Ông Trời Ta Hận Ngươi
|
|
35
“Cục cưng đang khóc, ngươi bị điếc hay sao mà không nghe thấy!”
Diêu Y Lẫm tức giận bừng lên, cục cưng khóc đến khí lực cũng không còn, ở trong lòng ngực nấc lên, nức nở mà khóc, trên người rất nhanh đầy mồ hôi.
Dương Quân chỉ xoay qua nhìn bọn họ lại xoay người đi.
Diêu Y Lẫm nóng lên, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi máu lạnh sao?”
Dương Quân như không nghe thấy, ném mặt qua chỗ khác.
“Hắn có đúng là do ngươi sinh ra không vậy?”
Khẩu khí hiện tại của Diêu Y Lẫm tựa như lão công đang trách lão bà không có trách nhiệm, hắn một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng.
“Hắn không phải hài tử của ta, ta không có cảm thấy mình làm gì sai”.
Diêu Y Lẫm nắm chặt tay, nhịn xuống kích động ôm theo cục cưng xoay người đi vào nhà bếp.
Lấy sữa ấm, tay Diêu Y Lẫm khéo léo ôm cục cưng, cầm cái bình uy bé.
Chắc do đói cụng, cục cưng uống rất nhanh, cái miệng nhỏ nhắn liên tục nút dòng sữa ngọt ngào.
Diêu Y Lẫm khống chế tốc độ của bé, cho bé không bị sặc.
Uống sữa xong, cục cưng no nê, thỏa mãn mà híp mắt.
Diêu Y Lẫm đung đưa bé, nhìn bé mở cái miệng nhỏ nhắn cười, đem bé tới phòng tắm dùng khăn ướt lau khô mặt.
Lau khô xong vẻ mặt cục cưng khôi phục vẻ mũm mĩm dễ thương bình thường.
Nhìn khuôn mặt tương tự như mình, Diêu Y Lẫm thở dài. Điểm chóp mũi vật nhỏ: “Ngươi sao lại không thua kém chút nào, rõ ràng giống với ta a, như thế nào lại không được người ta chào đón?”
Mong vui vẻ, tưởng rằng dễ dàng. Cục cưng có khuôn mặt giống với hắn lão nam nhân liền không biết làm thế nào?
“Thật là tiểu bổn đản [tiểu ngu ngốc a], rút cuộc có phải người của ta?”
Lại chọt chọt gương mặt múp míp của cục cưng, nhìn làm da co dãn bị dí xuống lại bắn lên, phấn hồng nhợt nhạt trên mặt. đích xác là dễ thương không gì sánh được.
Cục cưng vô tội trợn con mắt ươn ướt nhìn ba ba đanh phiền não của bé.
Hừ, không thể trách chúng ta, lão nam nhân kia chính mình không có mắt, không biết thưởng thức!
Cuối cùng…Diêu Y Lẫm cho ra cái kết luận này.
=====
Liên tục sau đó, thái độ Dương Quân với cục cưng càng ngày càng lạnh nhạt, Diêu Y Lẫm không có biện pháp, tiếp tục mang theo cục cưng làm việc sinh hoạt.
Mà Dương Quân ở dưới lầu đến thư phòng tìm sách, xem một chút sách, đều là sách y.
Diêu Y Lẫm có rất nhiều sách, thể loại phong phú, hầu như lĩnh vực nào cũng có thể nhìn thấy ở đây.
Dương Quân rất chuyên tâm, gặp chỗ then chốt cầm bút ghi lại.
Hắn tuy không đọc nhiều sách lắm, nhưng không có nghĩ là hắn ngu ngốc.
Mỗi buổi chiều, nghe được âm thanh trên lầu truyền xuống, hắn đem sách cất vào, máy tính mượn được cũng tắt đem cất ở chỗ bí mật.
Diêu Y Lẫm ôm cục cưng xuống lầu, Dương Quân xem như không có việc gì.
Lúc ăn cơm, trước sau như một im lặng không lên tiếng.
Diêu Y Lẫm tư thế ưu nhã mà thưởng thức thức ăn phong phú trước mặt. Cục cưng một bên uống sữa no, bộ dáng buồn ngủ. Dương Quân thấp đầu, không nói.
Nhìn hắn như vậy, Diêu Y Lẫm trong lòng bất mãn. Cầm ly rượu lên, bên trong là rượu nho màu đỏ.
“Ngươi không nếm thử một chút sao, rượu này thực ngon.”
Dương Quân lặng đi một chút, cự tuyệt nói: “Không, ta không uống được rượu.”
“A?Ngươi trước đây chưa từng uống qua?”
Diêu Y Lẫm híp mắt, lay lay cái ly, nhìn sóng gợn.
“Chỉ uống qua bia, là liên hoan ở công trường”. Dương Quân suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thấy ngon”.
Diêu Y Lẫm nở nụ cười, “Không phải là không thấy ngon, mà là bia các người uống không ngon.”
Dương Quân gật đầu.
Đương nhiên, bởi vì bọn họ không có tiền.
|
36
Hiện thực tàn khốc, hắn sớm hiểu được.
Thấy Dương Quân nhanh chóng giải quyết đồ ăn, Diêu Y Lẫm cảm thấy không thú vị nhăm mi hỏi: “Ăn nhanh như thế sao?”
Dương Quân gật đầu.
Diêu Y Lẫm vẻ mặt sâu xa, nhìn hắn.
“Ăn ít như thế?”
Dương Quân thân thể cứng đờ, chậm rãi gật đầu, tiếp theo nói thêm một câu: “Ta trước đây cũng ăn như thế.”
Cái trước đây, đương nhiên là chỉ lúc thân thể không có dị dạng.
Diêu Y Lẫm nhìn hắn một hồi, cười theo để cái ly xuống, thần sắc có chút tế nhị.
Dương Quân lấy lại bình tĩnh, liếc mắt một cái rồi lên lầu.
Lúc Diêu y Lẫm ôm cục cưng lên đến thì thấy hắn đã đắp chăn đi ngủ.
=====
Dương Quân buông sách xuống, xoa xoa con mắt đau nhức.
Mấy ngày nay hắn xem qua nhiều sách y, muốn biết mình có phải đã mang thai không. Nhưng hắn không phải nữ nhân, lẽ nào bệnh trạng nữ nhân có hắn cũng sẽ có?
Nam nhân không giống nữ nhân không có bộ phận dung nạp thai nhi, không có môi trường tốt cho thai nhi sinh trưởng. Theo lý thuyết thai nhi sẽ khó lớn lên.
Lúc đọc văn kiện về nữ nhân mang thai ngoài tử cung, cùng nam nhân mang thai có chút tương tự, nhưng khi mang thai ngoài tử cung tiểu hài tử khó lớn lên, thông thường sống trong cơ thể mẹ không quá hai tháng.
Thế nhưng hắn hoài thai lại rất thuận lợi mà trưởng thành, này không biết là do thể chất hắn dị thường, hay tại cục cưng không phải nhân loại.
Đến cuối cùng Diêu Y Lẫm cùng tộc nhân có vấn đề gì hắn chưa từng hỏi qua, cũng rất ít suy nghĩ, e rằng do trong tiềm thức hắn trốn tránh việc này, chính mình mang thai tiểu hài tử không phải của mình, loại sự tình này tin chắc người thường không có khả năng tiếp thu.
Hắn rốt cuộc có mang thai hay không, khả năng chỉ có thể kiểm nghiệm mới biết, nhưng hắn lại nên đi đâu kiểm tra?
Đi bệnh viện?
Không nói đến chuyện hắn không có biện pháp để Diêu Y Lẫm không biết mà đến khu vực thành thị, cho là hắn đến được bệnh viện rồi thì sao? Loại chuyện này bị người khác biết sợ rằng xem mình như quái vật mà đi giải phẫu a.
Nếu không cũng chỉ có thể để qua mấy tháng, nếu bụng lớn lên, đó chính là sự thật rồi.
Thế nhưng đến lúc đó…tất cả đã không còn kịp rồi.
Diêu Y Lẫm đến lúc đó càng không thể buông tha hắn.
Khuất nhục cùng thống khổ, một lần nữa sẽ tái hiện.
Nhớ lại, suy nghĩ vài ngày, duy chỉ có một biện pháp có thể xác định.
=== ===
Vào đêm, đã là hai giờ đêm.
Diêu Y Lẫm đã ngủ trên giường được mấy tiếng, bên cạnh có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Dương Quân lặng lẽ xuống giường, dép cũng không mang, nhón chân đi đến cửa, nhìn cục cưng trên giường nhỏ không tỉnh dậy, an tâm mở cửa, nhẹ bước đi ra ngoài.
Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh.
Cách nửa giờ sau, cửa lại khe khẽ mở ra.
Dương Quân nhẹ tay nhẹ chận mà lên giường, nằm xuống, kéo chăn lại.
=== ======
Liền vài ngày như vậy, tới đêm khuya, xác định Diêu y Lẫm đã ngủ, Dương Quân đề lén lút đi ra ngoài, sau đó trước hừng đông trở về.
Lúc đầu Dương Quân sợ phát hiện, số lần tăng lên, lá gan cũng dần lớn lên, thời gian ra ngoài ngày càng dài.
Diêu Y Lẫm tựa hồ vẫn chưa phát giác, mỗi đêm đều ngủ rất ngon.
Đến một đêm, Dương Quân lại ra cửa, quen thuộc đị xuống hầm ngầm.
Mở đèn, trong phòng sáng lên.
Hắn đối nơi này quen thuộc cực kỳ, mấy ngày qua, hắn chính là đem thời gian tiêu phí ở chỗ này.
Hắn suy nghĩ, không có biện pháp khác, không thể đi bệnh viện được, biện pháp duy nhất chính là tại hầm ngầm cổ quái với các loại dụng cụ chữa bệnh này.
Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên đến nơi này là cùng Diêu Y Lẫm để cho hắn tin tưởng mình mang thai, dùng máy móc kiểm tra hắn.
Hắn nhớ kĩ cái đồ vật kia kêu là máy siêu âm.
Liên tục vài ngày hắn xuống hầm ngầm tìm cách dùng nó. Không biết là dụng cụ này quá mức phức tạp hay tại hắn quá ngốc, nhìn thật lâu cũng không biết đến tột cùng là dùng thế nào.
Dựa vào hai lần kinh nghiệm trước, nhớ ra một chút phương pháp. Thế nhưng muốn kiểm tra, vẫn thiếu.
Nguyên bản đã nhụt chí, đột nhiên một ngày hắn ở hầm ngầm phát hiện ra một quyển sách nhỏ, hướng dẫn sử dụng các dụng cụ.
Quả thực không tin mình có vận khí như vậy. Dương Quân dùng thời gian một ngày để xem bản hướng dẫn. Lúc tìm ra cách dùng, hắn tự thấy không khác biệt với hai lần kia lắm.
Bề bộn chuẩn bị mấy giờ liền, đang nhìn trên màn ảnh sinh mệnh nho nhỏ nhảy lên, Dương Quân quả thực muốn tan vỡ.
Lúc trước liều mạng khắc chế phán đoán mọi thứ lại là sự thực, cái loại ác mộng này đã một lần kinh nghiệm, hắn muốn có thêm lần nữa sao?
Dương Quân đang ngồi dưới đất, hai tay bưng mặt.
Toàn thân giống như ngâm trong nước. Ở trong nước đá, không một chút ấm áp.
Không thấy rõ tâm tình của mình, trong đầu hăn một mảnh hỗn độn.
Vô pháp suy nghĩ, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là ───
Đứa bé này không thể lưu lại.
Vô luận thế nào, hắn cũng không muốn tiếp tục mang thai, chỉ có thể thừa lúc Diêu Y Lẫm không biết nghĩ biện pháp xóa sạch.
Thế nhưng, vấn đề là làm sao xóa?
Khôi phục bình tĩnh, Dương Quân phi thường lãnh tình mà tự hỏi vấn đề này.
Nữ nhân là động vật yếu đuối, đặc biệt là lúc mang thai, lúc này chỉ cần một điểm đả kích nho nhỏ có thể làm cho nàng sanh non.
Mà hắn là nam nhân, nhưng chỉ có thủ đoạn kịch liệt, muốn không cho hài tử được sinh ra, đại khái cũng không khó quá a…
|
37
Chỉ cần ra tay đủ mạnh…
Dương Quân nhìn bụng mình khẽ cười.
Tay xoa bụng, một vùng bằng phẳng.
Thế nhưng hắn biết rõ qua mấy tháng nữa, nơi này cỏ thế sẽ biến đổi, dần dần nở ra. Giống như cục u ký sinh trong bụng từ từ chậm rãi lớn lên.
Hắn chỉ là một công cụ sinh hải tử, vô vọng bị giam cầm ở chỗ này.
Chỉ cần hắn không mang thai, Diêu Y Lẫm sẽ thả hắn về. Thế nhưng nếu bị biết được, số phận có thể thấy rõ chỉ có một. Mà hắn không muốn như thế.
Muốn thoát khỏi vận mệnh này kì thực rất đợn giản.
Thực sự rất đơn giản…
Chỉ cần hắn ra tay hơi mạnh một chút lên bụng là được…
Dương Quân xoa bụng tay giơ lên không trung, trong mắt không có lấy một chút cảm xúc.
Tay không lưu tình chút nào lấy mười phần lực đánh xuống, trong nháy mắt mặt hắn trắng bệch, tay nắm quần, môi cắn đến đau.
Không thể dừng.
Dương Quân thở hổn hển, tay phải lại nâng lên.
Hắn tiếp tục hướng bụng mình đánh xuống, nhất thời một lực thình lình nắm cổ tay hắn lại.
Liền sau đó bị người tát té xuống trên mặt đất.
“Ngươi đang làm cái gì!”
Diêu Y Lẫm sắc mặt xanh trắng, trên tay nổi đầy gân.
Dương Quân bị đánh trên mặt đất tới nửa ngày không đứng lên, không nhìn thấy biểu tình trên mặt.
“Ngươi điên rồi! Ngươi ngay cả con của mình cũng không buông tha…”
Ngay lần đầu tiên Dương Quân đi ra ngoài Diêu Y Lẫm đã biết, hiếu kỳ theo sát thì phát hiện hắn nỗ lực đi xuống hầm ngầm chứa dụng cụ máy móc. Diêu Y Lẫm lập tức minh bạch nguyên nhân hắn làm như thế.
Thấy nam nhân ngốc nghếch kia, qua một năm rồi cùng không biết cách sử dụng mấy cái máy, thế là đem bản hướng dẫn đặt ở hầm ngầm cố y cho hắn tìm ra. Kết quả buổi tối theo tới đây lại thấy một màn như vậy.
Hắn làm sao có thể hạ thủ? Tim của hắn thực sự là đá tảng hay sao?
Trên mặt đất Dương Quân chậm rãi ngồi dậy, trên mặt hiện rõ dấu năm ngón tay.
“Ta tới bây giờ chưa từng nói…đó là hài tử của ta.”
“Ngươi…”
Diêu Y Lẫm mở to hai mắt, tức giận đến độ nói không nên lời.
“Tại sao lại tức giận? Trước đây không phải ngươi cũng từng nói như thế sao?”
Diêu Y Lẫm mở to hai mắt, hắn đã nói như vậy?
“Ta đối với ngươi bất quá chỉ là công cụ sinh sản, tại sao nhất định phải là ta, người khác không được sao?”
Dương Quân xoa mặt mình,không cảm thấy đau. Đau đớn từ bụng truyền đến khiến hắn không thể để ý đau đớn nơi khác.
“Ta lớn lên không đẹp, tuổi so với ngươi lại lớn hơn, càng không thể nói đến thông minh tươi vui. Nam nhân như ta ngươi hẳn là sớm chán ghét rồi a, tại sao không buông tha ta?”
Cả một buổi Diêu Y Lẫm không nói được câu gì, không biết nên phản bác thế nào.
Theo như lời hắn nói, hắn không có bộ dạng mỹ nhân gì? Mỗi người so với hắn đều ôn thuần động lòng người, phong tình vạn chủng hơn cả. Cứ cho là nam nhân, xem như là siêu sao quốc tế, nếu Diêu Y Lẫm muốn cũng không cần tốn nhiều sức. Tại sao lão nam nhân này lại không thể?
Hắn thì có điểm gì tốt?
Lớn lên trông xấu không nói, đầu óc cũng chưa nhìn ra điểm nào hay, tính cách càng u sầu ngoan cố mà chán ghét, khiến cho căn bản không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Người như vậy không có một chút ưu điểm, tại sao lại muốn giữ hắn bên cạnh mình?
|
38
[chương này lại để Diêu Y Lẫm tự sự a]
Đúng vậy, tại sao mình muốn giữ hắn lại?
Không phải luôn luôn chán ghét người khác bên cạnh mình sao? Tại sao lại ép buộc hắn bên cạnh mình, đã không thể thiếu sự hiện hữu của hắn?
Tại sao thấy hắn không thích cục cưng lại càng khó chịu? Tại sao dùng sức mạnh bức bách hắn chăm sóc đứa con của mình?
Tại sao…
Rất nhiều câu hỏi tại sao làm Diêu Y Lẫm choáng váng.
Đáp án tựa hồ dần sáng tỏ, Diêu Y Lẫm bật cười, sao có khả năng đó?
Đúng vậy, sao có khả năng đó?
Luôn thích những mỹ nữ tuyệt sắc, có tư thái xinh đẹp, tuyệt đại giai nhân quyến rũ.
Đối nam nhân như vậy, làm sao có cảm giác động tâm?
Được rồi, thừa nhận lão nam nhân kia thân thể không được lắm,so với nữ nhân còn trong sáng hơn.
Ôm lấy cũng thoải mái, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi, cơ thể rắn chắc co dãn, rất dẻo dai, ôm vào trong ngực cũng không lộn xộn, lại dán trước ngực mình.
Tính cách trầm buồn không hay nói, nhưng hắn im lặng mà ở bên cạnh mình, thì mình sẽ cảm thấy rất bình tĩnh. Hắn không giống những người khác con mắt lúc nào cũng không dời khuôn mặt mình, đối với khuôn mặt đẹp hiếm thấy như này, Dương Quân tựa hồ không quá lưu ý.
Hắn tính cách thoạt nhìn mềm yếu, nhưng nội tâm lại rất kiên cường nghị lực.
Hắn bảo vệ người nhà, lúc thấy hắn vì đệ đệ khuất phục sẽ thấy rõ điểm này.
Hắn lớn lên trong hoàn cảnh không tốt, nhưng ánh mắt lại rất trong trẻo, khả ái như nhìn thấy chó con…
Đợi chút mình đang suy nghĩ cái gì đây? Đang khen ngợi lão nam nhân kia sao? Hắn từ lúc nào có nhiều điểm tốt như vậy?
Trong lúc đầu Diêu Y Lẫm lộn xộn lung tung, thì thân thể Dương Quân run run, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, tay ôm bụng.
Khi Diêu Y Lẫm thấy hắn khác thường thì mặt Dương Quân đã trắng bệch như người chết.
Chửi đổng một câu rồi ôm lấy hắn, Diêu Y Lẫm ném lại khẩn trương cùng hoảng hốt mà chạy ra xe vộ vàng đi ra ngoài.
Trên đường đi, xe chạy nhanh như bay trên đường, đạt đến tốc độ cực hạn như vậy mấy lốp xe vì kịch liệt mà bốc cháy lên.
Diêu Y Lẫm một mặt lái xe, một mắt bất an nhìn về phía sau.
Dương Quân nhẫn nhịn rên rỉ, cuộn người lại như con tôm, tóc vã mồ hôi ướt nhẹp, lại chảy đầy trên trán.
“Nhịn một chút nữa, rất nhanh sẽ tới, ngoan ngoan…”
Nếu không phải là quá đau, Dương Quân thật đúng là muốn cười. Diêu Y Lẫm nói như vậy giống như trên phim lúc tám giờ. Bất đồng chính là trong tv đối với bà xã mình nói, mà hắn lại là nam nhân.
Diêu Y Lẫm không thể khống chế nhịp tim loạn cào cào, không cách nào nghĩ đến chuyện gì khác, hiện tại chỉ hi vọng cái xe chết tiệt này nhanh một chút, nhanh một chút!
Đến nỗi vì sao lại hoảng như vậy, Diêu Y Lẫm cũng vô lực đi hỏi vấn đề này.
Tới căn phòng lần trước Dương Quân sinh sản, còn chưa xuống xe, bên trong vài người đã đi ra, đem nâng lên cán cứu thương khiêng vào.
Dương Quân khẳng định hiện tại nơi này chính là bệnh viện tư nhân tộc nhân của Diêu Y Lẫm mở.
Dương Quân đang được cấp cứu, Diêu Y Lẫm được yêu cầu ra bên ngoài chờ.
Lấy một điếu thuốc, thờ ơ hút, nghiêng người tựa trên tường nhìn cửa phòng, Diêu Y Lẫm cũng không biết tại sao mình lại muốn đứng ở chỗ này.
Từng phút từng giây lo lắng trôi qua, chưa bao giờ thấy thời gian 1 tiếng đồng hồ lại lâu đến như vậy.
Bên chân tàn thuốc đắp đầy, nhưng trong miệng lại không ngửi ra được mùi vị gì.
Cuối cùng cửa mở. Bùi Nguyệt Thần từ bên trong đi ra.
Diêu Y Lẫm dập thuốc, tiến lên hỏi: “Làm sao rồi?”
Bùi Nguyệt Thần liếc mắt một cái nói: “Hoàn hảo, không có vấn đề gì lớn, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao.”
Diêu Y Lẫm thở phảo một cái, “Đã làm phiền ngươi, khuya như vậy còn gọi đến.”
Bùi Nguyệt Thần thần sắc kì quái, liếc Diêu Y Lẫm từ đầu đến chân một cái: “Không có gì, nhưng thật ra ngươi tới bấy giờ chưa từng hoảng loạn như thế.”
Diêu Y Lẫm biểu tình cứng đờ, vẻ mặt trốn tránh: “Vậy sao? Ta chỉ là lo lắng cho hài tử mà thôi.”
Bùi Nguyệt Thần cởi áo choàng trắng ra, cười nói: “Phải không? Đại khái bản thân ngươi rõ ràng nhất a?”
Không đợi Diêu Y Lẫm nói, lại hỏi: “Hắn sao lại mang thai? Là ngươi làm?”
Diêu Y Lẫm trừng mắt liếc nhìn: “Còn ai vào đây?”
Bùi Nguyệt Thần ha hả cười: “Coi như ta hỏi nhầm, thế nhưng ngươi biết thân thể hắn vốn không tốt, lúc này khiến hắn mang thai so với trước đây khó khăn hơn nhiều. Chuẩn bị cho tốt những gì có thể xảy ra.”
Diêu Y Lẫm nhăn nhăn lông mày, “Ta biết nên làm sao.”
Bùi Nguyệt Thần gật đầu, “Ngươi rõ ràng là tốt rồi, tuy rằng chúng ta giết chết nhân loại cũng không có gì to tát, nhưng bớt đi ít phiền phức không phải là tốt hơn?”
“Được rồi” Bùi Nguyệt Thần nhìn Diêu Y Lẫm, “Nghe nói ngươi từ trên tay Thanh Huy cứu đi một người?”
Diêu Y Lẫm nhìn về phía cửa, lơ đãng nói: “Ừ, việc này thiếu hắn một cái ân tình.”
“Thanh Huy không phải là người dễ trêu chọc, hắn đồng ý?”
“Ta chỉ nói là đừng làm cho hắn chết mà thôi, phát sinh chuyện gì khác, ta cũng không thể nhúng tay vào.”
Bùi Nguyệt Thần nở nụ cười: “Như vậy không phải càng thêm thảm, chết còn tốt hơn.”
Diêu Y Lẫm khóe miệng dẫn theo tia lãnh khốc, “Đó là hắn tự tìm, không thể trách người ngoài…”
Bùi Nguyệt Thần trầm tư nhìn, Diêu Y Lẫm hỏi: “Có chuyện gì?”
Bùi Nguyệt Thần xoa xoa cằm, “Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi thay đổi.”
Diêu Y Lẫm nghiêng đầu, Bùi Nguyệt Thần nói: “Ngươi bắt đầu hiểu được hận một người rồi…”
Bùi Nguyệt Thần trong lòng mỉm cười, mà loại thay đổi này là vì ai đó?
|
39
Diêu Y Lẫm ngửa đầu: “Ngươi nói cái gì?”
Bùi Nguyệt Thần xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu.
“Không nhân rõ lòng mình, sau này chịu khổ là do ngươi nha.”
Diêu Y Lẫm cảm thấy không sao hiểu nổi, lắc lắc đầy đẩy cửa đi vào.
Dụng cụ trị liệu đều được lấy ra không còn thứ gì, Dương Quân nằm ở trên giường đang ngủ say. Sắc mặt trắng cùng với ra giường một màu.
Diêu Y Lẫm đi qua, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
Lẳng lặng mà nhìn hắn hồi lâu, đưa tay cầm lấy tay hắn.
Nam nhân thoạt nhìn yếu đuối nằm trên giường không có chút sức sống làm ngực Diêu Y Lẫm có chút đau đớn.
Không biết mình tại sao có cảm giác như thế, Diêu Y Lẫm trong tiểm thức lảng tránh suy nghĩ về vấn đề này.
Ngón tay xoa lên khuôn mặt nam nhân, Diêu Y Lẫm nhẹ nhàng nói: “Sao còn chưa tỉnh lại, không phải đã nói không có vấn đề gì sao?”
“Ta thừa nhận đánh ngươi là không đúng, nhưng không phải là ngươi khiến ta sinh khí ta cũng sẽ không làm như vậy sao?”
“Ngươi tại sao không muốn giữ cục cưng của chúng ta? Lẽ nào ngươi không thích hài từ?”
“Hơn nữa cục cưng rất thích ngươi, ngươi cũng không thèm nhìn nó một cái…”
“Ta đã nghĩ cho cục cưng có tên hay rồi, ngươi cho rằng kêu Diêu Quân Nhung hay Diêu Ảnh Trần cái nào hay?”
“Ngươi không tỉnh lại là vì sợ ta sao? Ta đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ đánh ngươi nữa…”
“Nêu ngươi không tỉnh, an toàn của đệ đệ ngươi ta không bảo đảm rồi nha…”
Mí mắt nam nhân giật giật…
Diêu Y Lẫm nheo con mắt, tiến đến bên hắn u sầu mà nói: “Ngươi có phải là trong lòng suy nghĩ muốn đánh hài tử, ta đem đệ đệ ngươi đi chôn.”
Lông mi Dương Quân run run, mắt mở ra. Nhìn Diêu Y Lẫm thật lâu, không thấy rõ cái gì, lại nhắm mắt lại.
Diêu Y Lẫm leo lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn, đưa tay vòng qua ôm lấy hắn.
Ôm Dương Quân ngủ từ lâu đã trở thành thói quen, thỉnh thoảng sáng sớm trong lòng không có hắn cảm thấy vắng vẻ.
=== =====
Sáng sớm hôm sau, Dương Quân được Diêu Y Lẫm đưa về.
Đêm qua đi vội quá, quên mất cục cưng ở nhà, quá nửa đêm thì nhớ tới gọi điện cho người đi chăm bé.
Sắc mặt Dương Quân thực không tốt, trên mặt hầu như không thấy huyết sắc, con mắt bên dưới có vết thâm, tựa như ngủ không ngon giấc.
Vừa vào phòng khách, Dương Quân đi thẳng lên lầu, một nữ tử trẻ tuổi ôm cục cưng từ phòng bếp đi ra, cười cười đưa hài tử cho Diêu Y Lẫm.
Vật nhỏ vừa nhìn thấy Diêu Y Lẫm thì hứng phấn mà la to, vẫy vẫy cánh tay bé nhỏ.
Diêu Y Lẫm yêu thương mà ôm lấy bé, đưa lên không trung xoay một vòng lại ôm vào trong ***g ngực.
Người hầu gái lui ra, hỏi Diêu Y LẪm có cần ăn gì không, suy nghĩ một chút, kêu nàng mang bữa sáng lên.
Ôm theo vật nhỏ mềm mềm trong tay, Diêu y Lẫm bắt đầu nghĩ đến Dương Quân.
Nhăn lại hàng mi tinh tế, Diêu y Lẫm chưa bao giờ phiền não như ngày hôm nay.
Không biết mình bị kỳ quái gì, ngẫm lại quan hệ đã có với nam nhân kia khiến hắn giật mình.
Nếu như Dương Quân là nữ nhân, hắn gần như cho rằng mình đã yêu rồi.
Nghĩ đến người kia mặc đồ nữ vào, Diêu y Lẫm khẽ cười.
Bất quá cho dù không phải nữ nhân, hắn cũng không bao giờ muốn lão kia ly khai hắn a?
Hắn sở dĩ vì muốn lưu lại mà bức bách uy hiếp, nếu như nữ nhân nói, mang thai hải tử của hắn đương nhiên sẽ không có khả năng ở lại bên cạnh hắn rồi?
Vậy sau này hắn đối với “Nàng” có tốt…
Khiến “Nàng” hạnh phúc đến quên đi tất cả.
Diêu Y Lẫm vỗ vỗ đầu, nhưng những cái này cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Cục cưng yên lặng mang theo đôi mắt ta hiếu kỳ nhìn Diêu Y Lẫm, miệng nhỏ hồng hồng nhô nhô thật khả ái. Diêu Y Lẫm nhìn bé nở nụ cười.
“Ngươi cũng muốn hắn rồi a? Ta mang ngươi đến xem hắn, nhưng không được ầm ĩ nha.”
Cục cưng như là nghe hiểu, lại mở to mắt khe khẽ chớp chớp.
Đẩy cửa phòng ra, thấy Dương Quân đã đắp chăn nằm trên giường. Con mắt nhắm lại, như là đang ngủ say.
Diêu y Lẫm ôm cục cưng qua, ngôi ở mép giường. Giúp hắn đem chăn đắp lên đến vai, để cục cưng lên giường mặc cho bé loạn.
Cục cưng hiếu kỳ mà vươn cánh tay nộn nộn xoa xoa gương mặt Dương Quân, vì chân tay hoạt động chưa phối hợp nên không ổn định ngã trên người hắn.
Dương Quân ừ hử một tiếng tỉnh lại, thấy tiểu bảo bảo trên người mình miệng dính nước bọt bò tới ngực nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vật nhỏ vui vẻ mà liếm mặt hắn, sau lại bị Diêu y Lẫm khéo léo ôm lấy.
“Đánh thức ngươi rồi?”
Dương Quân ngây ngốc một chút rồi lắc đầu, có chút kinh dị với giọng điệu ôn nhu của người kia.
Diêu Y Lẫm ôm chặt cục cưng đang lộn xộn trong ***g ngực, “Không ngủ đủ a, vậy ngủ thêm một lát tỉnh dậy hẵng ăn điểm tâm.”
Dương Quân lắc đầu, không biết là không muốn ăn hay không muốn ngủ. Vành đen dưới con mắt rất rõ ràng, bộ dạng nhìn rất uể oải.
Diêu Y Lẫm sờ sờ trán hắn, Dương Quân kinh ngạc mà nghe hắn nói: “Hoàn hảo, không có nóng.”
Dương Quân cúi đầu, nghĩ không ra người kia muốn là gì.
Diêu Y Lẫm cười cười, “Bác sĩ nói ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, gần đây không nên làm chuyện gì khiến mình mệt mỏi, hay là ngươi hảo hảo ngủ một giấc a.”
Nói xong, ôm theo vật nhỏ giãy dụa không ngừng đi ra ngoài.
Dương Quân thấy hắn đi rồi, nhắm mắt lại hít vào thật sâu.
Nhớ lại tất cả, từ trước tới giờ.
|