Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
|
|
25: Phỉ thúy hình người tuyệt thế
Ngự Thượng Tuyền ngừng thở, nhìn hàng len dạ từng chút từng chút được cắt ra, trong lòng nếu không cảm thấy khẩn trương là gạt người. Đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy người khác giải hàng len dạ do y xem xét, tuy rằng đã biết bên trong có phỉ thúy, hơn nữa còn biết phỉ thúy rất lớn, nhưng, có thể tận mắt chứng kiến phỉ thúy được giải ra, vẫn làm y cảm thấy thực kích động.
Dần dần, hàng len dạ từng chút bị cắt ra, Ngự Thượng Tuyền nghiêng đầu nhìn, phát hiện xuất hiện một tầng vật thể giống như một lớp bông màu hồng.
Thoáng sửng sốt, hỏi: “Như thế nào lại là một lớp bông màu hồng?”
Giải thạch sư thao tác ngừng lại, nói: “Bình thường xuất hiện chính là một mảnh trong suốt, hơn nữa, nếu xuất hiện bạch miên*, đều được cho là đã sụp hơn phân nữa…… Còn là màu đỏ thì……”
*Bạch miên: là một loại vết lốm đốm thường gặp bên trong phỉ thúy, hình dáng mảnh, dạng tơ, lăn tăn, bán trong suốt, nói trắng ra là tạp chất của phỉ thúy, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của phỉ thúy. (Từ miên ở đây có thể hiểu là bông, nhưng mình thấy để bạch miên hay hơn với lại nó cũng là thuật ngữ trong đổ thạch).
Sư phó sờ sờ cằm, lầm bầm nói: “Ta cũng không phải là chưa từng gặp qua, chính là, thật sự không có khả năng”.
Quay đầu nói với Ngự Thượng Tuyền: “Tiểu bằng hữu khối hàng len dạ này có chút nguy hiểm, đã muốn xuất hiện miên dẫn”.
Ngự Thượng Tuyền gãi gãi mu bàn tay, vừa rồi bị hàng len dạ cọ trúng có chút ngứa, nói: “Không có việc gì không có việc gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, không có phỉ thúy lần sau lại tiếp tục cố gắng thì tốt rồi!”
Nói xong nhăn nhăn cái mũi, người ngoài nhìn thấy sẽ cho rằng y cũng có chút không thoải mái, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ mình đã biết bên trong có phỉ thúy sao có thể không cắt tiếp chứ……
Giải thạch sư nói như vậy, nhìn tiểu hài tử quả thật không có cảm xúc gì quá lớn, liền tiếp tục thao tác.
Thanh âm cắt thạch vang lên, sư phó đầu tiên là đem cái đầu nhỏ giải ra, sau đó phát hiện chung quanh che kín một tầng miên màu hồng, không khỏi kinh ngạc nói: “Miên này, thoạt nhìn cũng không phải là bạch miên! Màu sắc này, như là càng đi sâu vào trong đi!” Sư phó thanh âm kinh ngạc làm không ít Đổ thạch ma pháp sư chú ý, dù sao, ở trong này, một chút động tĩnh nhỏ đều có thể cho ra phỉ thúy cực phẩm.
Ngự Thượng Tuyền đi qua nhìn một vòng, nói: “Sư phó, ngài tiếp tục đi, không giải khối hàng len dạ này, chúng ta cũng không biết đến tột cùng bên trong là cái gì, có đúng hay không?”
Giải thạch sư ngừng động tác trong tay, cười lớn nói: “Ha ha, tiểu bằng hữu hảo lạc quan, không sợ sẽ đổ sụp sao?”
Ngự Thượng Tuyền lộ ra một nụ cười nhạt, nói: “Như thế nào lại không sợ chứ, khối hàng len dạ này rất đắt nha, bất quá, đổ thạch đổ thạch, tự nhiên là phải đổ, ta cũng không thể vì sợ đổ sụp mà không tiếp tục đổ nữa……”
Không để ý những lời mình nói ra sẽ xúc động như thế nào, bản thân Ngự Thượng Tuyền không cảm giác như vậy.
Còn giải thạch sư lại dừng lại tự hỏi một lúc.
Trong suốt kiếp giải thạch này của hắn, gặp qua vô số người bởi vì đổ thạch thất bại mà hóa điên, phần lớn đều là bởi vì nguyên nhân tiền tài.
Từ đó về sau không dám đổ, không dám mua, thậm chí mỗi một lần mua đều suy nghĩ rất nhiều, cứ như vậy, toàn bộ năng lực đều bị giảm xuống, dù sao, khi xem xét hàng len dạ, nếu cứ suy nghĩ nhiều sẽ làm cho tâm tình bị ảnh hưởng.
Hơi hơi cười, nói: “Tiểu bằng hữu những lời này thật sự cao minh”.
Thanh U ở một bên cũng lặng đi một hồi, hắn đổ thạch tuy rằng không lâu, nhưng cũng đã được một khoảng thời gian rồi, vừa mới bắt đầu cái gì hắn cũng không sợ, nhưng từ từ hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, sau đó, mỗi lần xem xét hàng len dạ hắn đều suy nghĩ rất nhiều, kết quả càng ngày càng không dám đổ nữa.
Không dám đổ, làm sao còn có thể gọi là Đổ thạch sư?
Hơi hơi cười, trong ánh mắt nhiều hơn một thứ gì đó, hoặc như là thiếu mất một thứ gì đó. Nhưng so với trước, càng trong trẻo hơn, thần sắc cũng càng động lòng người hơn.
Giải thạch sư lắc đầu, âm thầm nghĩ, những lời này từ trong miệng một tiểu bằng hữu nói ra, thật đúng là ngoài dự đoán, nếu là một lão nhân, còn có thể lý giải rằng do họ từng trải qua nhiều, còn tiểu bằng hữu này……
Ha ha, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ.
Bình ổn tâm tư, hoạt động thân mình có chút cứng ngắt do đứng một thời gian dài, sau đó tiếp theo quan sát hàng len dạ, lần này, sư phó không tính lại dùng máy cắt tiếp.
Nếu đã muốn thấy miên, hơn nữa xem dạng này, vẫn là một mảnh lớn, như vậy, bên trong hoặc là phế liệu, hoặc là cực phẩm phỉ thúy.
Xuất ra máy mài, sư phó dần dần tới gần bạch miên, sau đó chậm rãi giải ra.
Một lát sau, sư phó cảm thấy không sai biệt lắm, lại quan sát một hồi, nói: “Bây giờ còn không thể xác định, tiểu bằng hữu, ta nghĩ nên cắt tiếp, như vậy sẽ mau hơn một chút”.
Nói xong, lại tìm một đạo tuyến, Ngự Thượng Tuyền dùng tay sờ một chút, nói: “Tốt lắm, sư phó ngài định đoạt đi”.
Cúi đầu ngượng ngùng cười, ở trong lòng lại nghĩ, y trước kia, cũng chỉ biết xem xét hàng len dạ như thế nào mà thôi, còn giải thạch, y thật sự không biết.
Nếu không cẩn thận, hoặc là tay chân táy máy, đem phỉ thúy cắt trúng, thì sẽ mất nhiều hơn được.
Sư phó gật đầu, đối với Đổ thạch sư toàn ý tín nhiệm mình cảm thấy thực vừa lòng, nói: “Vậy cứ giao cho lão nhân”.
Ngự Thượng Tuyền lại gật đầu, vừa nãy đạo tuyến sư phó vẽ coi như cũng cẩn thận, khoảng cách đến phỉ thúy không quá xa mà cũng không quá gần, nhưng sau khi cắt qua vẫn phải sát một hồi.
Rất nhanh, hầu như một tầng hàng len dạ đã bị cắt xuống, bên trong hồng miên dần dần biến sắc càng sâu vào trong màu càng đậm hơn dần trở thành màu hồng đậm, sư phó kinh ngạc nói: “Bạch miên này, có thể được coi là phát sinh biến dị! Đây, đây là dấu hiệu của Huyết Phỉ!”
Huyết Phỉ!
Mọi người chung quanh nghe được lời này liền vây lại, Huyết Phỉ đại biểu cho cái gì!
Là phỉ thúy cấp một!
Vô luận là khả năng hấp thu hay là năng lượng ẩn chứa, đều lớn hơn rất nhiều so với phỉ thúy khác!
Lại liếc nhìn kích thước của khối hàng len dạ này, trong lòng kích động càng nhiều, bình thường Huyết Phỉ lớn bao nhiêu là do hàng len dạ lớn bấy nhiêu, nếu thật sự đây là Huyết Phỉ, mà khối hàng len dạ này lại lớn như vậy, khả năng bên trong phỉ thúy cũng lớn là rất cao!
Cho dù không phải của mình, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy một khối Huyết Phỉ tuyệt thế như vậy, cũng quá tốt rồi!
Sư phó cánh tay run lên, phát hiện ngón tay của mình cũng có chút run, một lát sau, mới nói: “Tiểu bằng hữu à khối hàng len dạ này sợ là sẽ đổ trướng, đến thời điểm khen thưởng ngươi đừng quên nói là do lão Tây Mã ta giải ra nha!”
Giải ra được một khối phỉ thúy tốt như vậy, giải thạch sư cũng được trích phần trăm khen thưởng đó.
Ngự Thượng Tuyền nhìn thoáng qua bài tử của quầy hàng, mặt trên có viết: Quầy hàng 103, quầy chủ: Tây Mã⋅ Trác Phàm.
Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm gật gật đầu, nói: “Ta đã biết Tây Mã thúc thúc”.
Lão Tây Mã cười gật đầu, nói: “Hảo hảo hảo, chúng ta tiếp tục giải thạch!”
Lần này, Tây Mã cẩn thận hơn rất nhiều, đổi thành tự tay sát thạch, theo một tiếng Huyết Phỉ vừa rồi, nơi này người tập trung ngày càng nhiều, dần dần che mất cả ánh sáng, lão Tây Mã bất đắc dĩ, không thể hô kêu mọi người ta tránh ra, lại nói, cho dù có hô, cũng sẽ có người để ý, vì thế chỉ có để một cái quang cầu treo ở trên quầy hàng, cầm lấy giấy nhám, chậm rãi bắt đầu sát thạch.
Thỉnh thoảng vẩy một chút nước lên, sau đó dùng cường quang chiếu xạ, lại tiếp tục sát thạch, vẩy nước, dùng cường quang chiếu xạ.
Không quá một hồi, sư phó ngừng động tác, sau đó lớn tiếng, mang theo chút kích động run run nói: “Ra rồi ra rồi! Là màu đỏ màu đỏ, là Huyết Phỉ!!!”
Huyết Phỉ! Thật sự là Huyết Phỉ!
Vừa rồi còn là nghi hoặc, hiện tại đã là khẳng định!
Người tập trung lại càng ngày càng nhiều, Ngự Thượng Tuyền ánh mắt cũng loan thành hình bán nguyệt, nói: “Tây Mã sư phó, ngài giải thạch thật tốt nha!”
Ngụ ý bên trong chính là hoàn toàn giao cho lão sư phó, lão sư phó nghe thế, quả nhiên gật đầu thật mạnh.
“Tiểu bằng hữu cho dù không nói, ta cũng sẽ cố gắng hết sức! Một khối phỉ thúy tốt như vậy, giải thạch sư có thể giải nó ra, cũng là một loại hưởng thụ!”
Đem giấy nhám đổi thành một loại mịn hơn, sau đó dần dần đem các góc cạnh xung quanh hàng len dạ lau đi, quả nhiên càng lau phỉ thúy có thể nhìn thấy lại càng nhiều, mọi người ở xung quanh tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng lớn.
Huyết phỉ vốn là vật hiếm thấy, huống chi là một khối lớn như vậy!!!
Lại nhìn hàng len dạ còn một đoạn lớn, mọi người trong lòng cũng không biết là nên cảm thấy hâm mộ hay là ghen tị đây. Một đầu phỉ thúy được giải ra, sư phó chậm rãi vẩy nước lên, đem những thứ dơ bẩn ở xung quanh rửa sạch sẽ, trong lúc đó ánh sáng màu đỏ thẫm vẫn tản mát ra nồng đậm, cái cổ ở phía dưới cũng có một vòng màu đỏ sáng bóng truyền đến, sư phó không dám tùy tiện trực tiếp cắt đứt, nói: “Tiểu bằng hữu muốn tiếp theo là cắt hay vẫn tiếp tục sát thạch?”
Ngự Thượng Tuyền dùng tay sờ sờ một chút, lấy cây bút ở bên cạnh, ở một nơi khác vẽ một đường đạo tuyến, lập tức sát đi rất nhiều, sau đó lại tiếp tục vẽ một đạo đường cong, sư phó nhìn đường vẽ này, lại nhìn cái đầu tròn tròn Huyết Phỉ ở trên tay, có chút nghi hoặc, hình dạng này, như thế nào càng nhìn càng cảm thấy quen mắt?
Lắc đầu, không nhớ ra được đã thấy qua ở đâu, vì thế nói: “Liền cứ như vậy cắt xuống? Tiểu bằng hữu cần phải xác định, một đao kia, phải đảm bảo không cắt trúng vào phỉ thúy”.
Ngự Thượng Tuyền gật mạnh đầu, nói: “Một khối lớn như vậy, cũng không biết có thể ra bao nhiêu, hơn nữa, nhìn đường cong này, cũng sẽ không ra phỉ thúy quá lớn, sư phó, ngài liền cắt đi, dù sao là ta vẽ, cho dù là sụp, cũng không thể trách ngài!”
Nghe y nói như vậy, sư phó buông tay ra, đầu tiên là quan sát một trận, kinh ngạc khả năng quan sát của tiểu hài tử, xác định cho dù là mình vẽ, cũng sẽ giống như thế này, cẩn thận nhìn một vòng, xác định không có gì sai sót, liền nói: “Tiểu bằng hữu nhưng thật ra lại rất biết vẽ, đường cong này, coi như là chính xác”.
Cẩn thận đem đầu phỉ thúy đặt xuống, sau đó đem một phần khác đặt lên mắt cắt thạch, một đao đi xuống liền cắt xuống phần len dạ thừa, quan sát một hồi, sư phó đối với Ngự Thượng Tuyền nói: “Cũng là hồng miên, theo dạng này, khối Huyết Phỉ phỏng chừng phải mấy chục cân!”
Ngữ khí không khỏi mang theo chút cảm thán, mấy chục cân Huyết Phỉ!
Cũng đủ cho một tiểu hài tử chưa có năng lực gì trực tiếp thăng cấp mấy lần!
Ngự Thượng Tuyền cười miệng đều muốn nứt ra rồi, y nghĩ, một khối phỉ thúy này, cũng không biết có đủ hay không để Sát Nặc thăng cấp?
“Ân ân” Muốn sư phó giải thạch nhanh một chút.
Sư phó cũng thực kích động, lập tức liền đem một bên khác cũng cắt xuống dưới, sau đó lại xuất ra máy mài cùng giấy nhám, một bên mài một bên sát, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Đợi cho sau khi sát đi một vòng, bên trong toàn bộ là hồng miên, sư phó nhìn nhan sắc miên đã muốn biến thành đỏ thẫm, nói: “Như thế này, có khả năng đều là phỉ thúy!”
Cầm lấy giấy nhám cùng bóng nước, một bên sát một rửa, không quá lâu, liền sát xong.
Dùng nước rửa lại một lần, sư phó nhìn khối phỉ thúy trước mắt thật lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần.
Đây chính là…… Một khối Huyết Phỉ lớn nhất trong mấy thập niên qua!
Hết chương 25
|
26: Phỉ thúy hình người, Băng Phỉ oanh động
Chung quanh bắt đầu có người ra giá, bọn họ đều muốn mua được khối Huyết Phỉ này.
Trước không nói đến phỉ thúy khó tìm, liền chỉ tính đến năng lượng bên trong cùng khả năng hấp thu của Huyết Phỉ, trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm cho thực lực của người ta tăng lên một khoảng lớn! Nếu là Kỵ sĩ cấp bậc thấp còn có thể lập tức thăng lên được vài cấp!
Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn khối Huyết Phỉ trước mắt càng thêm nóng bỏng.
“Ba trăm vạn! Khối Huyết Phỉ này ta muốn!”
Giá ba trăm vạn vừa ra, người bên ngoài ánh mắt đều biến thành khinh bỉ, ba trăm vạn cũng nghĩ muốn mua, ngươi nằm mơ đi?
Người vừa ra giá cũng ý thức được những lời vừa rồi của mình không ổn, vì thế nhìn nhìn những người chung quanh, phát hiện bởi vì hiện giờ rối loạn, cũng không có nhiều người chú ý đến mình, vì thế thanh thanh cổ họng nói: “Ba trăm vạn tử tinh tệ!”
Ngự Thượng Tuyền: “……”
Nhìn phỉ thúy trước mắt ánh mắt có chút dại ra, khối phỉ thúy này, thực sự đáng giá như vậy sao?
Trước kia y tuy rằng cũng biết giá phỉ thúy rất cao, đặc biệt phỉ thúy hiếm thấy thậm chí có thể giá trên trời, nhưng chưa từng tự mình nhìn thấy qua, cho nên cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng bây giờ……
Ở trên đại lục này, tử tinh tệ là mệnh giá lớn nhất……
Ba trăm vạn……
Chậc chậc lưỡi, Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, giương giọng nói: “Ngượng ngùng vị đại gia này…… Khối phỉ thúy này ta không bán!”
Người ra giá tự nhiên cho rằng giá mình đưa ra khiến tiểu hài tử không hài lòng, cho nên liền tiếp tục hô: “Năm trăm vạn! Năm trăm vạn ta muốn!”
Những lời này vừa ra, mọi người cũng đồng loạt ra giá, nơi này tuy rằng là một tiểu thành trấn cách xa thành trung ương, nhưng, việc này cũng không đại biểu cho cái gì, có một số thời điểm, địa khu phỉ thúy cùng hàng len dạ thậm chí cách rất xa thành trung ương.
Bởi vì tại đây có địa khu khai thác hàng len dạ, cho nên vào một số thời điểm, nơi này hàng len dạ còn nhiều hơn rất nhiều.
“Bảy trăm vạn!”
“Tám trăm vạn!”
“Tám trăm năm mươi vạn!”
“Một ngàn ba trăm vạn”. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều im lặng, xem ra cho dù bọn họ có ra giá một ngàn vạn cũng không mua được, nếu cứ ra giá tiếp, cũng không có ích lợi gì.
Ngự Thượng Tuyền cũng nhìn về phía người vừa mới ra giá, là một lão giả.
Chớp chớp mắt, nói: “Lão gia gia, khối phỉ thúy này ta không bán”.
Lão giả nhìn Ngự Thượng Tuyền quanh thân đều là khí tức màu xanh, đó là năng lượng Đổ thạch ma pháp sư sau khi xem xét ra phỉ thúy có thể hấp thu được, cảm giác khí tức tự nhiên thật nồng đậm, một trận cảm giác thoải mái liền truyền khắp toàn thân, cười tủm tỉm nói: “Tiểu bằng hữu vì sao lại không bán?”
Ngự Thượng Tuyền lại chớp chớp mắt, nói: “Ta muốn đưa cho bằng hữu dùng để thăng cấp, hắn gần đến cấp sáu rồi”.
Tiểu hài tử ánh mắt loan thành hình bán nguyệt thật sự rất khả ái, lão giả vuốt vuốt chòm râu ở trên cằm, nói: “Lão gia gia ta là thiệt tình muốn mua, tiểu bằng hữu không muốn suy nghĩ một chút sao? Ngươi tất nhiên còn có thể tăng giá!”
Còn tăng giá?!
Chung quanh có người bắt đầu lôi kéo lão giả khuyên can, tuy rằng phỉ thúy không có nhiều lắm, Huyết Phỉ lại khó tìm, nhưng đã ra giá một ngàn ba trăm vạn tử tinh tệ, còn có thể tăng nữa sao?
Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, Ngự Thượng Tuyền vẫn lắc đầu, nói: “Thật sự không được đâu lão gia gia, ta muốn đưa cho bạn tốt của ta”.
Lão giả cũng không miễn cưỡng nữa, lại nhìn khối phỉ thúy kia dưới ánh mặt trời vẫn như trước tản ra hồng quang đẹp mắt: “Đáng tiếc…… Huyết phỉ, còn là phỉ thúy hình người cấp một trăm năm mới có ……”
Đây chính là tuyệt thế Huyết phỉ a!
Bĩu môi, có chút mất hứng, mang theo tính trẻ con nói: “Tiểu bằng hữu thật sự là không khả ái”.
Ngự Thượng Tuyền nhếch môi, như trước mặt mày cong cong, cười nói: “Lão gia gia người thật khả ái”.
Lão giả: “……”
Bên cạnh Sát Nặc thần sắc khẽ động, người này, sợ là người có quan hệ với hoàng thất, người biết về phỉ thúy hình người thật sự không có nhiều lắm. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, Ngự Thượng Tuyền tiến lên đem phỉ thúy thu vào không gian giới chỉ, lại lấy ra một khối hàng len dạ khác có chứa phỉ thúy nói: “Sư phó, tiếp theo ngài đem khối này giải ra”.
Vừa mới giải được một khối cực phẩm phỉ thúy, sư phó làm sao có thể nói ra lời cự tuyệt? Gật gật đầu đáp ứng.
Đám người từ từ tản đi, vừa rồi một khối Huyết Phỉ đã đủ làm rung động lòng người, khả năng tại trong trường đấu này, đạt được giải quán quân chính là thiếu niên kia, nếu còn giải ra được một khối phỉ thúy nữa, này còn muốn cho người ta sống không chứ?!
Sư phó cũng không nghĩ tới sẽ có người cả hai lần xem xét đều ra phỉ thúy, nhưng vẫn làm hết chức nghiệp của mình chậm rãi quan sát hướng đi và phân bố của mãng đái.
Một lát sau, sư phó cầm bút, bắt đầu vẽ đạo tuyến.
Ngự Thượng Tuyền nhìn một chút, đạo tuyến vẽ có chút gần bên trong, máy cắt thạch lại cắt miếng rất dày, nếu làm tổn thương đến phỉ thúy, y biết tìm ai khóc đây?
“Sư phó, lùi ra ngoài thêm một chút đi!” Ngự Thượng Tuyền đối với giải thạch sư nói, khối phỉ thúy này hình thành có thể nói là cực kì thiên thời địa lợi.
Hàng len dạ bên ngoài chỉ có một tầng rất mỏng mà thôi, phỉ thúy bên trong tuy rằng so với khối Huyết Phỉ kia thì kém rất nhiều, nhưng phỉ thúy Băng Chủng cũng coi như là hảo phỉ thúy.
“Tiểu bằng hữu vẽ đạo tuyến không đủ lớn mật nha……” Sư phó mang theo chút cảm thán nói.
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng, nói: “Sư phó, ta đây mới là lần đầu tiên tham gia đổ thạch, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn”.
Sư phó lắc đầu cười cười không nói, giải thạch cũng không phải là đổ thạch, rất có thể sẽ bị cắt sụp.
Cúi đầu bắt đầu dựa theo ý của Ngự Thượng Tuyền vẽ lại đạo tuyến, còn Ngự Thượng Tuyền lại lặng lẽ đến bên người Sát Nặc, hỏi: “Sát Nặc, phỉ thúy Băng Chủng ngươi có cần không?”
Sát Nặc lắc đầu, nói: “Một khối Huyết Phỉ vừa rồi cũng đủ để ta thăng cấp đến cấp sáu trung giai, hiện tại tối trọng yếu là tăng thêm tố chất thân thể, phỉ thúy tạm thời không cần nữa”.
Ân, Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm gật gật đầu.
Bọn họ lập tức sẽ có thêm tiền tiêu.
Sau khi vẽ xong đạo tuyến, sư phó bắt đầu thao tác cắt thạch, một trận âm thanh khó nghe qua đi, sư phó cầm lấy bóng nước hướng trên mặt hàng len dạ vẩy lên một chút, thanh âm kinh ngạc liền vang lên: “Trướng! Đổ trướng! Đại trướng a!”
Đem hàng len dạ đã mở ra một mặt đưa cho Ngự Thượng Tuyền, nói: “Tiểu bằng hữu, lục này nhưng là ăn sâu vào, màu sắc này, ít nhất cũng là Băng Chủng vô sắc nha!”
Băng Chủng!
Vừa rồi là Huyết Phỉ, phỉ thúy cấp một, phỉ thúy cấp một đỉnh cấp!
Hiện tại lại là Băng Chủng!
Cho dù là vô sắc, nhưng chỉ là ít nhất nha! Nếu lục hoàn toàn đi vào, phẩm chất cũng không biết nâng cao bao nhiêu lần!
Ngự Thượng Tuyền nháy nháy mắt, nói: “Sư phó, lục này là ăn sâu vào, xem dạng này, vẫn không có vết rạn, ngài cần phải cẩn thận một chút nha~!”
Huyết Phỉ vừa rồi, cũng không có vết rạn, hơn nữa gần màng bảo hộ cũng không có, đã trực tiếp ra lục rồi, một khối phỉ thúy này biểu hiện cũng coi như là tốt lắm.
Chung quanh lại tập trung nhiều Đổ thạch ma pháp sư, một tiếng đại trướng vừa rồi của sư phó tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người, mà thấy được người đổ trướng vẫn là thiếu niên vừa rồi, không ít người lòng đều mang theo hâm mộ lẫn ghen tị!
Giá trị hai khối phỉ thúy này, có thể nuôi sống một tiểu gia tộc trong vài đời nha!
Thanh âm nghị luận vang lên khắp nơi, không ít người nghe được lời của sư phó, lục này là ăn sâu vào.
“Tiểu bằng hữu, ta ra ba trăm vạn kim tệ! Khối hàng len dạ này ta muốn!”
Ba trăm vạn, không tính cao cũng không tính thấp, cùng giá bên trong cửa hàng bán bán đổ hàng len dạ, nhưng, nếu dùng để mua một khối hàng len dạ này, tính như thế nào, cũng thấp hơn rất nhiều.
“Năm trăm vạn! Ta ra năm trăm vạn! Khối hàng len dạ này ta muốn!”
Hàng len dạ này, thực rõ ràng chính là đại trướng, phỉ thúy bên trong đã muốn bán trong suốt có thể được cho là Băng Chủng.
Băng Chủng tuy rằng so với khối Huyết Phỉ vừa rồi kém hơn một ít, nhưng vẫn được cho là cực phẩm nha!
Sát Nặc cau mày, Ngự Thượng Tuyền như thế nào có thể biết được phỉ thúy bên trong là loại gì?
Nhìn tiểu hài tử phấn khích đến nỗi mặt cũng đỏ lên, đang chuyên tâm xem giải thạch sư giải thạch, bừng tỉnh, phỏng chừng là do xem xét đi?
Thoáng ngưng thần, thật không ngờ năng lực của tiểu hài tử này lại xuất sắc như thế, cùng với Hoàng nãi nãi của mình giống nhau, thực lực đạt tới đỉnh phong, nếu xem xét có thể đánh giá được đại khái phẩm chất phỉ thúy ở bên trong.
Hiện tại trên đại lục này quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp……
Ngự Thượng Tuyền ôm hàng len dạ nâng mắt lên, nói: “Các vị, khối hàng len dạ này ta nghĩ muốn giải ra!”
Mọi người vừa nghe, cũng không tiếp tục ra giá nữa, hàng len dạ bán trong suốt như thế, có thể coi như đã muốn xác định được rồi, sư phó tay chân lanh lẹ đem phỉ thúy giải ra, vẩy nước lên, từng đợt cảm giác mát rượi theo phỉ thúy tản ra, đồng thời, trên người Ngự Thượng Tuyền cũng tản mát ra từng đợt lục sắc, đó là năng lượng Đổ thạch ma pháp sư hấp thu được khi giải ra được phỉ thúy.
Năng lượng này đối với Pháp sư là vô hại hữu ích, nhưng, đối với Kỵ sĩ mà nói chỉ có hại, nguyên nhân vẫn là tại một tầng bảo hộ kia.
Giải thạch sư đem hàng len dạ rữa sạch sẽ, sau đó đem khối phỉ thúy tản ra hào quang màu lam giao cho Ngự Thượng Tuyền, cười tủm tỉm nói: “Tiểu bằng hữu còn muốn tiếp tục giải những khối khác không?”
Ngự Thượng Tuyền: “…… Vẫn là thôi đi, vận khí tốt cũng không thể lập tức dùng hết, nếu giải ra tất cả đều sụp thì ta phải làm sao bây giờ?”
Huống hồ hai khối còn lại này, đều không có phỉ thúy, giải ra cũng chỉ có thể sụp.
Giải thạch sư gật gật đầu, cười lấy tay lau mồ hôi trên mặt, nói: “Ha ha, lão Tây Mã ta hôm nay giải ra được khối Huyết Phỉ tuyệt thế, cũng coi như là đáng giá!”
Ngự Thượng Tuyền nói: “Ân, thật đúng là cám ơn sư phó!”
Không để ý đến thanh âm Đổ thạch ma pháp sư chung quanh hô to kêu y tiếp tục giải thạch, nắm lấy tay Sát Nặc cùng Thanh U nói: “Chúng ta đi thôi?”
Đem hai khối hàng len dạ cùng phỉ thúy thu vào không gian giới chỉ, trong âm thanh tiếc nuối của một đống người qua đường mang theo hai người ly khai.
A, trước đem khối Băng Chủng này bán đi, sau đó…… Phải đi lĩnh thưởng nữa!
Ngự Thượng Tuyền trong đầu ngập tràn kỳ vọng đối với lễ vật, cười tủm tỉm nghĩ, cũng không biết là cái gì nha……
Hết chương 26
|
27: Phần thưởng thập phần cổ quái
“Sát Nặc, ngươi nói phần thưởng lần này sẽ là cái gì……” Cái đầu nhỏ của Ngự Thượng Tuyền xoay trái xoay phải, kỳ quái, vừa rồi còn thấy biển hiệu chỉ đường, như thế nào nháy mắt một cái đã không thấy?
Sát Nặc và Thanh U cùng liếc mắt nhìn nhau, lại cùng ăn ý dời đi.
Thanh U vội ho một tiếng, đối với Ngự Thượng Tuyền nói: “Tiểu Tuyền, ngươi đối với phần thưởng không cần có kỳ vọng quá lớn……”
Thấy Ngự Thượng Tuyền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, lại nói thêm: “Ân…… Đổ thạch đại hội, bao năm qua, phần thưởng đều có chút kỳ quái……”
Chớp chớp mắt, Ngự Thượng Tuyền hỏi: “Kỳ quái? Kỳ quái như thế nào?”
Phần thưởng không phải là huy chương hay cúp linh tinh gì đó sao……
Sờ sờ mũi, Thanh U giải thích: “Tiểu trấn này tuy rằng cách xa chủ thành, nhưng, bởi vì tương đối gần rừng rậm Giới Hạn, cho nên, nơi này vô luận là hàng len dạ hay là ma hạch sản xuất ra đều tương đối nhiều”.
…… Điều đó cùng phần thưởng thì có quan hệ gì? Ngự Thượng Tuyền khó hiểu.
Nhìn mọi người chung quanh vẫn như trước liều mạng đổ thạch, giải thạch, Thanh U thở dài nói: “Bởi vì điều này, cho nên phần thưởng, phần lớn đều là trực tiếp lấy ra từ trong rừng rậm Giới Hạn, cho nên…… Có khả năng……”
Có khả năng lần này cũng vậy?
Ngự Thượng Tuyền giương miệng, nói: “Vậy, vậy nếu là như thế, vì cái gì còn có nhiều người tham gia như vậy?”
Mọi người tham gia, trừ bỏ để ý phần hư danh bên ngoài, cũng không phải bởi vì phần thưởng sao……
Thanh U cười cười, nói: “Việc này ngươi còn không biết, tuy rằng từ trong rừng rậm Giới Hạn mang về có thể là vô dụng, nhưng, cũng có thể cực kỳ trân quý”.
Bĩu môi, trong rừng rậm, trừ bỏ vật phẩm trên người ma thú và dược liệu, thì còn có thể là cái gì quý chứ……
Nhìn Ngự Thượng Tuyền bất mãn, Thanh U nói tiếp, dù sao, người lần đầu tham gia, không biết chuyện này cũng là bình thường.
“Những phần thưởng này, đối với một số người hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng đôi khi phần thưởng, đối với một số người lại là vô giá”.
Lời của Thanh U mang theo chút cảm thán: “Trong một lần đại hội, phần thưởng là quyền trượng pháp thần chuyên dụng cho pháp sư hệ thủy do Khắc Lệ Ti⋅ Atlantis⋅ Nhã Địch Tư khi còn là học đồ chế tác, vật này ở trong lòng Ma pháp sư chúng ta, tiền tài như thế nào có thể sánh bằng được……”
Ngự Thượng Tuyền cũng hiểu ở trong lòng mỗi người, luôn luôn có một thứ mà bất kỳ thứ gì cũng vô pháp thay thế.
Tự nhiên y nghĩ đến, nếu trên thế giới này có thứ gì thuộc về mẹ y hay thuộc về thế giới trước đây của y, thì y cũng sẽ dùng hết toàn lực để có được nó……
Dù sao đối với y cũng coi như là có một thứ để tưởng niệm…… Lôi kéo tay hai người vòng vo xoay chuyển, xác định không phải do đường biến mất mà là do chính mình bị lạc đường, Ngự Thượng Tuyền liền dừng lại cước bộ, nói: “Sát Nặc…… Ta, ta tìm không thấy đường……”
Sát Nặc: “……”
Thanh U: “……”
Bọn họ còn tưởng rằng Ngự Thượng Tuyền đang muốn nhìn quầy hàng ở mọi nơi, ai ngờ tự nhiên là vì y bị lạc đường?
Sát Nặc cùng Ngự Thượng Tuyền thay đổi vị trí cho nhau, nhìn tâm tư tiểu hài tử, phỏng chừng là muốn đi đến nơi trao giải ở gần đây.
Gần nơi trao giải có rất nhiều quầy hàng, bởi vì ở đây vị trí thuận lợi, dù sao, đổ ra phỉ thúy gì, đều được đăng ký ở đây, cho nên người so với những địa phương khác cũng nhiều hơn rất nhiều.
Thời điểm ba người đến nơi, người ở nơi này đã muốn kín hết chỗ – ít nhất ghế ngồi cũng không còn.
Cho dù là bên cạnh bậc thang ở gần đài trao giải cũng đã có không ít Kỵ sĩ và Đổ thạch ma pháp sư đang ngồi.
Có một số cửa hàng nhanh nhạy đã đóng cửa hàng từ sớm, ở trong này bày bàn ghế bán chút đồ uống và điểm tâm, coi như kiếm thêm một khoản thu nhập
Ngự Thượng Tuyền kiễng mũi chân nhìn xung quanh một chút, đi một thời gian dài như vậy, y đã sớm mệt mỏi, hiện tại sắc trời đã dần tối, phỏng chừng một hồi là phải đốt đèn, Ngự Thượng Tuyền cùng Thanh U không khỏi xoa xoa đôi chân có chút đau nhức, hành tẩu trong một thời gian dài đối với một Pháp sư luôn trường kỳ ở trong nhà bất động thật sự là một loại tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Sát Nặc thấy được động tác của Ngự Thượng Tuyền, liền nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nói: “Theo ta lại đây”.
Hắn vừa rồi nhìn thấy một quầy hàng nhỏ, bên trong ngồi rất nhiều người, nhưng, muốn tìm được chỗ ngồi, kỳ thật rất đơn giản.
Đến gần quầy hàng, lại nhìn một vòng người đang ăn uống bên trong, liền mang theo hai người đi về hướng một cái bàn.
“Có thể hay không nhường cho ta một chỗ?” Sát Nặc nói, bàn này có bốn Kỵ sĩ, thoạt nhìn là một tiểu đội ngũ, hơn nữa nhìn quần áo họ mặc trên người bọn, phỏng chừng, thực lực cũng không tốt lắm.
Bốn Kỵ sĩ vừa nghe lời nói của Sát Nặc liền khó chịu, người có tính tình nóng nảy liền trực tiếp vỗ lên bàn một cái, thanh âm rất lớn, dọa cho Ngự Thượng Tuyền nhảy dựng thân mình cũng run lên một chút, nhìn về phía bốn Kỵ sĩ kia.
Sát Nặc cũng không nói thêm, mà từ trong túi lấy ra mấy kim tệ, đưa cho người thoạt nhìn là đội trưởng, nói: “Có nhường hay không?”
Đội trưởng kia ước lượng mấy kim tệ trong tay, âm thanh kim tệ va vào nhau tạo nên tiếng đinh đinh đang đang rất êm tai, mở tay ra, lại nhìn số lượng kim tệ, ánh mắt cười meo meo, nói: “Hảo hảo hảo, các ngươi ngồi đi”.
Sau đó cho những người còn lại một ánh mắt ý bảo đứng lên, rồi vội vàng thu thập thức ăn cùng rượu ở trên bàn lập tức ky khai.
Sau khi ba người đã đi xa vẫn còn có thể nghe được tiếng cười của bọn họ truyền đến.
“Sát Nặc Sát Nặc, ngươi đưa cho bọn họ bao nhiêu?……” Giật nhẹ tay áo Sát Nặc, Ngự Thượng Tuyền hỏi.
Sát Nặc giơ ra hai ngón tay, Ngự Thượng Tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn liền tái đi “Hai…… Hai mươi?!”.
Sát Nặc: “…… Hai kim tệ”.
Ngự Thượng Tuyền vỗ vỗ ngực nói: “Làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào lại không nói sớm……”
Sát Nặc: “……” Hắn cũng không phải ngu ngốc, sao lại đưa cho bọn họ nhiều như vậy.
Sau khi ngồi xuống, Sát Nặc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cho dù có là một Kỵ sĩ – Nhưng trên thực tế, hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Hai Ma pháp sư thì không như vậy, Thanh U dù sao cũng sắp trưởng thành, cho nên hình tượng tương đối hảo, còn, Ngự Thượng Tuyền……
“Âyyy……” Than một tiếng, Ngự Thượng Tuyền hai tay ghé trên mặt bàn, không một chút hình tượng.
Thanh U xoa xoa hai chân, đối với Sát Nặc một bên đang châm trà nói: “Chúng ta ăn trước một chút gì đi?” Như thế thể lực cũng sẽ tốt hơn.
Sát Nặc gật đầu, gọi bồi bàn rồi quay lại hỏi hai người: “Muốn ăn cái gì, các ngươi tự mình xem đi”.
Ngự Thượng Tuyền chống tay lên, lấy thực đơn ở trên bàn nhìn trái nhìn phải, chớp chớp mắt, thầm nghĩ, thì ra mình có thể hiểu được chữ viết của thế giới này……
Ân, xem cái dạng này cùng chữ viết ở thế giới của mình là hoàn toàn giống nhau……Nhưng như thế nào lại là chữ phồn thể chứ……
Cau mày, Ngự Thượng Tuyền có chút buồn rầu nghĩ.
Y viết đều là chữ giản thể, tuy rằng có thể nhìn hiểu, nhưng nếu viết…… Sẽ bị sai lỗi chính tả.
Cầm lấy thực đơn, Ngự Thượng Tuyền lại ‘hừ’ một tiếng, không nghĩ nữa, trước tiên nên gọi món ăn.
“Ngô, ta muốn chân gà phù dung, còn có món này, đậu hủ phỉ thúy, a, còn món này nữa,…… Khoai tây sợi,……” Sát Nặc thích ăn thịt, nhưng ăn mỡ nhiều thì không tốt, sẽ…… Sẽ bị táo bón.
Nhìn thực đơn, Ngự Thượng Tuyền lấy tay chỉ chỉ nói: “Ân, bồi bàn, có món thịt nào ngon thì đem lên vài món, với lại cho chúng ta thêm một món canh thanh đạm nữa……”
Ân, thêm một món canh thanh đạm vừa có thể trung hòa.
Sau đó lại đối với bồi bàn nhỏ giọng nói: “Ân…… Có điểm tâm ngọt hay không?……”
Nhuyễn ở trên vai Ngự Thượng Tuyền liếc mắt xem thường, tiểu chủ nhân nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là rất thích ăn đồ ngọt.
…… Trừ bỏ thích ăn đồ ngọt, nhìn đến người ta ăn cái gì có cảm giác đặc biệt ngon, cũng sẽ ngốc ngốc lập tức tới gần hỏi: “Cái này ăn ngon sao?”
Sau đó, khi người ta còn chưa kịp trả lời, y đã đưa ra khuôn mặt tươi cười trở lại bên người đại chủ nhân, vừa cười vừa nói: “Sát Nặc Sát Nặc, cái kia ăn ngon……”
Sau đó?
Sau đó không phải là đại chủ nhân sẽ mua cho tiểu chủ nhân ăn sao? Bồi bàn cười thực vui vẻ, hôm nay sinh ý còn tốt hơn sinh ý của một tháng qua, chính mình cũng sẽ được trích phần trăm khen thưởng không ít, tuy rằng mệt, nhưng có thể kiếm tiền, có ai lại không vui?
“Có có, tiểu tiên sinh, ngài muốn ăn điểm tâm ở đây hay là gói mang đi?” Bồi bàn hỏi, tiểu hài tử này bộ dạng thật đúng là khả ái.
Ngự Thượng Tuyền ngượng ngùng sờ sờ vành tai, sắc mặt hơi đỏ lên, nói: “Hai cái đều muốn, không thể sao?……”
“Có thể, đương nhiên có thể!” Bồi bàn cười nói.
Ngự Thượng Tuyền nâng mắt lên, đối với bồi bàn lộ ra khuôn mặt cười thật tươi, nói: “Ân, cứ làm vậy đi……”
“Thanh U ngươi muốn gọi thêm món gì không……?” Ngự Thượng Tuyền lúc này mới nhớ đến còn chưa có hỏi Thanh U thích ăn cái gì, chính là cảm thấy Pháp sư bình thường đều ăn uống thanh đạm một chút, liền gọi một số món tương đối thanh đạm.
Thanh U buồn cười nhìn tiểu hài tử ngượng ngùng nói: “Không cần, gọi nhiều quá sẽ ăn không hết”.
Đứa nhỏ này thật sự rất thành thật, mặc kệ cái gì cũng không quên nghĩ cho người khác.
Ngự Thượng Tuyền bỉu môi, y bất quá là nhất thời cao hứng nên quên mất……
Bồi bàn cũng chưa có đi, lấy khăn lau khoát lên vai, nhìn ba người một hổ hỗ động lẫn nhau.
“Bồi bàn tiên sinh, ngươi có biết đại hội lần này thưởng gì không?” Ngự Thượng Tuyền hỏi.
Bồi bàn lau mồ hôi ở trên mặt, cười nói: “Điều này ta thật sự không biết, bất quá, đại hội mấy năm trước phần thưởng đều thập phần cổ quái, như là năm kia, phần thưởng tự nhiên là một cái tất Kỵ sĩ, thật là, cái tất thối hoắc đó có cái gì hay mà thưởng, mọi người liền trực tiếp ở nơi này đánh nhau”.
Bồi bàn nói rất là khinh thường, Sát Nặc lúc này mới nghĩ đến, cái tất kia, tựa hồ là……
Cúi đầu vội ho một tiếng, cái tất kia, hiện tại vẫn đang được trưng bày trên tường phòng mình, bởi vì cái tất kia chính là do tự tay đệ nhất Võ thánh may.
Ngự Thượng Tuyền chép chép miệng, tất……
Nhăn nhăn cái mũi, lần này, phần thưởng chắc không thể nào là quần áo lót hay tiểu khố linh tinh gì chứ……?
Hết chương 27
|
28: Lại một hồi rèn luyện đổ thạch
Không phải chờ đợi lâu, thức ăn liền được mang lên, Ngự Thượng Tuyền nhìn bồi bàn bưng lên một chiếc đĩa thật to, bên trong có rất nhiều thịt, phỏng chừng là thấy Sát Nặc là một Kỵ sĩ, cũng may rau dưa các loại đều là phần bình thường.
“Sát Nặc ngươi là muốn miệng to ăn thịt uống rượu sao?” Khối thịt lớn như vậy, phải ăn tới khi nào mới xong……
Sát Nặc: “……?”
Ngự Thượng Tuyền nhếch miệng cười cười, “Không có việc gì không có việc gì, là ta hiểu sai”.
Sát Nặc tiếp tục: “……”
Hiểu sai cái gì? Một tiểu nhạc đệm qua đi, bọn họ bắt đầu động đũa ăn cơm, đồ ăn rất đơn giản, hương vị cũng vừa phải, Ngự Thượng Tuyền vươn chiếc đũa ăn thử hai miếng.
“Sát Nặc, ngươi nếm thử đi, món này ăn ngon!” Nói xong, Ngự Thượng Tuyền đem một khối đậu hủ phỉ thúy đưa đến trước miệng Sát Nặc, Sát Nặc hé miệng, đem khối đậu hủ ăn vào.
Sau đó Ngự Thượng Tuyền liền càn quét thức ăn trên bàn, ánh mắt nhìn trái nhìn phải bàn ăn, miệng thì phình to ra, rất giống một tiểu Hamster khả ái.
Sát Nặc mỉm cười, tuy rằng hy vọng Ngự Thượng Tuyền có thể mau chóng lớn lên, nhưng, nếu có thể vẫn duy trì phần ngây thơ chất phác này, thì cũng rất tốt. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, tuy rằng gia giáo từ nhỏ giáo dục y, ăn cơm thì không thể nói chuyện, nhưng, dù sao hiện giờ cũng không có ai nhìn thấy, y không thể làm càn một chút sao?
Theo lần đối thoại này, Ngự Thượng Tuyền lại học được không ít kiến thức mới, tỷ như, Ma pháp sư tuy rằng công kích cường đại, nhưng, một khi tinh thần lực cạn kiệt, như vậy kết cục chỉ có thể là tử vong.
Sau khi ăn uống no say, thời gian thoạt nhìn cũng đã tương đối trễ.
Không hề thiếu các cửa hàng đã lên đèn, chạng vạng gió thổi đến trên người có chút lạnh, tẩy đi khô nóng phiền muộn của buổi trưa, thêm chút nhẹ nhàng khoan khoái.
Ngự Thượng Tuyền ghé vào trên bàn híp hai mắt lại, y bây giờ có chút buồn ngủ……
Nháy nháy mắt mấy cái, cố gắng cường chống cơ thể khỏi cơn buồn ngủ.
Đột nhiên, một trận tiếng vang truyền đến, làm cho Ngự Thượng Tuyền giật mình, cũng hoàn toàn thanh tỉnh.
Trong lòng giống như có một đàn thảo nê mã điên cuồng chạy qua, tim đập nhanh không ngừng, bị dọa đến nước mắt cũng muốn rơi ra, đang suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, bên cạnh liền truyền đến âm thanh chửi bậy, “Cách lão tử! Dọa gia gia nhảy dựng! Ai a! Ai?!” Xem ra là một Kỵ sĩ tính tình nóng nảy……
Ngự Thượng Tuyền vừa rồi sợ đến nỗi xém chút nữa đã rơi nước mắt, cũng không nhịn được cúi đầu cười trộm, xem ra bị dọa cũng không chỉ có một mình y.
Thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng chửi bậy của Kỵ sĩ rất nhanh bị ép xuống, Ngự Thượng Tuyền thấy mọi người đi qua, sửng sốt hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
Phía trước lại khua chiêng gióng trống, rất là ồn ào.
Thanh U nhìn nhìn, nói: “Đây là giải đấu đã bắt đầu”.
Nhanh như vậy đã bắt đầu? Không phải nói là buổi tối sao? Hiện tại sắc trời mới chỉ có chút tối đi mà thôi……
Thanh U ở một bên sờ sờ mái tóc mềm mềm của Ngự Thượng Tuyền, nói: “Bây giờ là lễ khai mạc, đợi một lúc nữa, sẽ có người đưa nước và thức ăn, mọi người đều có thể ăn no rồi “. Nói đến này, Thanh U cười cười, vừa rồi tiểu hài tử này ăn…… Giống như là rất nhiều đi……
Ngự Thượng Tuyền vừa muốn đánh nấc một cái liền ngậm miệng lại, y đây có tính là chịu thiệt không? Nếu đã muốn bắt đầu, ngồi ở đây cũng không chán lắm, chung quang bọn họ mọi người đều đã đứng lên đi loạn khắp nơi.
Xoa xoa đôi chân đã nghỉ ngơi đủ, cảm thấy không còn mệt như trước nữa, Ngự Thượng Tuyền liền đứng lên, nói với hai người: “Chúng ta đi dạo đi?”
“Hiện tại có hoạt động gì không? Không phải chỉ là đem phỉ thúy mình xem xét ra, sau đó thưởng cho này nọ liền xong rồi chứ?”
Ngự Thượng Tuyền hỏi, chuyện này cũng vô cùng phổ biến, ít nhất ở thế giới của y vẫn làm như vậy……
Thanh U sửng sốt, Ngự Thượng Tuyền tựa hồ đem chuyện này suy nghĩ rất đơn giản, lập tức lắc đầu, điều này cũng khó trách, tiểu hài tử này là lần đầu tiên tham gia.
“Cũng không phải, nếu chỉ có như vậy, người nào không đổ ra phỉ thúy chẳng phải sẽ không đến sao? Người tham gia khẳng định sẽ ít hơn rất nhiều”. Thanh U phân tích cho Ngự thượng Tuyền hiểu.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nghĩ, tựa hồ sẽ đúng như vậy……
“Cho nên, giải đấu này, còn có thể được coi là tái đổ thạch”. Thanh U ngừng lại, nhìn người chung quanh dần dần nhiều lên nói: “Trận tái đổ thạch này, mới là tiết mục chính”.
Tiết mục chính?
“Ân” Thanh U nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa vui mừng nói: “Phần thưởng của trận tái đổ thạch này thì rất rõ ràng, đệ nhất thưởng cho năm mươi vạn kim tệ, đệ nhị thưởng cho ba mươi vạn kim tệ, đệ tam thưởng mười vạn kim tệ”.
Ngự Thượng Tuyền nghe xong nhãn tình liền phát sáng, đôi mắt to liền tản mát ra vô số hào quang, nói: “Vậy còn chờ cái gì nữa! Nhanh đi a!” (Cái tính ham tiền của e nó lại bọc phát)
Năm mươi vạn nha! Có thể mua được thiệt nhiều thiệt nhiều thứ nha!
Tại trong sân, quả nhiên thấy được rất nhiều quầy hàng, có quầy bán hàng len dạ, có quầy cho thuê giải thạch.
Ngự Thượng Tuyền liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hỏi: “Người ở quầy giải thạch như thế nào lại ít như vậy……?”
So sánh với nơi bán hàng len dạ người người tấp nập, nơi giải thạch người có thế nói là ít đến đáng thương, chỉ có lát đát vài người mà thôi.
Sát Nặc sờ sờ tóc Ngự Thượng Tuyền, nói: “Đổ thạch ma pháp sư trừ bỏ đổ thạch, tự nhiên còn cần phải giải thạch, hơn nữa, chính mình tự tay giải ra phỉ thúy, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng sẽ càng thêm nồng đậm, hấp thu cũng sẽ dễ dàng hơn”.
Ngự Thượng Tuyền mặt nhăn lại thành cái bánh bao, vì cái gì lại như vậy? Y chính là không biết giải thạch nha!
Quệt miệng, y quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo học tập, đổ thạch giải thạch đều phải học, làm cho năng lực của chính mình tăng lên, Sát Nặc cũng tăng lên!
Bất quá nhớ tới chính mình đã xem xét ra hai khối phỉ thúy, Ngự Thượng Tuyền không biết có nên tiếp tục mua hay không, vừa sợ năng lực của mình bị phát hiện không dám mua, vừa tiếc…… Năm mươi vạn tiền thưởng……
“Thanh U, ngươi nói, lần đại hội trước phỉ thúy cấp bậc cao nhất thắng được là cấp bậc gì?” Cần xác định giới hạn trước, ít nhất không thể quá mức xuất chúng.
Thanh U hồi tưởng lại một chút, nói: “Lần đại hội trước người chiến thắng là một Đổ thạch sư cấp hai trên là Mạn Châu⋅ Tác Lâm, nàng xem xét ra là một viên phỉ thúy Băng Chủng, biểu hiện cũng không tệ lắm”.
Băng Chủng?
Ngự Thượng Tuyền cân nhắc một chút, nếu không, chính mình trước dùng khối Băng Chủng đi lĩnh thưởng, sau đó lại dùng khối Huyết Phỉ lĩnh thưởng một lần nữa?
Như là nhìn ra suy nghĩ của y, Thanh U lắc đầu, nói: “Tiểu Tuyền, chúng ta Đổ thạch ma pháp sư tối trọng yếu chính là thành tín, trăm ngàn lần không cần có ý trái với điểm này, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Ngự Thượng Tuyền…… Nháy mắt liền nhụt chí.
Vậy thì lại đi xem xét một lần nữa thôi……
Ân, lần này không thể quá phận, nên xem xét ra vài cái không có phỉ thúy, rồi xem xét ra một cái có phỉ thúy phẩm chất tốt, ân, cấp bậc phỉ thúy cũng không cần quá tốt, nhưng cũng không thể quá tệ, ít nhất phải đến Băng Chủng.
Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm, hôm nay sẽ kiếm được rất nhiều tiền a!
Vui vẻ nắm tay Sát Nặc và Thanh U chạy đến một đám quầy hàng ở phía trước, nhưng lúc này thật sự không có nhiều hàng len dạ biểu hiện tốt mà giá cả hợp lý – ai có thể từ trong toàn đổ hàng len dạ trong vòng một ngày xem xét ra ba khối cực phẩm hàng len dạ?!
Ít nhất bọn họ từ trước đến nay đều không có nghe nói qua!
Ách, đương nhiên, có những khối thật sự là đắt đến thái quá, giống như là vừa rồi nhìn đến một khối kia tới mấy trăm vạn, y có chết cũng sẽ không mua.
Có tiền cũng cần phải tiêu xài hợp lý, huống chi là y không có tiền?
Từ từ, Ngự Thượng Tuyền đi tới một quầy hàng có rất ít người, lại nhìn qua các quầy hàng khác, nghi hoặc hỏi: “Lão bá bá, nơi này của người như thế nào ít người như vậy?”
Lão gia tử chậm rãi nở nụ cười, nói: “Ta nơi này không có luận cân bán, mỗi một khối hàng len dạ, đều có sẵn giá, tự nhiên người sẽ ít đi”.
Mỗi một khối đều có sẵn giá?
Dám làm như thế, hoặc là mười phần nắm chắc, hoặc chính là lừa gạt.
“Lão nhân ta thế nhưng đã ở trong này đợi mười mấy năm”. Lão gia tử tiếp tục cười tủm tỉm, danh dự của hắn vô cùng đáng giá nha.
Ngự Thượng Tuyền cười rộ lên, nói: “Ta đây cũng thử xem”.
Lão gia tử đối với Ngự Thượng Tuyền cười gật gật đầu, lại trở về tiếp tục nằm ngửa trên ghế.
Ngự Thượng Tuyền đứng ở một bên đầu tiên là quan sát một chút, sau đó buông tay hai người ra, đi đến nơi mà mình xem trọng, ngồi xổm xuống…… Bắt đầu sờ.
Vừa sờ vừa xem, lần này y không vội, dù sao thời gian vẫn còn sớm, y có thể chậm rãi tiêu hao thời gian.
Từ từ nhìn hàng len dạ chung quanh, cẩn thận quan sát phẩm chất, Ngự Thượng Tuyền phát hiện, nơi này hàng len dạ có phỉ thúy rất nhiều, bất quá……
Nhìn về phía bảng giá ở một bên, nhăn nhăn cái mũi, giá giống nhau có rất nhiều.
Khối này chính là Băng Chủng, bất quá giá là tám mươi vạn, lắc đầu, buông hàng len dạ trong tay, lại sờ tiếp khối tiếp theo.
Y chuẩn bị tâm lý giá cao nhất cũng chỉ có bốn mươi vạn, dù sao tiền của y cũng không có nhiều, hơn nữa còn một khối Băng Chủng chưa có bán đi, y cũng không còn nhiều tài chính……
“Lão gia gia, nơi này không có hàng len dạ nào chỉ khoảng bốn mươi vạn thôi sao?” Nếu có tự nhiên là tốt nhất, lão gia tử này thoạt nhìn thủ pháp phi thường cao siêu, hắn lấy ra đều là toàn đổ hàng len dạ nhưng so với bán đổ hàng len dạ ở nơi khác còn tốt hơn một chút.
Toàn đổ hàng len dạ cùng bán đổ hàng len dạ, khác nhau lớn nhất là sau khi giải ra phỉ thúy, nếu là trong trận đấu, như vậy nhất định toàn đổ hàng len dạ phần thắng sẽ nhiều hơn.
Lão gia tử mở một mắt ra, biếng nhác từ sau lưng lấy ra một cây quạt, vừa quạt vừa nói: “Ân, ở đằng sau ta là từ bốn mươi vạn trở xuống”.
Ngự Thượng Tuyền nghe vậy lập tức chạy qua, người ở bên kia cũng nhiều hơn, y mới đầu còn tưởng rằng là của một quầy khác, không ngờ tự nhiên cũng là của lão gia tử.
Xem ra danh dự của lão nhân quả thật là đáng tin nha.
Lão gia tử ở một bên lóe cây quạt nhỏ nói thầm: “Kiểm lậu kiểm lậu*, ngươi cho là dễ dàng như vậy sao, nếu dễ dàng như vậy, lão gia tử ta đã sớm vô địch rồi, hừ hừ”.
*Kiểm lậu: Có thể hiểu là mua rẻ bán đắt
Thực không khéo, những lời này Sát Nặc đều nghe được, hơi nhăn mày, theo y lão gia tử nói, những khối hàng len dạ bốn mươi vạn này, cũng không hảo đổ……
|
29: Số sáu mươi sáu cùng ngày sáu tháng sáu
Không tốt đổ thì không tốt đổ, nhưng y vẫn muốn tiếp tục, Ngự Thượng Tuyền đối với phần thưởng đệ nhất năm mươi vạn rất là kích động.
Năm mươi vạn, tuy rằng muốn dùng để mua hàng len dạ khẳng định sẽ không đủ, bất quá để nuôi sống hai người ăn cơm, thì vẫn đủ.
Ây, dựa theo khẩu vị của Nhuyễn, trừ bỏ cần phải ăn ma hạch để thăng cấp, còn phải ăn rất nhiều thịt, tuy rằng hiện tại thịt không tính là đắt, mỗi bữa đều ăn thịt cũng không xem như quá đắt, nhưng…… Con hổ này rất kén chọn!
Vừa mới bắt đầu bởi vì không có gì ăn, chỉ có thể chấp nhận ở trong rừng rậm ăn ma thú, nhưng, từ khi từ rừng rậm trở về……
Ni mã mỗi một bữa ăn đều đổi một hương vị thịt mới là có ý gì a!
Không cho ăn còn kêu ‘ngao ngao’ bán manh lăn lộn khắp nơi lại có ý gì a!!
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng, đối với việc không thể kháng cự được các loại bán manh của Nhuyễn là vô cùng bất đắc dĩ.
Dù cho là ai nhưng có một tiểu hổ vừa ôm bắp chân của ngươi vừa phát ra tiếng kêu non nớt, lại còn dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn ngươi……
Ngươi sẽ nhẫn tâm sao…… Lắc đầu, không nghĩ nữa, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Nhuyễn, nói: “Nhuyễn à ngươi vừa tham ăn, lại vừa kén chọn nữa……”
Nhuyễn vươn chiếc lưỡi nhỏ, cọ cọ khuôn mặt Ngự Thượng Tuyền, ‘Ngao~’ một tiếng, Ngự Thượng Tuyền cười híp mắt nói: “Về sau không thể kiêng ăn như vậy có biết không? Đối với thân thể sẽ không tốt, cần phải ăn nhiều chất sơ vào……”
Tay nhấn một cái, đè lên một khối hàng len dạ, nhất thời bị cái cảm giác nồng đậm màu sắc kích thích đến nỗi nói không nên lời.
Không dám động tay, bởi vì lúc này tư thế của y…… Thật sự có chút nguy hiểm.
Vừa động liền có khả năng sẽ ngã xuống, vì thế nói với Nhuyễn ở trên vai: “Nhuyễn đi xuống đi, ta muốn xem xét khối hàng len dạ này”.
Nhuyễn nghe lời liền nhảy xuống, sau đó chạy nhanh về hướng Sát Nặc, Sát Nặc bán ngồi xuống, Nhuyễn…… Liền nhảy lên đầu gối Sát Nặc, theo quần áo của Sát Nặc trèo lên vai hắn…… Bắt đầu ngủ.
…… Nhóc này chỉ biết ăn rồi ngủ thôi.
Dùng một bàn tay chậm rãi ấn nhẹ vào hàng len dạ, tay kia thì chống thân thể, sau khi đã ổn định được thân thể mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, trên khối hàng len dạ đánh dấu tên của mình, rồi buông lỏng tay ra, nhân viên ở một bên liền tiếp lấy khối hàng len mang đến giải thạch trường.
Nếu cảm giác của y không sai, thì một khối kia, ít nhất là cực phẩm phỉ thúy Kê Du Hoàng……
Hào quang màu vàng ấm áp kia trong nháy mắt tản mát ra như muốn bao phủ hoàn toàn cơ thể y, điều này cho thấy năng lượng ẩn chứa bên trong khối phỉ thúy này cao đến bao nhiêu.
Năng lượng cao là tốt, nhưng lại không thể bán đi, khối phỉ thúy này cùng với khối Huyết Phỉ vừa rồi thậm chí là tương xứng nhau, nếu bán đi thì thật tiếc, chẳng bằng để dành cho Sát Nặc thăng cấp……
Ngự Thượng Tuyền yên lặng tính toán, tiền không còn lại bao nhiêu, nếu được thưởng năm mươi vạn kim tệ, cũng coi như tính là kiếm được mười vạn kim tệ…… Cùng một khối phỉ thúy cực phẩm.
Phỉ thúy là mình muốn dùng, sẽ không quy ra tiền, cho nên, lúc này, có thể nói là mua bán không lợi nhuận.
Ngô……
“Sát Nặc Thanh U…… Chúng ta tới địa phương minh liêu* đi dạo đi?” Ngự Thượng Tuyền nắm tay Sát Nặc nói, hai người kia gật đầu đồng ý.
*Minh liêu: Có thể hiểu là phỉ thúy.
Một lát sau, nhìn Ngự Thượng Tuyền vẫn bất động, Thanh U hỏi: “Tiểu Tuyền, không phải muốn đi xem minh liêu sao?”
Ngự Thượng Tuyền …… Xoay mặt lại, nói: “Ta…… Không biết đường”
Thanh U: “……”
Sát Nặc: “……”
Bọn họ phải nghĩ đến điều này chứ.
Bởi vì Thanh U đối với nơi này tương đối quen thuộc, cho nên hắn liền dẫn đường, một đường theo hướng Bắc mà đi, dần dần đi tới trung tâm, người cũng trở nên nhiều hơn, Ngự Thượng Tuyền ôm lấy cánh táy Sát Nặc sợ hãi bị đám người này cuốn đi.
Thanh U thấy thế cũng nắm lấy một tay Ngự Thượng Tuyền.
Đi một hồi, Thanh U đến trước một cánh cửa thì dừng lại, “Chúng ta đến rồi”.
Ngự Thượng Tuyền giương mắt nhìn lên: Một cái đầu sói thật to màu đỏ đầy kiêu ngạo liền đập vào mắt.
…… Quả nhiên lại là thương hội Lang Hồn.
Nhún nhún vai, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Băng Chủng màu lam, đi vào trong điếm, không vội vã tìm nhân viên cửa hàng hoặc là điếm trưởng hỏi giá, mà đi tới nhìn bảng giá ở bên cạnh.
Ngô…… Giá phỉ thúy Băng Chủng là bảy trăm vạn……
Dọa! Bảy trăm vạn!
Ngự Thượng Tuyền nhìn phỉ thúy ở trong tay, tuy rằng vừa rồi cũng biết giá đại khái, nhưng chỉ là nghe người ta nói mà thôi, chính mình vẫn không có khái niệm rõ ràng.
Chậc chậc lưỡi, bảy trăm vạn……
Nhìn xem loại phỉ thúy khác, phẩm chất bình thường là bảy trăm vạn, còn khối này của mình, phẩm chất tuy rằng không được coi là tốt lắm, nhưng biểu hiện cũng không tệ.
Ngự Thượng Tuyền cười híp mắt, chạy tới trước quầy nói: “Tiểu thư nhân viên, ta muốn bán phỉ thúy!”
Thanh âm thanh thúy vang lên thực dễ dàng lấy được hảo cảm của người khác, tiểu thư nhân viên thái độ thật tốt, trả lời: “Tiểu khách nhân thỉnh ngài chờ một lát, ta cần xem xét qua một chút”.
Nói xong, cầm lấy phỉ thúy trên tay thiếu niên, dùng quang cầu chiếu sáng bốn phía bắt đầu xem xét.
Qua một hồi, tiểu thư nhân viên mới nói: “Tiểu tiên sinh, ta nghĩ ngài cũng thấy được bảng giá bên kia, phỉ thúy Băng Chủng có giá thu mua là bảy trăm vạn, nhưng khối Băng Chủng này của ngài hiển nhiên biểu hiện phi thường tốt, phỉ thúy loại này……” Tiểu thư nhân viên tạm dừng một chút, tựa hồ đang do dự không biết nên ra giá bao nhiêu mới làm cho thiếu niên trước mắt vừa lòng.
“Khối phỉ thúy như vậy, ta nghĩ ta có thể lấy giá chín trăm năm mươi vạn kim tệ thu mua……” Nhân viên tiểu thư giọng điệu không quá xác định nói, giá này cũng không tính là cao, nhưng lại phi thường hợp lý.
Suy nghĩ một chút, thiếu niên liền cười nheo mắt lại, gật gật đầu.
Nhân viên tiểu thư tim bắt đầu đập bùm bùm, đây chính là vụ mua bán lớn nhất nàng làm nha! Tiền thưởng cuối tháng nhất định sẽ vô cùng dày!
Nghĩ đến điều này, tiểu thư nhân viên cười càng thêm vui vẻ, nói: “Thỉnh ngài chờ một chút, ngài là cần tiền mặt, hay là chuyển trực tiếp vào thẻ Tử Kinh?”
Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, nói: “Tỷ tỷ trước không cần vội, ta nơi này còn có thẻ khách quý”.
Có thẻ khách quý là có thể được ưu đãi rất nhiều, Ngự Thượng Tuyền cũng không có quên điểm này.
Nhân viên tiểu thư tiếp nhận thẻ khách quý, trong mắt không dấu được kinh ngạc, đây chính là thẻ cấp bạch kim nha, thiếu niên trước mắt này nhất định là người phi thường có tiềm năng!
Tiếp nhận thẻ, tiểu thư nhân viên liền tính toán một trận, nói: “Tiểu tiên sinh, ta nghĩ ta có thể đưa cho ngài thêm bảy mươi vạn kim tệ, như vậy ngài có vừa lòng không?”
Bảy…… Bảy mươi vạn?!
Ngự Thượng Tuyền một hơi đi lên, thiếu chút nữa bị nghẹn lại, y biết là sẽ có ưu đãi, nhưng…… Không nghĩ tới lại nhiều như vậy!
“Khụ khụ, đương nhiên là được……” Thực vừa lòng, y phi thường vừa lòng, y căn bản chính là không thể vừa lòng hơn nữa được không!
Sau khi hai bên thoả thuận xong, Ngự Thượng Tuyền vẻ mặt hồng hào mang theo hai người rời khỏi, không gian giới chỉ hé ra thẻ Tử Kinh nặng hơn rất nhiều, Ngự Thượng Tuyền nghĩ hiện tại y cũng là một người có tiền nha!
Miệng ngân nga một điệu không biết tên, Ngự Thượng Tuyền càng nghĩ càng cao hứng, cao hứng quá kết quả chính là……
Y phát hiện y lại bị lạc đường (▽#)=﹏﹏
Yên lặng trở lại đứng ở sau lưng Sát Nặc, làm cho Sát Nặc mang y đi theo, y có chết cũng sẽ không thừa nhận là y không tìm được đường.
Sát Nặc mang theo tiếu ý nắm lấy ngón tay mềm mềm của tiểu hài tử, chậm rãi đi về hướng địa phương vừa rồi.
“Tuyền, còn nhớ rõ số thứ tự của mình không?” Số thứ tự chính là số giải thạch của Đổ thạch sư, nếu không muốn chính mình tự giải thạch, có thể tìm giải thạch sư thay mình giải, có số này, là bằng chứng thứ tự giải thạch của mình, sẽ không làm cho trình tự bị thay đổi.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nói: “Số sáu mươi sáu nha~”
Sáu mươi sáu, cũng xem như là một con số tốt.
Sát Nặc gật gật đầu, nắm chặt thay thiếu niên thêm một chút, hướng tới hội trường đi đến.
Trừ bỏ đổ thạch, còn phải báo danh dự thi nữa. “Bá bá, ta muốn báo danh dự thi!” Ngự Thượng Tuyền đối với lão bá chống cằm vô thần nhìn bốn phía xung quanh nói.
Lão bá ngẩng đầu lên nhìn Ngự Thượng Tuyền liếc mắt một cái, nói: “Tên”.
Ngự Thượng Tuyền ngoan ngoãn trả lời.
“Tuổi”.
“16 tuổi”.
“Thân cao”.
“……172”.
“Ân, thời gian đổ thạch được bao lâu?” Câu hỏi cuối cùng này mang theo chút ý tứ nghi vấn, Ngự Thượng Tuyền cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Chính xác mà nói, y đã tiếp xúc với hàng len dạ gần mười năm rồi, nhưng…… Đó cũng không phải là thực lực của chính y.
“Buổi sáng hôm nay” Sát Nặc trả lời thay, “Y vừa mới làm giám định cấp bậc”.
Người đang uống nước liền ngừng lại, miệng hé ra, một ngụm nước liền phun ra.
“Hôm nay?” Ánh mắt lão bá mang theo không thể tin, hắn thấy rõ ràng huy chương trên người thiếu niên là Ma pháp sư cấp hai trung kỳ! Hôm nay vừa mới giám định sao?
Lừa quỷ à!
“Ân” Ngự Thượng Tuyền ở một bên nhỏ giọng đáp, từ trong không gian giới chỉ lấy ra giấy chứng nhận, =.= nói: “Bá bá xem, là ngày hôm nay”.
Mặt trên viết rành mạch, Á thế kỷ ngày 06 tháng 06 năm 27700, Ngự Thượng⋅ Tuyền trở thành Đổ thạch ma pháp sư.
Cấp bậc: Cấp hai.
Tuổi: 16.
Thân cao: 172. Lão bá ghi chép lau mặt một phen, nói: “Tốt lắm, vào đi”.
Ngự Thượng Tuyền thu hồi giấy chứng nhận trên tay, nắm lấy tay Sát Nặc đi vào hội trường, không có nghe thấy lão bá ở phía sau nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ này nhỏ như vậy lại có loại thực lực này, những lão nhân như chúng ta tính là cái gì a……”
Lại hồi tưởng đến khí tức của Kỵ sĩ vừa rồi, tay vừa sờ sờ ria mép của mình vừa cảm thán nói: “Xem ra quả nhiên là lớp sau mạnh hơn lớp trước, đứa nhỏ kia, thực lực trong tương lai cũng không thể lường được……”
Lập tức nở nụ cười, tự nhủ nói: “A…… Về sau quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi, mình già rồi, già rồi……” Vừa mới tiến nhập vào hội trường, Ngự Thượng Tuyền đã bị một bóng dáng thiếu chút nữa đụng phải, Sát Nặc phản ứng nhanh liền ôm lấy eo Ngự Thượng Tuyền đem y túm qua một bên, lúc này mới nhìn về phía cái người bị ngã sấp kia.
Người nọ vỗ vỗ bụi trên người, nói: “Thật sự là ngượng ngùng, ta quá vội rồi”.
Nhìn mấy khối hàng len dạ rơi trên đất, hắn đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Trời ạ, phải nâng lên một lần nữa sao?”.
Vén tay áo lên, hự hự bắt đầu nâng hàng len dạ.
Ngự Thượng Tuyền nhìn tay người trước mắt…… Nói: “Cái kia…… Ngươi không phải có không gian giới chỉ sao……”
Thân thể người đó liền cứng đờ, cứng ngắc quay đầu lại nhìn Ngự Thượng Tuyền, lại cứng ngắc nhìn xuống chiếc nhẫn tinh xảo trên tay mình, đem hàng len dạ quăng xuống, tạc mao nói: “Ta##@¥, ta đã nói là hình như mình đã quên cái gì, uổng phí khí lực nửa ngày của ta!”
Thở hổn hển, đối với Ngự Thượng Tuyền vẫn ngơ ngác đứng ở một bên nói: “A ha ha, tiểu bằng hữu thật sự là cám ơn ngươi nha……”
Bất đắc dĩ đi tới mấy khối hàng len dạ giơ tay lên, hàng len dạ từng khối từng khối lần lượt biến mất.
Ngự Thượng Tuyền nhặt lên một khối hàng len dạ ở gần mình đưa cho Ma pháp sư trước mắt, nói: “Của ngươi”.
Ma pháp sư cười cười: “Thật sự cám ơn, ta còn có chút việc gấp, đi trước một bước”.
Trước khi đi còn nghe thấy hắn oán niệm nói: “Hôm nay mua nhiều hàng len dạ như vậy cũng không biết đến tột cùng có thể đổ trướng hay không, đây chính là toàn bộ tiền của mình a, nếu không thể thì phải tìm tên hỗn đản nào đó cọ cơm thôi, mình đã nhịn đói hai ngày rồi……”
Ngự Thượng Tuyền nháy mắt mấy cái, ngô, khối hàng len dạ nho nhỏ kia, tựa hồ, đại khái……
Cũng là Băng Chủng đi?
Xem ra hắn sẽ đổ trướng, hơn nữa mấy khối hàng len dạ bị rơi xuống, xem bộ dáng, cũng là luận cân mua.
Vậy là đại trướng……
Nhún nhún vai, tỏ vẻ cũng không có gì, tuy rằng đạt tới Băng Chủng, nhưng hình như là vừa mới tiến hóa, năng lượng so với khối của mình thì kém xa…… Cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Nhìn lôi đài phía trước người người tấp nập, Ngự Thượng Tuyền nhăn lại khuôn mặt bánh bao.
Này thì phải đi qua như thế nào a……
Hết chương 29
|