Tuyệt Đối Phục Tòng
|
|
25: Tuyệt đối phục tòng 25
Anh Thiên Ngạo cùng Hàn Tử Hằng Thật không ngờ Hoàng Khai nói muốn giúp bọn họ là thật, thẳng đến khi có người lần lượt bắt đầu tới cửa Anh gia bái phỏng, bọn họ mới biết Hoàng Khai là thật sự giúp, hơn nữa giúp bọn hắn tìm đến không ít nhân sĩ hữu lực.
Dựa vào viện trợ này, cá tính Anh Thiên Ngạo cũng quyết đoán kiên quyết hơn, chỉ hai, ba tháng ngắn ngủi, khí thế Anh bang đã hơn trước rất nhiều, người ở lại trong bang dần dần nhận thức tin tưởng hắn, điều này khiến khởi sự thuận lợi hơn, thậm chí ngay cả người lúc trước bị Hứa Kính Quốc mượn sức, có một số cũng quay đầu hướng về phía hắn dựa hơi, bọn họ thập phần xem trọng Anh Thiên Ngạo tương lai tẩu thế.
Có người nói, vận khí cũng là một loại thực lực, Anh Thiên Ngạo nghĩ, hắn thật là có phúc, bằng không sao lại hội ngộ Hoàng Khai, rồi hắn nguyện ý vô điều kiện viện trợ bọn họ?
Nhưng mà, có một chuyện làm cho hắn thực để ý.
Hàn Tử Hằng từ ngày cùng hắn rời khỏi nhà Hoàng Khai, hình như càng ngày càng uể oải.
Cho dù y tác tức (làm việc và nghỉ ngơi) đều giống như trước đây, nhưng hắn có thể cảm giác được y không thích hợp, mỗi khi hắn hỏi, y không nói mình mệt mỏi thì cũng nói phải vội, căn bản không cho hắn hỏi nhiều, hơn nữa hắn lại dốc tâm ở trong bang giải quyết mọi chuyện, cũng không có nhiều tâm lực đi quan tâm y.
Hắn dành thời gian hẹn Hàn Tử Hằng đi chơi bóng, hắn nghĩ chảy mồ hôi có thể làm cho hết thảy mọi thứ không sảng khoái đều dứt bỏ được.
Có điều, chơi không được bao lâu, khiến Anh Thiên Ngạo thiếu chút nữa tức chết, Hàn Tử Hằng này làm cái gì, sao động tác chậm chạp như vậy, còn một bộ hữu khí vô lực sắp chết, y tùy tiện chạy, tùy tiện đá thì còn chơi cái gì?
Anh Thiên Ngạo đá tới chỗ Hàn Tử Hằng, mà Hàn Tử Hằng vừa vặn bị đá vào người!
Kháo, Hàn Tử Hằng này rốt cuộc bị cái gì?
“Hàn Tử Hằng, cậu rốt cuộc đang làm cái gì?!” Anh Thiên Ngạo từ xa nói với y.
“Bắt trượt một chút.” Hàn Tử Hằng nghĩ chắc là hắn đang nói tới vừa nãy tại sao không bắt được bóng.
“Trượt đầu của cậu, cậu muốn chết hay muốn duy trì tới khi nào?!”
“Tôi? Tôi rất bình thường đi?” Hàn Tử Hằng nghĩ, y làm sao muốn chết?
“Quên đi, không chơi! Về nhà!” Anh Thiên Ngạo vốn muốn tìm y đi thả lỏng một chút, ngược lại lại bị y chọc đến càng không thể thả lỏng.
“Cái gì a..” Nói muốn chơi chính là ngươi, không có cũng là ngươi, đều là ngươi nói.
Mang một bụng hỏa về nhà, Anh Thiên Ngạo định vào phòng tắm, sau khi vào lại thay đổi chủ ý, hắn nghĩ đi ngâm nước thì tốt hơn, vì thế thay đổi mục đích đi ra bản ốc nhà bọn họ, nơi đó có một dục trì rất tuyệt.
Hàn Tử Hằng cảm thấy mệt, nhìn Anh Thiên Ngạo đi vào trong phòng, nghĩ nghĩ hắn đại khái muốn tắm vòi sen đi, vậy y đi ngâm nước một cái thì tốt lắm, đã thật lâu không ngâm nước, nên thư hoãn một chút.
Nhưng mà sau khi Hàn Tử Hằng đi vào, thấy Anh Thiên Ngạo cư nhiên ở bên trong ngâm nước, y bắt đầu do dự có nên đi vào hay không?
Nhưng mà, y do dự cái gì? Cũng không phải không cùng nhau ngâm nước qua? Hơn nữa đều là nam nhân, hắn có y cũng có a, dường như không có lý do gì không đi vào.
Quên đi, muốn đi ngâm thì đi thôi!
Anh Thiên Ngạo đang thoải mái ngâm nước, nghe thấy có tiếng người đi vào, trương mắt nhìn, là Hàn Tử Hằng.
Bất quá tên kia núp ở góc bể làm gì, cơ thể gầy đi không ít? Trời ạ, là hắn lâu lắm không quan tâm y sao?
“Hàn Tử Hằng.” Anh Thiên Ngạo ra tiếng gọi y.
“Gì?” Hàn Tử Hằng lười biếng ngâm nước, không nghĩ muốn động.
“Lại đây bên này.”
“Tôi ở đây là được rồi.” Tới chỗ đó làm gì? Hàn Tử Hằng nghĩ.
“Gọi ngươi lại đây thì cứ tới đây.”
“Không.”
“Hàn Tử Hằng!”
“Phiền a...” Ai, tắm một cái cũng muốn gây sức ép, sớm biết y sẽ không vào.
Nhưng Hàn Tử Hằng vẫn ngoan ngoãn tiêu sái đi qua.
“Hàn Tử Hằng.” Anh Thiên Ngạo nhìn y ngồi xuống bên cạnh hắn lại ra tiếng gọi y.
“Anh Thiên Ngạo, cậu có chuyện thì nói một lần cho xong!” Hàn Tử Hằng thật sự chịu không nổi hắn mỗi lần kêu tên y rồi lại không nói chính sự.
“Cậu ở chỗ Hoàng Khai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lần này, Anh Thiên Ngạo trực tiếp tiến nhập chính đề.
“Cái gì?” Không đầu không đuôi, đây là đang hỏi cái gì? Hàn Tử Hằng nhìn hắn.
“Ngày tôi mang cậu đi, cậu xảy ra chuyện gì hả?” Anh Thiên Ngạo nói.
“Không có a, cái gì cũng không có.” Có sao không? Chính y sao lại không biết?
“Vậy sao từ lúc đó cậu trở lên rất lạ?”
Còn nói không có gì, tuy Anh Thiên Ngạo hắn không phải loại người nhạy bén, nhưng nhìn y hai, ba tháng này, nhìn không ra thì thật sự là người mù.
“Tôi rốt cuộc làm sao?” Hàn Tử Hằng cảm thấy hắn mới trở lên lạ, y giống bình thường, không phải sao?
“Cậu xác định?” Anh Thiên Ngạo nghi hoặc nhìn y.
“Đúng, xác định.”
Hai người lại trầm mặc một trận.
“Hàn Tử Hằng...” Anh Thiên Ngạo đột nhiên lại gọi y.
“Tôi không phải đã nói với cậu nói một lần cho xong cho tôi sao?!” Sao cứ gọi y là thế nào! Gọi một lần nữa y thật sự muốn động thủ!
“Chúng ta làm đi.” Anh Thiên Ngạo cũng không biết vì sao, từ lúc y mới tiến vào vẫn cảm thấy rất muốn cùng y làm loại chuyện kia.
Hàn Tử Hằng không thể tin y đang nghe được cái gì, trời ạ, Anh Thiên Ngạo sinh bệnh...
“Anh Thiên Ngạo...” Lần này đổi sang Hàn Tử Hằng gọi hắn.
“Như thế nào?”
“Cậu nên tìm bác sĩ, tôi lập tức đưa cậu tới bác sĩ!” Đúng, việc này không nên chậm trễ!
“Không sinh bệnh tìm bác sĩ làm gì?”
Hàn Tử Hằng nghĩ, xong đời, bệnh đến bản thân cũng không biết đang bị bệnh?
“Anh Thiên Ngạo, cậu có thể lặp lại lời cậu vừa mới nói?” Hàn Tử Hằng hết sức kiên nhẫn giúp hắn nhớ lại lời nói ngu xuẩn hắn vừa mới nói.
Anh Thiên Ngạo rốt cục biết suy nghĩ của y.
“Hàn Tử Hằng, muốn nói vài lần đều được, để cho tôi làm đi.”
Hàn Tử Hằng nghĩ, nếu không rời khỏi thì thật là ngu ngốc, người này không cứu được!
Lần trước sai lầm có thể giải thích vì y chọc hắn sinh khí nên bị trừng phạt, nhưng hiện tại hắn lại chủ động nói muốn cùng y làm, này không phải điên rồi còn gì? Anh Thiên Ngạo khi nào thì đã đổi tính yêu nam nhân?
Không được, phải tẩu vi thượng sách!
|
26: Tuyệt đối phục tòng 26(H)
Anh Thiên Ngạo sớm từng bước từ sau lưng ôm lấy y.
“Anh Thiên Ngạo, tôi thấy cậu nên bình tĩnh một chút.” Hàn Tử Hằng sợ hãi, lưng dán vào nhau là thế nào?
“Bình tĩnh không được, phải lập tức làm.” Anh Thiên Ngạo cố ý thổi khí vào lỗ tôii y.
“... ...” Đệt, đây là đang nói gì?
“Tử Hằng...” Anh Thiên Ngạo bắt đầu hôn cổ y.
Trời ạ! Anh Thiên Ngạo cư nhiên gọi y Tử Hằng? Sao lại thế này a...?
“Anh Thiên Ngạo! Cậu bình thường cho tôi là tốt rồi!” Hàn Tử Hằng né tránh mở cái ôm của hắn, lần trước là vì thể lực chống đỡ hết nổi mới mặc hắn chà đạp, hiện tại y có đủ tự tin không thua hắn!.
Khoảng cách nháy mắt bị cách ra một đoạn, Hàn Tử Hằng nghĩ, nhìn cậu còn có thể thế nào.
“Ai?!” Anh Thiên Ngạo đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, biểu tình cùng giọng điệu nghiêm túc hẳn lên.
Ai? Hàn Tử Hằng theo trực giác cho là có người xâm nhập, cũng nhìn về phía đó.
Nhưng y bị xiêm áo một đạo, Anh Thiên Ngạo nhân cơ hội từ sau lưng đem y ôm chặt.
“Anh Thiên Ngạo!!” Vừa có kinh nghiệm né tránh?, Hàn Tử Hằng phát hiện lần này khí lực của hắn lớn hơn nãy, có điều, y cũng có thể làm được!
Nhưng y thật không ngờ, Anh Thiên Ngạo cư nhiên túm lấy khố hạ y.
“Đừng lộn xộn, bằng không phát sinh bi kịch gì tôi cũng không biết.” Anh Thiên Ngạo cười, muốn cùng hắn đấu thì còn sớm.
Anh Thiên Ngạo bắt đầu đối phân thân y bóp nhẹ, bàn tôiy bao phúc dục vọng y, động tác tuyệt đối không phải thực ôn nhu, nhưng có lẽ do ngâm mình trong nước, có loại một loại cảm thụ khác thường, không thể rõ là do nước hay do tôiy Anh Thiên Ngạo truyền đến.
Anh Thiên Ngạo một bên vội vàng tiến công bộ vị, một bên đưa tôiy sờ hai điểm trước ngực lại phát hiện nó ngạnh lên.
“Tử Hằng... Nơi này thật sự mẫn cảm...” Hắn sờ một cái đã ngạnh, chậc chậc.
“Cậu... Quản tôi...” Đáng giận! Sao y thấy không thể phát ra tiếng được?
“Đương nhiên muốn quản cậu, cậu quên cậu là ai?”
Anh Thiên Ngạo buông tôiy phía dưới, bắt đầu chuyên tâm đem hai tôiy sờ soạng trước ngực y, chà đạp nhũ tiêm y.
Kháo, người này cư nhiên làm cho y một nửa, sờ soạng xong lại không đụng đến ngọn?!
“Tử Hằng...” Anh Thiên Ngạo gọi y, động tác trước ngực đột nhiên dừng lại.
“Lại gì nữa...?!” Còn? Lại làm một nửa
“Chúng ta đi lên làm, thế này tôi không có cảm giác.”
Anh Thiên Ngạo thấy từ lúc bắt đầu đã cảm thấy rất lạ, cảm giác không lên.
Hàn Tử Hằng dở khóc dở cười, vậy y bị hắn sờ rất có cảm giác là như thế nào?
Đi ra khỏi bể, Anh Thiên Ngạo trực tiếp đem Hàn Tử Hằng đặt ở sàn nhà lạnh lẽo.
“Như vậy quả nhiên có cảm giác.” Anh Thiên Ngạo phát hiện hắn thích nhìn Hàn Tử Hằng như vậy, nhìn bộ dạng Hàn Tử Hằng ở dưới thân hắn.
“Có cảm giác đầu cậu!” Hàn Tử Hằng nhịn không được đáp trả hắn.
“『Đầu』của tôi rất có cảm giác a!” Anh Thiên Ngạo cố ý hướng bên tôii y thổi một hơi.
Muốn chết! Người này vốn tình sắc như vậy sao? Sao cùng bình thường hoàn toàn bất đồng a?
Anh Thiên Ngạo đưa đầu lưỡi từ bên tai hạ xuống miệng, hút ngậm, vươn đầu lưỡi liếm lỗ tôii y, khiến y ngứa ngáy. Sau đó liếm một vòng cung từ hai má xuống cằm, lần qua sườn hai má, cuối cùng hắn cắn một bên vành tôii.
Hàn Tử Hằng tuy thấy thoải mái, nhưng y không thích rên rỉ a, cho nên y cố gắng áp chế thanh âm xuống.
Anh Thiên Ngạo đem một ngón tôiy vào trong miệng của y, dùng móng tôiy nhẹ nhàng đùa bỡn đầu lưỡi, thẳng đến khi Hàn Tử Hằng bị hắn đùa đến khó có thể nuốt nướt bọt, khiến nước từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, hắn mới rút ngón tôiy lại, thay thế bằng miệng mình.
Lưỡi hắn cực nóng, bị hắn liếm qua mỗi một chỗ, cảm giác như ăn phải trái ớt cay, vừa nóng vừa tê, nhưng như vậy lại thoải mái, làm cho người tôi không khỏi nghĩ muốn nhiều hơn nữa.
Mà khi hắn hàm ngậm nhũ tiêm, y lại nhịn không được hưng phấn kêu ra tiếng.
Anh Thiên Ngạo phát hiện, nguyên bản nụ hoa y đã ngạnh, thế nhưng khi hắn hàm liếm lại càng trướng lớn thêm, thật không ngờ nơi này y lại mẫn cảm như vậy, làm hắn lại càng không nhịn được trước ngực y đùa bỡn một trận, vừa liếm vừa cắn.
Hàn Tử Hằng cảm nhận được đầu lưỡi của hắn, giống một con rắn nhỏ ấm áp trơn nhẵn ẩm ướt, không ngừng ở trước ngực y bơi lội, mà mỗi lần lướt qua,đều hung hăng kích thích thần kinh tối mẫn cảm của y.
“Tử Hằng, nơi này hảo trướng, tôi khiến cậu rất thư thái?” Anh Thiên Ngạo cố ý hỏi y, mà y bị hắn hỏi như vậy, mặt không khỏi đỏ ửng.
Đệt, đây là đang khoe kỹ xảo tốt lắm sao? Muốn tôi nói thoải mái, cậu vẫn nên bớt tự tin đi. Nhưng Hàn Tử Hằng chỉ có thể ở dưới đáy lòng hò hét như thế, y sợ một khi đã mở miệng, sẽ tiết lộ y quả thật cảm thấy thoải mái, hưng phấn.
Có điều, Anh Thiên Ngạo chết tiệt này lại đột nhiên đứng lên.
Hắn đứng lên, đến chỗ tảng đá ngồi xuống, Hàn Tử Hằng khó hiểu nhìn hắn, hắn lại muốn làm gì?
“Tử Hằng, lại đây.” Anh Thiên Ngạo đối y nói.
Hàn Tử Hằng ngồi dậy, bất quá vừa mới được thoải mái đứng dậy đột ngột khiến y hơi choáng, y thấy đi không được.
Tiếng Anh Thiên Ngạo gọi lại truyền đến lần thứ hai.
“Lại đây, giúp tôi ngậm.” Anh Thiên Ngạo vừa nói vừa kéo khăn tắm quấn quanh hạ thể, mở hai chân ra.
Giúp hắn ngậm? Này là đang nói cái gì?! Anh Thiên Ngạo đa dạng như vậy?!
Nhưng Hàn Tử Hằng vẫn chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ hắn, ở trước mặt hắn ngồi xuống, tầm mắt vừa lúc đối phân thân hắn đã thoáng sưng.
“Đem miệng mở ra.” Anh Thiên Ngạo lại lần thứ hai ra mệnh lệnh.
Hàn Tử Hằng hé miệng, đem phân thân cực nóng ngậm vào miệng, bắt đầu ra sức vì hắn phục vụ.
Anh Thiên Ngạo không ngờ quá miệng y ngậm mút lại thoải mái như vậy, có lẽ do những nữ nhân trước kia miệng quá nhỏ, không thể gây cho hắn thỏa mãn lớn nhất, nhưng Hàn Tử Hằng lại có thể đem hắn ngậm đến thật sự sâu, rất sâu.
Cảm giác thoải mái làm cho Anh Thiên Ngạo nhịn không được gọi y.
“Tử Hằng...”
Đang cố gắng chiến đấu với phân thân, nghĩ nghĩ Anh Thiên Ngạo lại gọi y làm gì, hắn lại đè đầu của y xuống, cái miệng của y trừ bỏ đang làm việc ra, đã không thể nói gì, chỉ có thể trợn tròn mắt hướng lên trên nhìn hắn, nhìn hắn rốt cuộc lại muốn như thế nào?.
Bị Hàn Tử Hằng nhìn như vậy, hắn chỉ cảm thấy biếu tình hiện tại cùng với cái miệng nhỏ nhắn ngậm chứa hắn, thoạt nhìn thật sự dâm loạn, khiến hắn không khỏi gia tăng lực đạo đem đầu Hàn Tử Hằng ấn xuống nơi đó.
Nhận thấy hô hấp của hắn dần dần ngưng trọng, Hàn Tử Hằng cảm thấy một cỗ thắng lợi khó hiểu.
Mỗi lần như vậy đều là tôi cho cậu cảm giác đi?! Như vậy tính là huề nhau!
|
27: Tuyệt đối phục tòng 27(H)
Hàn Tử Hằng bắt đầu gia tăng tốc độ phun ra nuốt vào, bất quá y cảm thấy Anh Thiên Ngạo nhẫn lại khá giỏi, rõ ràng ở trong miệng y đã cương như vậy, lớn như vậy, lại còn chưa phát tiết, y là vì muốn xem hắn sớm tiết mới ra sức giúp hắn lộng a, mà bây giờ miệng y đã mau bị đau muốn chết, Anh Thiên Ngạo còn chưa muốn bắn.
Chẳng lẽ kỹ thuật của y kém quá sao? Nhưng cũng không có thể trách y, y chưa từng giúp nam nhân làm loại chuyện này, hơn nữa lại sợ không cẩn thận cắn thương hắn, còn cố ý đem miệng mở to ra, vì thế làm cho miệng y càng đau.
Cho nên, Anh Thiên Ngạo rốt cuộc có muốn bắn hay không a?
Anh Thiên Ngạo quả thật nhịn không được, Hàn Tử Hằng giúp hắn làm thực thoải mái, cho nên hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn đầy bạch trọc trong miệng y.
“Tử Hằng...”
Anh Thiên Ngạo phóng thích xong thấy toàn thân thoải mái, nhưng hắn lại luyến tiếc rút phân thân từ miệng Hàn Tử Hằng ra, cũng bởi vì thế, miệng y không thể chịu được nhiều thứ, chất lỏng màu trắng liền từ khóe miệng chảy xuống cằm.
Xem ở trong mắt Anh Thiên Ngạo, lại là một màn dâm loạn kích thích hắn.
Phân thân hắn rời khỏi, Hàn Tử Hằng rốt cục nới có thể hảo hảo suyễn khí, thuận tiện đem tinh dịch trong miệng đẩy ra.
Lần đầu tiên bị nam nhân bắn tinh dịch đầy miệng thật sự có điểm kỳ quái.
Anh Thiên Ngạo làm bước tiếp theo, đem Hàn Tử Hằng để lên đùi, muốn Hàn Tử Hằng mở hai chân ra khóa ngồi trên đùi ôm lấy thắt lưng hắn, tư thế này vì không có điểm tựa, y chỉ có thể đem tôiy ôm trụ cổ hắn, để tránh bị ngã xuống.
Anh Thiên Ngạo cũng lấy một tôiy ôm trụ thắt lưng y, đưa y kéo tới sát mình một chút.
Ngay từ đầu, hai người đều không nói chuyện, chỉ có hơi thở phá vỡ không khí im lặng, mà ở trong lòng hai người, đều cảm thấy có cỗ lửa đang cháy.
“Tử Hằng...” Anh Thiên Ngạo mở miệng trước, thanh âm khàn đọng.
“Ân...?” Thanh âm y trả lời nghe ra cũng là đang nhẫn nại.
“Cậu thật sự... Cùng Hoàng Khai làm?”
Anh Thiên Ngạo không thể quên lời Hàn Tử Hằng nói lúc ấy, tưởng tượng đến Hoàng Khai cũng xem qua Hàn Tử Hằng như vậy, hắn biết bản thân không thể không chú ý tới.
Hàn Tử Hằng, chính là chuyên chúc phẩm của hắn.
Hàn Tử Hằng không ngờ tới Anh Thiên Ngạo lại đột nhiên hỏi y như vậy, nhưng xét thấy lần trước đấu võ mồm khiến mình bị hắn đối đãi như vậy, nên lần này y học ngoan, quyết định không chọc giận hắn.
“Không có.” Hàn Tử Hằng nói.
“Không có?”
“Thật sự không có, bị cậu chạm qua nên Hoàng Khai không muốn tôi.” Hàn Tử Hằng thành thật trả lời hắn.
Anh Thiên Ngạo tạm dừng một chút, lại hỏi y.
“Tôi là nam nhân đầu tiên của cậu?”
“Bằng không thì sao? Cậu nghĩ rằng tôi không có việc gì lại thích bị nam nhân thượng sao?” Hàn Tử Hằng chịu không nổi bạch liễu tha nhất nhãn.
“Cho nên... Cậu thích bị tôi thượng?” Anh Thiên Ngạo cũng không biết logic như thế nào, liền nói ra như vậy.
“Đệt, cậu nghe rõ, là cậu cưỡng thượng tôi được chứ?!” Hàn Tử Hằng cảm thấy đầu Anh Thiên Ngạo rốt cuộc làm bằng gì, nói tiếp không chừng sẽ bị hắn nhuộm đen óc.
“Nhưng cậu thích.” Anh Thiên Ngạo cũng không tính toán nhượng bộ, kiên trì nói.
“Cậu...” Hàn Tử Hằng chỉ cảm thấy có nỗi khổ nói không nên lời.
Anh Thiên Ngạo sau khi biết hắn là nam nhân thứ nhất của Hàn Tử Hằng, khúc mắc mấy tháng nay nhất thời mở ra, hắn tiếp tục làm thứ chưa xong việc.
Hắn đem bàn tôiy ra sau đình Hàn Tử Hằng, đưa ngón tôiy dò xét gảy nắn bên ngoài.
“A...!” Xúc cảm bất ngờ ập đến, làm cho Hàn Tử Hằng không khỏi hô một tiếng.
Khóa ngồi ở trên người hắn, mông vốn đã mất thăng bằng, bị Anh Thiên Ngạo mỗi lần gảy như vậy, càng thêm sống chết ôm chặt hắn, sợ rằng chân bị nhuyễn mà ngã xuống.
Anh Thiên Ngạo bắt đầu vươn tôiy ngón tôiy vào thịt huyệt tìm kiếm, ngay từ lúc tiến vào, Hàn Tử Hằng đã ăn đau đến cắn đầu vai hắn một ngụm.
Anh Thiên Ngạo cũng bị phản ứng của y hoảng sợ, sao mới vói một ngón tôiy vào y đã đau như vậy? Ngày đó cái gì cũng chưa giúp y làm đã trực tiếp đi vào, y rốt cuộc nhẫn lại thế nào a?.
Vì thế Anh Thiên Ngạo đưa tôiy ngón tôiy đẩy vài cái rồi rút ra, hy vọng có thể xoa giảm thống khổ của y.
Hàn Tử Hằng cảm nhận được động tác của y ôn nhu lên, cũng bớt khẩn trương.
Hắn lại đưa thêm một ngón tôiy vào, lần này đi vào có phần nhẹ nhàng hơn, phản ứng của y cũng không như trước, chỉ là khẽ cắn hắn một chút, đại khái vừa mới bôi trơn nên có tác dụng đi? Vì thế hắn nghĩ, dù sao cũng đã bớt đau nên thừa cơ thêm một ngón nữa, để y đau một lần rồi sẽ quên.
Quả nhiên, đưa tới Hàn Tử Hằng phi thường dùng sức cắn hắn một ngụm.
Anh Thiên Ngạo chết tiệt, còn tưởng rằng hắn biết ôn nhu, kết quả vẫn như vậy! Hàn Tử Hằng ở trong lòng mắng hắn, y cảm thấy đau quá...
Hàn Tử Hằng ở bên tôii hắn không ngừng truyền đến âm thanh rất nhỏ nhẫn nại, không ngừng khiêu khích dây thần kinh của hắn, hắn thấy có phần nhịn không được, vì thế dùng tốc độ làm trơn nhanh hơn.
Mà tốc độ như vậy cũng làm cho Hàn Tử Hằng phát ra càng nhiều âm thanh rất nhỏ.
Cảm giác được Hàn Tử Hằng đã có thể nghênh đón hắn, hắn mới rút ngón tôiy bên trong ra, đem mông y nâng lên, nhắm ngay nhục hành đã ngạnh, thẳng ngay hoa huyệt ăn vào, đến khi nó từng chút một biến mất ở bên trong Hàn Tử Hằng.
Rốt cục hoàn toàn tiến nhập vào bên trong y, nơi đó gắt gao hấp thụ hắn, kẹp hắn thực thoải mái.
“Tử Hằng... Bên trong cậu... Thật là thoải mái...” Anh Thiên Ngạo đối y nói.
“Anh Thiên Ngạo... Cậu làm liền làm... Không cần nói...!” Hắn nói như vậy là bảo y phải trả lời như thế nào a?!
Nếu thanh âm Hàn Tử Hằng không cần rất nhỏ như vậy, Anh Thiên Ngạo còn có thể cảm thấy y đang tranh luận, nhưng hiện tại lời nói của y nghe vào trong tôii lại làm cho hắn thấy đáng yêu không được mà thôi.
“Tử Hằng... Lúc theo tôi làm... Kêu Thiên Ngạo...” Anh Thiên Ngạo khẽ cắn lỗ tôii y một chút, khiến cho y run rẩy.
Nhưng Hàn Tử Hằng lại nhịn không được ở trong lòng cười nhạt, ai muốn gọi cậu như vậy?
“Tử Hằng... Chính cậu động đi...” Anh Thiên Ngạo nói tiếp.
“Cái... Cái gì?” Còn muốn chính mình động là như thế nào?
“Mau động...” Anh Thiên Ngạo lại cắn một bên tôii khác, còn lấy tôiy nhéo nhéo mông y.
Hàn Tử Hằng đành phải tự động, mỗi lần nhướn người lên, đều cảm thấy nơi đó muốn trượt ra, nhưng với tốc độ gia tăng cùng trọng lực ép xuống, tư thế này luôn làm phân thân hắn đỉnh đến chỗ sâu nhất.
Động một hồi, Hàn Tử Hằng cảm thấy thắt lưng hảo đau, tần suất vặn vẹo cũng dần dần chậm lại, Anh Thiên Ngạo phát hiện y dùng lực không nổi, đành phải vươn tôiy đỡ thắt lưng y giúp y lên xuống.
Hai người một câu cũng chưa nói, nhưng hơi thở ồ ồ lại tố cáo bọn họ đang bị khoái cảm bao phủ, hơn nữa cả hai đều hưng phấn đến không được.
Cảm giác được Anh Thiên Ngạo giúp mình lên xuống cùng tần suất dần dần nhanh hơn, y nghĩ Anh Thiên Ngạo đại khái cũng nhanh bắn đi? Nhưng y thật sự mệt mỏi quá, y bất động, đơn giản ôm chặt hắn, vùi đầu vào gáy hắn, chờ đợi hắn phát tiết.
Quả nhiên, cho dù thiếu y đong đưa, khí lực của hắn vẫn đủ để nâng y lên xuống, qua một trận co rút, hắn rốt cục bắn ra.
“Tử Hằng... Cậu giỏi quá...”
” Ưm...”
Anh Thiên Ngạo nói, hôn hôn môi hắn, Hàn Tử Hằng tuy rằng không có đáp lại hắn, nhưng y cảm thấy thật sự thoải mái.
_________
Nhiều khi edit H mấy bộ này tôi nản lắm, không có tình thú mấy =)), nhưng về chi hai thì khác, tác giả đã khá hơn rất nhiều.
|
28: Tuyệt đối phục tòng 28
Kết thúc màn kích tình trong dục thất, Hàn Tử Hằng trở lại trong phòng.
Vốn muốn ngủ một giấc, nhưng y càng nằm lại càng ngủ không được, còn suy nghĩ loạn cả lên, không biết vì sao, ở trong đầu y lại hiện lên lời nói kia của Hoàng Khai.
“Tại sao cậu vì Anh gia hy sinh nhiều như vậy?”
Kỳ thật về vấn đề này, từ ngày đó đến giờ luôn một mực không ngừng hiện lên trong đầu y, nhưng y không muốn suy nghĩ nhiều, thà khiến mình mệt mỏi để không chú ý tới nó.
Nhưng hôm nay Anh Thiên Ngạo lại nhắc tới Hoàng Khai, giờ phút này trong đầu y luôn chật kín những lời đó. Vì thế, y đành phải ngước nhìn trần nhà, thất thần tự hỏi vấn đề này.
Đúng vậy, do đâu ta vì Anh gia hy sinh nhiều như vậy?
Lúc đầu đáp ứng làm bảo tiêu Anh Thiên Ngạo, là bởi vì Lí Khiêm, y thích cùng tôn kính Lí Khiêm, không muốn làm cho người ở giữa khó xử, mới nguyện ý thối lui đến phía sau Anh Thiên Ngạo.
Nhưng cũng không phải y chán ghét Anh Thiên Ngạo, ngược lại là sùng bái cùng hâm mộ đi?
Hắn có được tính chất đặc biệt, y thì không, như vậy hắn nhìn lúc nào cũng thoạt nhìn đều phi thường chói mắt, tuy rằng thực kiêu ngạo, nhưng đích xác hắn có quyền kiêu ngạo.
Nghĩ lại, ngay từ nhỏ, y luôn đuổi theo Anh Thiên Ngạo, cùng nhau ồn ào, cùng nhau đánh nhau, nhưng y biết chính mình sùng bái hắn, mà phần cảm giác này thủy chung không thay đổi.
Vài năm nay cùng Anh Thiên Ngạo dính nhau như hình với bóng, y phát hiện cá tính hắn thập phần quyết đoán, có lẽ sẽ có suy nghĩ không chu toàn, có khi cũng sẽ không để ý đại cục nên làm việc theo cảm tính, nhưng về điểm ấy, dường như là sức quyến rũ của hắn, dù sao muốn thành đại sự không lẽ lúc người nào cũng nhăn nhó?
Có đôi khi cảm thấy Anh Thiên Ngạo làm cho y rất ngưỡng mộ, ít nhất sẽ không giống y hay lo lắng với suy nghĩ nhiều.
Dần dần càng ngày y càng phục tòng Anh thiên Ngạo, không biết từ khi nào thì bắt đầu, Anh Thiên Ngạo nói cái gì thì y làm cái đó, cho dù có lúc nghi ngờ, cũng luôn lấy mệnh lệnh của hắn làm ưu tiên.
Lấy quan hệ chủ tớ bọn họ xem lại, nếu là vì phải bảo vệ Anh Thiên Ngạo mà bị thương, thì bình thường hơn nữa cũng phải làm, nhưng mà, có tất yếu vì Anh Thiên Ngạo làm đến tình trạng này không? Thậm chí cho dù để Hoàng Khai đánh chết, chỉ cần hắn có thể nguôi giận y cũng không hổi tiếc.
Còn có, Anh Thiên Ngạo cũng không nên đối y làm loại chuyện kia, y chỉ là bảo tiêu, không phải nam kĩ.
Nhưng tại sao, Anh Thiên Ngạo muốn y làm mỗi việc, cho dù là muốn y cùng hắn làm tình, y đều cảm thấy bản thân không thể phản kháng? Rõ ràng y không cần phải nghe lời như vậy?.
Anh Thiên Ngạo ở trong suy nghĩ của y, trừ bỏ Anh Thiên Ngạo, Hàn Tử Hằng y, ai cũng không phục.
Chỉ phục tùng một mình hắn.
Cho nên, ta tại sao vì Anh gia hy sinh nhiều như vậy?
Hàn Tử Hằng muốn suy nghĩ cho ra nhẽ, nhưng vẫn không thể cho ra đáp án chính xác. ( anh iu rồi chứ có gì đâu a~ =^=)
Mà loại cảm giác này lại làm cho y không thư thái.
Ai, rốt cuộc là vì sao?
Anh Thiên Ngạo bên này, cũng đang suy nghĩ.
Hắn thật sự rất muốn biết Hàn Tử Hằng rốt cuộc bị làm sao? Y nói y thực bình thường, căn bản không có chuyện gì, nhìn bộ dáng y thật sự không biết bản thân bị làm sao, cho nên hắn cũng vô pháp tiếp tục truy vấn.
Hàn Tử Hằng thông minh như vậy, cũng sẽ có chuyện làm y phiền não không giải quyết được?
Nhớ lại mấy năm qua, đều là Hàn Tử Hằng ở bên cạnh phụ trợ chính mình, hắn là người không thích mọi chuyện phức tạp, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng không đi sâu vào, có nhiều khi nói chuyện khiến đầu óc rối bời, nhưng Hàn Tử Hằng luôn từng bước giúp hắn biểu đạt, thậm chí giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, mới không làm cho song phương xấu hổ.
Hàn Tử Hằng trước kia, là người bướng bỉnh bất tuân, cá tính bọn họ giống nhau, thậm chí thích cái gì đó cũng giống nhau, chưa từng nghĩ tới nam nhân này lại nguyện ý chịu thiệt ở dưới hắn, càng không nghĩ tới nam nhân này lại nguyện ý vì hắn, vì Anh bang làm tới loại tình trạng này.
Cho dù biết lúc trước là vì phụ thân y mới miễn cưỡng đáp ứng làm bảo tiểu cho hắn, nhưng hắn thật sự không ngờ một nam nhân có cốt khí như vậy có thể làm được như vậy, nếu là hắn có muốn cũng không muốn, tuyệt đối không có khả năng!
Đối mặt Hàn Tử Hằng như vậy, Anh Thiên Ngạo chỉ cảm thấy càng kích khởi ham muốn chinh phục, Hàn Tử Hằng là nam nhân hắn nhận thức, đương nhiên chỉ có thể khuất phục ở dưới hắn.
Cho nên khi Hoàng Khai nói ra điều kiện muốn Hàn Tử Hằng, trong lòng hắn đã có ý không muốn, có thể sai khiến người của hắn chỉ có chính hắn, càng miễn bàn là muốn Hàn Tử Hằng cùng hắn (Hoàng Khai) làm loại chuyện kia.
Hắn sao có khả năng để nam nhân của hắn ở dưới nam nhân khác rên rỉ? Cho dù phải như vậy, đối tượng cũng phải là chính hắn.
Trước kia hắn không hiểu, tại sao phụ thân, cũng chính là Lí Khiêm cùng Anh Vũ Bùi hai đại nam nhân phải cùng một chỗ? Nhưng hắn ở trong gia đình này lớn lên mà vẫn thấy không được tự nhiên là sao, hắn còn không hiểu tại sao nam nhân lại thích nam nhân?
Mà hiện tại, hắn vẫn không hiểu.
Bất quá hắn thực xác định một việc, đó chính là, cùng Hàn Tử Hằng làm tình thật sự phi thường thoải mái, mà hắn thích như vậy.
*-*-*-*-*-*
Hứa Kính Quốc đi theo Lí Khiêm gần hai mươi năm, giúp Anh bang ổn định thế cục, trở thành bang phái có lực ảnh hưởng ở Tây khu.
Nhưng kỳ thật hắn không hẳn là người thông minh, là người có quyền mưu, hắn chỉ là thủ hạ của Anh Vũ Bùi mà thôi.
Ngay từ đầu là Anh Vũ Bùi đi theo bên cạnh Lí Khiêm, hắn chỉ là một tiểu đệ đi theo.
Anh Vũ Bùi quả thật thực thông minh, tổng là người thích hợp có thể trợ giúp Lí Khiêm, bọn họ như hình với bóng, trên đạo thượng cũng rất danh khí, tất cả mọi người đều biết bên cạnh Lí Khiêm có một trợ thủ đắc lực lợi hại.
Có một lần Anh Vũ Bùi cùng nhiều người đánh nhau bị trọng thương thiếu chút nữa chết, điều này làm cho Lí Khiêm quyết định Anh Vũ Bùi không được đi theo hắn để tránh phát sinh nguy hiểm, vì thế Lí Khiêm đưa y dấu đi, nhưng hắn lo lắng sẽ có người thay thế Anh Vũ Bùi phô trương thanh thế, vì thế hắn, Hứa Kính Quốc, đã xuất hiện, từ đó thành thủ hạ Anh Vũ Bùi.
Người biết diện mạo Anh Vũ Bùi không tới vài người, càng đừng nói tính danh thật, hắn bắt đầu lấy thân phận Hứa Kính Quốc, sắm vai trợ thủ đắc lực của Lí Khiêm, mà trên thực tế Anh Vũ Bùi mới là người đứng ở sau lưng.
Theo Anh bang mở rộng phát triển rộng lớn, Hứa Kính Quốc cảm thấy công lao hắn chiếm rất lớn, cũng cho rằng Lí Khiêm hẳn sẽ cho hắn hồi báo rất lớn, hắn yêu cầu kỳ thật cũng không nhiều, chỉ cần cho hắn một vị trí trong Anh bang, để đối mặt bang phái khác hô phong hoán vũ, chỉ vậy mà thôi.
Khi hắn biết Lí Khiêm có ý rút lui, hắn nghĩ hẳn là cơ hội đã tới, vì thế cùng Lí Khiêm nói ra hy vọng có thể cho hắn một đường khẩu, để hắn ở bên ngoài độc lập, nhưng chỉ là nhánh nhỏ của Anh bang.
Nhưng Lí Khiêm không muốn ngay mặt đáp ứng cho hắn, thậm chí nói, hết thảy để Anh Thiên Ngạo quyết định.
________
Tác giả:
Đại ca thật sự trì độn… orz. Nhân tiện nhắc luôn, bộ Hấp dẫn cùng bộ này sẽ có vài chi tiết tương đối giống nhau, nên ta sẽ không đề cập qua, như vậy rất dài dòng! Cho nên giản lược một chút.
|
29: Tuyệt đối phục tòng 29
Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Anh Thiên Ngạo căn bản không xem hắn để vào mắt, hoàn toàn không để ý tới thỉnh cầu của hắn, thậm chí hắn cúi đầu van xin Anh Thiên Ngạo vẫn bất vi sở động, ở ngày đầu tiên Anh Thiên Ngạo tiếp nhận chức vụ, liền tuyên bố hắn phải về hưu, đem hắn trục xuất khỏi Anh bang.
Hứa Kính Quốc đương nhiên không cam lòng, cho dù hắn không có công lao cũng có khổ lao đi? Nếu không có hắn, Anh Vũ Bùi có thể ẩn đi dưỡng thương không? Nếu không có hắn hy sinh tuổi thanh xuân hơn hai mươi năm làm một đương vai diễn nhẫn khí thôn thanh, Anh bang có thể phát triển đến thế này?
Hắn chỉ muốn một con đường khẩu mới, phụ tử hắn cư nhiên đều là một dạng, trở mặt.
Hắn càng hận Anh Thiên Ngạo, chỉ là một tên tiểu mao đầu, nếu hắn không phải là con nuôi Lí Khiêm, hắn nghĩ hắn có thể leo lên được vị trí bang chủ sao? Cư nhiên dám cuồng vọng như thế.
Hắn trên danh nghĩa là phụ tá đắc lực, chỉ có Lí Khiêm cùng Anh Vũ Bùi biết. Mọi người trong bang nghĩ hắn là người Lí Khiêm không thể không thiếu, nên kính trọng hắn, khi Anh Thiên Ngạo lên vị trí bang chủ, quả thật có không ít người phản đối, đầu tiên là không thể tiếp nhận hắn qua cầu rút ván, thứ hai là không tin tưởng vào năng lực quản lý Anh bang.
Cho nên lúc Hứa Kính Quốc xuất tẩu, có không ít người đi theo hắn, còn nhiều hơn theo Anh Thiên Ngạo, bọn họ tin tưởng Hứa Kính Quốc mới là người có biện pháp tiếp tục dẫn dắt bọn họ.
Nhưng mà, thời gian sẽ chứng minh hết thảy.
Anh Thiên Ngạo tiếp nhận chức vụ, ngay từ đầu, bên trong bang đã bị chia rẽ nghiêm trọng, làm cho thế lực bên ngoài có cơ hội thừa dịp sấn vào, hắn chỉ xử lý người tới cửa nháo sự thôi cũng đã hết cách, càng miễn bàn những nhân vật có giao tình với Lí Khiêm trên đạo thượng, vì Lí Khiêm đem quyền thế giao cho một tên tiểu mao đầu nên không quá cao hứng, lại nghe tin tức trong bang chia rẽ, đã rút khỏi quan hệ hảo hữu với Anh bang.
Tất cả mọi người đang chờ Anh bang tự thủ diệt vong, rồi ngư ông đắc lợi, điều này làm cho Anh Thiên Ngạo ngay lúc đó tiến thoái lưỡng nan.
Có điều, cho dù là như vậy, Anh Thiên Ngạo vẫn không chịu thua, cố gắng vài tháng, tuy rằng có điểm khởi sắc nhưng không đến mức đến có thể xoay thế cục. Rồi thời gian gần đây, một đống người hướng hắn dựa vào, xem ra Anh Thiên Ngạo đã làm ra thành tích.
Trái lại là Hứa Kính Quốc, ngay từ đầu đắc ý dào dạt mang đi rất nhiều người trong Anh bang, tự cho là Anh Thiên Ngạo lập tức sẽ nếm mùi đau khổ, thối nát, này xem ở một ít trong mắt người bí mật trong bang đã không thấy thoải mái, nên đi khuyên Hứa Kính Quốc, kết cục là bị hắn phẫn nộ khiển trách nhục nhã.
Bọn họ đối năng lực của Hứa Kính Quốc, càng ngày càng hoài nghi, lại nghe được lời những người lựa chọn ở lại bên Anh Thiên Ngạo, luôn nói Anh Thiên Ngạo tuy rằng tuổi trẻ nhưng làm việc rất có khí phách cùng quyết đoán, rất có khí độ của Lí Khiêm năm đó, không lâu nữa trong tương lãi sẽ có điều đột phá, trong lòng có phần bị lay động.
Ngay từ đầu tất cả mọi người còn bảo trì thái độ bán tín bán nghi xem thế nào mà thôi, thẳng đến khi danh khí của Anh Thiên Ngạo ở trên đạo thượng dần dần vang dội lên, mọi người mới rốt cục hiểu được, người chân chính có thực lực là Anh Thiên Ngạo chứ không phải Hứa Kính Quốc, vì thế không ít người lại hồi đáo Anh bang.
Rời khỏi Anh bang một năm, hiện tại đã tới cục diện này, Hứa Kính Quốc biết hắn đã không có đường lui, điều duy nhất hắn nghĩ đến có thể làm cho Anh Thiên Ngạo bị thuyết phục cũng chỉ có người kia, đó chính là Anh Lạc Ngưng.
*-*-*-*-*-*
“Đại ca, anh có thấy Lạc Ngưng không?” Anh Mị Sí đột nhiên hoang mang hoảng loạnchạy vào phòng Anh Thiên Ngạo, ngay cả cửa cũng quên gõ.
Vốn Anh Thiên Ngạo là muốn nói hắn vài câu, nhưng khi nghe hắn nói tới Lạc Ngưng, cũng liền quên phải răn dạy hắn.
“Chú nói Lạc Ngưng làm sao?” Anh Thiên Ngạo không có nghe rõ vừa nãy Anh Mị Sí rốt cuộc nói gì.
Hàn Tử Hằng vừa lúc đi qua phòng Anh Thiên Ngạo, muốn nói sao cửa lại mở ra, đi đến trước cửa liền nhìn thấy Anh Mị Sí vẻ mặt kích động.
“Đại ca, Lạc Ngưng đến bây giờ còn chưa có trở về.”
Anh Mị Sí lo muốn chết. Lạc Ngưng nói trường học có việc, cho nên không trở về nhà ăn bữa tối, hắn cũng sẽ không để ý, chờ hắn phát hiện bây giờ đã 11 giờ, hỏi hạ nhân cũng chưa có người nhìn thấy cậu, mới có thể chạy tới hỏi Anh Thiên Ngạo.
“Sao có thể? Điện thoại đâu, gọi chưa?” Anh Thiên Ngạo cũng bị dọa, Lạc Ngưng không có khả năng lại vô cớ về muộn.
“Đã gọi mấy lần, đều nói chuyển lời nhắn vào hộp thư.” Cho nên hắn mới có thể kích động như vậy a!
“Có thể có chuyện làm chậm trễ hay không?” Hàn Tử Hằng đi vào, hai người kia mỗi lần nói tới Anh Lạc Ngưng đều kích động muốn chết.
” Không có khả năng!” Anh Thiên Ngạo cùng Anh Mị Sí khó có ăn ý nói ra một lời giống nhau.
“Lạc Ngưng nếu về muộn sẽ gọi điện thoại.” Anh Thiên Ngạo nói, Lạc Ngưng sẽ không để cho bọn họ lo lắng.
“Đại ca, có thể xảy ra chuyện gì hay không?” Chẳng lẽ ở trên đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn?
” Trước tiên gọi tới chỗ bạn học, xem Lạc Ngưng có ở đó hay không.” Anh Thiên Ngạo ý bảo đứng Hàn Tử Hằng một bên.
Vì thế Hàn Tử Hằng đi ra ngoài, gọi điện thoại xong mới lại đi vào.
“Sao rồi, Hàn Tử Hằng?” Anh Mị Sí vội vã hỏi.
“Nói là sáu giờ tối hôm nay đã ly khai.” Hàn Tử Hằng đánh mấy số bằng hữu Anh Lạc Ngưng hỏi kết quả.
“Sáu giờ?!” Anh Mị Sí không thể tin được, người từ lúc sáu giờ đã không thấy tăm hơi?
“Nhất định đã xảy ra chuyện.” Trực giác Anh Thiên Ngạo nói cho hắn, Lạc Ngưng tuyệt đối đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn.
“Có thể bị thương không?” Chẳng lẽ đã xảy ra tai nạn xe cộ? Nhưng cho dù là như vậy cũng sẽ có người từ bệnh viện gọi tới đi?
“Cho nên tôi đã bảo mang bảo tiêu xuất môn, Lạc Nhưng lại luôn không nghe.” Anh Thiên Ngạo cáu lên, như thế rất tốt, người đi đâu cũng không biết.
“Đại ca, em nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, Lạc Ngưng nhất định đã xảy ra chuyện!” Anh Mị Sí mạnh mẽ nắm chặt tay, có ý tỉnh táo lại, hiện tại không thể kích động.
Anh Thiên Ngạo đứng ở kia tự hỏi, trong lòng hắn luôn luôn có cỗ bất an nổi lên.
“Hàn Tử Hằng, cậu thấy thế nào?” Anh Thiên Ngạo hỏi, không biết Hàn Tử Hằng nghĩ có giống hắn?
“Tôi nghĩ Lạc Ngưng hẳn đã xảy ra chuyện.” Dù sao sáu giờ đã ly khai, không thể đi đâu lâu như vậy còn chưa trở về, khả năng duy nhất y nghĩ đến chính là thật sự đã xảy ra chuyện.
“Đại ca, có thể là Hứa Kính Quốc không?” Anh Mị Sí nói ra suy nghĩ.
“Vì sao em lại cảm thấy cùng hắn có quan hệ?” Anh Thiên Ngạo hỏi, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng mơ hồ nghĩ tới người này.
“Tên kia không phải bị anh làm cho cùng đường? Hắn là loại người có chuyện gì là hắn làm không được?”
Anh Mị Sí nói đúng, Hứa Kính Quốc biết đã không có cách nào hô phong hoán vũ giống như trước, nhưng lại không muốn nhận thua, đành phải sử dụng một ít thủ đoạn làm khó xử bọn họ, dựa vào cá tính thích giở thủ đoạn của hắn, Lạc Ngưng bị hắn bắt đi cũng là suy luận hợp lý.
______
Ở bộ 1, mọi người cho rằng Lí Khiêm và Anh Thiên Ngạo đối xử với Hứa Kính Quốc không quá hay, nhưng theo chương này, ta thấy bọn họ làm vậy vì biết hắn chả làm được gì, chỉ tham danh vọng mà thôi.
|