Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
|
|
45
Thông báo hệ thống: Tinh Tinh mở đèn huỳnh quang đã mời bạn tham gia nhóm “Vương tổng dù sao cũng là của mọi người”
Trần Hoài:….
[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: Trần Hoài, đồ yêu quái đê tiện, hãy nhận của lão nương 1 kiếm.
[Hoài thủy dễ uống]: Mấy người bình tĩnh đi.
[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: Nói, ông và chồng tôi từ lúc nào thì thân thiết như vậy?!
Trần Hoài nhìn mấy chữ “chồng tôi” cảm thấy vô cùng vô cùng chướng mắt.
[Hoài thủy dễ uống]: Cảm ơn mọi người, chúng tôi đang ở bên nhau o(∩_∩)o
[Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi]: Không biết xấu hổ!
[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Không biết xấu hổ! [Giơ ngón giữa]
[Kính mắt gấu mèo]: Không ngờ cuối cùng người có thể đẩy ngã Vương tổng lại là Trần Hoài ông, thế sự khó lường.
[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: Lẽ nào thời đại này thật sự nam nhân với nam nhân mới là chân ái, dị tính luyến chỉ để nối dõi tông đường?!
[Tôi hôm nay* Vương tổng]: Tôi nguyện ý nối dõi tông đường cho Vương tổng [lăn lộn gào khóc] (* chữ ngày-hnay trong cái câu “tôi hnay Vương tổng”: 我日 trong t.trung đồng nghĩa với [bad word] aka chịch, đệt…vv ý:p Nói cách khác tên bả đặt là tôi đ*t Vương tổng:v cảm ơn bạn Jiyongphuong đã giúp đỡ)
[Tích Ly Ly Ly Ly Ly Ly]: đậu, tên bà kiểu gì vậy?
[Tôi hôm nay Vương tổng]: Đây chính là tiếng lòng của tôi
[Tôi hôm nay Vương tổng]: ngày, một động từ hoàn mỹ…
[Làm thay thẻ tín dụng]: lầy quá vậy,,,
[Tôi ngày mai Vương tổng]: Tôi cũng thay….
[Tôi ngày kia Vương tổng]: Xếp hàng xếp hàng….
Các nữ đồng nghiệp dồn dập thay đổi tên nick….
…..
Trần Hoài nhìn đám đồng nghiệp càng ngày càng lầy lội, mồ hôi chảy ròng ròng rụt cổ lại, tắt máy không dám đọc nữa.
Lúc này vừa vặn đã tới nơi, hướng dẫn viên lâm thời vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, thưa các anh chị, chúng ta đã tới chân núi Phi Luyện Sơn, Phi Luyện Sơn là một ngọn núi nổi tiếng nhất H thị….”
Tất cả vừa nghe HDV thuyết minh vừa nối đuôi nhau xuống xe, Trần Hoài đi theo sau Vương Tri Tranh, vừa xuống xe liền thấy Ngụy Lai Thu phong tao đứng chờ một bên, sau lưng cậu ta là chiếc siêu xe thể thao cực kỳ chói mắt, đứng bên cạnh là Lý Thư Mộc.
Trần Hoài lúc này mới chợt nhận ra hôm nay Lý Thư Mộc không đi cùng xe với bọn họ, hóa ra là ngồi xe Ngụy Lai Thu tới.
Trần Hoài cảm khái: phú nhị đại vĩnh viễn là phú nhị đại, thẻ tín dụng bị chăn hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp tán gái.
Ngụy Lai Thu nhìn thấy bọn họ, vẫy vẫy tay: “Tranh ca, Trần Hoài, bọn tôi ở đây.”
Trần Hoài nhỏ giọng nói với Vương Tri Tranh: “Em đi tìm những người khác.” Sau đó không chờ Vương Tri Tranh trả lời đã biến mất như một làn khói.
Ngụy Lai Thu: “….”
Anh rể làm người thật quá đau khổ.
HDV du lịch nhiệt tình giới thiệu mấy câu rồi để mọi người tự do hoạt động.
Vương Tri Tranh ung dung đi tới trước mặt Ngụy Lai Thu, liếc mắt nhìn chiếc siêu xe thể thao của cậu ta: “Vẫn còn tiền mua xăng à?”
Ngụy Lai Thu ngẩng đầu ưỡn ngực: “Anh hai giúp em đổ xăng.”
Lý Thư Mộc: “…”
Vương Tri Tranh liếc nhìn Lý Thư Mộc một cái, cười nói: “Hôm nay trông Thư Mộc… minh diễm động lòng người.”
Lý Thư Mộc khéo léo mỉm cười: “Cảm ơn Vương tổng khích lệ.”
Cô nhìn Vương Tri Tranh muốn thấy được sự không cam lòng trong mắt hắn, lúc trước hắn không chút do dự từ chối cô, mà hiện tại, người thừa kế của Gia Da và Thái Thương đều đang vây quanh cô, hắn hẳn sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định ban đầu của mình đi.
Nhưng là không có.
Thậm chí ánh mắt của Vương Tri Tranh còn không dừng ở trên người cô, mà lại hướng về phía đỉnh núi hất cằm: “Đi thôi.”
Ngụy Lai Thu bất đắc dĩ bước chân: “Aiz, là ai nghĩ ra kế hoạch này vậy, thời đại nào rồi mà còn loại hoạt động não tàn tập thể thế này…”
Vương Tri Tranh không để tâm tới cậu ta, nhìn xa xa thấy bóng lưng Trần Hoài đã cùng đại đa số người đi được một đoạn, liền tăng nhanh cước bộ.
“Nè nè, chậm một chút, ở đây còn có một cô gái đó.” Ngụy Lai Thu kêu lên.
Vương Tri Tranh ba bước thành hai bỏ rơi Ngụy Lai Thu, khi leo tới giữa sườn núi liền thấy Trần Hoài vẫn dừng chân ở chỗ cũ, còn mấy người trong nhóm thì lại rải rác ở phía trên.
“Em ở đây chờ anh à?” Vương Tri Tranh tâm tình sung sướng.
Kiều Tinh ở phía trước quay đầu lại: “Trần Hoài, nào, lần nữa.”
Sau đó hai người liền chơi oẳn tù tì, kết quả Kiều Tinh thắng, anh ta vui sướng bước lên một bước.
Trần Hoài nước mắt lưng tròng nhìn về phía Vương Tri Tranh: “Bọn em chơi oẳn tù tì đó.”
Hóa ra, mấy người bọn họ leo núi, Hùng Mặc cảm thấy đi không rất nhàm chán, vì vậy quyết định mọi người cùng chơi oẳn tù tì, thắng có thể đi 1 bước, xem ai may mắn lên đỉnh núi trước.
Hiển nhiên Trần Hoài hôm nay vận khí không tốt, một đường xui xẻo, hiện tại là người ở cuối cùng.
Vương Tri Tranh: “…”
Mình quả nhiên đã nghĩ quá tốt về nam nhân sau kết hôn.
Tưởng đối phương đang chờ mình, kết quả đối phương chỉ là đang chơi đánh cuộc (?) mà thôi.
“Nhân phẩm của em sao tệ quá vậy?” Vương Tri Tranh bụng đầy bất mãn phun tào.
Trần Hoài mặt oan ức: “Trời đất chứng giám, trước khi kết hôn, vận may của em rất tốt, nhân phẩm đều là….ừm ừm, sau đó biến mất.”
Vương Tri Tranh vô tội bị quăng một cái nồi, nhất thời hết nói nổi.
Kiều Tinh phía trên lại quay đầu lại lần nữa: “Trần Hoài, chơi tiếp.”
Vương tổng nổi điên quyết định tự mình ra trận rửa sạch oan khuất, phất tay với Kiều Tinh, mìm cười: “Tôi chơi thay Trần Hoài.”
“Để em, không cần, em tự chơi được.” Trần Hoài ngăn cản Vương Tri Tranh.
“Không được.” Vương Tri Tranh lắc lắc ngón tay, vẻ mặt huyễn khốc: “Anh cho em mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân phẩm.”
Kiều Tinh vốn muốn từ chối dù sao đối phương cũng là tổng giám nổi tiếng của tập đoàn, thua thì không cam lòng, thẳng cũng không có kết quả tốt.
Nhưng mà riêng thân phận của Vương tổng đã đủ đè đầu cưỡi cổ anh, công khai từ chối thật không chút nể tình.
Kiều Tinh thầm mắng một tiếng tư bản ác độc, sau đó cười đặc biệt ngoan ngoãn: “Có thể.”
Sau đó Kiều Tinh phát hiện mình lo sẽ thắng được Vương tổng thực sự là nghĩ nhiều, Trần Hoài đúng là kiến thức được cái gì gọi là một đường mở cỗ.
Sau khi Vương Tri Tranh xuất trận, cơ hồ Trần Hoài một đường nghiền ép mọi người đi lên, tuy rằng Vương tổng cũng có lúc thất thủ nhưng tỷ lệ thắng rất cao, cơ hồ có thể bỏ qua những lần thua không tính tới.
Vì vậy trong khi mọi người đang thóa mạ tư bản vạn ác giận mà không dám nói, Trần Hoài là người đầu tiên bước lên đỉnh núi.
“Yah ~” Trần Hoài giơ chữ V đối với những người ở dưới, sau đó thừa dịp mọi người còn chưa lên, liền nắm tay Vương Tri Tranh, gãi gãi lòng bàn tay hắn một cái.
“Lão Vương thật lợi hại, sao anh làm được vậy?!” Trần Hoài cảm thấy khó mà tin nổi.
“Đơn giản “chơi đoán số tâm lý học” mà thôi.” Vương Tri Tranh cầm lại tay Trần Hoài: “Sự thật chứng minh, nhân phẩm không liên quan tới hôn nhân, mà có liên quan tới trí thông minh!”
Trần Hoài: “…”
Cái tật xấu lúc nào cũng thích khoe khoang của Vương tổng đến khi nào mới thay đổi?
“Lão Vương…” Trần Hoài lườm một cái: “Anh vô vị quá vậy, còn rảnh học cái này.”
Chơi đoán số tâm lý học gì đó… không phải do quá nhàm chán thì thật sự không có ai bỏ công đi học làm gì.
Bất quá Vương tổng dường như không giống người tẻ nhạt.
Vương tổng làm chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó.
Hắn cười đắc ý: “Đặc biệt học để lấy le.”
Trần Hoài: “….”
Sau này không cần nỗ lực tinh thần đi đả kích Vương tổng thì hơn, kết cục sau cùng vẫn là bị mình kích thích.
Trần Hoài lần thứ n tâm đắc tổng kết hậu hôn nhân.
Mấy người trong nhóm lục tục leo lên đỉnh, nhân viên hành chính phụ trách tổ chức chương trình lần này lấy ra một con ong nhỏ: “Được rồi, các bạn đồng nghiệp, chúng ta sắp sửa chính thức bắt đầu tiến hành chương trình đi thực tế ngày hôm nay…”
Ngụy Lai Thu kinh hãi: “Gì? Vừa rồi không phải là đi thực tế sao?”
Nhân viên hành chính không nhìn Ngụy Lai Thu, tiếp tục nói: “Hoạt động hôm nay của chúng ta lấy chủ đề “hợp tác’ chủ yếu chính là rèn luyện sự ăn ý giữa các đồng nghiệp với nhau, cho nên…. Ta da ta da ~ hoạt động kế tiếp chính là – thi đấu hai người ba chân.”
Trần Hoài: “….”
Vương Tri Tranh: “…”
Những người khác: “…”
Trần Hoài cảm khái: “Công ty thực sự một chút cũng không khiến chúng ta kinh hỉ.”
Nhân viên hành chính chỉ đạo mấy đồng nghiệp xách mấy túi dụng cụ tới, tiếp tục nói: “Tôi ra hiệu là mọi người chạy nhé.”
Trần Hoài: “….Vẫn có một chút kinh sợ.”
“Được rồi, mọi người tự do ghép đôi, hai người một tổ.” Hành chính dừng một chút, cười đến ý vị sâu xa: “Tốt nhất nên ghép nam nữ một đôi, làm việc không mệt mà, ha ha ha….”
Vương Tri Tranh nhìn về phía Trần Hoài: “Chúng ta một đôi.”
Trần Hoài: “Anh là nữ?”
Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực: “Em dám cùng tổ với nữ?”
Trần Hoài hết nói nổi nhìn hắn: “Em cùng tổ với nữ so ra an toàn hơn cùng tổ với nam đi?”
Vương Tri Tranh không chút do dự phản đối: “Đừng mơ, ngoại trừ anh, nam nữ đều nghiêm cấm.”
Trần Hoài lắc đầu thở dài: “Dục vọng chiếm hữu của nam nhân quả thật đáng sợ.”
Vương Tri Tranh hừ nhẹ một tiếng, vẫn khoanh tay trước ngực: “Vậy anh tìm người khác tổ đội?”
Trần Hoài lườm hắn một cái sắc lẻm: “Anh dám?!”
Vương Tri Tranh buông tay, trả nguyên văn lại cho Trần Hoài: “Dục vọng chiếm hữu của nam nhân quả thật đáng sợ.”
Trần Hoài: “….”
“Anh nói xem.” Trần Hoài nhìn trời: “Trên đời này còn ai xứng đôi với anh hơn em sao?”
Vương Tri Tranh không chút do dự: “Không có.”
Hai người tình thương mến thương liếc mắt đưa tình với nhau.
Nữ đồng nghiệp có nickname “Hôm nay Vương tổng thuộc về tôi” chạy tới, mắt long lanh nhìn Vương Tri Tranh: “Vương tổng, anh có người tổ đội chưa?”
Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười, lôi Trần Hoài ra: “Ừ, có rồi.”
Nữ đồng nghiệp nhìn Trần Hoài, gương mặt không tin nổi: “Trần… Trần Hoài?”
Vương Tri Tranh ngạc nhiên nhìn Trần Hoài: “Hóa ra tên đầy đủ của em là Trần Trần Hoài?”
Trần Hoài: “…”
Nữ đồng nghiệp kinh sợ mình có chút luống cuống, vội vã vò đầu cười gượng: “Ha ha, nếu Vương tổng đã có người cùng đội, vậy tôi đi tìm người khác.”
Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nữ đồng nghiệp, Trần Hoài vuốt mặt, trong lòng rên rỉ: Xong đời, mình nhất định phải trở thành yêu quái đê tiện…
Bên kia, nữ đồng nghiệp quả nhiên hợp tác cùng mấy người Ngô Đế Lâm điên cuồng phun tào: “Đậu má đậu má đậu má…. Hai thằng con trai dính lấy nhau thì có gì hay ho chứ?”
Ngô Đế Lâm nghe vậy cũng không có gì để nói: “Hay cho một đôi cẩu nam nam!”
Hùng Mặc gãi cằm: “Sao tôi cứ thấy quỷ dị sao đó?”
Mấy người nghiên cứu tới, nghiên cứu đi, cũng không nghiên cứu ra được kết qảu gì, cuối cùng chỉ có thể nhất trí cho ra kết luận – Vương tổng bị trúng gió.
Vô luận các nữ đồng nghiệp có lay lắt trong gió cỡ nào, hoạt động hai người ba chân vẫn diễn ra bình thường.
Hoạt động này tuy rằng nghe qua ấu trĩ tẻ nhạt nhưng khi thật sự bắt đầu, mọi người lại cảm thấy hưng phấn dị thường.
Trần Hoài ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Vương Tri Tranh: “Lão Vương, chúng ta phải thắng!”
Vương Tri Tranh nhìn các đội nam nữ ghép cặp xung quanh, tổ hợp mình và Trần Hoài nam nam ghép cặp có thể nói là độc nhất, gật gật đầu nói: “Phải thắng.”
Thua thì còn mặt mũi nào nữa!
Hai người làm nóng người, sau khi một tiếng súng vang lên, các đội đều hỏa tốc lao về phía trước.
“A a a…..”
“A a…..”
“A a a a …..”
Bốn phía liên tiếp vang lên những tiếng hét chói tai, các vị công chức đã lâu không vận động, giờ lại phải chạy trên tấm thảm mát xa nhất thời rít gào không ngừng, một thoáng hùng tâm tráng chí trong nháy mắt bị đè nén biến mất dạng.
“Á á á á~~~.” Trần Hoài cũng kêu la thảm thiết không ngừng, kết quả thấy Vương tổng đặc biệt bình tĩnh, hai mắt kiên nghị nhìn về phía trước, bước chân kiên định mạnh mẽ, dường như không bị ảnh hưởng một chút nào.
“Mẹ nó, lão Vương, anh không thấy đau sao?” Trần Hoài cảm thấy khó tin hỏi.
Vương Tri Tranh lời đủ ý gọn: “Đau.”
“Vậy sao anh không kêu?”
Vương Tri Tranh ánh mắt thâm trầm: “Vương tổng phải giữ thể diện.” (Jer: =))))
Trần Hoài: “…”
Nhớ lại trước đây Vương tổng đủ loại đấu trí đấu dũng, trên tất cả các phương diện Vương tổng không khỏi biểu hiện sư nhẫn nại và ý chí quật cường vượt quá mức bình thường.
Tuổi trẻ mà đã trở thành tổng giám một tập đoàn lớn, thật sự quá đáng sợ!
Hết chương 45
|
46
Chân Trần Hoài vốn đau không chịu nổi, hiện tại phân tâm, nhất thời dính đòn.
“Á….” Trần Hoài kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo nghiêng về một phía.
Vương Tri Tranh vội vàng đỡ lấy anh.
Nhưng trọng lượng của một nam nhân trưởng thành không thể khinh thường, đặc biệt là khi đột nhiên ngã ra như vậy, kết quả không cứu thành công, lại cộng thêm dưới chân cả hai đang bị cột chặt, không trụ vững cho nên cả hai ngã đè lên nhau.
Càng bi kịch hơn nữa là, Vương tổng trực tiếp đè hẳn lên người Trần Hoài.
Vương Tri Tranh:….
Thời khắc này nội tâm hắn sắp hỏng mất, tuy rằng hắn ngày nhớ đêm mong được áp Trần Hoài, nhưng tuyệt đối khong phải là lúc này trong tư thế này a.
Chuyện bất ngờ phát sinh khiến bốn phía đều ngừng lại, các đồng nghiệp dồn dập tập trung ánh mắt về phía hai người.
“Ôi trời ơi!” nhân viên hành chính kinh hãi, vội vã chạy tới.
“Á Á Á… cẩn thận cẩn thận.” Trần Hoài kêu lên.
Vương Tri Tranh cẩn thận từ trên người Trần Hoài đứng lên, Trần Hoài đã bị ép tói xanh cả mặt.
“Nè, nè ông sao rồi?” mấy đồng nghiệp chạy tới, giúp đỡ Trần Hoài ngồi dậy, nhân viên hành chính còn giúp anh phủi lưng: “Có sao không?”
Trần Hoài thở hổn hển, thật vất vả mới hít thở thông thuận, mới nói: “Không sao, không sao, mọi người đừng lo lắng.”
Vương Tri Tranh thở phào nhẹ nhõm, một tay xuyên qua dưới nách Trần Hoài đỡ anh: “Đứng lên đã.”
“Thật không sao mà.” Trần Hoài đáp, nhưng cũng không khước từ sự giúp đỡ của Vương Tri Tranh liền bám vào vai hắn đứng dậy.
“A a ….” Trần Hoài lại hét thảm một tiếng, cả người lại lảo đảo ngửa ra sau, may mà có Vương Tri Tranh đỡ, lần này trực tiếp đổ vào trong lồng ngực Vương tổng.
“Sao vậy?” Vương Tri Tranh rất căng thẳng, lập tức ôm chặt lấy.
Trần Hoài lệ rơi đầy mặt: “Chân… trẹo chân.”
“Bên nào?” Vương Tri Tranh hỏi, đang định ngồi xổm xuống muốn kiểm tra chân cho Trần Hoài.
“Chân trái.” Trần Hoài vội bám lấy vai hắn, ý bảo hắn không nên lộn xộn: “Không sao, không nghiêm trọng lắm.”
“Trẹo chân còn không nghiêm trọng?” Vương Tri Tranh thật không dám gật bừa với lời nói của vợ.
Nhân viên hành chính cảm thấy đường đường Vương tổng sếp lớn lại phải đỡ Trần Hoài, cảm thấy có chút không tốt, vội nói: “Vương tổng, ngài cứ giao Trần Hoài cho chúng tôi, không phải phiền ngài thế đâu.”
“Nói gì vậy.” Vương Tri Tranh nghĩa chính ngôn từ: “Quan tâm đồng nghiệp cũng là trách nhiệm của tôi.”
Hành chính nổi lòng tôn kính.
Trần Hoài: “…”
Nhân viên toàn công ty đều biết, Vương tổng trước đây mới không tận tâm tận lực bình dị gần gũi thế đâu.
Vương Tri Tranh lại hỏi: “Có dầu gió không?”
Hành chính lúng túng: “Có mang theo nhưng đang để dưới xe ở chân núi, để tôi sắp xếp người đưa Trần Hoài xuống.”
Vương Tri Tranh chặn lại: “Không cần, tôi đưa đi là được rồi.”
“Như vậy làm phiền ngài quá.” Hành chính lo sợ tái mét mặt mày, trước đây cô cũng không hề phát hiện hóa ra Vương tổng lại gần gũi thân thiết tới thể.
“Không sao.” Vương Tri Tranh thái độ kiên quyết: “Có xe xuống núi không?”
“Có.” Hành chính đáp, vì để phòng ngừa những tình huống khẩn cấp, bọn họ đã thuê thêm mấy chiếc xe điện để sẵn trên núi, trong đó một chiếc xe đã được lái xe lái tới.
“Vậy tôi đưa Trần Hoài xuống trước, mọi người cứ tiếp tục choi, không ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người nữa.” Vương Tri Tranh dứt lời, liền đỡ Trần Hoài lên xe.
Nhìn theo Vương tổng và Trần Hoài rời đi, Hùng Mặc đứng một bên vây xem sinh ra nghi vấn sâu sắc….
Vương tổng đến tột cùng là quan tâm đồng nghiệp như vậy? hay chỉ là quan tâm mình Trần Hoài thôi?
Vương Tri Tranh đỡ Trần Hoài ngồi xe xuống núi, lại lập tức lên xe ô tô lấy chai dầu gió.
Trần Hoài ngồi trước mặt Vương tổng, mà Vương tổng đang chuẩn bị cởi giày giúp nah.
Trần Hoài: …. Đây không phải hình ảnh thử giày thủy tinh gì đó sao?
Anh cảm thấy cả người không ổn chút nào.
Tư thế này của Vương tổng là thế nào đây, nếu mình là mỹ nữ như Lý Thư Mộc vậy hình ảnh bây giờ hẳn rất vui mắt vui tai đi.
Đương nhiên anh là suất ca anh tuấn sáng chói như ánh mặt trời cũng rất đẹp mắt, chỉ là xuất hiện ở trên người hai đại nam nhân nhìn thế nào cũng thất quỷ dị.
Bọn họ chắc cũng miễn cưỡng phù hợp với hai chữ “thủy tinh” trong cố sự giày thủy tinh đi?
Trần Hoài kìm lòng không được mà khẽ phun tào trong lòng.
Bất quá, anh 囧 囧 mà nghĩ, tại sao lại là tình tiết ngôn tình? Mình đường đường là một thiết huyết chân hán tử, tại sao sau khi kết hôn với Vương tổng rồi liền liên tiếp rơi vào hố vai nữ chính vậy cà?
Loại thái độ nước chảy bèo trôi này của mình có nên sửa đổi một chút không?
“Híc, để em tự thoa.” Trần Hoài có chút ngượng ngùng nói.
Vương Tri Tranh giương mắt nhìn Trần Hoài một chút, lên án: “Bây giờ đến chân em cũng không cho anh chạm vào?”
Trần Hoài: “Phốc…”
Anh phát hiện mình vẫn còn quá non và xanh, có muốn làm vai nữ chính hay không căn bản không phải do mình quyết định, với độ dày da mặt của Vương tổng, người bình thường không thể đọ lại hắn.
“Lão Vương à ~~” Trần Hoài dụ dỗ từng bước: “Thân thể em đã bị thương, anh không thể tiếp tục tổn thương tinh thần em…”
Vương Tri Tranh: “Vậy bây giờ có cho anh chạm vào chân em không?”
Trần Hoài đại bại: “Cho cho cho, cho anh sờ đủ.”
Sợ không đủ chân thành, Trần Hoài liền quang minh lỗi lạc bổ sung: “Ai dám không cho anh sờ chân, em liền một cước đá bay hắn!”
Vương Tri Tranh coi như không nghe thấy nửa câu sau, cẩn thận cởi giày cởi tất của Trần Hoài, lộ ra mắt cá chân khớp xương rõ ràng.
“Có chút đỏ.” Giọng nói Vương Tri Tranh mang chút đau lòng, khẽ chạm vào chỗ sưng đỏ: “Đau không?”
“Ư….” Trần Hoài hít một ngụm khí lạnh, nhấn mạnh âm thanh đặc biệt đàn ông trả lời: “Cũng tạm.”
“Cậy mạnh.” Vương Tri Tranh không đồng ý, hắn có thể nghe thấy tiếng hít không khí của Trần Hoài.
Vì vậy đường đường Vương tổng cao lãnh nửa quỳ nửa ngồi dưới chân Trần Hoài, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận thoa dầu gió lên mắt cá chân cho Trần Hoài.
Trần Hoài cúi đầu xuống nhìn hắn, chỉ thấy Vương tổng rũ mi mắt lộ ra một luồng ôn nhu đong đày.
Tài xế lái xe hút xong một điếu thuốc quay trở về xe thấy thế cũng cảm khái: “Ôi, bây giờ lãnh đạo tốt như cậu không có mấy đâu.”
Trần Hoài: “…”
Bác tài này tuổi tác không ít, vẫn không nên cho ông ấy biết sự thật thì tốt hơn.
“Vẫn nên tới bác sĩ thì hơn.” Vương Tri Tranh vẫn không yên lòng.
“Không cần, không cần.” Trần Hoài lắc lắc cái chân: “Nhìn nè, đã không sao rồi.”
“Đừng có lộn xộn.”Vương Tri Tranh giữ bắp chân Trần Hoài lại.
Trần Hoài thở dài: “Hiếm khi mọi người mới cùng nhau đi chơi một lần, em không muốn mọi người mất hứng.”
Trên núi không có bệnh viện, nếu như muốn tới bác sĩ vậy phải đi xe tới nội thành, như thế sẽ tách rời đoàn thể.
Mình là một tiểu viên chức, có ở lại hay không cũng không quan trọng, thế nhưng Vương Tri Tranh là lãnh đạo được mọi người yêu thích, bọn Ngô Đế Lâm vẫn luôn mong đợi hành trình tắm suối nước nóng cùng với Vương Tri Tranh, Trần Hoài thực sự không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới hình tượng của hắn trong lòng mọi người.
Vương Tri Tranh tỏ ra thản nhiên: “Người khác mất hứng liên quan gì tới anh? Chỉ có em mới là quan trọng nhất.”
Trần Hoài trong lòng ấm áp, một tay ôm lấy cổ hắn, một chân đưng dậy, nói: “Thật sự không sao mà, thế này đi, chúng ta về khách sạn trước, nếu vẫn còn đau thì đi tìm bác sĩ, nhé?”
Vương Tri Tranh thấy thái độ Trần Hoài tương đối kiên trì, bất đắc dĩ đồng ý: “Vậy cũng được.”
Vương Tri Tranh lái xe đưa Trần Hoài về khách sạn trước.
Đến trước cửa, Vương Tri Tranh dừng xe xong, Trần Hoài đang định đẩy cửa xe bước xuống.
“Chờ đã.” Vương Tri Tranh đáp, xuống xe, chạy vòng tới trước mặt Trần Hoài, quay lưng, hai tay vươn ra sau, nói với Trần Hoài: “Anh cõng em vào.”
Trần Hoài dở khóc dở cười: “Lão Vương, em không có yếu ớt như vậy.”
Vương Tri Tranh không nói lời nào, tiếp tục đưa lưng về phía Trần Hoài, hai tay vẫn duy trì tư thế chuẩn bị tiếp được anh, không tiếng động biểu đạt thái độ của mình.
“Lão Vương, em rất nặng đó.” Trần Hoài bất đắc dĩ nói.
“Ừm.” Vương Tri Tranh lầm bầm một tiếng: “Rất nặng, cũng rất quý trọng.”
Trần Hoài cảm khái: “Anh định bán em với giá cao hả…”
Ngoài miệng tuy rằng tiếp tục trêu đùa thế nhưng cũng cảm nhận được sự kiên trì của Vương tổng.
“Anh cẩn thận một chút, cõng không nổi thì nói em.” Trần Hoài vừa nói vừa leo lên lưng Vương Tri Tranh.
Thân thể Vương Tri Tranh chìm xuống.
Trần Hoài quả nhiên không nói quá, tuy rằng trông Trần Hoài khá gầy gò thế nhưng dầu gì cũng là một đại nam nhân cao to, vẫn tương đối nặng.
Vương Tri Tranh lại không nói hai lời, cõng Trần Hoài không chút trì trệ đi thẳng vào bên trong.
Đại sảnh trống không, chỉ có một đứa bé đang đứng trước quầy lễ tân trông cửa, thấy hai người tới liền chạy tới hỏi: “Các chú có cần giúp gì không?”
Giọng Vương Tri Tranh có chút biến hóa: “Ấn hộ thang máy đi.”
“Dạ được.” đứa bé giữ cửa đáp, lon ta lon ton chạy tới chỗ thang máy.
“Thả em xuống đi, em có thể đi được.” Trần Hoài có chút ngại ngùng.
Trần Hoài còn chưa dứt câu, lại nghe bên cạnh truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Trần Hoài.”
Đệt, thực sự bám dai như đỉa.
Trần Hoài không nói gì nhin về phía Lục Ngọc Ca đang từ quán cà phê góc đại sảnh đi tới.
Tiệm cà phê và đại sảnh được một ít đồ nội thất chia tách, cho nên nhất thời cả hai không chú ý bên kia có người.
Anh nhớ sau khi chia tay hồi đại học, bọn họ vẫn học chung một chuyên ngành thế nhưng cơ hội chạm mặt nhau không nhiều.
Trần Hoài cảm thấy hai tay Vương Tri Tranh cứng lại.
Lục Ngọc Ca nghi hoặc nhìn tư thế của Trần Hoài và Vương Tri Tranh, phản ứng đầu tiên chính là Trần Hoài bị thương, thân thiết hỏi: “Em bị làm sao vậy?”
Trần Hoài đang định mở miệng giải thích, lại bị Vương Tri Tranh đoạt trả lời trước, giọng hắn đều là bất đắc dĩ và sủng nịnh: “Còn có thể làm sao, giận dỗi thôi.”
Trần Hoài: “…”
Mẹ nó, lão Vương anh trả lại trong sạch cho em!
Lục Ngọc Ca:!!!!
Lục Ngọc Ca vẫn luôn khống chế tâm tình mình rất tốt, lúc này rốt cuộc cũng không che giấu nổi khiếp sợ của bản thân, trừng mắt nhìn cả hai, nhất thời không khí trầm mặc im lặng.
“Nói hươu nói vượn.” Trần Hoài vượt qua nỗi bi phẫn ban đầu, cấp tốc điều chỉnh tâm tình xong, vò đầu Vương tổng một cái: “Anh nói rõ coi, là em giận dỗi phỏng?”
Vương tổng biết nghe lời, lộ ra khuôn mặt thê quản nghiêm: “Không phải.”
“Hừ.” Trần Hoài đắc ý hừ một tiếng, cất cao giọng vỗ vai Vương tổng một cái: “Vậy còn không mau đi, giá*…” (*giá: xe, xa giá, xe của vua)
Vương Tri Tranh: “…”
Lục Ngọc Ca: “…”
Đúng lúc này, đứa bé trông cửa lên tiếng: “Chú ơi, thang máy tới rồi.”
Vương Tri Tranh mặt không đổi sắc khẽ mỉm cười với Lục Ngọc Ca; “Tiểu Lục tổng, thứ lỗi, bọn tôi đi trước.”
Lục Ngọc Ca rơi vào trạng thái mê man, nào còn nhớ phải chào lại bọn họ, chỉ trơ mắt nhìn Vương Tri Tranh cõng Trần Hoài từng bước đi vào thang máy, đến khi cửa thang máy dần khép lại, Trần Hoài mới vẫy vẫy tay với hắn ta.
Cũng không còn trạng thái vừa gặp đã lẩn tránh như trước kia.
Lục Ngọc Ca kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn không tin nổi mình vừa nhìn thấy gì.
“Chuyện này là thế nào?”
“Chú ơi, chú cần giúp gì không?” Đứa bé trông cửa thấy hắn vẫn đứng ngốc lăng tại chỗ, quan tâm tới hỏi.
“Không, không cần.” Lục Ngọc Ca bừng tỉnh nhớ tới mình phải đi, lại thất hồn lạc phách không biết nên đi đâu.
Vương Tri Tranh thật vất vả cõng Trần Hoài trở về phòng, sau khi để Trần Hoài ngồi xuống giường rồi, hai tay khoanh trước trước ngực từ trên cao nhìn xuống vợ yêu: “Giá?”
|
47
Trần Hoài chột dạ giơ cái chân bị thương tới trước mặt Vương Tri Tranh, nỗ lực lảng sang chuyện khác: “Lão Vương, anh xem này, chân em tốt hơn rồi đó.”
Vương tổng hiển nhiên không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, liền lặp lại lời vừa nói một lần: “Giá?”
Trần Hoài vẻ mặt ghét bỏ: “Lão Vương bị xước đĩa à?”
Làm gì mà cứ lặp lại một chữ vậy.
Vương Tri Tranh tựa tiếu phi tiếu: “Em muốn cưỡi trên người anh sao?”
“Nè nè nè, anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nhé.” Trần Hoài biểu thị không phục: “Vừa rồi rõ ràng là anh muốn em cưới.”
Vương Tri Tranh: “…. Đó gọi là cõng.”
Trần Hoài phẩy tay: “Như nhau mà.”
Vương Tri Tranh nham hiểm nở nụ cười: “Vậy anh cho em xem cưỡi và cõng khác nhau chỗ nào.”
Tiếng nói vừa dứt, Vương tổng như sớm có dự mưu mà tựa như mãnh hổ xuống núi, ừm, ở trong mắt Trần Hoài chính là một tư thế chó dữ cướp xương tiêu chuẩn, trực tiếp nhào tới trên người Trần Hoài.
Trần Hoài chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, tư thế này quen mắt ghê.
Không phải là buổi tối hôm đầu tiên Ngụy Lai Thu tới ở ké nhà Vương tổng, chính là tư thế hắn bá vương ngạnh thượng cung đó sao?
Lần đó Trần Hoài bị một cái thái sơn áp đỉnh suýt chút nữa mém ngất đi.
Lần này Vương Tri Tranh lại giở trò cũ, người còn chưa kịp đè lên, Trần Hoài đã hét ầm lên: “ A a a a….”
Ô?
Kết quả hiển nhiên Vương tổng đã có kinh nghiệm đầy mình, lần này không trực tiếp đập lên người anh mà hai tay đè lên vai Trần Hoài ấn anh nằm trên giường, còn mình quỳ gối hai bên Trần Hoài.
Tựa như con hổ vồ được mồi, chặt chẽ khống chế Trần Hoài ở dưới thân.
Quả nhiên là một tư thế “Cưỡi” tiêu chuẩn.
“Lão Vương….” Trần Hoài ý vị sâu xa nói: “Có ai từng nói với anh tư thế này rất nguy hiểm chưa…”
“Đương nhiên chưa, trước giờ anh chỉ từng cưỡi mình em.” Vương Tri Tranh nói, cúi đầu bắt đầu gặm cổ Trần Hoài.
“Anh kiềm chế chút đi, nếu anh gặp ra hỏa, em bây giờ cũng không có biện pháp giúp được anh đâu.” Trần Hoài cảm thấy mình tất yếu nên nhắc nhở Vương Tri Tranh sự thật tàn khốc này.
Vương Tri Tranh quả nhiên cứng đờ người, hận hận gặm cái cổ Trần Hoài còn ra sức cắn một cái.
“Á…. Đừng dùng sức, sẽ bị người ta thấy.” Trần Hoài lệ rơi đầy mặt, bình thường không sao, giờ lại đang đi tắm nước nóng cùng một đám đồng nghiệp, trên cổ không hiểu sao lại lộ ra mấy cái vết ô mai lộ liễu, chắc chắn đám đồng nghiệp sẽ không ngừng não bổ.
Vương Tri Tranh liều mạng: “Chính là muốn cho người ta thấy, để cái tên Lục Ngọc Ca thấy là tốt nhất.”
Bầu không khí bỗng dưng trầm mặc.
Nưa ngày, Trần Hoài trước tiên phá vỡ yên tĩnh: “Aiz, hóa ra anh ghen à?”
“Không đủ rõ ràng sao?” Vương tổng ngược lại thừa nhận đến sảng khoái, còn ngây thơ hất mặt sang một bên.
Trần Hoài cười cười, áp tay lên hai má Vương Tri Tranh, kéo đầu hắn lại đối diện mặt mình: “Quá khứ đều đã qua, anh đừng để trong lòng.”
Vương Tri Tranh không phản đối: “Hắn ta dường như không nghĩ vậy.”
Trần Hoài: “Hắn ta nghĩ thế nào có quan trọng không?”
“Không quan trọng.” Vương Tri Tranh lần này đáp lại không chút do dự, hắn cúi đầu nhìn Trần Hoài, hai người nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt dần trở nên thâm trầm: “Thế nhưng hắn ta thực sự rất ngứa mắt.”
“Có cách nào khiến hắn bị sét đánh không nhỉ?” Vương Tri Tranh nảy sinh suy nghĩ bất chợt.
Trần Hoài im bặt uất nghẹn, Vương tổng anh đường đường là con người của xã hội chủ nghĩa, vì tiêu diệt tình địch mà không ngừng sinh ra suy nghĩ duy tâm như thế.
Nếu truyền ra ngoài chắc Vương tổng sẽ không thể lên chức được nữa đi?
Trần Hoài thầm nghĩ, vai buông lỏng, thẳng thắn dâng cần cổ của mình lên, hùng hồn tuyên bố: “Được thôi, anh cắn đi, cắn đầy cổ cũng không sao, chúng ta sẽ thường xuyên lắc lư ở trước mặt Lục Ngọc Ca, để hắn ta nhìn cho rõ.”
Nếu thật sự như vậy không biết Lục Ngọc Ca có ra tay đồ sát toàn thành hay không? Trần Hoài khẽ cân nhắc trong lòng.
“Cho nó chừa.” Vương Tri Tranh ghét bỏ hừ một tiếng: “Sau đó hắn ta không tới gặp em nữa càng tốt.”
Trần Hoài cười cười, tại sao Vương tổng ấu trĩ mà cũng mê người đến thế?
Thật là sắc đẹp họa quốc!
Trần Hoài vươn tay ôm cổ Vương Tri Tranh, thật sâu hôn lên môi hắn một cái.
Kết quả còn chưa kịp đẩy nụ hôn đi sâu hơn, Vương Tri Tranh đã ngoài ý muốn mà bối rối kéo Trần Hoài dậy.
Trần Hoài: “???”
Đệt, anh đã sớm hoài nghi lão Vương bị vô sinh rồi! (Jer: =))) đậu)
Vương Tri Tranh thở hổn hển: “Không cho cưỡi cũng không cho làm.”
Trần Hoài::”…”
Vương tổng xoay người nằm sang một bên: “Nếu còn tiếp tục thì anh có thể không kìm được mà làm em bị thương mất.”
Trần Hoài phiền muộn: “Vết thương ở chân em thật sự không nghiêm trọng.”
Trần Hoài hoài nghi mình trong mắt lão Vương thật sự làm bằng pha lê.
Vương Tri Tranh không nhìn Trần Hoài, lẩm bẩm nói: “Như vậy cũng tốt, không cần tiếp tục suy tính xem làm thế nào để cùng phòng em.”
Nếu thật sự cùng phòng, Vương Tri Tranh cảm thấy ngày mai chân Trần Hoài chắc sẽ phải bó thạch cao mất.
Trần Hoài không còn gì để nói.
Khi Ngụy Lai Thu và mọi người trở lại khách sạn, vừa mởi cửa phòng mình đã nhìn thấy một màn muốn chọc mù mắt hắn.
Đường đường giám đốc bộ bộ phận quốc tế Vương Tri Tranh và nhân viên pháp vụ Trần Hoài đang ngồi xếp bằng trên giường, giữa hai người là một bộ bài tú lơ khơ – đang chơi tiến lên.
Chơi tú là một loại phương pháp so vận khí thuần túy, Vương tổng chiếm ưu thế thông minh lại không có đất dụng võ, thua tơi bời, lúc này trên mặt đã bị dán đầy giấy.
Lúc Ngụy Lai Thu đẩy cửa ra, đúng lúc Trần Hoài và Vương Tri Tranh đang hạ bài, Trần Hoài bừa bãi cười lớn một tiếng: “Lão Vương, em lại thắng rồi.” lập tức cầm giấy dán lên hai mắt Vương Tri Tranh.
Ngụy Lai Thu:….
Mình đến cùng đã làm gì sai mà lại muốn tổn hại con mắt mình thế này?
Cha ơi là cha, cha mau tới nhìn đây này, người mà cha nhờ chăm sóc đứa con trai yêu quý của cha như thế nào này!
Cha thật sự yên tâm giao con trai bé bỏng của cha cho cái tên này sao?
Ngụy Lai Thu run rầm cập nghĩ xem có nên chụp lại một bức ảnh gửi cho cha hay không.
Trần Hoài và Vương Tri Tranh nghe thấy tiếng mở cửa liền cùng nhau quay ra nhìn, Ngụy Lai Thu vì vậy mà thấy được khuôn mặt kinh khủng của Vương tổng – hoàn toàn bị dán kín, đúng như mấy ông thầy bùa khi làm lễ, dùng vô cùng thê thảm để hình dung thực sự không chút khoa trương.
Kết quả Vương Tri Tranh lên tiếng trức, nổi giận mắng: “Có chút lịch sự nào không vậy, vào cũng không biết gõ cửa!”
Ngụy Lai Thu ủy khuất nói: “Em nhớ đây là phòng em mà?”
Vương Tri Tranh lúc này mới nhớ mình mới là tu hú tới chiếm tổ chim khách, thế nhưng Vương tổng chính là Vương tổng, không chút áy náy, trái lại còn tiếp tục cả giận: “Có biết xấu hổ không vậy, biết rõ Tiểu Hoài là chồng tôi còn dám cùng phòng với em ấy.”
Ngụy Lai Thu cảm thấy mình thực sự rất vô tội: “Đâu phải em phân phòng….”
Vương Tri Tranh tức giận giật tờ giấy dán trên mắt xuống, tà mi cuồng quyến mỉm cười: “Chờ anh tra được là ai phân phòng….’
Trần Hoài kinh hỉ, chẳng lẽ lão Vương rốt cục đã lấy ra tư thế tiêu chuẩn của tổng giám đốc bá đạo, liền vội vàng hỏi: “Làm cho người đó phá sản sao?”
Vương Tri Tranh khó hiểu nhìn Trần Hoài: “Sao bụng dạ em lại hẹp hòi thế?”
Trần Hoài: “…”
Vương Tri Tranh nghiêm túc trầm ngâm: “Lên Taobao mua một cái bao tải nguy hiểm đi!”
Trần Hoài: “….”
Vương tổng quả nhiên lòng dại rộng rãi! Thủ đoạn trả thù cũng không chút mới mẻ.
Người trước đây may mắn được Vương tổng lên taobao mua bao tải chính là Lục Ngọc Ca.
Trần Hoài thầm nghĩ, chờ khi có cơ hội lấy được di động của Vương tổng rồi, việc đầu tiên làm chính là gỡ phần mềm taobao trên máy hắn xuống.
Ngụy Lai Thu trơ mắt nhìn cặp đôi phu phu ác độc này một người muốn người ta phá sản, một người lại muốn ụp bao tải người ta, chỉ hận mình không thuộc phái mù câm điếc, nức nở nói: “Trần Hoài, chân anh… thế nào rồi?”
Trần Hoài duỗi chân trái mình ra, lắc lắc một chút nói: “Không sao rồi.”
“Vậy thì tốt.” Ngụy Lai Thu cảm thấy vui mừng, lại nói: “Mọi người đều đã về phòng, nửa tiếng nữa tập trung tại lầu 1 đi liên hoan, hai người cũng chuẩn bị chút đi.
“Được.” Trần Hoài nói xong liền đứng dậy.
“Anh dìu em.” Vương Tri Tranh đứng dậy theo.
“Không cần, không sao mà.” Trần Hoài đi được hai bước, tuy rằng có chút khập khiễng nhưng nhìn qua đích xác không có vấn đề gì lớn.
Vương Tri Tranh cũng không nài kéo, chỉ nhún nhún vai nói: “Nếu đau quá thì phải nói với anh.”
“Ừ.” Trần Hoài ngoan ngoãn vâng lời.
Ngụy Lai Thu đứng dựa khung cửa, ngửa mặt lên trời thở dài: “Khi hai người show ân ái có thể nghĩ tới cảm thụ của cẩu độc thân hay không?”
Trần Hoài thuận miệng trả lời: “Cậu mà cũng tính là độc thân à?”
Ngụy Lai Thu kinh hãi: “Sao em không phải độc thân chứ?”
Trần Hoài hết nói nổi: “…Không phải cậu đang quen Lý Thư Mộc sao?”
Tuy rằng trong mắt người khác, Lý Thư Mộc là bạn gái dự bị của Lục Ngọc Ca, thế nhưng trong mắt Trần Hoài, trừ phi cái vòng nhang muỗi Lục Ngọc Ca bị mạnh mẽ bẻ thẳng chứ không thì không đến lượt Lý Thư Mộc.
Cho nên anh chưa bao giờ nghĩ Lý Thư Mộc và Lục Ngọc Ca sẽ ở bên nhau, trái lại Ngụy Lai Thu, tuy rằng cậu ta lưu lại ấn tường không tốt đẹp gì thế nhưng với dung mạo và gia thế như vậy, Lý Thư Mộc tập trung vào cậu ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Vương Tri Tranh khoác vai Trần Hoài, giải thích: “Lý Thư Mộc không phải loại yêu thích của cậu ta.”
Trần Hoài:???
Ngụy công tử ân cần cả ngày với Lý mỹ nữ còn nói cô ấy không phải loại cậu ta thích?
“Nó chỉ là nhịn không được mà sán tới những cô gái xinh đẹp thôi.” Vương Tri Tranh bổ sung.
“Nói bậy.” Ngụy Lai Thu phản bác: “Em cũng sán cả những cậu trai xinh đẹp.”
Trần Hoài nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp Ngụy Lai Thu, vô cùng đau đớn: “Ngụy công tử, đây là tật xấu a!”
Ngụy Lai Thu khoát khoát tay: “Aiz, nhân sinh ngắn ngủi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt.”
Trần Hoài lần đầu cảm thấy dung mạo xinh đẹp lại chính là nỗi bất hạnh lớn nhất đời này của Lý Thư Mộc đi.
Trần Hoài thành khẩn: “Cậu như thế, thật không tốt lắm đâu.”
Ngụy Lai Thu suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc đáp lại: “Yên tâm đi, em đảm bảo sẽ không thổ lộ với Thư Mộc.”
Khác nhau ở chỗ nào?
Trần Hoài cảm thấy mình đã nói hết nước hết cai, chỉ là mạch não Ngụy công tử không phải người thường có thể hiểu được.
“Được rồi, xuống lầu thôi.” Vương Tri Tranh nhìn đồng hồ đeo tay, lên tiếng.
Ngụy Lai Thu nhìn đôi cẩu nam nam luôn dính sát lấy nhau này, nhịn không được nói: “Tranh ca, anh có cần gỡ mấy tờ giấy trên mặt xuống trước không?!”
Tuy rằng rất chờ mòng nhìn thấy Vương Tri Tranh bị xấu mặt, thế nhưng hiện tại mình đang là đồ đệ trên danh nghĩa của hắn, sư phụ mất mặt, đồ đệ là mình cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.
Trần Hoài: “Ha ha ha ha ha.”
Sơ ý rồi!
Vương Tri Tranh bình tĩnh vươn tay gỡ hết đống giấy dán trên mặt xuống, đảm bảo khuôn mặt suất khí không bị một tờ giấy nào che nữa, lúc này mới nói: “Được rồi, đi thôi.”
|
48
Trần Hoài, Vương Tri Tranh và Ngụy Lai Thu cùng nhau tiến vào phòng ăn.
Tập đoàn Thái Thương giàu nứt đố đổ vách, xem thường mấy bữa ăn thấp kém không dĩnh dưỡng của các tour du lịch, tự mình đặt riêng bữa ăn cao cấp tại nhà hàng, các đồng nghiệp bị hành hạ thê thảm cả một ngày đã đói khát khói nhịn tự tụ tập đầy đủ trong phòng ăn.
Trần Hoài ngó qua ngó lại hồi lâu mới tìm được bàn nơi bọn Ngô Đế Lâm, Kiều Tinh đang ngồi, liền nói với Vương Tri Tranh: “Em qua bên kia ngồi.”
“Anh ngồi với em.” Vương Tri Tranh kéo tay vợ.
Ngụy Lai Thu nhủ thầm: cái gì mình cũng không nhìn thấy, cái gì mình cũng không nhìn thấy!
Trần Hoài có chút do dự: “Không ổn lắm đi.”
Vương Tri Tranh bất mãn: “Không ổn chỗ nào?”
Trần Hoài chỉ chỉ cái bàn dành cho các vị lãnh đạo, rõ ràng nhân số tương đối ít, vị trí tương đối rộng, không ngoài dự đoán, đồ ăn đồ uống cũng cao cấp hơn rất nhiều.
“Anh nên ra kia ngồi.” Trần Hoài đáp.
Vương Tri Tranh nhìn cái bàn toàn các vị lãnh đạo trung niên, khuôn mặt khinh bỉ: “Giá trị nhan sắc quá thấp, ảnh hưởng vị giác của anh.”
Trần Hoài không biết xấu hổ trả lời: “Anh không thể dùng giá trị nhan sắc của em để làm thước đo tiêu chuẩn cho người khác được!”
Vương Tri Tranh cười híp mắt: “Anh vẫn thấy nhìn em ăn ngon hơn.”
“Hơn nữa…” Vương tổng bày ra vẻ mặt đạo đức tốt: “Là giám đốc một bộ phận, anh càng phải hòa nhập quần chúng nhân dân, quan tâm mọi người.”
Anh khoác lác vừa thôi!
Trần Hoài dùng góc độ mờ mịt khẽ lườm hắn một cái, rốt cục vẫn nói ra lời thật lòng: “Nhưng bọn Đế Lâm chỉ chừa một ghế cho em…”
Vương Tri Tranh: “….”
Ngụy Lai Thu: “Ha ha ha ha ha ha…”
Vương Tri Tranh căm tức nhìn Ngụy Lai Thu.
Ngụy công tử lập tức lúng túng, kìm nén buồn cười giả bộ ngắm phong cảnh.
Vương Tri Tranh còn đang định tranh cãi nữa, thì một lãnh đạo ở phía bàn bên kia đầu hói như Địa Trung Hải đứng lên vẫy tay với Vương Tri Tranh gọi: “Tri Tranh, chỗ này.”
Vương Tri Tranh nhất thời sinh ra kích động muốn cạo trọc cái đầu hói kia của lão.
“Đi đi.” Trần Hoài đẩy hắn một cái.
“Em chú ý chân mình, cẩn thận đừng để bị thương.” Vương Tri Tranh giao phó xong, mới bắt đắc dĩ lộ ra gương mặt thương nhân thuần thục đi về phía bàn giành riêng cho các vị lãnh đạo.
“Hai người thật sự buồn nôn.” Ngụy Lai Thu khoa trương run rẩy bản thân.
Trần Hoài liếc cậu ta một cái: “Sao tôi lại cảm thấy cậu đang đố kị vậy.”
Đúng thế đấy!
Thế nhưng Ngụy công tử sẽ không thừa nhận, còn mạnh miệng nói: “Sao có khả năng, bổn công tử vạn hoa tùng trung quá*…” (*Vạn hoa tùng trung quá, Phiến diệp bất triêm thân nghĩa là Dạo chơi khắp chốn sắc hương Một nhành lá cũng chẳng vương đến thân)
Kết quả cậu ta còn chưa nói xong, Trần Hoài đã nhẹ nhàng bước đi.
“Phiến diệp bất triêm thân…” Ngụy công tử vẫn kiên cường bồi nốt nửa câu sau, rồi mới lon ton đi tìm chỗ ngồi xuống, tuy rằng thân phận cậu ta cũng không còn là bí mật thế nhưng lại dùng danh nghĩa tiểu trợ lý để vào công ty, mọi người đều thức thời không nhắc tới thân phận đặc thù của cậu ta, lúc này đương nhiên sẽ không đường hoàng chạy tới bàn của các sếp ngồi, mà phi thường thân dân ngẫu nhiên ngồi xuống.
“Ai nha, Thư Mộc, trùng hơp thế, chúng ta lại ngồi cùng bàn với nhau.” Ngụy Lai Thu ân cần rót nước cho Lý Thư Mộc.
Những người khác cùng bàn: … trùng hợp cái rắm.
Mọi người đều biết Lý mỹ nhân lần này một mình ngồi xe riêng của Ngụy công tư tới, cho nên ai dám không muốn sống mà ngồi cạnh Lý Thư Mộc, vị trí này hiển nhiên là do quần chúng chủ động nhường lại.
Hơn nữa, chung quanh cũng còn rất nhiều chỗ trống, Ngụy công tử sao cứ nhất định phải chọn chỗ này chứ.
Lý Thư Mộc ngọt ngào mỉm cười: “Phải đó, thật có duyên.”
“Anh vừa mới tạt về phòng à?” Lý Thư Mộc hỏi.
“Ừ.” Ngụy Lai Thu gật đầu: “Trần Hoài bị thương ở chân, tôi tạt về xem anh ấy thế nào.”
“Há, vậy anh ta sao rồi?” vừa nhắc tới Trần Hoài, giọng điệu Lý Thư Mộc liền lạnh xuống.
“Vẫn ổn, không ảnh hưởng tới việc đi lại.” Ngụy Lai Thu cảm thấy mình bị chấn thương tinh thần còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm.
“Ồ.” Lý Thư Mộc có chút mỉa mai nói: “Nhìn dáng vẻ còn tưởng anh ta gãy chân, còn bắt Vương tổng phải đưa về.”
Lý Thư Mộc nói xong hồi lâu không thấy Ngụy Lai Thu tiếp lời, nhịn không được quay đầu lại, liền thấy Ngụy Lai Thu ý vị thâm trường nhìn mình.
Lý Thư Mộc không hiểu sao tâm lý có chút sợ hãi: “Em… em nói sai cái gì sao?”
“Ừm…” Ngụy Lai Thu gật gật đầu nói: “Vương tổng là lãnh đạo tốt, biết quan tâm với nhân viên, cho dù vết thương lớn hay nhỏ đều vô cùng để ý.”
Ngụy Lai Thu căn bản hoài nghi Vương Tri Tranh vốn là muốn tìm cớ để thoát lý đoàn thể mà thôi.
Lý Thư Mộc bị lời giải thích của Ngụy Lai Thu khiến cho sởn da gà, Vương Tri Tranh ở trong mắt mọi người hoàn toàn chỉ là vẻ ngoài xuất sắc, năng lực cường hãn cùng hào quang khen thưởng, còn mối quan hệ giữa hắn và các nhân viên… hoàn toàn là cao cao tại thượng không tiếp nhân khí được không!
Nhưng thái độ đối xử với Trần Hoài quả thật hoàn toàn phù hợp với sự miêu tả của Ngụy Lai Thu.
Lý Thư Mộc cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị.
Bên kia, Trần Hoài ngồi xuống cạnh Ngô Đế Lâm và Kiều Tinh, những người còn lại đều có mặt trong nhóm bát quái, tuy rằng vừa rồi mọi người đều tiến hành hành vi nhân sâm gà trống (phát âm gần giống với thân người công kích: công kích cá nhân) vô nhân đạo với chuyện Trần Hoài dám dựa vào người Vương tổng mà ngủ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người vẫn quan tâm hỏi han vết thương của Trần Hoài, sau khi biết được chân anh không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Tinh víu vai Trần Hoài thở dài nói: “Tối nay ông đã định ngủ ở đâu chưa?”
Trần Hoài: “…Hả?”
Kiều Tinh đắc ý nói: “Tôi đã có chỗ tá túc rồi, chờ lát nữa uống nhiều một chút, khiến Vương tổng tin tưởng tôi say rượu không thể nào về phòng.”
Trần Hoài bình tĩnh nhớ lại, những người được xếp chung phòng với các vị lãnh đạo đều rất không tình nguyện, thật vất vả mới được ra ngoài chơi thả lỏng một chút lại phải chung phòng với lãnh đạo, căn bản ngủ không yên được không!
Bởi vậy, mọi người đều âm thầm lưu truyền một truyền thống, những đồng nghiệp bị phân chung phòng với lãnh đạo, sẽ sớm tìm một phòng đồng nghiệp khác xin tá túc, sau đó buổi tối giả bộ uống say được các đồng nghiệp đưa tới một cái phòng khác.
Về phần các vị lãnh đạo có biết truyền thống này hay không… không quan trọng. Bọn họ là lãnh đạo lại có thể một mình độc chiếm một phòng, cho dù có biết rõ chân tướng thì cũng nhắm một mắt mở một mắt mà thôi.
Bất quá, lần này Trần Hoài bởi vì khá quen thuộc với Ngụy Lai Thu nên cũng đã quên mất chuyện này, lúc này Kiều Tinh vừa nhắc, mới chợt nhớ ra.
Sau đó, suy nghĩ đầu tiên chính là: A, tốt quá rồi, đêm nay có thể chạy tới tìm Vương Tri Tranh!
Trần Hoài ở trong lòng thầm like cho Kiều Tinh một cái.
Kiều Tinh bên này còn chưa nói xong, Ngô Đế Lâm đã chen vào: “Trần Hoài, nào, chúng ta giao dịch chút.”
Trần Hoài: “…Giao dịch gì?”
Ngô Đế Lâm “khà khà hắc hắc” cười gian, cười đến độ khiến Trần Hoài cũng run rẩy, bật thốt: “Không bán.”
Ngô Đế Lâm khinh bỉ: “Ai thèm mua ông, sớm nhìn chán rồi!”
“Vậy chứ bà muốn làm gì?” Trần Hoài luôn cảm thấy có thể khiến Ngô Đế Lâm cười dâm tà (?) đến vậy nhất định cái giao dịch kia không thể miêu tả thành lời.
Ngô Đế Lâm nghiêng người ghé vào tai Trần Hoài thì thầm: ‘Không phải ông cùng phòng với Ngụy Lai Thu sao? Năm trăm đồng, mua ảnh khỏa thân của cậu ta.”
Trần Hoài:!!!
Bát quái cẩu mấy người có thể có giới hạn chút không?
Hơn nữa…. không ngờ đường đường Ngụy tiểu công tử vậy mà ảnh khỏa thân của cậu ta lại chỉ có giá năm trăm đồng, thực sự thổn thức.
Trần Hoài vô cùng nguyên tắc mà lắc đầu từ chối: “Không làm.”
Đương nhiên chủ yếu là do anh không muốn coi Ngụy Lai Thu lõa thể.
Anh là giai đã có chồng, phải tự trọng!
Trần Hoài cảm thấy mình thật sự tình thâm ý nặng với Vương tổng, đêm nay nhất định phải hảo hảo nói cho lão Vương nghe, khiến lão vương tâm động, thuận tiện chia sẻ chuyện hình khỏa thân của Ngụy tiểu công tử chỉ đáng giá năm trăm đồng.
Ngô Đế Lâm không ngờ Trần Hoài lại từ chối thẳng thừng như vậy, vội nói: “Không phải trần truồng, chỉ nửa người trên, đến… ừm….”
Cô khoa tay một chút: “Vị trí cơ bụng.”
Trần Hoài: “…”
Tạm cơi như trinh tiết của mấy người vẫn chưa bị cẩu ăn đi.
“Vẫn không làm.” Trần Hoài tiếp tục từ chối.
“Sáu trăm.” Ngô Đế Lâm nhịn đau tăng giá: “Đây là tiền cá cược mồ hôi nước mắt của bọn tôi, không thể nhiều hơn nữa.”
Tiền cá cược a….
Trần Hoài sắp không cách nào nhìn thẳng mấy vị nữ đồng nghiệp trong công ty rồi.
“Ông suy nghĩ cho kỹ, đại nghiệp sắc đẹp của chúng tôi đang gánh trên vai ông, nếu ông từ chối, không chỉ mất sáu trăm đồng mà còn từ chối cả một đám nữ đồng nghiệp đang sống sờ sờ xung quanh ông, ông hãy nghĩ cho cuộc sống sau này của ông trong công ty có bao nhiêu khổ sở, công tác có bao nhiêu khó khăn…” Ngô Đế Lâm từng bước dụ dỗ, à không từng bước cưỡng bức dụ dỗ.
“Được rồi, được rồi.” Trần Hoài nhức đầu ngăn cản bản trình bày của Ngô Đế Lâm: “Tôi đồng ý là được chứ gì.”
“Thành giao.” Ngô Đế Lâm hưng phấn vỗ vai Trần Hoài một cái.
Thật vất vả mới khiến Ngô Đế Lâm an tĩnh lại, cơm nước cũng được nhân viên bưng lên.
Trần Hoài đói bụng cả một ngày, vội vàng xắn tay áo, cầm đũa, nửa điểm cũng không giữ hình tượng chuẩn bị lao đầu vào ăn lấy ăn để.
Kết qủa đũa còn chưa kịp vươn ra, lại nghe Ngô Đế Lâm hét lên một tiếng: “A….”
“Lại chuyện gì nữa?” Trần Hoài bất đắc dĩ nhìn cô bạn.
Chỉ thấy hai mắt Ngô Đế Lâm sáng lên nhìn chằm chằm phía cửa: “Lục thái tử đến…”
Trần Hoài theo ánh mắt cô nhìn lại, chỉ thấy trước cửa lớn phòng ăn, một phái đoàn khoảng 10 người đang đi tói, đi ngay hàng đầu chính là thái tử Gia Da Lục Ngọc Ca.
Những người khác trong phòng ăn cơ hồ cũng đã chú ý tới, dồn dập liếc mắt nhìn.
Trần Hoài tàn nhẫn chọc thủng cái đầu cá hấp để ngay trước mặt, nói: “Không phải công ty chúng ta đã đặt bao hết phòng ăn à?”
Nhóm lãnh đạo Thái Thương cũng đã chú ý tới, trong đó những người nhận thức Lục Ngọc Ca đều lần lượt đứng dậy đi tới chào hỏi hắn ta.
“Tiểu Lục tổng, trùng hợp thế?” Địa Trung Hải vui cười hớn hở lên tiếng trước.
“Vừa vặn cùng mấy vị bằng hữu tới đây tắm nước nóng mà thôi.” Lục Ngọc Ca giả bộ quét mắt nhìn khắp phòng, cười đến điêu luyện: “Xác thực rất trùng hợp.”
Dù sao cũng không phải đang bàn công chuyện, mấy người hàn huyên vài câu rồi từng người trở về vị trí cũ.
Hóa ra bọn Lục Ngọc Ca cũng đã đặt trước 1 bàn ăn, lúc này đi tới ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn thức ăn lên.
Đám nhân viên Thái Thương hai mặt nhìn nhau, có kẻ tò mò không ngừng liếc qua liếc lại giữa Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc.
Quan hệ giữa Lý Thư Mộc và Lục Ngọc Ca, từ lâu đã không còn là bí mật của Thái Thương.
Chỉ là mọi người đều không ngờ rằng, Lục Ngọc Ca cư nhiên lại chạy thẳng tới nơi Thái Thương đang rèn luyện để theo đuổi nữ thần.
Có tiền có quyết đoán!
Thật khiến người ta ao ước ghen tị!
Ngay chính Lý Thư Mộc trong lòng cũng vô cùng căng thẳng cùng mong đợi.
Trước đây cô chỉ vô tình nhắc tới Lục Ngọc Ca về chuyến du lịch dã ngoại này, căn bản không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng, còn tận lực đuổi tới đây.
Cô và Lục Ngọc Ca cũng đã qua lại một thời gian, thai độ của đối phương vẫn luôn là thờ ơ không xa không gần, khiến lòng tự tin của cô cũng dần tụt xuống.
Không ngờ lần này Lục Ngọc Ca cư nhiên lại tiếp tục xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy.
Lý Thư Mộc đối với ánh mắt mọi người liên tiếp nhìn về mình vừa tức giận vừa có chút đắc ý.
Đồng thời, đối với Ngụy Lai Thu đang ngồi bên cạnh lại có chút bất an.
Cũng may, Ngụy Lai Thu tựa hồ không phát hiện không khí hội trường có chút thay đổi, chỉ tò mò hỏi::Ô, đó chính là tiểu Lục tổng của Gia Da à, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Những người khác cùng bàn đối với sự trì độn của Ngụy công tử cảm thấy mài sắt không nên kim – Ngụy công tử, người ta đã đuổi tới tận đây để cướp người của cậu, vậy mà cậu còn khen người ta nữa à!
|
49
Đám người trong phòng ăn vì chuyện Lục Ngọc Ca bất ngời tới mà nhất thời trở nên bát quái hẳn, chỉ có Trần Hoài là vui sướng vùi đầu vào ăn uống.
Nhưng tâm tình Vương Tri Tranh tựa hồ không có nhẹ nhõm như vậy, “tách tách” ấn bàn phím nhắn tại tới….
[Demitry]: Tiểu Hoài, đến, lộ dấu ô mai trên cổ em cho tên kia xem…
Trần Hoài:….
[Hoài thủy dễ uống]: Không muốn, em không muốn cho gã nhìn cổ em.
[Demitry]: Nói cũng đúng.
[Demitry]: Bố cái thằng, suốt ngày mơ ước chồng người khác!
[Hoài thủy dễ uống]: Phải đó, một chút liêm sỉ cũng không có.
[Demitry]: Mâm em có tôm không?
[Hoài thủy dễ uống]: Có, nhưng mà không được tươi…
[Demitry]: Tôm bàn anh tươi lắm…
[Hoài thủy dễ uống]: Xì, không muốn nghe giai cấp tư sản bọn anh khoe khoang
[Demitry]: Đợt lát nữa anh mua thêm một phần mang về cho em
[Hoài thủy dễ uống]: Khen ~(≧▽≦)/~
…..
Hai người cũng không xoắn xít về Lục Ngọc Ca bao lâu, rất nhanh liền chuyển đề tài sang việc ăn uống.
Trần Hoài bởi vì được ăn quá high, không bao lâu liền no căng, quyết định tới nhà vệ sinh giải quyết trước đã.
Kết quả, Trần Hoài vừa mới từ nhà wc đi ra liền đụng phải Lục Ngọc Ca.
“Tránh đường giùm, cảm ơn.” Trần Hoài muốn vòng qua người Lục Ngọc Ca bước đi.
Lục Ngọc Ca bắt được cánh tay Trần Hoài nói: “Trần Hoài, đợi đã.”
“Nè nè nè…” Trần Hoài gạt tay Lục Ngọc Ca ra: “Tiểu Lục tổng, nam nam thụ thụ bất thân nha.”
Lục Ngọc Ca đã rất lâu không được ở riêng với Trần Hoài, nên đối với thái độ tránh né còn không kịp này của Trần Hoài rất không quen, thanh âm hạ thấp mang theo chút ý tứ thỏa hiệp: “Anh có vài lời muốn nói với em.”
Trần Hoài nhìn hắn ta, trong mắt mang theo chút khó chịu tựa tiếu phi tiếu: “Giữa chúng ta, những gì cần nói đã nói hết từ năm trước rồi.”
“Không phải vậy…” Lục Ngọc Ca không chịu buông bỏ, vẫn cố chấp: “Anh chưa từng nghĩ muốn chia tay với em…”
Trần Hoài yên lặng nhìn hắn ta.
Vẫn luôn nhìn thấy hắn ta tân địa hoảng loạn vô cớ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Hoài mời phì cười một tiếng, phá vỡ không khí im lặng: “Phải, là tôi muốn chia tay.”
Lục Ngọc Ca sửng sốt, nhất thời không biết phải trả lời làm sao.
Năm đó, người đề nghị chia tay chính là Trần Hoài.
Nhưng nguyên nhân vì sao, bọn họ đều rõ ràng.
Lúc này, đối diện với gương mặt trào phúng của Trần Hoài, Lục Ngọc Ca lần đầu cảm nhận một cách rõ ràng bản thân mình ti tiện bị coi khinh như thế.
“Nếu đã chia tay, vậy anh bây giờ là đang làm cái gì vậy?” Trần Hoài thẳng thắn khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tường: “Tiểu Lục tổng, anh cũng là người có mặt mũi, làm người hào hiệp chút không tốt à?”
“Chúng ta quay lại đi.” Lục Ngọc Ca đột nhiên sán lại gần, ánh mắt lập lánh.
Câu nói này hắn đã ấp ủ từ lâu rồi.
Từ sau khi lại nhìn thấy Trần Hoài ở Gia Da, thời khắc nào hắn cũng nghĩ tới câu nói này, hắn bối rối do dự, tới gần thăm dò, nhưng thủy chung không cách nào thản nhiên đem yêu cầu này nói ra miệng được.
Năm đó bọn họ yêu nhau, thực cẩn thận kín đáo, không ai biết, ngay cả khi chia tay cũng lặng yên không một tiếng động.
Nhưng chuyện đó đối với Lục Ngọc Ca mà nói không thua gì động đất sóng thần, đất rung núi chuyển.
Rõ ràng người hèn yếu là hắn, người lùi bước là hắn.
Người sinh ra suy nghĩ chia tay đầu tiên cũng là hắn, nhưng hắn lại chậm chạp không cách nào nói chia tay.
Biết rõ đoạn tình cảm này không phù hợp với kế hoạch cuộc đời hắn, lợi ích của hắn, tiền đồ của hắn.
Biết rõ kết quả tốt nhất nên giải quyết nhanh chóng, gặp lại là bạn bè.
Nhưng hắn không cách nào ra quyết định được.
Hắn lo lắng, một khi nói ra lời chia tay, sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa.
Hắn cũng lo lắng, nếu mình trở thành đao phủ cho đoạn tình cảm này, sẽ bị Trần Hoài oán hận cả dời.
Cuối cùng thay hắn ra quyết định lại là Trần Hoài.
Hắn muốn giữ lại nhưng biết rõ mình đã không còn tư cách.
Chút tình cảm này từ khi bắt đầu, Trần Hoài vẫn luôn phối hợp với hắn, ngay cả chia tay vẫn là Trần Hoài phối hợp thuận theo hắn.
Khi Trần Hoài nói lời chia tay, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hoảng loạn.
Đời này, hắn chưa bao giờ biết thống khổ hóa ra lại là cái dạng cảm thụ này.
Khi bọn họ bất ngờ gặp lại, hắn cho rằng đó là hồi đáp cho những năm hắn nhớ mãi không quên.
Là quà tặng của vận mệnh.
Hắn nghĩ ra rất nhiều biện pháp để nối lại tình xưa, tất cả đều không hề có kết cục thất bại trong đó.
Trần Hoài vẫn luôn phối hợp với hắn, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Nhưng xa cách gặp lại, vật đổi sao rời.
Trần Hoài tựa hồ đã biế thành một người hoàn toàn xa lạ với hắn.
Không ngừng lảng tránh, không ngừng thối lui.
Làm cho hắn không hề có khả năng tới gần.
Nhưng tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn, hắn tin tưởng mình có đủ kiên trì, và nghị lực để kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai.
Cho tới hôm nay…
Khi thấy Trần Hoài được Vương Tri Tranh cõng từ ngoài vào, ánh mắt giữa bọn họ dường như đã tuyên thệ cái gì.
Lục Ngọc Ca không tin.
Nhưng khi Trần Hoài không còn tỏ ra lảng tránh hắn, lại triệt để khiến hắn cảm thấy hốt hoảng, ngò vực.
Điều hắn không muốn nhất chính là Trần Hoài đã xóa bỏ toàn bộ quá khữ giữa cả hai.
Cho nên Lục Ngọc Ca không để ý bất cứ cái gì khác mà xuất hiện ở đây.
Sự kiên trì của hắn dường như đang dần khô kiệt trong sự sợ hãi vì mất đi.
Hắn nói ra câu nói vẫn luôn trăn trở trong lòng từ lâu.
Thất thố mà vội vã.
“Tiểu Lục tổng, nếu như những lời này của anh nói ra từ 6 năm trước….” Trần Hoài kéo dài thanh âm, con ngươi nhìn Lục Ngọc Ca sâu không thấy đáy, rốt cục vẫn bật cười: “Tôi cũng sẽ không đáp ứng.”
Lục Ngọc Ca khó tin lùi về sau một bước.
“Không thể nào.”
“Sao lại không thể, năm đó người đề nghị chia tay là tôi, anh quên rồi sao?” ánh mắt Trần Hoài vô cùng lạnh nhạt, giống như đang nhớ lại một đoạn quá khứ không mấy quan trọng.
“Nhưng mà em…”
“Anh cho rằng vì không muốn anh thấy khó xử nên tôi mới mở miệng trước sao?” Trần Hoài nhìn ánh mắt mờ mịt của hắn ta, tiếp tục nói lời tàn khốc: “Đều không phải, tôi làm tất cả cũng là vì bản thân tôi mà thôi.”
“Chỉ là anh chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng hỏi tôi vì sao muốn chia tay.”
“Anh luôn nghĩ rằng cả thế giới này đều xoay xung quanh anh như chuyện đương nhiên, cho rằng tình cảm cũng là do anh quyết định trước… Anh chưa từng nghĩ tới một khả năng khác, chút tình cảm đó kết thúc không phải vì anh cần mà là vì vừa vặn tôi cũng cần…”
Lục Ngọc Ca chưa từng nghĩ tới Trần Hoài sẽ nói ra những lời như vậy, hắn ta yên lặng nhìn anh, nỗ lực tìm kiếm một tia dao động từ trên mặt anh.
“Không thể nào, không có lý do…” Lục Ngọc Ca vẫn không chịu tiếp thu câu nói của Trần Hoài.
“Chuyện gì mà không có lý do của nó?” ánh mắt Trần Hoài bỗng trở nên sắc bén, tựa như một lưỡi dao sắc chém vào lòng Lục Ngọc Ca: “Tới hôm nay, anh vẫn cảm thấy, tôi không có lý do gì để chia tay với anh sao?”
“Tại sao em lại chia tay với tôi?” Lục Ngọc Ca đột nhiên mất khống chế rống lên.
Hắn không thể chấp nhận, đoạn tình cảm này khiến hắn hoài niệm sáu năm trời, cuối cùng mở ra lại là chân tướng mà hắn chưa bao giờ dự liệu.
Làm sao có khả năng?
Trần Hoài làm sao có khả năng thật sự muốn cùng hắn chia tay?
“Bởi vì không có tương lai.” Trần Hoài nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng khí phách.
Lục Ngọc Ca lập tức im bặt không còn thanh âm, hắn ta lăng lăng nhìn Trần Hoài.
Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm mở miệng: “Đồng tính luyến ái vốn đâu có tương lai?”
Đây không phải lỗi của hắn.
Là do xã hội sai, là lỗi của thế tục.
Sao Trần Hoài lại đổi mọi trách nhiệm lên người hắn?
“Tôi đã kết hôn rồi.” Trần Hoài than nhẹ một tiếng, rốt cục vẫn nói ra miệng.
Lục Ngọc Ca lập tức cứng người, hắn cảm thấy mình nhất định đã nghe lầm.
“Em nói gì?”
“Tôi đã kết hôn rồi…”
“Em đừng có gạt anh, đồng tính luyến ái sao có thể kết hôn? Hay là em và nữ nhân…” Lục Ngọc Ca cơ hồ nói không biết lựa lời.
“Kết hôn tại Las Vegas.” Trần Hoài suy nghĩ một chút, liền kéo cổ áo mình xuống, lộ ra dấu vết mập mờ: “Nhìn đi, là anh ấy để lại!”
Lần này lão Vương đã hài lòng chưa?
Trần Hoài suy đoán.
Lục Ngọc Ca: …………………??????
Trần Hoài này sao lại hoàn toàn khác với Trần Hoài mình quen biết!
Đây là cái tình huống gì?!
Lục Ngọc Ca hai mắt đỏ sậm nhìn vết cắn trên cổ Trần Hoài.
Ánh mắt hắn cực nóng, cơ hồ muốn dùng ánh mắt cắt luôn miếng thịt đó xuống.
Trần Hoài ung dung kéo cổ áo lại: “Đừng nhìn mải mê quá, chồng tôi sẽ ghen.”
Lục Ngọc Ca giương mắt nhìn, đột nhiên bật cười: “Las Vegas… hữu dụng sao? Chẳng lẽ em không biết hôn nhân ở Mỹ không có hiệu lực ở trong nước?”
“Vậy anh có dám cùng một nam nhân tới Mỹ kết hôn đồng tính không?” Trần Hoài lạnh nhạt phản ứng.
Lục Ngọc Ca lại cứng đờ người.
“Đến bây giờ anh còn chưa nghĩ cho rõ ràng, tôi rốt cuộc là cái gì?”
“Kỳ thực, anh theo đuổi tiền đồ, theo đuổi địa vị cũng không có gì không đúng, thế nhưng anh không thể vừa muốn vinh quang đứng trên vạn người lại vừa có người quan tâm tình cảm….” Trần Hoài duỗi người một chút, lôi ra cây đao cuối cùng: “chẳng lẽ anh lại muốn tôi tiếp tục thành tình nhân bí mật của anh sao?”
Sáu năm trước, khi Trần Hoài chia tay, Lục Ngọc Ca cũng từng nghiêm túc đề nghị…
“Chúng ta có thể không cần chia tay thật sự, chúng ta vẫn có thể tiếp tục, chỉ cần không để những người khác biết là được.”
“Bao lâu?”
“Hả? cái gì?”
“Trạng thái không để ai biết, duy trì trong bao lâu?”
“Đương nhiên là… đương nhiên là….”
“Vĩnh viễn?”
“Kỳ thực hai người được ở bên nhau cũng rất tốt rồi, người khác có biết hay không quan trọng sao? Hơn nữa, chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em…”
“Em muốn kết hôn.”
“Nam nhân cùng nam nhân làm sao kết hôn, em đừng cố tình gây sự.”
“….”
“Em nghĩ thêm một chút, ngoại trừ kết hôn, cái gì anh cũng có thể cho em, tiền tài, công danh, cơ hội, hết thảy tất cả….”
“Vây anh sẽ kết hôn sao?”
“….”
“Anh sẽ kết hôn, chỉ là, đáng tiếc, đối tượng không phải em.”
“Anh ta là ai?” Lục Ngọc Ca không cam lòng nhìn Trần Hoài: “Đối tượng kết hôn của em, là ai?”
“Là tôi.”
Vương Tri Tranh từ khúc rẽ đi ra, khí thế ung dung mà đi tới bên cạnh Trần Hoài, chỉn chỉnh cổ áo mình, mỉm cười nói: “Cuối cùng cũng có thể lên sân khấu.” (Jer: đợi ở cánh gà lâu lắm rồi hả =)))
Trần Hoài bi phẫn: “Lão Vương! Anh nghe trộm!”
“Nói lung tung gì đó.” Vương Tri Tranh khẽ vô mu bàn tay vợ: “Nghe vợ và tình nhân cũ nói chuyện riêng, sao có thể gọi là nghe trộm?”
Trần Hoài uất nghẹn, da mặt Vương tổng đã đột phá chân trời rồi đi.
“Không nghe trộm vậy chứ gọi là gì?”
“Phòng nón xanh.” Vương tổng biểu tình vô cùng nghiêm túc.
|