Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
59
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Hoàng Điểm Điểm xấu hổ trả lời, Lạc Ấn lại cảm thấy lòng mình bỗng nhiên bừng sáng. Nếu như Hoàng Điểm Điểm chỉ mở to hai mắt không không để ý chút nào nói với anh, “Muốn hôn thì hôn nha.” Vậy anh đúng là càng rầu hơn. Nhưng thấy Hoàng Điểm Điểm hiếm khi biểu cảm ngại ngùng, Lạc Ấn nhịn không được vui mừng.
Anh không buông tha cho Hoàng Điểm Điểm kéo từ trong chăn ra, ra vẻ nghiêm túc rồi lại không ngăn được sự vui sướng trong giọng nói, “Không được trốn tránh, Điểm Điểm. Em mau nói cho anh biết, lúc hôn anh em đã nghĩ gì? Còn cả cảm nhận của em nữa.” Anh quá nóng lòng muốn được xác nhận kiểm chứng suy đoán trong lòng mình, biểu hiện cứng rắn không giống với trước đây, Hoàng Điểm Điểm bị anh dồn ép không thể lui được nữa, ánh mắt hơi ửng đỏ lên, sau nửa ngày câm nín cũng nhỏ giọng nói, “Dễ chịu… muốn như thế.”
Lạc Ấn nghe thấy tiếng tai mình bốc khói, chống mạnh hơn ép hỏi cậu, “Là thoái mái kiểu gì? Thoải mái giống như được xoa bóp bụng, hay là thoải mái giống như ăn được rất nhiều dâu tây?”
Hoàng Điểm Điểm nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng suy nghĩ một chút, “Cũng không giống lắm.”
“Không giống nhau chỗ nào?” Lạc Ấn truy vấn, thậm chí còn mang theo chút ý vị dỗ dành trêu ghẹo, “Em nói cho anh nghe, sau này vẫn sẽ có cơ hội như vậy nữa.”
Hoàng Điểm Điểm duỗi ngón tay ra, chọc chọc vào ngực mình, “Chỗ này đập rất nhanh, hình như là đã ngã bệnh rồi. Nhưng mà dường như em rất cao hứng.”
Lạc Ấn khẽ nở nụ cười, nắm lấy bờ vai của cậu, dùng trán mình chạm vào trán của cậu, khoảng cách này, anh có thể thấy rõ mỗi sợi lông mi đang run rẩy của Hoàng Điểm Điểm, “Có nhớ anh từng nói với em cái gì không? Chỗ này là trái tim, khi gặp được người mình thích sẽ đập rất nhanh.”
Hoàng Điểm Điểm im lặng sau nửa ngày cũng không nói chuyện, điều này có chút vượt ra khỏi dự kiến của Lạc Ấn.
“Em thích dâu tây nhỏ.” Hoàng Điểm Điểm không đầu không đuôi nói một câu như vậy, nói xong cũng xoay sang chỗ khác, không chịu đối mặt với ánh mắt mang nét cười của Lạc Ấn.
“Ừ”, Lạc Ấn không vạch trần chỗ u mê trong tâm tư nhỏ của gấu trúc đỏ nhỏ, hôn một cái lên trán cậu, “Dâu tây nhỏ cũng thích em, ngủ đi Điểm Điểm. Ngủ Ngon.”
Lúc bị hôn lên trán Hoàng Điểm Điểm rất hồi hộp, cậu cảm giác bây giờ mùi của Ấn Ấn khác với trước đây. Trước kia cậu ngủi thấy mùi trên người Lạc Ấn liền cảm thấy ở bên cạnh anh, vô cùng yên tâm, bây giờ … A, trong lòng rất hoảng loạn, rồi lại giống như đang mong đợi một cái gì đấy. Lạc Ấn chỉ hôn lướt qua rồi buông cậu ra, lại nhắm mắt nằm xuống, một bộ tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hoàng Điểm Điểm cau mày, ngó nghiêng anh nửa ngày, vẫn là nhịn không được, “Anh cứ như vậy mà ngủ hả?” Lạc Ấn không nhúc nhích, chỉ mở mắt, im lặng nhìn cậu.
“Thì … Thì chỉ có thế sao?” Hoàng Điểm Điểm thì thầm một câu, cậu không tự chủ liếm liếm môi mình, cái này, cùng chuyện cậu nghĩ đến không giống nhau lắm. Thật ra, cậu đã là một gấu trúc đỏ nhỏ trưởng thành rồi, tâm lý cũng khá là chín chắn rồi đó, sao Ấn Ấn … “A…”
“Cho em một cơ hội đi ngủ nhanh đi, Điểm Điểm.” Lạc Ấn lần nữa nắm quyền chủ động, anh không dám nói thẳng ra rằng trong lòng mình đang nổi lên biết bao sóng gió, sợ dọa đến gấu trúc đỏ nhỏ vừa mới thấu chút xíu tình cảm này, nhưng mà tâm tình trong lòng anh đã tràn đầy rồi, giống như một nụ hoa đã dồi dào đầy đủ thì nhất định phải nở ra vậy, anh đỡ lấy gáy của Điểm Điểm để cậu nghe lời không cử động nữa, bản thân hôn lên tầng tầng lớp lớp, “Điểm Điểm…”
|
60
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Sau khi mẹ Lạc và Lạc Ấn một phen đàm phán dài dường như rốt cuộc cũng cởi bỏ đc mấy cái khúc mắc, nhưng Lạc Ấn lại có chút mất mặt. Lạc Ấn cũng không dám vạch trần lão nhân gia là bà, tâm trạng tốt mang Hoàng Điểm Điểm về nhà. Mẹ Lạc nhìn bóng lưng hai người rời đi, chọc chọc bố Lạc Ấn, “Cũng … rất tốt, đúng không?” Bố Lạc Ấn hừ một tiếng, ông đã trải qua cảm giác “Con trai học cái xấu đi bao dưỡng đàn ông” → “Trên thế giới thật sự có yêu tinh” → ” Con trai là một đứa biến thái háo sắc đặc thù” sau đó … Đối với chuyện “Con trai chơi gay” đơn giản này, mình và vợ cũng đã được mở mang. Rộng rãi một chút, cuộc sống mới tốt lên được.
Lại nói đến hai người kia. Lúc ở một chỗ, Hoàng Điểm Điểm còn nhớ rõ Lạc Ấn từng nói không thích cậu biến trở về hình người, về đến nhà ngược lại cũng không biết mình nên làm thế nào. Cậu cảm giác không đúng lắm, bởi vì cậu hẳn là chủ nhân của nhân loại, nhưng bây giờ dường như trong lòng chỉ toàn là tâm tư về nhân loại, còn có chút ỷ lại và lấy lòng chính cậu cũng không phát hiện ra.
Sau khi Lạc Ấn hôn cậu, cũng không có hành động nào khác nữa. Hoàng Điểm Điểm cũng có hiểu được một chút tình cảm hài lòng vui vẻ của anh, những thứ khác … Còn nhiều thời gian, ngược lại không nên nóng lòng quá, tránh cho phản tác dụng. Nhưng mà rất nhanh anh phát hiện ra Hoàng Điểm Điểm đang xoắn xuýt, hỏi nguyên nhân, Hoàng Điểm Điểm úp úp mở mở cả buổi, cuối cùng cũng giơ giơ tay mình lên, không phải là tay của gấu trúc, mà là tay nhân loại, “Ở nhà em có thể ở dạng này sao?”
Lạc Ấn nghe xong liền hiểu, có chút xấu hổ không nói nên lời, “Là anh không đúng, nơi này là nhà của em, muốn trở thành hình dạng nào đương nhiên đều do em quyết định.”
Hoàng Điểm Điểm được anh cho phép vui vẻ hẳn lên, vén vén quần áo, lộ ra một cái bụng vừa mềm vừa trắng, “Như thế này vẫn là tốt nhất, mùa hè nóng chết được, trên người nhiều lông như vậy thật sự là chịu không được rồi.” Lạc Ấn án lấy dùng tay kéo quần áo cậu xuống, cái này thực là bài kiểm tra tư tưởng phẩm hạnh rất khó, kém một chút là sẽ trượt. “Đừng nghịch đừng nghịch, quần áo thì phải ăn mặc tử tế, sẽ lạnh đấy.”
“Vâng.” Hoàng Điểm Điểm còn rất nghe lời anh đấy, ngoan ngoãn để anh chỉnh lại quần áo, cậu yên lặng nhìn trong chốc lát, đột nhiên thò tay chạm vào tai Lạc Ấn, sau đó vuốt vuốt. Lạc Ấn bị cậu sờ thì giật mình một cái, tai của anh đúng là rất mẫn cảm, vừa bị sờ cái liền đỏ lên. “Điểm Điểm, em đang làm gì thế?”
Hoàng Điểm Điểm hết sức vô tội nhìn, cứ muốn sờ sờ, “Tai Ấn Ấn, rất mềm.” Lạc Ấn ngẩn người, cảm giác mình lại bị gấu trúc tinh nhỏ không hiểu gì này trêu ghẹo rồi. Đáng giận là mặt mình lại đỏ tới tận mang tai tim đập như nổi trống, đối phương ngược lại rất khá, một bộ dùng giọng điệu thản nhiên đàm luận về thời tiết, khiến Lạc Ấn sầu não trong chốc lát.
Hoàng Điểm Điểm hồ đồ ở chỗ cậu biết mình muốn cái gì, nhưng lại không hiểu sao mình lại muốn. Lạc Ấn bất đắc dĩ, rồi lại cũng không phải không vui, anh suy nghĩ một chút, bế Hoàng Điểm Điểm ra ghế salon ấn ngồi xuống, giơ tay ra chậm rãi sờ tai của cậu. Hoàng Điểm Điểm ha ha cười ra tiếng, “Nhột nhột.” Cũng may là Lạc Ấn đã chuẩn bị tâm lý trước, không bị cái trận cười phong tình này mà bất chấp tiến thủ, đến gần, nhéo nhéo vành tai cậu, Hoàng Điểm Điểm muốn tránh, bị anh chế trụ lại, cái tai nhỏ bé kia dùng mắt thường cũng thấy đang nhanh chóng đỏ lên, Lạc Ấn dùng môi chạm một cái, “Tai Điểm Điểm, cũng rất mềm.”
Lại trở về thời điểm lúc nãy, anh buông gấu trúc tinh nhỏ ra phát hiện mình cũng bị định thân rồi, nhìn cậu mặt đỏ tới mang tai, trong mắt ngập nước, muốn cử động cũng không cử động được nữa.
|
61
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Hoàng Điểm Điểm không rõ tại sao mình lại muốn làm chuyện thân mật hơn với Ấn Ấn, nhưng lại rất rõ mình muốn làm gì. Có lẽ tộc trưởng nói không sai, nhân loại thật sự là một loài rất tốt, thuần dưỡng bọn họ có khả năng mang đến niềm vui vượt xa khỏi sự tưởng tượng của cậu. Từ lúc Ấn Ấn không còn giận dỗi với cậu nữa, Hoàng Điểm Điểm phát hiện cậu càng ngày càng thích việc sống chung với anh, cũng càng ngày càng không che giấu ý nghĩ rằng mình muốn ở bên cạnh anh.
Lạc Ấn vẫn là hậu tri hậu giác phát hiện ra việc này. Lúc anh đi vào nhà bếp rửa hoa quả, Hoàng Điểm Điểm cũng đi theo phía sau anh. Bước chân cũng cực kì nhẹ, không giống như là vội vã chạy đến lấy thứ gì, mà là rất phối hợp với nhịp điệu của anh, cứ như vậy đi theo ở một bên. Lúc đầu Lạc Ấn cho là cậu ấy nóng ruột muốn ăn dâu tây, vì vậy lấy một quả rửa trước đút cho cậu ăn, Hoàng Điểm Điểm ăn xong rồi còn chưa đi, Lạc Ấn trong lòng buồn cười, đút liền vài quả. Mắt nhìn thấy cậu ấy đã ăn gần xong nửa giỏ dâu tây, Lạc Ấn nói: “Không thể ăn nữa, chỗ này để cho em sau khi ăn tối xong.”
“Vâng.” Hoàng Điểm Điểm rất biết điều gật đầu, cũng không đưa tay lấy ăn nữa, nhưng người vẫn không đi. Lạc Ấn nghĩ chắc là cậu cũng học được cái thói sểnh ra là ăn rồi, là muốn thừa dịp mình không để ý mà trộm dâu tây ăn đây, vì vậy quay lưng lại, đem toàn bộ dâu tây được rửa sạch sẽ để vào trong chậu nước đọng, cũng không chủ động để ý đến cậu nữa. Lạc Ấn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh một lúc, thấy tên tiểu tử này vẫn còn ở phía sau mình chưa đi, anh ngược lại là thật sự có chút không hiểu nổi. Hoàng Điểm Điểm nhìn sau lưng Lạc Ấn, nhìn chằm chằm một lúc, dang tay ra ôm lấy, mặt dán lên tấm lưng dày rộng của Lạc Ấn, thoải mái thở ra một hơi, sau đó cà cà, đối với việc này vô cùng thỏa mãn.
Hơi thở nóng rực phả ra ở sau lưng Lạc Ấn, anh cảm thấy sau lưng bị hô hấp này gãi có chút ngứa, vô thức muốn tránh ra, động tác cũng không chậm lại, “Điểm Điểm.”
“Sao anh?”
“Em đang làm gì vậy?”
Hoàng Điểm Điểm nhớ tới mỗi lần khi Lạc Ấn hỏi như vậy, chính mình ngược lại cũng bị anh làm cho đỏ mặt nói không ra lời, nghĩ thầm cái này nhất định là âm mưu của nhân loại rồi, vì vậy cậu định không nói gì cả, tay không buông lỏng, ôm chặt hơn, nói “Em chính là nghĩ như vậy.”
Lạc Ấn bị cái bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của cậu chọc cho phát cười, “Được rồi, coi như là vậy đi” Hoàng Điểm Điểm hài lòng.
Cơm nước xong Lạc Ấn đem dâu tây còn dư lại đặt trước mặt cậu cho cậu ăn chơi, mình thì đi làm việc. Hoàng Điểm Điểm nghiêng đầu nghiêm túc quan sát máy vi tính của Lạc Ấn một chút, ôm lấy bình đựng trái cây ngồi chờ, tìm một chỗ ngồi xuống cạnh chân Lạc Ấn. Lạc Ấn liếc mắt thấy cậu lại đây, rồi lại ngồi im không làm gì, muốn xem thử cuối cùng là cậu ấy dự tính cái gì, Hoàng Điểm Điểm đang ăn dâu tây nên không để ý, sau đó từ từ dịch đến gần anh, cuối cùng gần như là tựa lên bắp chân của anh.
Lạc Ấn không nhịn được muốn quay đầu nhìn cậu, Hoàng Điểm Điểm bị phát hiện cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, tùy ý mà chìa tay đút cho Lạc Ấn một quả dâu tây. Giọt nước trong veo tràn ra trên đầu lưỡi anh, bề ngoài thì Lạc Ấn đang nhìn tốc độ gửi văn kiện đi trong máy vi tính, trong lòng thì đang nghĩ Hoàng Điểm Điểm rốt cuộc cũng có một chút tiến bộ hơn trong việc bày tỏ rồi, anh có thể hiểu, những cử động sau lưng của Hoàng Điểm Điểm, suy cho cùng cũng có cất giấu chút ý tứ hàm xúc nào đó.
Đương sự Hoàng Điểm Điểm kia thì không có tâm tư mà nghĩ nhiều như anh đâu, nghĩ là làm thôi hà, đi theo bên cạnh Lạc Ấn, như một cái đuôi nhỏ, nhưng dường như rất tự đắc mà vui mừng..
|
62
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn xem như là hiểu rồi, trình độ thông suốt của Hoàng Điểm Điểm có hạn, cho dù nhìn thì lớn rồi, nhưng vẫn là trong giai đoạn một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Cậu ấy đối với chuyện tình yêu tràn đầy hiếu kỳ, cũng vui vẻ mà tìm tòi nghiên cứu, nhưng có thể hiểu rõ bao nhiêu thì không nói được. Mà Lạc Ấn không khéo lại chính là cái đối tượng được tìm tòi nghiên cứu kia, gần đây mấy lần gặp được cái mặt quấy rối vô tội của Hoàng Điểm Điểm, anh cũng không biết nên tìm người ai sửa lại nữa.
Buổi tối anh cố ý lạnh nhạt với Hoàng Điểm Điểm, mình thì nằm đọc sách, Hoàng Điểm Điểm không để ý việc bị lạnh nhạt, trừng trừng nhìn anh chăm chú nửa ngày, cuối cùng leo đến bên cạnh gặm môi anh một cái, Lạc Ấn tùy theo cậu ấy, không phản kháng cũng không có ý hùa theo, nếu không phải bị trêu chọc đến không đè áp lửa trong lòng xuống được, không thì cũng không dễ dàng làm chút gì. Dù sao cũng nên giữ lại bước cuối cùng cho chính Hoàng Điểm Điểm đi, Lạc Ấn thừa nhận chính mình vẫn có chút xoi mói với tình cảm này, lúc sốt ruột không chiếm được tinh thần vẫn cực kỳ đau khổ, nếm trải một chút ngon ngọt về sau trái lại có thể tỉnh táo vì dự định lâu dài.
Thấy anh không nói năng gì, Hoàng Điểm Điểm tự mình nói, “Anh đang xem cái gì đấy?”
Lạc Ấn cười cười mà bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, “Đọc sách.”
Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một chút, tiếp tục nói chuyện với anh, “Tộc trưởng cũng rất thích đọc sách.”
“Hả?” Lạc Ấn thật tò mò, không nghĩ tới nhóm gấu trúc đỏ nhỏ còn tìm hiểu về văn hóa tri thức, “Sách gì?”
“Ông ấy thích nhất là 《Hướng tới sự thành công của cà phê mèo》.” Nghe cậu nói, Lạc Ấn cũng đoán được bảy tám phần nguyên nhân, cảm thấy hơi buồn cười, lại hỏi cậu, “Vậy em thích đọc sách không?”
Cuối cùng Lạc Ấn cũng chuyển sự chú ý lên người cậu, Hoàng Điểm Điểm có chút vui vẻ, vui rạo rực lại gần, “Em từng đọc rất nhiều, chủ yếu là nghiên cứu các anh.”
“Nghiên cứu bọn anh, em có kiến giải gì?” lần này thực sự là Lạc Ấn rất hiếu kỳ.
Gần đây Hoàng Điểm Điểm rất tin tưởng anh, đem bản báo cáo nghiên cứu nhân loại mình thấy nói tất cả, nói huyên thuyên một đống thứ, Lạc Ấn kiên nhẫn nghe cậu nói, cũng cảm thấy có thể nhìn thấy nhân loại từ một góc độ khác thật sự là rất thú vị. Trước đó vài ngày anh bởi vì mong mà không được nên có chút cố chấp quá mức, bây giờ nghĩ thông suốt rồi, ngược lại không muốn chính mình đem Hoàng Điểm Điểm dồn ép quá mức, đối với người lần đầu hiểu biết chuyện tình cảm như gấu trúc đỏ nhỏ quả thực là nóng vội.
Dù sao nhiệt độ mùa hè cũng làm cho người ta hết sức phiền não, buổi tối mở điều hòa thì hơi lạnh, dùng chăn đắp thì một lát sau lại thấy nóng. Hoàng Điểm Điểm khua hai cái tay của mình, lần mò làn da bên ngoài của Lạc Ấn, vẫn là trên người Lạc Ấn thoải mái, sờ lành lạnh, cảm xúc cũng rất tốt. Hoàng Điểm Điểm cứ vui vẻ mà quyết định như vậy, đẩy một cái bám lên thân của Lạc Ấn, “Ôm ngủ.” Lạc Ấn không nhúc nhích, bị lòng bàn tay nóng rực của cậu dán lên thật đúng là…Tốt bụng khuyên nhủ, “Như thế này lại nóng lên đấy.” “Vậy anh lại đem em làm mát một cái là được rồi.” Được rồi… Lạc Ấn không còn cách nào khác. Anh đàng hoàng bị Hoàng Điểm Điểm ôm lấy, chờ đến lúc bản thân thấy nóng thì sẽ buông ra. Nhưng Hoàng Điểm Điểm cứ như vậy ngủ thiếp đi.
|
63
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn vừa làm nghiên cứu vừa kiên nhẫn chờ Hoàng Điểm Điểm nghĩ thấu, trong lúc chờ đợi, sinh nhật của anh đã đến.
Mặc dù so với đám đàn ông tụ tập trên miền núi xa xôi, tướng tá của Lạc Ấn cũng coi như là tốt hơn nhiều. Một tiểu ca đẹp trai như thế cho đến nay vẫn còn độc thân, thật sự là phung phí của trời, không chịu nổi mà. Nhân cơ hội tổ chức sinh nhật cho anh, bạn học tốt bụng lo tìm cách giới thiệu bạn gái cho anh. Ồn ào nói nam thần chất lượng cao như vậy, sao có thể độc thân giống bọn tôi. Bạn học vừa nhiệt tình vừa liều mạng, đào sâu ba thước, thật sự tìm được một cô nàng trong viện nghiên cứu tới, Lạc Ấn cho là từ chối luôn thì không ổn lắm, nên không ngừng nháy mắt với Hiểu Đông. Hiểu Đông đang vùi đầu ăn, không thèm để ý đến anh, uổng công Lạc Ấn nháy mắt nhiều đến suýt hỏng luôn.
Bữa tiệc kết thúc, Lạc Ấn được giao cho nhiệm vụ đưa bạn nữ về, anh theo bản năng định cầu trợ người bạn cùng phòng thuận đường, lúc này mới phát hiện, Hiểu Đồng uống quá nhiều, đã sớm đã được người khác đưa về phòng ngủ rồi. Cô nương người ta vẫn đang còn chờ mình tiễn về, nếu không nói lời nào mà thoái thác thật không đáng mặt quân tử, nên đành kiên trì. Ngược lại đối phương lại là một người cởi mở hoạt bát, đối với Lạc Ấn thật sự chưa chắc có bao nhiêu si mê, hoặc cũng chỉ đến mức có thiện cảm, lời nói cũng không câu nệ nhiều, chợt thấy bầu không khí còn rất thân thiện. Cô ấy cũng giữ khoảng cách, nói về mấy chuyện bát quái trong trường, Lạc Ấn cũng có đáp một vài câu.
Cứ như vậy một đường đến khu ký túc xá, Lạc Ấn từ xa nhìn ký túc xá của mình trước kia, đang định cảm thán, thì thấy một con gấu trúc đỏ nhỏ từ chui ra khỏi cửa sổ, chạy dọc theo ven đường. Khoảng cách ngày càng gần hơn, một người một gấu nhìn nhau, đều sinh ra ý tưởng không tốt …
Cô gái một bên kêu lên, “Oa oa oa manh quá, ở đây tại sao lại có kiền thúy diện*!” Một bên vừa đuổi theo gấu trúc đỏ nhỏ kia, gấu trúc đỏ nhỏ vừa ghét bỏ quay đầu, vứt lại một ánh mắt lạnh nhạt, “Cô mới là kiền thúy diện ”, đôi chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy đi.
*Kiền thúy diện: Một loại mỳ gói ăn liền của TQ, có gấu trúc đỏ raccoon là gương mặt đại diện của nhãn hiệu
Lạc Ấn nhìn bóng lưng nó rời đi, xa xa liếc nhìn chỗ từng là ký túc xá của mình, vẻ mặt như là suy nghĩ đến cái gì. Cô gái kia đuổi theo gấu trúc đỏ nhỏ không có kết quả, cũng nhanh chóng trở lại, Lạc Ấn mắt thấy đã đến ký túc xá, phía trước không tiện đưa về, vì vậy lễ phép nói tạm biệt với cô gái. Anh không ngờ, anh còn chưa kịp bắt đầu bát quái thì Hoàng Đinh Đinh và Hiểu Đồng đã đứng giữa đường, ngấm ngầm dừng lại sau lưng mình. `
Nhưng mà rõ ràng, Hoàng Đinh Đinh không cho rằng mình bát quái, anh là trượng nghĩa đi quấy phá, gọi một cuộc điện thoại cho Hoàng Điểm Điểm. Hoàng Điểm Điểm đã lâu không gặp anh trai, nhận được điện thoại liền rất vui vẻ, trên đường mua một giỏ hoa quả rồi chạy đến quán café gấu trúc đỏ nhỏ. Hoàng Đinh Đinh thấy cậu tuy dáng người đã trưởng thành hơn so với trước kia một chút, làn da cũng trắng hơn, trên mặt còn treo nụ cười thích ý, cả người nhìn không giống như đã trưởng thành, ngược lại giống như học sinh cấp 3 đang trong thời kỳ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.
Cậu nhìn em trai ngu ngốc của mình thở dài một hơi, có chút tức giận nhưng không có ý tranh luận, cố gắng không mang suy nghĩ chủ quan nói cho cậu biết Lạc Ấn và một cô gái có chuyện mập mờ. Cậu chờ Hoàng Điểm Điểm có chút ý thức về nguy cơ, Hoàng Điểm Điểm thế nhưng lại không hề có cảm giác bị đào góc tường, “Sau đó thì sao? Đưa người về, người nào vậy?”
Hoàng Đinh Đinh nhìn bộ dáng bị người khác bán đi còn giúp người ta đếm tiền của cậu thật sự không nhịn được, “ Em đợi ở đây.” Cuối cùng cậu đem một quyển sách mà tộc trưởng không cho phép truyền ra ngoài nhét vào trong ngực Hoàng Điểm Điểm. Hy vọng vào cái đầu nhỏ như quả dưa chuột kia, ngoại trừ thay gấu trúc đỏ nhỏ khai thác lãnh thổ, cũng suy nghĩ đến một chút sự thật, đối với cậu cũng có lợi.
Vì vậy hôm nay ….
Lạc Ấn về nhà phát hiện Hoàng Điểm Điểm xoắn xuýt nhìn anh một hồi lâu, Lạc Ấn bị nhìn chằm chằm trong ngực có chút nổi da gà, không nhịn được hỏi, “Em làm sao vậy?”
Hoàng Điểm Điểm hơi nghiêng đầu, “Có phải anh đến mùa giao phối rồi phải không?”
|