý nghĩ muốn thuyết phục Lucifiel. Y đặt Lucifiel ở dưới thân, thiên sứ tóc vàng hỗn độn, quần áo không chỉnh, sau khi bị nước làm ướt đẫm, còn có thể nhìn thấy thân thể bên trong.
“Ngô cũng là thượng đế, là thần sáng thế của ngươi.” Hắc thượng đế nói ra thân phận của mình, từ bên tai Lucifiel hôn đến trên cổ, để lại một dấu đỏ, “Ngô mang đến vui thích trước nay chưa từng có cho ngươi, sao ngươi lại nhớ rõ một ‘ngô’ khác, quên mất người chạm vào thân thể ngươi chính là ngô.”
Lời này nói quá rõ ràng, mặt Lucifiel đỏ lên, ánh mắt lại càng lạnh như băng.
“Ta xem ngài là thần, cho nên cung kính có thừa, nhưng ta không phải vật sở hữu của ngài, thiên đường này cũng không phải nơi ngài tùy tiện vươn tay đùa bỡn.”
Hắc thượng đế thấy hắn không chịu thua, thở dài nói: “Phải không?”
“A —— ”
Lucifiel dồn dập một tiếng, kinh sợ nhảy lên.
Hắc thượng đế nắm chặt nơi yếu ớt dưới bụng hắn, lòng bàn tay bao lấy, vuốt ve một chút, liền giống như mẫn cảm mà nhảy nhảy lên. Kinh nghiệm tình dục của Lucifiel thiếu càng thêm thiếu, hai lần duy nhất đều phát sinh rất hoang đường, khi đối mặt tình huống như vậy, hắn lại đột nhiên không tìm thấy biện pháp ứng phó.
Mắt Lucifiel tràn ra nước, chua xót nói rằng: “Thần, buông tha ta đi…”
Sinh hoạt của hắn hoàn toàn bị thượng đế ban đêm làm cho hỏng bét.
Nếu trở lại trước đây thì thật tốt…
“Ngươi nói ngươi chỉ muốn làm một sí thiên sứ trưởng, ngô đã từng tin.” Hắc thượng đế không nghe hắn nói, tự động nói rằng: “Nhưng ngươi hồi báo ngô như thế nào?”
“Ngươi thích mặt quang minh của ‘ngô’, ngay cả thị tẩm cũng bằng lòng, hoàn toàn không giống lời ngươi đã nói.”
“Luci, ngươi còn trăng hoa hơn cả ngô.”
Sắc mặt Lucifiel cứng đờ, bị ngôn luận của y triệt để đánh cho ngu người.
Hắn trăng hoa?
Hắn rốt cuộc trăng hoa chỗ nào!
Lúc Lucifiel và hắc thượng đế mắt to trừng mắt nhỏ, trong tiểu thánh đường phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắc thượng đế kinh ngạc nhìn qua, phát hiện thủ vệ vốn nên ở bên ngoài lại hoảng sợ nhìn bọn họ.
“Điện, điện điện điện hạ… sao các ngài có thể làm loại chuyện này!”
Trong ao, thiên sứ tóc bạc đè ở trên người sí thiên sứ trưởng tôn quý, tay còn vuốt nơi đó của điện hạ.
Phát sinh chuyện gì vừa xem liền hiểu ngay.
Ở thiên đường, yêu đương vụng trộm là trọng tội trong trọng tội!
Đừng nói là trí thiên sứ sẽ lập tức bị lưu đày, cho dù là sí thiên sứ cũng sẽ bị thần linh chán ghét mà vứt bỏ, huống chi cứ cách một đoạn thời gian thiên đường liền có kiểm tra về thất mỹ đức, tọa thiên sứ trưởng lại nhìn chằm chằm, xác suất lừa dối qua cửa rất thấp!
Miên man suy nghĩ một đống, thủ vệ đã bị đả kích tinh thần cực lớn nắm chặt vũ khí.
Ánh mắt hắc thượng đế lập tức lạnh xuống.
“Không được!” Lucifiel nhìn ra manh mối, sợ hãi ngăn cản thần linh.
Hắc thượng đế túm chặt hai cổ tay Lucifiel, một tay khác chuẩn bị nâng lên, đánh chết thủ vệ xông loạn vào tiểu thánh đường. Ai ngờ thủ vệ kia khóc nức nở nói rằng: “Lucifiel điện hạ, chuyện ngài và Yahveh điện hạ tương ái, ta sẽ giữ bí mật, nhưng mà tiểu thánh đường thật sự không thích hợp cho các ngài yêu đương vụng trộm, thượng đế sẽ tùy thời phát hiện ra đó!”
Hắc thượng đế: “…”
Lucifiel ánh mắt dại ra, “…”
Chính trực và thành thực của thiên sứ đi đâu rồi! Sao có thể bởi vì là hắn liền chuẩn bị che giấu!
Nội tâm Lucifiel hộc máu.
Hắc thượng đế trái lại vô cùng vừa lòng, nói với thủ vệ rằng: “Ngươi đi ra ngoài đi, đừng để cho thiên sứ khác vào.”
Thủ vệ chần chờ nhìn thoáng qua Lucifiel, phát hiện ánh mắt điện hạ phức tạp, trong lòng đã hiểu, điện hạ nhất định là cảm thấy xấu hổ, đêm nay hắn vẫn nên đi ra ngoài giúp bọn họ gác đêm đi.
Sau khi rón ra rón rén rời khỏi đó, thủ vệ mới ở bên ngoài thở phào.
Nếu không phải rất sùng bái sí thiên sứ trưởng, hắn cũng không dám mạo muội đi vào trong tiểu thánh đường tuần tra, phát hiện căn phòng của điện hạ không có đóng cửa, hắn mới không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh bên trong.
Thủ vệ xoạt một cái sắc mặt đỏ bừng, lầm bẩm: “Sao điện hạ lại ở bên dưới.”
Dưới cái nhìn của hắn, sí thiên sứ trưởng thực lực mạnh mẽ, trên chiến trường lại càng là uy phong tám hướng, quản lý toàn trường, sí thiên sứ đại nhân mới vừa sinh ra không lâu giống như Yahveh điện hạ, ái mộ điện hạ cũng thực bình thường. Ít nhất thì phần lớn trí thiên sứ bọn họ đều biết Beelzebub điện hạ, Asmodeus điện hạ cũng luyến mộ Lucifiel điện hạ không thôi.
Nhưng thật không ngờ, cuối cùng đối tượng khiến điện hạ động lòng lại là Yahveh điện hạ.
Không đề cập tới thủ vệ đã bị kích thích, chuyện trong tiểu thánh đường không có tạm dừng, Lucifiel vẫn gặp phải nguy cơ.
Nhưng mà hắn không nói một câu nào với thủ vệ.
Không thể nói.
Sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thượng đế chân chính.
“Luci, hiện tại không có thiên sứ quấy rầy chúng ta.” Hắc thượng đế chưa bao giờ vui sướng như thế, bên ngoài có trí thiên sứ hỗ trợ gác đêm, dưới thân lại là Lucifiel vô lực phản kháng y, tuyệt nhất chính là Lucifiel không dám tiết lộ chuyện của y, chỉ cần y có thể phá tan ngôn linh, là có thể như nguyện mà có được Lucifiel.
Lucifiel buông tha phản kháng, vi diệu mà thở dài: “Thần, ngài không nên tới nơi này.”
Hắc thượng đế bỗng nhiên có một loại cảm giác cổ quái.
Thân thể chìm xuống…
Không đúng, tiểu thánh trì có sâu như vậy sao?
“Có.” Lucifiel khàn khàn nói rằng, “Thần nói cho ta biết, nơi này có một thông đạo đi thông đến đại thánh trì, có thể mở thông đạo này chỉ có thần… cùng với ta.”
“Thần” này tự nhiên không phải chỉ hắc thượng đế ban đêm.
Ào một tiếng, một dòng nước vàng kim cuồn cuộn nổi lên!
Hắc thượng đế trở tay không kịp, dòng nước ụp qua mặt y, hai bóng người tập thể biến mất trong tiểu thánh trì.
Tín ngưỡng tam giới có bao nhiêu, đừng nói là Lucifiel không cách nào thống kê, cho dù là thượng đế cũng không muốn phí tâm tư đi tự hỏi, bởi vì không có ý nghĩa, nước tín ngưỡng nhiều đến độ có thể bao phủ cả Thủy Tinh thiên!
Chín tầng thiên đường, tiểu thánh đường ở mỗi một tầng đều thực hiện nhiệm vụ truyền lại nước thánh!
Tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng đến Thủy Tinh thiên!
Bị nước cuốn vào trong thông đạo, lại cuốn đến bên dưới đại thánh trì Thủy Tinh thiên, lần thứ hai Lucifiel nhìn thấy biển rộng vàng kim vô biên vô hạn, nơi này là đại bản doanh của tín ngưỡng! Là tất cả tín ngưỡng quang minh, tín ngưỡng thượng đế của thế gian!
Độ dày của nước thánh đột nhiên đề cao thêm một đoạn…
Lucifiel nhìn về phía hắc thượng đế, phát hiện sắc mặt đối phương khó coi.
Trên mặt thần xuất hiện vết bỏng đỏ rực, làn da lộ bên ngoài cũng là như thế.
Quả nhiên…
Thần linh ban đêm là thần hắc ám!
Lucifiel mỉm cười, lần này thực dễ dàng liền tránh thoát tay y, chìm xuống biển tín ngưỡng không có cách nào phỏng đoán chiều sâu, càng đi xuống, độ dày nước thánh càng đáng sợ, quần áo rất nhanh đã bị ăn mòn đến không còn một mảnh.
Trong tức khắc, giống như rơi vào biển sao.
Quang minh phù hộ sao trời, sủng ái sao trời, ánh sáng và tín ngưỡng thế gian đều quay quanh hắn.
“Lucifiel!”
Hắc thượng đế muốn đi xuống vớt thiên sứ, nhưng mà đau đớn kịch liệt, lực hắc ám gần như không khống chế được muốn xuất hiện. Nếu y tiếp tục đi xuống, không chừng liền bị nước thánh phong ấn ở phía dưới.
Bất đắc dĩ, hắc thượng đế bay về phía đại thánh trì.
Trong đại thánh đường.
Sách Sáng Thế lo lắng chờ đợi nghe thấy một trận tiếng nước kỳ quái.
Nó nhìn qua, phát hiện hắc thượng đế từ trong đại thánh trì lộ ra một cái đầu, tóc bạc trôi nổi trên mặt nước, quấn quấn quýt quýt. Nhưng mà mặt đối phương trắng bệch, môi đang phát run, đôi mắt vàng kim nổi lên sắc tối không bình thường.
“Oa!”
Sách Sáng Thế cả kinh, lập tức bay qua.
Hắc thượng đế suy yếu vươn tay bắt lấy nó, sách Sáng Thế cố gắng bay lên, vớt thần ra.
Hết chương 93
|
94
Nó theo bản năng đưa hắc thượng đế đến ngự tọa.
Kết quả hắc thượng đế ngồi xuống, lại tức khắc đứng lên, vồ vập muốn tránh ra. Nhưng mà lực lượng của y hao tổn quá nhiều, thánh quang và ngự tọa kết hợp, một trận ánh sáng chói mắt thoáng hiện, thánh quang bao phủ y, lấy một loại hình thức khác phong ấn hắc thượng đế tại ngự tọa, hưởng thụ lực kích thích của quang minh.
Sách Sáng Thế trợn mắt há mồm, “Cái này, cái này… ta không phải cố ý.”
Thần trí coi như tỉnh táo của hắc thượng đế bị đánh sâu vào, trước mắt chếnh choáng không thôi.
Trên người của y lúc lạnh lúc nóng, lực hắc ám như thủy triều rút đi, nước tín ngưỡng từ quần áo và trên tóc từng chút một rơi xuống mặt đất, hội tụ thành một vũng nước nhỏ dưới chân y.
Trước khi mất đi ý thức, hắc thượng đế nghiếng răng nghiến lợi: “Lucifiel ở dưới ao.”
Sau đó, thần linh tóc bạc trên ngự tọa nghiêng đầu, ngất đi.
Đây xem như lần đầu tiên từ khai thiên tích địa tới nay.
Sách Sáng Thế cảm thấy mình chết chắc rồi, chột dạ không thôi mà vây quanh ngự tọa bay tới bay lui, xác định y thật sự đã bất tỉnh, nó mới dám cẩn thận xuyên qua thánh quang, dùng bìa sách vỗ nhè nhẹ hai má thần linh.
“Thần…”
Lúc này vẫn là ban đêm, sáng sớm chưa đến, thượng đế mặt quang minh còn đang ngủ say.
Sách Sáng Thế xem xét đại thánh trì, mặt hắc ám nói điện hạ ở đáy nước, như vậy điện hạ nhất định là tạm thời không ra được. Nó liên tiếp bị thượng đế ném vào đại thánh trì, đối với chiều sâu của đáy nước không thể rõ ràng hơn, đây chính là một tiểu thế giới đó.
Qua vài giờ.
Tiếng hít thở khẽ đến không thể nghe thấy trong đại thánh đường tăng thêm một chút.
Sách Sáng Thế mừng rỡ hô: “Thượng đế, ngài tỉnh rồi! Nhanh chóng thay một bộ quần áo đi!”
Đôi mắt vàng kim của thượng đế còn có chút mất tiêu cự, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ, ánh mắt mông lung nhìn phía trước. Y cảm thấy trên người không thoải mái, vô cùng hoang mang vuốt tóc mình, ướt sũng, còn có nước trên người là từ chỗ nào tới? Chẳng lẽ mình của ban đêm không chỉ thích đối nghịch với mình, mà còn có sở thích tắm rửa hả?
Y trừng mắt nhìn, lúc theo thói quen nhìn Hằng Tinh thiên, lại phát hiện Lucifiel không ở cung điện.
Luci đâu?
Cung điện hành chính không có, chỗ Meta không có, chỗ Beelzebub cũng không có…
Phạm vi thần niệm bao trùm tiến thêm một bước mở rộng.
Thượng đế kinh ngạc phát hiện toàn bộ Hằng Tinh thiên đều không có bóng dáng Lucifiel.
“Sách Sáng Thế, Luci hạ giới sao?” Nói xong, đồng thời thượng đế đã chuẩn bị tìm khắp toàn bộ hạ giới một lần. Trong khoảng thời gian này mình không gặp Luci, cũng mang một chút suy nghĩ khảo nghiệm Luci, không ngờ cuối cùng khiến cho Luci không ở Hằng Tinh thiên nổi nữa.
Sách Sáng Thế không nói chuyện.
Thượng đế, thiên sứ của ngài không trốn xuống hạ giới, mà trốn xuống đáy đại thánh trì rồi.
Thảm nhất chính là mặt hắc ám của ngài cũng thiếu chút nữa xuống luôn.
Thượng đế nghi hoặc nói: “Không tìm được?”
Tầng thứ tám đến tầng thứ nhất, cả nhân gian, y đã tìm khắp một lần, chung quy thì không đến mức Luci trốn xuống địa ngục đi. Đứng dưới đèn thì tối, lúc này thượng đế mới liên tưởng đến Thủy Tinh thiên mình còn chưa có tìm.
Theo phản xạ nhìn về phía tẩm điện, không có.
Thượng đế sâu kín nhìn chằm chằm sách Sáng Thế, “Hắc thượng đế mang Luci đi nơi nào?”
Sách Sáng Thế có chút do dự, điểm tô câu chuyện cho đẹp một chút, “Đêm qua điện hạ đến tiểu thánh đường, sau đó ngủ trong tiểu thánh trì, mặt hắc ám của ngài xuống hạ giới tìm điện hạ, điện hạ nhìn thấy y, liền mở thông đạo của tiểu thánh trì nối liền với đại thánh trì, dẫn đến mặt hắc ám cũng bị quấn vào, lực lượng bị suy yếu.”
Thượng đế đột nhiên từ ngự tọa đi xuống, bước nhanh đi đến bên cạnh đại thánh trì.
Theo ý niệm thần linh, mặt đại thánh trì nổi lên gợn sóng, trong vắt như gương phản chiếu ra cảnh tượng ở đáy ao.
Đó là ngàn dặm sâu dưới nước.
Lucifiel trần trụi nằm ở đáy nước, vẻ mặt bình yên, hai mắt nhắm lại, giống như thấy một giấc mộng đẹp. Cánh chim thánh quang vàng kim mở ra, lông chim mềm mại tách rời nước thánh, bảo hộ thân thể.
Trong hoàn cảnh lực lượng cực đoan, sự cường đại của Lucifiel thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Không thẹn là người mạnh nhất chỉ dưới thần linh!
Sách Sáng Thế bay đến bên cạnh thượng đế, nhịn không được trộm nhìn thoáng qua, “Điện hạ đang ngủ.” Lúc này còn có thể ngủ ngon như thế, sợ là đã vài ngày điện hạ không chợp mắt.
Thượng đế trầm ngâm, “Thôi, để hắn tiếp tục ngủ đi.”
Sách Sáng Thế chết lặng hỏi: “Công việc của điện hạ làm thế nào?”
Thượng đế ngạc nhiên nói: “Không phải có phó quan sao? Ngô nhớ Luci từng nói năng lực của phó quan hắn không tồi.” Đối với thần sáng thế mà nói, tất cả thiên sứ đều làm việc dưới quyền y, y muốn cho sí thiên sứ trưởng nghỉ ngơi là một chuyện cực đơn giản.
Nội tâm sách Sáng Thế hò hét ——
Ngài còn nhớ rõ Samael vào ngục giam, Beelzebub đang bị trừng phạt, Michael còn ở bên ngoài thiên đường không?
Hằng Tinh thiên hôm nay, đã định trước là một ngày không yên bình.
Curtis nhìn thấy thủ trưởng không ở đây, ánh mắt không khỏi dại ra, “Điện hạ… lại xin nghỉ à?”
Người hầu trưởng Demol đi ra giải thích: “Ngô thần triệu hồi điện hạ đến đại thánh đường, sự vụ còn lại do Curtis đại nhân xử lý, nếu có chỗ nào cần hỗ trợ, xin ngài phân phó.”
Curtis tuyệt vọng nhìn hắn.
Demol lộ ra vẻ thương hại, sau đó tâm địa cứng rắn tránh ra, “Xin đại nhân cố lên.”
Từ khi tọa thiên sứ trưởng tự vào ngục giam cấm túc, bên phía ngục giam thiên sứ, phó quan Hetty của Samael tạm nhận công vụ, nhưng mà những chuyện khác liền chất hết lên trên người sí thiên sứ trưởng. Mà hiện giờ, sí thiên sứ trưởng không ở đây, tất cả mọi chuyện đều phải do phó quan Curtis đến làm, trong đó bao gồm công vụ của sí thiên sứ trưởng, tọa thiên sứ trưởng, lực thiên sứ trưởng…
Curtis cảm thấy một búng máu trào lên cổ họng, rên rỉ: “Cứu mạng với…”
Người hầu ở cửa đại điện nhìn trời, làm như không có nghe thấy.
Chuyện này cũng kinh động tới trí thiên sứ trưởng trong cung điện, Metatron đi ra nhìn tình huống, phát hiện Curtis vùi đầu trong công vụ, trên ghế sí thiên sứ trưởng không có một bóng người.
“Curtis ——” Metatron không nỡ mà nói rằng, “Ngươi rất bận sao?”
Curtis mờ mịt nhìn về phía hắn.
Đôi mắt Metatron giống như một hồ nước xanh biếc, cười rộ lên dịu dàng như xuân thủy, “Ta giúp ngươi chia sẻ một phần, ngươi đừng khiến thân thể mệt chết.”
Trong tích tắc, Curtis cảm thấy mình là fan cuồng của Metatron.
Trí thiên sứ trưởng đại nhân dịu dàng nhất!
Tầng thứ hai Thủy Tinh thiên, Gabriel nâng má, nói với phó quan: “Gần đây chúng ta đều cẩn thận một chút, đừng gây ra sai lầm gì, thiên đường đã có ba sí thiên sứ rời khỏi cương vị.”
Phó quan của nàng lãnh tĩnh ngẩng đầu, “Điện hạ, ta sẽ ít đến Hằng Tinh thiên.”
Gabriel cười nói: “Vì sao nói thế?”
Phó quan cũng là nữ giống Gabriel, thấp giọng nói rằng: “Ta hơi nghe nói, mấy vị điện hạ trên cơ bản đều là xảy ra chuyện ở Hằng Tinh thiên, hiện tại đã có rất nhiều thiên sứ ba cấp trên không dám đến Hằng Tinh thiên du lịch.”
Gabriel kinh ngạc, lời này quả thật rất có đạo lý.
“Được rồi, ta cũng ít đi.” Nàng nghĩ đến Samael ở trong ngục giam nghỉ phép, bĩu môi.
Thay đổi phát sinh bên ngoài vĩnh viễn không ảnh hưởng đến Thủy Tinh thiên, thế giới thần linh cư trú một mảnh an bình, yên tĩnh, ngẫu nhiên có một tiếng chim hót thanh thúy đánh vỡ không khí kỳ dị này.
Lucifiel vì ứng phó thượng đế ban đêm, gần một tháng không có nghỉ ngơi thật tốt, thân tâm mỏi mệt. Thật vất vả trầm tĩnh lại, lần này vừa ngủ, mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày một đêm đã qua. Hắn không biết vì thời gian ngủ khá dài, vừa vặn tránh được hắc thượng đế ban đêm tỉnh lại, hắc thượng đế đứng ở cạnh đại thánh trì cả một buổi tối.
Tận đến buổi sáng, Lucifiel hoảng hốt thức dậy.
Hắn cảm thấy thân thể tràn đầy, thần thanh khí sảng, lực lượng tăng trưởng không ít dưới áp bách cường độ cao.
Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó tươi cười cứng đờ trên mặt…
Không có quần áo.
Không am hiểu bơi lội.
Hơn nữa hắn tìm không thấy cửa ra vào hải dương, dù may mắn tìm được, cũng tùy thời gặp phải khả năng bị thiên sứ vây xem, đến lúc đó thanh danh hắn tích lũy mười vạn năm qua sẽ khó giữ được.
Không biết làm thế nào, Lucifiel sử dụng một chiêu mà sí thiên sứ đều biết.
Thần đảo thuật.
Trên ngự tọa đại thánh đường, thượng đế trong giấc ngủ nông nghe thấy âm thanh mềm nhẹ, [thần, ta không tìm thấy cửa ra.] Giọng Lucifiel giống như một sợi lông chim, dịu dàng thổi qua tâm linh, mang đến hưởng thụ không cách nào tưởng tượng. Thượng đế vốn đã mệt mỏi muốn ngủ, nghe vậy càng thêm buồn ngủ, bị Lucifiel “dỗ” đến ngủ mất.
Một lúc lâu không nghe thấy thần linh trả lời, trong lòng Lucifiel rùng mình.
Bây giờ là buổi tối sao?
Hắn nhìn bốn phía, nước tín ngưỡng vàng kim làm cho cả hải dương đều hiện ra ánh sáng lấp lánh, làm hắn phân biệt không ra lúc này là ban ngày hay ban đêm, thứ duy nhất có thể xác định chính là —— hắn ở trong phạm vi đáy đại thánh trì.
Lucifiel nghĩ đến một biện pháp giải quyết khác, “thần giáng thuật”, nhăn mày.
[ Bởi vì loại chuyện này, mà quấy rầy thần linh ư? ]
Sí thiên sứ trưởng không ném nổi mặt mũi, kiên định lựa chọn tự mình tìm kiếm cửa ra, cùng lắm thì bị thiên sứ nhìn thấy, sau đó nghĩ biện pháp hạ lệnh dán miệng thôi.
Trên đại thánh trì, sách Sáng Thế nhàm chán bay ở trên, chờ đợi Lucifiel điện hạ xuất hiện.
Thượng đế đoán là hôm nay điện hạ có thể tỉnh lại, nhưng sao còn chưa có đi ra?
Hạ giới, tầng thứ nhất Nguyệt Tinh thiên.
Trong tiểu thánh đường, thiên sứ lui tới nối liền không dứt, gian phòng gần như là còn chưa đi ra, đã bị một thiên sứ khác chiếm dụng. Toàn bộ chín tầng thiên đường, Nguyệt Tinh thiên có số lượng thiên sứ cấp chín nhiều nhất, cũng dễ dàng bị ô nhiễm nhất, cho nên các thiên sứ đều rất chú trọng việc đến tiểu thánh đường tiến hành lễ rửa tội.
Vì suy xét cho bọn họ, Gabriel không có thiết trí yêu cầu lệnh thông hành cho tiểu thánh đường, chỉ yêu cầu mỗi thiên sứ chỉ có thể ở nửa giờ, vả lại một tháng chỉ có thể đến một lần.
Một thiên sứ lần đầu tiên vào tiểu thánh đường, khẩn trương theo phía sau thủ trưởng của mình.
Bỗng nhiên, lúc xếp hàng chờ đợi, hắn lại nhìn về phía một căn phòng khác, bên kia an an tĩnh tĩnh, cửa điện cũng không có ma pháp đánh dấu cấm đi vào, “Đại nhân, vì sao căn phòng kia không có thiên sứ nào vào?”
Thủ trưởng của hắn cảnh cáo nói: “Nơi đó là phòng của đại thiên sứ trưởng đại nhân.”
Thiên sứ giật mình, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn câm miệng.
Gabriel điện hạ chấp chưởng tầng thứ nhất Nguyệt Tinh thiên và tầng thứ hai Thủy Tinh thiên, trong tiểu thánh đường tự nhiên sẽ có phòng riêng của mình. Nhưng dù là thiên sứ từ trước đến nay chưa từng tới nơi này, cũng biết bình thường Gabriel điện hạ đều đến tiểu thánh đường Thủy Tinh thiên.
Dù sao thì nơi này số lượng thiên sứ quá nhiều, âm thanh cũng quá mức ồn ào.
Nhưng vào lúc này, căn phòng không có tiến hành xử lý cách âm kia, bỗng nhiên có thêm tiếng bọt nước.
Các thiên sứ xếp hàng đều vểnh tai.
Sau đó tiếng nước bình ổn, như là có ai đó từ trong thánh trì đi ra…
Thủ vệ đang giữ gìn trật tự xếp hàng đột nhiên đổi sắc mặt, nắm chặt vũ khí, bọn họ cũng không nhớ rõ Gabriel điện hạ từng vào tiểu thánh đường!
Vậy tất nhiên là có thiên sứ tự tiện vào phòng!
Hết chương 94
|