Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
54
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ Lạc đã thở hồng hộc ôm gấu trúc đỏ nhỏ đi ra cửa. Điểm Điểm núp trong ngực dì xinh đẹp cũng sửng sốt hơn mười giây, không hiểu sao dì xinh đẹp lái xe nhanh quá, nó còn chưa kịp kháng nghị, xe đã khởi động rồi, sau đó phát hiện mình bị mang về nhà họ.
Mẹ Lạc dùng ly của nhân loại rót nước cho nó, thái độ rất ôn hòa, “Uống đi Điểm Điểm. Ấn Ấn ấy, là một đứa trẻ tốt, nhưng đứa trẻ tốt cũng sẽ có lúc làm sai. Nó đối xử với con như vậy đúng là không nên, con muốn biến thành người thì trực tiếp biến đi, chỗ này của dì cũng chính là nhà của con.” Trước ánh mắt mong chờ của bà Điểm Điểm cảm thấy có một tia khó xử, nó biến thành người thì sẽ để trần đấy, trước mặt Ấn Ấn thì không sao cả, nhưng khi đổi lại là người khác, nghĩ thế nào cũng thấy quái dị lắm.”
Vì vậy gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm mất tự nhiên không trả lời đề nghị của mẹ Lạc, nhìn đến ly nước trước mặt, lại nhìn móng vuốt của mình một chút, cuối cùng cũng dùng hai cái móng vuốt kẹp cái ly lên uống một ngụm, còn cúi đầu với mẹ Lạc tỏ vẻ biết ơn. Ánh mắt mẹ Lạc sáng lên, khiến cho gấu trúc đỏ nhỏ rất xấu hổ, chân tay luống cuống dùng đuôi che mặt mình lại. Cái dì này sao lại nhìn gấu như thế …
“Bố nó sẽ về hơi trễ, con muốn ăn gì không, dì làm trước cho con.”
Đến cảm thấy đây là quá ngượng rồi, ôm cái đuôi che trước mặt mình lặng lẽ nhìn bà, dì xinh đẹp tóm lấy mặt nó, “Vậy trước hết rửa hoa quả ướp lạnh cho con lót dạ nhé.” Điểm Điểm xoa xoa cái đuôi của mình, gật đầu với biên độ nhỏ. Nếu là trước đây nó nhất định sẽ nghĩ, nhân loại ngu xuẩn đúng là dễ bị manh vật thuần dưỡng mà. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có một ý nghĩ, vẫn muốn ở lại ăn cơm … Không biết dì xinh đẹp định giữ nó lại trong nhà bao lâu, thật ra nó rất muốn ăn cơm cùng Ấn Ấn mà.
Mẹ Lạc từ trong phòng bếp gọi một tiếng, “Điều khiển TV ở chỗ đó con có thể tự mở.”
Điểm Điểm trên ghế salon xem trái xem phải, bản thân ở lại một lát chút nhàm chán, vẫn là dùng móng vuốt mở TV. Ý … Cái này không phải chương trình TV, mà là CD, trên màn hình có một con gấu trúc đỏ nhỏ đang giao phối với một con gấu trúc đỏ khác. Nó từng nghe nói chuyện này rồi, sau khi trưởng thành đại đa số gấu trúc đỏ sẽ đi làm đồng loại để làm chuyện này. Mẹ Lạc rửa hoa quả xong đi ra, thấy nội dung trên TV liền cả kinh, sau đó thì lộ ra chút ý xấu hổ, bà không muốn thừa nhận mình vẫn lén lút nghiên cứu chuyện này, đồng thời còn không cẩn thận bị bắt tại trận …
Đặt hoa quả lên trên bàn, mẹ Lạc đưa lần lượt từng quả dâu tây cho Điểm Điểm, chuẩn bị một lát, cảm thấy cho dù xấu hổ cỡ nào cũng phải nói, “Cái kia … Điểm Điểm à, dì biết con cũng đã trưởng thành, có một số việc quả thật có thể làm. Nhưng mà … chuyện này với nhân loại có chút khác nhau, nếu như cái đứa trẻ Lạc Ấn kia thật sự bắt buộc con … con … lần sau con có thể nhờ dì giúp.”
“Cô nói là cái gì khác nhau cơ?” Đây là câu đầu tiên Điểm Điểm từ khi đến nhà Lạc Ấn.
Mẹ Lạc dường như có chút khó xử, đắn đo cả buổi, “Nhân loại theo nhân loại chỉ có thể làm chuyện này, bởi vì họ đều có cảm tình với lẫn nhau nên mới có thể như vậy. Ừ … có thể con chưa từng thấy, nhưng mà, đó mới là bình thường.”
Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một chút, nhân loại và nhân loại … Nó từng thấy qua rồi, cũng không ít lần, đúng là so với gấu trúc đỏ và gấu trúc đỏ làm với nhau thì càng gợi tình hơn nhiều. Nó giống như đã hiểu được một chút dì xinh đẹp muốn nói với cậu cái gì, chậm rãi nói, “Gấu trúc đỏ và gấu trúc đỏ, nhân loại và nhân loại, đều phải giống nhau mới được đúng không?”
Dì xinh đẹp nhìn bộ dáng sạch sẽ ngoan ngoãn của cậu, lại nghĩ tới chuyện cầm thú mà con mình làm, đột nhiên có chút đau lòng, sờ sờ đầu của cậu, “Là như vậy, con phải hiểu được điều này, mới có thể bảo vệ tốt bản thân. Không phải là bởi vì muốn sinh con đẻ cái, cũng không phải là vì dục vọng, mà là vì yêu.”
“Bởi vì cùng chủng tộc thì họ có thể dễ dàng kết nối tình yêu, một bên gửi tín hiệu, một bên khác có thể nhận, có thể đáp lại. Nếu như bất đồng chủng tộc, không thể kết nối, không có trung gian truyền đạt tình yêu, vậy thì cũng không phải là một chuyện tốt, là một phương diện … Ừ, tóm lại là không tốt, sẽ khiến cho đối phương tổn thương. Con hiểu chưa?”
Điểm Điểm như suy nghĩ điều gì … Lúc trước khi nó ở hình thái gấu trúc đỏ nhỏ, hình như có để cho Ấn Ấn giúp cái chuyện kia … Ấy, chẳng lẽ Ấn Ấn vẫn luôn khổ sở vì chuyện này, vì thế dì xinh đẹp mới muốn giáo dục cho mình?
|
55
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Đến tối mẹ Lạc cũng không để Điểm Điểm đi, bà sắp xếp cho nó ngủ trong phòng của Lạc Ấn. Hoàng Điểm Điểm có chút sốt ruột, ngoại trừ thời gian sống trong tộc, còn lại nó cũng chưa từng rời khỏi Lạc Ấn cả đêm thế này đâu, nhưng mà có thể nhìn ra mẹ Lạc cũng là có ý tốt, nó nhất thời cũng không biết nên từ chối thế nào. Mẹ Lạc đối xử với cậu rất tốt, còn dịu dàng nói với cậu nếu như Lạc Ấn đối xử với cháu không tốt, cháu có thể tới đây sống với hai lão già này, “Cháu muốn trở thành người hay hình dáng gấu trúc đỏ nhỏ đều là quyền tự do của cháu. Cô biết dù cho các cháu có được nhận nuôi thì cũng không thể thay đổi giao hẹn, mà nếu như đứa bé Lạc Ấn kia thật sự làm gì quá đáng, cháu hoàn toàn có thể tới đây để dì và cha của nó nuôi cháu.”
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm nằm trên giường của Lạc Ấn, ngây thơ mà hơi gật đầu với dì xinh đẹp. Nó cảm thấy ánh mắt của dì xinh đẹp nhìn mình, có một chút áy náy và đau lòng mà cậu đọc không hiểu. Lúc trước gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm đều là ăn no rồi đi ngủ, hiếm khi bụng đầy tâm sự như bây giờ, nó ôm lấy cái đuôi vừa muốn Ấn Ấn, vừa muốn dì xinh đẹp vừa nói, nó lờ mờ cảm giác được một chút gì đó, rồi lại rất khó biểu đạt rõ ràng.
Nó ngủ không được, trong đầu lúc là hình ảnh Lạc Ấn lúc hiểu lầm thân phận của nó mà hùng hổ tới cứu nó, lúc lại là đôi tay ôn nhu vuốt ve mình, không biết thế nào mà cậu lại nghĩ tới lúc chính mình nhìn thấy lúc giữa hai người đàn ông đang ngọt ngào giao hợp, không nhịn được mà dùng móng vuốt che đi khuôn mặt đầy lông của mình, này chính mình thế này là thế nào. Chẳng lẽ nói….Đã đến lúc cậu nên tìm đối tượng giao phối rồi sao? Nhưng là….Tại sao vào lúc này lại nghĩ đến Ấn Ấn chứ, cậu chưa từng nghĩ đến việc muốn giao phối cùng với Ấn Ấn, giao phối là vì sinh gấu trúc đỏ nhỏ nhỏ, mà mặc kệ cậu có cố gắng thế nào, Ấn Ấn cũng không thể sinh được đâuuuu.
Cậu cắn đuôi băn khoăn một lát, nghe thấy cái điện thoại trong phòng vang lên. Hoàng Điểm Điểm nghi ngờ bò qua, dùng móng vuốt đẩy ống nghe ra, cậu còn chưa nói, liền nghe thấy bên kia nhỏ giọng thăm dò, ” Điểm Điểm?”
Gấu trúc đỏ nhỏ lập tức nhanh nhẹn trả lời, “Ấn Ấn!”
“Là anh, em có khỏe không?”
“A, dì đối với em rất tốt,” Điểm Điểm nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, “Chính là, chính là… Em không có đem theo quần áo, nhưng bà lại để cho em biến thành người.”
Lạc Ấn vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, “Đừng nghe bà ấy, đừng biến. Anh lập tức tới đón em.”
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm kích động thả điện thoại thở hổn hển vài hơi, nó không biết mình đang mong chờ cái gì, sự tâm đắc nho nhỏ như vừa tỉnh ngộ điều gì đó cùng sự kích động này hô ứng lẫn nhau, thật giống như có cái gì đó trong lòng ngực nó muốn nhảy ra. Nó dùng móng vuốt đầy lông của mình vỗ vỗ cái điện thoại đã hết cuộc gọi kia, có lẽ là khi còn bé Lạc Ấn được người nhà lắp ráp cho, không nghĩ tới còn có lúc dùng tới như vậy. Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm nhảy đến trên bàn Lạc Ấn lật nhìn sách, rồi lại lăn lên giường sờ sờ gối ngủ của Lạc Ấn, mau tới đây đi Ấn Ấn, em rất nhớ anh đó nha.
|
56
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn phong trần mệt mỏi mà chạy tới, rõ ràng một buổi tối còn chưa hết, mà anh lại cảm thấy như là đã qua rất lâu rồi. Ôm lấy gấu trúc đỏ nhỏ rồi đi theo mẹ, tỏ thái độ khá trịnh trọng: “Con muốn dẫn cậu ấy về.” Mẹ Lạc rõ ràng vẫn chưa hết hiểu lầm, lại nhìn bộ dạng gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm ngoan ngoãn vùi ở trong ngực của Lạc Ấn, ngoan đến mức đáng sợ, lại càng hoài nghi Lạc Ấn đã làm gì với nó.
Vì vậy ngay tại chỗ lạnh mặt, “Trễ rồi, mẹ thấy con cũng đừng về nữa, ngay mai rồi hãy nói tiếp.” Lạc Ấn thấy mẹ của mình hình như là có chuyện còn chưa nói, đành phải nhẹ nhàng gật đầu.
Anh đem theo một bộ y phục của mình tới đây cho gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm, để phòng ngừa vạn nhất lúc cậu thực sự biến hình mà cần đến. Anh ở đây giúp gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm đem chăn một lần nữa trải ra, đem con gấu nhét vào lấy chăn đắp lên, ở bên kia mẹ anh đứng cạnh cửa yên lặng quan sát hành động qua lại giữ anh và gấu trúc đỏ nhỏ, giống như làm tròn bổn phận của một cái camera giám sát. Lạc Ấn ở trong lòng thầm thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu nhỏ của Điểm Điểm, “Anh sẽ trở lại ngay, em ngủ trước đi.” Nói xong liền đóng cửa lại cùng với mẹ mình đi vào thư phòng.
Còn chưa đợi anh mở miệng, mẹ Lạc đã nói trước, “Mẹ là tính toán như vậy, con dù sao việc học cũng bận rộn, Điểm Điểm đây, còn không bằng giao cho mẹ …”
“Mẹ,” Lạc Ấn thật sự không nhịn được ngắt lời bà, “Mẹ hiểu lầm việc này…Có phải là hơi nhiều phải không?”
Ngay từ đầu lúc mẹ Lạc muốn dẫn Điểm Điểm đi lúc anh còn có chút bức bách mơ hồ, đợi đến lúc não kịp phản ứng lại mẹ của mình đang nói gì, Lạc Ấn thật sự là vừa cảm thấy hoang đường vừa không khỏi mấy phần chột dạ. Hoang đường là mẹ anh vậy mà cảm thấy được mình có thể làm ra loại chuyện kia, cái loại năng lực này đúng là khác người mà, chột dạ chính là… Anh gần đây không hy vọng Hoàng Điểm Điểm biến ra hình người, còn không phải là do sợ cậu trở lại sẽ làm nhiễu loạn lòng mình sao.
Anh yêu thích Hoàng Điểm Điểm nhân loại kia, mà đối với gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm… Lạc Ấn cũng không thể nói chính xác, anh không phải là sợ mấy chuyện hoang đường khi có người yêu khác biệt, mà là do không tìm được phương thức phù hợp để sống chung với Hoàng Điểm Điểm. Đối với anh mà nói, yêu thích giống như là một cái công tắc, một khi bị tác động rồi, cảm tình, động lòng, thậm chí là tình dục cũng sẽ ở trên người của người đó mà không ngừng tăng lên, nhưng đối tượng khiến anh phải bật công tắc đột nhiên biến thành một động vật nhỏ lông bù xù, Lạc Ấn không muốn khiến cho bản thân trông quá vô lý, đành phải tàn nhẫn quyết tâm tạm thời tắt cái công tắc kia đi. Anh đương nhiên đau khổ, nhưng anh cũng không có biện pháo giải quyết tốt hơn, anh từng đọc rất nhiều sách, mà không có một quyển nào có thể hướng dẫn cho anh thử xem phải làm sao để yêu một yêu tinh. (vậy thì anh nói sai rồi, anh chưa đọc ngôn tình hoặc đam mỹ nhé =))))))))) xạo riết quen điiii)
Mẹ Lạc nghe xong trầm mặc một hồi, Lạc Ấn cúi đầu, hai tay chà xát mặt của mình, thấp giọng nói rằng, “Con chỉ có thể xử lý tốt một loại tình cảm, đối với người hoặc là đối với gấu trúc đỏ nhỏ, nếu như không thể yêu cậu ấy, con thà tình nguyện bộ dạng của cậu ấy vẫn luôn là gấu trúc đỏ nhỏ.”
“Hai bộ dạng, đều không phải là cậu ấy sao? Nếu như con cảm thấy cậu ấy không hiểu được ý của con, con có thể dạy cậu ấy.”
Lạc Ấn vội la lên: “Con không thể dụ dỗ cậu ấy! Cậu ấy cái gì cũng không hiểu. Nếu như là bởi vì con dạy cậu ấy yêu, cậu ấy mới yêu con, vậy con với thằng lừa đảo khác nhau ở chỗ nào?”
Mẹ Lạc lúc này không biết nên vui mừng vì thái độ của con trai không hề thay đổi, hay là nên phát sầu vì con trai quá ngu xuẩn như thế, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng nghĩ ra một câu trả lời hợp lý, “Con có nhớ hay không khi còn nhỏ thầy giáo có dạy con từ phát minh và phát hiện này khác nhau, đèn điện là được phát minh ra, bởi vì vốn là không tồn tại. Mà điện là được phát hiện, bởi vì cho dù là không có ai chỉ ra đó chính là điện, nó vẫn sẽ tồn tại như thế. Con là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường (*), không nhìn ra cậu ấy đã rất hiểu nhân tình sao, cậu ấy cũng không phải một động vật nhỏ đơn thuần đâu, cho nên mẹ mới sợ con đem cậu ấy thành một động vật mà sống chung, vậy coi như thật là không có nhân tính.”
Lạc Ấn ngẩn ra, “Mẹ là nói…”
Lạc mẹ làm một cái biểu tình trông khá dí dỏm, “Ừ hử.”
Lạc Ấn cố gắng khống chế bản thân nhưng vẫn là không có cách nào che giấu sự kích động, “Mẹ là nói, cậu ấy có tình cảm của nhân loại, cậu ấy yêu thích con, có đúng hay không?”
Mẹ Lạc hoài nghi mình không phải là mẹ ruột của anh, nhìn thấy anh kích động như biến thành một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thế mà lại dâng lên một chút tâm tình không chịu được mà bỡn cợt thanh niên trẻ tuổi thanh tú đằm thắm ở trước mặt mình, “Trước tiên thì không có vấn đề gì, sau này, không nhất định.”
“Chỉ có thể là con.” Lạc Ấn vẫn không quen ở trước mặt mẹ mình mà nói ra lời như vậy, có chút ngượng ngùng, giọng điệu cũng rất kiên định, “Muộn rồi, mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi, con trở lại tìm Điểm Điểm.”
Lạc mẹ không biết suy nghĩ cái gì… Vẻ mặt sinh động mà dặn dò một câu, “Cái kia, con nói đêm nay cũng ngủ ở phòng kia, hay là để cho cậu ấy biến thành người đi.” Bằng không thì khó tránh khỏi nàng lại muốn đi xem một vài thứ kì quái… Lão nhân gia thực sự là làm tổn thương trái tim người ta mà.
|
57
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn tắt đèn đi rồi ngồi trong phòng khách một lúc. Trong lúc anh làm nghiên cứu đã đưa ra một giả thiết lớn mật, sau đó thì lại đi tìm người chứng thực cẩn thận, gần đây anh bắt đầu xem lại bản thân mình, khi đối mặt với Hoàng Điểm Điểm, tại sao ngay cả việc dũng cảm hơn cũng không làm được. Anh ngồi trong bóng tối đần ra một lúc, nghĩ thầm có lẽ thí nghiệm thất bại thì có thể làm lại một lần nữa, thế nhưng … Thế nhưng tâm một khi đã trao, thì không thể thu hồi lại được nữa.
Hoàng Điểm Điểm thò đầu ra khỏi phòng. Thật ra nó là một con gấu trúc rất nhạy cảm đấy nha, gần đây thái độ của Ấn Ấn chuyển biến rất tốt, nó có chút lúng túng. Thậm chí trong lòng bắt đầu hoài nghi có phải hay không giống như tộc trưởng nói, nếu như đối xử không tốt với nhân loại, nhân loại sẽ không thích chúng nó nữa, mặt khác nó còn bắt đầu phát hiện dường như cảm xúc của mình đối với Lạc Ấn có chút khác với mọi khi, điều này có lẽ đã vượt qua sự ỷ lại nên có của một gấu trúc đỏ nhỏ đối với nhân loại cho mình thức ăn rồi. Trong lòng gấu trúc đỏ nhỏ không chứa nổi nhiều chuyện như vậy, thậm chí nó còn không thể ngủ ngon được.
Khi nó đi đến cạnh cửa chuẩn bị đi tìm Lạc Ấn, vừa vặn nghe mẹ Lạc nói câu kia, cũng không lo lắng nhiều vì sao, lanh trí biến thành người, tùy tiện mặc áo sơ mi của Lạc Ấn lên người rồi đi tìm anh, “Ngủ sao?”
Lạc Ấn nghĩ mình sẽ đọc triết học để lấy lại tinh thần, thấy cậu đi ra ngay lập tức đứng lên, nhẹ giọng hỏi, “Sao em còn chưa ngủ?”
“Chờ anh.” Hoàng Điểm Điểm buột miệng nói ra, nói xong bản thân suy nghĩ một chút, cậu chờ Lạc Ấn làm gì, ngủ cùng với chải lông là khác nhau, chải lông cần người khác giúp đỡ, còn đi ngủ là chuyện riêng, cậu không biết vì sao cảm thấy phải đợi Lạc Ấn. Lạc Ấn cười cười, biết rõ lời trên miệng cậu có thể làm người khác hiểu lầm, trong lòng một chút cũng không hiểu ý trên mặt chữ, bước tới hai bước, kéo Hoàng Điểm Điểm vào phòng, “Giờ đi ngủ đi nào, ngày mai còn dậy sớm trở về.”
“Vâng.”
Hai người chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, Lạc Ấn cảm giác được người bên cạnh tuy rằng nhắm mắt, nhưng vẫn chưa ngủ, anh cảm thấy lúc này nên nói cái gì đó, “Điểm Điểm à.”
“Sao vậy?” Hoàng Điểm Điểm tiếp lời rất nhanh, giống như luôn luôn chờ anh mở lời, Lạc Ấn rũ mắt xuống, không nhìn cậu nữa, ngược lại nhìn chằm chằm cái chăn mỏng mà hai người đắp chung trên người, “Nếu như … Có người khác bằng lòng bị em thuần dưỡng, em sẽ đi cùng người khác sao, sau đó cùng người khác ngủ chung một giường như thế này sao?” Hoàng Điểm Điểm đột nhiên khẩn trương, “Ở bên ngoài anh có bọn mèo sao?” “Không phải, không có.” Lạc Ấn cuống cuồng giải thích, “Em nói không thích thì anh sẽ không đem động vật nhỏ về nữa.”
“Nha, nha.” Hoàng Điểm Điểm yên tâm hơn chút, hai người lại một hồi không nói chuyện.
Lạc Ấn cảm thấy lúc này không nên nhất thời vội vã, đêm nay cũng không phải lúc nói về chủ đề sâu sắc này, Hoàng Điểm Điểm sờ lên mặt anh, Lạc Ấn mở to hai mắt nhìn cậu, chỉ cảm thấy được một bờ môi mềm mại dán lên, “Nụ hôn nhẹ lần trước cảm giác rất tốt, em còn muốn thử lại.” Hoàng Điểm Điểm nói giống như đây là chuyện phải làm, hoàn toàn không trưng cầu sự đồng ý từ Lạc Ấn, tự mình gặm cắn lên bờ môi của anh.
Lạc Ấn kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả Hoàng Điểm Điểm cũng không nói rõ với anh tại sao lại làm như vậy, kỳ thật …anh chỉ muốn tìm một đáp án mà thôi.
|
58
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn đưa tay chậm rãi xoa mặt cậu, xúc cảm trơn bóng dưới tay nói cho anh biết trước mắt anh nhìn thấy quả thật là người, ban đầu người anh thích là bé trai kia, không phải là gấu trúc đỏ nhỏ lông bù xù không hiểu nhân tình. Lạc Ấn cố tình thả chậm tốc độ, nhìn cậu đến cùng là muốn làm đến trình độ nào, Hoàng Điểm Điểm động tác tuy là chủ động thậm chí còn mang chút vội vàng, lại cực kỳ không có trình tự, chỉ biết dùng môi lưỡi mềm mại mút bờ môi Lạc Ấn, muốn thêm nữa, nhưng không biết nên làm thế nào. Lạc Ấn cảm giác máu toàn thân đều nóng lên, gương mặt nóng đến nổi có thể thiêu đốt người, một tay anh thuận thế sờ đến cằm của Hoàng Điểm Điểm, nắm lấy, rồi thoáng dùng sức khiến cho cậu hé miệng, đầu lưỡi liền trượt vào, làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Hoàng Điểm Điểm mở to mắt, hiển nhiên không hề có kinh nghiệm làm chuyện thế này, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cậu trúc trắc ngây thơ đối với việc này khiến Lạc Ấn tìm về được một chút tự tin ban đầu, muốn mình làm người dẫn đường mang theo Hoàng Điểm Điểm nhận thức một chút sự gắn bó tuyệt vời giữa môi và răng. Không biết làm sao … Trong đó không thể nào tránh khỏi được việc cắn vào đầu lưỡi của đối phương, đụng răng vài lần, cũng may Hoàng Điểm Điểm không hiểu, không cảm thấy không tốt, vì vậy không cảm thấy Lạc Ấn là người trưởng thành hơn hai tuổi cắn phải lưỡi người ta lúc hôn có gì không đúng, ngược lại cậu cảm thấy có chút thú vị, mỗi lần hàm răng bị đập vào đều cảm thấy buồn cười, con mắt lóe sáng sáng lên tỏ vẻ muốn cùng Lạc Ấn thử thêm vài lần nữa.
Suy cho cùng Lạc Ấn cũng là người thông minh, tuy không có nền tảng, nhưng năng lực học tập và lĩnh ngộ ngược lại rất mạnh, rất nhanh một lần nữa chiếm thế thượng phong, đem thái độ không nghiêm túc không đứng đắn của Hoàng Điểm Điểm dưới thân biến thành thở hổn hển liên tục, cuối cùng đại khái là trực giác của loài thú giúp cậu nhận ra sự biến hóa của Lạc Ấn, anh không hề lấy chuyện này ra để đùa giỡn, trong mắt tràn ngập hơi nước, âm thanh mềm mại hướng Lạc Ấn cầu xin tha thứ, “Ấn Ấn, a …., khó chịu, không nên … ưm ưm.” Lạc Ấn một bên mân mê phần gáy trấn an cậu, một bên khe khẽ cắn lên cánh môi rồi mới không chút cam lòng tha cho cậu.
Hoàng Điểm Điểm cảm thấy nhịp tim của mình không bình thường, dường như có cái gì đó đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cậu, nhưng điều vượt quá tưởng tượng này không có gì là không tốt cả. Khi thân mật với Ấn Ấn, tim của cậu nhảy dồn dập, thậm chí còn nghĩ có thể gấu trúc đỏ nhỏ bị bệnh tim rồi, cần một bác sĩ thú y. Nhưng …. Cảm giác đó vừa đẹp vừa tuyệt diệu như vậy, tim cậu đập như đánh trống, khẽ hở bên trong cũng không thở nỗi, cậu cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu khiến cho người khác sung sướng. Tâm tình ấy giống như muốn chui ra khỏi mặt đất rồi nảy nở, cuối cùng nở ra một đóa hoa dâu tây run rẩy.
Tâm tình biến hóa quá nhanh, Hoàng Điểm Điểm rất muốn được yên lặng một chút, để hiểu rõ cuối cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng Lạc Ấn không buông tha cho cậu, sau khi dừng lại vẫn truy hỏi cậu có thích việc vừa mới làm hay không. Điểm Điểm lắp bắp, ấp úng nói không ra lời, loại cảm giác này giống như sóng biển đánh vào đánh ra cả trái tim cậu, không giống như vậy, cậu biết rõ, trước đó dù thể nghiệm qua bao nhiêu cảm xúc cũng không giống như vậy, kịch liệt làm cho tâm cậu hoảng sợ, nhưng lại ngọt ngào khiến cho cậu trầm mê.
“Vì sao lại muốn hôn anh?” Lạc Ấn hỏi.
Hoàng Điểm Điểm cảm giác được ánh mắt nóng rực của anh, có chút xấu hổ, hu, không có ý tứ gì hết, thật sự là ý niệm kỳ quái. Lạc Ấn duỗi một tay ra nhốt chặt cậu không phép cậu lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào mắt của cậu nói, “Không thể không nói lời nào, Điểm Điểm, em phải suy nghĩ kĩ, sau đó nói cho anh biết. Nhé? Vì sao lại muốn hôn anh?”
“Em…” Hoàng Điểm Điểm nói không nên lời, Lạc Ấn lại bày ra dáng dấp rất có kiên nhẫn, nhất định chờ cậu cho anh một câu trả lời. Hoàng Điểm Điểm đỏ mặt chui đầu vào trong chăn, rầu rĩ nói,“Em muốn ngủ.”
|