Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
49
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Trong lòng Lạc Ấn rất loạn, nếu anh cho Tiểu Hoàng triệt sản thì chắc chắn sẽ rất thuận lợi, bác sĩ bảo cắt sẽ tốt hơn thì anh sẽ chi tiền cho nó cắt luôn. Tuy Tiểu Hoàng nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn nằm ngay ngắn lên bàn mổ, mặt nó trông không ổn tý nào, nhưng Lạc Ấn cũng không vì thế mà mềm lòng. Cho động vật triệt sản, là chuyện quá bình thường mà. Anh có thể không thẹn với lương tâm mà nói với bản thân rằng đưa Tiểu Hoàng đi cắt buồng trứng là vì muốn tốt cho nó. Nhưng mà đối với Hoàng Điểm Điểm thì …
Lạc Ấn phải thừa nhận rằng, tình cảnh đó quả là kích thích to lớn đối với anh rồi, anh dùng hết lý trí để bảo vệ chút hình tượng lịch sự khéo léo cuối cùng, nhưng đến một lần nào đó, anh không dám chắc mình còn nhịn được nữa. Anh vốn nghĩ rằng bản thân có thể nhanh chóng phân biệt rõ ràng, Hoàng Điểm Điểm là Hoàng Điểm Điểm, là người anh thích, gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm là gấu trúc đỏ nhỏ, là động vật nhỏ mà anh sẵn sàng chăm sóc. Nhưng nhận thức này của anh gần đây cứ bị khiêu khích liên tục, Hoàng Điểm Điểm lúc nào cũng gây ra những chuyện khiến người ta hiểu lầm… mỗi lần trong lòng anh dấy lên tia hy vọng thì đều bị dập tắt, bây giờ anh thà rằng Điểm Điểm vĩnh viễn chỉ là một con gấu trúc đỏ nhỏ không hiểu bất cứ chuyện tình cảm gì, đừng tiếp tục bố thí cho anh những điều sẽ không bao giờ có khả năng trở thành sự thật.
Đến tối Lạc Ấn cho Điểm Điểm và Tiểu Hoàng ăn qua vài thứ, rồi đi ra ngoài. Điểm Điểm tưởng anh đến trường bàn với thầy giáo về chuyện luận văn, nhưng lại phát hiện máy tính và túi đồ của Lạc Ấn đều để ở nhà, chỉ cầm điện thoại và ví ra ngoài, lòng cậu đột nhiên có chút hoảng. Quay lại nhìn quân địch giả vì đau thắt buồng trứng mà đau buồn núp trong ổ của mình, bộ dạng không ngóc đầu lên được, tâm trạng của cậu hơi hơi đỡ hơn rồi đó.
Lạc Ấn đi tìm Hiểu Đông uống rượu, vừa hay cả hai đều là người thất tình, Hiểu Đông cuối cùng cũng biết “Nữ thần” mà anh quý mến từ trước đến nay có súng phía dưới, điều này đối với anh quả thật là có lực sát thương lớn, nội tâm đau đớn không thể tả. Còn Lạc Ấn thì người yêu ở trước mắt, lại mong mà không được, cầu cũng không dám. Hai người cũng đã đi uống với nhau không ít lần, Hiểu Đông không biết làm sao, uống đến giữa chừng thì bắt đầu khóc, Lạc Ấn hỏi anh có phải có chuyện gì hay không thì anh ngậm miệng không nói, đến lúc say rồi thì lại bò đi đòi đến quán cafe tìm Hoàng Đinh Đinh để nói lý. Lạc Ấn uống xong thấy hơi lâng lâng, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể duy trì tỉnh táo, sợ anh ta xảy ra chuyện gì, thế là cũng đi theo.
Hoàng Đinh Đinh nhìn con ma men tìm mình nói lý, khuôn mặt đẹp đẽ lập tức lạnh hẳn xuống, không vui liếc Lạc Ấn một cái, liền tóm cổ áo Hiểu Đông kéo vào phòng nghỉ dành cho nhân viên. Lạc Ấn có hơi choáng, nhưng cũng không ai quản anh, tự anh tìm tới một chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Nhớ lại khi mới đến quán cafe này lần đầu tiên, anh đã thấy Hoàng Điểm Điểm nhoài người ngủ gật ở đây, anh thậm chí còn nhớ ánh mặt trời xế chiều hôm đó, và cả đứa bé trai có mái tóc màu vàng mềm mại kia. Một nhân vật như vậy … Tại sao lại không phải là người, làm sao có thể chấp nhận tình yêu của anh đây?
Nội tâm của anh bỗng nhiên dấy lên sự không cam lòng, trong lúc say đến mơ hồ mắt thấy tộc trưởng gấu trúc đỏ nhỏ hơi mập, trong lòng Lạc Ấn hít lấy một hơi, chất vấn: “Các ngươi tột cùng là cái gì? Em ấy là người phải không, là ông luôn gạt tôi thôi, em ấy có thể biến thành người, em ấy nhất định là người, em ấy nên biết tôi, biết tôi … Tôi không có nghĩ gì với một con động vật nhỏ cả, tâm lý tôi không có vấn đề, tôi chỉ là thích em ấy, là thích em ấy mà thôi … ” Lạc Ấn không nhớ bản thân đang nói gì nữa, đại khái bởi vì uống rượu cộng thêm gió thổi lạnh buốt, tiếng của anh khàn khàn đến gần như nghẹn ngào, khiến người ta nghe mà thương tâm.
|
50
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Khi Lạc Ấn về đến nhà, gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm đang nằm trên giường xem đồ. Nguyên hình của nó lớn hơn so với cái notebook, lộ ra cái đuôi dài đầy lông bên ngoài. Nghe thấy có tiếng động, thấy Lạc Ấn đi tới nó hoảng quá dùng móng vuốt đập lên máy tính. Lạc Ấn hoài nghi nhìn nó một chút, gấu trúc đỏ nhỏ liền linh hoạt quay người lại, cả người chui vào trong chăn.
Lạc Ấn tắc ngơ không hiểu gì, đợi một lúc thấy nó không định đi ra, nhìn chăn đã được nó vo lại thành một cục, “Điểm Điểm, trong đó không khó chịu à? Ra ngoài đi.” Gấu trúc đỏ nhỏ trong chăn nhúc nhích tiến lên phía trước một đoạn, cứ như sợ bị anh bắt được, Lạc Ấn nghi hoặc, xốc chăn lên, thấy gấu trúc đỏ nhỏ đang dùng đôi mắt tròn vo liếc anh, ánh mắt kia hình như có chút … chột dạ?
Lạc Ấn cau mày nhưng cũng không hỏi nhiều, theo lệ cũ mỗi ngày, nấu nước ấm rồi lau mặt và móng vuốt cho nó, gấu trúc đỏ nhỏ lại né một chút, Lạc Ấn đưa tay giữ lấy, mò lấy móng vuốt thì trong nháy mắt có cảm giác hơi ẩm ướt. “Em đang làm gì thế?” Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm nghe tiếng xoay đầu đi, Lạc Ấn chú ý thấy ánh mắt nó lướt qua cái máy tính.
Lạc Ấn mở máy tính ngay trước mặt nó. Gấu trúc đỏ nhỏ không dám nhìn thẳng, dùng móng vuốt ôm mặt. Thấy nội dung trên máy, Lạc Ấn cũng tức tốc đỏ bừng mặt. Nội dung này quá mức kích thích, thế nên anh cũng không suy nghĩ thêm tại sao Điểm Điểm lại xấu hổ nữa rồi.
“Khụ, đưa tay cho anh.” Điểm Điểm dùng cái đuôi che mặt, nhưng mà dù sao cũng đã bị vạch trần rồi, nó duỗi móng vuốt ra cho Lạc Ấn lau. Lau xong móng vuốt, Lạc Ấn vắt khăn lông lần nữa, “Bỏ đuôi ra nào, chỗ đó, khụ, cũng phải lau…” Gấu trúc đỏ nhỏ giãy dụa hai cái mà không thành công, vẫn bị Lạc Ấn đẩy cái đuôi ra lau chỗ đó. Thì, vừa nãy mới bị mình một tay… Không lau sạch sẽ lúc ngủ kiểu gì cũng dính dính, khó chịu lắm.
Lần này bị lau người xong gấu trúc đỏ nhỏ rất yên lặng, Lạc Ấn sờ sờ đầu của nó, rồi ngồi lên giường nhìn nó một lúc. Trong đầu hiện lên đoạn đối thoại của anh và tộc trưởng.
“Điểm Điểm, em đã nghĩ đến chuyện, sau này sẽ sống thế nào chưa?”
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm ngây thơ nhìn anh, Lạc Ấn tiếp tục hỏi: “Dùng hình người sống thoải mái hay là dùng hình dáng gấu trúc sống an nhàn?”
A, cậu nghĩ nghĩ, đều rất tốt mà. Có Lạc Ấn, khi làm gấu trúc nó rất vui vẻ, lúc thành người dường như cũng không tệ mà. Nhưng mà khi làm chuyện kia thì biến thành người thoải mái hơn, cậu nhớ đến cảm giác khi tay Lạc Ấn cầm lấy, lần này mình thử mãi rồi mà vẫn không được, khiến cậu thấy hơi nóng nảy.
Lạc Ấn thấy nó không có phản ứng gì, lòng thầm thở dài một hơi, rồi lại cũng hiểu là như trong dự liệu, anh nói, “Hôm qua anh đã nói chuyện với tộc trưởng rồi, anh biết quê hương mọi người hoàn cảnh không được tốt, gấu trúc đỏ nhỏ mới sinh không đủ tài nguyên để sống. Nếu như em là vì vậy mới theo nhân loại để đổi lấy tài nguyên mà nói, anh có thể giúp mọi người.”
“Được.” Hoàng Điểm Điểm cảm thấy Ấn Ấn thật sự là người tốt.
Lòng Lạc Ấn có hơi trùng xuống, “Anh hiểu rồi, ngày mai … không, cuối tuần, anh đưa em về.”
“Hở…? Về đâu cơ?”
“Quán cafe, hoặc là quê hương em …” Tóm lại, đừng đến trêu chọc anh nữa, đừng để anh có những hy vọng không thể thành … Cũng đừng ôm lấy anh để anh sinh ra những dục niệm không nên có.
“A… Có phải anh không thích em nữa không?” Hoàng Điểm Điểm lúc đầu nói rất nhỏ, tiếp đó tức giận kêu, “Quả nhiên là vì mèo, anh có nó rồi không cần em nữa đúng không?”
Lạc Ấn xoa xoa đầu nó trấn an, “Không, anh cũng sẽ không nuôi Tiểu Hoàng, đợi thương thế của nó tốt lên, anh sẽ đưa nó về.”
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm buồn bực cả buổi, đột nhiên ngửa mặt về sau, vùng vẫy ngã xuống giường, vội la lên “Em cũng bị thương! Em không đi!” Nó dùng móng vuốt chọc chọc ngực mình, “Em bị thương chỗ này, không khỏi sẽ không đi!”
Lạc Ấn đè xuống tâm tình đầy phức tạp của mình, ép bản thân kiên quyết hơn, “Muốn ở lại cũng được, về sau trước mặt anh không được biến thành hình người.”
|
51
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn vẫn là chăm sóc gấu trúc đỏ nhỏ rất tốt, nhưng anh cũng không còn ý định giải thích gì nhiều với gấu trúc đỏ nhỏ nữa. Tối ngủ thì đặt gấu trúc đỏ nhỏ vào cái ổ trong phòng, nói với nó “Em nằm ở đây không được lên giường, nếu như không thích cái ổ này thì anh có thể mua cho em một cái ổ mới.” Anh nghiêm túc có chút dọa người, Điểm Điểm nghe anh nói xong, chút đầu vào trong ổ. Một người một gấu đều đang trốn tránh cảm giác của mình.
Không có Ấn Ấn bên người có hơi khó ngủ, đến nửa đêm, cái tai nhỏ của Điểm Điểm run lên, nó nghe thấy Lạc Ấn đang gọi tên của nó. Gấu trúc đỏ nhỏ hai ba cái nhẹ nhàng nhảy lên giường, ngồi xổm bên Lạc Ấn.
Khóe mắt Lạc Ấn không biết sao lại đẫm nước, anh khóc. Không ai biết trong mơ anh thấy gì, anh đang tạm biệt người con trai mà anh thích. Mặc dù về sau anh đã biết hoàn cảnh của Hoàng Điểm Điểm không phải là thê thảm, không phải là bị bức lương vi xướng*, nhưng nỗi đau trong lòng anh cũng không vì thế mà giảm bớt, đành dứt khoát buông tay tất cả.
*Bức lương vi xướng: Nguyên văn là quan bức dân phản, bức lương vi xướng: 简直官逼民反,逼良为娼. Quan bức dân chúng làm phản, bức con gái nhà lành phải chôn thân trong kiếp xướng ca vô loài. (Nguồn: LIBAKADO wordpress)
Khi biết được chân tướng anh không khỏi cảm thấy mình có hơi ngớ ngẩn, rồi khi đó lại cảm thấy cũng tốt, dù sao anh cũng không phải gánh vác gì, có thể dùng ánh mắt theo đuổi từng bóng dáng thiếu niên kia.
Thế nhưng mà, anh không thể thích người này nữa rồi, anh không phải là một tên biến thái …
Điểm Điểm nhìn anh chăm chú, nó cảm giác mình đang trở nên kỳ quái, trong lồng ngực có cái gì đó rất sống động. Lạc Ấn ngủ không được ngon, trong mơ thì thào gọi tên nó, nghe mà khiến người ta thương tâm. Nó cũng thấy khổ sở. Cái này so với khi không được ăn dâu tây tươi, khi bị tộc trưởng mắng đều không giống, rất, rất khổ sở. Bởi vì Ấn Ấn buồn, nên nó cũng rất khó chịu.
Nó liếm liếm mặt Lạc Ấn, Lạc Ấn được an ủi trong chốc lát liền yên lặng. Điểm Điểm rất muốn sờ sờ mặt anh, giống như bình thường Lạc Ấn làm với nó vậy. Nhưng mà móng tay gấu trúc đỏ hơi dài, nó sợ sẽ làm Lạc Ấn bị thương. Vì thế nó biến thành người.
Sau khi biến xong Điểm Điểm ngốc một lát, nó nghĩ Ấn Ấn hình như không thích hình người của mình, nhưng mà không sao đâu, giờ Ấn Ấn không biết đâu.
Hoàng Điểm Điểm thò tay, vỗ vỗ đầu anh, “Em đây.” Lạc Ấn ngừng nói mớ, mặt cũng giãn ra. Hoàng Điểm Điểm không có kinh nghiệm dỗ người ta ngủ, trong lòng thấy rất kỳ diệu, nhìn chằm chằm Lạc Ấn, càng nhìn càng thấy đẹp mắt, nó rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vụng trộm hôn Lạc Ấn một cái.
Thấy Lạc Ấn không tỉnh, gan nó càng to hơn, chen chen lấn lấn vào trong cái giường đơn của Lạc Ấn, mình thì tiến vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lạc Ấn. A … như vậy mới thích chứ.
Một người một gấu một đêm say giấc.
Sáng sớm trong đầu vang lên tiếng cảnh báo Hoàng Điểm Điểm liền tỉnh ngay, cậu biết gần đây Ấn Ấn hình như rất không vui khi cậu biến thành người. Vèo một cái thân hình liền co lại, nhanh nhẹn nhảy vào ổ gấu trúc của mình nằm sấp xuống.
Lạc Ấn từ kiều diễm đến làm cho lòng cậu đau xót từ trong mơ tỉnh dậy, nhìn chỗ bên cạnh mình không có người, lại nhìn sang gấu trúc đỏ nhỏ đang ngủ trong cái ổ hình tròn, lắc lắc đầu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
|
52
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn lại bắt đầu bận rộn, cuối kỳ đã đến, anh có chuyện nên không thể cùng thầy giáo làm luận đề. Gần đây Lạc Ấn gặp khó khăn trong chuyện nghiên cứu, anh vắt óc ôm sách vở hồi lâu, cuối cùng cũng lộ ra biểu tình thỏa mãn. Gấu trúc đỏ nhỏ luôn ngồi bên cạnh theo dõi anh, tự nhiên cũng chú ý tới Tiểu Hoàng cạnh chân Lạc Ấn đang chuẩn bị gây rối.
Điểm Điểm lấy một móng vuốt đè đuôi Tiểu Hoàng lại, đem con mèo đã triệt sản không thành thật kia kéo lại bên cạnh mình, không cho nó quấy rầy Lạc Ấn. Tiểu Hoàng đói bụng, thể xác và tinh thần của nó gần đây đều mệt mỏi, không biết vì sao mình còn nhỏ mà phải tiếp nhận nhiều điều như vậy. Mà chủ nhân tạm thời của nó qua bữa trưa gần nửa tiếng, vẫn chưa cho nó ăn cơm.
Mèo con quá linh hoạt, Điểm Điểm chỉ dùng móng vuốt căn bản là túm nó không được, cậu muốn biến thành người, có hai tay là có thể xốc Tiểu Hoàng lên rồi dạy dỗ một trận rồi. Nhưng mà, cậu nhìn trộm Lạc Ấn một chút, Ấn Ấn nói không cho phép biến thành hình người trông không giống nói đùa, Điểm Điểm cúi đầu nghĩ một lúc, có chút vụng về dùng chân trước ngắn ngủn của mình nhốt Tiểu Hoàng lại. Một mèo một gấu đều không hiểu ngoại ngữ, cũng không hiểu ý của đối phương là gì, Tiểu Hoàng cho rằng tâm trạng mèo lớn tốt, định cho mình sữa, lập tức liền quay ngoắt lại sau đó tìm cách thoát khỏi móng vuốt của cậu, không ngừng chui vào trong ngực của cậu. Gấu trúc đỏ nhỏ suýt nữa không chống đỡ nổi, không biết có phải do con mèo què này bị triệt sản mà cần mẹ không, còn dính người và khó chơi hơn trước, cậu vì bảo vệ ngực của mình, mà bị đuổi theo bở hơi tai.
Lạc Ấn nghe được tiếng động ầm ĩ, lưu tư liệu rồi khép máy tính lại, nhìn một mèo một gấu nhảy trên né dưới trong nhà, anh xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy đổ lương khô vào chậu cho hai bọn nó ăn. Rồi tiếp tục ngồi vào bàn, bắt đầu phát sầu với đống tư liệu.
Anh quên mất mình còn chưa ăn gì cả, nhưng Hoàng Điểm Điểm còn nhớ, gấu trúc đỏ nhỏ có chút bận tâm nhìn thoáng qua Lạc Ấn rồi che cái bụng mình lại, lặng lẽ chạy trở về phòng cầm di động gọi thức ăn bên ngoài. Vào thời điểm chuông cửa vang lên, Lạc Ấn còn cùng mắc nghiên cứu bản báo cáo đến trời đất mịt mù.
Anh trai giao thức ăn ấn chuông nửa ngày, đến lúc cửa mở mà không thấy người đâu, anh cúi đầu xuống, mới phát hiện một con gấu trúc đỏ nhỏ có bộ lông màu nâu đang giơ hai móng vuốt về phía mình, anh trai giao hàng sợ đến mức vội vàng treo cái túi lên tay nó, Điểm Điểm nhìn anh một cái, nâng nâng cằm ý bảo anh có thể đi.
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm gặm cái túi bỏ lên bàn. Vì không muốn cháo đổ ra, nó đã cố gắng giữ hai móng vuốt gấu trúc đến cực hạn rồi. Khi chén cháo ổn định trên bàn, lúc này mới kéo túi ra, để mùi thơm thức ăn bay ra ngoài.
Lạc Ấn dùng sức ngửi ngửi, phát hiện trong nhà có thêm một bát đựng thức ăn, tâm tình của anh phức tạp liếc nhìn Điểm Điểm. Gấu trúc đỏ nhỏ lúc này đã co người lại trong ổ, chỉ có một cái đuôi chưa kịp giấu đi, Tiểu Hoàng nằm bên cạnh hưng phấn mà gặm đuôi của nó, liếm cái đuôi dài bù xù đến ướt sũng.
Lạc Ấn sốt ruột giao báo cáo, vì vậy buồn bực đem cháo húp cho xong ngồi trở lại bàn máy tính, anh làm việc quá lâu, lưng hơi hơi cong xuống, bên ngoài mặt trời đã xuống núi, chiếu vào làm hiện ra một bóng người thật dài.
Điểm Điểm từ trong ổ lộ ra mặt lông, chăm chú nhìn bóng dáng kia, nó đột nhiên rõ ràng một trong những lý do mà mình muốn ở lại, bởi vì Ấn Ấn hình như rất cô độc, mà nó không muốn Ấn Ấn cô độc như vậy.
|
53
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Sau khi thương thế của Tiểu Hoàng tốt lên, Lạc Ấn cũng nhanh chóng tiễn đưa trả lại nó cho Hiểu Đông, đồng thời bao gồm cả mấy món đồ chơi cho mèo, ổ mèo trước đây mua cho nó. Về phần Hiểu Đông xử lý con mèo này như thế nào, thì đó là chuyện của bản thân cậu ta.
Ngược lại thì chỗ của Lạc Ấn và Hoàng Điểm Điểm, trong nhà thiếu đi một tên cả ngày nhảy nhót tưng bừng, Lạc Ấn lại không cho phép cậu biến thành người, trong nhà đột nhiên trở nên có chút quạnh quẽ.
Ban đầu gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm còn tưởng rằng chỉ là đùa vui, về sau dần dần đã hiểu rõ, Ấn Ấn thật sự không quá thích nhìn cậu những lúc biến thành hình người. Về phần tại sao, nó là một gấu trúc đỏ nhỏ trưởng thành chưa bao lâu, không hiểu nổi luôn.
Hôm nay trên trường có một số việc nên Lạc Ấn nán lại, trở về trễ. Điểm Điểm ở nhà một mình, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Nó biết không nên mở cửa cho người lạ, vì thế núp ở góc tường không nhúc nhích, một lát sau, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng nhập mật khẩu, cửa mở.
Điểm Điểm cả kinh, chỉ thấy một dì dáng dấp rất khá đi vào, giữa lông mày … Có cảm giác quen quen.
Vốn lúc đầu mẹ Lạc quả thật cũng có chút không thể chấp nhận chuyện con mình sống chung một chỗ với một con gấu trúc tinh nhỏ, phải định hình lại tâm lý cho bản thân rất lâu mới quyết định qua đây xem thế nào. Hơn hết nhìn cái liền phát hiện vật nhỏ này mộc mạc đáng yêu, ngược lại quên sạch những chuyện khác, thuận tay liền lao tới ôm gấu trúc đỏ nhỏ đang sợ hãi vào ngực vuốt ve hai cái.
Vuốt đã đời xong mới nhớ tới mục đích mình tới đây không phải thế này, “Con chính là cái kia Lạc Ấn thích …?” Ây … nên nói người hay gấu mới tốt đây …
Điểm Điểm bị dì xinh đẹp này làm sợ hãi, mãi cho đến khi bà tự giới thiệu xong cũng không dám lên tiếng.
Mẹ Lạc giơ nó lên nhìn trái nhìn phải, “Không sai mà… Bố nó nói con có thể biến thành người nữa, sao lại không biến?”
Lúc này Hoàng Điểm Điểm mới mở miệng, nói ra ủy khuất trong lòng mấy ngày liên tục, “Ấn Ấn không cho con biến thành người.”
“Hả?” Vẻ mặt của mẹ Lạc trở nên có chút cổ quái, nhưng mà chính tai mẹ Lạc nghe được từ chồng mình chuyện tình thắm thiết của con trai với gấu trúc tinh nhỏ này mà, còn cho là bọn nó đã sớm ở với nhau, kết quả bây giờ con trai lại nói không cho phép nó biến thành người? “Vậy buổi tối các con ngủ chung một cái giường sao?”
Điểm Điểm suy nghĩ một chút, tuy rằng bây giờ ít đi, nhưng trước kia là vậy, vì vậy gật đầu nhẹ, lại lắc đầu.
Vẻ mặt mẹ Lạc đáng sợ hơn rồi, a … không chỉ ở trên giường, vì vậy giọng điệu không tốt dò hỏi, “Lúc ngủ chung nó cũng để cho con duy trì hình dạng này sao?”
“A … vâng.” Có đôi khi nó cũng rất muốn biến thành người đấy, nhưng Ấn Ấn không thích thế.
Mẹ Lạc âm tình bất định (sắc mặt thay đổi không ngừng) nhìn cậu lúc lâu, đau lòng sờ lên đầu gấu trúc đỏ nhỏ, hơi nghiến răng nghiến lợi một chút, “Con yên tâm, cô sẽ nói với nó.”
Buổi tối hai người một cùng nhau ăn cơm, mẹ Lạc thấy Lạc Ấn chuẩn bị cho gấu trúc đỏ nhỏ ăn bằng chậu cũng có chút mất hứng, nhưng thấy Điểm Điểm vô cùng vui vẻ bắt đầu ăn đồ ăn trong chậu thì tâm tình không tốt phát tác tại chỗ, lén lút kéo Lạc Ấn ra hỏi, “Điểm Điểm có phải không là không quá hiểu chuyện tình cảm?”
Lạc Ấn sửng sốt trong chốc lát, “… Cũng có chút.” Tiểu tử nó căn bản là cái gì cũng không hiểu, đây cũng là lý do Lạc Ấn thương tâm.
Lạc Ấn cho là mẹ mình nhìn ra điều gì, cho nên mới quan tâm tới mình, không ngờ vừa dứt lời sắc mặt của mẹ Lạc trở nên khó coi lạ thường, “Mẹ chưa bao giờ nghĩ con trai mình là loại người này.”
Trong giọng nói tràn đầy sự thất vọng và đau lòng.
Lạc Ấn ngây dại, tâm tình mẹ Lạc có vài phần kích động: “Từ nhỏ mẹ đã dạy con phải làm một người chính trực tốt bụng. Thế mà ngươi thế này là thế nào!”
“Con?” Lạc Ấn không hiểu lắm.
Mẹ Lạc lại càng đau lòng, đối mặt với con trai mà mình dạy dỗ, đánh thì không đánh được, mắng lại cảm thấy không hả giận. “Bố con còn nói con thẳng thắn thừa nhận thích nó lúc đó mẹ còn có chút vui mừng, cảm thấy con trai cho dù là chọn một con đường khác với người ta, nhưng nó là người ngay thẳng có trách nhiệm. Nhưng con, con đã làm gì vậy chứ?! Nó cũng có một sinh mệnh, nó có thể nói tiếng người, có linh tính, sao con có thể ỷ vào chuyện nó không hiểu chuyện tình cảm thì liền đối xử với nó như thế?”
“… Mẹ, con …”
“Cậu đừng có gọi tôi như thế, tôi không dạy ra một đứa con trai như vậy.” Mẹ Lạc tức tới mức mắt đều ửng đỏ, qua một lúc nói, “Điểm Điểm mẹ muốn mang đi trước. Trước hết không tìm đến người giám hộ của nó, mẹ gánh không nổi người ta. Chờ con suy nghĩ rõ ràng, trở lại tìm mẹ nhận sai!”
“Con…”
|