Tuyệt Đối Phục Tòng
|
|
35: Tuyệt đối phục tòng 35
Sắc mặt Anh Thiên Ngạo hiện tại rất lúng túng.
Trong khoảng thời gian này hắn nhận được không ít mời, đi mười lần có chín lần đều là muốn giới thiệu nữ nhân (chất nữ linh tinh) cho hắn, khiến cho hắn thực tức giận.
Anh Thiên Ngạo thích nữ nhân, nhưng hắn không muốn đến gặp, hơn nữa biết rõ ý đồ của đối phương là cái gì, cho dù đối phương đúng khẩu vị của hắn, hắn cũng nuốt không nổi.
Hắn cũng nói với Hàn Tử Hằng rất nhiều lần, nếu trực tiếp từ chối, Hàn Tử Hằng mỗi lần lại đùa giỡn hắn, nói là cuộc gặp quan trọng tuyệt đối không thể vắng.
Hôm nay cũng như vậy, bị xiêm áo một đạo, hắn thực hận không thể lập tức bóp chết Hàn Tử Hằng, nhưng hắn còn muốn bóp chết bản thân hơn, không có việc gì lại đi tin tưởng Hàn Tử Hằng làm gì?!
Hàn Tử Hằng này gần nhất chắc thật thiếu quản giáo!
“Đại thiếu gia... Thật sự thật có lỗi... Tiểu y nhà chúng tôi lập tức đi ra...” Cái trán trung niên nam tử điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, hắn liều mạng lau mồ hôi, nếu nhìn sơ qua, cái áo hắn mặc đã ướt hơn phân nửa.
“Nếu thiên kim vội như vậy, tôi xem hôm nào hẹn lại đi.” Anh Thiên Ngạo đã bị chờ đợi nửa canh giờ, hắn thấy như vậy là nể tình lắm rồi, dù sao nếu đối phương xuất hiện cũng chỉ đổi lấy lời cự tuyệt hung hăng mà thôi, cần gì đợi lát nữa.
Nếu không phải Hàn Tử Hằng chết tiệt ngạnh kéo hắn đi, thì ngay cả một phút hắn cũng không chờ được.
Anh Thiên Ngạo đứng lên chuẩn bị rời đi, trung niên nam tử rất sợ hãi, chỉ có thể có ý định thất lễ đi theo giữ hắn lại.
Máu hắn mau dồn lên não, thật vất vả hẹn được Anh Thiên Ngạo, một cơ hội tốt cứ như vậy chuồn mất, bảo hắn sao có thể chịu được a?
Có vẻ do hắn cầu nguyện thật sự thành kính, ông trời rốt cục nghe lời hắn kêu cứu, ở một khắc cuối cùng làm cho nữ nhân xuất hiện.
“Tiểu y, con rốt cục đã tới!” Trung niên nam tử nhìn nữ nhân xuất hiện, vui vẻ thiếu chút nữa không kêu đi ra, hoàn hảo còn kịp.
Sắc mặt Anh Thiên Ngạo lại càng khó nhìn, còn kém vài giây là có thể thoát khỏi, thật sự là đáng chết tới cực điểm!
“Đại thiếu gia, đây là người cùng ngài đề cập qua, con của tôi, Lưu Y Nhân.” Nam nhân bên giới thiệu. Đối với mỹ mạo con gái nhà mình hắn không phải khoác lác, hắn tin tưởng chỉ cần Anh Thiên Ngạo vừa thấy, tuyệt đối sẽ thích, thông gia không thành vấn đề.
Anh Thiên Ngạo bất đắc dĩ bị Hàn Tử Hằng ấn trở về chỗ ngồi, cũng ngẩng đầu nhìn nữ nhân tên Lưu Y Nhân kia liếc mắt một cái.
Không thể phủ nhận, là một nữ nhân làm cho người ta kinh diễm, một đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn, cả người tuy rằng tinh tế, bất quá bộ ngực lại hùng vĩ, đúng cái gọi là gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ.
Hàn Tử Hằng vừa thấy cũng hiểu được nữ nhân này quả là Thái Cực phẩm, y lập tức có thể đoán được trong lòng Anh Thiên Ngạo suy nghĩ cái gì, căn bản đây chính là khẩu vị của hắn a!
Tại sao y lại rõ ràng như vậy? Bởi vì cũng là khẩu vị của y a! ( Các ngươi bao giờ chả đấu đá nhau).
Hắn cùng Anh Thiên Ngạo thích chính là cùng một loại hình nữ nhân.
Tuy rằng thấy bọn họ có suy nghĩ lệch lạc như vậy thì thật đáng buồn, bất quá nam nhân mà, đương nhiên vẫn hy vọng nữ nhân tuổi càng trẻ càng tốt, dáng người càng nóng bỏng càng tốt, bộ ngực càng lớn càng tốt...
“Đại thiếu gia ngài khỏe... Trên đường tắc xe cho nên đến chậm... Thỉnh ngài đừng cùng Y Nhân trách móc...” Lưu Y Nhân nói, ánh mắt rưng rưng, giống như nếu Anh Thiên Ngạo mắng nàng thì sẽ rời vài giọt lệ cho hắn nhìn.
Anh Thiên Ngạo trầm tĩnh vài giây, hắn nhìn nữ nhân tên Lưu Y Nhân này, toàn thân cao thấp mặc kệ hắn thấy thế nào, đều thực hợp khẩu vị, có điều, cho dù có hợp cũng chỉ có thể buông tha đi?
Hắn chán ghét phiền toái, cho nên hắn cũng không cùng nữ nhân chính thức kết giao, chỉ như qua đường mà thôi, nhưng nữ nhân trước mắt lại riêng muốn tới trói trụ hắn, hắn sao có thể nuốt trôi? Đến lúc đó nếu cùng hắn dây dưa không rõ hắn sẽ thảm.
Hàn Tử Hằng ở một bên, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, nhìn Anh Thiên Ngạo kia trương ra vẻ mặt tâm động lại không dám hành động, đã sớm ở trong lòng cười vài lần.
Hàn Tử Hằng kỳ thật cũng không phải cố ý băt hắn tới tham gia loại hẹn hò này, có điều địa vị Anh Thiên Ngạo mới vừa củng cố, đạo thượng rất nhiều người muốn hướng hắn dựa hơi, cho dù Anh bang không tính toán tiếp thu bang phái bên ngoài, cũng phải cùng một bang phái thành lập quan hệ, như vậy về sau mới làm việc tốt.
Y cùng Anh Thiên Ngạo thương lượng qua, muốn đem sự nghiệp làm được so với hiện tại càng lớn hơn nữa, so với thời đại Lí Khiêm càng lớn hơn mới được.
Cho nên, cho dù y biết Anh Thiên Ngạo chán ghét trường hợp này, cũng chỉ có thể hống liên tục lừa bắt hắn quẳng tới, ít nhất, người ta mời không thể thất lễ, về sau gặp mặt mới nói chuyện tốt, về phần xã giao, kỳ thật Anh Thiên Ngạo chỉ cần nói không phải loại hình hắn thích là được, cảm tình nam nữ không thể miễn cưỡng, thì ai dám nói gì.
Bất quá nhìn khuôn mặt hiện tại của hắn, chỉ biết hắn tâm động, đừng nói hắn, ngay cả y còn tâm động, thật muốn lập tức đem nàng cởi sạch làm nàng.( ặc, thế chỉ XXOO thôi chứ yêu thì sao hử)
“Tôi không tức giận.” Anh Thiên Ngạo nói.
“Đại thiếu gia, không biết ngài vừa lòng Tiểu Y nhà chúng tôi không?” Trung niên nam tử xoa xoa tay, hắn cảm thấy Anh Thiên Ngạo nhất định sẽ vừa lòng.
“Hoàn hảo.” Anh Thiên Ngạo khác thường không nói không thích mà nói hoàn hảo, chứng minh hắn thật sự có điểm động tâm.
“Y Nhân cám ơn đại thiếu gia.” Lưu Y Nhân nghe Anh Thiên Ngạo không chán ghét mình, rốt cục nở nụ cười.
“Vậy đại thiếu gia, không bằng lão nhân gia tôi đi trước, ngài cùng Tiểu Y một chỗ nói chuyện.” Trung niên nam tử rất sợ kéo dài Anh Thiên Ngạo lại thay đổi tâm ý, chạy lấy người, tổng để hai người bọn họ một chỗ nói chuyện.
Anh Thiên Ngạo cũng chưa nói gì, trung niên nam tử liền ly khai.
Hàn Tử Hằng vốn ở trong lòng cười trộm, nhưng y không ngờ tới sự tình lại phát triển trở thành như vậy, hiện tại căn bản cười không nổi.
Hay là Anh Thiên Ngạo muốn đến thật sự? Y nghĩ đến dựa vào cá tính của hắn, nhất định sẽ không cự tuyệt.
Không biết vì sao, Hàn Tử Hằng bắt đầu cảm thấy trong lòng có hơi là lạ.
Anh Thiên Ngạo kỳ thật cũng có chút choáng váng, hắn hoàn toàn không biết vừa nãy mới nói gì, làm cái gì, chờ hắn hoàn hồn, cũng chỉ còn lại Lưu Y Nhân.
Điều duy nhất hắn có thể giải thích cho bản thân, tám phần là do hắn bận rộn quá, không thời gian hảo hảo phát tiết, kết quả trước mặt lại xuất hiện Lưu Y Nhân hợp khẩu vị hắn như vậy, hắn nhất định là hoảng hồn mới để đối phương lưu lại.
“Đại thiếu gia, xin hỏi chúng ta hiện tại nên làm cái gì?” Lưu Y Nhân sợ hãi hỏi. Nàng cảm thấy Anh Thiên Ngạo thoạt nhìn tuy rằng thực nghiêm túc, chính là loại nam nhân uy vũ, làm cho nàng rất có cảm giác an toàn, nếu hắn cũng thích nàng thì tốt rồi
Anh Thiên Ngạo hiển nhiên không biết tâm tư của nàng, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, đầu lại cúi thấp xuống. Nếu nàng là nữ nhân bình thủy tương phùng ( người qua đường), hắn nhất định không nói hai lời đem nàng ngoạn ngoạn, nhưng mà, tình hình này cũng chỉ có thể buông tha..
|
36: Tuyệt đối phục tòng 36
“Lưu tiểu thư, tôi đưa cô về đi.” Anh Thiên Ngạo nói.
“Vì sao? Là tôi làm được không tốt sao?” Lưu Y Nhân không ngờ tới Anh Thiên Ngạo mở miệng chính là muốn đưa nàng về, nàng nhớ rõ ba ba vẫn nói nàng phải hảo bắt lấy Anh Thiên Ngạo, cho nên hôm nay nàng còn riêng đến cừa hàng làm tóc mới tới muộn, không ngờ vừa mới đến lại bị đưa về?
“Không, cô hiểu lầm, cô tốt lắm.” Anh Thiên Ngạo nói, lại đứng lên.
“Không, đại thiếu gia, ngài đừng như vậy, để Y Nhân bồi bồi ngài đi?” Lưu Y Nhân đứng lên, hướng về phía Anh Thiên Ngạo, cũng không sợ ngượng trực tiếp ngã vào lòng Anh Thiên Ngạo.
Nàng biết chiêu này đối nam nhân rất hữu dụng, bộ ngực to lớn cũng không phải để nhìn, mà chính là vũ khí, đương nhiên còn khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cần là nam nhân thì không ai chịu được.
Một màn này xem ở torng mắt Hàn Tử Hằng.
Nếu bình thường, đại khái chỉ ở trong lòng ‘sách’ một tiếng, rồi mắng một câu, tới địa ngục đi Anh Thiên Ngạo, chỗ tốt đều cho ngươi chiếm rồi. Mà hiện tại, trong lòng y lại không như thế, cảm thấy có điểm khó chịu, hơi hơi quay mặt đi không muốn nhìn thấy một họ thân thiết.
Anh Thiên Ngạo không phát hiện Hàn Tử Hằng không thích hợp, bất quá hắn thấy được Lưu Y Nhân rất không thích hợp, tuy rằng hắn thích loại hình này, nhưng hắn cũng không thích nữ nhân có cá tính chủ động, cư nhiên dính tới người hắn? Vừa mới đối ấn tượng của nàng rất tốt lập tức toàn bộ trống trơn.
“Lưu tiểu thư, thỉnh tự trọng.” Anh Thiên Ngạo kéo khoảng cách giữa hắn với Lưu Y Nhân ra, giọng điệu nghiêm túc lên.
Lưu Y Nhân bị hắn lôi kéo cũng luống cuống, nước mắt lập tức lăn xuống, đương nhiên đây chính là một loại thủ đoạn trang đáng thương, nàng cũng không tin Anh Thiên Ngạo còn có thể đối nàng nhìn như không thấy.
Hàn Tử Hằng xem tình huống không quá thích hợp, vốn định khuyên Anh Thiên Ngạo không cần khi dễ người ta, nhưng lại nghĩ tới vừa nãy Lưu Y Nhân cư nhiên nhào vào Anh Thiên Ngạo, sẽ không rất vui giúp nàng. ( ngươi ghen thì nói đi còn bày đặt lí do lí chấu)
Bởi vì y biết Anh Thiên Ngạo chán ghét nữ nhân chủ động, cũng chán ghét nư nhân thích khóc. Y tính toán ở một bên xem kịch vui là tốt rồi.
Quả nhiên như Hàn Tử Hằng sở liệu, thấy Lưu Y Nhân khóc, Anh Thiên Ngạo lại càng phát hỏa.
“Lưu tiểu thư, tôi đưa cô về, đi thôi.” Anh Thiên Ngạo trực tiếp đi ra ngoài, đem đối phương quăng ở bên trong, hắn không thể chịu đựng được loại nữ nhân này.
Hàn Tử Hằng nhìn Lưu Y Nhân trước mắt đã khóc tới khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ, ai kêu nàng dẵm chúng mìn của Anh Thiên Ngạo. ( Xem ngươi hả hê quá ha~).
Hơn nữa, ai kêu nàng loạn bính Anh Thiên Ngạo, xứng đáng!
Tính cách Anh Thiên Ngạo thực khó hiểu, hắn không phải chán ghét người khác bính hắn, nhưng không gặp qua rồi mà chưa được sự cho phép thì không thể đụng vào hắn, bằng không kết cục giống như Lưu Y Nhân này.
Nhưng Hàn Tử Hằng càng xem nàng như vậy lại càng là buồn cười, tâm tình tốt.
“Đi thôi, Lưu tiểu thư.” Hàn Tử Hằng làm bộ hống nàng, đem nàng mang ra ngoài.
Trên xe.
Hàn Tử Hằng phụ trách lái xe, Anh Thiên Ngạo ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, đến nỗi Lưu Y Nhân một người ngồi phía sau, đại khái còn chưa có khóc đủ, nước mắt vẫn rơi.
Lưu Y Nhân không hiểu được vì sao Anh Thiên Ngạo không thích nàng, còn đối nàng hung ác như thế, nàng căn bản cũng mới cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa từ nhỏ nàng đã được phủng ở trong lòng bàn tay che chở, chưa từng chịu ủy khuất. Hơn nữa nam nhân nào nhìn thấy nàng không phải bị nàng mê đến thần hồn điên đảo? Anh Thiên Ngạo dường như coi nàng như rắn rết, kính nhi viễn chi.
Hàn Tử Hằng từ kính chiếu hậu nhìn Lưu Y Nhân, đại khái cũng có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, khấu trừ nhân tố qua các cuộc hẹn, kỳ thật không phải Lưu Y Nhân có vấn đề, là Anh Thiên Ngạo có bệnh, không hiểu một đống lớn cấm kỵ, Lưu Y Nhân không phải người thứ nhất cũng không phải người cuối cùng bị hắn cự tuyệt.
Trong lòng Hàn Tử Hằng vì nàng bi ai.
“Đại thiếu gia... Y Nhân có thể xin hỏi ngài một vấn đề không...?” Lưu Y Nhân quyết định nàng không cần buồn không mở miệng, nàng nhất định phải biết rõ ràng Anh Thiên Ngạo rốt cuộc không hài lòng nàng ở chỗ nào?
Nhưng Anh Thiên Ngạo không có đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng chưa mở.
“Y Nhân rốt cuộc có điểm nào khiến ngài không hài lòng? Thỉnh ngài nói cho Y Nhân đi?” Lưu Y Nhân mặc kệ Anh Thiên Ngạo có đáp lại hay không, vẫn kiên trì hỏi.
Đương nhiên, Anh Thiên Ngạo vẫn không mở miệng.
Cuối cùng vẫn do Hàn Tử Hằng nhảy ra làm dịu không khí.
“Lưu tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm, đại thiếu gia nhà chúng tôi tuyệt đối không phải đối với cô có gì bất mãn?” Hàn Tử Hằng đánh bài giảng hòa. Trong lòng thì đang mắng Anh Thiên Ngạo, giả vờ ngủ? Y biết hắn căn bản không ngủ được chứ?
“Vậy tại sao ngay cả một chút thời gian cùng Y Nhân ở chung cũng không cho?” Lưu Y Nhân không tin Hàn Tử Hằng nói, nhất định là Anh Thiên Ngạo chán ghét nàng làm sao, chỉ là muốn cho nàng biết nàng mới có thể sửa a.
“Này... Lưu tiểu thư, tôi cứ việc nói thẳng, cô nghe xong không nên tức giận. Kỳ thật cô... Không phải là loại hình đại thiếu gia chúng tôi thích...” Hàn Tử Hằng nói được một bộ thật cẩn thận, y nghĩ Lưu Y Nhân hẳn là người thông minh, hiểu được ý tứ của y.
Lưu Y Nhân quả thật nghe hiểu, nhưng nàng không cam lòng a, nàng tuy rằng là lần đầu tiên cùng Anh Thiên Ngạo gặp mặt, nhưng đã sớm lén xem qua ảnh hắn vài lần, nàng chính là thích Anh Thiên Ngạo, nàng không muốn buông tha cho Anh Thiên Ngạo.
“Vậy... Anh giúp tôi được chứ...? Đại thiếu gia thích loại nữ nhân nào, tôi có thử biến thành như vậy.” Lưu Y Nhân chuyển hướng Hàn Tử Hằng xin giúp đỡ, y là bảo tiêu hắn, nhất định rõ ràng hắn thích gì.
Hàn Tử Hằng thật đúng là bị Lưu Y Nhân làm hoảng sợ, nữ nhân này nghe không hiểu tiếng người sao? Đã cố nói khéo như vậy, hơn nữa, nàng nhảy vào ai không nhảy, cứ ngạnh nhảy vào Anh Thiên Ngạo?
Này không thể được, tìm cách bức lui đối phương mới được!
“Lưu tiểu thư, ta là có thể nói cho cô đại thiếu gia thích loại hình gì, nhưng mà... Cô thật sự không tất yếu cố ý đem bản thân biến thành như vậy... Tôi cảm thấy cô như vậy là được rồi...” Hàn Tử Hằng nói úp mở, không trực tiếp đáp lại Lưu Y Nhân.
“Nói cho tôi biết đi, Y Nhân cầu anh.” Lưu Y Nhân nghe Hàn Tử Hằng nói thật sự biết, mừng rỡ lên, nàng nhất định phải biết rõ ràng Anh Thiên Ngạo thích thế nào.
“Này... Đại thiếu gia thích loại hình có điểm kỳ lạ, hắn không thích ngươi gầy yếu, hắn thích loại hình vận động, làn da khỏe mạnh, tốt nhất là có điểm cường tráng, bộ ngực càng phẳng càng tốt, mông cũng không phải quá nhỏ, chân đương nhiên phải có chút cơ bắp mới được...” ( Ta thấy ngươi tả ngươi thì có, đồ xiên xẹo) Hàn Tử Hằng nói rất vui vẻ, y không lợi hại gì cả, chỉ động não một chút, dù sao chỉ cần nói tương phản lại Lưu Y Nhân là được.
Lưu Y Nhân quả nhiên càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, Anh Thiên Ngạo thật sự thích loại nữ nhân này?
|
37: Tuyệt đối phục tòng 37
“Lưu tiểu thư, tôi biết điều này thực khó nói, nhưng cô vẫn nên buông tha, không cần vì đại thiếu gia mà hy sinh...” Hàn Tử Hằng nghĩ, nếu không bức lui ngươi thì cũng kỳ quái đi? Có nữ nhân nào sẽ muốn đem bản thân biến thành như vậy? Hơn nữa thân hình Lưu Y Nhân rất được, còn cần cải tạo?
“Không phải là anh đang nháo Y Nhân chứ? Điều này nghe thật sự rất vớ vẩn!” Lưu Y Nhân càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, nhất định là y cố ý lừa mình.
“Tôi sao dám lừa cô?” Đúng, chính là lừa ngươi, mau buông tha đi. Hàn Tử Hằng lại nghĩ. ( Ngươi diệt trừ tình địch cũng ác gớm).
“Không có khả năng, Y Nhân không tin, tuyệt đối không có khả năng!” Lưu Y Nhân che tai cúi đầu, đây là giả, nàng không tin.
“Sao lại không có khả năng?” Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, Anh Thiên Ngạo cuối cùng mở miệng, cũng mở mắt.
Hàn Tử Hằng đương nhiên sẽ không nói tiếp, Anh Thiên Ngạo đại khái muốn tự xử lý đi, vậy y ngồi xem kịch hay là được.
“Ngài thật sự thích mẫu hình này?” Lưu Y Nhân nghe Anh Thiên Ngạo nói như thế, thật sự khiếp sợ, chẳng lẽ bảo tiêu hắn nói đều là thật sự?
“Đúng, tôi thích loại mẫu này.” Anh Thiên Ngạo nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt Lưu Y Nhân vì câu trả lời nháy mắt trắng bệch.
“Ngài gạt người! Ngài sao có thể thích loại nữ nhân này?” Lưu Y Nhân vẫn không muốn tin tưởng, điều này không khỏi đả kích nàng, nàng thế nhưng so ra kém cái loại nữ nhân này?
“Tôi chỉ nói tôi thích loại này, cũng chưa nói tôi thích nữ nhân đi?” Anh Thiên Ngạo nói tiếp, lần này còn có điểm mơ hồ.
Hàn Tử Hằng cũng hiểu được có phần buồn bực, hắn lại không thích nữ nhân?
“Ngài... Ngài thích nam nhân...?” Lưu Y Nhân làm sao cũng không nghĩ tới, nam nhân uy phong lẫm liệt như vậy cư nhiên lại thích nam nhân, chẳng lẽ nàng thật sự không có hy vọng.
“Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng có thể nói với cô tôi thích nam nhân như thế nào. Hàn Tử Hằng, dừng xe.” Anh Thiên Ngạo đột nhiên cười cười.
“Cái gì?” Lưu Y Nhân không hiểu ý tứ của Anh Thiên Ngạo.
Hàn Tử Hằng đưa xe đậu ven đường, y cũng không biết Anh Thiên Ngạo muốn làm gì, chẳng lẽ đem con người ta quăng ở đây? Không tốt đi? Dù sao cũng gần tới rồi, cũng không còn một đoạn nữa a.
“Hàn Tử Hằng, đưa đầu lại đây.” Anh Thiên Ngạo ra mệnh lệnh.
Hàn Tử Hằng không nghĩ nhiều liền đưa đầu tới.
“Xem rõ, Lưu tiểu thư, tôi thích nam nhân như vậy.”
Anh Thiên Ngạo nắm lấy gáy y, trực tiếp hôn lên môi y, ở trước mắt Lưu Y Nhân ước chừng trình diễn hai, ba phần chung.
Lưu Y Nhân bị hù chết, thấy hai nam nhân ở trước mặt hôn thành như vậy, bọn họ căn bản không bình thường a! Không được, nàng chịu không nổi, nàng phải lập tức rời đi mới được! Thế là nàng không nói hai lời mở cửa xe, xuống xe xong liền chạy như điên, một chút cũng không lưu luyến.
Nghe tiếng cửa xe bị đóng cửa, Hàn Tử Hằng đẩy Anh Thiên Ngạo một phen, kháo, cư nhiên ăn đậu hủ y? Nếu không muốn nói phải đem Lưu Y Nhân thu phục, y mới không phối hợp để hắn hôn a!
Đúng! Không có khả năng! ( Thích bỏ xừ ~)
” Cái gì a?” Anh Thiên Ngạo mãnh liệt bị đẩy ra, đương nhiên là vẻ mặt khó hiểu, hắn vừa nãy còn hôn đến say mê.
“Ngươi không cần tiếp tục diễn màn biến thái này, ta là nam nhân!” Hàn Tử Hằng tức giận mắng hắn, đã cùng hắn nói qua nhiều lần, người này vẫn biến thái như vậy.
“Cho nên?” Anh Thiên Ngạo hỏi.
“Anh Thiên Ngạo, cậu rốt cuộc có nên tới bác sĩ không a? Cậu thật sự có bệnh!” Quên đi, y vẫn nên giúp hắn đăng ký, Anh Thiên Ngạo bệnh rất nghiêm trọng không xem không được.
“Tôi còn nghĩ có bệnh chính là cậu, vừa nãy cậu hình dung người kia chẳng lẽ không phải đang nói chính cậu sao?” Anh Thiên Ngạo vốn nhắm mắt không muốn nói chuyện, nhưng Hàn Tử Hằng nói càng ngày càng kỳ quái, tổng cảm thấy y hình dung hình tượng kia rõ ràng là đang nói chính y. ( Há há há)
“Đệt, tôi nói lúc nào?” Hàn Tử Hằng thấy mình đủ oan, bất quá cẩn thận ngẫm lại, mỗi một điều kiện y đều phù hợp a? Mẹ ơi, rất oan!
“Không quan hệ, tôi đã biết.” Anh Thiên Ngạo vỗ vỗ bờ vai của y, thở dài một hơi.
“Tới địa ngục đi Anh Thiên Ngạo, cậu không cần nghĩ bậy!” Đệt, sao lại bôi nhọ y, y vừa mới hảo tâm cứu hắn a.
“Yên tâm đi, nếu 『tôi thích cậu như thế, tôi sẽ tốt với cậu, tương lai của cậu hãy giao cho tôi đi.” Anh Thiên Ngạo khó có khi đối y vui đùa.
Hàn Tử Hằng đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, hắn chính là nói y tự xưng là loại hình hắn thích.
Cho nên Hàn Tử Hằng nhịn không được đối hắn động thủ, Anh Thiên Ngạo cũng không phải đèn dầu cạn, bên trong xe không gian quá nhỏ, nhích tới nhích lui vẫn đụng vào bản thân.
“Hàn Tử Hằng.” Anh Thiên Ngạo kêu y.
“Gì?” Mỗi lần nghe Anh Thiên Ngạo kêu y liền cảm thấy không có gì chuyện tốt. (Đúng a~)
“Về nhà nhanh lên.” Anh Thiên Ngạo nói.
“Là muốn nhanh cỡ nào? Cậu lúc nào nhung nhớ gia đình như thế?” Hàn Tử Hằng ngoài miệng là nói như thế, bất quá cũng dần dần tăng thêm tốc độ.
Y rất không tự giác chấp hành chỉ thị Anh Thiên Ngạo cho y.
“Càng nhanh càng tốt.” Anh Thiên nNgạo nói, rồi lại nhắm mắt.
“Rốt cuộc đang đuổi cái gì? Là có chuyện gì sao?” Hàn Tử Hằng khó hiểu.
“Không có việc gì, chỉ là rất muốn làm cậu, chúng ta mau trở về thôi.” Anh Thiên Ngạo nói thực đương nhiên.
“Đệt!” Hàn Tử Hằng thật muốn khóc, Anh Thiên Ngạo sao còn không buông tha y a?
Nhưng còn hơn là Anh Thiên Ngạo nói y cút đi lại đau như xé rách tâm can, nói như vậy nghe ra, không biết tại sao có vẻ êm tai hơn.
Y dường như không có biện pháp chán ghét, thậm chí y cũng hiểu được bản thân có điểm khát vọng Anh Thiên Ngạo.
Xem ra Anh Thiên Ngạo nói đúng, người bệnh kỳ thật là y đi?
*-*-*-*-*-*
Bởi vì dưới Anh bang có hơn mười vùng, cho nên bọn họ đang thảo luận nên để cho ai đi phụ trách, cả nhà tụ cùng một chỗ bàn bạc.
“Mị Sí, Bất Lạc Thành giao cho chú tới quản lý.” Anh Thiên Ngạo nói.
Bất Lạc Thành là một sòng bạc của Anh bang, nhưng Anh Thiên Ngạo cố ý để cho nó phát triển lớn hơn nữa, hy vọng khiến nó trở thành sóng bạc lớn nhất dưới trướng Anh bang, cho nên hắn muốn cho Anh Mị Sí đến quản lý nơi này, người ra vào sòng bạc phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Anh Mị Sí có thể đảm nhiệm, hơn nữa hắn cũng tin tưởng năng lực của Mị Sí.
“Được rồi, nhưng, Dạ Sắc thì sao?” Anh Mị Sí cảm thấy bản thân phải quản lý Bất Lạc Thành là không kém, nhưng hắn cũng đưa ra nghi vấn của hắn.
Dạ Sắc khách sạn lớn nhất trước mắt của Anh bang, tuy phương châm kinh doanh là nơi cho khách nhân tới tiêu xài mà thôi, nhưng nơi này, cùng sòng bạc giống nhau, người lui tới cũng không đơn thuần, chính hắn thật sự không biết nên chọn đệ đệ nào có năng lực đảm nhiệm? Chính hắn, lợi hại thế nào cũng không thể kiêm hai chức đi?
Anh Thiên Ngạo quả thật cũng vì vấn đề này hao tổn tâm trí, hắn nguyên bản muốn cho Hàn Tử Hằng phụ trách, nhưng nói thật, Hàn Tử Hằng theo hắn cũng đã đủ mệt mỏi, nếu cho y thêm gánh nặng, chỉ sợ Hàn Tử Hằng sẽ ăn không tiêu.
Mà Hàn Tử Hằng lại là loại người lúc oán giận sẽ có bao nhiêu mệt, mặc kệ cái gì cũng yên lặng hướng tới hắn.
|
38: Tuyệt đối phục tòng 38
“Đại ca... Có thể đem Dạ Sắc giao cho em không?” Anh Lạc Ngưng mở miệng, xung phong nhận việc nói muốn tiếp quản Dạ Sắc.
“Điều này không thể? Anh không cho phép!” Anh Mị Sí nói đầu đầu tiên. Đùa gì chứ, Lạc Ngưng đơn thuần như thế sao có thể chạm tới nơi này?
“Tôi cũng không đồng ý.” Anh Thiên Ngạo cũng có ý tưởng giống hắn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cho Lạc Ngưng tiếp nhận sản nghiệp Anh bang, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, được mọi người bảo hộ là tốt rồi.
“Đại ca... Em đã không phải trẻ con... Em có thể...” Anh Lạc Ngưng biết, trước mắt trận này rất khó đánh, nhưng cậu vẫn muốn đánh, bởi vì cậu không muốn luôn được bảo hộ, nếu có thể, cậu cũng muốn vì mọi người làm chút gì đó.
“Lạc Ngưng, nghe lời, cái gì em cũng không cần làm.” Anh Thiên Ngạo nói tiếp.
“Đại ca...Dạ Sắc cần có người quản lý... Nhị ca đã tiếp nhận Bất Lạc Thành... Kì Kì cùng Mạc Mạc lại còn nhỏ... Tổng không có khả năng bảo hai đứa gánh đi...?” Anh Lạc Ngưng tiếp tục thuyết phục hắn.
“Cho dù như vậy cũng không tới phiên em làm.” Anh Thiên Ngạo vẫn không muốn, hắn đương nhiên biết hai đệ đệ khác cũng không thể, cho nên hắn mới đau đầu.
“Đúng vậy, Lạc Ngưng, anh cũng không muốn em làm việc này.” Anh Mị Sí cũng hát đệm.
Hàn Tử Hằng một câu cũng không muốn nói, chỉ lẳng lặng nhìn ba người này ngươi một câu ta một câu, thuận tiện nghĩ nghĩ để chuẩn bị mở miệng.
Dù sao loại chuyện này cuối cùng vẫn rơi xuống trên người y, y đã sớm biết.
“Đại ca... Chẳng lẽ anh có người thích hợp để chọn sao...?” Anh Lạc Ngưng hỏi hắn.
“Đương nhiên chính là Hàn Tử Hằng a, bằng không còn có ai.” Anh Mị Sí giành trước trả lời.
“Tử Hằng ca...? Vì sao...?” Anh Lạc Ngưng khó hiểu, Tử Hằng ca nào có biện pháp xử lý nhiều chuyện như thế?
“Nào có gì, bằng không có thể làm sao?” Anh Mị Sí mới bất chấp Hàn Tử Hằng có mệt hay không, dù sao hắn không muốn Lạc Ngưng đi ra bên ngoài phao đầu xuất hiện.
Anh Thiên Ngạo trong lòng giãy dụa, không biết nên lấy chủ ý gì cho tốt.
“Vậy giao cho tôi đi.” Hàn Tử Hằng cuối cùng hé răng.
“Hàn Tử Hằng đã nói như thế, vậy cho hắn đi.” Tính ngươi thức thời, Anh Mị Sí nghĩ.
“Không được!” Nhưng Anh Lạc Ngưng lại đột nhiên sinh khí.
“Đại ca, không thể để Tử Hằng ca vất vả như thế, anh ấy phải bảo vệ anh còn phải xử lý nội bộ bang đã muốn đủ mệt mỏi, sao có thể để anh ấy tiếp nhận Dạ Sắc? Huống hồ, đây là việc Anh gia chúng ta nên phụ trách không phải sao? Không phải chuyện gì cũng để cho Tử Hằng ca vì chúng ta bôn ba!” Anh Lạc Ngưng khó có khi dùng giọng điệu mạnh bạo nói.
Hàn Tử Hằng có điểm kinh ngạc, Anh Lạc Ngưng cư nhiên sẽ vì y nói chuyện?
“Lạc Ngưng, em... Thật sự muốn tiếp quản Dạ Sắc?”
Anh Thiên Ngạo có điểm bị Anh Lạc Ngưng nói làm đả động, hắn cảm thấy được cậu nói đúng, Hàn Tử Hằng nói sao cũng không phải người Anh gia, quả thật không cần phải vì bọn họ làm tới tình trạng này.
“Em có thể, tin tưởng em, đại ca.” Trong mắt Anh Lạc Ngưng tràn ngập kiên định.
Đại khái đây là tính chất chuyên chúc đặc biệt của Anh gia bọn họ đi? Mỗi người một khi quyết định thật sự rất khó sửa đổi, nhất là khi lộ ra ánh mắt kiên định như thế, tỏ vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Anh Thiên Ngạo có nghĩ tới Lạc Ngưng tiếp quản Dạ Sắc sẽ được, nhưng cũng ở dưới tình huống bất đắc dĩ mới suy tính, nếu Lạc Ngưng có tâm, không bằng để cậu thử xem? Nhưng còn Mị Sí. Cho dù bức Mị Sí tiếp quản hai vùng cũng không thể chuyên tâm, nhưng liên lụy đến Lạc Ngưng, không cần hắn nhiều lời hắn cũng sẽ đi hỗ trợ.
“Vậy... Dạ Sắc làm phiền tới em.” Anh Thiên Ngạo cuối cùng thỏa hiệp.
“Em sẽ có gắng, đại ca, cám ơn anh.” Cuối cùng cũng thuyết phục được đại ca, thật tốt quá, Anh Lạc Ngưng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Anh Mị Sí tuy rằng rất không đồng ý, nhưng hắn cũng không có biện pháp phản kháng đại ca, chính mình chạy hai bên chạy là được, miễn cho Lạc Ngưng có sai lầm gì hắn sẽ chịu không nổi.
*-*-*-*-*-*
Hàn Tử Hằng cảm thấy rất quái lạ, phi thường quái.
Anh Thiên Ngạo sao có thể dễ dàng thỏa hiệp? Lấy hiểu biết của y đối hắn, căn bản không hợp với lẽ thường a!
“Lại suy nghĩ cái gì?”
Thanh âm Anh Thiên Ngạo phía sau truyền đến, Hàn Tử Hằng bị hắn làm hoảng sợ.
Anh Thiên Ngạo phát hiện Hàn Tử Hằng dạo này luôn như vậy, thường thường xảy ra tình trạng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn y một bộ bị hắn dọa nhảy dựng, không nói gì thật bất đắc dĩ.
“Anh Thiên Ngạo, tôi hỏi cậu.” Hàn Tử Hằng quyết định trực tiếp hỏi bản nhân sẽ nhanh hơn.
“Hỏi cái gì?”
“Sao cậu lại nguyện ý để cho Lạc Ngưng tiếp quản Dạ Sắc?”
“EM ấy nói như vậy, bằng không thì sao?” Anh Thiên Ngạo cảm thấy hắn nên tôn trọng quyết định của Lạc Ngưng.
“Không có khả năng, đừng nói giỡn.” Hàn Tử Hằng đối hắn lắc lắc đầu.
“Cái gì không có khả năng?” Không hiểu đây là đang nói gì?
“Dựa vào cậu bảo hộ Lạc Ngưng như thế sao có thể để em ấy tiếp quản?” Hàn Tử Hằng mặc kệ nghĩ sao cũng thấy được không hợp.
“Sao vậy? Hay cậu cũng muốn tiếp quản?” Anh Thiên Ngạo lười nói thêm, hơn nữa cũng không muốn cho Hàn Tử Hằng biết kỳ thật hắn lo lắng không muốn để y quá mệt mỏi.
Lời nói không được tự nhiên, hắn nói không nên lời.
“Vậy cũng không sao, dù sao tôi cũng thực nhàn.” Hàn Tử Hằng nói trái với lương tâm.
“Thực nhàn? Cậu có nhiều thời gian phải không?” Anh Thiên Ngạo đương nhiên biết y nói không phải thật sự, đừng nói đi theo hắn bên người bảo hộ hắn, thường thường mỗi ngày về đến nhà còn phải đi xử lý công việc, không lẽ có nhiều thời gian?
“Đúng vậy, mỗi ngày chỉ phải bảo hộ cậu tôi nhanh buồn chết, Dạ Sắc không tồi, hẳn sẽ chơi vui lắm.” Hàn Tử Hằng cười cười, ngẫu nhiên muốn trạc Anh Thiên Ngạo một chút.
“Sao vậy? Cậu lại quên tôi nói rồi cái gì rồi sao?” Anh Thiên Ngạo nhìn y như vậy, chẳng lẽ là muốn đi Dạ Sắc tìm hoan mua vui?
“Nói cái gì?” Hàn Tử Hằng đưa đầu tựa vào trên bàn, kỳ thật y có điểm mệt mỏi, nhưng lại rất muốn cùng Anh Thiên Ngạo đấu đấu võ mồm.
“Thân thể của cậu là của tôi, cậu đã quên sao?” Anh Thiên Ngạo cố ý đi đến trước mặt y nhìn y.
Hàn Tử Hằng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, trong lòng vẫn cảm thấy được, người này bệnh còn chưa hết a?
“Sao không trả lời?” Không nghe được câu trả lời, Anh Thiên Ngạo sẽ không bỏ qua.
“Vâng, có thể bị cậu thích thật sự là vinh hạnh của tôi.” Hàn Tử Hằng bĩu môi.
“Đương nhiên là vinh hạnh của cậu.” Anh Thiên Ngạo nói.
Hàn Tử Hằng không biết vì sao, cỗ cảm giác rối rắm như tơ vò rong lòng kia lại dâng lên.
Rốt cuộc y ở trong lòng Anh Thiên Ngạo, Hàn Tử Hằng là cái gì?
|
39: Tuyệt đối phục tòng 39
Anh Lạc Ngưng tiếp quản Dạ Sắc cũng đã qua một tháng.
Hôm nay, Hàn Tử Hằng vì cảm thấy tâm tình phiền toái, đột nhiên rất muốn đi uống rượu, cũng muốn tìm ai đó bồi, thế là tới Dạ Sắc, dù sao nơi đó mặc kệ là rượu hay mỹ nhân đều có rất nhiều.
“Tử Hằng ca? Sao anh lại đến đây?” Anh Lạc Ngưng nhìn người tới là Hàn Tử Hằng có điểm kinh ngạc, bởi vì ở bên canh không có đại ca.
“Lạc Ngưng, cho tôi một chai rượu.” Hàn Tử Hằng cùng cậu đánh tiếng chào hỏi, trực tiếp bước tới một chỗ trống xuống.
Anh Lạc Ngưng tự mình chọn một chai rượu cho y.
“Tử Hằng ca, sao chỉ có mình anh, đại ca em đâu?” Anh Lạc Ngưng hỏi y, thuận tiện giúp y rót rượu.
“Em hỏi thế thật buồn cười, anh có tất yếu đi đâu cũng mang đại ca theo sao?” Hàn Tử Hằng tiếp nhận rượu, một ngụm uống cạn.
Anh Lạc Ngưng nhìn y uống rượu uống đến mãnh liệt như thế, nghĩ thầm đại khái tâm tình y thật không tốt đi?
“Không, ngẫu nhiên một mình thả lỏng cũng tốt lắm.” Anh Lạc Ngưng thuận lời đáp lại.
“Lạc Ngưng, anh nghĩ em hẳn có thể làm được đi? Hai thằng anh kia của em thật sự là...” Hàn Tử Hằng vốn muốn nói, hai tên kia rất biến thá, nhưng ngẫm lại vẫn nên quên đi.
“Đúng vậy, em hiểu, cho nên em mới muốn tự độc lập.” Anh Lạc Ngưng thật cũng thẳng thắn nói ra.
“Độc lập ác? Hẳn là rất khó đi...” Hàn Tử Hằng cười. Anh Lạc Ngưng rất không biết hai người kia xem cậu là bảo bối đi?
“Tử Hằng ca, không phải tâm tình không tốt?” Anh Lạc Ngưng hỏi.
“Cũng không, chỉ có chút mệt, đến thả lỏng một chút, Lạc Ngưng, tìm cho ta mỹ nhân xinh đẹp theo giúp ta đi?” Hàn Tử Hằng đùa.
“Thật sự? Vậy Tử Hằng ca thích loại hình gì?” Anh Lạc Ngưng đáp lại y. Cậu dường như cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua Hàn Tử Hằng nói thích loại nữ nhân nào.
“Ân... Ít nhất phải giống Lạc Ngưng rất xinh đẹp a.” Hàn Tử Hằng đùa đùa cậu.
“Tử Hằng ca...” Anh Lạc Ngưng mặt cười đỏ lên. Ai, bọn họ thật sự rất thích giễu cợt cậu.
“Anh hay nói giỡn, có cậu theo giúp tôi là đủ rồi.” Hàn Tử Hằng cười. Anh Lạc Ngưng chính là da mặt quá mỏng, Anh Mị Sí mới có thể thích khi dễ cậu như thế.
Hai người hữu thuyết hữu tiếu hàn huyên một trận, lại có một tên khách không mời mà đến hướng bọn họ tới gần.
“Đây không phải tam thiếu gia xinh đẹp sao? Sao lại rót rượu cho người ta?” Một khách nhân uống đến say ngà đột nhiên đánh gãy bọn họ.
“Mày là ai? Tại sao lại nói chuyện với tam thiếu gia như vậy?” Hàn Tử Hằng nhìn hắn, trực giác của y cho thấy người này muốn đến quậy phá.
“Vậy mày là ai? Tại sao để cho đại mỹ nhân chúng ta giúp mày rót rượu?” Nam nhân đặt mông hướng bên cạnh Anh Lạc Ngưng ngồi xuống.
“Ngài uống quá rồi, tôi kêu người đưa ngài về đi?” Anh Lạc Ngưng biết, người uống rượu là rất khó câu thông, liền muốn ngoắc người lại mang hắn đi.
“Không cần, đại mỹ nhân, cậu cũng giúp ta rót rượu đi...” Nam nhân đột nhiên bắt được tay Anh Lạc Ngưng, muốn cậu hắn giúp hắn rót rượu.
Hàn Tử Hằng nhìn không vừa mắt, đứng lên, ly rượu trong tay hắt vào người đối phương.
“Đã say khướt rồi thì về cho tao!” Hàn Tử Hằng nói.
Nam nhân bị hắt rượu đầy người, nhất thời sinh khí, nắm lấy cổ bình rượu đập xuống bàn, trong tay nắm một nửa bị vỡ còn lại đối Hàn Tử Hằng thét.
“Con mẹ mày, mày có biết lão tử là ai không? Cư nhiên dám nói với tao như vậy?” Nam nhân hướng y rống giận.
“Vậy mày có biết tao là ai không?” Đùa gì chứ, dám dùng loại khẩu khí này cùng y nói chuyện?
Anh Thiên Ngạo luôn có một người đi theo kêu Hàn Tử Hằng, trên đạo thượng mọi người biết đến, chính là nam nhân say rượu nên căn bản nhận không ra người trước mắt là ai.
“Hảo, xem tao phải giáo huấn mày!”
Nam nhân cầm lấy nữa chai rượu vỡ vọt qua, nhưng hắn còn chưa đụng tới Hàn Tử Hằng đã bị y đá văng, nam nhân chưa từ bỏ ý định, lại múa máy bình rượu đi tới gần y, Anh Lạc Ngưng ở một bên thấy vậy liền khẩn trương, theo bản năng muốn cướp chai rượu trong tay nam nhân trong tay, lại bị chai rượu cắt vào tay chảy máu.
Hàn Tử Hằng vừa thấy bị dọa đến ngây người, nam nhân rốt cuộc đang làm cái gì? Cư nhiên tổn thương Anh Lạc Ngưng, hắn là muốn chết sao?!
Hàn Tử Hằng nghĩ nếu không ngăn cản hắn sẽ càng phiền toái, thế là dũng mãnh một phen cầm lấy tay đối phương, lại không chú ý tới tay kia của hắn đang thuận thế lại lấy một chai rượu từ trên bàn tính toán đập vào đầu y, Hàn Tử Hằng nhất thời nóng vội, trực tiếp dùng tay tiếp được chai rượu, kia lại vì va chạm lực đạo quá mạnh làm cho chai rượu vỡ, những mảnh thủy tinh trực tiếp cắt vào lòng bàn tay, nhưng y không có thời gian quản nhiều như thế, lập tức đem nam nhân đạp lăn trên đất, kêu người lại đem hắn mang đi, thuận tiện công đạo sau này không cho phép hắn vào Dạ Sắc.
“Tử Hằng ca... Anh chảy máu...” Anh Lạc Ngưng thấy tay phải Hàn Tử Hằng đầy máu, trong tay còn dính lại vài mảnh thủy tinh nhỏ.
“Anh không sao, Lạc Ngưng, em có sao không?” Nhưng ý niệm thứ nhất trong đầu của Hàn Tử Hằng không phải thương thế bản thân, mà là Anh Lạc Ngưng, y bắt lấy tay Anh Lạc Ngưng nhìn một chút, hoàn hảo, chỉ là vết cắt nhỏ mà thôi, hoàn hảo...
“Tử Hằng ca...Mau tới bệnh viện... Anh chảy rất nhiều máu...” Anh Lạc Ngưng vội muốn chết, đến lúc nào y còn quan tâm tới cậu? Rõ ràng vết thương của y còn nghiêm trọng hơn.
Hàn Tử Hằng vừa nãy còn không cảm thấy được đau, nhìn Anh Lạc Ngưng không bị thương, y buông tâm, lúc này mới phát hiện tay phải dính toàn thủy tinh, máu chảy đầm đìa nghiêm trọng.
*-*-*-*-*-*
Anh Lạc Ngưng bị thương, tuy rằng vết thương rất nhỏ, cũng đủ để cho Anh Thiên Ngạo cùng Anh Mị Sí phát hỏa.
“Hàn Tử Hằng, ngươi làm sao vậy, sao lại làm Lạc Ngưng bị thương?!” Anh Mị Sí không thể lý giải, có Hàn Tử Hằng bên cạnh, sao còn có thể làm cho Lạc Ngưng bị thương?
“Nhị ca, anh đừng như vậy, không liên quan tới Tử Hằng ca.” Anh Lạc Ngưng muốn chậm rãi từ từ nói.
“Hàn Tử Hằng, người ở trước mặt cậu, cậu còn có thể để Lạc Ngưng bị thương?” Anh Thiên Ngạo cũng lạnh lùng ra mặt, giọng điệu lạnh lẽo.
“Đại ca...” Anh Lạc Ngưng thật sự không biết nên làm sao mới tốt, rõ ràng là lỗi của cậu, nhưng hai ca ca lại nghe không vào, vẫn đối Tử Hằng ca phát hỏa.
“Lạc ngưng, em lui ra.” Anh Thiên Ngạo không nghĩ lại nghe Anh Lạc Ngưng giúp Hàn Tử Hằng cầu tình, muốn cậu rời khỏi.
“Đi thôi, Lạc Ngưng.” Anh Mị Sí kéo Anh Lạc Ngưng ra ngoài, sự tình giao cho đại ca xử lý là tốt rồi, Hàn Tử Hằng thật sự rất khiếm đánh!
Hàn Tử Hằng ngay từ lúc mới bắt đầu, chỉ ngồi tại chỗ, cái gì cũng chưa phản bác.
Làm cho Anh Lạc Ngưng bị thương là lỗi của y, cho nên y không lời nào để nói.
“Hàn Tử Hằng, cậu không có gì muốn nói?” Anh Thiên Ngạo hỏi lại y, muốn cho y một cái cớ vì chính mình biện giải.
“Không có.” Nhưng Hàn Tử Hằng hiển nhiên không muốn tìm lý do giải vây cho bản thân.
“Như vậy, cậu thừa nhận Lạc Ngưng bị thương đều là sai lầm của cậu?!” Anh Thiên Ngạo cảm thấy được, Hàn Tử Hằng như vậy làm cho hắn cực kỳ giận dữ.
“Phải” Hàn Tử Hằng cùi thấp đầu.
“Hàn Tử Hằng!!”
|