Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
|
|
10
Edit + Beta: Hua,Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi
Lạc Ẩn nhớ ra mình có chuyện đứng đắn cần nói với Hoàng Điểm Điểm,bởi vì Hoàng ĐIểm Điểm quá đơn thuần, dường như vốn không ý thức được quán cà phê cung cấp dịch vụ se x(*) này sẽ đem đến điều gì cho mình.
Cho dù lòng tràn ngập khinh bỉ, nhưng Lạc Ẩn vẫn không thể không bội phục dụng tâm của chủ quán cafe. Hoàng Điểm Điểm ngây thơ nhìn quả thật như một loại trái cây đầy sự cám dỗ, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nên mới có một đôi mắt vừa trong sáng vừa đơn thuần như thế. Cậu vẫn chưa thấy sự tàn nhẫn của thế giới bên ngoài, nên đối với một người lạ cũng rất tự nhiên mang trong lòng sự tin tưởng và nhiệt tình, đây là điều mà một người làm những việc dơ bẩn không thể giả vờ được.
Lạc Ấn căm ghét lương tâm đen tối của chủ quán, đồng thời cũng có chút khinh bỉ bản thân mình, anh thừa nhận anh bằng lòng đến chỗ này là vì có ham muốn cá nhân đối với Hoàng Điểm Điểm. Chủ quán đã tính một bài toán thật tài ba, ông ta đã bồi dưỡng ra một Hoàng Điểm Điểm, thật khiến người khác…động lòng.
“Điểm Điểm, tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?”
“A”. Hoàng Điểm Điểm chớp chớp mắt, vui vẻ nói “Được chứ.”
Ánh mắt Lạc Ẩn ôn nhu lại, có một chút bất lực, “Tại sao cậu thoải mái đồng ý như vậy?”
“Ôi ” Hoàng Điểm Điểm liếc cái đã ăn xong miếng bánh bơ nhỏ, cắn người miệng mềm* nha, đạo lý này tộc trưởng đã sớm dạy rồi, gần đây cậu hòa nhập vào xã hội loài người rất tốt, ”Anh gọi em như vậy đi, không sao cả. Vậy em nên gọi anh là gì, Ấn Ấn?”
Lạc Ấn ngẩn người. Giọng nói của Hoàng Điểm Điểm làm anh nhớ đến con gấu trúc đỏ nhỏ có móng vuốt ngày hôm đó, giống như trong lòng bị móng vuốt của vật nhỏ kia cào nhẹ một cái.
“Đúng rồi, anh gọi em vào phòng có chuyện gì vậy?”
Lúc này Lạc Ẩn mới trở về hiện tại, ngồi thẳng, chỉnh trang lại áo sơ mi một chút, cố gắng làm cho mình giống như một người đứng đắn, ”Lần trước cậu nói tổ trưởng dạy cậu các nội dung để tiếp khách, thật ra là không đúng đâu.”
“Dạ?”
“Ừm.” Lạc Ẩn nhìn biểu tình hoang mang và mờ mịt của Hoàng Điểm Điểm, mềm lòng, quyết định tạm thời không lột trần ý đồ đen tối của chủ quán, ”Tổ trưởng của cậu dạy không phải là hoàn toàn sai, nhưng cũng có chỗ không đúng. Ví dụ như, khụ khụ, nằm thẳng xuống…cái đó, chỉ là đối với người khách đặc biệt mới có thể làm những điều như vậy. Bình thường khách đến, anh nghĩ, người khách đó chỉ đến mua café, thì chỉ cần hỏi vị khách đó mua gì, sau đó phục vụ chính xác đồ uống họ cần là được rồi.”
“ Khách đặc biệt?” Hoàng Điểm Điểm hỏi,” Thế nào là khách đặc biệt?”
Lạc Ẩn bị cậu nhìn đến nóng mặt, suy nghĩ trong đầu một hồi lâu cũng không tìm được đáp án thích hợp, chỉ có thể nói qua loa, ”Khi nào cậu gặp thì cậu sẽ rõ.”
Đầu óc của Hoàng Điểm Điểm vẫn còn mơ hồ, Lac Ấn cảm giác như có móng vuốt nhỏ cào trong ngực mình. Sai lầm, sai lầm, nói những chuyện này với Hoàng Điểm Điểm cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trưc tiếp đi tìm chủ quán có ý đồ đen tối kia.
Note: Trong raw là cụm từ 吃人嘴软 , nguyên văn của thành ngữ này là “拿人手短,吃人嘴软”— “ Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm” — nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta.
|
11
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Có lẽ là do đã được ăn no, Hoàng Điểm Điểm vô cùng hài lòng với đối với Lạc Ẩn, nhẹ nhàng chạy đi tìm tộc trưởng nói:”Tộc trưởng tộc trưởng, con cảm thấy có thể thử thuần phục nhân loại.’’
Tộc trưởng ý vị sâu xa dạy nó:”Con có lòng tiến thủ là rất tốt, nhưng không nên mạo hiểm, chúng ta làm cái gì thì phải chắc cái đó, rút kinh nghiệm từ thành công của Mèo, tranh thủ một phát trúng đích! ” “Được, được.” Hoàng Điểm Điểm rất kích động, “Mèo chọn người như thế nào ạ?”
Tộc trưởng kể cho cậu nghe chuyện một con mèo cải trang thành mèo hoang đi khắp các nơi tìm hiểu loài người, ăn cơm trăm nhà,cuối cùng cũng tìm được một trung tâm sạn thỉ quan lâu năm sáng sủa. Hoàng Điểm Điểm trong quá trình nghe thì mắt đã sáng như sao “Loài mèo thật lanh trí!” “Hừ” Tộc trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêm túc nói,” Con mèo kia được nhiều người cho thức ăn, tung lưới quá rộng thì phải trả giá, cuối cùng nó béo đến hết chịu nổi. Cho nên con học hết tất cả, lòng không được quá tham lam. Nếu có mục đích, có thể thử đi thăm dò. Ta thấy tên nhân loại kia, dường như có ý muốn nhận con làm chủ nhân, hôm nay cậu ra đến cống nạp rất nhiều tiền làm lễ vật đấy.”
Hoàng Điểm Điểm với đầu nhìn, phấn khích chết đi được:”Oa nhiều tiền như vậy, có thể mua được nhiều dâu tây ngon rồi!”
Trong lòng Hoàng Điểm Điểm có chút xúc động, cậu không nghĩ mình lại có tiền đồ như vậy, cậu là con gấu trúc đỏ nhỏ nhất trong tộc, cuối cùng lại là người khiến cho gia tộc vẻ vang. Gấu trúc đỏ nhỏ vui sướng thầm quyết định trời tối sẽ đến thăm nhân loại mà mình muốn thuần dưỡng.
Cậu biến về nguyên hình chạy vào ký túc xá của viện nghiên cứu chỗ của Lạc Ấn.
Giữa móng vuốt của gấu trúc đỏ nhỏ có rất nhiều lông tơ*, dù đi trên nham thạch hay rừng rậm cũng không hoàn toàn có vấn đề gì. Hoàng Điểm Điểm thuận lợi tìm được cửa sổ phòng của Lạc Ẩn, “cạch cạch”, tiếng đập cửa sổ phòng anh vang lên.
Lạc Ấn ở trong phòng tự học với bạn cùng phòng suốt đêm vừa đi ra, thì nghe được tiếng động lạ ở bệ cửa sổ.
Gấu trúc đỏ nhỏ có nhúm lông trắng trên đỉnh đầu đang đứng thẳng dùng vuốt gấu con của mình vẫy tay với anh, bộ dáng như thấy người quen cũ. Lạc Ẩn nhanh chóng mở cửa sổ, đưa tay của anh về phía nó mà thăm dò, gấu trúc đỏ nhỏ không tránh, ngược lại đưa hai cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn ra để anh ôm.
Lạc Ẩn thấy nó hiểu chuyện như thế thì hết sức ngạc nhiên,”Sao em lại đến đây? Em chính là gấu trúc đỏ nhỏ ở trong quán cafe phải không?”
Đúng vậy. Là tôi đó. Gấu trúc đỏ nhỏ hơi nghiêng đầu, dùng lông thơ mượt như nhung trên đầu cọ vào lòng bàn tay anh.
Lạc Ẩn bị sự thông minh của nó hoàn toàn giam giữ, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Có lẽ động vật thân thiết như thế này là do chủ tiệm quán cafe độc ác kia cố tình huấn luyện ra, còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, nhất định trong quá trình thuần hóa đã chịu không ít khổ sở. Lạc Ẩn sờ đầu nó, thở dài một tiếng,”Ngoan, đừng sợ, em và em ấy, anh đều cứu ra.”
——————
Móng vuốt lông tơ gì đó đại loại giống như thế này:
________
|
12
Edit + Beta: Hua, Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn
Lạc Ấn liền xoa nhẹ đầu của tiểu gia hỏa này, cảm xúc sủng nịch này … Xem màu lông của nó mặc dù khá mỏng, lớn lên ngược lại cũng rất tốt. Trong lòng Lạc Ấn tự an ủi, chủ tiệm lòng dạ đen tối, chỉ biết kiếm tiền từ người và động vật nhỏ thì muốn bản thân tốt lên, chỉ là gấu trúc đỏ nhỏ này cũng giống Hoàng Điểm Điểm, vốn không biết sợ là gì, rất biết cách làm người khác thích. Nghĩ đến Hoàng Điểm Điểm, Lạc Ấn lại bắt đầu lo lắng, anh sờ lên đầu gấu trúc đỏ nhỏ, cũng mặc kệ nó nghe có hiểu không, “Ngươi chạy từ trong tiệm ra đây sao, cậu ấy có khỏe không?”
Gấu trúc đỏ nhỏ không nghe được sự lo lắng trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy được anh sờ rất thoải mái, cọ cọ lòng bàn tay của anh, sau đó vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm liếm lấy lòng anh.
Trong lòng Lạc Ấn rất vui, rửa sạch sẽ quả táo cắt thành miếng nhỏ chiêu đãi người bạn mới đến. Trong lòng gấu trúc đỏ nhỏ Hoàng Điểm Điểm âm thầm đánh giá, không tệ không tệ, tư thế cắt hoa quả rất điêu luyện, cho mười điểm; miếng nhỏ, gấu trúc đỏ nhỏ cắn rất thích, thêm mười điểm; động tác cho ăn táo xem như rất ôn nhu, cho thêm mười điểm. Dù sao gần đây để duy trì hình dạng con người đã phải tiêu hao khá nhiều thể lực, gấu trúc đỏ nhỏ ăn no vẫn còn ủ rũ, nằm trên bàn của Lạc Ấn bất động rồi lộ ra cái bụng tròn vo.
Khi Lạc Ấn còn bé từng nuôi mèo, biết rõ động vật nhỏ có thể lộ ra cái bụng như thế tức là đã có đủ tin tưởng với mình, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên lại cảm động. Nhẹ nhàng gãi gãi cái bụng nhỏ mềm núc ních của gấu trúc đỏ nhỏ, lông tai gấu trúc đỏ nhỏ giật giật, cái dáng đại gia thoải mái đến không thể chịu được. Nha, thuần dưỡng nhân loại thật là vui … Tộc trưởng nói không sai nha, cố gắng giành được sự yêu thích của nhân loại, cho nhân loại một chút lợi ích, chờ đến lúc bọn họ nhận định mình là chủ nhân, là sẽ được hưởng thụ thật nhiều quyền lợi.
Lạc Ấn thấy nó ăn đồ xong cũng không có ý rời đi, giống như muốn ở lại qua đêm. Dù sao bạn cùng phòng cũng không có ở đây, giữ một động vật nhỏ không lớn quá cũng không ầm ĩ cũng không phải vấn đề khó gì. Thế là lấy vài cái khăn lông ướt ra lau móng vuốt sạch sẽ cho nó. Có lẽ do nghĩ vật nhỏ này giống Hoàng Điểm Điểm, đều là bị người của quán cafe lòng dạ đen tối kia hại, Lạc Ấn hết sức kiên nhẫn. ” Tiểu gia hỏa, giơ một cái móng vuốt lên, lau sạch sẽ rồi ngủ tiếp.” A, Hoàng Điểm Điểm đã bắt đầu lơ mơ ngoan ngoãn phối hợp, nâng móng vuốt lên cho Lạc Ấn lau. Nó một bên hưởng thụ sự phục vụ của nhân loại, một bên thầm nghĩ trong lòng, khăn mặt nóng ấm mềm mại như hồ nước, chắc có thể cho đối tượng này thêm mười điểm khảo sát.
|
13
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Trời không lạnh, chỉ là nhiệt độ buổi tối có hơi thấp. Lạc Ấn lấy ra hai bộ quần áo cũ xếp lại làm cho gấu trúc đỏ nhỏ một cái giường nhỏ tạm thời, ôm cục lông nhỏ đang lơ mơ buồn ngủ lên, còn tỉ mỉ đắp lên cái bụng nhỏ tránh cho nó bị cảm lạnh. Lạc Ấn tắt đèn trần trên ký túc xá, cũng chuẩn bị đi ngủ. Anh đi rửa mặt khi quay lại thấy ngọn đèn nhỏ chiếu vào cục lông tròn lẻ lỏi trên bàn, trong lòng bỗng nhiên không đành lòng, liền ôm nó cùng với quần áo lên trên giường. Lông tơ trên người gấu trúc đỏ nhỏ bồng bềnh mềm mại, là do có người vẫn luôn chăm sóc nên rất sạch sẽ, sờ lên cảm thấy rất ấm áp dễ chịu. Vậy cứ thế ôm nó ngủ một đêm đi, Lạc Ấn nghĩ.
Gấu trúc đỏ nhỏ nằm lên trên quần áo Lạc Ấn, khí tức của nhân loại đối với gấu trúc đỏ nhỏ mới tu luyện rất có lợi, mắt thường không thể nhận ra từng tia từng sợi khí tức bị nó hấp thu, gấu trúc đỏ nhỏ liếm liếm miệng của mình, thoả mãn yên tĩnh ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, gấu trúc đỏ nhỏ tỉnh lại, nó cảm thấy toàn bộ khí gấu trong mình thậm chí đã được nâng lên một bậc rồi, đã được khí tức của nhân loại bồi bổ, nên nó tu luyện rất nhanh. Nhưng mà giống như một vật chứa bất chợt bị đổ vào quá nhiều nước, thân thể gấu trúc đỏ nhỏ chưa thành niên, nó cần nhanh biến thành người để tiêu hóa tốt một chút. Vấn đề mấu chốt nhất chính là, biến thành người thì sẽ không có quần áo để mặc… Bộ tộc của gấu trúc đỏ nhỏ cũng không quá để ý vấn đề này, chẳng qua là ngoại hình thay đổi thôi, cũng không cần ngượng ngùng gì, nhưng mà căn cứ vào tri thức của nhân loại mà nó học được, nhân loại rất xem trọng điều này, trước mặt người không quen không mặc quần áo là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Gấu trúc đỏ nhỏ không cẩn thận hấp thụ quá nhiều khí tức của loài người khiến khí tức trong cơ thể bắt đầu tán loạn, sắp nhịn không được mà biến thành người. Nó quyết định tranh thủ thời gian chạy trốn, phải nhanh nhanh khống chế đến khi trở lại quán cafe, tránh cho khiến Ấn Ấn bị kinh hãi.
Lạc Ấn bị tiếng động của gấu trúc đỏ nhỏ đánh thức, cục lông nhỏ dường như vô cùng bất an, Lạc Ấn đứng dậy ôm lấy nó, để nó ngồi lên đầu gối của mình. Đối mặt với cục lông nhỏ,” Em bị làm sao vậy?” Gấu trúc đỏ nhỏ rất lo lắng, không ổn, chạy trốn không thành còn đánh thức nhân loại dậy, phải tranh thủ thời gian thoát thân, bằng không nhất định sẽ bị hiểu lầm là biến thái!
Gấu trúc đỏ nhỏ xoay và xoay muốn giãy giũa ra khỏi tay của anh, Lạc Ấn cho rằng nó không thoải mái, cũng bất đầu cuống, nhưng lại không hiểu cục lông nhỏ cuối cùng là muốn bày tỏ cái gì, nhẹ nhàng xoay đầu nó lại, nhẹ giọng an ủi,”Em không thoải mái là vì đói bụng sao, hay em có muốn đi tìm bác sĩ không?”
Nội tâm gấu trúc đỏ nhỏ cực kỳ bi thương, hỏng bét rồi, làm biến thái sẽ khiến thiện cảm của nhân loại đối với nó giảm xuống, hơn nữa tộc trưởng đã từng nói chuyện chúng nó có thể biến thành người không được để lộ. Nó thật sự nhịn không được, cắn nhẹ lên đầu ngón tay Lạc Ấn một cái, thừa dịp Lạc Ấn ngây người, chạy ra ngoài.
Lạc Ấn đối với hành động khác thường của nó vô cùng khó hiểu, không hiểu có chuyện gì mà nó đột nhiên hoảng loạn. Vội vã khoác lên người hai bộ quần áo, đi dép lê vội chạy đuổi theo nó, tốc độ của anh không nhanh bằng gấu trúc đỏ nhỏ, cuối cùng chỉ có thể thấy cục lông nhỏ biến mất trên hướng đi đến quán cafe.
Lạc Ấn trở lại ký túc xá, sờ sờ dấu răng lưu lại trên tay, lại nhìn điện thoại vừa vặn tám giờ sáng …”Chẳng lẽ là muốn quay về đúng giờ đi làm sao, sợ là quay về trễ sẽ bị chủ tiệm phạt sao.” Lạc Ấn nghĩ như vậy, đau lòng thở dài một hơi.
|
14
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Hua, Ngôn Ngôn
Kỳ thi sát hạch giữa kỳ của Viện nghiên cứu đang đến gần, bởi vì thầy giáo quá nghiêm khắc, cho nên người ưu tú như Lạc Ấn cũng không thể quá buông thả. Anh còn chưa kịp thu thập đủ chứng cứ tội ác để phá tan quán cafe kia, thì phải đóng cửa để chuẩn bị ôn tập. Lần trước lúc đưa tiền cho chủ tiệm, tuy rằng Lạc Ấn cho là anh đã biểu đạt ý tứ muốn bao bọc Hoàng Điểm Điểm tương đối rõ ràng, nhưng anh không biết được người chủ tiệm đen tối kia cuối cùng có hiểu được dụng tâm của anh hay không. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh làm chuyện này, thật sự không thể hiểu được những mánh khóe dơ bẩn của xã hội này.
Thời gian chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch khoảng một tuần lễ, ai có thể biết được trong khoảng thời gian này chủ tiệm có lợi dục huân tâm* liền đem Hoàng Điểm Điểm bán đi đâu không chứ.
Lạc Ấn suy nghĩ một chút, vào trong phòng thay quần áo, quyết định lại đến quán cafe một chuyến nữa, nếu như thật sự không được thì cũng chỉ có thể nói thẳng với Hoàng Điểm Điểm, mong là đến lúc đó, Hoàng Điểm Điểm không mất lòng tin vào thế giới này, cũng không mất đi sự đơn thuần trong mắt cậu.
Quán cafe vẫn kinh doanh như trước không tính là quá tốt, chỉ có một đứa bé trai có chút quen mặt đang dọn dẹp vệ sinh. Lạc Ấn nhìn ra được, đây là cái người mặc trang phục nữ hầu trước đây Hiểu Đông cho anh xem.
“Xin chào, xin hỏi anh cần gì sao?” Hoàng Đinh Đinh dừng động tác trên tay lại, đi tới hỏi, Lạc Ấn nhìn cậu rồi suy nghĩ. Anh vẫn luôn thu thập chứng cứ, nhưng khổ nỗi tội ác thật sự vẫn chưa xảy ra, Hoàng Điểm Điểm lại quá ngây thơ, có lẽ ngay cả bản thân Hoàng Điểm Điểm cũng không biết hoàn cảnh ở đây là sao. Lạc Ấn đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt mình là một bước đột phá mới, có lẽ anh nên tìm cơ hội trò chuyện với đứa bé trai này một chút, cậu thoạt nhìn chắc nhiều tuổi hơn một ít, có lẽ sẽ biết được thêm.
“Khụ, cậu ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một lát.”
Hoàng Đinh Đinh không biết dụng ý của khách hàng này là gì, nghi hoặc ngồi xuống đối diện anh,” Anh có chuyện gì?”
Lạc Ấn giảm âm thanh xuống, “Chủ tiệm đưa các cậu từ đâu đến?”
Hoàng Đinh Đinh đột nhiên cảnh giác lên, người này không phải là bọn mèo phái tới làm gián điệp chứ! Sao lại muốn biết bọn họ từ đâu tới? Hoàng Đinh Đinh nhớ lại một chút về điều đã học, cuối cùng cũng tìm ra một lý do giải thích hợp pháp trong xã hội loài người, “Tôi và em trai từ nhỏ đã được ông ấy nhận nuôi, từ đó đi theo ông ấy.”
Sắc mặt Lạc Ấn trầm xuống, thật sao, vậy rất có thể còn liên quan đến việc lừa gạt buôn bán trẻ con rồi, “Cậu không có ấn tượng với cha mẹ hay quê quán gì hay sao?”
Vấn đề này quá đột ngột, Hoàng Đinh Đinh suy nghĩ một lát cảm thấy nói ít vẫn tốt hơn, vì vậy mím môi lắc đầu. “Anh có gọi thứ gì uống không, nếu như không thì tôi còn có việc bận.” Không có được thêm tin tức nào từ miệng cậu, Lạc Ấn vô cùng buồn phiền.
Đúng lúc có một con gấu trúc đỏ nhỏ lắc lắc vẫy cái đuôi đi từ bên trong ra, đỉnh đầu có một túm lông cực kỳ trắng. Dù sao cũng từng có tình nghĩa “cùng giường chung gối”, Lạc Ấn liếc một cái là nhận ra nó. Nếu như Lạc Ấn chú ý quan sát kỹ sẽ thấy lông của nó màu hơi đậm hơn một chút, đây là một trong những cột mốc trưởng thành. Lạc Ấn còn đang suy nghĩ liệu trong đầu của cục lông nhỏ có nhớ anh không, liền thấy gấu trúc đỏ nhỏ nhảy nhót đi về phía anh, Lạc Ấn nhanh chóng đưa tay ra đón, khi đến gần, gấu trúc đỏ nhỏ liền ôm bắp bùi của anh không buông tay.
A… Khí tức của nhân loại thật là tốt, Hoàng Điểm Điểm chưa từng có cảm giác mình có thể tu luyện nhanh đến thế. Chẳng qua chỉ ngủ với Ấn Ấn một buổi tối, thế mà dường như đã tiến hóa rất nhiều rồi, toàn bộ khí gấu trong nó đều thư thái hẳn lên, dựa vào tốc độ này, rất nhanh là có thể vượt qua anh trai rồi.
Lạc Ấn không biết nó nghĩ những gì, chỉ nghĩ rằng cục lông nhỏ này ít khi gặp được một người tốt với nó nên đặc biệt ỷ lại, thương tiếc sờ sờ cái đầu tròn tròn của nó, ôm gấu trúc đỏ nhỏ đặt lên trên đầu gối, tâm tình bao phủ mây đen vì ban nãy không thể hỏi ra điều gì cũng tiêu tan đi một chút. Hoàng Điểm Điểm nghiêm túc dựa vào tiêu chuẩn của quán cafe gấu trúc để làm, khi Lạc Ấn vuốt ve nó lập tức liền thả lỏng cơ thể, xoay xoay cái mông, không che giấu tý cảm giác thoải mái khi được xoa nào.
Hoàng Đinh Đinh yên lặng liếc mắt nhìn động tác qua lại của hai người bọn họ, tuy nói rằng mục đích của bọn họ vốn là như vậy… Nhưng chẳng biết tại sao cảm thấy, cảm thấy có chút mất mặt, Hoàng Đinh Đinh một tay nhấc cầm đồ lau nhà chuẩn bị rời đi. Lạc Ấn ôm gấu trúc đỏ nhỏ gọi cậu lại, “Đúng rồi, hôm nay Hoàng Điểm Điểm không tới đây làm sao?” Lông tai của gấu trúc đỏ nhỏ trong ngực run run, a.. sao Ấn Ấn lại quan tâm đến mình như thế.
Note:
(1) Lợi dục huân tâm(利欲熏心): lợi ích là trên hết; tối mắt vì lợi; vàng đỏ nhọ lòng son; hám lợi đen lòng
|