Trùng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
|
|
Chương 5
“Không cho cậu giành bồ câu với tôi.” Thanh âm non nớt mang theo vẻ tức giận.
Bất Yếu cậy mạnh nói: “Tôi chỉ xem 1 tí, cũng chả làm gì, sao cậu dễ giận vậy?”
Phục Kỳ nghe tiếng đi đến tìm, chỉ thấy 2 tay Bất Yếu đang giấu cái gì đó vào ngực, 1 thằng nhóc khác mặc áo len đen khom người xuống nhưng không cướp được. Thằng nhóc kia tuy rằng cao hơn Bất Yếu nhưng khí chất nhu nhược, không giành lại đồ với Bất Yếu từ nhỏ đã làm việc được.
Cậu vừa muốn mở miệng bảo Bất Yếu trả lại bồ câu cho người ta, chợt nghe có người bước nhanh tới, thanh âm trong sáng: “Thiện Sơ, trò lại không cùng chơi với các bạn, như thế là không tốt đâu.”
Thằng nhóc bị kêu là Thiện Sơ đẩy đẩy kính mắt trên mũi, nghiêm túc nói: “Thầy Tang, em với bọn họ không có tiếng nói chung, chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu, tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu…”
“Được rồi, được rồi, Thiện Sơ của chúng ta hiểu biết thật nhiều nha.”
Tang Vũ (vũ = lông vũ) ngồi xổm xuống, muốn cầm đôi tay nhỏ bé của Thiện Sơ, Thiện Sơ lui về phía sau tránh thoát, Tang Vũ lúng túng không thôi, nhưng không thể giận 1 đứa trẻ được. Đành phải quay qua bắt chuyện với Bất Yếu: “Anh bạn nhỏ, xin chào. Năm ngoái qua đây phóng sinh có thấy qua em đúng không nhỉ, em là bạn tốt của Thiện Sơ sao?”
Thiện Sơ muốn mở miệng, nhưng Bất Yếu lại nhanh nhẩu đem bồ câu đưa đến trước mắt thầy giáo, cười ngây ngô: “Vâng, em là bạn tốt của tiểu Sơ. Bạn học cùng lớp không ai thích chơi với cậu ấy, vì thế nên em chơi với cậu ấy.”
“Thật là 1 đứa trẻ ngoan mà.” Tang Vũ nhận con bồ câu, khen ngợi.
“Thầy à, con đâu có gọi nó đến chứ.” Thiện Sơ giải thích nói.
Tang Vũ xoa xoa đầu Thiện Sơ: “Cho nên đây mới là bạn bè đó, vào lúc trò cần nhất, không cần trò mở miệng đã chủ động đến bên trò. Thiện Sơ à, trò cũng phải đối tốt như vậy với bạn của trò nha.”
Cần phải quán triệt phương diện xã gia cho thằng nhóc này, nếu không về sau nó sẽ là dễ xuất hiện khuyết thiếu về mặt tính cách.
“Bất Yếu ơi.” Phục Kỳ không dám dừng lại quá lâu, đi tới mặc cho Bất Yếu cái áo khoác.
“Chúng ta đi thôi. Làm phiền anh rồi thầy giáo.”
Phục Kỳ quay về phía thầy giáo không biết rõ sự tình kia gật đầu chào hỏi, sau đó muốn dẫn Bất Yếu rời đi, lại vô tình nhìn qua đứa nhỏ gọi là Thiện Sơ kia, hoảng sợ, ngoại trừ đôi mắt dài nhỏ xếch kia thì thằng nhóc trông y hệt cậu hồi còn bé.
Thằng bé kia cũng đang nhìn trộm cậu, 2 mắt nhìn nhau, lòng Phục Kỳ đột nhiên như bị kim châm 1 phát. Cậu nhanh chóng rũ mắt, kéo Bất Yếu lại gần rồi hướng về phía ngược với quán ăn nhỏ rời đi.
Sau khi nhìn thấy mặt, thầy giáo kia kinh hô:
“Ơ? Có phải anh là ca sĩ Phục Kỳ hay không?”
Phục Kỳ không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra cậu từ bộ dạng lôi thôi lếch thếch này, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cậu không dám trả lời lung tung, vội vã rời đi.
Thiện Sơ giậm chân, tên vô lại kia, năm ngoái đã giành bồ câu với nó, năm nay cũng giành, sang năm tới nhất định phải đem bảo tiêu tới mắng thằng nhóc đó, hừ.
“Cha ơi, chúng ta đi đâu đây?” Nhìn phong cảnh xung quanh ngày càng xa lạ, Bất Yếu ghé vào lòng Phục Kỳ hỏi.
“Cha, thả con xuống, con tự mình đi, cha ra nhiều mồ hôi quá.”
“Được, cha dắt con đi 1 lát.”
Phục Kỳ buông Bất Yếu, cánh tay đau nhức không nâng lên nổi. Cậu vốn không muốn để Bất Yếu xuống đất, vì chẳng biết còn phải đi tới bao giờ, nhưng khổ nỗi thân thể qua 6 năm này bị suy bại không ít, bế 1 đứa bé hơn 1h đã mệt chịu không nổi (=.=, em chỉ được 15’ là hết)
Trong lòng cậu thấy có lỗi với Bất Yếu. Cậu không muốn bị người ta khống chế nữa, cần phải trốn chạy tất nhiên sẽ liên luỵ Bất Yếu. Lần này đi, trong túi chỉ có 300 nghìn tiền lẻ, sống những ngày màn trời chiếu đất còn khó khăn nữa là. Bất Yếu còn nhỏ, cuộc sống như vậy sẽ khiến nó chịu bao nhiêu đau khổ chứ.
Gục đầu xuống, Phục Kỳ kéo lại áo khoác đang tuột xuống của Bất Yếu, nhẹ giọng hỏi: “Bất Yếu, con cùng người bạn nhỏ Thiện Sơ kia làm sao quen nhau?”
“Trường của bọn họ hằng năm đều đến quảng trường của chúng ta thả bồ câu, thật nhiều thật nhiều bồ câu. Thầy giáo của bọn họ còn có thể giảng bài ở chỗ đó nha, hình như là môn tự nhiên hay xã hội gì đó, hì hì, con đi nghe trộm, thì biết đứng hàng đầu là Thiện Sơ. Nó ngốc lắm, thầy giáo 1 mực cường điệu không được cởi sợi dây màu đỏ trên đỏ chân bồ câu, nó lần nào cũng muốn cởi ra hết.” Bất Yếu vẻ mặt hưng phấn mà nói.
Bồ câu này vốn là thuê về, thả ra bay rồi có thể tự bay về chỗ chủ, trên cổ chân có buộc 1 sợi dây đỏ cũng là để nhận diện, cũng không biết là thằng nhóc Thiện Sơ kia có phải cố ý muốn cởi ra không nữa. Phục Kỳ hỏi Bất Yếu: “Con có phải muốn đến trường hay không?” Đứa trẻ này nói không chừng đã học qua mẫu giáo.
Bất Yếu mở to mắt, kinh ngạc nói: “Cha, không phải cha nói cha dạy con cũng được, không cần đi học hay sao? Có phải muốn cho con đi học không?”
Bất Yếu đầu tiên rất là vui vẻ mà suy đoán, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại: “Quên đi, con học với cha cũng có thể học được nhiều thứ, không đi học cũng không sao cả.”
“Nhưng mà đi học sẽ có rất nhiều bạn bè chơi với con đó.”
1 đứa trẻ 5 6 tuổi, không có bạn chơi cùng thật cô đơn. Trong 6 năm kia, sao mình có thể cam lòng để con trai mình đi rửa chén bát được chứ.
“Cha.” Bất Yếu giậm chân, rất nghiêm túc phê bình: “Cha đừng nói cái này nữa có được không? Nếu như cha theo con kiếm đồng nát bán thì cũng đủ đóng 1 năm tiền học phí rồi đó.”
Phục Kỳ hô hấp cứng lại, quả nhiên là bản lĩnh của 1 mình nhóc con, Bất Yếu là muốn đi học đi, nếu không cũng không đi nghe trộm người ta giảng bài rồi. “Bất Yếu, trong nhà chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tiền?”
Xem tình huống mà nói thì quyền tài chính đều nằm trong tay nhóc con này. Chắc cậu năm đó đã nản lòng thoái chí mà làm không công, Bất Yếu 1 đứa trẻ 5t phải đi ra ngoài kiếm đồng nát bán lấy tiền nuôi gia đình.
Bất Yếu xoè tay ra tính toán: “Trong nhà có giấu 360 nghìn, con mang theo bên người 195 nghìn, không phải, 189 nghìn, lúc nãy đi xe bus hết 6 nghìn. Đồng nát lúc nãy chúng ta nhặt còn chưa có mang theo, nếu không cũng được 30 nghìn đi.
Bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc. Trời cao đối đãi với cậu không tệ. Để cho cậu thân nam tử sinh con, còn ban cho 1 đứa con hiểu chuyện như vậy. Bị Thiện Diệu vứt bỏ lại kiếm về được 1 đứa con trai, không phải rất tốt sao?
“Cha sau này sẽ không chán chường nữa, cha sẽ đi kiếm tiền cho con đi học. Con năm nay 5t, đợi mùa thu năm sau khai giảng cha sẽ cho con đi học có được không?”
“Được ạ.” Bất Yếu nhức đầu, không biết “chán chường” nghĩa là gì.
Ăn cơm từ sáng, đợi đến hoàng hôn thì dạ dày 2 người cũng bắ́t đầu bồn chồn. Phục Kỳ để Bất Yếu ngồi trên ghế dài trong công viên, tự đi ra ngoài mua bánh rán trái cây. Kết quả Bất Yếu vừa ăn cừa trách cậu tiêu tiền bậy bạ. “Ba, chúng ta không phải là định mấy ngày không về nhà đấy chứ?”
Phục Kỳ ăn, lẽ nào trước đây mình đã từng trốn qua, xem ra là đúng vậy.
“Chúng ta không trở về căn nhà kia nữa, cha mang con đến 1 nơi khác, bắt đầu lại 1 lần nữa cuộc sống mới có được không?”
“Cha à.” Bất Yếu thở dài, nghiêm túc nói: “Mong cha lần này nói được thì làm được nha, nếu không mấy ngày nữa lại phải về đó, đến lúc đó chú Hình nhất định sẽ đánh cha đó. Kì thực chúng ta không có chỗ ở, ở công viên cũng được, con có thể mỗi ngày ăn 1 cái bánh bao, còn có thể kiếm rất nhiều đồng nát đem bán. Cha à, đừng mang con về đó nữa nha, con không sợ chịu khổ đâu, thật đấy.” Bất Yếu cường điệu thêm lần nữa.
Phục Kỳ vỗ ngực bảo chứng, dù có chịu nhiều khổ, cũng sẽ không mang nó quay về cái nhà kia nữa.
Thế nhưng đến buổi tối, hai người đều lạnh đến run lẩy bẩy, Phục Kỳ mới thật sự hiểu thế nào là khổ. 6 năm trước, cậu bị Thiện Diệu ghét bỏ, phòng ở, xe công ty phân cho bị cưỡng chế thu hồi, may mà còn có thể thuê 1 căn phòng nhỏ che gió che mưa, ăn không ngon nhưng cũng no. Khi đó cậu thấy mình đã đủ khổ, thế nhưng 6 năm sau cậu mới biết được, nếu như ngươi buông tha phấn đấu, không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn.
Bây giờ thuê nhà nghỉ đều cần có thẻ căn cước để phòng ngừa kẻ xấu, bảo vệ an toàn cho những khách hàng khác. Thẻ căn cước, thẻ căn cước, chỗ nào cũng cần thẻ căn cước. Không biết làm lại thẻ, cảnh sát có thông báo cho LK có quan hệ hợp đồng với cậu hay không.
Đến lúc đó, nếu LK nhúng tay vào, nói không chừng sẽ có nhiều phiền toái hơn. Phiền toái nhất chính là, cục trưởng cục công an chính là anh họ của tên Thiện Diệu khốn kiếp kia.
Cậu còn lo lắng sẽ liên lụy đến Bất Yếu. Cậu không có tiền đút lót, ngộ nhỡ người ta không nói tình cảm, bắt Bất Yếu đưa ra nước ngoài, cậu sẽ mất luôn cả con trai.
Bất Yếu co lại thành một đoàn, ngủ trên ghế dài, cái miệng nhỏ nhắn đã cóng đến tím bầm. Phục Kỳ ôm nó lên, lúc đi cậu đã có ý chọn 1 cái áo khoác lớn, ôm Bất Yếu vào trong ngực, 1 chiếc áo ba-đờ-xuy, nói chung cũng cho Bất Yếu chút ấm áp.
Thế nhưng, coi như Phục Kỳ muốn cứ như vậy ngủ qua 1 đêm thì nhân viên quản lí công viên phát hiện ra bọn họ, phê bình 1 hồi rồi đuổi bọn họ ra ngoài.
Hai người lưu lạc đầu đường, không biết nên đi nơi nào. Phục Kỳ tâm tình rất buồn bực, cứ không ngừng đi đi lại lại cho ấm người, rất lâu cũng không mở miệng nói chuyện. Bất Yếu rốt cục nhịn không được, khóc lớn lên: “Cha à, đừng không vui, con một chút cũng không lạnh, không mệt, cha có đúng là cũng không lạnh đúng không?”
“Cha lạnh, lạnh lắm.” Phục Kỳ cắn răng nói.
“Chúng ta đừng đi về có được không?” Thanh âm của Bất Yếu nhỏ đến mức chỉ nó nghe thấy.
Phục Kỳ nắm chặt nắm tay, quyết định nói: “Con trai, chúng ta nhất định phải có thẻ căn cước. Chỉ có như vậy, ba mới có thể tìm được công việc mới, mới có thể kiếm được nhiều tiền mua phòng, mua đồ ăn cho con được.”
Bán đồng nát thì kiếm được bao nhiêu tiền? Cứ cho là cậu có thể kiếm, con cậu không thể đi được. “Đi tìm tên khốn kia nào, ở Phi Dạ đúng không. Chúng ta ăn nhiều khổ như vậy, dựa vào cái gì mà hắn ta có thể tiêu dao khoái hoạt. Con trai, hai ta cùng đi tìm bắt tên khốn kia lại có được hay không?”
|
Chương 6
Phi Dạ (không phải đêm) vào đêm, ở đây có thể tìm ra được phú nhị đại (nhà giàu đời 2) hoặc phú tam đại (nhà giàu đời 3) dưới 50t. Nó là quán bar cho hội viên, gia đình không có 20 tỷ tài sản là không thẻ có thẻ hội viện. Nhưng Thiện Diệu đều không phải hội viên mà lần nào cũng có thể nghênh ngang đi vào tìm mỹ nhân.
Nguyên nhân là gì?
Ông chủ của Phi Dạ nói, số mỹ nhân trong quán của y còn không nhiều bằng số mỹ nhân Thiện Diệu đã từng chơi qua. Đồng thời mắt nhìn người của Thiện diệu rất chuẩn, hắn nói có thể hồng (nổi tiếng), người nọ trong vòng một năm sẽ trở thành đỏ (rất nổi tiếng). Không sai, Phi Dạ là 1 khu bất lương khoác lốt quán bar.
Tiểu Sơ buổi tối không chịu đi ngủ, cứ ầm ĩ đòi đọc tiểu thuyết cổ đại. Chết tiệt, thằng nhóc tí tuổi đầu đã biết lên mạng mua tiểu thuyết nổi tiếng, nếu chỉ riêng Hồng Lâu Mộng, thì hắn xé vài tờ đi cũng để nhóc con xem được, nhưng mà còn cái gì Tây Sương Kí, Kim Bình Mai, trời ạ, ai nói cho hắn biết một thằng nhóc năm tuổi làm sao lại biết mấy thứ sách này chứ. (truyện porn =))
Thiện Diệu đem sách ném hết, lại vừa mắng, vừa dỗ, vừa uy hiếp, vừa lợi dụng, mới dụ được tiểu Sơ không khóc nhè nữa mà đi ngủ. Hắn có thể thoát thân, gọi đám hồ bằng cẩu hữu tụ tập ở Phi Dạ.
Đến cửa Phi Dạ rồi, lại nhìn thấy 1 đám hò hét loạn cào cào, đến gần nhìn, thì ra là có người muốn xông vào bị bảo an túm được ném ra ngoài. Thiện Diệu liếc mắt nhìn náo nhiệt nghĩ không thú vị, liền tiếp tục vừa gọi điện thoại vừa đi vào trong.
Đột nhiên nghe thấy 1 tiếng thét chói tai thê lương, Thiện Diệu bản năng ngẩng đầu nhìn, một vật thể không xác định thẳng tắp hướng về phía hắn đập tới. “Bịch ——” Thiện Diệu ngã ngửa ra đất, bất tỉnh nhân sự, dạ dày như bị người hung hăng thoi cho 1 cú. Chờ tỉnh táo lại, chỉ thấy Phục Kỳ ôm một đứa bé, cư nhiên khóc.
Bảo an vây cậu ta lại, lo sợ áy náy, còn thiếu nước quỳ xuống:
“Thiện tổng, xin lỗi, tôi bị thằng quỷ này cắn một phát, đau không chịu được nên mới hất nó ra như vậy, không nghĩ tới lại va vào ngài. Ngài có sao không, tôi giúp ngài gọi xe cứu thương nhé.”
Thiện Diệu vừa muốn mở miệng chửi thì đã có người giành trước lạc giọng vạch rõ ngọn ngành mà quát: “Chỉ là trẻ con cắn anh 1 phát, cũng không cần dùng sức lớn như vậy mà ném nó ra chứ. May là rơi vào người khác, nếu xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ liều mạng với anh.”
Lời này Thiện diệu nghe đã thấy tức, hắn nghiêng đầu chất vấn Phục Kỳ: “Cái gì gọi là may mà rơi vào người người khác chứ, a, không ngờ là rơi vào người tôi, như vậy là không sao hả.”
Bảo an vừa thấy không ai có thể dời đi cơn tức của Thiện tổng, bật người phụ họa nói thêm: “Đúng rồi, mày đây là ý gì? Thằng ăn mày chui từ xóm nghèo nào ra, tao đã bảo mày đừng có đi vào lại cứ xông vào.”
Phục Kỳ vừa rồi chỉ lo kiểm tra con trai có việc gì không, không chú ý đến cái đệm người đỡ con mình là ai. Thấy rõ rồi, thì ra chính là người mình muốn tìm. Để Thiện Diệu làm đệm thịt cho con mình thật quá chính xác mà.
“Thiện Diệu, tôi có việc muốn nói với anh.” Phục Kỳ cắn răng nghiến lợi nói vậy.
Thiện Diệu chờ đến khi mặt đất không còn nghiêng nữa (chóng mặt ạ) mới chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”
“Tôi cùng công ty còn có ba năm hợp đồng, thế nhưng tôi bị đóng băng nhiều năm, đã không thể vì công ty kiếm tiền nữa. Có thể giải trừ hợp đồng hay không, trả thẻ căn cước lại cho tôi?”
Thiện Diệu lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh khốc kiêu căng, hắn đối với người bị mình vứt bỏ luôn bày ra bộ dáng không thể với tới như thế. Đương nhiên, hắn là cố ý. Hắn đối với mỹ nhân lúc gặp gỡ và làm tình tự nhiên sẽ là một thái độ khác.
“Tốt, cậu trở về tìm hợp đồng, thuận tiện đem tiền đền bù chuẩn bị trước cho tốt, tôi sẽ phái người phụ trách tới.” Thiện Diệu nói rồi đi vào trong.
Phục Kỳ ôm Bất Yếu, vội vàng đuổi qua: “Thiện Diệu, anh đừng đi, anh nghe tôi nói hết đã. Anh chờ tôi một chút.”
Thế nhưng Thiện Diệu làm sao nghe chứ, bảo an tự động chặn lại Phục Kỳ, Bất Yếu nói trọng điểm cho ba mình: “Cha ơi, cha nói cái gì làm ông ta dừng chân lại a.”
“Con tôi là con trai anh.” Phục Kỳ sốt ruột, bật thốt ra một câu như vậy.
Tất cả mọi người cười ầm cả lên. Thiện Diệu dừng chân lại, buồn cười nói: “Nghe lời cậu nói, thằng nhóc này nếu như là con tôi, như vậy nó là vợ cậu sinh cho tôi hay cậu sinh cho tôi?”
Phục Kỳ nghẹn họng.
“Là tôi sinh cho anh.” Lời này nếu như nói ra miệng, cậu sẽ thành người nổi tiếng mất.
“Là, là vợ tôi.” Cậu lắp bắp nói.
“Hừ, hôm nay tôi đã nghe được câu trò cười hài hước nhất thế kỉ. Trước không nói vợ cậu là hình dạng gì, ngay cả con trai cậu cũng là gầy nhẳng gầy nheo giống cậu, nào có nửa phần giống tôi chứ?”
Phục Kỳ cả giận nói: “Thiện Diệu anh đừng quá đáng.”
“Cái này kêu là quá đáng?”
Thiện Diệu mỉm cười: “Cậu theo tôi đã hơn một năm, nên biết tôi tính tình đi. Tôi hận nhất là bị người dây dưa. Bảo an, mấy người không thấy mặt người này quá dày à?”
Nói xong, dù Phục Kỳ có quát gì đi nữa cũng không quay đầu lại vào thang máy.
Phục Kỳ còn đang kêu, mấy người bảo an bắt đầu vây, kéo cậu ra ngoài. Phục Kỳ hiểu được ý của Thiện Diệu, bỏ Bất Yếu xuống, hô to: “Bất Yếu, ra chỗ trạm xe bus chờ ba, ba sẽ theo ra sau, nhanh đi a.”
Bị người hung hăng đấm 1 phát trên mặt, Phục Kỳ quay đầu lại, thấy Bất Yếu giống như choáng váng đứng tại chỗ. Bởi vì có khuôn mặt hoa đào, Phục Kỳ từ trước tới nay chiếm được không ít ưu đãi, cũng chính là bởi vì cậu lớn lên đẹp nên mới có tư cách trở thành bạn giường của Thiện Diệu. Cậu cuộn tròn người lại, ôm lấy đầu, bị đấm bị đá.
“Ai nha, thằng nhóc mày dám đánh tao, con mẹ nó mày không muốn sống nữa có đúng không?” Một bảo an quát ầm lên.
Phục Kỳ không mặc cho người đánh nữa, hoảng hốt vội vàng đứng dậy, kéo Bất Yếu bỏ chạy. Nhưng thân thể Phục Kỳ suy yếu, còn mang theo một đứa trẻ đâu thể chạy trốn 1 đám thanh niên cường tráng còn trẻ chứ.
Cậu không thể làm gì khác hơn là ôm Bất Yếu vào trong ngực, tận lực che chở cho con. Cứ như vậy, lưng với đầu yếu ớt bị lộ ra ngoài, trúng không ít quyền cước. Đấm đá hung ác rốt cục ngừng lại, Phục Kỳ vẫn còn giận, vừa che Bất Yếu vừa đánh nó, vừa đánh vừa rơi lệ: “Không phải đã bảo con ra trạm xe bus chờ ba sao, sao lại không nghe lời, thằng nhóc hư này, thằng nhóc hư đốn không nghe lời này.”
Bất Yếu khóc lớn nói: “Cha có đúng là muốn bỏ rơi con không, vì sao lại nói người kia mới là cha con, tại sao lại muốn dẫn con tới gặp ông ta, vì sao?”
Phục Kỳ ngẩn ra, ôm chầm Bất Yếu, nghẹn ngào nói: “Ai bảo muốn bỏ rơi con, chỉ là nhìn thấy con chịu khổ, hắn hẳn phải chịu trách nhiệm. Cứ cho là hắn không chịu trách nhiệm, cũng có thể cho ta một con đường lui, để ta có thể cho con 1 hoàn cảnh sống tốt hơn.”
“Cha ơi, con nghe không hiểu.” Bất Yếu thút thít nói.
Phục Kỳ mang theo Bất Yếu vào 1 cửa hàng ăn nhanh mở cửa 24 giờ đối diện Phi Dạ, gọi cho Bất Yếu 1 cốc nước trái cây. Cậu vốn định đứng chờ bên ngoài Phi Dạ nhưng lại sợ Bất Yếu không chịu được lạnh, cắn răng đem Bất Yếu vào quán ăn nhanh này.
“Có ăn ngon không?”
Phục Kỳ nhìn Bất Yếu đang lang thôn hổ yết, ngực đắng chát, nét mặt vẫn giả ra tươi cười hỏi.
Bất Yếu 2 3 bận mới nuốt xong, lau miệng nói: “Thật không rõ cái này có cái gì ăn ngon, lại dám bán hơn 30 nghìn, một chén nước sao, cư nhiên cũng muốn 20 25 nghìn. Cha ơi, cha không thể lại phá của như vậy được.”
“Rồi rồi rồi.”
Phục Kỳ đáp ứng luôn miệng, cũng âm thầm hạ quyết tâm không thể lại để cho Bất Yếu phải trải qua cuộc sống khốn khổ nữa. Trong lòng cậu không tiếp nhận Bất Yếu có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng thằng nhóc làm sao sống được chứ. Nhưng 1 khi cậu đã nhận Bất Yếu là con trai của mình thì nhìn con trai mình sống kém người khác được.
Thiện Diệu đã từng nói sẽ đem con trai mình cẩn thận nuông chiều như tâm can bảo bối. Hừ, biến hết đi. Chân chính đem con trai Thiện Diệu chiếu cố như tâm can bảo bối là cậu, Phục Kỳ.
Phục Kỳ nghĩ thân thể đã tốt hơn rất nhiều, khí lực trở về không ít, liền nói: “Cha lại đi gặp tên khốn kia, Bất Yếu ở chỗ này chờ ba về có được không?”
“Không được.” Bất Yếu từ chối luôn.
“Ba, đừng bỏ lại con. Con sẽ thật biết điều, không bao giờ…ăn đồ đắt tiền như thế này nữa.” Trong mắt Bất Yếu ngập nước mắt, mắt sưng giống như đã khóc cả đêm.
Phục Kỳ xoa xoa mái tóc nó, ôn nhu làm dịu: “Bất Yếu tin cha được không, cha làm sao sẽ bỏ lại Bất Yếu chứ?”
Rốt cuộc cậu đã làm qua điều gì khiến thắng bé cứ nghi ngờ mình sẽ bị vứt bỏ?
Thật vất vả mới thuyết phục được nhóc con tin tưởng, vừa mới chuẩn bị ra ngoài lại bị nhân viên cửa hàng ngăn lại.
“Tôi nhớ kỹ đã trả tiền rồi mà.”
Nhân viên cửa hàng từ sau khi Phục Kỳ dẫn Bất Yếu bào cửa đã chặt chẽ nhìn chằm chằm hai người này. Cả người bẩn toàn đất không nói, cả người bị đánh bầm tím, giờ lại 1 người chạy ra ngoài, muốn chạy ném con lại trong tiệm của họ sao?
“Anh à, đã nửa đêm 2 3 giờ rồi, để con lại đơn độc không tốt đâu.”
Phục Kỳ nói: “Tôi muốn đi sang đối diện làm ít chuyện, rất nhanh sẽ trở về.”
“Ngại quá, quán chúng tôi xe để bên ngoài còn không trông được, con trai bảo bối của anh thuộc loại tài sản quý trọng, chúng tôi đề nghị anh không nên để thứ tài sản quí giá như vậy ở trong quán, không ai trông được đâu.”
Bất Yếu cứu vớt người cha sắp ngốc của mình.
“Anh ơi, ba em đi 1 lát sẽ trở về, anh không cần lo lắng cho em đâu.”
“Xin lỗi, thực sự không được đâu.” Nhân viên cửa hàng nhất kiên trì.
Phục Kỳ không thể làm gì khác hơn là ôm Bất Yếu ra ngoài, nóng lạnh thay đổi, Bất Yếu hắt hơi vài cái, Phục Kỳ đau lòng thầm buông tha, có thể tưởng tượng ra Bất Yếu vẫn hay nói với cậu không nên buông tha, đành nhịn xuống. Đem áo ba-đờ-xuy quấn chặt Bất Yếu, Phục Kỳ chỉ chỉ phía sau: “Ba muốn vào đó một chuyến, con ngoan ngoãn đừng chạy loạn nhé.”
Bất Yếu gật đầu đáp ứng. Phục Kỳ đặt nó vào 1 góc khuất, nơi đó có đỗ mấy cái xe, chỉ cần Bất Yếu không phát ra thanh âm thì không ai có thể thấy nó.
Phục Kỳ dặn dò vài câu, mới vén tay áo lên, hít sâu một hơi, tránh khỏi hành rào bảo an tầng 1 theo lên tầng 2 3. Một tháng trước, a, không phải, 6 năm trước, đoạn thời gian cậu và Thiện Diệu gần chia tay đó, cậu đã tới đây bắt gian.
Từ lầu hai trèo cửa sổ đi vào, quẹo trái, gặp thang máy. Lập tức vào thang máy lên tầng 6, chỉ cần trước khi bảo an từ phòng theo dõi đuổi tới cậu thuận lợi bước vào phòng 512 là nó thể tóm được tên khốn Thiện Diệu kia.
|
Chương 7
Từ lầu hai nhảy cửa sổ đi vào, quẹo trái, gặp thang máy. Lập tức vào thang máy lên tầng 6, chỉ cần trước khi bảo an đuổi tới nơi thuận lợi vào được phòng 512 là có thể nắm được tên khốn Thiện Diệu kia.
Thân thể trải qua 6 năm sa sút, hơn nữa còn vừa mới bị hành hung một trận, không tốt bằng trước đây, cứ như dùng thân thể người khác vậy, chỗ nào cũng không hài lòng. Phục Kỳ leo lên tầng 2 đã thở hồng hộc. Không dám dừng lại lâu, cấp tốc quẹo trái đi vào thang máy. Thang máy này là dành cho khách VIP chuyên dụng, không cần chờ, bấm phát là mở ra luôn.
Phục Kỳ đi vào, lên tầng 6, quen cửa quen nẻo tìm được phòng 512. Thiện Diệu không có thói quen khoá cửa, tật xấu này Phục Kỳ trước đây đã nói qua rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị Thiện Diệu tìm các loại lý do lấp liếm cho qua. Có một lần bảo là muốn để cửa cho người hầu dễ dọn dẹp, Phục Kỳ lúc đó cười không dứt nổi, người hầu trong nhà còn không biết là nam hay nữ, còn giả bộ thân sĩ cái gì.
Đẩy cửa ra, nghe Thiện diệu đang gọi “Bảo bối” “Bảo bối”, trước đây cậu cũng là bảo bối của Thiện Diệu, khi đó nghe rất thân mật, giờ nghe lại thấy buồn nôn.
Nhẹ chân đi vào, chỉ thấy Thiện Diệu đeo bịt mắt đang lục lọi tìm kiếm trong phòng, khóe môi nhếch lên cười, trên người đã trần như nhộng. Thân thể được tỉ mỉ bảo dưỡng chuyên cần rèn luyện hiện lên đường cong ưu mỹ, cả người không một tia sẹo lồi, làn da dương chi ngọc sắc ít khi thấy ánh mặt trời cho dù ai thấy đều phải xấu hổ ba phần. Đại gia hỏa phía dưới đã hơi ngẩng đầu.
Thiện Diệu tên khốn này, chính là như vậy, phong lưu hoa tâm, nhưng hết lần này tới lần khác đều làm như hắn có bao nhiêu thực tâm thực tình, cho dù là người ôm mục đích nào tiếp cận hắn về sau đều đối với hắn khăng khăng một mực. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, chính là mắng tên cặn bã như hắn.
Trong tay nắm 1 lá vương bài, Thiện Diệu cho dù có khốn nạn thì con trai mình cũng không thể mặc kệ đi. Phục Kỳ không phải muốn lợi dụng Bất Yếu, chí ít đem bí mật nói ra, có thể tranh thủ cho Bất Yếu 1 cuộc sống tốt hơn chút đỉnh. Chính cậu, nếu có thể giải trừ được hợp đồng thì là tốt nhât, nếu không thể vậy 1 mình sống cũng dễ dàng hơn.
Chủ ý đánh đến đây, không làm không được, Phục Kỳ lá gan lớn lên, hận ý cuộn trào mãnh liệt. Mình và con trai màn trời chiếu đất, vào 1 quán ăn nhanh còn bị người ta chú ý đối xử đặc thù, hắn lại có thể đốt tiền mua nhiều vui vẻ như vậy. May là trùng sinh sống lại, bằng không nếu thật chết đi vậy thực không đáng, đây là cái tên khốn kiếp mình bị thiên đao vạn quả cũng chẳng nhớ tới mình, còn nói chi vì mình mà nhỏ 1 giọt lệ. Phục Kỳ càng nghĩ càng hận.
Vừa vặn lúc này Thiện diệu nghe tiếng hít thở nặng nề gần mình, tóm vai Phục Kỳ, không hảo ý cười to rồi lại nghi ngờ nói:
“Tại sao lại mặc quần áo vào rồi, bảo bối, anh đều nhanh không chịu được, sao em lại dằn vặt anh thế chứ, không ngoan nha.”
Phục Kỳ động tác cực nhanh nắm tay Thiện Diệu bẻ ra sau, đẩy người ngã sấp trên giường. Cậu cũng ngã xuống trên giường, dùng thân thể đè nặng Thiện Diệu, 1 tay rút ra cà vạt bị lẫn lộn trong đống quần áo vứt bên giường.
Thiện Diệu chỉ coi đây là tình thú yêu thích của mỹ nhân mới mà thôi, vẫn không hề phản kháng, trong miệng nói: “Thì ra bảo bối em có khẩu vị thật nặng a, sao không nói sớm. Nhưng mà anh không thích làm M, chẳng qua thật ra đối với việc dùng roi quất người cũng cảm thấy hứng thú đó.”
Vừa nói chuyện, cảm giác có vật thể mềm mại từ đùi lướt qua hệ rễ đến đại điểu của mình(=.=b để nguyên vậy), khiến thân thể vốn đã có phản ứng của hắn run rẩy. “ Yêu tinh, em đồ yêu tinh này.”
Cái đồ ngựa giống nhà mi! Phục Kỳ ngực thầm mắng. Giơ tay lên cấp tốc trói tay Thiện Diệu. May là Thiện diệu không phản kháng, bằng không cậu vừa bị đánh qua không đánh ngã nổi Thiện Diệu.
Người sau cũng không giãy dụa, trong miệng cũng chìm trầm xuống: “Anh nói rồi anh không thích làm M, thế nhưng nếu em muốn chơi trò tự mình đến, anh cũng nguyện ý hảo hảo hưởng thụ một lần.”
Một công tử ở quán bar có cho 10 lá gan cũng không dám làm đau Thiện Diệu, đừng nói làm đau, bọn họ đến cãi lời Thiện Diệu cũng không dám. Thiện Diệu ôm loại ý nghĩ này, tùy ý Phục Kỳ đem tay hắn cột đầu giường. “Trước đừng dùng mặt sau, dùng cái miệng nhỏ nhắn của em mà phục vụ người anh em của anh cho tốt đi.”
Thiện Diệu 1 bộ thong dong.
Phục Kỳ cười nhạt, dùng miệng việc này cậu đã làm qua không ít. Thiện Diệu thích trước khi đi vào hưởng 1 phen công phu bằng miệng của tình nhân. Chính hắn có cái lí luận kì quái là, mặt trên biết thổi tiêu, mặt dưới cũng sẽ tiêu hồn. Phục Kỳ từng ngây ngốc vì những lời này mà mua một mô hình trốn đi luyện tập thật lâu, mỗi lần đều có thể phục vụ Thiện Diệu đến mức hưởng thụ kêu to.
Hắn đưa tay cầm lấy hạ thể Phục Kỳ, 6 năm gian nan sinh hoạt mài ra vết chai dày cọ ở chỗ yếu ớt của Thiện Diệu, khiến hắn hít sâu một hơi, cấp thiết nói: “Nhanh dùng miệng, hầu hạ khiến anh hài lòng anh liền bao em 1 tháng cho em giá gấp 10 lần tiền.”
Khẩu khí cấp bách, đã không còn dỗ ngon dỗ ngọt, điều này nói rõ Thiện Diệu đã thật không nhịn được, muốn bắt đầu.
Hạ thể quả nhiên lớn thêm không chỉ một vòng, Phục Kỳ há mồm ngậm, thuần thục đánh 1 vòng đầu lưỡi.
“A. Kỹ thuật của em quả thật không tồi.” Thiện Diệu cho ra cái đánh giá hài lòng.
Phục Kỳ trong lòng cười nhạt, ngoài miệng cũng không ngừng, nhìn kỹ biểu tình của Thiện Diệu mà tuỳ thời thay đổi khẩu kĩ.
Không chặn miệng Thiện Diệu lại đúng là 1 sai lầm lớn. Thiện Diệu liền vừa hưởng thụ vừa nhớ lại nói rằng: “Đã nhiều năm trước, một tình nhân cũ của anh kỹ thuật của y cũng rất tốt, chính là hưởng thụ cấp cao nhất dục tiên dục tử. Sau y anh vẫn chưa gặp người nào có thể khiến anh cả đêm giương cao như vậy. A, ư, đương nhiên, em là ngoại lệ.”
Cả đêm giương cao?
Ông trời mà cho mày mỗi ngày lên cao, mày còn có thể sống đến bây giờ chắc, đã sớm tinh tẫn nhân vong cmn rồi. Răng nanh Phục Kỳ xẹt qua đỉnh, hô hấp của Thiện Diệu càng thêm thô trọng. “Lại nói tiếp, đêm nay còn nhìn thấy y. Chậc chậc, vừa bẩn vừa xấu, cảm giác tốt đẹp 6 năm trước thiếu chút nữa vì bộ dáng hiện tại mà mất sạch.”
Phục Kỳ sắp hỏng mất mới là thật. Cảm giác tốt đẹp? Nghĩ không ra 1 năm chung đụng kia của bọn họ ở trong mắt Thiện Diệu lại có thể kêu là cảm giác tốt đẹp. Cũng đúng, vừa qua khỏi thời kì yêu đương cuồng nhiệt liền chia tay, khuôn mặt người thương tròn méo ra sao cũng không nhớ mảy may.
Vừa bẩn vừa xấu? Phục Kỳ nội tâm nguyền rủa: sâu khiết phích, ham gái, sớm muộn có một ngày đẩy mày vào hố phân đầy giòi bọ, sâu sia. Ai kêu mày thích sạch sẽ, ai kêu mày ghét bỏ tao. Lúc đó còn nhìn mặt tao mà làm thơ —— lê hoa tuyết cơ phu, đào hoa ánh diện hồng, mai hoa ngạo kỳ cốt, tuyết hoa chân kỳ cách đích thì hậu (da thịt tuyết trắng như hoa lê, mặt đỏ như ánh hoa đào, cốt cách kiêu ngạo như hoa mai, phong cách như hoa tuyết), lại không nghĩ qua rằng tao cũng sẽ già, cũng sẽ biến dạng sao?
“Nếu y không bẩn như vậy, a, xấu như vậy, nói không chừng anh còn có thể gọi y tiến đến thi triển tài hoa. Hừ, trời ạ, với hình dạng hiện tại của y, nếu như đụng vào anh, khẳng định có nhảy vào Hoàng Hà cũng tắm không sạch mất.”
Phục Kỳ hơi có chút đắc ý: Không cần mày gọi, tự tao đã tiến đến thi triển mọi cách thủ pháp hầu hạ, làm cho mày có nhảy vào sông dài hơn Hoàng Hà cũng tắm không sạch. Hàm răng dùng lực đạo hơi mạnh cắn phần đỉnh 1 phát, lại quan sát thần sắc của Thiện Diệu liền biết đã đến lúc. Phun ra gia hoả vừa mập vừa to vừa thối vừa tội ác chất chồng, Phục Kỳ lấy tay nắm lại cửa ra.
“Này, em làm gì, buông tay, anh muốn bắn.”
Toàn thân máu đều chạy đến một chỗ, như thiêu như đốt, lại bị người ngăn chặn cửa ra, không thể nghi ngờ đây là chuyện nam nhân không thể tiếp thu được nhất.
Tay bị trói, hai chân còn bị người gắt gao ngăn chặn, vô pháp tự cứu mình. Thiện Diệu thống khổ nhưng vẫn cố làm ra vẻ đại thiếu gia, uy hiếp nói rằng: “Phương Phương, mau buông tay… Em yếu ớt vậy, không muốn sống nữa à, dám chỉnh anh… Còn không buông tay, có tin anh cho người đem bán em vào trại kĩ Việt Nam không hả? (=’’= liên quan éo j đến VN thế?!)
‘Thiện Diệu, là tao, tao không phải kẻ yếu ớt. A, sao không nói nữa? Có phải đang nghĩ xem tao là ai không? Ha ha, tao là cái gì chứ, mày nói như thế nào ấy nhỉ, ruồi bọ bán thân. Đúng, tao chính là ruồi bọ, hiện tại tới canh chừng mày.
Phục Kỳ khanh khách cười to, thanh âm tràn ngập căn phòng, có vẻ cực kì doạ người.
Lời này đối với Phục Kỳ chỉ là mấy ngày trước, nhưng đối với Thiện Diệu lại là 6 năm trước. Lúc đuổi người thì nói qua vô số lời nói ác độc, hắn đâu thể nhớ từng lời 1 chứ.
Thiện Diệu đang ở thời khắc mấu chốt, đầu óc một lúc không cung cấp đủ máu, cuối cùng không nhớ nổi người kia là ai. Nhưng hắn cũng không muốn rơi xuống thế yếu, chỉ có thể khó chịu mà uốn éo người bảo trì trầm mặc.
Phục Kỳ liễm cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng có chút sợ run. Đó là khuôn mặt của người cậu đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, cũng là người cậu hận đến mức tận cùng. Thở dài, thanh âm không tự chủ vơi đi rất nhiều hận ý: • Tao là Phục Kỳ. • Là mày. Thiện Diệu kinh hô. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi mình 1 phát, đau đớn khiến hắn tỉnh táo không ít, lập tức phân tích điều kiện có lợi cho mình. Hắn cười nhạt đàm phán nói: “Mày liều mạng chỉnh tao như thế, không sợ sau này tao sẽ tìm đến mày, biến con trai mày thành mồ côi rồi còn thảm hơn nữa sao?”
“Không sợ.” Phục Kỳ nói: “Dù ta có chết, nó cũng sẽ không phải cô nhi, bởi vì mày còn sống.”
“Có ý gì?” Thiện Diệu lần thứ hai cắn đầu lưỡi, gọi lí trí quay về.
“Bởi vì mày là ba nó.”
“Ha ha.” Thiện diệu chịu đựng đau đớn cười to: “Sao, lẽ nào nó là mày sinh cho tao? Cho nên nó có 2 người ba.”
Phục Kỳ khẳng định nói: “Đúng vậy, đúng là tao sinh cho mày. Còn nhớ rõ cái năm lần cuối tao đến tìm mày không, tao muốn nói cho mày biết tao mang thai con của mày.”
“Tao van mày, dù cho mày nói là vợ mày sinh còn đễ tin hơn đấy. Vài năm không gặp, tế bào não của mày chẳng hề phát triển gì. Sao mày không nói là mày sinh cho tao vài đứa luôn đi? Ha ha, đàn ông sinh con, buồn cười chết tao.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Phục Kỳ vội la lên:
“Đàn ông sinh con có cái gì kì quái chứ, tao còn vì mày mà tự sát, sau đó sống lại ở 6 năm sau. Thế giới này không gì không có, người ngoài hành tinh còn thường xuyên tới lui địa cầu, có cái gì kỳ quái đâu.”
“Chúng mày nhanh lên 1 chút, 1 lũ thùng cơm chết tiệt.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói trẻ tuổi, có chút bén nhọn, kêu lớn: “Thiện tổng, em mang người tới cứu anh đây.”
Thiện Diệu hô to: “Đều chớ vào.”
1 đống chết tiệt tiến vào sẽ chỉ làm ác đồ tâm tình càng thêm kích động, đương nhiên đây là lý do chính thức, Thiện Diệu tuy thích người trần truồng ở trong phòng thác loạn nhưng cũng không muốn bị 1 đám xấu xí nhìn thấy tình cảnh muốn bắn không được của mình.
“Mày buông tay, đi ra ngồi góc tường. Tao sẽ không giết mày, nhiều lắm chỉ đánh một trận, việc này tao có thể coi như chưa từng xảy ra.” Thiện diệu nói vậy.
|
Chương 8
Phục Kỳ sợ hãi, tay không khỏi nắm chặt lại, khiến Thiện Diệu đau đến thấp giọng rên rỉ. Phục Kỳ hít sâu vài hơi mới bình ổn tinh thần, nói rằng: “Tao mà buông tay, chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp gì.”
Thiện Diệu hừ một tiếng, im lặng. Xác thực, dám nhổ lông cọp nên chuẩn bị tâm lí bị cọp một ngụm nuốt trọn. Dục hỏa giảm đi nhiều, Thiện Diệu không còn khó chịu như trước nữa, khí lực dần dần khôi phục.
“Để cho tao nói hết đi.”
Phục Kỳ quay đầu lại muốn nhìn xem những người đó có đi vào hay không, cửa có đóng kỹ hay không. Ai ngờ cậu vừa phân tâm, Thiện Diệu liền nắm lấy cơ hội xoay người lại, một cước đá Phục Kỳ ra thật xa, đụng vàoTV trên tường ngã xuống, thanh âm thật lớn, chọc cho bọn người ngoài cửa đều đẩy cửa chạy đến. Phục Kỳ ngay cả kêu cũng không kịp, đầu đau xót, liền rơi vào hôn mê.
“A ——“ Phương Phương thét chói tai.
Thiện Diệu kéo chăn đắp lại thân thể của mình, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy màn hình TV treo trên tường nở 1 đoá hoa (máu), Phục Kỳ nằm trên mặt đất, từ từ nhắm lại hai mắt, sắc mặt xám trắng, đầu chảy rất nhiều máu, giống như con rắn nhỏ lan ra mãi.
“Đừng kêu nữa, hai người đem nó nâng lên, cho vào viện.”
Cách nơi này không xa có 1 cái bệnh viện, mình lái xe đưa qua chỉ cần năm phút đồng hồ, so với kêu xe cứu thương nhanh hơn nhiều. Phục Kỳ không thể để ở đây, mất máu quá nhiều, tuyệt đối có thể mất luôn cái mạng nhỏ của y. Bảo an do dự không biết có nên mang người đi không, đều nhìn nhau, không dám đi ra.
Chết tiệt. Hắn ngại bảo tiêu trói buộc nên mới không mang theo. Hôm nay mà dẫn theo hộ vệ của mình thì làm gì có chuyện đã sai mà không làm chứ, không, nếu mang theo khẳng định con dê con đáng ghét Phục Kỳ này cũng không vào được. Bảo an của Phi Dạ đều là lũ thùng cơm, vô dụng, lại có thể để người xông vào phòng VIP, 6 năm trước cũng thế mà 6 năm sau vẫn vậy.
“Còn không mau mang ra, để vào xe tao.”
Xe mới mua đã nhiễm máu rồi, thực sự là điềm xấu.
Hơn nửa đêm, dùng thang máy chuyên dụng đi xuống phía dưới, cửa chính cũng không có người nào. Trong phòng bảo an, nói một tiếng cho ông chủ Phi Dạ, y cũng sẽ không lắm miệng. Lập tức đi bệnh viện, cứu sống người này, chỉ cần không chết thì hắn cũng sẽ không dính đến án mạng. Về phần giải quyết như thế nào, đó là vấn đề của tiền.
Thiện Diệu cấp tốc đứng dậy mặc xong quần áo, ra cửa Phi Dạ, thấy bảo an mang người đi tới bên cạnh xe.
“Không khóa, động tác nhanh lên một chút.”
Hắn đi nhanh tiến lên, mở cửa xe. Người bị ném vào liền đóng cửa, hắn liền khởi động xe phóng ra đại lộ.
Ghế sau truyền đến thanh âm lục đà lục đục. Thiện Diệu tưởng Phục Kỳ tỉnh, nhìn vào kính chiếu hậu, vừa muốn nói, lại phát hiện đằng sau nhiều thêm 1 thằng bé, thanh âm non nớt vừa lúc truyền đến: “Cha ơi, cha làm sao vậy, cha ơi, ô ô, tại sao đều là máu?”
Hắn không nhớ rõ có cho thằng nhóc kia vào xe a. “Ê, nhóc làm thế nào ở trên xe tao?”
“Người xấu, cha tôi đi tìm ông nói đạo lý, ông làm sao có thể đánh cha tôi thành cái dạng này?”
Bất Yếu ra sức lay động Phục Kỳ, kêu: “Cha ơi tỉnh đi.”
“Đừng lay nữa, lay nữa hắn chết nhanh hơn đấy.”
Nói đạo lý có thể nói lên giường?
Điện thoại di động rung rung, Thiện Diệu nhận điện thoại:
“Ai, bớt sàm ngôn đi, đang lái xe đây.”
“Tôi, bị đuổi ra khỏi nhà rồi, đêm nay qua đêm ở nhà ông.”
Thiện Diệu đột nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu lại lạnh lùng quét mắt về phía hai người kia. Được, muốn chơi phải không, ông đây đùa với mày, cho mày sống không bằng chết.
Đầu xe thay đổi phương hướng, trên đường vắng ngắt, dùng tốc độ tối đa, 5’ sau về đến nhà. Sau khi mở cửa xe, lạnh giọng nói với thằng nhóc:
“Nhóc xuống nhanh cho tao, đi vào nhà.”
Bất Yếu mở một bên cửa xe nhảy xuống, bởi vì hoảng hốt, còn té lộn mèo một cái. Thiện Diệu 1 tay nhấc Phục Kỳ lên, ôm vào tay mới ngẩn ra, một người nam nhân làm sao lại nhẹ như vậy? Phục Kỳ y phục rộng thùng thình, có thể nhìn ra mặt y gầy không ít, nhưng không nghĩ tới lại nhẹ như vậy.
Vừa vào cửa liền cao giọng hô: “Đồng Hòa Bình, nhanh chuẩn bị cứu người.”
Đồng Hoà Bình đang ngồi trên ghế sa lon nhìn thấy Thiện Diệu ôm một người đầu đầy máu, bên người còn có 1 đứa bé đang khóc thút thít. Y cả kinh, vội vàng chỉ vào phòng cho khách tầng 1: “Nhanh để lên giường. Chú Lâm, chú giúp cháu.”
Thiện Sơ khi còn bé đặc biệt dễ sinh bệnh, trong nhà liền mời bác sĩ gia đình, lúc nào cũng coi chừng Thiện Sơ. Ông nội Thiện Diệu cũng thường xuyên 1 2 ngày lại đến đây ở. Những thiết bị y tế cao thấp đều chuẩn bị đủ cả. Căn phòng đó Thiện Diệu dùng làm chỗ ở cho ông nội khi tới đây. Hai tháng trước bác sĩ từ chức, thiết bị dụng cụ thì vẫn còn.
Đồng Hoà Bình trước tiên kiểm tra sơ bộ cho Phục Kỳ, lau khô đi vết máu trên đầu, tìm ra vết thương.
“Ông điên rồi, bị thương nặng như vậy không đưa vào bệnh viện. Cậu ta mất máu quá nhiều, cần truyền máu. Trong đây chỉ có nhóm máu của tiểu Sơ thôi, ông nói làm sao bây giờ?”
Vừa mắng, một bên nhanh chóng giúp Phục Kỳ cầm máu.
“Nó có nhóm máu gì, thể nào trong nhà cũng có người trùng nhóm máu đi.”
Hiện tại đi bệnh viện đâu còn kịp. Thiện Diệu ấn điện thoại trong phòng: “Tất cả mọi người qua đây.”
Kiểm tra mấy người hầu họ đều nói không phải nhóm máu O. Bất Yếu vẫn coi chừng bên giường khóc thút thít vén tay áo lên, đem cánh tay nhỏ đưa tới: “Cháu hẳn là cùng nhóm máu với cha. Lấy của cháu đi.”
Đồng Hoà Bình ôn nhu nói: “Cháu nhỏ quá.” Sau đó quay đầu gầm nhẹ với tên Thiện Diệu đang ngồi hai chân tréo nguẩy:
“Tôi nhớ kỹ ông là nhóm máu O. Đừng tưởng trốn tránh được trách nhiệm, người này vừa nhìn đã biết là do ông đánh.”
“Không phải chứ.” Thiện Diệu đang hối hận vì tự bê đá đập chân mình, rõ ràng là hắn muốn dằn vặt tên kia mà.
“Tôi gọi bảo tiêu ngoài kia vào đây nhé. Bọn họ nhất định sẽ có…”
“Con mẹ nó đừng nói nhảm nữa, nhanh lên một chút, nếu như người ta chết ở nhà ông, lão gia tử ngày mai tống ông ra nước ngoài hành xác luôn có tin không.”
Thiện Diệu nằm ở trên giường, liên tục thở dài. May mà Đồng Hoà Bình không có ý tứ châm chọc hắn. Nhìn màu đỏ đi qua cái ống bán trong suốt mà tiến nhập thân thể người bị thương, trái tim đang treo lơ lửng của Đồng Hoà Bình buông xuống 1 chút. Y sợ rằng phải canh ở đây rất lâu, liền quay sang nói với đứa bé chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm người bị thương kia: “Cháu tên là gì, đây là cha cháu sao?”
Chú này cứu cha, là người tốt. Bất Yếu nhịn khóc, khụt khịt: “Con chào chú, con là Bất Yếu, đó là cha của con.”
“Con tên gì?”
Người có thể đặt 1 cái tên quái lạ như vậy cho con mình cũng không có nhiều lắm, tim Đồng Hoà Bình 1 lần nữa vọt lên cổ họng. Bất Yếu tưởng là giọng mũi của mình nặng quá, nói không rõ nên lặp lại 1 lần nữa: “Chú, con là Phục Bất Yếu.”
Tim gan phèo phổi của Đồng Hoà Bình tí nữa thì phun hết cả ra ngoài. Y dùng khăn lau khô khuôn mặt bị thương của cậu. Tuy rằng gầy gò đi rất nhiều, cũng hằn không ít dấu vết của thời gian nhưng Đồng Hoà Bình liếc mắt là nhận ra, bởi vì Phục Kỳ là bệnh nhân kỳ lạ nhất mà y đã tiếp xúc qua.
“Thiện Diệu.” Y tê liệt ngã lên ghế. “Là ông đánh Phục Kỳ?”
Thiện Diệu không nghĩ tới Đồng Hoà Bình còn có thể nhớ kỹ 1 tình nhân mấy năm trước của hắn, hồi tưởng, hình như hai người này cùng xuất hiện cũng không được mấy lần a. Cái tháng Đồng Hoà Bình học xong y, làm bác sĩ về nước thì Phục Kỳ cũng không sai biệt lắm bị quăng đi rồi.
“Đúng thì thế nào?” Sao cứ như đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo không bằng.
Đồng Hoà Bình lại hỏi: “Ông có đánh đứa bé này không vậy?”
Trên mặt đứa bé cũng bầm đen một khối to. Nếu thật là Thiện Diệu có, vậy hắn sẽ hối hận chết luôn.
“Ông rốt cuộc muốn nói cái gì, úp úp mở mở, còn là đàn ông không thế?”
Thiện Diệu không nhịn được nhắm mắt lại, nghĩ thế nào cũng ức, máu của hắn u, tiện nghi cho tên này rồi.
Đồng Hoà Bình hít sâu vài lần mới khắc chế được âm thanh run rẩy: “Tiểu Sơ là Phục…”
“Thiếu gia, lão gia tới rồi, ở phòng khách chờ cậu.”
Chú Lâm mới đi ra đã trở lại ngay, mang theo 1 tin tức như vậy.
Thiện Diệu nhíu đôi mi đẹp (= =):
“Đã hơn nửa đêm rồi mà, chẳng lẽ công ty phá sản, phải chạy nợ? Này, đủ chưa, còn rút nữa là máu tôi cạn sạch luôn đấy, rút nhanh lên a, cha tôi mà xông vào ta chết chắc.”
Thanh niên khả năng tiếp nhận cao chứ người lớn tuổi tư tưởng thủ cựu, không nhất định có thể tiếp thu. Thiện Phú Phong, cha của Thiện Diệu còn có bệnh tim, chỉ sợ ông thấy cảnh này lại lên cơn thì khổ. Dù sao thì 2 đương sự và 2 tiểu tử kia đều ở nhà.
Đồng Hoà Bình cẩn thận kiểm tra trạng huống thân thể của Phục Kỳ, trên người có không ít vết thương, nhưng đều là ngoại thương, không quan trọng, chỉ có vết thương sau đầu bởi vì không ngừng chảy máu nên bị mất máu nhiều. Hiện tại máu miễn cưỡng được rồi, chỉ là tình huống còn phải đợi quan sát.
“Được rồi, ngồi dậy đi. Thay bộ quần áo nữa, trên người ngươi đều là máu.”
Thiện Diệu nhìn người mình toàn vết máu, căm hận trừng Phục Kỳ. Chờ mày tỉnh lại, chúng ta tính sổ tiếp.
Lặng lẽ ra khỏi phòng, lên lầu thay bộ áo lông mới, ra vẻ buồn ngủ đi xuống lầu, ngáp: “Ba, hơn nửa đêm rồi, có việc?”
“Bốn giờ hơn, vào hè trời đã sáng rõ, còn nửa đêm cái gì nữa.”
Thiện Phú Phong nhận lấy tách cà phê quản gia đưa tới uống, mắt liếc sang thằng con trai không đứng đắn của mình. Hiện tại hối hận đến xanh cả ruột, con trai đều do mình chiều hư. Nói gì thì nói bố nó cũng là 1 đời chiến công cho tổ quốc, tung hoành nam bắc, di truyền tốt như vậy sao lại bị đứt đoạn chứ?
Thiện Diệu ngồi xuống, lắc lắc chân, miễn cưỡng nói rằng: “Vào đông thì là quá nửa đêm. Có phải ba vừa xuống máy bay về nước?”
“Ừ, vừa đi chuyến từ Pháp về. Có hơn nửa tháng không thấy lão gia tử (ông nội Thiện Diệu), muốn mang tiểu Sơ lát nữa đi cùng.”
Thiện Diệu hì hì cười: “Ba, ba trở về phòng ngủ một lát, chờ tiểu Sơ tỉnh rồi, 3 chúng ta cùng đi. Con cũng đã lâu chưa có đi vấn an lão gia tử.”
“Hừ.” Thiện Phú Phong hừ mũi.
“Hừ, anh làm gì thì làm đi, lão gia tử cũng không có tâm tình thấy anh.”
“Vì sao không gặp con, tiểu Sơ nghịch ngợm như vậy có cái gì mà xem, lại khiến bên tai lão gia tử không được thanh tịnh.”
Thiện Phú Phong cười lạnh nói: “Tiểu Sơ nghịch ngợm chỗ nào, đứa nhóc 5t mở miệng đã đọc được thơ cổ, 1 bài dài không sai 1 chữ, so với 2 ông già còn rõ hơn, lão gia tử vừa nghe đã vui vẻ. Hơn nữa, chúng ta còn trông cậy vào tiểu Sơ nối dõi tông đường đây. Lão gia tử thấy nó, thân thể sẽ nhẹ nhàng hơn nửa đấy.”
Thiện Diệu vẻ mặt đau khổ: “Con thật không biết đắc tội 2 người chỗ nào nữa, con vẫn chưa đến 30 nha, ba lại chỉ dựa vào cháu ba duy trì hương hoả. Con tuyệt đối không phải là không sinh được, là duy trì chính sách kế hoạch hoá gia đình của quốc gia mà. Có tiểu Sơ là đủ rồi.”
Trời đất, chỉ vì vậy mà hắn bị xem thường. Hắn cũng từng thử phấn đấu quá chứ bộ, vị hôn thê 2 người hài lòng, lúc làm cũng không mang bao, lần nào cũng làm 2 lần, chẳng biết tại sao lại chưa có tin tức tốt nữa.
|
Chương 9
Đầu đau quá, thật nặng. Cậu muốn mở mắt thế nhưng mí mắt rất nặng. Lần này vẫn chưa chết đi, nếu đã chết cũng sẽ không cảm thấy đau rồi. A, mạng cậu thật đúng là lớn.
“Chú Thiện đi rồi?” Là giọng của ai?
“Làm sao có thể, quở trách tôi một trận rồi ôm cháu trai bảo bối của ổng đi ngủ rồi. Mợ, tôi lại bị nghi ngờ rồi.”
Là thanh âm của tên khốn nào, sau khi cậu bị đá ra, chuyện gì đã xảy ra, vì sao còn đang ở bên người Thiện Diệu. Là Thiện Diệu đem cậu vào viện sao, thật không ngờ còn có lương tâm, chí ít không muốn cái mạng nhỏ của cậu, cậu còn có con trai phải nuôi đấy.
Con trai? Bất Yếu hiện tại ở đâu? Có phải vẫn đang đứng trong góc đó hay không. Bất Yếu, đừng đi loạn a. Cha tỉnh sẽ đi tìm con.
Phục Kỳ liều mạng muốn mở mắt.
“Ơ, mí mắt y đang động này.” Trong thanh âm xa lạ mang theo kinh hỉ rõ ràng.
Sau đó là thanh âm hèn mọn lại mang theo nghi ngờ: “Hừ, tỉnh thì tỉnh đi, còn giả chết làm cái gì, tao nếu đã cứu mày, tất nhiên sẽ không cho mày thêm 1 đao đâu.”
Phục Kỳ liều mạng muồn mở mắt ra cãi nhau với Thiện Diệu.
Thanh âm xa lạ trách cứ nói: “Y còn không chưa có tỉnh đâu, chỉ là khôi phục ý thức. Ông không mệt sao, đi ngủ đi.”
Lại nghe Thiện Diệu nói rằng: “Không mệt, cứ nghĩ tới tên này đang nằm trong nhà tôi lại cả người khó chịu ngủ không được.”
Đồ khốn kiếp, ông đây ngủ luôn 1 năm cho mày xem, cho mày 1 năm mất ngủ.
Vẫn là cái thanh âm xa lạ kia: “Coi như xong đi. Ông không sợ ba ông đến giết, bắt được tội chứng của ông, cắt đứt chân chó của ông à.”
“Cút, từ nhỏ tôi chưa đánh qua ai. Tôi cũng chưa đánh qua tiểu Sơ bao giờ, tôi thờ phụng chủ nghĩa từ ái xuất nhân tài có biết không.” Thiện Diệu ngữ điệu đắc ý.
“Ê, y cũng sẽ không phải đã chết chứ. Không có chuyện gì thì ông đi ngủ một lát đi, phỏng chừng còn 2 tiếng nữa là ông phải đi làm rồi.”
“Không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ông phải thời khắc chú ý, nếu chiếc máy này có biểu hiện gì lạ thường ông phải lập tức đánh thức tôi đó. Còn có, nói thật, ông tốt nhất nên dẫn y đến viện làm kiểm tra toàn diện, bảo đảm không có di chứng gì.”
Sau đó là tiếng vang đát đát đi ra.
Có người đang tới gần cậu, ván giường run lên một cái, trong phòng hẳn là chỉ có mình Thiện Diệu, tên kia muốn làm cái gì, trong lòng Phục Kỳ vang lên cảnh báo. Lỗ tai nghe được tiếng bước chân rời xa, sau đó là tiếng bất mãn nỉ non cũng rời theo, là thanh âm của Bất Yếu. Phục Kỳ nếu như có thể khống chế thân thể của mình, lúc này muốn nắm tay ngồi dậy.
Hắn sẽ làm gì Bất Yếu? Bất Yếu chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn là con hắn nha, sẽ không có chuyện gì chứ? Phục Kỳ trong lòng rất cấp bách, dùng sức mở mắt.
“Tỉnh rồi đi, hừ, còn giả vờ giả vịt gì nữa?” Ngữ điệu gợi đòn như vậy, mình làm sao lại từng thích cơ chứ.
“Còn vờ vịt, có tin ta nhéo lỗ tai hay không?”
Thiện Diệu uy hiếp thử, phát hiện Phục Kỳ chỉ có mí mắt đang chuyển động chứ mắng hay uy hiếp thế nào cũng không tỉnh. Hắn nhàm chán thở dài, khóe mắt đảo qua bàn tay đầy vết máu của Phục Kỳ lộ ra ngoài chăn. Nhìn liền khó chịu, rút tờ khăn giấy lót tay bỏ tay vào chăn. Không ngờ, tay kia đột nhiên bắt hắn lại. Cảm xúc lạnh lẽo, không giống ấm áp của người sống, Thiện Diệu đầu tiên là cả kinh, sau đó còn không kịp buồn nôn, liền bị đau xót không hiểu trong lòng chấn trụ.
Phục Kỳ chậm rãi mở mắt ra, thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà, nhãn cầu cứng đờ mới chuyển động nhìn về phía Thiện Diệu: “Con trai, tôi, Bất, Yếu.”
Thiện Diệu nhún nhún vai, nghiêng người né tránh. Đường nhìn của Phục Kỳ quét đến con trai đang ngủ say trên giường, trong lòng buông lỏng, khí lực toàn thân phút chốc không còn, nhắm mắt lại đã hôn mê.
“Ơ, ê, cái tên này?” Thiện Diệu giơ tay lên muốn tát cho 1 phát, lúc hạ xuống lại đổi thành vỗ nhẹ vào mặt.
“Đã chết?” Thiện Diệu thiêu mi ấn máy truyền tin gọi chú Lâm vào.
“Không có việc gì, y bị thương nặng như vậy, thiếu gia cậu còn nhớ cậu vì y đã cả đêm không ngủ chứ?” Chú Lâm điều điều tốc độ truyền dịch, ngồi trên ghế bành màu trắng trong phòng: “Thiếu gia, cậu trở về phòng ngủ một lát đi, tôi thay cậu coi chừng.”
“Ai coi chừng y chứ, cháu là sợ ba cháu giết đến đây mà thôi.”
Nói vậy chứ Thiện Diệu cũng có chút mệt nhọc, há mồm ngáp: “Vậy được, cháu ngủ một lát đây. Chú ngồi trông y, không chết là được.”
“Hiểu.” Chú Lâm gọi lại người đã mở cửa đi ra: “Thiếu gia, đứa bé kia để nó ngủ trên giường sao?”
Thiện Diệu trừng mắt nhìn, hỏi: “Hôm trước tiểu Sơ lại đuổi đi 1 người hầu đúng không?”
“Vâng, cô bé phụ trách quyét dọn không làm nữa.”
Thiện Diệu đi tới giường ôm lấy đứa nhỏ: “Ở phòng nào?”
“Tầng 1 dưới đất, hành lang tay trái, phòng thứ 3.”
Chú Lâm trán nhăn hết vào 1 chỗ: “Thiếu gia, đứa trẻ này thoạt nhìn mới 3 4 tuổi đi, đem nó ném xuống căn phòng dưới đất 1 mình được chứ?”
“Có cái gì không tốt, hai bên cũng không phải không có người ở. A, chẳng lẽ muốn cho nó chen phòng với cháu hay muốn nó chen cùng phòng với tiểu Sơ? Bẩn muốn chết, cũng không biết có bao nhiêu vi khuẩn, ngày mai tiểu Sơ trước khi ra cửa, nhất định chú ý không để nó tiếp cận thằng nhóc này.”
Thiện Diệu dặn dò. Thân thể của tiểu Sơ 2 năm nay mới tốt lên 1 chút, nghìn vạn lần đừng có mắc bệnh nữa.
Chú Lâm hí mắt, thu hồi ánh mắt. Thiếu gia nhà ông từ nhỏ đã bị khiết phích đến lợi hại, tối hôm qua (thật ra là hừng đông) tự mình ôm một người toàn thân đầy máu trở về, ông hoàn có thể lý giải đó là vì thiếu gia không muốn người chết gây thêm phiền phức cho lão gia và lão gia tử, thế nhưng vừa rồi vì sao không cho ông ôm đứa nhoe, nói cũng không nói, trực tiếp bế lên tay. Rõ ràng trong miệng còn la hét bẩn, tay lại tự nhiên như thế.
Nằm trên giường chính là tình nhân cũ của thiếu gia, xem ra người này cũng không đơn giản, chẳng bao giờ có một người bị vứt bỏ nhiều năm như vậy có thể xuất hiện nhiều lần trước mặt thiếu gia đâu. Huống hồ, Phục Kỳ hôm nay đã sớm mất đi phong thái 6 năm trước, hiện tại vừa già vừa xấu, trông cứ như 1 người đàn ông trung niên vậy.
Trên tường treo 1 bức hình khổng lồ, Thiện Diệu cười tà ác phong lưu, cổ áo hình chữ V mở rộng, trông rất gợi cảm. Thiện Diệu từ trên giường ngồi dậy, vuốt mắt, tay kia lục lọi ấn cái nút sau giường.
Chờ hắn tỉnh không sai biệt lắm, một chén nước muối từ 1 ô hình chữ nhật trước cửa tự động truyền vào. Cầm lên, ừng ực uống xong. Lúc này đây mới có tinh thần, duỗi người một cái, bắt đầu rửa mặt thay quần áo. Chờ tất cả quần áo chỉnh tề, mới đi ra khỏi phòng mình, đứng ở lầu hai, quay qua chào hỏi chú Lâm đang xếp đồ ăn trưa: “Sớm, cháu thực sự là càng ngày càng đúng giờ. Hòa Bình đi rồi sao?”
“Cậu Đồng tám giờ đã đi làm, trước khi đi nói tôi cần phải chuyển lời cho cậu, bảo cậu đối đãi tử tế với cậu Phục Kỳ và Bất Yếu, chờ cậu ta trở về, có việc cần nói, cần 2 người bọn họ và tiểu Sơ đều ở đây.”
Không đợi Thiện Diệu nhíu mày nói ra nghi hoặc, chú Lâm còn nói: “Cậu Phục Kỳ tỉnh, vừa mới dùng chút cháo trắng.”
“Đi xem y 1 chút.”
Thiện Diệu rất nhanh xuống lầu, vào khách phòng tầng 1. Chú Lâm và cô Tuyết đang bê canh tới đều kinh ngạc ngơ ngẩn, thiếu gia mỗi lần không phải đều ăn chút bữa sáng để bảo dưỡng thân thể sao, sao lần này còn chưa nhìn bàn ăn 1 cái đã rời đi rồi?
|