Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
|
|
100: Cục diện không cách nào khống chế
Cung điện trí thiên sứ trưởng.
Metatron nghe nói thiên đường có thêm một sí thiên sứ, tâm tình vui mừng. Nhưng mà nghe nói lại là một tiểu thiên sứ, hắn lại bắt đầu có chút lo lắng, tiểu thiên sứ còn chưa định ra tính cách, cần bồi dưỡng thật tốt, hơn nữa tiểu thiên sứ vừa sinh ra đã được nâng lên cao như vậy, rất dễ bị các thiên sứ bài xích giống Yahveh.
Yahveh có thể dùng chiến công rửa sạch thành kiến của thiên sứ, tiểu thiên sứ lại không được.
Chiến tranh cũng không phải hàng năm đều có.
Phó quan mới của hắn lanh lẹ nói rằng: “Điện hạ, không bằng đến thần điện xem tiểu điện hạ đi.”
Đêm qua nàng cũng đi dạo trên đường, là một thành viên bị dọa tới mức dại ra, cho nên ngày hôm sau, nàng liền thông báo cho Metatron điện hạ, thủ trưởng suy nghĩ giống nàng, cảm thấy vui vẻ vì tin tức này.
“Tiểu thiên sứ ở thần điện sao?”
“Hẳn là ở đó, mọi người đều nhìn thấy Yahveh điện hạ ôm tiểu điện hạ trở về.”
“Ừm, nghỉ trưa ta đi thăm bọn họ.”
Metatron lộ ra tươi cười, con ngươi xanh nhạt nhuộm vầng sáng nhu hòa.
Trí thiên sứ trưởng tuy rằng không có dung mạo tuyệt thế như sí thiên sứ trưởng, nhưng mà khí chất độc đáo, tính cách ôn thuần. Sally âm thầm kinh diễm, thầm nghĩ thủ trưởng của mình cũng là một đại mỹ nhân.
Chính ngọ vừa đến, xung quanh đều là thiên sứ nghỉ trưa.
Metatron không dẫn theo Sally, một mình đi đến thần điện, trí thiên sứ đi ngang qua nhìn thấy trí thiên sứ trưởng, ánh mắt đều lướt theo hắn về phía thần điện. Bọn họ không có tư cách đến thần điện, chỉ có thể ngóng nhìn Metatron điện hạ có thể mang đến tin tức tốt, chứng thật thiên đường quả thật có thêm một sí thiên sứ.
Từ khi có thêm Yahveh điện hạ, thiên đường liền có chín vị sí thiên sứ, hiện giờ thêm một vị “tiểu điện hạ”, liền tròn mười vị sí thiên sứ, ác ma vương cấp địa ngục có nhiều nữa cũng không đủ gây sợ hãi!
“Yahveh điện hạ, Metatron đến bái phỏng ngài.”
Metatron đứng ở trước tòa thần điện tự mình xây dựng, hô vào trong điện.
Cửa điện đóng chặt.
Thần điện không có âm thanh.
Metatron tính tình tốt đứng ở nơi đó chờ đợi, lại không biết trong thần điện căn bản không có thiên sứ nào.
Trong đại thánh đường, sách Sáng Thế tức giận nằm ở một bên, không nằm trên đầu gối thượng đế. Xét thấy quá mức nhàm chán, nó đang dạy chim nhỏ ca hát, xem như chia sẻ “áp lực” cho Lucifiel điện hạ.
Đáng tiếc nó không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng quả thực là tra tấn thính giác.
Sách Sáng Thế hoàn toàn không có thắp sáng thiên phú ca hát, còn tự cho là tốt đẹp, không ngừng bảo chim nhỏ học theo giọng hát của nó, tương lai mở ra sự nghiệp ở thiên đường.
Thượng đế nhịn rồi lại nhịn, “Đừng hát nữa.”
Sách Sáng Thế vừa nghe, tinh thần chấn hưng, giọng hát lại cất cao thêm một âm điệu, “Thần vạn năng, xin cho tin mừng rải khắp đại địa, xin cho quang minh đuổi đi hắc ám, chúng ta dùng dê rừng trắng tốt nhất hiến cho ngài…”
Thượng đế: “…”
Đây là ca từ gì, y lại không ăn dê!
Trước khi thượng đế dùng ra đòn sát thủ ngôn linh, sách Sáng Thế chưa đã thèm căm miệng lại.
“Thượng đế, ngài có muốn hát hai câu hay không?”
“Ngươi yên tĩnh một chút cho ta.”
Thượng đế xoa xoa thái dương, cảm thấy mình bị tạp âm làm cho thần kinh suy nhược.
“Thiên sứ nghỉ trưa, là bởi vì làm việc một buổi sáng, cho nên cần nghỉ ngơi.” Sách Sáng Thế ăn ngay nói thật, “Về phần ngài, ngài từ sáng tới tối đã ngủ đủ lâu rồi.”
Thượng đế dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua nó, “Ngô mỗi thời mỗi khắc đều đang cố dung hợp căn nguyên hắc ám.”
Sách Sáng Thế sửng sốt.
Ý, gần đây thượng đế có chăm chỉ như vậy hả?
Nó theo bản năng hỏi thêm một câu: “Dung hợp thế nào rồi?”
Thượng đế thản nhiên nói: “Có khả năng còn cần mấy trăm vạn năm nữa.”
Đáp án này vừa nói ra, sách Sáng Thế liền muốn dùng bìa sách tát vỡ mặt thần, lấy loại tiến độ này, có với không có khác nhau rất lớn sao! Cũng chỉ có thần mới có thể không biết xấu hổ xem mấy trăm vạn năm như việc không đáng lo!
“Meta đang tìm ngô?”
Thượng đế nghiêng tai, bỗng nhiên mở miệng nói với Lucifiel ở hạ giới: “Luci, Meta ở cửa thần điện, hình như là đang tìm ngô, ngươi đi xử lý một chút.”
Sí thiên sứ trưởng thu thập cục diện rối rắm cho y mỉm cười, “Thần, Yahveh đâu?”
Thượng đế thản nhiên nói: “Yahveh đang nghỉ trưa.”
Nụ cười trên mặt Lucifiel run rẩy trong tích tắc, ngài nói thẳng ngài buồn ngủ đi!
Buông tha việc nghỉ ngơi, sí thiên sứ trưởng tôn quý bước ra khỏi cung điện, đi về hướng thần điện. Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của các trí thiên sứ, lòng hắn như hồ nước, gợn sóng không sợ hãi, vào một khắc dùng bản thu nhỏ của mình đi trấn an hắc thượng đế, điểm mấu chốt và tiết tháo của hắn đã vứt bỏ một khoảng lớn, căn bản không thèm để ý trí thiên sứ tự hỏi chuyện này như thế nào.
Đến trước thần điện, Lucifiel liền nhìn thấy Meta còn đứng ở nơi đó.
“Meta.”
Giọng nói cách đó không xa khiến Metatron quay đầu lại.
Nhìn thấy là Lucifiel điện hạ, Metatron hành lễ với hắn, ôn hòa nói: “Điện hạ cũng tới gặp Yahveh điện hạ sao?”
Lucifiel thầm nghĩ: ta muốn gặp y, trực tiếp đến đại thánh đường cũng sẽ nhanh hơn chờ ở nơi này. Lucifiel không cách nào đem bí mật nói cho hắn ta biết, chỉ có thể nói với Meta: “Yahveh không ở thần điện, ngươi trở về đi.”
Metatron hơi có vẻ mất mát, sau đó giữ vững tinh thần, “Tiểu điện hạ có ở thần điện không?”
Lucifiel bình tĩnh, “Không.”
Metatron im lặng ba giây, lại nói: “Khi nào ta có thể nhìn thấy bọn họ.”
Lucifiel: “Tùy duyên.”
Biểu tình Metatron thực bất đắc dĩ, giống như đang nói “điện hạ, đừng nói giỡn với ta”.
Đáng tiếc lời Lucifiel nói chính là thật, Meta làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, ngủ sớm dậy sớm, không giống như cái loại cú thường xuyên thức đêm Michael. Dưới tình huống như vậy, Meta muốn đụng tới Yahveh và hắn ban đêm, xác suất rất thấp.
Dỗ Metatron đi rồi, Lucifiel nhìn cũng không nhìn thần điện thêm một cái nào, xoay người rời đi.
Thần điện không có thần, không hề có ý nghĩa.
Lời đồn ồn ào huyên náo bên ngoài, dưới thái độ bỏ mặc của sí thiên sứ trưởng, mọi người liền nhu thuận câm miệng. Bọn họ suy đoán đại khái là tiểu điện hạ không tiện ra mặt, phải đợi thời điểm chính thức mới có thể xuất hiện. Trên thực tế ngày đó vĩnh viễn cũng sẽ không đến, Lucifiel sẽ không đem vui đùa biến thành thật, cũng khinh thường việc kéo ra một tiểu thiên sứ có lẽ có.
Hắn không có giới luật thất mỹ đức, cũng vẫn là đứng đầu thất mỹ đức.
Hôm nay trước khi màn đêm buông xuống, Lucifiel không có vội vàng như ngày hôm qua, mà là ở lại tẩm điện, cẩn thận chắp vá một đoạn giới luật thất mỹ đức, những mảnh nhỏ còn lại thì đặt ở trong rương, để ngừa mất đi.
Xiềng xích thất mỹ đức quấn quanh cổ tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, biểu đạt mình muốn trở lại trên người hắn.
Lucifiel không mềm lòng, “Thất mỹ đức, ngô thần đã quyết định tiễn ngươi đi.”
Giới luật thất mỹ đức cứng đờ.
Tiễn đi?
Chủ nhân của nó chỉ có Lucifiel điện hạ thôi a a a a!
“Không cần lo lắng, chủ nhân kế tiếp của ngươi chắc vẫn là sí thiên sứ, trên người bọn họ cũng có phẩm chất thất mỹ đức, như Meta, Samael, cả hai đều là sí thiên sứ rất ưu tú.”
“Ong ong —— ”
“Thần sắp tỉnh rồi, ngươi không thể xuất hiện ở trước mặt y.”
“…”
“Ngày mai gặp, thất mỹ đức.”
Lucifiel kéo sợi xiềng xích đang rung rung xuống, thỏa đáng cất vào.
Làm xong việc này, Lucifiel lại trở về trạng thái trẻ con, mặc vào trang phục tiểu thiên sứ, cánh chim thánh quang sau lưng hóa thành điểm sáng biến mất. Hắn nhảy xuống giường, hai chân trần giẫm trên thảm lông mềm nhũn, đi đến trước gương. Gương thủy tinh sát đất rõ ràng hiển lộ ra bộ dáng hắn, một nắm nho nhỏ, hai tay ngay cả một thanh kiếm cũng nắm không nổi.
Tư thế yếu ớt lại chọc người ta thương yêu như vậy, kỳ thật Lucifiel cũng không thích.
Hắn tôn sùng lực lượng, truy đuổi sự mạnh mẽ.
Hắn nhìn lên thần ——
Giống như đang nhìn một ngọn núi cao sừng sững ở trước mặt mình.
Nếu hắn thật sự dịu ngoan, không ham chiến tranh, vậy hắn sẽ là thiên sứ giống như Metatron, chứ không phải là sí thiên sứ trưởng vang danh tam giới. Chỉ có khi sự yếu thế có thể đạt tới mục đích của hắn, hắn mới phải làm như vậy, mà còn làm tốt hơn bất cứ một thiên sứ nào.
Trong gương, tiểu thiên sứ tinh xảo như tranh mặt mày cong cong, tươi cười dường như có thể tinh lọc hết thảy.
Ai có thể tin tưởng đây là hắn chứ.
Theo tiếng cửa điện khép lại, Lucifiel đi ra khỏi tẩm điện, tiến vào trạng thái sinh hoạt ban đêm. Ở cửa cung điện, hắn đụng phải thần linh tóc bạc đi tới, vươn tay giống như vô số lần.
“Thiên phụ.”
Hắn vươn tay được đáp lại, thân thể bị bế lên.
Hắc thượng đế nói rằng: “Thật nhẹ.”
Lucifiel cười không nói chuyện, đem đầu tựa vào vai thần, hành động như vậy, ban ngày hắn không dám làm, nhưng mà ban đêm lại có thể thân cận thần như thế. Tóc bạc lạnh lẽo của thần lướt qua gò má hắn, phá lệ thoải mái.
Thần đêm nay, càng ôn hòa hơn tối hôm qua.
Hắn hành động không sai.
Sau khi hắc thượng đế dẫn hắn đi ra khỏi khu vực trung ương, Lucifiel thuận miệng hỏi: “Thần, hôm nay đi đâu?”
Hắc thượng đế vô cùng hứng thú: “Ngô dắt ngươi đến địa ngục thế nào?”
Lucifiel: “…”
Hắc thượng đế thản nhiên hỏi: “Không vui sao?”
Lucifiel chỉ có thể nhận mệnh theo tới cùng, “Rất thích, cám ơn thần mang ta đi địa ngục ngắm cảnh.”
Trước lạ sau quen, lần thứ hai Lucifiel nhìn thấy cửa địa ngục, cảm thấy thực bình thường. Lần trước hắn và thượng đế trực tiếp tiến vào cửa địa ngục, có thần ở đó, tam giới chỗ nào cũng có thể đi.
Nhưng mà không ngờ, lúc này thái độ của cửa địa ngục không giống lần trước.
Nó không có trực tiếp mở cửa ra.
Mà là ——
Cửa địa ngục bộc phát ra một tiếng thét chói tai, “Chủ nhân hắc ám vĩ đại của ta, hoan nghênh ngài đã đến!”
Mặt Lucifiel tái đi.
Chủ nhân hắc ám…
Hắn liều mạng lôi kéo quần áo hắc thượng đế, “Ngài bây giờ là Yahveh, không thể bại lộ hình dạng!”
Hắc thượng đế cười lạnh, “Yahveh? Đây đều là trò xiếc mặt quang minh làm ra, vì sao ngô phải tuân thủ quy tắc trò chơi của y.”
Một thân trường bào trắng noãn, thần linh tóc bạc ôm Lucifiel không dám lộ diện, công khai bước vào địa ngục. Vào giờ khắc này, khuôn mặt hoàn mỹ đến cực điểm của thần linh, còn có hơi thở quang minh khắp người, “chinh phục” tất cả ác ma chú ý tới y.
“Oa —— ”
Nửa ngày, tập thể ác ma bộc phát ra sóng triều gào thét điên cuồng.
Đó không phải Yahveh của thiên đường sao? Thế mà bị cửa địa ngục xưng là chủ nhân hắc ám!
Đây là gián điệp tới từ địa ngục sao!
Hết chương 100
|
101: Hắc ám xinh đẹp
Lucifiel đã có thể đoán được ngày mai thiên đường sẽ nổi lên gió lốc.
Một thiên sứ nếu như câu kết làm bậy với địa ngục, nhiều nhất là bị biếm thành đọa thiên sứ, sau đó đè áp lực ảnh hưởng của hắn xuống. Nhưng mà từ cổ chí kim, còn chưa có một thiên sứ cấp bậc sí thiên sứ nào sa đọa, dù cảm giác tồn tại của “Yahveh” ở thiên đường thấp, nhưng loại chuyện này vừa xuất hiện, tuyệt đối là gièm pha lớn nhất của thiên đường, chứ không phải một trong những!
Hơn nữa chuyện này còn có hắn tham dự… hắn nên giải thích với thiên đường như thế nào?
Vẻ mặt hắn chết lặng bị hắc thượng đế ôm vào địa ngục, hắc thượng đế còn hỏi hắn: “Phong cảnh nơi đây thế nào?”
Như thế nào?
Ha hả, quả thực hắc ám xuyên khắp!
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lucifiel miễn cưỡng mỉm cười, “Địa ngục so với thiên đường, khoáng vật phong phú, nhưng mà vật tư bần cùng, thường xuyên phát sinh chuyện tranh đoạt tài nguyên, tại địa ngục, chân chính giàu có chỉ có vài ác ma vương cấp ở tầng đỉnh.”
Ít ỏi mấy lời, hắn liền nói rõ ràng tình trạng địa ngục, giống như tận mắt nhìn thấy.
Hắc thượng đế tán thưởng: “Luci, ngươi thích hợp với địa ngục.”
Lucifiel: “… Thần, ta là thiên sứ.”
Hắn không có khả năng đổi nghề!
Vì sao thần luôn xui khiến hắn đến địa ngục?
Hắc thượng đế nói sang chuyện khác, nhắc tới cửa địa ngục, “Ngươi có biết vừa rồi khi ngô đi qua cửa địa ngục, nhìn thấy cái gì không?”
Lucifiel đáp có lệ, “Luci không biết.”
“Ngô nhìn thấy tương lai.” Ánh mắt hắc thượng đế lướt qua thâm ý, “Một ngô khác hẳn là đã nói với ngươi, tương lai có vô số loại, thông qua thôi thúc, thần linh có thể nhìn thấy tương lai khác nhau. Ngay vừa rồi, ngô nhìn thấy chính là dấu vết của một loại tương lai kỳ diệu trên cửa địa ngục, cho nên hơi thở bị cửa địa ngục phát hiện.”
Trong lòng Lucifiel căng thẳng, thần thế mà lại dùng “kỳ diệu” để hình dung tương lai?
“Ngô nhìn thấy mấy hàng chữ viết trên cửa địa ngục.”
Thượng đế rất tốt bụng đọc cho tiểu thiên sứ trong ngực y nghe, “Thông qua ta tiến vào tòa thành vô tận thống khổ, thông qua ta tiến vào hố đen trọn đời đau đớn, thông qua ta tiến vào tai họa vạn kiếp bất phục…”
Bỗng nhiên cả người Lucifiel cứng đờ.
Lạnh lẽo nói không nên lời từ đáy lòng hắn tràn ra, từng chút xâm chiếm linh hồn hắn.
Những lời này…
“Tín ngưỡng thôi thúc thần sáng thế thần thánh, tội ác đảo điên hắc ám dưới màn đêm.”
Giọng hắc thượng đế không hề ngừng lại, khóe môi nổi lên ý cười. Y bước đi trên cánh đồng hoang vu, lực hắc ám im hơi lặng tiếng tụ quanh bốn phía y, ma thảo khô héo dưới đất khôi phục sinh cơ, giống như được tưới tiêu, bồng bột trưởng thành.
“Trước ta, những thứ sáng tạo ra đều không có gì khác biệt, chỉ có vật muôn đời bất hủ, mà ta cũng muôn đời bất hủ, trường tồn với đời.”
“Vứt bỏ hết thảy hy vọng đi, những người tiến vào đây—— ”
Ngắn ngủn mấy câu, như sấm sét động trời nổ vang trong đầu Lucifiel.
Hắc thượng đế cảm nhận được hắn chết cứng, dùng cánh môi hôn lên má hắn một chút, lưu lại dấu vết ướt át, “Luci, những lời này tuyệt vời cỡ nào, ngoại trừ thần, trên đời này thế mà còn có kẻ mưu toan vĩnh hằng. Là người nghịch thần, người nghịch thần oán hận thần linh, ngô từ trong những lời đó nghe ra rõ ràng điểm này…”
Lucifiel thả lỏng khớp hàm cắn chặt, dùng âm thanh vô hại nói rằng: “Thần, chữ viết là trên cửa địa ngục.”
Đôi mắt vàng kim của hắc thượng đế gần gũi theo dõi hắn, giống như muốn xem thấu linh hồn.
“À?”
“Cho nên những lời này là miêu tả cửa địa ngục, chứ không phải một người.”
Hắn từ từ mỉm cười, trấn định tự nhiên ở trạng thái thành niên, dưới dáng vẻ trẻ con lại có thêm một chút sức quyến rũ khác thường.
Cánh tay hắc thượng đế ôm chặt Lucifiel, đầy hứng thú nói rằng: “Vì sao Luci không biết rằng những lời này, là nội dung mà ngươi viết ra ở một tương lai nào đó vậy?”
Thân thể Lucifiel run rẩy.
Sóng to gió lớn cũng không cách nào hình dung hành trình địa ngục lần này của hắn, hắn làm sao có thể sa đọa!
Hắc thượng đế giống như không cảm giác được tâm tình của hắn, “Luci, theo ngô đến chỗ sâu của địa ngục đi, có lẽ ngô còn có thể nhìn thấy chuyện thú vị khác.”
Lucifiel gục đầu xuống, răng cắn ra dấu vết trên môi dưới.
Tương lai như vậy, thật là đáng sợ.
Từ tầng thứ nhất địa ngục U Minh, đến tầng thứ chín địa ngục Phản Bội, hắc thượng đế chỉ đi không đến nửa giờ, phong cảnh trên đường đều là dáng vẻ y đã từng nhìn thấy ở đại thánh đường, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, vẫn là khác biệt.
Địa ngục do y sáng tạo ra, ác ma lấy lực lượng của y sinh ra, nhưng mà trong lòng chúng sinh, sáng tạo toàn bộ thế giới là Jehovah cố chấp quang minh tới trình độ nhất định kia. Trước đây hắc thượng đế chưa từng cảm thấy không cam lòng, nhưng mà trong ngực ôm Lucifiel ngưỡng mộ thượng đế, y có thêm hứng thú kể ra.
Y nói với thiên sứ, địa ngục là thế giới y sáng tạo.
Y chỉ vào những ác ma kinh nghi bất định nhìn bọn họ, nói đây là sinh linh y sáng tạo.
Y lại nhìn vầng trăng máu duy nhất trên bầu trời, nói năm đó thượng đế không dành quang minh cho địa ngục, bản thân mình dùng một luồng ý niệm ngưng kết ra vầng trăng rằm này, dùng huyết quang mông lung âm u chiếu sáng địa ngục.
Làm người nghe duy nhất, Lucifiel không thể nghi ngờ là bị đảo điên nhận thức.
“Điều này sao có thể…”
“Jehovah chán ghét hắc ám, đã bất trị.”
Trong lúc âm thầm, hắc thượng đế thuận miệng kêu mặt quang minh là “thượng đế”, nhưng mà trước mặt Lucifiel, y cảm giác xưng hô như thế rất không được tự nhiên, liền sửa thành gọi tên thần.
Dù sao thì cái tên không thường dùng nhất của thượng đế chính là “Jehovah”.
Lucifiel chớp chớp mắt, lông mi dài mảnh giấu đi phức tạp không thuộc về con nít nơi đáy mắt.
Sự thật lại là như vậy.
Các ác ma chưa từng biết rằng thần sáng thế là một vị thượng đế khác.
Hắc thượng đế nói rằng: “Ngô mang ngươi đến địa ngục, là để cho ngươi nhìn thấy hắc ám chân chính, chứ không phải nhìn thấy ngươi từng chút biến thành cái bóng của Jehovah.”
Lucifiel nâng mặt trẻ con lên, “Hắc ám chân chính?”
Hắc thượng đế biết hắn sinh ra hứng thú, liền đi về phía trước một bước, dắt Lucifiel đến một cung điện.
Cung điện địa ngục tràn ngập méo mó dữ tợn, nhất là địa bàn của Baal, thô cuồng mà đại khí, mặt đất xung quanh cung điện đều là gập ghềnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đầu lâu và xương cốt.
Hắc thượng đế tìm được Baal.
Khi Baal đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mắt trợn tròn, “Sí thiên sứ?”
Mẹ, chạy đến cung điện của gã? Cửa địa ngục là ăn cơm trắng hả!
Hắc thượng đế lạnh nhạt liếc Baal không mặc quần áo trên giường một cái, sau đó nói với Lucifiel: “Cái này không phải điển hình, hắn không thể đại diện cho tất cả ác ma.”
Lucifiel nộn nộn nói: “Ta nhớ rõ Baal là ác ma đầu tiên sinh ra của địa ngục.”
Hắc thượng đế: “…”
Baal là lịch sử đen tối của y! Ngay từ đầu y không định sáng tạo loại này, nhưng không biết vì sao não co rút một chút, liền sáng tạo ra một thằng cả người cơ bắp, đầu đầy lông cứng!
Baal không hiểu ra sao bị hắc thượng đế liếc mắt lạnh.
“Ngươi không phải Yahveh ở thiên đường sao? Thế nào, sí thiên sứ một người tiếp một người chạy tới địa ngục chơi hả? Là cảm thấy địa ngục rất tốt, tính toán tới nơi này ở lâu dài sao?” Vua ác ma thực phẫn nộ, hơn nữa thêm hiệu quả tức tối khi rời giường, gã xốc chăn trần truồng đứng lên, không hề che lấp khoe khoang thân thể cường tráng của mình.
Hắc thượng đế trực tiếp dùng tay che khuất mắt Lucifiel, lông mi đảo qua lòng bàn tay y, ngứa.
“Baal, mặc quần áo.” Hắc thượng đế dùng giọng nói từng âm thầm giao dịch với Baal mở miệng.
“Là ngươi!” Baal sợ hãi.
Chính là chủ nhân giọng nói này, bảo gã làm vật thí nghiệm!
Baal không quan tâm thực lực chênh lệch, cuồng nộ nhào qua, “Ngươi nói giúp ta giải trừ nguyền rủa, nhưng ta chờ nửa ngày cũng không nhìn thấy ngươi thành công!” Nhìn thấy gã hành động, hắc thượng đế ngay cả nhích cũng không nhích một chút, một thứ vô hình chắc ở giữa bọn họ, khiến Baal đụng đến nổ đom đóm mắt.
Lucifiel không thấy rõ bên ngoài phát sinh chuyện gì, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Hắc thượng đế lạnh lùng nói: “Một tên ngu xuẩn muốn nhào lại đây.”
Baal bi phẫn vô cùng, thực lực mạnh giỏi lắm hả!
Bị hiện thực đánh đến khuất phục, cuối cùng Baal thành thành thật thật hỏi: “Ngươi tìm lão tử có chuyện gì không?”
Hắc thượng đế nhét Lucifiel vào trong ngực gã, “Dẫn hắn, đi xem hắc ám chân chính.”
Baal phùng má bĩu môi, sống nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua loại yêu cầu này. Gã không thấy rõ ràng dung mạo tiểu thiên sứ, chỉ suy tính trọng lượng, “Ngươi nói là trực tiếp bán đi hả?”
Lucifiel cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt một cái bịt kín khí lạnh.
Baal, ngươi dám bán ta thử xem!
Hắc thượng đế mặt không đổi sắc nói: “… Không phải.” Y chỉ vào Lucifiel bé nhỏ, “Chỉ có thời gian một buổi tối, ngô muốn ngươi xoay chuyển thái độ của hắn với hắc ám, không còn bài xích như vậy nữa.”
Baal buồn rầu gãi gãi đầu, “Một buổi tối hả.”
Gã cúi đầu hỏi tiểu thiên sứ thần bí, “Ngươi có cánh không?”
Lucifiel nhỏ giọng nói: “Có.”
Hỏi xong, Baal liền khiêng hắn lên trên bả vai, đi ra cung điện, lại sau đó, gã làm ra một chuyện khiến hắc thượng đế cũng nghi hoặc. Chỉ thấy Baal đứng ở trên đất trống, xua đuổi những tôi tớ tới hầu hạ gã, gã nhìn nhìn vầng trăng máu trên không trung, hít sâu, cơ bắp hai tay phồng lên, làn da giống như đang run rẩy.
Bắt lấy thắt lưng Lucifiel, gã tức khắc phát huy ra lực lượng bùng nổ!
Ném tiểu thiên sứ vào không trung!
Ma lực bàng bạc thổi quét lên, phá tan dòng khí, xé mở mây đen, giống như vua ác ma đang gào thét với không trung. Lucifiel bị gió thổi đến không mở mắt ra được nghe thấy ma lực gào thét, cảm giác được một chút an tâm khó tin.
Baal đang dùng lực lượng của mình bảo vệ hắn!
Chuyện gã đã đáp ứng thần, liền nói được thì làm được, không có ý đồ giết chết tiểu thiên sứ đối địch là hắn!
Khi thân thể đạt tới một điểm cao tận cùng, Lucifiel tò mò mở mắt ra, nhìn thấy vầng trăng máu chiếu sáng địa ngục. Vầng trăng máu rất lớn, ánh sáng cũng rất mỏng manh, một chút cũng không bằng luân diệu nhật của thiên đường
Sau khi thân thể khựng lại, bắt đầu rơi xuống.
Lucifiel đã từng thấy cảnh tượng rơi xuống hắc ám ở trong ác mộng, cho đến hôm nay, hắn lại phát hiện kỳ thật đây không phải một chuyện đáng sợ.
Bởi vì, hắn nhìn thấy địa ngục.
Chầm chậm, địa ngục diện tích đất đai bần cùng triển lộ trong tầm nhìn của hắn, giống như một bức hoạ chưa từng bị thiên sứ mở ra, tràn ngập phong thái dị vực, mà các ác ma, lại là sinh mệnh sống động điểm tô trên đó.
Ác ma tầng dưới chót giãy dụa với “sinh tồn”, ác ma thức tỉnh trí tuệ theo đuổi sự mạnh mẽ.
Còn có rất nhiều ác ma cấp cao sống tùy ý, bọn họ cất tiếng cười to, không chỗ nào cố kỵ, trong lòng không có tín ngưỡng, không có theo đuổi với quang minh, sinh hoạt trên mảnh đất chứa đựng huyết tinh này.
Vô cùng độc đáo…
Đây là thứ không thể nào có ở thiên đường.
Tức khắc, Lucifiel lại về trên vai Baal.
Chặt chẽ tiếp được tiểu thiên sứ, Baal đắc ý nói: “Có phải rất đẹp hay không? Muốn bay đến nơi cao như vậy, không có thực lực ác ma vương cấp là làm không được đâu.”
Lucifiel im lặng.
Hắn mãnh liệt hoài nghi có phải Baal thích khiến địch nhân ngã chết hay không!
Baal nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện thiên sứ tóc bạc khiến linh hồn gã run rẩy không thấy bóng dáng đâu. Gã thầm mắng một tiếng, sau đó vỗ vỗ mông tiểu thiên sứ, cười to nói: “Đi, lão tử mang ngươi đi xem những thứ xinh đẹp, nếu không phải lão tử thiếu tên khốn đó một món nợ, lão tử mới không chăm trẻ cho y đâu, chậc chậc —— ”
Lucifiel phẫn nộ nhìn về phía gã, “Không cho vỗ loạn!”
Baal ngây người.
Khuôn mặt này… ta thao, đây không phải là mặt Lucifiel sao? Thiên đường bắt đầu sản xuất hàng loạt hả?
Hết chương 101
|
102: Một là nô, một là vương
Nhìn bộ dạng tiểu thiên sứ như vậy, Baal thật sự, thật sự rất muốn cầm về nhà nuôi, hoặc là bán đi.
Nhất định có thể bán được giá cao, tương lai một trăm năm đều không lo ăn nhậu chơi bời.
Tâm tư ác ma rục rịch.
Lại nghĩ đến kẻ thần bí đáng sợ kia, sau ót Baal giống như bị dội một chậu nước lạnh. Tuy rằng đối phương không có thực hiện hứa hẹn, giúp gã phá đi hai tầng nguyền rủa của thượng đế, nhưng mà đối phương lại trong thời gian ngắn ngủi, dễ dàng tăng mạnh thực lực của gã, còn nói cho gã biết: “Muốn mạnh lên nữa, thì cứ nói.”
Baal không thích nghe theo, nợ ân tình đều phải trả, đây là tính tình gã!
Trong địa ngục, ai không biết vua ác ma giữ lời hứa nhất!
“Thời gian một buổi tối…” Miệng gã lẩm bẩm, sau đó cười há há không ngừng nâng tiểu thiên sứ lên, “Tiểu thiên sứ, thúc thúc mang ngươi đi xem phong cảnh.”
Lucifiel lạnh run.
Hắn đã không muốn so đo việc Baal mạo phạm hắn rồi, chỉ muốn thoát thân khỏi địa ngục sớm một chút!
Đáng tiếc trừ khi hắn biến thành thể thành niên trước mặt Baal, chứ lấy trạng thái con nít, tay mềm chân mềm, xương cốt yếu ớt, muốn chạy trốn từ lòng bàn tay Baal là vô cùng khó khăn.
Hắn không muốn bị thương, cũng không muốn bị ác ma nhìn sạch thân thể.
Kết quả nội tâm tranh đấu, chính là hắn bất đắc dĩ nhìn Baal dẫn hắn đi dạo địa ngục.
Từ góc độ thiên sứ nhìn địa ngục, thứ Lucifiel nhìn thấy vĩnh viễn là hoang đường và thối nát, không cách nào tiến vào trong vòng lẩn quẩn của ác ma, nhìn thấy việc làm bình thường của bọn họ. Nhưng mà Baal thì khác, Baal là ác ôn trong ác ma, không đúng, là vua ác ma, những ác ma khác dù không phục gã, cũng sẽ kính trọng vài phần.
Dù sao thì chỉ có Baal dám dẫn dắt bọn họ đi đánh thiên đường, Baal được xem là lãnh tụ tinh thần!
Về phần bình thường ——
Một bước ra khỏi tầng thứ chín địa ngục, Baal liền bị nhóm ác ma đòi nợ.
“Baal đại nhân, ngài xem số rượu lần trước ngài đặt…”
“Thí! Rượu địa ngục đều biến thành hương vị nước lã, ngươi còn dám nhắc rượu với ta?”
“…”
“Baal đại nhân, ngài còn thiếu không ít ở sòng bạc, khụ khụ, Behemoth đại nhân muốn ta giục ngài, có phải nên trả rồi hay không?”
“Cái gì? Behemoth? Bảo hắn đến tìm lão tử, lão tử không nhớ rõ.”
“Thao.”
“Ngươi đang mắng lão tử sao?”
“Không có, không có! Baal đại nhân mời đi!”
Được một đám ác ma “ủng hộ” và “dõi theo”, Baal ngẩng đầu hiên ngang ôm tiểu thiên sứ rời khỏi vòng vây, còn đắc ý nói rằng: “Ngươi xem, tại địa ngục chỉ cần vô sỉ một chút là có thể sống rất tốt, mà ở thiên đường nếu như vô sỉ, phỏng chừng sẽ bị mắng gần chết đi.”
Lucifiel yên lặng thầm nghĩ: không, nếu ngươi ở thiên đường làm như vậy, Samael tức khắc mời ngươi đi uống trà.
Sau đó Baal không nhìn tới tuổi tác tiểu thiên sứ, vui vẻ dẫn hắn đến địa ngục Túng Dục, nơi đó là đại bản doanh của ma nữ, ma nữ xinh đẹp, phong tao gì cũng ở nơi đó, nhất là gần đây bởi vì chuyện “cấm dục”, nhóm ma nữ đều bất mãn, hiện tại đều chào giá đầy trời.
Đối với ma nữ mà nói, không có tiền còn được, không có nam quả thực không thể nhẫn nhịn!
Trên đường phố được xưng là thắng cảnh địa ngục, nhóm ma nữ trang điểm xinh đẹp dọc khắp đường, quần áo bại lộ, mông rất vểnh, có người còn có một cái đuôi nhỏ mê người, loại ma nữ này trên cơ bản là loại hình máu lai.
Baal nhìn mà rất thỏa mãn, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực ngạo nghễ của một ma nữ.
Gã cúi đầu, cười nói: “Ngươi muốn sờ sờ thử không?”
Lucifiel: “…”
“Đây là cực phẩm.” Baal mang vẻ mặt ngươi quá nhỏ, chưa thấy qua sự đời, “Ta ở địa ngục nhiều năm như vậy, rất ít khi nhìn thấy độ lớn và hình dạng này, sờ lên xúc cảm khẳng định rất tốt.”
May mà thấy hắn không vui lòng, Baal không có cưỡng ép hắn, tự động hiểu ý nói: “Được rồi, ngươi không thích nữ, chúng ta đi nhìn nam.”
Ngón tay Lucifiel dán trên lồng ngực Baal, không đợi Baal cảm nhận được xúc cảm nhẵn nhụi của trẻ con, gã đã hít một hơi, cảm giác tiểu thiên sứ trong ngực hung hăng nhéo thịt gã.
Lucifiel lạnh như băng nói rằng: “Chúng ta phải xem những thứ này cả đêm sao?”
Baal vội vàng giải thích: “Đương nhiên không phải, ta chỉ mang ngươi đi xem đọa thiên sứ thôi.”
Lucifiel có chút ngạc nhiên, đọa thiên sứ địa ngục?
“Ta biết thiên đường đều tuyên truyền đọa thiên sứ sống không tốt.” Baal nhún vai, nghênh ngang xuyên qua ngã tư đường, đi vào khu tụ tập đọa thiên sứ trong tầng thứ hai địa ngục Túng Dục, “Nhưng nếu toàn bộ đọa thiên sứ đều thật sự sống không tốt, cũng liền không có thiên sứ nào ngây ngốc mà đọa thiên rồi.”
“Thiên sứ một khi sa đọa, thực lực sẽ tăng vọt một khoảng trên trụ cột vốn có, thiên sứ may mắn có thể trực tiếp đột phá giai cấp, việc này khủng bố hơn bất cứ cách tu luyện nào, chậc, thiên sứ mặc kệ có sa đọa hay không, đều may mắn như vậy.”
Baal chỉ vào những đọa thiên sứ dung mạo xuất sắc, cử chỉ tao nhã đến độ không hợp với ác ma bình thường kia.
Một đọa thiên sứ nam nghe thấy Baal nói chuyện liền liếc lại đây.
“Đừng gom đọa thiên sứ và ác ma làm một, chúng ta là sinh linh hắc ám, chứ không phải sinh linh địa ngục.”
“Xí, không phải đều là một ý sao?”
“Không giống.”
Đọa thiên sứ đó nhận ra thân phận Baal, nhưng mà vẫn không cho mặt mũi gì.
Hắn đi về phía trước, không đến một khắc, biến mất trong khu tụ tập đọa thiên sứ. Có thể nhìn ra trước khi hắn đọa thiên, ít nhất là phẩm cấp trí thiên sứ, nhưng trong trí nhớ Lucifiel lại không tìm thấy thiên sứ này.
Baal nói ra đáp án: “Đắc ý cái gì? Không phải chỉ là một thiên sứ phổ thông ở ba cấp trung, sau đó đọa thiên, vọt tới ác ma công tước thôi sao.”
“Ngươi sẽ để một ác ma công tước coi rẻ ngươi ư?” Rốt cuộc Lucifiel chủ động hỏi một câu.
“Ta lại không sợ hắn.” Baal xem thường, “Vấn đề là đọa thiên sứ rất đoàn kết, nếu ta đắc tội một đọa thiên sứ cấp cao trong đó, như vậy sẽ bị bài xích trong phạm vi cư trú của đọa thiên sứ, phục vụ đặc biệt đều bị hủy bỏ, ta còn muốn cua vài đọa thiên sứ nữ tính xinh đẹp mà.”
Đối với lý do này, Lucifiel không biết phải nói lại cái gì.
Ngươi không chết trên bụng ma nữ, cũng có lỗi với trình độ háo sắc của ngươi đó!
Đọa thiên sứ cũng xây một thành trì ở tầng thứ hai địa ngục, thành trì không tính là lớn, nhưng thuộc về địa bàn độc lập của nhóm đọa thiên sứ. Lucifiel nghe Baal kể ra việc những địa bàn đó đoạt được như thế nào, đắc tội bao nhiêu ác ma, lại có bao nhiêu đọa thiên sứ bởi vậy mà hy sinh tính mạng của mình, mới củng cố địa vị thành trì này.
Nhìn thấy kiến trúc san sát có đặc sắc thiên đường kia, trong mắt Lucifiel hiện lên tức giận.
Nếu hoài niệm thiên đường, vì sao lại sa đọa!
Baal moi moi trong không gian trữ vật, cái gì cũng không lấy ra được, “Ra cửa quá gấp, quên lấy thông hành lệnh vào thành, thôi, ta mang ngươi đến bên ngoài nhìn xem.”
Gã đè sau gáy Lucifiel, “Đừng nâng mặt, đọa thiên sứ nơi này nhất định có thể nhận ra ngươi.”
Lucifiel nghẹn giọng nói: “Ừm.”
Cơ bắp Baal rắn chắc, còn mang theo một mùi mồ hôi không tính là đặc biệt sạch sẽ. Lucifiel không biết bao nhiêu lần muốn đùa chết Baal ở trên chiến trường, nhưng mà ở phương diện nào đó, hắn lại tương đối hiểu biết tính cách Baal, rất hào sảng, cũng vô cùng trượng nghĩa, nếu không phải có Baal tồn tại, địa ngục cũng sẽ không có lực kêu gọi lớn mạnh như vậy.
Đi dạo thành trì một vòng, Baal thấy tiểu thiên sứ rầu rĩ không vui, lại dẫn hắn đến địa ngục ngắm phong cảnh.
Khe sâu địa ngục, bờ sông địa ngục, phàm là nơi danh tiếng đủ vang dội, Baal đều dẫn hắn đến một lần. Có thể nói hiệu suất nén thời gian của gã cực cao, bảo đảm mỗi một khắc Lucifiel đều nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất trong lòng gã.
Baal vô cùng thích những chỗ này, thường thường nói thêm vài câu, nói một chút về lịch sử hình thành.
Mà một khi Lucifiel thật sự hỏi tới lịch sử, Baal lại ấp úng.
“Địa ngục không có cái thứ như lịch sử…”
“Vì sao không có?”
“Không có ác ma nào viết, hơn nữa chữ viết ác ma lung tung hỏng bét, nếu dùng chữ viết để giao lưu, quả thực là ác mộng của tất cả ác ma, cho nên ở địa ngục, chữ viết được dùng bình thường đều là chữ thông dụng ở nhân gian.”
Baal vì chuyện này mà buồn bực không thôi, nhưng mà không có ý nghĩ hỗ trợ.
Ai cũng không muốn làm.
Tự nhiên là khỏi ai làm luôn!
Lucifiel im lặng, nhớ lại sách lịch sử không đếm được của thiên đường, còn có sách ma pháp tích lũy mười vạn năm qua, những thứ đó là vinh quang và tích lũy của thiên đường, hắn cho rằng địa ngục cũng sẽ có, nhưng làm thế nào cũng thật không ngờ qua nhiều năm như vậy, địa ngục không ngừng hỗn loạn, ngay cả một quyển giống như lịch sử cũng không có.
Lucifiel nhỏ giọng nói: “Trên thiên đường có biên soạn lịch sử địa ngục.”
Ánh mắt Baal sáng lên, “Lần sau ta phái thủ hạ đi trộm!”
Ánh mắt Lucifiel nguy hiểm theo dõi gã.
Baal vỗ đùi, “Ánh mắt ngươi cực kỳ giống Lucifiel, sau khi lớn lên ngàn vạn lần đừng biến thành như vậy, không thì ngươi khẳng định sẽ sống rất nghẹn khuất ở thiên đường.”
“Vì sao nói vậy?”
“Bởi vì như thế không thú vị, sống mười vạn năm với sống một năm đều như nhau, vậy còn gọi là sống sao?”
“A?”
Lucifiel kinh ngạc nhìn gã.
Baal hừ lạnh một tiếng, nói ra lời thật lòng: “Ngươi đừng nhìn Lucifiel ở thiên đường phong quang như vậy, hắn vĩnh viễn đều là tôi tớ của thượng đế, nếu hắn có thể đến địa ngục, vua địa ngục phỏng chừng cũng là của hắn.”
Một là nô, một là vương.
Baal nhìn rất rõ ràng, lại làm cho Lucifiel cứng lại trong ngực gã.
Hết chương 102
|
103: Y là thần sáng thế của ta
Đêm tối ngắn ngủi, nhưng không thể không nói, đêm nay Lucifiel trải qua phá lệ phong phú. Từ miệng Baal, hắn biết cái nhìn của ác ma đối với hắn, cũng biết địa ngục không giống trên sách miêu tả, nơi này là một thiên đường khác của kẻ mạnh, lại là vực sâu tuyệt vọng của kẻ yếu.
Khiến cho Lucifiel ký ức khắc sâu chính là một thâm cốc.
Nơi đó có một cái khe không gian không ổn định, trong khe chiếu ra ánh sáng thiên đường, luồng sáng thuần sắc ấy chiếu trên hồ nước thâm cốc, nhuộm hồ nước thành màu vàng cam, làm cho cả thâm cốc u ám bỗng sáng ngời như thiên đường.
Baal nói cho hắn biết, đây là nơi sáng nhất địa ngục, ác ma thực lực yếu căn bản không cho phép tiến vào.
Lucifiel hỏi gã vì sao.
Baal nói, cái loại ác ma gà bệnh đó không cách nào khống chế ma khí trên người, sẽ làm ô nhiễm hồ nước.
Luồng sáng chỉ có nhiêu đó, điều kiện tồn tại lại càng hà khắc, phàm là nồng độ lực hắc ám vượt qua một chút, luồng sáng kia liền biến mất, vết nứt không gian cũng sẽ biến mất theo.
Ác ma vương cấp liên thủ đặt ra phong ấn, khiến thâm cốc này biến thành nơi ác ma cấp cao du lịch ngắm cảnh, bảo đảm có thể hưởng thụ tắm nắng thiên đường.
Loại chuyện này khiến Lucifiel có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng hiểu rõ sở dĩ luồng sáng đó trân quý, là bởi vì ác ma không chiếm được, đồng thời đáy lòng hắn tiếc nuối mà quyết định, trở về liền đi kiểm tra vết nứt không gian thiên đường, tốt nhất là lấp cái khe đó lại, để tránh ác ma có suy nghĩ lệch lạc gì với cái khe đó.
Trước khi “gia trưởng” của tiểu thiên sứ đến, Baal vẫn đang dụ dỗ Lucifiel, “Địa ngục rất tốt đó, ngươi biến cái cánh nhỏ của ngươi thành màu đen là được!”
Lucifiel lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Baal trừng mắt hổ, dùng giọng điệu đủ để dọa khóc tiểu ác ma nói rằng: “Ngươi thật không đáng yêu.”
Lần đầu tiên bị phê bình như thế, Lucifiel lặng im ba giây, phản nghịch trong bản chất chạy ra. Hắn lộ ra tươi cười xinh đẹp, ngũ quan non nớt lộ ra phong thái tương lai, giống như toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà sáng lên.
Cho dù là trạng thái nhỏ tuổi, sí thiên sứ trưởng vẫn là mỹ nhân đứng đầu tam giới.
Tuyệt đối sẽ không có loại từ hình dung như “không đáng yêu”!
Lucifiel ngọt ngào nói rằng: “Chú Baal, chú đang nói gì thế?”
Baal: “…”
Mặt vua ác ma lấy tốc độ không thể tin được mà đỏ lên, sau đó dưới mũi chảy ra hai dòng máu.
Gã run rẩy ôm tiểu thiên sứ, nói rằng: “Về nhà với ta thế nào?”
Lucifiel xem thường nhìn gã.
Đồ luyến đồng!
Lucifiel dùng mũi chân đạp một cước lên ngực gã, mượn lực nhảy ra khỏi vòng ôm. Thoát khỏi Baal, Lucifiel thật vui vẻ nhào về phía thần linh tóc bạc thần bí biến mất một đoạn thời gian.
“Cha!”
Không thể gọi thẳng thiên phụ, Lucifiel liền sửa miệng bớt đi một chữ.
Baal như gặp sét đánh mà nhìn hắc thượng đế.
Cha?
Thiên đường từ bao giờ mà ngay cả sí thiên sứ cũng có thể yêu đương vụng trộm sinh con vậy?
Hắc thượng đế đem hành vi của Baal nhìn ở trong mắt, thực vừa lòng với biểu hiện một buổi tối của gã. Người khác nhìn không ra, y sao lại nhìn không ra, trải qua Baal “lừa gạt”, ác cảm của Luci với địa ngục quả thật giảm đi một ít. Tuy rằng không đạt được đến mức thiện cảm, nhưng đã là một tiến bộ không thể xem nhẹ.
Hắc thượng đế lại ôm lấy Luci, ôn hòa nói với tiểu thiên sứ: “Phải đi về.”
Bình minh buông xuống.
Khống chế thân thể chính là quang minh.
Lucifiel giống như vô ý mà hỏi: “Cha, buổi tối ngài đi đâu?” Hắc thượng đế sờ sờ đầu hắn, nói rằng: “Đi bổ sung một ít căn nguyên hắc ám.”
Lúc trước khi sáng thế, thượng đế đem một phần căn nguyên hắc ám nhét vào trong địa ngục, đồng thời với việc làm y suy yếu, cũng cho địa ngục lực hắc ám cuồn cuộn không ngừng. Nhiều năm như vậy qua đi, cho dù căn nguyên hắc ám có mạnh hơn nữa cũng sắp tiêu hao không còn, hắc thượng đế không muốn nhìn thấy địa ngục mất đi lực lượng, quyết đoán tìm một cơ hội tới bổ sung căn nguyên hắc ám.
Y mơ hồ cảm thấy nếu mình làm như vậy, sẽ mang đến chỗ tốt cho thế giới.
Cụ thể thì không rõ ràng lắm.
Lucifiel vừa hội họp với hắc thượng đế, liền tự động không nhìn tới Baal bên cạnh.
Baal không cam tâm với cảm giác tồn tại thấp, thô giọng nói rằng: “Các ngươi lợi dụng ta xong liền muốn bỏ chạy hả?” Những lời này nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tiểu thiên sứ tinh xảo kia sang, đáy lòng Baal dương dương tự đắc, quả nhiên mình chăm sóc một buổi tối, đã để lại ấn tượng trong lòng tiểu thiên sứ.
Tiểu thiên sứ này sống ở thiên đường, khẳng định chưa từng thấy qua nam tính uy vũ hùng tráng như gã!
Tốt nhất là vô tri vô giác mà thích gã!
Baal thích nhất là dưỡng thành, ở địa ngục, ác ma khác đều là mua ma nữ một đêm, gã thì lại mua ma nữ nhỏ tuổi, bồi dưỡng từ nhỏ, chờ tình cảm sâu đậm lại ôm lên giường.
Dùng lời gã nói, thứ gã mua chính là tình cảm! Không phải thân thể!
Hắc thượng đế liếc mắt một cái liền xem thấu suy nghĩ bẩn thỉu của Baal, “Xem ra ngươi không muốn giải trừ nguyền rủa?”
Khí thế Baal biểu hiện ra ngoài liền khựng lại.
Hắc thượng đế nói rằng: “Vốn dĩ trên vấn đề nguyền rủa, ngô có một chút manh mối, nhưng nhìn ngươi kích động như thế, ngô bỗng nhiên không muốn giải trừ nguyền rủa cho ngươi rồi.”
Nói xong, y lạnh lùng mỉm cười với Baal, thật sự khiến Baal đông lạnh đến rùng mình một cái.
“Đừng nha! Lão tử còn trông cậy vào ngươi hỗ trợ giải trừ nguyền rủa mà!” Baal không quan tâm việc miệt mài theo đuổi thân phận đối phương, chỉ hy vọng sớm ngày xóa đi hai tầng nguyền rủa cấm dục và cấm rượu, trở thành ác ma nam tính đầu tiên của địa ngục có thể khôi phục bình thường!
Cứ như vậy, toàn bộ ma nữ địa ngục đều mặc gã nhấm nháp!
“Lần sau lại tìm ngươi.”
Hắc thượng đế không nhìn gã, đi về phía trước một bước, liền mang theo Lucifiel về thiên đường.
Phương pháp xuyên qua không gian này, trực tiếp đập cho Baal ngu người.
Mẹ ơi!
Người kia rời khỏi địa ngục không cần đi ra cửa!
Tầng thứ chín Thủy Tinh thiên, lực quang minh nồng đậm thay thế lực hắc ám, Lucifiel đắm chìm trong không khí tinh thuần của Thủy Tinh thiên, từng chút trên thân thể đều giống như thu được cuộc sống mới.
Địa ngục với hắn mà nói thật hít thở không thông.
Sau khi Lucifiel nghỉ xả hơi, mới phát hiện hắc thượng đế ôm hắn ngồi trên ngự tọa.
Ngự tọa?
Hắn ngồi ở trên đùi thần!
Lucifiel đột nhiên nghĩ đến câu “nô bộc” của Baal, không khỏi bật cười. Chẳng sợ thần ban đêm có dục vọng với hắn, nhưng mà hắn chưa bao giờ là nô bộc của đối phương, hắn có tự tôn và kiêu ngạo của mình.
“Thần, ngủ ngon.”
Rõ ràng đã sắp hừng đông, Lucifiel lại nói với hắc thượng đế như thế.
Tinh thần hắc thượng đế rơi vào trạng thái buồn ngủ, nghe vậy nâng mắt, đối diện ánh mắt sáng ngời trong suốt của tiểu thiên sứ.
“… Ngủ ngon.”
Hô hấp của thần linh tóc bạc trên ngự tọa nhẹ đến không thể nghe thấy, âm thanh dần dần biến mất, tiêu tán trong đại thánh đường, giống như bị sự thanh lãnh và yên tĩnh của đại thánh đường cắn nuốt.
Lucifiel an tĩnh nhìn y đi vào giấc ngủ.
Giống như trong học viện thiên sứ, tiểu thiên sứ nhìn lên pho tượng sí thiên sứ trưởng vậy.
Ngưỡng mộ, tò mò.
Hắn muốn xem rõ ràng tính cách chân thực của vị thần này, như vậy sẽ giúp hắn và vị thần này bình an ở chung. Nhưng mà hắc thượng đế một lần lại một lần đánh vỡ hiểu biết của hắn, khiến Lucifiel cũng không biết nên đánh giá đối phương như thế nào, nói thần đơn thuần, vậy nhất định là có một phần tính chất này, nhưng mà nói thần tâm tư biến hoá kỳ lạ, kỳ thật cũng không tính là oan uổng.
Nhất cử nhất động nhìn như dựa vào yêu thích, cố tình lại khiến hắn nắm bắt không rõ ràng lắm.
“Điện hạ?”
Sách Sáng Thế phát ra âm thanh u oán.
Lucifiel cả kinh, rút ánh mắt từ trong trầm tư ra đi tìm sách Sáng Thế, nhìn khắp nơi, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng sách Sáng Thế.
“Ngươi ở trong đại thánh trì sao?”
“Không phải.”
“Ý, nơi âm thanh này truyền đến…”
Lucifiel kinh ngạc cúi đầu, chớp chớp đôi mắt, hình như là ở trên ngự tọa.
Bị thần đè sao?
Sách Sáng Thế khóc nói: “Thượng đế thật nặng!”
Lucifiel nhịn cười, phủ định lời của đối phương, “Thần khẳng định không nặng, ngươi không nên nói bậy.”
Sách Sáng Thế ý thức được điện hạ không đứng bên trận doanh nó, nhỏ giọng nói rằng: “Buổi tối ngài trải qua thế nào, mặt hắc ám không mang ngài đến nơi không nên đến chứ?”
“Mặt hắc ám?” Lucifiel nghi hoặc, “Bình thường ngươi đều gọi y như thế sao?”
Sách Sáng Thế nói rằng: “Đúng vậy.”
Lucifiel trịnh trọng nói: “Trong mắt ta, y là thần, chỉ là tính tình không quá giống thần ban ngày thôi.”
Sách Sáng Thế ngạc nhiên, cảm thấy điện hạ bị thượng đế hắc ám tẩy não rồi.
“Cho dù y đối xử với ngài như vậy, ngài vẫn thấy y là thần sao?”
“Y là thần sáng thế của ta.”
“…”
“Không cần lo lắng, ta phát hiện hiện giờ thần rất dễ ở chung, thần rất thích bản thơ ấu của ta.”
Lucifiel an ủi sách Sáng Thế, nội tâm sách Sáng Thế vô cùng tuyệt vọng, điện hạ phản cảm mặt hắc ám trước đây đi đâu rồi! Thượng đế, ngài mau tỉnh lại, góc tường của ngài bị mặt hắc ám đào rồi kìa!
“Mặt hắc ám rắp tâm bất lương với ngài đó!”
“Ta hỏi thần ban ngày rồi, thần nói y không có luyến đồng.”
“Có hay không ai biết được!”
Sách Sáng Thế thề son thề sắt, lấy trình độ sủng ái của thượng đế đối với Lucifiel đến xem, nhỏ tuổi hay không không quan trọng, quan trọng Lucifiel là bảo bối trong lòng thượng đế là đủ rồi.
Lucifiel bỗng nhiên không nói gì, nghe sách Sáng Thế bắt đầu lải nhải, bôi đen thượng đế.
Không biết khi nào, một đôi mắt vàng kim đã mở, con ngươi lạnh như băng.
Thượng đế tỉnh lại dưới tạp âm của sách Sáng Thế, ngay từ đầu đã có chút không vui, ngay sau đó nghe rõ sách Sáng Thế đang nói gì, phần không vui kia tức khắc biến thành ngọn lửa bốc lên.
Nói ngô luyến đồng hả?
Sách Sáng Thế, ngươi chán sống sao!
Thượng đế đang chuẩn bị nắm sách lên ném ra bên ngoài, nhưng chuyện phát sinh đột ngột, y cũng rơi vào khốn cảnh tìm không thấy sách. Lucifiel thấy thượng đế có dấu hiệu phát hỏa, lộ ra tươi cười vui sướng, ôm lấy thượng đế, “Thần.” Vào giờ khắc này, hắn quên nhắc nhở của hắc thượng đế, quên thượng đế có khả năng không thích mình ở trạng thái nhỏ tuổi.
Hắn chỉ biết là thần đã tỉnh, vị thần yêu thích quang minh này không âm tình bất định như ban đêm.
Ánh mắt thượng đế ngây ra, ý lạnh mất đi.
“Luci? Vì sao ngươi biến thành dáng vẻ này?” Y chạm đến bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lucifiel, nhéo nhéo, xương cốt cũng yếu ớt giống hệt những tiểu thiên sứ chưa lớn.
Nghe thấy thượng đế nói chuyện, sách Sáng Thế im bặt.
Lucifiel do dự nói rằng: “Thần, chờ chút lại thảo luận chuyện này đi, ngài có muốn đứng lên trước hay không?”
Đứng lên?
Thượng đế dưới gợi ý của hắn, cảm giác dưới mông đè lên thứ gì đó, ý? Là sách Sáng Thế. Không cần do dự, thượng đế rút quyển sách cộm mông y ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ném vào đại thánh trì.
Ném xong, y lạnh nhạt nói rằng: “Hiện tại không có thứ vướng bận rồi.”
Lucifiel: “…”
Ngài vui là được.
Hết chương 103
|
104: Sí thiên sứ đọa lạc
Khác với lời hắc thượng đế nói, thượng đế cũng không ghét bỏ Lucifiel nhỏ đi.
Thần linh tóc bạc dùng ánh mắt hứng thú, nhìn tiểu thiên sứ đoan đoan chính chính ngồi trên đầu gối. Lucifiel mặc trang phục tiểu thiên sứ trắng noãn, tóc dài vàng kim rũ ở trước ngực, có cảm giác thanh tú của trẻ con. Mắt hắn chớp chớp, sau khi nhỏ đi, đôi mắt màu xanh lam vừa tròn vừa to, giống hệt như mèo.
Nhưng thế gian này tuyệt đối không có con mèo nào tinh xảo như sí thiên sứ trưởng.
Hắn nhìn ra thái độ của thần, cười hỏi: “Thần thích ta thế này sao?”
Thượng đế nói: “Ừm.”
Lucifiel dùng giọng điệu trẻ con nói rằng: “Nhưng mà ngài buổi tối, nói ngài ban ngày không thích ta thế này.”
Sách Sáng Thế ở trong đại thánh trì nghe thấy câu này, nhất thời kích động.
Điện hạ! Tiếp tục cáo trạng!
Để thượng đế vạch trần bộ mặt thực của mặt hắc ám!
Đối mặt câu hỏi của Luci, ánh mắt thượng đế hiện lên lạnh lẽo, “Sau này chuyện về ngô, không nên hỏi buổi tối ——” lời nói ôn hòa tạm dừng một chút, ngón tay y chọt chọt hai má mềm nộn của Luci, “Y không hiểu ngô, ngươi cũng không hiểu ngô sao? Chỉ cần là Luci, ngô đều rất thích.”
Chỉ cần là ta…
Thần, ngài đều thích ư?
Khóe môi Lucifiel không thể ngăn chặn mà cong lên, lại không muốn quá mức cao hứng mà mất đi lễ nghi, gục đầu xuống. Hắn kéo tay áo thượng đế, dùng tới phương thức làm nũng của tiểu thiên sứ nói rằng: “Thần thích, ta có thể thường xuyên biến cho thần xem.”
“Tốt.”
Thượng đế nghe giọng nói giòn tan của hắn, không khỏi nghĩ đến Luci bình thường.
Giọng Luci thanh mà nhu, lực độ trầm ổn, cho dù biểu đạt quyến luyến với mình, cũng nói chuyện không nhanh không chậm, không có sự trắng trợn như lúc này. Quả nhiên hiệu quả của ma pháp này, khiến tâm trí Luci cũng giảm đi một ít, thượng đế tiếc nuối phát hiện năm đó nghĩ lầm, khiến cho mình mất đi một quá trình nuôi lớn Luci.
Nhưng mà, có thể nhìn thấy tiểu Luci cũng không tồi.
Thượng đế nói chuyện tùy ý, “Luci, buổi tối đi đâu?”
Trong lòng Lucifiel khẽ nghiêm nghị, địa ngục chính là cấm kỵ của thần, ngoại trừ khi thần bằng lòng dẫn hắn đến địa ngục, thì hắn cũng không thể dễ dàng đến địa ngục, Michael và Beelzebub chính là kết cục tốt nhất.
“Ta cũng giống dĩ vãng ở trong tẩm điện, sau đó ngài ban đêm tới, y dẫn ta đến hạ giới.”
“Hửm, nhân gian?”
“Không phải… đến địa ngục…”
“…”
“Thần, ta cũng thật không ngờ y sẽ mang ta đến địa ngục, hơn nữa y không có che lấp bề ngoài, có vài ác ma đã nhận ra y là ‘Yahveh’, ta bị y ôm, không có cách nào liền cùng vào địa ngục.”
Lucifiel ủ rũ kể ra việc buổi tối, danh dự Yahveh hết giữ được rồi.
Ánh mắt thượng đế ngưng kết thành hàn băng, không ngờ chuyện nghiêm trọng như thế, “Y trực tiếp đến địa ngục sao? Trừ cái này ra, y làm gì ở địa ngục, lại làm gì với ngươi?”
Lòng bàn tay đè lại bả vai Lucifiel, thần lực của thượng đế liền tham nhập thân thể tiểu thiên sứ, kiểm tra có bị lực hắc ám của địa ngục ô nhiễm hay không, hoặc là bị mặt hắc ám tiến hành thay đổi.
Lucifiel cảm giác được thần lực ấm áp, mỉm cười.
Nắm chặt tay thượng đế, hắn bảo thần không cần lo lắng, “Ta không rõ ràng hành tung của thần cho lắm, y giao ta cho một ác ma trông giữ, sau đó liền biến mất, theo ngài ban đêm nói, y đi bổ sung căn nguyên hắc ám cho địa ngục.”
Sắc mặt thượng đế càng trầm, “Y giao ngươi cho một ác ma?”
Này có ý gì!
“Vị kia hình như là muốn…” Lucifiel nhìn lén thượng đế một cái, nhỏ giọng nói rằng, “Khiến ta có cái nhìn mới với hắc ám, không còn mâu thuẫn nữa.”
Thượng đế: “…”
Muốn Luci không mâu thuẫn hắc ám, liền trực tiếp ném Luci vào địa ngục ư?
Y thật hoài nghi một ngày nào đó tỉnh lại trên ngự tọa, liền phát hiện Luci của y biến thành đọa thiên sứ!
“Về sau không cho đi địa ngục.” Thượng đế lạnh lùng nhìn hắn, “Ngô biết ngươi có biện pháp cự tuyệt, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều không cho đến địa ngục nữa, chỉ một lần này thôi.”
Lucifiel cười thực bất đắc dĩ, “Vâng.”
Chỉ có thể cố hết sức…
Hắn nói rằng: “Thần, chúng ta thảo luận một chút về vấn đề ‘Yahveh’ đi.”
Một mũi tên xuyên tim.
Thượng đế giãy dụa phát hiện ngoại trừ để “Yahveh” biến thành đọa thiên sứ, hình như không có biện pháp giải quyết khác. Vấn đề là “Yahveh” có nghĩa là chúa tể cao nhất, kỳ thật ý nghĩa không khác “Jehovah” cho lắm, như vậy, chẳng phải là bảo y tự tay biến “mình” thành sinh linh hắc ám sao?
Mặt hắc ám chết tiệt!
Thượng đế không cam lòng nói rằng: “Ngươi cần ngô làm gì?”
Lucifiel sâu kín đề xuất hai biện pháp, “Một, thần làm cho bọn họ quên đi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng mà xét thấy ác ma biết đến rất nhiều, khả năng không lớn; hai, thần đuổi ‘Yahveh’ và ta đi, mai táng đoạn lịch sử đen tối này.”
“Ngươi?” Thượng đế cả kinh.
Lucifiel gật đầu, “Tuy rằng ta không bị nhận ra, nhưng mà vua ác ma Baal biết được sự tồn tại của ta.”
“Để hắn mất trí nhớ!”
Lời nói như đinh đóng cột của thượng đế đủ để khiến Baal lạnh cả người.
Thảo luận ra kết quả, Lucifiel và thượng đế quyết định liên thủ áp chế chuyện này.
Lúc bước ra khỏi đại thánh đường, hắn có chút thở phào, Baal mất trí nhớ, có nghĩa là lịch sử đen tối của hắn cũng có thể biến mất, không có ai biết hắn bị Baal ôm vào trong ngực, còn bị vỗ mông.
Baal, lần sau gặp mặt trên chiến trường, ta sẽ xuống tay “nhẹ” một chút.
Ha hả.
Thiên đường ban ngày, xung quanh đều thấy thiên sứ bận rộn, thiên sứ nghỉ ngơi thì nhàn nhã đi lại trên đường, hình thành đối lập rõ rệt với những thiên sứ bước chân vội vàng. Hoàn cảnh đặc biệt của thiên đường, dẫn đến bên phía địa ngục phát sinh vấn đề lớn, cách nửa ngày mới truyền tới tai đại thiên sứ trưởng Gabriel.
Thiên sứ báo chuyện này lên là Michael.
Sau khi Gabriel nghe xong, trước mắt tối sầm, “Ngươi nói cái gì? Đêm qua, Yahveh điện hạ ôm một tiểu thiên sứ bước vào địa ngục? Mà còn bị cửa địa ngục tôn sùng là chủ thần hắc ám!”
Michael cười khổ nói: “Đúng vậy, bên địa ngục đã nổ tung chảo rồi.”
Trên mặt Gabriel phức tạp vạn phần.
“Chuyện này hậu quả rất khó lường, một khi nói ra ngoài, thanh danh Yahveh điện hạ liền xong đời, thiên đường và thần đều không thể dễ dàng tha thứ cho một sí thiên sứ như vậy.”
“… Với lại, tiểu điện hạ hẳn là vô tội, nên làm cái gì bây giờ?”
Michael nhắc nhở một câu.
Hắn vẫn luôn nghe nói thiên đường xuất hiện một tiểu thiên sứ giống điện hạ, lòng ngứa khó nhịn, bất hạnh không cách nào đến Hằng Tinh thiên gặp đối phương. Hắn không tin Yahveh vô tội, nhưng tuyệt đối tin tưởng tiểu thiên sứ là vô tội, tiểu thiên sứ tuổi này không có năng lực phân biệt thiện ác thị phi, nhất định là bị Yahveh mang vào địa ngục!
Gabriel để phó quan canh giữ ở ngoài điện, nói riêng với Michael, “Bây giờ họ trở về chưa?”
Michael lắc đầu, “Không có tin tức phương diện này.”
Gabriel mất mát nói rằng: “Không thể nào.”
Còn ở địa ngục hả?
Đây là tiết tấu muốn đọa thiên mà! Thiên đường chưa bao giờ có đọa thiên sứ cấp bậc sí thiên sứ!
“Ta đi áp chế chuyện này… ngươi…” Gabriel cắn cắn môi dưới, nói với đồng bạn mình tín nhiệm, “Ngươi đi bẩm báo Lucifiel điện hạ, nói rõ ràng chuyện từ đầu chí cuối, xem điện hạ quyết định như thế nào.”
Michael nghiêm túc nói: “Được.”
Hằng Tinh thiên, Michael đi ở trên đường, nơi nơi đều là trí thiên sứ nhìn thấy hắn mà kinh ngạc.
Michael cảm thấy trên mặt nóng bừng, mình vốn đang bị phạt, đột nhiên đến Hằng Tinh thiên, nghĩ thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Hắn rõ ràng ý thức được hành vi quá khứ có bao nhiêu tệ hại, viết tiểu hoàng thư, chạy tới địa ngục chơi đùa, bất luận việc nào cũng có thể khiến thiên sứ bình thường vạn kiếp bất phục, cố tình hắn là sí thiên sứ, cho nên có thể mở một mặt lưới.
Điện hạ nhất định là thất vọng cùng cực với hắn…
Trong lòng Michael căng thẳng, tiến đến cung điện sí thiên sứ trưởng.
Ngoài cung điện, thiên sứ tóc đỏ bị người hầu ngăn lại, “Michael điện hạ…” Một người hầu khác thấy đồng bạn ngăn Michael lại, có chút chột dạ hỏi: “Ngài có chuyện gì sao?”
Michael nói rằng: “Ta có chuyện quan trọng cầu kiến điện hạ.”
Người hầu do dự nhìn hắn, “Cái này… bây giờ ngài là chức vị thiên sứ, dựa theo quy định, không thể vào cung điện sí thiên sứ trưởng…”
Bọn họ vẫn không dám thả hắn vào.
Lúc Michael lo lắng, trong cung điện truyền đến giọng Lucifiel, “Để hắn vào.”
Người hầu lập tức thay đổi thái độ, cung kính để Michael bước vào cung điện.
“Điện hạ.” Michael đi đến đại điện, liếc mắt liền nhìn thấy Lucifiel. Thời gian cách xa nhau không lâu lắm, đáy lòng Michael lại chua xót, cảm giác cứ như thật lâu chưa gặp vậy.
Cái nhìn thứ hai, hắn nhìn thấy thiên sứ ở chỗ phó quan.
Curtis.
Michael từng tiếp xúc không ít với trưởng thư viện thiên sứ này, theo bản năng lộ ra một nụ cười. Nhưng sau đó nghĩ đến Curtis ngồi ở vị trí trước kia của hắn, nụ cười của hắn liền có chút u buồn.
Curtis nhẹ giọng nói rằng: “Michael điện hạ, ngày an.”
Michael khô cằn trả lời: “Ngày an.”
Lucifiel nhướn mày, đầy hứng thú nhìn hai phó quan giao tiếp, cảm giác tàn niệm sau lưng Michael cũng sắp đột phá phía chân trời.
“Michael, chuyện gì?”
“Chuyện quan trọng, ta muốn nói riêng với điện hạ, có thể bảo Curtis tạm thời né tránh hay không.”
“Có thể.”
Lucifiel biết là chuyện gì, ý bảo Curtis đi ra ngoài trước.
Curtis cũng không muốn nhúng tay vào chuyện “trọng đại” gì, hòa hòa khí khí ôm một xấp công vụ, chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ ngồi xem, không quá một giờ, hắn ta tuyệt đối sẽ không trở lại.
Cung điện hành chính sí thiên sứ trưởng đóng cửa, để cho hai vị sí thiên sứ không gian nói chuyện.
Người hầu ở cửa đại điện đều có một ít tò mò.
Đến tột cùng là chuyện thế nào, lại khiến Michael điện hạ không để ý vấn đề bị phạt, còn chạy đến tìm Lucifiel điện hạ?
Qua ước chừng nửa giờ, cửa điện mới mở ra, Michael sắc mặt ngưng trọng rời khỏi cung điện. Nhóm người hầu vốn đang muốn lên tiếng chào hỏi hắn, nhưng mà phát hiện Michael chạy trốn quá nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Đứng ở trong truyền tống trận, Michael tự hỏi về chuyện Lucifiel điện hạ thông báo cho hắn.
“Chuyện này không có cách nào che lấp, thần dụ đã hạ xuống, Yahveh không còn là sí thiên sứ thiên đường, còn tiểu thiên sứ Yahveh mang đi đã an toàn trở lại thiên đường, đừng lo.”
Thần đã biết.
Michael lắc lắc đầu, “Bỗng nhiên vô cớ sa đọa một sí thiên sứ, ngay cả lý do cũng không rõ ràng lắm, điện hạ khẳng định che giấu chuyện gì đó.”
Hắn có chút khổ sở, đồng bạn vốn đã ít, thật vất vả mới có thêm Yahveh. Cứ như vậy… địa ngục sẽ gia tăng một chiến lực cấp bậc sí thiên sứ, đám ác ma đó, rốt cuộc là trả cái giá lớn gì, mới có thể dụ Yahveh sa đọa chứ!
Sắc dụ?
Michael nghĩ đến dung mạo Yahveh, yên lặng phủ quyết.
Trên đời này khẳng định không có ác ma nào đủ khả năng sắc dụ Yahveh, chỉ có Yahveh sắc dụ ác ma nổi thôi.
Hết chương 104
|