Này, Đến YY Đi
|
|
45: Vào xã
Cách ngày, Cố Lẫm kể tình huống Thẩm Thiên nói cho Tịch Du, biểu hiện của cậu bình tĩnh khác thường, chỉ “vâng” một tiếng biểu thị đã biết.
Không dám ôm quá nhiều hy vọng, chỉ sợ giống giấc mộng tàn, dù sao bây giờ cậu cũng đã quen rồi, không cầu mong có thể thay đổi gì.
Cố Lẫm nhạy cảm đoán được suy nghĩ trong lòng cậu. Tuy rằng ngay từ đâu anh cũng không xác định có nên nói cho Tịch Du không, nhưng anh vẫn lựa chọn nói ra, có hy vọng còn tốt hơn không có. Lúc này Tịch Du không tin tưởng quá nhiều, nhưng vẫn có thể thử tin tưởng.
Cố Lẫm muốn nhìn thấy Tịch Du tươi cười bước về phía mình ma không cần phải dựa vào bất cứ cái gì hỗ trợ.
Khi Cố Lẫm đưa tiền thu lao vẽ tranh cho Tịch Du, nét mặt cậu lập tức chuyển sang vô cùng hài lòng. Đây là số tiền lần đầu tiên trong đời cậu kiếm được nhờ vào sức lao động của mình.
“Anh Cố Lẫm, lần sau có hoạt động lại gọi em nhé.” Có khởi đầu, Tịch Du tin tưởng lần sau sẽ thuận buồm xuôi gió. “Nếu như cần cứ nói em.” Cậu yếu ớt bồi thêm một câu. Cơ hội lần này chủ yếu là nhờ Cố Lẫm giúp nên mới có.
Anh chỉ cười gật đầu, sau đó đi làm.
Cầm 2000 tệ nặng trịch trên tay, Tịch Du cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cậu nghĩ sau này rảnh rỗi còn phải mời anh Cố Lẫm một bữa, lần trước đi ăn đồ ngọt lại để anh Cố Lẫm trả tiền.
Cậu lên mạng tìm kiếm mấy công ty vẽ tranh minh họa, thù lao đều rất cao, nhưng tỉ lệ doanh thu rất ít. Tịch Du sợ bị người ta lừa vẽ không công, đành phải từ bỏ tìm việc trên mạng, hơn nữa cái này còn phải thương lượng cùng anh Cố Lẫm.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cậu cũng không dùng tới tiền. Ăn uống mua sắm đều dùng của Cố Lẫm, lúc này Tịch Du mới nhận ra mình căn bản không cần bận tâm tới vấn đề tiền nong.
Mở weibo ra, cậu nhịn không được khoe khoang một chút.
Du lai du khứ: Meo ~( ≧▽≦)/~ Làm ăn lời 20 tờ Mao gia gia, tìm thời gian rảnh mời anh quản gia đi ăn.
YY: Đại thần ăn cậu là được rồi ﹁_﹁
YY2: Có 20 tờ Mao gia gia đã khiến cậu thỏa mãn, đứa nhỏ này, yêu cầu của cậu quá thấp rồi đó.
YY3 trả lời YY2: Người ta có đại thần nuôi còn lo lắng cái gì.
Cam ngọt không ngọt: Đừng quên mời khách nhá!
Du lai du khứ trả lời Cam ngọt không ngọt: Được, lúc nào rảnh rỗi gặp mặt nhất định mời khách.
YY: Cầu cắm chốt vây xem! TUT Có phải người cùng thành phố hay không vậy?
…
Trên weibo có một tin nhắn.
Xã kịch Gà vàng nhỏ: Chào trang trí đại nhân, xã đoàn chúng tôi gần đây đang tuyển người mới, thấy đại nhân còn chưa vào xã nào, không biết có hứng thú vào xã kịch của chúng tôi hay không? Mong chờ đại nhân trả lời.
Về việc không gia nhập xã đoàn, Tịch Du không quan tâm lắm, bởi vì không vào xã cũng không sao, là một người tự do. Không ngờ hôm nay có người tới mời cậu. Thế nhưng Xã kịch Gà vàng nhỏ này Tịch Du chưa từng thấy, hơn nữa gia nhập vào một xã đoàn xa lạ, cậu không thích, khẳng định đa số thời gian đều lặn. Vào xã nhà người ta chiếm vị trí cũng không tốt, Tịch Du đành uyển chuyển từ chối.
Du lai du khứ: Xin lỗi, tạm thời tôi không muốn gia nhập xã đoàn, cảm ơn đã cất nhắc.
Xã kịch Gà vàng nhỏ: A.
Bị từ chối, bên kia tự nhiên không còn thái độ nhiệt tình nữa.
Hình như anh Cố Lẫm là thành viên của Xã đoàn Thanh Độ, Tịch Du chợt nghĩ tới một câu tục ngữ “Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó”, không bằng cũng theo vào đó đi.
Trái ớt: ~(≧▽≦)/~ Clap clap clap Tôi thi được vào xã đoàn của đại thần rồi, chúc mừng tôi đi.
Du lai du khứ: [Vỗ tay] [Vỗ tay] [Vỗ tay]
Trái ớt: Du Du có muốn cùng vào hay không? Lấy lý do là người nhà của ai đó, tin rằng có thể trực tiếp vào.
Du lai du khứ: Vừa nãy trên weibo cũng có một xã đoàn mời tôi vào.
Trái ớt: Không ngờ cậu như thế mà cũng có người tranh cướp, cậu không đồng ý đấy chứ?
Du lai du khứ: Ừ, bởi vì tôi không quen bọn họ.
Trái ớt: Đương nhiên rồi, Xã đoàn Thanh Độ coi như là một xã lớn, sau này làm chuẩn bị kịch không lo không kiếm được CV tốt rồi (^o^)/~
Du lai du khứ: Trang trí phải thi thế nào?
Trái ớt: Ngoan thế? Nhưng mà cậu thi đảm bảo đỗ, tôi đưa link cho cậu [Link]
Du lai du khứ: Ừ.
Tịch Du tạm thời không nói cho Cố Lẫm biết mình muốn thi vào xã của anh, miễn cho Cố Lẫm dẫn đi cửa sau.
Gửi mấy bức tranh có phong cách khác nhau vào hòm thư được chỉ định, kế tiếp chỉ cần chờ trả lời. Vốn tưởng phải đợi thật lâu, nào ngờ thoáng cái đã có hồi đáp, nội dung còn làm cho cậu thẹn thùng.
Tịch Nguyệt: Hoan nghênh đại tậu vào xã, số nhóm xã hãy hỏi đại ca nhé =V=
Ặc ( ̄_ ̄|||) đại tẩu? Tịch Du biết, đại ca mà Tịch Nguyệt nhắc tới chính là Cổ Ý.
Kết quả, Tịch Du hỏi số nhóm từ Trái ớt, tóm tắt lại quá trình, Trái ớt còn tưởng cậu đi cửa sau thật. Tịch Du không được tự nhiên nói.
Du lai du khứ: Anh ấy quên không nói cho tôi số nhóm àm thôi, tôi phải tới hỏi cô. Tôi là quang minh chính đại gia nhập ╭(╯^╰)╮ Không nên nghi ngờ năng lực của tôi.
Tuy rằng Tịch Du không báo cho Cố Lẫm biết cậu gia nhập xã đoàn của anh, nhưng trong nhóm có thấy thấy được. Vì vậy, Cố Lẫm nhắn tới.
Cổ Ý: Du Du, em vào xã của bọn anh à?
Du lai du khứ: Chẳng phải anh thấy rồi sao?
Rõ ràng thấy rồi mới có thể hỏi như vậy chứ.
Cổ Ý: ^_^ Bạn bè ở đây đều rất thân thiết, làm quen với mọi người đi.
Nhóm của Xã đoàn Thanh Độ mới chỉ có một đám người, hơn nữa số người chưa tới 100, đẳng cấp nhóm cũng chỉ thuộc hạng phổ thông.
Tịch Nguyệt: Mọi người mau trồi lên đi, tung hoa chào mừng người mới nào *★, °*:. ☆( ̄▽ ̄)/: *. °★*. Là “bạn trai” của đại ca đó nha.
Tam nha: Rốt cuộc cũng được gặp, đã sớm bảo đại ca đưa người ta mới, giấu mãi không cho chúng ta xem, quá là nhỏ nhen.
Trái ớt: Đó là thần tượng nóng lòng muốn che chở ấy mà.
Ai nha nha nha: Chào đại tẩu.
…
Cổ Ý nói không sai, tất cả mọi người đều rất thân thiết, cái gì cũng nói thẳng ra luôn. A ha ha ha ( ̄_ ̄|||)
Du lai du khứ: Mọi người gọi Cổ Ý là đại ca sao?
Tịch Nguyệt: em còn đang học năm hai cao trung, vậy nên gọi là đại ca Cổ Ý.
Tam nha: Thấy Tịch Nguyệt gọi đại ca nên tôi cũng gọi theo.
Ai nha nha nha: Tôi cũng vậy, nghe gọi đại ca rất thân thiết.
Trái ớt: Tôi gọi là thần tượng.
Du lai du khứ: A.
Cam ngọt: tôi cũng không gọi đại ca. Nè Du Du, bình thường cậu gọi Cổ Ý là gì? Chồng à, tình yêu à? Còn gọi là gì? Cổ Ý gọi cậu là bảo bối hay Tiểu Du Du?
Tịch Du tương đối quen thuộc với Cam ngọt, vậy nên trực tiếp không khách khí phản bác lời cậu ta.
Du lai du khứ: chỉ là gọi tên đối phương mà thôi.
Cam ngọt: Vậy cũng quá không tình thú ╮(╯_╰)╭
Cổ Ý: Chúng tôi không cần tình thú gì cả.
Cam ngọt: Tên đàn ông nhạt nhẽo, Du Du, đừng muốn cậu ta.
Tịch Do phối hợp với Cố Lẫm để đả kịch lại cái tên xấu miệng Cam ngọt kia.
Du lai du khứ: Tôi muốn! ╭(╯^╰)╮
Cam ngọt: Được rồi (°o°) Tình thú không đơn giản chỉ thể hiện ở cách xưng hô.
Thực ra Tịch Du muốn nói sao nick dùng trong nhóm phía trước lại không có chức danh, toàn người không quen làm sao cậu biết được vị trí của từng người, rất dễ tìm lộn. Thấy mọi người trò chuyện hăng say như thế, Tịch Du ra ngoài hỏi riêng Cố Lẫm.
Cổ Ý: Viết trong ghi chú của nhóm là được.
Cố Lẫm còn giải thích nguyên nhân tường tận.
Cổ Ý: Bởi vì xã đoàn ngày nào cũng spam quá kinh khủng, nếu nick ai cũng viết quá nhiều chữ sẽ rất rối mắt, vậy nên chỉ cần viết tên mình là được rồi.
Du lai du khứ: À.
Tịch Du liếc mắt, mới rời mắt có xíu mà trong nhóm đã có 250 tin mới, xem ra tình trạng spam rất nghiêm trọng. Đã lâu không xem tin nhắn của nhóm tổ kịch “Quân thần”, cậu vừa mở ra đã thấy Cam ngọt hét to trong nhóm.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Đêm nay có thể lên YY không?
Không ai để ý tới cậu ta.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Đừng lặn mà, muốn giả vờ ẩn thân với tôi sao, tôi biết các cậu đều onl, mau ra đây cho tôi.
Tịch Du đang định trả lời lại thấy Cam ngọt gửi tin tiếp.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: [Ảnh]
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: [Ảnh]
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: [Ảnh]
Tịch Du nghĩ mình có sứ mệnh phải ngăn cản cậu ta.
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi có thể nè.
Đáng tiếng, mười một chữ nho nhỏ của Tịch Du rất nhanh đã bị Cam ngọt spam cho trôi đi.
Nhóm Xã đoàn Thanh Độ.
Cam ngọt: [Ảnh]
Tịch Nguyệt: Quả Cam kia, cậu phát điên cái gì?
Cam ngọt: Nhầm nhóm, tôi gửi nhóm hàng xóm cơ = =
Ai nha nha nha: Đi mau không tiễn! Còn dám spam lung tung tui cắt chym (o‵-′)ノ✄╰ひ╯
Cam ngọt: …
Cam ngọt không cần thận gửi nhầm sang bên xã đoàn bị ném đá tơi tả, Tịch Du càng nhìn càng thấy buồn cười vì Cam ngọt không sung sướng gì, đùa giỡn người ta thật thỏa mãn.
Trong nhóm tổ kịch, rốt cục cũng có người cản trở Cam ngọt tiếp tục spam.
Đại tướng quân – Kính Tử: Đừng spam, đừng spam, tôi cùng Sơ Tử có thể lên YY.
22 chữ cái màu đỏ thẫm khí phách vừa xem đã hiểu ngay.
Tịch Du lập tức gửi lại một lần.
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi có thể nè, có chuyện gì thế?
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Ngày mai có thể phát kịch rồi, tôi muốn trước khi phát kịch thì lên thu âm FT ngoài lề.
Trang trí – Du lai du khứ: Hình như không liên quan tới tôi.
Thu âm FT chủ yếu là cần chủ dịch cùng các vai khác tới phối hợp diễn, STAFF có tham gia cũng chỉ cần biên kịch nè, hậu kỳ nè. Tịch Du chỉ là trang trí thật không có việc gì.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Ai nói không có việc, cậu phụ trách thân mật với Cổ Ý, Kính Tử có thể ân ái với Sơ Tử.
Trang trí – Du lai du khứ: Đó căn bản không phải FT.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Đây là phúc lợi, cũng như nhau thôi.
Đại tướng quân – Kính Tử: Được đó, tôi giỏi nhất chính là ân ái.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Vậy quyết định thế, hai người phụ trách báo cho người thân của mình, tám giờ tối phải có mặt ở YY tổ kịch.
Đại tướng quân – Kính Tử: Được.
Trang trí – Du lai du khứ: A.
Dù sao cũng phải đi, đến lúc đó mình có thể không phối được.
Tịch Du xóa bỏ 15 bản cắt nối âm riêng biệt của Cổ Ý, mở ID gửi làm tài liệu cho các cô bạn trong lầu CP YY. Thế nhưng, đứa nhỏ này, cậu bị lộ ID rồi OTZ.
Tịch Du quên mất đổi tên, vậy nên trực tiếp dùng ID weibo để vào.
710L: Đây là tình yêu chân thành!
711L: Hai vị chính chủ đều tới thăm lầu của chúng ta, thật vẻ vang cho kẻ hèn này.
712L: Du Du, cậu dùng ID thật đáng yêu o(*////▽////*)q
713L: Cắt âm gì đó, Du du, thuận tiện gửi âm H của đại thần, tạo phúc cho những kẻ đói khát chúng em đi.
714L: Đươn nhiên, chúng em không ngại nghe H thật đâu (LZ).
…
Tịch Du nện trán xuống mặt bàn, thầm mắng mình đúng là nhanh nhẩu đoảng, không kiểm tra trước, giờ thì tốt rồi, bị người ta nhận ra.
Khi Cố Lẫm trở về, Tịch Du nói chuyện thu âm FT Quân thần cho anh. Sau khi hai người tắm rửa xong, để tiết kiệm nên chỉ dùng chung một máy tính.
Tránh không được lại bị Cam ngọt hiểu lầm rằng đang cậy thế khoe khoang ân ái.
Mọi người đến đông đủ, Cam ngọt, Kính Tử, Cổ Ý, Du lai du khứ và Sơ Tử. Tuy rằng trước đó Cam ngọt nói muốn cho hai cặp đôi lên làm trò ân ái, nhưng tới khi FT bắt đầu, mọi chuyện diễn ra rất nghiêm túc.
Cam ngọt là chủ trì, các câu hỏi tập trung vào vấn đề trong kịch, ít liên quan tới chuyện ngoài đời. Tịch Du cũng được yêu cầu truyền thụ một chút kĩ xảo vẽ tranh. Còn có các hoạt động bất ngờ như muốn Cổ Ý cùng Sơ Tử diễn lại ED, Cam ngọt thậm chí còn muốn họ phối một đoạn H ngắn ngay tại hiện trường. Kính Tử đương nhiên không đồng ý, Cam ngọt may mà có chuẩn bị trước, đành phải dùng lời hài hước để đổi chủ đề, coi như là một FT nghiêm túc.
Nói tóm lại, FT lần này do Cam ngọt tổ chức đã kết thúc viên mãn, mọi người sẽ càng mong chờ ngày mai ra kịch.
|
46: Xin chỉ bảo
Ngoại truyện 《 Quân thần 》đêm nay sẽ phát kịch, trang đầu tiên của diễn đàn lại bị dính lên một topic giục kịch.
410L: Ngoại truyện Quân thần không phải nói hôm nay sẽ phát sao, đã tám giờ rồi còn không phát.
411L: Liệu có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?
412L: Lầu trên mồm quạ đen!
413L: Kiên trì chút đi, weibo của kịch tổ cũng không có động tĩnh gì, hẳn là sắp phát rồi.
414L: !! Đừng spam ở đây nữa, đã phát rồi.
415L: Gào khóc, mau tới chiếm lâu.
…
Ngoại truyện kịch truyền thanh cổ phong đam mỹ 《 Quân thần 》nhộn nhạo tuyên bố o(*//// ▽////*)q
0L:
STAFF
Chuẩn bị: Cổ Ý / Cam ngọt [Xã đoàn Thanh độ]
Chế tác: Cam ngọt [Xã đoàn Thanh độ]
Trang trí: Du lai du khứ [Xã đoàn Thanh độ]
CAST
Hoàng Phủ Quân: Cổ Ý [Xã đoàn Thanh độ]
Lăng Khuynh: Sơ Tử
Đại tướng quân: Kính Tử
Quần chúng: Nửa đêm, Zidy…
1L: Sô pha là của tổ kịch.
2L: Chiếm ghế chiếm ghế, tổ kịch vất vả rồi, đây thực ra là một xã đoàn kịch (Cam ngọt)
3L: Ôm vợ, kèm tổ kịch (Kính Tử)
…
6L: Lăn đi nghe H.
7L: Phát hiện ra Du Du đã gia nhập xã đoàn, không lúc nào là không có JQ. Quả nhiên đại thần ở đâu, Du Du ở đó.
8L: Đi nghe kịch trước, lát lại lăn về viết bình luận.
9L: Poster sao lại H thế kia? Bạo gan xin ảnh không xen xọt.
…
Bối cảnh trong poster là ở trên giường lớn, có hai người, thụ ngồi trên người công theo tư thế cưỡi ngữ, hai tay bị dây cột tóc trói lại, thân thể ưỡn cong, đầu hướng về phía trước, biểu tình tràn ngập hưởng thụ cùng nhẫn nhịn. Trên làn da trần trụi vẫn còn dấu hôn, rất có cảm giác cấm dục, bởi vì bản thân thụ là một lãnh mỹ nhân thuộc phái cấm dục. Thế nhưng, trang trí lại dùng mosaic(1) để làm hiệu quả che đậy nửa kín nửa hở ở bộ phận kết hợp giữa dưa leo của công và hoa cúc của thụ, càng khiến người ta cắn răng sốt ruột.
40L: Trang trí đại nhân cầu poster full không che QUQ
41L: Trang trí đại nhân cầu poster full không che QUQ
42L: Đi nghe FT trước, hai CP bị tách ra thật không hạnh phúc, Quả Cam, anh thật tàn nhãn.
43L: Vốn cho rằng có thể vây xem ân ái thân mật, nhưng mà nghe rất thỏa mãn. PS thanh âm của Du Du rất đáng yêu, thực sự không nghĩ tới chuyện làm CV sao?
44L: Trang trí đại nhân cầu poster full không che QUQ (lầu trên đừng phá hư đội hình)
45L: Trang trí đại nhân cầu poster full không che QUQ (Kính Tử thật đáng thương)
46L: Trang trí đại nhân cầu poster full không che QUQ (Đại thần thật đáng thương)
47L: Trang trí đại nhân cầu poster full không che QUQ (Xếp hàng quá mệt mỏi, có phải quá hung tàn rồi hay không?)
…
Mọi người ở trong post kịch xếp hàng spam không dứt, trận thế có thể gọi là tàn bạo, tất cả người của tổ kịch đều nhất trí rằng để vài ngày nữa rồi mới tới xem bình luận, đợi họ spam xong thì yên tĩnh lại thôi. Hơn nữa, dù họ có đòi poster tới mức nào, tổ kịch cũng nhất thời không có để mà cho. Chỉ nhìn một cách đơn gian là Tịch Du không tới chiếm sô pha cũng đủ biết cậu ấy hiện tại không lên mạng.
Các cô gái trong nhóm Những chàng gay cũng tới spam ở post kịch Ngoại truyện Quân thần.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Đám con gái đó thật quá dã man.
Chuẩn bị – Trái ớt: Lẽ nào cô không đổi nick trà trộn trong đó ←_←
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Không mà. Sao Du Du không onl?
Chuẩn bị – Trái ớt: Tôi cũng không biết TUT Thần tượng cũng không onl.
Tuyên truyền – Mạch Mạch: Quả nhiên cô không phải mẹ đẻ của Du Du.
Chuẩn bị – Trái ớt: Tôi đi gọi điện cho Du Du ╭(╯^╰)╮
Đạo diễn – Không thể đặt tên: Trái ớt, nhỡ mà cô quấy rối thế giới hai người của người ta, cô phạm phải tội gì?
Chuẩn bị – Trái ớt: Được rồi, tôi không gọi.
…
Tịch Du cùng Cố Lẫm đúng là đang hưởng thụ thế giới hai người. Cuối cùng Tịch Du cũng có cơ hội mời anh ăn cơm. Bởi vì cậu mời khách nên không thể nghĩ tới những địa điểm quá xa hoa, đưa Cố Lẫm tới một quán rượu nhỏ rất hữu tình gần đại học A hồi cậu còn đi học thường hay tới.
Quán rượu này có bầu không khí giống như quán trà hoặc quán cà phê, vô cùng có tính nghệ thuật. Tốp năm tốp ba khách tới đều là sinh viên đại học A. Có đủ thử rượu được pha chế, cũng có người ở quầy bar biểu diễn góp vui, nhạc nhẹ dịu dàng làm người ta cảm thấy thả lỏng dưới ngọn đèn mờ, rất dễ để trầm tĩnh lại.
Tịch Du chọn xong những món mình thích thì đưa thực đơn cho Cố Lẫm, sau khi hai người gọi món, nhân viên phục vụ cầm ly ra, lại đưa thêm hai cốc nước đá.
Vừa lúc Tịch Du khát nước, vừa định uống một ngụm lại bị Cố Lẫm ngăn cản: “Chờ ăn chút gì đã rồi hay ướng, nếu không sẽ đau dạ dày.” Sau đó anh đổ thêm nước vào cốc, không để toàn nước đá lạnh như vậy nữa.
Cố Lẫm lúc nào cũng từng giây từng phút hiểu rõ cậu như vậy, Tịch Du vô cùng sung sướng.
Cũng không biết Cố Lẫm đã từng tới đây hay chưa, Tịch Du vẫn tự mình kể về những chuyện mình biết ở đây, một ít hoạt động, xây dựng trong quá khứ, ít ít nhiều nhiều cũng là nghe được từ bạn bè. Nói mệt rồi, Tịch Du uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Hiếm khi được trở lại chốn cũ, tâm tình của cậu rất không tệ.
Đồ ăn được đưa lên, Tịch Du mau chóng đánh chén, đồ uống cậu chọn là nước chanh, không biết vì sao cậu luôn thấy nước chanh ở quán này ngon một cách kỳ lạ, có vị rất đặc biệt. Tịch Du uống ở chỗ khác cũng chả có nơi nào bằng, đáng tiếc là quán này quá xa nhà, hơn nữa cậu cũng sợ bị bạn cùng lớp nhận ra mình. Để tránh xấu hổ, hầu như từ sau khi nghỉ học, Tịch Du không hề trở lại đây.
Tịch Du một mặt rạo rực ăn uống, một mặt còn không quên giới thiệu cho Cố Lẫm. Hôm nay cậu nói rất nhiều, cũng thường xuyên cười với anh, Cố Lẫm vui lây, trên miệng luôn mang ý cười dịu dàng.
Thật tình cờ, ở chỗ này gặp phải Phương Lê Triết, còn có bạn cùng phòng cũ, Từ Hạo. Là Tịch Du thấy họ đi qua trước, thuận tiện bắt chuyện.
Hai người dường như còn có hẹn gặp bạn bè khác, dừng lại hàn huyên với cậu vài câu rồi đi luôn.
Từ Hạo mang theo ánh mắt hiếu kì nhìn Cố Lẫm đưa lưng về phía mình, đảo quanh đánh giá bầu không khí giữa họ. Phương Lê Triết đi bên cạnh giục Từ Hạo đi mau, tuy rằng đã đi xa, nhưng cậu ta vẫn thấp giọng giải thích: “Thu hồi cái tính tò mò của cậu đi, một lát nữa tôi sẽ kể chuyện của Tịch Du cho cậu.”
Ăn uống no đủ, hai người ngồi nghe nhạc một lúc rồi trở về. Lần này tốn 98 tệ, rất tiết kiệm.
Cảm thấy có chút nóng, Tịch Du mở cửa xe ra, bị Cố Lẫm điều khiển đóng lại.
“Buổi tối trúng gió dễ bị cảm.”
Tịch Du “vâng” một tiếng, sau đó ngồi thẳng người, hai tay chống cằm nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn ngũ sắc ngoài cửa sổ.
Lạch cạch, Tịch Du buồn chán lại có chút buồn ngủ, trực tiếp tựa đầu vào cửa sổ xe. Thủy tinh rất cứng, cậu ôm đầu kêu đau liên tục.
“Hạ lưng ghế xuống ngủ một chút đi.”
Tịch Du lắc đầu, cố đẩy mạnh tinh thần, “Không sao, dù gì cũng sắp về đến nhà rồi.”
Hai người vừa mới vào cửa, Tịch Du đột nhiên vỗ đầu, bất ngờ nói: “Em quên mất hôm nay phát kịch!”
Cố Lẫm đóng cửa, lấy ngón trỏ di di trước mũi mình, ho khan một tiếng, bảo: “Anh cũng quên.”
Tịch Du lập tức hướng về phía phòng, mở máy tính, mở trang cuối của bài post dài dã man.
Một giờ trước đã phát rồi.
445L: Quên mất đêm nay phát kịch QAQ Tổ kịch cực khổ rồi.
Trang trí – Du lai du khứ: Cam ngọt, tôi đã tới!
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Ai nha~, Du cao quý đã tới rồi.
Thấy Cam ngọt kỳ quái như vậy, Tịch Du lập tức lấy lòng.
Trang trí – Du lai du khứ: Hôm nay mời Cổ Ý đi ăn, tôi quên mất chuyện phát kịch, xin lỗi mà.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Làm nũng cũng vô dụng ╭(╯^╰)╮ Bữa cơm của tôi còn chưa thấy mời.
Hoàng Phủ Quân – Cổ Ý: Quả Cam = =
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Khụ khụ, Du Du, tôi đương nhiên không ngại, nhưng mà cậu nên qua bài post nhìn trước một phát, rất hung tàn đó, chuẩn bị sẵn sàng đi ( ̄ー ̄)
Trang trí – Du lai du khứ: Meo.
Tịch Du nửa tin nửa ngờ mở bài post ra xem, rốt cuộc cũng hiểu được điều hung tàn mà Cam ngọt nói là chuyện gì.
Liên tục một đống n câu “Trang trí đại nhân cầu poster full không che QUQ” chi chít chiếm lâu, Tịch Du may mắn mình không bị chứng sợ đông đúc.
Tịch Du nhìn lướt qua màn hình, không có file PSD của poster ngoại truyện, rõ ràng cậu nhớ mình đã lưu lại, đó là thói quen từ trước tới nay của cậu. Nhưng lần này không có, Tịch Du đoán chắc mình đã quên lưu.
Trang trí – Du lai du khứ: Làm sao bây giờ QAQ Tôi quên không lưu file PSD.
Tuy có thể chỉnh sửa trên poster, nhưng hình ảnh sẽ bị mất tự nhiên.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Cổ Ý, cậu mau dạy dỗ tiểu thụ nhà cậu đi, quá nghiêm túc rồi đó! Rất dễ bị bắt nạt đó!
Cố Lẫm đứng ở phía sau Du Du xem cậu chat, đột nhiên vươn tay. Tịch Du cho rằng anh muốn nhìn xem Cam ngọt nhắc mình cái gì, nhưng hóa ra Cố Lẫm đeo một sợi dây chuyền lên cổ cậu.
Sai rồi, là dây chuyên có xuyên qua một cái nhẫn.
“Anh Cố Lẫm, đây là cái gì?” Tịch Du vuốt lên chiếc nhẫn lành lạnh, không hiểu sao Cố Lẫm đột nhiên tặng cậu cái này.
Đeo dây chuyền giúp cậu xong, Cố Lẫm nắm tay Tịch Du thử đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Được đó, rất vừa vặn.
Buông tay ra, Cố Lẫm mới nói: “Ngay cả sinh nhật của mình cũng quên sao?”
“A?” Tịch Du giống như lọt vào sương mù, mở lịch trên máy tính ra xem ngày. “Thật đúng là sinh nhật của em!” Trước đây sẽ có anh trai nhắc nhở cậu, Tịch Du cũng lười tính toán xem hôm nào là sinh nhật mình, vậy nên rất dễ quên.
Tịch Du nắm lấy nhẫn, ngầm hiểu: “Vậy đây là quà sinh nhật của em rồi.”
Cố Lẫm gật đầu.
“Hóa ra chọn ngày hôm nay ra ngoài ăn, kỳ thực là định ăn mừng sinh nhật của em sao?”
Cố Lẫm lại gật đầu.
Tịch Du sung sướng nhận quà, còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã cấp tốc gửi lên nhóm một tiếng.
Trang trí – Du lai du khứ: Hôm nay là sinh nhật tôi đó!!! Không ngờ lại quên.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Không có quá = =
Trang trí – Du lai du khứ: Biết anh keo kiệt rồi.
Lăng Khuynh – Sơ Tử: Du Du sinh nhật vui vẻ *bánh gato*
Trang trí – Du lai du khứ: Cảm ơn.
Trang trí – Du lai du khứ: Tôi quyết định vẽ lại bức poster rồi, hôm nay là sinh nhật tôi, coi như tặng quà cho fan.
Chuẩn Đạo Biên Hậu – Cam ngọt: Đứa nhỏ này, sinh nhật không phải để fan tặng cậu sao (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trang trí – Du lai du khứ: Như nhau mà.
Vì thế Tịch Du đăng lên cả bài post và weibo.
Du lai du khứ: Hôm nay là sinh nhật tôi ↖(^w^) ↗ Poster vừa rồi không lưu lại nên không sửa được, nhưng mà tôi có thể vẽ một bức khác cho mọi người. Hôm nay đã muộn, mai sẽ vẽ, nội dung thì có thể tham khảo ý kiến của các bạn nha.
YY: Trước chúc Du Du sinh nhật vui vẻ, mong cậu vẽ tư thế doggy!
YY: Vẽ tranh ấy ấy đi.
YY: Du Du sinh nhật vui vẻ, mở ca hội đi.
YY: Hợp xướng một bài với đại thần đi.
YY: Có thể cầu ảnh không?
…
Càng về sau chủ đề càng trôi xa, chưa từng quay về ý kiến vẽ tranh mà Tịch Du hỏi.
Tư thế doggy? Tịch Du chỉ biết tư thế cưỡi ngựa, vì vậy thuận miệng hỏi Cố Lẫm: “Anh Cố Lẫm, anh biết tư thế doggy là gì không?”
Cố Lẫm nhướng mày, khóe miệng quyến rũ nở nụ cười tà khí mê hoặc, nói: “Động tác này không thích hợp với em.”
Tịch Du không cảm thụ được ẩn ý phía sau lời của Cố Lẫm. Tức anh không chịu nói rõ ràng cho mình, Tịch Du tự lên baidu tìm, tìm xong mới tỉnh ngộ. Sao mình có thể tùy tiện hỏi anh Cố Lẫm về vấn đề này chứ?
Nhưng mà anh ấy nói cũng không sai, động tác này đúng là cậu không làm được…
|
47: Quà
Tịch Du nhìn danh sách các poster cậu đã vẽ từ trước đến nay.
Mười tranh cho kịch một kỳ, hai tranh kịch dài, sáu tranh bốn ô, ba tranh chân dung. Lúc đầu khi tiếp kịch thì không có cảm giác gì, thế nào đến giờ số lượng tích lũy được lại nhiều tới mức làm người ta cảm thấy bất ngờ vô cùng.
Tịch Du vốn có thói quen mỗi lần tiếp nhận vẽ poster đều phải đọc kĩ tác phẩm, như vậy ới có thể kịp tới hiểu được tiến độ kịch, phát hiện ra kịch nào không bị hãm hại. Nhìn lại thì tạm thời chỉ có năm kịch lâu rồi chưa ra kịch, số lẻ hàng đơn vị, thế cũng ổn rồi.
Tịch du còn đang nợ mấy kịch cần gấp, ghét nhất những kịch này tới cuối tháng đã phải nộp, bận rộn vô cùng, vậy nên Tịch Du thấy áp lực rất lớn.
Khi Cố Lẫm đi qua, thấy Tịch Du đang miệt mài đọc truyện, “Sau này em nhận ít poster thôi, đừng khiến mình mệt mỏi.”
Tịch Du nhún vai, “Không có biện pháp, chuẩn bị bám quá dai, em cũng quá mềm lòng.”
Cố Lẫm hướng hai tay về phía trước, lướt qua lưng Tịch Du, thân thể ngồi xuống, cầm lấy chuột mở weibo của Tịch Du, đánh chữ trên bàn phím. Tịch Du nhìn từng chữ anh đánh ra, đọc thành tiếng.
Du lai du khứ: Sau này mời tôi nhận poster xin hãy liên hệ với người đại diện của tôi trước @Cổ Ý ↖(^w^) ↗ Liên hệ QQ: XXXXXXXX
Còn chưa hỏi ý kiến của Tịch Du, Cố Lẫm đã tự chủ trương đăng lên.
Anh nhẹ giọng khuyên nhủ: “Vừa vẽ poster, vừa học làm hậu kỳ, vừa đi phục hồi chức năng, bạn học Tịch Du, có phải bạn quá bận hay không?”
Tịch Du nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý: “Hình như đúng là có chút bận rộn.” Cậu xán lạn nói với anh, “Sau này làm phiền anh rồi, người đại diện.”
Hai người cách nhau rất gần, Tịch Du cảm nhận được hơi thở dịu dàng của anh tràn tới, Cố Lẫm nhìn cậu, trong lòng hạnh phúc dạt dào. Tịch Du chợt ngại ngùng, vội vàng quay đầu đi. Nhưng lại bị Cố Lẫm nhanh tay hơn, cắn lấy đôi môi cậu.
Tịch Du bị ép ngửa đầu, cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Lẫm tùng chút xâm nhập tiến vào. Mùi hương của người đàn ông này cậu đã trở nên quen thuộc, kỹ xảo hôn môi còn cần phải cố gắng thêm.
Dây dưa một hồi, khi hai người tách ra, mặt Tịch Du đã đỏ bừng vì ngộp thở. Cạu nghĩ mỗi lần được anh Cố Lẫm hôn đều luống cuống tay chân như vậy, lúc nào mới có thể giống như anh Cố Lẫm mặt không đổi sắc.
Piu một tiếng, là thanh âm thông báo có tin nhắn weibo. Tịch Du vội vàng xoay người kiểm tra.
Xã kịch Gà vàng nhỏ: Đại nhân, lúc trước mời cậu vào xã đoàn chúng tôi, cậu từ chối, nói tạm thời không có dự định vào xã đoàn, thế nào chớp mắt một cái đã vào xã lớn nhà người ta rồi.
Tịch Du còn chưa kịp trả lời, Cố Lẫm đã tự ý gửi sang.
Du lai du khứ: Muốn vào xã đoàn nào là quyền của tôi.
Xã kịch Gà vàng nhỏ: …
Kết quả một câu của Cố Lẫm đã trực tiếp làm người ta câm nín luôn.
“Lẽ nào em không nhìn ra người này đang mỉa mai em sao?”
Tịch Du gật đầu: “Có, nhưng đúng là khi đó em nói không muốn vào xã, anh Cố Lẫm làm vậy có phải quá thẳng thắn rồi không?”
Cố Lẫm cười, dạy dỗ Tịch Du cách sinh tồn trong giới võng phối, “Em càng khách sáo với họ, họ càng không khách sáo với em. Vậy nên đừng để họ nghĩ em dễ bắt nạt.”
Tịch Du hiểu ra, gật gật đầu.
Đột nhiên Trái ớt gõ tới, cười tủm tỉm gửi cho cậu một địa chỉ.
Bài post: Là người đều phải trèo cao sao?
0L: Tuy rằng chúng tôi chỉ là một xã đoàn nhỏ không tiếng tăm, thế nhưng cũng là thành tâm thành ý tới mời đại nhân. Quả nhiên hiện tại muốn nổi tiếng đều phải biết trèo cao.
[Ảnh chụp màn hình] [Ảnh chụp màn hình]
Nội dung của hai bức chụp màn hình là lần đầu và lần thứ hai Xã đoàn Gà vàng nhỏ nói chuyện với Tịch Du.
1L: Lá gan của lâu chủ thật to, người thật dám mò lên đây.
2L: Chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng, không cần dùng acc clone (LZ)
3L: Sao trang trí kia lại đắc tội với các người rồi? Tính tình rất tốt mà? Chỉ vì không gia nhập mà bị các người ném đá.
4L: Chúng tôi chỉ đang bày tỏ thái độ một chút, mọi người thấy đối xử với người không nổi tiếng như vậy có tốt không? (LZ)
5L: Lâu chủ, cô có để ý không vậy, người ta thích xã nào thì vào xã đó, đây là uyển chuyển cự tuyệt có được hay không?
6L: Đủ bất ngờ rồi nha, tại sao phải gia nhập vào xã của các người, lẽ nào các người cũng muốn ôm đùi.
7L: Cậu ta cũng không phải rất nổi tiếng, có gì hay ho để mà ôm đùi (LZ)
8L: Thật không chịu nổi thái độ của LZ, sau này nhìn thấy xã đoàn này sẽ đi đường vòng, tố chất gì thế này.
9L: Khiêm tốn mà nói thì chúng tôi không dám tự xưng mình là xã đoàn lớn gì, chỉ thời gian thành lập có chút lâu, các CV trong xã cũng chịu khó phối kịch. Về việc Du Du vào xã, đương nhiên bởi vì Cổ Ý ở đâu thì Du Du ở đó, đạo lý này không phải rất rõ ràng sao ^_^ (Xã đoàn Thanh Độ)
10L: Đúng mà, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. LZ, cô đừng vì mấy việc vặt vạnh mà treo người ta, cậu ấy cũng không làm sai.
11L: Giúp lâu chủ xóa bài, ngoan, đừng làm loạn nữa…
…
Tuy rằng cái topic ném đá kì quái này đã được giải quyết ổn thỏa, Tịch Du cũng không tránh khỏi oán giận một câu: “Chẳng hiểu sao em lại vì anh mà bị người ta treo vài lần.”
Cố Lẫm đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, hơi hé cửa ra một chút, vài giọt mưa phất phơ bay vào. Anh quay người lại, lưng dựa vào tường, tư thế nghiêng cười, hai tay đan trước ngực, bày ra tư thái biếng nhác: “Vậy nên, hiện giờ chúng ta là quan hệ buộc định.”
“Em muốn xóa bỏ buộc định.”
Cố Lẫm lắc đầu cười: “Hệ thống nhắc nhở, không thể xóa bỏ.”
“Anh Cố Lẫm, anh mau đi làm đi!” Nói tới đây, cậu chỉ có thể đuổi anh đi.
Cố Lẫm nhìn đồng hồ, xác thực cũng đến giờ rồi. Thực ra tuy buổi trưa lấy cớ về nhà nấu cơm cho Tịch Du, nhưng quan trọng nhất là anh muốn từng giây từng phút đều được ở bên cậu.
Người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt lúc nào cũng muốn được ở bên người yêu, nhưng lời này rất đúng với Cố Lẫm. Cũng không biết tên nhóc không có lương tâm đang đuổi anh mau đi làm này có nghĩ vậy hay không?
Cố Lẫm cầm lấy giấy tờ ở trên giường, cầm về phía cửa.
Tịch Du gọi anh lấy, đẩy xe tới bên anh, vươn tay kéo áo khoác của Cố Lẫm, ý bảo anh cúi xuống. Cố Lẫm làm theo, Tịch Du giơ tay lên chỉnh chỉnh cà vạt của anh vài cái, “Cà vạt lệch rồi.” Cậu dặn dò anh đi đường cẩn thận rồi tiếp tục về chơi máy tính.
Ý tứ không muốn chia ly tràn ngập trong lòng cậu, Cố Lẫm cảm nhận được. Anh bừng bừng sức sống đi làm.
Tịch Du gọi điện thoại cho Tịch Du, mục đích đầu tiên là trách sao anh không gọi tới chúc mừng sinh nhật cậu hôm qua, mục đích thứ hai là…
Tịch Du nói quanh co, rõ ràng Cố Lẫm là người yêu của cậu, thế mà phải đi hỏi anh trai mấy vấn đề này.
“Sinh nhật Cố Lẫm là lúc nào?”
Quả nhiên như cậu đã dự liệu, bị Tịch Dương cười nhạo một phen. Mấy chuyện như sinh nhật này nếu trực tiếp hỏi anh sẽ khiến anh có cảm giá không được coi trọng, Tịch Du lại không nghĩ ra cách nào hỏi kín đáo hơn.
Tất nhiên là Tịch Dương biết sinh nhật của Cố Lẫm, vừa vặn là tuần sau, còn chưa quá. Được đó, rất gần với sinh nhật cậu.
Nhận được đáp án, Tịch Du vội vã ngắt máy. Vừa nghĩ tới việc chọn quà sinh nhật, cậu lại thấy khó khăn, tặng tranh đã chẳng còn gì mới mẻ nữa rồi.
Tịch Du tới hỏi Trái ớt, dù sao con gái có rất nhiều ý tưởng trọng việc tặng quà.
Sự thật chứng minh, cậu không nên hỏi Trái ớt.
Du lai du khứ: Trái ớt, sinh nhật Cổ Ý tôi nên tặng anh ấy cái gì?
Trái ớt: Ai nha, thiếu chút nữa quên mất sắp tới sinh nhật thần tượng, rốt cục lại được nghe ca hội~
Du lai du khứ: Hả? Sao cô biết sinh nhật Cổ Ý?
Trái ớt: Trên baidu có thông tin cá nhân của các CV ﹁_﹁ Đừng bảo tôi là cậu không biết nhé.
Đúng nha, sao cậu lại quên lên mạng tra chứ. Các CV hầu như đều có người làm kịch mừng sinh nhật, ngày tháng năm sinh ghi trên mạng cơ bản đều là thật, Tịch Du không ngờ mình lại quên mất một cách tiện lợi như vậy.
Du lai du khứ: Tôi nên tặng cái gì?
Trái ớt: Tặng bản thân cho anh ấy đi. Đó nhất định là món quà thần tượng mong chờ nhất.
Du lai du khứ: Ặc.
Trái ớt: Tăng cậu tốt hơn tất cả các món quà khác.
Du lai du khứ: Cứ coi như tôi chưa hỏi.
Trái ớt: Thật sự không nghĩ tới phương án này sao?
Du lai du khứ: Tạm biệt!
Thấy trong weibo có bình luận hỏi cậu khi nào vẽ xong tranh, Tịch Du nghĩ lúc này mình cần phải giải quyết vấn đề khác quan trọng hơn.
Du lai du khứ trả lời YY: Hôm nay tôi tranh thủ buổi tối vẽ cho xong TUT
YY trả lời Du lai du khứ: (^o^)/~ Đại nhân đừng quá vất vả, thân thể quan trọng hơn, nếu không đại thần sẽ không bỏ qua cho chúng em.
Tuy nói Tịch Du sẽ tham khảo ý kiến của mọi người, nhưng chỗ chủ đề mà họ đưa ra thật quá mức kinh khủng, Tịch Du không thể tiếp thu. Cậu định vẽ một bức thụ bị công đặt trên giường, hai người hôn môi, quần lót của thụ bị cởi một nửa, lộ ra vật nhỏ bị công nắm chặt trên tay, khung cảnh nửa che nửa đậy.
Khi Tịch Du bắt đầu vẽ sẽ không để ý tới động tĩnh trên máy tính, miễn cho bị phân tâm mà không vẽ xong.
Đương lúc cậu vẽ dở, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tịch Du buồn bực, không biết là ai, vì còn chưa tới giờ Cố Lẫm tan làm.
Là nhân viên chuyển phát nhanh, gửi cho cậu một món đồ, kí tên Vương Tử Duệ.
Tịch Du kí tên nhận lấy, hộp hàng rất nhỏ, ôm ở trong tay. Chờ tới khi về phòng, cậu mới mở ra xem. Vừa bóc đồ, cậu vừa nghĩ có thể là quà sinh nhật hắn tặng mình.
Là một lọ màu đen trông giống thuốc xịt, sản phẩm dùng tiếng Anh để giớin thiệu, Tịch Du thấy có rất nhiều từ mình đọc không hiểu nên lười đọc kĩ.
Dù sao lọ này có tên, cậu có thể mượn đại thần baidu vạn năng để phổ cập kiến thức.
Đánh “Eros” lên baidu, kết quả đầu tiên là Baidu baike, nói Eros là vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ xưa, hiển nhiên không phải. Cái thứ hai là một trang mua bán online, Tịch Du chọn vào.
Eros: Bôi trơn dùng cho hậu môn nam giới.
( ̄_ ̄|||) Sản phẩm trực tiếp dùng tiếng Trung để viết tiêu đề, Tịch Du hiểu cậu không cần mở ra cũng biết đây là cái gì rồi. Nếu đã tra baidu, vậy xem thêm một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tịch Du đọc hết một lượt tác dụng của sản phẩm.
EROS — Sản phẩm nhập khẩu Đức, một trong những sản phẩm cao cấp bán chạy nhất. Eros chuyên dùng để bôi trơn hậu môn. Nguyên liệu gồm chiết xuất thực vật thiên nhiên tinh khiết, hiệu quả tốt, không gây dị ứng. Có thể giảm bớt độ mẫn cảm đau đớn của cơ vòng…
Cái phần giới thiệu sản phẩm, tác dụng và phương pháp sử dụng này thật đúng là tỉ mỉ.
Anh Tử Duệ, sinh nhật của em mà anh dám tặng mấy thứ này! Thật quá đáng!
Gọi điện thoại tới Vương Tử Duệ, đầu dây bên kia báo bận. Tịch Du lại gọi sang Tịch Dương, nào ngờ Tịch Dương cũng không biết Vương Tử Duệ tặng cái gì. Bởi vì Vương Tử Duệ cố ý biểu hiện thần thần bí bí, tới giờ cũng không nói cho anh biết hắn tặng cậu quà gì. Thế nên Tịch Dương rất tò mò, hiếu kì hỏi.
“Hắn nói đây tính là quà của cả hai bọn anh, anh có quyên được biết nó có giá trị thế nào.”
Đầu Tịch Du đầy hắc tuyến.
“Khụ khụ, cũng không có gì. Chỉ là một xịt phòng lọc không khí cao cấp nổi tiếng nhập khẩu Đức.” Tịch Du cười gượng, chẳng lẽ lại thành thật nói ràng anh Tử Duệ tặng em một lọ bôi trơn? Khẳng định sẽ bị anh trai cười chết luôn.
Cậu vội vã ngắt máy để tránh bị lộ. Tịch Du cầm cái chai trong tay, không biết làm thế nào.
Vứt đi?
Không được, khó đảm bảo khi anh Cố Lẫm dọn dẹp nhà sẽ không nhìn thấy.
Hay mình tìm một chỗ bí mật giấu nó đi. Nhìn trái nhìn phải thấy chẳng chỗ nào giấu được. Nhỡ đâu Cố Lẫm quét tước tới chẳng phải sẽ phát hiện ra sao?
Chợt cậu nghe được tiếng mở cửa, xong tới tiếng đóng cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng gần. Tịch Du luống cuống giấu vật trong tay vào túi, cũng may túi đủ to, nhìn qua cũng không đến mức mất tự nhiên.
Đợi tới khi Cố Lẫm vào phòng, Tịch Du đã bình tĩnh như thường ngồi chăm chú vẽ tranh.
|
48: Vương Tử Duệ X Tịch Dương (1)
Quán bar – Thiên đường của những linh hồn sa ngã.
Âm nhạc ầm ĩ vang vọng khắp nơi, thanh âm lớn tới mức người ta có thể cảm thấy được chấn động. Tịch Dương biết đó là một nơi rất hỗn loạn. Anh mặc một bộ đồng phục, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của người quản lí dẫn đường. Dưới ngọn đèn mờ, chẳng ai quan sát được khuôn mặt khẩn trương tái nhợt của anh.
Quản lí giao khay phục vụ trên tay cho Tịch Dương, dặn dò: “Những người ngồi trong khu ghế phía Đông không phải thân phận ai cũng như nhau, phải hết sức cẩn thận, nghìn vạn lần đừng chống đối họ. Nể cậu là người Tiểu Trương giới thiệu, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đừng gây chuyện.”
Tịch Dương gật đầu. Bố mẹ đã qua đời, Tịch Dương còn một em trai, mặc dù có tiền bảo hiểm chống đỡ, nhưng trước thế giới vật chất đắt đỏ này, căn bản là không đủ. Tịch Dương còn đang đi học, thân là anh trai cần phải gánh trách nhiệm chăm sóc em trai. Nếu không phải tới nơi này làm có lương cao, Tịch Dương sẽ chẳng bao giờ tới đây – Gay bar.
Có những người không quan tâm tới ai, thoải mái ở trong góc hôn hít tình cảm mãnh liệt. Điều này đối với học trò ngoan Tịch Dương mà nói, quả là sự đả kịch lớn, nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải lập tức làm quen với nó.
Gõ cửa phòng 101 vài tiếng, khách hàng bên trong có khi mải ca hát nên không nghe được động tĩnh bên ngoài, nhân viên chỉ cần ở cửa gõ vài cái tượng trưng rồi đẩy cửa vào là được.
Ánh sáng bên trong mù mờ mông lung.
Tịch Dương đặt hai ly Whisky lên bàn thủy tinh, theo yêu cầu phục vụ mà nói một câu: “Quý khách, đây là rượu ngài chọn.” Sau đó đứng lên định đi.
“Tịch Dương?” Chợt nghe được có người gọi tên mình, Tịch Dương nhìn theo tiếng gọi. Anh nhìn người nọ hồi lâu mới nhận ra là bạn cùng lớp.
“Phương Chinh.”
Người tên là Phương Chinh từ sô pha đứng dậy, đi tới trước mặt anh. Thân hình hắn cao lớn, có cảm giác nhìn từ phía trên xuống. Tịch Du cảm nhận được ánh mắt của bạn bè hắn, chỉ là biểu hiện của người trước mắt càng rõ ràng hơn.
Tịch Dương cùng Phương Chinh không thân nhau, thuần túy chỉ là loại bạn gặp trong trường thì gật đầu coi như chào hỏi.
“Tôi ra ngoài trước.”
Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, Phương Chinh ghé sát miệng vào lỗ tai anh, đè thấp giọng, có chút hả hê nói: “Thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Mặc bộ này trông không tệ.” Phương Chinh ngả ngớn dùng đầu lưỡi liếm liếm vành tai anh.
Trời mới biết bình thường Phương Chinh nhìn thấy bộ dạng cấm dục của người này, trong lòng lúc nào cũng tưởng tượng có thể đè xuống quất một hồi. Lần này thật là trùng hợp. Men say kích thích, Phương Chinh hèn hạ nhìn ngắm vóc người bị bộ đồng phục bó sát bủa vây.
Xé rách nó nhất định rất sảng khoái.
Đám bạn xung quanh đều là mấy tên công tử nhà giàu ngày thường rảnh rỗi không lí tưởng, thấy Phương Chinh cậy thế cũng định tới giở trò. Huýt sáo, buông lời thô tục, chúng giục Phương Chinh mau hành động. Trong đầu Tịch Dương hỗn loạn, không chỉ vì đột nhiên nhìn thấy một phương diện khác của Phương Chinh mà còn vì bàn tay không an phận bên hông đụng chạm khiến anh cảm thấy ghê người.
Tịch Dương nghĩ mình thật không may, mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải chuyện này. Quản lí đã dặn anh không được đắc tội với khách hàng, nhưng chuyện này làm sao anh nhịn nổi.
Kẻ thù đông đảo, chuồn là thượng sách. Thừa dịp Phương Chinh chưa kịp phản ứng, Tịch Dương đẩy mạnh hắn, chạy ra ngoài.
Phương Chinh không ngờ Tịch Dương còn dám trốn, nhất thời nổi lên hứng thú đi săn. Đương nhiên, tự tay bắt được con mồi, hưởng thụ mỹ thực mới thỏa mãn được dục vọng chinh phục.
“Chúng ta cùng chơi trò mèo bắt chuột nào. Ai bắt được trước thì thuộc về người đấy.”
…
Tịch Dương chạy lung tung trên hành lang nhỏ hẹp, lo sợ có người đuổi theo phía sau. Không ngờ đột nhiên trước mặt có chướng ngại vật, anh trực tiếp va vào người ta.
Tịch Dương lập tức cúi rạp người xin lỗi, lại bị người nọ cản đường.
Đôi mắt hắn hếch lên, trên trán tỏa ra khí chất vênh váo hung hăng, không e dè nhìn Tịch Dương, ánh mắt ngày càng thâm thúy. Đôi môi mỏng sắc bén hữu lực mấp máy: “Bảo bối, chạy đi đâu?”
Tay anh bị hắn nắm lấy, tràn lan nhiệt độ ấm áp. Tịch Dương không giãy ra được, chỉ có thể căm giận nhìn người này: “Anh mau buông tay!”
Người đàn ông kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt khép hờ thích ý nhìn chằm chằm Tịch Dương, nhả từng chữ: “Không, thả.”
|
49: Trò chơi
“Em mỏi mắt hả?” Cố Lẫm giúp Tịch Du xoa xoa mắt, cậu nửa tựa người vào anh, hưởng thụ động tác massage. Cánh tay cậu che đi túi áo, đề phòng Cố Lẫm nhìn thấy vật bên trong.
Cố Lẫm liếc mắt nhìn bức tranh Tịch Du đang vẽ gần xong trên màn hình máy tính. “Du Du, có những việc vẫn phải biết lượng sức mình, yêu cầu của fan, em không thể nào đáp ứng tất cả được.”
Tịch Du biết Cố Lẫm đang nói cái gì, tiếp lời: “Các cô ấy thích tranh của em, em rất hạnh phúc. Hơn nữa em đảm bảo sẽ không làm mình mệt mỏi.”
Muốn vừa làm việc vừa thỏa mãn fan, sao có thể không mệt? Chuẩn bị và các fan kịch đều biết Tịch Du tương đối dễ tính, từ sau khi Cố Lẫm cố tính dùng thân phận mình đăng cái weibo kia, không ai tới cửa tìm cậu nữa. Hẳn là nghĩ rằng tìm anh so với trực tiếp tìm Tịch Du mời tiếp kịch phần thắng sẽ lớn hơn. Đứa nhỏ Tịch Du này không biết cách từ chối người ta, chỉ năn nỉ vài câu đã đồng ý, thế chẳng phải vô duyên vô cớ mua dây buộc mình sao? Cố Lẫm nghĩ, sau này anh cần giám sát chặt chẽ phương diện này, sở thích thì sở thích, bất chấp bản thân mệt mỏi thì không đáng giá.
Cơm nước xong xuôi, Tịch Du đăng bức tranh mình đã vẽ xong lên weibo, Cam ngọt lại giục cậu lên YY.
Cam ngọt: Mau gọi Cổ Ý lên YY của tổ kịch.
Du lai du khứ: Sao thế?
Cam ngọt: Cứ lên sẽ biết.
Tịch Du gọi Cố Lẫm, hỏi ý anh, hiển nhiên anh cũng không biết Cam ngọt đang bày trò gì.
Trong YY chỉ có mấy người trong tổ kịch kia, Cam ngọt mở mic giải thích: “Khụ khụ, hôm qua không phải là sinh nhật Tịch Du sao, cái gì cũng không có, đành mở một ca hội nhỏ cho vui.”
Mở ca hội cho cậu, điều đầu tiên Tịch du nghĩ là không muốn lên mic hát đâu. “Tôi sẽ không hát!” Cậu kích động trực tiếp nói ra.
“Ông giời con của tôi, chúng tôi hát cho cậu nghe là được chứ gì.”
Tịch Du thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần không bắt tôi hát, cái gì cũng được.”
Cam ngọt đột nhiên mờ ám nói: “Cái gì cũng được?”
Cảm giác được nguy hiểm, Tịch Du thông minh từ chối trả lời vấn đè này, miễn cho lại bị Cam ngọt ngáng chân. Cam ngọt oán trách cậu hai câu, lại nói rõ cách chơi.
Quy định mỗi người đều phải tham gia. Cam ngọt chuẩn bị tổng cộng 50 bài hát khác thời kỳ khác thể loại, mỗi bài đều có số thứ tự, trình tự hát của bốn người có thể tùy ý sắp xếp, sau đó chọn số, Cam ngọt sẽ nói tên bài hát. Ai không biết có thể lên baidu tìm lời, nhạc đệm cho Cam ngọt chuẩn bị, cứ tùy tiện hát theo nhạc là được.
Đây là quy tắc trò chơi, về phần ai bất hạnh gặp phải bài hát mình chưa từng nghe qua, vậy cố gắng phát huy tế bào âm nhạc của mình mà hát theo thôi. Thế nhưng đã thi đấu là phải có hình phạt, hết nhạc đệm mà còn chưa hát xong hoặc hát lệch từ 10 giây trờ lên đều bị phạt. Hình phạt như thế nào Cam ngọt đã chuẩn bị kỹ rồi.
Cam ngọt tất nhiên là trọng tài.
Tịch Du nghe trò chơi này có vẻ không tệ, nhất thời hứng thú, tuy rằng biết mình hát không hay, nhưng vẫn muốn chơi. Ý đồ xấu của Cam ngọt được dùng trong phương diện này không ngờ rất hiệu quả.
Vì vậy, Cổ Ý, Sơ Tử, Kính Tử, Tịch Du, bốn người bắt đầu chơi. Cứ dựa theo trình tự chữ cái đầu tiên trong ID mà hát.
Người đầu tiên là Cổ Ý, chọn số 9, cần hát bài “Tình yêu” của Đội Tiểu Hổ. Khi Cố Lẫm hát, những người còn lại chơi gõ chữ trong khung bình luận.
Du lai du khứ: Tôi sẽ hát bài này!
Cam ngọt: Cũng không phải do cậu chọn ﹁_﹁
Kính Tử: Quả Cam tiết lộ một chút xem có hình phạt gì đi.
Cam ngọt: o(*////▽////*)q Đến lúc đó cậu sẽ biết.
Hat xong một vòng, đều hát rất thuận lợi, tuy rằng Tịch Du bất hạnh dính phải bài hát mình chưa nghe bao giờ, nhưng tốt xấu gì cũng miễn cưỡng đuổi kịp nhạc đệm, tránh bị phạt.
“Sao lại có nhiều nick trắng vào phòng quá vậy?” Cam ngọt đột nhiên nói. Cũng may gian phòng của họ được khóa, mấy nick trắng này không vào được. “Có muốn thả họ vào không, có quần chúng vây xem càng kích thích.”
Tịch Du vội vàng mở mic nói: “Không muốn, không muốn, tôi phản đối!” Ai biết được có đông người xem như vậy liệu lát nữa mình có thành trò cười cho thiên hạ không chứ.
Cam ngọt đồng ý, trong lòng cũng nghĩ: Dù sao tôi đã ghi âm rồi ( ̄ー ̄) Các cô bạn nick trắng, các cô cố gắng kiên trì chờ đợi nha.
Không vào được phòng, các fan không thể làm gì khác hơn là ở trong lâu thảo luận ca hội spam liên tục.
2100L: A a ┭┮﹏┭┮ Bọn họ làm gì ở trong đó, vào không được, vào không được.
2101L: Nhất định đang làm chuyện xấu, thật đáng ghét, sao lại đặt pass làm gì?
2102L: ID của thần tượng gần nay trước mắt mà không thể với tới, oán giận oán giận.
2103L: Mau đi xem weibo của Cam ngọt kìa.
2104L: Cam ngọt không ngọt: Xét thấy người nào đó có chút xấu hổ, các bạn trẻ à, xin lỗi nhé không cho các bạn vào được. Nhưng mà tôi ghi âm rồi, chờ khi kết thúc nhất định sẽ đăng lên. Hi hi, giấu kín nha, bọn họ không biết đâu o(*////▽////*)q
2105L: Oa, Quả Cam là người tốt! Chờ ghi âm.
2106L: Có người nào đó. Cược một trái dưa leo của đại thần, nhất định là Du Du.
2107L: Cược một đóa hoa cúc của Du Du, nhất định là cậu ấy.
2108L: Không thể vây xem không hạnh phúc, ghi âm gì đó không thỏa mãn được.
2109L: Mọi người trước đừng phát lại weibo của Cam ngọt, miễn cho bị ai đó nhìn thấy sẽ không có phúc lợi QAQ
2110L: Ừa ừa tôi không đăng.
…
“Ha ha, Du Du, cậu hát quá nhanh, còn có 15 giây nữa, mau tới chọn số nhận hình phạt đi.” Cam ngọt nhìn có chút hả hê, không có hình phạt chơi không vui, Du Du đứng mũi chịu sào phải chấp nhận bị phạt ↖(^w^)↗
“9.” Tịch Du tùy tiện chọn một số.
“Số này, thật đúng là…” Cam ngọt tỏ ra hiểu rõ, “Liên tục uống năm cốc nước, đừng dùng cốc nhỏ để uống qua loa nha.”
Năm cốc nước so với hình phạt uống năm cốc bia đã là tốt lắm rồi. Vì vậy Tịch Du càu nhàu uống hết năm cốc, sờ sờ bụng, nói: “Bụng phình ra rồi ┭┮﹏┭┮”
Cố Lẫm trực tiếp lấy tay giúp cậu xoa, lau đi chút nước dính bên khóe miệng, không khỏi lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”
Tịch Du lắc đầu.
“Du Du xong rồi, mọi người tiếp tục nào.”
Kế tiếp là Cố Lẫm, lại chọn chính bài hát cậu vừa hát QAQ. Tịch Du nghĩ lần sau tới phiên cậu cứ để anh Cố Lãm chọn bài.
…
“Tới, Kính Tử, mau nhận hình phạt.”
Kính Tử cà lơ phất phơ nói một số: “4, mau phạt tôi hôn vợ 5 phút là tốt nhất.” Sau đó liền nghe được tiếng hét thảm truyền ra.
Cam ngọt phì cười, công bố nội dung hình phạt số 4: “Phạt cậu mô phỏng theo mười loại tiếng mèo khác nhau, ví dụ như tiếng gầm gừ, tiếng động dục, tiếng làm nũng với chủ nhân…”
“Sao không phải là tiếng cún con chứ, tiếng người hành tinh meo meo tôi không rành.” Kính Tử vừa nói vừa bắt đầu kêu meo meo. Sơ Tử ngồi bên cạnh không nhịn được cười. Đợi khi anh ta kêu xong, còn làm nũng nói: “Vợ yêu, em thật quá không nể tình.”
“Sơ Tử, đến cậu.”
Kính Tử chen vào nói: “Mau chọn bài nào em ấy không hát được ý!” Lại một tiếng hét thảm thương, Sơ Tử chọn một ca khúc quen thuộc để hát, mong muốn bắt Sơ Tử chịu phạt của Kính Tử thất bại rồi.
Lần nữa đến phiên Tịch Du, không biết vì quá khẩn trương hay tại mấy cốc nước, Tịch Du ngại ngùng nói muốn đi vệ sinh, vì vậy mọi người nghỉ ngơi một hồi.
Tịch Du xui xẻo lại chọn đúng bài hát mình không biết. Cậu nghĩ chẳng biết do mình không may hay mình quá ngu ngốc nữa. Cậu cẩn thận thấp thỏm hát thật đúng lời.
Anh nghĩ đây chính là hạnh phúc mà anh muốn…
Nhạc đệm vẫn còn tiếp tục, Tịch Du vội vàng bổ thêm một câu: “Anh nghĩ đây chính là hạnh phúc mà anh muốn… hạnh phúc ớ ờ… hạnh phúc ớ ờ ờ…”
“A a a! Vì sao nhạc vẫn chưa hết?” QAQ Thế thì cậu thua rồi sao?
Cam ngọt cười toe toét khi thấy Tịch Du lại gặp xui xẻo.
“Lại tới thời gian phạt Du Du rồi, mau chọn số.”
Tịch Du đáng thương trả lời: “1”
“Trong nhà có rượu vang không?” Cam ngọt đột nhiên hỏi.
Tịch Du thành thật trả lời: “Hình như có. Anh Cố Lẫm, anh tới nhà bếp nhìn xem?”
Cố Lẫm vẫn ngồi ở chỗ của mình, hỏi Cam ngọt: “Phạt cái gì thế? Quả Cam kia, cậu phải biết giới hạn chứ.”
Cam ngọt thúc giục: “Cổ Ý, cậu mau đi tìm đi, đã chơi thì phải chơi cho đến cùng chứ.”
Tuân thủ quy tắc, nếu không sẽ xấu lắm. Tịch Du ngoan ngoãn chịu phạt giục Cố Lẫm đi tìm. Anh bất đắc dĩ đứng dậy, cảm giác được điện thoại di động trong túi rung lên.
Là Cam ngọt nhắn tới.
Tìm rượu vang độ cồn càng cao càng tốt nhá. Anh em chỉ đang giúp cậu thôi, thừa dịp Du Du uống say không đề phòng đẩy ngã cậu ấy đi (^o^)/~
Cố Lẫm lấy trong ngăn tủ một chai rượu độ cồn tương đối thấp, rút điện thoại ra trả lời.
Tửu lượng của Du Du rất tốt.
Tôi không tin, Du Du là nhược thụ!
= =
Cơ hội là phải tự mình nắm lấy, anh em chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi.
…
Cố Lẫm mang rượu trở về phòng.
Cam ngọt bảo Tịch Du uống một chén là được rồi. Cứ giống như lần phạt trước, một ly rượu vang chẳng khác gì năm cốc nước lọc, nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá thấp sự chênh lệch uy lực giữa hai thứ nước này.
Kỳ thực, dù sao Cam ngọt cũng không nhìn thấy, Tịch Du có thể dùng nước lọc thay rượu, nhưng Tịch Du thành thật ngoan ngoãn không dám làm bừa.
Cố Lẫm không rót đầy ly, sợ cậu thật sự uống say. Nhưng rượu vang đỏ nồng độ cao, đối với Tịch Du mà nói đã là rất lợi hại rồi. Cậu cầm ly chứa chất lỏng màu đỏ lên, ngốc nghếch uống cạn, sau đó hà một hơi, càu nhàu kêu đã uống xong rồi.
Uống rồi còn hé miệng, lấy tay phẩy phẩy, bình luận: “Quá khổ, rất khó uống!”
Khi Cố Lẫm hát, anh còn phải phân tâm chú ý tới Tịch Du. Nhìn bề ngoài trông cậu có vẻ còn tỉnh táo, nhưng trên mặt đã bắt đầu ửng đỏ, kéo dài tới cổ.
Thanh âm của Cố Lẫm càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng không rõ. Tịch Du kịch liệt lắc đầu, cảm giác trước mắt có chút choáng váng. Cậu lấy tay dụi mắt, bóng hình Cố Lẫm ở trước mặt trở nên méo mó lay động.
Tịch Du sờ lên gương mặt nóng bừng của mình, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.
“Anh Cố Lẫm, hình như em say rồi, đầu rất khó chịu.” Tịch Du loạng choạng lắc đầu, ánh mắt ngước lên nhìn Cố Lẫm mất đi tiêu cự.
|