Chương 9: Ngoại truyện 1
Lúc Âu Dương Hạ Hoa vác mặt tới nhà đưa sách, Âu Dương Hạo Nhiên còn đang chọn mũ che khuất đôi tai cho Vương Miêu để tiện dẫn cậu ra ngoài.
Mũ hiệp sĩ, mũ người phát báo, mũ người đánh cá, mũ quân nhân, mũ lưỡi trai...
ㅡㅡㅡ
Không biết là Âu Dương Hạo Nhiên đã mua bao nhiêu kiểu, màu nào cũng có. Vương Miêu sống chết ôm chặt đôi tai nhỏ của mình, tỏ vẻ đánh chết cũng không thử nữa.
"Anh ba!" Âu Dương Hạ Hoa xoa nhẹ ấn đường, gọi khẽ một tiếng.
Nghe được tiếng của Âu Dương Hạ Hoa, cái đuôi đang nhúc nhích trong quần Vương Miêu lập tức dựng thẳng.
Âu Dương Hạo Nhiên vừa bình ổn cảm xúc của người yêu vừa xoa xoa cái đuôi cuộn tròn của cậu, rồi vỗ lên mông cậu một cái, nói: "Mau chào anh tư đi!"
Vương Miêu chớp chớp mắt, khẽ kêu một tiếng, "Anh..."
Âu Dương Hạ Hoa sực nhớ tới cái người ở nhà mình, sao hắn ta không có bản mặt dịu dàng như thế cơ chứ!
Âu Dương Hạo Nhiên đón lấy mớ sách cậu em đưa tới, sau đó bày ra một tư thế mời, "Sắc trời cũng không còn sớm, chắc em dâu ở nhà chờ sốt ruột lắm rồi phải không? Gần đây có thường xuyên xoa xương cổ cho người ta không vậy? Đi thong thả, không tiễn!"
Cánh cửa đóng sầm lại, Âu Dương Hạ Hoa đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi.
Bỏ đi, sách đó anh đã cho in hai bộ rồi, về nhà sẽ có chuyện vui đây!
Đuổi cậu em đi xong, mắt Âu Dương lóe sáng, cười cười với Vương Miêu đang ngồi trên salon, "Miêu Miêu, em lại đây, tới giờ luyện nói rồi nha!"
Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh thử mũ, Vương Miêu vui vẻ vô cùng. Cậu chạy nhanh tới bên cạnh Âu Dương Hạo Nhiên, ngồi ngay ngắn, cứ như một đứa học trò ngoan ngoãn, nghe lời.
Âu Dương lấy quyển sách biết nói chuyện cậu em mới đưa tới ra, thật ra trước đây Vương Miêu đã có quyển này rồi, nhưng sau lại bị dòng điện trên người cậu phóng ra đốt trụi. Tuy nhiên, lần này sách có chút "thay đổi".
Âu Dương Hạo Nhiên cầm sách, vểnh đuôi sói, quyển sách ấy có tựa là "Vương Tử Và Hiệp Sĩ". Ừm, được lắm, thật đáng mong chờ.
"Khụ!" Âu Dương Hạo Nhiên hắng giọng, mở trang thứ nhất.
Vương Miêu nghiêng đầu qua nhìn, khi thấy người trong sách, lập tức hét lớn, "Đây là tôi!"
Đương nhiên là cưng rồi! Mấy bức hình trong quyển sách này là do anh đích thân tìm cậu em "yêu dấu" mô phỏng theo hình dáng cậu để làm mà - Âu Dương Hạo Nhiên thầm đắc ý trong lòng. (miêu tâm năn trắc)
Vương Miêu lại hô toáng lên, "Đây là Âu Âu!"
Vương tử đội vương miện, mặc trang phục màu xanh thẫm là Vương Miêu; Hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng, dắt kiếm bên hông là Âu Dương Hạo Nhiên.
Gì thế? Đây không phải là câu chuyện của công chúa và hiệp sĩ sao? Sao lại thành vương tử là hiệp sĩ vậy?
Đương nhiên, đó là vì Âu Dương Hạo Nhiên đã tính toán xong xuôi.
"Hôm nay chúng ta sẽ vừa học vừa chơi trò chơi, bắt chước theo toàn bộ cảnh trong sách, vừa học vừa làm, có biết không?" Âu Dương Hạo Nhiên còn cố ý nhấn mạnh từ "Làm" hơn một chút.
Vương Miêu tỏ vẻ thích thú, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, "Được!"
"Chờ cho tới khi học xong cái này, chúng ta mới dạy tiếp, có được không?"
Vương Miêu ngây thơ của chúng ta lại gật đầu lia lịa, mắc bẫy rồi mà còn không biết.
Hiệp sĩ Âu Dương trong lòng âm thầm cười to ba tiếng rồi lật sang trang khác. Bấy giờ, cảnh tượng đã thay đổi, xuất hiện một chiếc giường thật lớn.
"Từ nhỏ, vương tử đã không có bạn bè gì, hiệp sĩ chính là người bạn đầu tiên của chàng. Một ngày nọ, vương tử mời hiệp sĩ tới thăm phòng mình!"
Vương Miêu ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương. Đọc xong câu đó, anh cười tà, "Đây là truyện nước ngoài, tháng sau chúng ta sẽ đi Châu Âu chơi, cho nên phải tập làm quen trước một chút mới được!"
Vương Miêu hiểu chuyện, gật đầu, rồi tiếp tục cúi đầu cố gắng học tập. Cậu ấn khẽ lên chiếc giường trông rất thoải mái trong sách, lập tức có giọng nói do Âu Dương Hạo Nhiên thu sẵn phát ra: "Giường, Bed!"
Đúng thật là Trung - Anh, ngôn ngữ của hai nước.
Vương Miêu đọc theo, "Giường, Bed!" Sau đó ngẩng má trái lên.
Âu Dương hôn lên má trái cậu một cái, đây là ước định, đọc đúng hôn má, đọc sai đánh mông.
Vì thế, câu chuyện lại được lật sang một trang khác, hiệp sĩ đang giúp vương tử thay quần áo. Trong tranh, quần áo của vương tử đã bị kéo xuống một nửa, mặt đỏ hồng. Vương Miêu trông thấy, đuôi hơi run lên.
"Không cởi..." Vương Miêu nhăn nhó, thốt ra một câu, sau đó khẩn trương nắm chặt áo mình.
"Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã nói là phải bắt chước giống trong truyện rồi sao? Hử?"
Vương Miêu chợt nhớ tới lời hứa của mình, cắn chặt răng để Âu Dương kéo áo mình ra. Giờ đang là đầu hạ, cho dù có trần truồng cũng không thấy lạnh lắm.
Bên cạnh mớ quần áo trong tranh có một cái nút, lần này Âu Dương đưa tay ấn nó.
"Quần áo, Clothes!"
Vương Miêu lập lại một lần, má lại được hôn thêm một cái.
Trang thứ ba, vương tử ngồi trên đùi hiệp sĩ.
"Âu Âu..." Vương Miêu thấy khó chịu, nhúc nhích mông, "Sao vậy... bọn họ..."
Âu Dương Hạo Nhiên dỗ ngọt cậu, "Bọn họ đang chơi đùa!"
"Chơi cái gì?" Vương Miêu ngây thơ, mở to hai mắt.
Âu Dương ôm cậu đặt lên đầu gối mình, lật sang trang kế, chỉ thấy chỗ tư mật của vương tử đang bị hiệp sĩ nắm trong tay. Khuôn mặt của vương tử và hiệp sĩ chính là Vương Miêu và Âu Dương Hạo Nhiên, thành ra cũng không khó để liên tưởng cảnh này.
Vương Miêu xấu hổ, che mặt, nhưng tai cậu vẫn linh mẫn, nghe được âm thanh phát ra sau khi Âu Dương ấn nút: "Hiệp sĩ đã yêu vương tử và quyết định để vương tử thoải mái. Thoải mái, Comfortable!"
Hơi hở tay ra một chút, Vương Miêu nhìn lén, miệng lẩm nhẩm đọc theo nhưng lại không thể đọc hết một từ tiếng Anh dài như vậy: "Thoải mái, Com... comf.. bl..."
Móng vuốt lang sói của Âu Dương Hạo Nhiên đã đưa tới bên mông Vương Miêu, nhưng lần này không có đánh mông cậu như dự liệu, mà bàn tay ấy lại linh hoạt, chui vào trong quần cậu.
Vương Miêu cụp đuôi, lui lui người. Bộ... bộ định làm giống như trong tranh sao...
"Hiệp sĩ đã yêu vương tử... Quyết định để vương tử... Thoải mái..." Âu Dương giữ quyển sách trên tay trái, lặp lại: "Thoải mái... Comfortable!"
Nói xong, lập tức cầm lấy thứ ngây ngô của Vương Miêu.
"Thoải mái! Com... Confortable!"
Dù từng trải tình sắc, nhưng Vương Miêu vẫn còn rất thẹn thùng, sau khi đọc chính xác từ ấy, cậu vội vàng chui chui vào lòng Âu Dương.
"Âu Âu... Anh gạt người..." Rõ ràng là đang dạy cậu nói chuyện, sao cuối cùng lại thành như vậy.
Âu Dương Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm trang, nhưng tay thì vẫn đang xoa nắn vật nhỏ dần dần dựng thẳng, đáp một câu tỉnh queo: "Vương tử của ta, hiệp sĩ của ngài đang dạy ngài, không có gạt ngài à nha!"
Lại lật sang trang khác, lần này càng khó coi hơn.
Hiệp sĩ đang vùi đầu xuống hạ thân vương tử, thay chàng...
"Yêu, Love!"
Vương Miêu còn chưa kịp xem tranh đã bị Âu Dương đè xuống salon, anh không hề do dự, ngậm tiểu huynh đệ đã đứng thẳng vào trong miệng.
"A!" Hai chân Vương Miêu run lên, định khép lại nhưng bị Âu Dương mở bung ra.
Đây là lần đầu tiên Âu Dương Hạo Nhiên làm vậy, anh rất cẩn thận, sợ làm đau Vương Miêu. Anh cực lực lấy lòng cậu, đồng thời, những kỹ xảo ấy cũng khiến Vương Miêu dục tiên dục tử.
"Yêu... Love..." Vương Miêu cố thốt ra một câu, giống như muốn chấm dứt cảnh tượng "khổ hình" này, tiếc là, lại bước vào một cảnh "dã man" hơn.
Vương tử đang nằm trên giường, dưới bụng lót một cái gối, còn hiệp sĩ thì đang ở phía sau chàng "cày cấy" miệt mài.
"Vào, In; ra, Out!"
Âu Dương trút kem bôi trơn đã chuẩn bị sẵn lên tay, lặng lẽ đẩy hai ngón tay vào.
"Vào... In..." Âu Dương hôn lên má cậu, anh đã bắt được đôi môi Vương Miêu, "Bảo bối, có hiểu không?" (miêu tâm năn trắc)
Vương Miêu đang mê loạn, gật đầu lung tung.
Âu Dương Hạo Nhiên rút ngón tay ra, "Đây là ra... Out..."
Đầu lưỡi Vương Miêu lại bị ai đó giở trò xấu xa, cắn thêm lần nữa, cho dù có muốn nói gì cũng không được.
Cảm giác khuếch trương đủ rồi, Âu Dương từ từ đẩy vật nọ của mình vào, hai người đều thở dài một hơi, thoải mái.
Như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên Vương Miêu muốn phản kích, định đẩy đầu lưỡi Âu Dương ra, sau cùng vẫn bị quấn chặt.
Vương Miêu giống như con thuyền nhỏ bị cuốn vào lốc xoáy, hoàn toàn mất đi phương hướng.
Lúc này, quyển sách rơi xuống đất, không biết đã chạm phải công tắc gì, đột nhiên phát ra thanh âm dễ nghe của Âu Dương Hạo Nhiên: "Yêu... Love..."
|
Chương 10: Ngoại truyện 2
Mùa xuân tuyệt đẹp, vạn vật tỉnh giấc, đây cũng chính là thời kỳ động dục sau thời gian nghỉ đông kéo dài của những động vật nhỏ. Mà lúc này, đám mèo hoang ở khu Thủy Lam cũng bắt đầu rục rịch.
"Ngao ô --- Ngao ô ----"
ㅡㅡㅡ
Nghe được tiếng mèo từ đâu vọng tới, Vương Miêu đang nằm trên salon vội nghiêng người, chạy nhanh tới thư phòng, do cậu chạy quá nhanh, Âu Dương Hạo Nhiên không chuẩn bị kịp, ngã từ trên salon xuống đất.
"Vương Miêu!" Đồ xấu xa!
Mặt đau rát, Âu Dương ôm mũi, nhưng giọng điệu của anh lại không thể đổi được một chút đồng tình của Vương Miêu --- Cậu đã chạy vào thư phòng rồi, không đáp lại tiếng nào.
Âu Dương ôm mũi, cố ý đi mạnh chân. Đối diện với cánh cửa sổ trong phòng là một đường mòn nở đầy hoa dại, Vương Miêu nhìn ra đó không chớp mắt, giống như không nghe được tiếng bước chân của Âu Dương. (Miêu Tâm Nan Trắc)
Âu Dương đi nhanh tới, kéo cái đuôi cậu ra, vỗ lên mông cậu một cái. Ai dè cậu nhóc kia chẳng những không ra vẻ đáng thương rồi nhận lỗi với anh như trước đây, ngược lại như là hoảng sợ, trừng to mắt, mặt đỏ bừng nhìn anh.
"Nhìn này!" Âu Dương Hạo Nhiên chỉ chỉ cái mũi đỏ bừng của mình, "Vừa rồi em chạy nhanh quá, làm tôi ngã đây này!"
Vương Miêu đứng thẳng dậy, câu cổ Âu Dương, kiễng ngón chân, hôn nhẹ lên chóp mũi anh một cái.
Âu Dương từng bảo, hôn một cái, vết thương sẽ không còn đau nữa.
Được hôn, tâm trạng Âu Dương tốt hơn hẳn, anh ôm người tình, nhìn ra cửa sổ, "Miêu Miêu, em nhìn gì mà chăm chú quá vậy?"
Vương Miêu vội vàng lấy tay che mắt Âu Dương lại, kêu lên, "Đừng nhìn, đừng nhìn!"
Cậu càng như vậy, Âu Dương Hạo Nhiên càng thấy hứng thú, anh nắm hai tay cậu kéo xuống trước ngực, ngưỡng đầu nhìn xuống.
Dưới đường mòn là một con mèo hoang đang kêu thê thiết, nó có chút giống tiếng của một đứa nhỏ, lại có một con mèo khác hơi lớn hơn một chút đi tới, có lẽ là bị âm thanh đó hấp dẫn. Nó cũng bắt đầu kêu to, hai con mèo cách nhau ngày càng gần... Ngày càng gần...
Tiếng kêu vừa rồi, chính là tiếng mèo hoang động dục vang vọng.
"Âu Âu..." Vương Miêu củng củng đầu mình vào ngực Âu Dương, xấu hổ đến nỗi tai cậu đều đỏ bừng. Cậu càng ngày càng giống con người, tự nhiên cũng có suy nghĩ và tâm trạng như một con người. Giờ nhìn thấy hai con mèo đang "dã hợp" giữa ban ngày ban mặt như thế, Vương Miêu cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng mà... Mấy ngày nay...
Trong tộc mèo, Vương Miêu đã bước vào độ tuổi trưởng thành. Lúc nhỏ, cậu đã từng trông thấy hai con mèo ở cùng nhau. Nhưng khi biến thành người, Vương Miêu ngây thơ vốn không biết động dục là thế nào, cho nên với những biến hóa trong cơ thể mình, cậu vừa nghi hoặc, vừa sợ hãi, lại vừa thẹn thùng.
Mấy hôm rồi Âu Dương bận việc, hôm nay mới có thời gian rảnh ở nhà với cậu, Vương Miêu vặn vẹo cơ thể mình, phía dưới cậu đang nóng lên, giống như bị tiếng kêu của hai con mèo ban nãy thiêu đốt, muốn điều gì đó.
Thật là khó chịu...
"Âu Âu..." Vương Miêu cọ cọ vào quần Âu Dương, lấy hết dũng khí, chỉ chỉ chính mình, "Rất nóng..."
Âu Dương nhìn hai con mèo đang vận động kịch liệt bên dưới, lại nhìn Vương Miêu, nở nụ cười như hiểu rõ tất cả.
"Ây dà... Miêu Miêu nhà ta đã trưởng thành... biết tư xuân rồi nha..." Anh vừa nói, vừa thò tay vào trong chiếc quần rộng rinh của cậu, từ từ trêu chọc.
Bấy giờ, Vương Miêu đâu chịu nổi những động tác ấy, thân thể cậu lập tức mềm nhũn trong lòng anh. Ban đầu, anh chỉ định đùa với cậu thôi, nhưng hiện tại thì đúng thật là quá cấp bách rồi. Nguyện vọng của người yêu, đương nhiên là anh phải giúp cậu hoàn thành!
Thế là Âu Dương bắt đầu "làm việc", ban đầu chỉ khẽ trêu đùa, theo thời gian, bắt đầu chuyển sang kịch liệt. Trong bất giác, quần của Vương Miêu cũng đã bị kéo tới mắt cá chân, trong phòng đầy tiếng hít thở dồn dập của hai người.
Lúc ngón tay Âu Dương chạm vào đỉnh vật nọ, Vương Miêu cắn nhẹ lên tay anh một cái, rên khẽ, phun trào. (Miêu Tâm Nan Trắc)
Vừa phóng thích xong, Vương Miêu cũng không mềm nhũn như trước đây, cậu mê loạn, hai chân câu chặt hông Âu Dương, cọ cọ nửa thân dưới lên người anh.
"Miêu Miêu, em muốn tôi sao?" Mắt Âu Dương rực lên chữ "đói", anh ôm cậu, cười xấu xa đi tới phòng ngủ, lại còn cọ cọ chiếc cằm chưa cạo râu của mình lên cái trán non mềm của cậu, "Dám cắn tôi, lát nữa phạt em không xuống giường được!"
Kết quả, mấy ngày sau, thật sự không xuống giường được chính là Âu Dương Hạo Nhiên.
Lúc Âu Dương Quản tới nhà làm khách, Âu Dương Hạo Nhiên hai ngày qua không đi làm lại vác cặp mắt thâm quầng ra gặp y. Vừa nhìn, y đã dán lên người anh cái bảng túng dục quá độ, còn Vương Miêu thì lại càng rạng rỡ, da dẻ mềm mịn, đầy sức sống hơn trước nhiều.
Âu Dương Quản có một khu chuyên thu dưỡng những con vật lưu lạc, cho nên vào mùa động dục này y rất rõ. Thậm chí trước khi đi, y còn vỗ vỗ bả vai Âu Dương Hạo Nhiên, bảo cậu em mình tiếp tục cố gắng, đừng để bị ép khô.
Âu Dương Quản vừa đi, Vương Miêu lại nhào tới, dùng thân thể cọ cọ nơi riêng tư của Âu Dương, dịu dàng nói khẽ một câu khiến Âu Dương Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt.
"Âu Âu, chúng ta lại thêm một lần nữa nha!"
Mùa xuân, đang tiếp tục.
Hạnh phúc, cũng đang kéo dài.
Toàn Văn Hoàn
|