Tuyệt Đối Phục Tòng
|
|
40: Tuyệt đối phục tòng 40
Kỳ thật, Anh Thiên Ngạo cũng không muốn nghe y nói như thế, hắn thực tức giận khi Hàn Tử Hằng không vì bản thân biện giải.
Tại sao người này luôn như vậy? Có người buộc y đem tất cả ủy khuất nuốt vào trong bụng nuốt sao?
“Cậu đánh đi, tôi sẽ không đánh trả.” Chỉ cần để cho Anh Thiên Ngạo đánh mấy quyền thì tốt rồi, tựa như trước đây vậy. Hàn Tử Hằng chỉ nghĩ thế.
Anh Thiên Ngạo rất muốn động thủ, nhưng nhìn tay phải Hàn Tử Hằng còn quấn băng, hắn sao có thể động thủ? Cho dù hắn sinh khí, nhưng Lạc Ngưng cũng nói, hàn Tử Hằng là vì phải bảo vệ cậu mới bị thương.
Đối mặt Hàn Tử Hằng như vậy, hắn muốn phát giận cũng không được, không phát giận lại cảm thấy sinh khí đến sắp hộc máu.
“Cậu cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu.” Anh Thiên Ngạo quyết định muốn một người lẳng lặng, miễn lại muốn đối y động thủ.
Hàn Tử Hằng căn bản không có làm gì sai? Lý trí hắn biết rõ. Nhưng Lạc Ngưng đang trước mặt y y lại không thể bảo vệ tốt, điểm ấy hắn không thể tiêu hóa.
Nghe Anh Thiên Ngạo lại bảo y cút, Hàn Tử Hằng nhất thời sửng sốt một chút.
Vì chuyện Anh Lạc Ngưng, nam nhân này lại kêu y cút?
Mà kỳ quái chính là, cái loại cảm giác đau lòng lại xuất hiện, khiến bản thân y tựa hồ gánh không được theo ngực truyền đến cơn đau đớn kịch liệt...
“Mau cút!” Anh Thiên Ngạo lại nói một lần nữa.
Lần này, Hàn Tử Hằng không có lựa chọn cùng Anh Thiên Ngạo cò ke, mà như hắn mong muốn đứng dậy ly khai.
Y trở lại trong phòng, một người ở trên giường lẳng lặng nằm.
Anh Thiên Ngạo kêu y cút, như hung hăng đâm vào trong lòng y.
Hàn Tử Hằng cảm thấy trái tim đau đớn, sâu thẳm quyện cùng mệt mỏi.
Chắc do mệt mỏi đi?
Cùng ở bên cạnh Anh Thiên Ngạo lâu như thế, y dường như rất mệt mỏi?
Y vì Anh Thiên Ngạo hy sinh kính dâng chính mình như vậy, đổi lấy chỉ là một câu như thế, ngươi cút, phải không?
Nguyên lai ở trong lòng Anh thiên Ngạo, y cái gì cũng không phải...
Y so ra kém Anh Lạc Ngưng ở địa vị, điểm ấy không phải y đã sớm rất rõ ràng? Nhưng lại vẫn vì dạng cảm giác này bị tổn thương.
Có lẽ, y nên theo lời Anh Thiên Ngạo, rời đi đi? Rời khỏi bên cạnh hắn...
Hàn Tử Hằng không biết tại sao phải đau lòng như vậy, cũng không muốn biết, nếu Anh Thiên Ngạo muốn y đi, vậy y cũng đi đi, phải đi rất xa, không bao giờ quay trở lại nữa.
Trước khi rời đi vài ngày, Hàn Yử Hằng cũng thường lui tới, nhìn không ra có gì dị thường.
Y nghĩ những ngày còn lại đem tất cả an bài cho tốt, ít nhất đừng cho Anh Thiên Ngạo luống cuống tay chân, cho nên y lại càng vội hơn, thường thường vội đến rạng sáng mới tha kéo thể xác mệt mỏi trở về.
Hơn nữa không biết vì sao, tổng cảm thấy được rất muốn cùng Anh Thiên Ngạo làm tình, cho nên cũng chủ động cùng Anh Thiên Ngạo lại làm vài lần. Mỗi khi sự vui thích qua đi, nội tâm lại có cỗ cảm giác trống rỗng càng ngày càng sâu.
Đại khái đã tới cực hạn đi? Nếu không đi chỉ sợ y chống đỡ không nổi nữa?
Thế là, có một ngày, y cứ như vậy lặng lẽ ly khai.
*-*-*-*-*-*
Anh gia gần nhất thập phần nhiều việc, không khí cũng vẫn trầm trọng.
Hàn Tử Hằng đã tiêu thất hai tuần, nhưng không ai biết y ở nơi nào, trong nhà từ trên xuống dưới đều loạn thành một tảng lớn, thiếu Hàn Tử Hằng, Anh Thiên Ngạo một bụng hỏa đều phát sinh trên những người khác, từng hạ nhân đều nơm nớp lo sợ, rất sợ không cẩn thận chọc Anh Thiên Ngạo sinh khí.
Anh Thiên Ngạo sao có thể không tức giận? Hàn Tử Hằng nói với hắn muốn đi giải sầu, cho nên chuẩn cho y hai ngày nghỉ ngơi, nào biết nói tên này cư nhiên đi rồi không trở về? Càng đáng chết hơn là, số điện thoại cũng đổi, mặc hắn gọi thế nào cũng không được!
Hắn thật sự không thể lý giải Hàn Tử Hằng lại đang cùng hắn chơi trò gì? Người này thật sự càng ngày càng kỳ quái, hắn phát hiện dường như đột nhiên không biết y đang suy nghĩ cái gì?
Anh Thiên Ngạo cảm thấy bản thân rất không thích hợp, hơn nữa là khó chịu tới cực điểm, mặc kệ hắn phái bao nhiêu người đi tìm, đi thăm dò, nhưng không ai có thể nắm giữ được hành tung của Hàn Tử Hằng, điều này làm cho hắn rõ ràng hiểu được đến, Hàn Tử Hằng có kế hoạch biến mất, cũng không nhất thời nảy lòng tham.
Hắn hỏi qua bản thân không dưới mấy trăm lần, ta cho tới bây giờ đều không hiểu hết Hàn Tử Hằng sao? Bằng không tại sao Hàn Tử Hằng dường như luôn đối hắn che giấu rất nhiều chuyện, hơn nữa gần đây lại như thế. Mà hiện giờ, hắn cũng rất rõ ràng cả người biến mất luôn.
Không có Hàn Tử Hằng bên cạnh, Anh Thiên Ngạo đột nhiên mới phát hiện, cuộc sống của hắn tựa như thiếu cái gì.
Thiếu một người cùng hắn cãi nhau, đánh nhau, thiếu một người giúp hắn nhìn trước ngó sau, thiếu một người bồi hắn chia xẻ vui sướng, phiền não, thiếu một người bồi hắn vượt qua tình dục phấn khởi ban đêm.
Mà người kia không phải ai khác, chính là Hàn Tử Hằng.
Mặc kệ hắn nghĩ thế nào, hắn đều không thể hiểu biết nguyên nhân Hàn Tử Hằng rời đi.... ...
Anh Lạc Ngưng đứng bên ngoài, thực do dự muốn ra tiếng kêu Anh Thiên Ngạo hay không, cậu thấy đại ca tựa hồ thực phiền toái, đại ca luôn luôn nghiêm túc gọn gàng, nhưng cũng sẽ có lúc lôi thôi lếch thếch, ánh mắt mờ mịt, bảo cậu nhận thức sao được.
Tử Hằng ca đi rồi, thật sự làm cho đại ca chịu đả kích đi?
“Lạc Ngưng...?” Anh Thiên Ngạo cảm thấy dường như có tầm mắt một mực trành hắn, ngẩng đầu vừa thấy, không nghĩ tới là Anh Lạc Ngưng.
“Đại ca...” Anh Lạc Ngưng biết bị phát hiện, vừa lúc cậu cũng có chuyện muốn cùng đại ca nói chuyện, bước vào.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Thu thập lại bộ dáng suy sút, Anh Thiên Ngạo ngồi dậy.
“Đại ca.. .có khỏe không...?” Tuy rằng hiện tại tình thế Anh bang thực ổn định không có nhiều chuyện đáng quan tâm, nhưng cậu cảm thấy đại ca hiện tại còn mệt mỏi hơn trước, không tinh thần.
“Sao lại lo lắng cho anh?” Anh Thiên Ngạo không phát hiện tình tự kỳ thật đã sớm bị xem ở trong mắt mỗi người Anh gia, tất cả mọi người lựa chọn không chọc phá hắn mà thôi.
“Bởi vì Tử Hằng ca...” Anh Lạc Ngưng cố lấy dũng khí nói tên Hàn Tử Hằng.
“Anh không phải đã nói không được nhắc lại đến tên của hắn!” Đúng vậy, Anh Thiên Ngạo rất sinh khí, cho nên hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào nhắc tới tên của y.
“Nhưng...”
“Tên kia nếu tự tiện rời đi cũng đã là phản đồ, không cần nhắc đến hắn!” Anh Thiên Ngạo tự đối bản thân như vậy, nếu không tự nhắc nhở như vậy, hắn căn bản tìm không ra lý do hợp lý nguyên nhân Hàn Tử Hằng rời đi.
“Đại ca, em biết anh tức giận, nhưng em còn muốn nói...” Anh Lạc Ngưng hôm nay đến, chính là vì chuyện của Hàn Tử Hằng, cậu không thể cái gì cũng không nói cứ như vậy trở về.
“Em muốn nói cái gì?” Anh Thiên Ngạo nhìn cậu, Lạc Ngưng đến tột cùng muốn đối hắn nói cái gì?
“Đại ca, anh cùng Tử Hằng ca có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
“Sao em lại hỏi như thế?” Cái này bảo hắn trả lời làm sao? Hắn nếu biết sẽ không phiền đến vậy.
“Bởi vì... Em thấy Tử Hằng ca dường như rất khổ sở...”
“Khổ sở?” Anh Thiên Ngạo sửng sốt một chút, trong ấn tượng Hàn Tử Hằng sẽ có loại cảm xúc này sao?
Thế là Anh Lạc Ngưng êm tai nói ra ngày trước cậu nhìn thấy Hàn Tử Hằng...
|
41: Tuyệt đối phục tòng 41
Có một ngày, ban đêm cậu không ngủ được, nghĩ muốn tới hoa viên đi dạo một chút, lúc đi qua phòng đại ca lại nghe thấy có tiếng vang truyền đến, cậu đang buồn bực là cái gì, ngay tại ngoài cửa đứng trong chốc lát, nhưng càng nghe càng lại làm cho cậu đỏ mặt, thế là cậu biết đại ca cùng Tử Hằng ca ở trong phòng làm việc gì.
Câu hoảng sợ, liền chạy nhanh tới hoa viên.
Cậu càng nghĩ càng choáng váng, vì sao đại ca cùng Tử Hằng ca lại...? Suy nghĩ trong chốc lát, lại nghe đã có tiếng bước chân truyền tới, không nghĩ tới là Tử Hằng ca.
Hàn Tử Hằng lúc nhìn thấy cậu cũng hoảng sợ, bởi vì quần áo y không chỉnh tề, y xấu hổ đối Anh Lạc Ngưng cười cười, cũng sửa sang lại quần áo, rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Muộn như thế sao còn không ngủ?” Hàn Tử Hằng hỏi cậu.
” Anh Tử Hằng cũng không ngủ sao?” Anh Lạc Ngưng kỳ thật không có ý tứ đặc biệt, bất quá nghe vào trong tai Hàn Tử Hằng lại là lạ.
“Vốn thời gian ngủ của anh không cố định...” Hàn Tử Hằng nói cũng là lời nói thật, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của y vẫn không thể cố định giống bọn họ.
“Anh Tử Hằng...anh..” Ánh mắt Anh Lạc Ngưng vừa tầm thấy trên cổ y có mấy vết ngân nhợt nhạt, lập tức thẹn thùng hạ mí mắt.
“Ác, này a, ha hả, không có gì.” Hàn Tử Hằng cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ cho qua mà thôi.
“Anh Tử Hằng... Không lẽ anh cùng đại ca xảy ra chuyện gì...?” Nhưng Anh Lạc Ngưng nhịn không được liền hỏi, cậu vừa mới suy nghĩ đã lâu, chính là nghĩ không ra.
“A?” Hàn Tử Hằng bị cậu hỏi như thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ ràng.
Anh Lạc Ngưng đành phải thành thật nói ra chuyện cậu vừa mới thấy ở trong phòng Anh Thiên Ngạo.
“Ha hả, như vậy a.” Hàn Tử Hằng có điểm xấu hổ cười cười, cư nhiên bị nghe thấy thật sự là......
“Anh Tử Hằng?” Anh Lạc Ngưng không hiểu y cười gì.
“Lạc Ngưng, em sẽ không nói ra ngoài đi?” Hàn Tử Hằng hỏi cậu. Tuy rằng cũng không phải chuyện đáng xem, bất quá y vẫn nên giúp Anh Thiên Ngạo chừa chút mặt mũi đi? Dù sao nam nhân cùng nam nhân...
“Em sẽ không nói...” Loại chuyện này, cậu cũng không không biết xấu hổ đi nói lung tung đi? Hơn nữa, nói luyên thuyên vốn không phải phong cách của cậu.
“Vậy là tốt rồi, cám ơn.” Hàn Tử Hằng cũng tin tưởng Anh Lạc Ngưng sẽ không loạn nói chuyện.
Hàn Tử Hằng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, Anh Lạc Ngưng thì cúi đầu, ở bên kia, hai người yên lặng ngồi trong chốc lát, Hàn Tử Hằng mới lại mở miệng.
“Lạc Ngưng, thật xin lỗi.”
“Anh Tử Hằng, đây là sao? Đang êm đẹp vì sao phải xin lỗi em?” Hàn Tử Hằng đột nhiên cùng xin lỗi làm cậu hoảng sợ.
“Khiến em thiếu chút nữa bị Hứa Kính Quốc thương tổn, lại hại tay em bị thương, thật xin lỗi.” Hàn Tử Hằng phát hiện nếu không hảo hảo cùng Anh Lạc Ngưng nói câu xin lỗi, ít nhất trước khi rời khỏi, cũng nên nói đi.
“Anh Tử Hằng, em không có sao, anh không cần theo em xin lỗi! Là do em không tốt, nếu em trầm khí tốt sẽ không như vậy.”
Anh Lạc Ngưng là ám chỉ, cậu sớm nên làm tốt đối sách của đại ca, đều do cậu nóng vội, phá hủy kế hoạch của y, cũng làm cho y bị đại ca vắng vẻ vài ngày; còn có, tay y bị thương cũng là do y muốn đoạt lại chai rượu, lại ngược lại hại y bị thương quá nặng.
“Cám ơn, em thật ôn nhu, Lạc Ngưng.” Anh Lạc Ngưng quả nhiên là như vậy, khó trách Anh Thiên Ngạo cùng Anh Mị Sí đối cậu bảo hộ như thế, một người tâm địa thiện lương, ai không thích?
Còn hơn y, Anh Thiên Ngạo vẫn ưa Anh Lạc Ngưng đi?
Hàn Tử Hằng không khỏi lộ nụ cười đau thương chua sót, tuy y rất nhanh chóng che dấu, nhưng Anh Lạc Ngưng vẫn thấy được.
“Lạc Ngưng.” Hàn Tử Hằng đột nhiên gọi cậu.
“Dạ..?” Anh Lạc Ngưng mềm mại đáp lại.
“Nếu có một ngày anh biến mất, em phải chiếu cố tiểu tử Anh Thiên Ngạo kia, tên kia ai nói đều không chịu nghe, chỉ nghe lời em.” Hàn Tử Hằng đột nhiên nói.
“Anh Tử Hằng, đang nói cái gì vậy? Đang yên bình sao lại không thấy?!” Anh Lạc Ngưng nhíu mày, không hiểu Hàn Tử Hằng tại sao muốn nói như thế.
“Ác, anh là nói, vạn nhất anh có cái gì ngoài ý muốn thôi... Ha hả...” Hàn Tử Hằng thiếu chút nữa quên không thể nói ra bản thân sắp sửa rời đi.
“Anh Tử Hằng! Không nên nói như vậy!” Anh Lạc Ngưng không thích Hàn Tử Hằng nói như vậy, thật sử cảm thấy y sẽ biến mất.
“Được rồi, hay nói giỡn với em, chưa gì đã tức giận rồi?” Hàn Tử Hằng cười. Đành phải trấn an cậu, nếu cậu nhận thấy cái gì không thích hợp thì nguy rồi.
Hai người hàn huyên một hồi, Hàn Tử Hằng mới đưa Anh Lạc Ngưng trở về phòng ngủ.
Anh Lạc Ngưng tại thời điểm này, thấy Hàn Tử Hằng tựa hồ vẫn cắn răng nhẫn nại, vẻ mặt cũng có chút đau thương.
“Thực xin lỗi, đại ca, nếu em có đem chuyện ngày đó nói với anh, có lẽ anh Tử Hằng sẽ không đi rồi.” Anh Lạc Ngưng tức chính mình, cậu sao lại không phát hiện Tử Hằng ca là thật muốn rời đi?
“Không có việc gì, Lạc Ngưng.” Nghe Lạc Ngưng nói như thế, trong lòng hắn anh thiên ngạo đột nhiên bồn chồn.
Hàn Tử Hằng rất khổ sở sao? Vì sao hắn hoàn toàn không biết...?
“Lạc Ngưng, em về nghỉ ngơi đi, đại ca muốn suy nghĩ vài việc.”
Anh Thiên Ngạo muốn Anh Lạc Ngưng về phòng, lưu lại mình hắn.
Ở nơi nào, hắn tự hỏi cả một đêm.
|
42: Tuyệt đối phục tòng 42
Nửa năm sau. ( Thời gian nửa năm gói gọn trong 3 chữ zzz)
Hàn Tử Hằng rời đi đã nửa năm, Anh gia cũng đã khôi phục lại như trước.
Tất cả mọi người rất có ăn ý không hề nhắc tới Hàn Tử Hằng, nhất là ở trước mặt Anh Thiên Ngạo.
Trong khoảng thời gian này, Anh Thiên Ngạo bắt đầu một mình đi đối mặt rất nhiều chuyện trước kia không cần tới hắn đối, mà những chuyện này trước đây đều do Hàn Tử Hằng giúp hắn xử lý tốt. Tuy rằng vẫn biết Hàn Tử Hằng vì hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng không lần nào vì bản thân, không thể chân chính hiểu hết.
Mà hắn hiện tại cuối cùng hiểu được, không có Hàn Tử Hằng, căn bản không có hắn ngày hôm nay.
Trải qua nửa năm, Anh Thiên Ngạo trở nên so với trước càng thành thục ổn trọng, hiện tại cho dù không có Hàn Tử Hằng, hắn có thể đem mọi chuyện xử lý đâu vào đấy, đánh giá theo từng góc độ, hắn có thể đảm đương một phía.
Nhưng trong lòng Anh Thiên Ngạo, lại thủy chung có một góc khuyết, khiến hắn cảm thấy không được xưng vơi một người đầy đủ, hắn thật sự suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới cho ra một cái kết luận.
Hắn, thích Hàn Tử Hằng. ( Giờ ngươi mới biết hả hả hả???).
Trước kia hắn vẫn cho Hàn Tử Hằng là một người độc lập, y luôn yên lặng vì y làm nhiều chuyện, cũng tự nhận hết cái sai về mình, bởi vì y luôn nhẫn lại, cho nên hắn đã quên, Hàn Tử Hằng kỳ thật rất yếu ớt.
Hắn thiếu chút nữa đã quên lúc trước phụ thân không lựa chọn thu dưỡng y, lần đó làm y khóc thật sự lợi hại.
Hàn Tử Hằng như vậy, thật sự làm cho hắn rất thích, cũng luôn khiến cho hắn muốn chinh phục, khiến nam nhân này vĩnh viễn chỉ có thể thần phục ở dưới hắn, thậm chí chỉ có thể ỷ lại một mình hắn. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện, hình như là chính hắn ỷ lại vào y hơn.
Quan trọng là, hắn lại làm cho Hàn Tử Hằng bị tổn thương.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui thủy chung không hiểu nguyên nhân, hắn rốt cuộc làm gì khiến Hàn Tử Hằng khổ sở như thế?
Thế là hắn đi tìm Hoàng Khai, bởi vì theo trí nhớ, mọi chuyện trở nên là lạ là từ lúc đó.
Kết quả Hoàng Khai lại nói, Hàn Tử Hằng đại khái thích hắn đi?
Hắn mới đưa hết thảy mọi chuyện nối lại, tại sao Hàn Tử Hằng bị thương tâm.
Là hắn quá trì độn, không sớm một chút phát hiện tâm ý của Hàn Tử Hằng, mới có thể dùng loại phương thức này một lần rồi lại một lần làm y thương tâm.
Hiện tại có hối hận cũng đã muộn, Hàn Tử Hằng không bao giờ trở lại nữa, hắn ngay cả cơ hội cùng y giải thích cũng không có.
Hàn Tử Hằng, nếu còn có thể gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ly khai!
Anh Thiên Ngạo luôn ở trong lòng tâm niệm.
*-*-*-*-*-*
Cô nhi viện Triều Dương
Hàn Tử Hằng không biết vì sao y vi lại nhớ tới nơi này.
Nửa năm qua, y lưu lạc khắp nơi, thích nơi nào thì ở nơi đó nghỉ ngơi một thời gian, cuộc sống vô câu vô thúc.
Tận tình hưởng thụ cuộc sống không có Anh Thiên Ngạo.
Nhưng hôm nay y lại tới nơi này. Gần nhất, y rất muốn tới nơi này một chuyến, nhìn lại nơi y từng sống.
Nghĩ lại lúc viện trưởng nhìn thấy y thì bị dọa cũng rất thú vị, dù sao từ lúc ý rời cô nhi viện, đã không ghé về lại. Nhìn viện trưởng già hơn trước, còn nhớ ngày đó luôn chọc nàng sinh khí, làm cho nàng cả ngày đuổi đánh y, cảm thấy được rất hoài niệm.
Khi đó, bọn họ, thật sự còn rất trẻ.
Viện trưởng còn nói, không nghĩ tới hắn hiện tại đã biến thành một đại nhân đoan chính như thế, thoạt nhìn cùng trước kia rất không đồng nhất, thật sự rất tuấn tú ổn trọng, nói những lời này trong mắt viện trưởng ngấn lệ, y cũng hiểu, kỳ thật lão nhân gia này rất thương bọn họ.
Đi quanh cô nhi viện vài vòng, cảm giác mỗi một chỗ đều in lại hình ảnh sinh động bọn họ lúc trước, như chỉ mới hôm qua mà thôi, mà bây giờ y đã 26 tuổi, năm tháng thật đúng là vô tình a ( Tuýt còi cho bạn nào thắc mắc, đây là lúc 2 anh công thụ lúc 26 tuổi a, con giới thiệu 30 là trong những bộ còn lại).
Y đột nhiên rất muốn nhìn lại cái chòi nghỉ mát có còn đó không, thế là đi ra sau núi.
Lại không phát hiện phía sau có một bóng dáng, đã ở bên kia nhìn y thật lâu.
Anh Thiên Ngạo nhận được điện thoại của viện trưởng, nói Hàn Tử Hằng ở đây.
Lâu lắm không có nghe đến tên này, trong khoảng thời gian ngắn còn phản ứng đơ người, chỉ nhớ rõ viện trưởng nói, Hàn Tử Hằng đáp ứng nàng ngày mai sẽ tới một chuyến, thế là nàng mới gọi điện thoại hỏi Anh Thiên Ngạo muốn đến hay không, bởi vì nàng nhìn Hàn Tử Hằng xong, cũng đột nhiên rất muốn trông thấy hắn.
Anh Thiên Ngạo sáng sớm đã tới cô nhi viện, nghĩ đến một lúc nữa là có thể nhìn thấy Hàn Tử Hằng, không biết vì sao lại khẩn trương lên, không biết y nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng? Trong khoảng thời gian này không thấy, cũng không biết y ra sao?
Khi Hàn Tử Hằng một bước đi vào cô nhi viện, ánh mắt hắn vẫn tập trung ở trên người y.
Hắn phát hiện Hàn Tử Hằng dướng như rất gầy, là không chịu hảo hảo ăn cơm sao? Người gầy như thế ôm tuyệt không thoải mái. ( Ngươi thừa nước đục thả câu).
Hắn nhìn Hàn Tử Hằng ở bên trong cô nhi viện đi rồi vài vòng, cơ hồ toàn đi qua những nơi bọn họ cùng nhau quậy phá, có khi hắn sẽ thấy Hàn Tử Hằng cười, có khi hắn cũng sẽ nhìn thấy Hàn Tử Hằng có điểm sầu bi, không biết đến tột cùng vì chuyện gì mà y có biểu tình này?
Nhưng mặc kệ biểu tình gì hắn đều thích, hắn thật sự rất muốn sờ sờ mặt y, hôn nhẹ cái miệng của y.
Rồi sau đó hắn thấy Hàn Tử Hằng đi ra sau núi, hắn cũng liền đi theo phía sau.
*-*-*-*-*-*
Hàn Tử Hằng đi một đoạn, cuối cùng đi vào chòi nghỉ mát.
Nơi này vẫn như trước kia không có gì khác biệt.
Hàn Tử Hằng ngồi xuống, lẳng lặng suy nghĩ.
Nửa năm trước hắn rời đi, lừa hắn nói muốn đi thả lỏng vài ngày, kết quả một đi không trở lại, không biết ngay lúc đó Anh Thiên Ngạo sẽ nghĩ gì? Duy nhất có thể xác định chính là hắn nhất định sẽ sinh khí.
Kỳ thật y cũng có chút lo lắng sau khi rời khỏi, Anh Thiên Ngạo có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện một mình hay không, nhưng y vẫn không ngừng nói cho chính mình y cũng không phải lão mẹ hay là lão bà, không cần cái gì cũng phải giúp hắn làm tốt, dù sao cũng phải để hắn tự làm.
Mặc dù y đang ở bên ngoài, cũng thường theo dõi nhất cử nhất động Anh gia, y phát hiện, nguyên lai Anh Thiên Ngạo cho dù không có y, cũng có thể đem hết thảy làm rất tốt, xem ra y nghĩ đúng, nói không chừng Anh Thiên Ngạo vốn không cần y.
Dù sao Anh Thiên Ngạo là một nam nhân rất có năng lực.
|
43: Tuyệt đối phục tòng 43
Vốn nghĩ sau khi rời khỏi Anh Thiên Ngạo, cỗ cảm giác trong lòng kia sẽ chậm rãi biến mất, nhưng thật không ngờ lại ngược lại vì không thấy được hắn lại càng thêm khó chịu.
Không thể nhìn thấy hắn, không thể nghe được tiếng hắn, cũng không có thể cùng hắn làm tình ( mả cha các cậu, nhớ tới nhau cũng có cái XXOO này #%#^$&), không ngờ lúc này mới càng làm cho y thống khổ.
Y cũng cuối cùng thừa nhận, y thật thích Anh Thiên Ngạo, tuy rằng không biết bắt đầu từ lúc nào.
Lúc trước Hoàng Khai hỏi, đáp án cuối cùng đã có, y vì điều gì mà trả giá cho Anh gia nhiều như thế?
Nguyên lai lý do rất đơn giản, bởi vì y thích Anh Thiên Ngạo.
Chính y lại không phát hiện, ai, cũng thật là trì độn. Bởi vì thường ở chung cùng một chỗ, khiến y chưa bao giờ nghĩ tới, cảm tình như vậy chính là cái gọi là tình yêu.
Bất quá hiện tại nghĩ linh tinh cũng vô dụng, cho dù có biết thì sao? Nam nhân cuồng ngạo kia vốn không thuộc về y.
Hoàn hảo trước khi đi còn đem theo tấm ảnh hắn đang ngủ, nghĩ nghĩ nhớ tới hắn có thể lấy ra xem một chút, Anh Thiên Ngạo đang ngủ thiếu cỗ ngạo khí, thoạt nhìn thực đáng yêu.
“Ai... Anh Thiên Ngạo...” Hàn Tử Hằng lấy một tấm ảnh trong ví, kìm lòng không được kêu tên của hắn.
“Gọi tôi sao?”
Tôinh âm thình lình xảy ra khiến Hàn Tử Hằng hách liễu nhất đại khiêu, cả người co lại, thanh âm này rõ ràng là...
Y căn bản ngay cả không quay đầu cũng biết là ai, theo bản năng nói cho y, chạy trước nói sau!
Thế là lập tức chạy.
Anh Thiên Ngạo cũng hoảng sợ, đây là muốn làm cái gì? Ngay cả nhìn cũng chưa nhìn liếc hắn một cái đã bỏ chạy?
Đệt, nhìn cậu chạy nhanh vậy, tôi nhất định đuổi được cậu!
Hai người ở sau núi điên cuồng chạy, Hàn Tử Hằng cảm thấy phía sau như quái vật có thể đuổi được y, chạy trốn thập phần ra sức, mà Anh Thiên Ngạo ở phía sau thì cảm thấy được con mồi trước mắt thực ngon miệng, tuyệt đối không có khả năng lại làm cho y chạy thoát.
Hàn Tử Hằng đúng là có chạy cỡ nào cũng không thắng được Anh Thiên Ngạo.
“Hàn Tử Hằng!” Anh Thiên Ngạo cuối cùng cũng đuổi được y, từ phía sau ép y gục trên mặt đất.
Hai người chật vật bò dậy, đặt mông ngồi dưới đất, cuối cùng nhìn gương mặt lẫn nhau nửa năm không thấy.
“Đã lâu không thấy a.” Hàn Tử Hằng nghĩ y phải nhất định bình tĩnh, cố ý khoái trá đánh tiếng chào hỏi.
“Cậu cũng biết thật lâu không gặp.” Anh Thiên Ngạo sợ y chạy trốn, cho nên bắt lấy cổ tôiy phải y.
“Ha hả...” Hàn Tử Hằng cười khổ, hiện tại nên làm sao?
“Cậu nghỉ ngơi đủ rồi đi?” Anh Thiên Ngạo nói.
“Cái gì?” Hàn Tử Hằng thật không ngờ hắn lại hỏi như thế, có điểm không thể lý giải.
“Nói cậu nghỉ ngơi đủ rồi, nên trở về.” Anh Thiên Ngạo nói nghe ra không giống đang sinh khí, chỉ bình thường tự thuật.
“Tôi nghĩ hẳn là không cần đi, dù sao cậu cũng làm rất tốt, để tôi tiếp tục nghỉ ngơi đi.” Y cũng không biết Anh Thiên Ngạo tại sao không sinh khí, như vậy một chút cũng không giống hắn, y có điểm bị hắn lộng hồ đồ.
“Hàn Tử Hằng, cậu lại quên thân phận của cậu?” Anh Thiên Ngạo tới gần, nhìn thẳng vào mắt y.
“Tôi...” Chẳng lẽ, Anh Thiên Ngạo còn xem y là bảo tiêu sao?
“Cần tôi lặp lại thân phận của cậu?” Anh Thiên Ngạo nắm chặt tôiy y.
“Không cần.” Ai, người này một chút cũng chưa thay đổi, luôn cường điệu quan hệ chủ tớ.
Cũng phải, trừ bỏ quan hệ chủ tớ cũng không có cái gì.
“Biết là tốt rồi, vậy đi thôi.” Anh Thiên Ngạo đứng dậy, cũng một phen kéo Hàn Tử Hằng ngồi dưới đất.
Lần kéo này lại làm cho Anh Thiên Ngạo nhăn lại mi.
“Cậu cũng không ăn cơm sao? Sao nhẹ như thế?” Anh Thiên Ngạo dễ dàng kéo được y, người này rốt cuộc gầy đi bao nhiêu?
“Ách... Hiện tại lưu hành mốt gầy a...” Hàn Tử Hằng nói loạn, nửa năm qua quả thật ba bữa cơm y ăn cũng không đủ bữa.
“Tôi không thích.” Anh Thiên Ngạo trành y, đem y toàn thân cao thấp nhìn một lần.
“Please, đây là cơ thể của tôi, tôi thích là tốt rồi.” Lại nữa, người này thật sự rất có bệnh.
“Đây là thân thể tôi muốn dùng, phải theo hướng tôi thích đi.” Anh Thiên Ngạo một bộ không để cho y nói phản bác.
Hàn Tử Hằng há miệng thở dốc, này là đang nói gì a? Sao nghe ra rất lạ?
Giây tiếp theo, Anh Thiên Ngạo đem Hàn Tử Hằng kéo vào trong lòng, hai tay ôm chặt lấy y.
Tưởng niệm đã lâu, khiến Hàn Tử Hằng cũng có chút choáng, thật không dám tin Anh Thiên Ngạo lại ôm y, là Anh Thiên Ngạo thật chứ phải hắn trong ảo tưởng.
Hàn Tử Hằng cũng nhịn không được vươn tôiy ôm lại hắn.
“Tử Hằng, xin lỗi.”
Thanh âm Anh Thiên Ngạo bên tôii mình chậm rãi truyền đến.
“Ân?” Hàn Tử Hằng đương nhiên không hiểu hắn đang nói gì.
“Tôi khiến cậu tổn thương, phải không?” Anh Thiên Ngạo nói.
Những lời này, làm cho Hàn Tử Hằng cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có thứ gì bị đụng phải một chút.
Đó là tim y.
“Thật xin lỗi, Tử Hằng, là tôi không đúng, tôi không nên đối với cậu như vậy, tôi không nên luôn vì Lạc Ngưng mắng cậu.”
Anh Thiên Ngạo nói liên tục, Hàn Tử Hằng phát hiện có điểm chống đỡ không được, Anh Thiên Ngạo rốt cuộc đang nói gì a?
Hắn rốt cuộc có gì không đúng?
“Tử Hằng, tha thứ tôi đi.” Anh Thiên Ngạo nâng đầu Hàn Tử Hằng lên, bốn mắt nhìn nhau ( trào máu họng).
Hàn Tử Hằng nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy hình như có gì đó rớt xuống dưới.
Đó là nước mắt.
Đệt, hắn khóc!
Nhìn Hàn Tử Hằng, làm Anh Thiên Ngạo nhớ tới trước kia y ôm Lí Khiêm khóc.
Xem ra hắn thật sự làm cho Hàn Tử Hằng bị tổn thương nặng, còn làm cho y nhịn lâu như thế.
“Tử Hằng, thật xin lỗi, thật xin lỗi...” Anh Thiên Ngạo một bên áy náy nói, một bên dùng đầu lưỡi liếm đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt y.
Sau đó bao trùm lên đôi môi hắn tưởng nhớ đã lâu.
Lâu lắm không hôn Hàn Tử Hằng, tư vị này làm cho hắn thực mê muội, hắn luyến tiếc buông ra, không chỉ một mà cứ hung hăng hôn, hắn hi vọng vĩnh viễn không cần buông y ra, muốn vĩnh viễn ở trong lòng hắn để hắn hôn là tốt rồi.
Chính là Hàn Tử Hằng lại đẩy hắn ra.
“Tử Hằng?” Cái này đổi lại Anh Thiên Ngạo khó hiểu, vì sao Hàn Tử Hằng lại đẩy hắn ra?
Hàn Tử Hằng bình phục lại, ở trong đầu nhanh chóng đem tất cả sự tình sửa sang lại một lần.
Có một số việc, y cùng Anh Thiên Ngạo nói rõ ràng mới được.
|
44: Tuyệt đối phục tòng 44
“Anh Thiên Ngạo, tôi có việc nói với cậu.”
“Cậu nói.”
“Cậu muốn... Muốn tôi trở lại bên cạnh cậu sao?”
“Cậu vốn nên trở lại.”
“Vậy cậu phải có tâm lý chuẩn bị.” Hàn Tử Hằng nói,ánh mắt lại càng kiên định.
“Chuẩn bị cái gì?”
“Tôi sẽ không làm chuyện có hại.”
“Cho nên?” Anh Thiên Ngạo không biết Hàn Tử Hằng đến tột cùng là muốn nói cái gì?
“Anh Thiên Ngạo, cậu muốn tôi trở về thì có thể, nhưng sau này cậu không được phép đụng vào tôi.” Đây là ý của Hàn Tử Hằng.
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi thích cậu.” Hàn Tử Hằng thình lình đối Anh Thiên Ngạo thông báo. Đây là y đã quyết tâm.
Nhưng Anh Thiên Ngạo nhìn y lại càng không lý giải được, nếu thích hắn, lại không cho phép bính y, đây là đạo lý gì?
“Cậu lại không thích tôi thì bính tôi làm gì, loại chuyện có hại này tôi chết cũng không muốn!”
Tuy rằng cũng không chán ghét Anh Thiên Ngạo bính y, nhưng dù sao Anh Thiên Ngạo đối y không có cảm tình, nếu y không có phát hiện thích Anh Thiên Ngạo, trước kia có lẽ còn có thể như vậy, nhưng hiện tại không được, đã biết thích hắn, sao có thể ưu đãi bị hắn áp, còn y thì thiệt thòi? Như vậy tuyệt đối không được!
“Ý của cậu là, chỉ cần tôi cũng thích cậu là có thể bính cậu?” Anh Thiên Ngạo ăn khớp giải thích.
“A?” Cái gì a, nghe ra không phải không có đạo lý, nhưng sao nó là lạ?
“Tôi thích cậu, Tử Hằng.” Anh Thiên Ngạo nói.
Hàn Tử Hằng lại trợn tròn mắt, người này một chút thành ý cũng không, hơn nữa nghe ra căn bản là đang loạn xả đi.
Anh Thiên Ngạo sẽ thích y? Rất buồn cười a.
Anh Thiên Ngạo nhìn y không thể lý giải ý tứ của hắn, thở dài một hơi, hai tôiy ôm mặt Hàn Tử Hằng, muốn y nhìn mình, khó có được thâm tình đối y nói.
“Tử Hằng, tôi thật sự thích cậu.”
Hàn Tử Hằng bị hắn thâm tình thông báo như thế, mặt tức khắc đỏ lên.
Rất muốn chết! Quả thực là phạm quy!
“Tôi đây có thể bính cậu?” Anh Thiên Ngạo nhìn mặt y đỏ coi như y đã tiếp nhận rồi, lại bắt đầu không an phận hướng trên mặt y ấn xuống vài nụ hôn.
“Anh Thiên Ngạo!” Hàn Tử Hằng muốn phản kháng, nhưng Anh Thiên Ngạo không buông tôiy.
“Tôi đã nói rồi đi, gọi Thiên Ngạo.” Anh Thiên Ngạo lại hôn y một ngụm.
“Cậu... Là thật sự sao?” Hàn Tử Hằng còn đang suy nghĩ, Anh Thiên Ngạo là lúc nào thích y?
“Tôi là người sẽ tùy tiện nói sao?” Anh Thiên Ngạo giải thích, vẫn một mực hôn y.
Mùi vị Hàn Tử Hằng thật thơm, chỉ muốn hôn y mà thôi, hắn cảm thấy nơi đó phát trướng, xem ra đã nhẫn lâu lắm.
“Anh Thiên Ngạo! Cậu không được hôn, đang ở bên ngoài a!”
Cho dù người này muốn cùng y thân thiết cũng phải xem nơi đi? Hơn nữa lâu lắm không có bị hắn bính, Hàn Tử Hằng lập tức hưng phấn theo, nếu lập tức ngăn lại hắn thì....
“Chỗ này là vùng hoang vu dã ngoại.” Anh Thiên Ngạo mới mặc kệ đây là đâu, hắn hiện tại cũng rất muốn.
“Gì? Anh Thiên Ngạo cậu điên rồi ác, bị người nhìn thấy thì làm sao?!” Tuy rằng đây là sau núi, nhưng phía trước chính là cô nhi viện a, khó bảo đảm không có người lại đây đi, vạn nhất bị nhìn thấy mới thật sự phiền toái.
Anh Thiên Ngạo bị nói như thế cũng thật thỏa hiệp, bất quá hắn nghĩ không phải bởi vì ở bên ngoài làm không tốt, mà hắn không thể chịu đựng được có người nhìn thấy thân thể Hàn Tử Hằng.
“Vậy cậu nhanh về nhà theo tôi làm đi.” Anh Thiên Ngạo vội vàng lại hôn y một chút, liền kéo y muốn đi về.
Trời ạ, Hàn Tử Hằng cảm thấy y đã lên nhầm thuyền, người này có thể tỉnh hơn một chút được không?!
*-*-*-*-*-*
Hàn Tử Hằng trở lại, cả Anh gia náo nhiệt lên, mọi người giúp y làm một buổi tiệc nhỏ, chúc mừng y cuối cùng đã trở về.
“Tử Hằng ca, sao huynh biến mất lâu như thế? Tôi rất nhớ cậu ác!” Anh Húc Kì ngay từ lúc Hàn Tử Hằng vào cửa, vẫn dính ở bên cạnh y không đi.
“Thật sự nghĩ như thế sao?” Hàn Tử Hằng nhu nhu đầu của cậu, kỳ thật y sủng ái nhất chính là đệ đệ Anh Húc Kì, bởi vì y cảm thấy Anh gia người này đáng yêu nhất.
“Đương nhiên a, anh sao có thể bỏ lại bọn em?” Anh Húc Kì nói nói, còn một bộ muốn khóc.
“Hảo hảo hảo, sau này sẽ không như vậy.” Hàn Tử Hằng cảm thấy rất muốn cười, nhưng đạt đến một trình độ nào đó mà không cười ra được.
Anh Lạc Ngưng thấy Hàn Tử Hằng trở về cũng thực vui vẻ, nhưng cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn mọi người hỗ động. Hàn Tử Hằng nhận thấy Anh Lạc Ngưng đang nhìn y, đối mắt y cùng hắn mỉm cười một chút.
“Hàn Tử Hằng, anh rốt cuộc chạy đi đâu tiêu dao a? Nếu anh không trở về tôi sẽ lao lực mà chết!” Anh Mị Sí lại bắt đầu kêu gào, bởi vì không có Hàn Tử Hằng, hắn liền biến thành đối được tốt nhất được đại ca sai phái, hắn thật vội đến nông nỗi muốn đi gặp trở ngại.
“Tôi đây hẳn nên vĩnh viễn không về nữa.” Hàn Tử Hằng phun hắn, người này mỗi ngày đều thầm nghĩ đi chơi đi.
“Cậu lại muốn đi đâu?” Anh Thiên Ngạo vừa vào cửa chợt nghe tiếng Hàn Tử Hằng nói y hẳn không cần trở về, không khỏi phát hỏa, hắn một phen kéo Anh Húc Kì đang ôm Hàn Tử Hằng ra, tôiy phải ôm vòng thắt lưng y.
“Tôi cái gì cũng chưa nói a.” Hàn Tử Hằng nghĩ trộm nén đánh bay cái tôiy đang ôm y ra, nhưng Anh Thiên Ngạo ngược lại ôm chặt hơn.
Hắn nhân cơ hội bưng cằm y lên, cắn miệng y một ngụm. ( Diễn phim cho hài tử xem à $&%&57).
Ở torng mắt Anh Lạc Ngưng, cậu đã có thể chấp nhận quan hệ giữa hai người, cho nên không có phản ứng quá lớn.
Ở trong mắt Anh Mị Sí, hắn có khi một câu cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng không biết suy nghĩ cái gì.
Ở trong mắt Anh Dạ Mạc, mặc dù có điểm kinh ngạc, vẫn lập tức hiểu được quan hệ bọn họ, nhưng không nhiều lời.
Ở trong mắt Anh Húc Kì, cậu kinh ngạc đến ngã xuống ghế.
“Đều ngồi xuống a, xem gì mà xem.” Anh Thiên Ngạo hoàn toàn không để ý tới phản ứng của bốn đệ đệ, kéo Hàn Tử Hằng ngồi xuống bên cạnh, tôiy còn gắt gao nắm tôiy Hàn Tử Hằng không rời.
“Cái kia, anh Tử Hằng, hoan nghênh anh trở về.” Anh Dạ Mạc dẫn đầu đánh vỡ không khí xấu hổ.
Anh Húc Kì ở một bên đô miệng, cậu hảo muốn hỏi ác, nên hỏi không đây? Chính là mọi người nhất định sẽ không để ý đến cậu.
Anh Lạc Ngưng nhìn bộ dáng cậu thực đáng yêu, nhịn không được đi xoa nhẹ đầu của cậu.
“Tam ca...” Anh Húc Kì quyết định không hỏi, dứt khoát bay tới chỗ Tôim ca.
Anh Mị Sí vừa thấy Anh Kúc Kì sắp ôm lấy Anh Lạc Ngưng, bước tới ôm lấy Anh Lạc Ngưng trước cậu.
“Kì Kì a, nếu em muốn ôm Nhị ca cho em ôm, không cần loạn ôm Tam ca.” Cho dù là em, nhưng nếu muốn ôm Lạc Ngưng, cửa cũng không có.
“Kì Kì lại đây, không cần để ý đến hắn.” Anh Dạ Mạc cũng mở miệng, Please, bị Anh Mị Sí ôm vạn nhất lây phải vi khuẩn ác hiểm không phải thảm?
“Nhị ca, anh có thể buông tay đi?” Anh Lạc Ngưng bị Anh Mị Sí ôm, bất mãn kháng nghị.
“Không được, Lạc Ngưng, anh...” Anh Mị Sí vốn muốn nói một ít tôi không muốn, chính là hắn còn chưa nói xong đã bị Anh Thiên Ngạo nhìn chằm chằm.
+++++
|