Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
|
|
Chương 5
Quý Dương mở máy tính ra xem live stream của Louie hôm qua được dân mạng quay lại, điện thoại đột nhiên nhắc nhở weibo có thông báo mới.
Cậu tùy tiện cúi đầu xem, chỉ là một acc clone không biết tên like comment của mình trên bài post vừa nãy rồi follow mình luôn.
Với chuyện người qua đường cũng đồng ý comment của mình, Quý Dương hả dạ, còn được like hay được follow gì đấy, cậu không thèm suy nghĩ nhiều liền dứt khoát đi xem video game.
Viên Hiểu Huy đột nhiên thò đầu qua hỏi cậu, “Ai, mày có thấy Louie là AI không?”
Độ hot của chủ đề này chẳng hề lặng xuống theo thời gian, ngược lại thì luôn duy trì độ hot mỗi ngày ít nhất là chiếm lấy một cái top.
“Sao có thể, ” Quý Dương phản đối, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm màn súng đạn chi chít như châu chấu với năm chữ ‘điện cao áp ở trước’ trên website, nói tiếp: “Thao tác của Lộ Dịch theo lý thuyết mà nói thì cũng không phải là hoàn toàn không thể, tao thấy cũng không nên trực tiếp kết luận anti người ta như vậy.”
“Dù sao mình có nói gì thì cũng không đoán được sự thật, nhưng weibo lại vì chuyện này mà ầm lên.” Viên Hiểu Huy chuyển laptop của mình về phía Quý Dương, “Hình như là weibo của nhân viên công tác Trực tiếp Ngôi Cao bị người moi ra.”
Quý Dương vội nhấn tạm ngừng video, nằm bò qua đọc weibo.
Ba sáu mười tám mãi mãi mười tám: Nói này, emmm… Thật ra một streamer đang được tranh luận rất nhiều gần đây, lúc trước khi “ký hợp đồng”, tôi còn sững sờ là không thấy người đâu, cứ như tất cả việc ký hợp đồng với công ty đều do công ty tự tay làm, tôi cũng nghi ngờ chữ ký có phải do công ty làm giúp không nữa ha ha ha ha.
Weibo được post vào bốn ngày trước, cũng coi như là chủ đề hot của weibo, xào nấu như dầu sôi lửa bỏng.
Nội dung weibo nhìn như nói rất mịt mờ, nhưng từ công ty làm việc trong tài liệu cá nhân của chủ thớt cũng rất dễ để có thể suy ra cô ta đang chỉ tới ai. Lần này có người trong công ty chỉ ra, người xem để ý tới đề tài này lần lượt bùng nổ, những người ban đầu còn thấy câu chuyện AI chỉ là lời nói vô căn cứ lại có hơi dao động, nhưng những người cho rằng khả năng AI rất lớn từ đầu chỉ một thoáng thôi là đã tung tăng vui vẻ, càng ngày càng ra sức truyền bá khả năng này.
Quý Dương mím môi đẩy laptop của Viên Hiểu Huy ra, thể hiện sự quật cường của một fan cuồng: “Không được, tao phải xoay ngược lại.”
Nhưng có xoay ngược lại cũng chậm, cuối tuần đã tới trước.
Hai hôm trước, Quý Dương muốn được ngẫu nhiên gặp mặt Tần Lộ Dịch ở căn tin, nhưng bị dòng người nghĩa vụ quân sự cướp cơm mãnh liệt làm cho khiếp sợ, mù mắt không tìm được người, đành phải coi như hết. Ban đầu còn muốn lấy cuối tuần ra nhưng giờ thì bỏ phí rồi, ai ngờ đến tối thứ sáu, Địch Tử Triết trở về từ thư viện hỏi cậu: “Ngày mai đi BBQ, Quý Dương ông có muốn đi không? Có mấy người ở ngành khác, còn có mấy đàn em, tổng cộng khoảng hai mươi người.”
Quý Dương hỏi: “BBQ à?”
Địch Tử Triết gật đầu, “Nếu ông đi, tôi đi với ông, ông không đi tôi cũng không đi.”
Địch Tử Triết bình thường ngâm mình trong sách, không quen nhiều bạn bè, cũng chỉ có quan hệ tốt với người ngủ chung phòng một chút. Nhưng xét thấy cậu ta là học bá nổi tiếng toàn trường, cuối kỳ sắp xếp lại điểm chính của kì thi thì đúng là có thể cứu mạng, không ít người bằng lòng tạo mối quan hệ với cậu ta. Địch Tử Triết gì cũng giỏi, nhưng chỉ có phương diện xã giao là có hơi khiếm khuyết.
“Ông muốn đi không?” Quý Dương hỏi.
Trên gương mặt trắng nõn của Địch Tử Triết hơi xấu hổ, “Thật ra có chút muốn, tôi đã hỏi Lô Hạo và Viên Hiểu Huy rồi, họ đều không rãnh.”
Địch Tử Triết có tí thích nữ sinh mời cậu, không thì cũng sẽ không xoắn xuýt đến vậy, mà đã trực tiếp từ chối từ lâu.
Lúc này ánh mắt cậu ta nhìn về phía Quý Dương đúng là rất đáng thương.
Quý Dương biết rõ suy nghĩ của cậu ta, khoát tay một cái nói, “Được rồi được rồi, tôi đi với ông.”
Nơi tổ chức BBQ là ở một nông trang dưới chân núi vùng ngoại thành, trong đó có không ít hạng mục, BBQ chỉ là một loại trong số đó, cho nên sáng sớm là đã phải dậy đi xe buýt, buổi tối lại về.
Cũng may chỉ có hai mươi người, bao một chiếc xe buýt loại nhỏ cũng đủ rồi.
Quý Dương luôn bị sâu ngủ ám, sáng sớm bảy giờ dậy bắt xe đúng là khổ quá là khổ, mới lên xe đã lười nhìn những người đi sau, trực tiếp ngẩng mặt dựa đầu vào cửa sổ ngủ.
Địch Tử Triết ban đầu còn có lòng muốn ngồi chung với cậu, không biết vì sao nữ sinh đi chung còn mạnh dạn hơn cậu ta rất nhiều, kéo Địch Tử Triết qua ngồi với mình.
Quý Dương ngủ mơ màng, lờ mờ cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, là ai thì cậu cũng lười mở mắt ra nhìn. Chờ tới khi nửa đường bỗng nhiên giảm tốc độ, đột nhiên chấn động làm đầu của cậu rời khỏi cửa sổ mắt thấy sắp cụng vào nhờ quán tính, một bàn tay bỗng nhiên chắn đầu cậu lại ở giữa khe hở cách cửa sổ, ngăn đầu Quý Dương bị đụng tới choáng váng.
Quý Dương ai u một tiếng tỉnh lại, cậu trợn tròn mắt nhìn về phía chủ nhân cánh tay, đối phương cũng đang nhìn cậu.
“Xin chào đàn anh.” Tần Lộ Dịch chào hỏi Quý Dương ngủ mơ lại bị sợ, vẫn còn đang tiếp tục sững sờ, sau đó rút lại tay lót dưới đầu Quý Dương về.
Quý Dương xoa đầu mình, “Cám ơn em nhé.”
Do mặt mũi nên cậu phải lịch sự cảm ơn, nhưng bé con trong lòng đã nhảy dựng lên thiên đao vạn quả mình vô số lần. Đang ngủ đầu cụng thủy tinh còn có thể ngu hơn nữa không hả?
“À, anh không để ý em cũng tới chơi đấy, ” Quý Dương nhanh chóng đổi chủ đề, phá vỡ sự im lặng đáng ngờ giữa hai người.
Nhưng mạch não của cậu rất nhanh thay đổi phương hướng: Ngu thì ngu tí, nhưng điểm săn sóc của đàn em thì chính là max!
“Lên xe chưa được bao lâu em đã ngồi ở đây, nhưng đàn anh ngủ quá sâu.” Tần Lộ Dịch cười.
“Hôm qua anh đọc sách, ” Quý Dương cố gắng cứu vãn bản thân bằng tính cách hiếu học, “Đọc hơi muộn nên có mệt chút chút.”
Đúng là có đọc sách, đọc thịt kho tàu đam mỹ gào thét mà qua tuyệt đối không đi xe nhà trẻ. Nhưng giờ phút này Quý Dương sững sờ lại có thể nói thành bản thân mình chính trực như đang thưởng thức kiệt tác thế giới.
Tần Lộ Dịch nhớ tới weibo mới nhất của Quý Dương trước khi ngủ tối qua.
Dương Dương xoa eo lát đã: Uầy uầy uầy, gọi điện cho sama, mập mờ mịt mờ, mình phải thức đêm đọc mới được. //@ Chỉ là một Nhu Nhu A: Khẽ ăn thịt, 24 tiếng sau xóa nhé 【 Hình ảnh 】
“Ừm.” Trong ánh mắt Tần Lộ Dịch không rõ hàm xúc, thấy Quý Dương có hơi giả tạo, “Đàn anh nếu buồn ngủ, có thể ngủ thêm chút nữa.”
Hắn thấy Quý Dương đã láng máng đỏ mặt, cho rằng cậu sẽ bước theo bậc thang của cậu nói này, tiện thể ngủ thêm một lát.
Nhưng Tần Lộ Dịch hoàn toàn đánh giá thấp Quý Dương.
Quý Dương nhìn trái nhìn phải, hơn phân nửa người trên xe đều đang ngủ gà ngủ gật, phần nhỏ thì túm tụm lại nhỏ giọng nói chuyện, cậu và Tần Lộ Dịch ngồi ở hàng cuối vị trí cũng không nổi bật.
Quý Dương chuyển thành gian trá, tâm hồn ghẹo trai sôi sùng sục.
“Ngủ nữa sẽ đụng đầu, ” Quý Dương nghiêm túc, dựa gần chút ám chỉ Tần Lộ Dịch nói: “Nếu có bờ vai để dựa vào một chút thì tốt rồi.”
|
Chương 6
“Ê, Dương Dương, ” Nữ sinh ngồi trước bỗng nhiên quay đầu, cắt đứt cơ hội đáp lời của Tần Lộ Dịch, “Ông tỉnh ngủ rồi à.”
Nữ sinh nói chuyện với Quý Dương là nữ chính cầm đầu CLB điện ảnh của Quý Dương, tên Tống Nam, bình thường có quan hệ không tệ với Quý Dương. Cũng là cô thích Địch Tử Triết, nghĩ cách cho Địch Tử Triết kéo Quý Dương đi cùng.
Tuy giờ Quý Dương chưa xác định được cô tiếp cận mình có phải là do tên ngốc Địch Tử Triết đó hay không.
Cô thấy Quý Dương tỉnh, liền đứng dậy nằm sấp trên ghế để sát vào nói chuyện với cậu.
“Chủ trì nam đêm dạ hội chào đón tân sinh còn chưa xác định, ông tới làm đi, mình cùng hợp tác, có thể cho Tử Triết viết lời kịch cho mình mà, ” Cô liếc nhìn Tần Lộ Dịch, khẽ gật đầu chào hỏi hắn, “Chào em.”
“Chào chị.” Tần Lộ Dịch đáp.
Quý Dương bị Tống Nam làm cho tức chết, cậu cố lắm mới lấy được can đảm để thử ghẹo trai lần đầu tiên, chưa nghe Tần Lộ Dịch trả lời mà đã chết từ trong trứng nước rồi.
“Không muốn, ” Quý Dương vươn tay đẩy Tống Nam về chỗ ngồi, “Bà thắt dây an toàn vào đi, nguy hiểm quá.”
Tống Nam bị cậu không đầu không đuôi đẩy về vị trí cũ, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Bên Quý Dương và Tần Lộ Dịch cũng im lặng là vàng lần hai.
Quý Dương đang gõ đầu ngón tay lên xuống trong góc ghế ngồi, điện thoại của Tần Lộ Dịch lúc này lại vang lên tiếng thông báo.
Quý Dương thoáng nhìn Tần Lộ Dịch cầm điện thoại lên, mặc dù thấy khó chịu, Quý Dương vẫn phải giả bộ bình tĩnh không lay động, miễn cho khó chịu.
Ánh mắt Tần Lộ Dịch rơi vào tin nhắn mới mà cô gái bên Trực tiếp Ngôi Cao luôn phụ trách nói chuyện với mình nhắn tới.
“Bên chúng tôi cảm thấy chủ đề lúc trước đã hot đủ rồi, lúc chính thức xoay ngược lại thì có thể sẽ phải dùng ảnh, cậu thấy tấm này được không? Tấm này là do một cô gái chụp khi cậu tới ký hợp đồng, cũng chỉ có bóng lưng thôi! Chắc chắn sẽ không công khai chính diện, thông tin cá nhân của cậu cũng sẽ không bị tiết lộ.”
“【 Hình ảnh 】 “
Có lẽ là thấy Tần Lộ Dịch không trả lời, cô gái đó rất nhanh liền nhắn một hàng dài động viên.
“Rất xin lỗi khi phải dùng tới ảnh, nhưng bây giờ dư luận phân tán có chút không thể khống chế được, hơn nữa sau khi sáng tỏ sẽ gia tăng rất nhiều thiện cảm của fan. Please please.”
Thật ra bức ảnh được chụp rất mơ hồ, nhưng do khuất sáng, chỉ có thể thấy một bóng lưng rời đi, đường nét cũng không quá rõ, nhưng có thể xác định người trong ảnh là một nam sinh cao lớn trẻ tuổi.
Đầu ngón tay Tần Lộ Dịch lướt qua màn hình, mở top weibo thấy tối qua có một tài khoản post những chứng cứ phản đối Louie là AI.
Dù trong các comment đầy ác ý, ở góc vẫn hiện lên Dương Dương xoa eo lát đã nhấn like và share.
Dương Dương xoa eo lát đã: Xoa xoa đầu dưa của mọi người, phải nên lý trí chút đi chứ //…
Trong khu reply của comment này cũng có mấy chục reply, một nửa là mắng Quý Dương là thối fan cuồng dừng bút, một nửa là ủng hộ Quý Dương. Dù vậy, sự giận dữ của dân mạng vẫn ùn ùn kéo đến nện vào weibo của Quý Dương.
Tần Lộ Dịch nghiêng đầu nhìn Quý Dương đang hướng mặt về phía cửa sổ, rồi cụp mắt mở khung chat chỉ ghi một chữ: “Được.”
“Anh còn mệt không?” Tần Lộ Dịch đặt điện thoại xuống hỏi Quý Dương.
Quý Dương ngạc nhiên quay đầu lại, “Sao, sao hả?” Cậu không nghĩ là Tần Lộ Dịch sẽ đột nhiên bắt chuyện lần nữa.
Tần Lộ Dịch cười, “Bờ vai có thể cho anh dựa vào.”
Gương mặt hắn vốn đã thiên về khí thế mạnh mẽ, lúc cười lên thì góc cạnh thoáng nhu hòa, làm trái tim Quý Dương nhảy cẵng lên.
Mẹ, mẹ ơi, bầu không khí đột nhiên gay gay!
Quý Dương nói cho cùng vẫn là gian mà không gan, Tần Lộ Dịch bất ngờ nói thế, cậu lại đỏ mặt do dự, trở thành chàng gay mắc cỡ, bé con trong lòng giãy dụa không dứt.
Trên xe có nhiều người như vậy, có phải là không tốt quá không nhỉ?
Xí, quỷ nhát gan, cơ hội tốt như vậy sao không nhanh lên đi!
“Lúc nãy anh chỉ nói giỡn thôi.” Nhịn nửa ngày, Quý Dương nhỏ giọng nói, khí thế yếu bớt.
A a a thối đầu đất, FA cả đời đi, nước mắt mì sợi cũng chỉ có thể chảy trong lòng.
“Tiếc thật, ” Tần Lộ Dịch tắt nguồn điện thoại, màn hình đen lại, cũng không biết là thật hay giả, “Em lại không nói giỡn.”
Level của Quý Dương đến cùng thì cũng không cao, bị một câu của hắn ghẹo tới đần luôn, không biết đáp sao nên nhắm mắt giả bộ ngủ, nửa chặng đường sau đều ngất ngất ngây ngây.
Đến nơi xuống xe, mọi người lập tức nhảy nhót.
Nông trang ở dưới chân núi, nhưng thật ra sau hai đỉnh núi đều là sản nghiệp của nông trang. Bên trong có đủ mọi thứ như là vườn trà, vườn trái cây, hồ cá,… vật liệu cơ bản cần cho BBQ đều do nông trang tự sản xuất, yên tâm là thực phẩm sạch, thế nên rất sôi động.
Sau khi tập hợp, mọi người tản ra bốn phía đi hái đồ ăn, Địch Tử Triết chẳng có tiến bộ gì cả, dọc theo đường đi bị Tống Nam ghẹo tới đỏ bừng cả mặt, lúc này vừa xuống xe là lập tức muốn kéo Quý Dương đi chung với cậu ta.
Tần Lộ Dịch đi cách Quý Dương không xa, đang bị ba cô gái xúm lại nói chuyện. Quý Dương cảm thấy nguy hiểm mười phần, sao còn quan tâm tới Địch Tử Triết nữa chứ, cậu chẳng thèm để ý giao bạn cùng phòng cho Tống Nam, mình thì bước nhanh theo sau Tần Lộ Dịch hai bước, âm âm lắng tai nghe họ nói chuyện.
“Đàn em, em là người ở đâu?”
Mắc mớ gì phải nói cho cô!
“Chòm sao nào?”
Chòm sao của hai người nhất định là xung khắc!
“Oa, mình chung một ngành đó, có gì thì có thể hỏi chị bất cứ lúc nào nhé.”
Mắc gì phải giả bộ kinh ngạc như vậy, người ta có chung ngành với cô không trong lòng cô không biết hả?
Nhưng may mà Tần Lộ Dịch không có hứng thú với mấy chuyện này, không được bao lâu, ba cô gái thấy hỏi cũng không được gì, lại ngại ngùng xấu hổ, dứt khoát xoay người đi hái đồ ăn.
Quý Dương thở một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực tới gần, khoác lác một cách đầy tự tin: “Anh biết rất nhiều món, hái đồ ăn chung nhé lát nữa rồi nướng?”
Tần Lộ Dịch mới vừa gật đầu, đã có một nữ sinh đi tới cạnh, thoải mái tự nhiên cười nói với họ: “Tần Lộ Dịch, đàn anh, mọi người đang chia thành nhóm, em không muốn làm kỳ đà cản mũi bên chị Tống Nam, mình có thể chung nhóm không?”
Uầy, tới chỗ anh đây mà không phải kỳ đà cản mũi hả!? Quý Dương tức đến mức muốn chống nạnh, nhưng dù sao cũng là hoạt động tập thể, để một cô gái lạc đàn một mình cũng không tiện.
“Vậy thì chung nhóm đi.” Quý Dương thỏa hiệp.
“Nghe nói cậu là người thành phố A, thật đúng lúc, mình cũng là người thành phố A, ” Nữ sinh trực tiếp nói với Tần Lộ Dịch, “Người thành phố A rất ít khi đi học ở ngoài, không nghĩ tới là tình cờ gặp được đồng hương, sau này có chuyện gì thì chúng mình cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, đúng rồi, cậu mua vé về nhà ngày Quốc khánh chưa, nếu không mình mua chung một xe, đi xa nhà một mình, mình cũng rất sợ…”
Tần Lộ Dịch dưới ánh nhìn căng thẳng của Quý Dương, nói thẳng: “Tôi không về nhà.”
Vẻ mặt nữ sinh vẫn thản nhiên như trước, chỉ cười, “Vậy à, vậy lần sau có cơ hội thì lại nói tiếp, ấy, đàn anh, anh thấy món này ăn được không?”
Quý Dương đang mừng thầm không nghĩ tới cô ta sẽ hỏi mình, “Được lắm, thích hợp để nướng ăn.”
Nữ sinh ngồi xổm xuống, “Thế thì hái chút vậy.”
“Đúng rồi,” Cô ngẩng đầu lên, “Em tên Tôn Nhiễm Nhiễm, đàn anh, anh tên gì?”
“Anh tên Quý Dương, ” Quý Dương đối mặt với dáng vẻ không chút để ý của cô, đột nhiên cảm thấy tâm lý mừng thầm của mình vừa nãy là do mình suy nghĩ nhiều quá.
Chớ nói chi là cô bé này xinh đẹp trong sáng như nước lại rất đáng yêu.
Cậu suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống hái đồ ăn với cô. Dù sao cũng phải có phong độ với con gái chứ.
Tần Lộ Dịch thấy trong tay của mấy người chung quanh đều có rổ, thế nên hắn xoay người đi lấy rổ, không nghĩ tới khi quay về, bầu không khí có hơi xấu hổ của Quý Dương và Tôn Nhiễm Nhiễm vừa nãy đã trở thành cười đùa thảo luận đủ loại scandal ở Hollywood.
“Em mua cái album đó, cha em còn nhờ bạn lấy chữ ký giùm em, em đem đi đóng khung luôn ha ha ha.”
“Sướng ghê!” Trên tay Quý Dương cầm hai cọng rau, đầu dán rất gần Tôn Nhiễm Nhiễm, hai người nói xong câu này lại không biết nói tới chuyện cười gì, xì xì tụ vào nhau cười.
Hai má Quý Dương đón lấy ánh mặt trời, có thể thấy rõ lông tơ bé nhỏ phía trên trở thành màu vàng nhạt, như là một mặt trời nhỏ bừng cháy.
Dù là trong hiện thực hay là trên internet, Tần Lộ Dịch cũng có thể cảm nhận được một Quý Dương đáng yêu và lạc quan với cuộc sống, hầu như không ai sẽ không thấy thích trong lòng khi đối mặt với một người như vậy.
Một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt cổ tay Quý Dương, Quý Dương và Tôn Nhiễm Nhiễm cùng quay đầu lại, là Tần Lộ Dịch đang giữ lại cổ tay cậu.
Sau một lát, hắn mặt không cảm xúc bỏ tay Quý Dương vào trong rổ, “Bỏ đồ ăn vào đây.”
Tôn Nhiễm Nhiễm phát hiện bầu không khí sau đấy đã tốt hơn rất nhiều, Tần Lộ Dịch cũng bắt đầu chuẩn bị vật liệu với họ. Với mấy lời của mình thì cũng bắt đầu trả lời thêm vài chữ. Chỉ là mỗi lần cô tìm cơ hội tới gần Tần Lộ Dịch, luôn bị hắn thần thông lách về bên người Quý Dương.
Trong lòng cô có hơi vui vẻ, nhưng về phần cảm thấy kỳ quá đâu đấy thì không thể nói rõ được.
Kệ đi, Tôn Nhiễm Nhiễm nghĩ, đàn anh Quý Dương là một người thú vị, mà thông qua lần hoạt động này có thể rút ngắn quan hệ với Tần Lộ Dịch cũng rất tốt.
Quý Dương không biết nướng thịt, xâu thịt xong rồi ngồi ở cạnh đó canh lửa cũng tranh thủ lướt weibo.
Ban đầu chỉ định tùy tiện lướt chút thôi, không ngờ lướt một cái đã lướt được một weibo ghê gớm.
Trực tiếp XX: Mấy ngày gần đây, có những lời đồn xôn xao nói streamer của Ngôi Cao chúng tôi: Louie_ Lộ Dịch là AI, ngay đây Ngôi Cao xin làm sáng tỏ, cách nói này là vô căn cứ, còn chủ ID “Ba sáu mười tám mãi mãi mười tám” xác thực là người của công ty chúng tôi, nhưng lên tiếng không thích đáng cũng không biết tình hình thực tế, cô ấy cũng không phải là nhân viên bên ký kết hợp đồng thế nên có hơi hiểu lầm. Nhưng xét thấy mọi người kêu gọi hình dáng của Louie, chúng tôi vẫn tranh thủ chút lợi ích cho mọi người, một bức hình chụp bóng lưng của Louie ngày ký hợp đồng. 【 Hình ảnh 】
Bài sáng tỏ này được up chưa hơn nửa tiếng, số lượng share đã hơn 10k, trong khu bình luận đều là comment hả hê lòng người của các fan boy fan girl cuối cùng cũng trả lại sự trong sạch cho Louie của mị.
“Hic hic hic, anh zai chân dài thực sự là quá tuyệt vời.”
“Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, vóc người đặt ngay đây, mặt không thể xấu được! Mẹ ơi, con thấy con yêu rồi QAQ!”
“Mấy người nói Louie của tao là AI, giờ mất mặt chưa, mặt đau không?”
“Điên cuồng liếm comt -ing!”
Quý Dương cũng nhịn không được mà nở nụ cười vui như mẹ già, cậu phóng to bức hình, sau đó lưu kĩ vào trong album di động.
Tần Lộ Dịch đang đứng cạnh cậu nướng thịt, Quý Dương nhìn hình, lại thoáng nhìn Tần Lộ Dịch.
Cậu đột nhiên phát hiện quần của Tần Lộ Dịch và quần của Louie trong hình giống y hệt nhau.
Quả nhiên thưởng thức của nam thần đều giống nhau, Quý Dương cười híp mắt, cả người đều thoải mái.
|
Chương 7
Mặc dù nói là tự tay nướng thịt rất mới lạ cũng rất thú vị, nhưng sau khi bắt đầu mọi người mới phát hiện ra nướng ăn ngon cũng không dễ dàng. Nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ ban đầu khi đặt lên lửa nướng, không phải quá mặn thì là quá nhạt, nướng khét cũng không ít.
Tôn Nhiễm Nhiễm luống cuống gắp thịt nướng ra bỏ vào khay, lông mày nhíu lại, cô quay đầu bắt chuyện với Quý Dương, “Đàn anh, nếu không anh ăn thử đi?”
Quý Dương để điện thoại xuống, còn không biết thứ mình sắp ăn vào miệng là một thứ đen như nào, vì thế khẽ nói, “Được.”
Cậu cầm kéo cắt một miếng thịt nướng nhỏ, lúc cắt đã thấy có gì đó không đúng, sao mép thịt lại đen nhỉ? Cho nên động tác bỏ vào miệng hơi do dự, nhét vào miệng miễn cưỡng nhai nhai nuốt xuống. Rìa thịt nướng đã hơi khét, muối tiêu cũng không được rải đều, một nửa quá mặn một nửa quá nhạt còn có tí đắng, dù cho ánh mắt Tôn Nhiễm Nhiễm có mong đợi bao nhiêu, cậu thật sự không thể che giấu lương tâm mà nói thịt nướng này ăn rất ngon.
“Ăn không ngon à?”
Tôn Nhiễm Nhiễm hỏi, bản thân cũng ăn một miếng, cô còn khoa trương hơn, nhai cũng không thèm nhai mà trực tiếp phun thịt vào trong thùng rác.
“Sao lại khó ăn như vậy?” Cô cũng không thể tin, “Bình thường nướng thịt trong quán rõ ràng em làm cũng khá ngon mà.”
Tần Lộ Dịch đưa cho họ mỗi người một bình nước, rồi nói: “Đây là lửa than, phải dựa vào mình để khống chế độ lửa, đồ gia vị cũng không chia kỹ, đương nhiên là không bằng thịt nướng trong quán rồi.”
Lại nhìn mấy bạn học bên cạnh, hoặc là cháy đen, hoặc là miễn cưỡng có thể vào miệng được nhưng hoàn toàn không ngon. Mùi hương làm người thèm ăn nhỏ dãi đã ít lại càng ít, ban đầu còn tụm ba tụm năm cùng nướng thịt ngay lập tức chia lại lần hai, đều tới cạnh mấy người có tí am hiểu về nướng thịt.
Quý Dương rướn cổ lên nhìn xung quanh, Tôn Nhiễm Nhiễm cũng chuẩn bị kỹ thịt bên mình, “Đàn anh, em qua đó để họ nướng thịt giùm mình nha.”
“Được được.” Quý Dương gật đầu như gà mổ thóc.
Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần Lộ Dịch đang lật xâu thịt một cách thành thạo, cũng vẩy gia vị lên. Gia vị đụng lửa than, nháy mắt tỏa ra hương thơm mê người, lửa than quay nướng dưới thịt nướng cũng vì dầu mỡ chảy ra mà phát ra tiếng xèo xèo, chất thịt dần dần sít lại.
“Oa, thơm quá, ” Quý Dương nhìn chăm chăm vào thịt nướng, phần thịt nướng này rõ ràng là hơn cái của Tôn Nhiễm Nhiễm vừa nãy.
Tần Lộ Dịch để thịt nướng vào trong một cái khay, ra hiệu cho Quý Dương đã có thể ăn.
Quý Dương có kinh nghiệm lúc nãy, không dám ăn quá nhiều, cậu thổi thổi miếng thịt còn rất nóng, dùng răng cắn một miếng nhỏ ở góc, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thử chạm.
Ăn ngon, tất cả gia vị đều được trung hoà rất tốt, mùi vị điều hòa thích hợp, có mùi gia vị và cả mùi thịt dê, ớt thêm chút hương vị cho thịt dê, muối tiêu cũng giữ lại rất nhiều chỗ ngon của thịt dê.
“Ăn ngon thật đó, em có thể đi bán đồ nướng luôn được rồi.” Quý Dương cắn một miếng thịt lớn, nhanh chóng nhai nhỏ nuốt vào.
Tần Lộ Dịch cũng cầm một xâu thịt nướng tự ăn hai cái, “Cũng được.”
“Em có biết nấu cơm không?” Quý Dương hỏi, trình độ của Tần Lộ Dịch thực sự không giống như là một người không làm gì ở nhà.
“Biết, lúc trước thỉnh thoảng tự mình nấu cơm, nhưng nấu không mấy ngon.”
“Anh thấy em đã rất giỏi rồi.” Quý Dương cắn một miếng thịt, mắt sáng rực lấp lánh nhìn Tần Lộ Dịch, “Còn muốn nướng nữa không, anh đi lấy thêm chút thịt nha?”
Tần Lộ Dịch liếc nhìn đám người chen chúc bên kia, cúi đầu nói với Quý Dương: “Em đã search qua, trên mạng nói cá nướng ở nhà hàng bên này là sự lựa chọn tốt nhất, đúng lúc mình cũng không lấy quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, đỡ phải lãng phí, nướng nhiêu đây coi như xong đi?”
Quý Dương nghĩ cũng thấy đúng, khách sáo nói, “Vậy cực cho em rồi.”
Cậu nghĩ mình cũng không giúp Tần Lộ Dịch được gì, nhìn xung quanh liền tìm thấy một cây quạt cói dùng để quạt lửa, suy nghĩ chút rồi cầm lên đứng cạnh Tần Lộ Dịch quạt mát giùm hắn, một tay khác thì cầm xâu thịt ăn không dừng được, ăn tới bên miệng đều là dầu.
“Mát không?” Quý Dương hỏi, do không quạt tới mình được, nên cảm thấy hơi nóng, không nhịn được mà hơi để đầu gần cũng mát mẻ thêm chút.
“Cũng cực cho anh rồi.” Khóe miệng Tần Lộ Dịch nhếch một đường ý cười, tóc trên đầu Quý Dương lơ đãng lướt qua làn da trên tay hắn, hơi ngứa, có lẽ là vì nguyên nhân này nên hắn mới muốn cười.
Tôn Nhiễm Nhiễm đầu đầy mồ hôi thoát khỏi đám người, về bên giá thịt nướng của mình như chạy nạn, mấy nữ sinh đằng sau nhỏ giọng dặn, “Cậu đừng quên hỏi đó!”
“Đúng là nhiều người quá, sắp nóng chết mất.” Cô bỏ cái khay trong tay xuống, cầm giấy ăn cẩn thận hút mồ hôi trên trán, để tránh lớp trang điểm trên mặt bị lem.
Cô nhìn thấy trên bàn có thêm thịt nướng lúc cô đi không có, hơi tò mò, “A, cái này từ đâu ra?”
“Đây là dành cho em, lúc nãy Tần Lộ Dịch nướng, ” Quý Dương nói thêm, “Tần Lộ Dịch nướng thịt ăn rất ngon.”
Tôn Nhiễm Nhiễm gật đầu cầm một xâu thịt nướng ăn, nhận được ánh mắt ám chỉ của mấy nữ sinh phía xa nên nói: “Em nghe họ nói đằng sau còn rất nhiều hạng mục nữa, sau đỉnh núi này có vườn trái cây, bên trong nho gì cũng có, trong hồ cá cũng có không ít cá.”
“Chỗ này đúng là lớn thật đấy.” Quý Dương cũng cảm thấy rất thú vị.
“Em và mấy nữ sinh bên đó muốn tới hồ cá, ” Tôn Nhiễm Nhiễm cười nói: “Tần Lộ Dịch, đàn anh, hai người muốn đi không, nghe nói trong hồ cá có không ít loài tôm cá, còn có thể tự mình bắt nữa.”
Lúc Tôn Nhiễm Nhiễm nói chuyện thì mấy nữ sinh đó đều nhìn cô rất chăm chú.
Nghe thấy các nữ sinh nói muốn đi hồ cá, nam sinh đi cùng tự nhiên là sẽ bằng lòng đi theo. Tính tình của Tần Lộ Dịch không coi là nhiệt tình, cũng không thích tụ tập vào chung một đám với bầu không khí người này hỏi một câu người kia hỏi một câu.
“Tôi không đi.” Hắn nói thẳng.
Quý Dương thật ra có đi hay không cũng được, bắt tôm bắt cá với cậu mà nói thì cũng rất mới mẻ, nhưng Tần Lộ Dịch vừa mở miệng, Quý Dương hơi suy nghĩ, cũng lập tức tỏ rõ lập trường: “Vậy anh cũng không đi, không bằng mình đi vườn trái cây hái nho đi, mùa này chắc nho cũng rất ngọt.”
Ghẹo trai hơn tất cả.
So với việc đi lại líu ra líu ríu với một đám người, đi hái trái cây với Quý Dương thì hiển nhiên là có sức hấp dẫn lớn hơn một chút. Tần Lộ Dịch gật đầu.
Tôn Nhiễm Nhiễm hơi tiếc, “Vậy cũng được.”
BBQ kết thúc, đám người vốn tụ tập với nhau liền vì hoạt động khác nhau mà tản ra đi mỗi nơi trong nông trang.
Quý Dương mang theo một cái rổ theo bảng hướng dẫn của nông trang mà nhẹ nhàng bước đi trên bờ ruộng.
Cậu từ nhỏ đã lớn lên trong thành phố, không đi lên trên đồng ruộng qua. Lúc này tất cả những gì nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được trên dọc đường, đều rất mới mẻ với Quý Dương.
Tần Lộ Dịch theo sau thấy cậu không biết cẩn thận, đi cũng không thèm nhìn xuống đất đúng là không thể yên tâm cho được, nên dặn: “Nhìn đường cẩn thận, loại bờ ruộng này thường có lỗ đôi khi bị cây cỏ che lại, rất dễ đạp hụt.”
Quý Dương nghe lời đi chậm lại, nhưng lại thèm muốn nói: “Thật ra là anh muốn cởi giày đi ở trong đó hơn.” Nói xong còn nóng lòng muốn thử mà nhìn đất đai ẩm ướt trên bờ ruộng.
Họ đang đi qua một mảnh ruộng nước, trên tầng nước nhạt có chút bèo nhỏ khẽ trôi, bởi vì nước trong suốt không gợn sóng nên liếc một cái là thấy đáy.
“Trong nước của loại ruộng này có thể có đỉa, lúc nào hút thịt người cũng không phát hiện được, ” Tần Lộ Dịch hai tay đút túi, thản nhiên đe dọa Quý Dương, “Cũng không ít vụ, đỉa bò trên cơ thể con người, thông qua những con đường như xoang mũi mà vào trong cơ thể…”
“Thật hay giả vậy em đừng làm anh sợ.” Dù cho ngoài miệng có nghi ngờ, nhưng Quý Dương vui vẻ khom lưng cởi giày ra được một nửa lúc nãy, đã yên lặng mang giày của mình vào, hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh, “Vậy thì, đỉa có dạng gì vậy?”
Vườn trái cây là một nơi khá sát rìa nông trang, đi bộ cũng không ngắn, lúc này đang là buổi trưa mặt trời phủ đầu, bởi vậy người đi cùng lác đác không mấy ai, phần lớn trong đó đều chuyển đi nơi khác gần hơn.
Đợi khi tới cửa vườn nho, ngoại trừ một người canh trước cửa, cũng chỉ có hai người là Quý Dương và Tần Lộ Dịch.
Người canh cửa là một bác gái, thấy hai người họ tới đây không hề che nắng, liền cười một tiếng nói: “Ai u, hai cậu nhóc cũng không sợ phơi nắng đen da à?”
Bà biết bây giờ người thích cái đẹp cũng không phân biệt nam nữ.
Quý Dương nhận cây kéo cắt dây cây nho mà bác gái đưa, không hề để ý nói: “Phơi chút cũng không sao ạ.”
Bác gái nhìn về phía Tần Lộ Dịch, còn nói: “Đây là người nước ngoài à, a, bác biết, họ phơi nắng không đen, phơi nắng chút là trắng lại.”
Tần Lộ Dịch bị hiểu lầm như vậy không phải là lần đầu tiên, hắn bất đắc dĩ dùng tiếng Trung tiêu chuẩn giải thích: “Bác, con là người trong nước.”
Vì chuyện này, chờ sau khi vào lều nho, Quý Dương không nhịn được tò mò hỏi, “Ba em là người nước C à?”
“Ừm.” Tần Lộ Dịch ngẩng đầu dò xét cây nho, “Mẹ em là người nước M, lúc cha em đi du học nước M thì quen nhau.”
Hắn dùng kéo cắt một chuỗi khom lưng bỏ vào rổ, lại hỏi Quý Dương, “Anh là người nơi nào?”
“Anh ở thành phố J, rất gần chỗ này, ” Nhắc tới cha mẹ và gia đình, Quý Dương lại nhớ tới chuyện người nhà Tần Lộ Dịch không đưa hắn tới trường, suy nghĩ chút rồi vẫn uyển chuyển hỏi, “Công việc của ba mẹ em rất bận à?”
Nhà Quý Dương xưa nay đều không có mâu thuẫn, tuy anh cậu thường làm cậu tức, nhưng chỗ nên quen cậu thì anh cậu cũng đã quen, ba thương mẹ yêu, chị dâu cũng cưng, cháu gái cũng là báu vật của Quý Dương cậu, nên có phần không hiểu hành vi của người nhà Tần Lộ Dịch không tới tiễn hắn.
Tần Lộ Dịch phản ứng cũng rất bình thường, không nhìn ra là để ý gì cả, “Mẹ em đã qua đời rất nhiều năm, em và cha em thì có hơi mâu thuẫn với nhau.”
Câu trả lời này vừa ra, Quý Dương lập tức cảm thấy vấn đề vừa nãy của mình đã đâm trúng vết thương của Tần Lộ Dịch, hỏi rất không đúng mức.
“Ngại quá, có thể là anh đã hỏi không đúng mức rồi.” Cậu lo lắng.
Tần Lộ Dịch cúi đầu nhìn về phía Quý Dương, chỉ thấy cậu mặt mày xấu hổ, nói xong rồi ngồi xổm xuống lay mấy trái nhỏ nãy mới cắt, móc móc không biết đang làm gì.
“Không sao, đây, ” đã là chuyện rất lâu rồi, Tần Lộ Dịch mở miệng, còn chưa nói hết, Quý Dương đã đứng lên, đưa một trái nho vừa lớn vừa tròn nhìn qua rất ngọt cho Tần Lộ Dịch.
“Vậy, em ăn cái này đi, ” Quý Dương làm mặt chân thành, dỗ hắn, “Rất ngọt.”
|
Chương 8
Làm con út trong nhà, tất cả kinh nghiệm dỗ người của Quý Dương đều được tích lũy trong hai năm sau khi có Quý Văn Văn, hơn nữa còn là trình gà mờ, đặt ở nhà còn được, đặt ở bên ngoài đối với người trưởng thành thì có hơi kỳ lạ.
Lần đầu tiên Tần Lộ Dịch nhìn thấy cách dỗ người “mộc mạc” như vậy, hắn dừng một chút sau đó vẫn vươn tay nhận trái nho mà Quý Dương đưa mình, lột da bỏ vào trong miệng.
Trái nho được chọn không tệ, đúng thật rất ngọt. Nhưng Tần Lộ Dịch thấy ngọt lại không chỉ có nho, nhưng đến cùng là ngọt gì nữa, hắn cũng không xác định.
Moe lạ.
Quy định của lều nho là, ở trong đó ăn bao nhiêu cũng không tính tiền, nhưng muốn mang ra ngoài thì phải tính tiền. Quý Dương nâng một chùm nho chia với Tần Lộ Dịch từ từ ăn, dưới giàn cây nho coi như mát mẻ, hai người cũng đứng được, mãi đến tận khi chia nhau ăn hết một chùm nho mới coi như xong.
Cuối cùng hai người hái năm cân nho, chuẩn bị đem về chia cho bạn cùng phòng.
Lúc trả tiền, Quý Dương tay mắt lanh lẹ giành trước một bước, móc bóp không biết từ đâu ra, vừa cảnh giác cản lại tay của Tần Lộ Dịch, vừa hối bác gái thối tiền lẻ nhanh nhanh.
Lúc nãy Tần Lộ Dịch có nói mẹ mình đã qua đời rất nhiều năm, quan hệ giữa hắn và cha bây giờ cũng không tốt, Quý Dương não bổ, con trai đi học đại học mà ba cũng giận dỗi không tiễn thì nhất định không phải người tốt, nói không chừng còn không thèm cho hoặc cắt xén luôn tiền sinh hoạt. Tần Lộ Dịch trong cậu một thoáng thôi liền thành một đứa trẻ nghèo khổ không nơi nương tựa, hèn chi còn biết nấu cơm, có lẽ là bị ép trưởng thành đi. Kết quả của não bổ quá độ là lòng thông cảm tràn lan.
Bé đẹp trai đáng thương này cứ để mình bảo vệ đi!
Bốn chữ ‘tinh thần trách nhiệm’ đè ở trong lòng Quý Dương, trong lúc não bổ, cậu đã coi Tần Lộ Dịch thành một cô dâu nhỏ.
Tần Lộ Dịch hoàn toàn không biết Quý Dương đang nghĩ gì, nếu như biết thì cũng không biết hắn sẽ nghĩ thế nào.
Sau đó hai người quay về dọc theo đường đi, nho đều được Tần Lộ Dịch cầm. Quý Dương ngắm hoa cỏ trên đường luôn cảm thấy mới mẻ, hoặc là lấy tay khảy nước trong mương, hoặc là nhéo hai lá cỏ. Lúc cậu ngồi xổm xuống nhổ cỏ, Tần Lộ Dịch thoáng nhìn hai con ngỗng lớn không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng nhìn họ ở cách đó không xa, ánh mắt dữ dằn.
“Quý Dương, đứng lên, ” Hắn có dự cảm không tốt, nhanh chóng đẩy vai Quý Dương một cái, giọng nói cũng giảm thấp xuống, hi vọng gắng sức không làm con ngỗng lớn chú ý.
Quý Dương mới cầm lấy nhánh cỏ ngửi mùi thơm ngát bên trên, còn chưa biết Tần Lộ Dịch đang sốt ruột gì, “Hửm, sao vậy?”
Nhưng hiển nhiên là Tần Lộ Dịch đã hành động hơi trễ.
Ngỗng, máy bay chiến đấu khó giải quyết của thế giới gia cầm, tầm mắt đã khóa chặt lấy họ như hổ rình mồi.
“Lát nữa ngỗng sẽ đuổi theo đó.” Tần Lộ Dịch kéo Quý Dương đứng dậy, Quý Dương nhìn theo tầm mắt của hắn, hai con ngỗng lớn hồi nãy còn ở chỗ khác trên bờ ruộng, lúc này đã chạy tới khúc quanh, thấy họ muốn chạy thì nháy mắt tăng tốc lao tới, khí thế hùng hổ rất dọa người.
“Anh đi ngay đây anh đi ngay đây!” Tới giờ Quý Dương mới hiểu Tần Lộ Dịch nói vậy là có ý gì, vội vã muốn chạy, ai ngờ càng nhanh càng sai, đạp hụt một bước rơi vào trong bùn đất ruộng nước, giày bị nước bùn kéo sâu xuống, không rút ra được.
Con ngỗng lớn bên kia đã bay lên, nhào tới Quý Dương bị vây tại chỗ không cách nào nhúc nhích, dáng vẻ hận không thể cắn đầu của cậu xuống.
Tần Lộ Dịch một tay che nho, một tay dùng sức vòng qua vai Quý Dương, xách cả người cậu lên, rút người ra như rút củ cải.
Đằng sau có “chim dữ”, chân còn vùi trong bùn đất không rút ra được, Tần Lộ Dịch cũng thay đổi vẻ mặt bình tĩnh ngay thường, lộ vẻ mặt sốt ruột như lửa cháy đến nơi. Quý Dương bị tình cảnh hóa thành hài kịch này chọc cười, cười không ngừng được, “Ha ha ha ha ha ha, em đi mau đi, em đừng lo cho anh nữa, chú ý mấy trái nho của tụi mình!”
Ai ngờ cậu mới dứt lời, Tần Lộ Dịch tựa như có sức mạnh thần thánh, dễ dàng xách cậu ra khỏi bùn.
Đây đúng là thần lực trời sinh mà.
Giày của Quý Dương tuy vẫn kẹt ở trong bùn, nhưng tốt xấu gì thì chân coi như là giải thoát rồi.
Tuy nhiên, con ngỗng đằng sau không cho họ thời gian chạy trốn, bay ở giữa không trung dùng chân đạp mạnh họ, trong miệng phát ra tiếng kêu ầm ĩ lên án hai người dám xâm lấn lãnh địa của mình.
Quý Dương bị đạp vừa cười vừa kêu đau, Tần Lộ Dịch thấy cậu cười không hiểu sao cũng bị lây, không nhịn được cười. Sau đó hắn kéo tay cậu đi, dắt người chạy như bay trên bờ ruộng, chạy hơn khoảng một trăm mét mới coi như là bỏ lại con ngỗng ở sau.
Lúc hai người trở về trong hàng rào của nông trang, hình dáng khó tránh khỏi chật vật. Quý Dương bị vứt một chiếc giày, trên T-shirt màu trắng của Tần Lộ Dịch có rất nhiều dấu của móng ngỗng, hai người nhìn nhau đều cảm thấy buồn cười.
Người chung quanh thấy dáng vẻ này của họ, cũng đều giật mình, xúm lại hỏi, “Đây là bị gì?”
Quý Dương không để ý cười ha ha, giải thích: “Lúc nãy bị ngỗng rượt.”
Cậu kể lại câu chuyện đi hái nho như nào, trên đường về tình cờ gặp ngỗng như nào, hoảng loạn không lựa đường một chân giẫm vào bùn vứt luôn giày như nào, kể tới sinh động như thật.
Địch Tử Triết nhìn Quý Dương một chân đi giày một chân mặc tất, hơi bận tâm: “Vậy lát nữa ông có muốn đi tìm lại giày không?”
Tần Lộ Dịch đưa nho trên tay cho Quý Dương ôm: “Em sẽ về ngay.”
Quý Dương đang nói chuyện với Địch Tử Triết, cũng không chú ý tới hắn đi đâu, “Không đi không đi, lỡ như gặp hai con ngỗng đó nữa, chiếc giày này của tôi cũng không giữ được đó.”
Tôn Nhiễm Nhiễm đi tới nói với Quý Dương: “Bên tụi em câu được mấy con cá, đã bảo nhà bếp chuẩn bị tối làm, ha ha ha, nhưng mà đàn anh, chuyện của anh đúng là thú vị quá nhỉ.”
“Đúng ha, ” Quý Dương cũng cảm thấy thú vị, “Không uổng công đi chuyến này.”
Đang nói, Tần Lộ Dịch trở về. Trên tay hắn xách theo một đôi dép, cúi người xuống đặt ở trước mặt Quý Dương.
“Cởi giày thay cái này đi, mang về phòng ngủ đỡ rồi nói sau, em đã nói chuyện chiếc giày với ông chủ rồi, bảo ông ấy mời người tìm lại từ trong đất giùm, lát nữa trước khi về ông ấy sẽ đưa tới.” Tần Lộ Dịch sắp xếp đâu vào đấy.
Quý Dương – tên bại gia tử muốn trực tiếp vứt luôn giày – ôm nho ở trong lòng, cảm động lại từ trong mấy chùm nho lấy ra một quả to đưa cho Tần Lộ Dịch, ngửa đầu hai mắt sáng lên yên lặng đưa cho hắn.
Mãi cho đến khi ăn cơm tối xong, sửa soạn một chút mới bước lên đường về, đã là tám giờ tối.
Thời gian live stream của Tần Lộ Dịch mỗi ngày là tám giờ tới mười giờ, lần này không kịp chạy về đúng giờ đã sớm được nói rõ cho Trực tiếp Ngôi Cao.
Chờ Quý Dương về phòng ngủ lúc chín giờ rưỡi, ngay lập tức muốn mở máy tính ra xem Louie live stream.
“Chỉ còn nửa tiếng, không biết có thể xem hết không nữa.” Cậu lẩm bẩm, cúi đầu nhìn đôi dép của mình, trong lòng sướng chết.
Viên Hiểu Huy ngồi cạnh nghe thấy lời của Quý Dương, mở miệng nói: “Mày nói live stream của Louie hả, hôm nay người ta live stream muộn, tới giờ còn chưa live stream nữa.”
“A?” Quý Dương rất kinh ngạc, mỗi ngày Louie đều kiên trì live stream, không live stream sớm cũng không rút sớm, hiện tượng chậm trễ như vậy căn bản là lần đầu tiên.
“Không có nói nguyên nhân cụ thể, hình như là ngoài đời có việc, ” Viên Hiểu Huy đứng lên, tới chỗ máy nước uống rót một ly nước, sau đó uống một hơi cạn sạch, “Hướng gió trên mạng dễ bị dẫn thật, ban đầu tao còn tưởng lần này Louie hết thật rồi, không nghĩ tới người ta chỉ đăng một tấm hình là đã kéo cục diện về, đúng là thời đại nhìn mặt.”
Đầu ngón tay Lô Hạo đánh bàn phím, chỉ huy nhân vật trong game di chuyển qua lại, nói tiếp: “Không nhìn mặt lẽ nào nhìn mày à.”
“Coi chừng tao rút dây điện của mày, ” Viên Hiểu Huy khẽ đạp lưng ghế của Lô Hạo.
“Đại ca, đại ca em sai rồi.” Lô Hạo lập tức xin tha.
Quý Dương lấy khí thái bảo vệ thần tượng, “Có rất nhiều chuyện trên mạng vốn chỉ là lời đồn, một truyền mười mười truyền một trăm, có rất nhiều người truyền bá là anti cũng không hiểu rõ sự thật, cho dù có xoay chuyển thì họ cũng chẳng thèm để ý.”
Cậu nói rồi lấy mấy quả nho đem về ra, “Ăn ăn ăn.”
|
Chương 9
Quý Dương học xong, chuyện đầu tiên làm khi về ký túc xá là nhìn giày mình phơi nắng trên ban công giày khô chưa. Cậu hát líu lo đùa nghịch chiếc giày theo đuổi ánh nắng, mắt liếc theo đội hình xếp hàng nghĩa vụ quân sự dưới mặt trời, muốn nghía xem có thể may mắn tìm được một bóng hình của Tần Lộ Dịch hay không.
Nghĩa vụ quân sự hai tuần chỉ còn lại hai ngày, các đàn em mặt mày trắng nõn lúc báo danh gần như đều đen hết không có ngoại lệ, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Quý Dương lộ vẻ mặt tựa mẹ hiền, con người tóm lại cũng phải có một lần làm nghĩa vụ quân sự mà ~
Viên Hiểu Huy từ toilet đi ra, thấy Quý Dương đã về phòng ngủ, lập tức hỏi cậu: “Ghép đôi không?”
Quý Dương nghi ngờ nhìn cậu ta: “Làm gì?”
Viên Hiểu Huy cũng thành thật: “Tao chỉ là muốn cảm nhận cảm giác ghép đôi với người nổi tiếng thôi.”
Quý Dương đã hai ngày không chơi game, nghe Viên Hiểu Huy nói thế cũng thấy ngứa tay, lại bị dụ dỗ nịnh nọt, nên gật đầu rất có kiểu cách nói: “Mày mở máy giùm tao đi.”
Viên Hiểu Huy chịu đựng không đấm cậu.
Mở game, Viên Hiểu Huy và Quý Dương nhanh chóng bước vào trạng thái.
“Mày phụ trợ còn tao thì đánh hoang dã đi, vậy thì ổn hơn, ” Viên Hiểu Huy chọn thích khách.
Còn không chờ Quý Dương lựa chọn nhân vật của mình, các đồng đội đã chú ý tới ID của cậu, có lẽ là nhiều lần cân nhắc sau đó vẫn còn sợ hãi với độ quỷ quái của Quý Dương một điển hình luôn xuất hiện trong game, nên thử đánh chữ hỏi trong khung chat: “Là Dương Dương đánh Louie qua đó à?”
Có người hỏi vậy, hai đồng đội còn lại mới chú ý tới ID của Quý Dương, giọng điệu nghi ngờ nói, “Chắc là acc bắt chước tên thôi nhỉ?”
Viên Hiểu Huy phụt cái bật cười, nhanh chóng đánh chữ trước, ngăn cản Quý Dương nói chuyện: “Mấy người không nhìn lầm, chính là Dương Dương đó.”
“666, làm vật biểu tượng đi, ván này vững rồi.” Đồng đội nói tiếp.
Quý Dương căm uất, cậu làm phụ trợ cũng không coi là yếu được chưa, sao chưa gì đã thành một người chỉ có thể làm vật biểu tượng rồi.
Chờ khi vào game, một acc chơi chiến sĩ vừa ra phòng thủ vừa bắt chuyện với Quý Dương. Quý Dương thường thì không tùy tiện nói chuyện trong game, nhưng người ta chủ động nói chuyện với mình, cậu thấy không trả lời thì cũng không lịch sự, nên phần lớn đều trả lời. Từ khi sau vụ giết năm lần đó, cậu chơi game không có lần nào là không bị nhận ra, thật ra thì cũng đã quen rồi.
Tiền tiền tiền trinh: Ui, Dương Dương có quen với Louie không, có cảm giác quen biết nhau đó.
Dương Dương không muốn rời giường: Không quen.
Tiền tiền tiền trinh: Phải vậy không đó, tôi thấy lần video đó là do hai người cố ý làm.
Lúc này ở đầu bên kia máy tính, một người đàn ông còn trẻ đang đeo tai nghe nói chuyện, không hề ảnh hưởng tới thao tác nhanh nhạy trên tay gã, lấy một địch hai còn có thể thành thạo đánh chữ với Quý Dương, có thể nhìn ra là trình độ cũng không kém, chỉ là lời của gã làm Quý Dương thấy không quá thoải mái, dù cho lời của gã là quan điểm mà một vài người cho rằng vậy.
Quý Dương không biết, thật ra gã đánh chữ dùng từ đã coi như là uyển chuyển rồi, người đàn ông trẻ tuổi này là một streamer nhỏ của Trực tiếp Ngôi Cao, được xếp chung với Quý Dương coi như là tình cờ, nhưng gã hiển nhiên không bỏ qua cho cái sự tình cờ này, đang dùng tai nghe nói với người xem: “Nhìn tôi giúp mấy người chọc cậu ta, tôi sao cũng không tin, Louie có thể bị loại phụ trợ này giết năm lần? Hoặc là hai người đó cố ý cấu kết nhau lừa người xem, hoặc là, ha ha, tôi cảm thấy chẳng còn khả năng nào khác nữa.”
Người xem cũng bị hành vi của streamer cuốn hút, bỗng chốc nhiệt tình.
“Mẹ nó, so sánh ID với ảnh chân dung, đây đúng thật là Dương Dương đó.”
“Streamer 666 rồi, có lẽ chú sẽ được lên báo nhờ chuyện hôm nay nhen.”
“Tui cũng thấy lần trước Louie bị lag rất kỳ lạ, cố tình đều ở trước mặt phụ trợ này.”
“Emmmm, một lời khó nói hết.”
“Ngồi đợi chuyện sau đó.”
Quý Dương nhìn dòng chữ nghi vấn này, cảm thấy bất mãn với giọng điệu ngả ngớn của đối phương.
Dương Dương không muốn giường: Nói chuyện phải nói chứng cứ, ván của chúng tôi là được sắp xếp ngẫu nhiên, nếu như cậu nói đây đều là
Một câu không đánh được nhiều chữ như vậy, cậu liền chia thêm một hàng.
Dương Dương không muốn rời giường: Nếu chuyện này đã được sắp đặt từ trước, chẳng lẽ chúng tôi còn phải đi hối lộ công ty game, để họ chuẩn bị cho chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhau lúc sắp xếp?
Tro bụi nguyên thủy: Có thể đừng hỏi nữa không, muốn chơi nữa không đó?
Streamer phả ra một vòng khói, cười nói với người xem: “Ai, còn rất đề phòng, xem ra cần phải đổi cách khác.”
Gã nói rồi đánh chữ.
Tiền tiền tiền trinh: Ai ai, tôi không có ý đó, anh em cậu đừng để ở trong lòng, mình chơi game vui vẻ trước nhé?
Dương Dương không muốn rời giường: Ừm, không sao.
Sau đó người tên ‘Tiền tiền tiền trinh’ đó biểu hiện rất an phận, chiến tích không tệ thậm chí còn cứu mạng Quý Dương mấy lần, nên cảm giác Quý Dương không thích ngôn từ của gã từ khi bắt đầu game gần như đã biến mất hầu như không còn.
Lúc game sắp kết thúc, Tiền tiền tiền trinh lại mở miệng.
Tiền tiền tiền trinh: Dương Dương, cậu có thể thêm bạn tôi không, có cơ hội thì có thể cùng chơi game.
Kỹ thuật của đối phương không tệ, hơn nữa thái độ rất tốt, Quý Dương suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Dương Dương không muốn rồi giường: Được, vậy cậu thêm tôi đi.
Bên kia, streamer trẻ tuổi thoát game rồi lập tức mở công năng thêm bạn, gã nhập ID Quý Dương vào, gửi lời mời kết bạn.
“Lát nữa tôi sẽ solo với Dương Dương này, để mấy người xem người giết Lộ Dịch năm lần có trình độ gì, cũng để cho Dương Dương này lên TV lần nữa.”
Trong khu bình luận đủ loại âm thanh, có người cảm thấy hành vi của streamer rất thú vị.
“Anh tao giỏi thật, có chút thưởng thức rồi đây.”
“Ha ha ha ha, chờ mong chờ mong.”
Cũng có người cho là streamer tẻ nhạt.
“Hôm đó mạng Louie đúng thật là lag, có rất nhiều video có thể chứng minh, streamer không cần phải làm khó dễ một người qua đường, huống chi tui thấy nhân cách của Dương Dương cũng không tệ mà.”
“Ngày đó Louie đã nói là không muốn làm khó dễ Dương Dương rồi, streamer suy đoán xấu xa một lời khó nói hết.”
“Oa, fan cuồng của Louie có cần phải yêu ai yêu cả đường đi đến nước này không đó.”
“Chà chà, fan não phẳng thiệt buồn nôn.”
Streamer cố ý dùng giọng điệu châm chọc đọc ra hai bình luận đó, ôm chặt thái độ đến cùng ra sao cũng rõ ràng.
Quý Dương không biết gì về chuyện này, cậu đã đồng ý thêm đối phương làm bạn tốt, sau khi thoát game cũng lập tức mở công năng kết bạn, thêm “Tiền tiền tiền trinh” mới gửi lời mời kết bạn vào.
Tiền tiền tiền trinh gần như là nhắn tin qua trong một giây.
Tiền tiền tiền trinh: Ai, hai hôm nay tôi đang luyện anh hùng, có nhiều chỗ không quá nhuần nhuyễn, cậu chơi phụ trợ rất khắc chế tôi, cậu có thể solo với tôi nhìn xem tình hình luyện tập của tôi như nào không, trong lòng tôi rất không chắc chắn, cũng không dám dùng anh hùng này ở trong game 【 Đáng thương 】
Lúc này cách giờ ăn cơm trưa còn chút thời gian, Quý Dương cũng không có chuyện gì để làm, lại thêm giọng điệu chân thành của đối phương, Quý Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Được thôi, nhưng chỉ một chút, cậu không ngại chứ.”
Tiền tiền tiền trinh: ‘Không ngại không ngại, một ván là được rồi, hì.”
Streamer mời Quý Dương vào game, thừa dịp trong quá trình vào game, gã đổi tên phòng live stream thành “Buổi biểu diễn solo dành riêng cho phụ trợ giết Louie năm lần”, đổi thành tiêu đề này, liền hấp dẫn không ít người thấy hứng thú.
Khu bình luận live stream vốn mỏng manh lập tức náo nhiệt, vả lại số người cũng có xu thế dâng lên.
Streamer vui vẻ, cảm thấy mình đã cọ đúng độ hot rồi, còn Quý Dương sắp bị mình ức hiếp, gã chỉ đơn thuần là cảm thấy đối phương quá ngu. Streamer nghĩ vậy trong lòng, ngoài miệng cũng trực tiếp nói ra.
“Tôi không coi như là ức hiếp người đâu nhỉ, là cậu ta đồng ý solo mà, cũng không phải tôi ép cậu ta, con người mà, té một lần mới biết khôn ra, dù sao cũng phải có chút dạy dỗ mới có thể trưởng thành đúng không?”
Bình luận nhanh chóng xẹt qua.
“Tới giờ cược rồi, cảm thấy streamer thắng thì cho một làn sóng quan tâm, cảm thấy streamer thua thì cho một làn sóng quà tặng ~ “
“Streamer max điểm logic.”
“Đúng đúng đúng, chú ‘rất đáng thương’ kêu người ta luyện anh hùng với chú, người ta đáp ứng, bây giờ chú chọn một anh hùng nhất định sẽ hành người ta còn nói là không bắt nạt người?”
“Da mặt streamer hơi dày.”
“Fan cuồng của Louie cút cút cút.”
“Không thích xem thì biến!”
Quý Dương hoàn toàn không biết náo nhiệt ở bên đó, mới vào game, cậu chỉ là ngạc nhiên khi đối phương cũng không lựa chọn anh hùng mà lúc nãy gã nói muốn chọn.
Tiền tiền tiền trinh giải thích cho cậu: “Giây cuối run tay, nhấn nhầm, rất xin lỗi, nếu không tôi chịu thua, rồi ra ngoài làm lại một ván?”
Dương Dương không muốn rời giường: Không sao, trực tiếp tới đi, xong ván này tôi đi ăn cơm, thắng thua cũng không đáng kể.
Tiền tiền tiền trinh: Ừm! Cảm ơn Dương Dương nha.
Câu chữ moe này vừa ra, Quý Dương thao tác bé phụ trợ chậm rãi tới sân quyết đấu, bất ngờ không kịp chuẩn bị liền bị đối phương thọc mạnh một đao. Trạng thái tấn công của Tiền tiền tiền trinh hoàn toàn không giống giọng điệu moe của gã, trái lại cực kì hung mãnh sát khí khắp nơi.
Quý Dương chơi vị trí phụ trợ không có gì tấn công sao có thể so với một chiến sĩ cứng như thép tấn công lại không thấp, tự nhiên là bị Tiền tiền tiền trinh giết rất nhiều lần như băm thức ăn.
Chết mấy lần Quý Dương cũng không để ý, cậu để ý là việc Tiền tiền tiền trinh bỗng nhiên thay đổi.
Tiền tiền tiền trinh: Cũng chỉ có vậy, bây giờ tao đang chơi anh hùng mà Lộ Dịch bị mày giết lúc đó, mày nhìn lại mày đi, dựa vào chuyện giết Louie năm lần mà được thổi phồng ghê gớm, trình độ cũng chỉ có vậy.
Dương Dương không muốn rời giường:???
Đây là đột biến gì chứ, chẳng lẽ tinh phân?
Tiền tiền tiền trinh: Tao thấy cũng là do lũ dân mạng gần đây quá não phẳng, một AI mà cũng có thể thổi lên trời cao, gà chó thăng thiên, gần đây có lẽ mày cũng thấy sướng trong lòng lắm nhỉ?
Giọng nói dễ thương lúc nãy một đi không trở về, streamer rốt cục cũng nói ra hết những lời mình muốn nói, làm Quý Dương hồi lâu cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Đầu tiên là cậu hoàn toàn không nghĩ tới vì sao lại có người có mạch não như này, nhất là cái thằng Tiền tiền tiền trinh này đánh chữ quá nhanh. Mắt cậu còn chưa kịp nhìn, chớ nói chi là trả lời.
Cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là dùng dấu chấm câu để diễn tả suy nghĩ của mình.
Dương Dương không muốn rời giường: …
Tiền tiền tiền trinh không chút hồi hộp nào mà chiến thắng trận solo này.
Quý Dương cũng không giận, giây phút này cậu cảm thấy nhiều hơn là đếch hiểu gì cả.
Nhưng không cần bàn luận dài ngắn với thằng ngu, cậu không thèm để ý đối phương, trực tiếp tìm ID mới thêm bạn chưa được mấy phút kia, không chút do dự nhấn xóa bỏ.
Chỉ là Quý Dương không biết, video đã bị người ta quay hết cả, chờ tới tối liền được chỉnh sửa thành một đoạn ngắn, tiêu đề bị người đặt vô cùng khoa trương.
“Dương Dương không muốn rời giường gặp phải streamer thao tác thần thánh, đau khổ ăn hành.”
“Live streamer oán Louie?”
“Dạy bạn làm sao để giết Dương Dương không muốn rời giường.”
|