Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
44
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Điểm Điểm cảm thấy một nguy cơ lớn sắp sảy ra rồi, nó càng lấy lòng Lạc Ấn, thì dường như Lạc Ấn lại càng khó có thể lấy lòng hơn. Gấu nó thấy tất cả đều chẳng tốt hơn tý nào.
Nhìn vào gương, trong gương hiện lên một gấu trúc đỏ nhỏ vừa anh tuấn còn manh nữa, tại sao Ấn Ấn lại không thích nó? Không đúng, cũng không phải là không thích, lúc sinh hoạt vẫn chăm sóc nó, mỗi ngày vẫn sẽ mua dâu tây tươi đắt đỏ cho nó, lúc rửa ráy cho nó cũng vẫn rất dịu dàng, sẽ dùng tay che lại một lúc để tránh nước vào mắt nó. Nhưng … Nhưng anh lại không thường xuyên vỗ vỗ bụng cho nó nữa, cũng sẽ không để cho nó tùy ý nằm nhoài trên đùi mình dù là chờ nguyên ngày đi chăng nữa. Càng làm cho Hoàng Điểm Điểm để ý chính là, Ấn Ấn thậm chí còn mua thêm một cái chăn, buổi tối nếu Điểm Điểm không ngủ trong ổ mà muốn lên giường, anh sẽ đắp kín chăn cho Điểm Điểm, sau đó bản thân thì cố gắng cách xa ra một chút.
Gần đây còn không chiếm được khí tức mới của nhân loại, Hoàng Điểm Điểm cảm giác tốc độ trưởng thành của mình đang chậm lại, ngay cả ánh sáng trên lông cũng không còn bóng mượt nữa rồi.
Cục lông đã có chút thể tích nằm úp sấp ngủ bên người, trong mơ còn huyên thuyên nói chuyện thì thầm, Lạc Ấn bị động tĩnh này làm tỉnh, ngưng thần nghe, phát hiện đơn giản chỉ là nói muốn tống Tiểu Hoàng đi, Ấn Ấn là người xấu cái đồ bạc tình bạc nghĩa với em. Lạc Ấn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ xoa xoa lưng nó, cũng không thể trách Hoàng Điểm Điểm, suy cho cùng bây giờ chính anh cũng rất rối.
Lạc Ấn khẳng định là thích Hoàng Điểm Điểm, anh rất chắc chắn chuyện này, nhưng anh dù sao cũng không thể ngờ Hoàng Điểm Điểm không phải người, nó tới xã hội loài người sứ mệnh cuối cùng cũng chỉ là muốn tìm một sạn thỉ quan.
Bởi vì yêu thương nên dẫn đến độc chiếm khiến anh không thể nào chấp nhận được chuyện Hoàng Điểm Điểm sẽ bị người khác mang đi, vì lẽ đó mà thuận lý thành chương* đem gấu trúc đỏ nhỏ về nhà. Nhưng chính bản thân anh cũng chưa nghĩ ra phải thích ứng với chuyện từ người mình yêu biến thành gấu trúc đỏ nhỏ như thế nào. Anh tôn trọng nguyện vọng của Hoàng Điểm Điểm là muốn dùng thân phận gấu trúc đỏ nhỏ để sinh hoạt, cũng tự nói với chính mình phải từ từ để Hoàng Điểm Điểm bộc lộ tình cảm với nhân loại ra ngoài, nếu không chắc sẽ thành cầm thú mất.
Gần đây anh nghĩ mình thích ứng khá tốt, anh bắt đầu xem Điểm Điểm chỉ đơn thuần là một con gấu trúc đỏ nhỏ mà chăm sóc, cho nó rất nhiều sự quan tâm và yêu thương, không nảy ra những liên tưởng khác. Nhưng Hoàng Điểm Điểm biểu hiện càng ngày càng không giống một con gấu trúc đỏ, nó rõ ràng nghe hiểu được tiếng người, miệng cũng sẽ nói tiếng người. Còn cả gần đây càng ngày càng có nhiều lần biểu thị muốn thân mật với Lạc Ấn, những chuyện đó đều làm Lạc Ấn vốn suy nghĩ kiên định cũng lung lay.
Lạc Ấn đăm chiêu nhìn gấu trúc đỏ nhỏ đang ngủ say, sau đó lặng lẽ ôm chăn của mình ra khỏi phòng ngủ.
Tiểu Hoàng nghe được tiếng động liền tỉnh lại, nhảy từ trong ổ ra, cứ thế theo Lạc Ấn lên trên ghế sofa, Lạc Ấn ôm lấy Tiểu Hoàng, nhìn cánh tay bị thương của nó. Tiểu Hoàng nằm trong lồng ngực Lạc Ấn, có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến lạ. Lạc Ấn nhìn con mắt tròn vo của nó, nghĩ thầm đây mới là động vật nhỏ, tuy rằng Tiểu Hoàng lấy lòng anh cũng chỉ vì Lạc Ấn có thể chăm sóc cho nó, nhưng nó và Hoàng Điểm Điểm từ đầu đến cuối đều không giống nhau. Tiểu Hoàng mãi mãi cũng sẽ không biến thành nhân loại. chỉ sẽ biến thành một con mèo mập.
Lạc Ấn tiện tay đút cho nó một ít đồ ăn vặt nhỏ, Tiểu Hoàng ăn xong còn muốn nữa, giương mắt nhìn Lạc Ấn, sau đó liếm lòng bàn tay của anh lấy lòng. Lạc Ấn đột nhiên nhớ tới khi mới gặp Hoàng Điểm Điểm, Hoàng Điểm Điểm cũng là được giáo dục tốt để lấy lòng nhân loại, lúc bị người ta đưa tay sờ mó yêu cầu phải tỏ vẻ ngoan ngoãn và thích thú… Lạc Ấn bỗng thấy phiền muộn, anh thực sự không có mục đích gì khác với gấu trúc đỏ nhỏ, cho dù thiếu niên mà anh thích sẽ không bao giờ biến trở về đi chăng nữa, anh cũng sẽ chăm sóc chu toàn cho gấu trúc đỏ nhỏ. Nhưng anh không mong rằng gấu trúc đỏ nhỏ làm ra những chuyện như thế khiến anh hiểu lầm, cho anh hy vọng mơ hồ rồi lại để cho anh thất vọng, anh không thể tránh khỏi việc tìm hình bóng Hoàng Điểm Điểm trên người gấu trúc đỏ nhỏ, thậm chí còn tâm viên ý mã* nghĩ rằng, nếu như Hoàng Điểm Điểm cũng ôm cổ anh như vậy thì tốt biết bao.
Lạc Ấn thả Tiểu Hoàng xuống, quyết định mình sẽ nằm trên sofa một đêm.
Ngày thứ hai. Hoàng Điểm Điểm tỉnh lại, bên giường trống không.
Cậu đi đến phòng khách, trên người Lạc Ấn đắp cái chăn mỏng lên giường, áo ngủ phong phanh, để lộ lồng ngực rắn chắc. Mà trên lồng ngực đang phập phồng, chính là con mèo đầy lông màu cam Tiểu Hoàng đang nằm sấp. Hoàng Điểm Điểm biến sắc.
=== ====== ====== =======
Note:
1 – thuận lý thành chương: đúng lý hợp tình
2 – Tâm viên ý mã: ý nói đứng núi này trông núi nọ, sớm nắng chiều mưa,..
|
45
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Khi Lạc Ấn chuẩn bị tỉnh dậy, Tiểu Hoàng đã bị xách khỏi người anh rồi. Cho nên lúc anh dụi mắt cho tỉnh ngủ, trước mặt chính là bóng hình thiếu niên Hoàng Điểm Điểm, không biết thiếu niên đang đứng trước mặt hắn đây vừa trải qua quá trình mưu tính thế nào, lắp bắp nói một câu: “Buổi… buổi sáng tốt lành.”
Lành con khỉ!
Hoàng Điểm Điểm tức muốn chết rồi, nguyên thân của cậu không có lực uy hiếp với Tiểu Hoàng, cho dù đứng lên cũng không thể đưa chân lên dọa cục thịt to đùng kia đi được, không thể làm gì khác hơn là hiện hình người, lôi đuôi nó nhấc nó ra khỏi ngực Lạc Ấn. Trên người Lạc Ấn vẫn còn dính mùi lông mèo của con mèo kia, Hoàng Điểm Điểm cực kỳ để ý đấy, càng để ý hơn chính là rõ ràng Lạc Ấn làm ra chuyện như thế, mà lúc này thế mà bày ra cái mặt vô tội nhìn nó, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàng Điểm Điểm lườm anh một cái, định nói lại thôi. Cậu rất tức giận, nhưng cũng có chút sợ, sợ mình chỉ là một con gấu trúc đỏ nhỏ thất sủng mờ nhạt, cậu không biết nên mở miệng thế nào.
Lạc Ấn nhất thời cũng không thốt ra được lời nào, anh luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ về Hoàng Điểm Điểm, nhưng khi người thật sự xuất hiện trước mặt mình, anh lại không biết nói gì, chỉ nghĩ được mấy câu “Ngủ có ngon không? Em có muốn ăn cơm không?” Nói thế thấy sai sai. Lần trước Hoàng Điểm Điểm biến thành người vào lúc anh đang ốm, lý trí theo người cũng ‘cảm’ theo, cảm tính chiếm thế thượng phong, mấy câu sến súa cũng không ngại nói thẳng ra, nhưng bây giờ anh lại cực kỳ tỉnh táo, thấy Hoàng Điểm Điểm mặc quần áo mình đi ra, ánh mắt đảo qua hai cái chân dài nhẵn bóng, nuốt nước miếng một cái, nói không nên lời.
Lạc Ấn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, anh sợ bản thân không kiềm lòng được mất. “Vậy, ăn sáng xong anh muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu em cũng muốn đi ra ngoài thì đừng mặc bộ này” Ngắn quá, cái gì cũng không giấu được. Điểm Điểm mím mím môi, lại ra ngoài? Hôm nay là thứ bảy mà! “Anh muốn đi đâu?”
Lạc Ấn ăn ngay nói thật, anh muốn dẫn Tiểu Hoàng đến bệnh viện. Tay Tiểu Hoàng băng bó cũng đã được một thời gian, đến ngày tái khám rồi. Nhận con mèo nhỏ này khiến Lạc Ấn cảm thấy mình có trách nhiệm cực kỳ to lớn, chỉ lo trong quá trình chăm sóc nó xảy ra sai lầm gì. Nó và Hoàng Điểm Điểm không giống nhau, Hoàng Điểm Điểm thì còn có thể nói chuyện, muốn cái gì thì có thể nói, nhưng con mèo này thì không được, cho dù nó thật sự không thoải mái, cũng không thể nói với Lạc Ấn được. Con mèo đáng thương tuổi còn nhỏ mà đã gãy xương, Lạc Ấn cực kỳ chú ý chăm sóc nó.
Hoàng Điểm Điểm tức giận, quả nhiên nhân loại chỉ thích động vật nhỏ, cậu dần lớn lên rồi thì không thể được Lạc Ấn sủng ái nữa rồi. Vốn là rất tức giận, rất muốn nói anh bội tình bạc nghĩa, nhưng đồng thời trong khoảng thời gian cậu thuần dưỡng này, vẫn có chút ít kỷ niệm đẹp với Lạc Ấn, bèn giảm âm thanh, nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh có phải.. không muốn bị em thuần dưỡng nữa không, em có thể nói với tộc trưởng mà.” Vốn nó còn nói với tộc trưởng muốn làm đại biểu đầu tiên về quê phát biểu cho các gấu trúc đỏ nhỏ, bây giờ thì thế nào chứ, cũng không có cách giải quyết chuyện này, tuy rằng không thể làm gấu trúc đỏ anh hùng được nữa, cũng không có gì mất mặt cả, chuyện này còn chưa từng có con gấu trúc đỏ nào từng thành công đâu. Hoàng Điểm Điểm tự nói với bản thân không sao đâu, nhưng nó lại vẫn cứ khổ sở, mắt cũng đỏ lên.
Lạc Ấn ngạc nhiên, “Em làm sao vậy?”
Ầm một tiếng, Tiểu Hoàng té từ trên khay trà xuống, Lạc Ấn liếc mắt nhìn nó giãy giụa và Hoàng Điểm Điểm, Hoàng Điểm Điểm giận dữ và xấu hổ muốn chết, “Muốn ôm thì anh ôm đi! Không phải anh đã sớm bắt đầu thiên vị rồi sao!”
|
46
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Lạc Ấn suýt chút nữa thì làm con mèo vụng về Tiểu Hoàng rơi mất, nhìn lại Hoàng Điểm Điểm đang vừa ủy khuất vừa bực bội, cuối cùng đánh bạo tưởng tượng một chút, tìm ra một khả năng.
Có chút không xác định mở miệng: “Điểm Điểm.”
“Hử …” Hoàng Điểm Điểm hàm hồ đáp một tiếng, không dám nhìn anh, cậu cũng cảm giác được vừa rồi bản thân luống cuống quá, vậy mà lại có thể đi tranh giành sủng ái với một con động vật nhỏ chân què, thực sự là mặt mũi tộc gấu bọn họ sắp mất hết rồi.
Lạc Ấn nhìn phản ứng có nó có chút buồn cười, “Em là đang ăn giấm chua với Tiểu Hoàng sao?”
“Ai nói em ghen, em nhất định …” Cậu không nghĩ ra được cái cớ gì tốt cho được, được rồi, ghen cũng không phải tật xấu mà.
Lạc Ấn nở nụ cười, anh cũng không cảm thấy đây là chuyện hài hước gì, ánh mắt chăm chú, “Em và Tiểu Hoàng không giống nhau.”
“Ừm, nó không đẹp bằng em.” Hoàng Điểm Điểm nhỏ giọng nói. Bây giờ cậu cũng đã tỉnh táo hơn rồi, cảm thấy phải nói thẳng chuyện này ra thì có chút mất mặt. Trước đây cậu không phải kiểu này đâu, chắc chắn cậu là một con gấu trúc đỏ nhỏ rất bình tĩnh đó, không vô lý như hôm nay thấy Tiểu Hoàng nằm trên ngực Lạc Ấn liên xù lông đâu.
Thái độ trông không giống đang tức giận, nhưng Lạc Ấn cảm giác cậu vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc, liền nói: “Nó chỉ là một con động vật nhỏ thôi mà.”
Hoàng Điểm Điểm ngây cả người: “Em cũng vậy.”
Lần này đổi lại Lạc Ấn dừng lại, anh có chút xoắn xuýt, anh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, “Anh từng nói qua chưa, vì thích em nên mới đem em về. Dù không thể thích em, em cũng giống như tất cả những người khác, tất cả động vật nhỏ đều không giống nhau, anh cũng sẽ đối xử tốt với em nữa.”
Nghe được câu “không giống nhau“ đáy lòng Hoàng Điểm Điểm có chút vui vẻ, nhưng cậu nhìn Lạc Ấn, nhạy bén bắt được trọng điểm, “ Vì sao nói không thể thích em chứ?”
Lạc Ấn nhìn mặt cậu, dùng ánh mắt để mô tả lại dáng vẻ của Hoàng Điểm Điểm một chút, bỗng nhiên có chút không nỡ buông xuống. Gần đây anh luôn thúc ép bản thân nên từ bỏ, muốn từ bỏ ý nghĩ không thực tế với Hoàng Điểm Điểm, anh thấp giọng nói, “Trước đây là thích, sau này cũng là thích, nhưng không phải là loại thích mà em nghĩ đến. “
Hoàng Điểm Điểm hơi choáng, sáp đến cạnh anh, “Anh nói thích là như thế nào?”
Lạc Ấn sờ đầu cậu, Hoàng Điểm Điểm so với lúc mới gặp đã lớn lên không ít, loại trưởng thành này phản ánh dưới hình người. Nhưng ánh mắt vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, Lạc Ấn nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Anh không thể dụ dỗ Hoàng Điểm Điểm làm gì được.
Đôi mắt đó, cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy hữu tình. Anh bây giờ đem cậu nuôi dưỡng trong nhà, chiếm hết tiên cơ, nếu lừa dụ dỗ gấu trúc đỏ nhỏ biến thành hình người, cùng anh làm một ít chuyện vui vẻ, đương nhiên … Nhưng anh không thể lợi dụng phần ngây thơ mờ mịt này mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình. Lạc Ấn thở dài một cái, “Anh nói, là làm cho nhân loại thích. “
Hoàng Điểm Điểm khẩn trương, một đứa Tiểu Hoàng vừa đến thì yêu thích đã bị chia ra rồi …nếu lại thêm một người, đây chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao. Lúc trước cậu nghe Ấn Ấn kết hôn và mấy loại chuyện khác cũng không có phản ứng gì, hiện tại trực tiếp cảm nhận bị cướp đi sự sủng ái trong sinh hoạt, thật sự làm cho gấu khó chịu mà …”Kiểu thích mà nhân loại nói đến là như thế nào? Anh nói là loại chăm sóc lẫn nhau phải không?“ Hoàng Điểm Điếm sốt ruột đến trắng mặt, “Em cũng có thể, lần trước anh ngã bệnh chính là em chăm sóc anh đó. “
Lạc Ấn lộ ra vẻ mặt phức tạp, “Không phải …” Anh do dự một lúc mới nói, “Trong lúc nhân loại tiếp tục phát triển tình cảm yêu thích, thì có một loại tình cảm là cần đối phương mãnh liệt. Nhân loại sẽ hôn, sẽ ôm, sẽ làm nhiều chuyện thân mật. Nhưng đối với động vật nhỏ sẽ không …A …?”
Hoàng Điểm Điểm bĩu môi dán lên môi của anh.
Mắt Lạc Ấn mở lớn, chỉ đến khi cổ họng phát ra một cảm thán ngạc nhiên, Hoàng Điểm Điểm phân biệt kĩ mùi vị, dư vị trong phút chốc, dường như rất hài lòng, lè lưỡi liếm liếm môi anh, “ Là … như vậy sao?”
|
47
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn, Hua Hua
Hoàng Điểm Điểm hôn Lạc Ấn, ngược lại cậu thấy cũng chẳng sao cả, chỉ cảm thấy hóa ra hôn môi cũng rất đơn giản, đơn giản giống như Lạc Ấn nói chăm sóc một người cả đời cũng không khác nhiều lắm. Trong lòng Lạc Ấn thì lại giật mình, anh bị gấu trúc đỏ nhỏ … yêu tinh, động tác trúc trắc lại thản nhiên giơ lên, nội tâm như gió thổi mây vần, trong phút chốc không thể tình tĩnh lại được.
Hoàng Điểm Điểm cũng rất thản nhiên, trong mắt Lạc Ấn, sự thản nhiên của cậu dường như là bình tĩnh, tựa như chuyện vừa xảy ra đối với cậu mà nói chỉ là một động tác quá đỗi bình thường mà thôi, không kèm theo bất cứ ý nghĩa nào. Ánh mắt anh ảm đạm, đây là nụ hôn đầu của anh, nhưng đối tượng của nụ hôn đầu thì ngay cả việc hôn môi có ý nghĩa gì cũng không hiểu.
Lạc Ấn hít sâu một hơi, trên môi vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại và ngọt ngào kia, nhưng anh phải nghiêm túc, nghiêm túc nhìn về phái Hoàng Điểm Điểm, “Em biết em đang làm gì không?”
“Em hôn anh đó.” Hoàng Điểm Điểm chép miệng một cái, nhanh chóng thẳng thắn trả lời.
Lạc Ấn bị cái đáp án này làm nghẹn, Hoàng Điểm Điểm kề cà mãi mà chưa được đáp lại, có chút không kiên nhẫn, “Sao anh không hôn em?” Lạc Ấn ngây cả người, Hoàng Điểm Điểm dùng một tay xoay cổ anh lại, tuy dùng lực không nhiều nhưng lại khiến Lạc Ấn không thể không nhìn về phía cậu, bờ môi của Hoàng Điểm Điểm trơn bóng mọng nước, trong mắt phản chiếu hình ảnh của anh.
Lạc Ấn rốt cuộc cũng không tự chủ được mà hôn lên, đảo khách thành chủ, nhẹ nhàng cắn đôi môi như cánh hoa của cậu. Hoàng Điểm Điểm rất phối hợp há to miệng ra, Lạc Ấn cảm thấy một khắc này lý trí của anh đã phản bội mình, anh giống như một kẻ xâm lược, hung hăng cướp đoạt và chinh phục, anh nghe được tiếng nghẹn ngào nhỏ do Hoàng Điểm Điểm trong lúc vô thức kêu lên … Sau khi tách ra Lạc Ấn hít thở càng thêm nặng nề, mãi qua một lúc câu mới dám nhìn cậu. Hoàng Điểm Điểm đỏ mặt, rất có tinh thần tìm tòi nghiên cứu mà suy nghĩ trong chốc lát, “Hóa ra chính là như thế, đúng, đúng là có chút thoải mái, nhưng mà cũng không khó làm …. Chính là anh vừa mới cắn em, mỗi lần hôn đều phải làm như thế sao?”
Lạc Ấn khô nóng đến không chịu nổi, anh cưỡng bách mình phải tỉnh táo lại, anh nghĩ đại khái mình đã điên rồi, bất kể là vì với tư cách một người đàn ông hay là vì cảm giác đạo đức của một con người cũng không làm cho anh có thể tiếp nhận chuyện mình đã làm mới Hoàng Điểm Điểm. Bởi vì người trước mắt này, rõ ràng là cái gì cũng không hiểu!
Lạc Ấn xông vào nhà vệ sinh, ở lại bên trong một lúc lâu rồi mới đi ra, anh thay quần, đổi một bộ quần áo chỉnh tề điệu bộ muốn đi ra ngoài. Hắng giọng một cái nói, “Anh phải dẫn Tiểu Hoàng đi thay thuốc, em ngoan ngoãn ở nhà đi.”
Không có được đáp án rõ rang từ Lạc Ấn, Hoàng Điểm Điểm có chút ít mất mát, cậu vẫn không biết mình thử hôn môi có thành công hay không. Cậu rất muốn hỏi, nhưng nhìn được ý tứ cự tuyệt trên khuôn mặt trầm tĩnh của Lạc Ấn có lẽ anh không muốn đáp lại, vì vậy cậu không nói gì cả, gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lạc Ấn ôm Tiểu Hoàng đi.
Hoàng Điểm Điểm nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi, tại sao đột nhiên Lạc Ấn lại lạnh nhạt với cậu như thế. Cậu đã nói, cậu sẽ giống nhân loại cứ như vậy chăm sóc Lạc Ấn cả đời, còn có thể hôn môi với anh… A, đúng rồi, có thể là do thử hôn môi vẫn chưa thành công, vì vậy Ấn Ấn mới tỏ ra không quá thỏa mãn. Nhưng việc này cũng không thể trách cậu được, đây là lần đầu cậu thử tập tục của nhân loại, làm không được tốt cũng có thể thông cảm được mà.
Hoàng Điểm Điểm đem cái chăn tối qua Lạc Ấn ôm qua ghế salon trở về giường thu dọn lại. Một bên không vui một bên còn tự thuyết phục bản thân, dù sao thì cậu cũng là chủ nhân, cần phải rộng lượng hơn một chút, Ấn Ấn đã rất vất vả để cung ứng ăn uống rồi, chỉ có một chút yêu cầu như vậy, nhất định cậu phải thỏa mãn cho thật tốt.
Vì vậy cậu mở Laptop của Lạc Ấn ra, tìm tòi kỹ xảo hôn môi… Xem một chút, không ổn rồi, cậu cảm giác người mình nóng lên, có một chỗ còn trướng lên có hơi đau.
|
48
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Hoàng Điểm Điểm luống cuống có chút thương tâm, cậu khó chịu như vậy có thể là do ngã bệnh rồi, nhưng nếu nói muốn Lạc Ấn chăm sóc cậu thì bây giờ anh đã mang theo Tiểu Hoàng ra ngoài để lại cậu ở nhà một mình rồi. Cậu là một “người bệnh” rất có tự giác, ngoan ngoãn chạy lên giường nằm, trên giường vẫn còn vương lại khí tức của Lạc Ấn, thoáng bình phục lại một chút bất an của cậu. Cậu chôn mình trong chăn của Lạc Ấn, khó chịu phát ra tiếng nức nở nhỏ. Cái chỗ kia trên người, sờ vào thì thấy thoải mái hơn một chút, nhưng mà vẫn trướng kinh khủng, “Ấn Ấn, a …, Ấn Ấn…” Tuy rằng cậu không biết mình bị làm sao, nhưng rất hy vọng Ấn Ấn tới giúp cậu, giống như cái lần bị bọn mèo con bổ nhào lấy tấn công trong sân trường cũng mong Lạc Ấn đến như vậy.
Lạc Ấn về nhà chính là thấy một màn cảnh tượng như vậy. Bệnh viện thú nuôi không xa, anh trở về rất nhanh, giờ phút này anh có chút đần mặt ra không biết nên thấy may mắn vì không bỏ lỡ cảnh tượng đẹp này hay vẫn nên xoắn xuýt tình cảnh này quả là thử thách đạo đức của mình quá lớn. Lạc Ấn vô thức che kín mắt Tiểu Hoàng lại, Tiểu Hoàng cho rằng Lạc Ấn muốn sờ đầu nó, cũng rất phối hợp màn nịnh nọt chủ nhân một cái, một giây sau đã bị quăng một phát ra ghế salon, sau đó nghe được tiếng phòng ngủ đóng rầm lại.
Không thấy chủ nhân, mèo nhỏ cà nhắc Tiểu Hoàng cảm thấy hơi hoang mang.
Lạc Ấn cảm thấy có hơi khát, thậm chí anh còn không dám đi đến, nhưng cũng không dời ánh mắt của mình đi, “Điểm Điểm, em làm sao vậy?”
“Em khó chịu …”
“Khó chịu ở đâu?” Tình cảnh này vừa nhìn là biết ngay, cái này cơ bản là biết rõ rồi còn cố mà hỏi, nhưng mà, vẫn muốn hỏi, không biết có phải là do mình tưởng tượng hay không.
Ánh mắt Hoàng Điểm Điểm có chút ửng đỏ, chỉ chỉ thứ trong tay mình, “Chỗ này, sờ sờ một chút thì ổn, nhưng mà một lúc sau thì không dễ chịu nữa …”
“…” Lạc Ấn mở miệng, nhưng một câu cũng không nói lên lời. Lý trí cho anh biết giờ phút này cần phải tỉnh táo phổ cập một chút kiến thức sinh lý khoa học lành mạnh cho Hoàng Điểm Điểm, sau đó làm một thân sĩ rời khỏi đây để cho cậu tự giải quyết. Nhưng anh không tự chủ được tới gần, đem lời giáo dục thành đem tay truyền đạt …
Kết quả chính là anh bị gấu trúc đỏ nhỏ bắn tinh lên tay.
Bản thân Lạc Ấn xấu hổ đến phát hoảng, mặt bắt đầu triếp tục nóng lên, đỏ bừng, nóng như một cái máy nạp điện rẻ tiền đã lâu không sử dụng. Hoàng Điểm Điểm vẫn còn chưa cảm giác được loại chuyện đáng xấu hổ này, thở ra nằm trên giường, cảm thán một câu “Thật là thoải mái.” Lạc Ấn mù mắt rồi. Anh dùng khăn nóng lau qua chỗ đó, sau đó lau tay mình. Anh nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Hoàng Điểm Điểm, tìm đập như nổi trống.
Nhưng mà trong lòng Lạc Ấn vẫn có quá nhiều thứ chưa xác định, một lần nữa dùng lý trí thuyết phục bản thân, hai lần này coi như trước mắt vẫn kiềm chế giữ gìn được mỹ vị trước mắt, ba lần, bốn lần nữa … Anh dùng chăn che kín Hoàng Điểm Điểm lại, ôm máy tính đi ra khỏi phòng ngủ, bắt đầu tìm kiếm “Gấu trúc đỏ nhỏ bao nhiêu tuổi là có thể triệt sản?”
|