Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
|
|
Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
Tác giả: Lâm Tử Tự
Thể loại: nhất công nhất thụ, ấm áp, nhẹ nhàng, tình duyên đô thị, HE.
Edit: Secretwind
Giới thiệu:
Là một câu chuyện tình yêu theo lối cũ kể về một cậu trai trẻ có hình xăm cũng đại thúc thoạt nhìn thật ấm áp thuần khiết. Đương nhiên, đại thúc là công.
|
1: Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa cậu trai trẻ chuyển phát nhanh và đại thúc
(Một ly hồng trà ướp lạnh cho ngày mùa hè nắng nóng mang tới sự mát mẻ…)
Tìm được ngã tư đường, nhưng như thế nào cũng không thấy được biển số nhà, Lý Ninh Hạ cưỡi xe máy, dưới ánh mặt trời chói chang cực nóng, đã ở khu này chạy vòng vo đủ ba vòng rồi.
“Lầu bảy tiểu khu Vui Vẻ…”
Xác định mục tiêu khẳng định là một tòa nhà rất lớn, tối thiểu sẽ có bảy tầng lầu, Lý Ninh Hạ đứng giữa các căn nhà bắt đầu dùng mắt lướt tìm một lần nữa. Danh sách hàng hóa trong tay cũng đã chuyển giao gần xong, chỗ ngồi đằng sau xe máy là một túi vải lớn của công ty chuyển phát nhanh, lúc này trong đó chỉ còn lại bưu kiện của một người thôi. Nếu sớm tống nó đi, bây giờ chắc chắn có thể trở lại công ty nhận giấy phê chuẩn làm việc nhanh nhẹn. Nhưng mà điều phiền toái chính là, không lưu số điện thoại, nghĩ đến điều này, Lý Hạ Ninh không khỏi nhíu mày.
Sau khi hỏi ông chủ cửa hàng ven đường, Lý Ninh Hạ đầy nghi hoặc mang theo tâm tình bị lừa gạt trở lại một tiểu khu mà cậu đã đi ngang qua. Một bức tường thấp vây quanh một tòa nhà năm tầng lầu thoạt nhìn khá cũ kỹ, ước chừng đã được xây dựng khoảng hai mươi năm. Phân nửa dưới của bức tường được bao phủ bởi những đoạn dây thường xuân, cửa sắt với những vết gỉ sét loang lỗ dường như không thể chống đỡ nổi bất kỳ sự va chạm mạnh nào. Đứng ở ngoài cửa lớn, Lý Ninh Hạ nhìn vào trong, thật sự là một “Tiểu khu”, toàn bộ sân xem ra nhiều nhất chỉ có hơn mười chiếc xe, trên thực tế trong sân cũng không có chỗ để xe, khoảng không dư ra được dùng để trồng mấy bồn hoa với đủ loại cây khác nhau, bên cạnh cửa chính là một phòng nhỏ có cửa gổ, xem kiểu dáng chắc là phòng bảo vệ rồi.
“Xin hỏi nơi này có phải là tiểu khu Vui Vẻ không ạ?” Lý Ninh Hạ vừa hỏi vừa dùng mắt tìm kiếm biển số nhà…. Nhìn mãi, nhìn cỡ nào cũng không thấy nổi.
“Đúng vậy”
Nhẹ nhõm thở dài một hơi, Lý Ninh Hạ lập tức mê mang hỏi: “Chỗ này có lầu số bảy sao?”
Bảo vệ cửa là một người đàn ông tuổi trung niên, một ngón tay đưa lên chỉ về tòa nhà năm tầng lầu, “Đây không phải sao?”
Lý Ninh Hạ buồn bực cúi đầu. Nguyên lai chỉ cần đánh thêm một cái số bảy thì gọi là bảy lầu, không nhất thiết phải có một, hai, ba bốn năm sáu lầu a.
Hóa đơn trong tay cũng không ghi rõ biển số nhà, Lý Ninh Hạ hỏi bảo vệ cửa, “Xin hỏi nơi này có một người nọ Niếp không ạ.”
Bác bảo vệ nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm biển số nhà của chủ để liên lạc, tìm được tại phòng 503 có chủ hộ họ Niếp, lại không có lưu số điện thoại.
“Phiền bác giúp cháu canh xe máy một chút, cháu đi đưa cho người chủ phòng 503 một bưu kiện.” Lý Ninh Hạ quyết tâm lên lầu tìm xem, hy vọng người nhận bưu kiện đang ở nhà.
Bảo vệ cửa sảng khoái đáp ứng nói: “Được, cậu đi đi.”
Đem xe máy giao cho bảo vệ cửa tạm thời trông giúp, Lý Ninh Hạ lưng mang túi vải đi vào tiểu khu.
Sau khi gõ cửa một hồi, nghe được có người lên tiếng: “Ai đó?”
“Xin chào, tôi là người của công ty chuyển phát nhanh, ngài có một bưu kiện.”
“Đến đây.”
Không bao lâu, cửa được mở ra, khi nhìn thấy người mở cửa, Lý Ninh Hạ giật mình. Trước mắt xuất hiện một người đàn ông trung niên khí chất rất nhã nhặn, nhã nhặn tới nỗi Lý Ninh Hạ cảm thấy thật bất ngờ. Người đàn ông đeo một kính mắt màu bạc có tướng mạo đoan chính, phía trên mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, bên dưới mặc chiếc quần dài rộng bằng kaki, lúc này, anh nhìn Lý Ninh Hạ, trên mặt là nụ cười ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác vừa dịu dàng vừa ôn nhu.
“Xin chào, xin chào.” Người đàn ông trung niên mở miệng bắt chuyện với Lý Ninh Hạ.
Lý Ninh Hạ phục hồi tinh thần lại, hỏi, “Anh là Niếp Thịnh Lâm?”
Người đàn ông trung niên gật gật đầu,“Phải.”
“Anh có một bưu kiện.” Tìm được người, Lý Ninh Hạ thật cao hứng, “Phiền anh đem giấy tờ có thể chứng minh bản thân để cho tôi kiểm ra một chút.”
Niếp Thịnh Lâm mở rộng cửa, sau đó xoay người trở về phòng lấy giấy chứng minh, Lý Ninh Hạ đứng ở cửa chờ, lúc này cậu thấy được bày trí trong phòng.
Đây là một căn hộ hai phòng bình thường, trên bức tường trắng đã điểm ố vàng, đối diện cửa chính không có treo rèm cửa sổ, phòng khách ngổn ngang những giấy tờ rơi rớt, trên mặt đất còn có đống đồ vật linh tinh xếp chồng lên nhau, nhìn nghiêng qua là một ghế sopha lớn được phủ một tấm vải lanh lớn, dường như là để tránh bụi bặm.Tất cả đều cho thấy chủ nhân là mới vừa dọn vào đây, còn chưa sửa sang lại.
Niếp Thịnh Lâm cầm ra giấy chứng minh, Lý Ninh Hạ xem xét qua, mời anh ký tên trên giấy chứng nhận chuyển phát, sau đó đem bưu kiện giao cho anh.
“Cám ơn.”
Niếp Thịnh Lâm ngẩng đầu mỉm cười khiến cho Lý Ninh Hạ không nhịn được lại đánh giá một chút. Lý Ninh Hạ thoạt nhìn khẳng định qua tuổi ba mươi, khóe mắt đã có nếp nhăn khá rõ ràng, mái tóc đen nhánh lúc này có chút rối, có lẽ anh vừa mới thu dọn đồ đạc.
Nghĩ tới vừa rồi dưới ánh mặt trời chói chang mà chạy xe trên đường tìm kiếm, Lý Ninh Hạ không nhịn được giọng điệu cứng rắn ép buộc nói: “Niếp tiên sinh, sau khi anh ký tên xong, phiền anh đem số điện thoại lưu lại, chỗ của anh thật sự rất khó tìm.”
Nghe Lý Ninh Hạ nói như vậy, Niếp Thịnh Lâm đầu tiên hơi lộ ra vẻ khó hiểu, liền liên tiếp gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy, nhất định, lần sau nhất định sẽ lưu số điện thoại. Thật xin lỗi.”
Một chút tâm lý muốn báo oán đã bị thái độ vâng vâng dạ dạ của đối phương làm cho tiêu tan, không nghĩ tới người đàn ông này tính tình lại tốt như vậy, ngược lại làm cho trong lòng Lý Ninh Hạ có một chút hối hận, cảm thấy ban nãy không nên dùng thái độ lạnh lùng đối với anh.
Suy nghĩ muốn khác phục một chút, Lý Ninh Hạ từ túi tiền lấy ra danh thiếp quảng cáo của công ty, ngược lại dùng giọng nói đầy bình thản nói: “Tiên sinh, nếu như anh có bưu kiện muốn chuyển phát, xin mời gọi đến số điện thoại trên này để liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ tới nhà lấy bưu kiện. Công ty của chúng tôi làm việc rất tốt.”
Niếp Thịnh Lâm hai tay tiếp nhận danh thiếp, nhìn nhìn, sau đó nói với Lý Ninh Hạ: “Cám ơn, cám ơn.”
Đối phương khách khí như vậy, thoạt nhìn tính tình rất được, người đàn ông trung niên mềm mại nhu hòa, ấn tượng đầu tiên của Lý Ninh Hạ đối với anh không tồi.
Tiễn người con trai chuyển phát nhanh đi, Niếp Thịnh Lâm một bên dọn dẹp phòng, một bên hồi tưởng lại. Bộ dáng khoảng độ tuổi hai mươi, gầy gầy cao cao, tóc đen mắt đen, tướng mạo thanh tú, trên người có một khí chất mạnh mẽ của tuổi trẻ. Khiến cho Niếp Thịnh Lâm không thể không chú ý tới chính là hình xăm trên tay cậu nhỏ đó. Chiếc áo T-shirt ngắn tay che khuất đi một số nơi, nhưng vẫn có thể nhìn ra ở trên ngực cậu trai đó có một vết xăm hình rồng, đuôi rồng kéo dài tới cánh tay trái,hoa văn vảy rồng móng rồng thật sự tinh tế, trông rất sống động.
Loại người gì sẽ có hình xăm? Niếp Thịnh Lâm có thể loáng thoáng đoán được một tí, anh hoàn toàn không ngại, căn bản không để trong lòng đi.
Vốn nghĩ rằng sẽ chẳng gặp lại, không ngờ tới rất nhanh hai người lại thấy mặt nhau.
Nhìn thấy địa chỉ quen thuộc ghi trên giấy dán bưu kiện, lúc này, trên đó có ghi số điện thoại của Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ một lần nữa đi vào tiểu khu Vui Vẻ giao hàng.
Mở cửa ra, nhìn thấy bên ngoài chính là Lý Ninh Hạ, trên mặt Niếp Thịnh Lâm lộ ra tươi cười,“A, xin chào, xin chào.”
“Bưu kiện của anh.”
Niếp Thịnh Lâm xoay người muốn đi,“Tôi đi lấy giấy chứng minh.”
Lý Ninh Hạ gọi anh lại,“Không, không cần.”
Niếp Thịnh Lâm cười cười, tiếp nhận tờ hóa đơn, ký tên. Sau khi hai bên giao nhận xong, nhìn thấy mồ hôi bên cổ Lý Ninh Hạ, hai má bị phơi nắng tới ửng đó cùng chiếc áo T-shirt ướt mồ hôi, Niếp Thịnh Lâm nói:“Khí trời thật nóng a.”
Đi theo lời nói của Niếp Thịnh Lâm,Lý Ninh Hạ lên tiếng “Phải.”
Gọi lại Lý Ninh Hạ sắp đi, Niếp Thịnh Lâm rất nhanh quay về phòng cầm một ly hồng trà ướp lạnh đưa cho cậu,“Này cho cậu uống.”
“Không, không thể nhận.” Công ty có quy định, không thể dễ dàng tiếp nhận đồ khách hàng tặng.
“Uống đi, trời nóng như vậy, cầm, cầm.”
Niếp Thịnh Lâm bắt buộc đưa ly hồng trà nhét vào trong tay Lý Ninh Hạ. Còn phải nhanh chóng đi giao bưu kiện cho các nơi khác, Lý Ninh Hạ không tiếp tục tranh chấp nữa, cầm ly hồng trà lạnh rời đi.
Một ly hồng trà ướp lạnh cho ngày mùa hè nắng nóng mang tới sự mát mẻ, đã để lại trong lòng Lý Ninh Hạ một ấn tượng đầy sâu sắc.
|
2: Tình yêu bắt đầu nhỏ giọt từ lúc ở chung
Khi quay trở lại khu này giao hàng, Lý Ninh Hạ phát hiện, bên cạnh tiểu khu của Niếp Thịnh Lâm có một con hẻm nhỏ, đi sâu vào sẽ gặp một khu chợ ngoài trời, xuyên qua chợ đi thêm khoảng năm phút đồng hồ có thể đến công ty của cậu. Nguyên lai là gần như vậy a! Khi giao một bưu kiện khác cho Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ quyết định xếp nó vào vị trí cuối cùng trong danh sách.
Gần sáu giờ, Lý Ninh Hạ tới tiểu khu Vui Vẻ, khi cánh cửa phòng 503 mở ra trước mắt cậu, từ bên trong truyền ra một cảm giác mát mẻ phả vào mặt, Lý Ninh Hạ không khỏi thở ra một hơi. Ánh mắt bất chợt chú ý tới máy điều hòa gắn trong phòng khách, còn có rèm cửa sổ màu xanh lục nhạt, Lý Ninh Hạ cười, xem ra chủ căn hộ đã sửa sang và bày trí lại nơi này rồi.
“Anh có bưu kiện này.” Lý Ninh Hạ đưa ra tờ biên lai.
“Cám ơn, cám ơn.” Theo thường lệ là một điệp khúc cảm tạ. Niếp Thịnh Lâm có ý bảo Lý Ninh Hạ vào cửa, “Đừng đứng ở cửa a, vào đi, trong phòng mát hơn.”
Đối mặt với lời mời, Lý Ninh Hạ không cách nào nói không thể được. Rốt cuộc, từng bước từng bước đi vào cửa.
Không vội vã ký tên lên tờ biên lại, Niếp Thịnh Lâm lấy dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, bổ nhỏ thành từng miếng rồi đem mời.
“Đến, ăn cái này, giúp làm tan bớt cái nóng. Cậu chắc đã chạy ở dưới nắng cả ngày hôm nay rồi.”
Cổ họng của Lý Ninh Hạ đã khát khô từ lâu mà vẫn chưa có ăn uống gì, ánh mặt cậu không khỏi bị màu đỏ tươi của miếng dưa hấu hấp dẫn, Niếp Thịnh Lâm lại lấy ra một cái đĩa nhỏ dùng để đựng gạt tàn thuốc, để cho Lý Ninh Hạ nhả hột dưa ra. Lúc này đã không còn cách nào cự tuyệt rồi, Lý Ninh Hạ bắt đầu ăn dưa hấu.
Niếp Thịnh Lâm kýgiấy đã nhận, lúc ngồi ở một bên mở giấy gói bưu kiện ra, tiện thể cùng Lý Ninh Hạ trò chuyện vài cậu.
“Cậu mướn xe để giao hàng sao?”
“Không, tôi chạy xe máy.”
“A, như vậy thì rất nóng a, phải chú ý, cẩn thận kẻo bị cảm nắng.”
Lý Ninh Hạ nghe được, thấy đối phương quan tâm thật sự chân thành, tuy rằng là người xa lạ, nhưng sự thân thiện của Niếp Thịnh Lâm khiến cho trong lòng Lý Ninh Hạ cảm thấy thật ấm áp.
“Ân.”
“Mang bình nước theo bên cạnh đi.”
“Có mang, nhưng mà hiện tại không đủ để uống.”
Ăn vài miếng dưa hấu, LýNinh Hạ đứng lên nói phải đi, Niếp Thịnh Lâm cười tiễn cậu ra tận cửa.
Niếp Thịnh Lâm gần đây có rất nhiêu bưu kiện, ở nhiều nơi gửi tới, cách một vài ngày lại có thêm một món. Chính bởi vì điều này, Lý Ninh Hạ cùng anh liền gia tăng cơ hội gặp mặt nhau. Trước khi giao hàng, Lý Ninh Hạ sẽ gọi một cuộc điện thoại. Nghe giọng nói nhẹ nhàng êm tai từ phía bên kia truyền đến, Lý Ninh Hạ đối với Niếp Thịnh Lâm lại tăng thêm vài phần hảo cảm. Cậu rất thích con người ôn hòa này.
Lý Ninh Hạ âm thầm đoán rằng, Niếp Thịnh Lâm đại khái là gần đây dọn tới chỗ ở mới, cho nên lên mạng mua sắm. Qủa thật, anh mua không ít món, như là sách, đồng hồ báo thức, các vật dùng hằng ngày và nhiều món linh tinh khác.
Vẫn muốn tìm một dịp để cám ơn ly hồng trà ướp lạnh kia, rốt cuộc, Lý Ninh Hạ đã tìm được cơ hội rồi.
Hôm nay, sau khi đã gửi tất cả các món hàng đến từng khu được phân công, Lý Ninh Hạ thấy tên Niếp Thịnh Lâm trong danh sách. Nhóm đồng sự cũng bởi vì trong thời gian ngắn luôn nhìn thấy cái tên này mà đối với nó có chút quen thuộc.
“Tiểu Lý, là khu nhà của người nọ kìa.”
Nhìn thấy gói bưu kiện được bao bọc, Lý Ninh Hạ có điểm ngoài ý muốn. Lần này là một món hàng lớn, được đóng gói kĩ càng đầy chuyên nghiệp, cũng rất nặng, không biết là đựng cái gì nữa. Bởi vì món hàng có thể tích lớn, cho nên Lý Ninh Hạ liền cho nó vào cuối danh sách.
“A….” Nhìn tới cái hộp lớn, Niếp Thịnh Lâm kinh ngạc một chút, tựa hồ dang nghĩ tới anh ta rốt cuộc đã mua cái gì.
Sau khi ký nhận, Lý Ninh Hạ không vội đi, thấy Niếp Thịnh Lâm nhìn cậu, liền cười một cái, “Cái hộp thật lớn a.”
“Ân, chắc là cái kệ giày có thể tự lắp ráp dễ dàng tại nhà đây.”
Hóa ra là món này sao.
Nhận thấy Niếp Thịnh Lâm hình như không biết xoay sở thế nào, Lý Ninh Hạ liền đáp lời nói, “Muốn tôi giúp anh đem hộp mở ra không?”
“A, thế thì cám ơn.”
Đối phương không cự tuyệt, Lý Ninh Hạ mừng rỡ nhanh tay giúp đỡ. Lý Ninh Hạ có mang theo dao rọc giấy, hơn nữa trong nhà Niếp Thịnh Lâm cũng có kéo,, không bao lâu đã mấy miếng vật liệu bằng gỗ từ trong hộp ra.
“Cái này bền không?” Lý Ninh Hạ nhìn các bộ phận trên mặt đất.
Niếp Thịnh Lâm cầm lấy miếng gỗ nhìn,“Hẳn là tạm được.”
“Anh sẽ tự ráp sao?”
Cầm lên bản vẻ của doanh nghiệp,Niếp Thịnh Lâm lộ ra nét cười ngượng ngùng,“Thử xem xem, hẳn là không khó lắm.”
“Nhà anh có đồ vặn ốc vít không? Có muốn tôi phụ anh không a?”
Niếp Thịnh Lâm có chút xấu hổ cười cười, “Cái này….”
Lý Ninh Hạ vừa thấy vẻ mặt này, liền biết Niếp gia này không có dụng cụ, cậu nói: “Tôi đưa anh món này thì hoàn thành công việc ngày hôm nay rồi, công ty tôi cách nhà anh rất gần, tôi có dụng cụ.”
“Vậy…… Cám ơn cậu.”
Đối phương tiếp nhận hảo ý của cậu, Lý Ninh Hạ thật cao hứng.
“Anh chờ tôi khoảng mười phút, tôi về công ty giao lại đồ một chút, sau đó đem dụng cụ tới đây.”
“Không vội, không vội.”
Hai người dựa theo các bước hướng dẫn trong hình, đem từng bộ phận lắp ráp hoàn chỉnh lại với nhau,, sau đó nâng tới chỗ mà Niếp Thành Lâm chỉ định.
“Trước cứ để ở đó đi, một lát nữa tôi sẽ dọn dẹp.”
“Cùng ăn một bữa cơm đi.” Niếp Thịnh Lâm đưa ra lời mời.
“A, không được.” Lý Ninh Hạ theo bản năng cự tuyệt.
“Đừng khách khí,ở nhà có sẵn đồ ăn, cậu khăng định cũng chưa ăn cơm tối, chi bằng cùng nhau ăn đi.”
Niếp Thịnh Lâm cũng không có biểu hiện nào đặc biệt nhiệt tình, trên người anh là loại cảm giác ôn nhu khiến cho người khác có thể cự tuyệt. Ai có thể đối với một nam nhân cười đến thật dịu dàng như vậy mà nói không đây.
Thừa dịp Niếp Thành Lâm chuẩn bị cơm tối, Lý Ninh Hạ thuận tay thay Niếp Thành Lâm quét dọn phòng khách, đem bụi bặm rơi xuống do lắp ráp kệ giày lau dọn hết thật gọn gàng. Cậu trời sinh yêu thích sạch sẽ, không muốn thấy đồ đạc bị dơ bẩn hay quăng lung tung khắp nơi. Đối với điều này, Niếp Thành Lâm lại thêm một phen cảm ơn, khiến cho Lý Ninh Hạ có chút ngượng ngùng.
Cơm tối của Niếp gia rất đơn giản, cháo đậu xanh, rau cải trộn, còn có bánh nướng ngũ vị thơm ngát, Lý Ninh Hạ phát hiện thức ăn cùng bánh đều là từ chợ cách đây không xa mua về.
“Anh ở nơi này thật tốt, cách chợ gần như vậy.”
“Đúng vậy, đồ vật so với siêu thị tiện lợi hơn nhiều, đồ ăn lại còn tươi mới, còn có các quán bán cá và gà, vừa thuận tiện giá cả lại phải chăng.”
“Nhưng mà khu nhà đã hơi cũ rồi.”
“Nhà cũ thì mát mẻ a.”’
Ăn một bữa tối đơn giản, hai người ngẫu nhiên trò chuyện, Lý Ninh Hạ chán ghét đàn ông nói nhiều, cũng chán ghét đàn ông lần đầu gặp mặt đã hỏi đông hỏi tây đủ thứ. Không thể không nói, trước mắt là một người nhã nhặn tuấn tú, có một chút khí chất nho nhã của người đàn ông tuổi trung niên, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái, lời nói ra đều đặc biệt chú ý chuẩn mực. Trên người Niếp Thịnh Lâm có một loại hơi thở bình thản, làm cho người ta nguyện ý gần gũi.
“Cậu hiện tại đang ở đâu?”
“Công ty có ký túc xá.”
“Ở được chứ?” Niếp Thịnh Lâm hỏi.
Lý Ninh Hạ cười, “Cái gì mà được hay không, có giường là đủ rồi, tôi không có quá nhiều yêu cầu. Ký túc xá ở không cần tiền, nếu tự bản thân đi thuê phòng thì phải tốn kém thêm rồi.”
“Nga, nga.” Niếp Thịnh Lâm nghe.
Ăn xong cơm tối, Lý Ninh Hạ chủ động giúp đỡ Niếp Thịnh Lâm rửa chén, đây có thể nói là thói quen trong cuộc sống của Lý Ninh Hạ, Niếp Thịnh Lâm đứng phía sau hiện tại đã có chút ngại.
“Ai, cậu xem, còn muốn cậu lại giúp tôi dọn dẹp.”
“Thói quen của tôi thôi.”
“Cám ơn.”
Lý Ninh Hạ cười nói:“Khụ, con người anh quả thật khách khí a.”
Sau khi dọn dẹp tất cả xong xuôi, Niếp Thịnh Lâm khui bia ra, ngồi ở trên ghế, hai người nhìn nhau cười. Trên mặt Niếp Thịnh Lâm là nụ cười ấm áp làm cho trong lòng Lý Ninh Hạ có một loại cảm động không thể hiểu được.
Lý Ninh Hạ phát hiện Niếp Thịnh Lâm khẳng định có chú ý tới hình xăm của cậu, Niếp Thịnh Lâm cũng không tỏ ra thái độ khác thường nào, bọn họ từ lần đầu tiên gặp mặt nhau, liền sinh ra một cảm giác tín nhiệm khó có thể nói rõ. Niếp Thịnh Lâm ở trước mặt Lý Ninh Hạ đã không chỉ mở rộng cánh cửa nhà của mình ra.
Đối phương là thành thật, chính mình cũng nguyện ý ở trước mặt người đó biểu lộ sự chân thành, đây là ý nghĩ chung của cả hai người.
|
3: Lửa vào cửa rồi…
Sau hai tuần, Niếp Thịnh Lâm đều không nhìn thấy Lý Ninh Hạ, có bưu kiện gửi tới, có hóa đơn phải ký đều không phải cậu ấy. Đã không còn gặp cậu trai trẻ thanh tú mặc áo T-shirt ngắn tay, Niếp Thịnh Lâm có điểm mất mát.
Cậu ấy không gửi hàng tới khu này nữa sao? Đã chuyển qua khu khác rồi?
Lại qua vài ngày, Lý Ninh Hạ một lần nữa xuất hiện.
Không ký tên lên biên lai, Niếp Thịnh Lâm trước liền hỏi:“Một tuần rồi tôi không thấy cậu.”
“Xe hỏng rồi, phải sửa xe a, cho nên phải ngừng vài ngày không giao hàng. Tôi ở công ty khiêng thùng dỡ hàng thôi.”
“Xe thế nào, sửa được không?”
“Sửa tốt lắm.”
“Xe đó của cậu sao?” Niếp Thịnh Lâm hỏi.
“Đúng vậy, tôi mang xe máy tới công ty làm, nhân viên dùng xe riêng, bản thân cũng được cấp thêm một phần tiền.”Lý Ninh Hạ cười nói: “Đừng nhìn là xe cũ, dùng rất tốt. Là món tôi mua lại đó.” Người đang nói không khỏi đắc ý.
Nhận được bưu kiện xong, Niếp Thịnh Lâm nói muốn mua vài món, cùng đi theo Lý Ninh Hạ xuống lầu, thấy được xe máy của cậu.
Vuốt ghế ngồi trên xe, Lý Ninh Hạ giới thiệu nói: “ “Tiểu cừu” của tôi, rất tốt nha.”
Niếp Thịnh Lâm nhìn nhìn, nở nụ cười,“Qủa thật rất tốt.”
Leo lên xe máy, Lý Ninh Hạ hướng Niếp Thịnh Lâm phất tay,“Tôi đi đây.”
“Ân.”
Xe chạy xa khỏi cửa một lúc, Lý Ninh Hạ lặng lẽ quay đầu lại, Niếp Thịnh Lâm vẫn đứng đó ngay cửa nhìn cậu. Cảm nhận được một xúc cảm không thể diễn tả thành lời, Lý Ninh Hạ thấy, cậu cùng Niếp Thịnh Lâm dường như từ người xa lạ đã từng bước tường bước tiến lại gần nhau hơn.
Lý Ninh Hạ trở lại giao bưu kiện, Niếp Thịnh Lâm sẽ lấy đồ uống mát lạnh cho cậu, cũng hỏi Lý Ninh Hạ ăn cơm chiều không rồi cùng cậu ăn một bữa cơm. Mới đầu, Lý Ninh Hạ sẽ cự tuyệt, nhưng số lần nói ra ngày càng nhiều, cậu ngược lại cảm thấy nếu từ chối còn xấu hổ hơn.
Hôm nay, đem bưu kiện tới cho Niếp Thịnh Lâm, đã là sáu giờ tối.
“Hôm nay có nhiều địa điểm giao hàng, xin lỗi a.” Chú ý tới thời gian, Lý Ninh Hạ hướng Niếp Thịnh Lâm giải thích.
“A không, không sao, không sao. Lúc này là thích hợp rồi, vừa vặn tôi mới tan tầm.”
Thấy Lý Ninh Hạ phải đi, Niếp Thịnh Lâm ngăn cậu lại nói:“Có dưa hấu ướp đá này, cùng nhau ăn đi. Rất ngọt đó.”
Lý Ninh Hạ nghĩ trên tay đã không còn bưu kiện nào, tối nay về công ty cũng được, cho nên ngồi xuống sopha nhà Niếp Thịnh Lâm.
Hai người ngồi đối mặt nhau, đều đang cầm dưa hấu cắn, đột nhiên Lý Ninh Hạ bật cười.
“Anh đang vui vẻ nha.”
“Tôi?” Niếp Thịnh Lâm đối với câu nhận xét này có phần bất ngờ, “Tôi giống đang vui vẻ ah? Tôi lại cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng a.”
“Đúng là khá im lặng,nói chuyện không nhiều lắm, nhưng mà anh hình như đang hưng phấn vậy, thật sự đó.”
Niếp Thịnh Lâm không nói gì, tiếp nhận câu nhận xét này.
“Anh là người độc thân ah.”Lúc này, Lý Ninh Hạ rốt cục hỏi ra nghi vấn trong lòng cậu.
“Ân.”
Đánh giá người đàn ông trung niên trước mắt,theo lý anh ta cũng không tồi, lớn lên nhìn cũng rất đẹp trai, lại ở độ tuổi này, mà vẫn cònđộc thân…… Điều này không thể không làm cho người ta nghi ngờ.
“Kết hôn qua chưa?”
Niếp Thịnh Lâm cười lắc đầu,“Không có.”
Lý Ninh Hạ biết nếu tiếp tục hỏi sẽ có chút thất lễ, cho nên không tiếp tục truy cứu gì nữa.
Ăn xong dưa hấu, Lý Ninh Hạ đặt vỏ dưa xuống, thấy phòng bếp bừa bộn của Niếp Thịnh Lâm. Niếp Thịnh Lâm vốn là mới dọn tới đây, trải qua một thời gian sửa sang lại, có thể thấy trong nhà đã được dọn dẹp phần nào, tuy nhiên vẫn còn có chút lộn xộn, điểm này lần trước tới đây ăn cơm tối Lý Ninh Hạ có chú ý tới.
“Anh xem phòng bếp của anh loạn thành như thế, đồ vật gì cũng chưa dọn xong.”
Quả nhiên là một người đàn ông độc thân, đây là lời bình trong lòng của Lý Ninh Hạ đối với Niếp Thịnh Lâm.
Ngoài miệng vừa nói, Lý Ninh Hạ thuận tay giúp Niếp Thịnh Lâm sửa sang lại một chút, thỉnh thoảng còn oán giận một câu, “Này tôi nói anh đó, đồ vật xài xong đừng quăng tùm lum được hay không?”
“Tôi là tiện tay đặt đó thôi.”
“Tiện tay quăng đồ là tật xấu phải sửa, phải sửa a!”
Niếp Thịnh Lâm một mặt khúm núm bồi cười, làm cho Lý Ninh Hạ cũng không thể nối cáu được nữa.
Tiểu khu Vui Vẻ là một khu dân cư đã cũ xưa, lại còn chưa được tân trang lại cho mới, cho nên lộ ra không khí đã tích lũy nhiều năm quen thuộc, đó là một loại gọi là “cuộc sống,” hoặc nói là, sự tín nhiệm “cuộc sống cũ” đi.
Bởi vì nơi ở khá gần nhau, cho nên hai người dần dần càng có nhiều lúc đồng thời xuất hiện, trừ lúc gặp mặt để giao hàng, bọn họ cũng bắt đầu tại chợ phụ cận hoặc là các cửa hàng bán đồ gặp nhau. Lý Ninh Hạ để ý Niếp Thịnh Lâm chưa tới bao lâu đã cùng với già trẻ lớn bé nơi này hòa hợp, từ hàng xóm tới người bán ở chợ hàng rong đều quen thuộc. Sau khi tan tầm, Niếp Thịnh Lâm thường xuyên tới chợ, đến mua thức ăn, nói chuyện cùng người bán trứng, bắt chuyện với người bán cá, ngay cả với ông chủ bán bánh nướng hay bán mì lạnh dường như cũng rất quen thuộc, còn có lưu thêm cho anh vài món ngon.
Nhìn thấy trong tay Niếp Thịnh Lâm cầm túi plastic chứa đầy rau salad, Lý Ninh Hạ liền nở nụ cười.
“Món rau salad trộn này rất tuyệt a.”Niếp Thịnh Lâm cười nói.
“Thật sao?”
Niếp Thịnh Lâm nâng tay chỉ về một quán bán thức ăn có xe đẩy gần đó, “Nhìn thấy không, chính là căn nhà đó đó, chuyên làm salad trộn Trùng Khánh. Có rất nhiều loại, có hơn mười loại món ăn, nước xốt cũng ngon lắm. Cậu thích ăn món gì thì tự mình chọn, xong rồi chủ quán sẽ đưa hết thảy một lần. Trên món mì lạnh sẽ cho thêm một chút tương vừng, tương ớt đều là do ông ấy tự chế biến,rất thơm.”
Lý Ninh Hạ nghe, lực chú ý cũng không đặt lên món rau salad trộn “rất thơm” nào đó. Cuộc sống của người nam nhân thành thật này, mới là mục tiêu chú ý của cậu.
“Cùng tới ăn cơm chiều đi.” Niếp Thịnh Lâm lại một lần đưa ra lời mời.
Lý Ninh Hạ mua một quả dưa hấu, đi theo Niếp Thịnh Lâm trở về.
Lúc cùng nhau ăn cơm chiều, Niếp Thịnh Lâm hỏi:“Cậu ở trong ký túc xá, bình thường ăn gì?Các cậu có căn tin không”
“Chúng tôi chỗ nào có căn tin a, đều là tự bản thân đi mua đồ ăn về thôi.”
“Ở ký túc xá có thể làm cơm sao?”
Lý Ninh Hạ lắc đầu,“Không thể.”
“Cho nên mỗi ngày phải mua đồ ăn ở ngoài?”
“Ân.” Lý Ninh Hạ cắn một ngụm bánh, hàm hồ trả lời.
“Vậy không tốt lắm a……”
“Anh không phải mỗi ngày đều mua sao.” Lý Ninh Hạ phản bác nói.
Niếp Thịnh Lâm nhìn nhìn thức ăn trên bàn, nở nụ cười, giải thích nói:“Là do trời quá nóng đi……”
Lý Ninh Hạ cười nói:“Được rồi được rồi, tôi còn không biết sao.”
“Tôi có cháo đậu xanh a, hiện tại ở bên ngoài rất khó mua được.”
Lý Ninh Hạ ngẫm lại, cũng đúng, cháo là dành cho buổi sáng, buổi tối muốn ăn một chút cháo hiển nhiên không dễ dàng, hơn nữa vào mùa hè mà ăn cháo đậu xanh để thuận khí, thật sự rất là thoải mái nha.
“Nếu cậu không ngại, thì mỗi ngày tới đây cùng ăn cơm đi, Tôi một người một món ăn, cậu cũng một mình một món. Hai người cũng nhau, còn có thể thêm nhiều món ăn hơn.”
Lý Ninh Hạ nghe, không có lập tức trả lời, cậu quan sát biểu tình Niếp Thịnh Lâm. Đối phương đưa ra lời mời chân thành, ngoại trừ điều này ra cũng không thấy có ý đồ nào khác. Niếp Thịnh Lâm không ngại Lý Ninh Hạ tới nhà, cho nên liền dễ dàng như vậy mà “đi tới nhà” người ta sao?
Lý Ninh Hạ cười nói:“Mỗi ngày sẽ theo anh ăn chay vậy.”
Niếp Thịnh Lâm ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì thêm.
Cuộc sống của anh ta hẳn là khá khó khăn đi, Lý Ninh Hạ suy nghĩ. Thông qua căn hộ bình thường này có thể nhìn ra được, phòng khách được thiết kế và bố trí cũng thật đơn giản, lộ ra một loại cỗ khí nghèo rất rõ ràng. Chỗ ở cũng lộn xộn, biểu hiện ra chủ nhân không thường sắp xếp đồ đạc,bất quá, bữa bãi mà không dơ bẩn,Niếp Thịnh Lâm vẫn là có quét dọn đi.
Thấy Lý Ninh Hạ không trả lời, Niếp Thịnh Lâm lại tiến thêm một bước nói: “Mùa hè nấu cơm rất vất vả, mùa đông thì tốt rồi. Tôi sẽ nấu đồ ăn, mùa đông nấu một vài món nóng sẽ hay hơn nhiều. Một người ăn cơm, mua cái gì cũng không tiện, chỉ sợ nó sẽ mau hư, cũng không thể vài ngày liên tục đều ăn cùng một món. Hai người ăn chung thì mọi chuyện sẽ khác rồi.”
Nghĩ tới mùa đông hai người một nồi lẩu, trong lòng Lý Ninh Hạ khẽ động. Không phải, đồ ăn không phải là nguyên nhân quan trọng nhất, nguyên nhân chân chính vẫn là người đàn ôn nhu trước mắt này.Người này dùng ánh mắt đầy chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, từ lần đầu tiên đã khiến cho người khác phải tín nhiệm anh, mà cậu, với người nam nhân này cũng thật sự có hảo cảm.
“Đi a.”
Lý Ninh Hạ không hỏi những vấn đề linh tinh như là “trả tiền cơm bao nhiêu”, cậu nghĩ, cậu sẽ mang thức ăn của mình tới đây, thuận tiện cũng giúp người đàn ông ăn chay này bồi bổ một chút đi.
Sau khi đạt thành thỏa thuận, những buổi chiều kế đó Lý Ninh Hạ đều đến nhà của Niếp Thịnh Lâm cùng nhau dùng bữa.
Không thể không nói, sau việc này, cuộc sống của hai người so với trước kia bắt đầu có sự thay đổi.
*o*o*o*o*o*o*o*o*
Secretwind: có ai tốt bụng như Niếp ca nấu cháo đậu xanh cho ta ăn không T.T
|
4: Cuộc sống ở chung của hai người
Secretwind: món ăn tình iu của Niếp gia,mì lạnh sốt cà cùng trứng chiên….dưa chuột xanh biếc được xắt lát mỏng….
Sau bữa cơm tối, Lý Ninh Hạ ở lại Niếp gia xem tivi một lát. Niếp Thịnh Lâm cũng không phải lúc nào cũng bồi cậu xem, anh còn có công việc mà. Thấy Niệp Thịnh Lâm thế nhưng có một cái notebook, Lý Ninh Hạ lắp bắp kinh hãi.
“Đây là công ty cho.” Niếp Thịnh Lâm giải thích.
“Công ty của các anh thật tốt a.”
“Cái này là do công việc cần đến.”
Niếp Thịnh Lâm tự xưng là một nhân viên của công ty, công ty làm về mậu dịch, nhưng mà anh cũng không nói cụ thể thêm gì nữa, Lý Ninh Hạ cũng không để ý nhiều. Cậu biết anh là một viên chức nhỏ, là một người đàng hoàng, như thế là đủ.
Nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm buổi tối còn phải ngồi nhìn màn hình máy vi tính, Lý Ninh Hạ không khỏi nói: “Buổi tối còn phải làm việc sao a.”
“Đúng vậy, xem chút tư liệu, nếu không xem thì công việc sau đó không có biện pháp thực hiện được.”
“Công ty của các anh quả thật là kẻ trộm.”Lý Ninh Hạ cười nói.
“Nói thế nghĩa là sao?” Niếp Thịnh Lâm hiển nhiên không hiểu rõ những lời này,không khỏi tò mò hỏi.
“Nhìn ở bên ngoài là không bắt anh phải tăng ca, còn cho anh một máy tính xịn. Trên thực tế, cho anh về nhà sớm còn giao thêm công việc, dĩ nhiên phải tiếp tục công tác. Xong hết rồi cũng không có thêm tiền tăng ca, anh còn phải trả thêm tiền điện. Anh nói công ty của anh trộm hay không trộm a?”
Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười,“Không có biện pháp a, cứ coi như là thế đi.”
“Con người anh rất thành thật đó.”
Chính xác, anh là người thành thật, Lý Ninh Hạ không chỉ một lần chứng kiến Niếp Thịnh Lâm lúc mua đồ ăn mà cân không đúng ký, cũng không biết cùng các chủ quán cò kè mặc cả, người ta nói thức ăn nào ngon thì anh sẽ nói mua thêm món đó một chút, mỗi lần mua thức ăn chủ quán lại nói để đủ số lượng mà để thêm vào cân vài món khác, anh cũng không biết cách từ chối. Điều này khiến cho Lý Ninh Hạ thực lo lắng.
“Anh không cần làm người cực tốt như vậy được không a!” Lý Ninh Hạ không ngừng quở trách Niếp Thịnh Lâm.
“Tôi không……”
Ngập ngừng, người nam nhân vô lực phản bác này cũng khiến cho Lý Ninh Hạ thấy vô lực.
“Con người anh rất dễ bị khi dễ, thật sự là.”Lý Ninh Hạ oán hận mà lầm bầm.
“Ai khi dễ tôi a.”
“Rõ ràng đã cầm nhiều cà chua như vậy rồi, còn đòi lấy thêm, mua a, anh mua đi a, để xem anh ăn nổi không. Ăn không hết còn làm ra vẻ, mấy ngày sau đó liền chỉ ăn một món duy nhất. Anh còn dám nói cái gì hi vọng mỗi ngày sẽ có một bữa cơm đa dạng hơn, vậy mà anh lại….”
“Cà chua mua nhiều, có thể làm mì sốt cà với trứng đi, cũng không tệ.”
Nghĩ đến món mì lạnh sốt cà thơm ngon, Lý Ninh Hạ đành phải nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn Niếp Thịnh Lâm một cái, thanh âm cũng hạ xuống, “Vậy anh làm a.”
“Tôi làm, tôi làm.”
Người đàn ông này không chút do dự liền đáp ứng, khiến cho Lý Ninh Hạ hoàn toàn không thể nổi cáu nữa rồi.
Quả nhiên, bữa cơm chiều ngày hôm sau chính là mì lạnh sốt cà cùng trứng chiên, sốt cà chua ngọt đượi rưới lên trên mặt mì lạnh cùng miếng trứng chiên, ngoài ra còn thêm mấy miếng dưa chuột xanh biếc được xắt lát mỏng, ăn rất ngon nha.
“Anh thực sự nấu cơm sao?” Lý Ninh Hạ không thể tin.
“Ân ân.”Niếp Thịnh Lâm gật đầu.
“Trời đã không còn nóng nữa, vậy là tôi có thể ăn món của anh làm rồi.”
“Ân.”
Nhìn gương mặt sáng bừng lên của người nam nhân trước mắt, một dòng nước ấm khẽ chảy qua nội tâm của Lý Ninh Hạ.
Lý Ninh Hạ ở Niếp gia không hề ăn không trả tiền, cậu lúc nào cũng mang trái cây tới, hoặc là mua đồ uống, bia, cùng Niếp Thịnh Lâm dùng chung. Trời quá nóng, cậu sẽ thường xuyên ở tại Niếp gia ngồi ngốc ngốc tới gần tối mới về.
Có đôi khi, nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm buổi tối lại ngồi trước máy tính tăng ca, Lý Ninh Hạ sẽ lôi kéo anh ra ngoài ăn khuya. Hai người ngồi ở chợ đêm phụ cận, chia xẻ xiên thịt nướng và lon bia, giữa làn gió mát gần nửa đêm nhìn nhau mỉm cười.
Niếp Thịnh Lâm vẫn ít nói, cũng không truy hỏi những vấn đề Lý Ninh Hạ không muốn trả lời. Cùng Niếp Thịnh Lâm ở chung một chỗ, Lý Ninh Hạ cảm thấy trái tim mình được tự do, thư giãn, phảng phát một loại cảm giác ăn ý khó có thể nói rõ tồn tại giữa hai người.
Nhóm đồng sự Lý Ninh Hạ phát hiện chuyện tình giữa cậu cùng Niếp Thịnh Lâm, bọn họ giựt giây bảo cậu tới ở chung với anh, nói rằng điều kiện ở Niếp gia so với ký túc xá so ra vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng Lý Ninh Hạ không muốn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, hai người ở chung càng ngày càng hòa hợp, chính vì cái gọi là không nên câu nệ lễ nghi, Lý Ninh Hạ ở Niếp gia càng ngày càng tùy ý, ở trước mặt Niếp Thịnh Lâm cũng càng ngày càng tùy ý hơn.
Buổi tối, thường thường sẽ có một màn như sau, Niếp Thịnh Lâm ở phòng ngủ bên cạnh mở laptop ra xem, Lý Ninh Hạ nằm ở sopha phòng khách xem tivi. Niếp Thịnh Lâm mua một cái ghế sopha trải vải mát dành cho mùa hè,nằm trên đó phi thường thoải mái.Lý Ninh Hạ sẽ giảm âm thanh tivi xuống, cậu không muốn ảnh hưởng tới Niếp Thịnh Lâm. Bất quá Niếp Thịnh Lâm đều tỏ ra không sao cả.
Xem tivi một lát, Lý Ninh Hạ sẽ lấy cho Niếp Thịnh Lâm vài miếng dưa hấu, hay là quả đào đã được rửa sạch, hay là một lon bia ướp lạnh.
Buổi tối, Lý Ninh Hạ sẽ tới nhìn thử, “Anh còn chưa xong sao?”
“Sắp xong rồi.”
“Anh thật chậm a.”
Niếp Thịnh Lâm nghe xong chỉ cười cười. Lý Ninh Hạ cảm thấy người dàng ông ngây ngô này, thời điểm làm việc trên máy tính sẽ đeo mắt kính màu bạc, nhìn rất có mỹ cảm.
Lý Ninh Hạ sẽ ở trong lòng ngẫu nhiên cảm thán, mắt những kia đều mù cả rồi. Một người thành thật chất phác, chịu thương chịu khổ như vậy là một nam nhân thật tốt, tại sao lại không có người phát hiện ra anh ta a? Mặc dù chỉ là một viên chức nhỏ, thu nhập có hạn, nhưng mà nam nhân này biết chăm sóc, ôn nhu, lại mộc mạc, thành thục, trên người anh ta quả thật có rất nhiều ưu điểm.
Kéo chiếc ghế dựa lại gần, Lý Ninh Hạ ngồi xuống ở sau lưng Niếp Thịnh Lâm, sau đó đem đầu dựa vào trên lưng Niếp Thịnh Lâm.
Lý Ninh Hạ trưng ra gương mặt trẻ con làm nũng khiến cho Niếp Thịnh Lâm không khỏi mỉm cười, đây là đang gây chú ý với anh sao? Niếp Thịnh Lâm ngừng công việc trên tay, xoay người cười với Lý Ninh Hạ một cái, sau đó tiếp tục bề bộn với công việc trên máy tính. Lý Ninh Hạ nhìn không hiểu nổi mấy cái biểu đồ quái dị này, cũng không muốn hỏi nhiều.
Uống một ngụm trong tay bia, Lý Ninh Hạ lộ ra nụ cười mơ hồ,“Này, lão Niếp.”
“Cái gì?”
“Đợi lát nữa cùng đi ăn khuya không?”
“Hôm nay cũng đi sao?”
“Anh không muốn đi?”
“Có chút chậm trễ, hôm nay chắc không thể rồi.”
“Thế để ngày mai đi.”
Sự chăm chú của Niếp Thịnh Lâm đối với công việc khiến cho Lý Ninh Hạ rất thưởng thức. Niếp Thịnh Lâm tuy chậm, nhưng gì cũng đâu ra đấy, cẩn thận tỉ mỉ. viên chức nhỏ thì sao, anh ta tận chức tận trách, còn những người ở chức vị cao bình thường cũng chỉ như cái bóng đèn. Nghĩ tới điều này, Lý Ninh Hạ thấy mình hình như hơi chua, thế nhưng lại đối với Niếp Thịnh Lâm cho ra một lời bình chua như vậy. Lý Ninh Hạ thật muốn cười, chua tới nỗi khiến cả cậu cũng phải đau lòng.
Vài người bạn bên cạnh Lý Ninh Hạ phát hiện chuyện cậu “có bằng hữu mới”. Mấy ngày trước đây, Lý Ninh Hạ thường vào buổi tối cùng người đó ở chung một chỗ, tìm một nơi thoáng mát để ăn uống, hoặc là đi đâu đó để giải khuây.
“Yêu rồi sao?”
Đây là vấn đề bạn bè cậu đều nhất trí.
“Nhiều chuyện quá!”
Đây là câu trả lời của Lý Ninh Hạ.
Mùa hè này, cuộc sống trôi qua đầy an nhàn với những đơn giao hàng và lịch công tác, có cháo đậu xanh, có thịt nướng với tương vừng và bia ướp lạnh, chính là điều mà Lý Ninh Hạ luôn mong ước. Cậu tin tưởng, Niếp Thịnh Lâm cũng đồng dạng suy nghĩ với mình.
|