Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần
|
|
Chương 15
Mấy ngày sau khi dạ hội chào đón tân sinh kết thúc, trường học dần dần tiến vào cuộc sống học tập bình thường. Trong phòng ngủ Quý Dương ngoại trừ Địch Tử Triết đi thư viện mỗi ngày, những tên khác có thể coi là tử trạch, vừa hết tiết thì chủ yếu đều ở trong phòng ngủ. Chiều hôm đó, điện thoại mọi người đều nhận được tin nhắn từ lớp, nội dung là nhắc nhở các bạn trong lớp về chuyện đăng ký thi Tiếng Anh cấp 4-6 (*), muốn đăng ký thì tới phòng giáo vụ của trường, nếu không sáu tháng cuối năm trường sẽ không mở môn này nữa.
(*) Trong QT ghi cấp bốn sáu, tui cũng không rõ nên để tạm vậy.
Quý Dương nằm giả xác chết, muốn xóa tin nhắn làm bộ như không thấy.
Tiếng Anh chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu, nhìn từ Tiếng Anh thôi là đã thấy đau đầu. Vì sợ bị kéo môn, trước khi thi đại học cậu đã bù lại rất nhiều bài tập, phấu đấu không ngày không đêm hơn nửa năm, mới làm thành tích Tiếng Anh miễn cưỡng có thể nhìn. Không nghĩ tới đại học còn phải đối mặt với cuộc thi Tiếng Anh cấp 4-6, Quý Dương thật sự gặp khó rồi.
Địch Tử Triết đẩy đẩy kính mắt trên mũi, dùng thân phận trưởng phòng hết lòng hết dạ nhắc nhở Quý Dương, “Quý Dương, ông nên thi sớm cho xong sớm, kéo dài chút thôi quên sạch hết tất cả kiến thức còn khó chịu hơn.”
Quý Dương giật giật mắt như cá chết.
Nói thế cũng đúng, nhưng suy nghĩ được ngày nào hay ngày ấy đang sục sôi mãnh liệt trong lòng cậu, điên cuồng muốn đẩy qua sang năm rồi nói.
Lô Hạo xoay người gác tay lên ghế nhìn Quý Dương, “Uầy, nói này, Quý Dương đàn em mà mày đang theo đuổi không phải người nước ngoài à, nó chắc chắn là giỏi Tiếng Anh, sao mày không kêu người ta dạy mày?”
“Em ấy không phải người nước ngoài, ” Quý Dương xoay người nằm lỳ trên giường, hơi thở âm u còn muốn xứng danh giùm Tần Lộ Dịch, “Em ấy là người nước C, em ấy có giỏi Tiếng Anh không thì tao cũng không hỏi qua… Ai biết được.”
Thật ra ở trong lòng, Quý Dương cảm thấy có hơi mất mặt khi không giỏi Tiếng Anh, đặc biệt là trong giây phút ghẹo trai đặc biệt này, có thể tùy tiện phơi bày điểm yếu của mình ư?
“Đúng đó, ” Viên Hiểu Huy nói tiếp: “Tụi bây chưa từng xem video trên mạng hả, người nước ngoài sinh ra ở đây chỉ có thể được tiếng Trung, tóc vàng mắt xanh mà nói khó Tiếng Anh thì ngược lại mắc cười.”
“Không được, tao phải đi hỏi xem.” Quý Dương cuối cùng cũng có chút tinh thần, chỉ cần bỏ qua hai chữ Tiếng Anh không nói, Tần Lộ Dịch giúp dạy bù cho cậu có lợi như vậy, vẫn rất có sức hấp dẫn.
Ở lớp bên kia, hai tiết cuối của buổi chiều là môn chung, trong giảng đường đã tràn vào không ít học sinh.
Trước khi reng chuông vào học, phòng học chia làm hai phía, sinh viên ngồi hàng đầu hoặc là vùi đầu đọc sách, hoặc là ghi chép, sau vị trí giữa thì bắt đầu có sinh viên dùng âm lượng bình thường nói chuyện, tới gần cửa lớp cũng có không ít nhóm đùa giỡn nhau, tràn trề hơi thở thanh xuân.
“Ai, ông mua vé về nha hôm Quốc Khánh chưa, lúc nãy tui đi mua, suýt nữa thì hết sạch, may mà cướp được, nhưng là vé đứng.”
“Nhà ông xa trường lắm đó, vé đứng có chịu nổi không?”
“Không sao, cũng chỉ có hai tiếng, để tao coi lúc đó có mua được cái ghế gấp thì nhịn được, nếu không nhà cũng không thể về.”
Mấy đứa bạn cùng phòng của Tần Lộ Dịch tới ngồi cạnh hắn, theo trọng tâm cuộc trò chuyện vừa nãy mà hỏi hắn: “Đúng rồi, Tần Lộ Dịch, Quốc Khánh ông có về nhà không?”
Tần Lộ Dịch ở trong phòng ngủ tổng cộng chưa được mấy ngày, nhưng cũng không phải hoàn toàn không dùng KTX. Có khi trưa chiều không có tiết, hắn cũng sẽ về phòng ngủ một lát. Tuy hắn chẳng phải là người nhiệt tình hướng ngoại, nhưng cũng hòa nhã phóng khoáng với bạn cùng phòng, nên bạn cùng phòng của Tần Lộ Dịch đều cảm thấy hắn là một người có thể kết bạn, quan hệ với hắn cũng không tệ.
Tần Lộ Dịch khép sách giáo khoa, cán bút kim loại khẽ xoay trên đầu ngón tay, “Nhà tôi quá xa trường, đi về không tiện, lần này không định về.”
“Thành phố A rất xa trường, về cũng mệt, thật ra gần trường mình cũng có rất nhiều cảnh quan nổi tiếng trong nước, ông đi chơi một chút cũng rất tốt.”
Môn này là ba lớp học chung, có một lớp tiết trước có tiết, theo tiếng chuông hết giờ lại đây, cả đám người thở hồng hộc tìm chỗ ngồi.
Tôn Nhiễm Nhiễm đứng ở cửa sau phòng học nhón chân lên từ trên cao nhìn xuống, không cần tìm kiếm nhiều trong đám người, lập tức nhìn thấy Tần Lộ Dịch ngồi ở chính giữa.
Tầm mắt cô dò xét quanh phòng, thấy có vài nữ sinh cũng chú ý tới vị trí của Tần Lộ Dịch, đang xì xào rỉ tai nhau. Chỉ là chỗ trống bây giờ phần lớn đều ở hàng cuối và hàng đầu, chỗ ngồi ở giữa gần như đều bị cướp sạch, ngoại trừ một chỗ trống giữ hai nam sinh, thì không còn chỗ nào gần Tần Lộ Dịch nữa.
Tôn Nhiễm Nhiễm không chút do dự, quay đầu nói với bạn cùng phòng của cô: “Mình ngồi ở giữa tìm bạn có tí việc, mấy cậu đi ngồi trước đi, nghỉ giữa tiết mình qua.”
Bạn cùng phòng của cô không nghĩ nhiều, “Vậy được, tụi mình giữ chỗ cho cậu trước vậy.”
Tôn Nhiễm Nhiễm ôm sách vở đi nhanh, trước khi vào lối nhỏ, cô khều khều vai nam sinh đằng sau Tần Lộ Dịch, “Bạn ơi, chỗ này có người ngồi không?”
Cô cười ngọt ngào, làm đối phương hơi đỏ mặt, “Không, không có.”
“Vậy tôi ngồi ở đây một chút được không?” Tôn Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng đầu, độ cong nơi khóe miệng lớn hơn chút.
“Được, được, ” Nam sinh là người thành thật, không chống đỡ được nên đứng lên nhường chỗ cho Tôn Nhiễm Nhiễm, trái tim đập bình bịch, sau khi chờ Tôn Nhiễm Nhiễm ngồi xuống còn không ngừng nhìn lén cô.
Nhưng Tôn Nhiễm Nhiễm đã không hề có ý nhìn cậu ta nữa rồi.
Nghiêng góc chính là Tần Lộ Dịch, Tôn Nhiễm Nhiễm mím mím môi, giơ tay lật hai trang sách giáo khoa, sau đó một tay nắm thành quả đấm rồi buông ra, lúc này mới lên tiếng nói giọng bất ngờ: “Tần Lộ Dịch, cậu cũng học tiết này à?”
Tần Lộ Dịch nghe tiếng quay đầu lại, ngược lại nhận ra cô, “Chào cậu.”
Hắn nhớ lần trước khi đi nông trang Quý Dương rất hợp cạ với cô, nhưng cô ta tên gì nhỉ? Tần Lộ Dịch không muốn tốn sức nhớ, lúc này cũng không muốn tốn sức nghĩ, chỉ lịch sự gật đầu.
“Đúng là tình cờ mà, ” Tôn Nhiễm Nhiễm hơi nghiêng người, “Đúng rồi, tôi nhớ lần trước cậu nói với tôi là Quốc Khánh không về nhà, giờ tôi cũng không định về, vé xe thật sự quá khó mua.”
Cô nói rồi làm mặt khổ não, cũng hấp dẫn chú ý của bạn cùng phòng Tần Lộ Dịch.
“Á, cậu không mua được vé à, cậu ở đâu vậy?”
Gương mặt của Tôn Nhiễm Nhiễm không thể phủ nhận là rất đẹp, chỉ cần cô sẵn sàng cố ý để thái độ trở nên dịu dàng, lại tìm hiểu kĩ sở thích của đối phương thì rất ít ai không thích hoặc có thiện cảm với cô.
“Tôi ở thành phố A, cùng nơi với Tần Lộ Dịch.” Tôn Nhiễm Nhiễm thở dài một hơi, “Ban đầu nghĩ là mua vé cũng không khoa trương lắm đâu, ai mà nghĩ lại đáng sợ đến vậy, mấy giây là cướp sạch.”
“Thành phố A coi như là thắng địa du lịch, thủ đô mà, ai mà lại không muốn đi xem.”
Bạn cùng phòng Tần Lộ Dịch không biết tình hình, còn cảm thấy Tần Lộ Dịch và Tôn Nhiễm Nhiễm là trai tài gái sắc rất xứng đôi, thấy ánh mắt của Tôn Nhiễm Nhiễm hoàn toàn rơi trên người Tần Lộ Dịch, cậu ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu có người như Tôn Nhiễm Nhiễm nhìn lén mình, vậy nhất định mình sẽ không chống đỡ được. Tuy Tần Lộ Dịch nhìn quen, nhưng trong đại học, có một đồng hương cũng rất tốt, huống chi là đồng hương chất lượng tốt như vậy.
Bạn cùng phòng biết thời biết thế nói: “Hai người có thể cùng đi khu vực cảnh quan của thành phố S chơi đó, vùng sông nước Giang Nam, phong cảnh cũng rất đẹp, hơn nữa ở đây có không ít cảnh quan nhỏ chưa được khai phá, trước khi tới trường báo danh người nhà ta tự lái xe tới, đi rất nhiều nơi chơi vui, nếu hai người muốn đi thì tôi có thể chỉ đường cho hai người.”
Tôn Nhiễm Nhiễm giành nói trước Tần Lộ Dịch, “Thật không? Được đó được đó, tôi thấy cũng không tệ, đúng lúc hôm Quốc Khánh cũng không có chuyện gì làm.”
“Tần Lộ Dịch, ông thấy sao?” Bạn cùng phòng lấy cùi chỏ đẩy tay Tần Lộ Dịch một cái.
Tần Lộ Dịch muốn quăng một cái GIF “Lòng tôi không gợn sóng” lên mặt bạn cùng phòng của hắn, mắt hắn thậm chí còn không thèm di chuyển, tiếp tục đặt trên sách của mình, vừa cầm bút lên viết chữ trong sách, vừa lạnh nhạt nói: “Thật không tiện Quốc Khánh tôi không rảnh.”
Từ chối thẳng thừng lạnh như băng.
“Hả? Vì sao?” Tôn Nhiễm Nhiễm hơi kinh ngạc.
Tuy cô đã ngờ tới việc Tần Lộ Dịch có thể sẽ không theo kế hoạch, nhưng cô nghĩ nếu mình đã nói như vậy, về tình về lý có thể vì cảm xúc của con gái, Tần Lộ Dịch cũng sẽ không từ chối.
Cuộc sống 18 năm trước đây đã cho cô quá nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió, nên Tôn Nhiễm Nhiễm nghĩ vậy là đương nhiên.
Lúc này, điện thoại của Tần Lộ Dịch bỗng rung, hắn cầm điện thoại lên liếc nhìn, trên màn hình là thông báo của WeChat. Hắn mở khóa, là Quý Dương nhắn tin tới.
Tục tưng Dương Dương: Lộ Dịch, em có giỏi Tiếng Anh không??? 【 Rất đáng thương 】 【 Nước mắt xoay tròn 】 【 Mong đợi 】
Tần Lộ Dịch chưa từng bỏ nick name của Quý Dương, nhìn quen cũng không thấy có gì, nhưng rơi vào mắt của người khác, nick name này cực kì vi diệu.
Tôn Nhiễm Nhiễm không kết bạn WeChat của Quý Dương, nhưng từ ID Tục tưng Dương Dương mà ảnh chân dung là hình selfie của Quý Dương, cũng có thể lập tức xác định đó là WeChat của ai. Nhìn thấy hai chữ “tục tưng”, cô tự nhiên cho rằng đó là Tần Lộ Dịch ghi chú thêm cho Quý Dương.
Tục tưng Dương Dương…?
Đây sao cũng không giống như là ghi chú với người bình thường đi?
Tôn Nhiễm Nhiễm nhìn Tần Lộ Dịch nhanh chóng đánh chữ trả lời: Cũng không tệ lắm, sao thế?
Bên Quý Dương bắt đầu hiện lên đang soạn thảo.
WeChat này rõ ràng đã hấp dẫn hết lực chú ý của Tần Lộ Dịch, lúc nãy hắn hình như muốn đáp câu hỏi vì sao của Tôn Nhiễm Nhiễm, mà giờ cứ như đã quên sạch hết rồi.
Tôn Nhiễm Nhiễm không nản lòng, cắn răng giơ tay đẩy Tần Lộ Dịch, “Tần Lộ Dịch, cậu nói cho tôi biết đi.”
Bạn cùng phòng của Tần Lộ Dịch cũng sắp không nhìn nổi khi thấy Tần Lộ Dịch lạnh nhạt như vậy, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc.
“Chờ.” Tần Lộ Dịch nói mà không thèm ngẩng đầu lên, ánh mắt tiếp tục đặt trên màn hình điện thoại.
Tôn Nhiễm Nhiễm không nhịn được thấy hơi tức giận, nhưng cô không muốn biểu lộ cảm xúc tiêu cực này. Cô giật giật suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, đổi về giọng điệu bình thản nói với Tần Lộ Dịch: “Ấy, hôm qua tôi thấy đàn anh Quý Dương đi chung với một đàn chị, hai người hình như rất thân thiết, ai, Tần Lộ Dịch, cậu và đàn anh Quý Dương không phải quen biết nhau sao, đó là bạn gái anh ấy à?”
Tần Lộ Dịch lập tức chuyển mắt về phía Tôn Nhiễm Nhiễm, “Cô nói gì?”
|
Chương 16
“Thì lúc đi ăn cơm ở cửa đông đó, thấy đàn anh Quý Dương đi chung với một đàn chị, hai người rất thân thiết.” Tôn Nhiễm Nhiễm nói.
Về mặt khách quan, cô cũng không nói dối, hôm qua Quý Dương đúng là có đi ăn cơm với Tống Nam ở cửa đông, hai người chụm vào nhau xem điện thoại mặt cũng sắp kề sát, thân thiết không sai đi?
Tôn Nhiễm Nhiễm cố gắng tìm ra cảm xúc khác biệt trong mắt Tần Lộ Dịch, nhưng ngoại trừ đối phương hơi nhíu mày, cô cũng không phát hiện thêm gì nữa.
Kiểu người nhìn liền biết là gay yếu ớt như Quý Dương, sao có thể có bạn gái chứ. Về điểm này, Tôn Nhiễm Nhiễm đương nhiên là biết ngay từ đầu. Cô cố ý hỏi như vậy cũng chỉ là muốn thăm dò Tần Lộ Dịch thôi, nhưng dường như là chẳng thu hoạch được gì trong mong muốn.
“Anh ấy có bạn gái không thì tôi cũng không rõ.” Tần Lộ Dịch mở miệng, sẵn nói rồi nói luôn, “Quốc Khánh tôi không về nhà, nhưng rất bận, xin lỗi vì không có thời gian đi chơi với cô.”
Mặc dù vẻ mặt giọng nói của Tần Lộ Dịch vẫn giống như nãy, nhưng Tôn Nhiễm Nhiễm cảm thấy hình như hắn có hơi không vui.
Bởi vì mình nói tới chuyện Quý Dương? Cô thầm suy xét, có phần nghĩ không thông.
Tần Lộ Dịch ngồi thẳng người, cúi xuống bàn, cách ra một khoảng nhỏ với Tôn Nhiễm Nhiễm. Hắn thấy trên màn hình điện thoại Quý Dương vẫn đang soạn thảo, không hiểu sao trong lòng thấy hơi sốt ruột.
Bạn gái?
Đại học xem như là đã đến lúc cho phép mình tự bay cao, yêu sớm nghiêm cấm gì đấy đã hết rồi, có đối tượng hẹn hò cũng là chuyện rất bình thường.
Ngay từ đầu suy tính mỗi một hành động của Quý Dương, Tần Lộ Dịch dựa theo thói quen thích phân tích nắm chắc của mình, Quý Dương thích hắn, lúc trước Tần Lộ Dịch đã hoàn toàn khẳng định được điểm này. Nhưng lời nói của Tôn Nhiễm Nhiễm, làm hắn hiếm khi nghi ngờ suy đoán của bản thân.
Quý Dương thật sự có thể có bạn gái ư?
Tất nhiên là có thể.
Tần Lộ Dịch vượt qua hai tiết ở mặt ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khó chịu như bị mèo cào. Còn Quý Dương thì lại chẳng nhắn WeChat tới nữa!
Tần Lộ Dịch càng khó chịu hơn.
Bên Quý Dương, cậu đang đánh chữ được một nửa, anh cậu Quý Hạo bỗng nhiên gọi tới.
“Anh nhớ ngày 30 tháng 9 em có tiết nửa buổi đúng không?” Quý Hạo đi thẳng vào vấn đề.
Quý Dương trả lời: “Đúng vậy, sao thế?”
Quý Hạo lái xe vào tiểu khu, không chịu được Quý Văn Văn đang ngồi trên ghế an toàn của trẻ em đòi hỏi, chỉnh trạng thái nói chuyện thành loa ngoài.
Quý Văn Văn vui vẻ nói với Quý Dương ở bên kia điện thoại: “Chú ơi chú ơi, ba ba hôm đó phải đi họp ở chỗ chú, chú có thể ngồi xe của ba về nhà thăm Văn Văn nha. Văn Văn rất nhớ chú, moah moah!” Bé không ngừng hôn gió với micro.
“A, thật hả?” Quý Dương rất vui, sên sến nói với Văn Văn, “Về hôn Văn Văn trăm lần, chú cũng rất nhớ Văn Văn.”
Quý Văn Văn từ nhỏ đã rất thân với Quý Dương, bởi vì Quý Hạo và Trương Lâm bận công việc, trong nhà lại không yên tâm với bảo mẫu, đúng lúc mẹ Quý Dương về hưu ở nhà, cho nên khi còn bé Quý Văn Văn gần như mỗi ngày đều ở chung với Quý Dương, thân với cậu còn hơn thân với ba mình.
Lúc này gọi điện thoại cho cậu là không chịu ngừng, cầm điện thoại của ba bé gọi tới khi về nhà, còn muốn nằm trong góc ghế sô pha lải nhải với chú nhỏ về chuyện một cậu bé đang theo đuổi bé ở nhà trẻ.
“Con không thích bạn ấy, bạn ấy còn muốn hun con, ” Quý Văn Văn nhớ lại giọng điệu hung dữ của mình, nói với Quý Dương như thật: “Con nói với bạn ấy, ‘Vậy là không đúng ‘.”
Cuộc gọi này của Quý Dương sau khi điện thoại hết pin tắt máy thì mới ngừng, hắn không thể không xuống giường sạc pin, rồi chán nản chờ máy tính khởi động máy.
Cậu xem diễn đàn game một lát, bỗng nhiên một bài post tên “Ui, mấy người biết XX sắp có hệ thống kết hôn chưa?” hấp dẫn lực chú ý của cậu.
XX là game mà cậu đang chơi, bài post này mặc dù mới up không lâu, nhưng có lượt xem và comment rất cao.
Hệ thống kết hôn? Quý Dương kinh ngạc.
Mặc dù có rất nhiều game có hệ thống kết hôn, nhưng những game đó đều là game online thuần võ hiệp cổ trang theo phong cách nước C, loại game thuần chiến đấu như XX mà cũng có hệ thống kết hôn, mọi người đều thấy hơi không hiểu.
Theo lời của chủ thớt, sau khi có hệ thống này, nếu như lựa chọn kết đôi thì sau tên người chơi đều sẽ xuất hiện một con dấu nhất định.
Trong bài post có đồng ý.
“Tui thấy rất thú vị đó, vợ tui luôn bảo tui dẫn cô ấy chơi, bây giờ level tăng rong chơi mỗi ngày, hôm qua còn có người tặng da cho ẻm! Làm tui hoảng sợ cả lên, nếu có hệ thống này, tui sẽ lập tức kéo vợ tui đi kết hôn game, bớt ruồi bay mỗi ngày.”
“Không tệ không tệ.”
“Dựa theo tính của phòng công tác XX, chuyện này không thể đơn giản như vậy được, họ có thể sẽ làm lớn hơn, nếu có hệ thống này, nhất định vẫn có thể tạo ra vài nơi hấp dẫn người khác.”
Đương nhiên phản đối cũng có không ít.
“Giời ơi, mỗi ngày ở ngoài đời bị người ta cho ăn thức ăn cho chó đã đành, chơi game cũng không tha cho bố?”
“Phiền thiệt, đừng tới lúc đó mà đi làm nhiệm vụ vợ chồng gì gì, hai người cùng có damage increase là xiếc chó má gì chứ.”
“Một lời khó nói hết.”
Phần lớn còn đang cắn dưa quan sát, vô giúp vui cũng không ít.
“Nếu có hệ thống này thật, để tui tưởng tượng xem, trong nhiều streamer như vậy, mấy người muốn nhìn thấy ai kết hôn nhất A ha ha ha ha, tui nói trước, ai đó trong Ngôi Cao gì đó, nghe đâu không phải rất đào hoa à, mai mốt liệu có mang tới mười mấy con dấu không nhể A ha ha ha.”
“Lầu trên ảo tưởng sức mạnh quá.”
“Không bằng nói, mấy người cảm thấy đại thần nào khó đeo con dấu này nhất.”
Trong giới game có rất nhiều người pro, có lai lịch càng đếm không hết, trong lòng mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Nhưng sau khi một comment nào đấy xuất hiện tên của Louie, bên dưới lập tức xuất hiện một loạt đội ngũ reply ngay ngắn.
“Louie, không ai hết, cảm thấy tính cách lạnh nhạt.”
“Louie, không ai hết, cảm thấy tính cách lạnh nhạt.”
…
“Mấy người nói vậy, thấy cũng đúng! Ít nói thì thôi, ngẫu nhiên lên tiếng cũng thấy vậy, đúng là tính cách cao lãnh tự mang khoảng cách mà, may là cách máy tính, nếu ở gần ở ngoài đời thì chắc đông lạnh thành bột phấn mất.”
“Uầy, mặc dù đúng thật, nhưng tui cảm thấy nhân cách của Louie cũng tốt mà, không làm chuyện không muốn làm.”
“Bây giờ thì nhìn ra được gì chứ, mới vô vòng bao lâu, đương nhiên là một đóa sen trắng rồi.”
“Tính toán-kun lên sân! Tổng hợp 1237 reply bài post của dân mạng toàn thế giới vừa nãy, theo danh sách đề cử 48 dân pro từ khắp nơi trên thế giới, Louie dùng 653 lá phiếu đứng đầu bảng, được công nhận trở thành đại thần khó kết hôn nhất trong game.”
Quý Dương đọc tới say sưa ngon lành, đang muốn lướt xuống nữa, điện thoại reng tiếng thông báo, làm cậu nhớ hồi nãy mới nói được nửa câu với Tần Lộ Dịch, lúc này vội vã cầm điện thoại chờ khởi động máy xong tiếp tục mở WeChat đánh chữ.
Mới tan học tiết cuối cùng, Tần Lộ Dịch đang đi về phía trạm tàu điện ngầm ở cổng trường, khi điện thoại reng lên tiếng thông báo của WeChat, hắn lập tức móc điện thoại ra xem.
Tục tưng Dương Dương: Ừm, là vầy, học kỳ này em có nhiều việc không?
Quý Dương xóa chữ trong khung rồi đánh lại, hỏi rất uyển chuyển.
Nhưng kết hợp với WeChat trước đó của hắn, Tần Lộ Dịch không tốn sức liền đoán ra cậu muốn nhờ gì.
Tần Lộ Dịch: Anh muốn em dạy bù Tiếng Anh cho anh?
Tục tưng Dương Dương: Nếu em có việc thì không phiền em nữa, nếu mà được thì, anh cũng muốn…
Tục tưng Dương Dương: 【 Bé con móc ra một đóa hoa từ sau lưng 】.gif
Đúng là tủi thân mà.
Đầu ngón tay Tần Lộ Dịch quét hai cái trên màn hình điện thoại.
Tần Lộ Dịch: Không phiền, em có thời gian.
Quý Dương reply bằng một chuỗi icon hình ảnh không dừng.
Tục tưng Dương Dương: 【 Chu môi hôn nhẹ 】
Tục tưng Dương Dương: 【 Nâng tay là hình dáng yêu bạn 】 【 Khom eo là hình dáng yêu bạn 】
Tay Quý Dương đặt trên icon “Xì hơi là hình dáng yêu bạn”, nói sao cũng hơi mắc cỡ, suy nghĩ rồi xấu hổ gửi đi, thừa dịp bầu không khí gay thích hợp này, cậu nhanh chóng đánh chữ.
Tục tưng Dương Dương: Rất cảm ơn, rất yêu em ~
Công kích tình yêu dồn dập liên tiếp, làm cảm xúc nghĩ sao cũng không rõ của Tần Lộ Dịch lúc nãy bỗng nhiên khá hơn nhiều. Hắn hơi cười, đang muốn đánh chữ reply, Quý Dương đã nhắn tới.
Tục tưng Dương Dương: Giờ anh sắp dùng hết tiền sinh hoạt rồi, chờ qua Quốc Khánh mới mời em đi ăn được không, lẩu ở cửa đông ăn rất ngon, hôm qua anh đi ăn với Tống Nam, tuyệt đối bảo đảm!
Tống Nam…? Tần Lộ Dịch có ấn tượng với cô, thì ra người hôm qua đi chung với Quý Dương là cô ta.
Mặc dù biết cô thích Địch Tử Triết ngủ chung phòng với Quý Dương, nhưng trong lòng hắn còn chưa hết cái chỗ bực khi Tôn Nhiễm Nhiễm nhắc tới việc này, Quý Dương nói thế, lập tức làm Tần Lộ Dịch có chút khó chịu vi diệu.
Phiền quá, muốn chửi người.
|
Chương 17
Quý Dương vui vẻ để điện thoại xuống, trượt con chuột tiếp tục đọc bài post chưa đọc xong vừa nãy.
Chỉ một lát, bài post đó đã từ khoảng 1500 đến 2500 lượt comment. Ngôn ngữ các nước thông qua hệ thống phiên dịch chuyển thành tiếng Trung và thuật ngữ game phù hợp, đọc không có chút chướng ngại.
“Cho nên nói, hệ thống đã cao như vầy rồi, còn cần thi cấp 4-6 đày đọa người ta làm gì…” Quý Dương lẩm bẩm, click xóa comment dưới mười lăm chữ và comment bị hệ thống tự động đánh giá là có chứa tính chất công kích, rồi lại nhanh chóng lướt xuống xem.
Một đường đều là quan điểm tán thành, phản đối hoặc quan sát, khoảng chừng hai ngàn comment bỗng nhiên có một người giấu tên bình luận.
Giấu tên: Thật ra nên nói sao đây, người bên ngoài nhìn qua rất lạnh nhạt cũng không nhất định là lạnh nhạt với tất cả mọi người. Lúc tui chưa hẹn hò với bạn trai tui, anh ấy rất cao lãnh, phải kéo như điên… Khụ, kết quả không nghĩ tới sau này tụi tui ở bên nhau, thật sự! Chưa tới một tuần, anh ấy đã dính người như điên rồi! Nhưng khi đối ngoại anh ấy vẫn giống như trước. Cho nên tui thấy vụ này nói cũng không chắc đúng.
Dưới lầu có không ít người trích dẫn comment này.
Một con cá nhỏ: Wow, thuộc tính này có cảm giác ngọt ghê.
David_XX: Có lý chút chút.
Sau đó, hướng đi của bài post này bắt đầu đi lệch hoàn toàn, trở thành “Hai, ba chuyện hằng ngày của tui và đối tượng của tui”.
Nhưng vào lúc này, điện thoại Quý Dương reng, cậu cúi đầu nhìn, là Tần Lộ Dịch lúc nãy không rep đột nhiên giờ rep.
Tần Lộ Dịch: Không thích lẩu.
Với Tần Lộ Dịch bây giờ, ăn đất còn không làm người tức hơn là ăn lẩu.
Trên đời này còn người không thích lẩu á? Đúng là phản nhân loại, Dương lẩu muốn lật bàn.
Quý Dương nằm gục xuống bàn một tay đỡ điện thoại, nghiêng đầu nhìn màn hình, suy nghĩ chút rồi trả lời hắn.
Tục tưng Dương Dương: Vậy em thích ăn gì, anh theo em.
Tần Lộ Dịch xuyên qua trạm tàu điện ngầm ồn ào người đến người đi, khung cảnh khi thì nhanh khi thì chậm, tất cả náo nhiệt và sức sống đều vút qua cạnh hắn. Hắn là một người có thiếu sót rất lớn về mặt tính cách, nếu tìm hiểu thì có lẽ là do mẹ ruột qua đời mà cha ruột lại không quan tâm hắn đủ. Nhưng Tần Lộ Dịch lại đổ lỗi cho bản tính của mình không thiên về náo nhiệt.
“Bởi vậy, hôm nay Linda cực mắc cười, presentation (*) của bả hoàn toàn copy Lucy…”
(*) Bài thuyết trình
“Trà sữa tiệm đó khó uống vậy, bà còn muốn đi á?”
“Hoàn toàn lười nấu cơm mà!”
“Ha ha ha ha, mày coi cái này này…”
Hắn đứng giữa các cuộc đối thoại nơi đây, nghe thấy vô số câu từ không liên quan đến mình xẹt qua bên tai, cúi đầu nhìn reply mới nhất trong màn hình, ánh mắt chăm chú mà dịu dàng. Rất hiếm khi có một lần, chỉ thông qua một tin nhắn nói chuyện trên điện thoại đã cho hắn có cảm giác được người làm bạn.
Tần Lộ Dịch giờ mới hơi nghĩ lại, hắn cũng không phải hoàn toàn không thích náo nhiệt. Hắn muốn là những gì mà mình xưa nay không có được, náo nhiệt chỉ thuộc về mình.
Quý Dương bò lên giường gác chân khẽ lay lay, miệng cậu đang hát còn ngón tay thì đang bấm chơi game trên màn hình.
Hai cái reply của Tần Lộ Dịch bay vào, lần đầu tiên Quý Dương nhận được nhiều tin nhắn từ Tần Lộ Dịch như vậy.
Tần Lộ Dịch: Muốn ăn nho.
Tần Lộ Dịch: Dưa hấu cũng được.
Nho và dưa hấu? Đúng là rất đơn giản.
Tục tưng Dương Dương: Đã biết!
Không phải chỉ là nho dưa hấu thôi à, thật là một trong những trái cây rẻ nhất, Quý Dương hoàn toàn không hiểu tình hình, nghĩ thầm: Lúc đó anh kéo luôn một xe tới cho em.
Ừm, xe ba bánh.
Mặc dù thời tiết vào thu đã được ít ngày, nhưng mặt trời giữa trưa tháng mười, vẫn có thể làm người nóng tới tan chảy.
Tối qua Quý Hạo đến thành phố S, sáng hôm nay họp xong rồi tới trường vừa lúc dọn đồ giùm Quý Dương, sau đó lấy thân phận phụ huynh dắt đám bạn cùng phòng họ đi ăn cơm trưa ở nhà hàng mà đảng sinh viên bình thường khó có thể tiêu pha, cuối cùng lại tiện đường đưa Viên Hiểu Huy và Lô Hạo tới trạm đường sắt.
Chờ người đi hết, Quý Dương lập tức chạy ra ghế sau nằm, co chân muốn ngủ trưa.
Quý Hạo bực mình chậc một tiếng: “Em là heo tinh đầu thai hả? Cả ngày ăn uống ngủ, thắt dây an toàn cho anh, lát nữa cũng không sợ em té chết.”
Quý Dương – yêu tinh vô lại, lười biếng trở mình nói dài: “Em chỉ nằm chút thôi, chờ anh chạy tới cao tốc rồi em dậy, anh lái xe qua họp có phải là vì tiện đường đón em về không?”
Cậu cười khà khà khà rất hả hê. Quý Hạo đối xử tốt với cậu, trong lòng Quý Dương biết rõ, anh cậu chỉ là giỏi chửi người ngoài miệng, trên thực tế là nuông chiều mình hơn ai khác.
Quý Hạo cười lạnh nói: “Em nghĩ đẹp nhỉ, anh sợ bị mẹ lải nhải chết nên mới tiện đường đón em, bằng không ai thèm lo cho em.”
“Vậy anh còn mời bạn em ăn cơm làm gì.”
“Anh sợ không mời người ta ăn, lát nữa thằng em heo tinh của anh bị người đánh chết.”
“Nói gì chứ, ” Quý Dương nghe không nổi nữa, “Chờ về nhà em méc ba mẹ anh nói họ là heo.”
Quý Hạo cười khẽ, không để bụng, “Được đó, ngồi xong thắt dây an toàn vào,” Hắn dừng chút, đổi chủ đề, “Đúng rồi, đàn em mà em nói hồi trước, có được không?”
“Em thấy là được, ” Quý Dương cúi đầu thắt dây an toàn, “Em ấy đáp ứng sau Quốc Khánh sẽ dạy bù Tiếng Anh cho em.”
Quý Hạo gật đầu, mười ngón tay thay phiên nhau gõ trên tay lái, trong giọng nói có chút xấu hổ không khó để nghe ra, “Gì đấy nhỉ, hai đứa giờ còn trẻ luôn dễ kích động, đặc biệt là hai thằng con trai, anh tra tư liệu rồi, bởi vì gì nhở… cấu tạo sinh lý, sau này rất dễ có chuyện… Tới lúc đó em nên chú ý chút, đừng không biết bảo vệ cơ thể mình.”
Nói hết chuỗi lời này, hai người trên xe cũng sắp chết sớm vì bệnh xấu hổ.
Quý Dương đỏ mặt: “Có phải ba mẹ ép anh nói không.”
Quý Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em hiểu là được rồi.”
Ngày Quốc Khánh gia đình Quý Dương cũng không có hoạt động gì, khác biệt duy nhất là nhà họ trải qua y như tháng giêng. Cả ngày đều ở nhà nấu ăn, ăn xong rồi xem TV chơi máy tính, buổi tối lại đi dạo một vòng.
Thừa dịp Quốc Khánh ra ngoài đi tới mấy khu vui chơi hàng đầu đúng là tự đày đọa bản thân, hồi đó sau khi trải qua mấy lần, người nhà Quý Dương cũng không làm chuyện này nữa. Quốc Khánh tất cả đều ở nghỉ phép, nghỉ phép thật.
Mẹ Quý Dương luôn rất tò mò về Tần Lộ Dịch mà Quý Dương nói tới, cả ngày nghỉ đều hỏi bóng hỏi gió Quý Dương về đủ loại vấn đề.
“Chỉ nhỏ hơn con một tuổi thôi à?”, “Dạ.”
“Người thủ đô?”, “Vâng.”
“Gia đình làm nghề gì có hỏi qua chưa?”, “Chưa.”
“Nhân phẩm tốt chứ?”, “Rất tốt.”
Hỏi xong, mẹ Quý Dương cảm thấy hài lòng. Về phòng mò mò tìm tìm, móc ra một xấp tiền mặt màu hồng, sau đó chạy tới trước mặt Quý Dương đếm ba mươi tờ cho cậu.
“Con cầm cái này, thanh niên tụi con yêu đương phí tiền, tiền sinh hoạt lát thôi là không đủ.”
“Sao mẹ lại để nhiều tiền mặt trong nhà vậy chứ?” Quý Dương trợn mắt.
Một tờ ít nhất cũng 10 ngàn đi?
“Mấy hôm trước mẹ biểu ba con đi rút ba tờ một ngàn về, ổng mắt mờ nên bấm thêm một con số không, lại không biết gửi vào lại, mang về hết, mẹ nói ổng ngốc ổng còn giận mẹ.” Mẹ Quý Dương nói rồi xoa đầu con trai mình, “Nếu không đủ thì nói với mẹ, theo đuổi bạn trai xài thêm ít tiền cũng không sao.”
Quý Dương thấy hành động theo đuổi của mình chẳng có tí tiến triển, bị tiền đập tới sung sướng.
Ba Quý Dương đi ngang qua cửa phòng Quý Dương, vừa vặn nghe thấy đoạn tố cáo ông của mẹ Quý Dương, lập tức lớn tiếng phản bác: “Ai nói tôi không biết gửi vô, tôi chỉ là lười gửi, bà mà nói lung tung nữa là mai tôi không đi mua đồ ăn.”
“Tôi giỡn chút thôi ông cũng đừng coi là thật chứ.” Mẹ Quý Dương đẩy ông ra ngoài, “Đừng làm phiền con trai nghỉ ngơi, đi ra cái đi.”
Chờ họ đi, Quý Dương lập tức bay nhào lên giường, khúc khích vui vẻ một lát, mở điện thoại báo tin vui cho Tần Lộ Dịch.
Tục tưng Dương Dương: Giờ anh rất giàu, hai hôm nữa mua đồ cực ngon cho em ăn. 【 Đắc chí 】
Tục tưng Dương Dương: Anh vẫn thấy lẩu ăn rất ngon, em thật sự không thích ăn lẩu à? Em thuê phòng ở bên ngoài có phòng bếp không, nếu được thì anh biết nấu lẩu đó, anh nấu lẩu cực kỳ ngon.
Một tên chỉ biết mua lẩu nổi tiếng sẵn để làm canh, lại khoe khoang chẳng biết xấu hổ.
Bên kia, Tần Lộ Dịch và Trần Uẩn đang ăn một bữa trong lúng túng đều bị tiếng thông báo bất ngờ dời tầm mắt, nhìn lại điện thoại mà Tần Lộ Dịch đặt ở cạnh.
Tần Lộ Dịch đặt dao nĩa xuống, mở điện thoại ra, trên mặt bỗng nhiên lộ chút ý cười không thể nhận ra.
Bởi vì bầu không khí thờ ơ mà rất khó chịu giữa hai người lúc nãy nên Trần Uẩn nhạy cảm bắt giữ được chút cảm xúc biến hóa của Tần Lộ Dịch, buột miệng hỏi: “Bạn gái à?”
Cô hỏi xong rồi lập tức cảm thấy mình lỡ miệng, nói chuyện quá mức đột ngột. Phần lớn đối thoại giữa Tần Lộ Dịch và cô vốn đã vô vị rồi, Trần Uẩn không hề trông mong rằng Tần Lộ Dịch sẽ trực tiếp trả lời vấn đề riêng tư của bản thân.
Nhưng chẳng thể ngờ được, cảm xúc của Tần Lộ Dịch dường như là nhờ hai tin nhắn đó mà trở nên tốt hơn.
Hắn đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu bình thản nói với Trần Uẩn: “Anh ấy là nam.”
|
Chương 18
Đúng lúc này, sự phong phú của ngôn ngữ được thể hiện một cách hoàn mỹ. Trần Uẩn không hiểu rõ câu nói “Anh ấy là nam” của Tần Lộ Dịch đang thể hiện ý nghĩa gì.
Là đang nói cho cô biết đối phương không phải là nữ, mà là nam?
Nhưng định vị bạn gái này lại không bị Tần Lộ Dịch chối bỏ hoàn toàn, như đang thêm một bước nói cho Trần Uẩn, thân phận của đối phương ít nhất là không bình thường trong hắn.
Chẳng lẽ là bạn trai? Trần Uẩn bị suy đoán của mình làm sợ hết hồn, không biết nên hỏi từ đâu. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình, thằng bé Lộ Dịch này, từ khi cô tới, theo miêu tả của Tần Lễ, chưa từng có chút dấu hiệu không bình thường.
Giờ nó nói như vậy, không chừng chỉ là để hù mình. Trần Uẩn chậm rãi điều chỉnh lại lòng mình, khôi phục tư thái ưu nhã khi nãy.
Mà Tần Lộ Dịch thì đang cầm điện thoại lên tranh thủ rep WeChat của Quý Dương.
Tần Lộ Dịch: Nếu vậy thì thử một lần cũng không sao.
Chỉ cần không dính dáng tới những người khác.
Tần Lộ Dịch: Khi nào anh về thành phố S?
Tuy rằng tần suất chat chit mỗi ngày của hai người cũng không có gì thay đổi, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng không như ở trường mỗi ngày đều có thể gặp Quý Dương một lần, chia tay bốn, năm ngày làm Tần Lộ Dịch lại thoáng có cảm giác không quen.
Trần Uẩn sửa chữa lại cách diễn đạt của mình, một lần nữa mở miệng thu hút lực chú ý của Tần Lộ Dịch, “Ba con gần đây có khá nhiều chuyện trong công ty, nên không thể phân thân được, ban đầu hai người định đi chung, chỉ là sau đó có chút chuyện xảy ra, cho nên…”
Cho nên ba con không tới, cũng không phải vì không quan tâm con.
Nửa câu sau, Trần Uẩn hoàn toàn tạm ngường trong ánh mắt nhìn chăm chú của Tần Lộ Dịch. Hắn rõ ràng chẳng hề lộ ra tí dao động cảm xúc gì, cũng chưa từng biểu hiện ra chút bất mãn, nhưng Trần Uẩn lại cảm thấy bản thân mình như bị người nhìn thấu, không thể nói tiếp câu nói này nữa.
“Không sao đâu, dì, ” Tần Lộ Dịch cầm dao nĩa lên, rũ mắt nhàn nhã cắt thịt bò mềm trên bàn, lại nhìn về phía Trần Uẩn, vẻ mặt của hắn mang theo sức thuyết phục hoàn toàn có thể làm người khác tin tưởng, “Con cũng không để ý đến chuyện này, còn nữa, dì tới thăm con cũng giống thế thôi.”
Xác nhận đối phương không như đang nói dối, Trần Uẩn mới thả lỏng lại, với cô mà nói, tính của Tần Lộ Dịch khó đoán hơn Tần Lễ rất nhiều.
Nhà Quý Dương.
Quý Văn Văn đang đứng trước TV năn nỉ ông nội bé học nhảy điệu múa con bướm trên TV với bé, mẹ Quý Dương đang làm sủi cảo nhân bánh trong phòng bếp, mà Quý Dương thì đang nằm trên giường cầm điện thoại lăn qua lộn lại, nhiều lần suy nghĩ tin nhắn thứ hai của Tần Lộ Dịch vừa nãy là có ý gì.
“Khi nào anh về thành phố S?”
Nói vậy, khi hỏi một người lúc nào trở về, thì ít nhất là có nhớ nhung, nhưng Quý Dương lại không dám xác định, lỡ như đối phương chỉ muốn hỏi “Vậy khi nào anh về thành phố S nấu lẩu cho em ăn?” thì sao.
A! Đúng là sốt ruột, chán nản, phiền phiền phiền.
Nhưng dù cho có suy nghĩ ra sao cũng không dám xác định, Quý Dương nhờ câu nói này của Tần Lộ Dịch mà có ý nghĩ về trường. Xem lịch, hôm nay đã là ngày bốn, thời gian ở nhà không ngắn, cũng chỉ là về trường trước hai ngày thôi.
Quý Dương lấy điện thoại ra xem vé xe lửa, may mắn cư nhiên chỉ còn lại có một vé ghế VIP đi thành phố S vào ba giờ chiều mai thôi.
Chuyện này cứ như là ông giời cũng hối cậu trở về.
Quý Dương coi đây là cái cớ lập tức đặt vé không chút do dự, sau đó ấn điện thoại vào ngực, cảm xúc sốt ruột lại dày vò con người này rốt cuộc khi nào mới hết đây.
Tục tưng Dương Dương: Chiều mai anh về.
Tần Lộ Dịch: Xe lửa mấy giờ?
Tục tưng Dương Dương: Ba giờ đến thành phố S.
Vì che giấu chuyện mình để ý khi bị đối phương hỏi thế, thế nên mới lập tức mua vé về, Quý Dương vội vã sợ hãi gửi một emo run chân qua.
Sáng sớm ngày thứ hai, biết chiều Quý Dương phải về trường, ba Quý Dương ngồi trên ghế sa lon đeo kính lão dùng di động đọc tin tức, ngoại trừ hừ một tiếng thì không lên tiếng nữa. Mẹ Quý Dương gói đồ ăn cho Quý Dương khắp phòng, hận không thể dời việc nhà lại để có thời gian tiễn cậu đến trường.
“Mẹ đừng lấy nữa, nặng như vậy con không mang theo đâu, ” Quý Dương lấy ra mấy cái to, cuối cùng nhét hết mấy túi đồ ăn vặt nhỏ còn lại vào va li du lịch của mình.
Trạm xe lửa cách nhà cậu không xa, Quý Dương không cho người đi đưa, meo meo thừa dịp khi Quý Văn Văn đang ngủ trưa thì hôn bé mấy cái, sau đó chạy đi như một làn khói.
Thời gian ở trên xe lửa không lâu, Quý Dương lướt weibo một lát đã hơn nửa đường. Chỉ là chờ lúc xuống xe thời tiết còn nóng, thêm bây giờ là tuần lễ vàng đi du lịch, lên xe, xuống xe, đúng là người đông nghìn nghịt. Cậu vất vả kéo hành lý chen ra ngoài đã sắp mất nửa cái mạng, trên trán đổ không ít mồ hôi hột.
Quý Dương kéo hành lý đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa soát vé thì dòng người mới dần ít lại. Xe taxi ở khu chờ đã xếp thành một hàng dài, cửa vào tàu điện ngầm cũng chầm chậm di chuyển như rùa bò. Quý Dương thở dài một hơi, mò trong túi hồi lâu vẫn không tìm thấy thẻ tàu điện ngầm, dứt khoát không vội vã nữa. Cậu rề rà đi tới cạnh máy bán hàng tự động, từ trong túi lấy ra năm đồng tiền xu bỏ vào, chọn thức uống rẻ nhất trong đó, lười biếng nhấn nút chờ thức uống rơi xuống.
Cửa trạm bên cạnh đang chào đón một lượng lớn khách rời trạm, bỗng chốc tràn ra cửa chính, vị trí Quý Dương đứng ban đầu còn coi như là rộng rãi, thoáng cái bị chen suýt nữa không còn chỗ đứng.
Quý Dương trượt tay, đồ uống rơi xuống bang một tiếng, đằng sau bỗng nhiên có một lực đẩy mạnh, đụng cậu đang đứng vững suýt là ngã xuống.
Cậu vội vươn tay ra đỡ lấy máy bán hàng, trong lòng mới vừa chửi một câu đệt mợ, kết quả đã có một vòng tay lớn hơn cậu bỗng nhiên chống cạnh đầu cậu, có mấy ngón tay đặt trên mu bàn tay cậu, mém là thành động tác mười ngón giao nhau từ sau lưng.
??? Ban ngày ban mặt dám quấy nhiễu tình dục hả!
Quý Dương cố gắng quay đầu lại, vẻ mặt hung dữ muốn hỏi xem người sau lưng muốn làm gì, nhưng không ngờ lại đối diện với gương mặt của Tần Lộ Dịch.
Cậu không kịp đổi mặt, mắt trợn tròn không giữ lại, mặt viết tôi không vui, trên mặt còn đỏ nóng, như một con mèo sữa muốn nhe răng, không hề có sức uy hiếp.
Khí thế thiên quân vạn mã khi nhìn thấy Tần Lộ Dịch nháy mắt hoảng xuống, tay vốn không hề có cảm giác bị người chạm, lúc này lại cảm thấy như là bị Ngũ Chỉ sơn đè, không nhúc nhích được lại cảm thấy nhất định phải động đậy.
“Ở đây quá nhiều người, ” Tần Lộ Dịch hoàn toàn không cho Quý Dương cơ hội nhúc nhích, tay hắn thu lại, rất tự nhiên mà cầm tay Quý Dương xuống vách máy bán hàng, ở giữa có một giây phút rất ngắn khi tay hai người nắm lại nhau, chỉ thoáng qua là buông lỏng, tựa như đụng chạm giữa hai người một giây trước chỉ là ảo giác, “Đi ra ngoài trước.”
Quý Dương không ngờ Tần Lộ Dịch sẽ tới trạm xe lửa đón cậu. Hôm qua Tần Lộ Dịch hỏi thời gian xe lửa tới, cậu cũng không biết thì ra đối phương là có mục đích này.
Cậu đi theo sau Tần Lộ Dịch mười mấy mét, mới phát hiện hành lý trong tay mình không biết từ khi nào đã chạy vào tay Tần Lộ Dịch rồi. Còn cậu thì chỉ cầm lon nước vừa nãy Tần Lộ Dịch khom lưng lấy từ trong máy bán hàng ra, lon nước 500ml.
Chờ khi đi tới khu vực thoáng trống trải, Quý Dương mới hơi nghĩ lại, cảm xúc từ đường chân trời nhảy lên giữa không trung.
“Sao em biết anh đứng ở cửa nào?” Cậu chạy tới vị trí song song Tần Lộ Dịch, mở miệng hỏi hắn.
“Theo cùng một phương hướng, đường xe lửa qua nhà anh, chỉ cần gần thời gian ba giờ, em đều chú ý.”
“Anh cũng không nghĩ là em sẽ tới đón anh đó.” Quý Dương không nhịn được cười.
Tần Lộ Dịch dắt cậu quẹo đến bãi đậu xe, ngoái đầu nhìn cậu rất dịu dàng, “Hôm qua anh cho em một niềm vui bất ngờ, hôm nay em cũng cho anh một điều ngạc nhiên.”
Môi Quý Dương mím thành một đường, trong lòng nhảy ra một Dương Dương nhỏ, hai tay đè xuống, phối hợp cái đầu ngẩng cao cao, đắc chí nói: “Ngồi xuống ngồi xuống, nam thần không phải chỉ cho mị niềm vui bất ngờ thôi à, xoát 666 cái giề.”
ATSM tới căng não.
Bước chân của hai người đứng trước một chiếc xe.
“A, xe này là của em à?” Quý Dương lần nữa không ngờ rằng, Tần Lộ Dịch còn lái xe tới đón cậu.
Tần Lộ Dịch mở cóp sau xe ra bỏ hành lý của Quý Dương vào, thuận miệng nói: “Không phải xe của em, là có người nhà ở đây, tạm thời cho em chạy.”
Cốp sau bị đậy lại, lộ ra logo hiển hách lại rất nổi tiếng của nó.
Đây là bé đáng thương mà cậu não bổ á?
Xin hỏi trên đời này có bao nhiêu bé đáng thương có thể lái xe loại này!? Quý Dương vỗ mạnh đùi ở trong lòng, cảm thấy lúc trước mình não bổ cứ như thằng ngu.
Chẳng qua Tần Lộ Dịch không phải bé đáng thương đương nhiên là tốt hơn khi hắn là bé đáng thương nhiều. Chỉ có điều trong đôi câu vài lời Quý Dương cũng có thể phát hiện ra Tần Lộ Dịch không thích nhắc tới người nhà mình, cho nên chuyện quan hệ không tốt với người nhà vẫn là ván đã đóng thuyền.
Là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình văn hóa hòa thuận, nói thật thì Quý Dương không thể hiểu được cái cảm giác ấy. Cậu ngồi trên xe, Tần Lộ Dịch bắt chuyện trước.
“Nghỉ học có ra ngoài chơi không?”
Quý Dương hoàn hồn, “Mọi người đều ở nhà, ở ngoài vừa đông vừa nóng, lười đi.”
Họ lái ra khỏi bãi đậu xe của trạm xe lửa, Tần Lộ Dịch đề nghị: “Lát nữa đến siêu thị trước, rồi qua nhà em?”
“Ừm, được đó.” Quý Dương mặt ngoài bình tĩnh gật đầu như lãnh đạo đang tuần tra, thật ra trong lòng rất là hồi hộp.
Loại đối thoại hình thức vợ chồng già này đừng làm người ta YY chua ngọt như thế chớ.
Hai người tới một siêu thị tổng hợp ở trung tâm thành phố, Quý Dương xung phong đẩy xe đẩy chạy vào trong trước. Tần Lộ Dịch chậm rãi đi theo sau cậu, cứ như phụ huynh của một thằng bé quậy phá.
“Thịt dê viên, thịt bò viên, tàu hủ vàng, lá đậu phụ, tôm nõn…” Quý Dương quen thuộc bỏ từng cái vào trong xe đẩy.
Tần Lộ Dịch theo sau cậu nhìn từng loại.
Tôm nõn bị hắn lấy ra.
“Không đủ tươi mới, lát nữa mua tôm sống tự mình làm.”
Xương hầm canh bị hắn lấy ra.
“Ở nhà đã hầm canh xương bò rồi.”
Quý Dương tủi thân, chỉ vào cái gói tôm nõn bị trả về kia: “Hiệu này anh thấy rất tươi mới mà, lần nào anh cũng ăn được hai gói.”
Lại chỉ về gói xương kia: “Cái đó làm sườn lợn ăn cũng rất ngon.”
Hành vi làm nũng này nếu đổi thành ba và anh của Quý Dương, chắc chắn là cầm búa đập Quý Dương không dám ba xạo nữa.
Nhưng Tần Lộ Dịch thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu, cố tình dính chiêu, vì vậy dừng bước, quay đầu lại bỏ tôm nõn và xương vào trong xe đẩy, hoàn toàn nuông chiều.
|
Chương 19
Sau khi mật khẩu cửa được mở khóa kêu hai tiếng bíp bíp, tay nắm cửa bị một đầu ngón tay thon dài nhấn xuống. Tần Lộ Dịch đẩy cửa ra vào trước, khom lưng mở tủ giày, từ bên trong lấy ra một đôi dép mới tinh cho Quý Dương.
“Em để đồ vô tủ lạnh trước, trong nhà có kem và bánh ngọt, anh muốn ăn không?”
Tần Lộ Dịch đứng ở cửa phòng bếp, quay đầu lại nhìn Quý Dương.
Hắn thấy trong weibo Quý Dương có nhấn mạnh khi nhắc tới hai cửa tiệm mà cậu thích ăn này, nên sáng hôm nay hắn còn cố ý tranh thủ đi mua.
Quý Dương mới thay giày xong, nghe vậy thì lắc đầu, “Giờ không ăn.”
Trưa hôm nay trước khi xuất phát, mẹ cậu đã đút cho cậu rất nhiều món, giờ còn thấy chưa tiêu hóa hết, sao có thể ăn thêm được nữa chứ.
Tần Lộ Dịch đăm chiêu hỏi: “Hai cái đều không thích ăn à?”
“Không phải, ” Quý Dương đến gần hắn, cùng Tần Lộ Dịch đứng trước tủ lạnh, “Là tại giờ anh còn chưa đói, chờ bụng rỗng rồi, kem và bánh ngọt anh cũng có thể ăn cả một ngày.”
Tần Lộ Dịch giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nói này, chỗ em ở rộng thật nha.” Quý Dương nhìn bốn phía, ước lượng ở trong lòng, “Chắc cũng được một trăm mét vuông đi?”
Phòng ngủ chính thêm phòng cho khách và WC, với lại diện tích phòng bếp và phòng ăn cũng không nhỏ, không giống như cho một người ở trái lại như một căn nhà nhỏ dành cho ba người.
“Cũng xấp xỉ, ” Tần Lộ Dịch lấy nguyên liệu nấu ăn cần để tủ lạnh ra đặt lên bàn sắp xếp.
Thành phố S tuy không bằng những thành phố lớn đứng đầu, nhưng hai năm qua tiền phòng vẫn nước lên thì thuyền lên, tiểu khu hoàn cảnh tốt ở trung tâm thành phố như này, một tháng ít nhất cũng phải bốn ngàn.
Quý Dương bỗng chốc cảm thấy trên cổ Tần Lộ Dịch hiện lên ba chữ lớn “Người có tiền” sáng lóng lánh.
Người có tiền Tần Lộ Dịch dọn đồ xong, liền thành thạo bỏ tôm còn tươi mới được mua về từ siêu thị vào trong bồn đổ tí nước tiếp tục nuôi. Quý Dương lẹt dẹt theo sau hắn, kiến thức đời sống ít đến mức gần như thành người nửa tàn phế, “Thật sự muốn làm tôm nõn à?”
Canh xương bò đặt ở góc phòng bếp chầm chậm sôi, tỏa mùi canh xương kéo dài.
Tần Lộ Dịch rửa tay dính mùi tanh của mình, quay đầu lại dùng khăn ướt mở nắp nồi đất, sau khi thấy tình hình của canh xương bò thì trầm thấp ừ một tiếng, “Giờ còn sớm, lát nữa mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.”
“Đây là phòng cho khách, ga giường và chăn đều được thay mới lại rồi, ” Tần Lộ Dịch tới cửa, đẩy va li mà Quý Dương để cạnh tủ giày tới cửa phòng khách, “Đêm nay ở tạm đây đi, đỡ phải gấp gáp về phòng ngủ trước khi tắt đèn.”
Có sự lựa chọn tốt như vậy, Quý Dương đương nhiên không ngại, nhưng chỗ có thể không thành thật thì cậu lại thành thật quá phận, “Để va li ở ngoài là được rồi, mai còn phải đẩy ra.”
Cho nên, đến cùng vẫn là một tên ngốc.
Tần Lộ Dịch suy nghĩ chút, nhường bước nói: “Vậy cũng được.”
Thừa dịp Tần Lộ Dịch vào phòng bếp rửa trái cây, Quý Dương đứng trong phòng khách nhìn toàn bộ trang trí trong nhà. Trang trí theo phong cách đơn giản, vật dụng cũng được trang trí rất đơn giản, trên bàn trà ở phòng khách chỉ đặt hai cái đầu mốt, một cái của TV một cái của máy điều hòa. Ở ban công có thể nhìn thấy ánh nắng bắt đầu dần dần nghiêng về phía Tây, hoàn toàn bị ngăn cách bởi rèm cửa sổ, làm trong phòng có vẻ hơi lạnh lẽo.
Điện thoại mà Tần Lộ Dịch đặt trên tủ giày bỗng nhiên rung, Quý Dương đứng lên đi qua, phát hiện là có người gọi tới.
Trên điện thoại ghi là “Ba”.
“Lộ Dịch, em có điện thoại.” Quý Dương gọi Tần Lộ Dịch một tiếng, sau đó cầm điện thoại của hắn vào phòng bếp.
Hai tay Tần Lộ Dịch đang ngâm trong nước rửa nhỏ, không tiện bấm điện thoại, “Anh bấm giùm em đi.”
Quý Dương nhấn nghe cuộc gọi, giơ tay để điện thoại kề sát bên tai Tần Lộ Dịch, ánh mắt bất giác liếc nhìn nho đỏ đang được rửa.
“Alo, ” Ánh mắt Tần Lộ Dịch rơi trên nho đỏ tròn vo, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đùa bỡn vật nhỏ này trong nước, kể cả giọng nói cũng có vẻ thờ ơ, “Có gì không?”
Có một nửa nho đã được rửa sạch đặt trên đĩa sắt bên cạnh, Quý Dương thèm ăn thò tay ra muốn lấy một trái, không ngờ còn chưa thành công đã bị Tần Lộ Dịch chặn lại. Tay dính nước của hắn có hơi lạnh, theo động tác nắm một nửa nhẹ nhàng đẩy tay Quý Dương ra bên cạnh.
Xúc cảm rõ ràng là lạnh, nhưng Quý Dương lại cảm thấy tay mình nháy mắt nóng bừng không dứt, đốt cháy đến mức cậu hoảng lòng nóng cả mặt.
Cậu không rõ nhìn về phía Tần Lộ Dịch, bị ánh mắt bình tĩnh đừng nóng nảy của Tần Lộ Dịch dọa không dám nhúc nhích nữa.
Cái, cái gì chứ? Quý Dương nửa đỏ mặt thầm nói trong lòng.
Người bên kia điện thoại nói gì thì Quý Dương nghe không rõ, nhưng giọng nói phập phòng thật ra đang chậm rãi to dần lên. Tần Lộ Dịch chỉ ừ hai tiếng, rõ ràng là không để ý, hắn giơ tay xé khăn giấy phòng bếp, đầu tiên là bao lấy lau khô tay Quý Dương vừa nãy bị hắn dính nước chạm vào, rồi cầm đĩa sắt đựng nho rửa một lần ở dưới nước, sau đó xé một khăn giấy nhà bếp, kiên nhẫn hút đi lượng nước trên nho.
Làm xong hết, Tần Lộ Dịch mới đưa đĩa nho cho Quý Dương, ra hiệu cậu có thể ăn.
Quý Dương không kịp cảm động vì sự chu đáo của hắn, đã bị âm lượng bất ngờ tăng cao đến mức cậu cũng có thể nghe rõ ở đầu bên kia điện thoại làm cho sợ hết hồn, cả người theo bờ vai run lên một cái.
“Đừng tưởng một mình mày ở ngoài là có thể làm bừa, mày phải nắm rõ vấn đề tác phong cho tao!”
Khóe mắt Tần Lộ Dịch liếc thấy động tác nhỏ của Quý Dương, hắn lập tức nhận điện thoại từ trong tay Quý Dương, rồi che micro nhẹ giọng nói với cậu, “Anh vào phòng khách trước đi, lát nữa mà cần giúp gì thì em sẽ gọi anh.”
Quý Dương cho rằng Tần Lộ Dịch không được tự nhiên khi bị người cha mười phần uy nghiêm la hét, vội gật đầu bưng nho chạy chậm đi trước.
Lần nữa ngồi lại trên ghế salông, Quý Dương hơi lo lắng dựng thẳng cổ nhìn về phía phòng bếp. Tần Lộ Dịch hoàn toàn dừng công việc rửa trái cây, đang đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía cậu. May mà cuộc gọi mang theo lửa giận không biết tên này kết thúc rất nhanh, lúc Tần Lộ Dịch ra khỏi phòng bếp cũng không thấy có gì là không thoải mái, Quý Dương không đặt chuyện này vào lòng nữa.
Tối qua Quý Dương không sao ngủ ngon cho được, hôm nay phải ngồi xe một buổi trưa, đợi mấy trái nho đã híp mắt mệt rã rời. Lúc Tần Lộ Dịch đứng dậy về phòng thay đồ, đi ra thì cậu đã nằm ngủ trên ghế sa lon.
Nho đặt trên bàn trà còn một cái bị ăn một nửa, tay Quý Dương từ trên ghế sa lông khoát lên trên bàn trà, đầu ngón tay gần như đụng vào nửa trái nho đó. Chắc lúc nãy là trượt ra khỏi tay cậu. Dép vốn được mang trên chân cậu, cái thì để thẳng cái thì để ngược, hiển nhiên vừa nãy khi bị chủ nhân bỏ xuống thì rất không chú ý. Gối ôm luôn được đặt ngay ngắn trên ghế salông cũng bị người sắp xếp lần nữa.
Hoàn toàn khác khi hắn ở nhà một mình, tất cả đều rối loạn, nhưng tất cả lại bất ngờ thay đổi cuộc sống, ngay cả ánh tà xuyên qua cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Tần Lộ Dịch nhớ lại vừa nãy cha hắn nhắc nhở hắn về “Vấn đề tác phong” trong điện thoại, nghĩ thôi cũng biết chắc là sau khi Trần Uẩn về nhà đã nói với ông về đối thoại trên bàn ăn của hai người, Tần Lễ cổ hủ cỡ nào, sợ con trai là đồng tính, nên vội vàng gọi điện thoại qua để bình định.
Tần Lộ Dịch đứng ở cửa phòng, nửa dựa vào tường ánh mắt rơi trên người Quý Dương. Quý Dương có một gương mặt trắng trẻo, do khung xương không lớn thịt lại đều đặn, dù cho hai má nhìn qua mềm mềm nhưng không có vẻ mập, giống như một bé bông vải thành tinh, nhìn là muốn hôn một cái sờ một cái đã thoải mái.
Có vấn đề tác phong nào đáng yêu vậy ư, Tần Lộ Dịch không nhịn cười được, cảm xúc tốt đẹp không hề bị cú điện thoại không vui đó phá hoại.
Thịt tôm được lột ra nguyên vẹn đặt lên thớt gỗ chia làm hai phần, một phần thì băm nhỏ, một phần thì chặt sơ, thêm lòng trắng trứng và chút bột khoai tây, cuối cùng đánh đến khi dẻo.
Canh xương bò được chuyển từ trong nồi đất vào nồi lẩu rồi thêm nguyên liệu lẩu vào đun sôi, đã ùng ục tỏa hơi nước. Quý Dương bị mùi thơm của thức ăn gọi dậy, cậu mở mắt ra nhìn thấy trần nhà và đèn treo chưa từng thấy qua, hoảng hốt còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, chờ chút mới ngồi dậy.
Tần Lộ Dịch chú ý thấy cậu đã tỉnh, đứng sau bàn ăn đối diện cậu nói: “Vừa đúng lúc, chuẩn bị rửa tay ăn cơm.”
Ngoài phòng đã mang màu lam đậm, tia nắng cuối cùng sắp hạ xuống đường chân trời.
Quý Dương ngáp một cái đứng lên, lúc chạy đến bên Tần Lộ Dịch thì phát hiện hắn đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, không khỏi có hơi xấu hổ, “Ai, sao em không gọi anh dậy, ban đầu là anh đến để chuẩn bị mà.”
Rõ ràng là tới ghẹo trai, lại giống như đi chơi xuân.
“Em có gọi anh mà, ” Tần Lộ Dịch muốn chọc cậu, nên giả vờ kinh ngạc, “Chẳng lẽ anh quên rồi?”
“A?” Quý Dương bối rối.
Chuyện khi nào?
“Em gọi ‘Dương Dương dậy đi’, ” Tần Lộ Dịch mở nắp nồi lẩu ra, giọng nói mang theo ý cười, có ý riêng nói: “Anh nói ‘Dương Dương không muốn rời giường’ mà.”
Hắn nói thế, Quý Dương mới nhận ra là Tần Lộ Dịch đang chọc mình, hoàn toàn không chú ý Tần Lộ Dịch đang sâu sắc ám chỉ điều gì đấy với cậu.
Quý Dương thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy thú vị cười nói: “A, tình cờ thiệt, anh cũng có một ID tên ‘Dương Dương không muốn rời giường’.”
Tần Lộ Dịch mỉm cười nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dương, “Tên trong XX à?”
“Em cũng biết hả?” Là người nổi danh trong game XX, Quý Dương cũng không cảm thấy Tần Lộ Dịch trực tiếp đoán ra ID của cậu ở Ngôi Cao nào là kỳ quái, “Em cũng chơi XX?”
“Ừm, ” Tần Lộ Dịch dùng muôi làm từng cái tôm nõn thành viên bỏ vào nồi đang sôi, “Coi như là người chơi lâu năm.”
“Lại nói, em tên Lộ Dịch cũng rất khéo đó, anh đoán tên thật của Louie cũng tên là Lộ Dịch đi, ” Quý Dương dọn bát đũa cho hai người, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn chờ tôm nõn, lập tức nhìn thấy tôm nõn tươi mới cứng đầu cứng cổ nổi ở trong nồi.
“Là rất tình cờ.” Tần Lộ Dịch hàm súc nói, mặt không thay đổi giả bộ thành người qua đường.
Quý Dương không chú ý tới giọng điệu của Tần Lộ Dịch hơi thay đổi, tự mình nói: “Thật ra lần đó đúng là thần, đúng lúc lag khi đánh anh năm lần, giờ anh nhớ lại cũng thấy lơ mơ, nhưng anh thấy nhân cách của Louie rất tốt, đổi thành mấy streamer khác thì nhất định sẽ cảm thấy mất thể diện.”
Tần Lộ Dịch múc hai cái tôm nõn cho Quý Dương, tự bôi đen: “Ừm, da mặt của hắn khá dày, thử vị xem sao.”
“Không, đó là tố chất cao, ” Quý Dương giữ thể diện cho thần tượng, không cho phép Tần Lộ Dịch nói Louie không tốt, vừa thổi nguội tôm nõn vừa nói: “Anh cũng nhờ chuyện đó mà trở thành fan trung thành của hắn, rất muốn thêm bạn tốt hắn ở trong game, nhưng có lẽ hắn sẽ không đồng ý.”
Cậu ăn cái tôm nõn đầu tiên, rồi ăn cái thứ hai, nghi ngờ nói: “Mùi vị sao không giống nhau?”
Cái đầu tiên rõ ràng ngon hơn cái thứ hai nhiều đó.
“Cái đầu là em làm, cái thứ hai là mua.” Tần Lộ Dịch nói, “Chuyện thêm bạn tốt này, không thử thì sao biết được chứ, em thấy nói không chừng hắn sẽ đồng ý.”
“Em làm tôm nõn ăn ngon, em nói gì cũng đúng.” Quý Dương cảm động trời đất, không đặt nửa câu sau trọng điểm của Tần Lộ Dịch ở trong lòng.
Cậu cảm thấy mình khăng khăng mua tôm nõn thành phẩm trong siêu thị đúng là ngu, lại cảm thấy việc làm thêm của Tần Lộ Dịch có thể là một đầu bếp.
|