Này, Đến YY Đi
|
|
10: Khốn nạn
Tịch Du lấy điện thoại chụp cái áo sơ mi vẽ ngày hôm nay đăng lên weibo, bởi vì trước đó có hiệu ứng đại thần, weibo của cậu có thêm rất nhiều fan follow. Weibo của được đăng lên vài giây, lập tức có người phát bình luận.
YY: DIY áo sơ mi, thật muốn có một cái QAQ
YY: Áo này trông thật quen mắt, chủ PO có phải tham gia triển lãm ở thành phố A không, hình như tôi cũng thấy cái áo này.
YY: 乛乛 Ai gu~ Lúc đó thật là cơ tình tràn ngập, tuy rằng người đàn ông này trông cũng không tệ, nhưng mà đại thần nhà chúng ta phải làm sao bây giờ @Cổ Ý
YY: Trang trí đại nhân, cầu làm quen QAQ
Quả nhiên bọn họ hiểu lầm quan hệ của cậu cùng Cố Lẫm với Cổ Ý, giải thích cũng chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi, thanh minh là thú tội mà. Cứ để các cô ấy phát huy sức tưởng tượng vô hạn đi.
Tịch Du nhấn mở tag, mở bình luận, chọn mấy người để trả lời.
Cố Ý: Lúc nào có thể tặng tôi một bức chứ? // Du lai du khứ: Chiến lợi phẩm, nhưng mà tặng người ta mất rồi [Hình ảnh] [Phát]
Gần đây Cố Ý lên weibo rất nhiều lần, hơn nữa mở trang chủ ra, có thể phát hiện kéo xuống dưới đều là weibo của anh ta. Rõ ràng trước đây là vườn hoang mà, sao anh ta không để cỏ dại mọc dài đi, có phải tốt hơn không, trong lòng Tịch Du nghĩ vậy.
Du lai du khứ: ㄟ ( ▔, ▔) ㄏ Chụp hình đưa đây // Cổ Ý: Lúc nào có thể tặng tôi một bức chứ? [Phát]
Trên weibo vang lên âm thanh có tin nhắn riêng, là Cổ Ý nhắn tới.
Cổ Ý: Để cho công bằng, tôi cũng muốn xem ảnh của em.
Tịch Du không ngờ mình chỉ tùy tiện nói, Cổ Ý đã đáp ứng gửi ảnh cho cậu. Cậu ngây thơ nói Cổ Ý đợi chút, rồi đi tìm ảnh.
Trước đây Tịch Du rất thích chụp ảnh, bởi vậy trong máy tính lưu rất nhiều. Lấy mấy cái ra xem, cậu thấy không hài lòng, dù sao gửi cho người khác xem thì phải chọn kỹ một chút.
Có những cái ảnh chụp chung cậu và Liễu Tây Dương, lúc thì đùa giỡn trong ký túc xá, lúc thì đi ra ngoài chơi, còn có ảnh hôn má hơi thân thiết xíu. Tịch Du đã quên không xử lý mấy cái này, giờ nhìn thấy thật chói mắt, trong lòng mơ hồ có chút ác tâm. Trông khuôn mặt tươi cười của Liễu Tây Dương, chỉ thấy quá giả tạo. Cho dù khi đó hai người ở bên nhau là thật lòng.
Cậu xóa bỏ không chút do dự, xóa rồi lại xóa, chỉ cần là ảnh hai người liền nhắm mắt làm ngơ mà vứt đi. Tịch Du còn thấy chưa đủ, xóa mọi thứ thành trống rỗng.
Nói chung, cậu tuyệt không lưu lại bất cứ vết tích nào của hắn.
Tịch Du lấy một tấm ảnh mình ôm đầu gối ngồi trên thảm cỏ, cười tươi xán lạn, là ảnh chụp khi mới vào năm nhất đại học, có vẻ trẻ trung, phấn chấn, bồng bột.
Gửi ảnh đi, đối phương rất nhanh nhận lấy.
Du lai du khứ: Của anh đâu?
Cổ Ý: Tôi không thích chụp ảnh, trên máy tính không có.
Du lai du khứ: Anh gạt tôi!
Cổ Ý: ^_^ Thật là không có ảnh.
Tịch Du thấy mình đúng là bị đùa giỡn rồi.
Du lai du khứ: Bây giờ lập tức chụp đi, có điện thoại di động mà.
Cổ Ý: Mất điện.
Du lai du khứ: ( ̄_ ̄|||) Vậy anh xạc pin kiểu gì?
Cổ Ý: Máy xạc dự phòng.
Du lai du khứ: Vậy đăng nhập QQ trên điện thoại gửi ảnh cho tôi.
Cổ Ý: Ngại quá, tôi không đủ bộ nhớ.
Tịch Du thấy Cổ Ý càng ngày càng khốn kiếp, hình tượng đại thần bị lung lay rồi. Hóa ra đại thần không phải xa không với nổi, cũng không phải hình tượng đồ sộ hoành tráng gì.
Du lai du khứ: Không công bằng QAQ
Cổ Ý: Ngoan~ Tự vẽ theo những gì em tưởng tượng ra đi.
Tịch Du tàn bạo nhìn khung chat, vậy thì tự mình tưởng tượng ra mà vẽ.
Du lai du khứ: Được, anh đừng hối hận!
Bỏ lại những lời này, Tịch Du đổi trạng thái thành “away”, cầm con chuột biến đau thương thành sức mạnh.
Muốn nói tới hình tượng Cổ Ý trong cảm nhận của cậu, ngay từ đầu đã là một đại thần quá xa xôi, không thể khinh nhờn, sau khi tiếp xúc gần gũi, rốt cuộc trở thành hình tượng anh trai nhà hàng xóm, càng hiểu sâu hơn thì trở thành tên lưu manh khốn kiếp.
Vì vậy, Cổ Ý bị Tịch Du miêu tả thành hình ảnh đại thúc hèn mọn cặn bã. Để càng thể hiện rõ nét tính cách nhân vật, cậu còn vẽ thêm một bé shota khóc lóc túm quần hô to “Chú, chú, cháu không muốn, không muốn”.
Cậu muốn tặng cho Cổ Ý một sự bất ngờ, liền đăng ảnh lên weibo.
Du lai du khứ: @Cổ Ý Tới tới tới, mau nhận tranh. [Hình ảnh]
YY: Σ ( °△° |||) Đây là đại thần?
YY: Bức tranh quá cảm động!
YY: Bé shota mau mau tới chỗ chị nè~
…
Một lát sau, Cổ Ý cũng phát lại.
Cổ Ý: Du Du đừng sợ, chú sẽ dịu dàng ^_^ // Du lai du khứ: … [ Phát]
Du lai du khứ trả lời Cổ Ý: Đó không phải là tôi!
Cổ Ý trả lời Du lai du khứ: ^_^
Một nụ cười bí hiểm.
Cổ Ý đăng lên hai tấm ảnh, một tấm là chữ ký của Tịch Du, một tấm là bé shota cùng chữ ký. Cứ thế so sánh, Tịch Du mới có thể hiểu được vì sao trên weibo Cổ Ý lại nói như vậy. Mỗi một bức tranh, Tịch Du đều ký tên ở góc trái, lần này có thể là do gấp gáp ký, tên của cậu cách bé shota không xa, chẳng khác nào nói bé shota chính là cậu. Hơn nữa, ông chú kia còn là Cổ Ý. Quả thực là bức tranh giống như vẽ cậu đang bị trêu ghẹo.
Đều tại ký tên sai chỗ, Tịch Du vốn muốn sửa lại, nhưng mà bức tranh đã bị phát lại hơn mười lần rồi, còn đăng thêm lần nữa sẽ càng phiền phức. Đành phải quên đi. QAQ
Du lai du khứ: Xem như anh lợi hại, tôi đấu không lại anh!
Càng trò chuyện thân thiết cùng Cổ Ý, Tịch Du có thể nhận ra mấy vui đùa kia không ảnh hưởng đến toàn cục. Kỳ thực hình thức giao lưu giữa hai người giống như bạn bè quen biết, có thể đùa giỡn, có thể làm nũng các kiểu.
Cổ Ý: ^_^
Du lai du khứ: TAT
Thanh âm ho khan vang lên, có người muốn kết bạn, trong lý do còn viết: Trang trí đại nhân, cầu làm quen TAT
Cái biểu tượng khóc giống như nói lên tâm tình nghi hoặc của cậu lúc này.
Xác nhận xong, bên kia rất nhanh đã nhắn tin tới, cấp tốc.
Nha tử: Hỏi thật nhiều người, rốt cục cũng tìm được số QQ của đại nhân TT
Du lai du khứ: Bình tĩnh~
Nha tử: Em muốn hỏi đại nhân lúc rảnh rỗi có thể nhận vẽ poster toàn bộ một kỳ kịch đam mỹ hiện đại không? Bởi vì hậu kỳ sắp xong rồi, trang trí ban đầu bỏ trốn, vậy nên em đang cần gấp.
Tịch Du do dự, mấy ngày nay cậu muốn nghỉ ngơi, tạm thời không nhận poster mới. Cô gái kia không chịu thua, lần thứ hai đáng thương nhắn tới.
Nha tử: Đại nhân hỗ trợ đi mà, nha nha nha nha~
Du lai du khứ: Bản Q?
Tốc độ vẽ tranh Q của cậu rất nhanh.
Nha tử: Không phải *chỉ tay*
Du lai du khứ: …
Nha tử: Thời gian dù không kịp thì tổ kịch vẫn phải chờ, bình thường em vẫn rất thích phong cách vẽ của đại nhân. Đại nhân, thừa dịp lần này chuyển phong cách đi, anh có thể không vẽ tranh Q mà *giơ ngón cái*
Tịch Du đương nhiên biết mình có thể làm, vốn vẽ tranh Q chỉ vì nó dễ thôi. Tuy rằng tổ kịch nói sẽ chờ, nhưng mà mọi thứ đều xong xuôi hết, chỉ còn thiếu poster, Tịch Du thấy khá băn khoăn.
Cậu không nắm chắc mười phần bức tranh sẽ nhanh chóng được hoàn thành đúng hẹn, nên không dám dễ dãi tiếp nhận.
Du lai du khứ: Hay là thôi đi, gần đây tôi cũng không có nhiều thời gian, sợ làm lỡ tiến độ của tổ kịch. Cô đi hỏi trang trí khác xem.
Nha tử: Đại nhân, chỉ vì chúng em là hạng quèn thôi sao TT
Du lai du khứ: Không phải, tôi cũng đâu có tiếng tăm gì.
Nha tử: Vậy sao anh không tiếp?
Lý do không phải đã nói rồi sao? Khi Tịch Du định gửi lại câu trả lời, bên kia lại nhắn tới.
Nha tử: Quên đi, chúng tôi không nổi tiếng, không trèo cao nổi.
Sau đó lập tức log out.
Tịch Du không nói gì, sờ sờ mũi, hình như bị hiểu lầm rồi, còn bị ghét nữa.
|
11: Bạn tốt
Chủ đề: Cầu ném gạch Du lai du khứ
0L: Anh ta cùng Cổ Ý có quan hệ gì? Dạo này thấy nổi như vậy, trước đây khi đại thần còn ở trong giới võng phối sao tôi chưa thấy qua anh ta?
1L: Cầu đừng ném thần tượng tôi, thật vất vả mới thấy anh ấy lên weibo, đừng dọa người ta chạy mất.
2L: Muốn tò mò thì tới thẳng weibo của người ta mà hỏi, liên quan gì đến YS.
3L: Kỳ thực cũng hiếm thấy, quan hệ của hai người đó hình như không tệ.
4L: BG xin mời sang sát vách, cảm ơn~
5L: Lầu trên, Du lai du khứ là con trai, giúp cô phổ cập kiến thức, không cần cảm ơn.
6L: Tôi chỉ biết vị trang trí này vẽ tranh Q rất đáng yêu, gần đây mấy hài kịch ngắn đều do anh ta vẽ poster. Là một staff rất không tệ, không có gì để ném đá.
7L: Ném rồi lại ném, lầu chủ, xem như cô lợi hại.
8L: Hai người đó trầm lặng như vậy, có JQ cũng chỉ bới được trên weibo, nhìn ra được họ biết nhau, còn quan hệ xa hơn cần quan sát thêm.
9L: Đầu năm nay đại thần có thêm bạn mới cũng phải đào xới ra mười tám đời tổ tông nhà người ta sao, lầu chủ hóng hớt tới mức nào vậy? Huống chi đại thần đã sớm lui giới, liệu có thể quay lại giới hay không?
10L: Du lai du khứ là một tên tàn phế?
11L: 10L ăn nói đừng thô tục thế, dùng từ văn minh đi = =
12L: Thật đáng tiếc, hình như anh ta ngồi xe lăn, không thể bước đi, là người tàn tật.
13L: Đừng bới móc chuyện ngoài đời. Hơn nữa các cô không thấy lạc đề rồi sao.
14L: Tôi chỉ muốn thần tượng mỗi ngày lên weibo là được rồi, ai quan tâm họ có quan hệ gì. Tôi có thể coi như việc thần tượng lên weibo thường xuyên là điềm báo anh ấy trở lại giới không?
15L: Cùng mong muốn, đại thần mau trở lại đi.
16L: Chúng em nhớ anh ┭┮﹏┭┮
…
Tịch Du không xem diễn đàn, vậy nên cũng không biết mình bị ném đá, nhưng thật ra đội Những chàng gay rất náo nhiệt vì chuyện này.
Chuẩn bị – Trái ớt: Rốt cục cũng có người trong đội bước ra thế giới, thật không dễ dàng.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Tiểu Du Du, đừng quên rằng chúng tôi cùng cậu là bạn gay hoạn nạn có nhau.
Hậu kỳ – Tương Tư: Làm sao vậy?
Trái ớt gửi một đường link.
Tịch Du lặn xuống, cũng không hiểu người trong nhóm đang kêu ca cái gì, liền mở ra xem.
Chậm rãi xem hết, tâm tình của Tịch Du có chút khó nói, những cuộc trò chuyện đơn giản với đại thần có thể làm cho người ta nghĩ khác đi. Đầu năm nay, đại thần gây hỗn loạn, một trang trí vô danh thỉnh thoảng nói chuyện với đại thần càng gây nên hỗn loạn.
50L: Trang trí này là một kẻ có chỗ dựa, được chiều chuộng kiêu căng, khinh thường những người không có tiếng tăm như chúng ta.
Thấy giọng điệu của lâu này, Tịch Du cơ bản đoán ra ID đó là ai. Mới một giây trước còn có thể khách khí trò chuyện cùng cậu, trong nháy mắt chỉ vì cậu không thỏa mãn người ta mà quyết định lật mặt. Thật đúng là tình tình được chiều chuộng kiêu căng?
Tịch Du tự động quên đi điều lâu trệt này nói, dù sao người ta muốn anti cậu thì sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chút sóng gió ấy, Tịch Du có thể tự mình chịu đựng.
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi không biết Cổ Ý.
Chuẩn bị – Trái ớt: Cổ Ý biết cậu~
Trang trí – Du lai du khứ: Nhưng tôi không biết, hôm nào phải hỏi anh ta có biết tôi không mới được.
Chuẩn bị – Trái ớt: ( ̄_ ̄|||) Được rồi, Du Du *chỉ tay*
Thấy giọng điệu của Trái ớt đột nhiên thay đổi, Tịch Du nghĩ nhất định không có chuyện gì tốt, trực tiếp vờ như không thấy. Trái ớt gọi vài tiếng trong nhóm nhưng không thấy Tịch Du đáp lại, liền mở cửa sổ chat riêng quấy rầy cậu
Trái ớt: Du Du, tỷ tỷ cầu cậu chuyện này có được hay không~
Du lai du khứ: Khẳng định không phải chuyện tốt, màn hình bị nháy, tôi hoa mắt rồi, không nhìn thấy gì~
Trái ớt: Ai u~ Tỷ tỷ bình thường vẫn luôn chăm sóc cậu mà *chỉ tay*
Du lai du khứ: Cô có gì cứ nói thẳng đi, tôi không chịu nổi cô làm nũng thế này đâu *lau mồ hôi*
Trái ớt: Đồng ý sớm có phải là tốt không! Bạn tôi có một bức tranh cần gấp, cần một trang trí vẽ cực cực đẹp, cậu có hiểu không?
Du lai du khứ: Thế nên cô kéo tôi xuống nước?
Trái ớt: Ôi, bạn tôi cần một vị trang trí “thật tuyệt”, tôi chỉ biết mỗi cậu.
Du lai du khứ: Nịnh tôi cũng vô dụng, ai chẳng biết cô quen biết rộng ←_←
Trái ớt: Ai u~ Em trai à~
Du lai du khứ: Tôi chỉ có một anh trai.
Trái ớt: A, anh trai à! Mau, âm thanh của anh ấy thế nào, yêu nghiệt thụ, kiện khí thụ, nhược thụ, dương quang thụ? Mau dụ dỗ vào giới.
Du lai du khứ: Cô, đủ rồi đó.
Trái ớt: Cậu không đáp ứng thì tôi sẽ quấy rầy chết cậu, tắt máy tính còn có điện thoại di động.
Du lai du khứ: Tôi cũng chưa nói sẽ không đồng ý.
Trái ớt: Được, thành giao. Tôi lập tức kéo cậu vào nhóm.
Trái ớt mạnh mẽ vang dội dường như chỉ sợ Tịch Du hối hận, lập tức kéo cậu vào nhóm, còn tốt bụng giúp cậu đổi tên nhóm.
Nhóm tổ kịch 《 Chúng mình yêu nhau đi 》
Còn chưa biết tên kịch là gì, Tịch Du cho rằng bạn của Trái ớt phân nửa là đồng loại với cô ta. Quét mắt nhìn danh sách tổ kịch, staff đã đầy đủ, từ trên xuống dưới đều là thực vật, toàn bí đỏ với khoai sọ, ớt, cà gì đó. CV thì chỉ có mấy vai quần chúng mà thôi.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Hoan nghênh trang trí, thuận tiện thổ lộ, tranh Q thực đáng yêu QAQ
Trang trí – Du lai du khứ: Cảm ơn.
Biên đạo – Trái ớt: Đồ lạnh lùng, chẳng thấy cảm ơn tôi bao giờ! Tôi đã mất rất nhiều nước bọt để mời người.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Bạn tốt cả đời, còn cảm tạ cái gì. Trước không nói chuyện nữa, tôi phải liên tục f5 hòm thư thôi, Khoai sọ mới chiêu mộ, không biết có CV nào chủ động tới không.
Biên đạo – Trái ớt: Chúc cô may mắn.
Tuyên truyền – Khoai sọ: Chúc cô may mắn.
Trang trí – Du lai du khứ: Chúc cô may mắn.
Trong nhóm trở nên an tĩnh, Tịch Du cũng lặn xuống dưới tìm linh cảm vẽ poster. Không thể không nói, bạn bè đúng là để ngược đãi bản thân, vốn cậu không định nhận thêm kịch mới, vẽ nhiều quá sẽ khiến mắt mệt mỏi, tuy rằng cậu đã qua thời kì dùng mắt quá độ dễ cận thị rồi.
Toàn bộ một kỳ kịch rất đơn giản, độ dài không dài, câu chuyện vườn trường, tình tiết song hướng thầm mến, rất đáng yêu.
Tịch Du nghĩ đến chuyện vẽ cảnh công hôn lén thụ thì bị bạn cùng phòng đang tắm quên mang quần áo ngượng ngùng nhô đầu ra bắt gặp gọi công. Sau đó, tổ kịch vốn đang yên lặng đột nhiên nháy nháy.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Tôi giết, quá mất bình tĩnh TTTTTTT
Biên đạo – Trái ớt: Không ai động đến hòm thư của cô à?
Chuẩn bị – Bí đỏ: Không phải, tôi còn tưởng tôi đang nằm mơ. Không được, tôi phải nhéo mình một cái.
Biên đạo – Trái ớt: Có gì mau nói đi.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Ai nha đau quá! Trái ớt, tôi nói ra cô ngàn vạn lần đừng kích động.
Biên đạo – Trái ớt: Nói đi, tôi đang rất bình tĩnh.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Tôi nhận được một phần ghi âm dự tuyển tên là “Công – Cổ Ý”.
Biên đạo – Trái ớt: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Biên đạo – Trái ớt: ………………….
Hậu kỳ – Cà: Đừng spam = =
Tịch Du thấy được tên Cổ Ý cũng có chút kinh ngạc, dù sao người trong giới vẫn chưa biết Cổ Ý định quay về nên không có chuẩn bị nào mời anh phối kịch. Vì vậy, anh đành phải tự mình đi tìm kịch. Sau đó, tổ kịch may mắn này được đại thần chọn rồi.
Biên đạo – Trái ớt: Bí đỏ, cô đừng gạt tôt, cô biết tôi là fan cuồng của Cổ Ý, cô gạt tôi, tôi giết cô.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Tôi không gạt cô, tôi đã nghe xong đoạn âm đó rồi, âm thanh quá quá hay, tôi lập tức gửi cho cô.
Biên đạo – Trái ớt: Rốt cục tôi cũng đợi được thần tượng trở về, rốt cục tôi cũng đợi được kì tích.
…
Sau đó Trái ớt lặn xuống nghe ghi âm, còn cần có thời gian giảm xóc, phục hồi tinh thần.
Tịch Du vốn muốn tới weibo quấy rầy Cổ Ý một chút, Bí đỏ đã nhanh chóng mời người ta vào, dù sao cũng là đại thần, tất nhiên thuận lợi được xét duyệt vào tổ kịch.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Hoan nghênh đại thần.
Công – Cổ Ý: Chào mọi người.
Trang trí – Du lai du khứ: Chào đại thần (^o^)/~
Công – Cổ Ý: Chào tiểu trang trí ^_^
Chuẩn bị – Bí đỏ: ←_← Người vây xem weibo khẳng định đại thần cùng Du Du có JQ.
Biên đạo – Trái ớt: ←_←Người vây xem weibo khẳng định đại thần cùng Du Du có JQ (Du Du, cậu còn dám nói không quen biết đại thần)
Trang trí – Du lai du khứ: OTZ thật sự là không quen mà.
Công – Cổ Ý: Tôi là fan của Du Du.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Σ(°△°|||)
Biên đạo – Trái ớt: Σ(°△°|||)
Trang trí – Du lai du khứ: Đại thần, cầu anh đừng gây chuyện.
Công – Cổ Ý: ^_^
Biên đạo – Trái ớt: Tôi vẫn là nên nhẹ nhàng cút đi thôi, thế giới hai người của họ không chứa chấp tôi (A a! Để tôi thổ lộ một chút, thần tượng, em yêu anh!)
Trong nhóm lại an tĩnh, Tịch Du cùng Cổ Ý cũng không tiếp tục nổi lên nữa, bởi vì bọn họ đã ra chat riêng rồi.
Tiếng ho khan của QQ vang lên, Cổ Ý đề nghị thêm bạn. Sau khi nhìn lại mục xác nhận kết bạn do cậu cài đặt, Tịch Du thật muốn tìm cái hố mà chui vào, làm nũng cái gì vậy.
Câu thứ nhất: Tui có thể ôn nhu hỏi một vấn đề không ~↓
Trả lời: Được.
Câu thứ hai: Bạn là ai = ̄w ̄=
Trả lời: Cổ Ý.
Câu thứ ba: Có thể thêm bạn rồi o(*////▽////*)q
Trả lời: ^_^
Cũng mệt cho đại thần phải bình tĩnh trả lời hết đám câu hỏi này.
*Chú thích:
Biên đạo: Biên kịch + đạo diễn
|
12: Fan của nhau
Tịch Du phát hiện từ khi cậu biết Cổ Ý đến nay đều nói chuyện với anh trên weibo, hai người chưa từng hỏi QQ của nhau. Lần này tham gia cùng một tổ kịch, họ mới có cơ hội thêm bạn QQ.
Nhấn thêm bạn tốt, Tịch Du mở tư liệu QQ của Cổ Ý ra xem, đẳng cấp chỉ là một mặt trăng (1), những nội dung khác đều trống rỗng. Xem ra cũng là một acc nhỏ giống mình.
Cổ Ý: Không lừa em, tôi thật sự là fan của em.
Du lai du khứ: Thật… sao?
Cổ Ý: Tranh trên weibo của em tôi đều xem qua hết rồi, em xem [Ảnh chụp màn hình]
Trong hình ảnh là một loạt các bức ảnh được lưu trong máy, tuy rằng phóng to ảnh lên nhìn vẫn không rõ ràng, nhưng Tịch Du vẫn có thể mơ hồ nhận ra đó là tranh của mình. Cổ Ý lưu riêng tranh của cậu trong một mục, thực sự đúng là một fan chân chính.
Tịch Du nhấn nút chụp màn hình trên QQ của mình, gửi một ảnh qua.
Du lai du khứ: Kỳ thực tôi cũng là fan của anh [Ảnh chụp màn hình]
Tất nhiên trong ảnh là kịch truyền thanh của Cổ Ý, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng nhìn qua khá nhiều, toàn bộ đều được để trong từng mục riêng.
Vậy nên, có thể nói hai người là fan của nhau sao?
Một lát sau, Tịch Du gửi tới một tin.
Du lai du khứ: Sao anh không tuyên bố quay trở lại trên weibo, định tặng bất ngờ cho fan của anh à?
Thế nhưng nhận lại chỉ là hệ thống tự động trả lời, Cổ Ý đi ghi âm rồi, Tịch Du không quấy rối anh nữa.
Cậu phát hiện đã liên tục vài ngày nay cậu đều nghe kịch của Cổ Ý, muốn ngừng mà không ngừng được, hơn nữa nghe đi nghe lại vẫn không thấy chán. Thấy đám kịch lưu trong máy dần dần được nghe hết, Tịch Du còn lo lắng nghe xong những tác phẩm này sẽ không còn gì để nghe nữa, bây giờ Cổ Ý quay về giới võng phối, tiếp tục phối âm, Tịch Du thấy điều mình lo trở nên thừa thãi rồi.
Tìm tòi những tài liệu liên quan đến Cổ Ý đã thành một loại sở thích mới của cậu, Tịch Du lục lọi các chủ đề cũ trong diễn đàn. Có topic chúc phúc khi Cổ Ý tuyên bố lui giới, có không ít CP lâu cao tầng của Cổ Ý cùng các CV khác. Topic anti anh cũng có nhưng đều bị lượng fan cường đại chuyển hóa thành topic thổ lộ tình cảm.
Trong thanh âm của Cổ Ý có một sức hấp dẫn bí ẩn, Tịch Du thích âm sắc của anh. Nếu cậu đã nói với Cổ Ý rằng cậu là fan của anh, vậy thì phải xứng đáng với chức này. Huống chi cậu gần quan được ban lộc, có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng.
Dường như, cuộc sống trong giới võng phối, bởi vì quen biết được một người bạn mới, cậu có thêm điều để chờ mong.
Thỉnh thoảng Tịch Du sẽ ngủ trưa một chút, cậu nghĩ Cổ Ý bận rồi, tâm tình vẽ tranh cũng không có, lại chẳng còn việc gì khác để làm, đành cứ nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi. Tịch Du nhìn trần nhà, chợt nghĩ tới mình ngày nào cũng hết ăn lại ngủ, ngủ dậy chơi vi tính, sinh hoạt như vậy có chút đơn điệu nhàm chán. Nhìn xung quanh căn phòng, tựa như đang cầm tù bản thân. Ban ngày anh trai đi làm, không có ai trò chuyện cùng cậu, dù có lên mạng cùng bạn bè tán ngẫu, đó vẫn là một loại biểu hiện của tịch mịch.
Trước đây Tịch Du sẽ không suốt ngày làm ổ trong phòng ngủ, sẽ cùng bạn bè hẹn nhau ra ngoài chơi, thời gian gấp gáp nhưng phong phú. Cậu thấy mình hiện tại chẳng khác gì vợ hiền ở nhà giúp chồng dạy con, người ngoài còn có thể ra chợ mua đồ ăn, làm chút việc nhà. Vừa tưởng tượng mình sẽ phải tiếp tục những ngày tháng như vậy, Tịch Du chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi, cậu sờ sờ bụng, thấy nó đang cằn nhằn kêu la. Điện thoại của Tịch Dương đúng lúc gọi tới, nói là đêm nay không trở về. Tịch Du không hỏi anh xảy ra chuyện gì, có thể là do công việc, hoặc là bị Vương Tử Duệ kéo tới nhà anh ta rồi.
Tịch Dương bảo cậu tự hâm nóng thức ăn trên bàn, còn dặn dò phải nhớ đóng kỹ cửa nẻo, quả thực đã coi cậu như một kẻ ngốc không thể tự gánh vác sinh hoạt gia đình.
Loại lo lắng này của Tịch Dương chỉ là thói quen được tập thành từ sau khi Tịch Du xảy ra chuyện mà thôi.
Vừa tỉnh lại, ý thức của Tịch Du hỗn loạn. Bóng đêm bên ngoài đã phủ đầy, cậu lười biếng không muốn ăn cơm tối, nghĩ rằng ngủ thêm một giấc tới sáng luôn đi. Vì vậy, liền ngủ luôn.
Tịch Du bị gió mưa nửa đêm đánh thức, phòng ngủ của cậu chưa đóng cửa sổ, vậy nên mưa hắt hết vào trong nhà, còn rất đáng ghét hắt vào tranh phác thảo.
Dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có mưa rào, Tịch Du vừa tỉnh lại, bên ngoài còn có một tia chớp xẹt qua. Tịch Du đứng dậy muốn mở đèn, nhưng bấm mấy lần vẫn không sáng, xem ra đã mất điện rồi.
Xe lăn cách giường hơi xa, Tịch Du không xác định mình có thể với tới hay không, thế nhưng mưa càng lúc càng lớn. Cậu khẽ cắn môi, lấy tay chống sàn nhà, kéo lê thân mình xuống giường, dán sát sàn chậm rãi lết về phía cửa. Một tay có thể nâng thân thể lên, Tịch Du vươn tay với được tới cửa sổ, vừa lúc mượn lực chống đỡ thân mình bám vào, nhưng mà có chút quá sức.
Móng tay bị cào rách có chút đau đớn, may mà cửa sổ dễ đóng. Tịch Du thở dốc đặt mông ngồi xuống đất, lấy tay xoa đi giọt nước trên trán, khóe mắt không che giấu được mệt mỏi.
Trong bóng đêm lạnh lẽo, cậu khẽ nở nụ cười mỉa mai. Không ngờ chỉ đóng một cánh cửa sổ thôi cũng khó khăn đến vật, Tịch Du nhụt chí lấy tay nện mạnh vào chân mình, nhưng chẳng có gì hết, ngay cả cảm giác đớn đau.
Cậu không muốn lại chật vật bò lên giường nữa, dù sao cũng không có ai thấy. Tịch Du co người ôm lấy đầu gối, dựa vào bức tường gạch men, ngủ thiếp đi.
Xung quanh trở nên hỗn loạn, có người gọi cậu tỉnh lại, nhưng đôi mắt không thể nào mở ra được. Tịch Dương ôm Tịch Du lên giường, đắp kín chăn.
Yêu thương nhìn gương mặt hồng của cậu, Tịch Dương hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện.
“Em vốn lo lắng Du Du ở nhà một mình, quả nhiên không sai.” Nếu không phải tối qua anh bị người này mạnh mẽ lưu lại, Tịch Du sẽ không gặp chuyện như vậy.
Vương Tử Duệ chột dạ dụi mũi, sau đó nhắc nhở Tịch Dương mau đo nhiệt độ cho Tịch Du.
“Không phải đang đo sao, gấp cái gì!”
Tỉ mỉ nhìn chằm chằm, chờ tới khi đủ thời gian, Tịch Dương lấy nhiệt kế ra xem, thở phào một hơi.
May mà chỉ là sốt nhẹ.
Anh giúp Tịch Du uống thuốc hạ sốt, sau đó để cậu ngủ một giấc hồi phục sức khỏe.
Khi anh cùng Vương Tử Duệ đang định ra khỏi phòng, Tịch Du đột nhiên phát ra thanh âm khàn khàn: “Anh, em thấy mình thật vô dụng.”
Tự đáy lòng Tịch Dương nghe những lời này trở nên chua xót vô cùng, mấy câu an ủi chưa chắc đã có tác dụng.
Tịch Dương vén chút tóc mái lòa xòa trên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh trai vốn phải chăm sóc em trai mà.”
“Thế nhưng anh cũng sẽ mệt mỏi.”
Tịch Dương nghẹn họng, suy nghĩ nên trả lời thế nào.
“Du Du, sau này muốn đóng cửa sổ có thể làm như vậy.” Thanh âm trong trẻo của Vương Tử Duệ vang lên, không biết từ lúc nào anh đã cầm ra một cái gậy móc quần áo(2), khom người ngồi xuống, từ vị trí trên giường đặt một cái gậy dài tới cửa sổ, có thể chạm tới bệ cửa, dụng một chút lực, cửa sổ liền bị đóng kín. Hơn nữa, khi mở cửa sổ ra, dùng cái này có thể giữ góc mở của cửa.
Vương Tử Duệ đặt cái gậy bên giường cậu, “Để đây nhé, có thể dùng bất cứ lúc nào.”
Phương pháp hữu dụng này cũng rất ngớ ngẩn quái lạ, bầu không khí trầm trọng nhờ Vương Tử Duệ mà tan biến. Tịch Du hé ra nụ cười ấm lòng trên gương mặt trắng bệch, nhẹ nhàng đáp, “Em hiểu rồi.”
Khi đó, Tịch Du biết, người này sẽ đối xử với anh cậu thật tốt.
*Chú thích:
(1) QQ hay weibo cũng có cấp độ sử dụng, người dùng càng lâu và thường xuyên thì lv càng cao, bắt đầu từ hình ngôi sao, rồi lên hình mặt trăng.
(2) Gậy móc quần áo: dùng để treo quần áo lên giá trên cao, các cửa hàng hay dùng.
|
13: Vây xem
Tịch Du bị Tịch Dương dùng lệnh cưỡng chế không cho phép xuống giường, không cho phép chơi máy tính, phải đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ. Lần này cậu bị bệnh, Tịch Dương vô cùng khẩn trương, còn xin nghỉ ở công ty, ở nhà chăm sóc cậu, sợ Tịch Du không nghe lời.
Poster được yêu cầu còn chưa nói với chuẩn bị, mong cô ta không quá sốt ruột, nhưng mà ngẫm lại, làm kịch đâu thể nhanh như vậy, hơn nữa chủ dịch thụ còn chưa tìm được. Thật ra cậu băn khoăn không biết Cổ Ý có trả lời câu hỏi cuối cùng kia của cậu hay không.
Thỉnh thoảng Tịch Du lại với lấy cái di động trên tủ đầu giường, đáng tiếc, dù lấy đupwjc cũng vô dụng, bởi vì nó hết pin.
Tịch Du nằm nhiều tới mức đau cả người, khó chịu nhíu mày, Tịch Dương ngạc nhiên, còn cho rằng thân thể cậu có chuyện. Tuy rằng sau tai nạn xe cộ, thể chất của Tịch Du yếu đi, nhưng mà chưa tới mức bệnh nhược đến vậy
“Anh, em muốn tìm việc.” Tịch Du nghĩ mãi mới dám nói rõ điều lấn cấn trong lòng mình, không nắm chắc Tịch Dương sẽ đồng ý. Cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, muốn tìm việc chỉ có thể dựa vào quan hệ.
Tịch Dương ngẩn người, lập tức đáp: “Em tìm việc còn quá sớm.”
“Không sớm, em ở nhà cũng không có việc gì làm.”
Tịch Duong dường như vẫn không tán thành Tịch Du ra ngoài tìm việc, tìm mọi lí do để cản.
Tịch Du bĩu môi, rầu rĩ hừ một tiếng.
“Hay là anh đăng kí cho em một lớp mỹ thuật nhé, em xem, có thể kết bạn mới, có thể nâng cao năng lực hội họa, vẹn cả đôi đường.”
Tịch Du không ngại lùi một bước, hơn nữa kiện nghị này cũng không sai, cậu chỉ không muốn một ngày hai tư tiếng đều chôn mình trong nhà, hơn nữa nâng cao kỹ thuật vẽ tranh chẳng phải càng tốt hay sao.
Tịch Dương thừa thẳng xông lên: “Lớp học ở ngay cạnh thư viện, em còn có thể đọc thêm sách bổ sung tri thứ.” Dùng đủ mọi thứ tốt để mê hoặc Tịch Du.
Kết quả có thể nhìn ra rồi.
Tịch Dương lập tức gọi điện thoại giúp Tịch Du sắp xếp xong xuôi, xem ra là anh đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ cơ hội nói ra, Tịch Du bất cứ lúc nào cũng có thể đi học. Bởi vì khóa học cách ngày một buổi, không cần lo lắng sẽ bận việc gì đó mà phải nghỉ học, bản thân học sinh có thể lựa chọn học bù, điểm này cũng là chiếu cố các học sinh có buổi học chính tại trường.
Thấy sắc mặt Tịch Du đã tốt hơn nhiều, Tịch Dương căn dặn cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về rồi mới ra ngoài.
Tịch Du lắc đầu, có chút bất đắc dĩ với việc anh trai cứ coi mình như trẻ con. Tịch Dương đi rồi, Tịch Du như được giải phóng, lập tức mở máy tính lên QQ.
Tiếng tít tít tít liên tiếp vang lên, có rất nhiều người nhắn tin offline cho cậu. Trái ớt là nhắn nhiều nhất, tròn 25 tin.
Trái ớt: Poster vẽ thế nào rồi?
Trái ớt: Nè! Không onl à?
Trái ớt: Nè người trẻ tuổi, đừng chơi trò mất tích với tôi chứ, có chuyện gì khó khăn mà phải cắt mạng thế
Trái ớt: Du Du~
Trái ớt: Mau lên mạng đi nha, gào gào.
…
Phía dưới đều là một đống độc thoại nhàm chán của Trái ớt, có thể thấy được cô rảnh rỗi tới mức trò chuyện một mình với khung chat.
Du lai du khứ: Tôi đây.
Thừa dịp Trái ớt chưa trả lời, Tịch Du nhìn sang tin nhắn của Cổ Ý.
Cổ Ý: Ừ, đoán đúng rồi.
Câu này để trả lời khi cậu hỏi anh ta về giới để tặng bất ngờ cho fan có phải không.
Cổ Ý: Out?
Cổ Ý: Sao lại không onl Q, đã xảy ra chuyện gì?
Lời ít ý nhiều, chỉ ba câu thoại, so với Trái ớt thì khác nhau một trời một vực, khí chất của Cổ Ý rõ ràng thăng cấp lên nhiều.
Thấy Cổ Ý đã lên mạng, Tịch Du tự hỏi không biết anh làm nghề gì, đã không còn là sinh viên, sao ngày nào cũng nhàn nhã chơi internet như vậy.
Du lai du khứ: Bị cảm %>_<% Anh trai tôi không cho tôi động vào máy tính.
Trái ớt còn chưa đáp lại, Cổ Ý đã nhanh chóng trả lời.
Cổ Ý: Hiện tại không sao rồi chứ?
Du lai du khứ: Ừ ừ, ốm thật khó chịu TAT
Cổ Ý lớn tuổi hơn cậu, bình thường hai người nói chuyện vẫn tương đối tùy ý. Vì vậy Tịch Du tự cho phép mình kiêu một chút, người bệnh là lớn nhất mà.
Cổ Ý: *xóa cằm* Nhất định phải chú ý sức khỏe.
Du lai du khứ: Vâng vâng. Được rồi, có thể hỏi đại thần làm nghề gì hay không? Sao mỗi ngày đều onl QQ?
Cổ Ý: Đang thất nghiệp chờ sắp xếp việc làm.
Du lai du khứ: Thật trùng hợp, tôi cũng thế~ *nắm tay*
Cổ Ý: Bạn nhỏ, hẳn là em còn chưa tốt nghiệp.
Du lai du khứ: Anh đẹp trai, không tìm được việc chính là đang thất nghiệp chờ sắp xếp việc đó.
Trái ớt chưa trả lời cậu, Tịch Du nhắn tin lâu vẫn không thấy đáp lại, trong tổ kịch cũng yên tĩnh không nhúc nhích.
Du lai du khứ: Sao Trái ớt vẫn chưa trả lời Q của tôi, trong tổ kịch cũng không có ai nổi lên?
Cổ Ý: Chúng tôi đang đối kịch ở YY.
Du lai du khứ: Tìm được chủ dịch thụ rồi?
Cổ Ý: Muốn tới vây xem không? YY số XXXXX
Cậu chưa từng vây xem tổ kịch đối kịch bao giờ, hơn nữa còn có thể nghe được âm thanh hiện trường của Cổ Ý, ngu gì không đi. Tịch Du mở lại tài khoản YY, mở phần mềm YY đã bị vứt bỏ từ lâu, còn phải chờ update thật dài, tốc độ mạng chậm rãi thật làm người khác phát điên.
Du lai du khứ: Đang update, đại thần nhất định phải chờ tôi!
Cổ Ý: Ừ O(n_n)O~
Tiến độ cuối cùng cũng được 100%, Tịch Du lập tức vào phòng, dùng acc nhỏ tên là Cá màu trắng. Trong kênh có một phòng là S~M, có năm người, chắc là nơi tổ kịch pia kịch. Nhưng mà phòng bị khóa rồi, Tịch Du không thể vào được, lại không cầu cứu Cổ Ý được, cậu đành phải chơi trò đoán mật mã.
S~M mật mã sai.
69 mật mã sai.
419 mật mã sai.
…
Tịch Du siêng năng thử đi thử lại, khi cậu đang định đổi một cái khác, tiếng mưa rơi tí tách vang lên, Tịch Du được người ta kéo vào trong phòng.
Cậu ảo não kêu một tiếng, “A! Tôi còn chưa tìm ra mật khẩu.”
Có tiếng cười vang lên, Tịch Du nghe ra được giọng Trái ớt. Lúc này cậu mới chú ý trong kênh mở tự do trò chuyện, áo của cậu cũng biến thành màu xanh lam rồi.
Trái ớt hiển nhiên không nghe ra giọng Tịch Du, chỉ thấy đây là một thụ âm không tệ, vội vàng đùa giỡn nói: “Ra là một bé Cá thụ đáng yêu lạc đường vào phòng điều giáo của chị.”
Tịch Du lập tức đổi ID của mình thành Du lai du khứ, lúc này Trái ớt mới nhận ra cậu.
Không đợi Trái ớt kịp phản ứng, một thanh âm quen thuộc khác vang lên: “Trái ớt, tiếp tục đi.”
Người trong phòng không nhiều lắm, nhìn ID có thể nhận biết được Trái ớt, chuẩn bị, Cổ Ý, 1, quần chúng, mặc dù có hai người cậu không nhận ra, nhưng mà Tịch Du lập tức biết được đâu là thanh âm của đại thần.
Một công âm ôn nhu như thế, Tịch Du dường như còn nghe ra ý cười nhàn nhạt trong giọng điệu của anh, hẳn là cười câu oán giận kia của cậu?
Được rồi, lại mất mặt trước đại thần.
Tịch Du chăm chú nghe bọn họ đối kịch, kết quả thụ vừa lên tiếng, Tịch Du đã thấy quen tai. Thật đúng là tình cờ, CV phối thụ là Duy Nhất, thảo nào ID là 1.
Không ngờ trùng hợp đến thế, vừa kết thúc một tổ kịch lại gặp trong tổ kịch khác. Cũng là do Duy Nhất quen biết với Trái ớt, khó tránh khỏi tăng xác suất gặp Tịch Du.
Thanh âm của Duy Nhất mềm mại ôn hòa, cũng phù hợp với tướng mạo của cậu ta. Không ngờ khẩu vị của Liễu Tây Dương chuyển biến nhanh như vậy, chí ít Tịch Du không chấp nhận mình là một nhược thụ.
Đây vốn là một hài kịch ngắn, toàn bộ quá trình thu âm, thụ đều làm nũng, công đều chiều chuộng dung túng, diễn xuất của hai người không tệ, số lần bị đạo diễn cắt rất ít.
Qua một lần cơ bản là ổn thỏa rồi. Có người nói hai người vừa đối kịch vừa mở CE ra thu âm, như vậy sẽ nhanh hơn, Tịch Du nghĩ mình phải bắt tay vào làm poster thôi.
Đối xong, mọi người không lập tức giải tán mà ở lại nói chuyện phiếm.
Tịch Du vốn không muốn nói, nhưng mà Trái ớt cứ đuổi theo cậu.
Trái ớt: “Du Du, chị thiếu chút nữa tới tòa soạn đăng tin tìm trẻ lạc đó.”
Tịch Du không muốn mở mic, chắc là còn chưa khôi phục lại sau tiếng hờn dỗi của mình vô ý phát ra lúc nãy, chỉ đánh chữ trên khung bình luận.
Du lai du khứ: Còn chưa tới 48 tiếng đồng hồ, cảnh sát sẽ không thụ lí.
Mới một ngày không login đã bị hỏi đông hỏi tây, chứng tỏ người nọ rất quan tâm cậu. Tất nhiên Tịch Du biết Trái ớt lo lắng cho mình, chỉ là cách quan tâm của cô có chút đặc biệt.
Cổ Ý ngắt lời Trái ớt, thay cậu giải thích: “Du Du bị ốm.”
Một tiếng thét chói tai qua đi, mang theo một loạt âm thanh bùm bùm, đèn xanh trước tên chuẩn bị sáng lên, “Đại thần, anh có cần phải yêu chiều thế không ┭┮﹏┭┮ em tan chảy mất.”
Trái ớt: “Du Du đổi nghề làm CV đi, tôi sẽ thành fan CP của các người, tên couple cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, gọi là YY!”
Một chữ Y là chữ cái đầu của từ “Ý” trong tên Cổ Ý, một chữ Y là chữ cái đầu của từ “Du” trong Du lai du khứ, ghép chung một chỗ, vừa vặn có thể phối hợp thành một tên CP rất hay.
Cổ Ý cười khẽ, đồng ý nói: “Tên không tệ.”, cũng không biết là anh đang gián tiếp tán thành Trái ớt ghép đôi mình hay có ý tứ gì.
Tịch Du phát hiện Duy Nhất hầu như không nói gì, hơn nữa ID của cậu ta đã biến mất. Duy Nhất không nói một tiếng đã rời phòng.
Trái ớt còn đang ồn ào nói chuyện phiếm, cũng chỉ có Cổ Ý tốt bụng phụ họa cho cô, Tịch Du chỉ thỉnh thoảng gõ vài câu trên khung chat. Còn hai cô gái khác, chỉ treo máy nằm ngay đơ thôi. Có lẽ do khí chất của đại thần quá mạnh mẽ, chỉ có cô em Trái ớt mới chống lại được.
*Chú thích:
Cổ Ý: gǔyì
Du lai du khứ: yóu lái yóu qù
|
14: Quản gia
Duy Nhất chủ động thêm bạn cậu, Tịch Du có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Nhìn yêu cầu của người này mấy lần, cuối cùng cậu vẫn nhấn xác định.
Tịch Du hay vô thức tránh né Duy Nhất, cậu nghĩ chắc Duy Nhất cũng nhận ra. Có gì cần nói thì lên tổ kịch nói cũng được, Tịch Du không hiểu sao phải thêm bạn nhau, đành chờ Duy Nhất gửi tin trước.
Duy Nhất: Tôi chia tay với Liễu Tây Dương rồi.
Thấy ba chữ “Liễu Tây Dương”, Tịch Du có chút bất ngờ, lại nhìn hai chữ “chia tay”, trong lòng cậu nghĩ: Đây là tới tính sổ sao? Đi thẳng vào vấn đề như vậy, chỉ có thể là Duy Nhất đã biết rõ nội tình.
Duy Nhất: Hắn ta là kẻ khốn.
Không phải mắng mình sao? Hình như còn gộp mình với cậu ta vào chung nhóm bị hại. Tịch Du rất bình tĩnh gửi lại một chữ “à”. Cậu không biết phải nói gì, tất nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng, an ủi cổ vũ lại có vẻ dư thừa, hơn nữa thấy tâm trạng của Duy Nhất coi như cũng ổn định.
Duy Nhất: Cậu rất thân với Cổ Ý sao?
Tịch Du kinh ngạc khi thấy cậu ta nhanh như cắt thay đổi chủ đề, hơn nữa còn kì quái nhắc tới Cổ Ý, lẽ nào tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với chuyện của đại thần sao?
Tịch Du không thích người khác mượn cơ hội hỏi cậu về tin tức của người khác, có cảm giác rất tiểu nhân, liền chỉ trả lời qua loa.
Du lai du khứ: Không quá thân thiết.
Chí ít cậu chỉ hiểu chút xíu về Cổ Ý trên mạng, căn bản không quen biết ngoài đời.
Duy Nhất: À, tôi thấy quan hệ của hai người không tệ.
Tịch Du không trả lời tiếp, cũng không biết phải nói như thế nào, bên kia cũng không hồi âm nữa, Tịch Du đóng khung chat, tiếp tục làm việc của mình.
Cổ Ý chẳng biết từ lúc nào đã gửi Q nhiều lần, hỏi cậu sao lại rời phòng rồi.
Du lai du khứ: Có thể do không cẩn thận đứt mạng.
Cậu chỉ tùy tiện mượn cớ.
Cổ Ý: A, xem weibo ←_←
Trên QQ rõ ràng có thể nói luôn cho cậu, còn bảo cậu tự đi xem weibo, đại thần đúng là làm chuyện thừa. Tịch Du tất nhiên chỉ nghĩ vậy trong lòng, không nói ra ngoài, ngoan ngoãn mở weibo.
Quả nhiên weibo bị spam rồi.
Thấy nhiều bình luận nói “Thụ quá”, “Đại thần thật tri kỉ”, “Ôn nhu yêu chiều công, ốm yếu mỹ nhân thụ, tôi thích!”, hơn phân nữa đều do đại thần nói gì đó khiến các fan kích động, Tịch Du mở weibo mới nhất của Cổ Ý.
Cổ Ý: Người ốm cần chú ý: Đừng vội uống thuộc bậy bạ, phải đi bệnh viện trước. Dùng nước muối sinh lí lau người, nên uống trà táo đỏ. Đề cử theo kinh nghiệm của bản thân. Cách làm cụ thể: … @Du lai du khứ Phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Hiểu rõ dụng ý của đại thần, nội tâm Tịch Du chạy qua một dòng nước ấm, cảm giác được đại thần quan tâm thật không tệ, Tịch Du tràn đầy ý cười, vui vẻ phát lại weibo của anh.
Du lai du khứ: Vâng, cảm ơn đại thần quan tâm o(> ﹏ <)o// Cổ Ý: … [Phát]
Đem những lời giống như đúc đã nói ở QQ gửi lại cho Cổ Ý, còn nói rõ tình trạng gần đây của mình.
Du lai du khứ: Sau này tôi có khả năng sẽ ít thời gian lên mạng hơn, đi học một lớp mỹ thuật.
Cổ Ý: Ừ, thừa lúc còn trẻ, hoạt động nhiều lên.
Du lai du khứ: Nói cứ như anh già lắm vậy.
Cổ Ý: Đã tốt nghiệp đại học nhiều năm như vậy, có cảm giác một người cô độc đáng thương.
Chạy tới vấn đề tình cảm, Tịch Du trò chuyện càng thêm thoải mái.
Du lai du khứ: Đại thần ưu tú như thế, sẽ có cơ hội thoát kiếp FA.
Cổ Ý: Ừ, tôi đợi ^_^
…
Bàn với chuẩn bị về vấn đề vẽ poster một lần, cô ấy chọn cảnh thụ quên quần áo nhô đầu ra khỏi phòng tắm gọi công giúp đỡ, về nguyên nhân thì cô trực tiếp nói rất kích thích. Được rồi, loại tranh vẽ nửa kín nửa hở như vậy nằm trong phạm vi Tịch Du có thể chấp nhận được.
Nghe Trái ớt nói hậu kỳ của tổ kịch là một hậu kỳ giỏi, tốc độ của tổ kịch rất nhanh, âm thu cũng xong xuôi rồi, Tịch du bị Trái ớt thúc giục mau chóng hoàn thành poster, so với chuẩn bị còn tích cực hơn, kỳ thực cô rất khẩn cấp chờ đợi thời khắc đại thần quay lại giới võng phối, dấy lên một hồi cuồng loạn sôi sục, thuận tiện PR luôn cho kịch của họ, lợi dụng hiệu ứng đại thần.
Vẽ một hồi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Lẽ nào Tịch Dương quên chìa khóa sao?
Độ cao của Tịch Du không với được tới mắt mèo, không nhìn được ai ở bên ngoài, chỉ có thể cẩn thận do dự có muốn mở cửa hay không. Trong phòng ngủ vang lên tiếng điện thoại di động, Tịch Du lại phải quay xe về phòng
Là Cố Lẫm gọi tới.
Tịch Du nghe máy, thanh âm Cố Lẫm dịu dàng truyền tới: “Du Du, phiền em ra mở cửa một chút.”
Tịch Du mở cửa, Cố Lẫm mặc âu phục, thân thể thẳng tắp đứng ngoài cửa, thấy Tịch Du thì khóe miệng mỉm cười, trên tay cầm một túi nilon. Tịch Du có chút nghi hoặc, sao Cố Lâm lại đột nhiên xuất hiện.
“Anh em không ở nhà.”
Cố Lẫm gật đầu, “Anh biết, anh em bảo anh tới làm đồ ăn ngon cho em.”
Cơm thừa hôm qua đã hết, xem ra Tịch Dương không có thời gian rảnh để về nhà, Tịch Du đã quen rồi.
Cậu có chút bất mãn với chuyện Tịch Dương cứ tùy ý sai khiến bạn bè mình như vậy, “Anh em cũng thật là, cứ làm phiền anh.” Kỳ thực gọi cơm hàng cũng rất tiện mà.
Cố Lẫm cười, “Dù sao anh cũng rảnh.” Anh vừa nói vừa bỏ thức ăn trong túi mang vào nhà bếp.
Sắn tay áo bắt đầu vo gạo, bộ dáng anh thành thạo thoạt nhìn như bình thường vẫn hay làm.
“Anh mua rau xanh, cà, khoai tây, em mới ốm dậy, cần ăn món thanh đạm.” Nghe Cố Lẫm nói xong, Tịch Du bĩu môi, chắc chắn là Tịch Dương nói cho anh biết.
Cố Lẫm bảo cậu cứ về phòng chơi máy tính trước, thức ăn sẽ làm xong ngay. Tịch Du nghĩ đi nghĩ lại, cứ ở cạnh chờ là được rồi, vì vậy liền ngồi nhìn người đàn ông này bận rộn chạy tới chạy lui.
Trong lúc cậu buồn chán còn trò chuyện với Cố Lẫm giết thời gian, “Anh Cố Lẫm, anh còn chưa tìm được việc sao?” Bởi vì thấy anh ấy cứ nhàn nhã đi chơi với cậu.
Cố Lẫm mỉm cười sâu xa, có chút thần bí nói: “Đã tìm được rồi.”
Tịch Du thuận tiện hỏi là công việc gì.
“Quản gia độc quyền, phụ trách làm cơm, lái xe đưa đón.”
Tịch Du hô lớn, “A!” Tuy rằng Cố Lẫm thực có năng lực làm quản gia, các tố chất mọi phương diện đều phù hợp, cũng không phải Tịch Du khinh thường nghề này, chỉ là thấy Cố Lẫm như vậy chẳng khác nào nhân tài không có chỗ trọng dụng. Cố Lẫm tốt xấu gì cũng tốt nghiệp ở nước ngoài, hơn nữa, gọi là quản gia cho nó êm tai, chính xác hơn chỉ là osin.
Tịch Du đảo mắt nhìn Cố Lẫm từ trên xuống dưới, có lẽ nên nói người này đặc biệt có chí khí?
Một bàn tay đột nhiên vươn ra trước mặt cậu, Cố Lẫm nhẹ nhàng nói, “Du Du, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Tịch Du mơ hồ vươn tay, còn chưa kịp phản ứng trước lời nói của anh, có chút mờ mịt hỏi, “Chỉ giáo nhiều hơn?”
“Phụ trách nấu cơm, đưa đón em đi học.” Cố Lẫm nhắc lại một lần nữa.
Lúc này Tịch Du mới tỉnh ngộ, ngượng ngùng cười nói, hóa ra anh trai trực tiếp kéo bạn mình tới làm culi, không thể tin nổi, “Anh Cố Lẫm, anh nhất định là rảnh đến đau trứng rồi.” Buột miệng nói luôn ngôn ngữ mạng ra.
Cố Lẫm thoải mái nhún vai, “Đãi ngộ không tệ, chỉ cần chăm sóc em thôi, còn được trích phần trăm.”
Tịch Du đương nhiên cho rằng đây là do Tịch Dương đơn phương giở trò, thực sự là rảnh rỗi kiếm chuyện, chính mình lại vui vẻ thanh tịnh quăng được gánh nặng.
Như là đoán trước được Tịch Du muốn nói gì, Cố Lẫm bổ sung, “Nếu như em không đồng ý, anh còn phải trả thêm tiền.”
“Ặc…” Ngay cả cự tuyệt cũng không có cơ hội, Tịch Du nghĩ, mình là từ chối thì quá bất lịch sự rồi.
Nấu xong cơm, hai người vào bàn. Quen ăn đồ Tịch Dương làm, Tịch Du thấy thức ăn của Cố Lẫm thật quá ngon, nhớ lại Tịch Dương từng nói Cố Lẫm đã học nấu ăn chuyên nghiệp.
Cố Lẫm cầm đũa không nhúc nhích, chỉ thỏa mãn ngắm bộ dạng Tịch Du tham ăn và cơm vào miệng, thỉnh thoảng còn giúp cậu gắp thức ăn, mồm miệng cậu nhồm nhoàm nói lời cảm tạ.
Thức ăn làm rất ngon, thanh âm lại êm tai, bề ngoài thì đẹp trai, tính cách dịu dàng. Một người tốt như vậy, mang theo nuôi bên người cũng tốt hơn là làm quản gia.
Vì vậy, Tịch Du cùng Cố Lẫm bắt đầu triển khai cuộc sống gần gũi như thế.
|