Ông Trời Ta Hận Ngươi
|
|
30
Về tới nhà, Diêu Y Lẫm khiêng hắn như khiêng bao cát đi vào.
Vào tới bên trong đem hắn ném lên sô pha, Dương Quân vẫn còn mơ hồ ý nghĩ có chút không rõ ràng lắn.
Trên khuôn mặt gầy gò tràn đây chỉ ngân ngang dọc xanh tím, mặt sưng phù lên nhìn như là rất béo. Bởi vì bên trong bị răng kẹp chặt, khóe miệng vẫn lưu lại vết máu.
Nhãn thần dại ra mông lung, cả người thê thàm không gì sánh được.
Diêu Y Lẫm ánh mắt thâm trầm mà nhìn hắn, biểu tình ngoan độc.
Dương Quân thoáng khôi phục thần trí, thấy Diêu Y Lẫm đứng trước mặt hắn, theo bản năng lui người lại.
Diêu Y Lẫm nhìn thấy trong lòng càng bực bội, cũng không biết vì sao mình sinh khí, dù sao vừa nhìn thấy hắn trước mặt mình nao nùng sợ hãi cũng rất là khó chịu!
Phi thường khó chịu!
Muốn một phát hung hăng mà quăng xuống dưới, nhưng thấy đối phương co rúm lại run rẩy tay muốn đánh hắn ngừng trên không trung, run lên một cái, khe khẽ xoa mặt hắn.
Dương Quân rõ ràng trên người run một chút, không dám di chuyển, nhưng trong mắt đã có tia đề phòng cùng ý hận.
Diêu Y Lẫm nheo con mắt màu hổ phách lại, tay niết cằm hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên.
“Con mẹ ngươi đồ đê tiện, đối ngươi tốt một chút thì cho là mình lên trời rồi! Còn muốn chạy ra bên ngoài, ta cho ngươi chạy!”
Nói rồi tát hắn một cái, Dương Quân chịu không nổi mà ngã quỵ trên ghế so lon.
Diêu Y Lẫm đem hắn kéo lại, cười ta nói: “Ngươi muốn ly khai ta? Ta đây xem thử ngươi làm sao thoát khỏi ta!”
Hắn đưa tay lên quần áo Dương Quân, kéo mạnh một cái xe rách ra.
Lộ ra thân thể xích lõa trơn tuột.
Dương Quân kinh hoảng mà kêu lên: “Ngươi muốn làm cái gì!”
“Nhìn không thấy sao?” Diêu Y Lẫm cởi quần Dương Quân: “Đương nhiên là thượng ngươi rồi!”
Dương Quân luống cuống tay chân mà chống lại, liều mạng thoát khỏi người Diêu Y Lẫm.
Diêu Y Lẫm đem hắn lật lại, đặt trên ghế sa lon.
Diêu Y Lẫm khí lực lớn, Dương Quân tuyệt vọng mà cảm nhận hai chân bị tách ra.
“Ngươi không phải muốn chạy sao? Ta xem ngươi mang thai làm sao chạy nổi!”
Dương Quân mở lớn con mắt, vẻ tuyệt vọng nổi lên.
Tay chân kịch liệt phản kháng, vết thương trên bụng không còn chú ý đến.
Diêu Y Lẫm đánh mông hắn một cái, da nâu mỏng manh lập tức hiện lên rõ ràng năm vệt hồng.
Hai chân bị kéo ra hết cỡ, phía sau hạ thân cảm thấy đau xót, vật thể nóng rực giận dữ giương lên không hề thương tiếc vọt đến.
Dương Quân cắn tay, đem nghẹn ngào cùng đau khổ chua xót trong tim toàn bộ nuốt xuống.
“Ta muốn thao chết ngươi, tiện nhân này!”
“Ta cho ngươi chạy!”
“Ta cho ngươi ly khai ta!”
“Ngươi chạy có phải đi theo bọn dã nam nhân bên ngoài!”
“Ta biết mà ngươi là cái thứ *** đãng thấp hèn, không có nam nhân cắm vào thì khó chịu!”
“Nói a, ngươi hiện tại rất sảng khoái đúng không?”
Diêu Y Lẫm vừa mắng vừa khiến Dương Quân co rúm sống không bằng chết, trong trận hoan ái đạt được vui vẻ duy nhất chỉ có Diêu Y Lẫm.
Từ đầu đến cuối hạ thân Dương Quân không có phản ứng.
Nước mắt Dương Quân yên lặng mà rơi xuống, nhỏ lên cánh tay trên ghế sa lon.
|
31
Thật lâu sau, Diêu Y Lẫm tắm rửa xong, trở lại phòng khách, Dương Quân vẫn như trước tư thế lưng hướng xuống ghé vào ghế sa lon.
Trên mặt vết bầm hồng tím xen với nước mắt, cùng với nước bọt mất ý thức chảy ra, hai mắt nhắm nghiền, còn trong cơn mê man.
Diêu Y Lẫm suy nghĩ một chút, đến phòng tắm cầm khăn mặt, mang chậu nước lại giúp hắn lau người.
Trước làm mềm khăn mà lau khô mặt hắn, đạo lực rất nhẹ, cho dù là khăn mềm, Dương Quân tựa hồ trong mộng cũng thấy rất đau nhăn mặt lại. Diêu Y Lẫm vội vàng đưa khăn ra, nhìn mặt hắn bình thường rồi mới dè dặt mà lau tới.
Chính hắn cũng không rõ là mình xảy ra chuyện gì, có cần phải mạnh tay với hắn như thế?
[Blue: đoạn in nghiêng bên dưới vồn không đc kể bằng giọng Diêu Y Lẫm nhưng ta cảm thấy đổi lại thế này phù hợp hơn, thực ra toàn bộ câu văn như cũ không đụng chạm, chỉ đổi đại từ nhân xưng thôi, là đổi chỗ xưng ‘ta’ ý, trong bản QT cứ hắn, cơ mà hắn[Diêu Y Lẫm] với hắn [Dương Quân] cứ loạn hết cả lên, nếu nàng đọc thấy không phù hợp chỉ cần đổi ‘ta’ lại thành ‘Diêu Y Lẫm’ là được..cơ mà chỉ có đoạn in nghiêng thôi a]
Vốn không nghĩ hắn rời ta đi, nhưng đột nhiên lại như thế, trong lúc hắn ra đi, trong đầu trống rỗng.
Sao lại như vậy?
Lúc bắt đầu,cho rằng Dương Quân là nên ở bên cạnh ta?
Theo hắn nói, chính ta tìm không ra lý do muốn hắn lưu lại.
Lúc hắn bước ra cửa phòng trong một khắc, lần đầu tiên nhìn thấy hắn nở nụ cười.
Cười đến chói mắt.
Khi hắn đi được 1 giờ, ta vẫn một mực miên man suy nghĩ ──
Nghĩ hắn không có mang theo tiền, ngày hôm nay buổi tối ngủ ở chỗ nào?
Nghĩ vết thương của hắn còn chưa tốt, nứt ra rồi làm sao?
Nghĩ gần đây không có xe, hắn làm sao về lại nội thành?
Nghĩ hắn vì sao khẩn cấp rời khỏi nơi này, đối hắn như thế không tốt hay sao? Hay là hắn bên ngoài có nam nhân khác?
Nghĩ đến hắn bên ngoài cùng nam nhân khác tình chàng ý thiếp, ta cảm thấy tâm phế đều nổ!
Có thể ôm người hắn chỉ có một mình ta, nơi hắn lưu lại chỉ có thể là bên cạnh ta!
Mở cửa xe thể thao chạy đuổi theo người.
Cái lão nam nhân kia cư nhiên nhìn thấy ta lại bỏ chạy!
Máu dồn lên đỉnh đầu cái gì cũng không để ý đến ta lập tức dừng xe, đuổi theo đánh hắn.
Thẳng đến khi người dưới thân không còn sức lực phản kháng, ta mới dừng lại.
Lúc trên đường ta thậm chí còn nghĩ đến cắt chân hắn, hoặc đem hủy dung khuôn mặt hắn.
Như vậy hắn sẽ không nghĩ rời ta chạy đi cùng người khác a?
Ý niệm trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, ta câu môi cười.
Cần gì phải phiền toái như vậy, muốn hắn lưu lại, còn nhiều biện pháp.
Diêu Y Lẫm chà lau sạch sẽ người Dương Quân, thanh thanh thích thích [sạch sẽ. thoái mái]. Bên trong cũng được tẩy trừ sạch sẽ.
Sau đem Dương Quân không chỉ khuôn mặt mà cả người cũng đều thê thảm ôm lấy, đi lên lầu đặt ở trên giường.
╬ ╬ ╬ ╬
Dương Quân lúc ngủ không được yên ổn, trên mặt rát buốt, trên người mỗi tấc da tấc thịt đều kêu lên đau đớn.
Mí mắt nặng nề không thể mở, hắn chỉ có thể vô lực đối mặt với bên rìa mộng cảnh cùng hiện thực.
Trong mộng, đau đớn vần còn tiếp tục, dục vọng của nam nhân thâm nhập cơ thể, nhưng hình dạng bộ phận này rõ ràng dị thường.
Kia không phải là hình thái nhân loại nên có…
Con ngươi lanh băng màu hổ phách của nam nhân nheo lại, nhìn biểu tình kinh hoảng của hắn mà mị hoặc cười, rút hạ thân ra.
“Thích không? Có muốn thấy rõ ràng hơn một chút không?”
Nam nhân cầm lấy dục vọng, đang ở ban ngày, hình dạng bộ phận kia không thể nghi ngờ.
Ở miệng đỉnh phân thân, là một cây màu da dài nhỏ như kim châm.
“Đây là thứ có thể làm cho ngươi mang thai a, lát nữa nó sẽ đâm vào cơ thể ngươi, trong bụng ngươi sẽ lưu lại giống của ta. Sao nào? Rất mong chờ đúng không?”
Hắc hung ác cười, tóc trắng vương trên vai, yêu diễm mê hoặc như Mạn đà la [theo như google thì là hình vẻ biểu tượng thế giới trong phật giáo a nói chung ứ hiểu]
Dương Quân kinh hoàng nhìn vật trước mắt, thế nào cũng trở nên đui mù.
Thắt lưng nam nhân một trận ấn xuống, đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn, nghiền nát hắn bức hắn thét chói tai.
Không xong ──! Này đích thực không phải cho người nhận!
Dương Quân nhiều lần cắn môi dưới, đến môi trên huyết nhục đã không rõ ràng.
Mộng cảnh không ngừng chuyển đổi, hắn thấy gia gia nãi nãi. Muốn chạy tới, người phía trước đã thành ba ba mụ mụ, đối hắn cười.
Mụ mụ nói với hắn: “Làm ca ca bảo hộ thật tốt đệ đệ nha”.
Hắn gật đầu, hắn làm được, hắn có đối đệ đệ tốt.
Hắn vừa vươn tay muốn chạm mụ mụ.
Người phía trước lại biến đổi, là đệ đệ khi còn bé, đưa tay nho nhỏ, lảo đảo đi tới muốn ôm hắn.
Một cái tát hướng hắn đánh.
“Ngươi cái đồ đê tiện này, ngươi cũng chỉ xứng khiến xem như là nữ nhân mà làm! Sinh hài tử cho ta!”
Vẻ mặt nam nhân âm lệ mà khinh miệt
Dương Quân nhắm mắt lại, rụt lụi vài bước, che lỗ tai.
Không ── không được!
Hắn không phải là nữ nhân!
Hắn không thể sinh hài tử!
Hắn không phải trở thành đồ đê tiện của nam nhân!
Tại sao đối xử với hắn như thế? Tại sao muốn hắn gặp tất cả những chuyện này? Tại sao!
Tại sao ─!!
|
32
Dương Quân tỉnh lại, ác mộng trong mơ vừa mới kết thúc, trong thực tại lại vẫn còn tiếp tục.
Diêu Y Lẫm ngồi bền giường, cầm trong tay cái điều khiển TV, vứt lên vứt xuống mà đùa.
Thấy hắn mở mắt, nhe răng cười: “Tỉnh? Đúng lúc, cho ngươi xem một thứ thú vị.”
Cầm điều khiển từ xa bấm mấy phát, cái ti vi màn hình tinh thể lòng siêu mỏng không biết lúc nào được đưa đến đối diện gường phát sáng.
Truyền ra tiếng người, nghe không giống như âm thanh ti vi.
Một thanh âm quen thuộc dị thường vang lên: “Xin…xin các người tha ta đi.”
Dương Quân cả người chấn động, cẩn thận nhìn lên màn hình. Trên đó một nam tử trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, tay bị trói sau lưng, thần tình hoảng loạn.
Thanh niên này không ngờ lại là đệ đệ Dương Quân, Dương Minh.
Dương Quân trong lòng căng thẳng, chỉ thấy trên người hắn rõ ràng không có vết thương nào thì thở ra một hơi.
“Ngươi lại làm cái gì? Ngươi đã nói buông tha hắn!”
Diêu Y Lẫm khe khẽ cười: “Ta là nói buông tha hắn, cũng cho hắn một số tiền lớn, chỉ là hắn hiện tại ra cái dạng này, không phải là do ta làm.”
Dương Quân hồ nghi nhìn hắn, Diêu Y Lẫm búng bùng ngón tay, nói: “Hắn cầm tiền ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm, hảo hảo sắm vai hoa hoa công tử bên ngoài phong lưu khoái hoạt là được, lại đi trêu chọc người của chúng ta, lúc này mới giáo huấn hắn một chút.”
“Hắn chọc gì ngươi? Ta thay hắn xin lỗi bồi thường.”
Diêu Y Lẫm nghiêng mặt liếc hắn một cái, “Hắn không phải là trẻ con, nên chịu trách nhiệm hành vi của mình. Hắn theo đuổi người không được, dĩ nhiên đi tìm mấy tên lưu manh muốn kiến quyết cưỡng chế, khi tộc nhân chúng ta đều là vô dụng sao? Là bản thân hắn vận khí không tốt, tìm ai không tìm lại tìm đến trên đầu chúng ta.”
Dương Quân gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi, kéo tay áo của Diêu Y Lẫm nói: “Hắn chỉ là nhất thời phạm lỗi, hắn còn nhỏ, sợ không chịu nổi tra tấn.”
Diêu Y Lẫm nhìn theo tay hắn, “Hắn không còn nhỏ nữa, ngươi cho là trong khoảng thời gian này hắn là cái gì? Cầm tiền đi tiêu xài hưởng thụ. Ỷ vào có chút tiền, chơi đùa cả trai lẫn gái vô số kể, dùng tiền không chiếm được người, lại bày ra các loại thủ đoạn vô sỉ hạ lưu bức người. chậc chậc, sao cùng một mẹ sinh ra hắn so với ngươi sao lại kém nhiều đến thế?”
Dương Quân mở to hai mắt: “Này không có khả năng…”
“Có gì là không thể?” Diêu Y Lẫm nhếch mi: “Bản thân ta thật bội phục hắn yên tâm thoải mái như thế dùng số tiền kia, cũng không thèm nghĩ nhờ đâu mà có được.”
Nhờ đâu có được, không phải là Dương Quân bán mình có tiền hay sao?
Người kia nói như thế đồng thời đang muốn vũ nhục hắn sao?
Dương Quân cắn răng, “Muốn thế nào…ngươi mới bằng lòng buông tha hắn?”
Diêu Y Lẫm cười cười nói: “Đây không phải là chuyện ta nói thả là thả, người hắn trêu trọc cũng không phải là ta.”
Vừa dứt lời, màn ảnh liền thay đổi, Dương Minh khác hoàn toàn ca ca trên gương mặt trắng nõn hiện ra sợ hãi cực độ.
Mặt hắn hướng về phía trước, dường như đang nhìn người nào đó. Trên màn hình không có chiếu người kia, chỉ có thể nghe được giọng thoáng khàn khàn nói cài gì, Dương Quân nghe không rõ, nhưng theo như biểu tình trên mặt Dương Minh cũng biết không phải chuyện gì tốt.
Người một bên nói mấy tiếng vâng vâng, mấy người nam nhân cười tráng đi ra, đem Dương Minh treo lên, dùng dây thừng trói tay.
Sau cầm một cái dây da đem tuyền xấp nước muối, từng phát từng phát đánh lên trên người Dương Minh.
Theo tiềng khóc thét thê thảm là tiếng roi vung hạ vang lên.
Người cầm roi không hề thay đổi vẻ mặt, vẫn như cũ đều đều đánh, thời gian cùng lực đánh xuống không hề thay đổi.
“Đừng! Ngươi nhanh kêu bọn họ dừng tay a!”
Dương Quân kêu to lên, cấp bách tùm quần áo Diêu Y Lẫm.
Diêu Y Lẫm vỗ vỗ đầu hắn: “Khẩn trương cái gì, trò hay còn ở đăng sau”.
Đánh hơn nửa giờ, Dương Minh lúc đàu lớn tiếng kêu nay đã thành thấp giọng rên rỉ, lâu sau không nghe thấy gì nữa.
Đưa tay cầm lây roi da, nam nhân không thấy rõ âm thanh có chút kì dị nói một câu, làm tâm Dương Quân rơi xuống vực thẳm.
“Đem tứ chi của hắn đánh gãy rồi ném xuống biển đi.”
Mấy nam nhân xung quanh lên tiếng, trong đó có người lấy ra một cây đao, đi tới trước mặt Dương Minh đã bất tỉnh. Kéo một tay lên, hung hăng một đao chặt xuống phía dưới.
Máu tươi văng khắp nơi, Dương Minh từ trong hôn mê đau đến tỉnh lại, trong miệng liên tục nói đừng đừng.
Mấy nam nhân kia không lộ ra vẻ mặt gì, một điểm cũng không động, bỏ tay kia ra lại tìm xuống phía dưới.
Một tiếng thét vang lên, không giống lúc trước, sau tiếng thét lại không có âm thanh gì, một nam nhân nâng cằm Dương Minh lên, hóa ra là bất tỉnh rồi.
Dương Quân đã không thể nhìn nữa, hắn quỳ ở trên giường tay kéo góc áo Diêu Y Lẫm.
“Ta van cầu ngươi, ngươi muốn là cái gì cũng được, xin ngươi buông tha hắn a! Ta việc gì cũng có thể làm…”
Diêu Y Lẫm nâng mặt hắn lên, không ngoài ý muốn phát hiện mặt hắn lại ướt.
Nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói là sự thật sao?”
Dương quân nhanh chóng gật đầu, “Thật sự thật sự, hắn sống là được rồi, tiếp tục như thế…hắn sẽ chết. Ta cái gì cũng có thể làm…chỉ cần ngươi buông tha hắn.”
Diêu Y Lẫm thỏa mãn nở nụ cười, buông hắn ra, cầm lấy điện thoại di động.
“Là ta, trước buông tha hắn a!” con mắt cong cong, bộ dạng dường như rất vui vẻ lại dường như rất đắc ý.
“Ta biết hắn là của ngươi, lần này trước hết là thả, sau này vẫn còn cơ hội nha… chỉ cần không chết là được, sắp xếp như thế nào tùy ngươi”.
Dương Quân toàn thân vô lực, tâm tình quá mức kích động, thấy Dương Minh hấp hối trên mặt đất, lời Diêu Y Lẫm nói cũng không quá chú ý.
Diêu Y Lẫm cúp điện thoại, hai tay ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí mà nói: “Đây là ngươi tự nguyện, cái gì cũng đáp ứng ta đúng không?”
Dương Quân cứng người gật đầu, Diêu Y Lẫm cười theo ôm hắn vào ngực.
“Ta đây muốn ngươi cam tâm tình nguyện mà lưu lại, nhớ kỹ là ngươi tự nguyện.”
Dương Quân nghe xong ngẩn ngơ, cười khổ.
Là bị ép đáp ứng, có thể xem là cam tâm tình nguyện sao?
|
33
Từ sau khi Dương Quân đáp ứng lưu lại, Diêu Y Lẫm tâm tình khá tốt. Cả ngày cười mỉm, người đẹp đẽ đó khi cười rộ lên không giống với bình thường, rất mê hoặc a, có thể nói quanh người đều tỏa ra sức sống.
Nhưng Dương Quân lại khác biệt hoàn toàn, một chút cũng không động. trước đây đã ít nói bây giờ một chữ cũng không phun ra. Mặc kệ làm cái gì cũng đều không để ý, càng ngày càng lặng yên, càng ngày càng lạnh lùng thờ ơ.
Diêu Y Lẫm toàn xử lý công việc ở nhà, cũng không rõ đang làm cái gì, thời gian tự do, nhưng mỗi ngày đều có bốn đến năm giờ ở trong thư phòng. Cục cưng do Diêu Y Lẫm chiếu cố, bình thường thì ôm không rời tay. Khi làm việc thì đặt ở một bên, thuận tiện để mắt.
Dương Quân đối tiểu hài tử này không có cảm giác, hắn biết đứa bé kia từ thân thể hắn đi ra, thế nhưng muốn hắn thích bé, hắn làm không được.
Hắn là nam nhân, cho dù Diêu Y Lẫm xem hắn như nữ nhân, hắn đối với điều này vẫn rất kiên định.
Nếu như là hài từ hắn cùng nữ nhân sinh ra, hắn nhất định sẽ đem hết yêu thương cho tiểu hài tử, dùng toàn bộ khả năng của chính mình bảo hộ bé.
Nhưng đối mặt với tiểu hài tử này, muốn hắn làm sao?
Muốn hắn cho bé cái gì?
Tình thương của mẹ sao?
Thực là buồn cười.
Mặc kệ Diêu Y Lẫm là cái loại gì, cũng sẽ không phải là con người, thứ hắn sinh ra, tự nhiên cũng không phải con người.
Nghĩ đến bởi vì bé mà chính mình gặp phải những chuyện này, hắn không thể dùng tâm trạng bình thường mà nhìn bé.
Không đếm xỉa đến, đây là thứ duy nhất hắn có thể làm.
Tình phụ tử của Diêu Y Lẫm thực rất lớn, việc ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ của cục cưng đều tự tay mình làm.
Ách…tuy rằng sữa ấm phân phó người làm, tã là người khác thay, y phục người khác lo.
Nhưng nói tóm lại, cái chức ba ba này rất xứng với Diêu Y Lẫm.
Dương Quân chưa từng ôm qua cục cưng, lúc đầu Diêu Y Lẫm không để ý, cho rằng hắn là đang nháo. Nhưng sau đó liền nhìn cũng không thèm nhìn bé, Diêu Y Lẫm cũng có chút khó chịu rồi.
Dù sao cũng là do ngươi sinh, sao ngoan độc đến mức không thèm nhìn đến?
Diêu Y Lẫm nhìn cục cưng hiện tại là cũng có tám chín phần giống mình, sao lại trông thuận mắt thế này.
Đây chính là di truyền a, trên đời này có tiểu hài tử nào thông minh dễ thương như thế?
Hắn cư nhiên lại còn dám ghét bỏ?
Trong lòng Diêu Y Lẫm lại bắt đầu u ám, nghĩ không thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề, thế là hung hăng đem cục cưng ném tới trên người hắn, không thèm để ý Dương Quân nghi hoặc thế nào rời đi để hắn chiếu cố bé.
Ngày đầu tiên, Dương Quân ngồi xem tv trên ghế sa lon, Diêu Y Lẫm đang làm việc, tiểu gia khỏa kia nằm ở trên sa lon.
Lúc đầu ngoan ngoãn mà ngậm ngón tay, không khóc cũng không nháo.
Trông trắng trẻo xinh xắn, trên người sạch sẽ, nhỏ nhỏ xinh xinh, cho nên ai nhìn hắn cũng nhịn không được mà thích.
Dương Quân nhìn vẫn không có cảm giác, kỳ thực trước đây nhìn Diêu Y Lẫm cũng như thế này, lúc đầu chấn kinh một chút, nhưng sau ấn tượng ác liệt mà trong lòng Dương Quân đánh giá xuống mức thấp nhất. Sau này thấy lại hình ảnh đẹp đẽ chũng không thừa tâm mà động.
Cục cưng đưa mắt nhìn phải nhìn trái một chút, vì khung xương vẫn rất mềm nên không thể ngồi, nhưng cái cổ đã có thể di chuyển. cục cưng xem chừng là thấy buồn chán, xoay đầu đi không muốn xem tv. Quay được một lát lại không thấy được cái gì hấp dẫn lại chuyển ánh mắt lên người Dương Quân.
Dương Quân nhìn bé, lại quay đầu đi.
Kì thực tv không có gì xem, nhưng ngoại trừ cái này Dương Quân không biết làm cái gì.
Cục cưng nhìn chốc lát, tay bỗng nhiên di chuyển, tay mũm mĩm nhỏ nhắn đưa qua đưa lại trên không trung, trong miệng lại liên tục nha nha kêu.
Dương Quân xoay đầu lại, cục cưng thấy hắn nhìn, hưng phấn mà kêu lớn hơn, trông như gọi người cùng mình chơi đùa.
Dương Quân nhếch môi, không nói một tiếng quay đầu đi, không thèm để ý.
Cục cưng không ngừng cố gắng, âm thanh nhuyễn nộn lại hăng say gọi, cùng tay chân khua múa.
Một đôi mắt giống như viên thủy tinh nhỏ óng ánh nhìn hắn.
Dương Quân vẫn không có nửa điểm phản ứng, đối với cục cưng trước giờ muốn gì có đó là một điểm đả kích.
Cái miệng lúc đầu vui vẻ ngâm lại, một hồi không nghe thấy phản ứng gì Dương Quân quay đầu lại nhìn.
Con mắt tiểu gia khỏa lay động mang theo một tầng sương mỏng, tay lại dụi dụi miệng, nắm tay nhỏ gắt gao nắm, bày ra bộ dạng muốn khóc mà không khóc.
So với tiểu hài tử bình thương gào khóc còn hiệu quả hơn khiến người ta thêm yêu thương, hận không thể đem bé giữ ở trong lòng.
Dương Quân nhăn mặt cau mày, cục cưng nhìn hắn, trong mắt giống như tràn đầy lên án.
Chỉ trích mà không một tiếng động a…
Dương Quân thở dài, ôm lấy bé.
|
34
Thân thể tiểu hài tử mềm như không có xương, ngửi thấy trên người còn có mùi sữa thơm.
Cục cưng được ôm lên nháy mắt mấy cái, trong mắt hơi nước đã không còn chút gì, long lanh giồng như sao trời.
Tay nhỏ mềm mềm nộn nộn sờ mặt hắn, Dương Quân nhíu mi nhưng không né tránh, cái miệng nhỏ chưa có răng há to, tròn tròn mắt. Trong miệng kêu lên y y nha nha, như là rất hưng phấn.
Dương Quân nhăn nhăn đôi mày nhỏ, tiểu gia khỏa này cười sao?
Cục cưng hình như rất thích người đang ôm bé, dính vào lòng Dương Quân, tay nhỏ non mịn nắm lấy tay áo hắn, trong miệng nói ngôn ngữ ‘trẻ nhỏ’ mà ngoài bé ra không ai hiểu, khóe miệng vẫn chảy ra nước bọt.
Dương Quân dở khóc dở cười mà nhìn hắn, ngón tay khe khẽ lau khô miệng bé.
Cục cưng cười đến híp mắt, đưa tay mũm mĩm sờ loạn trên mặt hắn.
Tay nhỏ mềm mềm vỗ vào mặt hắn không đau, mềm nhũn giống như bông, hơn nữa còn có vị sữa tươi.
Dương Quân đem hắn ôm vào ngực về lại sô pha, điểu chỉnh vị trí ngồi xem tv.
Cục cưng yên lặng mà dựa vào ***g ngực hắn, trong chốc lát, không biết là hài tử xem tv không hiểu, ngồi không được bao lâu thân thể nhỏ bắt đầu náo.
“Làm sao vậy?”
Dương Quân nâng tay đem bé xoay qua, con mắt trong suốt nháy nháy nhìn hắn. Dương Quân lúc này mới phát hiện hài tử này có con ngươi màu hổ phách giống phụ thân hắn. Khác biệt là trong mắt Diêu Y Lẫm chỉ thấy băng lãnh cùng với cao ngạo và miệt thị. Mà trong con mắt trẻ con của cục cưng không một điểm quang mang.
Xinh đẹp như nhau, nhưng bất đồng nội tâm.
Dương Quân nhịn không được đưa tay nắn nắm gương mặt mụ mẫm, cái cằm nho nhỏ toàn thịt, thêm khuôn mặt trắng trẻo mập mạp, bộ dạng cực kỳ dễ thương.
Cục cưng nhìn qua tv một cái, nằm vào trong lòng Dương Quân, miệng anh đào nhỏ nhỏ gắng sức nhô ra, không chớp mắt mà nhìn hắn.
Dương Quân nhìn hắn trông không giống là muốn đùa, khẽ lắc đầu tiếp tục xem tv.
Được một lát, Dương Quân cúi đầu nhìn, cục cưng đã nhắm hai mắt lại, ngủ ngon.
Thân thể nho nhỏ tùy theo hô hấp mà phập phồng, thế này xem ra hắn cùng tiểu hài tử nhân loại không có khác biệt gì, nhu mềm làm đau lòng người.
Dương Quân thở đài, lẳng lặng mà nhìn bé.
Tới giờ cơm, Diêu Y Lẫm xuống nhà, hai người lớn cùng với một tiểu hài tử ngồi trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm.
Cục cưng vẫn được Diêu Y Lẫm ôm ở trong lòng, miệng ngậm nún vú cao su mút rất vui. Tuyệt không giống mơ hồ như lúc mới bị đánh thức dậy.
Diêu Y Lẫm nhìn thấy ánh mắt hắn có chút kì quái, trong mắt có tia tiếu ý.
Dương Quân trước sau vẫn yên lặng, nét mặt vẫn nhàn nhạt không lộ vẻ gì, nhưng con mắt thỉnh thoảng vẫn lơ đãng nhìn về phía cục cưng.
Cục cưng dường như cũng trả lời mà hướng hắn khanh khách cười.
Dương Quân cúi đầu, lặng yên mà ăn.
Liên tục vài ngày, Diêu Y Lẫm đều đưa cục cưng cho hắn, bản thân lại trốn ở trong thư phòng.
Dương Quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chăm sóc tiểu bảo bảo.
Trí lực cùng thân thể cục cưng phát triển không giống hài tử bình thường, lại phi thường nghe lời, không khóc không nháo, nhu thuận khiến người ta yêu thương.
Dương Quân tuy rằng không giống trước đây, đối với bé không còn cảm giác chán ghét, nhưng cũng không có thận cận quá mức.
Nếu không cần thiết, tuyệt đối không chủ động ôm bé, cho dù lộ ra vẻ mặt đáng thương hại cũng thế.
Hơn nữa gần đây hắn đang hoang mang, thân thể vừa bắt đầu hồi phục tựa hồ lại trở nên kém đi, có lúc đang xem tv sẽ vô ý mà ngủ, sau bị cục cưng đói cụng mà kêu dậy.
Tinh thần cũng không tập trung, thường mơ màng nhìn ra cửa sổ cả giờ đồng hồ.
Ăn cái gì cũng không thấy ngon, sáng sớm rời giường lại có cảm giác muốn nôn.
Trưa nay cũng vậy, mí mắt rất nặng, trên người cũng không có khí lực, Dương Quân tựa vào ghế sa lon, nghe âm thanh buồn ngủ từ tv
Không biết là người ta đang bàn cái gì, lúc hắn nửa tỉnh nửa mơ nghe âm thanh nữ tử.
Mơ hồ, hình như là chương trình y học, chuyên gia trả lời câu hỏi khán giả đưa ra.
[ta muốn hỏi người mang thai có bệnh trạng thế nào?]
Dương Quân nghe xong cảm thấy khó chịu, nghĩ muốn đổi kênh, nhưng điều khiển để ở xa, vươn tay không tới.
[A, đây chủ yếu là do cảm giác của người nữ hay dựa vào tình hình sinh lý của mình mà phát hiện. Nói thế này có nghĩa là kinh nguyệt bị dừng, đầu nhũ nhức, đồng thời cảm thấy ngứa…]
Dương Quân bật cười, trong đầu bắt đầu so sánh bản thân, nghe đến đó thì phát hiện dấu hiệu này rất buồn cười.
[người có cảm giác buồn nôn. Lại rất dễ mệt mỏi rã rời…]
n, cái này…giống như lúc trước hắn từng có. Nguyên lai đây là cảm giác mang thai sao?
Lại nói, gần đây hắn cũng cảm thấy khó chịu như thế…
Nghĩ đến thay đổi của thân thể gần đây, Dương Quân có chút lo lắng.
“Ngươi không phải muốn chạy sao? Ta xem ngươi mang thai thì chạy thế nào!”
Lời nói ngoan độc của Diêu Y Lẫm vọng lại rõ ràng bên tai.
Dương Quân có chút hoảng loạn, ngày đó Diêu Y Lẫm đich xác nói muốn hắn mang thai, sau ngày đó cũng chưa từng chạm qua hắn, vậy chỉ có một lần…đơn giản như vậy liền có thể mang thài sao?
Nếu như lại mang thai…
Dương Quân trắng mặt, nhớ tới giai đoạn người không ra người, quỷ không ra quỷ, không dám đứng trước mặt người khác.
Rõ ràng không phải nữ nhân, lại thành người khuất nhục vạch y phục nằm trên bàn mổ.
Tất cả những điều đó, sẽ trải qua một lần nữa sao?
Dương Quân nhắm mắt lại, đúng lúc cục cưng bên cạnh thình lình khóc lên.
Thông thường, nguyên nhân cục cưng khóc rất đơn giản, một là đói bụng, hai là muốn thay tã…
Cũng không phải chuyện gì to tát, cục cưng bình thường rất an tĩnh, muốn thu hút sự chú ý phương pháp cũng chỉ là kêu một vài thanh âm người lớn nghe không hiểu.
Bình thường, gặp lúc này Dương Quân sẽ đi qua ôm hắn lên, nhìn xem làm sao, thế nhưng bây giờ hắn không có tâm tình.
Thấy bé đưa ra khuôn mặt giống Diêu y Lẫm, hắn không thể ôm.
Cục cưng khóc một trận, không được quan tâm như thường ngày, thanh âm nhỏ nhỏ liền lớn hơn trước, tay nhỏ nắm chặt, cật lực mà khóc rống.
Gương mặt nhỏ nhỏ tròn tròn đã đỏ lên, nước mắt chảy dòng, khóc lâu nên thanh âm có chút khàn khàn, nước mũi ròng ròng. Trông cực kỳ đáng thương.
Diêu Y Lẫm xuống lầu trông thấy cảnh tượng như vậy.
Ba bước thành hai ôm hài tử trên mặt đất lên, một bên yêu thương dỗ bé, một bên nghi hoặc nhìn Dương Quân.
|