Này, Đến YY Đi
|
|
35: Ghen
Khi muốn đi ra ngoài, Cố Lẫm đột nhiên nhắc nhở, “Du Du, cài cúc lại kìa.”
Vừa nghe tới cúc, cái đầu tiên Tịch Du nghĩ tới là khuy quần, đâu có mở, còn lo lắng cởi ra cài lại.
“Đi thôi.”
Cố Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu, “Cúc áo sơ mi của em ấy.”
Lần thứ hai cúi đầu xác định lại, nút áo của cậu từ cái đầu tiên đã cài sai. Thảo nào thấy áo hôm nay mặc là lạ, Tịch Du cởi cúc áo ra, để lộ da thịt trắng nõn, sau đó đột nhiên nhận ra, cậu xoay xe lăn quay tròn 1800, quay lưng lại chỉnh trang quần áo.
Cài xong cúc áo mới dám đối mặt với Cố Lẫm, cậu ngẩng cái đầu nho nhỏ lên liếc anh một cái. Bốn mắt giao nhau, Tịch Du lập tức tránh né, đảo tròng mắt tới lui.
Vốn cậu chỉ suy đoán, nhưng hôm qua Tịch Dương đã chính miệng nói cho cậu. Quan hệ của anh trai với Cố Lẫm tốt như vậy, không biết là Cố Lẫm tự mình nói với anh về tình cảm trong lòng hay anh trai tự biên tự diễn? Khi bản thân cậu còn chưa rõ ràng, Tịch Du quyết định sẽ giữ kín không nói gì hết.
Cố Lẫm nhìn cử chỉ của Tịch Du nhưng vẫn duy trì trầm mặc, xem ra “chuyện xấu” hôm qua Tịch Dương tự mình chủ trương cũng không phải vô ích.
Đài radio phát ra âm nhạc nhẹ nhàng, Tịch Du chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
“Thân thể em tốt hơn chưa?” Cố Lẫm đột nhiên hỏi.
Nhắc tới vấn đề này, Tịch Du thấy thật thẹn thùng, khẽ đáp, “Vâng.”
Cố Lẫm mở cửa sổ xe, gió mát thổi nhẹ nhàng, thoải mái tới mức làm cậu buồn ngủ. Đợi tới khi Cố Lẫm nhìn sang ghế phó lái, Tịch Du đã nghiêng đầu ngủ rồi.
Lẽ nào hôm qua cậu không nghe lời, vẫn thức khuya?
Bên ngoài âm thành ồn ào như vậy cũng không khiến Tịch Du tỉnh giấc, ngủ say an ổn. Cố Lẫm đóng cửa sổ lại tránh cho cậu cảm lạnh. Trong quá trình chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu không kiêng dè gì ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, thỉnh thoảng còn giúp cậu vén tóc.
Đi tới nơi, xe dừng lại, Cố Lẫm không lập tức đánh thức Tịch Du. Dù sao hôm nay đi sớm, cứ để Tịch Du ngủ thêm một chút.
Vào lớp học đã bị Phương Lê Triết quấn quít hỏi han, hỏi cậu hôm qua làm sao vậy, Tịch Du thành thật trả lời mình đi khám bác sĩ.
Phương Lê Triết nghe càng cảm thấy nghiêm trọng, “Có phải chân có việc gì không?”
Tịch Du lắc đầu cười: “Không sao, cậu đừng lo.”
“Được rồi.” chỉ là ánh mắt cậu ta càng thêm không tin tưởng nhìn Tịch Du. Phương Lê Triết nhận ra Tịch Du là lạ, cả tiết học không nói lời nào, còn cho rằng cậu khó chịu, gấp gáp hỏi: “Làm sao thế?” Trong mắt dường như nghĩ Du Du có thể phải đi bệnh viện chuyến nữa.
Tịch Du cười khổ: “Bữa sáng ngon quá nên ăn hơi nhiều, giờ bị khó tiêu, rất tức bụng.” Ăn xong đã được bốn tiếng vậy mà vẫn cảm thấy trướng bụng khiến tâm tình Tịch Du có chút nặng nề.
“Muốn đi WC không?” Nếu no quá thì đi ra là được rồi, Phương Lê Triết chỉ đơn giản nghĩ thế.
Tịch Du lắc đầu.
Nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa mới tan học, Phương Lê Triết bảo Tịch Du tạm thời đừng vẽ tranh, ngắm cảnh bên ngoài cho dễ thở. Tịch Du làm theo, chỉ là tâm tư không đặt vào cảnh đẹp.
Từ sau khi ngồi xe lăn, cũng may vốn cậu rất gầy, nếu không ngồi lâu như vậy đã sớm béo mập. Chỉ là thời gian dài không vận động, mỗi lần ăn gì đó xong đều cảm thấy khó tiêu. Vậy nên sáng sớm hôm nay mới ăn nhiều một chút, dạ dày đã rất khó chịu. Tịch Du căm giận nhìn thân thể không chịu thua kém này của mình.
Bên này Tịch Du trăm mối lo vạn nỗi sầu, bên kia tiếng chuông tan học đã vang lên, cậu vẫn còn ngồi ngây người nhìn cửa sổ.
“Du Du.” Phương Lê Triết gọi, lúc này Tịch Du mới phát hiện trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Tịch Du ở lại lớp chờ Cố Lẫm tới đón, cho rằng Phương Lê Triết đã đi rồi, không ngờ người vẫn đứng trước mặt mình.
“Du Du, tôi đỡ cậu đứng lên vận động nhé.”
Tịch Du mở to mắt kinh ngạc, ở nơi này vận động kiểu gì?
Phương Lê Triết ngồi xuống trước mặt cậu, để tay Tịch Du khoác lên vai mình, tay của cậu ta vòng dưới nách Tịch Du.
Chuẩn bị.
“Nào, cố sức một chút, đứng thẳng lên, 1~2~3.” Tịch Du có chút khó hiểu nghe theo chỉ thị của Phương Lê Triết mà làm. Tất cả sức nặng đè lên vai Phương Lê Triết, có cậu ta chống đỡ, Tịch Du khẽ cắn môi dùng lực, dường như cả người có thể đứng thẳng lên.
Phương Lê Triết cũng cần sức lực rất lớn mới đỡ được Tịch Du, nhìn bộ dạng cậu ta cắn môi kiên nhẫn, Tịch Du nói, “Để tôi ngồi xuống đi, cậu sắp hết sức rồi.”
Phương Lê Triết đỡ cậu xuống, lại cổ vũ cậu đứng lên lần nữa. Vào lúc định ôm lấy cậu, chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Cố Lẫm vững vàng dồn bước đi vào, ánh mắt thoáng nhàn nhạt nhìn qua Phương Lê Triết, sau đó hỏi: “Đang đùa giỡn cái gì?”
Tịch Du vội giải thích hiểu rõ, Cố Lẫm sáng tỏ, sau đó trực tiếp bước qua mặt Phương Lê Triết, hai tay đặt trên xe lăn của cậu, cáo từ. Từ đầu tới cuối, biểu tình của anh trước mặt Phương Lê Triết đều lạnh nhạt. Hai người đi rồi, Phương Lê Triết mới thở mạnh một hơi, vô tội gãi đầu.
Oái, hình như bị người ta ghét rồi.
Bên trong xe, hương chanh nhàn nhạt phiêu tán mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
“Bụng em bây giờ còn khó chịu không?” Cố Lẫm nhìn chằm chằm Tịch Du, ánh mắt rõ ràng chưa từng có.
Tịch Du rụt đầu, nhỏ giọng lầm bầm: “Không… Không khó chịu.” Bộ dạng ghen tuông của anh Cố Lẫm thật đáng sợ, bầu không khí trầm mặc áp lực vô cùng khiến Tịch Du căng thẳng.
Trưởng phòng, cậu hại tôi thật thảm TAT.
“Sau này đừng làm động tác nguy hiểm như thế nữa, nhỡ ngã bị thương thì làm sao.” Thanh âm anh càng ngày càng gần, thân thể cũng sát lại tới vị trí chóp mũi Tịch Du, hơi thở ấm áp phả ra. Tịch Du mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, nghe lời “vâng” một tiếng biểu thị mình đã biết.
Giúp cậu thắt dây an toàn xong, Cố Lẫm mới khởi động xem.
Cả đường đi yên tĩnh không nói gì, Tịch Du nghĩ Cố Lẫm cứ tùy tiện chọn gì đó mà nói cũng tối rồi, bình thường luôn là anh mở đầu câu chuyện, giờ không gian giữa hai người thật áp lực. Trong lúc này chỉ có thứ âm nhạc truyền ra từ radio.
Tịch Du tay trái nắm lấy ngón trỏ tay phải, xoay tròn xoa nắn. Đó là phản ứng bất giác của cậu khi căng thẳng.
Lúc trong đầu cậu chỉ nghĩ xem nên nói gì đánh vỡ không gian trầm lặng này, thân thể đột nhiên hơi nghiêng về phía trước. Cậu cho rằng đã tới nhà rồi, ập vào tầm mắt lại là một khung cảnh rộng rãi xa lạ.
Bốn phía cỏ xanh um tùm, mấy hàng đại thụ thẳng tắp, xa xa còn có hồ nhân tạo khẽ dập dờn sóng nước.
Phong cảnh tuyệt đẹp.
Tịch Du không rõ vì sao đột nhiên Cố Lẫm đưa mình tới đây, lẽ nào anh bỗng hào hứng cho phép cậu đi tản bộ gì đó. Hơn nữa, Tịch Du phải ngồi xe lăn, vốn không thể tản bộ.
Bãi cỏ rất rộng, đường đi ít, chỉ có hai con đường nhỏ lát sỏi giao nhau thành hình chữ thập. Cố Lẫm đẩy Tịch Du đi tới, xung quanh hầu như không có người.
Nơi này là vùng ngoại ô tương đối hẻo lánh, hẳn là thỉnh thoảng mới có người trong nội thành tới dạo chơi.
Cố Lẫm vươn tay vuốt ve nhúm tóc vểnh lên của cậu, Tịch Du cũng không nhận ra. Anh hỏi: “Thấy phong cảnh ở đây thế nào?”
Bị khơi mào lòng hiếu kì, Tịch Du không nhịn nổi muốn biết mục đích của chuyến đi này, “Anh Cố Lẫm, tới nơi này làm gì?”
Cố Lẫm lại kích thích sự tò mò của cậu, vẻ mặt thần bí cười cười.
Xe lăn di động trên mặt cỏ có chút khó khăn, Cố Lẫm đưa lưng cõng Tịch Du tiếp tục đi. Thực ra anh nghĩ ôm cậu mới đỡ tốn sức, nhưng Tịch Du đỏ bừng mặt nhất định không chịu, uốn éo mãi mới leo lên lưng Cố Lẫm.
Mỗi ngày Tịch Du đều được anh ôm vào chỗ ngồi, Cố Lẫm còn cho rằng cậu đã quen thuộc, không ngờ vẫn xấu hổ như thế, Cố Lẫm cũng không làm khó cậu.
Lần đầu tiên tựa vào lưng Cố Lẫm, so với khi được Tịch Dương cõng, dường như càng có cảm giác rộng lớn hữu lực hơn.
Làn gió nhẹ khẽ mơn man mái tóc mềm mại của anh, có những sợi tóc quấn quít bên gương mặt anh, từ góc nhìn của Tịch Du, hai mắt Cố Lẫm như khép lại, càng tăng thêm cảm giác nam tính quyến rũ tự nhiên. Tịch Du phát hiện ra mình chẳng thể nào dời mắt khỏi anh được. Người đàn ông này rất hấp dẫn ánh mắt người khác thưởng thức, trên người anh tản ra một loại khí chất nội liễm.
Người đàn ông ưu tú như vậy lại thích mình, trong lòng Tịch Du lén có chút hân hoan nho nhỏ. Thật giống như cô bé Lọ Lem đột nhiên nhận được đôi giày thủy tinh xinh đẹp của mình, nhận được cơ hội tìm kiếm hạnh phúc.
Đôi tay ôm lấy cổ Cố Lẫm vòng lại thật chặt.
Cố Lẫm dừng bước, nói cho cậu: “Đây là thành phố A, đô thị phồn hoa.”
Ngẩng đầu lên, bọn họ đã tới bên bờ hồ, nhìn ra xa xa, thấp thoáng đau đó bóng dáng những ngôi nhà cao chọc trời, cả thành phố bỗng như thu nhỏ lại, ùa vào trong tầm mắt. Đó là thành phố A, thành phố sầm uất rộn ràng.
Tịch Du bỗng dưng hiểu ra mục đích tới nơi này của Cố Lẫm.
Bức tranh tuyên truyền cậu đang làm có chủ đề là 《 Thành phố và cuộc sống 》, Cố Lẫm đưa cậu tới đây để tìm kiếm linh cảm.
Mỗi thành phố có những nét đặc sắc riêng, mà thành phố A, đó là tiết tấu cuộc sống bận rộn, vội vàng.
Hai người nằm lên mặt cỏ, hít thở bầu không khí trong lành bình thường khó có được, nhìn lên bầu trời câu, cùng thấy một mảnh trời xanh trong vắt.
Từ từ nhắm mắt lại, khi cậu mệt mỏi rã rời bắt đầu chìm vào mơ màng thì nghe được tiếng gọi nho nhỏ của Cố Lẫm, Tịch Du lười mở miệng đáp lại. Đôi mắt cảm giác như có bóng đen bao trùm, ngay sau đó đôi môi đột nhiên thấy mềm mại.
Tịch Du nhắm mắt lại, không mở ra.
“Không thể mở!” Cậu tự nói thế với mình, nếu mở mắt ra, đối mặt với Cố Lẫm, Tịch Du không biết phải chất vấn thế nào. Giống như kẻ đào ngũ, cậu quyết giả vờ như cái gì cũng không biết.
Làn mi khẽ run rẩy tiết lộ bí mật nho nhỏ trong lòng cậu. Cố Lẫm quan sát thấy bờ môi của cậu mím chặt, biết cậu đang giả vờ. Anh mang theo ý cười thật sâu nằm xuống.
Trời rất xanh, gió rất ôn hòa, nghĩ tới người bên cạnh rất an tâm.
Đợi tới khi ổn rồi, Tịch Du mới làm bộ duỗi người, sau đó chậm rì rì tỉnh lại.
Ánh chiều tà kéo hai bóng người ra thật dài.
Thay đổi lúc ngắn lúc dài. Hóa ra Cố Lẫm tới nơi này còn có một mục đích sâu kín khác, rốt cục đã tiết lộ ra ở thời khắc cuối cùng.
Dựa theo hành động của Phương Lê Triết, Cố Lẫm cũng đỡ cậu đứng dậy một lần. Không phải anh nói động tác này rất nguy hiểm sao, lẽ nào đổi người đỡ thì không việc gì?
“Không muốn, tay em đau lắm.” Tịch Du đau khổ nói, liên tục đứng lên ngồi xuống năm lần, cậu đã tiêu hóa hết rồi, dạ dày đã sớm trống rỗng.
Tịch Du thật sự mệt không muốn đứng nữa, Cố Lẫm vẫn hiền hậu cổ vũ cậu kiên trì thêm một chút.
Rốt cuộc là người này nhân cơ hội rèn luyện để “dằn vặt” mình QAQ
|
36: CP lâu
Chuẩn bị – Trái ớt: Thần tượng, không ngại cho em mở một CP lâu của anh với Du Du chứ?
CV – Cổ Ý: Ừ ^_^
Tịch Du nhìn lại tên nhóm, đúng thực là Những chàng gay mà, cậu xác định mình không vào nhầm mà. Thế nhưng, ai tới nói cho cậu đi, sao lại có đại thần ở trong đây? Sau một khoảng thời gian ngắn như vậy, sao mà Trái ớt đã thành bạn gay với đại thần rồi? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, với trình độ mặt dày của Trái ớt, đúng là vô cùng có khả năng.
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi yếu ớt hỏi một câu, đại thần, sao anh lại ở chỗ này?
Chuẩn bị – Trái ớt: Tôi kéo vào đó. Có ý kiến sao? Người ta đã vào từ tám trăm năm trước rồi mà giờ cậu mới phát hiện ra ﹁_﹁
Đại thần không nêu ý kiến gì, Tịch Du còn có thể nói gì. Tiếp thu xong sự thật này, Tịch Du mới nhận ra bất luận mình tham gia nhóm nào cũng có thể thấy được bóng dánh Cổ Ý.
CV – Cổ Ý: Du Du ^_^
Trang trí – Du lai du khứ: Đại thần ^_^
Tịch Du chỉ phối hợp với Cổ Ý thôi, thế mà mấy người vây xem đã không thể bình tĩnh.
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Chọc mù đôi mắt chó của tôi rồi, chị đây còn độc thân ┭┮﹏┭┮
Hậu kỳ – Tương Tư: Bình tĩnh đi ngang qua~
Chuẩn bị – Trái ớt: Mau, tiếp tục kê bàn ghế vây xem gian tình *cắn hạt dưa*
Tịch Du nghĩ, đây chỉ là chào hỏi bình thường thôi mà, sao mấy người nay hăng hái quá vậy.
Trái ớt len lén gửi tin nhắn cho cậu.
Trái ớt: Tôi thực sự rất muốn xem gian tình của cậu và thần tượng, sau đó rốt cuộc cũng có một ngày tôi lấy hết dũng khí kéo thần tượng vào nhóm, không ngờ anh ấy không từ chối! Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?
Trái ớt là người nhàm chán nhất mà Tịch Du từng gặp, ở đâu có cái gì hay ho là ở đó có cô, chẳng cần quan tâm đó là vấn đề ngu ngốc gì.
Du lai du khứ: Có thể đại thần tưởng là nhóm tổ kịch nên mới tới.
Trái ớt: Tôi có nhắn lại cho anh ấy mà ~ [Ảnh chụp màn hình: XX giờ XX phút Trái ớt: Thần tượng, em kéo anh vào nhóm mẹ đẻ của Du Du. XX giờ XX phút Cổ Ý: Ừ]
Trái ớt: Thần tượng vì cậu nên mới tới ←_←
Du lai du khứ: Đó là do anh ấy ngại từ chối cô thôi, tuy rằng da mặt cô rất dày nhưng cũng không thể chịu nổi cảnh bị thần tượng cự tuyệt, đại thần thật tốt bụng.
Trái ớt: Du Du, miệng của cậu thật độc, từ khi có đại thần, cậu chẳng còn đáng yêu chút nào π__π
Du lai du khứ: Tôi vốn không hề đáng yêu ╭(╯^╰)╮
Trái ớt: Mặc kệ, dù sao tôi cũng thích các cậu, tôi quyết định mở lầu CP!
Tịch Du không đáp lại, nhìn bên nhóm thì thấy Trái ớt spam liên tục, cô gái này thật là hoạt bát, vừa gửi tin riêng vừa nói chuyện trong nhóm được.
Chuẩn bị – Trái ớt: Các bạn trẻ, tôi quyết định chọn một ngày đẹp trời mở lầu CP cho thần tượng và Du Du, ai tán thành chọn ngày hôm nay giơ tay *giơ tay*
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Giơ tay.
Hậu kỳ – Tương Tư: Giơ tay + Giơ chân.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Mở lầu nhớ gửi link nha.
Chuẩn bị – Trái ớt: ( ̄ー ̄) đại thần, ý kiến của anh thế nào?
Trái ớt ngay cả Tịch Du cũng không thèm hỏi, có thể thấy sự phản đối của cậu chẳng đáng là gì, nhưng với đại thần, cô lại cẩn thận trưng cầu ý kiến.
Cổ Ý không trồi lên, trong lòng Tịch Du vui vẻ, đó có thể là một loại phương thức từ chối uyển chuyển, mong rằng Trái ớt “thông minh” có thể cảm nhận được dụng ý của đại thần.
Chuẩn bị – Trái ớt: Lặn rồi?
Chuẩn bị – Trái ớt: Để ẩn rồi?
Chuẩn bị – Trái ớt: Chính là cam chịu sao? Ôi mẹ ơi, tôi nghĩ tôi hiểu ý của đại thần rồi, tôi chạy đây~
Hậu kỳ – Tương Tư: Đi mạnh khỏe.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Đi mạnh khỏe ++
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Đi mạnh khỏe + Du Du.
…
Trang trí – Du lai du khứ: Σ(°△°|||)
Lẽ nào Trái ớt nói được làm được lập tức hành động, không được đâu! Tịch Du cho rằng cô chỉ tùy tiện nói chơi thôi, nào ngờ ngăn cản vô ích, liền đi tìm đại thần giúp đỡ!
Du lai du khứ: Đại thần, anh mau đi ngăn Trái ớt lại đi, đừng để cô ấy làm chuyện điên rồ!
Cổ Ý: Anh không có lý do để phản đối﹁_﹁
Ánh mắt khiêu khích như vây, đại thần hình như có chút hả hê.
Du lai du khứ: Đại thần, CP của anh quá nhiều rồi, không nên đa tình như thế nữa o( 一 ︿ 一 +)o
Cổ Ý: Có một CP chính là đủ rồi.
Tịch Du thấy Cổ Ý càng nói càng kỳ quái, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện, trong lòng tự an ủi mình: Đại thần vốn là người thích đùa giỡn với cậu mà.
Du lai du khứ: Anh có ý gì?
Cổ Ý: Nếu như anh nói anh thích em, em sẽ làm gì?
Σ(°△°|||)
Từ lúc nào cậu được hoan nghênh như thế vậy OTZ, Cổ Ý nói như thế, Tịch Du thấy so với Cố Lẫm còn dứt khoát hơn, trực tiếp nói thẳng ra.
Liệu có phải là đùa không? Thế như căn cứ theo RP của đại thần, hình như không phải đùa đâu QAQ
Du lai du khứ: Đại thần, đừng nghĩ đến em nữa…
Cổ Ý: Em có người trong lòng rồi sao?
Tịch Du suy nghĩ một chút, cắn răng thừa nhận, tạm thời lấy Cố Lẫm ra đỡ đạn.
Du lai du khứ: Vâng, em rất thích anh ấy.
Cổ Ý: Thật sao?
Cổ Ý tất nhiên không tin, muốn tìm hiểu kỹ, Tịch Du nghĩ anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cậu tiếp tục nói về Cố Lẫm, nói rằng anh rất tốt, muốn cho Cổ Ý hết hy vọng.
Cổ Ý cùng cậu cách nhau trên internet, so với người có thể tiếp xúc với cậu ngoài cuộc sống hiện thức, rõ ràng không thể có nhiều tình cảm bằng. Tuy rằng nghĩ như vậy là không công bằng với Cổ Ý, nhưng cũng không phải cậu muốn phủ định tính chân thực của yêu qua mạng.
Du lai du khứ: Chính là người đàn ông em vẽ trên áo sơ mi lần trước đã đăng lên weibo, cũng là anh quản gia luôn chăm sóc em. Vậy nên đại thần, không nên mơ ước hoa đã có chủ ﹁_﹁
Tịch Du đáp trả bằng ánh mắt khiêu khích.
Cổ Ý: Anh nghĩ anh cũng rất dịu dàng mà.
Kỳ thực Tịch Du muốn nói, đúng, anh thật sự rất dịu dàng, đối với anh, em chưa từng có nghĩ tới chuyện xa hơn, chúng ta hoàn toàn không biết đối phương. Hơn nữa, có thể em đã thích Cố Lẫm mất rồi. Nói thẳng ra như thế thì thật quá tàn nhẫn, tuy rằng đại thần bị cậu từ chối, nhưng tình hình còn khả quan. Nhưng ai biết có phải anh đang giả vờ mạnh mẽ hay không, trong trái tim anh có khi còn đang âm thầm rỉ máu. Vậy nên, Tịch Du nghĩ cần phải giải thích rõ ràng, không thể làm người yêu vẫn có thể làm bạn bè.
Du lai du khứ: Đại thần, anh là người tốt, nhưng em chỉ coi anh là bạn, bạn tốt nhất. Nếu như bình thường thân thiết khiến anh hiểu lầm, em xin lỗi.
…
Tịch Du cho rằng Cổ Ý sẽ tự mình hiểu ra, không ngờ khả năng kiềm chế của anh lại mạnh tới vậy.
Cổ Ý: Yên tâm, anh không sao ^_^ Chúc em cùng vị kia nhà em hạnh phúc, viên mãn.
Du lai du khứ: Cảm ơn anh.
Tịch Du lau mồ hôi đổ trên trán, vậy là xong rồi. Tình cảm của Tịch Du với Cổ Ý rất đơn giản, đơn thuần chỉ là sùng bái, đơn thuần chỉ là thích, cũng không muốn phát triển xa hơn. May mà tình cảm của Cổ Ý với cậu vừa mới nhú mầm, sớm kịp bóp chết. Như vậy sẽ không quá đau khổ.
Cổ Ý: Về việc CP gì đó dù sao cũng chỉ là trên mạng, em cứ nghe theo fan cũng được, hơn nữa muốn cản cũng không cản được.
Du lai du khứ: Meo.
Xác thực, Trái ớt nói thấy được JQ giữa họ chỉ có thể chứng minh trí tưởng tượng của cô ấy quá cường đại. Tình bạn thuần khiết thường sẽ bị bẻ cong thì có JQ.
Nói chuyện với Cổ Ý xong, Tịch Du nghĩ đại thần đích thức là một đại thần hiểu lí lẽ O(n_n)O
Chuẩn bị – Trái ớt: Đã mở lầu [Link] Tôi chiếm sô pha~
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Thật nhanh!
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Tới vây xem cái này.
Trang trí – Du lai du khứ: …
CV – Cổ Ý: Vất vả rồi.
Tốc độ của Trái ớt thật quá nhanh, xem ra đã sớm chuẩn bị rồi mới lên nhóm báo cáo. Đây là ủ mưu bao nhiêu lâu rồi chứ, ngay khi Tịch Du hiếu kì mở ra, chỉ biết Trái ớt đúng là đã quá vất vả (_ _)ノ|
Topic: Này, đến YY đi~
0L: Y = Cổ Ý (CV); Y = Du lai du khứ ( Trang trí)
【】Những lời trong ngoặc này là cảm xúc của LZ.
Ảnh lầu! [Hình đại thần bị Du Du vẽ thành ông chú hèn mọn đùa giỡn bé shota]
Tài liệu:
[Ảnh chụp màn hình follow weibo lẫn nhau] 【 Thật là tràn đầy tình cảm 】
Cổ Ý: Bức tranh thật đáng yêu // Du lai du khứ: Chia sẻ hình ảnh [Ảnh] [Phát] 【 Tranh của Du Du hầu hết đều được đại thần đánh giá cùng một câu “Bức tranh thật đáng yêu”, công trình này quá lớn không thể chụp màn hình từng cái được 】
Du lai du khứ: ㄟ( ▔, ▔) ㄏ Chụp hình đưa đây // Cổ Ý: Lúc nào có thể tặng tôi một bức chứ? [Phát] // Du lai du khứ: Chiến lợi phẩm, nhưng mà tặng người ta mất rồi [Hình ảnh] [Phát] 【 Đây là đại thần đố kị sao? Đúng vậy, chính là ghen tị! Nói đi, Du Du, đại thần đã gửi ảnh cho cậu chưa? 】
Cổ Ý: Du Du đừng sợ, chú sẽ dịu dàng ^_^ // Du lai du khứ: … [ Phát] 【 Đây là đùa giỡn. 】
Du lai du khứ: Vâng, cảm ơn đại thần quan tâm o(> ﹏<)o// Cổ Ý: Người ốm cần chú ý: Đừng vội uống thuộc bậy bạ, phải đi bệnh viện trước. Dùng nước muối sinh lí lau người, nên uống trà táo đỏ. Đề cử theo kinh nghiệm của bản thân. Cách làm cụ thể: … @Du lai du khứ Phải chú ý giữ gìn sức khỏe. 【 Sự dịu dàng của đại thần, Du Du, cậu cảm nhận được chưa? 】
[Ảnh chụp màn hình]
Chủ đề: Cầu ném gạch Du lai du khứ
0L: Anh ta cùng Cổ Ý có quan hệ gì? Dạo này thấy nổi như vậy, trước đây khi đại thần còn ở trong giới võng phối sao tôi chưa thấy qua anh ta?
【 Ánh mắt quần chúng đúng là sáng trong như tuyết. 】
[Ghi âm YY]
Trái ớt: “Du Du đổi nghề làm CV đi, tôi sẽ thành fan CP của các người, tên couple cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, gọi là YY!”
Cổ Ý: “Tên không tệ.”
【 Tên này đã được đại thần xét duyệt rồi đó. 】
Phía dưới lược bớt n tài liệu.
1L: Tự mình mở post, tự mình đoạt sô pha (LZ)
2L: Lâu chủ quả là kinh khủng, nhiều tài liệu tới mức tôi xem không xuể.
3L: Quả là hay, ngay từ cái tên CP cũng để chúng ta YY (^o^)/~ quyết định theo lâu.
4L: Rốt cuộc cũng mở lâu, LZ vất vả rồi.
5L: Muốn nghe thanh âm của tiểu trang trí.
6L: Có phần ghi âm bọn họ song ca mà tôi quên mất, truyền cho nhau đi (LZ)
7L: Hóa ra còn có một CP bí ẩn như vậy tồn tại, tài liệu tràn đầy, quá đáng yêu o(*////▽////*)q
8L: Cầu weibo của trang trí, trở thành fan của anh ấy rồi, đáng yêu quá đi mất!
9L: Ghi âm song ca 《 Dắt tay 》(Cổ Ý X Du lai du khứ), còn 8L, weibo của trang trí là “Du lai du khứ” (LZ)
10L: Trang trí này lại nổi à 00
11L: Lầu trên, ngoan, rẽ trái là cửa ra, tạm biệt, không tiễn (LZ)
…
Mọi người vì bài post CP mới mở mà rất kích động, tìm được đại bản doanh để biểu đạt các loại hiểu biết về CP, bắt tay làm người quen. Trái ớt cũng chăm chỉ ở trong post phổ cập kiến thức cho người mới, hỗ trợ giải thích các nghi vấn.
Tịch Du nghĩ Trái ớt có nhiều thời gian rảnh rỗi để sắp xếp những đoạn giao tiếp bình thường như vậy của họ, còn không bằng chăm chỉ tìm tư liệu học tập, như vậy sẽ không bị trượt, còn có hy vọng nhận được học bổng ấy chứ.
Tịch Du lo lắng mọi người thật sự sẽ tưởng họ là một đôi, đi xuống tìm các topic CP khác của Cổ Ý, hầu như chỗ nào cũng hăng hái như thế, ngẫm lại thấy cũng là chuyện thường tình.
|
37: Phát hiện
Trang trí – Du lai du khứ: Poster vẽ xong rồi (^o^)/~
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Siêu vậy! Bọn họ ngay cả âm cũng chưa giao.
Đại tướng quân – Kính Tử: Gần đây có chút bận.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Vội vàng thân mật ân ái cùng vợ hả?
Đại tướng quân – Kính Tử: o(*////▽////*)q
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Thấy Sơ Tử còn chưa login, tôi có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu đêm qua kịch liệt tới mức nào.
Đại tướng quân – Kính Tử: Nhân lúc còn trẻ phải vận động nhiều chút.
Trang trí – Du lai du khứ: Cấm nói chủ đề H, dừng lại.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Ừ ừ, không thích hợp cho thiếu nhi, không thích hợp cho thiếu nhi.
…
Cam ngọt: Du Du, gửi poster cho tôi xem nào.
Du lai du khứ: Ừ [Gửi]
Đối phương đành nhận được tệp tin ngài gửi “Poster.jpg”
Cam ngọt: o(*////▽////*)q Rất tuyệt! Du Du thật lợi hại!
Du lai du khứ: Cảm ơn khích lệ (^o^)/~
Cam ngọt: Thế nhưng bộ dạng Hoàng Phủ Quân trong tranh sao trông quen vậy ta?
Du lai du khứ: A?
Khi vẽ Hoàng Phủ Quân, kỳ thực Tịch Du có chiếu theo hình dạng của Cố Lẫm. Không ngờ hiệu quả ngoài ý muốn, rất thích hợp với trang phục cổ trang.
Nhìn kỹ sẽ thấy xác thực có bóng dáng Cố Lẫm trong đó. Theo như Cam ngọt nói, lẽ nào anh ta quen biết Cố Lẫm?
Cam ngọt ở đầu bên kia cố gắng lục lọi trong ký ức, rốt cục nhớ tới hình ảnh gợi cho mình cảm giác quen thuộc kia là ai, chẳng phải rất giống Cổ Ý sao?
Tuy rằng lần trước gặp mặt đã từ rất lâu rồi, nhưng ấn tượng của Cam ngọt với Cố Lẫm vẫn còn rất sâu sắc, bởi vì anh yêu âm thanh, yêu cả nhan sắc, vậy nên lúc đó mới quan sát Cố Lẫm thêm vài phần.
Cam ngọt: Cậu chiếu theo ảnh của Cổ Ý để vẽ sao?
Du lai du khứ: A?
Cam ngọt không lập tức trả lời, cũng không có thông báo đối phương đang gõ chữ, Tịch Du nghĩ kỹ lại câu nói kia của anh. Ảnh chụp của Cổ Ý, Tịch Du chưa từng nhìn thấy.
Cam ngọt: A, không có gì, tôi nhìn lầm rồi.
Thái độ quay ngoắt 180 độ, Tịch Du thấy kỳ quái vô cùng, nhân cơ hội nói.
Du lai du khứ: Anh có ảnh chụp của Cổ Ý sao?
Cam ngọt: Không có, trước đây khi xã đoàn offline từng gặp nhau.
Du lai du khứ: A, vậy anh nói tranh vẽ giống Cổ Ý như thế nào? Chỗ nào giống?
Cam ngọt: Là tôi nhìn lầm thôi.
Cái này mà cũng nhìn lầm được ư? Không phải là thực sự giống nhau chứ? Tâm tư Tịch Du kín đáo không quá tin lời Cam ngọt, dường như anh ta đang giấu diếm điều gì đó.
Du lai du khứ: Anh có số điện thoại của Cổ Ý không?
Lại không lập tức trả lời.
Cam ngọt: Tôi không có.
Du lai du khứ: Không phải quan hệ của hai người rất tốt sao? Ngay cả số điện thoại mà cũng không biết?
Cam ngọt: Nghe nói điện thoại của Cổ Ý vừa bị mất cắp, còn chưa mua số mới, vậy nên tôi không biết.
Du lai du khứ: A.
Miễn cưỡng lấy lệ cho qua, Cam ngọt thấy Tịch Du không hỏi nữa, mượn cớ xử lí âm để bỏ trốn.
Du lai du khứ: Không phải bọn họ còn chưa giao âm sao?
Cam ngọt: Kịch khác.
Du lai du khứ: A, anh đi đi.
Tịch Du nhìn lại poster, phân tích: Cam ngọt hỏi có phải cậu vẽ theo ảnh của Cổ Ý hay không, tức là hình dạng của Cổ Ý giống như trong tranh. Suy nghĩ càng ngày càng linh hoạt, Tịch Du nghĩ, cậu đã tới gần với đáp án rồi, nhưng lại khó mà tin được, có thể đã đúng lúc kiểm tra.
Con mắt liếc tới điện thoại di động, được rồi, có thể xin số.
Tịch Du ôm thái độ thăm dò, vừa vặn lúc Cổ Ý login mà gõ tới.
Du lai du khứ: Quen biết lâu như vậy, trao đổi số điện thoại với em đi.
Cổ Ý: Ừ, chờ một chút.
Du lai du khứ: Vì sao phải chờ, lẽ nào ngay cả số điện thoại của mình mà anh cũng không nhớ ﹁_﹁
Cổ Ý: Thật đúng là không nhớ ^_^
Cổ Ý: XXX XXX XXXXX
Tịch Du gõ thử vào số vào đối chiếu với điện thoại, không phải là Cố Lẫm. Lưu số này vào máu, hiện lên là thuộc thành phố A.
Tùy tiện mở một kịch của Cổ Ý lên nghe, lại hồi tưởng lại thanh âm của Cố Lẫm. Tịch Du nghĩ, quả thật quá giống nhau. Vốn Tịch Du không nghĩ trùng hợp như vậy, bởi vì có những người có thanh âm rất giống nhau. Lần trước cậu xem vòng loại thi đấu lồng tiếng phim hoạt hình, trong đó có những người mang thanh âm làm Tịch Du liên tướng tới các CV, nhưng xem nick của họ thì một người cũng không phải.
Vậy nên, ngay từ đầu, Tịch Du chưa từng nghĩ rằng Cố Lẫm và Cổ Ý là cùng một người. Ngày hôm nay, Cam ngọt thuận miệng nhắc tới, lại thêm trạng thái ấp úng của anh ta, Tịch Du có thể hiểu là Quả Cam kia đã đi hỏi Cổ Ý xem phải trả lời thế nào không?
Lần này Tịch Du như đi vào ngõ cụt, càng muốn hiểu rõ càng không thể. Cậu kiểm tra QQ Zone của Cổ Ý, không có ảnh, suýt chút nữa đã quên mất lần trước cậu đã từng tìm thử. Nghĩ đi nghĩ lại, Tịch Du vẫn quyết định gọi điện thử qua một lần.
Cảm nhận lại một chút xem thanh âm của hai người khác nhau cái gì.
Chỉ là vừa mới vang lên một tiếng đã bị ngắt máy.
Cổ Ý: Xin lỗi, giờ anh không tiện nghe điện thoại. Số máy của em anh đã lưu rồi ^_^
Du lai du khứ: A.
Tịch Du tự nhận định đây là Cổ Ý mượn cớ, đột nhiên, cậu nghĩ tới một biện pháp.
…
Tịch Du đã sớm biết hoạt động của tổ kịch hôm nay trên YY. Cả tổ sẽ vào phòng YY tâm sự trò chuyện này nọ.
Đúng bảy giờ, Tịch Du vào phòng. Cổ Ý, Cam ngọt, Kính Tử đều ở đó. Bởi vì đã quen thuộc lẫn nhau, mọi người trò chuyện rất vui vẻ.
Cam ngọt thấy Tịch Du vừa vào, vội vàng nhiệt tình hô: “Du Du lên mic đi. Anh đây chưa từng được nghe thanh âm của cậu!” Giọng nói của Cam ngọt rất khỏe khoắn, mang theo tiếng địa phương nhàn nhạt, nghe rất thân thiết.
Đèn xanh trước nick cậu sáng lên. “Nói rồi.” Sau đó lại tắt đi.
Cả phòng trầm mặc.
Có người nhịn không được cười rộ lên, là Kính Tử.
Cam ngọt nói: “Du Du, trò cười này thật nhạt.” Còn phối hợp với biểu tình run rẩy. “Kinh Tử, sao Sơ Tử chưa tới?”
“Đang tắm.”
“Mốt lát nữa nhớ phải biểu diễn ấy ấy tại hiện trường luôn nhá.” Cam ngọt trêu ghẹo nói, cô đơn quá đi, đàn ông độc thân thật đáng thương, chỉ có thể trêu đùa mấy đôi tình nhân.
Kính Tử không đáp lại, mục tiêu của Cam ngọt lập tức chuyển sang Tịch Du.
“Du Du, cậu thoát đoàn chưa?” Tịch Du vốn muốn nói là không có, thế nhưng nghĩ tới Cổ Ý đang ở đây, nếu nói vậy e rằng sẽ bị lộ. Thế nhưng không thể trốn tránh vấn đề, cậu còn đang hoài nghi Cổ Ý chính là Cố Lẫm, liệu có thể trực tiếp thừa nhận không?
A! Bỗng nhiên nhớ ra, nếu như Cổ Ý là Cố Lẫm, vậy cậu đã sớm bị lộ là nói dối rồi!
Quên đi.
“Thoát đoàn rồi.”
Cam ngọt ao ước ghen tị nói: “Cổ Ý thì sao?”
“Không.”
“He he, đây mới là bạn tốt của tôi.”
…
Trọng tâm câu chuyện về cơ bản đều là Cam ngọt khởi xướng, nói toàn lời vô nghĩa. Khi Tịch Du thấy đã tới lúc rồi, cậu tắt mic, gọi điện thoại.
Khi nhạc chờ vang lên, Tịch Du bỗng thấy hứng thú. Âm nhạc chợt kết thúc.
“Du Du.”
Tịch Du ôm bụng khó chịu nói với người trong điện thoại: “Anh Cố Lẫm, bụng em, em đau bụng quá!” Cậu nằm trên giường, còn khẽ rên rỉ vài tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở.
“Em chịu khó kiên nhẫn chút, anh qua ngay!” Bỏ lại những lời này, bên kia lập tức truyền tới tiếng “tít tít tít”.
Tịch Du xoa xoa mu bàn tay, đều do cậu cắn tay mình thật đau, muốn lừa được Cố Lẫm chỉ có thể “tự mình hại mình” mà thôi.
Nhìn thời gian, mới qua hai phút, Tịch Du nghĩ hẳn là Cố Lẫm đã ra ngoài rồi.
Nick của Cổ Ý vẫn còn trong YY, nhưng chỉ có Cam ngọt và Kính Tử mỗi người một câu trò chuyện.
Tịch Du mở mic, đột nhiên gọi Cổ Ý.
“Đại thần, đại thần.”
Không có ai đáp lại.
“Quả Cam, Cổ Ý không ở đây sao?”
“Không biết, hình như vừa rồi đi nghe điện thoại.”
“A, các cậu chậm rãi trò chuyện đi, tôi có việc out trước.”
Hai người kia trăm miệng một lời đáp: “Đi đi.”
Tịch Du ngồi thẳng người, miệng khẽ nhếch, mày khẽ chau. Tám, chín phần Cổ Ý chính là Cố Lẫm rồi, thế nhưng vì sao anh phải giấu diếm cậu, đã xem qua ảnh của cậu rồi, hẳn là anh biết cậu là ai.
…
Khi Cố Lẫm bước vào nhà đã thấy Tịch Du bình tĩnh ngồi đó, không có bộ dạng đau bụng. Nhìn lên YY trên màn hình, lại nhìn Tịch Du, trong lòng Cố Lẫm hiểu rõ.
“Anh Cố Lẫm, anh là Cổ Ý phải không?” Tịch Du hỏi, nghe không ra tâm trạng của cậu.
Mà biết được Tịch Du không sao, Cố Lẫm lau mồ hôi trên trán, thở mạnh ngồi xuống giường, hổn hển nói: “Em muốn biết thì cứ hỏi anh là được rồi, sao phải đùa giỡn với thân thể mình? Em không biết anh sẽ lo lắng sao?”
Thấy Cố Lẫm lớn tiếng chất vấn, quả nhiên anh thực sự rất sợ hãi. Tịch Du lầm bầm miệng, tự cho là có lý: “Đùa em thì vui lắm sao?” Còn dám dùng thân phận Cổ Ý để nói lời khách sáo với cậu.
Nếu đã bị cậu phát hiện ra, Cố Lẫm cũng không ngại nói rõ mọi việc, “Với thân phận của Cố Lẫm, anh căn bản không thể tới gần em được, cũng không cách nào biết được em đang nghĩ gì. Thế nhưng Cổ Ý không giống vậy, em không cảm thấy em thân thiết với Cổ Ý còn hơn anh sao?”
Tịch Du muốn nói không, nhưng đúng như Cố Lẫm nói vậy. Chỉ là làm sao có thể so sánh mạng ảo với đời thật được, trên internet thì không cần phải đối mặt trò chuyện.
“Anh thích em, mặc kệ là Cổ Ý hay Cố Lẫm. Du Du.”
Cố Lẫm thổ lộ trực tiếp, không phải gửi tin nhắn, không phải lời nhắn nhủ của Tịch Dương, mà là người này đứng trước mặt cậu, ánh mắt nóng bỏng, thái độ kiên định mà nói “Anh thích em”.
Yên tĩnh lạ thường lan tràn trong không trung.
Cố Lẫm nín thở chờ đợi đáp án của Tịch Du.
Thế nhưng anh đã đợi lâu lắm rồi, Cố Lẫm đã không kìm nén nổi.
Đột nhiên anh vươn tới, ngay khi Tịch Du không thể né tránh mà bắt lấy hai phiến môi mềm mại của cậu, dè dặt liếm cắn. Hầu kết của Cố Lẫm trượt lên xuống, biểu tình khẩn trương khi thấy đối phương không từ chối mà dần dần biến mất.
“Du Du.” Cố Lẫm dừng lại, âm thanh có chút khàn khàn, lộ ra sắc thái tình dục.
Tịch Du đột nhiên khép mi, tay nắm lấy tay, “Vâng.”
“Anh thích em.” Cố Lẫm sát lại gần, khí tức dịu dàng phả tới, mềm nhẹ ngứa ngáy.
Tịch Du nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của anh, trong lòng hoang mang kịch liệt, cuối cùng cũng vượt qua, chủ động dựa sát vào anh, đặt lên môi Cố Lẫm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồng lướt nước, sau đó cấp tốc rời khỏi.
Đáp án, đã rõ ràng.
Cố Lẫm kích động, hận không thể hung hăng khảm người này vào thân thể mình. Đây là cảm giác vui sướng không gì có thể so sánh được. Ngày hôm nay, hai trái tim sát lại càng gần. Hai người, tâm ý tương thông.
Như là muốn chứng minh điều đó, lúc này đây, đầu lưỡi của Cố Lẫm chậm rãi thâm nhập. Tịch Du hồi hộp ôm lấy thắt lưng của anh, khẽ mở miệng nghênh đón hùa theo.
Đầu lưỡi truy đuổi lẫn nhau, một người mạnh mẽ xâm chiếm, một người hoảng loạn tránh né. Thế nhưng, bên yếu ớt rất nhanh đã bị dây dưa giữ chặt, quấn quít kịch liệt ở trong không gian nhỏ hẹp.
Cố Lẫm không biết thỏa mãn đòi hỏi từ Tịch Du, nhưng cũng đồng thời quan tâm tới tình huống của cậu, để cậu không bị nghẹt thở. Bàn tay to lớn ôm lấy gáy cậu, kéo người dán chặt vào lồng ngực mình.
Khi Cố Lẫm buông Tịch Du ra, biểu tình có chút không tự nhiên. Tịch Du không phát hiện ra, chỉ có xấu hổ cúi mặt.
Khí tức nam tính thành thục còn vương vấn trong miệng mình, là hương vị của Cố Lẫm.
Phía dưới của anh đã cứng rồi, vẫn dán vào đùi Tịch Du, nhưng cậu còn chưa nhận ra. Cố Lẫm nghĩ phải tiến hành từng bước, không thể nóng vội.
Nhịn!
Nếu không sẽ dọa em ấy sợ, còn bị hiểu lầm là kẻ xấu xa đầu óc toàn tư tưởng không trong sáng thì chết.
|
38: Cùng ngủ
Sau khi Tịch Dương biết chuyện hai người yêu nhau, anh hăng hái hừng hực quyết định mời Cố Lẫm tới nhà ăn cơm với hình thức ra mắt gia trưởng và chị dâu, nói làm liền làm, nháy mắt đã định ra thời gian. Anh đắc chí cho rằng hành động của mình có tác dụng then chốt trong mối quan hệ này, cả ngày đều cười rất chi thỏa mãn.
Tịch Du nhìn Tịch Dương chỉ huy Vương Tử Duệ bận rộn trong nhà bếp, hiếm khi thấy trong nhà náo nhiệt như vậy.
Điện thoại di động trong tay đột nhiên vang lên, Tịch Du không dám chậm trễ lập tức nghe máy. Là Cố Lẫm, anh nói anh đã tới rồi. Tâm tình khi sắp thấy được Cố Lẫm khó mà diễn tả bằng lời, không giống với dĩ vãng. Hôm qua sau khi hai người hiểu rõ lòng nhau, Tịch Du thấy mình dường như càng thân thiết với Cố Lẫm hơn.
Thích ai đó là chuyện khó hiểu rõ. Lúc Tịch Dương tiết lộ thẳng ra, cậu vẫn còn lo lắng lung tung, vậy mà thoáng cái hai người đã xác nhận quan hệ rồi. Chính cậu cũng chẳng vì Cố Lẫm bất thình lình thổ lộ mà rối ren, cứ nhưng tất cả đều diễn ra thuận theo tự nhiên vậy.
Có Lẫm thổ lộ, cậu chấp nhận, hai người yêu nhau. Không có chút miễn cưỡng nào.
Tịch Du gấp gấp tự ngồi xe lăn tới cửa, tâm tình sung sướng, trước giờ chưa từng mong chờ Cố Lẫm tới vậy.
Cửa lớn mở ra, anh mặc âu phục, giày da, trên người tản ra khí tức thành thục, dáng vẻ tươi cười với Tịch Du có thể chìm sâu vào đáy mắt. Cố Lẫm tiến đến, đổi giày, đưa túi xách trên tay cho cậu, bảo cậu nhìn xem.
Khi mở túi ra, vừa nhìn tới bìa ngoài, Cố Lẫm thấy Tịch Du hưng phấn vô cùng, chỉ biết mình mua đúng tập tranh này rồi.
“Anh Cố Lẫm, sao anh biết em thích Mr.Ben?” Hình như cậu chưa từng nói với Cố Lẫm thần tượng của mình là ai, cũng không hề nói với Cổ Ý.
Tịch Dương nghe thấy tiếng động, cầm trên tay củ hành tây đang cắt dở ra ngoài, phía sau là Vương Tử Duệ mặc tạp dề màu tím. Tịch Du nhìn nhiều đã thành quen, nhưng khi Vương Tử Duệ nhìn thấy Cố Lẫm đang cố gắng nhịn cười thì biết hình tượng của mình đã đổ vỡ hoàn toàn rồi.
Vương Tử Duệ bĩu môi, quay qua nói với Tịch Dương một câu “Anh vào rửa khoai tây”, sau đó hiên ngang bước vào nhà bếp.
Hừ. Ông đây tự đập vỡ hình tượng còn không phải vì thương vợ sao, nếu không nhất định sẽ hờn dỗi, cự nự mãi không thôi. Tiểu Dương nhà tôi với Du Du nhà cậu đâu có cùng một loại người, không thể so sánh!
“Cậu mua thật sao? Được đó, rất có thành ý.” Nghe Tịch Dương nói thế, Tịch Du biết ngay anh trai lại “bán đứng” mình. Thần tượng của Tịch Du, Mr.Ben, người Anh, là một họa sĩ vẽ minh họa rất nổi tiếng trong và ngoài nước. Tịch Du vô cùng thích tranh trừu tượng nhưng lại mang đủ hàm ý sâu xa của ông. Cố Lẫm mang tặng cậu hai bản, là tập tranh được xuất bản giới hạn 5000 cuốn năm năm trước, Tịch Du vốn không thể mua được. Hai cuốn này là tập hợp tất cả những tác phẩm của Mr.Ben, đồng thời kèm thêm năm bức tranh minh họa chưa từng công bố.
Tập tranh vừa được tung ra thị trường đã bị mua hết, Tịch Du không ra khỏi cửa được nên đành chịu. Thấy có những người mua được đăng ảnh lên weibo, trong lòng cậu ao ước vô cùng, Tịch Du vì cái này mà than phiền với Tịch Dương đã lâu.
Khi đó, Tịch Dương còn cười nhạo, nói: “Dù sao cũng có người đăng ảnh lên mạng, xem trên đó cũng như nhau.”
Hai cuốn sách kia còn có chữ kí của Mr. Ben cùng một ít lời chia sẻ kinh nghiệm cho các họa sĩ tranh minh họa, có giá trị kỉ niệm rất cao. Tịch Dương là người ngoài nghề đương nhiên không hiểu được, Tịch Du lười tính toán với anh.
Vậy nên, khi hai cuốn sách đã được bán hết từ lâu đột ngột xuất hiện trước mặt mình, trong lòng cậu cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
“Anh Cố Lẫm, cảm ơn anh.” Tịch Du bỏ sách lại vào túi, ôm lấy nó như báu vật.
Tịch Dương thấy mình bị bơ, rõ ràng là anh cố ý nhắc Cố Lẫm mua cái này lấy lòng Tịch Du mà.
Cố Lẫm theo Tịch Du trở lại phòng ngủ, một người chơi máy tính, một người an tĩnh ngồi bên cạnh nhìn.
“Anh Cố Lẫm, anh rất thân với Quả Cam sao?” Tịch Du đột nhiên hỏi.
“Ừ, vừa vào giới võng phối đã quen nhau.”
Tịch Du hiểu rõ nói: “Thảo nào anh ta giúp anh.” Tất nhiên là ám chỉ việc Cam ngọt cùng Cố Lẫm thông đồng che giấu thân phận thực sự của Cổ Ý.
“Lần trước nghe nói em đang chơi võng phối, tuy rằng anh đã lui giới từ lâu nhưng vẫn quyết định trở lại.”
Cố Lẫm vuốt ve tập tranh, ngón tay mảnh khánh xẹt qua giống như thu hút Tịch Du không dời mắt được. Đối phương trầm mặc, cậu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh, không rõ anh muốn nói gì.
“Sợ rằng thân phận Cố Lẫm xuất hiện trong thế giới của em quá đột ngọt, đành phải để Cổ Ý đi trước một bước, tiếp xúc với em, thấu hiểu em.”
Tịch Du mở to mắt chìm vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Lẫm, nghe anh tiếp tục nói: “Sau đó anh biết, em không có hứng thú với Cổ Ý, chỉ là tình cảm rất thuần khiết, anh đã nghĩ em có thể sẽ không thích anh.”
Bởi vì với Cố Lẫm, Cổ Ý chính là anh.
Chỉ là trong mắt Tịch Du, Cố Lẫm và Cổ Ý vốn là hai người. Khi không biết được chân tướng, làm sao có thể yêu cùng lúc hai người được.
“Thế nhưng bây giờ em biết Cổ Ý là anh rồi. Em thích Cố Lẫm, cũng thích Cổ Ý.” Khi thân phận hai người này hợp lại làm một, Tịch Du đương nhiên sẽ thích toàn bộ con người anh.
Thổ lộ tâm tình với nhau, Cố Lẫm nghe Tịch Du nói xong, cả gương mặt tràn ngập ý cười, dịu dàng gọi. “Du Du.”
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng chăm chú ấy, Tịch Du muốn tránh cũng không tránh được, cảm nhận vui sướng hân hoan đang tràn vào lòng mình, sau đó không dời mắt đi nữa.
“Lặp lại lần nữa, anh muốn nghe.”
Tịch Du vặn vẹo ngón tay, những lời buồn nôn như thế…
Tuyệt với nhất là khi lời mình nói ra có thể nhẹ nhàng chạm tới tận đáy lòng Cố Lẫm. “Cố Lẫm, em thích anh.”
Khi tình cảm đang nồng nan, trong lúc trái tim hai người đang đồng điệu, bầu không khí cũng tốt…
Tịch Dương gõ cửa, nói hai người ra ăn cơm.
Tịch Du nhanh chóng phản ứng, nói với Cố Lẫm: “Ra ăn đi, hôm nay anh trai làm rất nhiều món ăn ngon.”
Quên đi đoạn tình cảm từng bị tổn thương thực ra rất dễ. Người đàn ông này, từ đáy lòng cậu tin rằng, anh nhất định sẽ cho cậu hạnh phúc. Tịch Du thừa nhận, cậu rất muốn có anh bầu bạn bên mình.
Tịch Dương xem ra đã làm rất nhiều, cả bàn cơm tràn đầy đồ ăn, ngay cả chỗ để bát cũng bé đến thương cảm. Tịch Du thấy anh trai quá lãng phí, bốn người đâu ăn được nhiều vậy.
“Là do dạ dày của em bé thôi.” Tịch Dương phản bác.
Tịch Du ăn một chén cơm không đầy đã là đủ rồi, ăn thêm sẽ khó tiêu. Con trai ăn uống nhiều, chỉ ăn được một chén, Tịch Du thừa nhận dạ dày mình thực nhỏ. Nếu thức ăn nhiều như vậy, chưa cần ăn cơm cậu cũng đã no rồi.
Gắp món tôm rang, có chút mặn.
Gắp cà, có chút nhạt.
Gắp khoai tây nghiền, có chút sống.
Tay nghề của anh trai sao lại thụt lùi rồi? Nghĩ vậy, Tịch Du vô cùng thẳng thắn nghe theo tiếng gọi của con tim nói ra: “Những món này chẳng ngon bằng anh Cố Lẫm làm.”
Tịch Dương nghe xong không tức giận, chỉ hạ đũa xuống, đầy thâm ý mỉm cười với cậu: “Du Du ngoan, Cố Lẫm theo học đầu bếp xịn, anh chỉ tự mình tìm tòi, đương nhiên không thể so sánh.”
Muốn có được trái tim một người, cần phải đi bằng đường dạ dày. Được rồi, rốt cuộc anh đang lo bao đồng cái gì, chỉ bằng kỹ thuật nấu ăn của Cố Lẫm cũng có thể vững váng tóm được Tịch Du rồi.
Oán trách thì oán trách, tình cảm với người nhà và người yêu là phải rạch ròi. Tịch Dương luôn ước gì Tịch Du biết được Cố Lẫm vô cùng tốt. Chỉ ít, anh có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc từ đáy lòng đã lâu mới xuất hiện trên mặt Du Du.
Cơm nước xong, Tịch Dương rửa chén, đẩy Vương Tử Duệ ra ngoài, chỉ để cho Cố Lẫm hỗ trợ, kỳ thực là có lời muốn nói.
Kể lể những việc vặt vãnh, kể về sở thích, sở ghét của Tịch Du, kể về sự cứng đầu của cậu, cho dù trong lòng không vui cũng sẽ tự mình phiền muộn, Cố Lẫm cần phải chú ý, kể về chân của Tịch Du. Đó là những gì anh luôn khắc ghi trong lòng, nói rất nhiều, rất nhiều. Muốn Cố Lẫm nhất định phải đối xử tốt với cậu, nhất định phải cho Tịch Du cảm giác an toàn.
Cố Lẫm không trách anh lắm chuyện, không hề mất kiên nhẫn, chỉ nghiêng tai lẳng lặng lắng nghe, biểu tình cũng vô cùng chăm chú, âm thầm ghi nhớ những gì anh nói.
Hôm nay, Cố Lẫm ngủ lại đây. Trong nhà chỉ có hai phòng, phòng ngủ của Tịch Dương và Tịch Du, không thừa phòng trống. Khi Cố Lẫm đi tắm ra ngoài, vốn Tịch Du đang ngồi tựa ở đầu giường chơi máy tính giờ đã ngủ say, trên đầu gối còn đặt máy tính đang sáng.
Chơi máy tính trên giường, thói quen này thật không tốt, cần phải sửa.
Cẩn thận giúp cậu nằm xuống, đắp chăn lên, hai tay Tịch Du lập tức ôm đầu gối, cuộn tròn thành một cục, còn khẽ hừ hai tiếng.
Để lại máy tính lên bàn học, màn hình còn hiện lên khung chat của Cam ngọt.
Cam ngọt: Du Du, tôi không phải cố ý đâu. Cổ Ý bắt tôi gạt cậu, tôi làm sao dám nói.
Cam ngọt: Cậu cũng đâu phải không biết Cổ Ý là phúc hắc công.
Cam ngọt: Du Du, đừng bơ tôi mà TUT Tuy rằng tôi với cậu mới quen nhau không bao lâu.
Cam ngọt: Nếu như tôi muốn cậu chọn giữa tôi và Cổ Ý, cậu nhất định sẽ chọn Cổ Ý, nhưng cậu phải tin rằng tình bạn cũng rất đáng quý.
…
Tịch Du đã sớm chuyển sang trạng thái rời đi, toàn bộ chỉ có Cam ngọt tự kỉ một mình.
Gõ vài chữ trên bàn phím, Cố Lẫm tắt máy.
Du lai du khứ: Trình Thành, cậu có thể câm miệng.
Giường rất lớn, đủ cho hai người ngủ, chăn lại chỉ có một cái. Cố Lẫm vừa ngồi xuống giường, bên cánh tay đã có cảm giác xù bông. Tịch Du trở mình, dựa vào anh rất gần, còn cọ cọ Cố Lẫm, giống như đang tìm vị trí ưa thích. Cậu còn bị nóng mà xốc chăn lên, chỉ đắp nửa người.
Từ góc độ của Cố Lẫm nhìn sang, cảnh xuân vô tận dưới lớp áo ngủ như ẩn như hiện.
Cố Lẫm không khỏi bật cười, đứa nhóc này ngủ thật xấu. Giúp cậu đắp chăn cẩn thận, miễn cho cậu đạp chăn.
Đèn vừa tắt, bóng đêm tràn về, Cố Lẫm ôm lấy thắt lưng Tịch Du, cùng ngủ.
Sáng sớm khi Tịch Du tỉnh lại, cậu còn chưa quen với việc bên cạnh có thêm một người. Cố Lẫm chưa tỉnh. Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, cậu cảm thấy như đang mơ.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, dường như đang có giấc mơ đẹp. Khoảng cách giữa hai người chưa từng gần như vậy, Tịch Du nhịn không được vươn tay lên, tinh tế miêu tả đường nét trên khuôn mặt anh.
Ngón tay bỗng nhiên cảm thấy mềm mại. Tịch Du càng hoảng sợ hơn, đã thấy Cố Lẫm mỉm cười nhìn mình, đôi mắt thâm thúy trong veo như có thể phản chiếu hình ảnh rụt rè bị bắt quả tang làm chuyện xấu của cậu.
Tay bị anh nắm lấy, Tịch Du giật giật muốn ra, Cố Lẫm nắm càng chặt hơn, kéo cậu về phía mình. Tay kia của anh cũng không rảnh rỗi, cố định đầu cậu hướng về anh.
Tịch Du cảm thụ được khí tức nam tính, thành thục không kém phần dịu dàng của anh, biết Cố Lẫm muốn, vội vàng mở miệng: “Em còn chưa đánh răng.”
Cố Lẫm không dừng lại.
Trong khoảnh khắc hai phiến môi kề sát vào nhau lần thứ hai, Tịch Du nghĩ trái tim mình đập thật nhanh, nhảy loạn xạ như muốn vọt ra khỏi thân thể. Kinh nghiệm hôn môi của Tịch Du không nhiều, có thể nói là cậu hoàn toàn không am hiểu phương diện này. Lúc nào cũng cần người khác dẫn dắt mới có thể cảm nhận được sự thoải mái, vui sướng của hôn môi.
Đầu lưỡi bị quấn lấy, trong miệng bị khí tức quen thuộc xâm nhập, Tịch Du nghĩ có vẻ như cậu đã trở nên quen với cái này. Bị quấn lấy, cọ xát, liếm, mút mát, thời khắc bắt đầu một ngày như vậy có chút vi diệu.
Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra khỏi miệng, Tịch Du khó chịu muốn dùng tay lau đi, nhưng quên mất tay mình vẫn bị Cố Lẫm nắm chặt.
Cố Lẫm thuận theo môi cậu hôn xuống dưới, đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy chất lỏng hỗn tạp không biết của ai, cố ý phát sinh ra tiếng nước.
“Rất bẩn!”
Cố Lẫm sao có thể liếm nước bọt của cậu được chứ?
Anh chỉ cười thỏa mãn, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Tịch Du cũng mặc đồ của mình vào, lấy tay lau đi cảm giác mềm mại còn vương vấn khóe miệng.
|
39: Công khai
Trong phòng khách an tĩnh vô cùng, Tịch Du cảm giác như thiếu cái gì đó.
Cố Lẫm bê một bát cháo ra, phía trên còn thả vào trứng trần nước sôi, thoạt nhìn ngon miệng lắm. Cố Lẫm thấy Tịch Du cau mày nhìn xung quanh, tri kỉ giải thích: “Tịch Dương đi công tác rồi, mất một tháng.”
Tịch Du chưa từng nghe anh trai nói chuyện này, sao đi cũng không bảo cậu một câu chứ?
Cố Lẫm giống như con giun trong bụng cậu, rõ ràng Tịch Du không nói thành lời nhưng cái gì anh cũng hiểu.
“Bay lúc sáng sớm, không kịp từ biệt em.”
Tịch Du oán giận: “Rõ ràng hôm qua có rất nhiều thời gian nói với em mà.” Tuy rằng bình thường Tịch Dương không ở nhà, Tịch Du cũng không giận. Cậu không phải trẻ con thích bám lấy người lớn, nhưng dù sao anh trai muốn ra ngoài những một tháng, một tháng là khoảng thời gian rất dài đó.
“Buổi trưa anh sẽ mang hành lý tới.”
Tịch Du ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh, sẽ không như cậu tưởng tượng chứ, “Anh Cố Lẫm, anh muốn tới đây ở à?”
Rất hiển nhiên, bình thường khi Tịch Dương không có ở nhà, Cố Lẫm vẫn hay tới đây, giờ quan hệ của cậu và anh còn tăng thêm một bậc, ở chung là chuyện đương nhiên.
“Tịch Dương nói muốn anh theo sát chăm sóc em.” Khi Cố Lẫm nói còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “theo sát”. Lời này xác thực Tịch Dương có nói, chỉ là qua giọng điệu của Cố Lẫm lại mang theo cả tiếng lòng của anh.
“A.”
Ăn xong cháo, Cố Lẫm đi rửa chén xong, mặc áo khoác chuẩn bị đi làm.
Bởi vì trung tâm mỹ thuật cũng thi hành chế độ nghỉ hè, Tịch Du không cần phải đi học hè nữa. Vậy nên cậu quay trở lại với cuộc sống trạch nam ru rú trong nhà.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Lẫm, trước khi anh ra ngoài, cậu cố gắng hăng hái nói mấy câu nhắc nhở anh chú ý lái xe an toàn, sớm về nhà chút. Cố Lẫm đáp lại rồi mới đi.
Tịch Du vỗ vỗ mặt mình, sao có cảm giác ngày càng giống như vợ hiền thế này!
Một ngôi nhà, hai người chung sống, những ngày tháng tốt đẹp như vậy là điều mà Tịch Du luôn hướng tới!
Tuy rằng Cố Lẫm nói poster tuyên truyền tạm thời không vội, nhưng từ trước tới nay Tịch Du luôn quen hoàn thành công việc sớm. Cậu mở máy tính tham khảo một loạt ảnh cảnh quan của thành phố A, trong đầu hồi tưởng về những gì nhìn thấy hôm ở ngoại ô, nhanh chóng lên ý tưởng.
Nếu muốn diễn tả sự vội vàng bận rộn, có thể vẽ biểu tình lo lắng vội vã của những người đi làm, có thể vẽ tàu điện ngầm đông đúc, có thể vẽ sinh hoạt về đêm náo nhiệt của thành phố…
Biết bao khung cảnh dung hợp lại trong bức họa.
Ý tưởng đã có, vẽ xong chỉ là vấn đề thời gian. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên, tôn lên khung cảnh an tĩnh cực kỳ. Tịch Du mở ra thư mục chứa những ca khúc cover của Cổ Ý, nghe nhạc, vẽ tranh, thời gian chậm rãi trôi qua nhanh.
Chẳng biết từ bao giờ, bên ngoài mưa rơi lất phất. Tiếng mưa rơi lộp bộp át cả tiếng nhạc. Mưa lớn dần, Tịch Du vội vàng đẩy xe tới đóng cửa sổ, xong lại tới kiểm tra cửa sổ phòng khách, nhà bếp.
Làm xong những thứ này cậu đã mệt tới thở dốc, ngồi làm việc cũng chẳng còn sức. Khi trở về phong, vừa lúc tiếng điện thoại di động vang lên, không cần nghĩ của biết là Cố Lẫm gọi tới.
Nếu như mở nhật ký trò chuyện ra, Tịch Du sẽ phát hiện số lần cậu gọi điện cho Cố Lẫm là nhiều nhất.
Anh nhắc cậu phải chú ý đóng cửa cho chặt. Nhất thời mưa không tạnh được, Tịch Du bảo Cố Lẫm đừng về buổi trưa, cậu có thể gọi thức ăn bên ngoài.
Cố Lẫm ngại mất vệ sinh, Tịch Du lại sợ mưa không cho anh về, hơn nữa dạ dày của cậu cũng khôn lắm, đã quen ăn món ngon của Cố Lẫm, giờ sẽ thấy bên ngoài bán có chút không hợp khẩu vị mà thôi. Mưa lớn như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao vây giờ? Mọi chuyện đều cần phải lo lắng chu toàn.
Trước sự bướng bỉnh của cậu, Cố Lẫm đành phải đồng ý.
Thật là, lại bị coi như trẻ con, thân phận của chúng ta ngang nhau mà.
Chúng ta là người yêu. Đáp án này được kêu lên từ tận đáy lòng. Đúng vậy, mình cùng anh Cố Lẫm ở bên nhau.
Nếu như có thể tiếp tục, người này chính là bạn đời của cậu. Những ngày tháng sau này, hai người có thể bầu bạn bên nhau cùng vượt qua.
Có người yêu cùng đi tới cuối đời, cuộc sống chỉ như vậy là đủ.
Tạm dừng vẽ tranh, Tịch Du gõ vài chữ lên weibo.
Du lai du khứ: Có thể đây là hạnh phúc. [Ảnh]
Vẫn là tấm ảnh chụp lén Cố Lẫm trong thư viện. Chữ cùng tranh, biểu đạt trực tiếp cảm xúc trong cậu, quá dễ hiểu.
YY: Đại nhân hạnh phúc, chúng em cũng hạnh phúc.
YY: Du Du yêu anh quản gia sao? Chúc phúc (^o^)/~
YY: Đại thần không còn hy vọng nữa sao QAQ
YY: Tuy rằng là thành viên của đảng CP YY, nhưng tôi vẫn muốn chúc phúc, xin hỏi anh quản gia có weibo không?
YY: Du tiểu thụ cuối cùng cũng gả đi rồi.
YY: Cầu vây xem ân ái~
…
Trái ớt rất nhanh đã nhận được tin tức, khóc lóc thảm thiết trên QQ.
Trái ớt: Tôi vừa mới mở lầu CP của cậu và thần tượng, hôm nay cậu tuyến bố thoát đoàn, cậu nỡ nhân tâm thế sao TUT
Trái ớt: Hơn nữa, cậu yêu anh quản gia, sao không nói sớm QAQ Cậu không coi tôi là mẹ đẻ sao?
Trái ớt: Du Du, cậu là người xấu.
…
Tất nhiên Tịch Du biết rõ Trái ớt mắng như vậy chỉ là đùa cho vui, thân là bạn bè sẽ không quan tâm bạn ở bên ai, mà chỉ quan tâm bạn có hạnh phúc hay không.
Nhưng thấy Trái ớt hờn dỗi liên tục nhắn tới, Tịch Du vội vã trả lời, ngăn cô lên cơn động kinh.
Du lai du khứ: Thần tượng của cô chính là anh quản gia = =
Không ngờ phản ứng hoàn toàn ngược lại, Trái ớt sau khi nhận được tin này còn điên cuồng hơn nữa.
Trái ớt: Cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì?
Trái ớt: Cậu nhắn lại một lần nhắn lại một lần nhắn lại một lần *chớp mắt* *chớp mắt*
Du lai du khứ: Không.
Trái ớt: Mau nói cho tôi biết, mọi chuyện rốt cuộc là sao?
Tuy rằng Trái ớt rất hóng hớt, nhưng dù sao hai người cũng là bạn tốt, không cần phải giấu diếm cô. Tịch Du nghĩ chuyện này sớm muộn gì cũng bị bạn bè phát hiện ra, tất cả chỉ là vấn đề thời gian, nên cậu có khuynh hướng tự khai báo sớm. Để cho Trái ớt biết được mình cùng Cổ Ý yêu nhau ngoài đời cũng không ảnh hưởng gì.
Tịch Du lời ít ý nhiều mà nói mọi chuyện, trong mắt Trái ớt, giai thoại này tương đối cẩu huyết, kết cục cực viên mãn.
Trái ớt: Tôi đã nói thần tượng là phúc hắc công mà﹁_﹁
Du lai du khứ: …
Trái ớt: Cầu ảnh chụp của thần tượng, cầu số đo ba vòng, cầu ảnh phòng the *nháy mắt*
Tất nhiên Tịch Du sẽ không gửi mấy thứ này, ung dung lên diễn đàn màu phấn hồng.
Bài post《 Này, đến YY đi 》vẫn phấp phới trên trang đầu như cũ, cách một ngày đã lên đến ba trang. Các cô gái coi bài post thành nơi nói chuyện phiếm rồi.
Cố Ý chính là Cố Lẫm, giờ ý nghĩa của bài post này đối với Tịch Du đã trở nên khác rồi, thăng lên một tầng cao mới. Tịch Du kiên trì đọc, nhìn xem đánh giá của người khác về bọn cậu.
Xem lại những lần thân thiết của họ được trình bày trong lầu, lúc này Tịch Du mới nhận ra Cổ Ý luôn vô cùng cưng chiều cậu, trong lòng ngọt ngào như ăn mật.
Tới trang cuối cùng, chẳng kịp nhìn các bình luận khác, đôi mắt của Tịch Du đã bị ba chữ số đỏ thẫm của Trái ớt chọc mù.
920L: Các bạn trẻ đã thấy được weibo mới đăng của Du Du chưa?!! (LZ)
921L: Thấy rồi, tôi buồn lắm, còn cho rằng đại thần cùng Du Du có cơ hội thành hiện thức, giờ chỉ có thể tưởng tượng thôi.
922L: Anh quản gia cũng không tệ, mặc kệ thế nào, Du Du hạnh phúc là được.
923L: Tôi nghĩ nếu như tôi nói cho các cô một tin mới nhận được, các cô nhất định sẽ phát điên.
Tất cả mọi người đều biết lâu chủ mở topic là mẹ đẻ của Tịch Du, vậy nên tin tưởng vững chắc cô có thể mang tới tin tức bí mật nội bộ, ai cũng thúc giục.
Trái ớt cũng không nhử mọi người, trực tiếp vào chủ đề. Lạch cạch gõ một đống lớn, nói “Kỳ thực Cổ Ý = anh quản gia. Kỳ thực đây là câu chuyện về một phúc hắc công vì muốn cưa thụ ngoài đời mà một lần nữa nhậm chức đại thần. Kỳ thực chúng ta đều đánh giá sai thuộc tính của thần tượng, anh ấy là phúc hắc công, phúc hắc công.”
930L: Đáng yêu quá, muốn khóc quá, đây là ái tình sâu đậm.
931L: Du Du thật hạnh phúc, bà đây cũng muốn tìm một người tới yêu thương chiều chuộng!
932L: Vậy là võng phối lại sinh ra một CP thật sự, hoan hô (^o^)/~
933L: Này, đừng YY nữa, cùng nhau xem ân ai chân chính đi.
…
Kết quả Trái ớt giữ “bí mật” được năm phút. Tịch Du cố ý giả vờ nghiêm túc tới chất vấn cô.
Trái ớt: ( ̄_ ̄|||) Quá hưng phấn, nhất thời không giữ được mồm giữ miệng ┭┮﹏┭┮
Du lai du khứ: Cô căn bản không muốn giữ mồm giữ miệng, cô sớm có âm mưu tiền trảm hậu tấu rồi.
Trái ớt: Dù sao cũng không ảnh hưởng gì, để mọi người hài lòng chút không phải tốt hơn sao? Giới võng phối mặc dù hỗn loạn nhưng vẫn có những fan CP thật sự yêu các cậu mà.
Nhìn thấy Trái ớt tận tình khuyên bảo để cầu xin tha thứ, xả ra một tràng nào là các loại “tiêu cực” khi giấu diếm mọi người còn không bằng trực tiếp nói rõ, Tịch Du càng muốn cười. Đùa giỡn người ta vậy là đủ rồi, dù sao cũng là tự cậu tiết lộ, coi như là ngầm đồng ý đi.
Du lai du khứ: Tôi chỉ tùy tiện lải nhải hai câu thôi, nào dám trách “mẹ đẻ” cô đây.
Trái ớt: Như vậy mới đúng chứ (^o^)/~ Đây vốn là chuyện vui mà, Du Du cuối cùng cũng gả đi rồi, tung hoa *★, °*:. ☆( ̄▽ ̄)/: *. °★*.
Du lai du khứ: Cô giỏi lắm.
Trái ớt: Thần tượng có ở bên cạnh cậu không﹁_﹁
Du lai du khứ: Anh ấy đi làm rồi.
Trái ớt: Ừ ừ, đi làm nuôi gia đình.
Du lai du khứ: Tôi cũng có thể kiếm tiền.
Trái ớt: Tiểu thụ chỉ để yêu thương, thần tượng luyến tiếc.
Điện thoại di động vang lên, Cố Lẫm hỏi Tịch Du đã gọi cơm ngoài hay chưa, quả nhiên Tịch Du vì mải nói chuyện với Trái ớt mà quên mất. Cậu liên tục hứa sẽ gọi ngay lập tức.
Tịch Du kể với anh chuyện cậu tiết lộ cho Trái ớt về quan hệ của hai người, sau đó Trái ớt làm lộ với các fan, kỳ thực trong lòng cậu hiểu đây cũng là tiền trảm hậu tấu. Tịch Du cẩn thận hỏi: “Không sao chứ?”
Thanh âm từ tính trầm thấp của anh giúp cậu hiểu rằng Cố Lẫm không giận: “Không sao, công khai cũng tốt, để người khác biết em thuộc về anh.”
Tít tít tít…
Tịch Du trực tiếp ngắt máy. Cậu ảo não, chỉ là nói mấy lời ngọt ngào mà thôi, cậu có gì mà phải xấu hổ chứ. Tịch Du, Tịch Du, mày nhất định phải tập thành thói quen, nếu không anh Cố Lẫm sẽ nhận ra mày càng ngày càng thẹn thùng!
Vì vậy sau khi Tịch Du gọi đồ ăn tới, cậu dồn hết dũng khí, nặng nề gửi tin nhắn.
Lời tâm tình yêu thương không nói được thành lời, đánh chữ thì cậu có thể.
Tịch Du: Đại thần cũng là của em mà ╭(╯^╰)╮
Weibo thông báo có một repost mới.
Cổ Ý: Em yêu, anh cũng rất hạnh phúc // Du lai du khứ: Có thể đây là hạnh phúc. [Ảnh] [Phát]
Tiếng chuông cửa vang lên, Tịch Du nhẹ nhàng đẩy xe tới mở cửa, dáng vẻ tươi cười vô cùng xán lạn thoáng cái khiến cho nhân viên giao hàng thấp thỏm tưởng mình làm lỡ giờ cơm của người ta, làm con em người ta đói tới choáng váng.
|