Chương 49
- Vũ Duy biết mình mua nhiều quá chắc vui lắm - vào một buổi sáng, chưa thấy mặt trời đâu chỉ thấy bóng dáng hai bậc phụ huynh đang phè phỡn lén lút mở cửa vào nhà
Khi mặt trời lên cao, bậc phụ huynh để tóc dài thướt tha kia lấy chìa khóa sơ cua mở cửa phòng để làm một bất ngờ nho nhỏ sau một tháng mất tích. Chưa kịp la lên câu nào thì Vũ Phong ta đã bám cửa, mặt biến sắc vẫy tay ra hiệu cho Hàn Minh...
Bây giờ hai người sốc tâm lí khá mạnh khi Vũ Duy nhà ta đang khép mình trong tay một người con trai khác ngủ rất chi là ngon lành. Cậu con trai đó đâu ai khác là Triệu Kì Luân nhà ta...
- Trương Vũ Duy!! - Vũ Phong hét lên thất thanh và chạy đến ôm Vũ Duy vào lòng, lấy chân đạp thẳng Kì Luân xuống sàn
- Ơ.. Ba..Ơ..Bố... Sao hai người.... - Vũ Duy bật dậy nhìn hai người đầy ngạc nhiên
Số là tưởng hai người còn một tuần nữa nên ngày nào Kì Luân cũng xách mông qua nhà ngủ cùng. Giờ thì hay rồi đây!
Bây giờ tình cảnh thật khốn nạn cho Kì Luân khi đang tiếp nhận ánh mắt máu điên của Vũ Phong và ánh mắt xâu xé của Hàn Minh. Hắn vội nhìn Vũ Duy nhưng có vẻ như nhóc là người bị hại, nhập vai ghê gớm khi xụ mặt nhìn hai phụ thân nhà mình
- Con đã nói với cậu ấy là về nhà ngủ mà không nghe! Cứ đòi ngủ với con! Cậu ấy cứ ôm con làm con khó chịu, mãi con mới ngủ được. Ngày nào cũng bị mất ngủ... May mà hai người về sớm
Trình độ bịa chuyện của Vũ Duy đây đã lên tới mức thượng thừa khi mà ai nhìn vào cũng phải tin sái cổ, nhóc cau mày nhìn hắn như hắn bắt ép chứ không phải nhóc tự nguyện...
- Thời buổi bây giờ hai người con trai ngủ với nhau là một vấn đề lớn rồi.... Con biết điều đó mà phải không? - Vũ Phong khí thế hừng hực bóp vai hắn như muốn treo cổ hắn lên mà nói chuyện
Kì Luân do quá sợ nên chĩ biết gật đầu. Ngay sau cái gật đầu ấy thì Hàn Minh đứng dậy cản Vũ Phong không cho cậu bóp chẹt hắn. Vũ Duy lúc đó thì che chắn cho hắn rồi nhắm tịt mắt la lên
- Bố... Đừng đánh anh ấy.... Đừng có đánh mà
- Hai đứa có gì sao? - Hàn Minh cố gắng kiềm chế cậu rồi tiện miệng hỏi
- Hơi sớm nhưng Kì Luân là người yêu của con! - Vũ Duy không muốn hắn bị đánh nên nhanh chón khai nhận và không đánh cũng khai tuốt những gì còn lại đã xảy ra trong khi hai người vắng mặt
Ối giời... Giờ thì Vũ Phong lẫn Hàn Minh chỉ muốn bóp chẹt Kì Luân mà bừng bừng khí thế.. Nếu không phải Vũ Duy ngồi xuống ăn vạ thì còn lâu Kì Luân có thể ngồi yên nói chuyện sau khi nhóc đã nói hết những gì xảy ra.. Hai quý phụ huynh này nên xếp vào hàng bậc nhất thương con
- Chú không cấm cản yêu đương nhưng.. tại sao lại là chuyện đó!! Tại sao?? - Vũ Phong như muốn đập nát cái bàn hồng hộc nhìn cái dấu mờ trên cổ Vũ Duy
- Nếu không có gì thay đổi thì khi con đủ tuổi con sẽ rước em ấy về ngay luôn ạ... - Kì Luân bạo dạn vỗ ngực và nắm tay Vũ Duy
- Rước bà nội mày! Bố muốn bay nhảy hơn chục năm nữa - Vũ Duy phản kháng ngay lập tức vùng vằng
- Chú đồng ý với quan điểm của con đấy Kì Luân! Thằng nhóc này còng lại được lúc nào hay lúc đấy! - Hàn Minh như có ngôi sao sáng ở mắt mà nhìn Kì Luân
Ừ... Quan với chả điểm cho lắm vào nên giờ đây hai chú cháu đang ngồi ngoài cửa là thế nào nhỉ? Vũ Phong và Vũ Duy là những con người quyền lực nhất đây rồi, người có thể cào xé hai con người sắt thép đang ngồi ngoài thềm nhất quyết chỉ có hai người
- Hồi đó sao chú với chú Vũ Phong lại quen nhau vậy? - vì đang bị nhốt ở ngoài nên hai chú cháu tâm sự tí cho đỡ buồn
- À... Vũ Phong hồi đó ở nhờ nhà chú... Lâu dần tự nhiên có tình cảm thế nên quen và cưới chứ sao! - anh không thể kể hết nên chỉ tóm tắt nhanh gọn - Thế sao Vũ Duy nàh chú lại chịu quen con? Thằng bé khá ương ngạnh đấy!
- Nói thật chứ con có cảm giác như hai đứa có tình cảm lâu lắm rồi.... Em ấy khá bướng bỉnh, nếu không làm theo cách đó thì đến khi con sắp tắt thở chưa chắc gì em ấy chịu nói yêu con - Kì Luân chợt cười khi nghĩ lại khi mình tỉ mỉ sắp xếp với Rin, chịu ghen một chút để có được nhóc
Chèo queo ngồi đó cả tầm ba tiếng đồng hồ thì hai chú cháu đực mặt ra nhìn nhau và đập cửa ầm ầm.. Lúc đó thì hai bố con nhà này đã đóng cửa phòng ngủ khì khò không màng thế sự rồi
Đến chiều thì Vũ Phong sực nhớ ra là Hàn Minh đang ỏ ngoài kia nên vội ra mở cửa thì đã thấy anh hốc hác quay lại nhìn cậu
- Em hành anh đủ chưa? - Hàn Minh í ẹ nhìn Vũ Phong, tóc tai rù rối
- Em xin lỗi mà!! Hôm nay anh muốn ăn gì em sẽ nấu hết - cậu dỗ anh còn hơn dỗ con nít rồi xách giỏ đưa anh đi luôn mà không quên đá một cái vào người hắn và trừng mắt
Đợi hai người đi rồi thì Kì Luân gãi đầu đứng lên, chẳng biết vì điều gì nhưng hắn lại đi vòng ra sau nhà và bắt gặp cái cảnh Vũ Duy leo cửa sổ rao ngoài rồi chật vật leo qua tường đi đâu đó
- Em nghĩ sau khi làm anh ra thế này thì em tính đi đâu? - Kì Luân đứng ngay dưới nhóc hậm hực dậm chân
- Còn không mau bế em xuống - Vũ Duy như không nghe gì mà chân mất điểm tựa rồi bám tường giãy đành đạch
Nhìn cảnh tượng hắn thì cứ chĩa điện đứng khoanh tay còn nhóc thì cứ bám chặt lấy bờ tường mà đưa chân đạp như tập bơi, làm hắn bị bố vợ tương lai ghét thế này mà nhóc còn không thèm hỏi han mà xem như không có gì... Hắn cứ đứng đó xem nhóc có thể trụ được bao lâu
Được một lúc thì Vũ Duy bỗng xụ xuống, chân buông thõng ra không giãy nữa. Kì Luân thấy thế tưởng Vũ Duy bị sao nên vội ôm lấy chân nhóc nhấc lên và đỡ xuống. Tưởng thế nào chứ dạo từ lúc quen với hắn thì nhóc mít ướt không tưởng tượng được, tình hình là nhóc nước mắt nước mũi tèm lem, má đỏ ửng lên nhìn hai tay sưng rộp vì bám tường
Kì Luân vội cúi thấp người ôm lấy hai bàn tay nhóc và miết nhẹ hàng mi ướt kia mà cười
- Bắt đền đấy! - Vũ Duy dậm chân nhìn hắn, nếu không phải hai đứa đang ở riêng thì còn lâu nhóc mới thế này
- À... được rồi.. Ngoan! Tối anh dẫn đi chơi, muốn gì anh cũng mua - hắn ôm nhóc thật chặt
Đúng lúc đó thì hai quý phụ huynh kia cũng về tới nơi, mặt Vũ phong xám ngoét nhìn hai đứa. Vũ Duy nhanh chóng nhìn thấy nên vội đẩy hắn ra rồi hét lên
- Kì Luân.. Anh bắt em leo tường giờ còn muốn dỗ ngọt sao?? Đồ vô liêm sỉ
Ừ..Ừ..Ừ... Kì Luân chỉ muốn vác Vũ Duy về và tẩn cho một trận nên thân, cái gì cũng nói được! Vũ Phong nào biết cớ sự nên đùng đùng dắt nhóc vào nhà, liếc nhìn hắn muốn lé luôn chứ chẳng đùa
- Vũ Duy... Tôi nghe nói hôm nay cậu có hẹn với ai đó.... Hình như quan trọng lắm đúng 7h thì phải! Ờ mà ở gần trường ấy!! Tôi nhắc thế thôi - Kì Luân nói thật to và nhanh chóng đi về
Kết quả là hắn đứng leo cây hai tiếng đồng hồ vì Vũ Duy ngây ngốc vì cho rằng mình không có hẹn lúc đó còn năm lăn lóc ở nhà, Vũ Phong nghe thì hiểu nhưng cậu không muốn nhóc gặp hắn nên im lặng nhưng trong lòng cậu cứ có cảm giác tội lỗi, cắn rứt lương tâm phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm cậu mới lết đến phòng của Vũ Duy mà gõ cửa nhưng bỗng chốc có tiếng Vũ Duy gào thét lên vang cả ra ngoài
- Mày dám chửi tao thiểu não sao thằng lập dị kia?? Đã thế thì bố mày quên đấy! Bố không ra ngoài đó đấy... Đứng đó vẫy anh nào vào quán bar mà ngồi, bố không rảnh! Mai mốt đừng có đến gần tao, không nói chuyện đàng hoàng được thì bố cũng đếch cần! - nhóc nhét một tràng rồi ngưng
Chưa đầy năm phút thì tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Minh vừa ra mở cửa đã thấy Kì Luân thở không ra hơi, mắt long lên sòng sọc như đang tức giận gì đó, anh cũng vừa nghe Vũ Duy mắng te tát ai đó nên ngầm đoán người ăn chửi ngập mặt chính là hắn. Kì Luân cúi đầu chào lễ phép và tiến đến cửa phòng Vũ Duy kiến cậu vội né qua chỗ anh
Hàn Minh chẳng muốn chứng kiến gì cái cảnh đôi trẻ cãi nhau nên dù đã gần 10h đêm nhưng vẫn choàng áo cho Vũ Phong và lôi cậu đi dạo, dù gì thì ở đây đa số sống về đêm nên anh với cậu lại có dịp dạo chơi.. Phần cậu không can tâm nhưng thấy anh hiền dịu quá với lại cũng muốn ra ngoài hít thở với anh nên ngầm ngùi liếc nhìn vài cái rồi quàng tay ra khỏi nhà
- Trương Vũ Duy! Em mau ra đây... Ra đây rút lại những lời đó mau lên - Kì Luân thấy bận phụ huynh đã đi nên gõ cửa, giọng hạ hết mức có thể
- Có ngon thì vào đây... Lúc chưa quen thì ngọt lắm, làm gì cũng không nổi nóng.. Giờ thì sao? Có được thân thể tao rồi thì mày coi tao như con búp bê cho mày chơi đùa sao? Trước khi tao vặn cổ mày thì mày về đi... - Vũ Duy ném gối về phía cửa rồi thét lên, đầu tóc rù rối, lúc nãy hắn gọi mà cứ như ra lệnh vậy!!
Kì Luân vì đứng đợi 2 tiếng nên trong lúc nóng nảy cũng nói vài lời không phải nhưng hắn thấy nhóc không phải cũng quá đáng sao?? Dù gì hắn cũng chờ 2 tiếng nên nóng một chút thì nhóc cũng phải thông cảm chứ, cớ sao cũng nổi nóng lên mà mắng hắn chứ? Có phải do hắn chiều chuộng nhóc quá nên mới thế không?
- A... Dương Dương à.... Chờ tao tí nhá! - Vũ Duy có điện thoại và bắt máy nói to bên ngoài cũng nghe thấy
Hắn nghe lục đục gì đó, linh tính khiến hắn chạy ra sau nhà và y như rằng Vũ Duy thay quần áo đen thui và trèo tường thuần thục chạy ra ngoài thật nhanh khiến hắn không kịp làm gì... Vội vã khóa cửa giùm rồi chạy theo Vũ Duy nhanh nhất có thể.. Ai mà có thể khiến Vũ Duy chạy bán sống bán chết giữa khuya còn quan trọng hơn cả hắn cơ chứ
Nhanh chóng dí theo bóng dáng người mặc nguyên cây đen thui kia, hắn đảo mắt qua xung quanh, mọi thứ ở đây xụp xệ, tồi tàn, những con mắt thập thò trong bóng tối khiến hắn có cảm giác bất an, quanh khu này nhà nào cũng tắt đèn tối thui, đèn đường thì giật liên hồi như muốn nổ
- Dương Dương... - Vũ Duy chạy thật nhanh tói nơi có một bãi hỗn loạn
Hắn núp vào góc khuất chờ đợi nhóc làm gì tiếp theo
- Ông Luân có theo mày không? - người tên Dương Dương ấy là một thanh niên đang phì phèo điếu thuốc, tóc vàng hoe, hình xăn đầy người nhưng có một khuôn mặt y như con gái.
- Không... Mày đừng có nhắc nữa... Mà không phải mày nói với tao mày bỏ hút thuốc rồi sao? - Vũ Duy xắn áo ngồi bệt xuống đất giật mấy điếu thuốc trên tay anh ta vứt xuống đất - Nói đi... Ông Luân bị bọn nào bám theo? Tao xử cả tổ tông nhà đám đó.
|
Chương 50: End
Kì Luân nghe tên mình được xướng lên trong cuộc trò chuyện mà vội nhăn mày khẽ nhìn về đằng sau, vẫn là những con mắt thập thò trong bóng tối, hắn vẫn tập trung nghe chuyện của Vũ Duy, hắn cảm thấy thú vị khi nhóc đòi xử cả tổ tông đám nào bám theo hắn, theo như hắn nhớ là hắn xăm hình ở bả vai cũng có cho ai thấy đâu mà lại bị săn... Bởi số là con của xã hội đen cũng vừa ngầu lại vừa mệt dễ sợ... Căn bệnh ảo tưởng của hắn đang phát tán trầm trọng
- Tao nghe nói thằng đó là con của thằng cha doanh nhân nào đó bị giết bởi người bác của ba Kì Luân... Giờ ông bác mất nên quay qua đòi thanh toán Kì Luân để trả thù vì Kì Luân là người giống ông bác đó - Dương Dương là thanh niên tầm 20 bươn chải cuộc sống bằng cú đấm nên biết ít nhiều về những việc truyền tai nhau
- Lí do củ chuối... Giết Kì Luân có làm cho ông ta sống lại được đâu, mà nếu có thì tao thế mạng cho ổng, dù gì ổng sống là tao vui rồi - Vũ Duy ngồi vỗ đùi đen đét, nhe răng cười và coi mạng sống là trò đùa, sẵn sàng đem ra đổi
Dương Dương nghe thế vội nhếch mép cười rồi hất cằm sau phía góc khuất, tay đan xen lại với nhau và lại liếc nhìn Vũ Duy
- Giả sử tao là thằng con đó mà tao bắt mày về làm người tình cho tao và đổi lại là mạng sống của Kì Luân thì mày cũng chịu sao?
- Miễn ổng sống là được! - Vũ Duy vẫn kiên định với nụ cười toe toét
- Nghe chưa?? Ra ngoài này đi!! Nãy giờ trú ở đó riết vậy?? Hay cần người đẩy ra?? - Dương Dương vội búng tay và gác chân như một vị tướng
Những cái bóng thập thò trong bóng tối bỗng xuất hiện đẩy hắn ra và biến mất. Vũ Duy giật mình ngồi dậy núp sau người Dương Dương và mặt đỏ sượng hết lên... Anh ta nhìn nhóc rồi tặc lưỡi, chẳng qua vì anh ta đi dạo thấy hắn quát tháo vào điện thoại không coi người em kết nghĩa của anh ra gì nên anh gọi nhóc ra, anh ta cũng cho người bám theo hắn rồi mới gọi
- Mày lừa bố... Bố thề bố sẽ kiếm thằng nào thông nát cái !@#$ của mày... - Vũ Duy bị hắn vác đi mà chỉ biết gào thét với Dương Dương
Kì Luân cũng chẳng quên cái gật đầu cám ơn anh ta và vác nhóc đi khuất. Dương Dương thấy hai người đi rồi thì quay lại trong kho nơi có người máu me be bét nhưng vẫn cựa quậy đòi gì đó
- Nếu không phải tôi gặp em, Vũ Duy.... Nếu không phải em thích Kì Luân thì tôi đã cho kẻ này tung hoành ngoài kia rồi... - Dương Dương rút khẩu súng giảm thanh chĩa vào đầu người đàn ông trung niên kia rồi bóp cò không thương tiếc kèm theo một nụ cười rợn gáy và ngân nga một giai điệu chết chóc mà ít ai cất lên - Ngàn kiếp chia cắt là đủ.... Vũ Phong và Hàn Minh... Kì Luân và Vũ Duy... Cả bốn người vất vả rồi
Nhà kho ấy như bị hút vào khoảng không nào đó.... Nếu để Vũ Phong và Hàn Minh đi qua chỗ này thì chắc chắn hai người sẽ gợi lại chuyện buồn về Quyền Tú và Kì Lam.... Những gì còn sót lại sau khi nhà kho ấy biến mất là cuốn sách nạm ngọc thạch có đường nét hoa văn chạm trổ rất tinh xảo... Dương Dương cầm cuốn sách ấy và nó tự động tiêu tan không còn dấu tích, nét mặt y chang Phạm Xuyên, cô nàng đi theo Vũ Phong chui từ truyện ra
- Phần ta đã xong... Mẹ nó!! Ngay từ đầu biến thành con trai có phải hay hơn không?? Để ta phải làm con gái xưng hô muốn mệt, lúc nào cũng e thẹn... - Dương Dương dạm chân hì hục - Lỡ chọn kiếp này để sống thì cũng phải tận hưởng - anh ta vươn vai đi ra khỏi bãi đất trống đó
Về phía Hàn Minh và Vũ Phong, hai người dường như cảm nhận được như cái gì đó rất rắc rối đã kết thúc, làm thanh thản tâm hồn của hai người, anh và cậu đã có thể vứt bỏ gánh nặng vô hình mang tên chia cắt và nắm tay nhau đi hết chặng đường này.. À không, phải là nắm tay đi qua mọi chặng đường chứ không duy gì con đường này
Và..... sau một hồi êm dịu thế thôi..... Bên Kì Luân và Vũ Duy đang vật lộn với nhau ở trên đường
- Thả bố ra!! Bố nói thế thôi chứ gặp là bố bỏ mày giữ mạng liền - Vũ Duy lớn tiếng thét lên, giãy đành đạch
Kì Luân thả nhóc xuống rồi nhìn nhóc đăm chiêu khiến nhóc cảm thấy sợ sệt... Tự nhiên hắn ôm chầm lấy nhóc, cái ôm làm nhóc bất an
- Sao em cứ cứng đầu vậy?? Cũng không còn lâu nữa, anh muốn ở bên em mọi giây mọi phút anh đang có... Đứng đó đợi em hai tiếng mà anh thấy cuộc sống của anh đang bị rút ngắn thật nhanh, thời gian của anh chỉ tính bằng tháng nữa thôi.... anh xin lỗi nhưng anh bị bệnh tim, chỉ sống được hai tháng nữa thôi... Anh xin em, bên cạnh anh chỉ hai tháng thôi.... - Kì Luân như quỳ rụp xuống và ôm lấy bàn tay của Vũ Duy mà nói
Vũ Duy bàng hoàng, hắn như quỳ rụp thế kia thì không phải đùa, người nhóc yêu sắp đi khỏi thế gian này sao?? Không thể được... Mắt nhóc bắt đầu ứ lệ, như không tin và lắc đầu chối bỏ tất cả những gì mình nghe. Vũ Duy không chấp nhận chuyện này, không thể được
- Hiến tim thì sao? - Vũ Duy bỗng hỏi ngược lại Kì Luân
- Không có... ai cả!! Anh bỏ cuộc rồi... Nếu sống hai tháng đó có em bên cạnh thì anh có chết cũng mãn nguyện - Kì Luân cười buồn mà sờ lên má Vũ Duy
- Anh chỉ biết tới anh thôi... Còn em thì sao? Hết hai tháng đó em ngắm anh trên bàn thờ à?? Sao anh ích kỉ vậy... Đã thế thì tim em mà hợp thì em hiến cho anh luôn.. Để anh ngắm em trên bàn thờ cho rồi - Vũ Duy gắt lên rồi vỗ ngực
Chỉ đợi đến lúc đó thì Kì Luân vội cười phá lên làm cho Vũ Duy ngớ người chẳng hiểu cớ sự gì xảy ra. Đợi đến khi hắn cười xong thì hắn thơm một cái rõ kiêu vào má nhóc
- Thấy chưa... Em đừng có bướng nữa! Anh xin lỗi, lúc đó anh nóng quá... Chờ em khiến anh lo lắm, tưởng em bị làm sao khiến anh không kiểm soát được ý nghĩ nữa - Kì Luân cạ mũi với Vũ Duy và cười
Tưởng thế là yên sao? Không hề!! Ngay sau đó hắn đã nằm quay đơ ra đó và Vũ Duy thì phủi mông mà đi, hắn đâu biết Vũ Duy đang đỏ mặt thẹn thùng rảo bước
Tất cả trở lại quỹ đạo vốn có.... Kì Luân đã đạt được mặt dày thượng thừa của mình là như thế nào khi nhà mình không ở lại chui qua nhà Hàn Minh ngủ với Vũ Duy khiến Vũ phong nổi đóa rồi gọi Vinh Huy tới lôi về
- Thiết nghĩ thì con qua bên Kì Luân ở luôn đi - vũ Phong tự nhiên buông lời
Hàn Minh mắc nghẹn còn Vũ Duy thì phun nước, lâu ngày bị Kì Luân làm phiền tới nỗi đầu cậu cũng không giữ vừng lập trường của mình nữa rồi! Nếu hai đứa thương nhau thì cậu cho phép miễn sao không làm gì quá đáng là được hết...
Ừ thì Kì Luân chắc đặt máy nghe lén hay sao mà ngay hôm sau cho người đến dọn hết đồ Vũ Duy và ngồi ngay ngắn nói chuyện như người trưởng thành.. Thế là nhóc bị hắn cuỗm đi ngay trước mắt Vũ Phong
- Em nghĩ kĩ chưa đấy?? Anh thấy Vũ Duy khóc rồi đó - Hàn Minh ghé tai Vũ Phong mà nhìn cậu con tội nghiệp
- Đóng cửa vào đi - Vũ Phong xoay người đi vào không nhìn Vũ duy thêm một lần nào nữa
Hàn Minh cũng làm theo, vừa đóng cửa là Vũ Phong sà vào lòng anh nước mắt nước mũi tèm lem... Anh chào thua luôn, đứng đó cho lắm vào giờ thì thế này đây....
- Ư..Ư... - Vũ Phong khóc không nói nên lời
- Vũ Duy sẽ về thường xuyên mà! - anh vuốt mái tóc dài của cậu mà âu yếm - Vũ Phong! Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ? Mọi thứ có thay đổi thế nào chúng ta vẫn tìm thấy nhau.. Được không em?
Vũ phong gạt nước mắt nhõng nhẽo kia mà ôm lấy anh.... Cậu với anh cũng đã trải qua ngàn kiếp nhưng vẫn là của nhau đấy thôi.... Nên cậu nhất định tin rằng dù thế giới này có thay đổi bao nhiêu thì cậu và anh luôn tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn này.
Hết.
|