Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
|
|
5: Thân phận của cậu trai trẻ chuyển phát nhanh 1
Thấy Lý Ninh Hạ mang cà mên tới, Niếp Thịnh Lâm không kiềm nổi mà hỏi:
“Cậu lại tiêu tiền lung tung a.”
Lý Ninh Hạ khẽ nhíu mi, “Tôi mới không có.”
Hai người ở chung, Lý Ninh Hạ vĩnh viễn là người chiếm thượng phong, Niếp Thịnh Lâm chỉ giữ phần vâng vâng dạ dạ, anh không bao giờ cùng Lý Ninh Hạ cãi cọ chuyện gì.
Biết Niếp Thịnh Lâm là viên chức nhỏ, tiền thu nhập không cao, còn phải trả tiền thuê nhà., Lý Ninh Hạ thường mang đồ ăn ngon tới chia xẻ cùng với anh. Sau khi tan tầm sẽ đi mua một hộp tôm xào, hoặc là gà chiên giòn và đủ món khác, như vậy để bữa ăn tối có thêm nhiều món hơn.
Công việc chuyển phát nhanh ở công ty Lý Ninh Hạ, tiền lương sẽ tăng giảm tùy theo khả năng làm việc của nhân viên, trong mùa có nhiều hàng thì sẽ được nhận lương cao, nếu vào mùa ế ẩm lượng hàng hóa ít đi, thì tiền lương liền theo đó mà bớt đi một chút.
Trước kia, Lý Ninh Hạ có thói quan kiếm được bao nhiêu sẽ xài bấy nhiêu, cậu không phải là không có kế hoạch, cậu chỉ là cảm thấy tiền kiếm được dù sao cũng chẳng nhiều lắm, kế hoạch gì chứ? Cho nên lười không nghĩ tới kế hoạch gì hết. Hiện tại thì không giống nữa rồi, trên vai lại có thêm một phần ý thức trách nhiệm, Lý Ninh Hạ cũng bắt đầu nghiêm túc lo lắng về khoản thu nhập và chi tiêu. Nều có thể để dành nhiều tiền, Lý Ninh Hạ muốn mua món gì đó để tặng cho Niếp Thịnh Lâm, mượn món ấy để cám ơn anh.
Mùa nóng gần hết, thời tiết dần dần mát mẻ hơn, Niếp Thịnh Lâm thật sự bắt đầu tự mình động thủ làm bữa tối. Lý Ninh Hạ phát hiện, anh không lừa cậu, Niếp Thịnh Lâm chính xác đang làm bữa ăn a. Quan sát Niếp Thịnh Lâm cực kỳ thuần thục dùng dao cắt thịt, đem đùi gà chặt ra, Lý Ninh Hạ cảm thấy bội phục.
“Anh biết dùng dao nữa a.”
“Cái này không khó.”
Lý Ninh Hạ hì hì cười, Niếp Thịnh Lâm hỏi cậu,“Cậu cười cái gì.”
“Đột nhiên nghĩ tới một bộ phim cổ trang.”
“Trần Hạo Nam?”
“Anh từng xem rồi?” Lý Ninh Hạ bất ngờ, cậu nghĩ một người nam nhân như Niếp Thịnh Lâm khẳng định không bao giờ xem loại phim này.
“Từng xem qua.”
“Hình xăm của tôi, anh cũng….”
“Lần đâu tiên cậu giao hàng tới đây tôi đã thấy được a.”
Cuối cũng đã nói tới đề tài này. Lý Ninh Hạ cúi đầu nhìn hình xăm rồng trên cánh tay phải của cậu. cậu có một hoa văn rồng trên ngực, đuôi rồng kéo dài tới tận cánh tay phải. Chỉ có lúc mặc áo thun không tay mới có thể nhìn thấy rõ ràng thôi.
“Anh không sợ sao?” Lý Ninh Hạ cố ý hỏi.
“Cái này có cái gì phải sợ.”
“Có hình xăm đều là dân xã hội đen, anh không sợ?”
Niếp Thịnh Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Lý Ninh Hạ một cái, cười nói:“Ai nói.”
“Hầu hết đều vậy a.”
“Hầu hết cũng không phải là tất cả. Cậu thì sao?”
“Tôi phải đó!”Lý Ninh Hạ thừa nhận nói.
Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười, cổ tay gõ nhẹ trên đầu Lý Ninh Hạ một chút, “Cậu là một thanh niên chuyển phát nhanh, cái gì mà xã hội đen với không xã hội đen.”
“Tôi trước kia phải!” Lý Ninh Hạ không muốn giấu diếm, cậu cảm thấy hiện tại nên thẳng thắng nói chuyện này cho đối phương biết.
“Tôi không cảm thấy như thế.” Niếp Thịnh Lâm cười nói, hiển nhiên đem hình xăm cùng chuyện “trước kia” không để trong lòng.
Đây là thái độ của Niếp Thịnh Lâm, biết anh không phản cảm, không sợ hãi cũng không ngại, LýNinh Hạ bình thường trở lại.
“Hoa văn hình rồng này cũng thật xinh đẹp.” Niếp Thịnh Lâm vừa làm đồ ăn vừa nói.
“Thật sự?”
“Ân, so với hình xăm của bọn nhãi tôm tép* chơi bóng rổ ngoài đường, mạnh mẽ hơn nhiều.” (nguyên gốc là da da tôm, ta chém a chém -.-)
Đối phương dùng giọng điệu nghiêm túc đưa ra lời bình luận vô cùng thú vị khiến cho Lý Ninh Hạ cười lớn, “Nhãi tôm tép! Phốc, ha ha ha… hảo, lão Niếp, ngày mai mua tôm tép ăn.”
“Đừng loạn tiêu tiền.”
“Không có việc gì, mua thôi a.”
Buổi tối hôm nay, Lý Ninh Hạ vẫn chưa tới, Niếp Thịnh Lâm thật lo lắng. Trải qua một đêm, nhớ tới danh thiếp trước đây Lý Ninh Hạ đưa cho anh, Niếp Thịnh Lâm lục tìm, nhấn số điện thoại di động, tắt máy.
Trong lòng Niếp Thịnh Lâm có dự cảm không tốt. Anh lại gọi điện tới công ty chuyển phát nhanh của Lý Ninh Hạ, người tiếp điện thoại là một nam nhân.
“Xin hỏi Lý Ninh Hạ có ở đó không?”
“Anh là gì của cậu ấy?”
“Nga, tôi…tôi là bạn của cậu ấy.”
“Tiểu Lý bị thương phải nằm viện.”
Bị thương nằm viện! Niếp Thịnh Lâm thực kinh ngạc, nhanh chóng truy hỏi, “Chuyện gì xảy ra? Là cái gì đả thương, có nặng lắm không?”
Người nam nhân bên kia điện thoại cũng không nói rõ ràng, tựa hồ có điểm do dự, Niếp Thịnh Lâm hỏi địa chỉ của bệnh viện, nam nhân đó liền trả lời.
Niếp Thịnh Lâm không yên lòng, lập tức chạy tới bệnh viện.
Hỏi qua y tá, tìm đúng phòng bệnh, Niếp Thịnh Lâm đứng ở ngoài cửa, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh của phòng bệnh, nhìn vào căn phòng dành cho bốn người, lúc này chỉ có một người đang nằm trên giường bệnh – Lý Ninh Hạ.
Gõ gõ cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn thấy người vào là Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ để lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.
“Anh…”
“Tôi nghe nói cậu nằm viên….Tôi lo lắng cho nên đến thăm cậu.”
Lý Ninh Hạ xích lõa nửa người trên, trên cánh phải quấn một lớp băng vải dày, cánh tay còn lại thì cắm ống tiêm truyền dịch. Nhìn thấy người nam nhân này, Lý Ninh Hạ hơi lộ ra sự ngượng ngùng, nói, “Ai, anh ngồi đi.”
Niếp Thịnh Lâm ngồi một bên giường bệnh của Lý Ninh Hạ.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ai cũng không nói gì.
Thời điểm Lý Ninh Hạ vừa bị thương nằm viện, có nghĩ tới không biết Niếp Thịnh Lâm không thấy cậu xuất hiện, có thể nghi ngờ hay không, có thể hỏi han hay không, nếu anh biết Lý Ninh Hạ nằm viện, có thể đến hay không.
Đáp án? Không có.
Tuy rằng là có cùng một chỗ mỗi ngày ăn cơm, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ xem như bạn bè bình thường, lúc đó giữa hai người cũng không giới thiệu sâu về bản thân cho đối phương biết. Có người cảm thấy chuyện này phiền toái hay sao? Nếu như Niếp Thịnh Lâm tới, đối mặt với tình huống trước mắt, anh nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, nói gì với anh ta đây? Nói đồng bọn trước kia tới tìm cậu, Lý Ninh Hạ không muốn trở về với đám người đó, sau đó lôi lôi kéo kéo dẫn tới đánh nhau bị thương? Nếu Niếp Thịnh Lâm biết sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây, có phải sẽ rời xa cậu hay không….
Tâm tình Lý Ninh Hạ chính là mâu thuẫn. Vừa hy vọng Niếp Thịnh Lâm có thể đến thăm cậu, đây là một biểu hiện Niếp Thịnh Lâm có quan tâm cậu; vừa không hy vọng Niếp Thịnh Lâm đến, bởi vì anh đến, khả năng có thể là lần cuối cùng hai người gặp mặt, có lẽ về sau hai người sẽ không còn cùng nhau gặp gỡ nữa.
Nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm mang giỏ trái cây tới, khóe miệng Lý Ninh Hạ cong lên thành nụ cười, “Anh tới là được rồi, còn mua trái cây làm gì.”
“Mua cho cậu ăn.”
Lý Ninh Hạ hừ một tiếng,“Anh a, ra chợ mua là được rồi. Loại lẵng hoa hay giỏ trái cây như thế này, vừa quý vừa không thuận tiện a.”
Niếp Thịnh Lâm bồi cười nói: “Trong lòng tôi sốt ruột, không có nghĩ nhiều như vậy. Giỏ trái cây này là mua ở tiệm gần bệnh viện.”
“Đồ ở gần bệnh viện rất đắt a, anh thật sự là….”
Sau khi cuộc đối thoại về trái cây kết thúc, trong phòng lại lâm vào trầm mặc.
Thấy ống tiêm truyền dịch của Lý Ninh Hạ gần tiêm xong, Niếp Thịnh Lâm đi gọi y tá tới. Sau khi y tá rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
Khu bệnh ngoại khoa thật im lặng, loại im lặng này lại làm cho Lý Ninh Hạ không thể bình tĩnh.
“Này, lão Niếp.”
“Cái gì?” Niếp Thịnh Lâm nghe tiếng lập tức ngẩng đầu.
“Anh trở về đi.”
Niếp Thịnh Lâm lắc đầu,“Không có gì đâu. Tôi ở lại với cậu một lúc, tôi hôm nay cũng không có công việc để làm.”
“Ở lại với tôi? Anh ngồi không ở đây, ngay cả một mẩu chuyện vui cũng không nói. Chúng ta hai người mặt đối mặt, ngồi ở đây ngẩn người nhìn nhau hay là niệm kinh đây a.” Lý Ninh Hạ nhịn không được nói. Tuy rằng lời từ trong miệng nói ra mang theo hài hước, nhưng trong lòng đã bắt đầu có hương vị chut xót rồi.
Niếp Thịnh Lâm cúi đầu nở nụ cười.
“Nói chuyện với anh đó, anh không có gì muốn nói sao?” Lý Ninh Hạ gần như hỏi trắng ra.
Lúc này, Niếp Thịnh Lâm ngẩng đầu lên, nhìn Lý Ninh Hạ một hồi, sau đó hỏi:
“…… Tại sao lại bị thương? Có nặng lắm không?”
“Hừ, anh hiện tại mới chịu hỏi có nặnglắm không.”
“Lúc vào cửa tôi định hỏi, là do cậu nói về chuyện hoa quả trước….”
Câu nói của Niếp Thịnh Lâm làm Lý Ninh Hạ nhịn không được trừng mắt nhìn anh, “Vậy sau đó anh cũng có thể hói mà.”
“Tôi sợ cậu nói ra sẽ không vui….”
Lý Ninh Hạ làm ra một bộ dáng đầy rộng lượng,“Không có gì, không có gì không thể nói.”
“Vậy nói cho tôi biết đi.”
|
6: Thân phận của cậu trai trẻ chuyển phát nhanh 2
Không biết câu nói “Vậy nói cho tôi biết đi” rốt cuộc bao hàm bao nhiêu ý nghĩa, Lý Ninh Hạ vẫn là đem đầy đủ nguyên nhân bị thương cùng với tất cả chuyện xưa của cậu, nhất nhất kể cho Niếp Thịnh Lâm.
Cha mẹ ly hôn; một đứa nhỏ sống chung với bà nội; không được đi học đàng hoàng; sau khi bà nội qua đời thì bắt đầu xâm nhập vào xã hội; quen biết với một số bạn bè không nên quen biết. Sau đó, tỉnh ngộ, hối hận, liền nhanh chóng ly khai.
“….Tôi phát hiện không thể như vậy cả đời, tôi hiện tại đã hơn hai mươi, phía sau vẫn còn năm mươi năm để sống, chẵng lẽ cứ mãi trôi qua như vậy sao? Nghĩ thông suốt rồi tôi liền rời khỏi. Thời điểm trên tay tôi có tiền, liền mua lại một chiếc xe máy của người ta, đi tới công ty chuyển phát nhanh. Ông chủ của tôi rất tốt, ngay cả người có xe riêng cũng nhận vào làm.”
“….Những tên kia muốn tôi trở về, tôi không muốn trợ lại làm kẻ đánh thuê. Một trận đánh này vốn là không thể tránh được, coi như là cái giá để rời đi thôi, tôi đành chịu thiệt a.Tôi nghĩ đánh xong lần này bọn họ sẽ không tới tìm tôi nữa đâu. Chỉ là bị thương ngoài da, khâu vài mũi kim, không có gì ghê gớm cả. Ông chủ đưa tôi tới bệnh viện, còn nói với tôi dưỡng bệnh thật tốt rồi hãy trở lại công ty làm việc.”
Nói xong câu cuối, giọng nói Lý Ninh Hạ nhỏ lại, “….Anh là một người thành thật, tôi không muốn mang tới phiền toái tới cho anh…. Trước, cảm ơn anh.”
Niếp Thịnh Lâm vẫn im lặng nghe, sau khi Lý Ninh Hạ ngừng kể, Niếp Thịnh Lâm nói:“Ân, ông chủ của cậu thật tốt.”
Lý Ninh Hạ nhất thời có một loại cảm giác phát điên, “Này, ông chủ của tôi liên quan gì tới anh chứ.”
“Ông ấy rất tốt a.”
Thời điểm này, Lý Ninh Hạ lại không muốn nghe thấy một câu trả lời thành thật.
“Anh chỉ nghĩ tới điều này thôi sao?”
Niếp Thịnh Lâm trầm tĩnh nở nụ cười, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của Lý Ninh Hạ,“Chuyện trước kia…… Cũng không phải là do cậu sai…..”
Đây là thái độ của người đàn ông này sao? Lý Ninh Hạ giật mình, sau đó lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Đã trải qua rất nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều bất lực, còn có rất nhiều hối hận, tất cả đều bị một câu nói của Niếp Thịnh Lâm gạt bỏ đi mất. Anh ta thật sự không để ý, anh ta ngay từ đầu đã không hề để ý.
Lúc này Niếp Thịnh Lâm còn nói thêm: “Hình xăm của cậu thật sự nhìn rất đẹp, so với hình xăm của bọn nhãi tôm tép chơi bóng rổ ngoài ngõ thuận mắt hơn nhiều.”
Một câu nói này, làm cho Lý Ninh Hạ đang muốn khóc lại muốn bật cười, cậu tàn nhẫn trừng mắt nhìn Niếp Thịnh Lâm một cái, “Anh vẫn cứ nhớ thương tới bọn nhãi tôm đó a!”
Mắt thấy thời gian không còn sớm, Niếp Thịnh Lâm hỏi:“Cậu có đói bụng không, tôi đi mua cơm cho cậu ăn?”
Lý Ninh Hạ từ trên giường bệnh ngồi dậy, cầm lấy áo somi bên cạnh mặc vào, “Cùng đi đi.”
“Có thể chứ?” Niếp Thịnh Lâm lo lắng, chăm chú nhìn lớp băng vải quấn trên ngườiLý Ninh Hạ.
Lý Ninh Hạ khoát khoát tay,“Không có việc gì.”
“Ai, cậu nên để ý a.”
“Đã nói không có việc gì.”
Tại quán ăn gần bệnh viện, Niếp Thịnh Lâm mua vài món ăn đắt tiền, còn thêm một phần canh bổ. Lý Ninh Hạ nhịn không được quở trách anh, “Anh lại loạn tiêu tiền.”
Niếp Thịnh Lâm mềm mại cười,“Cậu ăn đi, ăn nhiều một chút, phải bồi bổ thêm.”
“Bổ cái gì a, tôi cũng không phải bị thương tới xương cốt không thể đi nổi.”
“Chung quy vẫn có thể bổ máu, cần phải ăn uống bổ sung chất.”
Ăn qua cơm chiều, Lý Ninh Hạ luyến tiếc không để Niếp Thịnh Lâm rời đi, ngồi trên ghế trong quán ăn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trong bệnh viện thật nhàm chán, trong phòng bệnh không có tivi, ngay cả một tờ báo cũng chẳng thấy.”
“Tôi ở lại với cậu, chúng ta nói chuyện phiếm.”
Lý Ninh Hạ nghe thấy trong lòng rất thích, ngoài miệng lại nói: “Anh có thể tán gẫu gì chứ, anh im lặng như vậy.”
“Hai người so với một người vẫn tốt hơn.”
Ở phụ cận bệnh viện tản bộ, Niếp Thịnh Lâm lo lắng, đưa Lý Ninh Hạ trở lại phòng bệnh. Bản thân anh thì đi hỏi y tá, biết Lý Ninh Hạ chỉ bị thương ngoài da thật sự không sao, hai ngày sau có thể xuất viện, chỉ là cần phải chú ý vết thương, Niếp Thịnh Lâm mới yên lòng.
Đêm đã khuya, Niếp Thịnh Lâm tuy rằng cũng không nói gì, Lý Ninh Hạ nhìn ra được đến anh muốn đi, cũng ám chỉ Lý Ninh Hạ nên nghỉ ngơi. Rốt cuộc kiềm chế không được, Lý Ninh Hạ mở miệng nói:“Anh có thể ở lại đây một đêm không? Ba giường bệnh bên kia đều để trống. Tôi không muống giống như một cái xác chết nằm một mình ở đây a.”
Niếp Thịnh Lâm quở trách mà nhìn Lý Ninh Hạ liếc mắt một cái,“Cậu nói lung tung gì đó.”
“Thật sự là không thích mà, rất im lặng a, tiếng bước chân y tá đi kiểm tra từng phòng “cộp cộp cộp”, nghe vào không thoải mái chút nào cả.”
“Tôi đi đây làm thủ tục một chút.” Niếp Thịnh Lâm đứng lên.
“Đi làm thủ tục làm gì a, còn tới ba cái giường ở đây.” Lý Ninh Hạ chỉ vào ba cái giường trống trong phòng bệnh nói.
“Làm sao có thể không thông báo được.”
Niếp Thịnh Lâm giải quyết các thủ tục trong bệnh viện, sau đó một lần nữa quay trở lại phòng bệnh. Lý Ninh Hạ có vẻ rất cao hứng, ngồi ở trên giường bệnh nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh.
Khuyên bảo Lý Ninh Hạ nên đi ngủ sớm một chút, lúc này hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Biết người kia ở ngay bên cạnh mình, thấy được, chạm được, tâm tình Lý Ninh Hạ yên ổn, không hề nóng nảy.
Vài ngày sau, Niếp Thịnh Lâm tan tầm rồi tới bệnh viện, anh đưa cho Lý Ninh Hạ rất nhiều báo cùng tạp chí, còn mang đến một cái PSP mới cho Lý Ninh Hạ chơi.
“Anh mua?” Tuy rằng không nói ra rõ ràng, nhưng Lý Ninh Hạ biết, đây là quà Niếp Thịnh Lâm cho cậu.
“Ân.”
“Anh lại loạn tiêu tiền.”
Niếp Thịnh Lâm cười nói:“Về sau cũng có thể chơi, không thể tính là loạn tiêu tiền.”
Mấy ngày tiếp theo, buổi tối Niếp Thịnh Lâm đều ở lại bệnh viện bồi giường, ngủ ở giường bệnh bên cạnh Lý Ninh Hạ. Nhín thấy anh mang laptop tới đây, Lý Ninh Hạ lại nhịn không được ồn ào nói công ty Niếp Thịnh Lâm bóc lột sức lao động.
“Lợi nhuận công ty cao, thu nhập của tôi cũng sẽ cao lên.” Niếp Thịnh Lâm nói.
Lý Ninh Hạ bỗng nhiên nghĩ tới công việc của cậu, “A, nói tới mới nhớ, tới dịp tết là có tiền thưởng nhiều nhất, thu nhập của bọn tôi so với lãnh vào các mùa khác cũng cao hơn nhiều. Vài ngày không đi làm rồi, tiền lương tháng này sẽ ít đi a.”
Niếp Thịnh Lâm nghe xong vội nói: “Cậu trước nên dưỡng thương, sau khi dưỡng thân thể tốt hãy nói sau. Cơ thể là quan trọng nhất.”
Lý Ninh Hạ khoát khoát tay,“Không có gì đâu.”
“Trước phải dưỡng thương. Cậu mang theo vết thương đi công tác, nhóm đồng sự của cậu, còn có ông chủ, không phải đều phải quan tâm tới cậu sao.”
Cảm thấy Niếp Thịnh Lâm nói có đạo lý, Lý Ninh Hạ gật gật đầu, còn nhanh chóng nói thêm:“Chờ lúc có thể đi làm, tôi phải hảo hảo làm việc a.” Thấy Niếp Thịnh Lâm nghe xong liền nở nụ cười,Lý Ninh Hạ nói:“Tôi đương nhiên phải làm việc thật tốt, tôi còn muốn nuôi anh.” Lý Ninh Hạ cười tươi khi nói những lời này, giọng điệu cùng biểu tình cũng rất nghiêm túc.
Nghe câu nói này, biểu tình Niếp Thịnh Lâm trong nháy mắt cứng lại ánh mắt yên lặng chăm chú nhìnLý Ninh Hạ, nhìn thẳng đến khi Lý Ninh Hạ bắt đầu cảm thấy có điểm bất an.
“Này, lão Niếp, không cần nhìn tôi như vậy.”
Niếp Thịnh Lâm bước tới, ở bên cạnh Lý Ninh Hạ ngồi xuống, nâng tay dùng sức xoa xoa tóc Lý Ninh Hạ.
“Không cần đột nhiên nói những lời này.”
Lý Ninh Hạ ngăn bàn tay Niếp Thịnh Lâm,“Tôi nuôi anh, như thế thì sao, anh không muốn? Tuy rằng tuổi của tôi so với anh nhỏ hơn, tuy rằng tôi không có thật nhiều tiền, nhưng mà tôi vẫn nuôi anh được a, hơn nữa là tôi vui vẻ nuôi anh.”
Niếp Thịnh Lâm đột nhiên dùng sức đem Lý Ninh Hạ kéo vào trong lòng, đây là cái ôm lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau. Anh ôm rất chặt, cũng tận lực chú ý không đụng tới vết thương trên người Lý Ninh Hạ. Tựa vào trước ngực Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ mơ hồ nghĩ – người nam nhân này hẳn là hiểu được hàm nghĩa của cái ôm này đi.
Hai người ôm thật lâu,thật lâu.
Lúc này, hành động so với lời nói càng khiến cho lời hứa hẹn thẳng thắn nghiêm túc hơn.
|
7: Ám chỉ
Lý Ninh Hạ xuất viện, lại quay trở về công ty chuyển phát nhanh, mỗi ngày leo lên chiếc xe “tiểu cừu” của cậu, bôn ba giao hàng.
Sau đó Lý Ninh Hạ có nghĩ tới, Niếp Thịnh Lâm cũng không còn nhỏ nữa, là một nam nhân đã trải qua sự đời, cho nên anh mới không ngại về quá khứ của Lý Ninh Hạ, có thể bao dung.
Sau khi thẳng thắn nhìn lại những chuyện mình đã đi qua, Lý Ninh Hạ cảm thấy thoải mái, cũng hiểu được cậu và Niếp Thịnh Lâm trong lúc đó dường như từng bước từng bước tới gần nhau hơn. Nhưng mà, suy nghĩ thực sự của lão Niếp rốt cuộc là gì a? Một nam nhân không nóng không lạnh, chờ anh đâm thủng được lớp cửa sổ giấy này, cũng không biết là chuyện của ngày tháng năm nào nữa.Nghĩ đến đây, Lý Ninh Hạ có phần oán niệm.
Lý Ninh Hạ đã tự mình hỏi qua Niếp Thịnh Lâm có từng kết hôn chưa, còn lại nhiều vấn đề khác vẫn không dám hỏi tới. Mà bản thân Lý Ninh Hạ cũng không thể hiểu nổi tình trạng hiện tại của mình.
Có phải hay không…. đã tới thời điểm nói một câu để tiến thêm một bước nữa?
Buổi tối, ăn xong cơm tối, Lý Ninh Hạ ngồi trên ghế sopha lật báo chí ra xem.
“Này, lão Niếp, có phim mới sắp chiếu này.”
Niếp Thịnh Lâm nâng kính mắt, “Phim? A, tôi hình như đã gần một năm rồi chưa tới rạp chiếu phim a.”
“Cùng đi xem đi.”
Niếp Thịnh Lâm không đồng ý, cũng không nói không đi, thái độ ba phải cái nào cũng được khiến cho Lý Ninh Hạ lo lắng. Cậu không biết đây đại biểu cho ý gì, cũng lo nghĩ không biết sau đó sẽ ra sao, không chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Buổi tối thứ tư, Niếp Thịnh Lâm đem một vé xem phim đưa cho Lý Ninh Hạ, “Vé xem phim vào chin giờ tối thứ năm. Vốn định mua sớm một chút, tôi tới chậm, không mua được suất chiếu bảy giờ kia.”
“Anh mua rồi a!” Lý Ninh Hạ vui vẻ.
“Ân.”
Nhìn đối phương đưa hai vé xem phim cho mình, tâm trạng Lý Ninh Hạ lại trầm xuống, nét tươi cười trên mặt biến mất, “Anh không đi sao?”
“Cậu…. có thể đi cùng bạn gái.”
Lý Ninh Hạ trả lời thực rõ ràng, “Tôi không có bạn gái!”
Niếp Thịnh Lâm ngẩn người, ánh mắt dao động một chút.
“Nếu anh không đi với tôi, tôi sẽ không đi.” Lý Ninh Hạ hung dữ phun ra những lời này, làm ra một bộ dáng anh nhất định phải đi.
Niếp Thịnh Lâm tựa hồ là hối hận, cúi đầu, nhìn bộ dáng yếu ớt của anh, Lý Ninh Hạ liền sốt ruột.
“Cùng tôi đi xem phim không hay lắm, các cậu tuổi còn trẻ……”
“Này, anh rất già hay sao a? Ân!”
“Ngày mai cùng đi đi.”
Đạt được câu trả lời hài lòng, trong lòng Lý Ninh Hạ vẫn khó chịu, ừ một tiếng rồi nói: “Tôi muốn đi về.”
Niếp Thịnh Lâm tựa hồ cũng đã nhận ra anh vừa rồi làm không đúng, đuổi theo, bước chân cũng đi chậm lại,“Tôi tiễn cậu.”
Hai người đi tới dưới lầu, mắt thấy Lý Ninh Hạ muốn đi cửa của tiểu khu, nương theo bốn phía không thấy bóng dáng của ai, Lý Ninh Hạ quay đầu lại tới gần bên người Niếp Thịnh Lâm nhỏ giọng nói: “Này, nói cho anh, tôi cũng không có bạn trai a.” Nói xong, Lý Ninh Hạ không dám nhìn tới biểu tình của Niếp Thịnh Lâm, bỏ chạy mất.
Một đường vọt tói ngoài cửa tiểu khu, lúc này Lý Ninh Hạ mới cảm thấy trên mặt mình đang phát hỏa. Nói như vậy, cũng không biết cái tên ngu ngốc kia có thể hiểu hay không a. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, Lý Ninh Hạ một đường trở về ký túc xá.
Lý Ninh Hạ không biết, Niếp Thịnh Lâm vẫn đứng ở cửa tiểu khu, nhìn theo bóng dáng biến mất trong đêm của cậu, trên mặt là một nụ cười thâm trầm.
Buổi tối thứ năm, hai người cùng đi xem phim lúc chín giờ.
Lý Ninh Hạ lặng lẽ đem balo đưa cho Niếp Thịnh Lâm xem, “Rạp chiếu phim bán đồ uống rất đắt, chúng ta tự mình yên lạng mang vào a.”
“Ân, hảo.”
Lý Ninh Hạ nghi ngờ, Niếp Thịnh Lâm không biết chiêu lừa này,hơn nữa cậu cũng hoài nghi, Niếp Thịnh Lâm là loại người đi karaoke sẽ gọi đồ uống giá cực cao ở trong đó.
Người này rất thành thật, chính xác. Cho nên không thể không chiếu cố anh ta một chút, theo dõi anh một ít, miễn cho anh bị lừa gạt.
Quả nhiên, Niếp Thịnh Lâm vẫn là tiêu tiền, mua hai gói lớn khoai tây chiên cùng bỏng ngô của rạp chiếu phim.
“Anh xem anh kìa, xài tiền như thế, thật sự là.”
Oán hận thì oán hận, Lý Ninh Hạ vẫn là sột soạt một tiếng xé mở gói khoai tây chiên lớn, vui vẻ mà ăn. Cậu kỳ thật thích ăn khoai tây chiên.
“Lão Niếp, đến ăn thử.”
Niếp Thịnh Lâm ngoan ngoãn đưa tay cầm miếng khoai tây chiên Lý Ninh Hạ đưa qua, Lý Ninh Hạ rất đắc ý, có loại cảm giác đang dưỡng sủng vật nhỏ.
Vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên, trong lòng Lý Ninh Hạ rất tốt. Nhìn trộm Niếp Thịnh Lâm đang xem phim bên cạnh, anh thực sự đang nghiêm túc xem phim. Xem một bộ phim tiêu khiển còn có vẻ mặt chăm chú như vậy. Bất quá, Lý Ninh Hạ chính là thích biểu tình chăm chú này của Niếp Thịnh Lâm.
Ra khỏi rạp chiếu phim, đây là khu vực sầm uất như khu vực này. Nhìn những cao ốc xây san sát nhau, ánh đèn neon sặc sỡ đủ màu, trong chốc lát Lý Ninh Hạ có cảm giác hơi lóa mắt.
Hai người một đường hướng tới trạm xe, Lý Ninh Hạ giữa chừng ngẫu nhiên quay đầu lại, thấy được tòa nhà xây dựng nằm ngay trung tâm,cậu nâng một ngón tay, ý bảo Niếp Thịnh Lâm xem,“Này, lão Niếp, xem bên kia.”
Niếp Thịnh Lâm quay đầu trả lời,“Cái gì?”
“Tòa cao ốc đó, có tấm quảng cáo neon màu đỏ đó, có nhìn thấy không?”
“Ân, thấy được, làm sao vậy?”
“Nghe nói trên tầng cao nhất của tòa nhà đó có một nhà hàng ăn xoay tròn.”
“Thật không.”
“Ăn một lần ở đó không biết tốn bao nhiêu tiền, nghe nói là nhà hàng sang trọng nhất. Tên của nhà hàng đó hình như là “Thượng Lâm Hinh Uyển”, một cái tên rất tao nhã.”
“Cậu muốn đi?” Niếp Thịnh Lâm cười hỏi.
Lý Ninh Hạ không trả lời, mà là tiếp tục nói:“Nghe nói ở trên đó có thể vừa ăn cơm vừa nhìn ngắm cảnh đêm của toàn bộ thành phố, còn có cảnh biển gần đó, rất đẹp.”
Niếp Thịnh Lâm nghe, khẽ mỉm cười, không có nói nữa. Lý Ninh Hạ không biết anh lúc này suy nghĩ cái gì.Nói ra nguyện vọng này, anh sẽ thay cậu thực hiện sao? Ai, vấn đề này người này có thể nghe hiểu được sao? Cũng không phải nói muốn Niếp Thịnh Lâm mời khách, mà là hy vọng tương lai một ngày nào đó, hai người có thể cùng đi. Đây là mục tiêu phấn đấu.
“Đi ăn cơm một lần, hẳn là tiêu pha rất nhiều đi.”Lý Ninh Hạ còn nói thêm.
“Ân, hẳn là vậy.” Niếp Thịnh Lâm gật gật đầu.
Lý Ninh Hạ tiếp tục đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu nở nụ cười,“Này, lão Niếp.”
“Như thế nào?”
“Tòa nhà lớn kia, gọi là cao ốc Thịnh Lâm, trùng với tên của anh a.”
“A, phải không?” Niếp Thịnh Lâm ha ha cười.
“Thú vị đi.”
“Khá thú vị.”
“Chắc là trùng hợp.”
“Đại khái thế.”
Đi ra từ trạm xe điện ngầm,Lý Ninh Hạ nói phải đi đường nhỏ về nhà, có vẻ gần, cậu lôi kéo Niếp Thịnh Lâm đi,“Từ chồ này đi xuyên qua đi, sẽ gần hơn.”
“Không có đèn đường.” Niếp Thịnh Lâm muốn ngăn Lý Ninh Hạ lại.
“Anh là một đại nam nhân còn sợ gì nữa.” Lý Ninh Hạ nói xong dẫn đầu đi tới trước, Niếp Thịnh Lâm vội vàng theo sát phía sau cậu.
|
8: First kiss
Nương theo ánh sáng nhạt từ những tòa nhà xung quanh, hai người từng bước từng bước một đi tới phía trước, mặt dù biết dưới chân là đường cái, nhưng cũng không dám bước đi quá nhanh. Đột nhiên, Lý Ninh Hạ lảo đảo một chút, Niếp Thịnh Lâm vội vàng đỡ lấy cậu.
“Cậu xem, tôi đã nói rồi mà.”
“Gần mà, đi vài bước nữa là tới rồi.”
“Té sẽ không tốt lắm.” Niếp Thịnh Lâm nói xong đỡ lấy cánh tay Lý Ninh Hạ.
“Sẽ không, hai người ở đây, anh đỡ tôi một lần, tôi sẽ đỡ anh lại, sẽ không té.”
Đi được nửa đường, một nơi vừa khuất sáng tốt vừa không có người qua lại, Lý Ninh Hạ đi chậm lại. Nghiêng tai lắng nghe, cơ hồ không có âm thanh nào khác. Ở trong này làm cái gì, cũng sẽ không có người biết….( ố ồ~)
Lý Ninh Hạ có phần khẩn trương, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, cậu đối với chuyện xảy ra kế tiếp vừa có chút chờ mong vừa không yên tâm.
Niếp Thịnh Lâm tiếp tục dẫn Lý Ninh Hạ đi về phía trước, người bên cạnh dừng bước chân khiến anh không khỏi quay người lại, vừa định hỏi, cả người Lý Ninh Hạ đã tiến sát tới gần, cánh tay ôm lấy cổ Niếp Thịnh Lâm.
Gương mặt cách nhau rất gần, có thể nhìn thấy ánh sáng trong suốt từ trong mắt đối phương. Lý Ninh Hạ cảm thụ được thụ nhiệt khí từ hơi thở của Niếp Thịnh Lâm phả trên mặt mình. Hai người mặt đối mặt cũng chỉ trong một đoạn thời gian ngắn.
Trong nháy mắt bị hôn trụ đó, một ý niệm hiện lên trong đầu Lý Ninh Hạ: kỳ thật anh ta cũng biết cách nắm bắt cơ hội a, cũng….không có ngốc nghếch như vậy. Nghĩ thế, Lý Ninh Hạ nhưng lại không ngại. Cảm tình là chuyện của hai người, một người có thể là đơn phương yêu mến. Chủ động hôn cậu chính là Niếp Thịnh Lâm, để cho Lý Ninh Hạ biết cậu không phải là đơn phương, biết Niếp Thịnh Lâm cũng thích cậu, đối với cậu có cảm tình. Phát hiện này giúp cho Lý Ninh Hạ an tâm hơn.
Thời điểm hôn thực say sưa, khiến cho con người ta xuất thần, hôn thật sâu, chờ đến khi tách ra, hai người đều toát ra một chút ngượng ngùng, không nói gì, cũng không dám nhìn lấy đối phương.
Không muốn tách ra lại dùng hai tay vòng quanh thắt lưng của Niếp Thịnh Lâm, tựa vào trước ngực anh, Lý Ninh Hạ phát hiện dáng người anh thế nhưng thật tốt a. Ai nha, anh không béo, anh ta là ông lão ăn chay mà, hơn nữa công việc của anh khổ cực như vậy.Nghĩ tới đây, Lý Ninh Hạ lại thấy đau lòng rồi.
Niếp Thịnh Lâm hơi hơi cúi đầu, nhìn Lý Ninh Hạ đem mặt chon trước ngực mình. Có loại tình cảm mãnh liệt đã lâu không xuất hiện kích động trong tim. Đó là một con người hồn nhiên thẳng thắn, những điều cậu làm Niếp Thịnh Lâm đều hiểu rõ.Sỡ dĩ anh không chủ động, là do sợ hãi cậu sẽ hối hận.Cậu so với anh tuổi còn trẻ, còn có rất nhiều lựa chọn trước mắt, nhưng Niếp Thịnh Lâm lại không thể, anh không muốn miễn cưỡng, cũng không muốn ủy khuất cậu. Bất quá nhìn hiện tại, không còn điều gì để lo lắng do dự nữa rồi.
Ôm vai Lý Ninh Hạ, vuốt ve đỉnh đầu của cậu, có loại cảm giác rốt cuộc đã có được trân bảo trong tay, hốc mắt bất chợt thấy nóng rực. Niếp Thịnh Lâm có điểm nghẹn ngào, bao nhiêu năm rồi đã không cảm thụ được sự kích động như vậy.
Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình, Niếp Thịnh Lâm khinh gọi,“Tiểu Ninh.”
“Ân……”
“Chúng ta không thể cứ đứng mãi ở đây.”Niếp Thịnh Lâm nhắc nhở nói.
Lý Ninh Hạ âm thầm không hờn giận, cảm thấy người này thật không biết phong tình, nhưng mà không có biện pháp, ai bảo cậu thích anh ta, không có phong tình cũng đành chấp nhận thôi a.
“Anh sợ muỗi sao?”
“Không phải.”
Hai người sóng vai đi tới giao lộ, đứng ở dưới ánh đèn phố, Lý Ninh Hạ cúi đầu,“Này, lão Niếp, tôi phải về ký túc xá đây.”
“Ân, tôi tiễn cậu.”
Niếp Thịnh Lâm đi thẳng tới cửa ký túc xá Lý Ninh Hạ, nhìn cậu lên lầu, sau đó mới không nỡ mà rời đi.
Về nhà Niếp Thịnh Lâm kích động không thôi, trằn trọc khó khăn mà đi vào giấc ngủ. Anh phát hiện trái tim lớn tuổi của mình vẫn đang nóng hừng hực, vẫn còn kích động mà đập liên hồi. Trong lòng có một loại xúc động muốn chạy tới ký túc xá dưới lầu Lý Ninh Hạ,lớn tiếng gọi tên cậu ấy, xông lên lâu đi đem cậu ấy mang về nhà. Nghĩ đến đây, Niếp Thịnh Lâm tự giễu nở nụ cười. Không, không cần xúc động, tình yêu mới phát sinh có thể xúc động, phát triển tình yêu kéo dài lại cần sự chậm rãi, cẩn thận che chở mà bồi dưỡng. Rất quan tâm, lại càng không muốn cậu tức giận, không muốn cậu bị bất kỳ rắc rối nào.
Chạy tới dưới lầu ký túc xá hô to gì gì đó, vẫn là tư tưởng nghĩ trong đầu thôi.
Thời điểm ngày hôm sau gặp lại, thái độ của hai người có chút bất đồng.
Lý Ninh Hạ cố ý nhìn chằm chằm Niếp Thịnh Lâm, nhìnthẳng đến khi thấy Niếp Thịnh Lâm mặt đỏ, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng đắc ý thầm nghĩ:Lão Niếp xem như đã là người của mình a.
Lúc cùng nhau rửa chén, không biết là do khẩn trương hay trượt tay,Niếp Thịnh Lâm thiếu chút nữa đánh vỡ một cái bát, may mắn Lý Ninh Hạ tay mắt lanh lẹ, giúp anh chụp lại. Nhìn chăm chú Niếp Thịnh Lâm liếc mắt một cái,Lý Ninh Hạ nói:“Anh xem anh kìa, anh hoảng cái gì a.”Ngừng một khắc, Lý Ninh Hạ lại nhịn không được nói:“Anh nói xem, nếu không có em chiếu cố anh, anh sẽ ra sao đây? Hừ.”
“Không được, đương nhiên không được.”Niếp Thịnh Lâm lập tức vâng dạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Ít nói dễ nghe đi, hừ.” Lý Ninh Hạ miệng thì nói như thế, trong lòng lại rất đắc ý.
Lý Ninh Hạ so với trước kia làm việc càng nghiêm túc hơn, điều này đồng nghiệp cùng thủ trưởng của cậu đều nhìn ra. Cậu biết tích lũy, cũng có ý thức trách nhiệm hơn, từ một mao đầu tiểu tử bắt đầu có chiều hướng trưởng thành.
Lý Ninh Hạ biết nguyên nhân cậu thay đổi.
“Bởi vì tôi phải chiếu cố lão Niếp a.”
Lý Ninh Hạ thích mua mấy món ngon tới cho Niếp Thịnh Lâm, một là cậu không muốn thấy Niếp Thịnh Lâm ăn chay, chung quy cảm thấy thật đau lòng, lão Niếp tăng ca lại ăn ít như thế, thứ hai, Lý Ninh Hạ thích nhìn Niếp Thịnh Lâm ăn, bộ dáng anh ăn thứ gì cũng thật nhã nhặn, miệng di chuyển một chút, bộ dáng cũng rất đáng yêu.
Yêu thích những con vật nhỏ chắc cũng là loại tâm tình này đi.
Sau khi đem tâm tình này nói cho Niếp Thịnh Lâm biết, Niếp Thịnh Lâm có chút dở khóc dở cười, “Em xem anh trở thành động vật nhỏ a?”
“Lão động vật cũng là động vật a, càng cần sự trân trọng của em a.” Lý Ninh Hạ vỗ vỗ bả vai Niếp Thịnh Lâm.
Trước đó đã hôn qua, ở lần sau, hôn môi liền trở nên bình thường, ngượng ngùng dần dần rút đi, tư vị ngọt ngào càng thêm sâu đậm. Lý Ninh Hạ vẫn sẽ quay về ký túc xá ngủ, cậu từ trong mắt Niếp Thịnh Lâm nhìn ra được sự lưu luyến cùng khát vọng của đối phương, đều là nam nhân, Lý Ninh Hạ hiểu, nhưng cậu cảm thấy không nên nhất thời cấp bách.
Buổi tối khi rời khỏi Niếp gia, hai người nhất định sẽ hôn tạm biệt. Cảm nhận ngón tay Niếp Thịnh Lâm mơn trớn cằm mình, lúc này Lý Ninh Hạ mới chú ý tới chiều cao của Niếp Thịnh Lâm.
Thân người cao 188cm thật không tồi a, chân cũng dài, mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Quả nhiên lão Niếp của mình là tốt nhất.
|
9: “Lão động vật” ra khỏi cửa
Lý Ninh Hạ quyết định dẫn Niếp Thịnh Lâm đi cho bạn bè mình nhìn một lần, sau đó có thể thương lượng với lão Niếp có muốn ở chung với nhau hay không a.
Trong quán bar, vài chục người bạn của Lý Ninh Hạ nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm.
Một người đàn ông cười thật ấm áp, có loại cảm giác nhu hòa. Từ khí chất đến hơi thở, Lý Ninh Hạ cũng cảm thấy được anh so với tất cả nam nhân trong quán bar này tốt hơn nhiều.
Giới thiệu qua lẫn nhau, lại hàn huyên thêm một chút, Lý Ninh Hạ tìm cớ đem Niếp Thịnh Lâm rời đi, các người bạn của Lý Ninh Hạ bỗng nhiên vây quanh cậu mà bắt đầu bát quái hỏi thăm.
“Anh ta đang làm gì?”
“Viên chức công ty.” Lý Ninh Hạ không giấu diếm hay khuếch đại thông tin về Niếp Thịnh Lâm với bạn bè mình.
“Vậy mà cậu cũng muốn?” Có người hỏi.
“Viên chức nhỏ thì làm sao, người tốt là được.”
“Bộ dáng lớn lên quả thật không tệ nha.”
“Này này, đó là của tôi! Của tôi đó!” Lý Ninh Hạ lóe lên nắm tay, bảo vệ “chủ quyền” của chính mình.
“Tôi có nói là muốn cùng cậu tranh đoạt hay sao a?”
“Cho cậu mượn thêm lá gan này!” Lý Ninh Hạ hướng bạn mình bày ra biểu tình uy hiếp.
Mọi người đối với ngoại hình cùng khí chất Niếp Thịnh Lâm tỏ vẻ vừa lòng.
“Trên giường thế nào?” từ đánh giá bắt đầu chuyển tới đề tài nóng rồi.
“Còn chưa thử qua.” Lý Ninh Hạ vò đầu.
“Bạn thân giúp ngươi thử trước xem.” Có người biểu đạt thèm thuồng đối với Niếp Thịnh Lâm.
“Ở một bên nằm mơ đi.”
Muốn gọi Niếp Thịnh Lâm trở lại bên người, Lý Ninh Hạ nhìn về phía của anh. Lúc này, Niếp Thịnh Lâm một mình đang tùy ý ngồi dựa vào một bên quầy bar, trong tay nâng ly rượu. Dưới ánh đèn, ngón tay thon dài cùng hàng lông mi khẽ hạ xuống đặc biệt đẹp mắt.
“Lão Niếp nhà cậu rất được rất được a.” có một người bạn nói với Lý Ninh Hạ.
“Tôi biết.”
“Cậu là sợ người khác cũng coi trọng anh ta, cho nên mới không gọi người ta bằng anh đi.”
“Ai cần cậu lo.”
Lý Ninh Hạ vẫy gọi:“Này, lão Niếp, lại đây bên này.”
Niếp Thịnh Lâm nghe tiếng lập tức đồng ý đi tới.
Bạn bè Lý Ninh Hạ thấy được, nhịn không được thở dài, “Chậc, tính tình thật tốt, nghe lời cậu như vậy.”
“Đó là tính cách lão Niếp tốt.” Lý Ninh Hạ rất là đắc ý.
Lúc này, có một người bạn tinh tế quan sát tỉ mỉ Niếp Thịnh Lâm, sau đó nói: “Tôi nhìn thế nào cũng thấy anh nhìn có chút quen mắt a.”
Lý Ninh Hạ không lưu tình mà ồn ào nói: “Tự Lai Thục cậu bớt nói giỡn cho tôi đi. Lão Niếp của tôi mới không quen cậu.”
Sau khi gặp qua bạn bè, trên đường từ quán bar trở về tiểu khu Vui Vẻ, Niếp Thịnh Lâm trêu đùa: “Bọn họ cho anh mấy điểm?”
Mi mắt Lý Ninh Hạ khẽ nhíu, nhìn về phía Niếp Thịnh Lâm. Nguyên lai anh cũng biết ý tứ dẫn anh đi gặp bạn bè.
“Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.”
“Nói như vậy anh qua cửa rồi.”
“Hắc, lão Niếp, anh từ lúc nào học được cách nói hùa theo rồi.” Lý Ninh Hạ nhịn không được ngẩng đầu nhìn Niếp Thịnh Lâm,tự tiếu phi tiếu nói.
“Anh nên biết chứ a.” Niếp Thịnh Lâm thẳng thắng nói.
“Em thích là được rồi.”Lý Ninh Hạ nhỏ giọng nói, cậu lại thẹn thùng rồi.
Bàn tay Niếp Thịnh Lâm xoa xoa phía sau cổ Lý Ninh Hạ, giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
“Đúng vậy, chỉ cần em không chê bỏ anh a.”
Nguyên bản Lý Ninh Hạ dự định chính thức thương lượng cùng Niếp Thịnh Lâm muốn ở cùng nhau hay không, Niếp Thịnh Lâm lại nói với cậu, anh phải đi công tác.
“Anh chỉ là một viên chức nhỏ, đi công tác cái gì a.” Lý Ninh Hạ rất không vui. Cậu đã có thói quen có Niếp Thịnh Lâm trong cuộc sống,đột nhiên nghe được anh phải đi, hai người phải tách ra, Lý Ninh Hạ không tiếp thu được.
“Anh cũng không có biện pháp, cái này cũng quá gấp a.”
“Đi bao lâu?”
“Ít nhất cũng hơn nửa tháng.”
“Cái gì! Thời gian dài như vậy!”
Lý Ninh Hạ thay Niếp Thịnh Lâm thu thập hành lý, thuận tiện lôi kéo Niếp Thịnh Lâm đi mua một đống quần áo.
“Anh nhìn anh xem, chỉ có mấy cái áo lót cũ, quần vải bố, áo mặc tròng đầu. Cũng không phải là ông già, mặc áo lót bên trong làm gì.” Lý Ninh Hạ quở trách,“Em phải chiếu cố anh, anh thiệt khiến người ta lo lắng!”
Niếp Thịnh Lâm vâng dạ cười gật đầu.
Mua áo somi mới cùng quần dài, Lý Ninh Hạ còn thay Niếp Thịnh Lâm chọn lựa tây trang có giá tiền nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, chuẩn bị cho anh khi đi họp thì sẽ mặc.
Nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm mặc tây trang, Lý Ninh Hạ ở trong lòng âm thầm sợ hãi, quả nhiên là thiết kế riêng dành cho nam nhân, Niếp Thịnh Lâm mặc như vậy, thoạt nhìn vô cùng đáng chú ý. Đeo mắt kính màu bạc, ôn hòa cười đứng nơi đó, cảm giác ôn nhu mềm mại, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm anh.
Tiền đi công tác đều dùng hết để mua quần áo vào buổi tối đó, Niếp Thịnh Lâm ở trên bàn sửa sang lại tư liệu cần phải đi công tác, Lý Ninh Hạ tựa trên lưng anh, trong tay gặm một quả táo.
Lúc này, Lý Ninh Hạ trong lòng tính toán một sự việc khác. Cậu cảm thấy cậu phảiuy hiếp chặn đường lão Niếp trước,tiêm cho anh một mũi tiêm phòng ngự.Nói với anh khi ra ra ngoài, ăn nhiều đồ ăn uống ít rượu, còn nữa, không cần trêu chọc các hoa đào*. (các cô gái)
“Này, em nói a, anh đi công tác thì công tác, không cần phải đi làm công việc hoa hoa gì đó. Buổi tối có người gọi tới điện thoại của khách sạn, không cho tiếp!”
“Thế nếu em gọi thì sao?” Niếp Thịnh Lâm bồi cười hỏi
“Em sẽ gọi di động của anh! Em sao có thể gọi vào số điện thoại của khách sạn được, hừ.”
“Phải, phải.”
“Nhớ kỹ?” Lý Ninh Hạ nói xong vươn tay đến,ý bảo Niếp Thịnh Lâm cùng cậu ngoắc ngón tay làm cam đoan.
Niếp Thịnh Lâm cười cùng Lý Ninh Hạ ngoắc ngón tay,“Nhớ kỹ.”
Nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn của Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ cũng thả lỏng được nửa tâm, sau đó, Lý Ninh Hạ nói: “Anh đi công tác, em muốn ở lại nhà anh.”
“Được.”
“Em là nói, sau này em sẽ không sống trong ký túc xá nữa.”
Niếp Thịnh Lâm xoay người lại,cùng Lý Ninh Hạ mặt đối mặt, nhìn cậu thật sâu, bàn tay khẽ vuốt hai má Lý Ninh Hạ,“Anh hiểu.”
“Anh hiểu được cái gì hả, con người anh a……” Ánh mắt Niếp Thịnh Lâm làm cho Lý Ninh Hạ đột nhiên trở nên ngượng ngùng.
“Anh như thế nào không rõ. Em chờ anh đi công tác trở về.”
Anh là thật sự hiểu được? Hẳn là hiểu được đi.
Lúc này, Niếp Thịnh Lâm lấy ra một bộ chìa khóa mới,“Đã sớm muốn giao cho em.”
“Đã sớm nghĩ mà anh hiện tại mới đưa em, hừ.” Lý Ninh Hạ một phen đoạt lấy chìa khóa, gắt gao giữ chặt trong lòng bàn tay không buông, trái tim vì kích động mà đập thình thịch.
Nhìn biểu tình lúc này của Lý Ninh Hạ, Niếp Thịnh Lâm nhẹ nhàng kéo cậu lại gần một chút, sau đó tiếp tục bắt tay vào sửa tư liệu. Lý Ninh Hạ tựa vào trên lưng Niếp Thịnh Lâm, chơi đùa với chìa khóa trong tay.
Không khí thật yên tình trầm lặng, cũng như tâm trạng hiện tại của cả hai người lúc này.
Niếp Thịnh Lâm đi công tác rồi, Lý Ninh Hạ thu nhập hành lý của mình, nói chuyện với công ty chuyển phát nhanh, chính thức dọn vào nhà Niếp gia. Đáng tiếc lão Niếp không có ở đây, không có cách nào mở tiệc chúc mừng, đành phải đợi đến khi anh trở về.
Niếp Thịnh Lâm vừa đi chính là một tháng, Lý Ninh Hạ cảm thấy thời gian — thực dài.
Sau đó, Lý Ninh Hạ ở trong điện thoại phát giận, “Anh là một viên chức nhỏ, công ty anh cũng dùng người quá chặt chẽ đi. Thời gian lâu như vậy! Rốt cuộc muốn mở bao nhiêu cuộc họp, có bao nhiêu việc muốn anh làm a.”
Niếp Thịnh Lâm một mặt trấn an, “Xử lý xong sẽ trở lại, anh sẽ nhanh, anh sẽ nhanh a.”
Mỗi ngày, hai người đều gọi điện thoại nói chuyện, tuy rằng bị ngăn cách, Lý Ninh Hạ thế nhưng vẫn biết được Niếp Thịnh Lâm đang làm cái gì,cậu cảm thấy an tâm. Lý Ninh Hạ cho rằng, lần công tác này coi như là một khảo nghiệm đối với lão Niếp, xem biểu hiện lúc anh làm việc bên ngoài như thế nào. Đương nhiên, kết quả Lý Ninh Hạ thực vừa lòng. lão Niếp quả nhiên là một người thành thật.
|