Tuyệt Đối Phục Tòng
|
|
45: Tuyệt đối phục tòng 45(H)
“Anh Mị Sí, chú đang làm cái gì?” Lời nói mang đậm cảnh cáo.
“Em, em không có a.” Anh Mị Sí chỉ có thể nhanh chóng rút tay về, giơ hai tay lên cao chứng minh hắn trong sạch.
Tuy rằng Anh Thiên Ngạo theo bản năng hành động, vẫn đưa tới vẻ mặt bất thị sách một tiếng nhỏ giọng, Anh Thiên Ngạo nghe được, hắn quay đầu nhìn y.
“Cậu xảy ra chuyện gì?” Sao có vẻ mặt này? Anh Thiên Ngạo nghĩ.
“Không có a.” Hàn Tử Hằng khẩu thị tâm phi nói.
Tới địa ngục đi, nói thích ta còn ở trước mặt ta đối bảo bối Lạc Ngưng như vậy, vừa nãy ta bị Kì Kì ôm ngươi cũng chưa nói gì a?
Nhưng y cũng không muốn cùng Anh Thiên Ngạo so đo cái gì, dù sao thói quen cũng không có thể nói sửa thì sẽ sửa được, y chỉ có điểm ăn vặt dấm chua thôi...
“Đại ca em biết, Hàn Tử Hằng đang ghen.” Anh Mị Sí là người sáng suốt, vừa thấy sẽ biết, hơn nữa cá tính hắn e sợ thiên hạ bất loạn, đương nhiên nhân cơ hội tổn hại Hàn Tử Hằng một chút mới được.
“Cậu đang ăn dấm chua?” Anh Thiên Ngạo lại hỏi Hàn Tử Hằng, hắn thật sự không biết tại sao.
“Tôi nào có ghen, hơn nữa tôi ghen làm gì?” Hàn Tử Hằng siêu nghĩ muốn tiến lên đánh Anh Mị Sí một quyền, người này rất cố ý!
“Vậy sao cậu không dám nhìn tôi.” Anh Thiên Ngạo tới gần y.
“Tôi làm gì mà phải nhìn cậu?” Hàn Tử Hằng xê dịch ra sau.
“Ai kêu ngươi lộn xộn?” Thân thủ Anh Thiên Ngạo nắm thắt lưng y, đem y kéo lại.
“Anh Thiên Ngạo, cậu muốn làm gì?” Hàn Tử Hằng dùng ánh mắt ý bảo hắn, bên cạnh có rất nhiều đệ đệ, muốn động dục cũng không cần chọn chỗ này đi?
Nhưng Anh Thiên Ngạo nhìn mặt bốn đệ đệ liếc mắt một cái, chậm rãi nói.
“Trẻ con đều đi ra ngoài.”
Nghe thế,
Anh Lạc Ngưng nhu thuận đứng lên, im lặng rời khỏi.
Anh Mị Sí cũng nghẹn cười rời khỏi. Hàn Tử Hằng, có thể chịu được!
Anh Dạ Mạc tự động kéo Anh Húc Kì còn kinh hách ra ngoài, đem không gian lưu lại cho bọn họ.
Hàn Tử Hằng thật sự hảo muốn khóc.
Anh Thiên Ngạo, ngươi có tất yếu kêu gọi thiên hạ cho tất cả mọi người biết ngươi hiện tại muốn theo ta làm cái gì không?
Đợi cho đàn em đi ra ngoài xong, Anh Thiên Ngạo nói.
“Tử Hằng, đưa tay trái cho tôi.”
“Làm gì?” Hàn Tử Hằng vươn tay trái cho hắn.
Chỉ thấy Anh Thiên Ngạo đem chiếc nhẫn ngón áp út lấy ra.
“Cậu muốn làm gì? Không có việc gì lấy nhẫn của tôi?”
Theo trực giác, Anh Thiên Ngạo vì không thích mấy thứ này cho nên không cho phép y mang đi? Hắn hiện tại ngay cả cái này cũng muốn quản?!
Chính là, Anh Thiên Ngạo đeo vào ngón áp út y một chiếc nhẫn khác.
“Đây là?” Hàn Tử Hằng sửng sốt một chút.
Anh Thiên Ngạo cũng vươn tay trái hắn ra, Hàn Tử Hằng phát hiện trên ngón áp út của hắn cũng có một chiếc nhẫn y hệt.
“Tử Hằng, như vậy cậu chính là người của tôi.” Anh Thiên Ngạo vừa lòng nhìn nhìn tay Hàn Tử Hằng.
Hàn Tử Hằng đột nhiên muốn khóc, một nam nhân chút tình thú cũng không hiểu, cư nhiên vì y chuẩn bị loại kinh hỉ này, thậm chí còn đeo nhẫn hắn chưa từng đeo, bảo y sao có thể không cảm động?
“Cậu thật sự thực phiền a...” Hàn Tử Hằng không được tự nhiên nói trái lương tâm.
“Có thể khiến tôi phiền cậu, là vinh hạnh của cậu.” Anh Thiên Ngạo cười, Hàn Tử Hằng rõ ràng cũng rất thích đó thôi.
“Phải..”
Hàn Tử Hằng cảm thấy thua hoàn toàn triệt để, ai, y chỉ sợ là thật sự rất thích Anh Thiên Ngạo.
“Tử Hằng, chúng ta làm đi.”
Tuy rằng vừa mới nghĩ vì muốn cho y nhẫn mới đuổi những người khác đi, dù sao cũng đuổi mọi người ra rồi, ngay tại nơi này làm cũng hay, hắn cũng đợi không được trở về phòng.
“Chờ......”
Hàn Tử Hằng vốn muốn ngăn cản hắn, nhưng Anh Thiên Ngạo đã đem toàn bộ đồ ăn trên bàn gạt qua một bên, áp y lên mặt bàn.
“Thật sự cậu muốn làm ở đây?” Tuy rằng không có người tiến vào, nhưng bên ngoài còn có hạ nhân a? Bị nghe được cái gì không phải thật không tốt sao?
“Tử Hằng, tôi nhịn không được.” Anh Thiên Ngạo hôn y một chút.
Hàn Tử Hằng chỉ có thể tận lực nén thanh xuống, bởi vì Anh Thiên Ngạo đã bắt đầu sờ loạn.
Hắn dựa vào trên người y, nhẹ nhàng hôn, rồi mới vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng tiến vào, hắn muốn Hàn Tử Hằng đáp lại, vẫn không ngừng dùng đầu lưỡi hấp dẫn y cùng hắn giao triền, Hàn Tử Hằng cũng muốn đáp trả hắn, Anh Thiên Ngạo lại cho y liếm một chút thì bỏ chạy.
Y bất đắc dĩ, nếu bàn về kỹ thuật y căn bản không thắng được Anh Thiên Ngạo, dù sao bị hắn hôn cũng rất thoải mái, y cũng không cần cố gắng.
Bây giờ y nên cố gắng đừng cho thanh âm thoải mái phát ra.
Lưu luyến không rời ly khai miệng Hàn Tử Hằng, đi lần xuống dưới vẫn nhịn không được lại hôn nhẹ vài cái.
Miệng Hàn Tử Hằng sao lại mê người thế a? Hắn thật sự có loại suy nghĩ muốn hôn y đến hít thở không thông, nhưng như vậy có thể không ổn.
Hắn tinh tế xuôi theo một đường từ cổ xuống ngực, thuận tiện ở trên mặt hút mấy lần, nơi này từ lâu đã không còn ký hiệu của hắn, hắn muốn cắn vài cái làm Hàn Tử Hằng nhịn không nổi run rẩy mới được.
Hắn bắt đầu giải khai cúc áo, từng cúc từng cúc được cới ra, mỗi lần như thế thân thể y lại lộ ra một chút, chậm rãi cơi bỏ hết, lộ ra thân thể quang lõa, nhìn một chút, hắn vẫn nhịn không được nói.
“Tử Hằng, cậu phải bồi bổ thân thể, cậu như vậy tôi không thích.”
Đúng vậy, Anh Thiên Ngạo mới không thích mốt gầy, tuy Hàn Tử Hằng vốn không cường tráng như hắn, nhưng gầy teo như giờ hắn một chút cũng không thể nhận thức.
“Ân...”
Hàn Tử Hằng cũng không biết Anh Thiên Ngạo rốt cuộc nói gì, trước hết đáp lại đã, hiện tại y đang cố gắng chống lại tiểu ác ma trong thân thể, thôi miên bản thân ngàn vạn lần không được kêu ra.
Anh Thiên Ngạo biết y đang nhẫn, cố ý hướng chỗ mẫn cảm trước ngực tìm kiếm, dùng sức nhéo hai điểm đỏ một phen.
Như vậy cậu còn không kêu sao?
Kết quả y thật sự không kêu, bởi vì y đúng lúc cắn lấy tay bản thân, thuận tiện trừng mắt nhìn Anh Thiên Ngạo liếc mắt một cái. Anh Thiên Ngạo chết tiệt, chỉ biết ngươi sẽ dùng chiêu này!
Hắn rất muốn cười, có tất yếu thông khổ đến mức này? Tuy rằng Hàn Tử Hằng như vậy thoạt nhìn cũng rất phong tình.
Chậm rãi nhu nhu nụ hoa y, bởi vì nơi này y phi thường mẫn cảm, mỗi lần mẫn cảm sẽ trướng thật sự hồng, thực sưng, rất tình sắc, cho nên hắn sẽ nhịn không được nhiều khi khi dễ nơi này một chút.
Há mồm ngậm nụ hoa, bên hút còn bên phát ra âm thanh, hút một chút, một chút lại buông ra, trong chốc lát, nụ hoa Hàn Tử Hằng thật sự cương tới muốn bạo huyết
|
46: Tuyệt đối phục tòng 46(H)(hoàn)
“Thiên... Thiên Ngạo... Không cần... Đừng lộng...” Hàn Tử Hằng cầu xin hắn, thật sự quá mức kích thích.
Đại khái do nửa năm qua không có làm, mới khiến cho y hư nhuyễn tới trình độ này, Hàn Tử Hằng cảm thấy thật sự vô dụng.
Nghe Hàn Tử Hằng cầu xin, nhìn nhìn nụ hoa đã bị hắn ngoạn đến sưng đỏ, liền quyết định buông tha, bằng không Hàn Tử Hằng hư thoát hắn sẽ phải tự xử.
Hắn hôn dần xuống phía bụng, vươn đầu lưỡi ở trên mặt liếm, làm cả bụng y bị liếm tới ẩm ướt, lại lườn qua hai bên mép, tôiy luồn xuống khố quần sờ sờ phân thân y.
Anh Thiên Ngạo như trước duy trì tốc độ chậm rãi, chậm rãi trừu nhẹ thắt lưng, chậm rãi kéo quần, bên thì kéo bên thì hôn môi mỗi chỗ da thịt bị lộ ra. Cách một lớp quần lót, Anh Thiên Ngạo nhẹ nhàng ma sát phân thân y, cũng không cởi ra, lúc được lúc không kích thích nơi đó.
“Đừng lộng... Mau giúp tôi làm...”
Bị Anh Thiên Ngạo ma sát thật sự chịu không nổi, Hàn Tử Hằng chỉ có thể mở miệng yêu cầu hắn giúp y, tuy rằng y rất muốn mắng hắn.
Đệt! Anh Thiên Ngạo nhất định phải tra tấn y mới được sao? Kỹ thuật tốt cũng không phải thế a...
Anh Thiên Ngạo đương nhiên rất thích ý, đây là nguyên nhân hắn cố ý ma sát y, hắn muốn nghe Hàn Tử Hằng chính mồm nói y muốn.
Anh Thiên Ngạo cuối cùng lột quần lót y ra, phân thân đã trướng không ít, thẳng tắp vểnh lên trên, quy đầu màu phấn hồng cũng dính ít chất lỏng trắng, đẩy bộ lông mao hai bên ra, hắn ngậm lấy quy đầu, miệng nhỏ chỉ giúp y hút phần đầu, đầu lưỡi cũng không ngừng liếm lỗ nhỏ phía trên.
“Giúp tôi ngậm... Sâu một chút... Thiên... Thiên Ngạo...”
Hàn Tử Hằng cuối cùng cũng biết nguyên nhân hắn tra tấn y, tuy rất muốn đạp hắn một cước, nhưng giờ không phải là lúc, y khẩn cấp muốn càng nhiều hơn, đành phải lần thứ hai chủ động mở miệng cầu hắn.
Anh Thiên Ngạo quả thật cẩn thận giúp y ngậm sâu hơn, thậm chí còn kéo phân thân y, lấy tôiy thưởng thức hai tiểu cầu phía dưới, kích thích làm cho Hàn Tử Hằng nhịn không được bắn ra.
Sau đó hắn để Hàn Tử Hằng ngồi dậy, đứng ở tại chỗ cởi quần áo, hắn muốn Hàn Tử Hằng cũng vì hắn dùng miệng khẩu giao, thế là đem phân thân cực đại bỏ vào trong miệng Hàn Tử Hằng.
Khoang miệng Hàn Tử Hằng ấm áp như gió quét, Anh Thiên Ngạo kêu rên một tiếng thoải mái xong nhắm mắt lại, hắn chậm rãi vặn vẹo thắt lưng, ở trong miệng Hàn Tử Hằng trong miệng chậm rãi động đậy.
“Tử... Hằng... Sâu nữa... Sâu... Chút”
Anh Thiên Ngạo đem đầu y áp tới gần hơn, tuy như vậy đã đủ thư thái, nhưng vẫn hy vọng y có thể sẽ giúp hắn ngậm càng sâu hơn.
Y cũng thực nghe lời đem phân thân nuốt vào càng sâu, chẳng sợ đỉnh đến yết hầu, chỉ cần hắn nói còn chưa đủ, vậy y sẽ cho sâu hơn nữa...
Được khẩu giao một trận, hắn rất muốn bắn, nhưng không muốn bắn ở trong miệng, hắn muốn bắn ở trong động hậu mặt y.
Hắn đem Hàn Tử Hằng từ trên bàn kéo xuống, để y quay người quỳ dựa vào bàn, cũng nâng cái mông lên.
Độ cao vừa lúc thích hợp Anh Thiên Ngạo sáp nhập.
“Tử Hằng... để tôi trực tiếp vào đi... Tôi nhịn không được...” Anh Thiên Ngạo đối y nói. Hắn biết không làm trơn sẽ khiến Hàn Tử Hằng đau muốn chết, nhưng hắn bây giờ rất muốn, chỉ sợ không có biện pháp chống đỡ giúp y làm xong công tác chuẩn bị.
Hàn Tử Hằng vừa nghe đầu tiên là hoảng sợ, nhưng y lại không đành lòng nhìn Anh Thiên Ngạo đến mức thống khổ như thế.
Quên đi, đau một chút cũng qua!
“Vậy tới đi!” Hàn Tử Hằng nhắm mắt lại, cắn chặt răng.
Được Hàn Tử Hằng chấp nhận, Anh Thiên Ngạo đỡ thắt lưng y, đem phân thân ngạnh sưng hướng hoa huyệt đỉnh đỉnh.
Nhưng nơi đó thật sự chặt, hắn thử vài lần vẫn không thể vào được, hoa huyệt y không ngừng dồn lại không cho hắn tiến vào, hắn đành phải đỡ lấy phân thân, cường thế kiều khai tràng bích, để dễ dàng tiến vào nơi đó, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện lập tức chen toàn bộ vào, hắn sợ Hàn Tử Hằng sẽ rất đau, cho nên chậm rãi từng chút từng chút tiến vào.
Cuối cùng cũng tiến vào hoàn toàn bên trong, kế tiếp, hắn có thể bắt đầu lộng.
“Tử Hằng... Tôi muốn động...”
“Ân...” Hàn Tử Hằng cắn răng, y hy vọng đau đớn này có thể tùy Anh Thiên Ngạo đong đưa mà trôi qua.
Không gian tràn ngập tiếng rên rỉ thở dốc đầy tình dục thoải mái, tiếng vang còn lại là thanh âm Anh Thiên Ngạo ra vào đụng chạm mông y.
Ba – ba – ba -. Thanh âm dâm mĩ êm tôii vang lên.
“Tử Hằng... Thoải mái không...?”
Tốc độ ra vào nhanh hơn không ít, y dần dần có khoái cảm, cũng muốn biết Hàn Tử Hằng còn đau hay không?
“Ân... Mau nữa... Mau một chút...”
Hàn Tử Hằng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, đau đớn đã dần dần bị khoái cảm thay thế, bất quá chỉ tới trình độ này y không thể thỏa mãn, y còn muốn càng nhiều, càng kịch liệt hơn.
Anh Thiên Ngạo như y mong muốn không ngừng gia tăng tốc độ, tốc độ phi khoái làm cho Hàn Tử Hằng cảm thấy mỗi khi sáp nhập y sẽ bị đánh bay, rất đau nhưng lại rất thoải mái, loại cảm giác này không khỏi quá mức tuyệt vời
Hắn gia tăng thêm sức, hung hăng sáp đến chỗ sâu nhất hậu đình đong đưa, chậm rãi đem toàn bộ chất lỏng một chút cũng không sót bắn vào trong cơ thể Hàn Tử Hằng..
Khi hắn rút phân thân ra, Hàn Tử Hằng cuối cùng nhịn không được ngã sấp vào trên bàn suyễn khí, Anh Thiên Ngạo nằm lên ôm lấy y.
“Tử Hằng...”
“Ân...?”
“Sau này, tôi sẽ đối với cậu tốt, đừng rời tôi nữa.” Anh Thiên Ngạo hôn hơn lưng y.
“Ân...” Hàn Tử ằng cảm thấy đại khái y cũng không thể ly khai đi? Ai kêu đã biết mình thích hắn.
“Còn có...”
“Ân...?” Còn có?
“Cậu muốn ra ngoài trước, hay là tôi ra ngoài trước, hoặc là... chúng ta cùng đi ra?”
Hàn Tử Hằng sửng sốt, y thế nhưng quên bên ngoài có người! Y vừa mới kêu thỏa thích như vậy...
“Cậu mau ra ngoài cho tôi!” Hàn Tử Hằng muốn giết người, Anh Thiên Ngạo đáng giận!
Hắn cũng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, rồi hôn trộm mặt y vài cái mới ra ngoài.
Khi hắn mở cánh cửa kia trong nháy mắt, hắn thật sự thấy vài người hầu ngồi chồm hổm bên ngoài, một mặt so với một còn đỏ hơn, mà các nàng vừa thấy bên trong, không biết tại sao mặt lại trở nên càng đỏ.
Hàn Tử Hằng khó hiểu thuận theo tầm mắt các nàng, thiếu chút không té xỉu.
Đệt! Cả trên bàn mặt đều là tinh dịch của y cùng Anh Thiên Ngạo!
Hàn Tử Hằng trong lòng âm thầm thề, lần sau tuyệt đối không cho Anh Thiên Ngạo ở bên ngoài loạn phát tình!
-Hoàn-
|
47: Tuyệt đối phục tòng (ngoại truyện)01
Mặt trời, bờ cát, Bikini, ở đây quả nhiên là nơi hấp dẫn nhất.
Hàn Tử Hằng hài lòng với cảnh tượng trước mắt!
Đúng vậy, cuộc sống chính là nên như vậy!!
Mỗi ngày chỉ toàn nhìn Anh Thiên Ngạo khiến y chán chết, tuy rằng, một ngày nếu không nhìn thấy hắn thì trong lòng cảm thấy quái quái, bất quá, nhìn mỹ nữ xinh đẹp thì có điều.....
Từ lúc bị Anh Thiên Ngạo đè, Hàn Tử Hằng cảm thấy bản thân càng không giống một nam nhân, quả nhiên nam nhân nên đến những chỗ này, vì nơi này mới là thiên đường của nam nhân! ( Có chồng rồi nha em~).
Không riêng Hàn Tử Hằng vừa lòng, Anh Thiên Ngạo cũng vậy, nhưng từ khuôn mặt hắn mà đoán thì khó mà nhìn ra.
Đôi phu phu khó có khi được nghỉ ngơi, hơn nữa chỉ có hai người, nhích ra thời gian tạm nghỉ cũng phải giao nội vụ trong bang cho Anh Mị Sí quản lí tạm thời.
Kỳ thật mỗi ngày trôi qua hai người đều cùng một chỗ, nhưng đám đệ đệ luôn ồn ào muốn đôi phu phu đi hưởng thụ cái gì là thế giới của hai người, vé máy bay, khách sạn chuẩn bị tốt mới nói cho bọn họ, đôi phu phu dù chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng không muốn cô phụ tâm ý bọn đệ đệ.
Cẩn thận nghĩ lại, đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng Hàn Tử Hằng có ngày nghỉ đầu tiên.
Anh Thiên Ngạo mặc quần bơi tứ giác, dáng người hoàn mĩ cường tráng lúc này phơi ra nhìn không sót gì, hắn hiện tại đã nghe qua nhiều tiếng kinh hô, nhưng hắn cũng lười đáp lại.
Hàn Tử Hằng cũng rất muốn cởi như ai kia, dù sao đến bờ biển là mặc như vậy a! Nhưng Anh Thiên Ngạo chết tiệt tối hôm qua rất quá đáng, làm cho trên người y toàn dấu vết hoan ái, bảo y làm sao dám thoát... ( chồng em ghen a~, cơ thể của em chỉ chồng em xem thôi).
Y có chết cũng không muốn cho người ta biết là y bị áp! ( nằm dưới =))).
Nghe thấy rất nhiều nữ sinh đối dáng người Anh Thiên Ngạo tán thưởng, Hàn Tử Hằng cảm thấy kiêu ngạo, rõ ràng người ta cũng không phải đang khen y.
Nhưng khen thì có thể, được một tấc lại muốn tiến một thước lại không thể được!
Hàn Tử Hằng thấy hai cô em mặc bikini dáng người hảo đứng trước mặt Anh Thiên Ngạo, ý đồ muốn hắn chú ý. Nhưng y lười để ý các nàng, tiếp tục nhắm mắt tắm nắng, dù sao đó cũng không phải ngoại hình Anh Thiên Ngạo thích, y một chút cũng không lo lắng.
Quả nhiên, Anh Thiên Ngạo không biết đối các nàng nói cái gì, các nàng cư nhiên làm một bộ sắp khóc rời đi.
Ai, Anh Thiên Ngạo thật sự không phải loại nam nhân sẽ thương hương tiếc ngọc a~, luôn luôn nói thẳng.
“Anh cùng các nàng nói cái gì?” Hàn Tử Hằng thấy Anh Thiên Ngạo trở về, hỏi hắn, y muốn biết hắn nói gì làm các nàng thành ra như vậy?
“Cũng chưa nói gì, cảm thấy đáng ghét.” Anh Thiên Ngạo ngồi xuống nền cát bên cạnh y.
“Vậy đâu có được a, sao lại đem người ta lộng khóc?” Lấy tính cách của y mà nói, dù sao cũng là nữ nhân, có thể nói uyển chuyển tận lực uyển chuyển.
“Em luyến tiếc?” Anh Thiên Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua y đang nằm đó.
“Em đương nhiên luyến tiếc a, mỹ nữ a, rõ ràng là mỹ nữ a.” Hàn Tử Hằng chính là thích cùng hắn đấu võ mồm, bằng không cả ngày đều nhìn cái mặt than nghiêm túc của hắn, y sẽ điên mất.
“Ờ? Anh còn nghĩ em chỉ đối nam nhân có hứng thú.” Anh Thiên Ngạo tiếp tục nhìn y, ánh mắt lóe lên tia thay đổi.
“Em không cần nam nhân, em chỉ muốn mỹ nữ, thật nhiều mỹ nữ!” ( Hằng a~, em chui đầu vào rọ rồi a~) Hàn Tử Hằng bởi vì nhắm mắt, căn bản không phát hiện sắc mặt Anh Thiên Ngạo đã hiện lên nét khó coi.
“Thích như thế? Vậy muốn anh giúp tìm một cô em không? Một người không đủ, thì tìm thêm vài người?” Anh Thiên Ngạo nói nhưng trong lòng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng.
Hàn Tử Hằng đột nhiên mở mắt, nhìn thoáng qua Anh Thiên Ngạo.
Đệt...! Ánh mắt kia tuyệt đối không chỉ đơn thuần mà còn tinh khiết a... Y đột nhiên bắt đầu lo lắng cho đêm nay sẽ bị làm lụng vất vả ra sao... ( ếch chết tại miệng nha em~ =))).
“Anh đừng như vậy, em thích anh, chỉ thích anh, mỹ nữ gì đó tất cả đều kém xa anh.” Hàn Tử Hằng vì cái mông y mà suy nghĩ, đành phải mặt dày ủy khuất bản thân đi làm nũng. ( ách =.=).
“Không sao cả, anh cũng muốn tìm một cô, cũng thật lâu không cùng nữ nhân làm.” Anh Thiên Ngạo nói. ( Ặc???)
Hàn Tử Hằng vừa nghe, liền biết tiêu đời rồi, Anh Thiên Ngạo nhất định siêu phát hỏa.
“Vậy... Vậy xin anh cứ tự nhiên đi...” ( Thật khó hiểu đôi phu phu này) Hàn Tử Hằng đem cả tâm tư niệm cho cái mông đáng thương, không thèm đi quản Anh Thiên Ngạo muốn tìm nữ nhân hay nam nhân hay không.
Y quyết định trở về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện vì y đêm nay bi ai giữ gìn thể lực.
Y rất hiểu Anh Thiên Ngạo.
Dù sao Anh Thiên Ngạo là người khó thu phục, rất nhiều chuyện đều do hắn định đoạt, ngươi sẽ không có biện pháp phản kháng hắn, hơn nữa hắn kỳ thật có điểm trì độn trên mặt tình cảm.
Thật không hiểu sao có người cứ thích quấn lấy hắn? Thật sự hảo đáng thương...
Anh Thiên Ngạo một mình ở lại trên bờ cát.
Hắn vừa cự tuyệt mấy nữ nhân muốn tiếp cận hắn.
Nói thật ra, hắn cũng là nam nhân bình thường, huống chi vốn hắn đã thích nữ nhân, nhìn thấy nhiều nữ nhân như thế nói không động tâm là gạt người.
Nhưng hắn đã cùng Hàn Tử Hằng một chỗ, đừng nói quan hệ xác thịt ở ngoài, ngay cả trong suy nghĩ hắn cũng làm không được.
Hắn cảm thấy thân là nam nhân phải có ý thức trách nhiệm. ( Hảo cho một anh công tốt)
Hàn Tử Hằng chỉ là thích cùng hắn nháo, cho dù biết y không có ý tứ kia, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, xem ra không giáo huấn y cho tốt thì không được.
Đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm, hắn buồn bực ngước lên nhìn, một nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp kêu đối phương tránh ra, nàng đã bổ nhào vào người hắn.
Hắn đương nhiên rất khó chịu, vì hắn phi thường chán ghét nữ nhân chủ động. Hắn lạnh mặt kêu nàng đứng lên, nhưng nàng lại không nhúc nhích dựa vào hắn, bắt đầu cảm thấy có điểm kỳ quái, nhẹ đẩy nàng ra, mới phát hiện nguyên lai nàng té xỉu.
Cách thức té xỉu này có phải quá kỳ diệu?
Bình thường có gì xảy ra, đều là Hàn Tử Hằng đúng ra xử lý, cho nên khi hắn đối mặt tình hình hiện tại, trừ bỏ không biết làm sao, vẫn là không biết làm sao...
Bất quá đem nàng bỏ lại cũng không phải phong cách của hắn, huống chi nàng còn té xỉu.
Thế là hắn trực tiếp ôm lấy nữ tử kia hướng về phía khách sạn, phi thường theo thói quen gọi điện đến phòng hắn cùng Hàn Tử Hằng ở, thẳng kêu Hàn Tử Hằng xuống dưới xử lý.
|
48: Tuyệt đối phục tòng (ngoại truyện)02
Hàn Tử Hằng nhìn hình ảnh trước mắt rất lâu, Anh Thiên Ngạo cao đại khí suất, ôm một nữ nhân nhỏ xinh đáng yêu.
Hàn Tử Hằng khó chịu, tên này gọi điện bảo y xuống dưới chính là muốn y nhìn hắn ôm nữ nhân? Cho dù y vừa loạn nói chuyện linh tinh, cũng không đến nỗi làm thế thật đi? Ngay cả nữ nhân cũng đã tìm tới...
Nhưng Hàn Tử Hằng vẫn đi qua.
“Sao vậy? Bảo em xuống làm gì?” Ngữ khí phi thường khó chịu, y chỉ có suy nghĩ muốn trực tiếp quay đầu về phòng, nhưng lại không thể không nghe Anh Thiên Ngạo ngoan ngoãn ở lại.
“Đây là thái độ gì?” Anh Thiên Ngạo bị y nói thế không khỏi tức giận, Hàn Tử Hằng thật sự là khiếm giáo huấn, đối hắn càng ngày càng không biết lớn nhỏ?
“Rốt cuộc muốn làm gì, vì bảo em xuống dưới gặp các người ấp ấp ôm ôm?” Hàn Tử Hằng nói, thuận tiện đưa mắt nhìn hắn ôm nữ nhân kia, bộ dạng còn thực đáng yêu.
“Nàng té xỉu.” Anh Thiên Ngạo không quên hắn gọi y xuống dưới là vì xử lý nàng, hiện tại nên nhượng y một lần.
“Anh cũng thích ngoạn chiêu hôn mê này?” Hàn Tử Hằng đương nhiên nhìn ra nàng bị xỉu, nhưng vẫn nhịn không được ăn dấm chua.
“Em nếu thích, anh có thể làm em hôn mê, rồi đem em khiêng lên giường.” Anh Thiên Ngạo đối y chọn mi, như vậy quả nhiên làm cho Hàn Tử Hằng ngậm miệng.
“Vậy anh rốt cuộc muốn em làm gì?” Hàn Tử Hằng cuối cùng đứng đắn hơn, y đương nhiên biết Anh Thiên Ngạo không có khả năng khiến nàng xỉu.
Cho nên, nàng quả thật bị xỉu, mà người luôn luôn rất có tinh thần trọng nghĩa Anh Thiên Ngạo ra tay cứu nàng, chính là như vậy. Hàn Tử Hằng đua ra suy luận.
“Nàng giao cho em xử lý.” Nói xong, Anh Thiên Ngạo liền đem nữ nhân kia đưa qua cho Hàn Tử Hằng ôm, dù sao việc gì giao cho y cũng không bao giờ sai lầm.
Hàn Tử Hằng đưa tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Cho nên nói, đã đến quầy tiếp tân thì giao cho nhân viên xử lý là tốt rồi?
Chỉ vì y toàn đứng ra giúp hắn xử lý tốt mới có thể dưỡng ra loại ngu ngốc này, ân... Ngu ngốc!
Hàn Tử Hằng thở dài, xoay người thỉnh nhân viên hỗ trợ xử lý, đem nữ nhân giao cho nhân viên.
Y cùng Anh Thiên Ngạo mới tính toán lên lầu, nữ nhân lại đột nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo, nàng thần tình hoảng sợ, đông xem tây nhìn sau, tầm mắt tập trung tới nam nhân đang đợi thang máy.
Nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới, thẳng hướng mục tiêu phóng đi, bổ nhào vào Hàn Tử Hằng.
“Cuối cùng cũng tìm được anh!” Nàng nói, còn hôn hôn mặt Hàn Tử Hằng.
Hàn Tử Hằng vẻ mặt kinh ngạc, cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Y lại không biết nàng!
Anh Thiên Ngạo nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, tái trừng mắt nhìn mắt Hàn Tử Hằng, rồi mới quay đầu tiếp tục chờ thang máy.
“Tiểu thư, cô không phải nhận sai người? Tôi không biết cô a...” Hàn Tử Hằng nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bởi vì y đã cảm giác được hàn khí đảo quanh Anh Thiên Ngạo.
“Không có, em không có nhận sai người, thân – ái” nữ nhân lôi kéo góc áo Hàn Tử Hằng, ngẩng đầu liếc mắt đưa tình với y.
Nàng căn bản không biết y, nhưng nàng hiện đang gặp hoàn cảnh đặc thù, cho dù phải hy sinh cũng phải tìm một người thuận mắt.
“Thân – ái?” Anh Thiên Ngạo lập lại một lần, ánh mắt vẫn không nhìn qua.
“Không, tiểu thư thật sự hiểu lầm, tôi không phải thân ái cô cần tìm.” Hàn Tử Hằng cảm thấy quỷ dị, sao lại có người nửa đường loạn nhận thức thân ái? Chẳng lẽ nàng ngay cả thân ái của mình dài cao thế nào cũng nhận sai?.
“Sao lại hiểu lầm? Là thân – ái – a.” Anh Thiên Ngạo lạnh lùng nói.
Hàn Tử Hằng cũng thật lợi hại, giấu hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân? Xem ra hắn khiến y chưa đủ mệt mới có tinh lực ngoạn nữ nhân.
“Đệt, anh không giúp em thì thôi, sao còn theo nàng ồn ào?!” Hàn Tử Hằng nghĩ muốn đánh hắn, nghe hắn nói những lời này, chẳng nhẽ hắn không biết cả ngày y cùng hắn một chỗ còn sinh ra một cái thân ái sao?
Nữ nhân nhìn nhìn Anh Thiên Ngạo, lại nhìn Hàn Tử Hằng.
Nguyên lai là như vậy a... Vậy thật tốt quá, xem ra nàng tìm đúng người.
“Thân ái, Hắn là ai vậy a?” Nữ nhân kéo kéo tay Hàn Tử Hằng, chỉ chỉ Anh Thiên Ngạo.
“Cô làm ơn đừng gọi tôi là thân ái, tôi thật sự không biết cô.” Hàn Tử Hằng muốn xù lông mà chết, nữ nhân này còn hỏi vấn đề này.
“Ta là ai?” Anh Thiên Ngạo cũng quay đầu nhìn y, nhìn y tính toán trả lời thế nào?.
“Anh là... Chủ tử a...” Hàn Tử Hằng bồi cười, nói thế cũng đúng sự thật thôi.
Bởi vì tổng không nên tùy tiện đem quan hệ giữa bọn họ lấy ra giảng đi? Hơn nữa nàng còn là một người xa lạ.
“Thân ái, hắn sao lại nghiêm túc như thế? Thật sự là ủy khuất anh, ở dưới trướng hắn làm viêc nhất định thực vất vả đi?” Nữ nhân nói, chết tử tế không muốn lại nói đụng đến nơi không nên đụng.
Nếu không Hàn Tử Hằng tin tưởng y thật sự không biết nữ nhân này, thật sự sẽ thành tiểu ba ở nguyên phối trước mặt ra oai phủ đầu lỗi giác...
“Vậy thật đúng là ủy khuất.” Anh Thiên Ngạo nói lạnh lùng.
Thang máy mở, Anh Thiên Ngạo trực tiếp vào thang máy, cũng không chờ Hàn Tử Hằng, liền ấn nút đóng cửa chọn số lên lầu.
Hàn Tử Hằng sửng sờ ở tại chỗ, tay còn bị một nữ tử xa lạ bám.
Y thật sự sẽ bị nữ nhân này hại chết...
“Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, có thể nói chuyện không?” Nữ nhân nói xong, kéo Hàn Tử Hằng tới một thang máy gần đó.
“Đi đâu?” Hàn Tử Hằng cảm thấy nữ nhân này là lạ, sao lại đột nhiên lại thay đổi cá tính?
“Tới phòng tôi.” Nữ nhân ấn nút đóng cửa thang máy.
“Tới phòng cô làm gì?” Hàn Tử Hằng nổi lên cảnh giác.
“Với anh nói chuyện a.” Nữ nhân nói.
“Vậy cũng không cần đến phòng đi?” Hàn Tử Hằng nói.
“Anh sợ cái gì? Tôi còn không sợ.” Nữ nhân nói.
Hàn Tử Hằng cuối cùng hiểu được vì sao cảm thấy nữ nhân này có điểm quái dị, nàng tuy rằng nhìn như mảnh mai, bất quá cá tính hoàn toàn tương phản...
“Nói gì liền nói, hy vọng cô có thể cho tôi một giải thích hợp lý là tốt rồi.” Hàn Tử Hằng bất đắc dĩ, kỳ thật y đối nữ nhân vẫn không có biện pháp giống Anh Thiên Ngạo.
Dù sao cũng là nữ nhân, liền nhẫn xuống đi.
|
49: Tuyệt đối phục tòng (ngoại truyện)03
Hàn Tử Hằng nghe nàng nói xong, cảm thấy cười không nổi.
Nàng tên Cao Bình, là thiên kim một tập đoàn trong nước, bởi vì không muốn nghe theo phụ thân kết hôn với người ngài sắp đặt, cho nên lén chạy ra ngoài, nàng dự đoán một, hai ngày phụ thân sẽ phái người tới bắt nàng về.
Tuy là loại chuyện hay xảy ra giữa người làm thương gia với nhau, Hàn Tử Hằng cũng cảm động lây, bằng không lúc trước cũng sẽ không có nhiều người muốn đem con mình ý đồ gả cho Anh Thiên Ngạo.
“Vậy sao cô lại gọi tôi là thân ái? Chúng ta thật sự không biết đúng không?” Hàn Tử Hằng cho rằng dù thế nào cũng không nên chỉnh người như thế, nhưng lại là ở trước mặt Anh Thiên Ngạo chỉnh y, ai.
“Hắc hắc, đây là tôi muốn mời anh hỗ trợ.” Cao Bình cười đến vẻ mặt giả dối, Hàn Tử Hằng cảm thấy cực kỳ không ổn, hẳn sẽ không có chuyện gì hay ho.
“Anh làm ơn cùng tôi kết hôn đi!” Cao Bình hai tay tạo thành chữ thập, dùng biểu tình chờ mong nhìn y.
“Gì, cô rốt cuộc đang nói cái gì?!” Nữ nhân này rốt cuộc đang giỡn cái gì? Kết hôn?!
“Đừng như vậy, chúng ta trước kết hôn làm cho ba tôi chết tâm( từ bỏ ý định), qua vài năm chúng ta ly thì tốt rồi a.” Cao Bình duy nhất có thể nghĩ đến chính là sớm từng bước kết hôn, nàng thật sự không muốn cùng một người chưa thấy qua mặt kết hôn, tuy rằng nàng cùng Hàn Tử Hằng cũng mới lần đầu tiên gặp mặt...
“Tôi rốt cuộc vì sao phải kết hôn với cô a?!” Hàn Tử Hằng không nói gì, nào có nữ hài tử sẽ tùy tiện tìm một người lần đầu gặp mặt kết hôn?
“Anh không phải... Gay sao?” Cao Bình nói.
“Cô... nói ta?!” Hàn Tử Hằng chán nản.
Đúng là y thích Anh Thiên Ngạo, nhưng trước đây y vẫn bình thường thật sự, được chứ? Hơn nữa y cũng không phải đối toàn bộ nam nhân sẽ có hứng thú, chỉ có Anh Thiên Ngạo, ân... Anh Thiên Ngạo.
“Vừa nam nhân vừa nãy không phải người yêu của anh sao?” Cao Bình giật mình, nàng thật là nghĩ như thế.
“Cô nhìn ra?” Hàn Tử Hằng kinh ngạc, bọn họ cũng không biểu hiện quá rõ ràng đi?
“Đương nhiên là trực giác của nữ nhân, nếu là như thế anh càng phải theo tôi kết hôn a!” Cao Bình chịu không nổi trợn mắt, đạo lý đơn giản như thế y cư nhiên còn không tiếp thu được?
“Cho nên tôi nói, vì sao tôi phải cùng cô kết hôn?” Thật sự là nữ nhân khó hiểu, y không lẽ gặp được thiên binh?
“Anh theo tôi kết hôn chính là trên danh nghĩa thôi, anh cùng người kia ra sao, tôi cũng không ngăn cản, đơn giản mà nói, chính là sương khói đạn, như vậy anh đã hiểu chưa?” Cao Bình một bộ đại nhân vỗ vỗ bả vai Hàn Tử Hằng.
Ở trong suy nghĩ của nàng, bọn họ chỉ có thể lén lút đàm cảm tình, có nàng khai sáng nguyện ý hy sinh làm thê tử giúp y, y cũng không biết cảm kích?
Nhưng Hàn Tử Hằng cảm thấy nàng xem phim tình cảm nhiều lắm mới có thể như vậy, hơn nữa, chẳng lẽ nàng tính toán chôn vùi hạnh phúc của chính nàng sao? Nàng quả thật tuổi còn nhỏ nên nghĩ đến đơn giản.
“Không hiểu, tôi và hắn vẫn đều như vậy, cũng vĩnh viễn đô hội như thế, tôi sẽ không theo cô kết hôn, cô tìm người khác giúp cô đi.” Hàn Tử Hằng nói.
Y rất ít khi nói Anh Thiên Ngạo là nam nhân của y, nên không tất yếu cho Cao Bình hiểu, y cũng không cảm thấy cùng Anh Thiên Ngạo một chỗ là chuyện khiến họ không thể không gặp người.
“Anh...” Cao Bình khổ não, nàng vì nhìn y dễ nói chuyện mới tìm tới, quả nhiên vẫn là không được sao?
“Còn có, tôi phải làm sáng tỏ một chút, tôi không phải Gay, tôi chỉ là thích nam nhân của tôi mà thôi, chỉ thích một mình hắn, cho nên cô không nên đến phiền tôi.” Hàn Tử Hằng nói xong đứng dậy rời đi.
*-*-*-*-*-*
Anh Thiên Ngạo về phòng liền đi tắm, hắn nằm trên ghế nhàn nhã uống bia, nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đẹp đón gió nhẹ thổi.
Nhìn đồng hồ, cũng đã ơn nửa tiếng, Hàn Tử Hằng còn chưa trở về? Rốt cuộc là theo nữ nhân kia làm gì?
Hắn cảm thấy hành động vừa rồi thật không giống hắn, dường như tiểu hài tử ăn dấm chua.
Hắn rất ít khi gặp loại tình huống này, bình thường hắn cùng Hàn Tử Hằng lúc một chỗ, toàn là nữ nhân nhằm vào hắn, hắn cũng biết nữ nhân nhằm vào Hàn Tử Hằng cũng không thua kém mình, nhưng khi hắn nhìn thấy có nữ nhân đối Hàn Tử Hằng kéo tới đẩy lui khiến hắn hắn có điểm hoảng, lại nghe nàng kêu Hàn Tử Hằng kêu đến thân mật như vậy, thật khiến hắn nhịn không được phát hoả.
Hơn nữa còn hôn Hàn Tử Hằng, nếu nàng là nam nhân hắn đã sớm tặng một quyền cho nàng!
Nói, vừa nãy hắn hành động như vậy, có ấu trĩ quá không?
Hàn Tử Hằng nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi vào liền thấy Anh Thiên Ngạo đưa lưng đối y nằm trên ghế, người hắn chỉ quấn một cái khăn tắm che khuất nửa người dưới, tóc còn đọng nước.
Hàn Tử Hằng tự động tiêu sái đi vào phòng tắm lấy khăn mặt, đi tới phía sau Anh Thiên Ngạo, vì hắn lau khô tóc.
“Đã trở lại?” Anh Thiên Ngạo hỏi. Hắn đã quen được Hàn Tử Hằng giúp hắn tố đông tố tây. ( gần như là chạy ngược chạy xuôi làm việc cho anh a~).
“Ân.” Hàn Tử Hằng còn đang tự hỏi cùng Anh Thiên Ngạo giải thích thế nào mới tốt? Y vừa nãy không phải đã dọa hắn kinh hách, căn bản chưa thấy qua bộ dạng này của hắn, nếu là bình thường hẳn hắn đã trực tiếp khiêng y đi không phải sao?
Trời ạ, càng nghĩ càng khủng bố, Anh Thiên Ngạo có đôi khi thật lạ, vạn nhất hắn lại nãy ý tưởng kỳ quái, kết cục thảm nhất vẫn là y a.
“Anh còn sinh khí?” Hàn Tử Hằng có chút run như cầy sấy hỏi.
“Khí gì?” Anh Thiên Ngạo cố ý giả ngu, học Hàn Tử Hằng bình thường vẫn vậy.
“Nữ nhân kia em thật sự không biết, anh phải tin tưởng em.” Hàn Tử Hằng giải thích.
“Em vừa đi đâu?” Anh Thiên Ngạo không muốn ngay mặt đáp lại Hàn Tử Hằng, hỏi lại y.
“Ác, em đi cùng nữ nhân kia nói chuyện một chút.” Hàn Tử Hằng nói. Bất quá tốt nhất vẫn đừng cho Anh Thiên Ngạo hai người một mình ở phòng nói thì hay hơn.
“Nói cái gì? Chẳng lẽ là phí che giấu?” Anh Thiên Ngạo tùy ý xả.
“Em đã nói em cùng nàng không quan hệ, lỗ tai anh có vấn đề a?!” Hàn Tử Hằng nhịn không được đáp trả hắn một câu.
“Lỗ tai anh còn tốt lắm, còn nghe được thân ái, em còn không thừa nhận?” Anh Thiên Ngạo tiếp tục nói.
“Đệt, anh thật sự rất có bệnh a!” Hàn Tử Hằng cầm khăn mặt vất xuống sàn, không lau, để cho hắn cảm mạo thì hay hơn!
|