Này, Đến YY Đi
|
|
15: Bạn cùng phòng
Xe đẩy được đẩy lên trước xe hơi, Cố Lẫm cẩn thận mở cửa ghế phụ lái ra. Dựa vào động tác đỡ của anh, Tịch Du ôm vai anh cố đứng dậy.
Đầu gối được nâng lên, ảnh ngược hiện lên từ gương lồi trong bãi đỗ xe, Tịch Du được Cố Lẫm không cần tốn nhiều sức lực bế lên.
“Anh…”, cậu sợ ngã, tóm chặt lấy quần áo của anh. Tịch Dương thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nằm trong vòng tay một người đàn ông khác, Tịch Du vẫn thấy không tự nhiên.
Ngồi vào vị trí phụ lái, Tịch Du mau chóng thắt dây an toàn, không biết có phải bị anh ta nhìn đến mức khẩn trương, cài mãi cũng không được, trong xe phát ra tiếng tít tít cảnh báo. Tịch Du vô cùng xấu hổ.
Cố Lẫm cười nhẹ, trực tiếp giúp cậu cài. Tịch Du cúi đầu, ánh mắt liếc qua ngón tay thon dài của anh rồi lập tức dời đi ngay. Thừa dịp Cố Lẫm cất xe đẩy vào ghế sau, cậu mới lén lút ngẩng đầu, vỗ vỗ hai má ửng hồng, bình phục tâm tình, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Người kia ở phía sau bận rộn vẫn không quên nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được biểu tình phong phú của Tịch Du, bị người ta quan sát còn không tự phát hiện ra.
Hôm nay Cố Lẫm đưa Tịch Du đi tới trung tâm dạy mỹ thuật, xem xét tình hình, không khí học tập ở đây một chút, thuận tiện làm quen với môi trường mới, sau đó sáng sớm mai bắt đầu đi học. Sở dĩ chọn khóa học buổi sáng bởi vì Tịch Du muốn tránh thời gian làm võng phối ra. Phân nửa giới võng phối đều là học sinh, cú đêm, sáng sớm mọi người còn ngủ vù vù, tới gần trưa mới bắt đầu thời gian sinh hoạt của họ.
Từ nhà Tịch Du đi xe tới trung tâm mất khoảng hơn mười phút, tuy rằng gần phố lớn, nhưng khung cảnh khá an tĩnh. Bên ngoài có tấm biển rất to, viết “Trung tâm dạy mỹ thuật”, bố cục tương đối nhỏ, còn trưng bày các bức tranh được đóng khung kính, hẳn là tác phẩm của học sinh, có phái trừu tượng, có phác họa tĩnh vật, kiến trúc. Lầu một là phòng trống, có biển chỉ dẫn nói “Có việc mời lên lầu”. Không biết có phải Tịch Dương đã tinh tế tuyển chọn hay không, nhưng ở đây tuy chỉ có hai tầng, nhưng vẫn lắp cầu thang máy, rất tiện cho Tịch Du lên xuống.
Hai người đi qua một gian phòng học, có mười học sinh đang ngồi trước giá vẽ, hoặc là đang vẽ tranh, hoặc là nghe thầy giáo giảng bài, hai ba người châu đầu ghé tai nói chuyện riêng, sĩ số tuy ít, nhưng vẫn có không khí học tập. Loại cảm giác đã lâu không được thấy này khiến Tịch Du có chút chờ mong.
Làn gió ôn hòa truyền tới qua cửa sổ, một góc rèm phòng khẽ bay lên.
Cố Lẫm hỏi: “Thích ở đây không?”
Nhìn cảnh sắc xanh thẳm bên ngoài, Tịch Du gật đầu. Ở đây thực không tệ, vẽ tranh mệt mỏi có thẻ ra ngoài ngắm cảnh thả lỏng tâm tình.
Cố Lẫm ôn nhu cười, cảm nhận được sự hài lòng của Tịch Du.
Học sinh đến giờ giải lao, chen lấn chạy đi, không khỏi liếc mắt đánh giá người lạ trên hành lang một phen, khiến Tịch Du có chút ngại ngùng.
Cậu xiết chặt nắm tay, sợ gặp phải những ánh mắt khinh miệt.
“Du Du?” Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, Tịch Du ngẩng đầu, nhận ra người đối diện, là bạn cùng phòng ký túc xá hơn một năm trước của cậu, Phương Lê Triết.
Xa cách lâu ngày, gặp lại bạn cũ trong hoàn cảnh này, hai người đều cảm thấy có khoảng cách. Phương Lê Triết tính tình hoạt bát, người dễ hòa đồng, khơi chuyện trước, hai người không còn ấp úng hỏi thăm tình hình gần đây của nhau. Tịch Du hồi tưởng lại khoảng thời gian còn học đại học, mỗi ngày đều cùng Phương Lê Triết ồn ào náo nhiệt. Bốn người trong phòng đều là kẻ dở hơi, ở chung một chỗ rất vui vẻ.
Cố Lẫm tri kỉ, đi sang chỗ khác, dành thời gian cho họ trò chuyện.
Phương Lê Triết có chút hiếu kỳ với sự xuất hiện của Cố Lẫm, dù sao cậu ta biết mặt anh trai Tịch Du, mà hiển nhiên không phải là người này.
Tò mò hỏi: “Vừa rồi là ai?”
“Bạn của anh trai.”
Phương Lê Triết gật đầu, lén lút ngắm Cố Lẫm thêm vài lần, muốn quan sát kỹ hơn. Sau khi bị đối phương phát hiện ra, cậu ta làm như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt. Phương Lê Triết sẽ không nói ra những chuyện làm cả hai cùng xấu hổ, nắm chắc phạm vi giới hạn có thể nói.
Cậu ta cười, “Trông sắc mặt cậu không tệ, thân thể khỏe không?”
Tịch Du gật đầu, chân không thể đứng dậy, nhưng mạng vẫn còn. Cậu đã an ủi mình nhiều lần như vậy, “Cậu học ở chỗ này à?”
“Ừ, cậu cũng thế à?”
“Đúng vậy.”
Phương Lê Triết quàng vai cậu, “Vừa lúc, có thể tụ tập với nhau rồi.”
Nụ cười trên mặt Tịch Du nhẹ nhàng vô hại, không ngờ ở nơi xa lạ có thể gặp lại bạn cũ.
Đến giờ vào học, Phương Lê Triết hỏi Tịch Du số điện thoại cùng cách thức liên lạc.
Cố Lẫm thấy người ta đi rồi mới chậm rãi bước tới.
Tịch Du như có như không nói với anh, “Trước đây cậu ta không hề câu nệ tiểu tiết, giờ từng động tác đều cẩn thận dè dặt. Cậu ta thay đổi rồi, em cũng có thể thay đổi.”
Cố Lẫm xoa xoa đầu cậu, nhân cơ hội gió làm rối tóc cậu mà nghịch ngợm, “Có đôi khi thay đổi là hướng về những điều tốt đẹp hơn.”
Tịch Du ngây người, cũng không biết có nghe thấy anh nói gì không, “Trở về đi.”
Ra khỏi trung tâm, hai người tiện đường đi tới thư viện gần đó, không gian rất lớn, chủng loại sách đa dạng, bầu không khí an tĩnh, đúng kiểu Tịch Du thích. Tịch Du làm thẻ mượn sách, hai người xem một chút rồi trở về.
Nói chung, hôm nay quả là một ngày phong phú.
Tịch Du không biết từ lúc nào mình đã trở thành một người bận rộn như vậy, vừa lên QQ đã bị gọi liên tục.
Trái ớt: Poster vẽ thế nào rồi? Cho chị xem trước đi.
Du lai du khứ: Mới phác họa, còn chưa lên viền. Gấp cái gì ←_←
Chuẩn bị – Bí đỏ: Du Du~
Du lai du khứ: Là chuyện poster sao, tôi sẽ tận lực thức đêm nay để vẽ cho xong.
ABC: Xin hỏi trang trí gần đây có rảnh rỗi nhận poster Q cho kịch bé nhỏ của tôi không?
Du lai du khứ: Gần đây tôi rất bận, không thể nhận thêm được. Chúc bạn sớm tìm được trang trí~
Tịch Du trả lời từng cái tin nhắn offline một. Bên kia nhận được cũng trả lời lại rất nhanh, gần như phát cùng một lúc, Tịch Du thiếu chút nữa không đáp xuể.
Trái ớt: Mong chờ thành phẩm 乛乛
Chuẩn bị – Bí đỏ: Cũng không phải chỉ hỏi poster, muốn hỏi Du Du có thể vẽ thêm một bức tranh bốn ô(1) không QAQ
Du lai du khứ: Xem tình hình đã, tôi…
Chuẩn bị – Bí đỏ: Được, mong tin tốt lành từ cậu ( ̄ー ̄)
ABC: Vâng, mong lần sau có cơ hội hợp tác. Cảm ơn lời chúc.
…
Tịch Du thở một hơi dài, cuối cùng cũng trả lời xong, nghĩ tới mình có nên gia nhập hội quanh năm ẩn thân không. Tìm Q của Cổ Ý, hóa ra anh cũng onl rồi.
Quên đi, học tập đại thần, không vào đảng ẩn thân.
Thấy Cổ Ý lên mạng bằng điện thoại, Tịch Du ngoan ngoãn không tới quấy rối anh. Cậu đã có thói quen thường cùng anh trò chuyện, chia sẻ tâm sự. Cổ Ý rất kiên nhẫn, cũng rất dịu dàng, tính tình không tệ, rất đáng làm bạn tâm giao. Tịch Du xác định như vậy trong lòng.
Tô viền cho poster đã xong, cậu chờ một lát nữa rồi mới làm tiếp.Tịch Du mở cửa sổ, nhìn những người ngang qua đường bên ngoài. Liếc mắt chợt thấy hai bóng hình quen thuộc.
Là Tịch Dương cùng Vương Tử Duệ, hai mắt cậu nhìn họ chằm chằm không chớp mắt lấy một cái. Hai người họ đứng ở trước xe hơi, bởi vì xung quanh ít người qua lại nên động tác bắt đầu làm càn. Có thể chỉ mình da mặt Vương Tử Duệ dày, dám giữa ban ngày ban mặt hôn nhau ngoài trời.
Tịch Du tiếc nuối khoảng cách quá xa, cậu không thấy rõ. Hẳn là mặt anh trai đỏ ửng lắm rồi, đẩy Vương Tử Duệ ra, một mình bước về phía trước. Tịch Du rất xấu xa nở nụ cười, tuy rằng không thấy rõ nét mặt, nhưng tự cảm thấy biểu tình trên mặt Tịch Dương rất đáng yêu.
“Cười cái gì mà hài lòng?”
Nghe được thanh âm của Cố Lẫm phát lên, Tịch Du chột dạ trả lời, “Em không thấy gì hết!”
Rõ ràng là một đáp án kỳ quái, Cố Lẫm liếc mắt ra ngoài, chẳng có cái gì cả.
*Chú thích:
(1) Tranh bốn ô:
|
16: Đùa giỡn
“Vương Tử Duệ, cmn anh không phiền à!” Khi Tịch Dương thô bạo hét lên, thình lình đẩy cửa phòng khách dọa tới hai người bên trong. Vì vậy, ba người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc.
Vương Tử Duệ đóng cửa, làm như không có việc gì, sải chân dài bước tới sô pha, động tác linh hoạt lưu loát.
Tịch Dương ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, theo đuôi Vương Tử Duệ ngồi xuống một cái ghế khác. Vương Tử Duệ xách mông điên cuồng nhích qua, ôm lấy thắt lưng của Tịch Dương, khóe miệng nở nụ cười. Tịch Dương không dám ở trước mặt hai người còn lại trong nhà bày ra bộ dáng hung hãn, chỉ hơn run run muốn thoát khỏi bàn tay của Vương Tử Duệ.
Tịch Dương cùng Cố Lẫm không khỏi nhìn nhau cười vì một bầu không khí khôi hài này.
Trên bàn cơm, khó có khi thêm một người, Vương Tử Duệ đã không còn địch ý với Cố Lẫm như lúc đầu gặp gỡ, chắc là đã biết Cố Lẫm cùng Tịch Dương chỉ là bạn bè tốt, không bị xếp vào phạm vi tình địch.
Hơn nữa, Vương Tử Duệ nhìn Cố Lẫm chăm chăm gắp thức ăn vào bát Tịch Du, động tác vô cùng thân thiết, dịu dàng, so sánh hai cặp đôi, hắn có chút mặc cảm. Tự phân cao thấp, hắn cũng gắp thức ăn ưa thích cho Tịch Dương, còn thay đổi giọng điệu: “Tiểu Dương, ăn nhiều một chút, em gầy quá.”
Tịch Dương nhẹ giọng nói thầm, “Em tự gắp được.” Nói xong vẫn ăn thức ăn Vương Tử Duệ gắp cho.
Rõ là một tên khẩu thị tâm phi.
Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, Vương Tử Duệ không kiêng nể gì cả, hăng hái hẳn lên, Cố Lẫm làm gì, hắn cũng làm theo y như thế. Qua một lúc, tay cầm đũa của Cố Lẫm không đưa qua đưa lại nữa, có thể anh nhận ra mình quan tâm quá mức, Tịch Du sẽ ngại ngùng nhìn anh, muốn nói mà không dám. Cố Lẫm không muốn làm ra động tĩnh lớn, đành tạm thời thu tay.
Ăn một bữa cơm, bỏ qua chút nhạc đệm, coi như bình thản trôi đi.
Vương Tử Duệ mặt dày quấn lấy, nhân cơ hội ở lại. Còn Cố Lẫm tất nhiên về nhà. Tiễn người đi rồi, Tịch Du đóng cửa lại.
Đương sự không còn ở đây, Tịch Dương mới truy hỏi chuyện Cố Lẫm.
“Anh, sao anh đột nhiên lại mời Cố Lẫm tới chăm sóc em?”
Tịch Dương cầm tăm xiên miếng táo, cho vào trong miệng, “Thế nào, cậu ta chăm sóc em không tốt?”
Tịch Du lắc đầu, “Sao anh có thể làm phiền tới người khác?”
Tấm lòng yêu thương bao la của anh trai bị em trai coi là kỳ quái, trên mặt Tịch Dương tràn ngập bất mãn, oán khí sâu nặng nghiến răng, “Gần đây công ty rất bận, anh không thể chăm sóc em tốt, tìm người quen tới mới đỡ lo.”
Lông mày Tịch Du nhíu thành hình chữ xuyên, trên mặt cũng khó chịu vô cùng. Tịch Dương biết, đây là do cậu không tìm được lời để cãi lại.
Để chúc mừng thắng lợi của mình, Tịch Dương an ủi Tịch Du, tay trái đáp lên vai cậu, tay phải cầm một miếng táo giơ bên miệng cậu, “A~”
Tịch Du hung hăng cắn, phát sinh âm thanh sồn sột, nhai cho hả giận! Sau đó cậu xoay người về phòng.
Du lai du khứ: QAQ Anh trai càng ngày càng không đáng yêu.
Cậu một bụng tức giận đăng weibo, sau đó chạy đi sửa poster, cậu còn phải vẽ tranh bốn ô nữa cơ. Trẻ ngoan phải chăm chỉ, vẽ xong poster vẫn còn thừa thời gian làm tranh bốn ô, Tịch Du nghĩ vậy.
Thụ té ngã xuống trước mặt công, lại còn đột nhiên kêu to sắc lang, bị những bạn học xung quanh bàn tán cho xấu hổ không dám ngẩng đầu, cuối cùng vẫn là công cười cười lôi thụ đi. Đây là lần đầu tiên công thụ quen biết nhau, duyên phận bắt đầu, ngày đầu tiên khai giảng đại học.
Không ngờ, vừa mới vào ký túc, hai người chính là bạn cùng phòng giường trên giường dưới. Có thể công yêu thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc mới gặp gỡ dắt tiểu thụ ngốc nghếch đáng yêu về, sau đó ngày nào cũng chậm rãi theo đuổi cậu.
Nghỉ ngơi một hồi, Tịch Du mở ra nhóm tổ kịch đang liên tục nháy nháy kia.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Tất cả mọi người nhanh tay lên~ Demo kịch đã được gửi tới hòm thư rồi.
Tuyên truyền – Khoai sọ: Nhanh vậy? Mấy hôm trước mới giao âm mà.
Hậu kỳ – Cà: Âm hiệu vốn đã tìm sẵn rồi, kịch hài làm cũng đơn giản, quan trọng nhất là có thể tùy ý xử lí âm thô của thần tượng trở thành động lực vô cùng lớn với tôi ( ̄ー ̄)
Biên đạo – Trái ớt: Không có H, có thể xử lí cái gì chứ.
Hậu kỳ – Cà: Tinh trùng thượng não ╭(╯^╰)╮ Dù chỉ là nghe thần tượng thở dốc, tôi cũng vô cùng thỏa mãn o(*////▽////*)q
Tịch Du trồi lên đổi chủ đề, tránh cho bọn họ lại ở trong nhóm tiếp tục nói chuyện không biết rụt rè H.
Trang trí – Du lai du khứ: Tranh bốn ô còn chưa xong, các cô cứ chậm một chút đi mà *hai mắt đẫm lệ*
Biên đạo – Trái ớt: Làm nũng đáng xấu hổ.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Du Du vất vả rồi *ôm chặt*
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi đi tải kịch nghe~
Tốc độ mạng mạnh mẽ rất nhanh đa tải được kịch 20MB trong hòm thư xuống. Tịch Du đã sớm quen thuộc kịch bản, biết không có H, đương nhiên thoải mái mở loa.
Mới đầu âm nhạc vui tươi rất bắt tai, còn có tiếng dẫn truyện loli giới thiệu chương trình, có người nói là Trái ớt giả giọng, kém hơn giọng thật rất nhiều, Tịch Du căn bản không nghe ra.
Không biết có phải do không quá thích người phối kịch hay, ngay cả các loại âm thanh liên quan cũng có cảm giác khó chịu, Tịch Du thấy thanh âm của chủ dịch thụ là lạ, khi xù lông thì mang cảm giác chua ngoa, khi khóc lại có chút ra vẻ. Nhưng mà nghĩ tới vấn đề này, Tịch Du quy nó là do tâm lý, đạo diễn đã duyệt rồi, cậu chỉ là người ngoài nghề trong diễn xuất.
Khi cậu nghe thanh âm của đại thần lại thấy rất thỏa mãn, có thể do hiểu biết về Cổ Ý. Vừa nghe được thanh âm của anh, cảm giác quen thuộc chậm rãi tràn dâng. Vừa dịu dàng, vừa mang theo tình cảm yêu chiều ấm áp, so với những gì cậu biết về Cổ Ý thì rất phù hợp. Có những giọng nói, Tịch Du nghe qua một lần đã quên, có những người mang âm thanh dù thiên biến vạn hóa, Tịch Du vẫn nhận ra. Giống như Cổ Ý vậy, đôi khi anh giả một vai phụ thái giám, trong kịch có nhiều thái giám, nhưng thanh âm của Cổ Ý vừa xuất hiện, cậu đã có thể lập tức phân biệt rõ ràng.
Trong lòng Tịch Du có chút đắc ý: người này là người cậu hiểu rõ.
Khoảng cách giữa người nổi tiếng và kẻ chìm nghỉm rất xa xôi, nhưng cự ly giữa bạn bè lại rất gần.
Cổ Ý đang online, Tịch Du không chút do dự gửi tới tình cảm sùng bái vô cùng qua.
Du lai du khứ: Đại thần quá siu (^o^)/~
Có lẽ là do lẩn trong đám con gái đã lâu, dần dần Tịch Du cũng hay dùng những lời cùng biểu tình nũng nịu. Cậu vốn muốn làm một trang trí lẳng lặng khiêm tốn, tối đa là tỏ vẻ đáng yêu trong phạm vi bạn gay, còn lại phải “an phận thủ thường” theo kịp tiến độ của tổ kịch, tạo cho những người không quen cảm giác cao quý lãnh diễm, lạnh lùng kiêu ngạo.
Mỗi khi trò chuyện với Tịch Du, chỉ cần Cổ Ý online, sẽ nhanh chóng trả lời cậu.
Cổ Ý: ^_^ Poster cũng rất đáng yêu.
Vậy nên bọn họ kỳ thực là đang tung hô lẫn nhau.
Du lai du khứ: Rất nhanh là có thể ra kịch rồi, chờ mong đại thần tái nhậm chức đại thần, làm náo động giới võng phối.
Cổ Ý: Khiêm tốn =.=
Cổ Ý: Xem weibo đi.
Du lai du khứ: Weibo? A.
Lần nào cũng thế, Tịch Du đã thành thói quen, ngoan ngoãn mở weibo ra, quả nhiên trong dự liệu.
Cổ Ý: Em trai đáng yêu là được rồi (  ̄ー ̄)//Du lai du khứ: QAQ Anh trai càng ngày càng không đáng yêu. [Phát]
YY: Đại thần làm nũng kìa!!!!
YY: Cảm giác yêu thương nồng đậm này đến từ đâu, @ Du lai du khứ: cậu và đại thần thực sự chỉ là bạn trai tốt thôi sao?
YY: Weibo của thần tượng gần đây thường xuyên đăng mới, quá ấm áp.
YY: Yêu nhau đê, yêu nhau đê.
…
Du lai du khứ: Lại bị spam rồi, đại thần dịu dàng một chút đi mà ┭┮ ﹏ ┭┮// Cổ Ý: Em trai đáng yêu là được rồi (  ̄ー ̄)[Phát]
Tịch Du nghĩ một chút, để không bị ném đá tới chết, cậu lập tức xóa bỏ weibo vừa rồi, đồng thời gửi lại câu đó sang QQ.
Du lai du khứ: Lại bị spam rồi, đại thần dịu dàng một chút đi mà ┭┮﹏┭┮
Cổ Ý: Vẫn luôn dịu dàng mà.
Du lai du khứ: Nó nói nó đau TVT
Cổ Ý: Chìa tay ra xoa xoa.
Du lai du khứ: Dừng lại! Quá hèn mọn rồi.
Cổ Ý: Bản chất của Du Du chậm rãi bại lộ trước mặt tôi rồi, ha ha.
Du lai du khứ: Nè, đừng như vậy QAQ Tôi chỉ là một tiểu hủ nam ngây thơ mà thôi.
Cổ Ý: Trao đổi đồng giá, tôi sẽ cho em hiểu sâu sắc về thế giới đại thần ^_^
Du lai du khứ: ╭(╯^╰)╮ Tôi không trò chuyện nữa, tranh bốn ô còn chưa vẽ xong, êm dịu lăn đi thôi *lăn qua lăn lại*
Tuy rằng còn chưa thử cho đối phương đáp án, nhưng thời gian để hai người chậm rãi quen thuộc lẫn nhau còn nhiều mà… Tạm thời không vội.
|
17: So đo
Nhóm tổ kịch 《 Chúng mình yêu nhau đi 》
Tuyên truyền – Khoai sọ: *link thử nghiệm* Mọi người mau tới xem chút đi, không có vấn đề gì thì tôi phát kịch.
Hiệu suất của tổ kịch《 Chúng mình yêu nhau đi 》thật cao, rất nhanh đã làm xong kịch, chỉ còn chờ tuyên truyền làm bước cuối cùng.
Tuyên truyền thiết kế mẫu chữ mới mẻ độc đáo, yếu tốt đầu tiên hấp dẫn người nghe, tuy rằng có thể biết trước được dù cho topic phát kịch mộc mạc, dựa vào một vị CV cũng có thế khiến topic nhanh chóng nổi như cồn.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Đoạn cuộn lời bài hát phần đầu lưu lại quá nhiều đoạn trống.
Tuyên truyền – Khoai sọ: Được, tôi đi sửa.
Biên đạo – Trái ớt: Tôi nghĩ màu nền chuyển sang hồng phấn đi, thoạt nhìn sạch sẽ hơn.
Tuyên truyền – Khoai sọ: Được, tôi đi sửa.
Thụ – Duy Nhất: Khổ poster cùng khung phía dưới không hợp lý.
Tuyên truyền – Khoai sọ: (/TДT)/ a a a, nhiều vấn đề như vậy, tôi thật khẩn trương.
Trang trí – Du lai du khứ: Khoai sọ đừng khẩn trương mà.
Tuyên truyền – Khoai sọ: *ôm ôm* Chỉ có Du Du là tốt <(づ ̄ ̄)>づ
Trang trí – Du lai du khứ: Phía sau tên đại thần quên không ghi xã đoàn.
Tuyên truyền – Khoai sọ: Cái này không thể trách tôi, là lỗi của chuẩn bị, nhưng phát hiện của cậu thật đúng là … (các cô đều hiểu mà).
Chuẩn bị – Bí đỏ: Thật đúng là … (Tôi hiểu)
Biên đạo – Trái ớt: Thật đúng là … (Hừ hừ, tự mình hiểu là tốt rồi)
Trang trí – Du lai du khứ: = = Các người…
Công – Cổ Ý: Cảm ơn Du Du ( ̄ー ̄)
Trang trí – Du lai du khứ: Đừng khách khí~
Chuẩn bị – Bí đỏ: = =
Thụ – Duy Nhất: = =
Tuyên truyền – Khoai sọ: = = *link thử nghiệm* sửa xong rồi, còn gì không?
Chuẩn bị – Bí đỏ: Mọi người mau lên link thử nghiệm mới! Có kinh hỉ nha!
Tịch Du mở trang web mới ra, liên tiếp kéo xuống dưới, bởi vì tuyên truyền thử vài lâu, chiếm không gian rất lớn, kéo mãi mới thấy được kinh hỉ mà chuẩn bị nói.
8L: Cổ Ý? Là Cổ Ý thật sao??? Là thần tượng Cổ Ý của tôi thật sao??????????
9L: Trời ơi!! Thật hay giả vậy, không phải là tuyên truyền gà mờ đang luyện tập chứ?
10L: Nhìn poster hẳn là muốn phát kịch mới.
11L: Thật vậy chăng? Đại thần sẽ quay về giới võng phối sao? Trên weibo chẳng thông báo gì cả.
…
17L: Em gái tuyên truyền ới, 7L kia rất không tệ rồi, mau phát kịch đi.
18L: Đêm nay sẽ phát mà, đừng vội, chờ đợi đi, đại thần của tôi TVT
19L: Các chị em đừng nóng, tuyên truyền đang nỗ lực chuẩn bị rồi (tuyên truyền)
…
Công – Cổ Ý: Áp lực có chút lớn.
Thụ – Duy Nhất: Đại thần, tôi làm CP với anh còn chịu áp lực lớn hơn nè OTZ
Công – Cổ Ý: Không có việc gì, tôi đã ba năm không phối âm, khẳng định kém đi.
Thụ – Duy Nhất: Đại thần vẫn luôn rất tuyệt.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Khoai sọ, có thể phát kịch rồi, tôi đã sẵn sàng ngồi xem kịch của chúng ta bị luân chết.
Tuyên truyền – Khoai sọ: *nắm tay* Chúng ta cùng đi.
Sau đó trong nhóm không hẹn mà cùng yên lặng chờ.
Tuyên truyền – Khoai sọ: QAQ Đăng quá nhiều chỉ sợ bị cho rằng đăng bình luận, chờ một lát đi!
Vì vậy lại một phen thấp thỏm chờ đợi.
[Xuất phẩm của Tổ kịch Tham ăn] Toàn bộ một kỳ kịch truyền thanh đam mỹ hài 《 Chúng mình yêu nhau đi 》giãy dụa tuyên bố:
Tuyên truyền – Khoai sọ: phát kịch *link*
Cuối cùng cũng bước một bước tới kết cục viên mãn.
Chuẩn bị – Bí Đỏ: Tung hoa (^o^)/~
Biên đạo – Trái ớt: Tung hoa (^o^)/~
…
Tịch Du chăm chằm cướp sô pha của kịch, sau đó mới gửi tin trong nhóm tổ kịch, chỉ sợ không cướp được sô pha, thất hứa với đại thần.
Trang trí – Du lai du khứ: Tung hoa (^o^)/~
Sau đó, mọi người ôm cõi lòng tràn đầy mong chờ xếp hàng gửi lời nhắn, lúc này mới phát hiện đã có người sớm tiên hạ thủ vi cường.
0L: STAFF
Chuẩn bị: Bí đỏ
Biên đạo: Trái ớt
Trang trí: Du lai du khứ [Người tự do]
Hậu kỳ: Cà
Tuyên truyền: Khoai sọ
CAST
Công: Cổ Ý [Xã đoàn Thanh độ]
Thụ: Duy Nhất [ Phòng làm việc Linh Nhất]
Vai phụ: Trái ớt/ Mười bốn/ Hân Tử
Chuẩn bị phát biểu cảm nhận: Hiệu suất cao thuận lợi đẻ rồi, tổ kịch vất vả rồi. Cuối cùng: Đại thần, em là fan cuồng của anh a a a a a a a *bị tha đi*
1L: Ôm đại thần chiếm sô pha, rất vinh hạnh được hợp tác với đại thần (Du lai du khứ)
2L: Ôm tổ kịch chiếm sô pha (Tổ Tham ăn)
3L: Tổ kịch vất vả rồi (^o^)/~ Rất vinh hạnh được hợp tác với đại thần (Duy Nhất)
4L: Tốc độ của 1L thật quá nhanh! Thân mật không giải thích (Tổ Tham ăn)
5L: Công: Cổ Ý [Xã đoàn Thanh Độ] Σ(°△°|||) Không phải là tôi nhìn nhầm chứ, ID giống hệt, xã đoàn giống hệt.
6L: Trong link thử nghiệm đã thấy rồi, hóa ra không phải giả!!!
7L: Đại thần tái nhậm chức rồi!!!!!!!!!
8L: QAQ Tổ kịch GJ.
9L: Copy từ topic sát vách [13L: Tôi có thể khẩn cầu nhỏ nhỏ coi như đây là điềm báo thần tượng của tôi trở về hay không?] Cô bạn dự đoán như thần.
…
10L: Rất vinh hạnh hợp tác với tiểu trang trí ^_^ (Cổ Ý)
11L: Tiểu trang trí cùng đại thần ←_← (Trái ớt)
12L: Duy tiểu thụ thật đáng yêu, làm CP với đại thần rất hợp, xem trọng người mới này.
…
25L: Quả nhiên là CV có nhiều fan cuồng, diễn xuất tệ, thuần túy chỉ làm nũng giả vờ đáng yêu, muốn trở thành người nổi tiếng thì phải chậm rãi tu luyện đi, đại thần không hiếm lạ đâu.
Bình luận của Tịch Du và Duy Nhất có nội dung không khác nhau lắm, vị trí cũng rất gần, đại thần chỉ trả lời Tịch Du, bỏ qua Duy Nhất, ít nhiều khiến Duy Nhất xấu hổ. Vì vậy, các anti fan của Duy Nhất mới tràn ra.
26L: Chịu không nổi, nghe thụ khóc thật khiến tôi nổi da gà.
27L: Đừng có ném đá, tôn trọng kịch tổ đi. Nghe xong rồi, có vài bình luận nho nhỏ. Thanh âm của đại thần vẫn đẹp như trước, vẫn dịu dàng trìu mến, đã rất lâu rồi mới được nghe, hoan nghênh anh trở về~ Chờ mong thật nhiều các tác phẩm mới của đại thần. Thanh âm của thụ rất ngọt ngào, làm nũng rất đáng yêu, lúc khóc nghe hơi giả, nhưng mà diễn xuất có thể từ từ bồi dưỡng, hãy tiếp tục cố gắng lên. Hậu kỳ Cà không cần phải nói, âm hiệu BGM dùng rất chuẩn. Cuối cùng là poster của trang trí đại nhân và tranh bốn ô, quá đáng yêu.
…
Chuẩn bị – Bí đỏ: Các bạn, bài post của chúng ta bị luân thật nhanh, tôi, vô, cùng, hạnh, phúc.
Ý tứ ẩn bên trong tự nhiên ai cũng hiểu.
Biên đạo – Trái ớt: *Xoa cằm* Có fan tất nhiên sẽ có anti, huống chi đại thần là nhân vật lợi hại như vậy.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Chỉ có cô hiểu tôi QAQ Thấy một đống ném đá vào hội nghị như thế cũng có chút thương cảm.
Trang trí – Du lai du khứ: ( ̄ー ̄)
Biên đạo – Trái ớt: Ôm đại thần chiếm sô pha gì gì đó, có cần phải gấp gáp tuyên bố chủ quyền như vậy không?
Trang trí – Du lai du khứ: Cô hiểu lầm rồi.
Kỳ thực là đại thần có việc phải ra ngoài, vì vậy Tịch Du chủ động giúp anh chiếm sô pha thôi.
Biên đạo – Trái ớt: ←_← Cậu cũng chỉ có thể cậy mạnh ở phương diện này.
Thụ – Duy Nhất: ┭┮﹏┭┮ Trái ớt, tôi phối thực sự rất tệ sao?
Biên đạo – Trái ớt: Không có, phối rất đáng yêu mà. Có khen ngợi mà, tham khảo bình luận đi, cố gắng là được, kiên cường lên.
Duy Nhất trồi lên, Tịch Du lại lặn xuống, thẳng tới khi bị vấn đề của Duy Nhất lôi lên mới không tình nguyện trả lời.
Thụ – Duy Nhất: Du Du có ý định làm CV không? Có rất nhiều fan mong cậu thành CP với đại thần!
Tịch Du có cảm giác câu nói sau mang theo ý thăm dò cùng mỉa mai nhàn nhạt.
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi làm trang trí là được rồi, không dự định ôm đồm cái khác =.=
Thụ – Duy Nhất: A, được rồi. Sao đại thần không online?
Trang trí – Du lai du khứ: Hình như có chuyện quan trọng phải ra ngoài =.=
Thụ – Duy Nhất: Quả nhiên muốn tìm đại thần chỉ cần hỏi Du Du là biết *cười to*
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi đâu phải thiết bị định vị toàn cầu =.=
Thụ – Duy Nhất: Ha ha.
Bầu không khí hai thụ thụ nói chuyện phiếm với nhau có chút kỳ quái, những người khác yên lặng vây xem màn hình không hiện thân.
*Chú thích:
|
18: Đồ Ngọt
Nhóm Những chàng gay.
Trang trí – Du lai du khứ: [Xuất phẩm của Tổ kịch Tham ăn] Toàn bộ một kỳ kịch truyền thanh đam mỹ hài 《 Chúng mình yêu nhau đi 》giãy dụa tuyên bố, hoan nghênh tới xem, cảm ơn đã ủng hộ o(*////▽////*)q
Tịch Du gửi một cái quảng cáo lên nhóm nhỏ của mình.
Chuẩn bị – Trái ớt: Lại thấy Du Du.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Trước đây cũng không thấy cậu ra sức tuyên truyền của kịch trong nhóm chúng ta như vậy, hôm nay có vấn đề à?
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Chúng ta sẽ xuyên thấu qua vấn đề để nhìn rõ bản chất.
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi chỉ quảng cáo một phát thôi mà.
Chuẩn bị – Trái ớt: Giải thích chính là che giấu.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Che giấu nhất định là sự thật.
Trang trí – Du lai du khứ: Không nói với các người ╭(╯^╰)╮
Chuẩn bị – Trái ớt: Du Du, khi không có đại thần, cậu đấu võ mồm với chúng tôi không phải là quyết định sáng suốt đâu.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: +1
Chuẩn bị – Trái ớt: +YY
Hậu kỳ – Tương Tư: + Du Du và đại thần.
Tịch Du vốn muốn giãy dụa thêm một phen, chợt nghe được tiếng mở cửa, vội vàng nói tạm biệt trong nhóm rồi đẩy xe ra ngoài đón khách.
Trang trí – Du lai du khứ: Có người tới dẫn tôi đi ăn bánh ngọt, vẫy móng *móng vuốt nhỏ*
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Hận những kẻ hơn nửa đêm rồi còn ăn, chúc cậu càng ăn càng béo.
Chuẩn bị – Trái ớt: Không đâu chị, Du Du chỉ muốn được tăng cân thôi.
Hậu kỳ – Tương Tư: Tôi cũng đang ăn kem.
Về phần cô gái béo không chú trọng hình tượng suốt ngày chỉ ăn đồ ngọt cùng quà vặt này, hội Trái ớt không muốn phí lời khuyên bảo thêm nữa, bởi vì căn bản là vô dụng.
Khi lái xe đi từ trung tâm mỹ thuật, Tịch Du thấy một cửa hàng đồ ngọt mới mở, thiết bị sáng sủa sạch sẽ, hơn nữa buôn bán cũng rất tốt, đã muốn có cơ hội nếm thử. Tịch Dương bảo không có thời gian, để Cố Lẫm dẫn cậu đi mua, nhưng mà không phải miễn phí, Tịch Du đã sớm được thông báo, đêm nay cậu mời khách.
Sờ sờ tiền trong túi áo, ba tờ Mao gia gia hẳn là đủ rồi.
Thấy Cố Lẫm đi tới, Tịch Du khẩn cấp giục. Cố Lẫm thấy cậu chỉ mặc một cái áo ngắn tay đơn bạc, tuy rằng giờ là mùa hè, nhưng thời tiết buổi tối có chút lành lạnh trong trẻo.
Tịch Du đổi áo dài tay, lại bị buộc mặc thêm áo khoác mới được ra ngoài.
Buổi tối chín giờ, vẫn là giờ cao điểm của phố xá, khi bước vào cửa hàng, Tịch Du may mắn vẫn tìm thấy chỗ trống, không phải chờ. Cố Lẫm ôm Tịch Du ngồi vào ghế mềm, cậu lập tức cầm lấy thực đơn chăm chú nhìn.
Mỗi bàn chỉ có một cuốn thực đơn, Tịch Du cầm rồi, Cố Lẫm chỉ nhìn cậu do dự chọn đi chọn lại. Món nổi nhất của cửa hàng là pancake, là một loại bánh rán mỏng, giòn, có nhiều vị. Tịch Du quấn quít chọn mùi vị, sầu riêng, xoài, ô mai, chuối, bỏ qua cái này lại tiếp tục muốn chọn thêm các loại đồ uống, nhân với lượng ăn của hai người thì tốn rất nhiều tiền, vì vậy Tịch Du phải tính toán thực tỉ mỉ.
Cậu chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng nhíu mi suy nghĩ, Cố Lẫm chỉ cười nhẹ nhàng: “Chọn được chưa?”
Lúc này Tịch Du mới nhận ra mình đang chiếm riêng thực đơn, vội vàng đẩy qua: “Anh Cố Lẫm, anh chọn trước đi.”
Cố Lâm chọn trên menu, Tịch Du thầm đếm trong lòng, một món, hai món… Năm món, sáu món… Không đủ Mao gia gia rồi.
Chọn xong, Cố Lâm đưa thực đơn cho Tịch Du, “Anh chọn giúp em rồi, nhìn xem còn món nào muốn ăn nữa không.”
Tịch Du phát hiện ra, những vị Cố Lẫm chọn, ngay cả đồ uống cũng là nước dưa hấu mà cậu thích, còn món chè xoài trân châu(1). Cậu tính nhanh trong đầu, tổng giá trị là 180 tệ.
He, đủ tiền. Mặc dù hơi nhiều, Tịch Du lo mình ăn không hết, nhưng mà biết ơn sự săn sóc của anh Cố Lẫm, vẫn nên thịnh tình khoản đãi người ta.
Nhân viên phục vụ ghi xong, còn phải chờ hồi lâu.
“Một lát nữa ăn không hết, em cứ gói mang về nhà.” Tịch Du nghĩ, Cố Lẫm giống như con giun trong bụng cậu, luôn có thể đoán được cậu nghĩ gì. Tịch Du hài lòng sung sướng nghĩ ăn không hết thì mang về, tặng cho anh trai ăn thử một cái, còn lại đều thuộc về mình = =
Món chè xoài được đưa lên đầu tiên, nhân viên đặt ở phía Tịch Du. Chỉ có một cái thìa, Tịch Du nghĩ một chút rồi nói, “Anh Cố Lẫm, anh ăn đi.”
“Cái này vốn gọi cho em mà.” Cố Lẫm không nhận, Tịch Du liền mừng rõ nhận lấy, bắt đầu ăn.
Ừm~ Tịch Du cho một thìa lớn vào miệng, thưởng thức hương vị. Vị xoài rất ngọt, nước chè cũng rất ngon. Thấy Cố Lẫm ở trước mặt nhìn mình, Tịch Du thấy ăn một mình thật ngại, không do dự múc một thìa giơ ra, “Anh Cố Lẫm, rất ngọt đó.”
Cố Lâm ghé miệng ăn một ngụm.
Tầm mắt Tịch Du thoáng nhìn về phía đối diện. Một nữ sinh đã bón cho một nam sinh, hiển nhiên là đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Lúc này Tịch Du mới phát hiện ra cử chỉ của cậu có phần thân mật, nhanh chóng thu tay, thấy Cố Lẫm vẫn nhàn nhạt như không việc gì, Tịch Du thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong món này, Tịch Du nhận ra Cố Lẫm không ăn thêm món nào khác.
“Anh Cố Lẫm, anh không cần khách khí mà.” Đã nói là cậu mời khách rồi.
Cố Lẫm dịu dàng nhìn cậu, “Anh no rồi.”
“A.” Một người đã no, Tịch Du nhìn cái bàn tràn đầy trước mặt, len lén thò tay xuống xoa bụng mình. Dường như còn chưa no, vì vậy tiếp tục ăn.
Cậu buồn chán nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở cửa.
“Khụ!” Thiếu chút nữa bị nghẹn, Tịch Du vội vàng uống nước dưa hấu.
Cố Lẫm nhanh chóng đứng dậy vỗ lưng cho cậu, nhắc nhở Tịch Du ăn chậm một chút.
Tịch Du đáp lời, sau đó trộm nhìn về cửa, Liễu Tây Dương cũng thấy cậu ở đây, ánh mắt lạnh lùng. Tịch Du nghĩ, Liễu Tây Dương trông thật thảm hại. Chắc là vừa mới thất tình, trong lòng khó chịu lắm. Đúng dịp gặp phải Liễu Tây Dương, Tịch Du đảo mắt cái đã quên đi, ăn uống no đủ xong thì đóng gói về, gọi người thanh toán.
Sờ mó túi tiền trống không, trái tim cậu đau nhói. Tịch Du khóc thầm lặng lẽ, bộ quần áo cất Mao gia gia bị thay mất tiêu rồi.
Người bán hàng đứng ở một bên chờ cậu trả tiền, Tịch Du không thể làm gì khác ngoài hướng ánh mắt cầu cứu Cố Lẫm, ngốc nghếch không được tự nhiên nói, “Anh Cố Lẫm, anh giúp em thanh toán đi.” Sau đó còn yên lặng bồi thêm một câu, “Lần sau em mời.” Ha ha, cười gượng hai tiếng, Tịch Du thấy mất mặt vô cùng.
Cố Lẫm hiểu ra tình huống của cậu, lấy ví tiền ra đưa hai tờ Mao gia gia hồng hồng.
May mà Cố Lẫm không vì cậu mời khách mà không mang tiền, nếu không thì hai người xong đời.
Rời khỏi cửa hàng, Cố Lẫm đẩy Tịch Du ra bãi đỗ xe. Cơn gió thoang thoảng mát lành thổi qua, cuốn đi không khí oi bức đông đúc trong tiệm, quả là thư sướng.
Tịch Du sờ sờ bụng, giờ đã tròn ra rồi, “Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, nhất định sẽ béo.” Tịch Du than thở.
“Không nặng.”
“Sao anh biết được?” Tịch Du thốt ra.
Cố Lẫm nói thẳng, “Mỗi ngày đều ôm em, tất nhiên sẽ biết.”
Lời này nghe như bị đùa giỡn. Tịch Du ho khan hai tiếng, vững vàng tâm lý, “Em vốn đã rất nhẹ rồi.” Cậu lầm bầm hai tiếng, ánh trăng dịu dàng không chút nào che giấu, chiếu rọi đôi tai đỏ ửng.
Ánh mắt người đàn ông kia trở nên thâm thúy, khóe miệng mỉm cười.
|
19: Cầu hát
Tịch Du thong thả đi tắm, tẩy đi sự uể oải mệt mỏi, rồi mở mp3 nghe 《 Ý thơ 》lần thứ n, danh khúc của Cổ Ý đại thần.
Vuốt ve đôi chân, có âm nhạc làm bạn, Tịch Du duỗi người, chỉ cảm thấy càng tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Thời gian chậm chạp trôi qua, trước khi rời đi Cố Lẫm đã nhắc nhở cậu đi ngủ sớm, Tịch Du ngoan ngoãn đáp ứng.
Nhưng bây giờ nhìn về máy tính cách đó không xa, màn hình đen phản chiếu cái bóng nhàn nhạt, hình ảnh một người ngồi trên giường, tựa như mơ hồ mông lung. Tịch Du vươn tới, đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở máy tính.
Màn hình máy tính thân thiết hiện ra trước mắt, là bức tranh che ô Tịch Du vẽ tặng cho Cố Lẫm, khổ tranh vừa vặn dùng làm hình nền. Cậu vẫn luôn dùng hình này không muốn đổi, bởi vì màu sắc nhã nhặn, không nhức mắt.
Đăng nhập vào chim cánh cụt, Tịch Du tắt các loại ava nhấp nháy dưới góc màn hình, đăng một weibo lên.
Du lai du khứ: Anh quản gia đưa tôi đi ăn đồ ngọt ┭┮﹏┭┮ Đã quên mang tiền còn bắt anh ấy mời khách, thật quá mất mặt [Ảnh đồ ngọt được gói trong tủ lạnh]
Tiện tay đăng mấy bức tranh minh họa mới vẻ lên, sau đó cậu thu nhỏ trang web lại.
Nhóm tổ kịch 《 Chúng mình yêu nhau đi 》
Biên đạo – Trái ớt: Thật buồn chán.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Trái ớt, cô còn chưa ngủ sao?
Biên đạo – Trái ớt: Không ngủ được, tên Du Du đáng ghét kia nửa đêm còn đăng ảnh đồ ăn lên quyến rũ chúng ta.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Gần đây tôi đang giảm cân, đừng nhắc đến đồ ăn với tôi.
Biên đạo – Trái ớt: [Ảnh]
Trái ớt tiện tay gửi hình ảnh trên weibo của Tịch Du lên nhóm.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Đáng ghét TUT Đừng dụ dỗ tôi, tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà tới nhà bếp ăn vụng.
Biên đạo – Trái ớt: Nhà của tôi chẳng có gì ăn cả, ngay cả mỳ ăn liền cũng không có.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Thật đáng thương *xoa cằm*
Tịch Du nhàm chán nhìn bọn họ trò chuyện từng câu, rõ ràng có thể chat riêng nhưng cả hai vẫn gửi tin trên nhóm, có thể thấy được hơn nửa đêm, hai người họ đang rất buồn chán.
Biên đạo – Trái ớt: Bí đỏ, tới YY của tổ kịch đi, tôi muốn hát.
Chuẩn bị – Bí đỏ: Được, vừa lúc ba mẹ tôi không có nhà.
Vì vậy, hai người chuyển địa điểm chiến đấu sang chiến trường YY.
Tịch Du nghĩ mình cũng nhàn rỗi không có việc gì, lén lút theo đuôi leo vào gian phòng YY trong thông báo nhóm.
Có một ID áo vàng ở trong phòng Điều giáo SM, Tịch Du vừa vào kênh đã bị họ kéo phòng. Cậu vẫn giữ ID lần trước: Du lai du khứ. Rất rõ ràng, hai người có thể nhận ra ID đột nhiên xuất hiện này là ai.
Trái ớt: “Du Du, nhanh như vậy đã đi hẹn hò với anh quản gia về rồi sao?”
Cũng không biết có phải do Tịch Du cố ý hay không, cậu mở mic, sau đó cầm bánh quy trên bàn cắn cắn, phát ra tiếng nhai sồn sột, nghe giống như đang ăn món gì đó rất ngọt, kỳ thực chỉ là món bánh lót dạ mà thôi.
“Ừ, ăn có chút nhiều.”
Trái ớt thấy bụng mình rất không chịu thua kém, bắt đầu kêu vang.
Trái ớt mắng: “Suốt ngày ăn, đồ tham ăn.”
Tịch Du thêm dầu vào lửa: “Còn đóng gói mang về cơ, giữ lại mai ăn tiếp.”
Trong YY phát ra tiếng hét chói tai, giọng nói bi thương của Trái ớt vang lên: “Du Du, tôi chợt nhận ra cậu tuyệt đối không đang yêu. Bí đỏ, sao cô không nói lời nào?”
“Tỉ mỉ nghe thanh âm của Du Du, rất đáng yêu. Du Du, nói thêm vài câu nữa đi.” Đây là lần đầu tiên Bí đỏ nghe thấy tiếng Tịch Du, lần trước pia kịch, mặc dù có nghe được tiếng cậu oán giận làm nũng, nhưng không chú ý. Đêm nay yên tĩnh, nghe rất rõ ràng.
“Bí đỏ, cô là kẻ cuồng âm thụ không biết xấu hổ!” Trái ớt nói móc.
“Cảm ơn chị Bí đỏ khích lệ, Trái ớt, không phải cô muốn hát sao?”
“Có phải cậu muốn nghe tỷ tỷ nên mới vào không?”
Tịch Du ừ ừ hai tiếng.
Nhạc đệm vang lên, tiếng Trái ớt nói cùng nhạc dạo, “Du Du, một lát nữa cậu cũng hát một bài đi, không được nghe chùa.”
Bí đỏ lập tức gõ trên khung bình luận: Du Du hát đi!
Du lai du khứ: Trái ớt, không được ghi thù như thế!
Trái ớt: Tôi mặc kệ! Tôi hát xong cậu phải lên mic! Không cho phép bỏ trốn!
Sau đó Trái ớt bắt đầu hát, không chú ý tới khung bình luận nữa.
Du lai du khứ: Cô đây là không trâu bắt chó đi cày.
Bí đỏ: Du Du hát đi *mắt long lanh*
Du lai du khứ: Tôi hát không hay.
Bí đỏ: Du Du hát đi *mắt long lanh*
Du lai du khứ: Sẽ dọa sợ các cô.
Bí đỏ: Du Du hát đi *mắt long lanh*
Du lai du khứ: …
Bí đỏ: Du Du hát đi *mắt long lanh*
Nếu không phải cậu biết khung chat YY không có chức năng tự động trả lời, cậu sẽ cho rằng Bí đỏ đang dùng hệ thống tự động, đây là cố chấp tới mức độ nào vậy? Trong YY cũng chỉ có mấy người, Tịch Du châm chước một chút.
Du lai du khứ: Vậy được rồi, tôi đi tìm nhạc đệm.
Bí đỏ: (^o^)/~ Tôi chờ.
Tịch Du đã lâu rồi không bài hát mới, trong nhất thời không nghĩ ra nên hát cái gì. Gần đây cậu quen thuộc nhất giai điệu của 《 Ý thơ 》, đáng tiếc bài này do chính Cổ Ý sáng tác, căn bản không tìm được nhạc đệm, hơn nửa Cổ Ý lại không onl. Tịch Du nghĩ tới một cách, trực tiếp hát song song với nguyên tác là được rồi, không sợ bị lạc giọng, coi như là song ca với đại thần, he he, vẹn cả đôi đường.
Nghĩ vậy, Tịch Du kéo âm 《 Ý thơ 》 ra ngoài màn hình.
Trái ớt hát xong, quyết đoán lôi cậu lên mic.
“Du Du, không nên hát qua loa nha!” Nói một câu cổ vũ xong, Trái ớt tắt mic.
Khi âm nhạc vang lên, cô nhịn không được kích động, một mình spam khung bình luận.
Trái ớt: Du Du, cậu cư nhiên hát bài của đại thần!
Trái ớt là fan cuồng của Cổ Ý, tất nhiên biết rõ bài nào đại thần cover, bài nào anh tự sáng tác, thế nên chỉ nghe qua vài giây đã lập tức nhận ra chủ nhân của ca khúc.
Làm fan cuồng lâu năm phải biết rõ ca khúc thuộc về thần tượng, những vai thần tượng phối, có thể lập tức nhận ra đại thần, Trái ớt chính là như vậy.
Tịch Du nói mình hát khó nghe, chí ít có thể dùng tiếng của Cổ Ý để che giấu, thanh âm tinh tế nhẹ nhàng, bởi vì không bình tĩnh nên nghe có chút run rẩy, không tệ chút nào.
Trái ớt: Thanh âm này mà phối H, nhất định rất tuyệt! O(*////▽////*)q
Đáng tiếc, Tịch Du căn bản không muốn làm CV, không được, nhất định Trái ớt phải mời được đại thần cùng Du Du hợp tác một phen, phối kịch H cho cô nghe.
Trái ớt vui sướng rạo rực ghi âm, quả nhiên khi thần tượng không có mặt, bắt nạt tiểu thụ là sáng suốt nhất.
Cổ Ý tặng cho Du lai du khứ một đóa hoa.
Trái ớt: A!!!!!!!! Đại thần!!!!!!! Thần tượng!!!!!
Chợt nhìn thấy trên khung bình luận xuất hiện thông báo, Trái ớt trực tiếp dùng hành động thể hiện sự kinh ngạc của mình. Vừa xem ID đã xác thực có thêm một người, chính là Cổ Ý.
Trái ớt thấy rõ Cổ Ý trước đó ở trạng thấy không online, giờ lại gặp ở đây, cô nghĩ mình trong lúc vô ý đã nhận ra JQ ẩn giấu rồi.
Bí đỏ cùng Trái ớt đồng loạt tặng hoa. Tuy nhiên đẳng cấp thấp chỉ có thể tặng năm đóa, đời tới khi hoa hồi phục đầy rồi mới tặng tiếp, lúc đó chắc đã hát xong rồi. Trái ớt không ngờ đẳng cấp YY của đại thần cao như vậy, có thể tặng tới tám đóa hoa.
Ngân dài một hơi, rốt cục hát xong, nhiệm vụ hoàn thành. Tịch Du thấy các cô gái tặng hoa cho mình, liên tục nói cảm ơn. Sau đó cậu chợt nhìn thấy ID của đại thần.
“A! Đại thần!”
Làm trò trước mặt tác giả sáng tác, hát tốt còn chưa tính, vấn đề là Tịch Du hát không hay.
Cổ Ý mở mạnh, nhẹ cười khích lệ cậu: “Hát không tệ.”
Nhất định chỉ là lời khách sáo, không nói hát cực chán đã là an ủi người ta rồi.
“Đã trễ này sao em còn chưa ngủ?”
“Lát nữa sẽ ngủ.”
Cổ Ý vừa xuất hiện, trong phòng mặc dù có bốn người, nhưng hai chị em kia cam tâm tình nguyện ngậm miệng không lên tiếng.
“Đừng thức nữa, ngủ đi.”
Trái ớt ở bên kia điên cuồng gõ cho Tịch Du.
Trái ớt: Mau mau, xin đại thần hát một bài đi.
Du lai du khứ: Sao cô không tự nói?
Trái ớt: Tôi nói có ích rắm ấy, mau lên đi ┭┮﹏┭┮ Khóc lóc om sòm lăn lộn cầu xin.
Phải biết rằng, Trái ớt không bằng lòng chỉ có thể đối kịch với Cổ Ý, thật lâu rồi không được nghe thần tượng hát, Trái ớt sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp hôm nay. Cô vốn cũng có thể tự mình cầu thần tượng hát, nhưng vẫn lo lắng đại thần sẽ từ chối, trái tim mong manh sao chịu đựng nổi bị đại thần cự tuyệt, còn không bằng để Tịch Du trực tiếp hỏi, phần thắng còn lớn hơn.
Cổ Ý đã nói ngủ ngon, Tịch Du lại ấp úng: “Đại thần, cái kia…”
“Ừ?”
“Trái ớt nói cầu đại thần hát một bài.” Tịch Du nghĩ dù sao đó là sự thật, tuy rằng bản thân cậu cũng muốn nghe lắm.
Trái ớt lập tức phản kháng.
Trái ớt: Đáng ghét ┭┮﹏┭┮
Du lai du khứ: ^_^
“Em muốn nghe cái gì?” Cố Ý hỏi Tịch Du, cậu nhìn danh sách các ca khúc Cổ Ý đã từng hát, nói “Ý thơ.” Quả nhiên cậu thích nhất nghe bài này.
“Tôi đi tìm nhạc đệm.”
“Vâng vâng.” Tịch Du ngoan ngoãn chờ.
Trái ớt: Cậu với đại thần quả nhiên có JQ.
Du lai du khứ: Kỳ thực cô nói cũng thế thôi, đại thần là người tốt, nhất định sẽ đồng ý ^_^
Trái ớt: ╭(╯^╰)╮ Không có khả năng.
|