Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
|
|
35: Chung chăn chung gối
Ngụy Lai Thu gào khàn cổ họng, hiển nhiên cũng không chút đáng sợ, không bao lâu lại sán tới trước trước mặt Trần Hoài: “Vậy em phải xưng hô với vị đại ca này thế nào đây? Chị dâu? Anh rể?”
Trần Hoài cảm thấy cả người mình run lên một cái.
Vương Tri Tranh bất động thanh sắc chặn Ngụy Lai Thu lại: “Trong công ty thì kín tiếng một chút, bọn tôi còn chưa công khai.”
Ánh mắt Ngụy Lai Thu sáng rưc: “Anh ấy cũng là nhân viên công ty mình?”
Trần Hoài tựa tiếu phi tiếu nói: “Đúng vậy, Ngụy công tử, sau này mong cậu chiếu cố nhiều hơn.”
Ngụy Lai Thu vỗ đùi cái đét: “Thảo nào tôi cứ luôn cảm thấy anh quen quen, chắc chắn chính là anh chàng đẹp trai khiến tôi sáng mắt mà tôi đã nhìn thấy lần trước khi tới công ty… tôi không nhìn lầm mà.”
Trần Hoài nội tâm phun tào, khoác lác vừa thôi, mắt sáng lên còn có thể nhận ra?
Ngụy Lai Thu vừa nói vừa khinh bỉ Vương Tri Tranh: “Tranh ca, em hỏi thật, anh dù sao cũng là tổng giám có quyền có thế nhất tập đoàn chúng ta, vậy mà anh không… khụ, dùng quyền chức mưu tư, thăng chức tăng lương gì gì đó…”
Trần Hoài: “…”
Ngụy công tử còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không? Đường đường là con trai đại lão bản vây mà công khai cổ vũ nhân viên dùng quyền mưu tư…
Trần Hoài cảm thấy Vương Tri Tranh nói đại lão bản rất đau đầu chỉ là lời nói khiêm tốn.
Nếu đổi lại anh mà có thằng con trai như thế này không tức chết mới lạ.
Ngụy Lai Thu không chút tự biết, thậm chí còn bắt đầu thao thao bất tuyệt bày cách cho Vương Tri Tranh bí mật lén lút vụng trộm dùng quyền mưu tư…
Vương Tri Tranh chặt đứt lời cậu ta nói: “Tôi sẽ chuyển lại lời kiến nghị vừa rồi của cậu cho Nguỵ đổng, cảm tạ tiểu công tử đã vì Thái Thương mà đưa những ý kiến quý giá để ngăn chặn những hành vi bất chính.”
Ngụy Lai Thu vẻ mặt đau khổ nói: “Tránh ca, anh như vậy thật sự không xứng là bạn bè…”
Ngụy Lai Thu thấy không thể đào được tin tức gì từ chỗ Vương Tri Tranh, đánh trống lảng vài câu liền cun cút bỏ về.
Cậu ta vừa đi, Trần Hoài vội vội vàng vàng bắt đầu phun tào: “Nhân sĩ thành công mấy người có thể giữ hình tượng bản thân tốt một chút không, bộ dáng bỉ ổi như vậy thật khiến em không thể nào nhìn thẳng mấy người.”
Tổng giám không ra tổng giám, thái tử không ra thái tử.
Vương Tri Tranh đáp: “Hình tượng thân phân là để cho người ngoài nhìn – còn em không phải người ngoài.”
Vưởng tổng không hổ là dân làm ăn, đầu lưỡi thực sự bất cứ lúc nào cũng như được bôi mật.
Trần Hoài âm thầm nhắc nhở bản thân, những lời nói của dân kinh doanh tinh anh chỉ cần nghe một phần là đủ rồi.
Nhưng tâm tình vẫn nhịn không được mà như muốn bay lên.
Trần Hoài: “Việc của anh thật sự đã làm xong?”
Anh nhớ cuộc gọi trưa nay từ Lưu Đình, dường như việc rất gấp, không thể nào nhanh như thế đã làm xong.
“Không có.” Vương Tri Tranh thừa nhận đến sảng khoái: “Làm được một nửa, chợt nhớ ra việc tụ tập ở nhà Truyền Khả Dương là dành cho gay, nên không an tâm.”
Trần Hoài 囧 :” Có gì không an tâm chứ?”
Mặc dù đây là lần đầu tham gia buổi gặp mặt của gay nhưng thoạt nhìn cũng không khác gì các buổi tụ tập bạn bè khác, chỉ là xu hướng tình dục của bọn họ khác một chút mà thôi, cũng không phải tham gia đánh nhau.
Trần Hoài không hiểu Vương Tri Tranh có gì phải lo lắng.
“Ừ, biết thế.” Vương Tri Tranh cũng biết mình lo thừa: “Nhưng anh vẫn không yên tâm.”
Trần Hoài càng không hiểu ra sao.
Lúc này hai người đã đi tới khúc quẹo cầu thang, Vương Tri Tranh bất động thanh sắc kéo Trần Hoài vào góc hành lang, môt tay chống tường.
Tư thế chống vách tường tiêu chuẩn.
Lại nữa!
Trần Hoài nhìn cảnh này giống như đã quen thuộc, không nói gì.
Tổng giám đốc ham muốn chiếm hữu hẳn đã dung nhập sâu sắc vào gne Vương Tri Tranh rồi đi.
Trần Hoài trước lạ sau quen, rất tự giác đứng dựa vào tường, đơn giản hưởng thụ cảm giác được Vương Tri Tranh bao bọc.
Vương Tri Tranh không phụ sự kỳ vọng càng dựa sát vào hơn, hô hấp của cả hai gần trong gang tấc.
Trần Hoài cảm thấy hô hấp của Vương tổng không dày và nặng như ngày thường.
Vương Tri Tranh nói: “Em được hoan nghênh như thế, anh làm sao yên tâm để em đến một nơi mà bất cứ ai cũng có thể trở thành tình địch của anh, cho nên anh lo mình…”
Trần Hoài ngạc nhiên nói: “Mọe nó, lão Vương, anh cũng có lúc thiếu tự tin vào bản thân.”
Luôn cảm thấy Vương tổng là khốc huyễn cuồng bá duệ là nam nhân ưu tú nhất thế giới, chính mình phải ôm đùi anh ấy cầu xin anh ấy đừng bỏ mình mới đúng.
Vương Tri Tranh một tay đỡ sau gáy Trần Hoài,
Làn da sau gáy nhạy cảm của Trần Hoài được bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt, khó nhịn mà khẽ run lên một chút.
“Anh không sợ em có nhiều người theo đuổi, nhưng anh muốn đảm bảo mình là người tốt nhất ở bên cạnh em, hiện tại anh còn chưa đủ xác lập địa vị vững chắc trong lòng em, cho nên…”
Cho nên dù muốn tỏ ra phóng khoáng, thì phá hủy hình tượng tổng giám đốc bá đạo cũng không thấy tiếc.
Vương Tri Tranh không nói ra câu sau, chỉ nghiêng người tới gần, khẽ hôn lên chóp mũi Trần Hoài: “Nếu như em cũng để ý anh giống như anh để ý em thì sẽ hiểu, đó không phải là thiếu tự tin…”
Không phải thiếu tự thì đó là cái gì?
Trần Hoài mờ mịt nhìn hắn, tựa như đã hiểu được điều gì, rồi lại như hồ đồ không lĩnh ngộ thông suốt được.
Đó không phải thiếu tự tin mà là một loại quyết tâm, tiêu diệt bất kỳ chướng ngại vật nào, chặt đứt mọi đường lui khiến em do dự.
Em và anh chỉ có thể cùng nhau sóng vai đi về phía trước.
Trần Hoài không thể nghe được tiếng lòng của Vương Tri Tranh, nhưng lại có thể hiểu được sự kiên quyết, thận trọng tiến từng bước của hắn.
“Anh thật sự rất để ý em sao?” Trần Hoài hỏi.
Vấn đề này vừa đột ngột vừa sắc bén.
Anh cũng không hiểu sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
Cuộc hôn nhân này từ khi bắt đầu là một trận sương mù dày đặc, lại ngoài ý muốn mà lao vun vút vào quỹ đạo.
Chung điểm của hạnh phúc dường như đã nằm trong tầm tay.
Sự kiên trì, kiên định của Vương Tri Tranh không thể không kể công.
Nhưng không cách nào biết rõ chân tướng thì vĩnh viễn không thấy rõ lai lịch.
Trần Hoài không biết nguyên do dẫn tới cuộc hôn nhân này, càng không biết rõ mình động tâm từ lúc nào, cũng không thể tự thuyết phục bản thân đừng suy nghĩ gì mà cứ lao tới trước.
Vương Tri Tranh không trả lời câu hỏi của anh mà hắn dùng hành động để chứng mình tình cảm mãnh liệt của mình.
Hai người ở trong góc tối cầu thang động tình quấn quýt lấy nhau.
Mãi tới khi cả hai đều thở dốc, vô lực tiếp tục mới tách ra.
“Về nhà trước đã.” Trần Hoài khàn giọng nói.
Vương Tri Tranh ôm Trần Hoài vào lòng, đáp một tiếng “Ừ.”
Hai người mang theo cảm xúc mãnh liệt rời đi góc tối, di động của Vương Tri Tranh phi thường không thức thời đột ngột vang lên.
Tiếng chuông chói tai không đúng lúc vang lên giữa cầu thang yên tĩnh.
Vương Tri Tranh tức giận lấy di động ra, nói với Trần Hoài: “Em lên mạng search thử xem sát thủ đáng tin nhất, đắt rẻ không quan trọng, anh muốn diệt Lưu Đình!”
Vương tổng cuối cùng cũng kịp dừng trước bở vực không lâm vào con đường phạm tội thuê sát thủ giết ngời, mà chịu nhục tiếp tục trở về tăng ca.
Sáng nay Trần Hoài dậy sớm, cả ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này chợt cảm thấy buồn ngủ, nên đơn giản đi về phòng ngủ một giấc.
Trước khi trở về phòng, Trần Hoài trịnh trọng bám hai vai Vương Tri Tranh nói: “Lão Vương, nam tử hán sự nghiệp làm trọng, em hiểu mà.”
Vương Tri Tranh cũng bày ra gương mặt dứt khoát kiên quyết bền chí vững tâm: “Tiểu Hoài, em chờ ông xã công thành danh toại rất nhanh thăng chức áo gấm trở về…”
Trần Hoài: “Cho em tiền?”
Vương Tri Tranh: “Ngủ với em!”
Trần Hoài: “…………………………………………Lão Vương, em chờ anh.”
Lần này Trần Hoài ngủ rất say, tựa như đã lâu chưa từng được ngủ như thế, cho nên tới khi tỉnh dậy phát hiện bên cạnh thừa ra một người.
Phòng ngủ Vương Tri Tranh được rèm cửa rất dày che đi ánh sáng chói mắt, trong phòng nhất thời tối đen vô cùng thích hợp để ngủ bù ban ngày.
Ban đầu Trần Hoài còn chưa phát hiện ra điểm khác thường, nhưng đến khi xoay người mới phát hiện có một cánh tay đang khoác qua eo mình.
Vương Tri Tranh mặt đối mặt nằm bên cạnh, một tay khoác qua eo anh, nửa người trên dán sát lại, trán tựa trán anh, cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu.
Hô hấp ổn định phả bên tai, Trần Hoài nhìn quen trong bóng tối phân biệt rõ đường viền góc cạnh khuôn mặt hắn.
Rõ ràng hai người họ vẫn là quan hệ thuần khiết, Trần Hoài bất chợt nảy sinh cảm giác tựa như “Thuộc về”.
Anh không ngồi dậy, cũng không ngủ tiếp, chỉ tùy ý để Vương Tri Tranh ôm mình, không gian yên tĩnh, rốt cục đã hiểu rõ tâm tình bản thân.
“Tiểu Hoài.”
Không biết qua bao lâu, Trần Hoài nghe thấy Vương Tri Tranh gọi mình, giọng nói có chút mơ hồ chưa tỉnh hẳn.
“Ừm.” Trần Hoài trầm thấp đáp một tiếng.
“Em tỉnh lúc nào? Sao không gọi anh dậy?” Vương Tri Tranh nói.
“Em cũng vừa mới dậy.” Trần Hoài nói.
Vương Tri Tranh vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, mà càng nhích người lại gần, cánh tay đang vòng qua người Trần Hoài càng siết chặt hơn, môi hai người chạm vào nhau.
Trần Hoài không khước từ, mà càng tích cực hưởng ứng, một tay sờ soạng vói vào trong vạt áo Vương Tri Tranh thăm dò.
Dáng người Vương Tri Tranh rất đẹp, xúc cảm cơ bụng và bắp thịt rõ ràng.
Trần Hoài bị đè nén hồi lâu, chỉ cảm thấy dục vọng mãnh liệt kéo tới, nhấn chìm toàn bộ lý trí.
Hai người đẩy nụ hôn đi sâu hơn, phòng ngủ an tĩnh chỉ còn dư lại tiếng cọ xát của quần áo và da thit cùng tiếng thở dốc ái muội quấn quýt giao triền.
Cuối cùng vẫn là Vương Tri Tranh nắm thế chủ động, tiến công mãnh liệt, tay vẫn luôn đặt trên eo Trần Hoài chậm rãi trượt xuống, luồn vào trong quần Trần Hoài.
“Bây giờ?” Vương Tri Tranh thở hổn hển hỏi một tiếng, thân thể cũng đã đi trước một bước, đè lên người Trần Hoài.
Hai tay Trần Hoài vẫn đặt hai bên hông Vương Tri Tranh, nửa thân dưới cả hai đều đã cứng lên chọc vào nhau.
Động một cái liền bùng nổ.
Ngay lúc Vương Tri Tranh vừa dứt lời…
“Ùng ục…..”
Tiếng sôi bụng chói tai vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Vương Tri Tranh hít sâu một hơi, cả người nằm úp luôn lên người Trần Hoài, buồn bực nói: “Tiểu Hoài, nếu còn lần nữa, chắc chồng em sẽ bị ED (bất lực) mất.”
Trần Hoài cũng cảm thấy bối rối, hai tay vốn đang để bên hông hắn vội ôm chắt lấy: “Nếu thật sự có ngày như thế, em sẽ luyện kỹ thuật thật tốt, đảm bảo tính phúc chất lượng sinh hoạt của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng.”
Vương Tri Tranh thật không còn gì để nói, hồi lâu mới lên tiếng: “Chẳng lẽ em không nghĩ tới việc bảo vệ kỹ thuật siêu tốt của anh sao?”
Trần Hoài: “Phòng ngừa vạn nhất mà.”
Vương Tri Tranh cắn răng: “Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó phát sinh.”
“Ừ.” Trần Hoài cư nhiên không phản bác, hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, chờ cảm xúc mãnh liệt tan đi, Trần Hoài mới nói: “Vậy… đi ăn cơm trước nhé?”
Đợi tới khi cả hai sóng vai rời khỏi tòa nhà, đi giữa những bụi hoa được tỉa tót cẩn thận ngoài sân, gió đêm man mác, Trần Hoài mới cảm khái nói: “Lão Vương, lúc trước anh nói muốn chọn ngày hoàng đạo…”
Vương Tri Tranh suy nghĩ một chút, mới nhớ ra Trần Hoài nói là lần nào.
Khi hắn vừa mới biết Lục Ngọc Ca là bạn trai cũ của Trần Hoài, trong lúc tâm tình Trần Hoài không được tốt, hai người suýt chút nữa đã va chạm gây gổ với nhau.
Mà hắn lại phi thường chính nhân quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn đùa giỡn tỏ vẻ tìm một “ngày hoàng đạo” để làm tiếp.
Vương Tri Tranh lập tức hiểu Trần Hoài có ý gì ….
Một lời đã định.
Chính là như vậy.
Trần Hoài lòng vòng bổ thêm một đao: “Xem ra chúng ta thật sự phải chọn một ngày hoàng đạo mới được!”
|
36: Hoa đăng lụi tàn
Để bù đắp những bất mãn vì đói bụng mà không thể thỏa mãn các việc khác, Trần Hoài ăn lấy ăn để vô cùng hăng hái.
Vì vậy khi rời khỏi nhà hàng, anh mới phát hiện bụng đã no căng quá độ.
“Đi dạo một chút.” Vương Tri Tranh nói.
“Được.” Trần Hoài gật đầu, giơ tay mình ra.
Vương Tri Tranh cười cười, nắm lấy tay vợ.
Hai người tay nắm tay sóng vai đi dọc trên đường.
Vương Tri Tranh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ngày hôm nay, trong giọng có chút áy náy: “Vốn hôm nay anh đã lên kế hoạch hết rồi, chúng ta sẽ có một cuối tuần hoàn mỹ vậy mà….”
Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi: “Anh đã thuê sát thủ đi lấy mạng chó của Lưu Đình rồi!”
Trần Hoài: “Anh giết phó tổng thì thôi đi còn lấy mạng con chó của nhà ổng làm gì, thời đại nào rồi còn bị liên lụy như vậy.”
Vương Tri Tranh: “….Em nói đúng.”
Hai người tiếp tục đi dạo, Trần Hoài nhàn nhã nói: “Em cảm thấy như thế này cũng rất tốt.”
Đối với Trần Hoài mà nói, chuyện phát sinh ngày hôm qua kỳ thực đã vượt quá mong muốn của anh.
Vương Tri Tranh suy nghĩ 1 chút, không nói gì nữa.
Kế hoạch đã sắp xếp chung quy cũng chỉ có một mục đích.
Mà hiện tại trăm sông đã đổ về 1 biển.
Một lát sau….
“Hôm nay anh đã lên kế hoạch thế nào?” mặc dù không còn cơ hội thực hiện nhưng Trần Hoài vẫn thực tò mò với kế hoạch ban đầu của Vương Tri Tranh.
“Đã không còn ý nghĩa.” Sau khi nói lại một lần những dự định mình định làm cho Trần Hoài, Vương Tri Tranh cảm thấy mất cả hứng với hiện thực phũ phàng, chợt dừng bước lại, nói: “Cũng may, bước cuối cùng cũng coi như không sai lệch lắm.”
“Hả?” Trần Hoài không rõ vì sao Vương Tri Tranh đột ngột dừng lại, thắc mắc nhìn hắn.
Vương Tri Tranh cười cười, nhìn về một phía.
Bọn họ vừa vặn đi ngang qua một quảng trường, quảng trường này nằm giữa khu dân cư cao cấp, thiết kế hiện đại lại phong cách, nhưng cảnh tượng lúc này dường như có chút phá hoại vẻ đẹp của nó….
Một nhóm các bác gái xếp hàng chỉnh tề, vui sướng khiêu vũ đến quên trời đất.
Thể loại âm nhạc đậm chất dân tộc vang vọng khắp xung quanh.
Vương Tri Tranh ánh mắt sáng rỡ, chính là nhóm bác gái này.
Trần Hoài nhất thời khiếp sợ: “Lão Vương, không phải là anh định lôi em đi khiêu vũ giữa quảng trường đấy chứ?”
Vương tổng tuy rằng địa vị thân phận không tầm thường nhưng tuổi thực ra cũng không lớn – Trần Hoài may mắn có mặt trong nhóm qq buôn chuyện của tập đoàn Thái Thương, hàng năm đều luôn có thông tin mới nhất cập nhật về Vương tổng đại nhân, nếu anh nhớ không lầm thì Vương Tri Tranh mới 29, chuẩn bị nhảy sang hàng ngũ đầu 3.
Một tổng giám của một tập đoàn lớn còn chưa tới 30 tuổi, ở trong xã hội tuyệt đói là tuổi trẻ tài cao, điển hình của minh tinh nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Nhìn thế nào cũng không giống kẻ có ham muốn kỳ quái khiêu vũ giữa quảng trường rộng lớn đi!
Hơn nữa còn sắp xếp chuyện này vào trong kế hoạch hẹn hò cuối tuần.
Trần Hoài chợt cảm thấy thương cho bản thân.
Người ta yêu đương với tổng giám đốc đều là được đi mua sắm hàng hiệu, đi máy bay đi du thuyền sang trọng các thể loại, sao đến lượt mình, nội dung vở kịch lại quay ngoắt 1800 thế này?
Tuy rằng đam mê này của anh ấy có chút xấu hổ, thế nhưng nếu như Vương Tri Tranh thật sự có hứng thú này, mình cũng không nên đả kích anh ấy.
Trần Hoài đã nghĩ xong một lý do từ chối coi như khá uyển chuyển rồi, Vương Tri Tranh lại xạm mặt lên tiếng: “Anh rất muốn biết, ở trong lòng em, rốt cuộc anh có hình tượng như thế nào?”
“A?” Thói quen rèn luyện chức nghiệp hàng ngày tốt đẹp ngay lúc này đã khẩn cấp quan trọng cứu Trần Hoài một vố, theo bản năng mà đáp: “Tinh anh, hình tượng tinh anh hoàn mỹ không chút tì vết!”
Lời này của Trần Hoài cũng không tính là nói dối, trước khi kết hôn, ấn tượng của anh đối với Vương Tri Tranh cũng chỉ có một – tuyệt đối là cao lãnh tinh anh.
Nhưng hình tượng này đã hoàn toàn sụp đổ từ khi ở chung cho tới nay, các loại vi vừa lén lút vừa đê tiện vừa nhàm chán của Vương Tri Tranh đã khiến tam quan của Trần Hoài sụp đổ như tuyết lở.
“Tinh anh?” Vương Tri Tranh lại thấy không chút hài lòng đối với câu trả lời của Trần Hoài, khẽ nheo mắt lại, giọng điệu có chút nguy hiểm: “Anh nhớ anh đang là chồng em đấy….”
“Đúng thế.” Trần Hoài kiên quyết vỗ mông ngựa tới cùng: “Chính vì vậy mà em cảm thấy đặc biệt vinh hạnh.”
Như sợ sức thuyết phục không đủ, Trần Hoài thề son sắt bổ sung: “Thật đó, trước khi ngủ em đều thành kính lẩm nhẩm gọi tên lão Vương 3 lần mới có thể ngủ yên đó.”
Vương Tri Tranh: “…”
Cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào được không?!
Vương Tri Tranh khẽ “hừ” một tiếng, tuy rằng vẫn con bất mãn nhưng cũng không tiếp tục truy cứu mà nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói: “Cũng tới giờ rồi.”
“Giờ gì?” Trần Hoài tò mò hỏi, lập tức chợt nhận ra ý Vương Tri Tranh.
Các bác gái vốn đang tụ tập giữa quảng trường vui vẻ khiêu vũ đột nhiên tản hết đi như thủy triều, mấy nhân viên công viên tới giải phóng mặt bằng, quảng trường lớn lập tức trống trơn, xung quanh rào chắn bắt đầu có nhiều người tụ tập hơn.
Trần Hoài không rõ vì sao lại như thế, lên tiếng thắc mắc: “Có chuyện gì vậy?”
Vương Tri Tranh không nói, chỉ đáp: “Nhìn đi.”
Trần Hoài quay đầu nhìn lại.
Lúc này đèn chìm dưới đất của cả quảng trường chợt bừng sáng lên, các cột nước hòa lẫn sắc đèn đủ màu rực rỡ từ dưới đất bay thẳng lên, rồi lại uốn lượn uyển chuyển hòa cùng âm nhạc du dương truyền ra, tiếng âm nhạc hòa cùng tiếng nước róc rách vang vọng….
Giữa quảng trường rộng lớn vô số cột nước thi nhau bắn lên không trung, bọt nước tung tóe kết hợp âm thanh ánh sáng trông thực rực rỡ tuyệt đẹp.
Hóa ra là trình diễn nhạc nước.
Xung quanh nhất thời vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ.
Những tia nước uốn lươn biến đổi theo tiết tấu âm nhạc tạo ra những hình thù độc đáo, màu sắc cũng biến đổi hài hòa, nhất thời tạo ra hiệu quả đặc sắc.
Trần Hoài cảm thấy bất ngờ, vốn cho rằng kế hoạch hẹn hò của Vương tổng sẽ thiên về cao cấp sang trọng, không ngờ lại… bình dân tới vậy.
Thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới thời khắc lãng mạn này.
Có lẽ tình cảm bản thân chẳng hề tùy theo từng người, mà tất cả lãng mạn cùng yêu thương đều ẩn giấu ở những điều bình thường hàng ngày.
Quảng trường nhạc nước này ơ ngay cạnh tòa nhà của Vương Tri Tranh, cũng không phải mất công đi tìm, những ai đi ngang qua nơi này đều có thể dừng chân để xem.
Đẹp mắt những cũng không hẳn là độc nhất vô nhị cũng không quá đặc biệt.
Nhưng Trần Hoài lại không cách nào nói ra cảm xúc của mình lúc này.
Nếu Vương Tri Tranh vì mình mà lên kế hoạch một lịch trình cao cấp, đặc biệt hơn anh cũng sẽ thích và cảm động nhưng chắc chắn sẽ không có cảm giác chân thật như lúc này,
Màn trình diễn này bất cứ lúc nào anh cũng có thể thấy được.
Nhưng lúc này, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.
“Màn trình diễn nhạc nước này chỉ có ở mỗi cuối tuần.” Vương Tri Tranh lên tiếng, hắn nhìn thấy ánh đèn rực rỡ phản chiếu qua hai mắt Trần Hoài, chói lọi như sao: “Sau này chúng ta sẽ cùng trải qua rất nhiều cuối tuần, nếu em nguyện ý, chúng ta sẽ cùng tới xem nữa.”
Trần Hoài không nói gì, chỉ yên lặng xích tới bên cạnh Vương Tri Tranh.
Vương Tri Tranh vươn tay ôm lấy eo hắn, hai người tựa sát vào nhau lẳng lặng nhìn màn trình diễn đặc sắc trước mắt.
Trần Hoài chợt nhớ tới một câu tục ngữ —
Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu, người ở ngay đó, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn…
Người kia….
Trần Hoài bất giác quay đầu nhìn Vương Tri Tranh, chính là nơi hoa đăng đã lụi tàn…
Trong chớp mắt, phía sau truyền tới một giọng nói rất không tốt lành gì: “Tiên sư nó, làm cái chó gì mà chỗ nào cũng thấy đồng tính, buồn nôn chết tao.”
Chói tai cực điểm.
Vương Tri Tranh cảm thấy cả người Trần Hoài cứng đờ, đang định ăn ủi, đã thấy Trần Hoài nổi giận đùng đùng, quay phắt người lại, đứng trực diện bọn họ trợn trắng mắt gã nam nhân xa lạ kia quát ầm lên: “Dị tính luyến thì ghê gớm lắm à, bộ đồng tính luyến đào mồ mả tổ tiên nhà mày à?”
Nam nhân xa lạ kia phỏng chừng không nghĩ tới thời đại này còn có dân đồng tính luyến dám đứng ở chỗ đông người mà hồn nhiên mắng chửi lại như vậy, đang định mở miệng chửi lại, chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, người nam nhân ở cạnh người vừa chửi đang dùng một loại ánh mắt như từ trên cao nhìn xuống nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng khiến cả người giống như bị dao cắt từng thớ thịt, không rét mà run.
Nam nhân xa lạ nhất thời có chút rụt rè, không còn dám to tiếng mắng chửi, chỉ có thể không cam lòng mà thấp giọng lầm bầm trong miệng.
Trần Hoài nhìn bóng dáng tên kia đã đi xa, vẫn còn tức giận bất bình, chỉ là thân thể hơi run run tiết lộ anh sức lực không đủ.
“Chúng ta về thôi.” Trần Hoài lên tiếng.
Vương Tri Tranh không phản đối, lúc này hai người cũng không còn tâm tình thưởng thức màn trình diễn nhạc nước nữa.
Bởi vì Trần Hoài bất ngờ mắng chửi khiến nhiều người dòm ngó, bốn phía dần có nhiều người lén lút đánh giá bọn họ, Vương Tri Tranh không hề để ý, tiếp tục nắm tay Trần Hoài rời đi.
Trần Hoài cứng người một chút, theo bản năng muốn rút về, Vương Tri Tranh lại càng nắm chặt hơn, thản nhiên xuyên qua đám người rời khỏi quảng trường.
Về tới nhà, Trần Hoài vẫn còn dáng vẻ rầu rĩ không vui, Vương Tri Tranh cảm thấy có chút bất ngờ, theo như hắn thấy, Trần Hoài hẳn sẽ không thèm chấp nhất những chuyện đó.
Vương Tri Tranh cắt một đĩa hoa quả cho Trần Hoài, nói: “Chuyện không quan trọng, em đừng để trong lòng.”
Trần Hoài trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi: “Anh không sợ bị người ta chỉ trích sao?”
Vương Tri Tranh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em sợ sao?
Tuy rằng Vương Tri Tranh hỏi vậy thế nhưng tâm lý kỳ thực đã có đáp án.
Trần Hoài tuy rằng làm việc kín kẽ hế nhưng tính cách so với hắn thoạt nhìn còn phóng khoáng hơn rất nhiều, riêng việc lỗ mãng mắng chửi người ta ở ngay chốn đông người đã nói lên tất cả.
Vương Tri Tranh tự nhận là có sự hiểu biết nhất định đối với Trần Hoài, thế nhưng biểu hiện của Trần Hoài lúc này lại khiến hắn có chút bất ngờ.
Trần Hoài hẳn không nên có dáng vẻ như thế này.
Vương Tri Tranh có chút không hiểu.
Mà lúc này Trần Hoài lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Có sợ không?
Chính anh cũng không biết, bởi vì anh chưa từng có cơ hội đi nghiệm chứng vấn đề có sợ không?
Trước đây, anh chỉ từng yêu duy nhất mình tên kia, nhưng cũng chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này.
Phàm là ở trước mặt người ngoài, anh và tên kia tuyệt đối sẽ không nắm tay nhau, cũng không hề có bất kì một hành động thân mật nào.
Những nơi đông người sẽ không nằm trong phạm vi hẹn hò.
Nhìn lại mối tình đầu của mình, vào thời kì cuồng nhiệt nhất cư nhiên lại cẩn trọng tới lén la lén lút như vậy, làm gì cũng thấy khó khăn.
Cho nên mãi tới tận lúc chia tay, cũng chả có mấy người biết bọn họ từng quen nhau.
Cho nên Trần Hoài đã có một suy nghĩ thâm căn cố đến – là đồng tính luyến ái thì phải rụt rè kín đáo, không được lộ ra ngoài ánh sáng.
Trần Hoài còn chưa biết mình có sợ hay không thế nhưng hiện tại nhớ lại, Lục Ngọc Ca hẳn là rất sợ.
Sợ tình yêu bị đưa ra ngoài ánh sáng, sợ bị người đời bàn tán, sợ bị người nhà chỉ trích, sợ thân bại danh liệt.
Gã nói yêu mình nhưng lại đã cân nhắc tính toán lợi ích của bản thân rõ ràng từ lâu.
Trần Hoài mất hứng dựa vào thành ghế sô pha.
Nhiều năm trôi qua, anh cũng chưa từng nhớ lại mọi chuyện, mà đóng gói kí ức cất ở một nơi sâu, rồi nhẹ nhàng bỏ lại đằng sau.
Cho tới lúc này, mới phát hiện, chuyện cũ hóa ra lại như một gánh nặng vô hình vẫn luôn đè nặng trên vai anh, một khắc cũng chưa từng dỡ xuống.
Nhiều năm qua, anh vẫn luôn cố gắng bò về phía trước, lại chưa từng chân chính thấy rõ vật ngăn cản ở phía trước đến tột cùng là cái gì.
|
37: Chuyện cũ tái hiện
Vương Tri Tranh lần đầu thấy Trần Hoài có bộ dáng như vậy.
Hắn biết Trần Hoài là người khiêm tốn lễ độ, tố chất cao, những lúc không có ai, có thể cùng hắn em tới anh đi còn thường xuyên bị hắn chọc tức tới giậm chân, nhưng thái độ vẫn luôn tự tin luôn sinh động luôn thẳng thắn luôn tiêu sái.
Vương Tri Tranh đã cảm thấy mình ở trong lòng Trần Hoài đã không còn giống như những người khác.
Nhưng lúc này, em ấy lại sinh ra một loại cảm giác mà hắn chưa từng thấy qua – cảm giác thất bại.
Ít nhất từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ tới, Trần Hoài đối mặt với việc bị người đời chỉ trích không ngờ lại rơi xuống mức độ này.
Lần đầu tiên Vương Tri Tranh cảm thấy chân tay luống cuống, cho dù đối mặt với biến cố sự nghiệp lớn hơn nữa, gặp phải khách hàng khó tính hơn nữa, hạng mục công ty khó nhằn hơn nữa, hắn cũng chưa từng cảm thấy bất lực như vậy.
Lúc này hắn cũng không biết phải an ủi Trần Hoài thế nào.
Thậm chí sinh ra một loại cảm giác hoang đường, chính mình mới là người cần phải đươc an ủi lúc này.
Thời gian trôi qua tựa như dài cả thế kỷ.
Trần Hoài đột nhiên mở miệng, phá vỡ không khí trong phòng: “Anh chưa từng sợ sao?”
Lúc Trần Hoài hỏi vấn đề này vẫn còn rất mờ mịt.
Vương Tri Tranh sự nghiệp thành công, nắm giữ địa vị rất cao trong xã hội, hoàn toàn bất đồng với Lục Ngọc Ca địa vị vững chắc cha truyền con nối, những gì hắn có được đều là do hắn từng bước từng bước làm ra mà thành.
Trần Hoài vẫn cảm thấy, người như vậy càng cần phải quý trọng danh dự và địa vị của mình, nên càng cần phải cẩn trọng e dè khi đối diện với ánh mắt của dư luận và thế tục.
Nhưng từ khi kết hôn cho tới nay, Trần Hoài chưa từng thấy hắn tỏ ra rụt rè hay e sợ.
Kể cả khi ở giữa quảng trường lúc nãy, dưới con mắt của mọi người, hắn vẫn kiên định như cũ.
Vương Tri Tranh nhìn hắn nói: “Ban đầu cũng từng sợ…”
Ban đầu….
Còn hiện tại không sợ?
“Sau đó suy nghĩ thông suốt, người vì bản thân mà sống, cái nhìn của người khác có liên quan gì đâu, hà tất phải để nhiều làm gì.”
“Cho dù có thể sẽ ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của anh, anh cũng không để ý sao?”
Vương Tri Tranh cười nói: “Chỉ là xu hướng tình dục không giống người khác thôi, cũng không phải vi phạm pháp luật, nếu có người vì vậy mà không chấp nhận mình, vậy thì đoạn tuyệt quan hệ là được rồi… công tác cũng thế thôi.”
Hắn dừng một chút nói tiếp: “Có những lúc con người rất kỳ lạ, luôn sinh ra ảo giác mình không thể mất đi cái gì đó, nhưng lại quên mất con người cũng chỉ sống vì mình mà thôi.”
“Cũng vì người mình yêu và vì người yêu mình mà sống.” Vương Tri Tranh tới gần Trần Hoài: “Cuộc đời con người thật ra rất ngắn ngủi, cho nên cần phải nắm chặt mà tiến về phía trước, đừng tốn thời gian lo lo nghĩ nghĩ băn khoăn quá nhiều.”
Vương Tri Tranh khẽ hôn lên trán Trần Hoài một cái: “Ngủ đi.”
Vương Tri Tranh tự giác đi nằm trước.
Trần Hoài tâm tình không tốt, cũng không nói thêm cái gì, cho dù thời khắc này anh càng hi vọng bên cạnh có người ngồi cùng, nhưng anh cũng đã hiểu rõ ý nghĩa đằng sau của hành động này của Vương Tri Tranh.
Trần Hoài trước nay chưa từng nhớ lại chuyện đã qua, vậy mà buổi tối hôm nay chuyện quá khứ lại thi nhau ào ào kéo tới.
Cuộc sống sinh viên là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời, vốn trở thành khoảng kí ức ngọt ngào lại trong nháy mắt trở nên đổ vỡ vì tai vạ, từ đó trở thành đống phế tích trong đàu, vùi lấp hết thảy những tươi đẹp trước đây.
Trần Hoài cho rằng tòa phế tích kia qua thời gian sẽ biến thành tro bụi, nhưng lại không ngờ rằng, cho tới nay, lại bị vận mệnh mở ra, hết thảy tốt đẹp cùng đau khổ đều lộ ra dưới ánh sáng mặt trời.
Rồi lại đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là một ngày trước sinh nhật của Lục Ngọc Ca, là sinh nhật lần đầu tư kể từ khi bọn họ chính thức quen nhau, bởi vì ngày sinh nhật, Lục Ngọc Ca phải về nhà tham gia tiệc cùng với gia đình, cho nên bọn họ đã hẹn nhau tổ chức sớm hơn một ngày.
Lục Ngọc Ca là phú nhị đại thân thế hiển hách rất nguyện ý bỏ tiền vì Trần Hoài, nhưng từ khi họ quen nhau, Trần Hoài vẫn kiên trì đối xử bình đẳng, chưa bao giờ nhận quá nhiều quà tặng từ Lục Ngọc Ca.
Hôm đó cũng vậy, vốn đã định sẵn Trần Hoài mời Lục Ngọc Ca đi xem phim, còn Lục Ngọc Ca sẽ đãi Trần Hoài ăn một bữa tiệc lớn.
Nhưng sau khi từ rạp chiếu phim đi ra, ví tiền của Lục Ngọc Ca bị trộm mất, Trần Hoài khi đó là học sinh nghèo chỉ đủ tiền sinh hoạt phí, sau khi xem phim xong thì tiền sinh hoạt phí cả tháng cũng sẽ có chút túng quẫn, tự nhiên không có tiền để chi trả cho một bữa tiệc xa hoa, cuối cùng vẫn là Trần Hoài trả tiền, hai người tùy tiện ăn hai chén canh Ma lạt thăng cay nóng (Đây là một loại súp cay nổi tiếng của TQ có trộn lẫn nhiều nguyện liệu)
Lần đầu tiên Trần Hoài thấy đại thiếu gia nhà giàu từ nhỏ mọi thứ luôn theo ý muốn lại có thể cùng anh đứng giữa đường phố ăn một bát ma lạt thăng bình dân, nhất thời cảm thấy không thể ăn một bữa tiệc xa hoa cũng không có gì phải tiếc nuối.
Thế nhưng Lục Ngọc Ca lại trịnh trọng biểu đạt nhất định sẽ đền bù cho anh một bữa tiệc xa hoa khác – tại nhà hàng trên cao nổi tiếng của G thị.
Giá cá cũng thực kinh người đánh bật tất cả các nhà hàng khác, một tháng sinh hoạt phí của anh cũng chưa chắc trả nổi một bữa ăn ở đó, nên Trần Hoài chưa từng nghĩ mình sẽ tới đó ăn.
Thế nhưng Lục Ngọc Ca lại hết sức coi trọng việc này.
Đối với Trần Hoài mà nói, thái độ của đối phương so với nhà hàng kia càng khiến anh động tâm.
Nếu như ngày hôm đó kết thúc ở đây, mặc dù cuối cùng vẫn đi tới bước chia tay nhưng ngày hôm đó sẽ trở thành hoài niệm vĩnh cữu mà không phải như bây giờ, trở thành vết thương không thể đụng vào.
Trần Hoài trước đây vẫn luôn phỉ nhổ mâu thuẫn trong mấy phim truyền hình quá giá dối, trong hiện thực nào có chuyện trùng hợp nhiều như vậy.
Nhưng đến khi anh chân chính đứng giữa vận mệnh điên cuồng mới phát hiện, cuộc sống mới là vở kịch đặc sắc nhất.
Ngày đó cuộc hẹn hò của anh và Lục Ngọc Ca vẫn chưa kết thúc, bát ma lạt thăng vừa vặn ăn xong, đã nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân Đồng Hân Hân, bảo anh lập tức lên diễn đàn của trường ngay.
Ngay trang đầu, nổi bật một dòng title đỏ rực to đùng, đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ…
LỪA TÌNH GẠT SẮC, TÀI TỬ KHOA LUẬT TRẦN HOÀI LÀ GAY!
Trong topic, ngoại trừ liệt kê các dấu hiệu và chứng cứ chứng minh Trần Hoài là gay ra, thì chủ topic còn nhấn mạnh Trần Hoài là gay vì mục đích che giấu tính hướng của mình mà làm một số chuyện không thể cho ai biết, nơi nơi trêu ghẹo nữ sinh, lừa dối tình cảm của các bạn học.
Từ nhỏ tới lớn, Trần Hoài vẫn luôn được hoan nghênh, hoa đào không ngừng, lên đại học cũng không tránh khỏi.
Tính cách anh lại phóng khoáng, quan hệ với các bạn học không tệ, các bạn nữ ân cần tới cửa tuy rằng có thể từ chối đều một mực từ chối thế nhưng cũng có một số thì coi như không quen biết, môt số thì coi như bạn bè qua lại.
Thế nhưng chủ topic lại hoàn toàn đổi trắng thay đen, miêu tả Trần Hoài trở nên cực kỳ dơ bẩn, cực kỳ đê tiện.
Mà chủ topic kia sau đó bị chứng thực chính là Nguyên Nghệ Luân.
Khi Trần Hoài vừa mới đọc topic, thuần túy chỉ là vô cùng tức giận vì bị nội dung vô lý vấy bẩn, ngay lập tức liền tức giận kể với Lục Ngọc Ca chuyện này.
Thế nhưng anh lại không ngờ rằng, Lục Ngọc Ca vừa đọc xong topic kia, phản ứng đầu tiên lại duy trì trầm mặc.
Đúng lúc này, cả thành phố bỗng dưng chìm ngập trong một cơn mưa ào ào kéo tới, tất cả phẫn nộ cùng tức giận trôi qua trong im lặng cùng tiếng mưa rơi.
Trần Hoài không hiểu phản ứng này của Lục Ngọc Ca nghĩa là gì.
Buổi hẹn hò còn chưa kết thúc, hai người lại không ai nói với ai câu gì.
Ngày đó, Lục Ngọc Ca vốn sẽ cùng Trần Hoài trở về trường học, ngày hôm sau mới trở về nhà, vậy mà trên đường lại nói mình nhất định phải về nhà sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật ngày mai.
Trần Hoài một mình trở về trường, nghênh tiếp anh là vô số nghị luận chỉ trích, địch ý cùng ánh mắt rào phúng mỉa mai.
Trần Hoài rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lục Ngọc Ca lại không dám cùng mình trở về trường.
Nơi đầu sóng ngọn gió, đứng mũi chịu sào, gã lại lựa chọn bo bo giữ mình, lui về một góc an toàn.
Từ sau hôm đó, bọn họ đã không còn xuất hiện ở cùng nhau trong phạm vi trường học.
Lục Ngọc Ca cũng không lên tiếng chia tay.
Người nói chia tay chính là Trần Hoài.
Cơn phong ba kia cũng không kéo dài quá lâu, những người chỉ trỏ Trần Hoài phần đông đều là những kẻ không quen biết, mà những người bạn của anh đều đã biết rõ con người anh, trái lại còn ra sức ủng hộ giúp đỡ anh.
Trần Hoài cấp tốc mai táng quá khứ, một mực hướng về tương lai của bản thân.
Từ đó tính cách dần trở nên vừa khiêm tốn vừa lễ độ lại tùy ý hào hiệp.
Không bỏ tâm vào sẽ không bị thương tổn.
Nhiều năm sau, lần nữa gặp gỡ, Lục Ngọc Ca vẫn nhớ gã còn nợ Trần Hoài một bữa cơm.
Trần Hoài thấy buồn cười.
Anh vẫn cho rằng mình chỉ không cần Lục Ngọc Ca.
Nhưng thựa ra, thứ anh không cần có nhiều lắm, căn bản không hề liên quan tới hắn ta, vậy mà hắn ta lại dùng thái độ cao ngạo chỉ chỉ chỏ chỏ với anh.
Sáng sớm hôm sau, Vương Tri Tranh ngồi ngoài phòng khách uống cà phê, nghe thấy buồng tắm trong phòng ngủ truyền tới tiếng nước chảy, liền lên tiếng hỏi: “Dậy rồi sao? Tiểu Hoài.”
Trần Hoài một tay cầm cốc một tay cầm bàn chải, vừa đánh răng vừa đi ra ngoài đáp: “Ừm.”
Kết quả, Trần Hoài vừa ra phòng khách liền hết hồn: “Lão Vương, mắt anh bị người ta đánh à?”
Trên mặt Vương Tri Tranh rõ ràng đang mang hai cái vành mắt cú mèo đen thùi lùi.
Vương Tri Tranh trừng người kia: “Ngủ không ngon mà thôi.”
Thấy Trần Hoài lộ ra vẻ mặt không rõ liền ai oán bổ sung: “Gối, đơn, khó, ngủ.”
“Ây…” Trần Hoài ngượng ngùng một chút, thế nhưng rất nhanh bắt được trọng điểm: “Lẽ nào trước đây anh đều có người ngủ cùng?”
Ánh mắt Trần Hoài trở nên nguy hiểm.
“Không có.” Vương Tri Tranh lập tức giơ tay biểu thị sự trong sạch: “Thế nhưng hiện tại anh có em mà.”
Thật dẻo miệng!
Trần Hoài đắc ý hơi nhíu mày lại, tâm tình không tồi cúi người xuống, khẽ hôn lên môi hắn một cái.
Chờ tới khi Trần Hoài lui về, liền thấy bốn phía quanh miệng Vương Tri Tranh đều dính bọt kem trắng muốt, nhất thời vui sướng khôn tả.
Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài cười đến vui vẻ, cũng không tính toán việc em ấy làm mặt mình dính bọt kem, nói: “Tối qua em ngủ có ngon không?”
Thấy bộ dạng Trần Hoài thần thanh khí sảng, tựa hồ giấc ngủ không có vấn đề.
Quả nhiên, Trần Hoài đáp: “Rất ngon đó.”
Vương Tri Tranh: “…” vậy chỉ có mình mình bị mất ngủ thôi sao?
Vương Tri Tranh nhói tim.
Trần Hoài hì hì nở nụ cười: “Nghĩ thông suốt liền ngủ ngon.”
Vương Tri Tranh nghe vậy tâm lý thoáng nhẹ hẳn đi, hắn trắng đêm trằn trọc kỳ thật là lo sợ Trần Hoài tâm sự tích tụ, chấp nhất với quá khứ không thể thoát ra mà tiến về phía trước.
Thế nhưng hiện tại em ấy nói đã thông suốt, vậy chắc là không còn gì phải lo rồi đúng không.
Vương Tri Tranh nhìn bộ dạng Trần Hoài nguyên khí tràn đầy, phòng chừng sẽ không còn bộ dạng ủ dột mông lung nữa đi.
Vương Tri Tranh đang xuất thần, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng gõ cửa, mí mắt hắn giật giật.
Trần Hoài cũng có chút khó hiểu: “Truyền Khả Dương làm gì mà rảnh rỗi dữ vậy?”
Dựa theo lời giải thích của Vương Tri Tranh, có thể tới gõ cửa nhà hắn ngoại trừ Truyền Khả Dương thực sự không thể nghĩ ra người thứ hai.
Vương Tri Tranh nhún nhún vai, bất đắc dĩ đứng dậy ra mở cửa.
Nhưng người đứng ngoài lúc này thật khiến hắn bất ngờ.
“Hi, Tranh ca!” Ngụy Lai Thu xách theo hai túi nilon lớn chen vào trong nhà, vừa vào hai mắt đã sáng lên, nhìn chằm chằm miệng Vương Tri Tranh nói: “Tạo hình này của anh thiệt đặc biệt!”
Vương Tri Tranh thuận theo ánh mắt cậu ta, mới chợt nhớ trong lúc mình đang xuất thần đã bị vị nào đó cho dính bọt kem đánh răng còn chưa lau đi, liền thuận tay rút một tờ khăn giấy, vừa lau vừa cau mày nói: “Sao cậu lại tới đây?”
Ngụy Lai Thu không đáp mà thả hai cái túi lên bàn ăn, lộ ra bên trong một đống rau xanh, thịt tươi còn có một cái đuôi cá…
Xong xuôi, Ngụy Lai Thu giọng điệu bất mãn: “Tranh ca, anh thay đổi rồi, trước đây anh đâu có lạnh nhạt với em như vậy!”
“Ờ.” Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực: “Trước đây tôi còn lạnh nhạt hơn.”
Ngụy Lai Thu lầm bầm một chút, quyết định không để ý tới Vương Tri Tranh, quay đầu đi tìm Trần Hoài: “Chị dâu có đây không?”
Trần Hoài lườm cậu ta một cái: “Cấm gọi chị dâu.”
“Há, em chào anh rể.” Ngụy Lai Thu vô cùng biết nghe lời: “Anh vừa dậy à?”
Ngụy Lai Thu thấy Trần Hoài đang đánh răng thuận miệng hỏi.
Bỗng nhiên, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm động tác đánh răng cùng miệng đầy bọt kem của Trần Hoài, liền quay đầu tiếp tục trừng Vương Tri Tranh, giọng nói vô cùng bi phẫn: “Mới sáng ra hai người đã đùa giỡn lưu manh!”
Chả trách vừa rồi quanh miệng Vương Tri Tranh dính đầy bọt kem kỳ quái như vậy, hóa ra căn bản không phải do anh ấy đánh răng tạo thành!
|
38: Nhân ngoại hữu nhân
Vương Tri Tranh tỏ ra vô cùng bình tĩnh đối với việc lên án của Ngụy tiểu công tử: “Bọn tôi là vợ chồng hợp pháp.”
Một câu nói đã chặn đứng tất cả những gì Ngụy Lai Thu định phun ra.
Trần Hoài lại tỏ ra cực độ khinh bỉ việc Ngụy Lai Thu phát hiện ra huyền cơ đằng sau đống bọt kem đánh răng.
Lưu manh hẳn mới chính là Ngụy công tử cậu đi, tâm tư phải xấu thế nào mới có thể sinh ra liên tưởng phong phú tới vậy.
Trần Hoài lắc đầu một cái, quay về buồng tắm súc miệng.
Chờ tới khi cậu làm vệ sinh cá nhân xong đi ra đã thấy Ngụy Lai Thu nằm úp sấp trên ghế sô pha, ôm gối dưa ăn vạ: “Không, Tranh ca, anh không thể đuổi em đi.”
Trần Hoài: “…”
Anh ngồi xuống sô pha đối diện tựa như đang xem trò vui, nhìn Vương Tri Tranh: “Chuyện gì vậy?”
Ngụy Lai Thu nghe thấy tiếng Trần Hoài, lập tức quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nói: “Anh rể, anh phải giúp em!”
Khóe miệng Trần Hoài giật giật: “Khó khăn của đám hào môn mấy người tôi e là không giúp gì được.”
“Không đâu không đâu.” Ngụy Lai Thu ngồi bật dậy: “Anh chỉ cần nói Tranh ca đừng đuổi em đi là được rồi.”
Trần Hoài nhìn về phía Vương Tri Tranh, Vương Tri Tranh mặt không biểu cảm lên tiếng: “Đèn trong nhà đã đủ sáng, không cần chứa thêm một tên kỳ đà cản mũi.”
Trần Hoài vẫn một đầu đầy dấu chấm hỏi.
“Em đảm bảo mình sẽ như người vô hình, sẽ không quấy rối cản trở các anh.” Ngụy Lai Thu thề son sắt, đang định duỗi tay ôm lấy Trần Hoài cầu xin thì Vương Tri Tranh đá bay: “Tên vô hình cẩn thận tay chân của mi.”
Ngụy Lai Thu ủy khuất thu tay về.
“Hai người rốt cuộc đang nói chuyện gì thế? Tôi nghe không hiểu.” Trần Hoài chen vào.
Ngụy Lai Thu vô cùng đáng thương nhìn anh: “Cha bắt em kết hôn, cho nên em quyết định bỏ nhà trốn đi, hiện tại em là đứa tứ cố vô thân không nhà để về vô cùng đáng thương.”
“Ây…” Trần Hoài cân nhắc một chút: “Cậu có thể tới quán bar ở.”
Ngụy Lai Thu: “Cha đã khóa toàn bộ thẻ của em rồi.”
Vừa nói vừa khoát tay một cái: “Em chính là kiểu phú nhị đại dựa vào người nhà, khóa thẻ tín dụng sẽ hết tiền tiêu trong truyền thuyết.”
Trần Hoài rất hoài nghi Ngụy tiểu công tử không có cái thứ gọi là lòng xấu hổ.
Ngụy Lai Thu tiếp tục bi thảm: “Cho nên nếu các anh không chứa chấp, em sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ.”
“Vậy sao….” Trần Hoài xoa xoa tay: “Tôi có thể giúp cậu…”
Ngụy Lai Thu hai mắt sáng ngời.
“Giới thiệu mấy cây cầu tốt tốt một chút, đảm bảo vòm cầu cao rộng, tầm nhìn trống trải, thông gió thoáng mát, cậu nhất định ở đến thư thư thái thái.” Trần Hoài nói tiếp.
Ngụy Lai Thu kìm nén không nổi, sắc mặt lúc tím lúc xanh: “Anh rể, không ngờ anh lại là người như thế.”
Vương Tri Tranh ngược lại tỏ ra vô cùng hài lòng: “Đặc biệt xứng đôi với anh.”
Không biết xấu hổ!
Ngụy Lai Thu cắn răng kiên trì: “Không, em sẽ không đi đâu hết.”
Vương Tri Tranh mặt lạnh: “Ra quán bar đi, tôi cho cậu mượn tiền.”
Ngụy Lai Thu: “Có cần phải trả lại không?”
Vương Tri Tranh gật đầu: “Lãi suất cao.”
Ngụy Lai Thu cao giọng khóc lớn: “Anh thay đổi rồi, anh không còn là Tranh ca trước đây nữa.”
Trần Hoài im lặng nhìn Ngụy Lai Thu gào khản cổ không rơi nổi giọt nước mắt nào, cảm thấy mình vẫn còn gặp khá ít loại người trên đời.
So với Trần Hoài, Vương tổng kiến thức rộng rãi bình tĩnh hơn rất nhiều: “Cậu có thể lựa chọn một là mình tự đi, hai là tôi sẽ gọi Ngụy đổng tới khuân cậu đi.”
Ngụy Lai Thu càng gào lớn tiếng hơn: “Ssao anh cứ phải đuổi em đi vậy?”
Vương Tri Tranh: “Tôi và Tiểu Hoài đang hưởng tuần trăng mật.”
Nội tâm Trần Hoài: Phụt….
Ngụy Lai Thu đang gào khóc thảm thiết cũng phải im bặt, hồi lâu sau mới bình tâm lại mà tiếp tục khẩn cầu: “Chỉ ở 2 ngày thôi có được khong? Hai ngày sau em sẽ đi.”
Vương Tri Tranh đang định một mực từ chối, thì chuông di động đột ngột vang lên, anh cầm lên xem: “Là Ngụy đổng….”
Trần Hoài:!!
Ngụy Lai Thu vểnh tai lên.
Chỉ nghe Vương Tri Tranh nói: “Vâng, tôi nghe.”
Rồi lại lấy tay che điện thoại, hỏi Ngụy Lai Thu: ‘Mai cậu có đi làm không?”
Ngụy Lai Thu suy nghĩ môt chút, bất đắc dĩ đáp: “Có.”
Vương Tri Tranh liền đáp lại qua điện thoại: “Có.”
“Vâng, không sao.” Vương Tri Tranh xã giao hai câu liền cúp điện thoại, nhìn về phía Trần Hoài nói: “Tiểu Hoài, để Ngụy Lai Thu ở đây 2 ngày có vấn đề gì không?”
“Hả?” Trần Hoài không ngờ Vương Tri Tranh lại hỏi ý kiến mình, tuy rằng hắn vẫn nói đây là nhà của cả hai nhưng Trần Hoài nào có thật sự nghĩ như thế, lúc Vương Tri Tranh lên tiếng hỏi câu kia thái độ không phải chỉ là tùy tiện nói, mà là những chuyện trong nhà, hắn đều sẽ cùng thương lượng với Trần Hoài đầu tiên.
Nội tâm Trần Hoài thấy cảm động, còn chưa biết phải trả lời thế nào, đã cảm thấy hai tầm mắt cực nóng bắn về phía mình, anh đành bất đắc dĩ: “Em không có ý kiến.”
Lúc này Vương Tri Tranh mới nhìn về phía Ngụy Lai Thu: “Được rồi, vậy cho cậu ở đây 2 ngày.”
Ngụy Lai Thu hoan hô một tiếng nhảy cẫng lên: “Cảm ơn Tranh ca, cảm ơn anh rể.”
Trần Hoài: “…”
Nét mặt tên này cũng thay đổi quá nhanh đi.
Ngụy Lai Thu có được quyền tạm trú trong nhà Vương Tri Tranh, tuy rằng chỉ có 2 ngày nhưng cũng không cản trở cậu ta hớn hở, lúc này lại được voi đòi tiên nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị làm cơm đi.”
Vương Tri Tranh và Trần Hoài nhìn cậu ta chằm chằm.
Ngụy Lai Thu chỉ chỉ hai túi đồ lớn đang để trên bàn, nói với Vương Tri Tranh: “Tranh ca, anh làm đi.”
Vương Tri Tranh tiếp tục nhàn nhãn ngồi trên ghế sô pha uống cà phê: “Nếu hiện tại cậu đang không có tiền vậy thì làm việc nhà để trả tiền thuê đi.”
Ngụy Lai Thu tỏ ra không tin nổi: “Chẳng lẽ không thể cho em ở miễn phí sao?”
Vương Tri Tranh liếc cậu ta 1 cái: “Cho cậu ở miễn phí chỉ có gầm cầu.”
Ngụy Lai Thu oán giận: “Với quan hệ của chúng ta, anh thu tiền không thấy xấu hổ sao?”
“Quan hệ giữa tôi và Tiểu Hoài mới không cần phải nói chuyện tiền nong… còn cậu…” Vương Tri Tranh kéo dài giọng, trên dưới quan sát một phen: “Giảm 20% đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”
Ngụy Lai Thu sửng sốt nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Đệt.”
Ngữ khí Vương Tri Tranh lành lạnh bắt đầu chỉ huy giúp việc gia đình lâm thời: “Vậy đi, còn không đi nấu cơm?!”
Ngụy Lai Thu tiếp tục triển khai đại pháp chơi xấu: “Em nửa đời làm phú nhị đại, xưa nay chưa từng động vào cái gì, anh muốn em phải làm thật sao?”
Trần Hoài ở một bên tính toán, rồi chen vào: “Tiểu công tử cậu đã sống qua nửa đời rồi, vậy cả đời cậu… có chút ngắn, nhỉ!” giọng nói còn có chút đồng tình.
Ngụy Lai Thu cảm thấy mình có thể bị cái đôi tân hôn phu phu này làm cho tức chết: “Đây là trọng điểm sao?”
Trần Hoài ngẫm lại cảm thấy đối phương nói thế nào cũng là thái tử gia của một tập đoàn lớn, tuy rằng hình tượng đã hoàn toàn tan vỡ, anh cũng không dám xúc phạm thái quá, liền biết nghe lời mà đáp: “Không phải.”
Ngụy Lai Thu: “…”
Không biết tại sao mình lại hoàn toàn không cảm thấy thoải mái gì.
Cậu quyết định thay đổi sách lược, chân chó (nịnh bợ) ôm đùi lớn Vương tổng: “Tranh ca, em đã lâu chưa được ăn cơm anh nấu rồi.”
“Ờ.” Vương Tri Tranh không hề bị lay động: “Hiện tại tôi là người đã có gia đình, về sau cậu càng không được ăn.”
Trần Hoài càng nghe càng cảm thấy không đúng, tuy rằng Vương tổng nói lời thâm tình chân thành khiến anh cảm động nhưng tiếp tục như vậy anh rất dễ gánh trên lưng tội ác lam nhan họa thủy, liền vội vàng nói: “Chủ yếu là do lão Vương quá bận rộn, phú nhị đại cậu chắc không biết, những người tự thân phấn đấu rất cực khổ, giờ còn phải nấu cơm thật sự quá mệt mỏi.”
Lời này nghe có chút đạo lý thế nhưng Ngụy Lai Thu vẫn cảm thấy có chút chói tai.
Trần Hoài đau lòng nhìn vành mắt đen thui của Vương Tri Tranh, quyết định xung phong nhận việc: “Để tôi nấu cơm cho.”
Ngụy Lai Thu còn chưa lên tiếng, Vương Tri Tranh đã phản đối: “Không được, chồng anh không được nấu cơm cho người khác.”
Tinh thần Ngụy Lai Thu lại chịu thêm một cái bạo kích khác: “Hai người có cần buồn nôn tới vậy không?! Ngược cẩu còn không cho ăn, bắt nạt chó quá mức.”
Trần Hoài cảm thấy mình hoàn toàn là nằm không cũng trúng đạn, rõ ràng buồn nôn cũng chỉ có một mình Vương Tri Tranh, mắt thấy Ngụy Lai Thu lại sắp bắt đầu chuối liên hoàn gào khóc rên rỉ, nhanh chóng điều đình: “Rồi rồi, tôi đi nấu cơm, ai cũng không nói nữa.”
Vương Tri Tranh để tách cà phê xuống đứng dậy: “Thôi, để anh.”
Ngụy Lai Thu: Đệt! lại show ân ái!
Trần Hoài lắc đầu một cái: ‘Cứ để em làm cho.”
Cả ngày hôm qua Vương Tri Tranh đều không nghỉ ngơi, tối qua lại ngủ không ngon, cho dù có là tinh anh thì cũng không tài nào chịu nổi.
Trần Hoài thấy Vương Tri Tranh cau mày, bộ dáng bất đắc dĩ, đơn giản kéo người vào phòng ngủ: “Anh đi ngủ một chút đi.”
Ngụy Lai Thu trơ mắt nhìn hai người kéo nhau vào trong phòng, vô cùng đáng thương mà kêu lên: “Bây giờ vẫn đang là ban ngày ban mặt đấy.”
Hai người thì thụt kéo nhau vào phòng có biết xấu hổ không?
“Người vô hình cũng đừng phát biểu ý kiến.” Trần Hoài không thèm quay đầu lại nói, sau đó trực tiếp đóng cửa lại.
“Ngủ một lúc đi, lão Vương.” Trần Hoài ấn Vương Tri Tranh nằm xuống giường.
Vương Tri Tranh bất mãn hiện rõ trên mặt: “Vừa nghĩ tới em nấu cơm cho người khác, anh liền không ngủ được.”
Trần Hoài dở khóc dở cười: “Em nấu cơm cho anh mà.”’
Trần Hoài nói khiến sắc mặt Vương Tri Tranh thoáng dãn ra một ít, thế nhưng vẫn không cam tâm: “Sớm biết thế không cho nó ở lại.”
Trần Hoài nhìn Vương tổng ngày thường hô mưa gọi gió rung chuyển trời đất giờ lại như đứa nhỏ tính toan chi li từng tý một, chợt cảm thấy buồn cười, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ sau lưng Vương Tri Tranh tựa như đang dỗ dành đứa nhỏ: “Em ngủ cùng anh nhé?”
Vương đại gia được dỗ dành nhu thuận hơn không ít, lúc này mới khẽ hừ một tiếng, ngả đầu xuống giường, đắp chăn, nhìn Trần Hoài chằm chằm: “Mau lên giường đi.”
Trần Hoài bất đắc dĩ lắc đầu, thả rèm cửa xuống ngăn cách ánh sáng chói chang ở bên ngoài, lúc này mới trèo lên giường, chui vào trong chăn.
Người còn chưa kịp nằm xuống đã có một cánh tay vòng qua hông mình.
Trần Hoài cũng không từ chối, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Vương Tri Tranh: “Vỗ lưng cho anh.”
Trần Hoài: “…lão Vương, anh có nên xem lại thân phận mình chút không?”
Vương Tri Tranh đương nhiên nói: “Thân phận anh chính là chồng em, mau vỗ lưng.”
Trần Hoài thầm nghĩ, nếu các nữ đồng nghiệp trong công ty biết được con người thật của Vương tổng thế nào đảm bảo bảng xếp hạng Nam nhân Vương lão ngũ được hoan nghênh nhất công ty sang năm Vương Tri Tranh nhất định sẽ không lọt được vào trong danh sách.
A, không, nghiêm ngặt mà nói, Vương Tri Tranh đã không còn là Vương lão ngũ nữa rồi.
Mà mình cũng thế.
Trần Hoài rơi lệ đầy mặt, vươn tay ôm lấy Vương Tri Tranh, khẽ vỗ lưng cho hắn.
“Có cần em hát ru luôn cho anh không?” Trần Hoài hỏi.
“Em sẽ hát sao?”
“Tất nhiên là không, tùy tiện hỏi thôi.”
“Vậy hát đi…”
Trần Hoài không có hát ru mà trong bóng tối dần truyền tới tiếng hít thở đều đều của Vương Tri Tranh.
Đã ngủ say.
|
39: Thức ăn cho chó từ trên trời rơi xuống
Lúc Trần Hoài ra khỏi phòng ngủ, Ngụy Lai Thu đã ai oán nhã như bùn, cả người nằm úp sấp trên ghế salon.
Trần Hoài không để ý hai đạo ánh mắt nóng rực đang bắn về phía mình, phẩy phẩu tay nói: “Tiểu công tử tùy tiện, tôi đi nấu cơm.”
Ngụy Lai Thu gác cằm lên lên tay vịn số pha, giọng điệu u oán: “Giờ em mới biết Tranh phải có người nằm cùng mới ngủ được.”
Trần Hoài sờ sờ căm, suy tư một chút, cuối cùng cho ra kết luận: “Đây là khác biệt giữa trước và sau khi kết hôn đi.”
Ngụy Lai Thu thở dài: “Em cảm thấy em đã vính viên mất đi Tranh ca.”
Trần Hoài khiếp sợ: “Cậu từng có được anh ấy?”
“Đệt” Ngụy Lai Thu hận tới cắn răng: “Anh và Tranh thật sự trời sinh một đôi.”
Chuyện này không phải đã quá rõ ràng sao?
Thần sắc Trần Hoài quá trắng trợn, vì vậy khiến Ngụy Lai Thu càng thêm bi phẫn.
Trần Hoài nghĩ đối phương dù sao cũng là con trai ông chủ, âu sầu nói: “Tiểu công tử hẳn sẽ không đem ân oán cá nhân vào việc công chứ?”
“Em sẽ!” Ngụy Lai Thu ngẩng đầu: “Phú nhị đại bọn em đều ngang ngược không nói lý lẽ.”
“Tôi cảm thấy cậu như thế này không tốt chút nào.” Ngữ khí Trần Hoài tỏ ra tận tình khuyên nhủ:”Là nam nhân thì nên rộng lượng một chút.”
“Có tiền thì tâm địa có thể nhỏ nhen.” Ngụy Lai Thu lầm bà lầm bầm rồi lại lật mình tựa như lật cá trên chảo.
Trình độ đạo đức của phú nhị đại bây giờ đã hạ thấp tới vậy sao?
Trần Hoài vô cùng đau buồn.
Nhưng mà, Ngụy – con cọp giấy – Lai Thu rất nhanh liền như bong bóng xì hơi: “Với bộ dạng trầm mê nam sắc hiện tại của Tranh ca, nhất định sẽ bên người thân không cần đạo lý….”
Giúp anh mới thật sự là không có đạo lý!
Trần Hoài vô cùng muốn hỏi Ngụy Lai Thu làm sao lại cảm thấy giúp mình là không có đạo lý?
“Aiz…… anh hùng khó qua ải mỹ nhân…”
Mắt thấy cậu ta dùng từ càng ngày càng có xu thế thái quá, Trần Hoài liền vội vàng nói: “Tôi đi nấu cơm.”
Kết quả, anh vừa vào bếp đã thấy Ngụy Lai Thu lon ton theo sau.
Trần Hoài: “Tiểu công tử yên tâm, tôi sẽ không đem ân oán cá nhân vào chuyện cơm nước, cậu không cần tới giám sát.”
“Em không tới để giám sát.” Ngụy Lai Thu giơ tay lên: “Em tới giúp một tay.”
Trần Hoài: “Không phải cậu vừa nói xưa nay chưa từng đụng tới cái nồi sao?”
“Phải.” Ngụy Lai Thu cười híp mắt: “Có thể học mà.”
Trần Hoài lại lần nữa cảm thấy mình lại thua cuộc.
Ngụy Lai Thu tiếp tục: “Trước đây, Tranh ca không cho phép em tiến vào bếp, em tin tưởng anh rể sẽ không giống Tranh ca, anh nhất định sẽ không độc tài như vậy, phải không?”
Xem ra vừa nãy Vương Tri Tranh bắt Ngụy Lai Thu nấu cơm quả nhiên chỉ là cố ý gây khó dễ cậu ta mà thôi.
Trần Hoài ngổn ngang suy tư về hành vi và nội tâm cực kỳ ấu trĩ của các nhân vật cao tầng trong công ty.
Cho nên, bây giờ, Ngụy Lai Thu căn bản là ôm tâm tư quấy rối xông tới!
Trần Hoài khóc không ra nước mắt, anh cũng muốn trở thành độc tài, không hiểu sao mà anh vẫn luôn không có được địa vị giang hồ như vậy.
Lúc này anh chợt sinh ra một loại kích động mãnh liệt muốn gọi Vương Tri Tranh rời giường.
Vương Tri Tranh lúc này đang say giấc nồng, chờ tới khi hắn tinh thần sáng láng sảng khoái rời giường ra khỏi phòng ngủ đã thấy Trần Hoài và Ngụy Lai Thu ngồi thẳng tắp trong phòng khách xem tivi.
Vương Tri Tranh nhìn bàn ăn, rỗng tuếch.
“Cơm đâu?” Vương tổng có dự cảm xấu.
Ngụy Lai Thu vẫn tư thế thẳng tắp như cũ, thái độ vô cùng khiêm tốn: “Cơm sắp đến rồi.”
“Đến?” ánh mắt Vương Tri Tranh nghi hoặc nhìn về phía Trần Hoài.
Trần Hoài day day mi tâm, mặt không chút thay đổi nói: “Ừ, gọi thức ăn ngoài.”
Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực: “Không phải nói tự làm cơm sao?”
Trần Hoài buông tay: “Không nấu được, khét.”
Vương Tri Tranh nghi hoặc liếc nhìn nhà bếp, tất cả vẫn như thường, dường như không có vấn đề gì.
Hắn có chút không yên lòng tự mình đi tới, nhìn nửa phần dưới nhà bếp bị che khuất tầm nhìn, một lát sau, mặt không chút thay đổi đi ra phòng khách: “THức ăn ngoài đã tới chưa?”
“Sắp rồi.” Ngụy Lai Thu thàn sắc nịnh nọt: “Là em gọi thức ăn cao cấp 5 sao đó.”
Vương Tri Tranh ý vị thâm trường nhìn cậu ta: “Ai trả tiền?”
Ngụy Lai Thu xoa xoa tay: “Còn không phải đang chờ anh dậy sao?”
Trần Hoài lập tức rũ sạch quan hệ: “Cậu ta gọi, em không cản được.”
Vương tổng rốt cuộc vẫn là Vương tổng, mặt không đổi sắc, bình tĩnh lấy di động ra, mở phần ghi nhớ: “Không sao, cho ghi nợ, sau đó sẽ đòi lại.”
Mấy chữ “Biết xấu hổ” đã sớm biến thành tro bụi trong từ điển của Ngụy tiểu công tử từ mấy năm trước, thờ ơ nhún vai: “Cứ gửi hóa đơn cho cha em lầ được.”
“Tôi sẽ bảo Ngụy đổng trừ trong tiền tiêu vặt của cậu.” Vương Tri Tranh cất di động vào túi.
Ngụy Lai Thu vươn ra bàn tay Nhĩ Khang*: “Không…”
Thức ăn 5 sao quả nhiên vô cùng sang chảnh, hộp đồ ăn cao cấp bày biện khắp bàn ăn.
Ngụy Lai Thu vừa ăn vừa hỏi: “Hai người kết hôn lúc nào vậy?”
Vương Tri Tranh đáp một khoảng thời gian đại khái.
Ngụy Lai Thu nghi ngờ nói: “Nhưng trước đây chưa từng nghe thấy hai người quen biết nhau.”
Lần này Vương Tri Tranh không trả lời thẳng: “Cậu rảnh rỗi như vậy không bằng bỏ thêm tâm tư và chuyện công ty đi.”
Ngụy Lai Thu thở dài: “Tại sao không thể để em làm một tên phú nhị đại chỉ cần lãng phí thời gian hưởng thụ cuộc sống chứ?”
“Tiểu công tử đã hưởng thụ đủ rồi đi.” Trần Hoài phỉ nhổ: “Trên đời này còn có rất nhiều người không thể hưởng thụ cuộc sống cũng không phải là phú nhị đại đấy.”
Ngụy Lai Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có chút đạo lý, vì thế mặt mày hớn hở: “Anh nói đúng, như vậy em liền cảm thấy cân bằng hơn nhiều.”
Trần Hoài: “…”
Vấn đề là trong lòng tôi không thấy cân bằng!
Cơm nước xong, Vương Tri Tranh gọi giúp việc giao đình tới nhà dọn dẹp làm vệ sinh, trọng điểm vẫn là cái bếp đã bị tàn phá nghiêm trọng kia.
Cách dùng từ của Trần Hoài vẫn tương đối hàm súc, căn cứ vào mức độ ước lượng sự tàn phá của cái bếp, Trần Trạm cảm thấy cái từ “Khét” kia căn bản không đủ thể hiện một phần vạn tình trạng cái bếp hiện giờ.
“Nổ” xem ra phù hợp hơn.
Tuy rằng Trần Hoài ra sức khôi phục bề ngoài cái bếp trông có vẻ sạch sẽ thế nhưng bộ phận phía dưới…
Thừa dịp Ngụy Lai Thu đi rửa tay, Vương Tri Tranh sán lại hỏi: “Lai Thu giúp nấu cơm?”
Trần Hoài trả lời cấp tốc: “Không có.”
Trần Hoài cảm thấy mình cũng không tính là nói dối, tối thiểu anh cảm thấy cái từ “giúp” tuyệt đối không liên quan gì tới Ngụy Lai Thu.
Vương Tri Tranh lại hiểu rõ: “Cậu ta hối lộ em cái gì?”
“Một đôi giày vừa size…..” Trần Hoài ý tứ sâu xa: “Đi trong công ty.”
Sau khi Ngụy Lai Thu cho nổ nhà bếp, song phương trải qua cò kè mặc cả, cuối cùng đưa ra yêu cầu Ngụy Lai Thu không được gây khó dễ Trần Hoài ở trong công ty để đổi lấy Trần Hoài không vạch trần nguyên nhân hậu quả trước mặt Vương Tri Tranh.
Bất quá lịch sử đen tối của Ngụy tiểu công tử quá nhiều, căn bản không cần anh phải vạch trần.
Vương Tri Tranh xoa xoa đầu vợ: “Em quên mất ở trong công ty em cũng có chỗ dựa sao?”
“Đương nhiên nhớ, dựa vào anh là được rồi.” Trần Hoài hì hì nở nụ cười: “Tiểu công tử chỉ chơi đùa thôi, anh cứ coi như không biết là được.”
“ Nghe lời em.” Vương Tri Tranh đáp, hắn đương nhiên biết chuyện là thế nào, cho nên vừa bắt đầu mới không vach trần Ngụy Lai Thu.
“Nhưng mà hóa đơn giúp việc gia đình cũng sẽ trừ và tài khoản của cậu ta.” Vương tổng tính toán vô cùng chi li, lại lần nữa mở phần ghi chú trong điện thoại ra ghi ghi chép chép.
Cô giúp việc gia đình tới rất nhanh, sau khi nhìn thấy thảm trạng của nhà bếp, cũng kinh hãi một phen, sau đó cường liệt biểu thị phải tính thêm giờ mới chịu làm.
Việc này khiến Ngụy Lai Thu vô cùng chột dạ, thừa dịp Vương Tri Tranh đang bị cô giúp việc quán lấy đòi thêm tiền đã điên cuồng vẫy tay ra hiệu với Trần Hoài nhắc anh nhớ giữ bí mật cho cậu ta.
Trần Hoài vô cùng nghĩa khí tỏ vẻ mình nhất định sẽ giứ gìn tôn nghiêm của phú nhị đại, tuyệt đối sẽ không bán cậu ta đi.
Hai người dùng ngôn ngữ tay giao lưu xong xuối liền thấy Vương Tri Tranh sảng khoái tăng thêm tiền cho cô giúp việc – đương nhiên vẫn ghi lên đầu Ngụy Lai Thu.
Vì vậy khi cô giúp việc đang vật lộn với cái nhà bếp thì ba người đang nhàn nhã ăn dưa ngoài phòng khách.
Trong lúc Vương Tri Tranh và Trần Hoài đang chịu đựng sự quấy rầy không thôi của Ngụy Lai Thu, cuối cùng cô giúp việc chịu không nổi, gào lên: “Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể tàn phá cái bếp như thế này?”
Một câu nói khiến Ngụy Lai Thu lập tức im bặt.
Nội tâm Trần Hoài: Cô giúp việc cũng chưa nhận ra sức mạnh của bản thân.
Giữa lúc anh đang sung sướng vì Ngụy Lai Thu đã câm miệng lại, bỗng nhiên cô giúp việc lại lên tiếng: “Sao ở đây lại có cái đồng hồ, định vứt đi à?”
Ba người quay đầu lại hìn, liền thấy cô giúp việc đang quét dọn cái tủ kính.
Sinh hoạt của Vương Tri Tranh tương đối đơn giản, phòng khách mặc dù có tủ kính thế nhưng hoàn toàn trống rỗng, vì vậy cái đồng hồ lẻ loi ở bên trong liền bị coi là vứt đi.
“Cháu xem một chút.” Ngụy Lai Thu nhàm chán tích cực vọt tới, cầm cái hộp từ tay cô giúp việc.
“Hóa ra là cái này.” Ngụy Lai Thu thấy quen mắt, tiện tay đưa lại cho Vương Tri Tranh: “Của anh nè.”
Vương Tri Tranh vươn tay nhận lấy cái đồng hồ, sau đó Ngụy Lai Thu kêu ré lên: “Không đúng, trên tay anh vẫn đang đeo một cái mà”
Chỉ thấy trên cổ tay Vương Tri Tranh cũng đang đeo một cái đồng hồ giống y đúc cái trong hộp.
Vương Tri Tranh còn chưa trả lời, đã thấy Trần Hoài ngồi bên cạnh đưa tay ra, lấy cái đồng hồ.
Trần Hoài cười cười: “Cái này là của tôi.”
Vừa nói vừa đeo cái đồng hồ lên tay mình, độ dài dây đeo vừa khít với cổ tay.
Trần Hoài đeo đồng hồ xong lại giơ tay ra để song song với tay Vương Tri Tranh, hai cái đồng hồ giống nhau như đúc dưới ánh sáng đền phát ra quang mang lấp lánh.
“Ừm, rất xứng đôi.” Trần Hoài khen ngợi.
Vương Tri Tranh cũng cười cười, vươn tay nắm chặt bàn tay Trần Hoài.
Ngụy Lai Thu: “….”
Đến cùng mình đã làm sai điều gì, rõ ràng đã ăn no vậy mà hai tên kia vẫn cố tình nhét thức ăn cho chó cho mình?
Cô giúp việc cũng không phát hiện sóng ngầm mãnh liệt cùng thức ăn cho chó từ trên trời rớt xuống phía bên này, cầm theo không ít tiền công rời đi.
Buổi tối, Vương Tri Tranh và Trần Hoài cuối cùng cũng không còn chia phòng, nhưng mà…
“Rõ ràng em đã nói nhận đồng hồ đeo tay sẽ cho anh gian đạo!” Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực, giọng điệu cực kỳ bất mãn.
“Anh đừng loạn thay đổi kịch bản được không?” Trần Hoài oán giận: “Rõ ràng là em nói vô sự lấy lòng không gian tức đạo.”
Lúc trước khi Vương Tri Tranh tặng đồng hồ, Trần Hoài đã dùng câu nói tràn ngập trí tuệ của cổ nhân làm căn cứ để uyển chuyển từ chối.
Ai ngờ Vương tổng lại có thể xuyên tạc câu nói kia thành đức hạnh này, rốt cuộc trong đầu anh ấy chứa bao nhiêu thứ đồi trụy chứ!
Quả thực chính là mỗi đời một khác, các vị cổ nhân mà nghe được Vương Tri Tranh xuyên tạc lời mình nói như thế chắc tức giận tới mức bật mồ sống dậy mất.
Vương Tri Tranh không cho là nhục còn nói tiếp: “Cũng giống nhau cả.”
Trần Hoài: “Giống chỗ nào, anh nói như thế chả khác nào tặng đồng hồ như đi bán dâm vậy.”
Vương Tri Tranh bị Trần Hoài nói như thế, cảm thấy oan ức: “Anh mua dâm còn em bán dâm, em không hài lòng chỗ nào chứ?!”
Trần Hoài: “…”
Vương tổng thật sự cần phải tới bệnh viện chụp phim xem có nhìn ra được sợi dân thần kinh xấu hổ nào không.
Sau một khắc, Vương tổng dùng hành động thực tế để chứng minh thứ gọi là dân thần kinh xấu hổ này vốn không tồn tại trên người mình, chỉ thấy hắn đột nhiên nhào lên tư thế như mãnh hổ vồ mồi xông tới đè hẳn lên người Trần Hoài, đặt anh ở dưới thân.
“Á…” Trần Hoài kêu la thảm thiết.
Vương Tri Tranh đè lên bất động.
“Xuống.”
“Không xuống.” Vương Tri Tranh nghiêng đầu gặm cổ vợ: “Cho em mua dâm.”
Bị Trần Hoài một cước đá qua một bên.
“Á….” Lúc này lại tới phiên Vương Tri Tranh kêu lên một tiếng.
“Vừa nghĩ tới thái tử gia ở phòng cách vách, em liền không cứng nổi.” Trần Hoài đắp kín chăn, hết sức nghiêm túc nói.
Vương Tri Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Anh sẽ nhân số nợ của nó lên gấp mười lần.”
Cùng lúc đó, Ngụy tiểu công tử ở phòng cách vách không rõ đầu đuôi mơ hồ nghe thấy một tiếng mắng chửi tức giận từ đâu vọng tới: “Hoang dâm vô độ! Cầm thú!”
|