Tuyệt Đối Phục Tòng
|
|
20: Tuyệt đối phục tòng 20(H)
“Anh Thiên Ngạo, cậu bị bệnh đến điên rồi? Tôi chỉ là bảo tiêu của cậu a, tôi cũng không bán cho cậu!” Người này đang nói cái gì? Thật muốn đấm hắn một quyền.
“Xem ra cậu không hiểu ý của tôi?”
“Người không hiểu rốt cuộc là ai a?!”
“Vậy đành phải 『làm』cho cậu hiểu.” Anh Thiên Ngạo đột nhiên cười lạnh.
Hàn Tử Hằng còn chưa hiểu hết hàm nghĩa của hắn, đã bị khuôn mặt Anh Thiên Ngạo tới sát gần làm hoảng sợ, Anh Thiên Ngạo chợt cúi đầu cắn môi y. (lạp~, tôi thích a~, *tung bông*)
Đúng vậy, hắn cắn y!
“Cậu đang làm cái gì?!” Hàn Tử Hằng giận, tổng cảm thấy Anh Thiên Ngạo rất là lạ?
“Hoàng Khai đối với cậu làm cái gì tôi sẽ đối với cậu làm cái đó.”
Anh Thiên Ngạo lại cúi đầu cắn cổ y, nhìn dấu vết vừa cắn, hắn cảm thấy một bụng tức giận, cố ý cắn thêm mấy cái.
“Đệt! Anh Thiên Ngạo hỗn đản, sao lại cắn tôi?!” Hàn Tử Hằng bị hắn cắn đau muốn chết, người này rốt cuộc bị bệnh gì a?
Anh Thiên Ngạo thở ra một hơi. Được lắm, cắn mấy cái cho hả giận cũng đã đủ, hiện tại, mới bắt đầu.
Hắn đem đầu Hàn Tử Hằng tới gần, trực tiếp hôn lên môi y.
Hàn Tử Hằng vốn tưởng hắn muốn cắn y nữa, lại không ngờ hắn đối môi mình vừa duyện vừa hút, còn vươn đầu lưỡi ngạnh cậy miệng y ra, vói vào trong.
Nếu là bình thường, y dám nói khí lực của y sẽ không thua Anh Thiên Ngạo, nhưng y chật vật đã vài ngày nay, vốn đã mệt chết đi, còn có khí lực gì chống cự Anh Thiên Ngạo?
Hơn nữa y đột nhiên nhớ tới lời Hoàng Khai nói, vì thế không chống cự nữa...
Anh Thiên Ngạo muốn như thế thì sẽ theo hắn đi.
Lưỡi Anh Thiên Ngạo thực nóng, bị hắn đụng tới mỗi một chỗ đều nóng lên, muốn nói thoải mái sao? Thì cũng cực thoải mái, nhưng mà, hai đại nam nhân a?! Hàn Tử Hằng tưởng tượng đến đây liền cảm thấy không thể cùng hắn hôn sâu hơn.
Anh Thiên Ngạo chậm rãi đem môi rời khỏi, nhẹ nhàng cắn cằm y, một cắn này làm cho Hàn Tử Hằng nhịn không được run lên. Trời ạ, dường như y có cảm giác...?
Ngay sau đó, Anh Thiên Ngạo theo cằm liếm xuống dưới, từ cổ đi tới xuống vai, lại một trận khẽ cắn, Hàn Tử Hằng gầm nhẹ một tiếng.
Xuống chút nữa, Anh Thiên Ngạo mới thấy nơi bị hắn cắn qua, còn lưu lại dấu răng, nhưng hắn vẫn không thể xem nhẹ dấu răng cũ kia, hắn há mồm bắt đầu hút, thực cẩn thận đem từng chỗ có hôn ngân đánh thành dấu hiệu của hắn.
Hàn Tử Hằng đã sớm thấy thân thể nhũn ra, vô pháp tư khảo, mà nhũ tiêm xinh xắn của y, cũng không biết khi nào đã gượng lên, Anh Thiên Ngạo chú ý tới, là vì nó không ngừng ma sát đến trong ngực y.
“Hàn Tử Hằng, nơi này cậu đã ngạnh như vậy?” Anh Thiên Ngạo nói. Không thể tưởng được Hàn Tử Hằng mẫn cảm như vậy?
“Ai cần cậu lo...” Hàn Tử Hằng đương nhiên biết thân thể y có phản ứng. Đệt, cũng không nghĩ do ai làm hại?!
Anh Thiên Ngạo bắt đầu giải khai áo hắn, lộ ra lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Là dáng người hay vận động chứ không phải giả, trên người hoàn toàn nhìn không tới một vết sẹo, còn có sáu khối cơ bụng, làn da khỏe mạnh đến bất hành, cái gọi là cực phẩm chính là hình dung trên người Anh Thiên Ngạo đi?
Cởi quần áo xong, hắn đem ngực hướng trên người y cọ cọ.
Nhũ tiêm Hàn Tử Hằng đã sớm cứng, lại bị Anh Thiên Ngạo cọ đến cọ đi, có loại khoái cảm vừa đau vừa ngứa bắt đầu chiếm lĩnh y.
Anh Thiên Ngạo cọ thấy đủ mới rời đi, lần thứ hai vươn cái lưỡi nóng rực bắt đầu liếm lộng nhũ tiêm y, hắn cố ý chậm rãi liếm từ dưới lên trên tới xung quanh, vì hắn phát hiện Hàn Tử Hằng tựa hồ thích như vậy.
Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Hàn Tử Hằng nhịn không được đưa tay ôm lấy đầu hắn, đưa hắn áp chế xuống ngực, bộ dáng kia thoạt nhìn như đang nói cho tôi càng nhiều hơn nữa.
Nhưng Anh Thiên Ngạo không tính toán thuận theo ý y, hắn ngồi dậy, khoan dung nhìn Hàn Tử Hằng phía dưới đã muốn mê loạn.
Hàn Tử Hằng cũng nhìn hắn, y không biết hiện tại hắn lại muốn làm cái gì?
Chân Hàn Tử Hằng đột nhiên bị nâng lên, Anh Thiên Ngạo kéo quần lót y ra, đưa hai chân y để trên bờ vai của hắn, lấy một chiếc gối để dưới mông y.
Hàn Tử Hằng đại khái biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chính là, Anh Thiên Ngạo có khoa trương quá không, chẳng lẽ tiền hí còn chưa đủ đã muốn trực tiếp tiến vào đầu hí? Hàn Tử Hằng nghĩ nghĩ thấy đáng sợ
Anh Thiên Ngạo kéo khóa quần, đưa nhục hành ra hít thở không khí, Hàn Tử Hằng nhìn một chút mới phát hiện, hắn cũng đã sớm ngạnh đến kỳ cục, còn dám nói y, hắn còn không phải có phản ứng.
Nhưng y căn bản còn chưa đắc ý được bao lâu, đã bị xâm nhập bất ngờ đau đến kêu rên.
“A... A...!”
Đệt! Anh Thiên Ngạo thật sự trực tiếp đi vào?! Đau quá!
Anh Thiên Ngạo có điểm cố hết sức đem nhục hành ngạnh chen vào trong cơ thể Hàn Tử Hằng, hắn không khỏi nghĩ nghĩ sao lại nhanh như vậy? Vậy thật sự... Đi vào sao?
“Anh... Thiên Ngạo... Tôi phải.... giết... cậu...” Hàn Tử Hằng chỉ cảm thấy đau muốn chết, thật muốn giết chết nam nhân trước mắt.
Anh Thiên Ngạo ở trên người y gây sức ép một đoạn thời gian, rốt cục toàn bộ mới đi vào, kế tiếp, nên hảo hảo tiến lên một phen đi? Bản năng dục vọng nam nhân nói cho Anh Thiên Ngạo nên làm như vậy.
Ngay từ đầu động thật sự hơi khó khăn, chỗ tiếp hợp bị hấp hút thật chặt không thể động đậy, chỉ có thể chậm rãi rút ra, rồi đẩy mạnh, mà Hàn Tử Hằng dưới thân miệng vẫn la hét nếu hắn không rút ra sẽ giết hắn.
Kiên nhẫn trừu sáp một lúc, cảm giác lại tốt hơn, tiểu huyệt Hàn Tử Hằng đã không chặt như nãy, rốt cục cảm thấy thoải mái hơn.
Phân thân Hàn Tử Hằng cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên, đỉnh đầu lòe lòe lượng lượng, Anh Thiên Ngạo xấu xa vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, quả nhiên lại khiến trong người Hàn Tử Hằng run lên.
Hắn đưa tay giúp y bộ lộng, bất quá cũng không nhàn rỗi nửa người dưới, vẫn chậm rãi đỉnh nhanh hơn, Hàn Tử Hằng cũng không tái la hét, chỉ thấy y ngậm miệng, không muốn kêu ra tiếng.
Cuối cùng, Hàn Tử Hằng nhịn không được bắn ra trước, tinh dịch phun toàn bộ vào tôiy Anh Thiên Ngạo, Anh Thiên Ngạo cũng không để ý tới, bởi vì kế tiếp sẽ tới hắn, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần xâm nhập đều sâu hơn trước, khiến Hàn Tử Hằng nhịn không được kêu ra tiếng.
Sau đó, Anh Thiên Ngạo xuất ra trong cơ thể y.
“Hàn Tử Hằng, hiện tại, cậu hiểu được cậu là ai đi?” Anh Thiên Ngạo chậm rãi buông chân Hàn Tử Hằng, nghiêng thân nói với y.
Tác giả:
* Không nhiều thịt ~ đây là lần đầu tiên H ác!
Tử Hằng ca: tôi với cậu có thâm cừu đại hận gì mà cậu muốn cho tôi bị thượng...
Tôi: Bằng không cậu muốn thượng đại ca sao? ( lo lắng)
Đại ca: các ngươi muốn chết sao?!
|
21: Tuyệt đối phục tòng 21
Ngày hôm sau.
Anh Thiên Ngạo nhớ tới sự tình phát sinh tối hôm qua trong phòng Hàn Tử Hằng.
Hắn, Anh Thiên Ngạo, là một người có giới tuyến rõ ràng, hắn muốn, nhất định phải được, về phần y, ai cũng không thể loạn chạm.
Hàn Tử Hằng chính là y, từ lúc 18 tuổi năm ấy phụ thân muốn y đi theo bên cạnh hắn, Anh Thiên Ngạo vẫn cho rằng như thế, muốn nói hắn bá đạo cũng đúng.
Tối hôm qua cư nhiên cùng Hàn Tử Hằng làm, điểm ấy ngay cả chính hắn cũng có điểm hoảng sợ.
Cảm giác, thật cũng không kỳ quái như hắn tưởng tượng.
Kỳ quái ngược lại chính là Hàn Tử Hằng, dựa vào cá tính của y thì không có khả năng ngoan ngoãn như vậy, nhưng tối hôm qua dường như y không có giãy dụa nhiều, hắn còn nhớ rõ sau khi làm xong, Hàn Tử Hằng căn bản động cũng không động nằm im như đang ngủ, nhìn nhìn trên người y còn dính tinh dịch, hắn cũng chỉ hảo ôm lấy thắt lưng y đưa đến phòng tắm giúp hắn rửa sơ qua rồi thả lại trên giường.
Chẳng lẽ Hàn Tử Hằng thật sự mệt mỏi? Rốt cuộc đã ở chỗ Hoàng Khai kia làm gì, lại mệt thành như vậy? Nghĩ vậy hắn lại không thể thư thái.
Còn có, tại sao cùng nam nhân làm lại đau? Nhớ tới lúc hắn sáp nhập tối hôm qua, thật sự cảm thấy nơi đó muốn đứt ra, hơn nữa Hàn Tử Hằng cũng bị hắn làm cho rất đau, này rốt cuộc là tại sao? Cùng nữ nhân làm rất thông thuận a, gắt gao thoải mái, làm sao mà đau?.
... .......
Một trận im lặng, lúc sau, trên mặt Anh Thiên Ngạo phủ đầy hắc tuyến.
Đệt! Hắn quên bôi trơn!
*-*-*-*-*-*
Lúc Hàn Tử Hằng tỉnh lại, đã là gần tối ngày hôm sau.
Ở chỗ Hoàng Khai hành một tuần, trở về lại bị Anh Thiên Ngạo thượng, Hàn Tử Hằng cảm thấy muốn dứt khoát chết ngất đi không dậy, con mẹ nó thật sự mệt, nhưng chỉ là suy nghĩ, tỉnh vẫn phải tỉnh.
Y nằm ngửa ở trên giường, vẫn có thể cảm giác được hậu đình truyền đến cơn đau.
Anh Thiên Ngạo chết tiệt cư nhiên thượng y!
Tuy rằng đi theo hắn nhiều năm như vậy, nhiều ít hiểu biết cá tính hắn, nhưng y vẫn nghĩ hắn chiếm hữu khát dục chỉ nhằm vào Anh Lạc Ngưng, lại không nghĩ rằng ngay cả y cũng bị quản chế?
Bất quá nói thế nào, cũng không có tất yếu thượng giường để chứng minh y là Anh Lạc Ngưng đi?
Nghĩ đi nghĩ lại, đều do y nói linh tinh với Anh Thiên Ngạo gì mà cùng Hoàng Khai làm thực thoải mái, y mệt điên rồi mới có thể nói ra lời nói ngu xuẩn này chọc giận hắn.
Y căn bản còn chưa có cùng Hoàng Khai làm.
Nhớ tới tối hôm qua, khi Anh Thiên Ngạo áp thượng y, y rất muốn đem hắn đẩy ngã trên mặt đất.
Nhưng trong nháy mắt ý thức được Anh Thiên Ngạo thật sự muốn làm y, y tự nói với bản thân một cắn là qua, coi như chỉ là kinh nghiệm.
Có kinh nghiệm lúc sau cùng Hoàng Khai sẽ có thích ứng hơn đi?
Hơn nữa, lần đầu tiên cùng nam nhân làm là cho Anh Thiên Ngạo chứ không phải Hoàng Khai, ít nhất, là người y quen thuộc.
Bất quá Hàn Tử Hằng vẫn không thích, Anh Thiên Ngạo là cố ý sao? Tại sao chưa giúp y bôi trơn đã trực tiếp sáp y, biến thành bây giờ y siêu đau! Hại y làm xong căn bản hoàn toàn không dám lộn xộn, vừa động sẽ liên lụy đến thịt vách tường!
Bất quá coi như hắn có lương tâm, ôm y vào phòng tắm giúp y rửa qua một chút.
Nhưng y vừa đau lại mệt, kí ức về tối qua không không có, ngay cả Anh Thiên Ngạo ôm y trên giường khi nào cùng với khi nào rời khỏi cũng nhớ không nổi.
*-*-*-*-*-*
Hàn Tử Hằng ăn không vô, thân thể không thoải mái cảm giác chẳng muốn ăn uống, cho dù như vậy vẫn nên bồi mọi người ăn bữa tối, tổng không thể vì ngày hôm qua không chào hỏi hôm nay lại không tới đi?
Hàn Tử Hằng đứng ở bên cạnh Anh Thiên Ngạo, không có ngồi xuống.
Anh Húc Kì vừa vào phòng ăn, nhìn thấy Hàn Tử Hằng liền nhịn không được chạy tới ôm y.
“Tử Hằng ca! Rốt cục đã nhìn thấy anh!”
“Cậu cũng quá khoa trương, đã thật lâu chưa gặp sao?” Hàn Tử Hằng nhìn cậu, thấy buồn cười, Anh gia ngây thơ hồn nhiên chính là cậu.
“Đương nhiên lâu, không thấy anh đi theo bên cạnh đại ca tổng cảm thấy là lạ thế nào ấy.” Anh Húc Kì nói.
“Chúng ta cũng không có cảm tình tốt tới dính với nhau cả ngày đi?” Hàn Tử Hằng bất đắc dĩ, nói như thể y cùng Anh Thiên Ngạo là vợ chồng ý, tuy rằng mấy năm nay y ít khi rời khỏi Anh Thiên Ngạo.
Thân là bảo tiêu, trừ bỏ tắm rửa, ngủ ra, thời gian cơ hồ đều cùng một chỗ.
“Tử hằng ca, anh rốt cục đã trở lại.” Anh Dạ Mạc ở phía sau đầu vào tới cửa cũng nói, nhưng không giống Anh Húc Kì khoa trương nhào đến ôm y.
“Oa, nhìn xem ai vậy, Hàn Tử Hằng a!” Anh Mị Sí vừa đến đã lớn tiếng ồn ào.
“Anh Mị Sí, cậu kêu như vậy, tại sao cuối cùng tôi vẫn cảm thấy tôi rất không thích?” Hàn Tử Hằng nói.
Y cùng Anh Thiên Ngạo, Anh Mị Sí từ nhỏ đã chơi cùng nhau, cho nên Anh Mị Sí sẽ không giống các đệ đệ khác gọi y là Tử Hằng ca, toàn là Hàn Tử Hằng, gọi gì cũng Hàn Tử Hằng.
“Tôi nào biết cậu khó chịu cái gì?” Anh Mị Sí nhún nhún vai.
Anh Lạc Ngưng cuối cùng cũng tới, nhìn thấy Hàn Tử Hằng cũng thực vui vẻ, cậu cũng nhào tới ôm Hàn Tử Hằng.
“Hoan nghênh trở về, Tử Hằng ca.”
Anh Mị Sí nhìn thấy khó chịu, hắn lập tức đưa bọn họ tách ra, đối Hàn Tử Hằng nói.
“Cậu không có việc gì không cần loạn ôm Lạc Ngưng, Hàn Tử Hằng.”
“Gì? Mắt cậu rốt cuộc có vấn đề hay không?” Thấy thế nào thì cũng là Anh Lạc Ngưng ôm y đi?
“Đều ngồi xuống ăn cơm.” Anh Thiên Ngạo quyết định ra mặt ngăn cản bọn họ ồn ào, nhất là Anh Mị Sí, ồn muốn chết.
Mọi người vừa nghe đại ca nói lập tức đều từ bên cạnh Hàn Tử Hằng ly khai, ngồi trở lại vị trí của chính mình, trừ bỏ Hàn Tử Hằng.
“Hàn Tử Hằng, cậu cũng ngồi xuống.”
Anh Thiên Ngạo nhìn Hàn Tử Hằng nãy giờ vẫn đứng đấy, tới giờ ăn cơm không ăn cơm đứng ở kia làm gì? ( Còn tại ai~ =.=+)
“Không được, tôi không muốn ăn.”
“Không muốn ăn cũng phải ngồi xuống cho tôi.”
“Không cần, không... tiện.” Câu sau kia là nói cho chính y nghe, bất quá Anh Thiên Ngạo vẫn nghe được, hắn quay đầu nhìn Hàn Tử Hằng liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện ngay cả tư thế đứng của y cũng có điểm là lạ.
Sau đó nghĩ tới tối hôm qua, vì thế cũng không miễn cưỡng y.
Tác giả:
* Tôi: Đại ca cậu tại sao thô lỗ không giúp Hằng ca bôi trơn?!
Đại ca: Tôi lại không cùng nam nhân làm tôi như thế nào biết?!
Tử Hằng ca: Các cậu cho dù cãi nhau cũng thay đổi không được chuyện tôi đau mông đi = =.
|
22: Tuyệt đối phục tòng 22
Anh Mị Sí bây giờ đã nhận ra Hàn Tử Hằng quái dị, hơn nữa Hàn Tử Hằng lại không ngồi xuống, hắn lập tức liên tưởng tới...
“Hàn Tử Hằng...Sẽ không phải anh..” Anh Mị Sí cố ý kéo dài thanh âm.
Hàn Tử Hằng căng thẳng, chẳng lẽ bị nhìn ra gì đó?
“Quả nhiên là bị táo bón đúng không!” Anh Mị Sí tự cho là đúng tiếp tục nói.
Cơm trong miệng Anh Húc Kì phun ra, hơn nữa phun ở chính trên mặt Anh Mị Sí, lúc ăn cơm nói mấy cái này rất mất vệ sinh a?
“Anh Mị Sí, cậu còn dám mở miệng, tôi sẽ không khách khí.” Anh Thiên Ngạo cảnh cáo hắn. Hắn thủy chung cảm thấy, ở đâu có Anh Mị Sí ở đó sẽ ầm ĩ...
Anh Mị Sí đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng ăn cơm, trong nhà, người duy nhất hắn sợ chính là đại ca.
“Tử Hằng ca, anh ở chỗ Hoàng Khai có khỏe không?” Anh Lạc Ngưng mở miệng hỏi.
“Hắn đối với anh thế nào?” Anh Dạ Mạc cũng quan tâm.
“Tôi không sao. Đúng rồi, Hoàng Khai có lới mối cho Anh bang không?”
Hàn Tử Hằng lúc này mới nhớ y quên hỏi Anh Thiên Ngạo chuyện này, di động bị lấy, liên lạc không hơn, cũng không biết Hoàng Khai nói thật hay giả, cũng không thể không công bị sỗ sàng còn không được gì!
“Có, nhưng không đến nơi đến chốn.” Anh Thiên Ngạo nói. Chỉ toàn một ít tiểu già không có nhiều tác dụng.
“Phải không... Tôi đã biết...”
Tâm tư Hàn Tử Hằng hơi lay động, hắn nhớ tới lời Hoàng Khai từng nói, xem ra vẫn nên làm như vậy mới có thể khiến Hoàng Khai xuất ra thành ý.
“Suy nghĩ cái gì?” Anh Thiên Ngạo nhìn y mất hồn, hỏi y.
“Không có gì.” Hắn mới không có khả năng nói cho Anh Thiên Ngạo.
Nhưng Anh Húc Kì ngây thơ vẫn nhịn không được lại hỏi.
“Tử Hằng ca, rốt cuộc anh làm cái gì ở đấy? Tại sao hắn chịu bang tôi?”
Toàn bộ bàn nhất thời lại lâm vào một trận lặng im, chỉ có Anh Húc Kì đang chờ mong Hàn Tử Hằng trả lời.
Lúc này quả nhiên vẫn có người nhảy ra giải quyết cục diện bế tắc này.
“Húc Kì, tôi nói, ngoan ngoãn ăn cơm.” Anh Thiên Ngạo bác bỏ câu hỏi của cậu.
Tuy rằng Anh Húc Kì đã ngậm miệng lại, có điều về vấn đề này, lại khiến trong lòng Anh Thiên Ngạo dâng lên một cỗ ý tưởng không để Hoàng Khai gặp mặt Hàn Tử Hằng.
Bữa tối qua đi.
“Hàn Tử Hằng, Hoàng Khai cho cậu làm những gì?” Anh Thiên Ngạo hỏi Hàn Tử Hằng, hai người đang ở phía sau tiểu hoa viên.
Tuy rằng tối hôm qua có nghe được Hàn Tử Hằng nói chút ít, nhưng hắn tổng nghĩ muốn xác nhận lại một lần.
“Không có gì a.” Hàn Tử Hằng thản nhiên nói.
“Tôi cũng không quên chuyện hắn thích nam nhân.” Anh Thiên Ngạo trừng mắt nhìn y liếc mắt một cái, ám chỉ y tốt nhất nên nói toàn bộ ra.
“Tôi cũng không quên a.” Hàn Tử Hằng tỏ ra lém lỉnh, không chịu nói nhiều.
“Hàn Tử Hằng! Cậu cái gì cũng không làm hắn lại nguyện ý cho chúng tôi giật dây?” Anh Thiên Ngạo mới không tin, hắn chỉ muốn biết rõ ràng Hàn Tử Hằng đã làm những gì mà thôi.
“Anh Thiên Ngạo, cậu không biết là cậu rất kỳ quái sao? Chỉ cần mục đích chúng ta đã đạt được là tốt rồi, về phần tôi cùng Hoàng Khai làm cái gì, rốt cuộc liên quan gì tới cậu? Sao vẫn hỏi hoài!” Hàn Tử Hằng cảm thấy khó hiểu, không phải vì biết Hoàng Khai thích nam nhân mới đi sao? Nếu như vậy, phát sinh cái gì cũng không kỳ quái đi?
Hơn nữa y cũng không thèm để ý, hắn kích động làm gì?
“Tôi đã nói rồi, cho dù cậu muốn bán đứng thân thể cũng phải qua sự đồng ý của tôi.” Anh Thiên Ngạo nói tiếp.
“Làm ơn, cậu thật sự bị bệnh, thân thể Hàn Tử Hằng tôi không thuộc về cậu, được chứ?” Lại nữa, giống ngày hôm qua không biết lại bị thần kinh chỗ nào, Hàn Tử Hằng nhịn không được lắc đầu.
Bình thường thì bọn họ vẫn có cuộc sống riêng tư a, chưa từng gặp qua Anh Thiên Ngạo can thiệp vào, hiện tại cư nhiên bắt đầu hạn chế y, y không thể không hoài nghi hắn có vấn đề gì không?
“Đó là suy nghĩ của cậu, tôi không nghĩ như vậy.” Ở trong suy nghĩ của Anh Thiên Ngạo, cùng nữ nhân làm là một chuyện, nhưng là bị nam nhân thượng? Tuyệt đối không được.
“Tôi thật sự lười nhiều lời với cậu.” Hàn Tử Hằng đầu hàng, não Anh Thiên Ngạo rất ngạnh, cùng hắn tiếp tục nói cũng không giải quyết được gì.
“Cậu có thể không cần phải nói, chỉ cần nhớ kỹ lời tôi nói là được rồi.”
“Cái gì?” Câu nào? Hắn nói một đống lớn khó hiểu thì y nào biết hắn ám chỉ câu nào?
“Quản lý tốt trinh tiết của cậu cho tôi.” Anh Thiên Ngạo nói. ( ## Có ai từng gặp anh công kiểu này chưa, ha ha~)
“Được..” Anh Thiên Ngạo hắn, nói vậy là sao?
*-*-*-*-*-*
Ngày hôm sau, Hàn Tử Hằng một câu cũng chưa nói với Anh Thiên Ngạo, trực tiếp tới chỗ Hoàng Khai, bởi vì trực giác nói cho y biết, tốt nhất đừng cho Anh Thiên Ngạo biết kế tiếp y muốn làm cái gì, bằng không hắn lại lôi chuyện trinh tiết ra nói.
Ba ngày trước.
Hàn Tử Hằng như mấy ngày hôm trước, là ở trên giường Hoàng Khai tỉnh lại, hơn nữa là nằm ở trong lòng ngực Hoàng Khai.
Hắn ngủ không ngon giấc, bình thường một mình y ngủ, bây giờ bị một nam nhân xa lạ ôm ngủ, sao có thể ngủ được, hơn nữa hắn thực lo lắng đối phương sẽ nhân cơ hội đối y làm ra cái gì.
Hiển nhiên, y lại sai lầm.
Hoàng Khai kỳ thật không có đối y làm cái gì, nhiều lắm chỉ ôm y, hôn nhẹ y mà thôi, hơn nữa Hàn Tử Hằng cũng phát hiện, cho dù Hoàng Khai hôn y, cũng sẽ không hôn môi y, hắn chỉ hôn nhẹ mặt hoặc cổ y mà thôi, cho nên trên cổ y mới có nhiều hôn ngân như vậy.
Điều này ngoài ý muốn của Hàn Tử Hằng, trên đời này còn có nam nhân ngây thơ như vậy? Tuy y không hiểu tại sao nam nhân lại thích nam nhân, nhưng theo kinh nghiệm của y, y mới không có khả năng cùng nữ nhân hôn nhẹ hay chỉ vuốt ve tôiy mà thôi.
Nhưng sau khi ngẫm lại y cũng thấy coi như may mắn, hoàn hảo không phải Anh Lạc Ngưng bị coi trọng, bằng không mọi việc sẽ không thể vãn hồi, lúc trước y nói dùng mỹ nam kế là được rồi, nhưng y không ngờ Hoàng Khai không phải loại người quyến rũ một tý sẽ bị cắn câu, bằng không y cũng sẽ không bị nhốt ở trong này không thể cùng người bên ngoài liên hệ.
Y ôm chặt quyết tâm hy sinh bản thân, nếu Hoàng Khai thật sự muốn y, vậy y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên, ai kêu biện pháp này là y nghĩ ra (@@ em cũng hơi ngây thơ a~), hơn nữa y phải giúp Anh Thiên Ngạo mau chóng lới mối mới được.
Hoàng Khai quả nhiên thần bí, ít nhất ở trong mắt y, cũng không cảm thấy hắn là tên gia hỏa, cũng không phải hạng người thấp kém, nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị. Cũng bởi vì thế, y nên đề phòng hắn một chút, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn.
|
23: Tuyệt đối phục tòng 23
Hoàng Khai cũng không có đối y làm ra chuyện gì quá mức, điều này làm y nhớ tới ngày đầu tiên tới đây, Hoàng Khai nói qua những lời kia. Cho nên y hỏi lại Hoàng Khai một lần, nếu y đem toàn bộ bản thân đưa cho hắn, hắn có tài cán gì giúp Anh Bang tới trình độ nào?.
Hoàng Khai chỉ cười cười đáp lại y, nếu y khiến hắn vừa lòng, y muốn cái gì hắn cũng cho y cái đó.
Hoàng Khai trả lời rất rõ ràng, khiến y nghĩ thế nào cũng cảm thấy sẽ có cạm bẫy, y chỉ là một Hàn Tử Hằng sao có thể có sức quyến rũ lớn như vậy?
Nhưng trong khoảng thời gian ở chung, y biết Hoàng Khai không nói giỡn, hơn nữa ánh mắt hắn luôn có điểm nóng rực. Hơn nữa, y để Hoàng Khai hôn ôm, hắn cũng đã giúp bọn y lới vài mối, y không khỏi suy nghĩ, nếu y phó xuất nhiều hơn, Hoàng Khai hẳn sẽ cho Anh bang nhiều hơn đi?
Nhưng y vừa do dự vừa sợ hãi.
Hoàng Khai cũng nhìn ra, vì thế hắn đối Hàn Tử Hằng nói, hãy suy nghĩ lại cho tốt, nghĩ xong hãy đến tìm hắn.
Cho nên hiện tại, y hiểu rõ, dù sao cũng giống như cùng Anh Thiên Ngạo, chỉ đau, như một cắn nhẫn lại liền qua?.
Lúc Hoàng Khai vào, con đối y nói tiếng cởi quần áo ra.
Hàn Tử Hằng đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn cảm thấy trước mặt hắn cởi quần áo rất quái lạ, cho nên y xoay người chậm rãi cởi, thẳng đến khi toàn thân trần như nhộng.
Hoàng Khai ở phía sau đầu nhìn chằm chằm vào y, cũng chưa nói cái gì.
Dáng người Hàn Tử Hằng tuyệt không gầy yếu, thoạt nhìn là người có vận động, mỗi một đường cong thoạt nhìn đều hoàn mỹ, dáng người như vậy khiến hắn thực vừa lòng, lại có lực hút của người trẻ tuổi.
Hàn Tử Hằng thì nghĩ, không biết trước kia nữ nhân ở dưới thân y cởi sạch cho y xem, có loại cảm giác này không? Tại sao y cảm thấy thực mất mặt...?
Hoàng Khai đến gần y, từ sau lưng bao quát phần eo, cằm tì lên lưng y, chậm rãi cọ cọ.
Cằm Hoàng Khai được cạo thực sạch sẽ, cọ ở trên người không khiến y khó chịu, chân chính không thoải mái chính là Hàn Tử Hằng không ngừng ý thức hiện tại là một người nam nhân đang ôm y, tính toán cùng y làm loại chuyện kia.
Nhưng giờ có thể làm sao? Đều đã ra tình trạng này.
“Cậu rất đẹp.” Hoàng Khai nói, cũng bắt đầu hôn lưng y.
Hàn Tử Hằng chỉ cảm thấy có cỗ xúc động muốn cào tường, bị nam nhân nói bản thân xinh đẹp là như thế nào?
Hoàng Khai đưa tay ra trước ngực y tìm kiếm, xoa xoa hai khỏa hồng môi kia. Hàn Tử Hằng cũng không biết có khẩn trương quá không, lập tức đã bị hắn sờ ngạnh lên.
Hoàng Khai thực vừa lòng cười cười, tiếng cười từ sau lưng y truyền đến, khiến y run run.
Kháo! Tại sao cảm giác cùng Anh Thiên Ngạo làm lại không giống nhau? Sao y cảm thấy khẩn trương muốn chết?
Hoàng Khai hôn lưng y vài cái, bắt đầu chuyển qua cổ y, lúc này mới phát hiện dấu vết trên cổ y không giống trước? Động tác có điểm chần chờ.
Hắn buông tay ra, sau đó lui vài bước, cũng phát hiện tư thế Hàn Tử Hằng hiện tại có điểm kỳ quái.
Tình huống thực rõ ràng, không cần phải nói hắn cũng biết, Hàn Tử Hằng đã bị chạm qua!
“Đem quần áo mặc vào.” Hoàng Khai nhất thời cảm thấy hứng thú toàn bộ tiêu tan, lạnh lùng nói.
“Cái gì?” Hàn Tử Hằng không biết vì sao, nhưng không khí nhất thời đã trở nên ngưng trọng.
“Đừng để tôi nói lại lần nữa, mặc quần áo vào!”
Hàn Tử Hằng tuy rằng không rõ, nhưng vẫn theo lời Hoàng Khai đem quần áo từng cái mặc vào.
Khi y nhìn lại sắc mặt Hoàng Khai, y biết Hoàng Khai mất hứng. Nhưng y không biết Hoàng Khai bị làm sao, cũng không tính toán hỏi.
Trong khoảng thời gian ở chung, y phát hiện có đôi khi cảm xúc của Hoàng Khai lên xuống thất thường.
Ngược lại là Hoàng Khai đi đến trước mặt y, không lưu tình chút nào cho y một cái tát.
Hàn Tử Hằng kinh ngạc nhìn hắn.
“Cậu với ai làm?” Hoàng Khai lại dùng thanh âm lạnh lùng hỏi.
Câu này khiến Hàn Tử Hằng hiểu rõ tất cả, nhìn Hoàng Khai lạnh lùng như thế, sẽ khó thu phục.
“Cái gì?” Mặc kệ như thế nào, không thể để hắn nhìn ra y sợ hãi.
“Cậu nghĩ rằng tôi không nhìn ra cậu còn sạch sẽ hay không?” Hoàng Khai ngày càng lạnh lùng hơn.
“Như vậy, ngài muốn như thế nào?” Hàn Tử Hằng hỏi hắn.
“Cậu trở về đi, bị người chạm qua gì đó tôi không thích.”
Hàn Tử Hằng nếu biết người này có tính khiết phích, y sống chết cũng không để Anh Thiên Ngạo bính, hại tâm huyết của y bị uổng phí.
Nhưng, lại không thể bỏ qua như vậy được.
“Tôi sai rồi, mời ngài xử phạt tôi đi.” Hàn Tử Hằng hướng hắn cúi đầu.
Hoàng Khai nhìn y một cái, lại hỏi y.
“Là theo Anh Thiên Ngạo làm sao?”
“Phải” Tuy rất muốn trả lời, nhưng vì đại cục nên phải nhẫn nại.
Hoàng Khai lại cho y một cái tát, liên tục hai chưởng, khí lực lại không nhỏ, đã có thể nhìn ra khóe miệng Hàn Tử Hằng chảy ra tý máu.
“Cậu nên ra ngoài.” Hoàng Khai nói.
“Không đi, nếu đánh tôi có thể cho ngài hết giận, ngài liền đánh đi.” Hàn Tử Hằng quyết tâm.
“Cho dù bị tôi đánh chết cũng không quan hệ?” Hoàng Khai nheo lại mắt nhìn y.
“Vậy ngài đánh chết tôi đi.” Hàn Tử Hằng như trước cúi đầu.
Hoàng Khai giơ tay lên định tát vào mặt y, nhưng lại thả xuống.
Một hồi lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi Hàn Tử Hằng một vấn đề.
“Cậu, tại sao lại vì Anh gia hy sinh đến thế này? Thậm chí bán đứng chính mình? Cậu bất qúa chỉ là bảo tiêu mà thôi?”
Vấn đề này, lại khiến Hàn Tử Hằng không thể nào trả lời.
Y chưa từng hỏi qua vấn đề này, y chỉ biết rằng, tài cán vì Anh Thiên Ngạo làm, y nhất định sẽ đi làm, về phần lý do, không trọng yếu.
” Cậu thích Anh Thiên Ngạo sao?” Ngữ khí Hoàng Khai hỏi đã không lạnh lùng như nãy, là loại thản nhiên cùng bi thương...
“Hắn là chủ tử của tôi, tôi phục tùng hắn.”
Vấn đề này, Hàn Tử Hằng cũng không đặc biệt quan tâm, dù sao Anh Thiên Ngạo nói gì thì y làm đó, từ ngày theo hắn trở thành bảo tiêu đã bắt đầu như vậy.
“Chẳng lẽ vì nam nhân kia, có thể ngay cả mạng cậu cũng không cần?” Hoàng Khai lại hỏi.
“Phải” Hàn Tử Hằng trả lời hắn. Thân là bảo tiêu thì vì chủ tử bán mạng không phải đúng sao?
“Thật sự...” Hoàng Khai muốn nói y thật sự rất ngu, lại bị một tiếng động đánh gãy.
Cửa đột nhiên bị đạp mở ra, Anh Thiên Ngạo đứng ở ngoài đó.
Anh Thiên Ngạo liếc mắt một cái liền nhìn ra khóe miệng Hàn Tử Hằng chảy máu cúi đầu đứng ở trước mặt Hoàng Khai.
“Mới nói tới đã xuất hiện?.” Hoàng Khai lại dùng một trận cười lạnh.
Hoàng Khai đột nhiên đi tới phía Anh Thiên Ngạo, nghĩ tới Hàn Tử Hằng bị hắn chạm qua, cũng muốn quang hắn một cái tát, nhưng Hàn Tử Hằng đã sớm che ở trước mặt hắn, lại trúng một cái tát của Hoàng Khai.
Cái này, y đã trúng tới ba cái tát.
Anh Thiên Ngạo nâng cằm Hàn Tử Hằng lên, thấy mặt y sưng, khóe miệng còn rớm máu, không khỏi phát hỏa.
|
24: Tuyệt đối phục tòng 24
“Hoàng Khai, ngài đối đãi Hàn Tử Hằng như vậy?!” Anh Thiên Ngạo giận dữ hỏi hắn.
“Tôi đối đãi hắn thế nào hình như không quan hệ với cậu, nếu đã đưa hắn cho tôi, tôi muốn sử dụng hẳn thế nào là chuyện của tôi.” Hoàng Khai nói.
“Hoàng Khai!” Anh Thiên Ngạo nếu biết Hoàng Khai đối Hàn Tử Hằng như vậy, nói gì hắn cũng không để Hàn Tử Hằng tới đây, dám động người của hắn như thế?
Nếu sáng sớm hắn không phát hiện Hàn Tử Hằng lại tiêu thất, đúng lúc chạy lại đây, nói không chừng Hàn Tử Hằng đã sớm bị hắn đánh chết.
“Hoàng Khai, không cần ngài giúp nữa, chúng ta bây giờ coi như chưa liên quan, Hàn Tử Hằng tôi muốn dẫn đi!” Anh Thiên Ngạo quyết định buông tha mối này, hắn không muốn Hàn Tử Hằng chịu ủy khuất.
“Anh Thiên Ngạo, nếu cậu bước ra khỏi chỗ này, cũng đừng nghĩ tôi sẽ giúp cậu cái gì!” Hoàng Khai ra tiếng quát bảo hắn đứng lại.
“Chính là ý tôi!” Đáng tiếc Anh Thiên Ngạo hắn một khi quyết định chuyện gì ai cũng không thay đổi được.
Anh Thiên Ngạo kéo tay Hàn Tử Hằng ra ngoài, Hoàng Khai lại chặn bọn họ, vốn Anh Thiên Ngạo muốn động thủ, nhưng Hoàng Khai nói ra một tiếng làm bọn hắn không tưởng tượng được.
“Xem như tôi thua, tôi giúp các cậu là được.” Hoàng Khai không biết tại sao lại thỏa hiệp.
“Hoàng Khai, tôi nói, người tôi muốn dẫn đi, ngài không cần lo lắng!” Anh Thiên Ngạo nghĩ, hắn vẫn muốn Hàn Tử Hằng sao? Nhưng hắn làm không được.
“Người cậu mang đi, tôi vẫn giúp.” Hoàng Khai nói tiếp.
“Cái gì?” Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng không thể tin nhìn hắn.
“Ngài đang có chủ ý gì, Hoàng Khai?” Anh Thiên Ngạo hỏi hắn.
“Lý do tôi sẽ không nói cho cậu biết, nhưng cậu nên thấy may mắn, cậu là con Anh Vũ Bùi.” Hoàng Khai nói xong liền tránh ra, phất tay ý bảo bọn họ đi.
“Hắn đây là có ý gì?” Sau khi rời đi, Anh Thiên Ngạo hỏi Hàn Tử Hằng.
“Tôi nào biết?” Hàn Tử Hằng cũng không biết, nhưng lại rất sợ Hoàng Khai bàn tính chuyện gì đó.
“Hàn Tử Hằng.” Anh Thiên Ngạo gọi y.
“Sao?”
“Cậu chảy máu.” Anh Thiên Ngạo nhìn thấy khóe miệng y chảy máu, lại muốn phát bạo, Hoàng Khai chết tiệt này.
“Không chết là tốt rồi a.” Hàn Tử Hằng lơ đễnh nói, thân thủ lau lau máu, đau... Thật đúng là đau.
“Cậu cùng hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Anh Thiên Ngạo hỏi. Hoàng Khai sao lại động thủ đánh y? Luôn luôn có nguyên nhân đi?
“Còn không phải do cậu làm hại.” Hàn Tử Hằng trừng hắn. Nếu Anh Thiên Ngạo không huých y thì làm sao y bị đánh?
“Tôi? Tôi làm sao?” Anh Thiên Ngạo đương nhiên không biết nguyên nhân tranh chấp ở trên người hắn.
“Không giải thích, dài dòng.” Hàn Tử Hằng mới không ngốc cùng Anh Thiên Ngạo nói y vốn nghĩ cùng Hoàng Khai làm loại chuyện kia lại bị cự tuyệt.
Y mới không có việc gì mang vạ vào thân, vạn nhất đại thiếu gia y lại thác loạn... Tao ương y gánh hết!
*-*-*-*-*-*
Hoàng Khai quả thật nhận thua, từ lần đầu tiên mắt hắn nhìn đến Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng, hắn liền thường xuyên thấy bóng dáng hai người kia chồng lên – Lí Khiêm cùng Anh Vũ Bùi. ( Có ai nhận ra chưa~)
Ba người bọn họ, từ trung học đã nhận thức nhau, tình cảm bằng hữu phi thường tốt.
Anh Vũ Vùi hồi lớp 11 năm ấy từ bên Nhật Bản chuyển trường tới đây, có lẽ do cá tính hòa hợp, bọn họ rất nhanh trở nên quen thuộc, ba người không chỉ thường thường ngoạn cùng một chỗ, cũng thường xuyên thảo luận về sau phải cùng nhau làm này, làm kia.
Vốn hết thảy đều tốt đẹp, nhưng mà...
Thẳng đến có một ngày, hắn không cẩn thận gặp được hình ảnh hai người bọn họ hôn nhau, nên vài ngày sau đó, hắn cũng không biết nên đối mặt hai người thế nào.
Điều khiến hắn không dám đối mặt chính là, hắn cũng thích Anh Vũ Bùi, đối với việc Anh Vũ Bùi bị Lí Khiêm cướp đi, hắn cảm thấy vừa tức vừa hận. ( Mối tình tay ba a~)
Hai người kia từ trung học bắt đầu đã như vậy, Lí Khiêm ở chỗ nào thì chỗ đó nhất định sẽ có Anh Vũ Bùi, mà Anh Vũ Bùi cũng luôn lẳng lặng ở bên cạnh hắn cười đến thực ôn nhu.
Không biết bọn họ quan hệ lúc trước thế nào, cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, nhưng từ khi biết về sau, hai người bọn họ hỗ động thế nào cũng khiến hắn đau lòng.
Hắn cảm thấy bản thân như người thừa, cho nên bắt đầu tìm cớ tránh hai người kia. Mà sau khi tốt nghiệp trung học, hắn hoàn toàn cắt đứt liên hệ cùng hai người, hắn không bao giờ muốn gặp bọn họ nữa.
Vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhau, lại vì hắn ở đạo thượng nhân mạch rộng rãi, khiến Anh Vũ Bùi tới cửa tìm hắn, yêu cầu hắn chiếu cố Lí Khiêm.
Hắn đương nhiên không muốn, nhưng Anh Vũ Bùi đến đây rất nhiều lần, thậm chí nói chỉ cần hắn có thể giúp Lí Khiêm, y nguyện ý trả giá đại giới.
Nói đến thật sự châm chọc, tình tiết năm đó cơ hồ lại tái diễn trên người Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng như đúc, khiến hắn lần nữa không khống chế được.
Mà năm đó Anh Vũ Vùi ở trước mặt hắn cởi quần áo, cũng giống Hàn Tử Hằng hiện giờ, cho dù sợ hãi nhưng lại thực kiên định.
Hắn thật sự không hiểu, Lí Khiêm thực sự tốt đến cỡ nào, để Anh Vũ Bùi vì hắn hy sinh đến loại tình trạng này?
Hắn như trước vẫn không thể bính Anh Vũ Bùi, bởi vì hắn biết, hắn thật thương y, cho dù người y yêu là Lí Khiêm.
Vì thế, hắn thỏa hiệp.
Hắn ở trong tối trợ giúp Lí Khiêm đả thông rất nhiều nhân mạch, còn hắn thì lựa chọn yên lặng lui xuống.
Chỉ cần có Anh Vũ Bùi hiện diện, hắn vô pháp cùng Lí Khiêm là địch.(tình địch?)
Anh Vũ Bùi có nói qua, trước đây ở Nhật Bản, phi thường thích phong cách nhà cửa bên đó, nếu về sau có người thích, cũng muốn ở nơi như vậy. Cho nên hắn mới ở nơi này tạo dựng kiến trúc nhà cửa như thế, như để tưởng niệm Anh Vũ Bùi, bản thân lại cô đơn qua nhiều năm.
Bất quá lão thiên gia cũng thật sự thích tra tấn hắn, cố tình để Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng tìm tới chính mình.
Vì hắn yêu Anh Vũ Bùi, cho dù là xương cốt, cũng có thể cho đi, chỉ cần hắn có công dụng.
Hắn nhận thua.
|