Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
30
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Hua, Ngôn Ngôn
Còn chưa đợi Hoàng Lão Hùng có phản ứng gì, bố của Lạc Ấn đã có xúc động muốn lao ra đánh con trai rồi. Từ nhỏ Lạc Ấn là một đứa con chính trực ưu tú, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông, nếu không phải chính tai nghe được, ông tuyệt không tin con mình sẽ làm chuyện như thế này – – vẫn đang là phận học sinh, không những bao nuôi người ta bên ngoài, còn dám dùng tiền vũ nhục người khác, bố Lạc Ấn đã giận như một cái ấm nước sôi rồi. Hùng tiên sinh kéo ông lại, nhỏ giọng nhanh chóng nói: “Đợi một chút, trong lúc này sợ là có hiểu lầm gì đó.”
Ở bên ngoài tộc trưởng hỏi lại Lạc Ấn: “Cậu có ý gì?”
Lạc Ấn đè nén sự phẫn nộ và đau lòng, biểu cảm một bộ ông biết rõ còn cố tình hỏi nhắc nhở: “Hoàng Điểm Điểm.”
Bố của Lạc Ấn hít thở sâu vài lần cũng không hạ tâm trạng xuống được, nghe Lạc Ấn nói với giọng điệu cà lơ phất lơ kia liền muốn nhồi máu cơ tim cấp, như pháo nổ đi ra ngoài, “Mày mày mày … Lạc Ấn! Mày!”
“Bố?!” Lạc Ấn ôm một khoảng đơn độc dũng cảm chạy đến đây, thật không ngờ còn có thể gặp được bố mình, anh nhất thời không biết nên phản ứng làm sao. Nghĩ đến việc mấy lần xin bố và Hùng bá bá giúp đỡ, trong lòng vừa ấm áp, lại cảm thấy không đúng lắm, nét mặt của bọn họ quá nghiêm túc, xem ra cũng không phải đến đây giúp đỡ người thân. Phải nói quái dị ở chỗ Lạc Ấn anh đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy bố tức giận với mình đến thế, khiến cho anh giờ phút này vẫn có chút ép bức mơ hồ, nhất thời không thể giành thời gian ra giải thích với bố được.
Rất nhanh tâm tình của bọn họ đều bị sự tức giận của tộc trưởng gấu trúc đỏ lấn át, “Cậu nói ai bao Điểm Điểm? Cậu làm gì với Điểm Điểm rồi? Nó buổi sáng đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, người đâu?!”
“Tôi…” Lạc Ấn cảm thấy dường như tình huống có chút không đúng, do dự một lúc, bố của Lạc Ấn thấy con mình đột nhiên khinh suất như vậy cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ thiếu xốc cổ áo anh lên ép hỏi, “Mày còn học cách giấu người nữa hả? Đem người đi đâu rồi?”
Lạc Ấn cắn răng chịu đựng trả lời: “Trong ký túc xá của con.”
“Mày…” Đối diện với ba trưởng bối mặt đều biến sắc, bố Lạc Ấn thiếu chút nữa thở không thuận luôn. Bây giờ Lạc Ấn đã xác định rõ là tình huống không đúng rồi, “Không không, bố nghe con giải thích đã.”
Được được, Lạc Ấn và bố anh, thêm một tộc trưởng gấu trúc đỏ, Hùng bá bá, bốn người ngồi vào một bàn, giống như cùng chơi mạt chược.
Hùng bá bá ỷ vào ưu thế hình thể muốn chen ngang vào giữa hai người là Lạc Ấn và cái ông lão đang tìm cách đánh anh, “Tiểu Ấn này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, con lần này cũng đừng có lấy cái gì ra để nói dối nữa đấy, nói hết ra đi.” Lạc Ấn nhìn lỗ mũi đang ra sức phập phồng của hai người, ổn định tâm trạng, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần, kể cả chuyện anh phát hiện Hoàng Lão Hùng buôn bán da thịt như thế nào, lại xây dựng liên hệ với Hoàng Điểm Điểm như thế nào, Hoàng Điểm Điểm cầu cứu giúp đỡ như thế nào, nói hết tất cả mọi thứ. Lúc này đây, anh cũng không che giấu tình cảm của bản thân đối với Hoàng Điểm Điểm nữa.
Đối diện là ba người cứng đờ biểu tình khác nhau.
Vẫn là bố Lạc Ấn trước hết tìm được thanh âm của mình, “Con thích cái kia, cái kia, người kia?”
Lạc Ấn gật gật đầu, thái độ của anh vô cùng thản nhiên, “Con thật lòng với Điểm Điểm. Bố, bố theo con mẹ chắc chắn biết chuyện, cũng biết chuyện con cháu cũng không phải là nhu cầu của cuộc sống. Con thích Hoàng Điểm Điểm, con muốn ở bên cạnh cậu ấy, về việc không nói trước với mọi người là con không đúng. Nhưng chuyện con làm không sai, cho dù Điểm Điểm không thích con, con cũng vẫn phải cứu cậu ấy ra khỏi đây.”
Bị anh dùng lời nói dõng dạc kích động, tộc trưởng Hoàng Lão Hùng rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, quả thật muốn phun lá cây vào mặt anh, “Tôi làm sao chứ, tôi, quán cafe gấu trúc … chúng tôi! Cần lao trí phú*, tự lập tự vươn lên! Cậu dựa vào cái gì mà mở miệng nói linh tinh vu oan cho chúng tôi.”
“Dựa vào ông mà để cho cậu ấy đi làm ăn như vậy à! Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy, cậu ấy đã nói với tôi để cho khách hàng đến sờ bọn họ!” Lạc Ấn cho dù được dạy dỗ tốt cũng nhịn không nổi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cái mặt già nua của bố Lạc đã đen như đến không thể đen hơn, Hoàng Lão Hùng cũng đã tức đến cực điểm, vô cùng muốn đánh người. Vẫn là Hùng tiên sinh phản ứng đầu tiên, ổn định cục diện, “Lão Hoàng, Ấn Ấn, trước hết hai người đừng truy cứu trách nhiệm của ai, tôi đã hiểu rõ rồi. Chuyện này, thật là một hiểu lầm lớn …”
Hùng bá bá nhìn tộc trưởng, “Bọn họ đều là người có thể tin, thân phận của các ngươi, cứ việc nói thẳng đi.”
Note: Cần lao trí phú: cần cù làm giàu
|
30
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Hua, Ngôn Ngôn
Còn chưa đợi Hoàng Lão Hùng có phản ứng gì, bố của Lạc Ấn đã có xúc động muốn lao ra đánh con trai rồi. Từ nhỏ Lạc Ấn là một đứa con chính trực ưu tú, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ông, nếu không phải chính tai nghe được, ông tuyệt không tin con mình sẽ làm chuyện như thế này – – vẫn đang là phận học sinh, không những bao nuôi người ta bên ngoài, còn dám dùng tiền vũ nhục người khác, bố Lạc Ấn đã giận như một cái ấm nước sôi rồi. Hùng tiên sinh kéo ông lại, nhỏ giọng nhanh chóng nói: “Đợi một chút, trong lúc này sợ là có hiểu lầm gì đó.”
Ở bên ngoài tộc trưởng hỏi lại Lạc Ấn: “Cậu có ý gì?”
Lạc Ấn đè nén sự phẫn nộ và đau lòng, biểu cảm một bộ ông biết rõ còn cố tình hỏi nhắc nhở: “Hoàng Điểm Điểm.”
Bố của Lạc Ấn hít thở sâu vài lần cũng không hạ tâm trạng xuống được, nghe Lạc Ấn nói với giọng điệu cà lơ phất lơ kia liền muốn nhồi máu cơ tim cấp, như pháo nổ đi ra ngoài, “Mày mày mày … Lạc Ấn! Mày!”
“Bố?!” Lạc Ấn ôm một khoảng đơn độc dũng cảm chạy đến đây, thật không ngờ còn có thể gặp được bố mình, anh nhất thời không biết nên phản ứng làm sao. Nghĩ đến việc mấy lần xin bố và Hùng bá bá giúp đỡ, trong lòng vừa ấm áp, lại cảm thấy không đúng lắm, nét mặt của bọn họ quá nghiêm túc, xem ra cũng không phải đến đây giúp đỡ người thân. Phải nói quái dị ở chỗ Lạc Ấn anh đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy bố tức giận với mình đến thế, khiến cho anh giờ phút này vẫn có chút ép bức mơ hồ, nhất thời không thể giành thời gian ra giải thích với bố được.
Rất nhanh tâm tình của bọn họ đều bị sự tức giận của tộc trưởng gấu trúc đỏ lấn át, “Cậu nói ai bao Điểm Điểm? Cậu làm gì với Điểm Điểm rồi? Nó buổi sáng đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, người đâu?!”
“Tôi…” Lạc Ấn cảm thấy dường như tình huống có chút không đúng, do dự một lúc, bố của Lạc Ấn thấy con mình đột nhiên khinh suất như vậy cảm thấy vô cùng phẫn nộ, chỉ thiếu xốc cổ áo anh lên ép hỏi, “Mày còn học cách giấu người nữa hả? Đem người đi đâu rồi?”
Lạc Ấn cắn răng chịu đựng trả lời: “Trong ký túc xá của con.”
“Mày…” Đối diện với ba trưởng bối mặt đều biến sắc, bố Lạc Ấn thiếu chút nữa thở không thuận luôn. Bây giờ Lạc Ấn đã xác định rõ là tình huống không đúng rồi, “Không không, bố nghe con giải thích đã.”
Được được, Lạc Ấn và bố anh, thêm một tộc trưởng gấu trúc đỏ, Hùng bá bá, bốn người ngồi vào một bàn, giống như cùng chơi mạt chược.
Hùng bá bá ỷ vào ưu thế hình thể muốn chen ngang vào giữa hai người là Lạc Ấn và cái ông lão đang tìm cách đánh anh, “Tiểu Ấn này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, con lần này cũng đừng có lấy cái gì ra để nói dối nữa đấy, nói hết ra đi.” Lạc Ấn nhìn lỗ mũi đang ra sức phập phồng của hai người, ổn định tâm trạng, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần, kể cả chuyện anh phát hiện Hoàng Lão Hùng buôn bán da thịt như thế nào, lại xây dựng liên hệ với Hoàng Điểm Điểm như thế nào, Hoàng Điểm Điểm cầu cứu giúp đỡ như thế nào, nói hết tất cả mọi thứ. Lúc này đây, anh cũng không che giấu tình cảm của bản thân đối với Hoàng Điểm Điểm nữa.
Đối diện là ba người cứng đờ biểu tình khác nhau.
Vẫn là bố Lạc Ấn trước hết tìm được thanh âm của mình, “Con thích cái kia, cái kia, người kia?”
Lạc Ấn gật gật đầu, thái độ của anh vô cùng thản nhiên, “Con thật lòng với Điểm Điểm. Bố, bố theo con mẹ chắc chắn biết chuyện, cũng biết chuyện con cháu cũng không phải là nhu cầu của cuộc sống. Con thích Hoàng Điểm Điểm, con muốn ở bên cạnh cậu ấy, về việc không nói trước với mọi người là con không đúng. Nhưng chuyện con làm không sai, cho dù Điểm Điểm không thích con, con cũng vẫn phải cứu cậu ấy ra khỏi đây.”
Bị anh dùng lời nói dõng dạc kích động, tộc trưởng Hoàng Lão Hùng rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, quả thật muốn phun lá cây vào mặt anh, “Tôi làm sao chứ, tôi, quán cafe gấu trúc … chúng tôi! Cần lao trí phú*, tự lập tự vươn lên! Cậu dựa vào cái gì mà mở miệng nói linh tinh vu oan cho chúng tôi.”
“Dựa vào ông mà để cho cậu ấy đi làm ăn như vậy à! Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy, cậu ấy đã nói với tôi để cho khách hàng đến sờ bọn họ!” Lạc Ấn cho dù được dạy dỗ tốt cũng nhịn không nổi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cái mặt già nua của bố Lạc đã đen như đến không thể đen hơn, Hoàng Lão Hùng cũng đã tức đến cực điểm, vô cùng muốn đánh người. Vẫn là Hùng tiên sinh phản ứng đầu tiên, ổn định cục diện, “Lão Hoàng, Ấn Ấn, trước hết hai người đừng truy cứu trách nhiệm của ai, tôi đã hiểu rõ rồi. Chuyện này, thật là một hiểu lầm lớn …”
Hùng bá bá nhìn tộc trưởng, “Bọn họ đều là người có thể tin, thân phận của các ngươi, cứ việc nói thẳng đi.”
Note: Cần lao trí phú: cần cù làm giàu
|
31
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Hua, Ngôn Ngôn
Hiểu lầm được hóa giải, tất cả mọi người đều cần có thời gian để tiêu hóa tin tức này thật tốt. Hoàng Lão Hùng nghĩ, lần đầu tiên Hoàng Điểm Điểm thực nghiệm thuần dưỡng nhân loại cuối cùng là thành công hay là thất bại đây, biểu hiện này hình như là không đúng lắm, rõ ràng bên trong phải là quan hệ chủ nhân và người được nuôi dưỡng, vậy mà Lạc Ấn còn to gan lớn mật muốn Hoàng Điểm Điểm làm người yêu! Nhưng bản chất vẫn là thuần dưỡng nhân loại thôi, nhìn bộ dạng vì Hoàng Điểm Điểm của anh mà phát bực ~ tộc trưởng híp híp mắt, lộ ra biểu tình cao thâm khó đoán.
Nửa ngày mà Lạc Ấn vẫn nói không ra lời, “Người mình yêu là một con gấu trúc đỏ nhỏ thành tinh” ” Đột nhiên phạm một tội danh ngu xuẩn bị bố mình coi như phá gia chi tử đi nuôi dưỡng tình nhân” ” Làm trưởng bối đáng kính phía trước mất hết thể diện” vài chuyện thế này, hoàn toàn không biết cái nào làm cho anh chấn động hơn, Lạc Ấn duy trì tư thế ngồi một chỗ không nhúc nhích, cái đầu thông minh rất thích tìm tòi học hỏi của anh cuối cùng cũng bắt kịp rồi.
Là một trưởng bối từng va chạm xã hội, chịu nhiều sóng gió, bố Lạc Ấn phất phất tay với anh, “Con trai, con qua đây.”
Sau khi ông cụ hiểu rõ sự việc, ngược lại còn có vài phần tán thưởng đối với con trai của mình. Người trẻ tuổi vì yêu mà có dũng khí khiến ông dâng lên rất nhiều cảm xúc, mặc dù đây là một chuyện nhầm lẫn đáng hổ thẹn, nhưng thấy con trai chính trực và biết chịu trách nhiệm như vậy, biểu hiện của người làm bố đây: Xứng đáng là con trai của tôi. Hỏi anh: ” Ấn Ấn à, con đối với cái, cái… Gấu trúc tinh nhỏ kia là nghiêm túc sao?”
Lạc Ấn nói không ra lời, anh vẫn còn đang kinh hoàng vì người trong lòng mình lại là một con gấu trúc tinh nhỏ. Biết được chân tướng hồi ức quay trở lại, cũng dễ liên kết được, gấu trúc đỏ nhỏ có một nhúm trắng trên đỉnh đầu kia, có lẽ là Hoàng Điểm Điểm rồi. Vừa nghĩ tới chuyện bản thân mình như vậy mà không hề e dè gì từng sờ gấu trúc đỏ nhỏ kia, Lạc Ấn liền… Lúc ấy, Hoàng Điểm Điểm đang nghĩ gì? Khuôn mặt Lạc Ấn liền bắt đầu nóng lên.
Anh uống thêm một ly nước đá, vẻ mặt cũng từ từ bình tĩnh lại, nói với bố ruột mình: ” Bố, con, nói thật với người, lúc vừa mới biết chân tướng, điều đầu tiên con nghĩ không phải là con quá ngu xuẩn…” Bố Lạc Ấn nở nụ cười hừ một tiếng, còn nhịn không được mà cười nhạo anh một cái, “Cái này vốn không cần do con nghĩ, dĩ nhiên rồi.”
Lạc Ấn cúi đầu nhìn tay mình, trong mắt từ từ nhuộm một chút ôn nhu cùng ý cười, “Con rất vui, bố.”
“Cái gì?”
Lạc Ấn rất chân thành:” Con vui vì cậu ấy đơn thuần, hiền lành, lương thiện đều là sự thật, vì cậu ấy khỏe mạnh mà lớn lên, không bị người xấu lừa gạt, cũng chưa từng bị đối xử tàn nhẫn.”
Bố Lạc Ấn rơi vào trầm tư, ” Nhưng…” Ông cụ vẫn là không nhịn được mà tạt cho anh một gáo nước lạnh, “Con có nhớ không, theo lời tộc trưởng kia nói, thật ra thì gấu trúc nhỏ tinh bọn họ không có tình cảm với con người. Nếu hôm nay con thật muốn cùng bé trai hàng thật giá thật kia lưỡng tình tương duyệt (hai bên yêu nhau), khi trở về bố và mẹ con sẽ suy nghĩ, nói không chừng có thể nghĩ thông suốt. Nhưng con thích người kia, cái gấu trúc nhỏ tinh đây, nhưng người ta ngay cả chút tình cảm mới lạ cũng không hiểu, con nói chuyện này, muốn bố và mẹ con nghĩ thông suốt như thế nào đây?”
Lạc Ấn lắc đầu, “Ban đầu con thích cậu ấy, cũng không phải là kỳ vọng cậu ấy cùng với kiểu đó thích con.”
|
32
Edit+ Beta: Hua, Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi
Không ai biết trong vài giờ ngắn ngủi kia, nội tâm Lạc Ấn đã trải qua sóng gió lớn như thế nào. Anh chân thành xin lỗi tộc trưởng gấu trúc đỏ vì hiểu lầm mà bản thân mình mang tới, rồi tiễn bố và Hùng bá bá về. Trên đường về Lạc Ấn mua vài món rau xào mà Điểm Điểm thích ăn, còn đi vòng quanh sạp bày trái cây mua mấy cân dâu tây tươi.
Cái chăn ở ký túc xá của Lạc Ấn rất mềm mại, gió đầu hè ngượng ngùng thổi vào, giúp Hoàng Điểm Điểm có một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ cậu biến về nguyên hình, nằm lên một đống dâu tây tươi mới còn đọng nước, như đã trở thành một Quốc vương thật sự, mấy con mèo con từng bắt nạt cậu mặc trang phục hầu gái, cần cù chăm chỉ ngắt lá dâu tây đi cho nó. Còn có một đôi chân nhân loại rất to, vừa khô ráo lại rất mềm mại ấm áp, liên tục giúp nó vuốt lông. “Điểm Điểm, như vậy có thoải mái không?” Cả âm thanh của nhân loại kia cũng rất là êm tai.
“Hm hm, rất thoải mái…” Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm lười biếng nói, nhân loại nhận được khen ngợi của cậu thế là càng ra sức xoa bóp cho cậu.
Cái người kia là ai, đúng rồi, là Lạc Ấn.
Ấn Ấn gảy gảy lông cho cậu, rồi còn nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của cậu, để cho cậu thật thoải mái nha.
“A…, tiếp tục, tiếp tục nha Ấn Ấn…”
Hả? Sao lại không cử động nữa, Hoàng Điểm Điểm luống cuống tỉnh lại. Nhìn thấy Lạc Ấn đang lẳng lặng mà ngồi ở bên giường nhìn cậu, dù cậu không hiểu khiếu thẩm mỹ của nhân loại, cũng cảm thấy Lạc Ấn là cực kỳ đẹp, cậu chọn người vô cùng tốt này, từ trên xuống dưới đều lộ ra khí chất khiến cho gấu muốn gần gũi. “Ngủ xong chưa?” Lạc Ấn cười với cậu, Hoàng Điểm Điểm dụi dụi mắt, bình tĩnh lại nhìn thấy bàn đồ ăn phía sau anh, bỗng chốc vui vẻ. “Ngủ ngon, em mơ thấy đồ ăn ngon đó!”
Sự chú ý của cậu cứ như thế mà bị thức ăn lôi đi, Lạc Ấn hơi chút phức tạp mà liếc mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ nở nụ cười dịu dàng. Anh thích chính là Hoàng Điểm Điểm như vậy, còn Hoàng Điểm Điểm có hiểu tình cảm này hay không, có thể đáp lại tình cảm của anh hay không cũng có liên quan gì đâu. Nhìn cậu lòng không còn khúc mắc cầm dâu tây ăn, bé trai xinh đẹp gọn gàng trước mắt Lạc Ấn này dường như cùng với gấu trúc đỏ nhỏ có nhúm lông trắng trên đầu kia hợp lại làm một, anh đưa tay muốn chạm vào đối phương, rồi ý thức được Hoàng Điểm Điểm hôm nay là hình người, liền thu tay của mình về.
Hoàng Điểm Điểm ăn một lúc năm quả dâu tây, hai má phồng lên, “Đợi ăn cơm xong rồi ăn tiếp, ăn thế này không ăn cơm được đâu.” Lạc Ấn nói.
Hoàng Điểm Điểm một bên luống cuống nuốt dâu tây đang nhai xuống, một bên vô tội nhìn Lạc Ấn. Lạc Ấn bỗng nhiên quên mất mình nên nói cái gì, mắt to mắt nhỏ cứ thế nhìn nhau, nhìn một lúc, bình tĩnh nói, “Điểm Điểm, em thuần dưỡng anh đi.”
Hở?
Thành công đến quá nhanh, Hoàng Điểm Điểm không kịp phản ứng. Thuận lợi như vậy, có phải có chỗ nào không đúng hay không…Nhưng mà cái này cũng không phải là chuyện xấu đây, Hoàng Điểm Điểm nước dâu tây bên mép còn chưa kịp liếm sạch, bán ngây thơ gật gật đầu.
Lạc Ấn đưa tay thay cậu lau thứ bên miệng, cười cười, “Nhưng mà, anh muốn nói rõ ràng với em, anh là bởi vì rất thích em nên mới muốn được em thuần dưỡng đấy nhé.”
” A….” Gấu nhà không biết khác nhau ở chỗ nào nha.
Lạc Ấn đánh bạo đem tay của cậu áp vào vị trí lồng ngực của mình, “Anh nói thích là thích của nhân loại này đối với nhân loại kia, em có thể hiểu được không? Điểm Điểm, anh là nhân loại, nơi này là trái tim của anh. Nó mỗi ngày đều đập, vì máu của anh thúc đẩy cung cấp vận chuyển. Nó là một bộ phận rất quan trọng, anh chính là dùng nơi này thích em.”
Hoàng Điểm Điểm cách lớp áo sơ mi của anh, cảm nhận được cơ thịt mềm dẻo dưới bàn tay và nhịp đập của trái tim trong lồng ngực, cậu không hiểu, Ấn Ấn đang nói gì vậy,nhưng cậu cũng rất nghiêm túc cảm nhận độ nóng truyền đến lưu lại bàn tay của mình. Hóa ra nhịp tim của nhân loại mạnh mẽ như vậy hoàn toàn khiến người ta cảm thấy an tâm. Thình thịch, thình thịch.
|
33
Edit+ Beta: Ngôn Ngôn, Hua, Nhiên Nhi
Muốn thuần dưỡng nhân loại hợp pháp cũng phải làm thủ tục đó, Lạc Ấn theo yêu cầu của tộc trưởng mang chứng kiện có hiệu lực đến, còn rất trịnh trọng mặc chính trang.
Hoàng Điểm Điểm cũng có chút kích động, mặc dù cậu biết mình rất lợi hại, thành công thuần dưỡng một nhân loại không có gì không tốt đến kinh ngạc, nhưng khi thật sự đến thời khắc đó cậu không chịu được mà xoa xoa móng vuốt lông lên người mình. Trách nhiệm trọng đại, trách nhiệm trọng đại nha, sau này cậu sẽ là chủ nhân của Ấn Ấn, sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh, khẩn trương. Cậu đứng sau cửa nhô ra cái đầu lông ra, thấy Lạc Ấn ăn mặc long trọng, trong lòng vui vẻ rạo rực.
Hoàng Đinh Đinh cau mày nhìn cậu, Hoàng Điểm Điểm dùng chân trước cào ống quần anh trai, “Anh trai, có phải anh không nỡ xa em đúng hăm?”
Hoàng Đinh Đinh đưa tay xoa xoa đầu cậu, không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu, mà nói: “Em thích nhân loại kia sao?”
“Thích ạ.” Hoàng Điểm Điểm không do dự đáp, “Người em chọn tốt lắm, lúc gặp anh ấy mua dâu tây cho em, vuốt lông cho em, còn nói …còn nói …” Hoàng Điểm Điểm nhớ lại những lời Lạc Ấn đã nói với cậu trong ký túc xá, mặt lông đột nhiên nóng bừng. “Còn nói cái gì?” Hoàng Đinh Đinh hỏi.
“Ưm, anh ấy nói rất là thích em, cho nên mới bằng lòng để em thuần dưỡng.”
Hoàng Đinh Đinh phức tạp nhìn cậu một cái, thầm nghĩ lời tộc trưởng nói thật có lý, Hoàng Điểm Điểm cái gì cũng không biết, không vì trên lưng mang theo một phần thâm tình mà có chút áp lực nào. Hoàng Đinh Đinh nhìn bộ dạng vui mừng phấn khởi một lòng muốn đi khai thác lãnh thổ của cậu, nhịn không được có chút thông cảm với Lạc Ấn. Hoàng Đinh Đinh bắt đầu hiểu, yêu là tình cảm tốt đẹp nhất của nhân loại, Lạc Ấn trao cho Hoàng Điểm Điểm phần tình cảm, nhưng cái người em trai này của cậu lại hoàn toàn không hiểu gì hết, thậm chí còn chưa trưởng thành, còn ôm mộng tưởng trở thành gấu trúc đỏ anh hùng trong lòng, sự chờ đợi của Lạc Ấn nhất định là thất bại rồi nhỉ.
<< Cafe mèo thành công chi đạo >> về sinh vật lông mềm chúng nó bán ra được hơn mười vạn bản, tộc mèo miêu tả nhân loại làm nô dịch giúp cuộc sống sung sướng hơn tự xưng là sinh vật sở hữu một sự manh đến không chịu được. Thiên nhiên cho chúng nó tài nguyên ngày càng ít, cạnh tranh sinh tồn cũng ngày càng dữ dội. Mà trong một phương diện nào đó nhân loại lại rất tài giỏi, sinh vật lông mềm cho dù tăng lên cũng không thể đối đầu với bọn họ được. Lúc này bọn nó cảm thấy không thế chiến thắng nhân loại cũng là một khuyết điểm nghiêm trọng, một khi bọn họ bị sinh vật lông mềm chinh phục trên phương diện tình cảm, sẽ đắm chìm đến không thể tự thoát ra được, chinh phục được chiến lợi phẩm thành công. Từ đó về sau sinh vật lông mềm có thể chấm dứt sự cạnh tranh sinh tồn tàn khốc trong thiên nhiên, tìm được nhân loại hầu hạ mình cả đời thậm chí là sinh con đẻ cái.. Hoàng Điểm Điểm là một con gấu trúc đỏ nhỏ, cậu tiếp thu sự dạy dỗ như thế mà lớn lên, với một Lạc Ấn trong đầu chỉ nghĩ về tình tình ái ái, rõ ràng không phải là một chuyện.
Tài liệu của Lạc Ấn đã đủ cả, tộc trưởng xử lý thủ tục cũng rất nhanh gọn, Hoàng Lão Hùng trịnh trọng đem gấu nhỏ có một nhúm lông trắng trên đầu kia giao đến tay Lạc Ấn, màu lông của cậu đã không còn nhạt giống như khi Lạc Ấn mới thấy lần đầu nữa, gấu trúc đỏ nhỏ trưởng thành nhờ có sự tiếp xúc với nhân loại. Trong mắt Lạc Ấn ẩn hiện ý cười ôm gấu trúc đỏ nhỏ vào trong lòng. Hoàng Lão Hùng còn không quên nhét cho anh một quyển sổ tay ghi chép của sạn thỉ quan, “Còn nữa phải trở về theo định kỳ, hiểu chưa, không được đối xử không tốt với nó.”
“Vâng, cháu hiểu.” Lạc Ấn vì để có thể chăm sóc gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm tốt, còn cố ý chuyển ra khỏi ký túc xá, tìm một nhà trọ bên ngoài trường học. Họ chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống một người một gấu mới. Lần đầu tiên tộc trưởng đem một con gấu trúc đỏ nhỏ gửi gắm cho nhân loại, trong lòng không khỏi có chút bùi ngùi, còn đưa cho anh rất nhiều đồ ăn vặt mà Hoàng Điểm Điểm thích, Lạc Ấn cũng không chê phiền, đều trang trọng nhận lấy, cám ơn tộc trưởng.
Vừa ra đến trước cửa Hoàng Đinh Đinh liền gọi Lạc Ấn lại, cậu đuổi Hoàng Điểm Điểm đang ôm một đống dâu tây đi, một mình mời Lạc Ấn qua chỗ khác, nhỏ giọng, “Anh biết Điểm Điểm căn bản là không hiểu tình cảm của nhân loại, đúng không? “
“Ừ.” Lạc Ấn gật đầu.
Hoàng Đinh Đinh cau mày càng sâu hơn, “Cho nên, em ấy sẽ không thích anh như anh thích em ấy, anh cũng biết mà?”
“Ừ, tôi hiểu.” Lạc Ấn nói như vậy.
|