Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
|
|
Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
Tác giả: Nhu Nhu A
Biên tập: Ellie
Thể loại: Niên hạ, điềm văn, live stream, trong nóng ngoài lạnh công x đáng yêu thụ (không nói nhiều về game)
Giới thiệu:
Qúy Dương sau khi chào đón tất cả các tân sinh viên mới vào tụ trường thì phát hiện được trong những tân sinh viên đó có một người là một game streamer nổi tiếng vì bị lag mạng nên khi live stream thì bị mình đơn phương giết chết năm lần, lòng hốt hoảng.
Bối cảnh: Nửa hư cấu, hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Đánh giá sơ lược: Trong một lần chơi game, Quý Dương đụng phải streamer đang nổi lúc bấy giờ, cũng vì đơn phương giết người ta tới năm lần mà bị chú ý. Sau khi chào đón tân sinh viên không lâu, Quý Dương phát hiện đàn em đẹp trai nào đó hình như là game streamer nổi tiếng do mạng lag mà khi live stream bị mình giết tận 5 lần, lòng hoảng sợ. Tần Lộ Dịch không thích chuyện bất ngờ, lại cố tình gặp vụ mạng lag bị người qua đường đơn phương giết hết năm lần, sau khi khai giảng hắn phát hiện đàn anh đáng yêu nào đấy rất giống người qua đường A giết mình năm lần, niềm vui lan tỏa.
Từ một trò chơi dẫn đến cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các nhân vật chính, quá trình yêu nhau không chút xoắn xuýt mà gọn gàng nhanh chóng, thụ thẳng thắn và công thần thánh cùng bên nhau đầy ngọt ngào, tình cảm của hai người ấm lên nước chảy thành sông, ngọt mà không ngấy, cả một câu chuyện thoải mái đơn giản, không có quá nhiều khúc chiết xoắn xuýt và mâu thuẫn máu chó, hành văn ấm áp trôi chảy, xây dựng tính cách nhân vật chính đầy đặn cũng theo sự phát triển của cốt truyện mà không ngừng trưởng thành, làm người đọc như lạc vào khung cảnh kỳ lạ, là một tác phẩm ngọt ngào đúng tiêu chuẩn.
|
Chương 1
Quý Dương bị chuông báo thức hú dậy, nhấc điện thoại híp mắt nhìn đồng hồ, cái nhìn đầu tiên lại chú ý tới một tin tức mới đẩy lên.
“Bùng nổ, game streamer (*) nổi tiếng – Louie thật ra là AI (*)?!”
(*): Game streamer là những người vừa ngồi chơi game, vừa live stream cho mọi nguời xem. Còn live stream thì là quay trực tiếp.
(*): AI là trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo.
Louie là một game streamer đang hot hiện giờ, tuy hắn nổi tiếng, nhưng thời gian ra mắt lại không lâu, tính kĩ thì cũng chỉ mấy ngày sau khi bắt đầu kì nghỉ hè, tới giờ đã hai tháng. Nhưng giờ đây hắn là một trong những streamer số một số hai của trực tiếp Ngôi Cao lớn nhất toàn cầu, fan từ các nước gộp lại thành tấn, Quý Dương cũng coi như là một trong những fan boy.
Cậu bị thông tin này làm giật cả mình tới mức chẳng còn thấy buồn ngủ.
Quý Dương xoa mắt mở khóa di động, tiện tay nhấn auto đọc, xuống giường vào phòng vệ sinh.
Chờ khi cậu đánh răng xong, cũng đã nghe xong nội dung sơ lược của cái tin tức này, hơi suy nghĩ vậy mà lập trường không kiên định lại cảm thấy có chút đúng.
Kỹ thuật của Louie ở trong game gần như là nghịch thiên, mười mấy nhân vật game ngoại trừ vị trí phụ trợ mà hắn không chơi ra, anh hùng ít được quan tâm nào mà tới tay hắn đều có thể trở nên xuất sắc. Được truyền thông và trong vòng truyền đi, trong thời gian ngắn nóng tới nổ tung. Live stream hai tháng, to nhỏ cũng đã chiến ít nhất năm, sáu trăm trận, mà hắn chỉ chết có hai lần, trong hai lần thì chỉ có một lần là bị thành viên bên phe đối thủ giết chết.
Trong tin tức còn lấy điểm này coi như là một trong những chứng cứ then chốt.
“Chúng tôi đã phỏng vấn qua các vị tuyển thủ chuyên nghiệp, đều cho rằng tình huống như vậy là tuyệt đối không thể. Nhưng bên phía nhà sản xuất của game đã đứng ra làm sáng tỏ, ở trong game Louie không hề sử dụng bất kì chương trình nào khác cả.”
Luận cứ khác trong bài báo thì bao gồm, khi live stream Louie ít tương tác với người xem, không hề có bất kì thông tin nào ở ngoài đời. Có thể nói ngoại trừ thao tác mà hắn bày ra trên màn hình vi tính, hiểu biết của người xem về hắn chỉ là con số không. Hắn chỉ mới mở miệng nói qua một câu đã để lộ ra hai ngôn ngự cực kì khác nhau nhưng lại đúng tiêu chuẩn đến mức giật mình líu lưỡi, nối tiếp bài báo này truyền thông còn nói là “Đây rất có khả năng là do giọng điện tử của AI, dù sao trong tư liệu cá nhân của Louie có để lộ cậu ta là người của nước C.”
Nhưng nếu nói tới chứng cứ lớn nhất, thì được cho rằng là vào mấy ngày trước khi Louie nhận phỏng vấn của website có tiết lộ điểm quan trọng trong thao tác của mình là nhớ rõ thời gian làm lạnh skill (kỹ năng) của thành viên đối diện và thành viên phe mình, cùng với skill mà mỗi thành viên có thể sử dụng sau một giây và cách thức ứng phó tốt nhất của mình, né hay tấn công đều có thể dựa theo một cách tinh chuẩn.
Mặc dù nghe thì rất hay, cũng có không ít người chơi cao cấp dùng chiêu này. Nhưng chỉ cần là người chơi hay người dạo bất kì game nào cũng biết rõ nói thì dễ mà làm thì khó, nhớ kỹ một phút là dễ, nhớ kỹ sơ sơ cũng dễ, có thể nhớ hết không sai một lần à? Lại nói, coi như chú có tính trước thật thì thế nào? Phóng skill là chuyện trong nháy mắt, sao có khả năng tồn tại một người chơi có thể nhớ kỹ hết mấy chuyện này còn phải phóng skill của mình trong mấy giây?
Nói cho cùng thì bị người lên án nghi ngờ nhiều nhất vẫn là tỉ lệ tử vong nghịch thiên của Louie.
Mặc kệ trên báo có nói sao, Quý Dương vẫn rất thích Louie. Kỹ thuật giỏi, luôn dễ có fan nhất, huống chi là một streamer người nước C ở trực tiếp Ngôi Cao làm lớn đến vậy coi như xưa nay chưa từng có một ai, hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Mà Quý Dương làm fan của Louie thì thấy rất bình thường. Từ nhỏ đến lớn luôn luôn bình thường không có gì lạ, ngoại trừ học đại học ở trường nổi tiếng, mấy chuyện khác cũng chẳng có nơi nào là chói mắt.
Cậu rửa mặt xong xuôi mở cửa phòng chuẩn bị xuống ăn sáng, bỗng nhiên có hai cánh tay bụ bẫm nhào lên ôm lấy đùi cậu, là con gái của anh cậu – Văn Văn, năm nay ba tuổi.
“Chú ơi.”
Quý Dương cúi người ôm bé mập đang ngồi xổm ở dưới đất lên, sau đó hôn lên mặt bé, cười hỏi: “Văn Văn sao lại tới đây?”
Quý Văn Văn bi bô nói: “Ba ba nói là mai chú sẽ đi học, nên con bảo ba đưa con tới thăm chú.”
“Chu choa đúng là tục tưng của chú mà.”
Quý Dương ôm cháu gái mềm mại ngồi xuống cạnh bàn ăn, Quý Văn Văn quen cửa quen nẻo chủ động lấy điện thoại của Quý Dương ra muốn chơi, cúi đầu hờ hững hỏi cậu: “Chú, chú tìm được bạn trai chưa?”
Cục cưng hiểu ngầm cho một kích.
Quý Dương – dân FA vạn năm ngay cả mối tình đầu cũng không suông sẻ – không nghĩ tới, mới sáng sớm ngủ dậy đã bị làm tổn thương ngay nhà mình.
Chị dâu Quý Dương – Trương Lâm đang ngồi xem TV trong phòng khách nhận được ánh nhìn của Quý Dương, lập tức phất tay mở miệng rũ sạch quan hệ: “Không phải chị dạy, là anh em dạy.”
Anh của Quý Dương – Quý Hạo ngồi ở bên cạnh đầu ngón tay nhanh chóng bấm bàn phím xử lý công việc, chẳng thèm quay đầu mà nói: “Lẽ nào tới giờ em còn FA không phải là sự thật à? Làm người thì phải biết đối mặt với hiện thực.”
“Ăn sáng cho anh tức chết.” Quý Dương nghiêm mặt dùng sức cắn một cái bánh quẩy, nhưng hiện thực cay đắng chẳng thể nào phản bác.
Trong căn phòng này chỉ có mình bé Quý Văn Văn là tri kỷ nhất, bé đặt điện thoại xuống ôm Quý Dương xoa ngực cậu, “Chú đừng giận.”
Quý Dương là một chàng gay, giới tính người nhà đều biết. Ba mẹ cậu dù cho lúc đầu có hơi thất vọng, nhưng thất vọng này rất nhanh liền hòa tan nhờ anh cậu kết hôn và sự ra đời của Quý Văn Văn.
Đời người khốn khó như vậy, còn không bằng onl game chiến hai trận, Quý Dương có hơi cảm động lây với các thiếu niên nghiện internet.
Chờ khi thân thiết với cháu gái xong, thuận tiện giải quyết bữa sáng, Quý Dương lập tức về phòng mở cổng đăng nhập game.
Cậu đang chơi game đang hot khắp thế giới hiện giờ, cũng là game mà Louie live stream.
Thừa lúc vào game Quý Dương liền mở di động theo thói quen mở phòng live stream của Louie, buổi sáng Louie live stream một tiếng, buổi tối thì live stream hai tiếng, giờ vừa đúng lúc hắn đang live stream. Quý Dương chuẩn bị bắt đầu học hỏi mỗi ngày, hi vọng bản thân cũng sẽ có một ngày có thể trở thành carry, đó chính là mục tiêu trong lòng Quý Dương.
Sau khi đăng nhập thành công, Quý Dương đầu tiên là sửa sang lại trang bị của mình, chờ nhấn xuống ghép đôi sau đó liếc nhìn live stream, trong màn ảnh Louie cũng mới nhấn ghép đôi không lâu. Quý Dương cũng không nghĩ nhiều, mãi đến tận khi ghép đôi thành công vào lựa chọn nhân vật, cậu mới liếc nhìn live stream của Louie, sao mặt lựa chọn nhân vật bên hắn và mặt game bên mình giống nhau vậy nhỉ?
Quý Dương đã cảm thấy tim mình nhảy cẵng lên. Tuy level (cấp độ) của cậu không thấp, nhưng gần như luôn lấy phụ trợ làm chính chơi thắng cho vui, nếu thật sự xếp chung trận với Louie, HP (máu) nhân vật này dù có x10 cũng không đủ cho cậu đánh đó.
Hoảng loạn cũng không kịp rồi, Quý Dương mở to hai mắt nhìn màn hình game nhảy đến năm năm đối lập cuối cùng vào trận, nhìn thấy ID ở vị trí đánh hoang dã đối diện rõ ràng là: Louie Lộ Dịch.
Cậu cúi đầu nhìn live stream, mình làm thành viên phe địch của Louie, ID tiếng Trung duy nhất: Dương Dương không muốn rời giường, đúng là vô cùng chói mắt ngu ngốc trong ngu ngốc.
Sắp xếp chung một trận thì thôi, cố tình còn ở phe thủ, đây là tạo nghiệt gì đây.
Tay Quý Dương cũng sắp run lên, một nửa là kích động của fan boy, một nửa là kinh hoảng thật sự. Cậu mở khu bình luận của phòng live stream, khu bình luận màu trắng đã hoàn toàn che lại màn hình live stream.
“Mỗi ngày thấu cảm với người chơi đối diện.”
“Có thể ngược tình hình thành đồ ăn chỉ có Louie của tui.”
“A a a, Lộ Dịch xin gả!”
Có lẽ là vì cái bài báo mà Quý Dương đọc qua kia, trong bình luận cũng có vài anti.
“AI do một công ty game đẩy ra mà cũng có nhiều fan chưa lắp não như vậy, ha ha.”
“Louie là AI, AI, AI, nhanh tay tắt đi.”
“Anti đúng là mắc ói, cứ mơ tưởng ghen tị đi nhen, bấm nút biến!”
Người xem trong khu bình luận lên cao nhiệt huyết, không chút đồng cảm cho sự xoắn xuýt của Quý Dương giờ phút này.
Không đợi Quý Dương suy nghĩ nhiều, tiếng game lập tức nhắc nhở cậu trận chiến sắp bắt đầu. Cậu nhanh tay nắm chặt con chuột, tay kia đè bàn phím, hít sâu một hơi chuẩn bị dù có như nào thì cũng phải đánh xong trận này, cũng đâu phải là không thua qua đâu.
Nhưng cậu mới đưa trái tim về trạng thái ổn định, các đồng đội đã không xong.
“F**K! Mới xem live stream của bố, đại thần xin chụp ảnh chung.”
“Tui vậy mà được xếp chung với Louie, cảm động trời đất!”
“Móa nó, còn chơi cái méo gì nữa chứ…”
Trong năm thành viên đã có ba người hú hét muốn chụp ảnh lưu niệm, có một người cam chịu nói muốn treo máy, cuối cùng chỉ còn lại có cậu đi dọn binh tuyến.
Game này tuy là phân chia khu vực người chơi khác nhau, nhưng đa số người chơi luôn lựa chọn ghép toàn diện, ghép toàn diện hội tụ gamer từ các nơi trên thế giới, chỉ là khi giao lưu và giọng nói trong game đều sẽ được phiên dịch thành ngôn ngữ địa phương, không ảnh hưởng đến trải nghiệm game còn có thể rèn luyện kỹ thuật chân chính, đây cũng là nguyên nhân ghép toàn diện được người chơi nhiều nhất.
Quý Dương biết Louie chưa bao giờ đánh chữ trả lời trong game, cho nên dù trong lòng rất ngứa ngáy, nhưng cũng không tỉnh tò tha thiết hay là yêu cầu chụp ảnh chung.
Mình phải là một người đi đường version fan biết bình tĩnh kiềm chế, như vậy thì Louie mới cảm thấy mình là một bông sen trắng thuần khiết không vờ vịt.
Chờ cậu dọn xong một làn binh tuyến thuận tiện thu lại não động không biết xấu hổ, khi đưa nhân vật game chân ngắn tới khu hoang dã của mình chuẩn bị thở hổn hển dùng tí lực công kích yếu ớt của phụ trợ để đánh quái vật nâng kinh nghiệm, đã thấy trên màn ảnh đột nhiên liên tiếp lóe lên thông báo ba người bị giết.
Louie mới cấp ba đã ở khu hoang dã của kẻ định dùng thao tác cực kì đờ mờ một mình giết hết ba đồng đội bên cậu, mấu chốt là đồng đội của cậu bị giết xong còn rất không có triển vọng mà đánh chữ giọng điệu dập dờn: “A ~~ bị Louie giết, thoải mái thoải mái.”
“6666 “
“Nam thần rếp tui ngay mặt!”
Quý Dương thao tác nhân vật mới cấp 2 đứng ở cạnh lùm cỏ đã lộ tầm ngắm, bỗng nhiên không biết nên bước lên hay lùi về sau mới tốt. Trong phút chốc cậu do dự, Louie đã thao tác nhân vật đứng trước cậu hai bước.
Dù acc của Louie tuy chỉ còn dư lại khoảng hai giọt máu, Quý Dương cũng biết là lên không được. Máu ít giết ngược là tuyệt tác của Louie đó, xuất sắc không biết bao nhiêu lần, lượt click video ở mấy website lớn đã sắp nổ tung rồi, fan download cũng có thể bán sỉ.
Quả nhiên Louie chẳng có tí sợ sệt, một skill dịch chuyển trực tiếp đến trước mặt Quý Dương. Quý Dương nghĩ thầm dù sao cũng phải chết, vẫn nên chống trả chết một cách quang vinh thì hơn, ai mà nghĩ tới cái skill mà cậu phóng ra tưởng là sẽ bị Louie né đi một cách hoàn mỹ, lại đánh lên người nhân vật của đối phương, từng chút đánh Louie đến mức chỉ còn lại có tí máu.
Quý Dương theo bản năng thêm một đòn công kích bình thường, màn hình game lập tức lóe lên thông báo người chơi Louie bị giết chết.
Chuyện chuyện chuyện này đúng là không khoa học! Bản thân Quý Dương cũng bối rối.
Quý Dương cúi đầu liếc nhìn live stream, cậu lập tức tìm ra nguyên nhân mình bỗng dưng có thể đơn phương giết đại thần. Màn hình game của Louie bị lag đến mức có thể nhìn thẳng, dẫn đến thao tác vô hiệu tặng cho Quý Dương một đầu, không có liên quan tí gì đến kỹ thuật băm gà của Quý Dương.
Dù thế nào đi nữa, giờ cậu đã là người thứ hai giết Louie ở trong game, quá mức kích động Quý Dương suýt chút nữa lật khỏi ghế.
Về phần các đồng đội của cậu vốn chẳng có hứng thú cũng lập tức kinh ngạc.
“Ghê, phụ trợ đơn phương giết Lộ Dịch, xem ra đánh được rồi!”
Nói xong từng chút bừng lên trách nhiệm của mình.
Người chơi đối diện giải thích giùm Louie, “Là mạng bị lag, nếu không thì chết hết rồi.”
Trong khu bình luận của live stream thì đều bừng bừng hưng phấn chúc mừng streamer đã chết, đây đúng là hiếm thấy Louie chết một lần cứ như trúng thưởng năm triệu.
“Xin chúc mừng, xin chúc mừng!”
“Dương Dương không muốn rời giường chú nổi tiếng rồi ha ha ha ha.”
“Ghi danh sử sách nhé Dương Dương của tui.”
“Dương Dương chấp nhận để tui thêm bạn nhen ha ha ha, cũng coi như gián tiếp tiếp xúc với Lộ Dịch của tui.”
“AI đúng là âm hiểm, mới lên báo thôi là đã chết một lần, thức tỉnh đi loài người!”
Nhưng vấn đề mạng của Louie dường như cũng chỉ lag trong nháy mắt, bởi vì các đồng đội của Quý Dương vất vả lắm mới nhặt về tự tin chiến một làn sóng phản công, rất nhanh liền bị Louie sống lại giết sạch sành sanh.
Một lần nữa làm chỉ huy một mình trong lòng Quý Dương khổ ha ha, coi như 1vs1 chỉ còn lại có cậu và Louie sống thì cậu cũng đứng ở dưới tháp không dám ra ngoài. Dù sao bốn người gộp lại cũng không đáng sợ bằng Lộ Dịch mà.
Có thể là hiện thực tàn khốc, khi Quý Dương sợ hãi rụt rè đi dọn binh tuyến, Louie đã từ khu hoang dã vọt đến trước mặt cậu, còn dắt theo chiêu lớn một giây đánh về phía cậu không chút lưu tình.
Quý Dương nghĩ thầm lần này mình nhất định là chết rồi? Nhưng ai mà biết tự dưng mạng của Louie lại lag, gần như là động tác chậm chạp đến trước mặt Quý Dương dưới sự giúp đỡ của tháp phòng ngự mà tự cho mình một đầu.
Quý Dương vẫn mơ, cúi đầu nhìn khu bình luận cũng tưởng mắt mình bị mù, mạng quen nhau hả?
“???”
“Không khoa học, mạng không khoa học.”
“Sợ là có virus rồi!”
“Sao mới thấy Dương Dương là khoa trương vậy nhỉ, bỏ bùa là đây ư.”
Ngay cả Tần Lộ Dịch ở phía bên kia cũng khó chịu nhíu mày, liếc nhìn dây điện của mình, nghi ngờ chẳng lẽ là có yêu quái ở trong đó.
Nhưng mọi người đều không nghĩ tới, trong dây điện có thể là có yêu quái thật. Bởi vì trong cuộc chiến mười phút ngắn ngủi ấy, chỉ cần Louie tới trước mặt Quý Dương là nhất định lag đứng lại, cứ thế mà bị Quý Dương giết hết năm lần.
Cho dù các thành viên khác bị Louie giết đến chết đi sống lại, Quý Dương cuối cùng cũng thua, nhưng chẳng thể nào xoá bỏ chiến tích của một trận game mang tính lịch sử này.
Cậu, một phụ trợ gà, một mình giết Lộ Dịch năm lần, lưu danh sử sách!
Quý Dương cảm thấy mình hoặc là đang ở trong mơ hoặc là đang hoa mắt. Sau khi nhào tới trước màn hình vi tính xác nhận nhiều lần, cậu nhảy nhót không nhịn được mà cười, ôm điện thoại mình lăn lên giường lăn qua lăn lại bốn, năm vòng. Cuối cùng vẫn không hóa giải được kích động của mình, vì vậy lén đăng nhập vào weibo không có bao nhiêu người biết, xóa đi chữ quan trọng, post một status để chúc mừng.
“Một ván năm lần, năm lần, mình phá kỷ lục, cảm ơn sự trợ giúp thần thánh của mạng L, làm L nằm ngang bị ‘thượng’, mua ha ha ha ha.”
Có lẽ là do cách tấn công thần kỳ của mạng, hôm nay Louie chỉ chơi ván này liền tắt game, mọi người tỏ vẻ đã hiểu, nhưng phát hiện hắn cũng không tắt luôn live stream như bình thường, vì vậy cũng không ai rời đi ngay.
Một lát sau, khi mọi người không dự đoán được, một giọng nam trẻ tuổi đột nhiên vang lên.
“Lần live stream này là do mạng của tôi, mà ảnh hưởng tới hiệu quả live stream, hi vọng mọi người đừng xoắn xuýt với người chơi bình thường, ảnh hưởng trải nghiệm game sau này của đối phương. Chuyện cần sáng tỏ khác là, câu chuyện AI chỉ là lời nói vô căn cứ, cuối cùng, vì nguyên nhân cá nhân nên bắt đầu từ tuần sau sẽ không live stream vào buổi sáng nữa.”
Dĩ nhiên là Louie mở miệng nói chuyện, không chỉ nói một hai chữ mà là cả một đoạn, đủ để gọi hồn khán giả đang trong hoảng hốt.
Người cảm động nhất chính là Quý Dương. Cậu gặp qua không ít streamer game, dưới tình huống phần lớn không có bao nhiêu streamer sẽ nói chuyện vì đối thủ, có một vài streamer còn ám chỉ hoặc giả bộ lơ đãng dẫn dắt fan làm một vài hành vi không lý trí. Nhưng bây giờ Louie bị mình chiếm hời giết năm lần mãi đến tận khi phá kỷ lục, lại còn khuyên người xem giùm mình.
Tuy giọng nói đã thoáng bị điều chỉnh qua, nhưng sự từ tính là không thay đổi được, cách khoảng không truyền đi mang theo sự che chở của đàn ông, nhân cách sức quyến rũ tỏa sáng từ trong máy vi tính ập vào mặt Quý Dương.
Dân FA Quý Dương lần đầu tiên động lòng với một nhân vật thân phận không rõ bên kia máy tính, trong lòng tuôn trào những cảm xúc khó có thể trút đi, suýt nữa làm sụp lò xo trong đệm giường.
Xem ra học kỳ mới phải cố gắng đặt chuyện thoát kiếp FA lên bảng kế hoạch, nếu không sẽ động lòng với một người chưa từng gặp mặt, trước khi ngủ Quý Dương nghĩ thầm mang theo tự trách.
|
Chương 2
Sau khi kết thúc live stream.
Tần Lộ Dịch tắt vi tính, tựa lưng vào ghế dụi dụi mắt. Ngón tay hắn thon dài, móng tay cũng được cắt rất ngay ngắn, nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy đường nét của đôi mắt góc cạnh hơn người phương Đông một ít, mái tóc màu nâu cũng hơi khác biệt, đây là lý do vì sao bề ngoài của hắn giống với mẹ ruột của mình hơn.
Lúc này, cửa phòng bị người gõ nhẹ hai cái, Tần Lộ Dịch mở mắt ra.
“Lộ Dịch, dì có thể vào không?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Hắn đứng dậy đi mở cửa, chỉ mở ra khoảng nửa người liền dừng lại, cũng không có ý để người ngoài cửa bước vào, “Dì có chuyện gì không?”
Trần Uẩn ở ngoài cửa không nhịn được lộ vẻ khó xử với sự lạnh nhạt của Tần Lộ Dịch, cô gắng gượng nở nụ cười dịu dàng hỏi: “À, dì muốn nói chuyện với con về vụ trường học, mình có thể vào phòng rồi nói không?”
Lúc này, Tần Lộ Dịch mới lùi ra sau một bước, tiếp đó xoay người vào trước. Trần Uẩn vào phòng theo hắn, liếc mắt là thấy rương hành lý đã được dọn xong bên giường, hiển nhiên Tần Lộ Dịch đã chuẩn bị rời đi xong hết cả.
Không chờ cô mở miệng đã nghe Tần Lộ Dịch nói: “Con sẽ đến trường trước một tuần, cũng là vào ngày mai, mọi người bận việc không cần tiễn con, bên ba con sau này cũng phiền dì quan tâm rồi.”
Lý do thoái thác trăm đi nghìn về trong lòng Trần Uẩn trước khi gõ cửa phòng Tần Lộ Dịch chưa gì đã bị kẹt lại.
Tần Lộ Dịch rất giống cha hắn, không nói chuyện quá nhiều, nhưng chỉ cần mở miệng nói là dù có giọng điệu nhẹ nhàng mấy đi nữa cũng không cho phản bác, cắt đứt đường sống lại cẩn thận chặt chẽ.
Cha Tần Lộ Dịch – Tần Lễ đang nổi giận bởi vì Tần Lộ Dịch không nghe ông sắp xếp, cố ý tự chọn một trường trong nước, lúc cơm tối còn nói muốn cắt hết tiền học phí và tiền sinh hoạt của Tần Lộ Dịch, hai cha con cãi lộn rất không vui. Mẹ kế Trần Uẩn kẹp ở giữa lại là người lo lắng nhất, thừa dịp Tần Lễ đang gọi điện thoại trong phòng làm việc mà lén cầm thẻ ngân hàng lại đây.
Từ lâu cô đã lường trước bản thân không thể thuyết phục được Tần Lộ Dịch, chỉ là không nghĩ tới Tần Lộ Dịch lại chẳng hề cho mình cơ hội nói chuyện.
“Vậy thì, dì tôn trọng suy nghĩ của con, ” Trần Uẩn tìm từ, mở miệng lần nữa, cũng đặt thẻ ngân hàng trên tay mình lên bàn vi tính của Tần Lộ Dịch, “Trong thẻ này có 50 nghìn đồng, khai giảng phải tiêu dùng khá nhiều, con bỏ cái nào vào hộp, khi nào thẻ hết tiền thì cứ nói với dì, dì gửi thêm cho.”
“Không cần đâu dì, ” Tần Lộ Dịch không có ý muốn, “Tự con có tiền.”
Cảm xúc trong đôi mắt màu nâu nhạt của Tần Lộ Dịch rất nhạt nhòa, Trần Uẩn thì càng lo lắng. Lộ Dịch là một đứa trẻ rất ưu tú, từ khi cô đến nhà họ Tần một năm trước liền biết. Từ sâu trong đáy lòng cô rất muốn có một đứa con của mình và Tần Lễ, nhưng ngại bởi suy nghĩ của Tần Lộ Dịch, trước khi cô gả vào đã chuẩn bị không sinh rồi, vừa vào cửa là bắt đầu hết lòng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tần Lộ Dịch.
Nhưng Tần Lộ Dịch luôn thờ ơ với cô, Tần Lễ rất phản cảm chuyện này, cho là Tần Lộ Dịch không biết tốt xấu. Nhưng Trần Uẩn biết, Tần Lộ Dịch không có ý kiến gì với mình cả, hắn tạm thời không thể hoàn toàn tiếp nhận mình cũng là chuyện bình thường.
Khi Trần Uẩn bối rối chúc ngủ ngon xoay người muốn rời đi, Tần Lộ Dịch bất ngờ lên tiếng.
“Dì, trong nhà này, dì và ba con là chủ, rất nhiều khi quyết định cũng không cần quá suy xét tới con, dù sao thì cuối cùng con cũng sẽ rời khỏi nơi này để xây dựng gia đình cho mình.”
Lời này có ý riêng, Trần Uẩn sững sờ ở cửa còn chưa chờ nghĩ lại, Tần Lộ Dịch đã chúc cô ngủ ngon cũng khép cửa phòng lại.
Chờ khi Trần Uẩn về phòng, Tần Lễ đã nằm ở trên giường đeo kính đọc sách, thấy cô vào liền để sách xuống, nói như đã liệu trước: “Khuyên không nổi đi?”
Trần Uẩn chần chờ thuật lại câu nói vừa nãy của Tần Lộ Dịch cho Tần Lễ nghe, sau đó hỏi: “Ông Tần, ông nói coi, Lộ Dịch nó có ý gì?”
Trong lòng cô mặc dù có suy đoán mơ hồ, nhưng Trần Uẩn không dám kết luận ngay được. Lộ Dịch bảo mình có thể yên tâm mạnh dạn đi sinh con, hắn không có ý kiến?
Trên mặt Tần Lễ chợt lóe vẻ nhẹ nhõm, cũng rất trực tiếp: “Có lẽ là ý mà em nghĩ đó.”
Lòng của hai cha con đều tựa gương sáng, chỉ có Trần Uẩn là lăn qua lộn lại cả đêm mơ hồ không sao ngủ ngon cho được.
Buổi sáng cách một ngày.
“Mấy đồ ăn này mang tới phòng ngủ phải biết chia cho bạn cùng phòng, ga giường chăn nệm mẹ chuẩn bị cho con thêm hai bộ, chịu khó thay đó!”
“Trước khi vào trường thì bảo anh con dẫn con đi ăn bữa ngon, đừng có suốt ngày ăn mấy thứ thực phẩm rác có lượng calorie cao biết chưa?”
Quý Dương thở hổn hển nâng hết đống hành lý bỏ vào cốp sau, vâng dạ đáp lại lời dặn của ba mẹ.
Mẹ cậu thấy cậu ngoan, lặng lẽ nhét cho cậu một xấp tiền mặt.
Đại học S cách thành phố cậu ở khoảng 4 tiếng đường xe, anh cậu xin nghỉ đưa cậu đến trường.
(Nhớ lại)
Đám người trong lớp nói chuyện tới khí thế ngất trời, họ chỉ mới là sinh viên năm nhất cuối cùng cũng đã tới lúc chào đón tân sinh viên được một lần, đa số mọi người rất kích động. Nói tới chuyện chào đón người mới, Quý Dương mắc bệnh lười cũng chả muốn đi, vì vậy yên lặng che giấu trong lớp chuẩn bị không nói chuyện để có thể tránh được một kiếp.
Ai ngờ cố vấn học tập không hỏi gì hết, mà trực tiếp thông báo một list tên sinh viên lúc đó sẽ đi theo thầy tổ chức việc đón người mới, bên trong bất ngờ có tên của Quý Dương.
“Xui quá, ” Quý Dương la khổ, bị dây an toàn làm vướng lại nên không ngã xuống được.
Quý Hạo liếc nhìn cậu từ trong gương chiếu hậu, “Sao vậy?”
“Cố vấn bảo em đi đón người mới, ” Quý Dương đắng cay sâu sắc, “Thời tiết nóng như này, không muốn nhúc nhích.”
“Không phải đúng lúc lắm à.” Quý Hạo đỡ vô-lăng xoay nửa vòng, cười nói: “Lúc đi đón người mới phải ngắm nghía mấy cậu đàn em cho cẩn thận, xem có ai được hay không, cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân.”
Nói cũng hơi có lý, Quý Dương mím môi, xem như là thoáng có thêm chút động lực.
Chờ khi đến trường, Quý Dương không cho anh cậu đưa nữa, tự mình kéo hành lý xuống, hỏi thăm cô quản lý KTX chút rồi lên lầu. Mở cửa phòng ngủ, căn phòng bốn người đã có ba người đến, cậu là người đến trễ nhất. Lúc này trên bàn cậu đã đổ đầy đồ ăn mà ba đứa bạn cùng phòng mang tới, trời nam biển bắc cái gì cũng có.
Trong phòng ngủ của Quý Dương ngoại trừ một tên học bá đọc sách không ngày không đêm, còn lại kể cả cậu đều là nên học thì học, nên chơi thì chơi. Lúc này có hai người mới đến đã bắt đầu ghép đôi chơi game. Học bá tên Địch Tử Triết, hai người đang chơi game một người tên Viên Hiểu Huy một người tên Lô Hạo. Tính của họ cũng không tệ, cho nên ở chung phòng ngủ cũng rất hài hòa thân thiết.
Quý Dương chào họ một cái, hai anh em đang ở trong game lập tức quay đầu nói: “Mày chờ, tụi tao đánh xong ván này mới nói chuyện với mày!”
Quý Dương sững sờ, đây là chuyện giề?
Nhưng hai người đang chơi game không rảnh đáp lại, Quý Dương chỉ có thể làm mặt không hiểu đi trải giường chiếu trước.
Chờ cậu trải giường xong, hai người cuối cùng cũng xong 1 trận, họ lập tức một trước một sau nhào lên cản lại Quý Dương, một thằng mắt tỏa sáng một tên mặt tự hào.
“Dương Dương, mày đúng là cho phòng mình mặt mũi mà!”
“Đại thần như Louie mà mày cũng có thể giết năm lần, ha ha ha ha, lúc nãy Lô Hạo xem video với tao còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Quý Dương được họ khen có hơi xấu hổ, thoái thác một cách súc tích: “Là do mạng của Louie.”
“Mặc kệ có phải do mạng hay không, ” Viên Hiểu Huy mở weibo cho cậu xem chủ đề đang đứng top bây giờ, “Cái chủ đề #Louie 1 ván bị giết năm lần # này đã đứng trong top 3 rất lâu rồi, sức nóng càng ngày càng cao, giờ mày ở trong game cũng sắp được mọi người biết hết.”
Quý Dương vội vã mở weibo của mình, nhấn vào trong chủ đề thấy live stream ngày hôm qua đã được người ta quay lại làm thành video, còn có người cắt nối biên tập Quý Dương đơn phương giết Louie năm lần, có người nhiệt tình thảo luận mạng nhà Louie có phải là người quen hay không.
Trong đó có một weibo đăng lại và bình luận cũng rất cao.
Không muốn nói chuyện ê hê hê: Cái gì cũng không nói, nếu là người quen của mạng nhà Louie, tui đã sửa lại ID hê hê hê hê.
Phía dưới kèm theo một tấm hình, nhân vật game trong hình có cái tên rất bắt chước: Dương Dương hông muốn rời giường.
Bình luận ào ào tỏ ý muốn noi theo.
Cái đết gì chứ! Quý Dương nhìn bình luận ảnh một đống, toàn một kiểu Dương Dương, vô cùng bối rối.
“Anh em, mày hot rồi, ” Viên Hiểu Huy vỗ vai Quý Dương, “Sang rồi thì đừng quên người ta đó.”
“Chưa gì tao đã thấy hơi sợ.” Quý Dương ngồi xuống mở vi tính vào game, đúng như mình đoán, lời mời kết bạn sắp nổ tung luôn rồi. Cậu bất chấp tất cả tắt chức năng thêm bạn trước, sau đó nhắc nhở hai thằng bạn cùng phòng: “Tụi bây đừng có tuôn ID game của tao ra đó.”
Internet là Internet, nếu liên lụy đến hiện thực thì rất đáng sợ.
“Vậy mày đổi lại đi.” Lô Hào thèm nhỏ dãi nói: “Giờ mày đổi lại, tao sẽ đổi thành ID của mày trong một giây, cũng coi như có tiếp xúc với Lộ thần hê hê.”
“Mày đúng là bỉ ổi, ” Quý Dương đẩy mặt Lô Hạo, “Nghĩ đẹp quá ha.”
Đây chính là ID giết qua Louie năm lần đó, giữ lại chút dư vị thì hay hơn, nếu đặt ở trong tiểu thuyết, cậu đây chính là yêu tinh làm Lộ Dịch ấn tượng sâu sắc he he he.
Bên khác.
Máy bay từ thành phố A đến thành phố S đúng giờ hạ cánh, Tần Lộ Dịch cũng không biết là đang có một chàng yêu tinh đang nằm mơ. Hắn gọi điện cho người bên đại lý bất động sản đã hẹn trước, báo thời gian gặp, mở màn hình tán gẫu, bên trong đang thảo luận về kế hoạch thừa dịp chủ đề lần này chuẩn bị nấu một độ hot của nhân viên live stream Ngôi Cao.
Tần Lộ Dịch cũng không tham dự vào việc này, hắn chỉ ký hợp đồng với Ngôi Cao trong vòng một năm, chỉ cần Ngôi Cao không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, hành vi theo đuổi lợi ích lớn nhất của Ngôi Cao cũng không có gì đáng trách.
Nhưng vì phải live stream nên hắn cũng không tính ở phòng ngủ của trường, quanh trường có mấy tiểu khu hoàn cảnh cũng không tệ, Tần Lộ Dịch chuẩn bị thuê một căn nhà trọ trước.
Hắn và Tần Lễ từ lâu đã có quan niệm khác nhau, Tần Lễ cho rằng giáo dục nước ngoài sẽ giúp ích cho tương lai của Tần Lộ Dịch hơn, vả lại nhà ông ngoại của Tần Lộ Dịch ở ngay nước M, vì thế độc đoán quyết định cho hắn ra nước ngoài. Tần Lộ Dịch vốn đã không thích ra nước ngoài, cách làm cố chấp của Tần Lễ càng khiến hắn muốn phản kháng.
Thi đại học xong hắn tự chủ trương điền nguyện vọng, lúc trước hắn đã dự đoán được Tần Lễ sẽ lấy gì đấy để uy hiếp mình. Tần Lộ Dịch cũng không muốn vì chuyện tiền bạc mà bị người sắp đặt, cho nên lựa chọn mở live stream ở trên mạng.
Tần Lộ Dịch làm việc luôn rất có chủ kiến của bản thân, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là chuyện hắn quyết định phải làm, thì không có chuyện nào là không đạt được mục tiêu trong mong muốn. Dù là game hay là chuyện khác, hắn đều thích dự tính từng bước chính xác trước, có thể suy tính mọi chuyện một cách lý trí, Tần Lộ Dịch không bao giờ thích phạm sai lầm.
Tuy nhiên, hắn mở tin tức bị click sập trên truyền thông hai ngày nay, nhìn cái ID “Dương Dương không muốn rời giường” đã xuất hiện rất nhiều lần, làm hắn không thể không ấn tượng sâu sắc. Chuyện này vẫn nói cho hắn biết, không có gì là có thể dự tính hoàn toàn chính xác được, bất kì lúc nào nơi nào trong cuộc sống đều có thể có chuyện bất ngờ xảy ra.
|
Chương 3
Nhàn rỗi không được bao lâu, đã đến ngày đón tân sinh viên. Bận cả một buổi sáng, buổi trưa khó lắm mới được nghỉ ngơi một chút. Quý Dương cầm một ly trà sữa trốn dưới bóng cây ngắm nhìn phụ huynh và tân sinh đi tới đi lui. Túi lớn túi nhỏ mang nhà mang người, thậm chí ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại cùng nhau lên trận cũng không hiếm.
So ra, sinh viên đại học năm nhất đi một mình cũng rất hiếm thấy.
Quý Dương mặt non, bởi cái tính lười biếng thích ở nhà nên da trắng bóc, T shirt thêm quần bò nhìn như học sinh lớp 10. Buổi sáng dẫn đường cho mấy em tân sinh, ánh mắt họ nhìn Quý Dương cứ như cảm thấy cậu đang lừa đảo. Mà Quý Dương nhìn cả một buổi sáng mệt nhọc như này lại có cảm giác là anh cậu kết bè với cố vấn học tập cùng nhau lừa cậu.
Cả một buổi sáng, lý do “thoát kiếp FA” đã sắp không chống đỡ Quý Dương được nữa rồi.
Quý Dương liếc nhìn lung tung, muốn thoát khỏi tầm mắt của cố vấn chạy đi siêu thị thổi máy lạnh một lát, ai ngờ mới đi được mấy bước thì cố vấn đằng sau đã gọi cậu lại: “Ai, Quý Dương, bây giờ em rãnh chứ? Tới đây đưa đàn em đi lấy đồ đi.”
Một viên trân châu theo ống hút suýt chút làm Quý Dương sặc cổ họng, phắc!
Cậu kêu khổ trong lòng, trên mặt lại nở nụ cười quay đầu lại, “Rãnh mà rãnh mà.”
Cố vấn biết rõ tí suy nghĩ gian manh của cậu cũng không nói gì, chỉ lùi ra sau một bước nâng tay ra hiệu bảo Quý Dương tới dẫn người. Quý Dương chầm chậm đi tới một bước thành ba, lúc ngẩng đầu lên mới thấy rõ nam sinh đứng cạnh cố vấn.
Người, người nước ngoài?
Quý Dương giật mình, ánh mắt rơi vào mái tóc nâu tự nhiên và gương mặt góc cạnh hơn người nước C của đối phương, lại nhìn người này tay dài chân dài dáng cao, đúng lúc cố vấn chỉ tay nhìn về phía Quý Dương, tầm mắt hai người đối diện nhau, đối phương rõ là rất bình tĩnh, nhưng trái tim Quý Dương đã nổ tung rồi, FA mê trai đẹp chẳng hề có tí lập trường.
Cũng đẹp trai quá đi mất. Bình thường gương mặt quá góc cạnh của người nước ngoài cũng không nằm trong thẩm mỹ của Quý Dương, nhưng đàn em trước mặt đây rõ ràng là máu lai, dung hòa đặc điểm của người phương Đông và phương Tây, không nhiều không ít có trong cũng có ngoài, ghép lại với nhau trở thành hai chữ ‘anh tuấn’.
Động lực mất đi nên muốn thử chuồn đi lúc nãy đã quay về toàn bộ, thấy mấy nam nữ sinh viên năm trên đi đón người mới chung quanh cũng rục rà rục rịch có cùng mục đích muốn xúm qua đây, Quý Dương nhanh chóng bày ra sự trang nghiêm của đàn anh trước khi họ tới bắt chuyện, “Đàn em, em cứ theo anh đi.”
Nói rồi kéo Tần Lộ Dịch đi, suýt nữa liền chạy.
Cậu tự tin với dáng vẻ của một đàn anh, có thể làm đàn em nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Lại không biết bản thân ở trong mắt Tần Lộ Dịch là dù có muốn giả vờ đứng đắn, nhưng lại không tự chủ được mà phồng hai má như khi uống trà sữa, ngay lập tức lộ ra nguyên hình, da dẻ mượt mà như hàng giả, cặp mắt vừa đen vừa sáng, trông rất đáng yêu.
“Anh tên Quý Dương, em tên gì, ” Suy nghĩ biến thái đã login, Quý Dương thầm hỏi thăm thông tin của Tần Lộ Dịch, “Ngành nào?”
“Em tên Tần Lộ Dịch, ngành lịch sử.”
Quý Dương nghe thấy hai chữ Lộ Dịch cũng sững sờ, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều, nhiều tên đồng âm, thế giới sao có thể nhỏ như vậy được, vì thế lập tức vứt đi suy nghĩ ấy.
Giống câu trả lời sơ lược tóm tắt của Tần Lộ Dịch, hắn chỉ đeo túi xách, không có hành lý nào cả, làm Quý Dương cảm thấy rất kỳ quái.
Quý Dương nhìn hai bên nhìn trước sau, cho rằng phụ huynh đang đi theo không xa, nhưng tìm một vòng cũng không tìm thấy người, liền nghi ngờ hỏi: “Em tới báo danh một mình à?”
Tần Lộ Dịch gật đầu, cũng không thấy có gì quá mức, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của hắn làm Quý Dương hiểu thành mất mát.
Hạng người trước khi rời nhà cháu gái cũng không quên đến thăm như Quý Dương ngay lập tức liền tiếc vào cảm xúc, cảm thấy Tần Lộ Dịch tới báo danh không ai đi theo nhất định sẽ rất khó chịu.
“Không sao, ” Lùi đi hứng thú thả thính, cậu vỗ vai Tần Lộ Dịch, nâng cao ý thức trách nhiệm, “Chút nữa anh đi với em là được.”
Trong lòng Quý Dương đã có suy nghĩ thả thính trai đẹp rồi, giờ lại cảm thấy đàn em rất đáng thương, làm việc tự nhiên cũng theo làm tùy tùng, đi nhận giường chăn nệm về cũng muốn giúp Tần Lộ Dịch xách lên lầu.
“Đàn anh, em tự làm được rồi.” Tần Lộ Dịch nhìn Quý Dương lùn hơn hắn nửa đầu hai tay ôm một cái túi đồ lớn, trong lòng băn khoăn, nhưng sự nhiệt huyết của Quý Dương không hề giảm sút.
“Không sao không sao, anh phụ em.” Quý Dương mặt dày khoác lác, “Anh làm quen rồi, ở nhà làm suốt ấy.”
Mẹ Quý Dương mà nghe được là muốn đánh người.
Nhưng nhìn vẻ mặt “Anh biết em là trẻ mồ côi em không cần khách sáo với anh, anh sẽ rất quan tâm em” của đối phương, Tần Lộ Dịch không hiểu sao lại thấy hơi mắc cười.
Năm nhất xin ngủ ở ngoài rất khó, vừa nãy Tần Lộ Dịch đã biết được từ trong miệng Quý Dương, có lẽ hắn vẫn phải tốn một ít thời gian để ở trong trường. Căn nhà bên ngoài thì tạm thời dùng để live stream, cũng may không cách nhau xa, qua lại rất tiện lợi, cuối tuần có thể trực tiếp tới ở, phương án này cũng có thể tiếp nhận.
Mấy bạn cùng phòng khác trong phòng ngủ của Tần Lộ Dịch còn chưa tới, Quý Dương tìm giường của hắn, tay chân linh hoạt dựng đồ trải lên giường, phủ ga giường chăn nệm xuống, Tần Lộ Dịch đi toilet lấy chậu rửa mặt đựng nước, tìm một tấm khăn lau sạch bàn sách và ghế của mình.
Chờ dọn dẹp xong.
“Có chuyện gì em cũng có thể tìm anh, giúp được thì anh nhất định sẽ giúp.” Quý Dương lần thứ hai đặt tay lên vai Tần Lộ Dịch, lần này thì rất có mưu tính mà tiện thể trượt xuống, cảm nhận được bắp thịt chập chùng trên tay Tần Lộ Dịch, Quý Dương nhộn nhạo trong lòng.
Hí hí hí, sờ đã ghê.
Tần Lộ Dịch cảm nhận được cái tay đó vỗ ba lần ngắt ba cái trên tay mình, biết sơ suy nghĩ của Quý Dương. Hồi cấp hai cấp ba đương nhiên cũng có rất nhiều người thích hắn, chỉ là không thả thính công khai như Quý Dương thôi. Tần Lộ Dịch cảm thấy Quý Dương giỡn rất vui, hắn cúi đầu cười nói: “Vậy để tiện thì có thể thêm weibo của đàn anh không?”
Tần Lộ Dịch cố ý đè thấp giọng, nụ cười trên mặt tuy rất nhạt nhưng lại làm khí chất quanh hắn nhu hòa lại.
Quý Dương mặt ngoài thì gật đầu trịnh trọng: “Đương nhiên là được!”
A a a a, móe nó, mình phải độc chết yêu tình này mới được!
Sau đó Quý Dương bay về phòng ngủ.
Ban đêm.
Tần Lộ Dịch bưng tô mì mình nấu xong ngồi cạnh bàn ăn, mở weibo lướt newfeed, chưa lướt được hai cái đã nhìn thấy ID quen thuộc “Dương Dương không muốn giường” và nghìn bài viết chung một nội dung.
Newfeed chẳng hề làm Tần Lộ Dịch thấy thú vị, chỉ là chữ ‘Dương’ làm hắn nhớ tới Quý Dương, Tần Lộ Dịch vừa khéo nhấn xuống khung bạn bè trong phần thông tin, quả nhiên phát hiện weibo “Dương Dương xoa eo lát đã” của Quý Dương.
Trong đầu bởi vì văn tự bỗng nhiên tránh ra đến hình ảnh cảm giác khá là sinh động, Tần Lộ Dịch bị não bổ của mình chọc cười, tiện tay mở weibo của Quý Dương.
Bài post mới nhất là vào ngày hôm qua, trên ảnh, Quý Dương dán mặt vào một bé gái mặt tròn bụ bẫm, thịt trên mặt hai người không nhìn ra ai mềm hơn ai.
Dương Dương xoa eo lát đã: Đi học là không nỡ bỏ cục cưng của tui nhất 【Hình ảnh 】
Khác với Tần Lộ Dịch xa cách người nhà, weibo Quý Dương ngoại trừ share vài nội dung hài hước, đa phần đều là ở cùng với người trong nhà hoặc là nơi dính đến người nhà. Nội dung mỗi bài post đều rất đơn giản, có thể nhìn thấy cuộc sống ấm áp của người post weibo giữa những hàng chữ.
Đầu ngón tay của Tần Lộ Dịch trượt trên màn hình di động hai lần, khi muốn thoát ra, một bài post của một tuần trước thu hút sự chú ý của hắn.
Dương Dương xoa eo lát đã: Một ván năm lần, năm lần, mình phá kỷ lục, cảm ơn sự trợ giúp thần thánh của mạng L, làm L nằm ngang bị ‘thượng’, mua ha ha ha ha.
Thời gian: 9 giờ 35 phút sáng một tuần trước.
Trong trí nhớ của Tần Lộ Dịch thì nhớ rõ đó là ngày mạng nhà hắn có yêu quái nên chỉ đánh một ván rồi tắt, kết hợp từ mấu chốt “Năm lần”, “Phá kỷ lục”, “Dương Dương”, “L” của bài post này.
Hắn nhíu mày đặt đũa xuống, có lẽ mình đã phát hiện ra chuyện gì rồi.
|
Chương 4
Dương Dương tục tưng: He he he he, hôm nay con đón người mới gặp được một đàn em, rất đẹp trai.
Anh hai: Nick name của em tại sao càng ngày càng tự kỉ vậy, cái này còn đáng ghét hơn cái kia 【 Liếc 】
Chị dâu: Oa, thiệt hả, gửi hình qua cho chị xem đi.
Ma ma: Nick name của tục tưng Dương Dương rất đáng yêu.
Dương Dương tục tưng: 【Nổi giận 】 【 Nổi giận 】
Dương Dương tục tưng: Chờ con tìm 【 Hôn nhẹ 】, cảm ơn các quý ông và quý bà nhé 【 Hôn gió 】
Quý Dương tắt nhóm chat, vô cùng lo lắng mà mở weibo của Tần Lộ Dịch, Quý Dương ban đầu còn nghĩ đối phương đẹp trai như vậy nhất định là thích selfie, thế thì mình sẽ có thể có thu hoạch trong vòng bạn bè nhanh thôi, kết quả nhìn thấy lại là một hàng chữ.
Đẹp trai như vầy mà bình thường cũng không tự selfie post hình để tạo phúc cho dân chúng á!? Đúng là người người oán trách.
Quý Dương cố kéo xuống, ngoại trừ nhìn thấy một bức hình trời xanh mây trắng kèm theo dòng chữ “Thời tiết rất đẹp” vào ngày nào đó tháng nào đấy trong vòng bạn bè, thì thật sự không thấy những thứ khác. Ngay cả viết chữ bình thường cũng lác đác nhìn rất đáng thương.
Dương Dương tục tưng: Không tìm được, òa khóc, mai con sẽ nhân cơ hội đi chụp lén một bức.
Anh hai: Uống trà ngồi đợi. 【 Mỉm cười 】
Dương Dương tục tưng: 【 Nắm tay 】
Nói là muốn chụp lén, thật ra cũng không dễ, vì là tân sinh viên nên đột nhiên muốn tìm một người trong cái trường đông nghịt này vẫn rất khó, thêm Quý Dương lười biếng thì đúng là khó càng thêm khó.
Do buổi sáng không có tiết, Quý Dương ngủ thẳng tới hơn mười giờ, lúc này mới bò lên đánh răng rửa mặt chầm chậm cùng bạn cùng phòng đến căn tin ăn cơm.
“Thời khoá biểu học kỳ này đúng là quá tươi đẹp, sáng thứ sáu chỉ học một tiết, thêm thứ bảy chủ nhật thì coi như là có ba ngày nghỉ ngắn rồi.” Viên Hiểu Huy đang nói thì bất ngờ chuyển mắt, câu chuyện cũng dừng lại.
Quý Dương ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của cậu ta, tò mò hỏi: “Mày đang nhìn gì đó?”
Ánh mắt Viên Hiểu Huy đi theo các em gái mới tới báo danh, giọng điệu mơ ước dập dờn, “A, cuối cùng cũng có bé đàn em để an ủi mấy tên đàn anh già cả.”
“Mày không sợ làm mấy ẻm sợ hả, người ta mà thấy cái dáng này của mày thì không chạy trốn bằng vận tốc ánh sáng à?” Lô Hạo cười nhạo, “Còn an ủi đấy.”
“Đúng đó, ” Quý Dương cười ha ha phụ họa, “Đàn anh, thì nhất định phải có thái độ đầy kinh nghiệm, cái vẻ không thận trọng này của mày vừa nhìn liền biết là gà tơ.”
Viên Hiểu Huy không phục, “Sao, chẳng lẽ mày không phải gà tơ à?”
“Đương nhiên là không, ” Quý Dương nói dối không sợ đau lưỡi, nói dối không thèm đỏ mặt.
Ấy mà cậu vừa dứt lời, đằng sau bỗng nhiên vang lên một tiếng chào: “Đàn anh Quý Dương.”
Quý Dương vốn còn thờ ơ quay đầu lại, “Hả?”
Chờ khi thấy người, lập tức nửa mơ ngây ngẩn cả người, thế mà là Tần Lộ Dịch đang bưng đồ ăn, cậu cuống quít suýt chút cắn đầu lưỡi đáp: “Chào, chào em!”
Móa, Quý Dương nhanh chóng tính khoảng cách giữa hai người và âm lượng khi nói chuyện của họ vừa nãy có đủ để Tần Lộ Dịch nghe thấy ngôn luận gà tơ đó hay không, nhưng chưa đợi cậu tính rõ, Viên Hiểu Huy đã nhanh chóng phá hủy.
“Nhìn mày mặt non như này, còn cần phải ảo tưởng mình không phải là gà tơ!” Nói rồi muốn tới nhéo mặt cậu, “Để tao xem mặt mày dày bao nhiêu.”
Quý Dương muốn đỏ mặt, lại phải nhịn xuống, qua lại xoắn xuýt làm hai gò má trắng như tuyết của mình thành màu hồng nhạt. Hai tay đẩy Viên Hiểu Huy đang muốn quậy cậu ra, cố đá người sang một bên.
“Tình cờ ghê, em cũng tới ăn à, có muốn ngồi chung bàn với tụi anh không?” Quý Dương ở dưới đạp Viên Hiểu Huy một cước, cuối cùng cũng làm cậu ta yên tĩnh lại, lúc này Quý Dương mới quay đầu nói với Tần Lộ Dịch.
Tần Lộ Dịch lắc đầu ra hiệu với bên kia, “Bạn cùng phòng của em đang ở bên kia chờ em, em không quấy rầy mấy đàn anh ăn cơm nữa.”
Quý Dương nhìn sang, cách đó không xa có một bàn ba người đã ngồi xuống.
“Được, em ăn ngon miệng nhé.” Quý Dương ngốc nghếch chào tạm biệt người ta.
Chờ Tần Lộ Dịch đi, Lô Hạo lập tức đến trước mặt Quý Dương hỏi cậu: “Ai cha, đàn em đó đẹp trai thật đó, quen ở buổi chào đón hôm qua à?”
Cho dù là bây giờ, Tần Lộ Dịch đẹp trai cũng không có cái lông gì liên quan tới cậu, Quý Dương vẫn cảm thấy mặt mày sáng lán, hơi hả hê nói: “Ừ!”
Về quyết định không ngồi chung một bàn ăn cơm với mình của Tần Lộ Dịch, Quý Dương cũng thấy rất tốt, tiện cho cậu chụp ảnh.
“Mày làm gì đó?” Viên Hiểu Huy lại gần nhìn Quý Dương hèn mọn loay hoay điện thoại tìm góc chụp, thấy hơi lạ.
Lô Hạo hiểu, cười thần bí nói: “Đừng quậy nó, phải cho nó chụp hình người ấy chứ.”
Viên Hiểu Huy và Địch Tử Triết thì mê man, “Người ấy gì, từ khi nào mà nó có người ấy rồi?”
Quý Dương cười phơi phới, “Giờ không có, nhưng sau này sẽ có.” Cậu nhanh chóng điều chỉnh camera, vì không để bị phát hiện mà lấy góc độ yên ắng chụp một bức Tần Lộ Dịch đang mở miệng ăn cơm.
Sau đó đặt điện thoại lên bàn, lấy hai ngón tay phóng to lên xem.
Tần Lộ Dịch trong hình mang theo chút phản quang, đường nét hơi được làm mềm lại. Ánh mặt trời chiếu tới cũng khiến sự máu lai đặc biệt của hắn trở nên không còn nổi bật thế nữa, nhưng nói tóm lại thì vẫn đẹp trai ngời ngời như trước.
Ăn cơm mà cũng đẹp như vậy, mình thật hạnh phúc!
Thừa dịp ảnh còn nóng, Quý Dương không ngừng không nghỉ gửi vào nhóm chat của mình.
Dương Dương tục tưng: Khụ khụ, 【 Xấu hổ 】 【 Hình ảnh 】
Người nhà trong nhóm chat một giây trước còn đang nhiệt tình thảo luận việc sáng hôm nay Quý Văn Văn ăn thêm một quả trứng gà, lập tức yên tĩnh.
Một phút trôi qua.
Chị dâu: Oa, đây là đàn em đó à? Dễ nhìn dễ nhìn.
Ma ma: Quá đẹp trai, không an toàn.
Ba ba: Aiz.
Dương Dương tục tưng: Ba ba, ba thở dài gì chứ.
Anh hai: Để anh giải thích cho ba, “Giảm mục tiêu chút đi, mới có thể ngã nhẹ một chút, hoặc có thể làm cóc. Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga là không thực tế, có thể hoàn thành một mục tiêu nhỏ trước, ví dụ như là tìm một người bạn trai khỏe mạnh trước đã.”
Còn có thể không thể gì nữa!?
Ba ba: Ừm.
Quý Dương tức đến mức muốn bỏ kết bạn, dứt khoát ẩn đi cái tin ấy.
Nhưng sau đó, khi đi học, cậu lật xem sách giáo khoa ngẩn người, không nhịn được lấy bức ảnh chụp lén đó ra xem đi xem lại nhiều lần, thật ra trong lòng cũng dần dần dựa sát vào cách nói của anh cậu.
Đặc biệt là khi chú ý tới trong ảnh chụp lén còn có mấy cô gái đang lén nhìn Tần Lộ Dịch, thậm chí còn giơ điện thoại về phía Tần Lộ Dịch có thể là muốn làm chuyện giống cậu, đáy lòng Quý Dương cũng có hơi lo.
Đừng nói tới, cậu còn chưa biết Tần Lộ Dịch là thẳng hay là cong.
Dưới sự tiến công ảo tưởng của hai bên, Quý Dương đấm ngực giậm chân cảm thấy trái tim đau thắt.
Nhưng dù cho ban ngày có phiền não bao nhiêu, tối đến Quý Dương không tim không phổi vẫn ngủ ngon lành cho tới rạng sáng.
Nghĩa vụ quân sự của tân sinh bắt đầu, trên sân tập vang lên tiếng hô khẩu lệnh động trời làm KTX nam gần đấy bị đánh thức tập thể.
Quý Dương ôm chăn làm mặt bực mình, hai mắt mơ màng nhìn điện thoại của mình, qua một lát thì ngã xuống lần nữa, che lỗ tai oán giận: “A! Đầu muốn nổ tung.”
Ba tên bạn cùng phòng còn lại cũng đã tỉnh, lúc này thừa dịp Quý Dương còn chưa ngủ lại, Viên Hiểu Huy lập tức mở đèn phòng ngủ, cũng kéo rộng rèm cửa sổ.
Trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng rực rỡ, Quý Dương che lại mắt mình, “Sắp mù sắp mù rồi!”
Lô Hạo ngồi trước máy tính ăn mì, cũng hối cậu xuống giường, “Còn bánh quẩy bánh bao chưa ăn, mày nhanh đi rửa mặt đi.”
Viên Hiểu Huy thần kinh không nhạy, tới sáng hôm nay mới biết Quý Dương có lòng với Tần Lộ Dịch. Lúc này thân thiết nói cho Quý Dương, có tí tâm lý tám chuyện của con trai: “Ai, Quý Dương, đàn em của mày hôm nay lên cave của trường rồi.”
“Hả?” Quý Dương thò đầu ra khỏi mùng, “Cave gì?”
“Là đàn em chào hỏi mày lúc mình đang ăn ở căn tin hôm qua đó, cậu ta lên cave.”
Vừa nghe thấy cave liên quan với Tần Lộ Dịch, Quý Dương giống như hít thuốc lắc, trở mình một cái từ trên giường lăn xuống mặt đất, chộp lấy di động mở weibo cave của trường. Weibo bình thường vắng ngắt thì từ lúc tân sinh nhập học tới nay lại cực kì náo nhiệt, các em trai em gái mà đẹp chút thì cơ bản đều được post giấu tên trên weibo, không bơi ra họ tên ngành nghề thì không bỏ qua.
Quý Dương theo Viên Hiểu Huy chỉ điểm rốt cuộc cũng tìm thấy bài post đó, weibo được post vào một tiếng trước, hình ảnh là một tấm các đàn em đang huấn luyện trong đội hình, chụp không rõ, nhưng khi phóng đại lên thì vẫn có thể thấy được cái sự đẹp trai đấy bằng mất thường, người post còn kèm theo một vẻ mặt thèm nhỏ dãi hỏi đây là ai.
Bên dưới đã có mấy trăm comment, trong các comment trên top quả nhiên là đã có thông tin của Tần Lộ Dịch.
Cũng không có ít người dán ảnh trong comment: Một tấm chụp gần cao lớn đẹp trai không cần cảm ơn, vì chụp tấm hình này, ánh mắt anh trai nhìn tui mà cứ như để lại ấn tượng xấu.
Bức hình là một tấm chụp gần suýt nữa dán mặt, quả nhiên cao lớn đẹp trai.
“Đây cũng quá không lễ phép.” Trong hình, Tần Lộ Dịch nhìn về phía ống kính, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng không vui lắm, Quý Dương chỉ trích người up ảnh.
Viên Hiểu Huy liếc cậu, “Chỉ trích đến từ một tên chụp lén người ta ở căn tin hôm qua?”
Lô Hạo cười: “Chỉ trích đến từ một tên chỉ trích xong còn muốn lưu ảnh.”
Quý Dương hừ một tiếng không để ý tới họ nữa, tiếp tục lướt xuống xem, mấy trăm comment hầu như đều là đang liếm trai đẹp và kích động tỏ tình. Cậu cảm thấy rất khủng hoảng, lập tức dùng weibo post một câu.
Dương Dương xoa eo lát đã: Của tui của tui của tui! 【 Rất nghiêm túc 】//…
Bên kia, trên sân huấn luyện, các tân sinh viên đã tập một tiếng rưỡi cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, tê liệt ngồi bệt xuống đất tới tấp.
Tần Lộ Dịch cầm bình nước của mình uống một hớp nước, đứng không bao lâu, bên cạnh có một bạn học nữ đỏ mặt tới can đảm nói chuyện với hắn, “Tần Lộ Dịch, bạn lên cave của trường mình rồi đó.”
“Hả?” Tần Lộ Dịch nhìn cô hơi thắc mắc, hắn không biết rõ cave là gì.
Nữ sinh đưa nội dung trên màn hình điện thoại tới trước mặt Tần Lộ Dịch cho hắn xem, “Ầy, là cái này.”
Điện thoại của cô gái đang trong comment mới nhất, Tần Lộ Dịch nhìn comment mới nhất có “Dương Dương xoa eo lát đã: Của tui của tui của tui! 【 Rất nghiêm túc 】//…”
Tần Lộ Dịch không hiểu sao, nội dung dính tới Quý Dương, dù là ID của cậu hay là mỗi một bài post của cậu, đều rất sống động làm người ta không nhịn được mà ảo tưởng.
Ví dụ như comment này, hắn tựa như có thể nhìn thấy Quý Dương đang trừng hai mắt nghiêm túc nói rõ với những người đang comment khác người này là của cậu.
Tần Lộ Dịch đặt bình nước xuống, cười với cô gái, lịch sự nói: “Tôi đã biết, cám ơn bạn đã nói cho tôi.”
Hắn quay người mở điện thoại của mình, nhấn like cho comment mới nhất ấy.
|