Trùng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
|
|
Chương 15
Lúc Thiện Diệu trở lại đã là hừng đông bốn giờ, hắn mở cửa, không muốn đánh thức chú Lâm liền không mở đèn phòng khách, nương theo ánh đèn yếu ớt, cởi áo gió treo lên, quay đầu lại thấy ngay một đôi mắt to lặng yên không tiếng động đứng sau lưng dõi theo hắn, doạ hắn nhảy dựng.
“Anh Thiện cho tôi chút thời gian nói chuyện được chứ?”
Thiện Diệu đang lo tức không có chỗ phát đây, lập tức trưng ra bộ mặt lạnh còn hơn ngoài trời, ác thanh ác khí nói: “Có chuyện gì mà nửa đêm không ngủ, doạ ai đấy hả?”
Mắng xong không có ý định dừng lại, hắn còn muốn đi ngủ bù bồi bổ nhan sắc đây.
“Xin lỗi.” Phục Kỳ không thể không nhịn cơn tức lại, ngước mắt run giọng hỏi: “Tiểu Sơ là con, tôi sao?”
Thiện Diệu đi lên 1 bước rồi ngừng lại, quay qua giọng điệu càng thêm hung ác: “Phải thì thế nào, nó là con trai Thiện Diệu tôi, làm sao, chẳng nhẽ cậu còn muốn nó đi sau lưng cậu gọi ‘Ba’?”
“Cũng là tôi sinh sao?”
Phục Kỳ mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, nghe Thiện Diệu chính mồm thừa nhận, cũng không có cảm giác kinh ngạc, ngược lại không biết nên cười hay nên khóc.
“Có phải là cậu sinh hay không, cậu tự biết rõ nhất còn gì?”
Thiện Diệu hồ nghi nói, thế nào mà nhìn thần sắc của Phục Kỳ cứ như là không biết mình sinh được hai đứa con trai vậy.
Phục Kỳ từ trên ghế salon đứng dậy, chân mềm nhũn ngã xuống đất. Thiện Diệu chân khẽ động muốn hướng về phía kia nhưng lại không động đậy. Hắn nhìn Phục Kỳ muốn đứng lên, chầm chậm đứng dậy, lại ngã ngồi xuống, sau cùng cắn răng, cuối cùng vịn tường trở về phòng.
Nói trong lòng không rung động là giả. Chỉ vì hỏi câu này mà rõ ràng không có sức xuống giường nhưng lại hết lần này tới lần khác đi ra ngồi chờ hắn đến quá nửa đêm. Xem ra, y cũng không phải là không thương tiểu Sơ, chỉ là không biết vì sao trước kia không mở miệng hỏi thăm tình huống của đứa nhỏ?
Đều là người làm cha, hắn không khỏi đối với tình thương của người làm cha như Phục Kỳ động dung.
Hắn đứng ở trên lầu nhìn Phục Kỳ vịn tường đứng lên, động tác chậm rãi vào phòng, thẳng đến khi cánh cửa che khuất bóng dáng gầy yếu kia mới hồi phục tinh thần lại, không còn buồn ngủ chạy đi xem bọn nhỏ.
Lưỡng lự nên chưa thuê đủ người hầu, đồng thời cũng vì hắn đã nhiều ngày không ở nhà, đồ dùng sinh hoạt của Bất Yếu chưa mua được bao nhiêu, phòng ở cũng chưa thu thập xong. Bất Yếu nếu không phải là chen ngủ với Phục Kỳ thì là chen ngủ với tiểu Sơ.
Thiện Sơ năm ngoái vì thích bộ giường tầng ở trường học nên đã bảo hắn mua 1 bộ về. Giường tầng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nó muốn ngủ tầng nào thì ngủ tầng đấy. Hôm nay Bất Yếu ngủ cùng Thiện Sơ.
Hai đứa nhỏ đều ngủ rất sâu. Bất Yếu đá chăn xuống đất, còn nghiến răng. Thiện Diệu nhặt chăn lên, còn nhặt cái chân bị nó với ra ngoài giường vào, đắp lại chăn cho nó. Nhìn Thiện Sơ, tư thế ngủ tuyệt đối là của hoàng tử nhỏ, lúc ngủ thích ôm búp bê vải, lại có vẻ giống công chúa.
Thiện Diệu khẽ khẽ thở dài, lau đi nước mắt vương nơi khóe mắt của Thiện Sơ. Hắn phải tìm cho bọn nhỏ một người mẹ, chúng nó còn nhỏ như vậy, sao lại không có ai chuyên tâm chăm sóc cho được chứ?
Trở lại phòng, vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngủ thẳng buổi trưa. Chuông báo thức đã định trước, trừ khi hắn ngồi dậy ấn 1 phút đồng hồ nếu không sẽ cứ kêu mãi. Buổi chiều hắn còn có hai cuộc họp, là về độc quyền mua 1 phát minh mà hắn coi trọng nhất, hắn rất thích nên không muốn bỏ lỡ.
“Chú Lâm sớm.”
Thiện Diệu xuống lầu chuẩn bị ăn sáng.
Chú Lâm ngẩng đầu: “Chào buổi trưa, thiếu gia. Tôi kiến nghị cậu nên đi phòng khách nhìn xem, Bất Yếu và tiểu Sơ tiểu thiếu gia vừa mới vào khách phòng đó.”
“FUCK!”
Thiện Diệu đau đầu, mới sáng sớm đã gặp chuyện phiền lòng rồi. Hắn bước nhanh đi tới, đang muốn mở cửa, lại vô ý thức dừng lại, tai nghe được thanh âm mang theo giọng mũi của Phục Kỳ:
“Con là không thích cha phải không, sao lại không chịu nói chuyện với cha, để cha ôm 1 cái được không con?”
“Không được.”
Thiện Diệu mở cửa đi vào, thấy Thiện Sơ lau nước mắt đứng ở 1 bên, Bất Yếu cùng Phục Kỳ 1 đứng 1 nằm bên giường. Hắn ôm con trai mình, an ủi: “Khóc cái gì, y mới không phải là mẹ con, đừng để ý đến y, cùng ba đi ra ngoài có được hay không.”
Ai biết Thiện Sơ vẫn đang bất động đột nhiên nấm chặt quả đấm nhỏ, quay qua đánh Thiện Diệu điên cuồng 1 trận: “Đều tại ba không tốt, sao không dẫn con đi gặp mẹ sớm 1 chút?”
Thiện Diệu không dám động, dù sao cũng không đau mấy, để con xả giận 1 chút đi, lâu nay nó vẫn thiếu tình thương của mẹ, đúng là hắn không thoát khỏi trách nhiệm.
Thế nhưng rất nhanh Thiện Sơ ý thức được khí lực của mình yếu, bắt đầu hô hoán giúp đỡ, gọi Bất Yếu: “Bất Yếu, nhanh lên qua đây giúp anh.”
Bất Yếu vô ý thức muốn chạy qua, Phục Kỳ thở phì phò nói rằng: “Bất Yếu không được đánh ba, đem tiểu Sơ đến bên giường đi.”
Bất Yếu lưỡng lự, không biết nên làm gì. Ngay lúc nó còn đang do dự thì nghe phía sau phát ra tiếng vang, nhìn lại, là Phục Kỳ ngã từ trên giường xuống đất.
Hai đứa nhỏ đều chạy nhanh đến bên giường, một đứa đi lên đỡ, một đứa lại chui vào trong lòng Phục Kỳ, khiến Phục Kỳ ngồi bệt dưới đất. Phục Kỳ đương nhiên sẽ không phiền, trái lại rất vui vẻ, sờ sờ sợi tóc mềm mại của đứa nhỏ trong lòng, tự nhiên sinh ra 1 niềm kiêu ngạo. Ông trời đối với cậu vẫn rất công bằng, tuy rằng phải sinh con cho tên khốn nào đó nhưng 2 đứa con trai này cậu chưa từng chăm sóc nhiều ngày nhưng lại có thể cùng cậu cùng vui cùng buồn, Bất Yếu là trong 6 năm kia nuôi lớn, trong lòng tự nhiên thân thiết với cậu, thế nhưng tiểu Sơ lại chưa thấy qua mấy lần, nguyện ý tiếp nhận cậu đã khiến cậu mừng rỡ vạn phần, thấy tiểu Sơ khẩn trương xông lại đây, trong lòng làm sao có thể không cảm động.
Ông trời, thật là không có bỏ rơi cậu, trái tim bị huỷ diệt vì tình của Phục Kỳ bỗng nhiên sống lại, ôm tiểu Sơ và Bất Yếu, dùng hết khí lực thay phiên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng.Thiện Diệu đứng một bên, ngực mắng thằng nhóc Thiện Sơ phản bội, nhưng cũng không muốn đi chen ngang 3 người bọn họ, quên đi, huyết thống thân tình, vốn là thứ không chém đứt được. Cố chặt đứt trái lại dễ để lại bóng ma cho bọn trẻ.
Bất quá, hừ, Phục Kỳ muốn cướp con hắn, cũng phải có chút bản lãnh mới được.
Thiện Diệu đen mặt đi ra, lưu lại 3 cha con đang ôm đầu khóc rống. chú Lâm đã bày 1 bàn ăn trưa phong phú, Thiện Diệu rầu rĩ nói: “Làm nhiều như vậy làm gì, chỉ có hai chú cháu mình ăn.”
“Tiểu thiếu gia đều không được ăn sao? Tôi mang vào là được.” Chú Lâm tâm lí nói.
“Bên trong là phòng bệnh, làm gì có chỗ nào ăn. Không cần quản bọn họ, đói bụng thì tự ra ăn.”
Thiện Diệu lùa 1 miếng cơm lớn vào miệng, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà bình thường vẫn giữ gìn.
Chú Lâm vẫn luôn ngồi ở bàn ăn cơm, ông chờ Thiện Diệu ăn xong, đưa ra vài phần sơ yếu lí lịch: “Đây là mấy người hầu mới tôi chọn được, tôi cố ý chọn người lớn tuổi một chút, hi vọng bọn họ có thể thông cảm nhiều hơn cho tính tình của tiểu thiếu gia tiểu Sơ, không đến nỗi mới vài ngày đã bị đuổi đi.”
Thiện Diệu mỗi lần cũng chỉ là nhìn 1 chút thôi, hắn tin tưởng chú Lâm. Nhưng lần này lại lần đầu bác bỏ ý kiến của chú Lâm. Hắn gõ bàn, có chút bực bội: “Chú Lâm, chú bảo có phải cháu nên tìm cho bọn nhỏ 1 người mẹ hay không?”
“Thiếu gia muốn kết hôn?”
“Ừm, thích hợp thì có mấy người, cháu còn chưa xác định.”
Thiện Diệu đột nhiên hăng hái lên: “Chú Lâm, hay là cháu mang mấy người về đây thử xem có được không? Nếu bọn nhỏ thích thì cháu sẽ cưới luôn.”
Chú Lâm nói: “Cậu trước đây mang về không ít, tiểu Sơ thiếu gia cũng đâu có thích người nào.”
Thiện Diệu có tính khiết phích, không thích ở bên ngoài, nếu hắn thích ai đều nuôi ở nhà.
“ Cái này không giống, mấy người đó cháu chưa từng động tâm. Lần này nếu đã quyết định muốn kết hôn, đương nhiên phải chọn mấy người tốt mang về rồi. Như vậy, buổi chiều cháu họp xong liền mang 1 người về thử trước coi sao.”
Thiện Diệu tính toán trước phải mang người nào về, aiz, không biết tiểu Sơ với Bất Yếu thích loại người nào? Đoan trang, sắc sảo, hay ngọt ngào khả ái?
Cửa khách phòng lặng lẽ đóng lại. Bất Yếu kéo Thiện Sơ vẫn kêu mẹ không ngừng trong lòng Phục Kỳ ra, 2 đứa kéo nhau vào nhà vệ sinh. Bất Yếu đem sự tình mình nghe trộm được nói cho Thiện Sơ, người sau vừa nghe, khuôn mặt đầy nước mắt lộ vẻ nhu nhược nhất thời nổi giận đùng đùng, lập tức giơ chân: “Bất Yếu, em có nghe anh hay không?”
Bất Yếu bình tĩnh hỏi: “Còn phải xem anh bảo em làm gì?”
“Ngốc quá.” Thiện Sơ vỗ 1 phát vào đầu Bất Yếu: “Đương nhiên là thay mẹ đánh đuổi tình địch rồi. Những nữ nhân ba mang về nhà kia rất có thể sẽ trở thành mẹ kế của chúng ta đó. Có biết mẹ kế là gì không, ngốc, chính là cho chúng ta ăn táo độc đó, cực đáng ghét.”
“Táo độc á?”
“Ừ, công chúa Bạch tuyết chính là bị mẹ kế hãm hại như thế, kết cục rất thảm, sau cùng bị ép gả sang nước khác. Em có muốn cùng mẹ sang nước khác sinh sống hay không hả? (=))) nói quá chuẩn, đến c 26 sẽ biết =) ai là mẹ kế:v:v)
Nhìn Bất Yếu lắc đầu, Thiện Sơ còn nói thêm: “Hơn nữa mẹ kế không chỉ hại bọn trẻ con chúng mình mà còn bắt nạt mẹ nữa, mấy bà ấy là tình địch, hay tranh giành nam nhân, ừm, anh từng thấy qua 2 bà đánh nhau vì ba, còn nắm tóc nhau, rất đáng sợ.”
Bất Yếu không đọc qua sách nên không biết Thiện Sơ đang nói cái gì, nhưng mà bất kể là cái gì, phàm là nguy hại cho cha của nó, Bất Yếu nhất định sẽ đối địch.
“Được, 2 ta cùng nhau liên thủ đánh đuổi tình địch của cha.”
Thiện Sơ khinh miệt nói: “Hừ, em chỉ cần nghe lời anh là được.”
Đuổi người, việc này nó có mấy năm kinh nghiệm rồi nhá.
“Vậy anh bảo bây giờ phải làm sao?” Bất Yếu hỏi lại.
“Giờ nói cũng không rõ được, đến lúc đó cứ hành sự theo hoàn cảnh đi. Nói chung là phải lợi dụng các loại tài nguyên bên người, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.” Thiện Sơ đắc ý nói.
Bất Yếu bất đắc dĩ gật đầu khen: “Thật là một biện pháp tốt.”
“Cơm đâu?” Thiện Sơ hỏi.
Bất Yếu buông tay: “Ba bàn chuyện xấu, em sốt ruột trở về báo cáo nên không cầm theo.”
“Em dám để mẹ bị đói, không biết mẹ đang bị bệnh sao hả? Ngốc quá đi.” Thiện Sơ mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, thấy Phục Kỳ ngồi xuống nhìn bên này, lập tức chu mỏ, bò lên giường, ôm làm nũng: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không để cho ba khi dễ mẹ. Mẹ ơi, nhất định sẽ khiến ba chịu trách nhiệm với mẹ. Mẹ ơi…”
Phục Kỳ căn bản không có cơ hội chen ngang, cậu rất muốn nói, có thể không cần gọi cậu là ‘mẹ’ được không, cậu là 1 nam nhân mà. Thế nhưng cậu mới vừa cùng Thiện Sơ quen biết nhau, nhìn ra được Thiện Sơ cực độ khuyết thiếu tình thương của mẹ, không đành lòng lập tức bảo con sửa miệng.
Nhưng có thật là con của cậu giống nhau, chỉ mới 5t không, tại sao mở mồm ra là ‘kêu ba chịu trách nhiệm’ ‘cưỡng chế di dời tình địch’ lại thành thục thế? = = Thiện Diệu tên khốn kiếp nhà anh, đứa con trai dễ thương cỡ này của tôi lại bị anh làm hư rồi.
|
Chương 16
Thiện Diệu trước giờ cơm tối, thực sự mang về một nữ nhân, Thường Hiểu, hai mươi lăm tuổi đã đi du học, vừa từ Pháp lưu học trở về, trọng tâm phát triển của gia tộc vốn ở châu Âu, những năm gần đây đã có vài dấu hiệu muốn dời về Trung Quốc. Thiện Diệu mở công ty điện ảnh và truyền hình dù là lão đại trong nước nhưng không nằm trong phạm vi Thường gia coi trọng, bọn họ càng coi trọng chất lượng và thị trường tiêu thụ trang phục của Thiệu Phú Phong, cùng với các loại lợi ích chính trị mà Thiện lão gia tử mang tới hơn.
“Nhà của anh hơi nhỏ 1 chút, không so được với trang viên biệt thự của em bên Pháp.”
Thường Hiểu bám vai Thiện Diệu thay dép đi trong nhà, nghiêm túc nói: “Nhà của em bốn đời mọi người đều ở cùng một chỗ, nhìn thì to đấy nhưng làm gì cũng không tiện. Nhà anh chỗ này cũng không nhỏ, hơn nữa phong cách trang trí em cũng thích, hiện đại và cổ điển kết hợp thật hoàn mỹ, rất hài hoà.”
“Ai do, em thật giỏi nha, chẳng những có thể thiết kế trang phục, mà lại còn hiều biết cả về lắp đặt thiết bị nhà cửa nữa.”
Đối với tình nhân vừa mới gặp gỡ còn chưa tới mức chán ghét thì Thiện Diệu từ trước đến nay đều vui vẻ ca ngợi.
“Nhà anh cũng là 4 đời cùng sống chung, cho em xem 2 đứa con trai đáng yêu của anh đi.”
Thiện Diệu hướng về phía trên lầu vỗ tay kêu lên: “Tiểu Sơ, Bất Yếu, mau xuống đây các con.”
Không người trả lời. Thiện Diệu kêu vài lần, không khỏi ngượng ngùng.
Bất Yếu lấy táo từ trong máy gọt vỏ ra, bỏ vào đĩa, đem đến cho 2 người trên giường, 1 người ngồi 1 người nằm úp sấp, Bất Yếu rất hiếu kì với cái máy, chỗ này sờ sờ, chỗ kia nhìn nhìn.
“Thằng nhà quê so với em còn thấy thế giới nhiều hơn (có thường thức hơn).” Thiệu Sơ cầm lấy một miếng táo trước tiên hiếu kính mẹ mình, sau đó cực kì hùng hồn mà nói với em trai mình.
“Chỉ nhìn không thì không ra được, nếu em muốn hiểu hết nguyên lí hoạt động của nó thì phải mở ra nhìn, công cụ tháo mở anh có đủ hết, ở trong ngăn kéo cuối cùng giá sách trong phòng ấy.”
Bất Yếu nghe mà hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại chậm rãi ảm đạm xuống, cúi đầu: “Quên đi, mở ra em lại không biết lắp vào như thế nào, đồ tốt như vậy mà lại bị em làm hỏng thì phí quá.”
“Đó mà coi là đồ tốt gì chứ.” Thiệu Sơ lại đút cho mẹ ăn một miếng.
“Rất tốt mà, mấy cái máy em đã thấy chưa cái nào giống cái này hết á, cắt ra khối nào khối nấy giống nhau, hơn nữa có thể tự lựa chọn hình dạng, kích thước cùng với thêm đường hay không thêm đường, cái máy thực sự rất lợi hại.”
Tay Bất Yếu cứ bồi hồi chỗ đinh ốc bị che đi, nó còn nhớ rõ đã từng làm hỏng một cái máy tính tiền tự động trong quán, bị chú Hình đánh 1 trận rất đau, 1 tháng nằm trên giường, cha cũng vì chuyện này mà đánh nhau với chú ấy, kết quả hai ha con đều yên ổn dưỡng thương trên giường hết 40 ngày.
Thiệu Sơ không sao cả khoát khoát tay: “Chỉ là một cái máy gọt vỏ thôi mà, có gì giỏi chứ, cứ cho là tháo hỏng, hỏng rồi anh giúp em lắp lại.”
Bất Yếu lập tức ánh mắt mang theo sùng bái nhìn sang: “Anh biết lắp cái này sao?”
“Chuyện nhỏ, đồ gia dụng trong nhà có cái nào anh chưa phá qua đâu.”
Thiện sơ rất thông minh không có nói là “lắp lại”. Thiện Diệu có 1 công ty khoa học kĩ thuật quy mô không nhỏ, thế nhưng bây giờ trong nhà không dùng người máy mà thuê người hầu.
“Anh, anh thật giỏi.” Bất Yếu lần đầu tiên gọi 1 tiếng ‘anh’ thật tâm.
Phục Kỳ liên tiếp ăn xong mấy miếng, rốt cục thừa dịp rảnh miệng vội vàng nói: “Ba không ăn nữa, tiểu Sơ ngoan quá, tự mình ăn đi con. Ơ, chờ một chút, ba có phải đang gọi 2 đứa hay không?”
Bởi vì phòng này thiết kế cho bệnh nhân ở, đóng cửa lại thì hiệu quả cách âm rất tốt.
Thiệu Sơ thính tai, sớm đã nghe được, vô cùng chắc chắn nói: “Không có mà, mẹ, nhất định mẹ còn đang váng đầu nên xuất hiện huyễn thính rồi. Bất Yếu, không cho phép đi ra, ở trong này nghiên cứu cái máy gọt vỏ của em đi.”
“Thế nhưng, hình như em cũng…”
“Câm miệng.” Thiệu Sơ vươn tay lấy miếng táo đút vào miệng Bất Yếu: “Ăn nhiều táo 1 chút, ăn rồi mới có sức mà phá đồ chứ.”
Phục Kỳ nhận con trai mới, tâm tình thư sướng, ngay cả khí sắc cũng tốt hơn nhiều, buổi trưa còn ăn được lưng bát cơm tẻ. Khí lực khôi phục không ít, chí ít đút cho con trai 1 quả táo có thể làm được. 2 đứa con trai của cậu thật là dễ thương mà, lớn lên đẹp không nói, 5t đã anh em hoà thuận, sau này nhất định sẽ giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau, so với cậu không anh chị em tốt hơn biết bao nhiêu.
“Tiểu Sơ thực là ngoan, ngày mai phải đến trường đi học đúng không con?”
“Vâng ạ.” Thiện Sơ trốn học đã mấy ngày ứng thanh còn không quên làm nũng:
“Mẹ ơi, con không thích đến trường làm sao bây giờ? Thầy giáo còn đang dạy nhận mặt chữ, nhưng mà con đã học hết rồi, mấy bạn học lớn tuổi hơn con còn thi trượt cơ. Hơn nữa con còn biết đọc thơ cổ, mẹ có muốn nghe không, con đọc cho mẹ nghe.”
Phục Kỳ trong lòng suy nghĩ, Thiệu Sơ 1 phát học lên lớp 2 tiểu học, nhưng Bất Yếu ngay cả nhà trẻ cũng chưa từng đi qua. Buổi tối, không biết có thể nói với Thiện Diệu chuyện này hay không, bằng năng lực của hắn, nhanh chóng giải quyết vấn đề hộ khẩu, để Bất Yếu có thể đi học, hẳn chỉ là chút chuyện vặt thôi ha.
Ngay Phục Kỳ đang nghĩ đến thì Thiện Diệu đã đẩy cửa ra, 1 thân lạnh lẽo đi đến. Khí lạnh chỉ hướng về phía Phục Kỳ, mở miệng ra thì tan biến sạch: “2 quả bóng nghịch ngợm tụi bây, mau lăn ra đây ăn cơm nào.”
Thiện Sơ đạp đạp chăn đầu cũng không ngẩng: “Cơm tối ông Lâm sẽ đưa vào đây cho bọn con.”
Bất Yếu thấy ba đem đường nhìn chuyển tới trên người mình, thật biết điều nói: “Con phải chăm cha ăn, ba đã bận rộn cả một ngày đêm rồi, không cần phải để ý bọn con, mau đi ăn cơm đi.”
“Quản cái… Ăn cơm trước rồi về đây có được hay không?”
Thiện Diệu vốn muốn phun ra ác ngữ, nhưng nhìn hai đứa con trai vây quanh Phục Kỳ, để không ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn của mình trong lòng bọn nhóc, quyết định tạm thời nuốt xuống 1 miệng ác khí. Dám cùng hắn tranh con trai, giỏi, có bản lĩnh thì liều mạng với ông.
Thiện Diệu lập tức cúi mặt, giọng điệu mềm cứ như gió xuân vậy: “Ngoan, mấy ngày này chưa ăn cơm với ba đâu, tối nay ăn với ba được không?”
“NO.” Một ngón tay lắc lắc, Thiệu Sơ hung hăng cắn miếng táo.
“Ba.” Bất Yếu ai oán gọi, cứ những Thiện Diệu tàn nhẫn bắt buộc nó vậy.
Thiện Diệu “hì hì” cười, Phục Kỳ biết vậy là không tốt, chưa kịp mở miệng, đã thấy Thiện Diệu xông qua đầu tiên kéo tay Bất Yếu sau đó nhào qua kẹp Thiện Sơ dưỡi nách. Cười đắc ý với Phục Kỳ, không để ý bọn nhỏ giãy dụa, kiêu ngạo sải bước đi.
Phục Kỳ dở khóc dở cười, lớn như vậy rồi tính tình 1 chút cũng không thay đối. Đã là cha 2 người con trai rồi mà không biết 2 chữ ổn trọng viết thế nào nữa.
Cậu cố gắng đem mấy miếng táo rơi trên giường nhặt lên, trượt người nằm xuống, bọn nhỏ náo loạn cậu cả một buổi chiều, cậu rất mệt nhưng vẫn không nỡ ngủ, lúc này tinh thần mệt mỏi cũng không nhịn được nữa mà ngủ mất.
Hai đứa nhóc bị ném vô sofa phòng khách, Thiện Diệu lấy tay ấn đầu 1 đứa mà rằng: “Giới thiệu với 2 đứa, đây là cô Thường, sẽ ở nhà chúng ta vài ngày, mau chào cô đi.”
Bất Yếu hô: “Con chào cô Thường.”
Thiệu Sơ trừng Bất Yếu, quệt mồm không nói lời nào.
Thường Hiểu sớm đã chuẩn bị, từ trong túi lấy ra 2 cái kẹo que to cỡ bàn tay ra cười tủm tỉm ngồi xổm xuống đưa qua: “Xem cô chuẩn bị quà gì cho 2 đứa nè, đây là kẹo que công ty bánh kẹo Mạc Y cất rất kĩ nha, trên đó có rất nhiều vị đó, đây, cho 2 đứa nè.”
Thiệu Sơ cười lạnh nói: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo – không dưng lại ân cần, không gian trá ắt đoạ tặc. (=)) công nhận cũng giống mấy thím đi dụ trẻ con đem bán lắm)”
Dáng tươi cười của Thường Hiểu không giữ nổi. Thiện Diệu ấn đầu Thiện Sơ xuống, cũng không buồn lâu, giải thích với Thường Hiểu: “Thằng nhóc này ngày thường cũng vậy, thích bắt bẻ nhưng tính tốt lắm, tiếp xúc nhiều hơn em sẽ thấy nó rất dễ thương.”
Quay đầu nói với Bất Yếu: “Bất Yếu, mau nhận đi, cảm ơn cô nữa.”
“Con không cần đâu, không thể nhận kẹo của người lạ, sẽ bị lừa bán đi đó.” Bất Yếu ra vẻ sợ hãi.
“Ha ha.”
Thiện Diệu đưa kẹo qua, biết nếu đưa cho Thiện Sơ thì sẽ bị nó hất xuống đất mất, bèn dúi vào tay Bất Yếu, xoa xoa đầu Bất Yếu: “Nhanh đi thay quần áo khác, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.”
Quay qua giọng điệu uy hiếp Thiệu sơ: “Không ăn cơm thì tiền tiêu vặt tháng sau không có nhé.”
Thiệu Sơ bị Bất Yếu lôi đi, bực tức nói: “Dám cho anh là loại vì tiền bán mẹ, hừ, anh đây phản bội luôn. Bất Yếu ném kẹo đi, 2 cái kẹo rách đã muốn mua chuộc chúng ta, tưởng bản thiếu gia đây là ăn mày chắc.”
“Ai, ném thì lại không chiếm được tiện nghi của bả. Dựa vào cái gì đến nhà chúng ta ăn chùa ở chùa chứ, còn không thèm giao tiền thuê nhà.”
Kẹo to như vậy, lại còn rất đẹp, hơn nữa còn là ba dúi vào tay nó, Bất Yếu thực sự luyến tiếc, dù gì thì nó cũng chưa từng ăn kẹo que mà.
“Đúng, để cho bà ta đi trộm gà còn mất nằm thóc luôn. Em lấy kẹo đi.”
Bất Yếu nghiêng đầu ngẫm lại, đại khái đã hiểu Thiệu Sơ có ý gì. Nó ngồi vào trên giường, đem kẹo cất kỹ, hỏi Thiệu sơ: “Không phải trước đây anh đã từng đuổi người đi sao, làm sao đuổi?”
“Ngốc, mắng bả, châm chọc bả, phớt lờ bả. Ba không ở nhà thì không cho người hầu nấu cơm, quét tước vệ sinh cho bả. Làm hỏng quần áo, đồ trang sức của mấy bả, ha ha, chiêu này mấy bà ấy sẽ chịu không nổi đi tìm ba nói xấu anh, mấy bả ấy vừa nói ra thì ba sẽ không thích mấy bà ấy nữa.”
Bất Yếu chảy mồ hôi, thật là biện pháp ngu ngốc, chỉ dựa vào ba sủng ái mà làm.
“ Tiếp tục như vậy, ba sẽ ghét chúng ta mất.” “Mới không đâu, ba hiểu anh nhất.”
Thiệu Sơ kéo qua cái ghế nhỏ ngồi xuống, ôm má: “Hơn nữa, vốn chính là ba sai mà. Mẹ không ở nhà thì bắt nạt anh không tính, nhưng giờ mẹ đang ở nhà đó, nếu biết ba mang người về sẽ rất đau lòng. Kẻ thứ 3 (tiểu tam) mà vào thì địa vị chính thất của mẹ sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng, nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không ngon mất.”
“Cho nên?”
Thiệu Sơ đập tay: “Cho nên chúng ta không chỉ phải đuổi tiểu tam đi mà còn phải giúp ba và mẹ hoà hảo trở lại.”
“Ba và mẹ hoà hảo trở lại?” Nó cho tới giờ cũng không muốn điều này. Trong đầu nó vẫn nghĩ chờ có tiền sẽ dẫn cha ra ngoài ở, không cho ba bắt nạt cha nữa.
“Đúng, chính là tạo cơ hội cho 2 người ở chung với nha, tốt nhất là để họ có thể ngủ chung 1 chỗ. Theo anh quan sát, lúc ba tỉnh ngủ sẽ đối với người ngủ cùng rất ôn nhu, ngay cả cơm cũng ăn trong phòng, em biết không, ba bị khiết phích, không thích ăn trên giường, cho nên ba nhất định là rất thích ngủ cùng người khác, ngay cả cảm tình cũng sẽ thay đổi tốt lên.”
Bất Yếu nghi hoặc: “Vì sao ba thích ngủ cùng người khác?”
“Ngốc, do sợ đó mà.”
Lúc có sét đánh nó cũng rất thích chen ngủ với người khác nha.
Bất Yếu nói: “Nhưng ba đã lớn như vậy rồi. Ai, quên đi, chúng ta nhanh thay quần áo đi.”
“Em thật muốn đi ăn cơm với bả chắc.” Thiệu Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đóng cửa khoá lại, chúng ta thề sống chết bảo vệ chủ quyền.”
Bất Yếu bất đắc dĩ nói: “Chúng ta không đi ra thì cha ăn kiểu gì? Anh nghĩ, ba sẽ đưa cơm cho cha chắc?”
Nó chỉ nghĩ đến bước đầu tiên này, không nghĩ đến bước thứ 2 của anh trai đâu.
“Đúng nha.”
Thiệu Sơ nhảy xuống cái ghế, mở tủ quần áo chọn lựa: “Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ế, quần áo của em sao đều treo hết trong tủ của anh, tủ của em đã mua về rồi mà?”
“Trước đừng nội chiến, nhất trí đối ngoại đi.”
Bất Yếu đáy lòng không muốn dọn ra ngoài, nó rất thích ngủ cùng giường với Thiệu Sơ, mặc dù Thiệu Sơ nói khó nghe, còn hay coi thường nó.
Hai đứa đi ra ngoài, ngồi xong. Trong nhà có khách, ông Lâm chắc là sẽ không ngồi cùng được. Thiện Diệu ngồi ở chủ vị, tay trái là Thường Hiểu, tay phải lần lượt là Thiệu Sơ và Bất Yếu. Bốn người ăn chưa được vài miếng, tay Thiện Diệu đột nhiên run lên 1 cái, cư nhiên có thể đem cả đĩa cá chua ngọt văng lên Thường Hiểu ngồi phía đối diện.
Thường Hiểu cố nén không nổi giận, nhưng sắc mặt đã cực độ khó coi. Cô cũng là 1 tiểu thư con nhà tử tế, làm mẹ kế đã là rất nể tình rồi, lại còn dám làm như vậy đối với cô.
“Em lên lầu thay bộ quần áo.”
“Ừ, có muốn anh đi cùng không?”
Thiện Diệu săn sóc hỏi nhưng không có mở miệng trách cứ Thiệu sơ.
Thường Hiểu buồn bực nói: “Không cần.”
Chờ người lên lầu rồi, Thiện Diệu mới chất vấn con trai của mình: “Con vác được cả đĩa cá lên, còn bay cả đĩa vào người đối diện được?”
“Gần đây con có hơi dài (người dài ra/cao lên ra đó mà) tay bị rút gân.”
Thiệu Sơ tay trái nâng tay phải, “Ai nha” “Ai nha” kêu liên tục.
Bất Yếu đứng lên, thổi thổi tay phải cho Thiện Sơ, ngẩng đầu nói với Thiện Diệu: “Ba, ba đi đưa cơm qua cho cha nhé, con sẽ chăm sóc cho anh.”
Dứt lời, cúi đầu tiếp tục giả vờ giả vịt: “Anh à, em thổi cho anh 1 chút, sẽ hết đau ngay à.”
Thiện Diệu nhìn hai đứa nó giả bộ hăng say, buồn cười: “Vô dụng thôi, thời điểm người cao lên bị rút gân tay, có thổi nữa cũng vô dụng. Nhanh ăn cho xong bữa. Đứa nào cũng không được nghịch ngợm, có nghe thấy không.”
“Ba, ba không đi đưa cơm cho mẹ, con sẽ không ăn nữa đâu.” Thiệu Sơ uy hiếp nói.
Bất Yếu phụ họa: “Cha thật đáng thương, đến cơm đều ăn không đủ no. Con đói không có sức, ngay cả cơm cũng không đút cho cha được, tốt nhất là mọi người đều đừng ăn nữa, ô ô.” Sở trường che mặt, giả khóc.
“Ba kêu ông Lâm đưa cơm qua, tiện thể đút cho cậu ta ăn luôn được chưa, 2 đứa yên tĩnh giùm cái. Thiệu Sơ, mới có vài ngày mà con đã làm hư em trai rồi.”
Thiện Diệu xốc Bất Yếu lên, đặt lại chỗ ngồi.
Thiệu Sơ chớp chớp cặp mắt hoa đào: “Ông Lâm trong người không khoẻ, ba đi, ba phải đi cơ.”
“Cậu ta cũng cao lên bị rút gân tay?”
“Vâng.”
Thiệu Sơ không quan tâm, dù sao ba cũng phải đi uy mẹ ăn cơm, bồi dưỡng cảm tình.
Thiện Diệu không muốn cùng hai thằng nhóc này đối nghịch, nhất là Bất Yếu, mới vừa nhận thức, còn đang trong giai đoạn giành cảm tình, hắn dù sao phải nỗ lực liều mình xả thân.
“Ba đi đưa cơm, chờ cô Thường xuống, đứa nào mà còn bắt nạt cô ấy, tiền tiêu vặt tháng sau thật sẽ không còn đâu.”
Nhìn thấy Thiện Diệu bưng cơm nước đi vào phòng bệnh rồi, 2 thằng nhóc liền vỗ tay hoan hô chúc mừng. Bất Yếu len lén hỏi: “Chúng ta mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt sao, bao nhiêu vậy?”
“15 triệu, ba hẹp hòi keo kiệt, nhưng ông nội và cụ nội thì còn tuỳ tình hình sẽ cho nhiều hơn.”
Thiệu Sơ vừa nói chuyện vừa đem cơm nước toàn bộ đổ hết vào bát canh, sau đó đổ hết bát canh vào thùng rác.
Mười năm triệu đồng, Bất Yếu còn chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đâu. Chờ nó từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thì cơm nước trên bàn đã bị càn quét không còn 1 mảnh, đã bị Thiện Sơ đổ đi hết rồi.
“Ờm, em hiểu ý anh, nhưng mà, hình như chúng mình còn chưa có ăn cơm mà.”
“Sợ cái gì, chúng ta ăn đồ ăn vặt, lát nữa dẫn em đi coi nơi anh giấu bảo bối. A, trước tiên phải bảo ông Lâm giả bệnh đã, không được làm đồ ăn cho bà kia, cho bà ta đói chết luôn.”
Thiệu Sơ mắt lộ ra tinh quang: “Đi, chúng ta đi nhìn lén ba, đừng để ba bắt nạt mẹ.”
Bên này Thiện Diệu bưng cơm đi thăm bênh nhân mà bọn nhỏ cứ tâm tâm niệm niệm sợ đói, kết quả người ta đang ngủ say, kêu vài tiếng cũng không tỉnh. Buông khay thức ăn, Thiện Diệu nhìn Phục Kỳ lại đè tay lên ngực ngủ, sắc mặt tái nhợt, chau mày, liền muốn bỏ tay cậu ra trước.
Hắn cúi người xuống, nhấc lên góc chăn, chợt nghe Phục Kỳ thấp giọng tràn ra một chữ: “Diệu.”
Thiện Diệu sửng sốt. Thì ra cách 6 năm, người này vẫn còn có thể trong mơ kêu tên hắn, là hắn nghe lầm phải không, tiếng kêu kia cũng không phải quá rõ ràng.
“Tay, đau, đau quá.”
Mày Phục Kỳ nhăn càng chặt, chân cũng chậm chạp cuộn tròn, giống như đang thấy rất đau.
Tay đau? Thiện Diệu xốc chăn lên, cầm lây bàn tay run rẩy đặt trước ngực của Phục Kỳ, lật lòng bàn tay ra nhìn, dấu vết đáng sợ giống như xuyên qua lòng bàn tay, khiến cho kí ức đã ẩn dấu nhiều năm trong đầu Thiện Diệu chợt sống dậy.
Ngày ấy, Phục Kỳ sau rất nhiều ngày bị đuổi ra khỏi nhà lại một lần nữa tìm tới cửa, cũng không mang theo ưu sầu giống như dĩ vãng mà hình như còn có chút hưng phấn. Cuối thu bắt đầu vào đông, gió thổi rất to, Phục Kỳ mặc bộ quần áo vừa cũ vừa mỏng, thảm hại không còn bộ dáng.
Hắn ghét nhất bị người cũ dây dưa, nhất là cái loại thảm hại nhường này, còn lâu mới để vào mắt. Khi đó, trong ngực hắn còn đang ôm một mỹ nhân mới, khụ, giờ nghĩ không ra mỹ nhân kia là ai, ngay cả dáng dấp cũng đã quên.
Bất quá đối với tiếng kêu thảm thiết của Phục Kỳ hắn lại nhớ thanh thanh sở sở.
Hắn mang theo lửa giận, đá cửa cũng dùng nhiều sức hơn. Chỉ định làm bộ dáng tức giận doạ Phục Kỳ 1 chút thôi không nghĩ tới Phục Kỳ lại dùng tay giữ cửa.
Cửa kia là để ăn mừng sản phẩm mới của Phục Kỳ, mấy tháng trước đã đổi sang phong cách kim loại, cực mỏng cực cứng rắn. Hắn đá cửa xong chân còn chưa hạ xuống đã nghe Phục Kỳ khàn giọng kêu thảm thiết.
Hắn quay đầu lại nhìn, trên cửa đều là máu, chú Lâm đỡ Phục Kỳ lên nói cái gì mà sắp đứt tay, mau đưa đi viện, vân vân.
Đây là lúc đó lưu lại vết thương đúng không? Thiện Diệu hít sâu một hơi, ngăn chặn hối ý đang hiện lên từ đáy lòng. Khiến 1 người bị hắn bỏ rơi bị thương, hắn sẽ không bây giờ biến đổi tâm tình. Thế nhưng lúc này nhớ tới, khi đó mặc gió mưa thổi vẫn đến, chính là người đã hưng phấn vì mang thai con của hắn, muốn đến báo tin cho hắn lại bị thương nặng như vậy.
Coi như là xin lỗi chút đi, Thiện Diệu khó chịu nghĩ: “Dậy đi, bổn đại gia hầu hạ cậu dùng cơm.”
|
Chương 17
“Ê, tỉnh tỉnh coi.”
Thiện Diệu không dám dùng sức lay tỉnh Phục Kỳ, chỉ hét to liên tục bên tai cậu. Thẳng đến khi Phục Kỳ thấy phiền, mở nặng nề mí mắt.
Thiện Diệu nhất thời không biết nói gì, cặp mắt hoa đào thật to phiếm hơi nước, rất mỹ lệ, thế nhưng cũng rất mê man, rõ ràng đầu mình đang ở trước mặt y mà đôi mắt ấy lại cứ như không thấy gì, nhìn xuyên qua lên trần nhà.
“Khụ, tôi phụng mệnh qua đây đút cậu ăn, cậu tự ngồi lên hay để tôi phải động thủ.”
Thiện Diệu ngồi lại trên ghế, bày ra dáng vẻ đại gia, nói như bố tướng kiểu “ê, cậu tự mình cởi hay để đại gia tôi động thủ.”
Phục Kỳ bị giọng điệu này kích thích triệt để tỉnh ngủ, nghiêng đầu, nhìn Thiện Diệu đang ngồi trên ghế 1 phát, cẩn thận nhận xem là thật hay mơ.
“Ê, đừng nhìn tôi như vậy.”
Thiện Diệu gắp ít khoai tây vào bát cơm tẻ, sau đó đó múc một muỗng canh, gõ gõ bát, mặt thối thối nói: “Cậu có ngồi lên không thì bảo, nếu không động, tôi cứ đút nằm luôn.”
Phục Kỳ chật vật ngồi dậy, đưa tay ra cầm bát: “Tôi tự ăn.”
Thiện Diệu kéo khay thức ăn ra khỏi tầm với của Phục Kỳ, thấy Phục Kỳ dùng đôi mắt to hoảng sợ dõi theo hắn, tỉnh ngộ: “Cậu yên tâm, không phải để chỉnh cậu. Lòng tôi như kim cương, tuyệt đối hàng thật giá thật. Đến, chuẩn bị há mồm.”
Thiện Diệu giơ thìa ra, lại thấy ánh mắt phức tạp của Phục Kỳ, đột nhiên lại cảm giác liệu có phải mình đang chịu thua cúi đầu hay không, mợ, còn lâu nhá, hắn vội vàng bỏ thêm 1 câu: “Nhưng mà thù hận của 2 ta vẫn chưa xong đâu.”
Phục Kỳ ngơ ngác há mồm, tùy ý Thiện Diệu không ôn nhu lắm đút cơm vào miệng nhỏ của mình. Nằm trên giường lớn trong phòng Thiện Diệu, từng ngụm từng ngụm cơm được đút đến tận miệng, ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm mỏng hắt ánh sáng nhu hoà ra khắp phòng, Thiện Diệu cười lộ ra cái răng khểnh trắng, cùng với biểu hiện cố gắng ra vẻ thành thục lãnh khốc nhưng đôi môi cứ hé miệng cười trong sáng, khi đó trêu đùa dỗ ngon dỗ ngọt, chiếc đồng hồ báo thức bị Thiện Diệu đạp cho 3 phát, tất cả đều như mới hôm qua, rõ ràng vô vùng, không, đúng là chuyện cũng mới xảy ra không lâu.
Cạch ——
Thiện Diệu không nghĩ sẽ bị đẩy ra, cơm nước rơi đầy đất. Hắn giận tím mặt: “Cậu đừng không biết nặng nhẹ, cho chút mặt mũi mà còn không biết xấu hổ.”
“Đừng như vậy.” Phục Kỳ viền mắt nóng lên, giọng điệu liền không thể bình tĩnh: “Chúng ta không thích hợp thân mật.”
Hắn hận Thiện Diệu, không chịu nổi Thiện Diệu đột nhiên đối tốt. Không cần khiến tim cậu dao động, trái tim một tháng trước còn coi Thiện Diệu là trời giờ đã nguội lạnh, xin đừng ấm áp lại.
“Đây mà là thân mật cái gì, tôi đút cậu vài thìa cơm mà thôi.”
Thiện Diệu giơ tay cao khỏi đỉnh đầu, tà tứ cong miệng trào phúng: “Nếu như đẳng cấp của cậu cao đến tầng này tôi mới có thể vì cậu biểu thị cái gì là thân mật thật sự.”
Phục Kỳ nỗi lòng khó bình tĩnh, buồn nói không nên lời, trả lời lại một cách mỉa mai: “Thiện đại thiếu gia thân mật không cần biểu thị, tôi tự mình đã trải qua rất nhiều lần rồi.”
“Hừ, chuyện 6 năm trước vẫn còn đọng bên mép, thú vị không? Bây giờ cậu cứ ẩn cứ hiện trước mặt tôi có biết tôi phải nhịn buồn nôn bao nhiêu không hả?”
Thiện Diệu ấn mạnh cái thìa vào bát cơm.
“Vâng, xin lỗi ngài, rất xin lỗi, hại ngài phải thấy buồn nôn, là tôi khốn nạn, là tôi chướng mắt.”
Phục Kỳ nhìn thẳng Thiện Diệu, tuy rằng có đau lòng, nhưng chưa chết tâm hẳn, nghe như thế làm sao có thể không đau buồn.
“Thế nhưng không phải tôi đã mang thai sao, coi như trừng phạt đúng tội rồi đi. A, có thể xin ngài coi như tôi sinh cho ngài 2 đứa con trai, cho con quái vật này một con đường sống được không, dù sao thì tôi cũng không kiếm tiền được cho LK nữa, hợp đồng không huỷ được, vậy thẻ căn cước đưa tôi cũng có thể chứ?”
“Chờ tôi có thể xuống giường, sẽ lập tức đi ngay, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Thế nhưng xin thỉnh thoảng cho phép tôi gặp Bất Yếu và tiểu Sơ 1 lần. Tôi biết ngài khẳng định thấy mẹ đẻ của chúng là 1 nam nhân như tôi thật sỉ nhục, nhưng cho dù tôi có là 1 con quái vật nhưng thiên tính yêu thương con mình là không thay đổi được.”
Phục Kỳ nói xong, chờ Thiện Diệu tính tình đại bạo phát. Thiện Diệu người này, từ nhỏ đã được chiều chuộng, chính là kẻ vô tâm vô phế, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thương cảm hay bao nhiêu thanh cao, hắn đều không lạnh không nhạt, khiến hắn cười tủm tỉm phủng ngươi trong lòng bàn tay coi như bảo bối cũng chỉ có thể là khoảng thời gian hắn thèm nhỏ dãi mỹ sắc của ngươi mà thôi.
Nhắm mắt lại, nói ra lời từ đáy lòng, ngược lại không có phẫn nộ và sợ hãi như trong tưởng tượng. Phục Kỳ nhắm mắt lại, nghĩ thầm, anh muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi đi, dù sao tôi cũng không có sức chống trả, đành mặc cho anh phá hư thôi.
Môi đụng tới 1 vật ấm áp, mùi thơm bay vào trong mũi, còn chưa kịp phản ứng mở mắt, chợt nghe giọng điệu ghét bỏ vẫn thường dùng sau khi chia tay nói rằng: “Ngài cũng coi như đại bài (VIP) đi, đút đến tận miệng cho ngài đỡ mệt đây.”
“Anh, ưm.”
Phục Kỳ vừa muốn há mồm nói, đã bị mạnh mẽ nhét vào một miếng cơm lớn.
“Chuyện hợp đồng cậu không cần suy nghĩ, huỷ hợp đồng là không thể nào. Về phần thẻ căn cước, ngày mai tôi qua công ty lấy cho cậu. Thân phận của cậu có trên hợp đồng làm việc, muốn tìm công việc khác căn bản là không thể nào, trong hợp đồng có quy định rõ ràng, nghệ nhân kí hợp đồng với công ty không được tự mình kiếm sống, không được làm thêm, vi phạm điều khoản có 100 cậu cũng không đền nổi.”
Thiện Diệu lại múc một muỗng lớn nhét vào miệng Phục Kỳ, tiếp tục loại này giọng điệu này nói rằng: “Nhưng mà coi như cậu cùng những nghệ nhân bị đóng băng như nhau, công ty sẽ an bài cho cậu một phần công tác mới. Tốt nhất là dưỡng bệnh, sớm một chút đứng lên làm việc, tôi cũng không muốn nuôi không một tên phế nhân.”
“Ưm, tôi có thể đi sao?”
Phục Kỳ che miệng lại, cố sức nuốt xuống một miệng đầy rau, vội vàng hỏi. Quy tắc của Thiện Diệu chẳng phải là không cho phép tình nhân cũ xuất hiện ở trước mặt sao? Ngay cả mấy thứ có bóng dáng công việc đều phong toả không cho cậu tiếp cận giờ lại rộng rãi cho cậu vào lại LK? Có lẽ là để cảm ơn vì đã sinh cho hắn 2 người con trai đi, ha ha. Phục Kỳ tự giễu cúi đầu cười cười, Thiện Diệu coi như đã mở thiên ân với cậu rồi đi.
“Có thể.”
Kỳ thực gặp mặt và vân vân cũng không có đáng ghét như vậy, nhưng cũng không thường xuất hiện ở trước mặt ta, ảnh hưởng thẩm mỹ.“Ít nói nhảm, nhanh lên ăn cho xong đi, bên ngoài còn có mỹ nữ chờ ta đó.”
Phục Kỳ rũ mắt: “Tôi thật sự thể tự ăn mà.”
“Mau ăn.”
Khay thức ăn để ra xa, trừ phi Phục Kỳ nghiêng người sang đứng lên với, Thiện Diệu căn bản không có ý tứ muốn để Phục Kỳ tự ăn. Một muỗng lớn một muỗng lớn đều tống vào miệng Phục Kỳ khiến mấy lời vô ích của Phục Kỳ đều chết chìm trong thức ăn.
Nhanh chóng ăn xong, Phục Kỳ ra 1 đầu mồ hôi, hắn đưa qua chén nước, bên trong chỉ còn lại một phần ba, cậu không phải khát mà sắp nghẹn chết. Chờ cậu uống xong đem cái chén để trên tủ đầu giường, thấy Thiện Diệu thuận tay cầm nó lên cất đi cậu mới tin tưởng, Thiện Diệu thực sự là đơn thuần tới chiếu cố mình.
“Anh Thiện, Bất Yếu còn chưa có hộ khẩu.”
Phục Kỳ cũng không biết tâm tình của mình bây giờ rốt cuộc nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung.
“Không có hộ khẩu, cậu nuôi nó lớn kiểu gì vậy?”
Hiện tại quốc gia đối thân phận công dân quản rất nghiêm ngặt, không bàn đến công việc, sinh hoạt cơ bản nhất như mua đồ, xem bệnh đều cần thẻ căn cước. Thiện Diệu căn bản không nghĩ ra được 1 đứa nhỏ như Bất Yếu chẳng lẽ không bao giờ sinh bệnh? Người lớn có thể chịu cho qua nhưng trẻ con bị bệnh làm sao có thể chịu đựng được.
Hắn đã nhiều ngày bận đến hôn mê luôn, không chăm sóc cho Bất Yếu tử tế được. Từ lúc vào nhà này, Bất Yếu còn chưa đi ra ngoài lần nào, cũng chưa đến nơi nào cần dùng đến thẻ căn cước bởi vậy hắn hoàn toàn không ngờ đến điểm này.
Thiện Diệu chỉ là kinh ngạc, cũng không có ý tứ gì khác cả. Nhưng Phục Kỳ nghe xong lại thấy khác, cậu tưởng hắn đang châm chọc cậu không có năng lực, ngay cả hộ khẩu cũng không đi chứng thực được cho con, để con phải chịu khổ 5 năm trời.
“Đi đây.” Thiện Diệu nói xong đi ra ngoài cửa, Bất Yếu cùng Thiện Sơ không chạy kịp, bị tóm tại chỗ.
“Rình ở đây làm gì, sao không đi ăn.”
“Bọn con ăn xong rồi, lên lầu đây.” Bất Yếu lôi kéo Thiện Sơ chạy lên lầu.
2 thằng nhóc chạy về phòng, nằm lỳ trên giường giao lưu tin tức. Bất Yếu nói: “Ba không phải là lại gạt người nữa đấy chứ, nếu trả lại cho cha thẻ căn cước, cha có thể không cần phải khổ cực như trước đây nữa rồi.”
Thiện Sơ không hề vui mừng, ngược lại rất tức giận: “Đứa ngốc này, nghe không hiểu à, ba không muốn nuôi mẹ, muốn mẹ nhanh khoẻ lên để đi làm đó.”
“Cha cũng muốn thế mà, có thể kiếm nhiều tiền là tốt nhất, nếu như em cũng có thể kiếm tiền thì tốt rồi, đúng rồi, em cũng đi hỏi xem công ty ba có cần người nữa, bưng bê rửa chén bát em làm được hết.” Bất Yếu vì phát hiện ra phương pháp kiếm tiền này mà mừng rỡ không thôi, lăn lộn trên giường.
Thiện Sơ giơ chân lên đá đít Bất Yếu 1 phát: “Ngu, ba sẽ cho chúng ta tiền tiêu sao còn muốn ra ngoài làm việc. Hơn nữa em mới năm tuổi, cao mới đến tai anh, bây giờ đối với thuê lao động trẻ em tra rất nghiêm đấy. Cứ ngoan ngoãn theo anh chiến đấu cho mẹ đi. Bước tiếp theo, ngoại trừ phải đuổi đi con nữ yêu quái kia còn phải khiến cho ba thủ tiêu cái ý nghĩ bắt mẹ đến công ty đi làm nữa.”
“Nhưng mà em nghĩ biện pháp của anh không tốt lắm đâu.”
Bất Yếu phủi mông, quyết định không chịu thua cường quyền, đứng ra vạch trần sai lầm của Thiện Sơ.
“Làm bẩn y phục của cô ấy thì chỉ cần tắm 1 cái là sạch. Chúng ta có thể ăn đồ ăn vặt, ba cũng có thể mang cô ấy đi ăn hàng nha. Vậy thì làm sao đuổi người? Không phải là nên nghĩ vài biện pháp tốt hơn sao?”
Thiện Sơ ngồi xuống, hỏi: “Vậy em có biện pháp gì tốt?”
“Ừm, để em nghĩ coi.” Bất Yếu cắn ngón tay suy tư trong chốc lát, hỏi: “Ba ghét nhất bị cái gì?”
Thiện Sơ nghiêng đầu đếm: “Rất nhiều a, tỷ như khi ông nội nói ba không biết sinh con nè, tỷ như lúc anh mua đồ online nè, tỷ như lúc ba nhìn thấy người đã chia tay ở trong nhà nè, tỷ như nếu có người dám mới sáng sớm lúc ba ngủ mà làm ồn nè, tỷ như…”
“Đủ rồi.” Bất Yếu ngắt lời Thiện Sơ, người này mà còn đếm thì hết ngày mất.
“Chúng ta nếu như chỉ nhằm vào làm cô ấy khó xử, không chừng ba sẽ cho chúng ta là trẻ hư mất. Cho nên, chúng ta có thể gây xích mích giữa ba và cô ấy, để ba tự đi ghét cô ấy, chủ động đá người đi.”
“Đúng rồi.” Thiện Sơ ngạc nhiên hô, ôm cổ Bất Yếu lăn trên giường:
“Ai do, em trai à, em cũng không phải rất ngốc nhỉ, nhưng mà so với anh vẫn còn kém xa, hãy cứ đứng dưới lá cờ lãnh đạo anh minh của anh mà chiến đấu đi.”
“A, đụng đầu rồi.” Bất Yếu ôm đầu.
Thiện Sơ: “Ầy, vô dụng quá đi. Mau ngồi xuống nói cho anh coi chút nữa nên làm gì nào.”
“Làm sao cái gì, để bà ấy nói ba không sinh con được khẳng định vô dụng thôi, ừm, để bả đi quấy rối ba ngủ đi.” Bất Yếu bày mưu tính kế nói.
Thiện Sơ nghi hoặc: “Vì sao lại kêu bả đi nói với ba là ba không sinh con được lại vô dụng chứ? Còn có, bọn họ nhất định sẽ ở cùng 1 phòng, sao bọn mình có thể khống chế bả đi quấy rối ba?”
“Bởi vì hình như ba vốn không thể sinh con được, sinh con chính là mẹ mà. Cha của em vừa là ba, vừa là mẹ, thật lợi hại, em còn chưa gặp qua người nào lợi hại hơn đâu.” Bất Yếu kiêu ngạo khen.
“Chúng ta không thể để cho bọn họ ở cùng một gian phòng, anh không phải nói ba sẽ đối với người ngủ cùng càng ngày càng tốt sao?”
“Đúng rồi nha, chúng ta hẳn là nên để ba và mẹ ở chung, vậy thì 2 người bọn họ sẽ hoà hảo lại rồi.” Thiện Sơ không ngừng gật đầu phụ họa: “Mẹ lợi hại như vậy nha, đúng thật đó, anh cũng chưa bao giờ thấy qua nam có thể sinh con. 1 người mẹ tốt như vậy mà ba lại không biết quý trọng, thực sự là không hiểu chuyện mà.”
|
Chương 18
Mặc dù nói Thiện Diệu rất muốn để Thường Hiểu và 2 đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình nhưng sắc mặt Thường Hiểu đã càng ngày càng thối, Thiện Sơ lại không biết thu liễm, bắt bẻ người ta suốt, Bất Yếu rất tốt, ra dáng bé ngoan nhưng lại tuyệt không muốn ngồi giữa hắn và Thường Hiểu. Ngay cả đi WC cũng muốn đi theo, hại hắn cấm dục nhiều ngày không chỗ giải quyết.
Mười giờ tối, hai thằng nhóc vẫn như trước một chút buồn ngủ cũng không thấy, tầm mắt như mắt cú mèo cứ bám theo hắn, còn thay phiên đảo quanh người Thường Hiểu.
Thiện Diệu vốn đã không có biện pháp với Thiện Sơ, đánh, không nỡ, mắng, không nỡ, trách cứ nhẹ thì Thiện Sơ sẽ lập tức đi vượt cấp cáo trạng, ngày hôm sau ba hắn sẽ gọi điện thoại tới chửi hắn, thậm chí nói không chừng cả lão gia tử cũng sẽ kinh động.
Bây giờ lại thêm một đứa, Bất Yếu tên tiểu quỷ này, thằng nhóc này còn khó làm bạn hơn, đầu óc cũng thông minh hơn Thiện Sơ ngốc nghếch kia nhiều. Tuy vậy điều này lại là điều hắn thích nhất nhưng cũng đau đầu nhất ở nó. Con trai hắn phải giảo hoạt giống hồ ly. Nhưng hồ ly còn chưa đủ, cần phải có thêm cả khí thế uy nghiêm của lão hổ, vua của núi rừng nữa mới được.
Hai thằng nhóc rõ ràng muốn chia rẽ hắn và Thường Hiểu. chú Lâm đột nhiên đổ bệnh 1 cách khó hiểu, đã bận rộn vài ngày nay, mỹ nhân trước mặt, thiếp có tình chàng có ý, cái tính phong lưu của Thiện Diệu lại tái phát.
Quá bất đắc dĩ, Thiện Diệu nhớ tới một người, người có thể thu phục được 2 tên tiểu quỷ bướng bỉnh kia. Hắn cười tủm tỉm bưng một ly nước bưởi mật ong, gõ cửa không có kết quả, trực tiếp mở cửa đi vào.
Phục Kỳ còn đang ngủ, thân thể cậu mệt mỏi, tỉnh táo 1 lát lại mệt đến nỗi mí mắt nặng trĩu. Cậu mơ mơ màng màng bị lay tỉnh, mở mắt ra, nhìn thấy tới khuôn mặt tuấn tú cười cười đang tới gần.
“Có việc sao?”
Phục Kỳ cố hết sức ngồi dậy, cực kì nghi ngờ động cơ đằng sau nụ cười của Thiện Diệu.
“Cậu có thể đi xem bọn nhỏ được không?”
Thiện Diệu dâng lễ-vật của mình lên, nói: “Tôi tự làm, trước kia không phải cậu thích uống đồ chua ngọt lắm sao?”
“Thiện tổng trí nhớ thật tốt.” Phục Kỳ yên tâm, chỉ cần không phải trả thù cậu là tốt rồi.
“Gọi bọn nhỏ vào phòng tôi đi. Nhưng mà mấy giờ rồi?”
Trong phòng không có đồng hồ, Phục Kỳ lại không cần phân biệt ngày đêm nghỉ ngơi, cậu biết đại khái đã khuya lắm rồi nhưng lại không biết chính xác là mấy giờ.
Thiện Diệu lấy điện thoại di động ra nhìn: “Mười giờ rưỡi.”
“Đã trễ thế này, bọn nhỏ không buồn ngủ sao? Tôi đi dỗ chúng nó đi ngủ. “
Phục Kỳ nghỉ ngơi vài mấy giờ, nghĩ thấy sức lực đã trở lại không ít.
“Cậu có sức không?” Thiện Diệu hỏi.
Phục Kỳ xuống giường, đứng lên, cầm lấy cốc nước bưởi mật ong Thiện Diệu bưng tới uống vài hớp, cảm giác ngoại trừ đầu ẩn ẩn đau nhức cùng tứ chi vô lực ra, còn lại vẫn tốt lắm.
“Tạm được, có thể đi lên lầu.”
Thiện Diệu hưng phấn nói: “Tôi đi ra ngoài trước, cậu nhanh lên.”
“Được.” Phục Kỳ vừa nói xong, tay Thiện Diệu đã chạm tới nắm đấm cửa rồi.
Thiện Diệu mở cửa, cái mông Bất Yếu vừa ngồi lên sô pha. Hắn đi ra ngoài, cũng vạch trần, dùng sức nhéo nhéo hai má Bất Yếu, nuôi đã mấy ngày vẫn là cái bộ dáng gầy teo. Thiện Diệu không giận nổi với 2 đứa nhỏ, ngược lại sờ sờ Bất Yếu lại thấy đau lòng. Hắn ôm lấy Bất Yếu đặt trên đùi mình, ôn nhu hỏi: “Bất Yếu, có đói bụng không con, có muốn ăn khuya không?”
“Đói ạ.” Bất Yếu là đói bụng thật, đồ ăn vặt của Thiện Sơ không no bụng được.
“Ba gọi người làm bữa ăn khuya cho các con nhé.” Thiện Diệu lấy điện thoại cầm tay ra kêu cửa hàng bên ngoài.
“Ngoan, trở về ba mang thức ăn cho nhé?”
“Không được. “
2 đứa nhỏ đồng thanh trả lời. Thiện Sơ dùng thanh âm non nớt kêu lên: “Ơ, mẹ, sao mẹ lại ra đây?“
Hai đứa nhỏ hết sức nhanh chóng mà chạy tới đỡ Phục Kỳ đi ra.
Phục Kỳ thấy trên ghế sa lon đã ngồi hai người, quyến rũ ra khoé miệng cười cười, xoa xoa Thiện Sơ: “Sao còn chưa đi ngủ, còn trốn học nữa, thầy giáo sẽ tìm đến cửa nha.“
“Con không sợ, ba là cổ đông trường học mà.”
Thiện Sơ giúp Phục Kỳ đi qua chỗ sofa, nghĩ nghĩ, muốn để mẹ ngồi vào giữa ba và bà cô kia. Cổ đông?
“Tiểu Sơ học trường tư sao?”
“Vâng. Mẹ ơi, ba đã kêu bữa khuya, tí nữa chúng ta cùng ăn nhé?”
Phục Kỳ ngước mắt nhìn thoáng qua Thiện Diệu vẫn nhìn cậu chằm chằm, còn có 1 ánh mắt tò mò địch ý dò xét của người phụ nữ bên cạnh, ôn nhu hỏi Thiện Sơ: “Mẹ muốn vào phòng con 1 chút, có hoan nghênh không nào?”
Thì ra là thế, Thiện Diệu là 1 tên ngựa giống, không phải mình đã sớm biết sao, thành toàn cho hắn đi vậy, cậu thực sự rất bằng lòng dành nhiều chút thời gian cho bọn trẻ. Biết rõ 1 ngày kia sẽ bị đuổi ra khỏi đây, mỗi phút mỗi giây được ở cùng bọn nhỏ cũng thật đáng quý, cảm ơn ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại.
“Được ạ, mẹ, con dọn phòng sạch lắm, còn là do con tự thiết kế nữa. Bất Yếu, mau qua bên kia đỡ mẹ đi.”
Thiện Sơ hưng phấn quên luôn chuyện của ba và bà cô kia, lập tức gật đầu đáp ứng.
“Thiện Diệu.”
Thường Hiểu quay qua Thiện Diệu đang mất hồn, kêu vài tiếng liền, đợi cho Thiện Diệu quay qua nhìn mình liền với tay vào trong quần áo Thiện Diệu.
“Diệu, em sắp không đợi được nữa rồi.”
Từ lúc Phục Kỳ vịn tường đi ra, đứng ở cửa dồn dập thở, Thiện Diệu không biết mình làm sao vậy, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Phục Kỳ vừa nói có thể đi, hắn lại nghĩ muốn Phục Kỳ không thể đi. Thấy Phục Kỳ chật vật đi tới, trên trán là mồ hôi tinh mịn, trong lòng hắn lại có một tia hối ý, không nên khó xử người ta như vậy.
Này không hợp tính tình của hắn, tuyệt đối không hợp. Ngoại trừ người nhà của mình, 1 ít bạn bè và mỹ nhân, chua ngọt đắng cay sinh li tử biệt của người khác hắn căn bản không để vào mắt.
Vì cái gì thân thể không tốt còn muốn sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn như vậy. Thiện Diệu bắt lấy bàn tay đang luồn vào trong quần áo của mình, nét mặt cười yếu ớt, trong đầu cũng không ngừng trở mình suy tư. Nhớ lại lúc trước, hình như, ngoại trừ lúc chia tay, Phục Kỳ đều coi lời hắn nói là quan trọng nhất, chưa từng 2 lời.
Nhưng là sáu năm sau, nhìn thái độ của y, sao còn có thể đối với mình nói gì nghe nấy, chẳng lẽ nói y còn muốn bò lên giường mình? Tất nhiên là không thể nào, Phục Kỳ đối với hăn ba ngày nay, hai ngày lạnh nhạt, một ngày chửi mắng.
Là bởi vì hai đứa con đi. Thiện Diệu nghĩ đến điểm này, mặc dù hắn đối với tình nhân cũ rất là chán ghét, nhưng lại không thừa nhận không được, Phục Kỳ ở chung với 2 con trai mình, hắn không phản đối. Ăn cơm cũng không có sức nhưng vì không muốn bọn nhỏ ngủ muộn mà lại chọn trèo lên lầu.
“Chúng ta trở về phòng.”
Kỳ quái hưng trí giảm bớt không ít, Thiện Diệu quyết định không nghĩ nữa, cứ đi tìm người đẹp mà mua vui không phải là tốt lắm sao.
Thiện Diệu cùng nữ nhân ân ái luôn luôn phải thu liễm một chút, đối đãi nam nhân thì lại điên cuồng hơn nhiều. Lần này so với như lần làm tình trước cùng Thường Hiểu càng ôn nhu hơn nhiều, bởi vì đây là lần cuối cùng.
Thường Hiểu tốt lắm, gia thế, tướng mạo, kỹ thuật trên giường cũng tốt. Phụ nữ mà Thiện Diệu muốn mang về nhà, người đầu tiên nghĩ đến chính là cô. Nhưng Thường Hiểu lại thua ở 1 điểm, xuất thân quá tốt không hiểu được phải khắc chế cùng che dấu tính tình của mình. Thiện Diệu có thể từ sắc mặt mà thấy rõ cô không thích 2 đứa nhỏ, mới ngày đầu tiên đã thế vậy bảo hắn làm sao từ nay về sau giao con trai cho cô chăm sóc được cơ chứ?
Hai lần qua đi, Thiện Diệu nằm trên giường, không hiểu sao một trận phiền lòng. Ngày mai đưa Thường Hiểu về nhà, tiếp theo phải đưa ai về đây? TÌnh nhân cùng người hầu đã từng ở đây không hơn một ngàn cũng có mấy trăm đi, tướng mạo tính tình đều không có 1 ai khiến cho Thiện Sơ vừa ý. Bọn nhỏ rốt cuộc sẽ thích hạng người gì?
Tên kia trở về phòng chưa?
Thiện Diệu bật ngồi dậy, sao lại nhớ đến y chứ? Là bởi vì 2 đứa nhỏ đi. Quên đi, nói như thế nào cũng là cha ruột của hai đứa con trai. Cha ruột, ách, cái từ này kêu thật không tự nhiên mà, mình cũng là cha ruột chứ bộ. Phải đi nhìn bọn nhỏ, đắp chưn cho bọn nó, tiện xem y còn ở đó hay không.
Hơn nửa đêm đã không ai, Thiện Diệu tùy tiện cầm khăn tắm bọc lại thân thể trần truồng, mang dép, nhẹ nhàng mở cử phòng Thiện Sơ. Thiện Sơ ngủ giường trên nên để đề phòng nửa đêm nó muốn đi vệ sinh, trong phòng và khắp nhà có gắn rất nhiều đèn ngủ nhỏ. Nương theo ánh đèn mông lung ấm áp, Thiện Diệu thấy rõ được tình cảnh bên trong.
Hai thằng nhỏ đang ngủ say, trên bàn bừa bãi đồ ăn, Phục Kỳ ngồi trên ghế trẻ em dựa vào 1 góc bàn mà ngủ. Bởi vì độ cao của ghế nên trông y nằm rất khó chịu.
Trước kiểm tra 2 đứa nhỏ, đứa lớn ngủ ngoan lắm, Thiện Diệu lấy con búp bê vải ra, đứa nhỏ lại đá chăn, Thiện Diệu đắp lại cho nó. Hai thằng nhóc này, cũng không biết điều mà bảo Phục Kỳ về phòng nữa, uổng công ngày thường y đối tốt với bọn nó như vậy.
Coi như nể mặt các con, Thiện Diệu quyết định đại phát từ bi, ôm Phục Kỳ trở về phòng.
Chính mình quả nhiên là người cha tốt, Thiện Diệu mặt dày tự khen mình. Bởi vì tình thương của cha, nên đành phải bớt chút chán ghét với Phục Kỳ đi 1 ít. Giống như 2 bà mẹ có thể vì đứa nhỏ mà kết thân thì 2 ông bố vĩ đại cũng vậy. Bớt không vừa mắt nhau một ít, còn nữa, người này đau thì con mình cũng buồn.
Thật là khoan dung 1 cách kỳ quái mà. Thiện Diệu bĩu môi, ngồi xổm xuống, tay xuyên qua đầu gối Phục Kỳ ôm người lên. Nhẹ, thật nhẹ quá, so với lần trước ôm về còn nhẹ hơn vài phần. Thiện Diệu coi như là ôm qua vô số người, thể trọng của Phục Kỳ so với người khác còn nhẹ hơn, không khác lắm với 1 cô gái, thậm chí có thể còn nhẹ hơn.
Một đại nam nhân sao lại nhẹ thành như vậy? Thiện Diệu nghi hoặc không thôi, vì sao sau khi chia tay Phục Kỳ lại nghèo khốn cùng thảm hại như vậy? Ngay cả bộ quần áo tử tế cũng không có, ngay cả bữa cơm tử tế cho con cũng không mua nổi.
Hắn mặc dù đối đãi với tình nhân bị vứt bỏ qua ngoan tuyệt vô tình, nhưng khi sủng ái thì tuyệt đối là đem người ta sủng lên trời, muốn ánh trăng tuyệt không cho ánh sao, hắn cũng khá tốt với họ, có người nào là không lột 1 tầng tiền từ hắn đâu. Chỗ tiền đó cũng đủ để họ đến 1 nơi khác, không làm việc cũng sống được tử tế vài năm.
Phục Kỳ ở cùng hắn thời gian dài nhất, cũng là người hắn yêu thích nhất. 1 tình nhân, trong 1 năm đó trừ bỏ tiền mặt, chỉ nguyên xa xỉ phẩm cộng lại cũng có mấy chục tỉ. Lúc đó, Thiện Diệu mình cũng không lớn, rất có phong phạm thiếu gia nhà giàu đời 3 đốt tiền, ông nội cho, ba cho, bản thân còn tự mở 1 công ty điện ảnh và truyền hình hai năm làm ăn rất tốt, nên không hề biết quý tiền, cơ hồ chỉ cần tình nhân thích, sẽ không chút do dự tặng cho.
Tuy nói cuối cùng đóng băng Phục Kỳ, nhưng Phục Kỳ nổi tiếng 1 năm, cũng đóng khá nhiều phim, thu nhập cũng có mấy tỉ, hơn nữa mỗi tháng hắn đều chuyển khoản cho 3 tỉ, nếu là đồng ý từ bỏ tâm tư đeo bám, cho dù không kiếm được sinh hoạt phí thì cũng có thể sống an nhàn được vài chục năm. Chờ chín năm sau, hợp đồng kết thúc, dựa vào văn bằng của Phục Kỳ, tìm một công ty lăn lộn làm một viên chức nhỏ là không có vấn đề lớn gì.
|
Chương 19
Thiện Sơ uống quá nhiều chè trôi nước nhổm dậy, cào đầu, xoa mắt, chuẩn bị xuống giường đi tiểu, lại đột nhiên thấy cảnh ba ôm mẹ mở cửa đi ra, trợn tròn mắt sau đó nhanh chóng nằm ngang giả chết, chờ ba liếc mắt nhìn bọn nó xong, đi ra ngoài đóng cửa mới trèo xuống giường lay tỉnh Bất Yếu.
“Mau dậy coi, anh nhìn thấy ba ôm mẹ đi.”
Thiện Sơ ngắn gọn hồi báo lại tình huống vừa rồi, chạy đến ngăn kéo của giá sách lấy ra mấy thứ công cụ phá hại yêu quí ra.
“Đi thôi, mau theo anh xuống lầu.”
Hai đứa nhỏ không đi giày lặng lẽ men theo cầu thang xuống lầu, nhìn thấy Thiện Diệu dùng chân đá cửa phòng khách đi vào. Thiện Sơ tới trước cửa móc ra 1 cái bình nhỏ miệng nhọn nhọn, tay phải lấy ra cái tua vít, cực kì thành thạo lưu loát đổ chất lỏng vào tầng ngoài khoá cửa điện tử, cho đến khi cửa kêu ‘két két’ nhỏ mới thôi. Thiện Sơ cất giấu tang vật, che miệng ngồi dưới đất cười trộm.
“Anh làm hư khoá cửa rồi hả?” Bất Yếu ngồi chồm hổm dưới đất, ngáp hỏi.
Thiện Sơ gật đầu không ngừng, kiêu ngạo nói: “Cái khoá điện tử này bị anh làm hư, ba sẽ không mở được từ bên trong, chỉ có thể dỡ cửa từ bên ngoài thì mới được.”
“Anh muốn để ba và cha ngủ chung, bồi dưỡng cảm tình?”
Bất Yếu mân mê cái miệng nhỏ nhắn tự hỏi một phen, sau đó mới chăm chú phụ họa: “Cũng được, nhưng mà chúng ta phải đi làm hỏng cửa của ông Lâm luôn.”
“Ừ nhỉ, mau.” Thiện Sơ chạy như bay.
Thiện Diệu hôm nay quá mức thiện tâm, sau khi đem Phục Kỳ đặt lên giường còn lần đầu tiên biết săn sóc là gì kéo chăn qua đắp cho Phục Kỳ.
Nhìn thấy sắc mặt Phục Kỳ tái nhợt, Thiện Diệu trong lòng đột nhiên toát ra 1 ý ngĩ không tử tế cho lắm. Động tác hắn ôm Phục Kỳ cho dù có nhẹ nữa thì người bình thường cũng đã tỉnh, tên này, không phải là...
Thiện Diệu cầm lấy bên giường dùng sức đặt mạnh lên bàn, âm thanh vang lên trong căn phòng có vẻ phá lệ lớn. Phục Kỳ vẫn như cũ không tỉnh, thậm chí vẫn không nhúc nhích. Bởi vì Thiện Diệu chỉ là tiện tay kéo chăn lên nên chăn cuộn 1 đống lớn trước ngực Phục Kỳ. Thiện Diệu trợn to mắt, ngừng thở giương mắt nhìn xem cái chăn kia có phập phồng hay không.
Mợ, ông đây đạp mi 1 phát, đầu rơi máu chảy mi không chết. Lấy đầu đập đầu mi một lần, ngất đi cũng không chết được. Chẳng có nhẽ mới ôm mi 1 lát mà mi lại vì vô phúc hưởng thụ mà tử trận à.
Thiện Diệu hít 1 hơi thật sâu, đột nhiên xốc lên tấm chăn vứt ra ngoài, bộ ngực bằng phẳng không hề phập phồng. Hắn quay người lại muốn đi tìm cái máy kiểm tra thân thể, bởi vì tình hình của Phục Kỳ đã tốt hơn nhiều, mấy thứ máy móc kia dây dợ lằng nhằng nên bị chú Lâm thu gọn vào. Thiện Diệu nhanh chân kéo máy ra, trong lúc không cẩn thận làm đổ bình thuốc chú Lâm dặt gọn ở 1 bên, trên mặt đất tràn ra 1 bãi nước màu nâu.
Phục Kỳ thừa dịp này nhanh chóng hít thở.
Cậu vẫn một mực giả bộ ngủ. Khi xuống lầu bị xóc nảy đã tỉnh, phát hiện tên khốn kiếp Thiện Diệu thế mà lại đang ôm mình, quyết đoán nhắm mắt giả bộ ngủ luôn.
Tỉnh thì biết nói gì đây, tình huống xấu hổ như vậy. Rõ ràng coi mình là rác rưởi, chỉ sợ tránh xa còn không kịp, sao đột nhiên lại thành người tốt? Phục Kỳ đoán không ra, cũng lười đoán, cậu không muốn thứ tình cảm như hoa trong gương, như trăng trong nước (hư vô, không thật) nữa, cậu có con trai, có ông trời phá lệ cho thêm 1 sinh mạng, nhân tiện đổi lại mục tiêu cuộc đời một lần nữa bắt đầu lại.
Bị ôm Phục Kỳ trong lòng đã thấy khó chịu, đáng ghét nhất là tên điên Thiện Diệu kia còn phát rồ đắp chăn cho cậu, trời đất, từ cái lúc bọn họ mặc chung 1 cái quần lót thì Thiện Diệu không còn chăm sóc cậu như vậy nữa. Hơn nữa sau khi đắp chăn còn không chịu đi. Ánh mắt nóng hừng hực càn quét khiến Phục Kỳ cả thở cũng không dám thở mạnh.
Chăn đắp đột nhiên xốc lên, Phục Kỳ liền theo bản năng mà nín thở. Lại muốn làm gì đây, phải lại nghĩ ra biện pháp chết tiệt nào để chỉnh mình đấy chứ? Không hải chỉ là nắm không cho mi bắn thôi mà, cũng chỉ có 1 lần, đánh thì cũng đánh tồi, chỉnh thì cũng chỉnh rồi, vì sao vẫn không chịu bỏ qua cho ta chứ?
Cái mũi bị hung hăng bóp 1 phát, sau đó bị 1 thứ gì đó kẹp vào, tiếp theo là tay bị 1 cái gì đó bén nhọn đâm vào rất đau, 2 3 động tác liên tiếp này đã chứng thực suy nghĩ của Phục Kỳ, quả nhiên tên khốn Thiện Diệu kia ôm cậu xuống không phải là tốt đẹp gì mà.
Phục Kỳ nén giận, nghĩ thầm, mời mi cứ coi ta là người chết đi, không cần lại trả thù ta nữa. Sau đó nghe thấy Thiện Diệu phát ra giọng nghi ngờ: “Ê, nhịp tim bình thường, sao lại không có hít thở?”
Thanh âm đổi giận: “Này, rác rưởi, mày giả chết có phải hay không, mau tỉnh lại cho tao.”
Đương nhiên không thể tỉnh lại rồi. Phục Kỳ nghe xong Thiện Diệu nói, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu ngay. Vì vậy tiếp tục giả bộ chết, lúc này mà tỉnh tuyệt đối sẽ phải nghênh đón lửa giận ngút trời của Thiện Diệu.
“Được lắm, tao quên mất mày từng là diễn viên, có thể nghẹn thở phải không, cho mày nghẹn chết luôn.”
Thiện Diệu rút hết mấy thứ cắm trong mũi Phục Kỳ ra, cầm lấy cái gối đầu thừa bên cạnh úp lên mặt Phục Kỳ. Hắn lo lắng đến thương tích của Phục Kỳ cho nên không đè nặng mặt mà là đè chặt 2 đầu gối đảm bảo khiến miệng mũi Phục Kỳ đều ngạt là được.
Không đến một phút đồng hồ, Phục Kỳ không nhịn nổi, cũng may là cậu còn nhớ rõ mình không thể dùng đầu giãy dụa, tay cào chân đá, sống chết trước mắt, ai thèm bận tâm có đắc tội Thiện Diệu hay không.
Lúc chân đá đụng tới 1 vật mềm mại, hình như là quần áo của Thiện Diệu, Phục Kỳ chiếu theo phương hướng này mà đá Thiện Diệu 1 phát.
“Khốn kiếp.”
Nghe thấy Thiện Diệu chửi một câu, sau đó gông cùm xiềng xích biến mất, Phục Kỳ ngồi dậy từng ngụm từng ngụm hít thở.
Thiện Diệu nhặt lên cái khăn tắm bị Phục Kỳ đá rơi xuống đất, đáng chết, thế quái nào mà lại trùng hợp rơi trúng vào vũng nước thuốc mình vừa mới làm đổ ra, khăn tắm trắng tinh giờ bẩn loang lổ.
Phục Kỳ dễ chịu chút ít, quay đầu nhìn thấy Thiện Diệu cau mày nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên khăn tắm, một chút tự giác rằng thân thể mình đang trần truồng cũng không có, cậu đành phải tự mình quay đầu đi.
“Lần trước đều đã ngậm vào trong miệng rồi, còn giả bộ trinh tiết liệt phụ làm cái gì.” Thiện Diệu châm chọc nói.
“Lần trước là tôi không đúng, tôi 1 lần nữa giải thích với ngài.” Phục Kỳ nén giận cúi đầu.
“Anh Thiện, chúng ta có thể quên sự kiện kia đi được không? Là tôi có lỗi với anh, nhưng không phải anh đã trừng phạt tôi rồi hay sao, đúng người đúng tội, tôi cũng nên chuộc được lỗi lầm rồi chứ.” Cậu có thể vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ cầu Thiện Diệu đừng ghi hận, đừng không cho cậu và 2 con trai không được gặp mặt.
Thiện Diệu cáu ầm quay lại bị dội 1 gáo nước lạnh, chẳng biết làm sao, hắn không thể nào chịu được Phục Kỳ như vậy. Mặc dù hắn vốn nghi ngờ cái tư tưởng cúi thấp đầu của Phục Kỳ nhưng khi nhìn đến bộ dáng thấp kém của Phục Kỳ lại cảm thấy bực bội, nhớ tới Phục Kỳ năm xưa ngang như cua bò, không biết trời đất là gì.
Thời điểm đó Phục Kỳ học đại học còn thiếu nửa năm nữa là tốt nghiệp, trực tiếp bị người khai thác tài năng của LK nhìn trúng, phân vào dưới trướng của 1 người đại diện rất mạnh trong giới, còn chủ động bò lên giường Thiện Diệu. Lúc Thiện Diệu sủng y, lập tức trèo lên đỉnh mây cao, về sau nhìn ai cũng không để vào mắt, không vui có thể làm ầm ĩ lên, rất nhiều nghệ sĩ, đạo diễn cùng công ty, thậm chí cả người đại diện của y cũng đều bị đóng băng hoặc đuổi ra khỏi LK, ngay cả nhiều cán bộ cấp cao cũng từng chịu qua sự vô lí của y.
Cả ngày y sống giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích, nhìn ai cũng là người lùn. Không cần mặc đồ đỏ cũng giống như lửa, đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Không thể không nói khi đó Thiện Diệu đúng là rất mê muội Phục Kỳ, nhưng tính tình Phục Kỳ cũng chỉ thích hợp làm 1 tình nhân ngắn hạn. Hơn nữa Thiện Diệu lại có cái tật có mới nới cũ, hai người chia tay đều trong dự liệu của tất cả mọi người, nhưng là vẫn giật mình vì Phục Kỳ ở bên Thiện Diệu được những 1 năm lận.
Lúc đó Phục Kỳ là mây cao, giờ lại thấp hèn như bùn đất dưới đế giày, khác nhau một trời một vực, Phục Kỳ không có trải qua sáu năm mài dũa những cũng có thể buông tha được hết thảy (tôn nghiêm), nhưng kẻ đá người khác là Thiện Diệu lại phát hiện mình không thích ứng nổi.
“Tôi trở về phòng đây.”
Thiện Diệu ném khăn tắm xuống định đi. Hơn nửa đêm trong nhà không có người, cùng lắm thì tắt đèn đi, mò mẫm về phòng vậy. Nhưng mà cửa mở không ra là cái quái gì đây? Thiện Diệu thử nhập vào mật mã mở cửa, nhưng cửa vẫn không suy chuyển còn hiển thị mấy thứ loạn xạ là sao?
Thiện Diệu thử mấy lần phát cáu, cái kẻ phá cửa thành như vậy còn ai trồng khoai đất này.
Thiện Diệu đi trở về bên giường, muốn ấn máy truyền tin gọi chú Lâm tay còn chưa chạm vào nút thì đèn tắt.
“Bị cúp điện?”
Phục Kỳ kinh ngạc. Nơi này là khu dân cư cao cấp, cậu ở đây một năm còn chưa bao giờ gặp cúp điện.
Thiện Diệu thử mấy cái công tác khác, buồn bực nói: “Nhất định là chuyện tốt do thằng nhóc tiểu Sơ kia làm, gan to thật, cầu dao điện mà cũng nghịch vào, xem ngày mai thu thập nó thế nào, nhất định phải phạt đứng hơn 1 ngày mới được.”
Sau khi sống lại 6 năm sau, lần đầu tiên Phục Kỳ đồng ý với ý kiến của Phục Kỳ: “Quả thật là phải nói với tiểu Sơ, điện đóm gì đó cũng không thể động loạn. Ngày mai tôi sẽ nói với nó.”
Trong bóng đêm, Thiện Diệu lắc đầu một cái, tức giận nói: “Tự tôi có miệng, tiểu Sơ nó nghe lời tôi nhất.”
Dưới tầng ngầm bên này, Bất Yếu bật đèn pin ở điện thoại soi cho Thiện Sơ leo lên cái thang nhỏ gia dụng.
“Như vậy là được rồi sao?”
“Đương nhiên, anh đã thấy qua ba làm như vậy rồi, đúng là từ nơi này ấn 1 chút, điện trong nhà đều mất hết.”
Thiệu Sơ nói chuyện để mình thêm can đảm, cẩn cẩn thận thận đặt chân lên bậc thang.
“Ba có lá gan nhỏ như vậy, nhất định sẽ muốn mụ mụ ôm ngủ. được mẹ ôm trong ngực ấm áp như vậy ba mà thử qua 1 lần nhất định sẽ ôm không buông cho coi.” =)))
Bất Yếu nhìn thấy chân Thiện Sơ đặt lệch đang muốn đặt lại cho đúng. Tay vừa chạm đến cổ chân Thiện Sơ thì nghe Thiện Sơ hét ầm 1 tiếng, thân thể nghiêng ngả ngã từ trên thang xuống.
“Không sao chứ?”
Bất Yếu đỡ Thiện Sơ ngồi xuống.
May mà đã leo xuống 2 bậc thang cuối cùng, Thiện Sơ ngã cũng chỉ đau mông 1 chút. Xung quanh 1 mảnh tối om, nó nghe thấy Bất Yếu nói mới yên tâm 1 chút.
“Điện thoại đâu, mau bật đèn lên.”
Bất Yếu ảo não nói: “Vừa rồi nhìn thấy anh ngã nên em quýnh quá ném điện thoại đi mất, chạy đến đỡ anh. Giờ chả biết đã ném chỗ nào nữa, để em đi tìm xem. Anh, mau buông tay em ra, anh cứ bám chặt tay em như thế thì làm sao mà tìm được.”
“Ngốc mà, ngốc mà.”
Thiệu Sơ mắng khí thế nhỏ rất nhiều, thùng rỗng kêu to: “Em phải tóm tay anh, tối như vậy, nhỡ em đi mất thì làm sao?”
“Ừ.”
Bất Yếu không cùng Thiệu Sơ tranh cái nữa. Là anh trai, dù sao cũng phải để cho chút ít thể diện.
“Chúng ta đi bên trái tìm xem sao.”
“Á —— “ Thiệu Sơ 1 phát trốn vào lòng Bất Yếu trốn.
Bất Yếu vội vàng hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”
“Anh đụng đến một thứ lạnh lẽo gì đó, hình như là đầu người xương sọ hay sao ấy, thật đáng sợ, Bất Yếu, chạy mau.” Nói chạy nhưng lại sợ tới mức không dám di chuyển.
Bất Yếu đưa tay nhỏ bé sờ sờ chỗ đó, xác định xong mới nói: “Là mặt nạ chống bụi của anh thôi. Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.”
|