Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
20
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Lạc Ấn đã viết báo cáo một buổi trưa, nhìn qua thì đã đến giờ cơm tối rồi, lúc này mới khép máy tính lại, đứng lên giãn người một chút. Cầm lấy điện thoại, phát hiện trong phạm vi bạn bè có vài thông báo tin tức, Hoàng Điểm Điểm bình luận trạng thái anh đăng từ lúc đi ra khỏi nhà ăn, “Là mèo hoang sao, sao chúng lại muốn anh cho ăn chứ? Lớn lên đều nhất định rất manh QAQ em cũng muốn xem bọn chúng.”
Biểu cảm trên mặt Lạc Ấn trở nên ôn nhu, Hoàng Điểm Điểm và anh quả nhiên đều giống nhau, là một cậu trai đơn thuần tốt bụng còn có tấm lòng tràn ngập lòng yêu mến động vật nhỏ, anh trả lời:” Là mèo hoang, có ba con, không biết mẹ chúng nó đã đi đâu rồi. Muốn xem sao? Trực tiếp đến nói với bác bảo vệ nói đến tìm anh là vào được.”
Tộc Trưởng và Hoàng Đinh Đinh vây xem hồi đáp trên điện thoại của Hoàng Điểm Điểm, vỗ vỗ vai cậu, “Nhất định phải nghĩ cách phá tan đội hình của quân địch, bằng không thì chúng ta không thể có cơ hội.” Biểu tình trên khuôn mặt non nớt của Hoàng Điểm Điệm lộ ra sự vững vàng:” Yên tâm đi, tộc trưởng, anh trai, em đi đây, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mới trở về”.
Lạc Ấn nghĩ đến người liên hệ là Hoàng Điểm Điểm mà xuất thần, hôm qua bận quá không có thời gian đi nhìn cậu, thật ra cũng muốn nói với cậu cái gì đó nhưng căn bản là không thể tìm được lời mở đầu nào cho phù hợp. Nhưng mà … Hoàng Điểm Điểm dường như rất thích mấy con mèo hoang trong trường. Anh vốn chỉ là tốt bụng đi ngang qua, vô tình đăng một trạng thái lên, không ngờ có thể được Hoàng Điểm Điểm chủ động bình luận, Lạc Ấn cười rộ lên, chi bằng anh chụp mấy tấm mèo con nữa cho cậu, nói chuyện với cậu nhiều hơn?
Đúng lúc này, điện thoại Lạc Ấn vang lên, kết nối, bên kia truyền đến âm thanh của Hoàng Điểm Điểm, “Alo? Ấn Ấn, Ấn Ấn! Em đến xem mèo mèo nè ~ đang đứng dưới ký túc xá của anh nè.”
Lạc Ấn nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh soi gương, hoàn hảo, cho dù bị báo cáo nghiên cứu tàn phá vài ngày, mặt vẫn rất anh tuấn đấy. Anh nhanh chóng thay quần áo, chạy một mạch xuống tầng, khi đi đến chỗ đầu bậc thang thì dừng lại, hít sâu … Sau đó giảm bớt tốc độ, tác phong nhẹ nhàng bước đi thong thả đi ra cửa. Hoàng Điểm Điểm lưng đeo một cái túi nhỏ, thò đầu ở chỗ bậc thang đợi anh, ánh đèn vàng vàng trên đường ấm áp chiếu xuống phía sau cậu. Lạc Ấn cảm giác trái tim mình như được ngâm trong dòng nước ấm, anh không tự chủ được cười rộ lên với Hoàng Điểm Điểm, Hoàng Điểm Điểm phấn khích vẫy vẫy tay về phía anh, Lạc Ấn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, anh nghĩ đến lời Hiểu Đông thường nói, “Nụ cười này, hãy để tôi bảo vệ!”
“Ấn Ấn, Ấn Ấn, chúng ta đi thôi ~” Hoàng Điểm Điểm tiến lên phía trước gọi anh. Lạc Ấn không thể không thừa nhận, chuyện đêm khuya thế này Hoàng Điểm Điểm đến tìm anh khiến cho linh hồn anh rung động, thậm chí không khỏi tưởng tượng có phải Hoàng Điểm Điểm cũng có một chút gì đó với mình hay không …
Mà cái người trong cuộc kia không hề cảm thấy bản thân đang chọc đến đối phương, cũng không nhìn ra được ánh mắt khao khát dục vọng của Lạc Ấn, chỉ nghĩ không đợi được muốn thấy mèo con. Lạc Ấn nhìn bóng lưng đeo bọc nhỏ hoạt bát của cậu có chút mất mát không biết nói sao, nhưng lại cảm thấy như vậy mới phù hợp với bản tính đơn thuần của Hoàng Điểm Điểm.
Lạc Ấn bước nhanh vài bước sánh vai với cậu, nhẹ nhàng nói: “Lúc giữa trưa anh thấy chúng nó ở gần nhà ăn, lúc này trời đã tối rồi, không biết những con mèo con sẽ ngủ ở chỗ nào.”
Trong lòng Hoàng Điểm Điểm có chút tủi thân, không lâu trước đó còn ngủ với gấu trúc đỏ nhỏ trên cùng một cái giường, vậy mà bây giờ đã quan tâm tới mèo như thế. Hoàng Điểm Điểm mấp máy miệng, tư tưởng trong gấu trúc đỏ nhỏ cậu đã dần dần trưởng thành lên, sẽ không để chuyện không vui viết trên mặt, vì thế cũng nhỏ giọng phụ họa: “Đúng vậy, trời buổi tối có hơi lạnh, thật khiến người khác lo lắng.”
Lạc Ấn nhìn cậu ăn mặc mỏng manh, lại nghĩ đến đám mèo con không có một chỗ nào ấm áp để ở, đáy lòng càng thêm mềm mại, “Điểm Điểm, em lạnh không?”
Hoàng Điểm Điểm ngẩn người, còn chưa chờ cậu trả lời Lạc Ấn đã nói, “Em đứng ở đầu bậc thang chờ anh chút”. Anh nhanh chóng quay lại, chạy về ký túc xá. Lạc Ấn cầm một cái áo khoác, ước lượng trong tay suy nghĩ một lát, sau đó lại cầm thêm một cái áo khoác nữa mặc vào. Làm chuyện này khiến Lạc Ấn có chút xấu hổ, anh phát hiện, anh có một sự độc chiếm không biết nói sao đối với Hoàng Điểm Điểm. Lạc Ấn không dám để bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng cầm áo khoác trở lại bậc cầu thang, Hoàng Điểm Điểm như cũ vẫn không phát hiện, thoải mái mặc áo khoác của Lạc Ấn vào, còn cười híp mắt nói cám ơn Ấn Ấn.
Lạc Ấn không nhìn cậu nữa, “Đi thôi, chúng ta đi xem mèo con”. Ông trời ơi, ánh mắt của cậu đẹp như vậy, so với mèo con còn khiến người khác thương hơn.
Hoàng Điểm Điểm “Vâng” một tiếng, hừ, khi tìm được mèo con nhất định phải diệt tận luôn, tuyệt không thể để lại hậu hoạn!
|
21
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Hai người bước trong bóng tối tìm mèo con, đã đi đến nhà ăn gần đây nhưng cũng không thấy được bóng dáng của mấy tiểu tử kia. “Lúc giữa trưa anh có thấy bọn chúng ở đây, có lẽ bây giờ đã chạy tới góc nào đó để ngủ rồi.” Lạc Ấn nói.
Hoàng Điểm Điểm như suy nghĩ điều gì, liền nửa ngồi xổm xuống dáo dác nhìn xung quanh đó, từng ngọn cỏ bụi rậm cũng không chịu bỏ qua, chỉ sợ bỏ lỡ quân địch. Lạc Ấn không biết, chỉ nghĩ là cậu yêu mèo nên sốt ruột, một bộ dạng ngây thơ khiến cho người khác bật cười. Đang muốn cười nói với cậu đôi câu, Hoàng Điểm Điểm “ Meo~” một tiếng, vốn là muốn dụ mèo con ra, kết quả Lạc Ấn đứng người ngay tại chỗ, anh có một ảo giác, hình như khi Hoàng Điểm Điểm làm như vậy thì trên mặt liền có vài sợi râu mèo dài ra, còn có cả cái tai lông đang run rẩy, khiến cho anh muốn vươn tay ra làm một chút chuyện thân thiết với cậu, ví dụ như nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái, vân vê tai của cậu.
Lạc Ấn cứng người trong chốc lát, lắc đầu, nhìn Hoàng Điểm Điểm đang vô cùng tập trung tìm mèo con, tự kiểm điểm nghiêm khắc bản thân. Anh vậy mà càng ngày càng nảy sinh ra những ý nghĩ không tốt đối với Hoàng Điểm Điểm, cơ bản thì có thể gọi là tên biến thái rồi, quả thật là thẹn với sự tin tưởng của Hoàng Điểm Điểm đối với anh. Lạc Ấn vội vàng xua những suy nghĩ bừa bãi lung tung trong đầu ra ngoài, nhanh chóng tìm mèo con cùng cậu.
Những con mèo hoang nhỏ thường hay đi lang thang xung quanh sân trường không biết có phải đã cảm giác được có cường địch đến xâm lược hay không, mà tối nay lại không thấy tăm hơi đâu. Hoàng Điểm Điểm có chút thất vọng, nhiệm vụ mà cậu nhận không phải là một nhiệm vụ bình thường đâu, mà là mang theo toàn bộ tương lai của tộc gấu trúc. Hoàng Điểm Điểm cúi xuống đất khịt khịt mũi…Ô, thơm quá, hình như là mùi thơm từ bên trong nhà ăn truyền tới.
Lạc Ấn đi tới bên cạnh cậu, yết hầu chuyển động, “Tìm lâu như vậy rồi có đói bụng không, anh dẫn em đi ăn khuya có được không?”
Việc này, Hoàng Điểm Điểm còn rất hoan nghênh đấy, cậu rất thích đồ ăn của nhân loại, nhưng tộc trưởng nói quá nhiều dầu muối không hợp với bọn họ, bây giờ có cơ hội không bị tộc trưởng nói lén lút ăn một bữa, Hoàng Điểm Điểm rất là vui vẻ.
Lạc Ấn nhìn biểu cảm biến hóa cực nhanh của cậu, trong mắt đều là ý cười và sự ôn nhu, anh cảm thấy được Hoàng Điểm Điểm quả thực giống như là một hồ nước sâu, gió qua thì sẽ có sóng, trời lạnh thì đóng băng, suy nghĩ của cậu mãi mãi đơn thuần như vậy thật tốt. Lạc Ấn gọi đồ xào trong phòng ăn làm bữa khuya cho cậu, nhìn Hoàng Điểm Điểm vồ lấy giống như một gấu trúc đỏ nhỏ tham ăn. Lạc Ấn không kìm lòng được giúp cậu lau lau khóe miệng, Hoàng Điểm Điểm không hề cảm thấy việc được chăm sóc như vậy có chỗ nào là không đúng, hồn nhiên nói: “Cảm ơn Ấn Ấn.”
Lạc Ấn có chút không được tự nhiên thu tay về. Gò má của cậu thật là trơn bóng, đôi môi cũng rất mềm mại… Lạc Ấn đè ý nghĩ như vậy trong đầu xuống, đẩy cái đĩa đến trước mặt cậu, cảm thấy tội lỗi như cho động vật nhỏ ăn để dụ dỗ chúng về nhà với mình, vừa kỳ quái vừa thỏa mãn, anh nhìn chằm chằm quai hàm đang được nâng lên của Hoàng Điểm Điểm, cảm giác như là đã nhìn thấu trái tim của mình.
“Xem ra hôm nay không tìm thấy chúng nó rồi,” Lạc Ấn nói, “Trưa mai em có thể ra ngoài không? Anh ở cổng trường đón em.”
“A…” Hoàng Điểm Điểm ăn no rồi cảm giác bi thương vì chưa phục thù được giảm bớt, “Được ạ.”
|
22
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Sáng sớm ngày nọ Hoàng Điểm Điểm ra khỏi cửa. Nó biến thành hình dáng của gấu trúc đỏ nhỏ, nhanh nhẹn nhảy vào sân trường. Nó quyết định không đợi Lạc Ấn dẫn đường nữa, tự mình đi tìm mèo trước, quá trình chiến đấu nhất định sẽ rất đẫm máu ác liệt, bị nhân loại nhìn thấy nói chung là không ổn.
Lúc nó tìm được mèo con, ba con kia đang ở chung một chỗ đùa giỡn đuổi bắt nhau. Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm không cất tiếng lặng lẽ nhìn một lúc, manh vẫn là manh nha, chẳng trách nhân loại đều thích chúng nó như vậy, nhưng không cùng tổ tiên, nhất định phải diệt trừ! Nó giơ chân trước lên, đứng lên, phát ra âm thanh đe dọa, “ Mèo con ở phía trước nghe đây, các ngươi đã xâm phạm đến lãnh địa của chúng ta, bây giờ rời khỏi đây thì còn một con đường sống, không nên chống đối, chống đối sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Ba con mèo nhỏ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, bi bô trao đổi với nhau một chút, đây là người nào? Theo tôi thấy có điểm giống với mẹ chúng ta đấy, cũng rất mập.
“Này, ta đang rất nghiêm túc đe dọa các ngươi, nếu các ngươi không đi thì ta sẽ ra tay độc ác với các ngươi!” Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm tức giận nói.
Lại lần nữa bị lờ đi, nó cảm thấy buồn quá, sau khi uy hiếp mà không có kết quả, nó cuối cùng cũng ý thức được đấy vốn không phải là vấn đề từ nó, rất có thể, ba con mèo nhỏ này còn chưa học ngoại ngữ…Không thể nào nói chuyện được.
“ Meow~ bộ lông xù trên người nó, hình như rất ấm áp.” Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm cũng không hiểu ngoại ngữ, không biết mấy cái cục lông tròn lăn lại với nhau đang nói cái gì. Con nhỏ nhất đang cắn cái đuôi của anh nũng nịu, “Oa, em nhớ mẹ, rất lâu không có uống sữa rồi”, “ Đừng vội, đứa phía trước có dáng dấp giống như mẹ chúng ta, nó nhất định có sữa.”
Điểm Điểm nghi hoặc thả móng vuốt đang giương đến mỏi xuống, thật là kỳ quái, mấy con mèo con này không chỉ không bị nó hù dọa, ngược lại còn cùng nhau quay quanh nó, Hoàng Điểm Điểm luống cuống, “Này này này, các ngươi làm gì thế? Nói cho các ngươi biết ta rất hung dữ đó!”
Đám mèo con dùng đôi mắt tròn ướt át nhìn cậu, QAQ, mẹ, mẹ, ôm một cái! Muốn uống nei nei(sữa)!
… Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm cứ như vậy mà bị đánh gục, nó run rẩy duỗi móng vuốt đầy lông ngắn ngủn của mình ra, trong nháy mắt liền bị một con mèo con ôm lấy lè lưỡi liếm. Điểm Điểm ngửa đầu lên trời thề, không phải là mình không đủ dũng cảm, mà là quân địch quá hung ác rồi. Hai con ép nó về phía sau, một con khác đẩy lông trên bụng nó ra bắt đầu mút vào, các loại…vân vân, dừng tay! Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm vùng vẫy, lại không dám xoay mình với cường độ quá lớn, mấy cục lông tròn vẫn còn quá nhỏ, lại mềm như vậy, nếu như dùng một chút lực liền bị đè chết nha. Nó vừa mới mềm lòng, liền có hai con khác nhanh nhẹn mà chui vào trong lòng nó, hăng hái tìm kiếm chỗ có thể mút vào ở trên người nó.
Hoàng Điểm Điểm muốn đứng dậy quăng chúng nó đi, nhưng không biết sao lại bị ba con mèo ép hết sức gắt gao, hoàn toàn không thể nào động đậy được.
Nó hối hận rồi, nó biết mình sai rồi, nó nên thành thành thật thật mà tuân thủ giao ước với Ấn Ấn, cùng đi tìm mèo nhỏ, làm sao có thể một mình mạo hiểm cho nên bây giờ mới thê thảm như thế này, ở trên bụng bị mút rất đau.
Lúc Hoàng Điểm Điểm đang khóc không ra nước mắt, lại nghe được một âm thanh quen thuộc: “Ồ, em chạy đến đây như thế nào vậy?” Là Ấn Ấn! Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm tràn đầy kỳ vọng mà nhìn về phía hắn, mau cứu ta, đem những con mèo con này xuống, đuổi đi!
“Thật đáng yêu nha!” Lac Ấn nhìn thấy một cục lông to mang theo một đám cục lông nhỏ, mập núc ních, mềm mại lăn thành một ổ, Lạc Ấn nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng liền vui vẻ, không lĩnh hội được ý tứ cầu cứu trong mắt của Hoàng Điểm Điểm, trái lại còn lấy điện thoại ra chụp thật nhiều góc độ, trong lòng vui vẻ mà nghĩ “Có thứ để đăng lên cho Điểm Điểm xem rồi.”
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm cầu cứu không được, sống không thể quên việc cái bụng mình đang bị đè trên mặt đất mà mút, khóe mắt, có nước mắt lướt qua…
|
23
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm gần như chạy như bay ra khỏi sân trường, thất sách thất sách, mặc dù nguyên hình có móng vuốt và có đủ hàm răng sắc, nhưng có vẻ vẫn rất khó để đồng thời đối phó với ba con mèo nhỏ tộc mèo hung ác đó. Cậu chấn chỉnh lại, biến thành hình người, lúc mặc quần áo vào cảm giác đầu ngực hơi sưng cọ vào quần áo có hơi đau, Hoàng Điểm Điểm xoa xoa chỗ đau, khóe miệng rũ xuống. Có phần ủy khuất, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng bị bắt nạt dữ như vậy.
Điện thoại reo lên hết lần này đến lần khác, Lạc Ấn gửi tin nhắn đến, ấn mở hình ảnh ra, một con gấu trúc đỏ giống đực vẫn còn chưa lớn bị ba con mèo con uống sữa đè trên đất mút bụng, trên khuôn mặt ngây thơ của Hoàng Điểm Điểm giờ phút này cũng có chút không nén được giận. May mà Lạc Ấn còn gửi tới với một icon biểu cảm vui sướng, ”Mèo con xuất hiện rồi, em muốn qua đây không?”
Hoàng Điểm Điểm cầm di động, mím chặt môi, cậu là một gấu trúc đỏ trưởng thành, vì sự nghiệp vĩ đại, cần phải học cách chịu đựng. Cậu chậm chạp trả lời: ”Muốn đến, anh coi chúng nó cẩn thận, em lập tức đến ngay.” Hoàng Điểm Điểm đứng trước gương, nhìn T-shirt không che nổi chỗ nhô ra, hít sâu một hơi xoay người đi ra ngoài.
Lạc Ấn dùng thức ăn dành cho mèo đùa giỡn với mấy con mèo con, cố định không cho chúng nó chạy, thấy Hoàng Điểm Điểm trả lời muốn đến. Anh không nhịn được mà vui vẻ. Trên mặt Lạc đại thần vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh [1], nhưng trong lòng thì không kìm chế được sự vui sướng. Bắt đầu thích một người, chính là không ngừng không ngừng, muốn gặp được người kia. Đã có mèo con làm lý do, khiến cho Lạc Ấn – người khổ sở vì vẫn luôn không có lý do để tìm đến Hoàng Điểm Điểm cảm thấy hết sức hài lòng.
[1] Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi
Lúc Hoàng Điểm Điểm đi đường không được dễ chịu lắm, lớp áo bên trong không ngừng ma sát với chỗ bị mèo con gặm đến sưng lên, làm cho cậu có chút khó chịu, một mực lấy áo dắt ở phía trước nhưng nhìn như người quái dị vậy, cậu nỗ lực điều chỉnh tư thế bước đi để giảm bớt sự ma sát giữa áo và cơ thể một chút, kết quả không những không thành công, còn khiến cho cậu thoạt nhìn càng quái dị hơn
Xa xa nhìn thấy mấy con mèo con vây quanh bên người Lạc Ấn lăn qua lăn lại, cảm giác oan ức được đè nén trong lòng Hoàng Điểm Điểm lại xuất hiện.
Lạc Ẩn rất hào hứng chào hỏi cậu, Hoàng Điểm Điểm muốn nói rồi lại thôi, lộ ra biểu cảm có một chút oan ức. Trong lòng Lạc Ấn có một chút hồi hộp, nói với cậu bằng giọng êm dịu, “Hôm nay trong quán vẫn rất bận rộn sao, chạy đến đây có báo cho chủ quán biết không?” Hoàng Điểm Điểm lắc đầu, “Không có vị khách nào cả.” Còn không phải là lỗi của bọn mèo, làm cho bọn họ phải thoái lui đến vùng hoang dã này để mở rộng lãnh địa, bây giờ còn sai mèo con đến đây để tranh giành sủng ái của nhân loại với bọn họ nữa.
Nhìn phản ứng của cậu, Lạc Ấn khẳng định tâm trạng của Hoàng Điểm Điểm hôm nay không được tốt. Anh ôm lấy một con mèo con đưa lên trước mặt Hoàng Điểm Điểm, ”Không phải muốn xem sao? Lại đây sờ chúng nó đi, rất mềm.” Hoàng Điểm Điểm vươn tay ra, cậu ngồi xổm xuống khiến cho cổ áo hơi mở rộng ra, hiển nhiên lộ ra xương quai xanh và làn da trắng nõn, hai mắt Lạc Ấn không nhịn được nhìn vài lần, nhưng chính việc nhìn vài lần này khiến chuyện hỏng bét.
Những vết tích không bình thường kia, cùng với chiếc áo T-shirt không che dấu nổi những chỗ nhô ra của Hoàng Điểm Điểm … Sắc mặt Lạc Ấn từ từ trầm xuống.
|
24
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Lạc Ấn không phải là một người cá tính, nhưng lần này cũng thiếu chút nữa là không kiềm chế được chính mình. Chỉ cần anh vừa nghĩ đến một người sạch sẽ và tốt đẹp như Hoàng Điểm Điểm, vào lúc anh không thể gặp mặt lại gặp phải chuyện dơ bẩn và tàn nhẫn như vậy, trái tim giống như bị người ta ném xuống đất giẫm lên giẫm xuống. Từ lần đầu gặp gỡ anh đã nghĩ làm thế nào để cứu Hoàng Điểm Điểm ra khỏi hố lửa, lại không ngờ phòng ngày phòng đêm, chưa kịp tìm được chứng cứ phạm tội của chủ quán lòng dạ đen tối, Hoàng Điểm Điểm đã…
Lạc Ấn nắm chặt tay, nhịn xuống tâm ý chua xót trong lồng ngực, cố hết sức kiềm nén tâm trạng của bản thân. Hoàng Điểm Điểm không nói gì, anh vẫn là không nên hỏi, nhưng điều này không có nghĩ là anh cam tâm. Trong lòng Lạc Ấn cực kỳ căm hận, anh sợ Hoàng Điểm Điểm bị kẻ xấu uy hiếp, không dám nói ra cảnh ngộ của bản thân, cũng sợ Hoàng Điểm Điểm chưa đủ tín nhiệm đối với mình, không chịu nói với anh cảnh ngộ của bản thân. Anh lại càng hận chính mình hơn, từ nhỏ bố đã dạy anh là phải tính trước làm sau, làm người phải trầm ổn ung dung thản nhiên, anh vẫn luôn nỗ lực hướng về mục tiêu này, nhưng hiện tại thì sao? Ông trời lại mở cho anh một trò đùa ác liệt như vậy, Lạc Ấn gần như muốn cắn môi mình đến bật máu.
Một bên anh tận lực nuốt lời nói bị nghẹn lại cùng với máu xuống, một bên cẩn thận quan sát Hoàng Điểm Điểm từng li từng tí. Một khi đã bắt đầu nghi ngờ, không khó phát hiện trong nét mặt của Hoàng Điểm Điểm có phần khác thường, Lạc Ấn quả thật muốn cho mình một quyền, tại sao trước đó anh lại không phát hiện ra chứ, trong nụ cười của Hoàng Điểm Điểm rõ ràng mang theo sự miễn cưỡng.
Hoàng Điểm Điểm cũng rất tuyệt vọng, cậu biết trước mặt người khác xoa ngực là không đúng, nhưng cậu thật sự muốn xoa một cái, lúc bị cắn cũng không có đau như vậy, bây giờ lại từ từ sưng lên, ngược lại là đau đến mệt não, tiếp sau đó còn từng đợt đau nhói. Tê…Hoàng Điểm Điểm tức giận, lại không dám biểu hiện ra ngoài, cấn thận từng chút một dùng cánh tay của mình chà xát nơi đó, đau quá, bị cái áo mài mài dường như lại càng sưng hơn, sớm biết như vậy đáng ra nên dán băng cá nhân khi ra cửa.
Hoàng Điểm Điểm hi vọng Lạc Ấn vẫn luôn quan sát cậu không phát hiện ra động tác nhỏ này, khóe miệng cũng hơi rũ xuống sờ đến vị trí luôn xấu hổ kia, tim Lạc Ấn đau nhói.
Anh hô hấp từng ngụm từng ngụm, giống như một người đang chết đuối trong nước được vớt lên bờ, nhưng tình trạng đã đau đớn đến mức không thể chịu đựng được nữa. Em làm sao, em làm sao…lại khiến cho người khác đau lòng đến thế? Lạc Ấn thô bạo kéo cánh tay của Hoàng Điểm Điểm đang bế mèo con lên “Đi theo anh.” Vừa mở miệng giọng nói vốn nghẹn ngào lại trở nên khàn khàn. Hoàng Điểm Điểm hoảng loạn ngẩng đầu nhìn anh, Lạc Ấn không nói lời nào mà bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi về phía ký túc xá.
|