Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
15
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Hoàng Đinh Đinh thì không giống như em trai của mình, cậu vừa chững chạc vừa hiểu chuyện hơn gấu trúc đỏ nhỏ. Cậu và em trai mình đi theo tộc trưởng vào khai thác lãnh thổ của nhân loại, những điều nên học cũng đã học rồi, thế nhưng gần đây cậu phát hiện chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.
Việc buôn bán của quán cafe luôn không tốt lắm, tộc trưởng phân tích nói bọn chúng biết cách truyền bá có vấn đề, có lẽ hiện tại nên để người trẻ tuổi thích nghe ngóng tin tức để đi tuyên truyền, chẳng hạn như quán cafe thì chỉ có gấu trúc đỏ nhỏ không thì vẫn không đủ, hẳn là nên có nữ giúp việc. Hoàng Đinh Đinh lúc đó cái gì cũng không hiểu, tộc trưởng nói đi chụp ảnh liền đi chụp, ảnh chụp được đăng lên diễn đàn của viện nghiên cứu truyền bá tới truyền bá đi…Nhưng khi ở trên diễn đàn một thời gian, phát hiện chuyện này dường như có chút….không có thể diện.
Vì vậy nó lén lút đi xem một cuốn “Sổ tay nghiên cứu hành vi của nhân loại ” khác, phát hiện một thế giới mới.
Hoàng Đinh Đinh đỏ mặt khép cuốn sách lại, cọ một cái liền biến trở về hình dạng của gấu trúc đỏ, dùng cái đuôi che mặt lại. Không được không được, hóa ra đây là tiêu chuẩn đánh giá của nhân loại, bản thân lại làm ra một chuyện hổ thẹn như vậy! Hoàng Đinh Đinh quyết định đi tìm tộc trưởng thương lượng một chút, chỉ dùng thân phận gấu trúc đỏ đi làm những chuyện như vậy thì còn được, nhưng mà muốn nó biến thành hình người, bị sờ qua sau đó còn dùng hình người để gặp mặt đối phương thì thật sự là quá xấu hổ rồi.
Tộc trưởng nghe nó nói xong, biểu cảm cứng lại, “ Đây chính là lý do mà ngay từ đầu ông không muốn dạy các con tiết học này.”
Mục đích cuối cùng của việc thuần dưỡng nhân loại, là vì muốn để cho gấu trúc đỏ từ chỗ nhân loại lấy càng nhiều nguồn tài nguyên sinh sống càng tốt. Ban đầu thì dùng bề ngoài manh để hấp dẫn những tên nhân loại tới đây, sau đó dần dần tiến vào cuộc sống của nhân loại, sau đó trở thành chủ nhân của nhân loại, rồi sẽ điều khiển bọn chúng! Muốn Đinh Đinh và Điểm Điểm biến thành hình người cũng là thân bất vô kỷ [1], bởi vì khai trương quán cafe nên vẫn cần nhân viên phục vụ nha, bọn họ nhất định phải tìm được một phương thức để tiếp cận nhân loại trước, để tương lai quê hương của gấu trúc không ngừng tiến nhập vào xã hội loài người.
[1] Thân bất vô kỷ: ý nói con người nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật.
“Ông muốn các con hiểu rõ nhân loại, nhưng mục đích cuối cùng chính là các con phải thuần dưỡng được bọn họ, nhưng mà không biến thành bọn họ. Các con hiểu chưa?” Hiếm thấy khi nào tộc trưởng nghiêm túc như vậy, “Các con có thể hiểu rõ những cảm xúc của nhân loại, nhưng con không được bị nó ảnh hưởng, cũng không thể nảy sinh ra cảm giác giống như vậy với nhân loại.”
“Con hiểu rồi.” Hoàng Đinh Đinh hơi cúi đầu
“ Đúng rồi, quyển này con lấy mà xem qua đi, nhưng không nên cho Điểm Điểm xem, nó vẫn còn nhỏ, ta sợ nó không hiểu rõ.”
“ Dạ” Hoàng Đinh Đinh lấy quyển sách từ chỗ tộc trưởng mà rời đi. Bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên, tiểu trạch nam kia gửi tin tức tới, “Nữ thần nữ thần, em ăn cơm tối rồi chứ?” “Nữ thần nữ thần, có phải em đi tắm rồi không?” “Nữ thần nữ thần, hôm nay có thể nhiệt độ sẽ hạ thấp đó, nhớ chú ý giữ ấm nhé.” Sao lại dài dòng như thế này chứ…. Hoàng Đinh Đinh vô thức cong cong khóe miệng, chờ đến khi cậu ý thức được chuyện này hắn liền nhìn chằm chằm vào màn hình nửa ngày, liền đem điện thoại tắt đi.
Chẳng qua chỉ là người bị thuần dưỡng mà thôi….. Tại sao phải trả lời hắn chứ.
|
16
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Hua, Ngôn Ngôn
Lịch làm việc của quán cafe hôm nay là Hoàng Điểm Điểm làm gấu trúc đỏ nhỏ bị sờ, Hoàng Đinh Đinh làm nhân viên phục vụ.
Lạc Ấn lại vồ hụt lần nữa, anh vất vả khổ cực mang máy tính đi ra, chuẩn bị lấy danh nghĩa tự học đến tìm Hoàng Điểm Điểm, lại được cho biết hôm nay Hoàng Điểm Điểm xin nghỉ một ngày. Hoàng Đinh Đinh bị Lạc Ấn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cũng khiến cho Lạc Ấn miễn cưỡng tin rằng Hoàng Điểm Điểm không phải là bị đưa đến chỗ kỳ quái nào. “Còn muốn uống cafe hả?” Hoàng Đinh Đinh đối với cái người không biết có phải là gián điệp không này quả thật không có thiện cảm gì.
Lạc Ấn đang do dự có nên rời đi hay không, một con gấu trúc đỏ nhỏ với đám lông trắng trên đầu nhảy ra ngoài. Lạc Ấn nhất thời không bước chân lên được.
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm theo thói quen leo dọc lên trên đầu gối của Lạc Ấn tìm tư thế tốt nhất rồi nằm xuống, Lạc Ấn vuốt ve bộ lông mềm mại của gấu trúc đỏ nhỏ, gọi cho mình một ly nước chanh, gọi một đống hoa quả tươi cho gấu trúc đỏ nhỏ. Giá cả của trái cây và các món nguội trong quán cafe rất không hợp lý, chỉ được cái giá cả kinh người nên cắt gọt bày biện đẹp, nhưng mà dường như Lạc Ấn không để ý đến việc này, nhìn thấy gấu trúc đỏ nhỏ xì xụp xì xụp ăn trái cây tươi trái lại lại lộ ra một nụ cười “ hiền hậu”. Hoàng Đinh Đinh yên lặng lần lượt đưa thức ăn lên cho một người, một gấu trúc đỏ, trong đầu thoáng xuất hiện một câu “Anh dân văn phòng yêu gái mồi rượu [2], trong một đêm tán gia bại sản”… Gấu trúc đỏ nhỏ nhìn một chút cái gì cũng không hiểu liền chuyên tâm ăn dưa, Hoàng Đinh Đinh bị chính ý nghĩ của mình làm cho sợ đến mức giật cả mình, nhanh chóng rời đi.
[2] Gái mồi rượu: nguyên văn là rượu thác nữ (酒托女) là tên gọi tắt của các cô gái lừa gạt ở quán bar. Tức là một số ông chủ quán bar tuyển một nhóm các cô gái, lên mạng tán gẫu “câu” bạn trên mạng, hẹn ngày gặp mặt, sau đó dẫn các bạn trên mạng đó đến quán bar của mình tiêu một số tiền lớn, cũng để cho bạn trên mạng tính tiền, cuối cùng sẽ nhận được số % tiền của mình từ số tiền mà bạn trên mạng đã trả.
Lạc Ấn mở máy tính lên, bắt đầu ôn tập lại bài học được soạn trên máy tính, tay để không vẫn không quên vuốt ve gấu trúc đỏ nhỏ. Chỉ có điều anh nhìn bài tập một lát là rất tập trung, nên không chú ý tới gấu trúc đỏ nhỏ trên đầu gối. Hoàng Điểm Điểm cảm giác mình sắp tuột xuống, nhưng cậu đang bận ăn rồi, không thể tự cứu mình được, vì thế vặn vẹo uốn éo, dùng móng vuốt nhỏ của mình đụng Lạc Ấn… Không khéo, đụng phải vị trí đặc biệt nào đó.
Lạc Ấn nhạy cảm mà “ Hả?” một tiếng, lập tức đem gấu trúc đỏ nhỏ từ trên đầu gối ôm đến trên mặt bàn, nhìn thẳng vào nó, thấy cái mặt gấu thành thật vô tội, bất đắc dĩ chọc chọc vào cái mũi nhỏ của nó, “Đừng nghịch, anh muốn ôn tập.”
Hoàng Điểm Điểm cảm giác mình ăn có chút no, liền tư thế nằm ưỡn ra, lộ ra cái bụng mềm mại, tỏ ý muốn Lạc Ấn xoa xoa. Lạc Ấn bật cười, làm bộ biểu tình như không còn cách nào, nhưng vẫn là cẩn thận mà xoa xoa cái bụng nhỏ đang trồi lên.
Hoàng Đinh Đinh đứng nhìn từ xa, âm thầm quan sát hai người bọn họ, được rồi, tộc trưởng nói rất có đạo lý, lúc đầu làm gấu trúc đỏ nhỏ bị sờ một cái vân vê một cái là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như đã dùng thân phận nhân loại đi giao thiệp với đối phương, còn bị mò mẫm như vậy thì rất xấu hổ. Cậu hi vọng ngày mai khi đến phiên mình đảm nhiệm làm gấu trúc đỏ thì tiểu trạch nam kia đừng tới.
|
17
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Đến ngày Hoàng Điểm Điểm nhận phiên làm nhân viên phục vụ, Lạc Ấn sáng sớm đã sắp xếp xong đồ, đeo túi xách đi ra ngoài trường. Anh cho rằng hôm nay là thứ bảy nên Hiểu Đông sẽ ngủ nhiều hơn một chút, không ngờ sau khi anh rời giường không bao lâu thì Hiểu Đông cũng nhanh chóng bò dậy rửa mặt giả đông giả tây, ”Này, làm gì thế?”
Hiểu Đông nói quanh co một lúc,”….Tự học.” Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi ngờ. Đeo túi xách cùng nhau ra cửa.
Quán cafe gấu trúc đỏ nhỏ chỉ có duy nhất hai khách hàng, bọn họ nhanh chóng được người phục vụ Hoàng Điểm Điểm đón tiếp.
Lạc Ấn chỉ là một ngày không nhìn thấy cậu mà có cảm giác dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, lúc mới đầu tại sao lại chú ý đến cậu nhỉ? Vốn chỉ nghĩ là đến quán cafe để sờ gấu trúc đỏ nhỏ một cái, rồi bất ngờ gặp được một bé trai là cậu thân trong bùn lầy nhưng không mất đi sự đơn thuần. Từ đó anh bắt đầu chú ý đến vận mệnh bi thảm của cậu, dần dần, lại chú ý đến người này, cậu có đôi mắt sạch sẽ và nụ cười trong sáng nhất thế giới. ”Oa khách hàng anh vẫn khỏe chứ, hôm nay anh lại đến nữa sao!” Nhìn chung tâm trạng của Hoàng Điểm Điểm luôn tốt.
Ngữ khí của Lạc Ấn không khỏi ôn hòa hẳn lên, ”Chào Điểm Điểm.” Hoàng Điểm Điểm được gọi tên nên rất vui vẻ, cậu rất thích tên nhân loại của cậu, nhưng thật ra có rất ít người gọi cậu như vậy, nên quay lại nở nụ cười ngọt ngào với Lạc Ấn.
Hiểu Đông đeo túi đựng laptop nặng trĩu, bị động tác qua lại của hai người đâm vào mắt, không ngừng hướng đầu nhìn về phía quán cafe…
Hoàng Điểm Điểm chú ý đến hành động khác thường của anh, ”Anh đang tìm cái gì vậy?”
“Khụ, xin hỏi, xin hỏi…” Hiểu Đông cố gắng kìm nén để không bị đỏ mặt. ”Xin hỏi chị hầu gái kia hôm nay có ở đây không?”
Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một hồi, a~chắc là nói anh trai cải trang hầu gái. Nhưng hôm nay là ngày đến lượt anh trai phải làm gấu trúc đỏ, không thể dùng hình người xuất hiện, Hoàng Điểm Điểm lắc đầu, ”Thay phiên nhau nghỉ ạ.” Hiểu Đông nghe cậu trả lời, đứng ngẩn người ở cửa ra vào, vô thức siết chặt balo cầm trong tay, nhiều đồ trong balo bị vân vê nhào nặn đến nát. Tử Trạch có khả năng cả đời không thể có bạn gái chăng …Quán cafe lớn như vậy làm sao có thể mỗi ngày chỉ có một nhân viên phục trực ban chứ, ai biết được hôm nay nữ thần không phải cố ý trốn tránh anh nên mới không xuất hiện, nghĩ như vậy, Hiểu Đông vô cùng ủ rũ.
Lạc Ấn có lòng tốt đẩy cậu ta một cái, ”Cậu có sao không?” Hiểu Đông thấp giọng nói, ”Haizz, có phải tớ không nên đến hay không …”
Còn chưa nói hết lời, Lạc Ấn nhạy bén phát hiện một con gấu trúc đỏ nhỏ từ trong quán đi ra, nhanh chóng chỉ cho Hiểu Đông nhìn, ”Ô, cậu nhìn đó là gì?”
Lạc Ấn cố ý dùng manh vật để điều trị cái tâm tình bị “Nữ Thần” lạnh nhạt của Hiểu Đông, hoàn toàn không chú ý đến gấu trúc đỏ nhỏ vừa đi ra thấy bọn họ cũng ngẩn người một lát, sau đó chạy trối chết. Bốn cái chân ngắn nho nhỏ nhanh chóng cào mặt đất, nhưng làm sao nhanh bằng nhân loại có chân dài, vẫn bị Lạc Ấn nắm lấy gáy bắt trở lại, đặt trong tay của Hiểu Đông,”Đây, sờ vài cái là có thể chữa bệnh, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Anh ngược lại rất là phóng khoáng.
Hiểu Đông đón lấy gấu trúc đỏ nhỏ sau đó ngẩn người, bị cảm giác mềm mại và ấm áp làm cho xúc động, anh không nhịn được liền đem mặt vùi vào bụng của gấu trúc đỏ nhỏ, ”Thật là mềm.” Lạc Ấn có chút vui mừng thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Điểm Điểm không hiểu gì nhưng cũng cười cổ vũ Hiểu Đông, thật tốt, được sờ nhiều, anh trai cũng có thể hấp thu được khí tức của nhân loại, nhanh chóng trưởng thành rồi.
Về phần tư tưởng hoạt động của Hoàng Đinh Đinh …
Chỗ này lược bỏ tám trăm từ thô tục …
|
18
Edit+ Beta: Hua, Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi
Đại khái là cảm giác gấu trúc đỏ trong tay rất tuyệt, cho dù là không tìm được nữ thần, Hiểu Đông vẫn ở lại, ”Con gấu trúc đỏ nhỏ này không cắn người chứ?”
Hoàng Điểm Điểm nhìn anh trai trong ngực anh nói, ”Không cắn người, tính rất tốt.” Hiểu Đông yên tâm, liền ôm lấy gấu trúc đỏ nhỏ, chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống. Manh vật thật sự là thứ có khả năng điều trị tốt nhất trên thế giới, anh chẳng qua chỉ sờ bộ lông mềm mại trơn bóng của gấu trúc đỏ nhỏ, cũng cảm thấy cả người đều từ từ tràn đầy năng lượng, cảm động muốn khóc.
Lạc Ấn biết được cậu ta gần đây áp lực rất lớn, một bên đang đau đầu về việc chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, bên kia còn phải theo đuổi nữ thần như gần như xa kia. Lạc Ấn không đành lòng nói cho cậu biết chân tướng, Hoàng Đinh Đinh là một bé trai….Chẳng qua là cân nhắc về kỳ thi sắp tới, và xé mở chân tướng tàn khốc khiến Hiểu Đông sẽ kinh hồn bạt vía, không bằng để cậu tạm thời mất hứng thú một chút, chờ qua giữa kỳ rồi nói sau. Thấy Hiểu Đông đến chỗ này được gấu trúc đỏ nhỏ chữa trị, Lạc Ấn cũng thấy vui vẻ thay người bạn tốt.
Dường như gấu trúc đỏ nhỏ kia tựa hồ cảm thấy không vui vẻ, không ngừng muốn xoay ra khỏi ngực của Hiểu Đông, Hiểu Đông chỉ có thể luống cuống tay chân bắt lại, Lạc Ấn cổ vũ nói, ”Vật nhỏ như vậy đều thích ăn trái cây, cầm táo đút cho nó ăn, quen thuộc rồi sẽ dễ nói chuyện.”
Hiểu Đông rất tán thành, đi tìm Hoàng Điểm Điểm yêu cầu một đĩa trái cây và đồ ăn nguội. Gấu trúc đỏ nhỏ Đinh Đinh thật sự không nói nên lời, thật là, hôm qua vừa mới ở trong lòng khinh bỉ hành động mời rượu và các loại hành vi thế này, hôm nay lại đến phiên của mình. Hiểu Đông không biết nó đang suy nghĩ gì, cầm trái cây ân cần đưa đến miệng gấu trúc đỏ nhỏ. Hoàng Đinh Đinh buồn bực, xoay khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lông mượt như nhung ra, mất mặt, quá mất mặt… Hiểu Đông vẫn không từ bỏ, tiến đến trước mặt nó, dỗ dành bảo, ”Ngoan, ngoan, ăn một miếng, rất ngọt đấy.”
Gấu trúc đỏ nhỏ:”…” Cậu không thể khống chế được mình, đá cho Hiểu Đông một cái lườm.
Hiểu Đông hết sức vui mừng, ôm nó vào trong ngực hôn bẹp một cái lên đầu của nó, khen,”Thật là giống người, đôi mắt nhỏ sao mà linh động như vậy.”
Gấu trúc đỏ nhỏ Đinh Đinh: ”…” Cậu ngay cả giãy giụa cũng không muốn giãy giụa, được rồi,may mà đây là mặt gấu, không nhìn ra xấu hổ.
Hiểu Đông thấy nó bị hôn một cái liền bắt đầu ngoan ngoãn, tự cho là đã phát hiện ra một bí mật lớn của nó, dùng sức vuốt lông gấu trúc đỏ Đinh Đinh, vui vẻ nói với Lạc Ấn, “Tớ phát hiện nó thích mềm không thích cứng, được nuôi rất tốt, người không giãy giụa nữa rồi.” Lạc Ấn tiếp tục tỏ vẻ tán thành, ”Đúng vậy, gấu trúc đỏ là loài tính tình rất ôn hòa, càng sống chung càng ngoan.” Hoàng Đinh Đinh nghe không nổi, định dùng đuôi che mặt lại, Hiểu Đông nhẹ nhàng níu cái đuôi đuôi của nó lại, không cho nó che mặt, trong giọng nói còn mang theo ý cười, ”Còn biết xấu hổ nữa.”
Hoàng Đinh Đinh: ”….”
Trước khi đi anh hỏi Hoàng Điểm Điểm, ”Gấu trúc đỏ nhỏ ở đây của các cậu cũng thay phiên nhau nghỉ đúng không, nó khi nào làm việc vậy?” Hoàng Đinh Đinh nghe vậy cứng cả người.
Hoàng Điểm Điểm thành thật trả lời, ”Mỗi lần hai ngày.” Hiểu Đông nâng hai má đầy thịt của gấu trúc đỏ Đinh Đinh lên, xoa rồi lại bóp, ”Hôm sau anh sẽ còn tới đây chơi với em.” Hoàng Đinh Đinh: ”…!!!”
Buổi tối, kết thúc một ngày làm việc, cuối cùng có thể biến về hình người, Hoàng Đinh Đinh nằm lỳ trên giường, hít thở vài lần mới khiến mình tỉnh táo lại, mở điện thoại ra, tìm người ngoài nhóm liên lạc là “Tiểu Trạch Nam”, suy nghĩ một lúc, hay là nhắn tin cho anh ta, ”Một ngày nữa tôi đi làm, anh có thể đến uống cafe.”
|
19
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Tộc trưởng chọn không đúng thời điểm, khi cửa hàng khai trương đúng lúc học sinh phải thi khảo sát cuối kỳ, nên quán cafe vẫn không được người khác tìm đến. Chỉ có hai người khách cũng bị thầy giáo bắt lại ghi biên bản, vắng lặng sau giờ ngọ*, Hoàng Điểm Điểm biến trở về làm gấu trúc đỏ nhỏ nằm trên bàn để bên ngoài cửa tiệm cafe phơi cái bụng của mình, Hoàng Đinh Đinh ngồi một bên đã ngủ gật rồi. Tộc trưởng thở dài một hơi, chẳng lẽ kế sách của ông sai sót, ngay cả thú con cũng mang ra khỏi núi rồi, mà vẫn không thể hấp dẫn được nhân loại ngu xuẩn đến, tức quá!
[1].Giờ ngọ: khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa
Thời gian cơm tối, Hoàng Điểm Điểm một bên dùng móng vuốt đâm vào cái điện thoại mới dùng không lâu, một bên gặm lá trúc và dâu tây, đột nhiên toàn bộ cơ thể gấu đều cuống lên, “Tộc trưởng, tộc trưởng! Ông xem, nguy rồi, có chuyện lớn rồi.”
Hoàng Điểm Điểm phát hiện trong phạm vi bạn bè của Lạc Ấn có tin tức mèo hoang sinh con trong viện nghiên cứu, chuyển động nhỏ trong video, vài con mèo vằn hổ* tụ tập lại bên chân Lạc Ấn, bập bẹ kêu sữa với anh, chờ anh cho mình ăn. Tộc trưởng kinh hãi, thiếu chút nữa là cầm di động ném ra ngoài, thật không ngờ mèo nhỏ nhất trong tộc mà cũng có dã tâm bừng bừng như thế, lòng ông nặng nề phân tích, “Chúng nó sử dụng phương thức thuần dưỡng nhân loại nhanh nhất, dùng thú con đi đầu, chủ động đi vào trong bọn họ. Một khi nhân loại cảm thấy không đành lòng và không nỡ, chúng sẽ lập tức đầu độc nhân loại đem bọn nó mang về nhà.”
Đinh Đinh và Điểm Điểm đều cuống lên, Điểm Điểm nói: ” Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Có phải đi đánh nhau với chúng không?”
“Đừng, đừng, sự che chở của nhân loại đối với mèo con vượt quá sự tưởng tượng của em đấy.” Hoàng Đinh Đinh đã học thuộc lòng《 Sổ tay nghiên cứu hành vi của nhân loại 》nói.
Tộc trưởng dã thâm dĩ vi nhiên*, trầm tư một lát, gọi Hoàng Điểm Điểm tới bên mình, lặng lẽ nói với cậu vài lời.
[2].Dã thâm dĩ vi nhiên: Bản thân mình tự nhận định là như vậy
“Biết phải làm sao chưa?”Tộc trưởng hỏi, Hoàng Điểm Điểm gật gật đầu.
|