Trùng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
|
|
Truyện: Trùng sinh chi mang theo bao tử đấu ác phu
Tác giả: Cẩm Trọng
Thể loại: trùng sinh, cán bộ cao cấp, giới giải trí, sinh tử
Edit: Miêu Nhi
Là một câu chuyện kể về việc một mỹ nhân thụ bị hoa hoa công tử vứt bỏ, sau đó tự sát nhưng sau đó sống lại nhưng lại có thêm đứa con năm tuổi cùng với ác phu đấu trí đấu dũng và đấu luôn thể lực. Tiểu bao tử: “Cha, ta cùng ba mới đấu trí, ngài tuy ngu ngốc nhưng cũng qua đấu dũng khí đi.”
Ác phu Thiện Diệu: “Nói bậy, em ấy là theo ta đấu thể lực, không thì làm sao có ngươi cho được?”
Công là kẻ thích mỹ nhân, rất khiết phích, có mới nới cũ, ghét nhất dây dưa, từ tra biến thành trung khuyển, thích ngược.
Thụ là 1 minh tinh nhỏ nhỏ, tính ỷ lại rất cao (ỷ lại vào bánh bao), tính nhẫn nại rất tốt, trăm trận trăm thua, càng bại càng đánh, hữu dũng vô mưu, đã định trước sẽ hạnh phúc kiếp này!!!
Văn này hất định HE, hơi ngược nhưng rất vui, điều giáo ác phu thành trung khuyển.
|
Chương 1
“Cha ơi, uống nước.” Thanh âm bé con mềm nhẹ thế nhưng lại lộ ra chút khủng hoảng.
Một cái đầu tổ chim, cằm nhọn, môi hồng, sống mũi cao, đôi mắt to gợn nước liễm diễm hắc bạch phân minh lại đỏ hồng hồng, vẻ mặt muốn khóc, lại mím môi trợn to 2 mắt nhìn chằm chằm Phục Kỳ. đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn giả vờ trấn định này, Phục Kỳ thở dài, đưa tay ra đón chén nước. “Cha, hé miệng, con đút cho cha.”
Ngữ khí như ông cụ non, “Chú Hình nói, cha tỉnh dậy uống nhiều nước 1 chút mới tốt.”
Cái chén đã đưa tới bên miệng, con mắt đảo qua phía dưới, Phục Kỳ chán ghét đẩy tay nhóc con ra, “Bên trong có con sâu chết đây này, cháu không biết sao, buồn nôn quá đi.”
Trầm mặc nửa ngày, Phục Kỳ cảm thấy mình có chút quá đáng, chống giường ngồi dậy. Nhóc con vội vàng vươn tay đỡ, Phục Kỳ mượn lực ngồi tốt, đứa nhỏ còn săn sóc kê 1 cái gối đầu sau lưng, “Khụ, xin lỗi, có thể đổi cho chú chén khác không?”
“Được ạ, được ạ.” Nhóc con sung sướng chạy đi, đổ nước đi, lại chuẩn bị đổ thêm nước vào chén.
Phục Kỳ hô, “Cháu phải rửa chén trước rồi mới rót nước chứ.”
Nhóc con nghe lời cậu, theo bản năng nhìn lại, kết quả để lệch chén nước, nước nóng rót lên tay, “A” nhóc kêu 1 tiếng nhỏ, đau đớn còn lại đều nuốt vào bụng, chậm rãi rót đầy chén nước, cẩn thận đưa cho Phục Kỳ.
Phục Kỳ nhận chén nước để lên trên tủ đầu giường cũ nát, kéo bàn tay nhỏ bé lại nhìn kĩ, nóng đỏ 1 mảng lớn rồi. Phục Kỳ vội la lên, “Nhanh đi ngâm nước lạnh, giỏi a giỏi a, để lại sẹo thì phải làm sao?”
“Không sao đâu cha, phục vụ bàn ngày nào chả phỏng vài lần.” Nhóc con thờ ơ rút tay ra, “Cha mau uống nước đi, con đi xem có gì ăn được, cha đã hôn mê 2 ngày chắc đói lắm rồi.”
“Chờ chút, cháu khẳng định hôm nay là 10/11/2018 hả?” Cậu còn muốn hỏi thêm 1 câu, nhóc xác định là con chú sao?
Nhóc con nhíu mày, dậm chân nói, “Cha, cha tự sát hồ đồ rồi à, không khỏi được sao? Quên đi, con không thèm nghe cha nói nữa.”
Phục Kỳ rũ mắt, cậu không biết là mình đã từng tự sát rất nhiều lần nha. Cậu nhớ mình chỉ tự sát 1 lần, dùng hết tiền trên người mua 1 lọ thuốc ngủ ở 1 tiệm thuốc nhỏ, uống hết toàn bộ. Cậu đã quyết tâm phải chết, nuốt trọn lọ thuốc thì đúng lúc bị phát hiện đưa vào viện, tuy vậy cũng khó mà cứu sống.
Nhưng không nghĩ, ông trời trêu ngươi, có người không muốn chết thì liên tục gặp thiên tai nhân hoạ ngoài ý muốn. Cậu không muốn sống, đã chết 1 lần lại có thể sống lại.
Sống lại thì thôi đi, sao lại sống lại trên thân mình chứ, thôi cũng được, nếu đã sống lại trên thân mình rồi thì cũng không thể tiếp tục hướng về phía trước mà sống, coi như được 1 bài học, về sau gặp tên khốn kiếp Thiện Diệu kia sẽ đi đường vòng.
Giờ coi như xong, thằng nhóc trong bụng kia cũng đã ra rồi, còn lớn đến 5 tuổi, cậu cũng là người làm cha. Ngắm nhìn 4 phía, ngôi nhà đơn sơ, tường loang lổ màu xám, gia cụ tróc sơn, cái giường động chút sẽ kêu cót két, mơ hồ nhớ ra đây là chỗ ở cậu thuê khi bị đuổi ra khỏi nhà Thiện Diệu. Nhưng 1 tiếng trước, a, 1 h trước hay có thể nói 6 năm trước của cậu, gia cụ nơi này tuy có cũ nhưng không đến độ khó coi thế này.
Năm ngón tay Phục Kỳ cào tóc, co chân, vùi đầu vào gối. Sau khi bị Thiện Diệu vứt bỏ, cậu lại phát hiện mình có thai, dùng thân nam nhân mà mang thai. Cậu vừa mừng vừa sợ, sợ bị người ta coi là quái vật, mừng vì đây là kết tinh tình yêu của cậu và Thiện Diệu, có thể nhờ nó mà lần nữa lấy được tình yêu của hắn. Thiện Diệu đối với bạn giường có mới nới cũ nhưng không đến mức đối với con mình nhắm mắt làm ngơ đi.
Cậu khi đó ôm tâm tình phức tạp như vậy đi gõ cửa Thiện gia. Quản gia không cho cậu vào cửa, bắt cậu chờ bên ngoài. Sau đó mây đen ầm ầm kéo đến, mưa to như trút. Cũng may biệt thự này phỏng theo kiểu cổ, cửa lớn có mái hiên có thể tránh mưa, nhưng gió đầu đông thì lại không tránh được.
Cậu chỉ mặc một bộ áo khoác mỏng, lạnh run rẩy đợi đến khi Thiện Diệu dẫn mỹ nhân mới của hắn về nhà. Đuổi lên phía trước, muốn nói cho Thiện Diệu tin tức siêu tốt này, lại bị 1 câu ‘ruồi bọ bán thân’ của Thiện Diệu làm nghẹn đứng không nói lên lời. Lấy tay chặn lại cái cửa sắp đóng lại, cho dù Thiện Diệu có đối đãi cậu ra sao, ít nhất phải nói cho Thiện Diệu chuyện đứa con, nhưng cậu chưa nói được lời mở đầu, Thiện Diệu đã lấy chân đá cánh cửa, tay suýt bị kẹp phải.
Trở lại gian nhà mới thuê, trên nhà dán tờ giấy không cho thuê nữa, cậu vô lực nhếch miệng, móc túi ra lo thuốc ngủ, nuốt hết vào.
Nhóc con bưng 1 khay trở lại, khuôn mặt gian trá lại cười cười, “Cha ơi, vừa lúc là giờ cơm, có rất nhiều đồ ăn thừa, chú Hình cho con tuỳ ý chọn. Con chọn mấy món cha thích ăn nhất, còn 1 cái bánh bao nóng hổi. Cho cha đó.”
Phục Kỳ ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác, nhưng dạ dày lại không chịu thua kém thầm thì kêu loạn. Phục Kỳ chỉ đành hỏi: “Cháu bé, chú Hình kia tốt với cháu thế sao lại cho cơm thừa, không có cơm sạch sao, ít cũng được, chú ăn nhiều thịt sợ béo.”
“Nhóc con? Sao cha lại gọi con vậy. Sai rồi, không phải cha thích ăn thịt nhất sao?” Nhóc con nhức đầu, quệt mồm nói, “Chú Hình lúc nào cũng tốt với con, không đánh cũng không mắng. Chú ấy không cho chúng ta tới gần nhà bếp, cha quên rồi sao?”
“Ha ha.” Phục Kỳ cười gượng. Trước khi cậu thăm dò được thế giới 6 năm sau, tạm thời cần tìm cách thân cận đứa nhỏ này rồi mới nói.
Rau trong khay bị Phục Kỳ đẩy ra, cầm lấy bánh bao ăn xong. Nhóc con mắt không chớp dòm cậu, cứ như sợ cậu chạy mất vậy. “Không phải bảo đến giờ cơm sao, cháu không ăn à.”
Ăn xong bánh bao mới nhớ tới nhóc con không ăn.
“Chú ăn no rồi, cháu lấy cái nữa mà ăn đi.”
Nhóc con cất khay đi, bỏ hết rau vào túi nylon, sau đó kê ghế cất lên nóc tủ quần áo.
“Cháu không ăn sao?” Phục Kỳ hỏi.Nhóc con lắc đầu nói, “Cha lại nháo tự sát, chờ đến tối, chú Hình nhất định sẽ giận lắm, nói không chừng còn không cho chúng ta ăn. Giữ lại 1 chút, đợi cha đói bụng lại ăn.”
Phục Kỳ ngạc nhiên. Chú Hình trong miệng nhóc con là ai, cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, là người quen biết trong khoảng 6 năm? Nghe nhóc con nói thì có vẻ chú Hình kia đối với bọn họ không tốt lắm, sao bọn họ lại cam nguyện chịu đựng chứ.
“Đói bụng thì mua thức ăn chứ, cháu còn nhỏ đừng để bị đói.”
Nhóc con đã 5 tuổi, mặt mũi xanh xao không nói, vóc dáng, cân nặng cũng không bằng bạn cùng lứa. “Mua, chúng ta làm gì có tiền.”
Nói đến tiền, nhóc con liền tức lên, 1 chút bộ dáng nhu nhược khóc lóc lúc nãy biến mất tăm, “Cha làm công trong quán, bao ăn bao ở, 1 đứa nhỏ như con cũng là làm không công. Con đã nói rảnh rỗi chúng ta kiếm đồ vứt đi đổi chút tiền, cha lại không nghe, cả ngày không phải nghĩ vớ vẩn thứ này thì lại đến thứ khác, có ích gì.”
Không kiếm tiền, làm không công? Phục Kỳ hỏi ngu 1 câu. “Quán nào cơ?”
Nhóc con ngoẹo đầu quan sát Phục Kỳ: “Ba, lần này cha uống nhiều thuốc hơn phải không, còn quán nào nữa, tất nhiên là quán cơm của chú Hình dưới lầu đó. Cha đã làm công ở đây 6 năm rồi, nói quên là quên luôn, thật là kỳ quái.”
Phục Kỳ bất chấp che giấu kinh ngạc, thét chói tai: “Cái gì, cháu nói Phục Kỳ chú làm không công 6 năm.”
Nhóc con chưa thấy qua bộ dáng như vậy của cha mình, chạy tới thuận khí cho cha mình đang ho khan, “Con vừa sinh ra đã ở đây, ba vẫn luôn làm công ở dưới mà.”
Dù gì cậu cũng đã tốt nghiệp đại học, không đến nông nỗi rớt xuống làm bồi bàn không công chứ. “Vì sao ba không đổi công việc khác?”
“Cha,cha thực hồ đồ mà.”
Nhóc con chu mỏ: “Thẻ căn cước của cha đã đòi lại đâu, cũng chỉ có chú Hình mới chịu thu nạp cha con mình thôi.”
Thẻ căn cước?
Phục Kỳ chợt bừng tỉnh, cậu ký hợp đồng mười năm với công ty điện ảnh và truyền hình LK, coi như, còn có ba năm nữa là hết hạn. Thiện Diệu là tổng giám đốc của LK, cậu đương nhiên có thể phát triển tốt hơn, nghe nói người đại diện chủ động leo lên làm ấm giường cho Thiện Diệu. Ai biết, Thiện Diệu tên khốn kia lúc yêu chiều ngươi thì hận không thể lấy trăng hái sao dỗ người đẹp cười, lúc vứt bỏ người ta thì ngươi phải cút thật xa, tốt nhất là cút đến sao hoả, đừng ở trước mặt hắn vui vẻ, sẽ khiến hắn thêm phiền.
Lúc đó không có tinh tế dò hỏi, sau khi rơi vào tình cảnh bị vứt bỏ, sự nghiệp xuống dốc. Công ty giải thích rằng: Lão tổng không muốn thấy cậu ở trên ti vi.
Vì để cho cậu triệt để không được xuất hiện, để ngừa quấy nhiễu tâm tình Thiện đại tổng giám đốc, công ty ra tay ngoan tuyệt, không chỉ thông báo Phục Kỳ giải nghệ, ngay cả phim chiếu rạp hay phim truyền hình trước kia cậu đóng đều bị hạ giá, ca khúc, tạp chí cũng tương tự, không được phát hành hoặc bán. Khốn nhất là khai trừ thân phận của Phục Kỳ, khiến cậu không thể đổi công ty lẫn tìm việc khác, chỉ có thể lặng yên sống dưới đáy của xã hội, vĩnh viễn không thể xuất hiện ở thượng tầng xã hội của Thiện Diệu.
Di chứng của uống thuốc ngủ, đầu óc còn có chút choáng váng, suy nghĩ 1 chút, lại ngủ mất. Khi tỉnh lại thấy nhóc con đang nhòm qua khe cửa nhìn cậu, không biết có phải cảm ứng của cha con không mà khi cậu nhìn sang, nhóc con lại quay đầu đi, chỉ là thái độ không tốt:
“Cha ngủ giả chết hả, hay là chú Hình tới thấy cha còn chưa khoẻ sẽ không đánh cha.”
Phục Kỳ cũng không nhịn được nữa, thầm mắng, làm không công không nói còn bị đánh. Cuộc sống 6 năm qua cũng thật nhiều uất ức.
Xét thấy lúc này đứng cũng không vững, Phục Kỳ không có can đảm quyết đấu, nghe lời, lập tức nhắm mắt giả chết luôn.
Ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình chiếm giường, nhóc con ngồi trên ghế bên bàn, cánh tay đặt trên giường ngủ, nước bọt chảy thành vũng.
Thật bẩn. Theo Thiện Diệu lâu, Phục Kỳ cũng dính chút tính khiết phích, chỉ là mức độ thấp, cậu thấy hổ thẹn, cũng đã thông suốt nhiều. “Nhóc con, tỉnh nào, lên giường ngủ đi.”
Phục Kỳ cảm giác trên người đã khá nhiều, liền muốn xuống giường đi vòng vòng một chút. Nhóc con nói 6 năm sau hắn cũng uống thuốc ngủ tự sát, cũng không biết đã uống mấy viên, nghỉ 1 ngày 1 đêm đã hồi phục không sai biệt lắm. “A, sớm a.”
Nhóc con xoa xoa cánh tay đã chết lặng, giật mình 1 chút, “Cha, cha đã khỏe rồi? Có đói bụng không, con đi lấy cơm cho cha nhé. Giờ trong quán không bán thức ăn sáng đâu, may mà đêm qua con dự trữ rất nhiều đồ ăn.”
“Chú dậy rồi, cháu lên giường ngủ đi.”
Phục Kỳ thực sự không thích ứng, cậu 1 đại nam nhân, ách, đã là 6 năm sau, vậy cậu đã hai mươi bảy tuổi, làm sao có thể để một đứa bé chạy ngược chạy xuôi chăm sóc mình chứ. Hôm qua thì thôi, hôm nay cậu đã xuống được giường, gian phòng lớn có bấy nhiêu đây làm khó được cậu sao?
Cơm nước xong, Phục Kỳ nói: “Cha muốn đi ra ngoài một chuyến, xem có thể lấy lại thẻ căn cước hay không.”
Nếu như LK có thể trả lại thẻ căn cước cho cậu, chứng tỏ bị LK đóng băng nhiều năm như vậy giờ cậu đã có thể đi tìm công việc khác, không cần chịu ràng buộc của hợp đồng.
|
Chương 2
Nhóc con rửa chén bên bồn rửa, nghe Phục Kỳ nói như vậy, đồng ý nói: “Con đã bảo cha mấy lần rồi, dù sao thì bọn họ cũng không đánh người, cứ ầm ĩ vài bận, bọn họ bị nháo đến phiền, nói không chừng sẽ đem thẻ căn cước trả lại cho cha đó.”
“Ba đã từng đi sao?” Phục Kỳ mở tủ quần áo, muốn tìm 1 bộ sạch sẽ mặc.
Nhóc con xoa tay, khinh thường: “Con chỉ nhớ năm con 3 tuổi ba có đi 1 lần, về sau không đi nữa.”
“Chuyện 3 tuổi mà con cũng nhớ kĩ?” Phục Kỳ thuận miệng hỏi.
“Cụ thể thì con không nhớ rõ, nhưng chú Hình cứ cằn nhằn mãi, nói cha ôm con ngồi trước cổng công ty trên nền tuyết suốt 1 ngày 1 đêm, kết quả lúc về con bị bệnh nặng 1 hồi, suýt nữa thì không giữ được mạng nhỏ.”
Nhóc con quay qua, rút từ trong tủ ra 1 bộ âu phục màu đen, “Đây, ba tìm cái này phải không, mỗi lần ra ngoài ba đều thích mặc bộ này.”
Phục Kỳ nhận lấy mà run run, trời, đây là bộ vét mà cậu mặc lúc tự sát 6 năm trước đây mà, nhưng mà so 1 chút, bộ này đã cũ nhiều lắm, cũng rất nhăm nhúm, “Sao chú lại ôm cháu qua LK đòi thẻ căn cước chứ?”
“Không phải ba ôm con đi, mà là cha 1 mình đi.”
Nhóc con cường điệu, “Trong trí nhớ của con thì cha vẫn luôn rất uất ức, ủ rũ, trừ làm việc ăn ngủ ra thì cái gì cũng hờ hững. Giờ làm cái gì cũng cần thẻ căn cước, bán đồng nát cũng bị kiểm tra qua, cũng may bà thu mua đồng nát có lén giúp con.”
“Cháu đang kể khổ với chú đó hả?”
Phục Kỳ rất không rõ tư vị hỏi.
Nhóc con oán giận không ngừng trong phút chốc nhếch ra 1 nụ cười tươi, “Đâu nào, đâu nào, con là đang bảo cha sinh hoạt rất tuỳ ý, cha nghe nhầm thôi.”
“Chú không có thẻ căn cước hay sao?”
Muố làm thẻ đầu tiên sẽ phải lấy số và vân vân.
Nhóc con nhíu mày, hoài nghi nói, “Cha à, ngay cả chuyện con không có hộ khẩu cũng quên luôn rồi sao. Cha cứ bắt con không được ra ngoài. Không phải sợ con bị cảnh sát tóm được trục xuất ra nước ngoài sao?”
=.= không nghĩ tới chỉ qua 6 năm, quốc gia đối với nhân khẩu lại nghiêm ngặt như vậy. Bán đồng nát mà cũng cần thẻ căn cước, đây chẳng phải có nghĩa công việc gì cũng cần thẻ căn cước hay sao. Hơn nữa còn là thẻ căn cước chứng minh thân phận, trên lưng cậu còn đeo 1 bản hợp đồng làm sao thoát ra đây.
Không được, nhất định phải qua LK. Tuy không thể lại vì LK kiếm tiền nhưng cầu họ giải trừ hợp đồng còn 3 năm thời hạn hẳn là vẫn được chứ?
Không có bàn là, Phục Kỳ tìm 1 cái chăn, đổ nước nóng vào cần thận đem nếp nhăn trên quần áo đều là phẳng. Quần áo cũ quá, hàng hiệu mà trông cứ như hàng hạ giá 30 nghìn 1 bộ ấy.
(*** tất cả số tiền trong truyện đều được đổi từ nguyên/đồng -> vnd vs tỉ giá tạm là 1 đồng = 3000vnd)
Nhóc con ôm má cảm thán, “Thì ra quần áo nóng là có thể làm phẳng a. Cha thật lợi hại. A, có điều cha đã thật lâu mới nghiêm túc là 1 việc như vậy.”
“Con không biết sao?” Rốt cục có thường thức hay không vậy.
Nhóc con nháy mắt mấy phát, như chuyện đương nhiên mà phán: “Con cũng đâu phải thiên tài, cha không dạy thì làm sao con biết chứ. Chúng ta mau đi ra ngoài đi, đợi chút nữa chú Hình thức dậy thì cha lại không đi được.”
Phục Kỳ đã đối với chú Hình kia triệt để không có hảo cảm, quyết định có thẻ căn cước phải li khai xa 1 chút, đổi sang 1 thành thị mới bắt đầu lại từ đầu. Thương tổn mà Thiện Diệu cho cậu đủ để giết cậu lần, nhưng chỉ một lần mà thôi. “Cháu đi làm gì, chú đi 1 mình là được, cháu cứ ở nhà …ngủ đi.”
Ba trên TV chắc sẽ nói “ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập”, thế nhưng thằng nhóc này không đi học, Phục Kỳ không thể làm gì khác hơn là bảo nó đi ngủ.
Nhóc con ưỡn ngực lên, buồn bực nói, “Cha đừng nghĩ bỏ rơi con tự mình đi, con là con trai cha, cha đi đâu cũng phải mang con theo.”
Nói xong ai oán nhìn chằm chằm Phục Kỳ, đôi mắt đen to tròn dần dần nhiễm hơi nước.
“Rồi, rồi, đừng khóc, dẫn cháu đi.” Phục Kỳ chưa bây giờ sống cùng 1 đứa trẻ bây giờ nên không biết nói sao để dỗ trẻ con. Chỉ có thể tự nhường nhịn 1 chút để nó không khóc nữa.
Sáng sớm đầu đông 9 giờ, ngoài trời vẫn bao phủ 1 lớp sương nhợt nhạt. Hai người lặng lẽ xuống lầu, bước trên 1 con đường không tính là rộng. Phục Kỳ nhìn kiến trúc (toà nhà) trước mặt, thổn thức không thôi, 6 năm trước, nó vẫn là 1 quán sách, khí chất trang nhã, lầu hai là nơi chủ quán ở, lầu 3 chia làm 7, 8 ô vuông nhỏ cho thuê.
Hiện tại lầu 1…2…đã đổi thành quán cơm nhỏ, khói dầu ám lên song cửa theo phong cách nông thôn châu Âu, màu trắng biến thành màu xám, trông thật chẳng ra gì cả.
Con đường này thay đổi cũng thật lớn, Phục Kỳ hầu như sắp không nhận ra nữa. Vốn nơi đây thuộc về nội thành, đường đúng là xây từ đá phiến, rộng 1,5m, xây rất ẩu, lúc trời mưa thì nước sẽ chảy vào khe hở của những phiến đá mang theo bùn đất, đợi đến khi mưa tạnh thì khắp đường đều là bùn. Các hộ kinh doanh nhất định đều phải quét cửa trước 1 hồi.
Giờ đã đổi thành 1 con đường cái bằng phẳng, tiện lợi hơn nhiều lắm. Chỉ là qua đường mà huyễn tưởng cuộc sống ở 1 thành phố nhỏ phía nam, cái cảm giác này không tìm được nữa rồi.
Phục Kỳ hít hít mũi, tự tiếp thêm sức mạnh cho mình. Nếu ông trời đã để cậu sống lại 6 năm sau, vì sao cậu lại không hảo hảo quí trọng cái mạng được cho thêm này.
Theo như kí ức thì biển hiệu kia là của trạm xe bus. Phục Kỳ do dự thật lâu mới cúi đầu hỏi nhóc con, “Có tiền không, ra ngoài đã quên mang theo rồi.”
“Con còn đang nghĩ sao ba không đòi tiền con. Theo quy củ cũ nhe, tiêu tiền rồi thì phải cùng con kiếm đồng nát bán lấy tiền bù lại đó.” Nhóc con mặc không nhiều, quần áo cũng rộng, còn hở nữa, cũng may khí trời không phải lạnh lắm. Nhóc móc từ túi trái ra 3 nghìn, lại vội vàng kéo khoá lại, nhìn xung quanh, cứ như sợ người khác chú ý đến.
Lòng Phục Kỳ có chút chua sót. Tuy cậu vẫn chưa thể tiếp thu thằng nhóc này là con trai mình nhưng dù sao cũng là con mình, cũng đã từng vui vẻ, chờ đợi con mình ra đời, huyễn tưởng mình sẽ đem lại cho con 1 cuộc sống tốt đẹp, tiện nghi.
“Bình thường cháu hay kiếm đồng nát bán lấy tiền hay sao?”
“Cha rốt cục đã chịu nhìn thẳng vào đề nghị của con rồi.”
Nhóc con tức giận nói, “Nếu như cha đồng ý phối hợp với con chạy ra ngoài thì con cũng không phải mỗi ngày bị giam trong quán làm bưng bê rửa chén rồi.” Nhóc con hôm qua cũng nói nhóc ngày nào bưng bê cũng bị phỏng tay, Phục Kỳ lúc đó vẫn còn đang vây trong khiếp sợ, hôm nay nghe lại không nhịn được nói, “Chú, đối với cháu rất tệ sao?”
“…tại sao lại nói như vậy” Nhóc con nhất thời không thích ứng được câu hỏi của Phục Kỳ, đá đá cục đá dưới chân, “Xe tới rồi, đi thôi.”
Hai người lên xe, phía sau còn có 1 chỗ trống, nhóc con nhanh tay nhanh mắt chiếm ghế, hô to Phục Kỳ vẫn còn đang chen lấn ở phía trước, “Cha ơi, con chiếm ghế cho cha rồi, mau tới ngồi đi.”
Trên xe rất nhiều người đều nhìn về phía trước, Phục Kỳ nhìn thấy chỉ có 1 chỗ ngồi liền nói:
“Cháu ngồi đi.”
Nhóc con rất săn sóc còn hô: “Không được, cha vừa tự sát tỉnh lại, thân thể nhất định khó chịu, con không thể để cho cha đứng được.”
Ánh mắt mọi người trên xe đều tập trung trên người Phục Kỳ, tò mò, hóng hớt, tìm tòi, thương hại, tức cười. Phục Kỳ sắp tức chết. Cậu cũng không có trải qua 6 năm đó, trong lòng bây giờ cũng chỉ là 1 thằng nhóc to xác 21 tuổi, tức quá, không nghĩ gì mà thốt lên, “Cháu có ngồi hay không, đừng nói hươu nói vượn nữa.”
Cậu vừa nói xong, không chỉ không rửa sạch được hiềm nghi mà lại khiến người ta càng thêm nghi ngờ.
Nhóc con nghe xong, không nói 1 lời ngồi xuống, dọc theo đường đi đều nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, không hề liếc mắt về phía trước 1 cái nào nữa. Phía sau nhóc là 1 bác gái, nghĩ nhóc bị chửi thấy rất thương, bèn lấy ra 1 thanh socola chọc cho thằng nhóc vui lên.
Nhóc con đề phòng nhíu mày, nói rất nghiêm túc, “Bác à, cháu không thể ăn kẹo của bác được, tuy rằng bác trông không giống người xấu lắm nhưng cháu sợ ăn của bác rồi thì cháu sẽ ăn cả của người khác nữa. Đến lúc ấy cháu bị kẻ xấu lừa đi mất thì ai đến chăm lo cho cha cháu. Nhưng mà cháu rất cảm ơn bác nhé.”
“Ha ha.” Phía sau xe đều cười. Bác gái lúc nãy nói vọng về phía trước, “Nhóc kia, đừng có cáu kỉnh với trẻ con nha. Đứa bé hiểu chuyện như thế nào, nếu như là con ta tuyệt đối sẽ không nỡ mắng nó đâu.”
Phục Kỳ bất đắc dĩ, hơn nữa lời nói vừa rồi cậu cũng rất hối hận, liền chui về phía sau xe, đứng bên cạnh nhóc con. Nhóc con đứng dậy muốn nhường chỗ chỗ cẫu, Phục Kỳ đương nhiên không đồng ý để nhóc con đứng, đè nó xuống để nó đỡ lộn xộn. Người xung quanh lại khen nhóc con 1 trận, nó đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào.
Đến bến, hai người xuống xe, một trước một sau hướng tới khu cao ốc LK. Toà nhà 100 tầng trước mặt vẫn mang theo khí thế bức người như trước, đè nặng trong lòng Phục Kỳ khiến cậu không thở nổi.
“Xin chào, mời dừng bước, không phải nhân viên công tác thì không được vào.”
Bảo an lịch sự ngăn cản 1 lớn 1 nhỏ.
Phục Kỳ nói: “Tôi là nghệ nhân kí hợp đồng với LK.”
“Cậu là mới kí hợp đồng sao, tôi không nhận ra cậu, nếu có thể mời cậu đưa ra giấy tờ chứng minh.”
“Tôi là nghệ nhân cũ nhưng vẫn không nhận được thông báo, hôm nay đến là để bàn chuyện giải trừ hợp đồng, phiền chú cho tôi vào.”
Bảo an nói: “Vậy mời liên hệ với người đại diện của cậu, để người đó ra dẫn cậu vào vậy.”
Bình thường LK có rất nhiều người muốn trà trộn vào, bảo an phải kiểm tra nghiêm ngặt.
Người đại diện? Phục Kỳ cười khổ. Cậu cùng với Thiện Diệu nửa năm, đã đem người đại diện đuổi khỏi LK, sau đó vẫn chưa có người đại diện mới, Thiện Diệu tự mình nhận quyền lợi chọn kịch bản quảng cáo.
“Tôi quen phó tổng giám đốc Hạo Dương của mấy chú, chú có thể liên hệ với anh ta 1 chút tình huống của tôi.”
Vì sao lại gọi 1 mình Vân Hạo Dương ra nói chuyện, đó là bởi vì cậu quen rất nhiều cao tầng (nhân viên cấp cao), nhưng Vân Hạo Dương là người duy nhất chưa đắc tội qua. Phục Kỳ năm đó được chiều mà kiêu, nhưng cũng không dám chọc đến anh ta.
“Nói đùa sao, tôi sao gọi cho phó tổng giám đốc được, cậu đổi người khác được không?”
Khẩu khí của bảo an đã có chút không vui. 1 tốp bảo an đi tới đổi ca, 1 bảo an lâu năm chỉ Phục Kỳ mà kêu: “Sao lại là cậu, vài năm không gặp mà con đã lớn như vậy.”
Nhóc con hớn hở chạy từ sau lên, “Cháu chào chú Vương.”
“Ôi, cháu biết bác hả, lúc đó cháu nhỏ xíu như vậy lại vẫn nhớ bác họ Vương.”
Lão bảo an không già, năm nay mới khoảng 50, chỉ là làm việc ở LK lâu năm rồi, giờ đã lên chức tổ trưởng 1 nhóm nhỏ. Tính di động ở công ty giải trí khá lớn, công tác ở LK trên 5 năm cũng sẽ bị xưng là lão thành.
“Đương nhiên nhớ rồi, nếu năm đó bác không cho cháu quần áo mặc thì cháu đã chết rét rồi.”
Nhóc con chớp chớp mắt, trong mắt hiện hơi nước, cảm động đến rơi lệ. Nhóc đương nhiên không nói bộ quần áo chống lạnh năm đó có thêu 1 chữ Vương, cũng là mấy hôm trước mới nhìn thấy. Chú Hình trước đấy lấy toàn bộ quần áo đi, năm ngoái bị rách 1 lỗ nên trả lại.
Lão bảo an kinh hô: “Nhóc con thật thông minh, đến, mau vào đi, bên ngoài có gió đấy.”
Phục Kỳ tất nhiên muốn vào cùng nhóc con, nhưng lão bảo an lại nói, “Cậu vẫn là ở bên ngoài chớ vào thì hơn. 2 năm trước tôi đã nói với cậu, bảo cậu đừng tới nữa, cứ an tâm mà sống qua ngày, con trai quan trọng hay thẻ căn cước quan trọng? Sao cậu lại không nghe lời tôi khuyên chứ?”
“Tôi làm sao, thẻ că cước là của tôi, dựa vào cái gì không thể lấy lại, mắc mớ gì tới bác.”
Không có kí ức năm đó nên lời quở trách này đối với Phục Kỳ khiến cậu không hiểu ra sao cả.
Nhóc con thấy lão bảo an sắp tức giận rồi bèn lau nước mắt nhào qua, “Bác ơi, cha cháu là muốn lấy lại thẻ căn cước, kiếm nhiều tiền 1 chút để cho cháu đến trường đó.”
Sắc mặt lão bảo an lúc này mới chuyển tốt lên.
Nhưng mặc cho 2 cha con nói, cầu thế nào cũng không cho 2 người đi vào phòng khách. Phục Kỳ là đối tượng trọng điểm cần ngăn trở, lão bảo an cũng không dám cho cậu đi vào.
Phục Kỳ bị đuổi ra ngoài, đầy một bụng tức giận. Nhóc con thì lại không sao cả, kéo kéo góc áo Phục Kỳ, “Cha ơi, cha đã đáp ứng con đi nhặt đồng nát rồi, chúng ta đừng ngồi xe về nữa, dù sao cũng không xa lắm, mình vừa đi vừa lục thùng rác đi cha.”
|
Chương 3
Có đánh chết Phục Kỳ cũng không cho phép nhóc con đi lục thùng rác trên đường, trong tư tưởng vẫn còn sót lại chút ý thức minh tinh, nhân vật của công chúng, sẽ xấu hổ chết mất. Nhóc con vẻ mặt đau khổ nói, “Vậy làm sao giờ? Cha, sao phải xấu hổ, chúng ta không trộm cũng không cướp mà.”
Phục Kỳ khoé mắt nhìn thấy 1 tiểu khu, thầm nghĩ, giờ là giờ làm việc, khu dân cư hẳn là ít người. Liền lôi kéo nhóc con đi vào. Phục Kỳ và nhóc con đi vào trong. Mặc dù Phục Kỳ và nhóc con ăn mặc không tử tế cho lắm nhưng cũng không đến nỗi quá rách nát, bảo an của tiểu khu do dự chút rồi cho họ vào.
2 người được như ý mà lục tìm phế liệu có thể bán lấy tiền. Phục Kỳ bịt mũi, dùng 1 tay cầm túi nylon chỉ nhặt lon đồ uống. Nhóc con lại nhặt nhiều thứ, nó bị Phục Kỳ cưỡng bức đeo cái bao tay ny lon duy nhất. 1 bên lục, 1 bên cực nhiệt tình giới Thiện cho người cha ít khi ra ngoài của mình thứ này bán được bao nhiêu tiền, thứ kia bán được bao nhiêu tiền, coi đống đồng nát cứ như bảo bối vậy.
Phục Kỳ khom lưng nhiều nên đau, đang định mở miệng bảo nhóc con nghỉ 1 lát, đột nhiên con mắt đau xót, cấp tốc trốn sau tấm biểu ngữ. Nhóc con phát hiện ra động tác của Phục Kỳ, còn đang nghiêm túc đem rác rưởi không cẩn thận rớt ra ngoài bỏ lại vào thùng rác.
“Ơ, Bất Yếu (không cần, không được), là nhóc sao?”
1 người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng sáng khoác tay bạn trai mình đi tới, đứng phía sau nhóc con hỏi.
Nhóc con nghiêng đầu qua chỗ khác, ngạc nhiên kêu: “Là chị à, đúng là em.”
Người phụ nữ bị nhóc con gọi là chị nói với bạn trai mình: “Đây là thằng nhóc lần trước đã giúp em nhận diện tên trộm mà em đã nói với anh, tên nghe rất ngộ, kêu “không cần” đó.”
Bạn trai cô không cảm kích mà nhíu đôi mày đẹp, lùi lại phía sau.
Phục Kỳ nhìn lén, không khỏi cười nhạt trong lòng. ThiệnDiệu mà là 1 kẻ biết tri ân báo đáp thì thế giới này chắc diệt vong quá.
Nhóc con ngẩng đầu lên nhìn thấy 1 người đàn ông bên cạnh cô gái, cao to tuấn lãng uy nghiêm, toả ra hào quang giống mặt trời trên cao, giống như thần vậy:
“Chú?”
Nhóc con buột miệng kêu.
Thiện Diệu không lên tiếng đáp lại, muốn mang người cô gái đi. Cô không nghe theo, làm nũng nói: “Biết anh khiết phích rồi, nhưng đứa trẻ này vừa thông minh vừa đáng yêu, em rất thích nó, anh không thể ngoại lệ mời nó 1 bữa cơm trưa sao, đã trưa rồi, Bất Yếu khẳng định còn chưa có ăn.”
Cô gái quay đầu hỏi nhóc con: “Đúng không, Bất Yếu còn chưa có ăn cơm đi?”
Nhóc con lắc đầu: “Cảm ơn chị, em vẫn chưa đói.”
“Có đói hay không không quan trọng, đến bữa thì phải ngoan ngoãn mà ăn nha, nếu không sẽ không lớn được đâu. Chắc là em chưa ăn qua KFC đâu nhỉ, chị bảo chú mua cho em có được không?”
Cô gái lắc lắc tay Thiện Diệu làm nũng nói: “Không cần anh ăn cùng, mua 1 suất thức ăn nhanh cũng được đi.”
Lông mày vẫn nhíu chặt, Thiện Diệu móc ra bóp tiền, rút ra vài tờ ném về phía nhóc con, liền lôi kéo cô gái rời đi: “Để tự nó đi mua đi, có chút chuyện ấy mà nhớ mãi.”
Cô gái kia do dự nói: “Không được sao, anh không thích thì thôi vậy.”
Nhóc con là lần đầu tiên gặp cảnh người ta ném tiền vào mặt, không biết làm sao, lúc phản ứng kịp muốn xoay người lại nhặt tiền. Phục Kỳ nhịn không được lao tới, 1 tay cầm tiền trên đất tóm lấy quăng thẳng vào Thiện Diệu.
Thiện Diệu giận dữ, phủi rác rưởi xuống, lại nhìn thấy 1 đôi mắt đỏ ngầu vặn vẹo nhìn hắn chằm chằm: “Mày làm gì?”
Phục Kỳ ngửa đầu, bức lui nước mắt, muốn cười nhạt nhưng khoé miệng bây giờ không cong nổi. Gia đình Thiện Diệu là cán bộ cao cấp, bên nội là 1 con cá sấu lớn cuả giới thương nghiệp, bên ngoại lại nổi danh về vũ đạo, Thiện Diệu là con trai độc nhất, từ nhỏ đã được hưởng hàng nghìn hàng vạn sủng ái. Thời gian cậu ở cùng Thiện Diệu thường nghe hắn nói, chờ hắn có con cũng sẽ coi con mình như tâm can bảo bối mà yêu thương. Khi đó Phục Kỳ tin tưởng những lời này không hề mảy may nghi ngờ, bởi vì khi đó cậu vẫn là tâm can bảo bối, tiếp nhận tình yêu sâu đậm của hắn.
Nhưng hôm nay nhớ đến câu nói giờ lại thấy hết sức buồn cười. Thiện Diệu nếu như biết, con của mình bị người ta sỉ nhục như vậy sẽ có cảm tưởng gì? Nếu như lại nói cho hắn biết kẻ sỉ nhục tâm can bảo bối của hắn lại chính là hắn thì vẻ mặt của hắn sẽ là dạng gì?
“Con tôi nếu muốn ăn KFC, tôi sẽ mua cho nó. Tiền của anh tự giữ lấy đi. Chờ 1 ngày kia phá sản nói không chừng chỉ dựa vào 2 tờ tiền này mà sống đấy.”
Phục Kỳ cầm tay nhóc con, muốn thanh âm mềm lại nhưng nói ra lại nghẹn ngào:
“Chúng ta về nhà đi, phải ăn cơm rồi.”
“Vâng ạ.”
Nhóc con cái hiểu cái không, nhưng biết là nó không nên động tới chỗ tiền bị ném kia.
“Đứng lại.”
Thiện Diệu lớn tiếng nói: “Mày nghĩ cứ thế mà rời đi, không hối hận chứ?”
Lần đâu tiên bị người ta ném tiền vào mặt, Thiện Diệu kiêu căng không thể nào dễ dàng cho qua.
“Coi như xong đi.” Cô gái kia khuyên nhủ.
Phục Kỳ nhìn kĩ lại khuôn mặt đã khiến cậu si mê này, thật tuấn lãng mê người, đôi mắt xếch dễ khiến người ta rơi vào tay giặc, đôi môi mỏng gợi cảm, yêu ngươi thì nụ cười ấm áp, ghét ngươi thì nụ cười đó lại sắc như dao. “Anh già rồi, Thiện Diệu, tính 1 chút, còn 1 năm nữa là đến nhi lập (30) nhỉ. Khuyên anh 1 câu, đừng…trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, sớm đem trái tim loạn đập kia của anh thu lại, tích chút đức cho người ông đang nằm trên giường bệnh của anh đi.”
Thiện Diệu nheo mắt, khí áp nhất thời hạ xuống: “Cậu quen tôi?” “Cậu là ai?”
Ông nội hắn 7 năm trước bị bệnh nặng phải vào viện an dưỡng, chuyện này không công bố ra ngoài, trừ người nhà của hắn và mấy người bạn có quan hệ hơi gần thì không có ai biết nữa.
Phục Kỳ run rẩy. Trên xe bus đến LK, cậu không phải không nghĩ đến sẽ gặp Thiện Diệu, còn nghĩ qua tình huống bọn họ gặp nhau. Thế hưng, Thiện Diệu không nhận ra cậu, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.Thì ra trong trí nhớ của Thiện Diệu, 6 năm đã đủ rửa trôi đi hình bóng của người đã từng sinh sống cùng hắn suốt 1 năm trời?
Cậu thật sự là buồn cười mà. Yêu sâu đậm như vậy, làm 1 thằng đàn ông vậy mà khi có thai con của hắn thì lại vui không gì sánh được, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tự sát, sống lại, yêu đến chết đi sống lại nhưng người kia lại quên mất cậu, chỉ có 6 năm, có khi còn ngắn hơn ấy chứ.
Thật buồn cười, cậu cúi người xuống cười ha hả, đấm đấm tay xuống đất, cười đến khi gò má co rút đau đớn, cười đến sắp điên.
“Cậu…”
Cơn tức của Thiện Diệu vơi đi phân nửa. Người trước mắt cười điên dại, nghe câu hỏi của mình tựa hồ sửng sốt 1 chút, sau đó dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn mình chằm chằm. Hăn quen biết người này sao? Tỉ mỉ nhớ lại, 1 chút kí ức cũng không có.
Cô gái kia phát sợ, nói: “Chúng ta mau đi thôi, tên này 8 9 phần 10 là điên rồi.”
Nhóc con cũng bị dáng dấp đột nhiên điên rồ của cha mình doạ sợ không nhẹ, không dám tiến lên túm Phục Kỳ, chỉ nức nở mà cầu xin nói: “Cha ơi, đừng cười nữa, mình về nhà có được không?”
“Cha, tôi không phải là cha nhóc.”
Đã từng yêu thích, chờ đợi, kí thác hy vọng vào đứa trẻ này, giờ đây nhìn lại rõ ràng nó là minh chứng cho sự buồn cười của mình. Nước mắt Phục Kỳ rơi vào trong miệng, vị đắng chát.
“Hắn mới là ba nhóc, tôi không phải, tôi không phải.”
Nhóc con cúi đầu, nhịn khóc, ngay cả 1 chút thanh âm nhỏ cũng không phát ra, nhưng bả vai run run của nó đã tiết lộ sự bất an, khổ sở của mình.
Phục Kỳ há mồm còn muốn nói điều gì, lại nuốt trở vào. Cậu chuyển hướng cổng tiểu khu đi đến, nhóc con bật người đuổi kịp, không xa không gần, lặng yên không một tiếng động đi theo.
Đi chẳng bao lâu, lồng ngực kịch liệt phập phồng dần bình tĩnh trở lại, chờ nhóc con đuổi tới. Thế nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy bóng dáng bé nhỏ đó đâu. Khủng hoảng bắt đầu tràn ngập, quay đầu lại, không hề nhìn thấy bóng dáng của nhóc con đâu.
Phục Kỳ đột nhiên chạy lại phía sau: “Nhóc con, nhóc con.” “Bất Yếu, Bất Yếu.”
Phục Kỳ từ miệng người khác nghe được tên con trai mình. Bất Yếu – không cần, là cậu đặt cho nhóc con cái tên kì cục này ư?
Ở chỗ quẹo, nhóc con ghé vào tường khóc không thành tiếng. Phục Kỳ đi tới ôm lấy thằng nhóc, nhóc con 5t lại nhẹ như vậy, tâm Phục Kỳ nhói lên 1 chút: “Xin lỗi, chú không nên trút giận vào cháu… Bất Yếu.”
Mặt đối mặt trúc trắc lần đầu tiên kêu lên tên con trai mình.
Nhóc con rốt cục chịu không nổi mà oà 1 tiếng khóc ầm lên, đôi tay nhỏ ra sức đấm vào người Phục Kỳ: “Đừng không cần con, con không phải là con ghẻ, con không liên luỵ cha đâu, con có thể tự nuôi sống mình, chỉ cần cha đừng bỏ rơi con có được không? Con không muốn vào cô nhi viện đâu, con có cha mà, cha chính là cha của con.”
“Đúng vậy, chú chính là cha của con.”
Phục Kỳ ôm chặt nhóc con, đi về.
Bên này 1 lớn 1 nhỏ đã đi từ lâu, Thiện Diệu vẫn chưa dẫn được lông mày ra. Cô gái bên cạnh hắn nói: “Quả nhiên là kẻ điên, thật đáng thương cho đứa trẻ kia, có 1 người ba như thế.”
Thiện Diệu nói: “Em vừa rồi có nghe hắn nói gì không, hắn nói cái gì cơ?”
“Cái gì?”
“Hắn nói anh mới là ba của đứa bé đó.”
Cô gái hé miệng cười: “Sao có thể chứ, con trai anh, tiểu Sơ đang ở nhà luyện dương cầm mà, ngày mai em còn muốn kiểm tra nó 1 chút.”
Thiện Diệu thu lại nỗi nghi ngờ của mình, ôm chầm lấy cô gái, “Nó mới 5 tuổi thôi, em đừng nghiêm khắc với nó quá. Thứ đồ chơi đàn dương cầm này dùng để nuôi dưỡng cảm xúc thì được rồi, không cần phải đàn rất giỏi. Trẻ con mà, hiếu động, để nó chơi đi.”
“Anh đó, chắc là ghen với thiên phú của tiểu Sơ đi, em có nghe thím giúp việc nhà anh nói, học nhạc của anh từ bé đến giờ đều thất bại.”
“Cô ấy nói bậy đấy.”
1 ngón tay Thiện Diệu nâng cằm cô gái lên, ngả ngớn nói: “Ngón tay của anh rất linh hoạt, đầu lưỡi cũng vậy, em có muốn kiểm tra 1 chút hay không mỹ nữ.”
Hai người chậm rãi nhắm mắt lại, môi đối môi. Tay Thiện Diệu tiến vào trong y phục cô gái, xoa nắn nơi mềm mại kia. Cô gái động tình rên rỉ ra tiếng.
“Em vẫn rất muốn, đừng, a, ở trên bàn thuỷ tinh nhà anh 1 lần, sau đó ở chỗ kia làm 1 lần có được không?” Cô gái dùng chân cọ cọ đùi Thiện Diệu.
Thiện Diệu vốn đã cả người khô nóng, nghe xong câu này, trong đầu bạch quang chợt loé, hăng hái giảm xuống. Hắn đẩy cô gái ra, đi ra ngoài.
Cô gái kêu: “Làm sao vậy?”
“Anh đã nhớ ra tên điên lúc nãy là ai.”
Thiện Diệu câu ra 1 nụ cười lạnh lẽo:
“Thì ra là y, mới 6 năm không gặp, không nghĩ ra y đã có con trai rồi.”
|
Chương 4
“Phục Kỳ.”
Phục Kỳ đang ôm con trở về, nghe vậy quay đầu lại, thấy Thiện diệu hạ cửa xe ô tô xuống, cười tà mị với cậu. Phục Kỳ không để ý tới, tiếp tục đi. Nhưng mà Bất Yếu đặt cằm trên vai Phục Kỳ thì quay lại trừng to mắt không chớp với chú giống như thiên thần đã theo kịp mình.
“Cậu theo tôi một năm, hẳn là rõ ràng tính khí của tôi rồi chứ.”
Thiện Diệu chậm rãi khởi động xe đuổi kịp.
Phục Kỳ thân thể chấn động, bước chân dừng lại 1 chút rồi ngay lập tức đi nhanh hơn.
“Tôi là người có thù tất báo nha, cậu xác định là không muốn nói lời xin lỗi?”
Phục Kỳ ôm chặt Bất Yếu, cứ đi về phía trước, lại nghe Thiện diệu mang theo tiếu ý nói:
“Cứ cho là cậu không sợ, chẳng nhẽ không lo cho con trai mình sao?”
“Chừng nào thì anh bắt đầu ra tay với trẻ con vậy?”
Phục Kỳ lại tức giận, cũng không khỏi dừng bước lại. Bất Yếu mê man nhìn cha mình, lại nhìn ông chú vẻ mặt cười đắc ý kia, mím mím cái miệng nhỏ nhắn.
Thiện Diệu nhún vai: “Tôi cũng không xuống tay với người già trẻ em, nhưng tôi không ngại thu thập cậu. 1 khi cậu ngã xuống con trai cậu e rằng sẽ phải chịu khổ đó.”
“Không cần anh tự mình động thủ thu thập tôi, hiện tại tôi đã đủ thảm rồi.”
Phục Kỳ giễu cợt nói.
Thiện Diệu gật đầu phụ họa: “Đã nhìn ra, quả thật là thảm. Thế nhưng cậu có tin tôi có thể khiến cho cậu càng thảm hơn hay không?”
Phục Kỳ tức đến nỗi lồng ngực kịch liệt phập phồng, Bất Yếu bất an, ôm sát cổ cha nó. Không thể cùng Thiện Diệu cứng đối cứng, hắn ta tuyệt đối không phải người ăn cứng. Phục Kỳ rũ mắt, nói: “Ngài Thiện, tôi trịnh trọng xin lỗi ngài vì hành động thất lễ vừa rồi của tôi, ngài đại nhân xin đừng chấp nhặt tiểu nhân, tha thứ cho tôi.”
Dễ dàng mà nghe được lời muốn nghe, chẳng những không có hài lòng như trong dự liệu, trái lại kinh ngạc nhiều hơn. Trong trí nhớ, Phục Kỳ là bạn giường lâu nhất của hắn, sở dĩ hắn thích Phục Kỳ không đơn giản chỉ vì tướng mạo xinh tươi của Phục Kỳ, mỹ nhân hắn đã chơi qua còn đẹp hơn Phục Kỳ nhiều lắm. Hắn chính là thích Phục Kỳ nghé con mới sinh không sợ hổ ngang ngược, kiên cường, thích cậu ta trong mắt chỉ có mình hắn, đối với tất cả mọi người đều kiêu kì, thích cậu nhẫn nại 1 bài hát mà hát đến khàn cả giọng.
“Cậu, thay đổi nhiều quá.” Thiện Diệu nửa ngày mới phun ra 1 câu.
Phục Kỳ nói: “Bởi vì ta đã là một người cha rồi, phải lo lắng cho con trai của mình. Lại nói tiếp, tôi còn muốn cảm tạ anh Thiện, là anh khiến cho tôi cảm nhận được trách nhiệm của 1 người cha, phải bảo vệ con mình, không để bất kì ai bắt nạt nó.”
Cho dù đó có là 1 người ba khác của nó cũng không được.
“Kỳ thật, cậu vẫn còn được, chí ít còn có phụ nữ muốn sinh con cho cậu. Con trai cậu thoạt nhìn mới 3 4 tuổi đi.”
Thiện Diệu nghĩ không thú vị, chuẩn bị ly khai. Hắn ghét nhất là gặp lại bạn giường cũ, hôm nay đuổi theo đến tận đây là do bị người ta ném tiền vào mặt, không nuốt trôi được cơn tức này, đã chuẩn bị chỉnh cái tên không muốn sống kia 1 phen rồi. Nhưng không nghĩ tới, 6 năm, đã từng là 1 chú khổng tước bé nhỏ nay lại biến thành 1 con gà ướt tuỳ tiện cúi đầu. Không thú vị, thật không không thú vị mà, ưu điểm trước kia hắn từng thưởng thức giờ biến mất toàn bộ, khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp giờ trông như 1 ông chú nghèo kiết xác.
Phục Kỳ ấn đầu Bất Yếu xuống, để nó không nhìn chằm chằm vào Thiện Diệu nữa:
“Cảm ơn anh Thiện tha thứ.”
Cuối cùng, cậu lại nhịn không được mà thêm 1 câu: “Con tôi đã năm tuổi rồi.”
Lúc nói lời này thì đúng lúc điện thoại của Thiện Diệu vang lên, hắn đeo tai nghe lên, nghe xong vài giây, nói: “Buổi tối cứ đi Phi Dạ đi, nghe nói mới thay người, tao muốn đi xem có đẹp hay không… đi chết đi, thằng mê gái, cúp đây.”
Tháo xuống tai nghe, Thiện Diệu quay qua cười tà với Phục Kỳ vẫn đang bất động ngoài cửa xe 1 phát, kéo cửa kính lên, phóng xe rời đi.
“Cha ơi, chú kia là ai vậy, không giống với người bình thường mà con hay gặp, cảm giác thật cao thật cao a.” Bất Yếu huơ tay huơ chân diễn tả.
“Là hỗn đản (tên khốn), Bất Yếu là đứa trẻ ngoan, không cần học theo hắn ta nha.” Phục Kỳ dặn dò.
Bất Yếu trái lại đồng ý, được ạ. Thế nhưng vài năm sau, Phục Kỳ phát hiện, Thiện Diệu có bao nhiêu tật xấu, Bất Yếu hấp thu toàn bộ, lại còn tiếp tục phát huy. Cứ mỗi lần nhắc tới, Phục Kỳ lại hận không thể sống lại lần nữa dạy lại con 1 phen, không, mấu chốt là không để cho Thiện Diệu nhận con.
Hai người về đến nhà. Mới vừa lên lầu đã thấy 1 nam tử 30t mày kiếm mắt sáng đang đứng chặn ở đầu cầu thang. Bất Yếu ai ai kêu lên:
“Chú Hình, cháu xin lỗi.”
Thì ra chú Hình tội ác tày trời trong miệng Bất Yếu là đây. Phục Kỳ nhất thời đen mặt xuống, không thể trêu vào Thiện Diệu, chẳng nhẽ không thể trêu vào 1 tên chủ quán cơm nho nhỏ? Hừ, cậu muốn đem khoản nợ làm không công 6 năm đòi lại hết.
“Đi nơi nào?” Hình Tân tay dựa vào lan can hỏi.
Phục Kỳ nói: “Ra ngoài đi bộ một vòng.”
Sau đó không thèm liếc mắt nhìn sang Hình Tân bên cạnh, tự đi vào phòng, sau đó đóng cửa cái rầm.
Hình Tân nửa ngày đều không phản ứng kịp, đây là Phục Kỳ nhát gan sợ phiền phức mặc gã khi dễ? Sao cứ như biến thành người khác, không, không phải biến thành người khác mà là biến trở lại trạng thái lúc mới quen. Khi đó, Phục Kỳ lúc nào cũng không thèm liếc mắt nhìn gã. Mất 6 năm gã mới đem Phục Kỳ cải tạo thành dạng gã nói gì nghe nấy như bây giờ.“Mở cửa, ai cho phép cậu khóa cửa?” Lại dám nhốt gã ngoài cửa.
Bất Yếu thấp thỏm nhìn ra cửa, Phục Kỳ cởi quần áo nhóc con, bỏ áo khoác, bên trong chỉ mặc 1 chiếc áo T shirt mỏng, đã bẩn đến độ từ màu xám thành màu đen rồi, nhìn xem thì trên cổ cũng rất bẩn.
“Con bình thường không tắm sao, mặt có đúng là không rửa luôn hay không?” Phục Kỳ nhíu mày hỏi.
“Mặt có rửa, chú Hình nói không rửa mặt sẽ ảnh hưởng khách hàng đến ăn cơm. Nhưng mà tắm thì cần nước nóng, chú Hình lại không cho chúng ta vào phòng bếp, vòi sen thì chỉ có ở phòng chú Hình thôi.” Bất Yếu nhăn nhó trả lời, cha đang chê nó bẩn sao?
Phục Kỳ còn muốn nói gì, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, nhìn về phía Bất Yếu, nhóc con thật thông minh, cư nhiên có thể hiểu ý của cậu, nhỏ giọng nói rằng: “Chú ấy có chìa khóa.”
Đẩy cửa ra, Hình Tân đen mặt đi tới.
“Giỏi, ăn gan hùm rồi hở, dám khóa cửa. Một ngày đêm không ăn đấm có phải ngứa da hay không?”
Phục Kỳ đứng lên, cậu so với Hình Tân cao hơn nửa cái đầu, hưng mà người gầy quá nên khí thế thoáng cái giảm đi không ít. “Anh Hình, xin anh chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Nếu như anh còn không khách khí thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát.”
Quả nhiên là không giống, tính tình lại về như cũ. Hình Tân quái thanh quái khí nói: “Tốt thôi, cảnh sát tới, tôi vừa lúc nói tỉ mỉ hồi báo cho bọn họ, 1 thằng đàn ông như cậu sinh con như thế nào. Tôi muốn coi xem bọn họ bắt tôi hay bắt con quái vật nhà cậu.”
Phục Kỳ chân mềm nhũn, tê liệt ngồi bệt dưới đất. Gã biết, người này cư nhiên biết cậu có thể sinh con. Chuyện như vậy mà bị tiết lộ ra ngoài, cậu và Bất Yếu sẽ bị bắt đi làm vật nghiên cứu, sẽ trải nghiệm cuộc sống của chuột bạch mất.
Trách không được, cậu lại ở chỗ này làm không công 6 năm lại còn cam chịu bị đánh bị chửi.
Bất Yếu nhìn ba mình bị bắt nạt đến phát ngốc giống mọi ngày, lập tức khóc ròng nói: “Chú Hình ơi, cha cháu biết sai rồi, chú tha cho cha cháu được không, ô ô, cháu cũng biết sai rồi, sau này không bao giờ … chạy loạn nữa đâu.”
“Bất Yếu cháu đi xuống dưới hỗ trợ, ta muốn nói chuyện với cha cháu.”
Bất Yếu lắc đầu liên tục, mỗi lần chú Hình muốn nói chuyện với cha, cha sẽ bị thương khắp nơi, vài ngày không xuống giường được.
“Biến nhanh, mày cũng muốn chết à.” Hình Tân rống lên với Bất Yếu.
Bất Yếu sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, tiếng khóc nghẹn ngào, thân thể nhỏ bé run run, nhưng quật cường không chịu rời đi. Trừ phi bị xách ra ngoài nếu không nó sẽ không bỏ lại cha đâu.
Phục Kỳ bình tĩnh trở lại, nói: “Bất Yếu, ngoan, đi ra sân sau chơi đi, chút nữa cha ra tìm con.”
“Cha ơi.” Bất Yếu lo lắng.
“Ngoan, đi đi, đói bụng thì mua trước một ít thức ăn mà lót dạ.”
Bất Yếu cẩn thận từng bước li khai.
“Chúng ta nói chuyện đi, anh Hình.”
Phục Kỳ đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, đi đến bên giường ngồi xuống, chỉa chỉa ghế, để Hình Tân cũng ngồi xuống.
Hình Tân ngồi xuống, giọng điệu châm chọc: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi, sao, chẳng lẽ cậu muốn tôi không cần gọi cho cục công an mà trực tiếp gọi luôn cho viện nghiên cứu?”
“Anh đừng báo án, là tôi sai rồi.” Phục Kỳ ăn nói khép nép mà rằng.
Hình Tân nói: “Cậu muốn bàn với tôi chuyện này?”
“Không, tôi muốn hỏi một chút, việc này trừ anh ra, còn có ai biết nữa không?”
Cậu có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt 6 năm, nên người biết chắc không lắm đâu.
“Cậu còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa mới yên tâm, 1 người tôi cũng không nói. Nhưng, hừ, nếu cậu không thành thật, tôi sẽ gọi điện thoại đài truyền hình, để khắp thiên hạ đều biết đồ quái vật nhà cậu.”
Phục Kỳ hạ mối lo trong lòng xuống, cố bày ra bộ dáng tươi cười: “Được, tôi tin anh. Không phải nói phía dưới bận rộn sao, tôi thay quần áo rồi sẽ xuống hỗ trợ ngay.”
Người này hôm nay rất khác thường. Vậy mà không hỏi liên mồm, đỡ mệt gã phải dùng nắm tay giải quyết vấn đề. Hình Tân mang theo nghi hoặc đi ra ngoài, hôm qua vợ gã đi thăm người thân, Phục Kỳ không gây sự, gã cũng không muốn làm ra động tĩnh gì khiến vợ gã nghi ngờ.
Đợi Hình Tân vừa đi, Phục Kỳ lập tức lục tung phòng. Cái gì cũng có thể không mang đi nhưng ít nhất cũng phải mang tiền theo, phải đem tiền lấy đi, bằng không ra ngoài không được.
Giằng co 10’, hầu như lục tung phòng 1 lần, rốt cục ở trong tủ quần áo, lấy 1 cái bít tất rách có hơn 10 mấy tờ 3 nghìn, tờ 1 nghìn rưỡi (tờ 1 đồng và 5 hào nên đổi ra nó lẻ), và rất nhiều tiền xu, mệnh giá lớn nhất chỉ có 30 nghìn, có 2 tờ. (6 năm để được từng này tiền = =)
Căn cứ trình độ giấu tiền nghiêm mật đến nước này, Phục Kỳ có thể khẳng định trong phòng không còn đồng nào nữa. Để tiền giấu trong túi áo, Phục Kỳ hít sâu, khuôn mặt bình tĩnh. Vội vã đi xuống lâu, cầm theo áo khoác của Bất Yếu, hô với Hình Tân: “Tôi mang cho Bất Yếu cái áo khoác, nó ra ngoài không mặc áo khoác.”
“Cậu gọi nó về hỗ trợ, trong quán đang bận chết đây.”
Bà chủ giành nói trước Hình Tân. Bà ta cực kì ghét 1 lớn 1 nhỏ này, ánh mắt Hình Tân cứ bám dính lên người Phục Kỳ, bà muốn không hiểu cũng khó.
|