Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
|
|
95: Đại thánh đường ngả bài
Lucifiel tinh bì lực tẫn ngồi ở bên cạnh ao, tóc vàng không ngừng nhiễu nước.
Lần này thực may mắn, xung quanh không có thiên sứ, nhìn cấu tạo căn phòng này, hắn có thể xác định nơi này là phòng chuyên dụng của thiên sứ trưởng. Nhiều lần trước, hắn tìm được cửa ra vào, nhưng mà còn chưa đi tới, đã cách nước thánh nhìn thấy bóng người mơ hồ. Có một lần thậm chí hắn còn nhìn thấy Asmodeus, nề hà nghĩ đến bộ dạng mình, hắn không đi tới.
Hắn bị đồng bạn nhìn thấy không mặc quần áo, nhiều lắm là có tổn hại mặt mũi, nhưng mà Asmodeus thích mình, hắn cứ như vậy đi lên khẳng định sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho đối phương.
Rất nhiều lúc, hắn cũng không phải là không hiểu tình cảm, mà là không thể tiếp nhận thôi.
Nhìn trên người nơi nơi đều là nước thánh, Lucifiel bất đắc dĩ đi vắt khô tóc, tiếng nước tí tách, sau đó lấy từ trong không gian trữ vật ra khăn mặt chà lau thân thể và tóc. Chờ đến khi hắn thay một thân quần áo mới sạch sẽ, cửa đột nhiên bị phá mở, một đội thiên sứ thủ vệ nổi giận đùng đùng vọt vào.
“Nơi này là phòng của Gabriel điện hạ, ngươi tự tiện xông vào tiểu thánh đường —— ”
Thủ vệ cầm đầu xông tới, giận dữ mắng đột nhiên im bặt.
Hắn ta nhìn thấy cái gì ——
Một bóng người đưa lưng về phía hắn ta, thanh thản ngồi ở bên cạnh thánh trì chà lau tóc, chỉ nhìn bóng dáng đã biết là tuyệt sắc. Tóc vàng hơi ướt của đối phương bị vén sang bên gáy, lộ ra cần cổ tuyết trắng, tấm lưng tao nhã mà thẳng tắp, eo gầy, xuyên thấu qua y bào dán sát ở trên người, giống như còn có thể nhìn thấy đường cong xinh đẹp.
Đây là một mỹ nhân.
Một người nhìn vô cùng quen mắt, mà còn là đối tượng khiến hai chân như nhũn ra.
Bước chân thủ vệ dừng quá nhanh, dẫn đến vài thuộc hạ phía sau đều đụng phải lưng hắn ta, kêu ngao ngao.
Lucifiel nghe thấy giọng bọn họ, quay đầu lại nhìn, nhất thời nhìn thấy mấy gương mặt đỏ bừng. Hắn mỉm cười nói rằng: “Ta tạm thời trưng dụng phòng của Gabriel, các ngươi có thể đi ra ngoài.”
Thiên sứ thủ vệ gần như là cùng tay cùng chân đi ra ngoài, cứng ngắc đóng cửa lại.
A a a a a a!
Ở trong phòng này chính là sí thiên sứ trưởng!
Ngoài cửa, thiên sứ xếp hàng cách đó không xa đều buồn bực nhìn mấy thủ vệ, không phải muốn vào bắt người sao? Sao lại mang vẻ mặt lo sợ không yên chạy ra, còn thay đối phương đóng cửa lại?
Một thủ vệ trong đó run run, “Ta đi thông báo Gabriel điện hạ.”
Vài thủ vệ khác nghĩ đến người trong phòng, sắc mặt càng đỏ lên, tâm hạch đập bịch bịch. Bọn họ xung phong nhận việc: “Ta ở chỗ này, thay điện hạ thủ vệ!” “Không không, vẫn là ta ở lại, các ngươi đi duy trì trật tự!” “Câm miệng, ta là tiểu đội trưởng của các ngươi, thiên sứ ở lại chỗ này là ta.”
Tức khắc, bọn họ đều giống như cà mắc sương, ủ rũ xuống.
Sau đó nhóm thủ vệ đều cảm giác được lễ rửa tội ánh mắt từ một chỗ khác, một đống thiên sứ xếp hàng đang nhỏ giọng nghị luận, chỉ trỏ bọn họ, ánh mắt giống như đang nhìn thiên sứ mắc bệnh vậy.
Thủ vệ trưởng: “…”
Nếu cho các ngươi biết bên trong là ai, các ngươi sẽ còn cuồng nhiệt hơn cả ta!
Hừ một tiếng, thủ vệ trưởng đứng ở cửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch, “Mấy đứa các ngươi, nhanh đi thông báo Gabriel điện hạ.”
“Vâng…”
“Vâng, aiz… đi thôi.”
“Ta xem như nhìn rõ rồi, lão đại cũng là fan của điện hạ.”
“Trật tự bên này làm thế nào?”
“Để lão đại coi đi.”
Tầng thứ hai Thủy Tinh thiên, sau khi Gabriel biết được tin tức, sâu sắc cảm thấy mình không ra khỏi cửa cũng có thể đụng chuyện.
Lucifiel điện hạ sao lại có hứng thú chạy đến chỗ nàng?
Nguyệt Tinh thiên không phải Hằng Tinh thiên, cường độ quang minh thấp, áp lực không gian nhỏ, tùy ý đều là thiên sứ cấp chín, hoàn cảnh sinh hoạt tự nhiên không bằng Hằng Tinh thiên gần với Thủy Tinh thiên. Lấy tính cách Lucifiel điện hạ, xác suất đến nhân gian giải sầu, còn lớn hơn xác suất đến tiểu thánh trì Nguyệt Tinh thiên rửa tội.
Nàng bỏ xuống công vụ, theo vài thủ vệ đến tầng thứ nhất Nguyệt Tinh thiên.
Lúc này cửa tiểu thánh đường có vẻ có chút chật chội, không ít thiên sứ nghe nói Lucifiel điện hạ ở bên trong, sôi nổi nghe tin tức mà tới. Đồng thời bọn họ cũng thực nghi hoặc, điện hạ đến Nguyệt Tinh thiên lúc nào?
Loại tin tức này không có khả năng giấu được!
Gabriel nhìn thấy loại tình cảnh này, ánh mắt nghiêm khắc hơn vài phần, “Đều tản ra cho ta!”
Nàng hạ lệnh đóng cửa tiểu thánh đường, bảo thủ vệ đều ra cửa canh.
Trong tiểu thánh đường, rốt cuộc Gabriel gặp được thủ trưởng nhà mình. Lucifiel từ bên cạnh ao đứng lên, mỉm cười nhìn chăm chú vào Gabriel, “Ta vốn dĩ cũng không muốn kinh động ngươi, nhưng mà không ngờ lại là phòng của ngươi.”
Sắc mặ Gabriel quỷ dị, “Ý điện hạ là —— ”
Lucifiel chỉ tiểu thánh trì, “Ta từ phía dưới tới, đúng lúc đến phòng của ngươi.”
Gabriel vẻ mặt khiếp sợ, lần đầu tiên nghe nói phía dưới tiểu thánh trì còn có thông đạo! Vậy chẳng phải là mỗi lần rửa tội, hoặc là tắm rửa trong thánh trì, đều có thể bị thiên sứ khác nhìn thấy?
Lucifiel ho nhẹ một tiếng, “Bí mật này chỉ có ta và thần biết.”
Gabriel an tâm xuống, “Cái này tốt rồi.”
Dù sao thì nàng tin tưởng phẩm hạnh điện hạ, khẳng định sẽ không làm ra chuyện rình coi.
Sau đó không còn lời gì để nói.
Đối mặt thủ trưởng vĩnh viễn có áp lực, Gabriel kiên trì hỏi: “Điện hạ, tại sao ngài lại tới đây? Ta nghe nói hôm nay ngài ở đại thánh đường…”
Lucifiel mỉm cười, “Có một số việc ta không tiện lộ ra.”
“Điện hạ, muốn đến chỗ ta ngồi chốc lát không?” Gabriel quyết đoán không đi tìm hiểu sâu, nhiệt tình nói với điện hạ, “Trong cửa hàng của ta mới nhập một đám hàng hóa, có rất nhiều vật phẩm trang sức bảo thạch của long tộc.”
Nếu là bình thường, Lucifiel cũng đi, nhưng hôm nay hiển nhiên không được.
Tạm biệt Gabriel, hắn từ trong tiểu thánh đường đi ra, bên tai là từng trận tiếng kinh hô. Các thiên sứ há lại cam tâm rời đi, đã sớm canh ở cách đó không xa, chờ đợi đại thiên sứ trưởng và sí thiên sứ trưởng đi ra. Lucifiel dịu dàng mỉm cười với bọn họ, sau khi trấn áp âm thanh huyên náo, không nhanh không chậm rời khỏi Nguyệt Tinh thiên.
Điểm đến truyền tống trận —— Thủy Tinh thiên.
Trong đại thánh đường, sách Sáng Thế đã đợi một đoạn thời gian, không thể không đến bên tai thượng đế hô.
“Thượng đế, điện hạ còn chưa đi ra!”
“…”
Thượng đế từ trong giấc ngủ nhất thời thanh tỉnh.
Liếc mắt một cái nhìn lại, y nhìn thấy dưới đáy đại thánh trì không có một bóng thiên sứ.
“Luci… đâu?”
Giọng nói của thần thoáng kẹt một chút.
Y nghĩ tới một khả năng, Lucifiel tìm không thấy cửa ra, đi đến tiểu thánh trì những tầng khác. Khả năng này, sách Sáng Thế cũng nghĩ tới, nhưng mà nó vạn phần hoảng sợ: “Thượng đế, Lucifiel điện hạ không mặc quần áo, nếu trực tiếp đi ra ngoài, rất dễ dàng bị nhìn sạch!”
Được rồi, trong lòng thượng đế cũng có chút không thoải mái.
“Ngô đi tìm ——” nói còn chưa dứt lời, cửa đại thánh đường bị đẩy ra.
Lucifiel từ bên ngoài đi tới, một thân trường bào màu trắng không có bao nhiêu hoa văn, tóc dài rũ xuống thắt lưng, đơn giản mà nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn mỉm cười nhìn sách Sáng Thế dại ra, cùng với thượng đế mặt không đổi sắc.
“Ngọ an, thần.”
Sau khi dằn vặt cả một buổi sáng, thành công đến giữa trưa.
Thượng đế nhìn hắn, hỏi: “Luci, ngươi đi đâu?”
“Tầng thứ nhất Nguyệt Tinh thiên.” Lucifiel bước lên, đứng thẳng trước ngự tọa, ánh mắt dịu dàng, “Bởi vì không rõ vị trí đại thánh trì, cho nên ta tìm thấy một nơi liền đi ra ngoài.”
Thượng đế lập tức dùng thần niệm đi thăm dò Nguyệt Tinh thiên.
Các thiên sứ cảm thấy sau ót lạnh lẽo, có cái gì đó chợt lóe rồi biến mất.
Sau khi thượng đế xác định thiên sứ không có nhìn thấy thứ không nên nhìn, vừa lòng nhìn về phía Lucifiel.
Lucifiel hạ mắt cười, còn nói thêm: “Ngô thần, ta còn có một việc muốn bẩm báo với ngài, đêm hôm đó, có một thủ vệ tiểu thánh đường nhìn thấy ta với ngài.”
Thượng đế ngạc nhiên nói: “Này có vấn đề gì?”
Giọng Lucifiel mơ hồ, “Hắn hiểu lầm ta với ngài yêu đương vụng trộm…”
Thượng đế: “…”
Sách Sáng Thế kinh ngạc nói: “Từ từ, vì sao không có nhận được báo cáo?”
Thượng đế liên tưởng đến Samael, bỗng nhiên không lên tiếng, dù Samael nhận được báo cáo phỏng chừng cũng sẽ áp chế đi. Về phần Lucifiel… lúc hắn hiểu rõ thủ vệ kia giúp hắn che giấu bí mật, liền có một loại xấu hổ không cách nào nói ra, vừa không muốn hại trí thiên sứ kia chịu tội, cũng không muốn làm trí thiên sứ kia trái với quy tắc thiên sứ.
Khó cả đôi đường, hắn cũng im lặng.
Sách Sáng Thế hồ nghi nhìn hai người bọn họ, “Các ngươi làm sao vậy?”
“Luci, ngươi đi xử lý.” Thượng đế nhắm mắt lại, thản nhiên phân phó Lucifiel.
“Vâng.” Lucifiel lên tiếng.
Hắn quyết định đánh nhãn mất trí nhớ cho trí thiên sứ kia.
Lucifiel không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục mỉm cười nhìn thượng đế, “Ngô thần, hình như ngài còn có một ít chuyện chưa nói với ta.”
Đôii mắt vàng kim của thượng đế hơi xa xăm.
Nói thế nào? Nói mặt hắc ám của y tương đối háo sắc linh tinh sao…
Sách Sáng Thế cười nói thay y: “Điện hạ, cái này liên quan tới bí mật của thượng đế đó.”
Lucifiel cong môi, sau đó hắn nửa ngồi xuống, tựa vào trên đầu gối thượng đế, đầu ỷ lại mà dán vào đối phương. Cánh chim thánh quang từ sau lưng kéo dài ra, mở rộng, giống như phủ thêm một lớp áo lông ánh sáng cho hắn.
“Thần, y mạnh hơn ta.”
“…”
“Đêm hôm đó, y thiếu chút nữa đắc thủ, là thủ vệ phát hiện mới dừng lại.”
“…”
“Ngài và y không giống, ta thích chính là ngài.”
“Luci…”
“Nói cho ta biết một đáp án đi, ít nhất để ta sống rõ ràng.”
“Ngươi nói gì vậy.”
“Nếu có lần sau, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không để y chạm vào ta.”
Lucifiel vòng qua eo thượng đế, cảm nhận lạnh như băng và ấm áp trên người thần linh. Thần sáng thế chân chính là mâu thuẫn như thế, vừa nhân ái chúng sinh, cũng coi thường chúng sinh, chính là một mặt chân thật mà thánh quang mỏng manh ngăn trở.
“Thần, ta là của ngài.”
Hắn đều đem hết thảy tốt đẹp nhất cho thần sáng thế của hắn.
Vẻ mặt thượng đế khẽ động đậy, tay dừng lại trên đỉnh đầu Lucifiel, chậm chạp không sờ xuống.
Y vốn nên giống một thiên phụ nhân từ, ôn hòa bao dung, dùng tay vuốt ve con của mình. Nhưng mà câu chuyện của Lucifiel đánh nát khả năng này, thứ Lucifiel muốn không phải quan ái!
Sí thiên sứ trưởng muốn chính là tình yêu!
Lucifiel chủ động ngẩng đầu, nhìn thẳng thượng đế, “Ta không muốn làm một tạo vật bình thường.”
Thượng đế lạnh lùng nói rằng: “Ngươi muốn làm cái gì?”
Lucifiel thấp giọng cười nói: “Tự nhiên là như trong lòng ngài nghĩ vậy, thần của ta.”
Sách Sáng Thế không dám thở mạnh một tiếng, khẩn trương nghe bọn họ đối thoại.
Điện hạ, ngài cũng quá lớn mật!
Thần ghét nhất chính là ái dục, cấm nhất cũng là ái tình!
Lucifiel sẽ không vì e ngại mà dừng lại không tiến, hắn đã do dự lâu lắm, giờ khắc này chạm đến bí mật của thần linh, hắn lựa chọn ngả bài, dùng tình cảm chân thành của mình để đổi lấy một phần tín nhiệm.
Nói cho ta biết đi.
Cái người lúc ban đêm, nóng bỏng nhìn ta đến tột cùng là ai?
Hết chương 95
|
96: Căn nguyên vô số năm trước
Thượng đế im lặng mở sách Sáng Thế ra.
Sách Sáng Thế viết một dấu chấm hỏi thật lớn trên tờ giấy trắng.
“?”
Ngón tay thon dài của thượng đế đặt lên một tờ trong đó, lật sách qua cho Luci nhìn. Lucifiel nhìn thấy vẫn chỉ là một ký hiệu, đại biểu cho sách Sáng Thế cũng đang buồn bực.
Thượng đế nói rằng: “Hỏi nó.”
Sau đó nữa ——
Thân thể Lucifiel đổ ập về phía trước, nằm ở trên ngự tọa, nhào hụt.
Hắn khiếp sợ mở to hai mắt.
Thượng đế mất tiêu rồi.
Nói đúng ra, thượng đế đột nhiên chạy mất.
Đừng nói là Lucifiel ngu người, sách Sáng Thế cũng hơn nửa ngày nói không nên lời. Gặp qua người được thổ lộ thẹn quá thành giận, hoặc là lạnh lùng cự tuyệt, nhưng mà chưa từng thấy ai bỏ lại đối phương, tự mình chạy mất!
Thượng đế, ngài quậy cái gì thế!
Sách Sáng Thế an ủi: “Điện hạ, đừng đau lòng, ta biết thượng đế chạy đi đâu!”
Lucifiel thu lại tươi cười, từng ảo tưởng các loại kết quả thổ lộ, lại không ngờ chấm dứt bằng hình thức này. Thần không hổ là thần, hắn bất đắc dĩ nói rằng: “Ta biết thần không phải cố ý…”
Sách Sáng Thế thầm nghĩ: y chính là cố ý.
Lucifiel buông tình cảm cá nhân xuống, nâng sách lên, “Ngươi có thể nói cho ta biết chân tướng không?”
“Có thể.” Giọng điệu Sách Sáng Thế nghiêm túc lên, “Nếu thượng đế cho phép, như vậy điện hạ liền có tư cách biết chân tướng chuyện quá khứ, chỉ hy vọng điện hạ có thể lãnh tĩnh đối đãi chuyện này.”
Lucifiel vui vẻ gật đầu.
Ngày hôm nay, Thủy Tinh thiên vẫn yên tĩnh mà quang minh, giống như toàn bộ chín tầng thiên đường. Sí thiên sứ trưởng ngồi ở bên cạnh ngự tọa, hạ mắt nhìn chăm chú vào sách Sáng Thế của thượng đế. Trang giấy dưới bàn tay hắn lật sang trang, phát ra tiếng xoạt xoạt cổ xưa, giống như khơi lên một đoạn lịch sử từ xa xưa, tâm thần đắm chìm vào trong đó.
Bảy ngày sáng thế, ngày thứ bảy được thần xác định là ngày nghỉ ngơi của mình.
Nhưng mà chuyện xảy ra vào ngày thứ sáu, lại không có một sinh linh nào biết…
Lúc đó thiên địa đã hình thành, cấu tạo thế giới đã được lập ra, chim bay cá nhảy đều có, chỉ không có một sinh linh nào có thể đối thoại với thần sáng thế.
Thượng đế đứng thẳng trong hư không, nhìn toàn bộ thế giới, cảm thấy quá mức yên tĩnh. Y quyết định lấy hình tượng của mình sáng tạo một sinh linh, sinh linh này phải có được thực lực, trí tuệ, còn có quang minh mà y yêu thích.
Đáng tiếc vào lúc này, một giọng nói khác nói rằng.
“Hắc ám càng đẹp mắt.”
Thượng đế cũng không đồng ý, chuyên tâm sáng tạo sinh linh đó, trên lòng bàn tay của y đã có một vầng sáng mông lung mà xinh đẹp. Nhưng mà mặt hắc ám của y vẫn chưa buông tha, đổi thành đề xuất ý kiến cho y.
“Không có giới tính bất lợi cho trưởng thành, ngươi nên cho hắn một thân phận nam tính.”
“…” Sửa.
“Sinh linh hoàn toàn quang minh, mà còn vô dục vô cầu có ý nghĩa gì?”
“…” Lại sửa.
“Tóc bạc? Ngươi muốn sáng tạo con riêng cho mình sao?”
“…” Đổi thành vàng kim.
“Thẩm mỹ ngươi kiểu gì vậy? Tóc vàng mắt vàng, ngươi không sợ chói mù mắt sao?”
“Câm miệng.”
Thượng đế không vui quát lớn, đáy lòng cũng hiểu rõ đối phương nói đúng, vì thế tóc đổi thành vàng kim, mắt đổi thành một loại màu sắc giống như không trung.
Hết thảy thay đổi này, đều bị y lấy hình thức lực lượng rót vào linh hồn quang minh.
Chỉ đợi linh hồn dựng dục trưởng thành là có thể xuất hiện.
Chính thời điểm chờ đợi mấu chốt này, bị thượng đế hắc ám chui chỗ trống. Mặt hắc ám nhất thể đồng nguyên với thượng đế phóng ra một luồng lực hắc ám, luồng lực hắc ám tinh thuần đó tiến vào trong linh hồn quang minh, tức khắc thay đổi màu sắc vốn có, ô nhiễm thành màu đen không rõ ràng.
Thượng đế phát hỏa nói: “Mặt hắc ám, ngươi đang làm cái gì!”
Sau đó, trong miệng thượng đế phát ra một giọng nói khác: “Cho ngô đi, ngô thích tạo vật này.”
Thượng đế vừa tinh lọc, vừa lạnh lùng nói rằng: “Ngươi tự đi mà sáng tạo.”
Mặt hắc ám thở dài: “Ngô sáng tạo không ra ‘hắn’ thứ hai, lực lượng ngươi cho ‘hắn’ đã vượt qua hạn chế của tạo vật, ngay cả quy luật cũng khen ngươi làm ra được một kỳ tích.”
Quy luật mà mặt hắc ám nói chính là một sự tồn tại vì vận mệnh.
Quy luật tồn tại trước lúc sáng thế, là một loại sự vật vô hình mà tràn ngập quy tắc. Nó phụ trách trông coi thế giới, bất luận là thế giới hỗn độn, hay là thế giới sau sáng thế, đều quy về phạm vi bao phủ của nó. Đôi khi, mặt hắc ám cảm thấy quy luật chính là một người dẫn đường, phụ trách dẫn đường cho thượng đế gánh vác chức trách thần Sáng Thế một cách chính xác.
Dù sao thì nếu không có quy luật, trời biết bao giờ thượng đế mới nhớ ra là mình cần sáng thế.
Thượng đế tùy hứng lên, còn đáng sợ hơn cả mình nữa.
Về vấn đề quyền sở hữu tạo vật “hoàn mỹ” thứ nhất, thượng đế và mặt hắc ám tranh chấp một hồi lâu, tận đến khi thượng đế dùng càng nhiều lực lượng tinh lọc sạch hắc ám, mặt hắc ám mới không biết làm sao mà thất bại.
“Ngươi đã rất yếu ớt rồi.” Mặt hắc ám u lãnh nói rằng, “Sử dụng nhiều lực lượng như vậy, ngô xem ngươi chống đỡ như thế nào, phía sau còn có nhiều tạo vật cần sáng tạo như vậy…”
Thượng đế cắt lời y, “Lực lượng đối phó ngươi, ngô vẫn phải có.”
Mặt hắc ám kinh ngạc, an phận xuống.
Trên đời này chuyện không công bằng nhất chính là ngươi mạnh ta yếu.
Thượng đế dùng lực lượng nhiều nhất sáng tạo Lucifiel, tinh lực còn lại tự nhiên không đủ. Khi y lại nhẫn nại sáng tạo thêm vài sí thiên sứ, đối với trí thiên sứ không bằng sí thiên sứ, y quyết định không cần đã tốt muốn tốt hơn nữa, mà là chế tạo quy mô lớn, chỉ cầu số lượng, không cầu chất lượng.
Ngày thứ sáu rất nhanh qua đi, ngày thứ bảy, thượng đế liền đi nghỉ ngơi.
…
Thời gian lưu chuyển về phía trước.
Thế giới là một mảnh hư không, bên trong có quang, có ám.
Trong biển quang minh, khơi lên một trận sóng lớn, trong đó có một vật hình thoi trong suốt chợt lóe rồi biến mất. Không ai có thể hình dung sự xinh đẹp của thứ giống như bảo thạch kia, nó lóe ra không phải ánh sáng bình thường, mà là thần tính tối cao, cùng với xán lạn và rực rỡ đến từ quang minh.
Đó là thần cách!
Vô số năm qua, biển quang minh tích góp từng tí một tất cả lực lượng, cuối cùng sinh ra “kiệt tác”!
Một khắc nó xuất hiện, quy luật cũng vì nó mà phát ra tiếng ngâm trầm thấp.
Thần sắp sinh ra.
Đi qua một ngày, cũng như đi qua vô số năm. Mặt biển quang minh tách ra, một thần linh tóc bạc từ trong biển quang minh đi ra, quang minh nhợt nhạt bao phủ trên người y, hôn lên thân thể trần trụi của y.
Khuôn mặt của y rất hoàn mỹ, giống như thần cách của y.
Hai mắt lạnh băng đến cực điểm.
Như là ở trong mộng mới tỉnh, trong mắt thần linh tóc bạc mới hiện ra một chút hơi thở “còn sống”. Y vẫy tay một cái, biển quang minh hiện lên một quả cầu sáng, từ trong quả cầu sáng xuất hiện một quyển sách, trên đó viết «sách Sáng Thế».
Lúc y bắt được sách Sáng Thế, liền hiểu rõ đây là thần khí bạn sinh của mình.
Theo đó mà đến chính là ký ức truyền thừa của y.
Một lúc lâu, thần linh tóc bạc nói với quy luật trong hư không rằng: “Ta là Jehovah, đây là tên ta.”
Đặt tên là bước đầu tiên.
Thần linh tóc bạc nói xong, chờ đợi quy luật phản ứng.
Sau khi xác định quy luật tán thành, thần linh tóc bạc… không, phải nói là thượng đế tương lai, Jehovah giờ phút này liền xoay người đi ra ngoài biển quang minh. Nơi đó có một khắc tinh quang minh, tên là hỗn độn hắc ám, đối phương sinh ra sớm hơn hỗn độn quang minh, cho tới nay luôn ngăn chặn hỗn độn quang minh trưởng thành.
Jehovah là hóa thân của hỗn độn quang minh, là thần quang minh tuyệt đối. Y chán ghét hắc ám, tựa như hắc ám chán ghét y, quang minh và hắc ám tranh đấu vô số năm, đã sớm không chết không ngừng.
Trở thành thần, chuyện thứ nhất Jehovah làm chính là đi thu dọn hỗn độn hắc ám.
Quá trình thu dọn rất thành công, thần và không phải thần chênh lệch quá lớn, cho dù hỗn độn hắc ám tích lũy vượt hơn hỗn độn quang minh, nhưng mà không có lĩnh ngộ thần tính, liền có nghĩa là không ngưng tụ ra được một thần cách hắc ám!
Jehovah không nhân từ, hủy diệt ý thức của hỗn độn hắc ám.
Sau khi giải quyết họa lớn trong lòng, y đứng ở nơi vốn là chỗ của hắc ám, bỗng nhiên phát ngốc.
Sách Sáng Thế yếu ớt hỏi: “Thần?”
Cũng mới vừa sinh ra không lâu, nó có chút sợ vị chủ nhân này.
Lấy lại tinh thần, lần đầu tiên Jehovah dùng giọng điệu nghi hoặc nói rằng: “Vừa rồi hình như nhìn thấy cái gì đó.” Y cúi đầu nhìn căn nguyên hắc ám trên tay, “Ngô cảm thấy… không thể hủy diệt nó, hủy sẽ hối hận.”
Sách Sáng Thế mờ mịt nói: “Thần cũng sẽ hối hận sao?”
Có sao?
Điểm này Jehovah cũng không biết.
Bất tri bất giác, tự xưng của y từ ta biến thành “ngô”, còn lấy cho mình một phong hào “thượng đế”. Nhưng mà hành vi này bị sách Sáng Thế phỉ báng một lần, “Ý nghĩa của thượng đế trong thần ngữ giống Jehovah mà.”
Chưa từng thấy ai lấy cho mình hai cái tên!
Jehovah thản nhiên nói rằng: “Ngô còn có thể gọi là A-men, Yahveh vân vân.”
Sách Sáng Thế: “… Ngài vui là được.”
Jehovah nhìn căn nguyên hắc ám trên tay thiếu chút nữa bị mình hủy đi, nghĩ rằng việc sáng thế kế tiếp cần dùng đến nó. Y đang muốn phong ấn thứ này lại, đột nhiên tay khựng lại, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ kỳ dị.
[ Ngô có thể hấp thu nó. ]
Sau đó sách Sáng Thế liền khiếp sợ nhìn thấy thần linh tóc bạc nắm căn nguyên hắc ám lên, một hơi nuốt xuống.
Ăn sạch a a a a a a a a!
Cả quyển sách Sáng Thế đều bị y dọa ngu người, “Ngài đừng có luẩn quẩn trong lòng chứ!”
Thần linh tóc bạc nhìn về phía nó, khóe miệng hiện lên độ cong nhợt nhạt.
Sách Sáng Thế càng thêm hoảng sợ.
Y nói rằng: “Ngô cảm nhận được ‘vui vẻ’, loại cảm xúc này thật đẹp.” Mặc dù sau khi cắn nuốt căn nguyên hắc ám, y lập tức muốn nhổ ra, nhưng mà cảm xúc dâng lên dưới đáy lòng khiến y trầm tĩnh lại.
Cảm xúc vô cùng kỳ dị, khiến y vượt qua buồn nôn với hắc ám.
Trong lòng có một âm thanh đang nói…
Dung hợp nó.
Dung hợp hắc ám, chuyện này rất quan trọng.
Jehovah lẩm bẩm: “Dung hợp hắc ám, ngô phải từ thần quang minh biến thành thần hắc ám sao?”
Khả năng này khiến y đột nhiên nhíu mày, cực kỳ chán ghét.
Y quay về hướng biển quang minh, còn đi chưa được mấy bước, lực lượng trong cơ thể xuất hiện nhiễu loạn, căn nguyên hắc ám và căn nguyên quang minh lấy thân thể y làm chiến trường một lần nữa đấu đá. Ý thức y mơ hồ đi một chút, hắc ám ô nhiễm tinh thần y, các loại dục vọng không thể tin được hiện lên, đủ loại cảm xúc mặt trái không ngừng.
Cuối cùng ——
Y phân liệt ra một mặt hắc ám.
Hết chương 96
|
97: Thiên sứ hiểu lầm
Mặt hắc ám cũng là thượng đế.
Chẳng qua mặt hắc ám đại biểu cho dục vọng của thượng đế.
Lúc Lucifiel khép lại sách Sáng Thế, tâm tình rất nặng nề. Hắn cho rằng thế giới này tồn tại hai thần linh, thượng đế ban đêm là một vị thần hắc ám khác, chưa bao giờ nghĩ rằng hai thần này kỳ thật là nhất thể đồng nguyên.
Thế này bảo hắn làm sao bây giờ?
Hắn có lý do cự tuyệt thần hắc ám, nhưng không có lý do gì cự tuyệt một thượng đế khác cả! Đó cũng là thần sáng thế của hắn, là mặt hắc ám của thượng đế, tham dự quá trình sáng tạo hắn.
Suy nghĩ của sách Sáng Thế đơn giản hơn nhiều, “Điện hạ, ngài hiểu nỗi khổ của thượng đế chứ?”
Miệng Lucifiel đắng chát, “Hiểu rõ…”
Trách không được thần không cho hắn ban đêm đến đại thánh đường, thượng đế ban đêm có dục vọng với hắn, muốn có được hắn, mà thần ban ngày muốn bảo vệ hắn, để hắn rời xa mình ban đêm. Đây chính là nguyên nhân hắn thường xuyên phát hiện thượng đế lúc lạnh lúc nóng, hỉ nộ vô thường, không phải thượng đế tính tình không tốt, mà là thượng đế tinh thần phân liệt.
“Sách Sáng Thế, ta còn có một vấn đề.”
Lucifiel giữ vững tinh thần, hỏi sách Sáng Thế, “Lúc hỗn độn đến tột cùng thượng đế nhìn thấy cái gì, tại sao lại đột nhiên dung hợp căn nguyên hắc ám?”
Sách Sáng Thế khô cằn nói rằng: “Nghe nói thượng đế chiếm được một loại dự cảm không may, ngài cũng biết đó, ngẫu nhiên thượng đế có thể nhìn thấy một đoạn ngắn trong tương lai, nhưng mà tương lai có rất nhiều loại, có khả năng thượng đế nhìn thấy loại tệ nhất, cho nên y lựa chọn dung hợp căn nguyên hắc ám, thay đổi tương lai.”
“Thay đổi tương lai? Thần muốn thay đổi tương lai gì?”
“Ta không biết.”
“Thần không có nói cho ngươi biết sao?”
“Không… chính thượng đế cũng không rõ ràng lắm…”
“…”
Lucifiel thoáng nghẹn họng nhìn trân trối, cái gì cũng không rõ mà đã dám đi làm!
Sách Sáng Thế nhỏ giọng nói: “Lúc đó thần mới vừa sinh ra không lâu, ngài cũng hiểu, giống các ngài khi sinh ra như một tờ giấy trắng, ngoại trừ một chút ký ức truyền thừa thì cái gì cũng không có, y có xu hướng làm việc theo bản năng, không suy xét hậu quả và nguyên do… Sau đó liền đem mình biến thành như vậy.”
Lucifiel trầm tư, hạ giọng, “Có thể nôn ra không?”
Ăn hỏng bụng, chung quy có thể nôn ra đi!
Sách Sáng Thế đáp: “Nôn không ra, phương diện tinh thần liên hệ với căn nguyên hắc ám, nếu mạnh mẽ chia lìa, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn với thượng đế.”
“Nhiều năm như vậy, ngô thần cũng chưa dung hợp được sao?”
“Chưa, ngài xem y chán ghét địa ngục như vậy sẽ biết, ngay cả vết thương trên cánh tay cũng không lành, sau khi quang ám dung hợp khẳng định không phải là bộ dạng như vậy.”
“Vết thương gì?”
Lucifiel vừa nghe cái này, ngón tay nắm chặt sách Sáng Thế.
Sách Sáng Thế hít một tiếng, “Nhẹ một chút, điện hạ.”
Lucifiel xin lỗi mà nhìn nó.
Sách Sáng Thế hiểu rõ Lucifiel khẩn trương chuyện thượng đế, liền cẩn thận giải đáp: “Quá khứ ta cho ngài xem trước đó là bản đơn giản hoá, trong đó có một phần không có cho ngài xem, lúc hỗn độn hắc ám toàn lực phản kháng làm tổn thương đến cánh tay phải thượng đế, thượng đế là thân thể quang minh, hắc ám đối với y có tác dụng phụ rất lớn, cho nên thương thế đến hiện tại cũng còn chưa lành.”
Lucifiel nhăn mày, “Ta chưa từng phát hiện.”
Sách Sáng Thế nhất thời nhanh miệng, khoan khoái nói rằng: “Đều là y cởi quần áo ngài, ngài lại không cởi của y được mấy lần, không phát hiện cũng bình thường.”
Lucifiel: “…”
Phát hiện sắc mặt điện hạ không tốt lắm, sách Sáng Thế ngượng ngùng nói rằng: “Ta không có nhìn lén, thượng đế không cho phép ta một mình nhìn ngài… Lần trước còn cấm ta quan sát hạ giới nữa!”
Cuối cùng, nó còn thề son thề sắt nói rằng: “Ta chỉ là một quyển sách thôi!”
Lucifiel không có so đo với nó, đứng lên hỏi: “Ngô thần ở nơi nào?”
Sách Sáng Thế hỏi lại: “Ngài cảm thấy thượng đế có thể đi đâu?”
Tuy nói tam giới đều là thế giới của thượng đế, nhưng mà thần sẽ không đến địa ngục, cũng sẽ không dễ dàng chạy đến nhân gian, khả năng lớn nhất vẫn là ở thiên đường. Ánh mắt Lucifiel sáng lên, bay nhanh đến phương hướng tẩm điện, về phần sách… Hắn liền thuận tay ném về ngự tọa, giống như sợ thần linh tóc bạc ở bên trong lại biến mất không thấy.
Sách Sáng Thế ấm ấm ức ức nói rằng: “Ngài theo đuổi thượng đế, vì sao còn chê ta vướng bận.”
Nó tự nhận là một tay thiện nghệ hỗ trợ mà!
Lucifiel ở trong tẩm điện gặp được thượng đế, thượng đế hoàn toàn không ngờ hắn sẽ vào, ngồi ở bên giường, ngón tay dừng động tác vuốt ve tiểu Lục lại. Tiểu Lục từ dưới tay thượng đế chui đầu ra, kêu chiêm chiếp với Lucifiel.
Ánh mắt Lucifiel nhu hòa xuống, “Ngô thần rất thích nó nhỉ.”
Thượng đế: “… Ừm.”
Chim nhỏ không biết nói mới là chim nhỏ tốt, hơn nữa nó còn đang học hát.
Lucifiel lấy thái độ không khiến thần bài xích, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh y, xoay người sờ sờ đầu chim nhỏ. Thượng đế dời tay, thuận thế muốn đưa tiểu Lục tới tay Lucifiel, nhưng mà ánh mắt Lucifiel lại không ở trên người chim nhỏ, mà là nhìn chăm chú vào cánh tay phải thượng đế.
Sách Sáng Thế nói cánh tay thần có thương tích.
Lucifiel lo lắng hỏi: “Tay thần còn đau không?”
Đôi mắt vàng kim của thượng đế khẽ mở, kinh ngạc vì hắn biết việc này, “Sách Sáng Thế đem chuyện này nói luôn với ngươi hả?”
Lucifiel cười, “Ta chỉ đại khái biết một ít chuyện quá khứ.”
Thượng đế không chút nghi ngờ sách Sáng Thế xen lẫn hàng lậu.
Cái quyển sách miệng lưỡi trơn tru này!
“Sau khi biết, ngươi có tính toán gì không?” Thượng đế ghi nhớ chuyện này, bắt đầu khảo nghiệm Lucifiel, “Mặt hắc ám ở trong cơ thể ngô, tinh thần tương liên với ngô, vừa đến ban đêm liền xuất hiện.”
Lucifiel nhẹ giọng nói rằng: “Xin thần linh cho phép ta ở tiểu thánh đường vào ban đêm.”
Thượng đế lạnh lùng, “Trốn tránh không hữu dụng.”
Lucifiel cụp mắt, “Vậy là thần đề nghị ta ngủ với y sao?”
Thượng đế: “…”
Ngô nói lời như thế hồi nào!
Thượng đế bị Luci chọc giận, nói trắng ra: “Y bị ngô hạ ngôn linh, ban đêm không cách nào sinh ra phản ứng không nên có với ngươi, ngươi hãy nghĩ biện pháp khiến y mất đi hứng thú với ngươi.”
Lucifiel dùng con ngươi trong suốt màu xanh lam nhìn thượng đế.
Trong mắt mang theo một câu: [rất khó.]
Thượng đế nhịn không được giáo dục hắn: “Ngươi có biết y ghét nhất cái gì không?”
Lucifiel chần chờ nói: “Quang minh? Thất mỹ đức?”
“Ừm.” Thượng đế gật đầu, “Ngươi chỉ cần biểu hiện như thường ngày là được, ít đến đại thánh đường, không nên nhắc tới việc tư với ngô, trước kia y không có sinh ra hứng thú với ngươi, là bởi vì ngươi tương tự những thiên sứ khác.”
Lucifiel dở khóc dở cười, cứ như vậy, số lần mình gặp thượng đế liền giảm bớt.
“Thần, lúc ta muốn gặp ngài thì làm sao?”
“Ban ngày ngô sẽ triệu kiến ngươi.”
Không triệu kiến không thể gặp, đây là ý tứ thượng đế biểu đạt với Lucifiel.
Lucifiel đau thương nhìn thượng đế, thượng đế quay đầu, “Luci, ngươi cần phải đi.”
Chim nhỏ lại “chiếp” một tiếng.
Nó muốn giữ chủ nhân lại.
Lucifiel bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm tiểu Lục, tiểu Lục mê man nhìn chủ nhân.
Nếu như mình biến thành động vật… mặt hắc ám liền không thể đụng vào hắn, nhưng mà động vật quá yếu, rất dễ dàng xảy ra việc. Nếu như mình biến thành một loại hình thái khác thì sao? Chỉ cần khiến mặt hắc ám không cách nào có tác cầu thân thể với hắn là được rồi.
Thượng đế hỏi: “Ngươi đang nhìn cái gì?”
“Ta nghĩ đến một biện pháp.” Lucifiel lộ ra tươi cười, ánh mắt kiên quyết, “Thần, nhưng mà phương pháp này có một tiền đề.”
Thượng đế hứng thú, “Phương pháp gì, ngươi nói đi.”
“Ngài có luyến đồng hay không?”
“…”
“Ta muốn buổi tối biến thành hình thái kỳ ấu niên, để đối diện với mặt hắc ám của ngài.” Nếu trong tính cách của thần có sở thích luyến đồng, Lucifiel cảm thấy mình sẽ thảm hại hơn, vẫn là hỏi trước một câu tương đối an toàn.
“…”
“Vấn đề này khiến thần thực khó xử sao?”
“Không.”
“Như vậy câu trả lời của thần là —— ”
“Nếu ngô luyến đồng, vậy lúc trước ngươi sẽ không phải là lấy hình tượng thiên sứ thành niên sinh ra đâu!”
Lần đầu tiên thượng đế giáp mặt thẹn quá thành giận.
Kết cục làm thần linh tức giận, chính là trước mắt Lucifiel tối sầm, giây tiếp theo liền tới truyền tống trận Hằng Tinh thiên, thực hiển nhiên hắn bị thượng đế đuổi xuống.
Nghĩ đến lời nói mới rồi của thượng đế, Lucifiel cố gắng khắc chế ý cười.
Thần không có luyến đồng là một tin tức tốt.
Hắn đi về hướng cung điện, trên đường hiếm thấy mà mỉm cười với rất nhiều trí thiên sứ, thu hoạch một đống lớn trí thiên sứ bị mê hoặc đến mơ mơ màng màng. Không ít trí thiên sứ chạy tới hỏi thăm hôm nay xảy ra chuyện gì, sau đó được đáp án điện hạ mới từ Thủy Tinh thiên trở về, trong tích tắc mọi người đều đoán được là sí thiên sứ trưởng lại khôi phục sủng ái rồi.
Các trí thiên sứ mặt mày hớn hở, chỉ cần thần vẫn thiên vị điện hạ, thì tạm thời vắng vẻ lại tính là cái gì.
Thần chung quy sẽ nhìn thấy chỗ tốt của điện hạ.
Trước khi đêm đến, Lucifiel tìm được Demol, “Ngươi giúp ta đặt một ít quần áo mà tiểu thiên sứ mặc, giày, trang sức cũng không thể thiếu, ta muốn nguyên bộ.”
Demol nghi hoặc nói: “Điện hạ muốn đưa cho học viện thiên sứ sao?”
Lucifiel cười nói: “Không phải.”
Để phòng ngừa người hầu trưởng của hắn hiểu lầm, hắn lại bổ sung một câu: “Lấy phẩm cấp sí thiên sứ trưởng đặt mấy thứ này, đừng dùng thứ phẩm.”
Thân thể Demol chấn động.
Thiên đường lại sinh ra một thiên sứ giành địa vị với điện hạ sao?
Còn là một tiểu thiên sứ?
Demol muốn nói lại thôi nhìn về phía điện hạ, Lucifiel dò hỏi: “Còn vấn đề gì sao?” Demol sợ làm điện hạ đau lòng, uyển chuyển nói rằng: “Điện hạ, ngô thần đồng ý sao?”
Lucifiel tự nhiên mà nói rằng: “Thần đồng ý.”
Demol đỏ mắt.
Hắn ta cúi đầu che giấu, cáo lui, rước lấy ánh mắt kỳ quái của Lucifiel.
Bởi vì gấp gáp, đêm đó liền cần, Demol tự mình chạy một chuyến đến tiệm may và tiệm trang sức Hằng Tinh thiên, nhất thời trí thiên sứ hai tiệm đều bị dọa sợ. Bởi vì có tiền lệ của Yahveh, suy nghĩ của bọn họ không khác Demol lắm, làm thế nào cũng không dám liên tưởng rằng số y sức đó đều là Lucifiel điện hạ muốn tự mặc.
Sau khi ông chủ tiệm may làm ra một bộ quần áo, rưng rưng nói rằng: “Vì sao điện hạ không ngăn cản.”
Demol cười khổ, “Thần đồng ý.”
Ông chủ suy sụp nói: “Xin nói với điện hạ, trí thiên sứ chúng ta tôn kính nhất luôn là điện hạ, bất luận lại xuất hiện thêm mấy sí thiên sứ đại nhân cũng sẽ không thay đổi cái nhìn của chúng ta.”
Demol ôm quần áo đã đóng gói xong, gật gật đầu, “Cám ơn, ta sẽ chuyển cáo.”
Hắn tiếp tục đi đến tiệm tiếp theo.
Không đến một khắc, trí thiên sứ trên đường phố Hằng Tinh thiên đều mang sắc mặt phức tạp.
Hóa ra điện hạ hôm nay là miễn cưỡng cười vui…
Hết chương 97
|
98: Một hàng tượng đá đứng chỉnh tề
Chuyện suy nghĩ của các trí thiên sứ ngựa chạy thoát cương, là chuyện mà Lucifiel dự liệu không kịp.
Hắn cho rằng Demol hiểu ý của hắn, đợi đối phương cầm đồ đặt may trở về, còn ôn hòa nói một câu: “Ngươi làm không tồi, chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài.”
“… Vâng.”
Demol ngẩng đầu nhìn điện hạ một cái, chột dạ cúi đầu.
Hắn ta quả thật chưa nói.
Nhưng mà trí thiên sứ Hằng Tinh thiên nên biết thì đều đã biết.
Nhìn theo người hầu trưởng rời khỏi cung điện, Lucifiel trở lại tẩm điện, nhìn nguyên lý ma pháp viết rậm rạp trên quyển da dê. Hắn kiểm tra lại một lần cuối cùng, xác định ma pháp này không có lỗ hổng, sẽ không dẫn đến việc không cách nào biến về, hắn liền cởi quần áo trước gương, trang sức bảo thạch nặng trịch trên người cũng đều theo thứ tự dỡ xuống.
Thân thể tiểu thiên sứ rất mềm mại yếu ớt, không thích hợp đeo loại đồ vật này, trang sức hắn kêu Demol tạo ra đều là vàng bạc loại nhẹ, chỉ cần cho thấy thân phận địa vị là được.
Lucifiel bỗng nhiên cười nói: “May mà trình độ ma pháp không tồi, không cần thỉnh cầu thần tới giúp.”
Ánh sáng ma pháp bao phủ thân thể trần trụi của hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ khép, tóc dài vàng kim như cuộn sóng di chuyển trong gió. Ở sau lưng hắn, mười hai chiếc cánh như cánh hoa tuyệt đẹp mở ra, cánh chim nhuộm thánh quang từng sợi trắng nõn, tựa như mây trắng, lại như tuyết trắng không tỳ vết.
Không ai có thể hình dung sự hoàn mỹ của Lucifiel.
Dần dần ——
Cánh chim ngắn dần, càng ngày càng tinh xảo.
Thân thể thon dài của thiên sứ bao phủ dưới ánh sáng ma pháp chói mắt, chỉ còn lại một bóng dáng be bé.
Chạng vạng qua đi.
Ban đêm đúng hẹn tới.
Xa ở tầng thứ chín, thần linh tóc bạc buông tay chống má xuống, từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Động tác của y đánh thức sách Sáng Thế ngủ khò khò trên đầu gối y, sách Sáng Thế mờ mịt nhìn y.
A, là mặt hắc ám tỉnh!
Sách Sáng Thế chậm nửa nhịp hàm hồ nói: “Mặt hắc ám, ngươi tỉnh rồi.”
Ánh mắt thần linh tóc bạc như trời đông, lạnh lẽo dị thường.
Sách Sáng Thế sợ run cả người, bìa sách cau có, giống như một gương mặt buồn rầu. Nhìn thấy ánh mắt của mặt hắc ám, nó mới nhớ lại việc mình làm hại mặt hắc ám lâm vào hôn mê trên ngự tọa như thế nào.
“Thôi.” Hắc thượng đế lạnh nhạt nói rằng, “Lần trước là ngươi vô tâm, nếu có lần sau, ngươi liền theo giới luật thất mỹ đức đến vũng bùn ở địa ngục lăn một vòng đi.”
Sách Sáng Thế cười gượng, “Nhất định không có lần sau.”
Hắc thượng đế lập tức hỏi từng chữ một: “Lucifiel ở nơi nào?”
“Hằng Tinh thiên!”
“Tiểu thánh đường Hằng Tinh thiên?”
“Không phải, là cung điện sí thiên sứ trưởng Hằng Tinh thiên.”
“Hắn ở lại tẩm điện hả?”
Hắc thượng đế có chút kinh ngạc, để phòng ngừa lại nhìn thấy thiên sứ chướng mắt, y lại hỏi: “Trong cung điện có thiên sứ khác không?”
Sách Sáng Thế thề, “Tuyệt đối không có, chỉ mình điện hạ!”
Hắc thượng đế buồn bực.
Tối hôm nay Luci ngoan vậy à?
Đang lúc y chuẩn bị đi thị sát trước một chút, sách Sáng Thế bay đến trước mắt y, chặn tầm mắt của y. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của hắc thượng đế, sách Sáng Thế dùng một loại ngữ điệu khoái trá nói rằng: “Không cần nhìn điện hạ, ngài trực tiếp hạ giới đi tìm điện hạ đi, điện hạ nhất định sẽ gặp ngài.”
Hắc thượng đế: “Các ngươi đang bày trò gì?”
Sách Sáng Thế không phủ nhận điểm này, nghiêm túc nói: “Đi sẽ có niềm vui bất ngờ.”
Hắc thượng đế: “…”
Bị niềm vui bất ngờ này câu lên khẩu vị, hắc thượng đế liền trực tiếp hạ giới đi tìm sí thiên sứ trưởng.
May mắn lúc này là ban đêm, hắc thượng đế lại đi ra từ khu vực chính giữa Hằng Tinh thiên, cũng chính là trong thần điện đi ra, cho nên không có một trí thiên sứ nào phát hiện tin tức “Yahveh điện hạ đêm khuya đi tìm Lucifiel điện hạ”.
Nhưng Beelzebub nửa đêm ở trong cung điện ngắm phong cảnh, lại nhìn thấy cảnh này.
Đáy lòng hắn nghẹn lại.
Kéo rèm lên, không nhìn tới tên kia.
Cung điện sí thiên sứ trưởng cách thần điện rất gần, ban đêm sau khi đóng cửa điện, kết giới đều bảo trì trạng thái phong bế, cũng chỉ có người mang thực lực của thần linh như hắc thượng đế, mới có thể không nhìn tới kết giới, trực tiếp đẩy cửa điện ra.
Vừa đi vào bên trong, đèn ma pháp trong cung điện mở lên từng ngọn từng ngọn.
Hắc thượng đế nhịn không được mà nghĩ nhiều, có phải là Luci ám chỉ đêm nay hắn thực hoan nghênh mình hay không?
Trước kia mình cũng không có loại đãi ngộ này!
Tâm tình đột nhiên cực tốt, hắc thượng đế nhanh chóng đi tới tẩm điện tâm tâm niệm niệm, muốn lập tức nhìn thấy thiên sứ tâm tâm niệm niệm. Để bảo đảm Lucifiel sẽ không nhớ lại những hồi ức không tốt trước đó, hắc thượng đế tạm thời không đẩy cửa tiến vào, mà là điều chỉnh một chút cảm xúc, bảo đảm lực hắc ám trên người mình đã ẩn nấp đi.
Thuận tiện y lại sờ sờ má, xác định trên mặt không có để lại vết đỏ khi ngủ.
Ai bảo thượng đế luôn thích chống má ngủ chứ.
Cuối cùng, y lấy tư thế bình tĩnh nhất đi đẩy cửa, hoàn toàn không biết hết thảy đều bị lưu ảnh ma pháp cầu ghi lại.
Ánh sáng trong tẩm điện mờ tối.
Bức rèm bằng nhung tơ bị kéo lên, xây dựng ra bầu không khí nghỉ ngơi yên tĩnh cho tẩm điện xa hoa. Rèm giường cũng chặn tầm mắt nhìn về phía trên giường, vừa giẫm lên thảm trải sàn, liền có một loại cảm giác thoải mái mềm mại đến tận đáy lòng.
Hắc thượng đế bỗng nhiên nghĩ tới lúc Lucifiel còn chưa sinh ra.
Vầng sáng kia, cũng an tĩnh mềm mại như thế.
Khi nâng trong lòng bàn tay, thậm chí thượng đế còn không cho phép y lộn xộn, sợ động tác hơi lớn, khiến vầng sáng linh hồn này tan mất. Có thể nói là Lucifiel từng chút một chậm rãi lớn lên dưới cái nhìn chăm chú của y và thượng đế.
Thiên sứ này là đặc biệt nhất…
Đáng tiếc, trước khi Lucifiel sinh ra, mình không có thắng được thượng đế.
Trong đôi mắt vàng kim của hắc thượng đế hiện ra cảm xúc không thể diễn tả, đó là cảm xúc tên là không cam lòng. Đi đến bên giường, ngón tay trắng nõn vươn ra dưới áo bào trắng, nhẹ nhàng vén rèm giường thanh lịch mông lung lên.
Y cho là mình sẽ nhìn thấy một thiên sứ tóc vàng mở mắt ra, mỉm cười nhìn y.
Nhưng mà…
Y nhìn thấy cái gì!
Dưới đệm chăn, một cái đầu nhỏ chui ra, con ngươi tròn vo nhìn y.
“Thiên phụ?”
Tiểu thiên sứ trẻ con nói.
Trong tích tắc, hắc thượng đế giống như bị cái gì đó miểu sát.
Tiểu thiên sứ này có mái tóc vàng, cùng với màu mắt giống như Lucifiel, giống như bản thu nhỏ sao chép ra từ Lucifiel. Bé con còn có ngũ quan cực kỳ xinh xắn, mũi tinh xảo, môi hồng nhuận, cực kỳ xinh đẹp. Cánh chim thánh quang sau lưng có cái dài bằng cánh tay, có cái chỉ ngắn bằng một bàn tay, nhìn qua không có một chút lực uy hiếp nào
Thiên sứ nhỏ tuổi này, vốn nên học trong học viện thiên sứ, chứ không phải ở trong cung điện sí thiên sứ trưởng.
Nhưng bé con lại cố tình chính là sí thiên sứ trưởng Lucifiel.
Giọng hắc thượng đế lơ mơ, tựa như từ trong mộng phát ra: “… Luci… fi… el…”
Tiểu thiên sứ cười thiên chân vô tà, “Thiên phụ.”
Hắc thượng đế bị tiếng xưng hô này khiến cho da đầu tê rần, “Vì sao ngươi lại biến thành như vậy?”
“Thiên phụ không thích ta như vậy sao?” Tiểu thiên sứ ôm đệm chăn, con ngươi màu xanh lam vừa có ánh sáng trẻ con, lại có sự rực rỡ của sao trời thuộc về Lucifiel, “Ta cho rằng thiên phụ sẽ thích ta.”
Hắc thượng đế im lặng quỷ dị.
Thích?
Nhìn thấy Lucifiel như vậy, toàn bộ thiên sứ thiên đường đều sẽ biến thành cây si đi.
“Ngươi đang tránh né ngô.” Tay hắc thượng đế bao trùm trên đỉnh đầu hắn, sau khi nhỏ đi, tóc vàng càng thêm nhẵn nhụi mềm mại, như bé dê con mới vừa sinh ra không lâu, toàn thân không có chỗ nào không mềm mại.
Lucifiel ngẩng đầu, hưởng thụ y vuốt ve, “Thiên phụ, ngài là thần sáng thế của ta.”
Hắc thượng đế: “Đúng vậy.”
Tâm trí giống như thoái hóa về kỳ ấu niên, hắn lộ ra cánh tay ôm lấy hắc thượng đế, thẳng thắn nói ra tiếng lòng: “Ta không muốn e ngại ngài, nhưng ngài lại khiến ta không dám tới gần, cho nên ta mới nghĩ ra biện pháp này —— ”
“Thiên phụ, để cho ta tới làm bạn với ngài ban đêm đi.”
Lấy thân hài đồng, giống như trẻ con sùng kính thần sáng thế, không cần nghĩ những chuyện khác.
Lucifiel nghĩ như vậy, hôn một cái lên má hắc thượng đế.
Hắc thượng đế cứng đờ.
Lập tức nghe thấy tiểu thiên sứ giòn tan nói rằng: “Ta vừa sinh ra đã là sí thiên sứ trưởng, sống dưới ánh mắt tất cả thiên sứ, chưa bao giờ đi dạo phố vào buổi tối, ngài bằng lòng theo ta đi ra ngoài một chút không?”
Hắn chờ đợi nhìn thần.
Lời mời này, trực tiếp khiến hắc thượng đế mềm lòng, nghĩ tới cố gắng của đối phương nhiều năm qua.
“Được.”
Trên đời này sẽ không bao giờ có Lucifiel thứ hai đáng giá với thần như thế.
Trên đường phố Hằng Tinh thiên.
Ngọn đèn chiếu xuống khiến đường phố phồn hoa sáng thêm không ít, tựa như ban ngày, mà ánh sáng ma pháp đủ màu rực rỡ, càng tăng thêm cảm giác ban ngày không có cho đường phố.
Ở trên đường có tiệm may đồ, tiệm trang sức, tiệm tạp hóa, còn có tiệm chuyên môn buôn bán vũ khí vân vân, ngoại trừ thiên sứ, còn có thể nhìn thấy một vài tinh linh cấp cao hiếm thấy, hoặc là long tộc ở bên trong dạo phố. Tiền nơi này đều là lấy Hằng Tinh tệ kết toán, nếu muốn đổi tiền tệ, thì phải đến nơi giao dịch chuyên môn.
Tối hôm nay, các thiên sứ đi dạo phố đều nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng hít không khí kỳ quái.
Từ xa đến gần.
Sau đó, như là bị mạnh mẽ ấn dừng tất cả âm thanh.
Các trí thiên sứ tò mò nhìn lại, cho dù là nhân viên trong cửa hàng cũng đều từ cửa ló đầu ra, xem náo nhiệt.
Chỉ thấy thiên sứ tóc bạc ôm một tiểu thiên sứ chậm rãi đi tới.
Khí chất thiên sứ tóc bạc bình tĩnh như nước lặng, lộ ra sự thanh lãnh, dung nhan hoàn mỹ đến độ khiến trí thiên sứ không rời mắt được, ánh mắt đăm đăm. Tiểu thiên sứ trong lòng ngực y không có ngẩng đầu, chôn mặt trước ngực y, dưới sợi tóc vàng còn có thể nhìn thấy da thịt tuyết trắng, lỗ tai phấn nộn, y bào trên người lại làm cho trí thiên sứ đột nhiên bừng tỉnh.
Ba đường kim văn, hai đường ngân văn, loại hoa văn áo choàng đặc biệt này, là phẩm cấp sí thiên sứ trưởng!
“Sí thiên sứ” mới xuất hiện bị nghị luận, đêm nay đã tới!
Hắc thượng đế vỗ nhẹ lưng Luci, “Ngươi không nhìn sao?”
Là không dám ngẩng đầu đi.
Thú vui ác liệt khác với mặt quang minh của hắc thượng đế nhảy ra, thúc giục Lucifiel đến xem những cửa hàng đó. Không biết làm thế nào, tiểu thiên sứ trong ngực chỉ có thể chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Đây là một dung nhan khiến thiên sứ tuyệt đối không quên được.
Xinh đẹp đến không cách nào hình dung.
Trong tức khắc, trên đường phố Hằng Tinh thiên có thêm không ít tượng đá, bao gồm cả tinh linh, long tộc.
Lucifiel nghiêng đầu, “ Đường phố tối hôm nay thật yên tĩnh.”
Hắc thượng đế: “Ưm.”
Dễ bị doạ cháng váng như vậy, lực thừa nhận của thiên sứ quá yếu, một chút cũng không bằng ác ma.
Hết chương 98
|
99: Tiểu thiên sứ thần bí
Dưới ánh mắt ngơ ngác của các trí thiên sứ, hắc thượng đế ôm tiểu thiên sứ dịu dàng mềm mềm trong ngực mình, khoái trá đi vào một tiệm chuyên môn bán trang phục tiểu thiên sứ.
Chủ tiệm chỉ thất thanh ngắn ngủi, sau đó nhiệt tình chào đón.
“Yahveh điện hạ, ngài muốn mua quần áo cho vị tiểu điện hạ này sao? Chỗ chúng ta có rất nhiều kiểu dáng mới…”
Nói còn chưa dứt lời, chủ tiệm liền nhìn thấy Yahveh điện hạ rút từ giá áo ra một bộ váy nhỏ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucifiel tối sầm.
Hắn túm quần áo trước ngực thần, nhỏ giọng nói rằng: “Ta không cần mặc loại này.”
Hắc thượng đế dụ dỗ: “Rất đẹp.”
Không!
Ngô thần đã nói không luyến đồng mà! Vì sao biến thành như vậy!
Lucifiel không có cơ hội hối hận, bị đẩy vào sau một cái rèm nhỏ thay quần áo.
Sau khi thay xong, Lucifiel chiếm được một biểu tình cười ngây ngô của chủ tiệm, một cái nhìn chuyên chú không chút chớp mắt của hắc thượng đế, còn có một số ánh mắt si ngốc ngoài cửa tiệm.
Tinh thần bọn họ bị một phát công kích mạnh, ngã dưới bản thu nhỏ của Lucifiel.
[ Hóa ra dáng vẻ điện hạ nhỏ đi lại đáng yêu như vậy! ]
[ Tiểu điện hạ là sí thiên sứ mới sinh ra, nhưng dung mạo này… ]
[ Ngô thần, sao ngài không đi tìm điện hạ! ]
[ Thật đáng yêu! ]
[ Ta không nhịn nổi, không được, ta không thể phản bội Lucifiel điện hạ. ]
…
Tại thiên đường, thiên sứ không thể sinh dục thường xuyên lựa chọn thu dưỡng một tiểu thiên sứ, chăm sóc bọn nó, thỏa mãn cảm giác có được hài tử. Hành vi như vậy đều là không ràng buộc, mãi cho đến khi tiểu thiên sứ có thể độc lập sinh hoạt tại thiên đường, các thiên sứ thành niên có thể buông hai tay bảo hộ ra, mỉm cười nhìn bọn nó có được cuộc sống của mình.
Tiệm trang phục tiểu thiên sứ giống vầy, đều đi theo con đường cao cấp, dù sao thì các trí thiên sứ đa phần đều giàu có, đối với tiểu thiên sứ cũng ra tay cực kỳ hào phóng, sẽ không khắt khe với tiểu thiên sứ.
Cho nên lúc trả tiền, kỳ thật đồ của cửa hàng này rất đắt…
Chủ tiệm nói: “Điện hạ, tám vạn Hằng Tinh tệ.”
Hắc thượng đế rút ánh mắt về, “…”
Y có ý đồ mở không gian trữ vật của thượng đế ra, nơi đó có không ít thủy tinh tệ. Nhưng không biết thế nào, y lại không có cách nào mở ra, sáng tạo thủy tinh tệ lại càng làm không được, trong thủy tinh tệ ẩn chứa lực lượng quang minh thuần khiết, không phải thần linh thuộc tính hắc ám như y có thể biến ra được.
Chờ đợi một lúc lâu, chủ tiệm nghi hoặc nhìn vị sí thiên sứ đại nhân này, vì sao đại nhân không trả tiền?
Muốn miễn phí sao…
Kỳ thật cũng không phải là không thể được… chỉ là dễ dàng ảnh hưởng đến uy nghiêm của điện hạ…
Chủ tiệm do dự, vừa muốn mở miệng nói miễn phí, tiểu thiên sứ xinh đẹp đã nói chuyện.
“Ta trả.”
Ngón tay bé con mở không gian ra, từ trong khe, có thể mơ hồ thấy thủy tinh tệ chồng chất như núi trong không gian.
Những ngọn núi nhỏ san sát kia trực tiếp khiến chủ tiệm si ngốc.
Tiểu điện hạ thật có tiền!
Hắc thượng đế bình tĩnh ôm Lucifiel trở về, đi ra khỏi tiệm trang phục, một chút cũng không có cảm giác mất thể diện khi thiên sứ thay mình trả tiền. Nói đúng ra, từ hỗn độn đến hiện tại, hắc thượng đế đều chưa từng thức tỉnh cái thứ kỳ dị như “cảm giác mất thể diện”.
Lucifiel thấy thần không có không vui, vươn ra hai tay ngắn ngủn, ôm lấy cổ thần.
Hắc thượng đế cảm giác bên cạnh cổ đều là làn da mềm mềm, rất thơm.
“Luci, lần đầu tiên ngươi làm nũng với ngô.”
“Thần thích không?”
“Ngô ban ngày khẳng định không thích, nhưng ngô buổi tối tương đối thích.”
“Phải không…”
Lucifiel như có điều suy nghĩ, hoàn toàn không đoán được khả năng hắc thượng đế bôi đen một thượng đế khác.
Dưới cái nhìn của Lucifiel, thần sẽ không nói dối, cho dù ngẫu nhiên có mấy lần “nói dối”, đều bởi vì hắn không rõ là có hai vị thần, cho nên hiểu lầm đối phương.
Ban đêm đi dạo phố không chỉ thả lỏng, còn khiến hắc thượng đế thấy rõ ràng thái độ của Luci.
Luci vẫn sùng kính y.
Chẳng sợ y là hắc ám, là một phần mà thượng đế không thích.
Trước khi ban ngày đến, hắc thượng đế phải quay về đại thánh đường, y không muốn ở lại, để tránh mặt quang minh tự cho là thực đứng đắn ban ngày nhìn thấy Lucifiel bé con.
Lúc gần đi, lòng bàn tay thần linh sờ sờ đỉnh đầu Lucifiel.
Lucifiel lộ ra tươi cười tin cậy.
Giọng hắc thượng đế bình thản hơn không ít, có thêm ý tứ khác: “Tuy rằng ngươi gọi ngô là thiên phụ, nhưng ngươi cũng không phải là con của ngô, nếu ngươi thích xưng hô như thế, không ngại chờ về sau ngươi sinh ra thần tử cho ngô, rồi lại giáo dục nó gọi ngô như thế.”
Trong tích tắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucifiel đỏ lên, từ bên tai đỏ đến tận cổ.
Sinh ra… thần tử…
Thần ban đêm lại bắt đầu nói lung tung!
Sau khi hắc thượng đế nói xong, đặt Lucifiel trước cửa cung điện sí thiên sứ trưởng, xoay người biến mất.
Lucifiel ngẩng đầu nhìn trời, “Sáng sớm đến rồi.”
Hắn mỉm cười, kiễng chân đẩy cửa ra, trở lại tẩm điện đổi về bộ dáng bình thường. Tuy rằng như vậy có thể làm giảm dục vọng của hắc thượng đế, nhưng mà hắn không hy vọng khiến thần ban ngày phản cảm.
Thượng đế thích dáng vẻ hắn thành niên, như vậy mình liền vĩnh viễn giữ dáng vẻ như vậy trước mặt đối phương.
Trong đại thánh đường, sách Sáng Thế thấy hắc thượng đế trở về, lập tức hỏi.
“Đêm nay ngài trôi qua thế nào?”
Nó không thể nhìn thấy hạ giới, chỉ có thể từ chuyện ban ngày đoán ra tính toán của điện hạ, nhận thấy được quanh thân hắc thượng đế tràn đầy không khí bình tĩnh, nó liền biết chuyện thành công hơn phân nửa.
Hắc thượng đế ngồi trở lại ngự tọa, có chút khí định thần nhàn, “Tạm ổn.”
Sách Sáng Thế ngứa ngáy trong lòng, “Dáng vẻ điện hạ thế nào?”
Hắc thượng đế liếc nó, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn sách Sáng Thế, đi ngủ.
Sách Sáng Thế ngu người.
Mặt hắc ám, trước kia không phải ngươi thích nói chuyện phiếm với ta lắm sao!
Kết quả của việc không moi ra được chuyện, chính là sách Sáng Thế không cách nào giải thích với thượng đế ban ngày. Thượng đế tỉnh lại nhìn thấy mình ở đại thánh đường, còn tưởng rằng không có hạ giới, “Y không đến Hằng Tinh thiên sao?”
Sách Sáng Thế đáp: “Có.”
Thượng đế lại ghi một khoản nợ cho mặt hắc ám, lại đi quấy rối Luci!
“Còn nữa đâu?”
“Ặc… Không rõ lắm, mặt hắc ám của ngài chẳng nói gì.”
Sách Sáng Thế chột dạ nhìn thượng đế một cái, đôi mắt vàng kim của thượng đế lóe lên, hoàn cảnh đại thánh đường biến mất khỏi đáy mắt y, theo sau mà đến chính là cung điện Hằng Tinh thiên. Y nhìn thấy Lucifiel bình yên vô sự nghỉ ngơi ở trên giường, mà còn ngủ đến thực bình tĩnh, liền yên lòng.
“Xem ra không có phát sinh chuyện gì.” Thượng đế lẩm bẩm.
Sách Sáng Thế buồn cười nhìn y, thần quan tâm điện hạ như vậy, nhưng ở phương diện tình cảm lại một chút cũng không thông suốt.
Còn không nắm chặt, cẩn thận điện hạ bị mặt hắc ám dụ dỗ!
Nó nghĩ đến tên Michael gian trá kia, nói rằng: “Thượng đế, trong khoảng thời gian này điện hạ thực vất vả, ba vị sí thiên sứ Samael, Michael, Beelzebub, có nên giải trừ trừng phạt hay không?”
Thượng đế không chút nào cảm nhận được sự khổ tâm của nó, lạnh lùng nói: “Không giải trừ! Ngoại trừ Michael, Beelzebub, thì Samael trừng phạt tương đối nhẹ, rất nhanh là có thể đi ra.”
Sách Sáng Thế thở dài: “Được rồi.”
Điện hạ cũng thật sự là vất vả, một thiên sứ kiêm sự vụ của ba thiên sứ.
Chuyện đã xảy ra ban đêm, cho dù hắc thượng đế chưa nói nửa câu, thượng đế cũng từ trong xôn xao ở Hằng Tinh thiên nhìn thấu manh mối. Không ít trí thiên sứ đều đang nhỏ giọng nghị luận chuyện tối hôm qua, nói là có một tiểu thiên sứ giống sí thiên sứ trưởng, phục sức trên người đều là phẩm cấp sí thiên sứ trưởng, bị Yahveh điện hạ ôm vào trong ngực ra ngoài dạo phố.
Trong đó, thượng đế cũng vi diệu mà nằm cũng trúng đạn.
Bởi vì sau khi các trí thiên sứ biết được chuyện này, trong lòng đều nói một câu nho nhỏ.
[ Quả nhiên ngô thần thích nhất là… mặt điện hạ. ]
Thượng đế quay đầu hỏi sách Sáng Thế: “Luci là thiên sứ đầu tiên ngô lấy mình làm bản gốc sáng tạo ra, ngô thích dung mạo Luci có vấn đề sao?”
Sách Sáng Thế thành thật nói: “Không có vấn đề.”
Thượng đế gật đầu, xem ra không phải vấn đề của mình, mà là những trí thiên sứ đó thích miên man suy nghĩ.
Nhưng mà câu tiếp theo, thần khí bạn sinh nhà y liền bổ một đao.
“Ngài chỉ là có xu hướng tự kỷ thôi.”
“…”
Vài giây đồng hồ sau, một đường parabol xinh đẹp lại xuất hiện, ôn lại độ cao và lực độ năm đó.
Thượng đế ôn hoà nói: “Trượt tay.”
Trong đại thánh trì có thêm một quyển xác chết trôi.
Buổi sáng lúc làm việc, Lucifiel vô cùng chuyên tâm, trong mắt để lộ ra vẻ uy nghiêm. Nhưng mà không chỉ Curtis, hay là người hầu trưởng Demol, đều tương đối quan tâm “tiểu điện hạ”… trong truyền thuyết xuất hiện đêm qua.
Demol không dám hỏi, cũng không thích hợp hỏi, trái lại Curtis vẫn luôn khiêm tốn lại mở miệng.
“Điện hạ, có một việc đang ồn ào huyên náo ở Hằng Tinh thiên.”
“Là chuyện gì?”
Lucifiel không ngẩng đầu lên, ngòi bút nhanh chóng phê chữa nội dung.
“Đêm qua, nghe nói xuất hiện một vị tiểu thiên sứ phẩm cấp vô cùng cao…” Curtis nhìn nhìn Lucifiel, lại cụp mắt xuống, tất cung tất kính nói, “Hơn nữa dung mạo rất giống điện hạ, vị tiểu thiên sứ đó bị Yahveh điện hạ ôm vào ngực, đi dạo một buổi tối trên đường phố Hằng Tinh thiên.”
Lucifiel thản nhiên nói: “A, tiểu thiên sứ kia là ta.”
Curtis hạ mắt choáng váng.
Demol ở bên cạnh đưa công vụ cũng run tay lên, đồ vật thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Cửa đại điện, nhóm người hầu che mặt, thầm nghĩ: “Điện hạ, ngài với Yahveh điện hạ mới là tình yêu đích thực sao!”
Mấy vị điện hạ khác nếu biết chân tướng, tám phần là sẽ nát cả tim.
Qua nhiều năm như vậy, Demol chưa từng nghe nói Lucifiel điện hạ có sở thích biến nhỏ, lúc này khó có thể tin, “Lucifiel điện hạ, ngài bảo ta đặt may quần áo không phải cho một tiểu thiên sứ mặc ư?”
Lucifiel thong dong lật công vụ sang một tờ, “Ta đặt cho mình.”
Demol phun một búng máu.
Loại hiểu lầm này ai có thể tưởng được chứ!
Hắn ta chậm rãi nuốt xuống, bỗng nhiên quỳ một gối, “Điện hạ, chuyện này cần ngài đi làm sáng tỏ, không thì thiên đường sẽ truyền lưu tin tức lại có thêm một vị sí thiên sứ đại nhân.”
“Không cần.” Lucifiel nở nụ cười, “Bên phía địa ngục, hẳn sẽ rất ‘vui vẻ’ khi nhận được tin tức này.”
Demol tắt tiếng, điện hạ, ngài thật sự là ác mà.
Đối với chuyện đả kích địch nhân, Demol giơ hai tay đồng ý. Toàn bộ cung điện sau khi biết được tiểu thiên sứ là ai, đều sáng suốt giữ im lặng, ai cũng sẽ không giải thích nguyên nhân chuyện này với bên ngoài.
Curtis tổng kết ra một tâm đắc mới: làm một sí thiên sứ phó, cần phải có một nội tâm mạnh mẽ thừa nhận nổi bí mật, cùng với… tín niệm kiên định đối mặt sắc đẹp không hề lay động.
Hắn ta xoa xoa kính mắt, quyết định gia tăng ma pháp trên thấu kính, phòng ngừa mình nhìn điện hạ liền tiến vào trạng thái ngẩn người.
Hết chương 99
|