Này, Đến YY Đi
|
|
25: Chăm sóc
Tịch Du nghĩ mình chỉ ngủ một lúc thôi, cuối cùng lại bị sức nặng trên ngực đè tỉnh. Hít thở sâu nhiều lần để mình bình tĩnh thả lỏng một chút, trong ngực vẫn có cảm giác nặng nề khó chịu.
Cậu sờ trán mình, không có nóng mà. Khí trời vừa khô vừa oi, chính cậu cũng không ngờ bên trong mình phản ứng lớn như vậy.
Giơ tay lên vuốt ngực, bình ổn di động lên xuống.
Khi cậu nửa đứng dậy, trong ngực bỗng co rút căng thẳng, Tịch Du vội vàng rút thùng rác đặt bên giường ra, nôn hết những gì dũng mãnh trào lên miệng.
Nôn quá nhiều, ngay cả xương sường cũng có cảm giác đau đớn.
Cậu dùng khăn tay lau miệng mình, ngửi được mùi hôi hôi. Cảm giác khó chịu đã giảm bớt không ít, ngực cũng trở nên bình thường hơn.
Nửa dựa vào giường, Tịch Du than thở thân thể không chịu thua kém của mình, sao lúc nào cũng yếu đuối như vậy.
Đầu óc đã tỉnh táo lại, vẫn muốn ngủ thêm một chút, Tịch Du cố gắng đứng lên, định tới buồng vệ sinh súc miệng. Kết quả đột nhiên không nhịn được, lần này đã quá trễ, trực tiếp nôn lên sàn nhà.
Toàn bộ gian phòng phảng phất mùi chua khó ngủ, cái này càng làm cho người ta muốn nôn hơn.
Thân thể không chịu nổi nữa, Tịch Du gọi điện thoại cho Tịch Dương, nhân cơ hội này kêu gọi con người cả ngày lưu luyến bên ngoài không về nhà trở về.
Cả người cậu cong lại, chui trong ổ chăn. Tịch Du dụi đôi mắt chua xót, thắng thắn nhắm mắt lại.
Khi Cố Lẫm tới, chỉ thấy Tịch Du cuộn người trong chăn, lộ ra mỗi cái đầu, thần tình mệt mỏi.
Thấy được bãi màu trắng xanh trên mặt đất, Cố Lẫm đoán bệnh của Tịch Du trở nặng. Đầu tiên anh nghĩ cậu phát sốt, sờ lên trán lại thấy rất bình thường. Đã ói hết rõ rồi, chẳng lẽ là ăn phải đồ ôi thiu?
Vốn Tịch Du cũng không ngủ sâu, trên trán được một bàn tai dịu dàng bao phủ, cậu tưởng Tịch Dương tới. Người đang ốm đặc biệt yếu đuối, thanh âm kiềm nén run rẩy của Tịch Du vang lên: “Anh, em khó chịu.”
Đôi mắt phiếm lệ vô cùng đáng thương thẳng tắp tiến vào đáy mắt Cố Lẫm.
“Du Du, có phải em đã ăn gì không tốt không?”
Tịch Du lầm bầm: “Không có… Em chỉ ăn mấy cái bánh gato thôi.”
Cố Lẫm yêu thương nhìn bộ dáng vô lực của Tịch Du, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đưa cậu đi viện.
“Anh đưa em đi bệnh viện.”
Tịch Du vẫn không nhúc nhích, lười biếng nói: “Em không muốn thay quần áo.”
Quần áo để ở trên giường, Cố Lẫm cầm lên, trước tiên giúp cậu cởi nút áo ngủ.
“Lạnh chết em!” Tịch Du giãy dụa trốn vào trong chăn.
Nhiệt độ trong nhà rất nóng, nhưng Tịch Du vẫn thấy lạnh. Cố Lẫm đành phải vói tay vào trong chăn giúp cậu cởi quần áo.
“Nào, đưa tay ra.”
Tịch Du ngoan ngoãn giơ tay.
Chiếc áo ngủ bị thân thể chặn cuối cùng cũng bị rút ra.
Cố Lẫm ngồi ở trên giường, để Tịch Du dựa vào người anh, giúp cậu mặc áo vào. Lại tới quần.
“Nào, ôm lấy cổ anh.”
Tịch Du ngoan ngoãn vươn hai tay vòng qua cổ Cố Lẫm.
Lúc này cậu mới mở to hai mắt đầy tơ máu, ngây người nhìn Cố Lẫm, nhận ra người trước mắt, “Anh Cố Lẫm.” Tịch Du kêu một tiếng rồi lại nhắm mắt, cái đầu vùi vào lòng Cố Lẫm trốn.
Cố Lẫm không ngừng tay, nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện.
Quả nhiên không sai, bị ngộ độc thực phẩm khiến Tịch Du sốt nhẹ, truyền hai bình nước là có thể xuất viện.
Trong phòng truyền nước có mùi thuốc khó ngửi, người rất đông, tiếng TV huyên náo hòa cùng tiếng ho, tiếng cười đùa ầm ĩ, rất ồn ào.
Cố Lẫm đưa người vào góc phòng.
Lúc này Tịch Du đã có chút thanh tỉnh, cũng biết Tịch Dương lại giao mình cho Cố Lẫm. Tịch Dương bất hạnh bị cậu oán giận dưới đáy lòng, thật là một tên anh trai không đáng tin.
Hộ sĩ đâm kim tiêm vào. Trong ấn tượng của cậu, tiêm rất đau, một cái kim nho nhỏ như vậy đâm sâu vào thịt của mình, còn bơm dịch thể gì đó vào người, quá là đáng sợ.
Cậu khẩn trương nhìn chằm chằm hộ sĩ chuẩn bị, bởi vì sợ hãi, Tịch Du quay đầu sang nhìn Cố Lẫm ngồi bên cạnh, trong mắt toát lên vẻ đáng thương làm người ta luyến tiếc.
Cố Lẫm dùng giọng nói đầy từ tính của mình an ủi: “Không đau đâu.” Cố Lẫm khó có được lúc hưởng thụ sự toàn tâm toàn ý ỷ lại của Tịch Du trước mặt mình.
Khi người ta ốm là lúc không phòng bị nhất, Cố Lãm nghĩ cần phải kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ở bên em khi em ốm, quan tâm em, loại cảm động này rất dễ dàng tiến vào trái tim đối phương, biến thành thiện cảm.
Tịch Du từ từ nhắm mắt, bộ dáng kiên nhẫn chịu đựng khiến cho hộ sĩ cười tới suýt nữa đâm nhầm. Kim tiêm đâm vào sẽ không đau, Tịch Du cứng ngắc không dám động, chỉ sợ đâm lệch sẽ sưng tấy lên.
Cố Lẫm biết Tịch Du từ trưa đã không ăn gì, có ăn cũng đã nôn ra hết rồi, trong bụng chắc chắn trống rỗng.
Anh ra ngoài mua cháo về, Tịch Du dùng tay trái không thuận múc cháo. Ừm, ăn rất ngon.
“Không phải em bảo đã ăn trưa rồi sao?”
Lời nói dối bị vạch trần, Tịch Du xấu hổ cười cười.
“Cơm anh làm không thể ăn sao?” Cố Lẫm mượn cớ hỏi.
Tịch Du lắc đầu, trên thực tế thì Cố Lẫm nấu còn ngon hơn Tịch Dương.
“Anh đã làm gì khiến em không hài lòng sao?”
Tịch Du mãnh liệt lắc đầu. Một quản gia toàn nặng ôn nhu săn sóc như thế, đâu có gì để xoi mói đâu.
Cố Lẫm thở dài, bộ dạng uể oải quả thực như nguyên nhân lần này khiến Tịch Du ốm là do anh sai lầm vậy.
“Là em không muốn ăn không muốn uống, lại không muốn làm phiền anh tới uổng công.”
Đôi mắt sâu thẳm hun hút nhìn chằm chằm Tịch Du, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo tình cảm sâu sắc: “Thân thể không thoải mái cứ nói với anh, người chịu khổ là em mà.”
Tịch Du nhỏ giọng giải thích: “Thực ra em cứ nghỉ chỉ cần ngủ một giấc là ổn rồi, đột nhiên lại nhớ ra giờ thân thể không còn giống như trước nữa.” Mang theo chán nản bất đắc dĩ, Tịch Du dường như vẫn không thoát được khúc mắc tàn tật của mình.
Cho dù lúc nào cũng chôn sâu nó trong lòng, nhưng mỗi khi có cơ hội, nỗi mất mát ấy lại xuất hiện.
“Em sinh bệnh, anh sẽ đau lòng.” Tịch Du thấy khóe mắt đuôi mày Cố Lẫm đều mang theo tình cảm luyến tiếc, nghe vậy làm cậu thẹn thùng. Tịch Du đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng anh, chỉ yên lặng xúc từng thìa cháo vào miệng cho tới tận khi thấy đáy.
Rõ ràng là ý tứ lẩn tránh, Cố Lẫm nhìn Tịch Du vẫn cúi đầu, động tác bất an mất tự nhiên.
Đối với kết quả này, Cố Lẫm cũng thấy thất vọng. Du Du, chí ít khi em ôm, người ở bên em, là anh.
Hai bình nước tí tách chảy cũng mất hơn một giờ, căn bản không thể nào nhanh chóng tháo kim ra được.
Tịch Du quay sang nói với Cố Lẫm: “Anh Cố Lẫm, cho em mượn điện thoại chơi điện tử đi.”
Cố Lẫm lấy điện thoại, khi đang định rút ra ngoài, đột nhiên dừng lại.
Nhìn màn hình di động trên điện thoại, anh nói với Tịch Du: “Điện thoại hết pin rồi.”
“A.” Tịch Du nhăn mày, chép chép miệng, đành phải chấp nhận cùng mấy bạn nhỏ trong phòng xem tiết mục thiếu nhi trên TV ăng ten.
Cố Lẫm nhân lúc Tịch Du không chú ý, thò tay vào ấn phím trên điện thoại, cho tới khi màn hình hoàn toàn tối đen, Cố Lẫm mới an tâm bỏ máy vào túi.
|
26: Bị ném đá
Tịch Du nằm ở trên giường nhìn Cố Lẫm bận bịu dọn dẹp tang vật dưới sàn nhà, quét hết bụi bặm chồng chất, thông gió.
Động tác của anh rất thuần thục, một chút cũng không mất kiên nhẫn.
Tịch Du vẫn luôn ngắm nhìn Cố Lẫm bởi vì thực sự không hiểu nổi những lời anh nói có ý gì, “Em sinh bệnh, anh sẽ đau lòng.” Cậu cố gắng suy đoán, phải biết rằng cho dù là bạn thân nhất, lúc đau ốm nhiều lắm cũng chỉ dùng từ “lo lắng”, căn bản không dùng “đau lòng”, đúng là kỳ quái. Nghĩ tới hết mọi khả năng, khi Cổ Lẫm nói những lời này, nét mặt anh nghiêm túc như vậy, biểu thị rằng những lời này đối với anh là hiển nhiên.
Có phải cậu suy nghĩ nhiều hay không, cậu…
Cố Lẫm quay đầu lại nhìn Tịch Du, đôi mắt cậu sâu xa nhìn anh, biểu tình chìm trong suy nghĩ miên man. Khung cảnh trước mắt rõ nét hơn, lúc này Tịch Du mới dần nhận ra mình chẳng hay đã nghĩ đến mất hồn từ lúc nào, chỉ thấy vẻ mặt dịu dàng của Cổ Lẫm rõ rành rành trước mắt.
“Anh Cố Lẫm, hôm nay anh vất vả rồi.”
Đưa cậu đi bệnh viện, mất gần hai tiếng đồng hồ chờ cậu truyền nước, đưa cậu về nhà, không chút nhăn nhó mặt mày dọn dẹp chỗ ô uế trên sàn và căn phòng toàn mùi chua thối. Tuy rằng bọc bên ngoài thân phận “quản gia”, nhưng Tịch Du viết, chẳng có ai nhàn rỗi chạy đi làm bảo mẫu của người khác cả.
Trừ phi người kia cam tâm tình nguyện, thích làm thế.
Cố Lẫm đặt chén nước nóng lên tủ đầu giường: “Lát nữa nhớ phải uống thuốc.”
Tịch Du gật đầu.
Cố Lẫm mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài, nhìn theo bóng lưng to cao lại mang vẻ mệt nhọc của anh, Tịch Du gọi anh trước khi anh kịp đi.
“Anh Cố Lẫm, đi đường cẩn thận.”
Dáng vẻ tươi cười xán lạn vô cùng lại có chút cứng ngắc của cậu chiếu vào đôi mắt Cố Lẫm.
“Ừ.” Cố Lẫm đi ra ngoài, tiện thể đóng chặt cửa.
Chậm rải thả lòng bàn tay đang xiết chặt, khi đoán ra tâm tư của Cố Lẫm đối với mình, Tịch Du không biết phải ở chung với anh thế nào. Cố Lẫm không vạch trần cậu, chính cậu vốn không nên tùy tiện mơ tưởng. Có thể Tịch Du ngốc nghếch, nhưng một khi đã nhận ra tình cảm của Cố Lẫm, làm sao có thể giả vờ không biết.
Suy nghĩ của Tịch Du vốn rất đơn giản. Lúc nào cũng chỉ coi Cố Lẫm là anh Cố Lẫm, không được nghĩ lung tung. Vậy nên, khi có biến cố bất thình lình xảy ra, Tịch Du lo lắng không biết phải đối mặt với Cố Lẫm thế nào.
Rì rì rì…
Điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, có vẻ cấp thiết.
Vừa mới nhấn nút nghe, tai cậu thiếu chút nữa bị thủng luôn. Nếu không nhìn tên hiển thị trên màn hình, Tịch Du còn không nhận ra người gọi tới là ai.
Trái ớt ở đầu dây bên kia vẫn duy trì giọng nói khủng khiếp không cân xứng với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
“Chị đây gọi cho cậu cả chục cuộc rồi đấy biết không, sao giờ mới nghe máy hả?”
Tịch Du tiêu hóa mãi mới xong câu nói của Trái ớt, áy náy trả lời, “Có chuyện gì vậy?”
“Mau mở máy tính ra xem trang đầu diễn đàn đi, dọa chết cậu luôn!”
Có chuyện gì khẩn cấp vậy chứ. Tịch Du ngắt điện thoại, đặt máy tính xách tay lên giường chơi.
Đăng nhập QQ, rất nhiều ava nhấp nháy liên hồi khiến người ta choáng váng, Tịch Du nhấn tắt toàn bộ, biểu tượng trở về lại hình chú chim cánh cụt màu đen đứng im không nhúc nhích.
Mở trang web, lên diễn đàn.
Topic: Tịch Du
Liếc mắt đã trông thấy tên mình, thảo nào Trái ớt vội vàng như vậy, hóa ra tên thật của cậu xuất hiện ở này bài post đầu trang, còn nội dung của nó chắc tám, chín phần đều nói về cậu rồi.
Trái ớt nói có thể hù chết mình, nhưng chung quy là nội dung ghê sợ như thế nào. Tịch Du nhấn mở.
0L: Tịch Du, quen biết cậu hơn một năm thật không ngờ cậu lại là loại người tâm tư xấu xa như thế, chia tay rồi còn không để người khác sống an lành, ly gián quan hệ giữa tôi cùng Tiểu Duy, có phải cậu rất đắc ý hay không? Như cậu mong muốn, tôi chia tay với em ấy rồi. Còn cậu lại lập tức tìm một thằng đàn ông khác thân mật ân ái. Cậu biết rõ tôi không phải người thích tự làm khó bản thân mình, cùng lắm thì “cá chết lưới rách”. Nghe nói trong giới võng phối nick của cậu là Du lai du khứ, một trang trí, không rõ mọi người có biết không. Tôi không thể nói chính xác, vì thật ra tôi không chơi võng phối.
1L: Cái tình huống gì đây Σ(°△°|||) Thật hay giả?
2L:Xì căng đan thật lớn.
3L: Không chơi võng phối mà có thể mò tới tận đây sao? LZ, anh xác định phía sau anh không có ai chứ? Nếu ngay cả tên thật của Du lai du khứ (nếu tôi đoán không nhầm thì chính là tiêu đề) đều nói hẳn ra rồi, chính anh cùng người tên Tiểu Duy kia của anh sao không lộ rõ người thật ra đây.
4L: Đời thật cũng không yên ổn.
5L: JP(1) phải đuổi, sớm đã không vừa mắt cậu ta, dám ôm đùi đại thần, Cổ Ý, anh tỉnh lại đi.
6L: Quan hệ gì tới đại thần chứ, nhẹ nhàng ôm đi~
7L: Việc nhà có thể đóng cửa tự bảo nhau mà, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài có biết không, anh thật ngu ngốc.
8L: Du lai du khứ coi như tham gia võng phối cũng lâu, nếu RP(2) không tốt thì đào thải đi, đỡ cho mọi người kết nhầm bạn xấu.
9L: Vu khống, LZ, anh đưa chứng cứ ra đây, kể rõ mọi chuyện cũng được.
…
20L: Có chứng cớ thì tung ra, không có thì cút đi.
21L: Fan của Du lai du khứ rất đông mà, tới biện bạch đi chứ.
22L: Người bình thường muốn nổi tiếng đều phải dựa vào đại thần đúng không? Vị trang trí kia sau khi được đại thần quan tâm mới bắt đầu trở thành tử hồng(3), chuyện ở trên mạng được đại thần nâng đỡ thế nào không liên quan tới nhân phâm của người ta, người khác không có quyền xen vào. Thế nhưng ở ngoài đời đã chia tay chồng rồi đừng làm mấy chuyện xấu xa phá hoại tình cảm của người khác, lại còn chối bay chối biến, chết không thừa nhận. Không sai, vì tình yêu mà hi sinh thân thể của mình xác thực rất vĩ đại, thật đáng cảm động. Nhưng nội tâm của cậu sao có thể đen tối như vậy, một lời khó nói hết, cậu tự giải quyết cho tốt.
24L: Lầu trên biết rõ sao?
25L: LZ là cố tình sao, thật đáng tiếc cho chỉ số thông minh của anh. Lên án người khác rõ ràng như vậy, tôi cam đoan anh biết rõ trang trí đó là ai, cẩn thận người ta tìm anh tính sổ.
26L: Con mẹ nó không có chứng cứ thì nói làm cái quái gì (┙>∧<)┙へ┻┻
…
40L: Trước khi bị xóa, cấp tập chiếm lầu.
Nhóm những chàng gay.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Tra công.
Chuẩn bị – Trái ớt: Du Du đáng thương.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Tôi đã xin mod xóa bỏ bài viết.
Trang trí – Du Du: Cảm ơn~
Chuẩn bị – Trái ớt: Du Du, cậu không sao chứ?
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Du Du, cậu không sao chứ?
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Du Du, cậu không sao chứ?
Chuẩn bị – Trái ớt: (⊙o⊙) Oa~ mấy người chúng ta hiếm lắm mới đoàn kết thế này﹁_﹁
Trang trí – Du Du: …
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Du Du, cậu đã xem bài post rồi à?
Trang trí – Du Du: Ừ.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Không… Sao… Chứ? *chỉ tay*
Trang trí – Du Du: Không sao, chỉ là đám người xấu nhàn rỗi tới đau trứng vây xem mồm miệng bẩn thỉu ấy mà.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Ặc.
Xem bộ dạng của cậu không giống như không vấn đề gì, nhất định bị kích thích không nhẹ mới khiến một người bình tĩnh như vậy nói ra lời thô tục, phải biết rằng Du Du trong ấn tượng của mọi người là một đứa trẻ ngoan nho nhã lễ độ.
Chuẩn bị – Trái ớt: Du Du, cậu quá bình tĩnh, do bị họ ném đá sao?
Trang trí – Du lai du khứ: Các cô tin tôi là được, người khác tôi không quan tâm.
Chuẩn bị – Trái ớt: Ai nha~, đột nhiên trở nên mồm mép linh hoạt thế.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: [Ảnh chụp màn hình] Du Du, cậu cư nhiên không gửi cho chị ảnh chụp xinh đẹp như vậy.
Trang trí – Du Du: Hả?
Đồng hồ cát biểu thị tiến độ load ảnh vẫn chuyển động, Tịch Du chờ hình ảnh xuất hiện.
Trang trí – Du lai du khứ: ( ̄_ ̄|||)
Đó là bức ảnh chân dung cậu chụp lúc tốt nghiệp cao trung(4), thảo nào Không tỷ nói cậu xinh đẹp. Trong ảnh là một thiếu niên mặc trang phụ cổ đại thuần màu trắng, tóc dài hơi rối, bên tai còn cài bông hoa đào, tay nâng chống cằm, quay mặt vào ống kính mà mỉm cười.
Vốn cậu chỉ định chụp ảnh chân dung cùng bạn thân hồi cao trung, nào ngờ bị cậu ta kéo vào tổ chụp anh. Người nọ da mặt thật dày, Tịch Du biết mình không thể nào từ chối, đành phải chấp nhận. Cũng may chụp không nhiều lắm, chỉ là trang phục được nữ tính hóa, những cái khác không có gì đáng ngại.
Chuẩn bị – Trái ớt: Tôi giết! Anh này không phải cậu cho tôi xem sao? Thế nào lại bị người ta đăng lên diễn đàn?! Liễu Tây Dương kia sao có thể thiếu đạo đức như thế?!
Trang trí – Du lai du khứ: Anh ta không có ảnh này, tôi chỉ cho mỗi mình cô.
Chuẩn bị – Trái ớt: A? Nhưng mà không phải tôi đăng đâu. Lẽ nào bất tri bất giác tôi đã bị phân liệt nhân cách thành Trái ớt đen xấu xa.
Ở thời khắc mấu chốt, Trái ớt còn không quên bày trò làm dịu bầu không khí. Cô không cần giải thích rối rít, Tịch Du vẫn tin cô.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Trái ớt, cô dám giấu riêng không cho chúng tôi xem, thật quá đáng.
Trang trí – Du lai du khứ: Ở đây tôi còn một tấm, có muốn hay không?
Tịch Du đã hào phóng chủ động hỏi như vậy, cô quyết đoán không muốn.
Hậu kỳ – Tương Tư: Có có, gửi riêng tôi đi~
Đột nhiên nhảy ra một người ngu ngốc không biết nhìn tình huống như vậy, trong lòng Trái ớt gào thét OTZ.
Chuẩn bị – Trái ớt: Du Du, tôi muốn biết còn ai có ảnh chụp nữa.
Chuẩn bị – Trái ớt: Lần trước Tiểu Duy có hỏi tôi ảnh chụp hôm gặp nhau, tôi nén lại gửi cho cậu ta, hình như có để lẫn vào.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Σ(°△°|||) Trái ớt, cô đúng là “thành sự không có, bại sự có thừa”.
Chuẩn bị – Trái ớt: Tôi để ảnh chụp của bạn trên mạng vào cùng một thư mục mà ┭┮﹏┭┮ Cũng chưa chắc là Tiểu Duy làm, để tôi đi hỏi cậu ta.
Trang trí – Du lai du khứ: Không cần, tôi tự giải quyết.
Tịch Du hiếm khi trở nên kiên quyết như thế.
Chuẩn bị – Trái ớt: TVT Được rồi.
Đương nhiên, đầu tiên phải giải quyết vấn đề của Liễu Tây Dương.
*Chú thích:
(1) JP: Cực phẩm (thường mang ý nghĩa xấu)
(2) RP: nhân phẩm
(3) Tử hồng: Nổi tiếng là “hồng” (đỏ), “tử hồng” (đỏ tím) là cực kỳ nổi tiếng.
(4) Cao trung: Cấp 3. Ở TQ hay NB thì có sơ trung và cao trung ứng với cấp 2 và cấp 3 bên VN.
|
27: Bực bội
Liễu Tây Dương, sao anh ấu trĩ thế?
Từng câu chữ chính nghĩa lên án chất vấn cậu đều chỉ là những ngôn từ hư ảo, công khai đặt trong giới võng phối cũng đủ dấy lên một trận sóng gió, Tịch Du sẽ không bị dọa sợ. Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ là một ít chuyện ngậm máu phun người, căn bản chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của người khác, không đáng kể gì. Chơi võng phối để tìm kiếm sự vui vẻ và thoải mái, đó là nguyện ước ban đầu của Tịch Du, nếu vì mấy thứ thị phi kìa mà ảnh hưởng tới tâm tình thì thật không đáng, tiếp tục ở trong giới còn có ý nghĩa gì.
Trái lại, Tịch Du chỉ thấy Liễu Tây Dương thật đáng buồn. Đánh rơi mất nhấn tính hay là vứt bỏ đạo đức rồi. Hơn nữa, chạy tới làm loạn trong giới võng phối, hắn cho rằng không ai quen biết hắn thì không cần phải kiêng nể gì sao?
Bấm trên điện thoại di động mười một chữ số cậu đã thuộc làu từ lâu, nếu như hắn không thay số, hẳn là có thể gọi được.
Nghe được tiếng người đầu dây bên kia bình tĩnh nghe máy, Tịch Du cười nhạo một tiếng, môi mỏng khẽ nhếch: “Liễu Tây Dương? Anh hèn hạ thế. Anh làm như vậy là có ý gì?”
…
“Bài post trên diễn đàn là anh đăng đúng không?”
…
Tịch Du nói một lúc, Liễu Tây Dương vẫn chưa từng lên tiếng, có thể là bị hỏi dồn dập không kịp nói, cũng có thể là không tìm ra lời phản bác. Nói chung, Tịch Du mắng một lúc xong lập tức ngắt máy, còn tắt di động không muốn bị quấy rầy.
Nhìn màn hình máy tính chuyển thành đen sì chiếu lên bộ dạng phẫn nộ của mình, khó có khi cậu biểu lộ biểu tình phong phú như thế, Tịch Du lấy tay vỗ lên mặt mình hai cái, sau đó một mình trong phòng cười ngây ngô.
Mắng tên tra công kia một trận xong, cảm giác thật sung sướng. Tịch Du tính tình hiền lành, đối với người ngoài dù là trong giới võng phối hay trong đời thực rất ôn hòa, nhưng đó cũng chỉ giới hạn khi không ai chạm tới điểm mấu chốt của cậu.
Liễu Tây Dương kia đã thành công chọc giận Tịch Du, để cậu thu lại phần ngoan ngoãn tốt đẹp của mình, đối với loại người này căn bản không cần khách khí.
Người này tạm thời giải quyết xong, còn có Duy Nhất. Bình thường Tịch Du có thể không tiếp xúc Duy Nhất thì sẽ cố gắng tránh né, chỉ là lần này, cậu biết rõ ảnh chụp của cậu chỉ có thể truyền ra từ chỗ Duy Nhất.
Cậu vốn không thích chuyện trên mạng với ngoài đời bị lẫn lộn, chúng nó vốn có ranh giới rõ ràng. Trong giới võng phối, Tịch Du cảm thấy việc bới móc đời tư của người khác rất vô liêm sỉ, như vậy dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.
Ảnh chụp vốn được đăng từ weibo của một cô gái, bị người ta lôi ra tới bài post kia, ảnh của người khác còn truyền bá tới tận bài post thật đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
80L: [Ảnh] Tìm được ảnh chụp của trang trí kia, mọi người cùng xem.
…
90L: Mẹ nó, ngay cả ảnh của người ta cũng mò ra, ai mà thiếu đạo đức như vậy. Nhưng mà công nhận lớn lên thật đẹp trai.
91L: Ảnh nghệ thuật mà thôi, dùng pts thì xấu trai cũng thành đẹp trai.
92L: Một người tốt như vậy sao phải cùng người khác tranh giành đàn ông chứ? Vị trang trí này hẳn là một phú nhị đại(1), trên weibo còn nói có quản gia gì đó.
93L: Đáng tiếc cho đôi chân đẹp đẽ, thấy 23L nói trang trí là người tàn tật, chớp mắt cái đã vứt bỏ người ta thật khốn nạn mà, người ta có trả thù cũng là bình thường.
94L: Lầu trên, không có bằng chứng tạm thời đừng kết luận. Không có gì đảm bảo là lâu chủ không chém gió, giới võng phối đâu phải chưa từng xảy ra chuyện ảo tưởng như vậy. Ngồi đợi lâu chủ đăng bằng chứng.
95L: Tịch Du kia sao không bày tỏ quan điểm vậy, chột dạ rồi.
96L: Người ta là không thèm chấp đó. Có gì mà phải bày tỏ, vứt một tên khốn kiếp, tìm một anh cao phú soái(2), Du Du cùng Cổ Ý ở bên nhau đi.
97L: Nghe nói Du lai du khứ rất thân với Cổ Ý, a, làm fan cuồng của đại thần, tôi tạm thời bảo lưu ý kiến, đi theo đại thần thôi.
98L: 96L thuộc đảng CP đại thần cùng Du Du sao?
99L: Đúng đúng, lẽ nào cô cũng là…?
100L: Cào cào, đã thích bọn họ thật lâu rồi.
…
Phía sau đều là phần trò chuyện của hai cô gái mới quen biết nhau, hoàn toàn coi bài post thành phần mềm chat QQ, bầu không khí trong post nhờ vậy mà trở nên vui vẻ hơn.
Tịch Du nhận ra cách nói chuyện của hai cô gái này mơ hồ có chút quen thuộc.
Nhấn mở khung chat của nhóm Những chàng gay, quả nhiên là Trái ớt, ngay cả Không tỷ cũng ồn ào theo.
Chuẩn bị – Trái ớt: [Ảnh chụp màn hình] Mẹ ôi, tôi với Không tỷ sao mà phối hợp ăn ý vậy trời.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Cho bọn họ thấy, fan CP Du Du cùng đại thần sao có thể thua được.
Chuẩn bị – Trái ớt: ╭(╯^╰)╮ Dám ném đá Du Du nhà chúng ta, với tư cách mẹ đẻ, tôi là người đầu tiên không tha thứ.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Trái ớt, tiếp tục tiếp tục.
Chuẩn bị – Trái ớt: Được được.
Trang trí – Du lai du khứ: Ặc, trông các cô có vẻ rất hưng phấn.
Chuẩn bị – Trái ớt: Hiếm lắm mới có dịp thể hiện khả năng chiến đấu bàn phím của tôi, có thể không vui sao.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Yên tâm, sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu, nhiệm vụ làm lạc đề của post cứ để cho tôi cùng Trái ớt đi, cậu giải quyết việc cần giải quyết đi ﹁_﹁
Tịch Du rất nhiên hiểu rõ bản lĩnh đấu võ mồm kinh khủng của Không tỷ và Trái ớt, các cô thích lăn qua lăn lại thì tùy họ thôi, Tịch Du tiếp tục làm chính sự của mình.
Theo đầu mối trong bài post rất dễ dàng tìm ra weibo của người đăng ảnh, cô gái kia vì làm lộ ảnh chụp trong bài post nên bị mắng rất thảm, weibo đăng ảnh đã bị xóa, weibo mới nhất cũng đều là bình luận mắng các loại kiểu“Tại sao chưa có sự cho phép đã tùy ý đăng ảnh?”, “Cô thật là fan của Du Du sao?”, “Có đầu óc hay không vậy?”
Weibo của cô gái lời ít ý nhiều mà viết rằng: Du Du là thần tượng của tôi (^o^)/~
Tịch Du nhìn nội dung weibo, thấy hầu hết đều phát lại kịch do cậu trang trí, đôi khi còn gửi lời chúc ngủ ngon, cổ vũ các loại tới cậu. Bởi vì không tag Tịch Du cho nên cậu không biết có những weibo tràn đầy tình cảm thế này.
Cậu nghĩ cô gái này chắc chỉ vô tình thôi, vốn muốn đăng weibo một chút, không ngờ vì thế mà to chuyện. Phỏng chừng sẽ tự trách bản thân nhiều lắm.
Tịch Du không giận cô được. Weibo hiện lên cô ấy đang lên mạng, cậu gửi tin mật qua.
Du lai du khứ: Onl không?
Oa oa oa oa: Σ(°△°|||) Du Du?
Du lai du khứ: Ừ
Oa oa oa oa: Xin lỗi TUT Em không nên đem ảnh chụp của anh đăng lên weibo, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.
Oa oa oa oa cho rằng Tịch Du tới tìm cô tính sổ, áy náy vô cùng, dáng vẻ phi thường khẩn trương.
Du lai du khứ: Không phải tôi tới trách cô, chuyện ảnh chụp sau này cẩn thận chút là được.
Oa oa oa oa: Vâng vâng.
Du lai du khứ: Có thể nói cho tôi biết là ai gửi ảnh cho cô không?
Oa oa oa oa: Duy Nhất, bởi vì lần trước thấy trên weibo mọi người đi gặp mặt, em cho rằng anh ấy sẽ có ảnh của anh nên mới đi hỏi, sau đó anh ấy gửi cho em.
Oa oa oa oa không do dự khai ra Duy Nhất, thần tượng ở trước mặt, những người khác chẳng tính là gì, huống chi đây là cơ hội lập công chuộc tội.
Du lai du khứ: Tôi biết rồi, còn có, cảm ơn sự ủng hộ của cô, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.
Oa oa oa oa: Vâng vâng, Du Du cố lên *ôm quyền* Cho em xin lỗi lần cuối, lần sau sẽ không thế nữa.
Thật là một cô gái đơn thuần! Xác nhận được đáp án, Tịch Du mở QQ tìm người, không lên mạng. Cậu vẫn gửi tin nhắn qua.
Du lai du khứ: Onl không?
Đúng như dự đoán, không trả lời. Tịch Du nhấn mở nhóm tổ kịch.
Nhóm tổ kịch Yểm Lệ [tin mới 999+]. Tịch Du nhấn mở ra xem, vài giây trước Duy Nhất vẫn còn gửi tin.
Du lai du khứ: Duy Nhất, cậu không cảm thấy cần phải giải thích chuyện ảnh chụp với tôi sao?
Du lai du khứ: Là cậu truyền ảnh ra ngoài đi?
Tuy rằng ảnh này vốn do Tịch Du gửi cho Trái ớt, gửi tới gửi lui trong số những người quen mới có thể không cẩn thận lạc ra ngoài. Không phải Tịch Du muốn giấu diếm ảnh chụp không cho ai xem, nhưng Duy Nhất chưa hỏi ý kiến cậu đã gửi ảnh ra ngoài cho người khác.
Duy Nhất rốt cục bị lôi lên rồi.
Duy Nhất: Tôi đã nói cô ấy không được tự ý truyền bá ra ngoài, bởi vì lúc đó cô ấy năn nĩ dữ quá, hơn nữa lại là fan cuồng của cậu, nếu thật là fan chân chính, tôi nghĩ hẳn không vấn đề gì.
Du lai du khứ: Cậu chẳng thể nào đảm bảo được cô ấy sẽ không tung ảnh ra ngoài.
Duy Nhất: Xin lỗi.
Đã có lời áy náy này, Tịch Du không thể không tha, chuyện ảnh chụp thôi cứ quên đi.
Du lai du khứ: Làm sao cậu biết được quan hệ trước đây của tôi và Liễu Tây Dương?
Nếu muốn hỏi, ngay cả cái này cũng phải hỏi rõ ràng. Liễu Tây Dương một mực khẳng định cậu phá hoại tình cảm của hắn, nhưng Tịch Du chẳng nói gì cả, chỉ có thể chứng minh Duy Nhất đã nói dối gì đó nên Liễu Tây Dương mới tức giận mắng cậu nói không giữ lời.
Đợi một lát vẫn không thấy Duy Nhất trả lời, Tịch Du biết hẳn là cậu ta sẽ không đáp lại đâu.
Du lai du khứ: Cậu nói với Liễu Tây Dương là tôi nói cho cậu, tôi đã già rồi, trí nhớ cũng kém, mời cậu xác minh lại cho tôi biết, tôi nói với cậu lúc nào.
Tịch Du chất vấn Duy Nhất, thái độ kiên quyết muốn một đáp án.
Duy Nhất lập tức logout, cách làm này tựa như một vở hài kịch. Khi bắt đầu, sẽ dùng thật nhiều những vỏ bọc đẹp đẽ che giấu bản thân. Khi bị người ta vạch trần sự thật, chỉ có thể giống như rùa đen rụt đầu.
Loại âm mưu nho nhỏ này thật quá bình thường.
Vốn không cần thiết phải vạch trần, duy trì vẻ mặt hài hòa với người ta cũng không tệ, lúc đụng mặt trong tổ kịch cũng không quá khó khăn. Nhưng hiện tại Tịch Du không cần nữa. Ngay cả nghĩ cũng không mất thời gian nghĩ, cậu trực tiếp cho nick Duy Nhất vào sổ đen.
Mắt không thấy, tâm khỏi phiền.
Tịch Du thở dài một hơi, định logout đi ngủ.
Đột nhiên chuẩn bị của Yểm Lệ chủ động gọi tới, hẳn là chuyện poster.
Chế tác –Yêu Tử: Onl không?
Du lai du khứ: Làm sao vậy?
Chế tác – Yêu Tử: Ặc, trang trí, tôi muốn nói với cậu một chuyện.
Du lai du khứ: chuyện gì?
Chỉ cần không phải đổi cảnh trong poster đã là tốt lắm rồi, lần trước vẽ poster mà Yêu Tử đề cập, may mà còn chưa kịp vẽ xong thì cô ta lại đòi đổi cảnh. Tịch Du đành phải đồng ý, thấy Yêu Tử thúc giục gấp gáp như vậy, thức đêm vẽ cho xong rồi gửi cho cô ta. Đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cậu còn tưởng không cần sữa chữa gì nữa.
Chế tác – Yêu Tử: Thực ra trước khi Cổ Ý đề cử cậu, tôi đã tìm đại nhân Thiên Thương mời nhận trang trí, gửi lời mời qua tin nhắn offline QQ, kết quả anh ấy không để ý tới, tôi nghĩ rằng anh ấy không nhận nên mới đồng ý Cổ Ý cho cậu vào. Nào ngờ hôm nay Thiên Thương đại nhân gửi tranh đã hoàn thành cho tôi TUT
Du lai du khứ: Vậy nên?
Chế tác – Yêu Tử: Kỳ một chúng tôi dùng poster của anh ấy, tôi không biết phải giải thích với anh ấy thế nào, người đó khá xét nét.
Đây là đang trá hình tự khen mình rộng lượng chứ còn gì nữa.
Chế tác –Yêu Tử: Ngại quá trang trí QAQ Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, xin thông cảm.
Poster mình vẽ không được sử dụng, thời gian và công sức uổng phí của mình không được ghi nhận, làm như vậy, thật không tôn trọng người khác.
Du lai du khứ: Lúc đó hẳn cô đã phải biết dàn xếp tốt, tôi gửi cho cô hai bức, vẽ đúng theo ý kiến của cô, kết quả là vô dụng.
Chế tác – Yêu Tử: TUT trang trí, xin tha thứ, fan của Thiên Thương đại nhân mà ném đã sẽ phá hỏng kịch mất, hơn nữa gần đây cậu còn bị cho lên top, tạm thời ở ẩn chờ sóng gió qua đi thôi.
Hóa ra không muốn bị mình liên lụy đây mà. Chỉ cần cố gắng giải thích, hẳn Thiên Thương sẽ hiểu mà thông cảm.
Du lai du khứ: Vậy cứ dùng của anh ta đi.
Tịch Du tâm tình bực bội, tắt máy tính. Thật xúi quẩy, ngủ!
*Chú thích:
(1) Phú nhị đại: nhà giàu 2 đời.
(2) Cao phú soái: giỏi giàu đẹp.
|
28: Thông suốt
Khi Cổ Ý login, QQ bị ném bom oanh tạc, tràn đầy tin nhắn riêng cũng như tin trong nhóm.
Click chuột mấy cái, mở hết một loạt ra lại không thấy ava mình chờ mong nhấp nháy. Thân thể khó chịu chắc em ấy nghỉ sớm rồi.
Trái ớt mời bạn vào nhóm “Những chàng gay”. Đặt cái tên này thật mang đúng phong cách của Trái ớt. Nghĩ nghĩ, Cổ Ý liền tiện tay nhấn mở khung chat của Trái ớt, hẳn là có nói rõ mục đích của cô.
Trái ớt: Thần tượng, em kéo anh vào nhóm mẹ đẻ của Du Du.
Trái ớt: Đương nhiên, anh gia nhập nhóm không phải với tư cách mẹ đẻ.
Trái ớt: Thần tượng, anh có onl không?
…
Đều là tin gửi từ trước đó, bỏ qua các ava đang nhấp nháy khác, Cổ Ý nhấn xác định gia nhập nhóm.
Chim cánh cụt nhỏ liền an tĩnh, rồi ava của nhóm tổ kịch hình tám chữ số không ngừng nhảy nhót liên tục.
Chuẩn bị – Trái ớt: Du Du logout, chắc là ngủ rồi.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Ừ, đêm nay quá đáng sợ. Không còn sớm nữa, mọi người đi ngủ đi, ngày mai lại tới xem tình hình.
Trái ớt cùng Không thể đặt tên tiêu hao không ít tế bào não trên bài post kia, cương quyết biến topic đó thành bài thông báo CP trên đầu diễn đàn thật không dễ dàng, để cho những kẻ có ý đồ đổ thêm dầu vào lửa hoàn toàn không thể chen vào.
Chuẩn bị – Trái ớt: Thời khắc mấu chốt thì thần tượng lại không onl. Sao có thể như vậy chứ?
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Tiểu thụ đáng thương, đại thần mau tới đây đi!
Tuyên truyền – Mạch Mạch: (°o°) Sao tôi lại thấy đại thần gia nhập nhóm của chúng ta kìa?
Chuẩn bị – Trái ớt: A, cuối cùng cũng vào. Thần tượng TUT Anh rốt cục cũng login rồi.
Cổ Ý vừa mới đăng nhập, thấy trong nhóm đều nói về Tịch Du, thì có chút khó hiểu.
CV – Cổ Ý: Làm sao vậy?
Đại thần vừa xuất hiện, Trái ớt lập tức không thể bình tĩnh, khóc lóc kể lể.
Chuẩn bị – Trái ớt: Du Du bị treo trên top, còn bị tung ảnh.
Chỉ một câu nói nào có thể khái quát mọi việc, tình huống cụ thể còn chưa nắm rõ, Cổ Ý gửi tin riêng cho Trái ớt.
Trái ớt: Du Du nói là không sao, chỉ lo đứa nhóc này cái gì cũng giấu kín trong lòng, cầu đại thần truyền thêm sức mạnh *nháy mắt*
Cổ Ý: Yên tâm, tôi sẽ không để em ấy chịu uất ức.
Đại thần trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình.
Cổ Ý: Đưa ảnh chụp bị công bố đây.
Xem ra thần tượng đã đọc bài post rồi, muốn nhìn ảnh thì cứ nói thẳng đi. Thực tế Trái ớt rất muốn đáp là “Anh cầu xin em đi, cầu xin em đi, cầu xin em gửi ảnh cho anh”. Nhưng thần tượng ở trước mắt, Trái ớt đâu dám làm càn. Vì vậy rất ngoan ngoãn trực tiếp gửi ảnh sang.
Trái ớt: ﹁_﹁ Thần tượng, em có thể hỏi anh một vấn đề không?
Cổ Ý: Ừ?
Trái ớt: Anh thích Du Du à?
Cổ Ý không trực tiếp trả lời, Trái ớt không từ bỏ tiếp tục gửi tin.
Trái ớt: Đây là cam chịu sao?
Cổ Ý: Giống như cô nghĩ vậy.
Trái ớt: ﹁_﹁ Anh biết em đang nghĩ gì sao?
Cổ Ý: Du Du không onl, tôi cũng out đây.
Không đợi Trái ớt trả lời, Cổ Ý đã đổi trạng thái thành rời mạng. Xem ra, Du Du không ở đây, đại thần quá cô đơn. Nếu Cổ Ý không onl nữa, Trái ớt cũng không ngại, thực nghiêm tục đem thông tin mình vừa phát hiện ra chia sẻ với cả nhóm, dù sao đều là người tin tưởng được, không sợ tiết lộ ra ngoài.
Kỳ thực, làm lộ cũng không tệ (^o^)/~
Chuẩn bị – Trái ớt: [Ảnh chụp màn hình] Tin hot, CP chúng ta YY có hy vọng trở thành CP thật.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Tôi đã sớm dự liệu bằng giác quan thứ sáu của mình.
Hậu kỳ – Tương Tư: Tiểu công sủng tiểu thụ là tuyệt nhất, “Tôi sẽ không để em ấy chịu uất ức”, ai ui o(*////▽////*)q
Chuẩn bị – Trái ớt: Chúng ta có thể nhân cơ hội mở lầu CP không, tài liệu đều đã thu thập rồi.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Vào thời buổi sóng gió thế này thì không nên, chúng ta phải khiêm tốn lặng lẽ.
Chuẩn bị – Trái ớt: A a.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Trái ớt, trước khi xóa post, tôi lên spam lần nữa.
Chuẩn bị – Trái ớt: Được được.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: = = Lúc nãy không phải nói muốn đi ngủ sao?
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Ai ya, vừa nhận được năng lượng đại thần truyền cho mà.
Bài post kia đoạn đầu còn là hai bên cãi nhau kịch liệt, phía sau chậm rãi trở thành trò chuyện gió êm sóng lặng. Phía trước còn có người cố tình bới móc phê bình lặp đi lặp lại, bị mấy cô Trái ớt chất vấn vài lần liền lặn mất tăm.
291L: Chúng ta hàn huyên lâu như vậy trở thành chiếm núi xưng vương mất rồi. Sao LZ còn chưa xuất hiện?
292L: Không có chứng cớ nên làm rùa đen rụt đầu đây mà.
293L: Nếu như LZ muốn viết tiểu thuyết cẩu huyết, tôi nhất định sẽ cổ vũ nhiều hơn.
294L: Các cô gái đi ngủ sớm đi, rõ ràng không có kịch hay gì để xem.
295L: Không phải nói muốn mở nhóm CP sao, bao giờ mở?
296L: Tạm thời không nhận hội viên, chờ thành lập rồi, đến lúc đó các chị em nhớ tới nha.
297L: Được được, chờ, không biết có thể kéo cả chính chủ vào hay không. Dù sao Du Du chưa từng có nhóm fan.
298L: Nhóc ấy quá khiêm tốn, nhưng mà có nhóm CP cũng thế, đâu thể có hai chính chủ.
299L: A, mau sang trang đi.
300L: Mọi người ngủ ngon.
301L: Lưu tên sang trang, ngủ ngon.
…
Qua vài giây không có gì mới, bài post sau khi lật trang đã bị xóa bỏ.
Chuẩn bị – Trái ớt: Được rồi, đã xóa post rồi, có hậu thuẫn tốt, mở post nào tôi xóa post đó. Tôi chẳng ngại đe dọa bạn tôi bắt cậu ta lạm dụng chức quyền đâu.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Lần này ngủ thật, chào đón ngày mai tươi đẹp, vẫy móng.
…
Điện thoại di động bên gối đầu chợt vang lên, Tịch Du mờ mịt nghe máy, nghiễm nhiên mang bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ: “Alo?”
“Du Du.”
“Ừ? Cổ Ý, làm sao vậy?” Tịch Du nhắm mắt, vùi đầu vào chăn, nửa mặt đè lên điện thoại để nghe, “Buồn ngủ quá.”
Thanh âm mềm nhũn làm nũng, vừa nghe đã biết cậu đang mơ màng, ngay cả xưng hô cũng không phân biệt được. Cố Lẫm chỉ muốn gọi điện xác nhận tâm trạng của Tịch Du. Ngủ say như vậy, hẳn là không tệ lắm. “Ngày mai chờ anh tới đón em. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Nghe âm thanh dịu dàng ấy dường như có khả năng thôi miên, Tịch Du càng nói càng nhỏ giọng.
Cho tới tận khi nghe được tiếng ngáy nhẹ truyền tới, Cố Lẫm có thể tưởng tượng ra tư thế ngủ say đáng yêu của Tịch Du.
Kết thúc cuộc điện thoại, anh gọi điện cho Tịch Dương. Anh cần Tịch Dương nói lại hết cho mình những gì Tịch Du đã trải qua. Đối với chuyện của cậu, anh không thể nào không quan tâm, hiện tại, anh muốn có thể hiểu hết tất cả đau đớn của cậu.
Tịch Dương rất tín nhiệm Cố Lẫm, không hỏi nhiều, lập tức nói hết những gì mình biết, còn đánh giá cái tên Liễu Tây Dương khốn kiếp kia một lượt. Tịch Dương là người ngoài, không nhất định có thể hiểu rõ, nhưng lúc này bất luận Cố Lẫm dùng thân phận Cố Lẫm hay thân phận Cổ Ý cũng đều không thể trực tiếp hỏi Tịch Du rõ ràng. Chỉ là căn cứ vào những gì mình biết, như vậy cũng đủ rồi.
Người ở triển lãm khiến Tịch Du hoảng loạn né tránh, lần thứ hai gặp ở nhà hàng nọ, hẳn là Liễu Tây Dương.
Vào thời điểm mấu chốt, không thể chỉ lùi bước không tiến, có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực thích hợp.
Nhấn số điện thoại của người mình không thường liên hệ, Cố Lẫm lúc nào cũng cố gắng tránh không tìm đến người này, nhưng lần này cần hắn hỗ trợ.
“Alo, chú Chu, có thể phiền chú chút việc nhỏ không?” Đôi môi mỏng hé ra hợp lại kể tình hình cho người ở đầu dây bên kia, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài khung cửa sổ.
Càng ngày càng nồng.
…
Cố Lẫm nhìn mấy trăm tag trên weibo, đều là gián tiếp hỏi quan điểm của mình với chuyện của Tịch du, hai mày anh nhíu chặt.
Con chuột di chuyển, Cố Lẫm gõ một câu vào khung đăng weibo.
Cổ Ý: Đứa ngốc, tất cả chỉ là quá khứ, tin anh đi ^_^ @Du lai du khứ
Bởi vì bất kỳ lúc nào cũng có anh ở bên cạnh em. Những lời này, tạm thời Cố Lẫm giữ trong lòng, rồi sẽ tới một ngày, anh không hề giữ kín nữa mà nói với Tịch Du.
Cứ như vậy gối đầu lên điện thoại ngủ một đêm, khi sáng sớm Tịch Du tỉnh lại, trên mặt để lại dấu vết, hình dáng rất khôi hài.
Cậu ngồi trước gương thật lâu, một mực quấn quít không biết xử lí vết này thế nào. Đè lên điện thoại của đêm, dấu ấn có chút thâm, trông rất không tự nhiên. Vậy nên khi Cố Lẫm tới, Tịch Du đang cầm khăn dùng sức xoa mặt, bộ dạng căm giận vô cùng.
Động tác còn tiếp tục, hiển nhiên người ngồi trước gương không nhận ra Cố Lẫm đứng ở cửa, khổ não lẩm bẩm: “Sao mà lau mãi không hết?”
Cố Lẫm khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào cửa, yên lặng thưởng thức.
Cho tới khi ánh mắt hai người giao nhau, Tịch Du cuống cuồng buông khăn trong tay, ngại ngùng nhìn anh.
Xong rồi, bộ dạng ngu ngốc bị thấy hết rồi QAQ
Cố Lẫm nhíu mày, không để tâm lắm. Anh ung dung đi tới phía sau Tịch Du, nhìn cậu qua gương: “Còn lau nữa sẽ khiến mặt đỏ lên đấy.”
Bởi vì bị ánh mắt của anh nhìn trắng trợn, Tịch Du ngại ngùng không tự nhiên, khiến cho mặt càng đỏ, càng bị anh chê cười.
Ai, nếu như cậu ngốc một chút thì tốt, cứ như trước đây thì những hành vi này của Cố Lẫm chẳng có ý gì, giờ lại khiến Tịch Du liên tưởng sang một chiều hướng khác. Cậu không thể trực tiếp hỏi Cố Lẫm: “Anh thích em đúng không?”
Nhỡ đâu mình hiểu lầm, không phải là một sương tình nguyện sao, sai rồi, không thể dùng từ “một sương tình nguyện”. Nếu như mình đoán không sai, Cố Lẫm thừa nhận, vậy mình phải trả lời anh thế nào.
Tốt nhất cứ giả vờ không biết gì hết.
Cậu thở ra nhè nhẹ ổn định tâm trạng.
“Thân thể khỏe hơn chưa?”
“Vâng.” Sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái, nhìn khí sắc của Tịch Du cũng đủ hiểu.
Cậu nghĩ nếu như nói có anh trai chăm sóc, chắc hẳn có thể mượn cớ không làm phiền Cố Lẫ nữa, cũng giúp cậu khỏi ngại ngùng. Từ lần trước Tịch Dương cãi nhau với Vương Tử duệ, Tịch Du thấy tình cảm của hai người đó ngày càng tăng lên, dính nhau như keo sơn. Tịch Dương là anh trai của cậu lại có thể thoải mái để cậu ở nhà một mình, sợ rằng ngay cả chuyện hôm qua cậu sinh bệnh, anh cũng chưa biết. Thế nhưng Tịch Du không muốn chen vào cuộc sống của Tịch Dương và Vương Tử Duệ. Những ngày tháng yên ổn sắp tới, anh trai tìm được hạnh phúc, cậu cảm thấy rất vui mừng.
Khi Cố Lẫm ôm Tịch Du vào ghế phó lái, cậu vốn đã sớm thành thói quen vậy mà vẫn đỏ mặt như lần đầu tiên, thân thể khẽ run, có chút khẩn trương nhưng vẫn cứng người cố làm như bình tĩnh.
Cố Lẫm khẽ nhếch khóe miệng, có chút thỏa mãn nở nụ cười.
Có chút thông suốt rồi, không tệ.
Đưa vật đã sớm mua đặt ở hộp đồ giữa hai ghế ra, Cố Lẫm cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành cho Tịch Du.
Cậu cắn bánh bao, uống sữa đậu, Cố Lẫm chỉ nhìn cậu ăn. Bị người ta nhìn chằm chằm không rời nửa giây, Tịch Du nuốt không nổi. Cậu liếc mắt nhìn nhưng Cố Lẫm làm như không phát hiện ra.
Tịch Du xoa xoa mặt mình, nghi hoặc hỏi: “Trên mặt em có cái gì bẩn sao?” Dấu vết trên má chỉ còn nhàn nhạt, đã mờ nhiều rồi, hẳn là không có gì kỳ quái.
Tịch Du soi gương chiếu hậu, tất cả đều bình thường mà.
Cố Lẫm cũng thành thật trả lời là không có.
Tịch Du không dám hỏi rõ, chỉ lầm bầm nhỏ giọng: “Vậy anh đừng có nhìn chằm chằm em như vậy.” Cậu cho rằng Cố Lẫm không nghe thấy, nào ngờ anh tiếp lời: “Du Du, khi em đỏ mặt rất đáng yêu.”
Bị anh nói như thế, mặt Tịch Du trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn Cố Lẫm giảo hoạt cười, cậu chợt hiểu ra: “Anh Cố Lẫm, anh đừng trêu em!”
Cố Lẫm nhún nhún vai, “Không có đâu, anh chỉ nói sự thật.” Sau đó hai tay anh nắm tay lái, hỏi Tịch Du: “Có thể đi chưa?”
Vì lo lắng Tịch Du ăn no sẽ say xe, mỗi lần Cố Lẫm đều đợi cậu ăn xong một lát mới xuất phát.
Bị thay đổi chủ đề, Tịch Du lập tức quên mất chuyện vừa rồi.
Sờ sờ cái bụng của mình, cậu bày ra bộ dạng không phòng bị lười biếng nói: “Còn có chút no. Thảm rồi, lúc nào cũng ngồi, sẽ thành bụng mỡ.” Vẻ mặt Tịch Du thật đáng thương, có đôi khi con trai cũng rất chú trọng vóc dáng của mình.
Nhìn bộ dạng uể oải của cậu, đôi mắt mở thật to ướt át nhìn anh, Cố Lẫm cố gắng nhịn xuống, thò tay qua sờ sờ bụng cậu: “Không có thịt.”
Tịch Du còn đang buồn bã hao tổn tinh thần, vô cùng bất mãn với ý kiến của Cố Lẫm, cầm tay anh dẫn dắt sờ soạng, khẳng định: “Anh sờ nữa mà xem, thật nhiều thịt.”
“Quá gầy, cần phải bồi bổ thêm.” Khi Cố Lẫm nói lời này, thanh âm nhàn nhạt nhè nhàng, tựa như kề rất gần, trong không gian nhỏ hẹp này, thanh âm không lập tức tiêu tan, vẫn khe khẽ văng vẳng bên tai cậu.
Hơn nữa, ánh mắt chuyên chú của Cố Lẫm thật quá rõ ràng.
“Chắc là được rồi, lái xe đi.” Tịch Du vội vàng nói với Cố Lẫm.
Tiếng động cơ khởi động, che giấu đi tiếng tim đập mất trật tự của Tịch Du. Nhưng mà cậu không nhịn nổi mà liếc mắt nhìn anh. Từ góc nhìn này, Cố Lẫm thật sự rất đẹp trai. Đường nét rõ ràng, ngay cả khóe miệng nhếch lên một mạt cười cũng có vẻ phong tình lạ thường.
Một người đàn ông như vậy sẽ thích cậu sao?
[/youtube]
|
29: Poster
Khi họ tới lớp học của trung tâm thì vẫn còn sớm, học sinh đứng tụm năm tụm ba trò chuyện. Phương Lê Triết học năm ba đại học cách trung tâm rất gần, buổi sáng lại không có tiết, vậy nên hai người có thể học cùng lớp cùng đi học với nhau.
Đưa người đến nơi, Cố Lâm ân cần hỏi han Tịch Du vài câu. Xung quanh có rất nhiều người vây xem, Phương Lê Triết cảm thán nói: “Du Du, cậu cần có một người chăm sóc cậu, tôi thấy anh Cố Lẫm của cậu cũng không tệ.”
Tịch Du khinh bỉ nhìn qua, “Từ lúc nào cậu mở lòng cảm thông với đồng tính luyến ái thế. Tôi nhớ hồi tôi cùng với Liễu Tây Dương come out với mọi người, cậu…” Chợt nhận ra mình vô ý nhắc tới Liễu Tây Dương, thanh âm của Tịch Du chậm rãi nhỏ dần.
Phương Lê Triết khoát tay lên vai Tịch Du, thành khẩn nói: “Liễu Tây Dương là người xấu, mấy anh em trong phòng ngủ chúng ta đã sớm tuyệt giao với hắn ta. Lương tâm của hắn ta bị chó ăn rồi, chưa từng làm bạn bè với chúng tôi.” Đây không phải với tư cách đương sự mà là một người ngoài cuộc, mặc dù hai năm là bạn cùng phòng, Phương Lê Triết vẫn vô cùng bất mãn với Liễu Tây Dương.
Tịch Du nhẹ nhàng cười nói: “Trưởng Phòng, lẽ nào cậu còn lo tôi không nhìn ra bản chất của hắn? Làm một kẻ vong ân bội nghĩa, tôi còn chưa tới mức đó.”
Phương Lê Triết nghi ngờ nhìn một vòng, cho rằng Tịch Du lại đang cậy mạnh. Tịch Du cười rất xán lạn, dường như muốn chứng minh cho cậu ta thấy tất cả đều là quá khứ. Phương Lê Triết thấy sắc mặt của cậu không tệ, biết Tịch Du không sao, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
“Tục ngữ nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Báo ứng của Liễu Tây Dương đã tới rồi.” Phương Lê Triết đột nhiên nói ra một câu như thế, Tịch Du có chút khó hiểu.
Cậu nghi hoặc nhìn Phương Lê Triết, chỉ thấy bạn mình híp mắt hứng thú thuật lại tin tức nhận được cho cậu nghe. “Ngày hôm qua Liễu Tây Dương ở quán bar đắc tội với mấy tên côn đồ, mười ngón tay đều bị bẻ gãy, rất là thảm nha.” Phương Lê Triết tấm tắc hai tiếng, nếu như bây giờ đang ở hiện trường, có khi cậu ta sẽ bị dọa sợ, tuy không có máu tanh nhưng dù sao tay đứt ruột xót. Liên tưởng thôi cũng thấy ghê.
Mà Liễu Tây Dương học chuyên ngành hội họa, tay bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn.
Cùng trường với nhau hơn hai năm, Phương Lê Triết không phải không cảm thấy đáng tiếc cho cảnh ngộ của Liễu Tây Dương, nhưng so với Tịch Du, như thế vẫn vĩnh viễn là không đủ.
Tay, nỗ lực trị liệu một chút, cầm đũa cũng không vấn đề gì. Tịch Du thì sao… Cậu ấy còn có thể đứng lên hay không?
Chợt nghe thấy tin tức này, Tịch Du cảm thấy mờ mịt, lẽ nào đây là quả báo? Tâm tình cậu có chút phức tạp, khi biết được Liễu Tây Dương thật sự chịu khổ, cậu không có cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng như mình tưởng.
Liễu Tây Dương, tư vị trở thành kẻ tàn phế, anh đã cảm nhận được chưa? Tịch Du xiết chặt tay ma sát trên đùi, hai lông mày nhíu chặt.
Chủ đề này là do mình khơi ra, vốn tưởng là tin tốt, nhưng mà khi nhìn thấy phản ứng của Tịch Du, dường như đang nhớ lại chuyện đau thương, Phương Lê Triết vội vã chuyển lời, cố gắng đổi trọng tâm câu chuyện.
“Du Du, sao cậu còn gọi tôi là Trưởng Phòng, tên này thật quá thô tục.” Phương Lê Triết tỏ vẻ ghét bỏ. Trưởng của một phòng, không chỉ là đứng đầu trong phòng mà còn phải chấp nhận cái xưng hô vô cùng thuận miệng này. Trước đây, Phương Lê Triết đã nhiều lần mạnh mẽ nhắc nhở bạn cùng phòng trực tiệp gọi tên cậu, còn có thể biểu hiện tình nghĩa anh em. Trưởng Phòng đồng âm với thị trưởng, Phương Lê Triết thấy nó thật quá cmn tầm thường.
Tịch Du tủm tỉm trả lời: “Báo cáo Trưởng Phòng, em đã cố sửa nhưng không được.”
Thầy giáo vào phòng học, hai người lập tức trở lại vị trí của mình, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Điều này cũng giúp Phương Lê Triết thở phào một hơi. Mặc dù cậu ta dẻo miệng nhưng an ủi một người rơi vào ưu thương nặng nề đối với cậu vẫn có chút khó nói.
Tiết học bốn mươi lăm phút rất nhanh trôi qua. Những người trong phòng học đi thành từng tốp tản ra ngoài, Tịch Du ở lại lớp chờ Cố Lẫm, còn Phương Lê Triết phải về trường học, không ở lại cùng cậu được.
Tịch Du nhàm chán lấy bút vẽ phác họa, nội dung học hôm nay chính là cái này. Phác họa nhân vật, tiến hành miêu tả đặc điểm khuôn mặt của một người, vận dụng sức quan sát nhạy cảm mới có thể vẽ giống thật. Nét bút vẽ bề ngoài, nét thô nét mảnh, nét đậm nét nhạt, đều vô cùng trọng yếu.
Giá vẽ được xếp thành từng hàng chỉnh tề, chỗ cài giấy phác họa còn trống, chờ học sinh buổi chiều tới thêm vào. Phòng học vắng vẻ lặng như tờ, rất dễ để người ta bận lòng. Tịch Du vừa chìm vào dòng suy tưởng, vừa đặt bút vẽ lên giấy.
Phút chốc qua đi. Có tiếng chân đến gần Tịch Du, cậu vẫn không để ý tới đằng sau mình có thêm một người.
Cố Lẫm đứng ở sau lưng Tịch Du xem hình ảnh được phác họa trên giấy, từng nét bút dần hiện lên vẻ quen thuộc. Cố Lẫm nâng cằm, tinh tế quan sát. Khi Tịch Du vẽ xong cái miệng, toàn bộ tổng thể khuôn mặt hiện ra, anh đột nhiên nói: “Người trong tranh là anh sao?”
Tịch Du bị thanh âm đột nhiên vang bên tai mình làm cho hoảng sợ, bút vẽ lạch cạch rơi xuống mặt đất, đầu bút vạch một đường dài. Cậu lập tức cúi lưng muốn nhặt, động tác của Cố Lẫm nhanh hơn, mau chóng cầm lấy, còn lấy tẩy xóa đi vết bút. Sau đó anh đưa bút cho cậu, tay hai người tiếp xúc trong nháy mắt, giống như có dòng điện xẹt qua, xâm nhập thẳng tới tận đáy lòng. Kéo giãn khoảng cách ra, hai tay Tịch Du nắm chặt lấy bút, làm tư thế xiết lại, che giấu cảm giác không được tự nhiên khi tiếp xúc thân thể.
Cậu thấy mình càng ngày càng kì quái, đối mặt với Cố Lẫm, đặc biệt là khi chỉ có hai người, cậu sẽ thấy khẩn trương.
Cậu cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Lẫm, đúng lúc anh quay sang mỉm cười với cậu, hai ánh mắt giao hòa. Tịch Du lập tức cúi đầu.
“Làm sao vậy?”
Ánh mắt Tịch Du chợt lóe, sau đó làm như không có việc gì: “Không sao, về thôi.” Trong lòng cậu đang mắng Phương Lê Triết, nhất định là tại cậu ta nói lung tung vào sáng sớm nên mới khiến Tịch Du bị ảnh hưởng.
Bản thân cậu đâu có ý kia, người khác có muốn thúc đẩy giúp cũng chỉ là vô dụng. Chỉ có thể nói là cán cân trong lòng Tịch Du đã hơi chệch một chút rồi.
Xe đậu dưới lầu, Cố Lẫm quen thuộc ôm người ngồi vào ghế phó lái. Tịch Du ôm chặt cổ anh, da dán vào da, cậu lại thấy khác thường nữa rồi.
…
Tịch Du mở diễn đàn ra, thấy trang đầu đã không còn bài viết liên quan tới mình liền thở dài một hơi.
Một đám người vào giúp vui mồm năm miệng mười?? Mới một ngày không có tin tức mới đã qua loa tản đi, hơn nữa người mở bài post cũng không hề thấy bóng dáng, muốn tìm cũng không thể nào tìm ra.
Kịch dài kỳ cổ phong đam mỹ 《 Yểm lệ 》, tuyên bố phát kỳ một, thời gian: ngày XX tháng XX năm XXXX lúc 00:12.
Trang đầu xuất hiện tên kịch quen thuộc, còn vừa mới rạng sáng đã gửi thông báo, coi như đã từng là thành viên của tổ kịch, Tịch Du định gửi chút lời nhắn, chỉ là còn chưa kéo xuống hết bình luận bên dưới đã thấy được mấy lời đáng ghét.
12L: Tổ kịch, trang vẽ rõ ràng phong cách là Thiên Thương, tại sao ký tên lại là Du lai du khứ?
13L: Chẳng lẽ trang trí bắt chước theo poster của Thiên Thương sao?
14L: Tranh này chính là của Thiên Thương mà, tôi đã hỏi chính chủ rồi, ghi tên người khác vào là có ý gì?
15L: Sao lại là Du lai du khứ? Dạo này tần suất lên sân khấu hơi cao…
…
Danh sách staff ở lầu chính viết trang trí là Du lai du khứ. Tịch Du đương nhiên không vẽ tranh này, hẳn là tổ kịch ghi sai rồi.
20L: Poster là của Thiên Thương, tổ kịch hẳn đã ghi sai tên rồi (Du lai du khứ)
Chờ mãi tổ kịch không trả lời, cậu nhấn làm mới mấy lần vẫn chỉ thấy mỗi lời giải thích lẻ loi của mình ở đó. Tịch Du không thể làm gì khác ngoài gọi trong nhóm.
…
Trang trí – Du lai du khứ: Chuẩn bị có onl không?
Vắng vẻ không tiếng động, đợi mãi mới có người trả lời.
Trang trí – Thiên Thương: Làm sao vậy?
Trang trí – Du lai du khứ: …
Trong nhóm vốn có bảy người giờ trở thành tám người, người mới tất nhiên chính là Thiên Thương.
Trang trí – Du lai du khứ: Không có gì, tôi gửi tin riêng cho chuẩn bị.
Vừa mới nhấn mở ava của Yêu Tử, tin nhắn của Trái ớt đã gửi tới.
Mặc kệ có phải việc quan trọng hay không, mỗi lần Trái ớt đều nhấn rung cửa sổ trước. Đột nhiên nhảy ra khung chat, ít nhiều gì cũng bị giật mình.
Trái ớt: Poster trong kịch Yểm lệ không phải tranh của cậu à?
Xem ra là thấy được tin đồn trong bài post.
Du lai du khứ: Ừ.
Trái ớt: Sao lại viết tên của cậu lên? Chuẩn bị là đầu heo à, còn sợ chưa đủ loạn.
Du lai du khứ: Ặc, vốn tôi cũng vẽ poster kịch này, sau Thiên Thương cũng vẽ một tấm, nên …
Trái ớt rất nhanh đã nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời của Tịch Du.
Trái ớt: Cậu bị tổ kịch lật lọng à?
Du lai du khứ: Cứ cho… là vậy đi.
Trái ớt: Mẹ nó, tổ kịch JP, trong bài post đều đang nói về cậu kìa, sao tổ kịch còn chưa trả lời?
Du lai du khứ: Tôi tìm chuẩn bị, còn chưa đáp lại.
Trái ớt: = = Chuẩn bị JP.
22L: Thiên Thương? Du lai du khứ? Chỉ số thông minh thế nào mới có thể gõ nhầm tên hai người này chứ?
23L: Làm vậy có phải rất không tôn trọng Thiên Thương hay không hả tổ kịch?
…
28L: Xin lỗi, bởi vì không kịp thông báo tin mới nên khiến mọi người hiểu sai, tôi xóa post này, mới sang post mới [Link] (chuẩn bị).
…
30L: Thật đúng là buồn cười, tên mà cũng viết sai, một chút thành ý cũng không có, tôi thấy lo lắng cho kịch này rồi đấy.
31L: Nếu đã phát topic mới thì mọi người sang đó đi.
Yêu Tử đã gửi lời xin lỗi trong nhóm tổ kịch.
Chế tác – Yêu Tử: Thiên Thương đại nhân, thật ngại quá, em đã sửa rồi *cúi đầu*
Trang trí – Thiên Thương: Không sao. Poster kỳ hai lúc nào cần?
…
Trái ớt: Chuẩn bị JP sao không nói với cậu chuyện đổi người, kể rõ xem nào.
Xem ra poster các kỳ đều giao cho Thiên Thương rồi, cậu đi cửa sau sợ rằng phải lẳng lặng ra thôi. Dưới tình huống không thông báo cho ai, trong tổ kịch lại có tới hai người làm trang trí, thật đúng là mỉa mai. Chỉ là, sao chuẩn bị ngay cả một câu giải thích cũng không có, rõ ràng cậu đang onl.
Không muốn lại phải gõ chữ nữa, Tịch Du chụp ảnh màn hình đoạn nói chuyện của cậu và Yêu Tử gửi cho Trái ớt.
Sau một lúc lâu đám bong bóng trên màn hình bay tới bay lui, màn hình máy tính tiến vào trạng thái tạm nghỉ.
Khi Cố Lẫm bước vào, chỉ thấy Tịch Du đang chán nản cúi đầu.
“Làm sao thế?”
Tịch Du ngẩng đầu hỏi: “Có thể ăn chưa?” Thanh âm nghe hữu khí vô lực. Cậu tự mình đẩy xe, rõ ràng không yên lòng, lách qua Cố Lẫm mà đi vào phòng bếp.
Cố Lẫm vào phòng ngủ, đẩy chuột một cái, có hai cái hiện ra trên màn hình.
[Nhóm tổ kịch Yểm lệ]
Chế tác – Yêu Tử: Thiên Thương đại nhân, thật ngại quá, em đã sửa rồi *cúi đầu*
Trang trí – Thiên Thương: Không sao. Poster kỳ hai lúc nào cần?
Các kỳ sau không cần tôi vẽ nữa sao? Trong khung gõ còn có dòng chữ chưa gửi đi của Tịch Du.
Trái ớt: Du Du, cậu cũng quá hiền lành rồi.
Trái ớt: Tranh của cậu đã vẽ xong rồi, sao có thể đổi người, bắt nạt người ta không nổi tiếng, thật quá đáng!
Trái ớt: Không phải thần tượng cùng tổ kịch với cậu sao? Anh ấy có biết không?
Trái ớt: Này này…
Du lai du khứ: Chào bạn, hiện tại tôi có việc bận, một lát nữa sẽ liên hệ lại với bạn.
Trái ớt: Tôi đi đây, trả lời tự động rồi.
…
Nhìn chằm chằm khung chat trên màn hình, ánh mắt anh tối sầm. Cố Lẫm mở QQ của Yêu Tử trong mục trò chuyện gần nhất ra, kiểm tra lịch sự trò chuyện, sắc mặt ngày càng lạnh hơn.
|