Những Ngày Tháng Giả Làm Bạn Trai Của Hotboy Trường
|
|
Q2 - C10: Giống như hẹn hò Đối với việc bị chia cho cái bát màu hồng, ngay từ đầu Thích Phong đã có ý định từ chối. Bởi vì rõ ràng hắn thấy cái bát trên tay Lăng Khả là màu lam — Vì sao đối phương lại cố tình đưa cho hắn cái màu hồng chứ? Nhìn hắn giống người thích dùng đồ đạc màu hồng không? Đó chính là lý do cho việc Thích Phong cầm cái bát rồi chìm vào u mê mờ mịt mất mấy giây đồng hồ. Chẳng qua, bạn cùng phòng mới của hắn nhìn có vẻ rất lạnh lùng. Hắn đã làm phiền người ta mua giúp nhiều đồ như vậy, cũng không thể mặt dày mà yêu cầu thêm, nhất là loại chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này. Do đó, hắn chỉ đành đè nén kháng nghị trong lòng, lặng lẽ nhận lấy phần mình được phân chia. … Mặc dù trong lòng hắn vô cùng muốn nói một câu: tôi không thích màu hồng! Sau đó, Lăng Khả lấy tiền thừa trả cho Thích Phong. Để cảm ơn, Thích Phong chủ động đề nghị mời Lăng Khả ăn cơm chiều. Lăng Khả nghĩ đến chuyện suýt nữa gãy tay vì xách đồ, nên cũng không từ chối nữa, còn thầm khen Thích Phong thế mà thực có lương tâm. Nếu là mời người ăn cơm khách, chọn cơm canteen thì có vẻ hơi thiếu lòng thành. Vì thế cho nên Thích Phong đề nghị đi tới quán ăn ở ngoài trường. Lăng Khả không có ý kiến, dù sao Thích Phong cũng chẳng thiếu tiền. Sau khi bóng tối bao phủ vườn trường, không gian cũng yên tĩnh hơn so với ban ngày nhiều lắm. Đi thẳng tới cửa Nam của trường đại học, hai người mới thấy đèn đóm rực rỡ của chợ đêm. Trên con phố đối diện với cửa Nam của trường đại học, những quán ăn ngon với đặc trưng của đủ các vùng miền mọc lên san sát nhau. Quán xiên que, quán thịt nướng, quán lẩu cay… nói chung là vô cùng đa dạng. Nhóm thanh niên trẻ tuổi mang theo sự trẻ trung sôi nổi của học sinh sinh viên tụ tập thành từng nhóm, ngồi khắp trong và ngoài quán. Bọn họ vui vẻ chuyện trò, ăn cơm uống rượu, náo nhiệt vô cùng. Nghe những âm thanh rộn rã, ngửi mùi thức ăn thơm nồng, Lăng Khả và Thích Phong cảm thấy hứng thú hẳn lên, dạ dày cũng bắt đầu rục rịch. Thích Phong đút hai tay vào trong túi quần, nói: “Cậu muốn ăn cái gì? Tự chọn đi.” Chỉ một câu đơn giản, nhưng chẳng hiểu vì sao Lăng Khả lại cảm thấy đôi phương rất là khí phách. Lăng Khả đảo mắt nhìn qua menu một lượt. Sự thật là, sau nhiều năm âm thầm quan sát trang cá nhân của Thích Phong, cậu đã quá hiểu Thích Phong thích ăn món gì – Người này khoái cá om dưa, tôm hấp, xào cay, mì cá, ngoài ra còn có bánh rán cùng với cà ri… Thế nhưng nếu bây giờ cậu chọn những món Thích Phong yêu thích, liệu có phải là… rất mưu mô? Ở phía đối diện, Thích Phong vẫn đang nhìn Lăng Khả, kiên nhẫn chờ cậu đưa ra lựa chọn. Lăng Khả cảm thấy hơi xấu hổ… Ôi dào, tùy tiện đi, rối rắm cái khỉ gì! “Xào cay tổng hợp (1).” (1) Hình minh họa cho dễ hình dung (thực ra là cho dễ kích thích dạ dày người đọc đêm khuya) Thích Phong nghe vậy liền vui vẻ nói: “Tôi cũng muốn ăn xào cay, chúng ta quả là tâm ý tương thông!” Lăng Khả: “…” Hai người băng qua đường cái, đi vào một quán xào có vẻ đắt hàng ở phố đối diện. Thích Phong chọn một đống đồ ăn, bảo ông chủ xào “cay vừa”, lại hỏi Lăng Khả có muốn uống chút bia lạnh hay không. Lăng Khả hơi sửng sốt. Tuy bây giờ cậu đã lên đại học, thế nhưng thực tế vẫn chỉ là vừa mới tốt nghiệp phổ thông thôi, quả thật chưa từng uống bia lần nào. Đối mặt với câu hỏi của Thích Phong, Lăng Khả lại bắt đầu rối rắm. Nếu uống bia có phải cậu sẽ giống trai thẳng hơn không? Kiểu như đàn ông thêm một chút? Nhưng cậu thật sự không có hứng thú với loại đồ uống này… … A đậu má! Vì sao cậu phải để ý đến Thích Phong như vậy! Lăng Khả bị chính sự rối rắm của mình làm cho nổi cả da gà một lần nữa. Cuối cùng, cậu bình tĩnh nói: “Không uống.” Thích Phong nhẹ nhàng thở ra, cười cười: “Tốt quá, tôi cũng không uống.” Lăng Khả: “…” Đệt, vậy cậu còn hỏi tôi làm gì! Cuối cùng, bọn họ gọi hai lon coca lạnh. Trong lúc chờ thức ăn, người bán hàng mang nước lên trước, đặt ngay trước mặt Thích Phong. Lăng Khả định vươn tay qua lấy, không ngờ Thích Phong đã cầm một lon lên, mở nắp rồi mới đưa cho cậu. Hành động hết sức ga lăng này khiến cho trái tim Lăng Khả hẫng đi một nhịp. … Cậu bạn trai trước mặt, quả thực… Nếu Thích Phong tán gái, chắc chắn là đạt tiêu chuẩn hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Hai người chạm cốc. Thích Phong bắt đầu nói chuyện phiếm cùng Lăng Khả: “Cậu học trung học ở chỗ nào?” Lăng Khả: “Khối phổ thông của trường Đại học Sư phạm.” Thích Phong: “Ô? Đó không phải là trường phổ thông công lập tốt nhất thành phố chúng ta sao?” Lăng Khả: “… Một trong số những trường tốt của thành phố thôi.” Thích Phong gật đầu: “Lợi hại quá, có bạn phổ thông nào cùng đỗ một trường đại học với cậu không?” Lăng Khả: “Có, nhưng khác khoa, khoảng mười người, còn có đàn chị khóa trên nữa.” Thích Phong: “Thật tốt, bạn cũ cùng thi vào đại học này với tôi, theo như tôi biết thì chỉ có một người, lại còn là người chẳng bao giờ tiếp xúc.” Thực ra cũng không có gì khác biệt. Lăng Khả không thích xã giao, có vài người tuy thấy mặt có thể gọi tên, song cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy. “Cậu học trường nào?” Lăng Khả biết còn cố hỏi. “Một trường tư,” Đúng lúc đồ ăn được bưng lên, Thích Phong tách đũa, nói tiếp: “Quốc tế Đức Âm, không biết cậu đã nghe nói tới chưa.” “Ồ… Chưa từng nghe qua, nó như thế nào?” Lăng Khả vừa gắp đồ ăn, vừa âm thầm tự mắng mình một câu “Không biết xấu hổ”. Quá nhiên, Thích Phong liền giới thiệu trường mình với Lăng Khả, bao gồm cả ba cấp tiểu học, trung học và phổ thông. Là ngôi trường được gắn mác “Quốc tế”, trung học phổ thông Đức Âm chủ yếu bồi dưỡng học sinh đi du học ở nước ngoài. Căn cứ vào những điểm đến tương lai mà học sinh mong muốn, trường chia thành bảy, tám lớp ngôn ngữ như Anh, Mỹ, Đức,… Toàn bộ nội dung giảng dạy đều theo hệ thống giáo dục của nước ngoài. Mặt khác, còn có một lớp quốc tế tổng hợp và một lớp tố chất tổng hợp. Thích Phong học ở lớp “Quốc tế tổng hợp”. Có lẽ đây chính là “lớp ưu tú” mà Lăng Khả nghe người khác tám nhảm lúc trước. Cái gọi là “tổng hợp”, chính là không xác định sẽ du học ở quốc gia nào, cho nên cái gì cũng đều phải học. Lăng Khả tò mò: “Cậu học chương trình của tất cả các lớp khác sao?” Thích Phong cười, nói: “Làm sao học nổi? Chỉ cần chọn ba cái là được rồi. Tôi chọn Anh Pháp Đức.” Lăng Khả kinh ngạc: “Cho nên, cậu còn biết nói tiếng Đức và tiếng Pháp?” Thích Phong không phủ nhận, lại bổ sung thêm: “Còn biết một chút tiếng Nhật. Nhưng chỉ ở trình độ nghe nói và giao tiếp thông thường thôi, đọc viết không tốt lắm.” Lăng Khả ngất, như thế đã trâu bò lắm rồi đó, có biết không! “Có điều, đến học kỳ 2 năm lớp 11 tôi mới chuyển sang lớp Tố chất tổng hợp.” Thích Phong uống một ngụm coca, lại nói: “Đó chính là lớp ôn thi vào các trường đại học trong nước của trung học Đức Âm. Bởi vì tôi bỗng nhiên quyết định thi vào đại học. Lúc ấy, tôi không theo kịp mọi người, cho nên cơ bản là không đi đi học, mà toàn tự học ở nhà.” Tự học? Lăng Khả càng thêm kinh hãi! Thích Phong nghĩ nghĩ một chút, sửa lại lời mình: “Nói đúng ra là học gia sư ở nhà. Mời các thầy cô chuyên luyện thi đại học trong và ngoài trường về dạy cho tôi. Sau một thời gian học bù điên cuồng, tôi mới miễn cưỡng bắt kịp chương trình.” Lăng Khả: “…” Thế còn dễ chấp nhận một chút, không thì Thích Phong thật sự là Thần. Thích Phong: “Cậu học ban xã hội hay ban tự nhiên?” Lăng Khả: “Tự nhiên.” Thích Phong sáng bừng con mắt: “Vậy là cậu rất lợi hại. Đề thi ban Toán Lý Hóa vào các trường đại học trong nước quá khó, may là tôi ôn ban xã hội, chứ nếu thi tự nhiên, có lẽ không đỗ được Đại học F đâu.” Lăng Khả cười cười: “Lợi hại cái gì, tôi cũng có biết tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Nhật đâu.” Đúng là khoa Báo chí của Đại học F cho thi cả ban tự nhiên và ban xã hội, nhưng Thích Phong có thể dùng một năm để vượt qua ba năm ôn tập của người khác mới thật sự là lợi hại đi? Huống hồ, Lăng Khả cũng không biết kéo vi-ô-lông, chơi golf, đánh kiếm, làm thơ… Được rồi, làm thơ thì không tính, bây giờ đọc lại những dòng thơ Thích Phong viết năm nào, quả thật là không đành lòng nhìn thẳng. Hai người vùi đầu ăn uống thêm một lát, Thích Phong bỗng ngẩng đầu, hỏi: “Mà này, bình thường, lúc rảnh rỗi cậu thích làm gì?” Lăng Khả nói: “Chơi DotA.” Thích Phong lập tức tỏ ra vui vẻ: “Cậu cũng chơi DotA?” Lăng Khả không lên tiếng. Cậu sẽ không thừa nhận vì nhìn thấy video game mà Thích Phong up lên mạng xã hội nên mới tập chơi theo hắn. Thích Phong vẫn đang hưng phấn: “Buổi tối chơi một ván nhé?” Lăng Khả: “Ký túc xá không có mạng.” Thích Phong vươn tay chỉ về một hướng: “Tôi vừa thấy gần đây có một quán game.” “Chẳng phải cậu còn chưa thu xếp đồ đạc à? Lần sau đi.” Không phải Lăng Khả muốn làm Thích Phong cụt hứng, mà sự thật là… bây giờ cậu đang rất căng thẳng, sợ lát nữa đánh không tốt sẽ kéo chân sau của Thích Phong. Thôi thì, chờ khi trạng thái của cậu tốt hơn rồi sẽ tính đi. Thích Phong: “Nói cũng phải, về sau có thời gian liền chơi. Ngoài game ra, cậu còn làm gì nữa?” Lăng Khả im lặng trong nháy mắt, mở miệng đáp: “Lúc ở nhà, thỉnh thoảng còn đánh dương cầm.” Thích Phong nghe vậy, lập tức nở nụ cười: “Cậu cũng biết chơi dương cầm à?” Lăng Khả biết Thích Phong sẽ nói như vậy. Cậu dùng giọng điệu như nhìn thấu tất cả, bình tĩnh nói: “Ừ, cậu cũng biết sao?” Thích Phong gật đầu: “Đúng vậy, lúc nhỏ tôi có học, nhưng đã nhiều năm không đánh rồi, chờ tôi luyện tập thêm… Cậu đến trình độ nào rồi? Có cơ hội thì so tài một chút nhé? Hoặc là hợp tấu bốn tay.” Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của Thích Phong, Lăng Khả cũng hơi không chịu nổi. Cậu không nhịn được mà nở nụ cười: “Được, lúc nào cũng sẵn sàng chiều cậu.” Thích Phong đột nhiên giơ cốc lên, dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn cậu: “Lăng Khả, rất vui khi được làm quen với cậu.” Lăng Khả ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Thích Phong. Cả hai đồng thời ngây ngẩn. Ánh đèn rực rỡ đủ loại sắc màu trong chợ đêm hoà lẫn vào nhau, hắt tới nửa bên mặt nghiêng của cả hai người, tựa như phủ lên mặt họ một tầng mộng ảo. Trong đầu Lăng Khả bỗng lóe lên động tác minh họa tương đối phô trương của Tề Thu Nhị khi mô tả ánh mắt Thích Phong vào sáng nay. Trong khoảnh khắc đối mặt, hình như cậu cảm giác được, miêu tả ấy rất là chân thực… Lập tức điều chỉnh tầm nhìn lệch đi một chút, Lăng Khả giơ cốc lên chạm vào cốc của Thích Phong, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng vậy.” Khi ba tiếng “tôi cũng vậy” được thốt ra, đại não của Lăng Khả đã hoàn toàn tê dại vì bị điện giật. Song, mặt cậu thì lại không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Có lẽ, ngay tại thời điểm Thích Phong không hề nhận ra Lăng Khả đang “vui” thì cậu lại thực sự rất rất vui. Vui đến nỗi trái tim đập dồn từng trận, hệt như một chú nai con háo hức nhảy loạn cào cào. Trước ngày hôm nay, Lăng Khả hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh mình và Thích Phong ngồi đối mặt với nhau, lại càng không tin có thể tận mắt thấy Thích Phong tươi cười, tùy tiện phóng điện với mình. Chỉ có hai người bọn họ… Thật giống như đang hẹn hò. Lăng Khả đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Vì sao sáu năm trước không ở lại chờ Thích Phong thi xong? Vì sao sau khi về nhà không lập tức mở lại nhạc phổ? Năm năm trước cũng thế, vì sao đã add QQ của đối phương rồi lại chẳng nói với hắn dù chỉ một câu? Vì sao lúc tái ngộ ở đài truyền hình lại không có dũng khí nói tên mình cho hắn biết? Nếu quen nhau từ sớm, có phải cậu và Thích Phong đã là bạn tốt năm, sáu năm? Cùng sống trong một thành phố, năm, sáu năm này, chẳng biết bọn họ sẽ có bao nhiêu cơ hội hẹn nhau ra ngoài ăn cơm. … Nhưng mà, trên đời làm gì có “giá như”. Lăng Khả hít sâu một hơi, lại nhìn vào mắt Thích Phong một lần nữa: “Sau này phiền cậu chăm sóc.” Thích Phong cứng người mất một giây, song lập tức khôi phục tinh thần, cười nói: “Ừ.” — N hạc dạo: Thích Phong: Đm, mình và Lăng Khả đúng là tâm ý tương thông! Lăng Khả: Đừng có ngốc, đây chính là tổng kết sau mấy năm nằm vùng của tôi. … Thích Phong: Tiêu rồi, tôi đối với Lăng Khả chính là vừa gặp đã yêu! Lăng Khả lạnh lùng dời tầm mắt. (← Thật ra đã bị điện giật đến tê rần) Thích Phong: A! Tôi thất tình rồi! TAT … Lăng Khả cười với Thích Phong: “Phiền cậu chăm sóc.” Thích Phong: “Ừ!” Tôi cảm thấy tôi còn có thể chăm và sóc nhiều thêm một chút!
|
Q2 - C11: Ngủ chung Bây giờ bắt đầu làm bạn cũng không phải là quá muộn. Chạm cốc xong, Thích Phong lại huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác, dường như nói mãi cũng chẳng muốn dừng. Lăng Khả ngồi nghe lại không thấy phiền, còn vô cùng hưởng thụ cảm giác ấy nữa. Vì vấn đề tính cách, lúc giao tiếp với người xunh quanh, thường thì Lăng Khả chẳng nói nổi mấy câu. Ai mà không mở lòng với cậu, chắc chắn bị đánh lui bởi vẻ “cool ngầu” của cậu. Hiếm lắm mới có một người mặt dày bất chấp, dù bị đối xử lạnh nhạt giống Thích Phong đây. Kể cả không được đối phương đáp lại, song hắn vẫn có thể độc thoại suốt nửa ngày. Thích Phong nói chuyện không nhanh cũng không chậm, tựa như một sợi dây đàn căng vừa đủ độ, khi kéo liền bật ra những làn điệu mượt mà êm tai. Đồng thời, những âm thanh phát ra từ miệng hắn cũng giống lời thì thầm của tình nhân, khiến lòng người thổn thức như cây khô được đón gió xuân về. Lăng Khả không khỏi nhớ tới Khương Oánh – nữ MC mà cậu gặp ở đài truyền hình năm năm về trước. Chẳng biết có phải giọng nói của Thích Phong là được di truyền từ mẹ hắn hay không. Sau khi ăn xong, hai người chậm rãi trở về. Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa, Thích Phong lại ghé vào mua một đống nước ngọt và nước suối lạnh. Hắn nói mình rất háo nước, một ngày không uống hơn hai, ba lít thì sẽ khó chịu, đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực thế này. Hai người vừa mới ăn đồ xào cay, Thích Phong cho biết, nếu không bổ sung nước ngay lập tức, hắn liền chết héo. Lăng Khả bị Thích Phong chọc cho cười đến không ngừng. Lúc theo hắn vào tiệm tạp hóa, cậu bỗng thấy mấy bịch khăn giấy bày ở cạnh quầy. Chẳng hiểu xuất phát từ tâm tư gì, cậu liền thuận tay mua về hai bịch. Trở lại ký túc xá, người bạn cùng phòng cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Hẳn là đối phương sẽ không tới trong ngày hôm nay. Mà Tạ Kỳ Bảo đã nói sẽ ở lại khách sạn với người nhà, cho nên cũng không về ký túc xá. Lúc này, Lăng Khả mới có phản ứng một cách muộn màng — đêm nay, trong phòng ký túc chỉ có cậu và Thích Phong. Đêm đầu tiền sau khi gặp lại người mà mình thầm mến suốt năm năm đã “trai đơn trai chiếc” ngủ trong một căn phòng… Thế này… má nó chứ, có khác gì rủ nhau đi thuê phòng khách sạn đâu!? Trong lúc Lăng Khả đang rối rắm, Thích Phong lại dường như không thèm để ý tới. Cũng đúng, trong mắt người bình thường, hai thằng con trai thẳng đuột ngủ cùng một phòng thì có vấn đề gì đâu? Trong tòa ký túc xá này có không biết bao nhiêu phòng chỉ có hai thằng con trai đang “thẳng thắn thành thật đối đãi với nhau”, bọn họ vẫn bình an vô sự đấy còn gì. Lăng Khả hít sâu vài cái, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Thích Phong mở điều hòa, để vali nằm ngang xuống, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc. Lăng Khả thừa dịp này chạy vào nhà vệ sinh trước. Lúc tắm, vừa nghĩ tới chuyện Thích Phong chỉ cách mình có một cánh cửa, Lăng Khả liền không nhịn được mà bắt đầu hưng phấn… … Sau khi vội vã tự giải tỏa một lần, Lăng Khả cảm thấy mình đúng là cái loại mờ mắt vì sắc đẹp, hoàn toàn hết thuốc chữa rồi! Cậu dội nước lạnh thêm mười mấy phút đồng hồ nữa. Đến khi bảo đảm không còn mùi hương khả nghi nào lởn vởn trong phòng tắm, cậu mới mặc quần áo, đẩy cửa ra ngoài. Lúc ấy, Thích Phong đã mở hết hai cái vali. Toàn bộ hành lý đều bị đổ ra ngoài, chăn chiếu nằm lộn xộn dưới đất, bên cạnh còn có một đống chai nước suối vừa uống xong. Gian phòng ký túc vốn có thể coi là gọn gàng sạch sẽ lại bị hắn giày vò như vậy, quả thực chẳng khác nào tai kiếp vừa quét qua. Lăng Khả vừa lau tóc, vừa hỏi: “Cậu làm gì vậy, sao lại thành ra thế này?” Thích Phong luống cuống với đống đồ đạc la liệt trên mặt đất, buồn rầu đáp: “Không ngờ tủ đồ của ký túc xá lại bé vậy, hình như tôi mang hơi nhiều đồ, không xếp vào được.” Lăng Khả tỉ mỉ quan sát một chút, thấy Thích Phong mang đến phần lớn là quần áo và giày dép, cũng không có vật gì to lớn cả. Cậu vắt khăn qua cổ, đi đến bên cạnh Thích Phong, chỉ huy: “Trước hết, cậu chọn ba, bốn bộ quần áo để thay sau khi tắm ra, treo vào trong tủ.” Thích Phong “Ừm” một tiếng, ngoan ngoãn làm theo. Thấy đối phương nhặt mấy cái quần lót ra, Lăng Khả lại bắt đầu nóng mặt. Chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng liếc đi chỗ khác, Lăng Khả nói tiếp: “Chọn hai đôi giày thường đi để dưới gầm bàn, những đôi khác bọc lại bỏ vào tầng dưới tủ quần áo… Ừm, số quần áo còn lại gấp lại bỏ vào vali, khi nào mấy bộ kia không đủ mặc hoặc mặc chán rồi sẽ lấy ra…” Dưới sự trợ giúp của Lăng Khả, chẳng bao lâu sau, gian ký túc xá hỗn loạn đã khôi phục trạng thái gọn gàng, sạch sẽ ban đầu. Thích Phong nhẹ nhàng thở ra: “Cậu thật là lợi hại.” Lăng Khả không đáp. Thế này có gì mà lợi hại? Tuy nhiên, cậu thật không ngờ một Thích Phong menly vô đối ở trên mạng xã hội, lại là một đứa trẻ chẳng lớn nổi ở ngoài đời, đến đồ đạc của mình cũng không biết tự sắp xếp. Ngoài ra còn có một vấn đề — “Cậu mang nhiều giày như vậy làm chi?” Lăng Khả cau mày, hỏi. Trong hành lý Thích Phong mang tới có năm đôi giày: giày chạy bộ, giày thể thao, giày da, giày ống Dr. Martens và giày mềm Birkenstock. Chẳng trách hắn phải xách theo đến hai cái vali! Lăng Khả chỉ có một đôi giày thường và một đôi giày thể thao. Các loại giày khác cậu căn bản chưa từng sử dụng, có nhìn thấy cũng sẽ không mua. Bởi vì cậu không biết phải phối quần áo như thế nào. Một đôi giày thường gần như là dùng cho trăm bộ quần áo. “Để thay đổi.” Thích Phong nói như lẽ đương nhiên. Lăng Khả giật giật khóe miệng. Đúng là một tên gei như cậu không thể nào hiểu nổi thế giới của trai thẳng thời nay. Sắp xếp đồ đạc xong, Thích Phong cảm thấy tinh thần thật là thư thái. Hắn lại “ừng ực” hơn nửa bình nước suối, tìm quần áo rồi nói: “Tôi đi tắm đây.” Tim Lăng Khả nảy lên một cái. Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy hơi có tật giật mình, vì thế cũng cầm chai nước ướp lạnh lên, uống một ngụm lớn cho bình tĩnh lại. Không quá hai giây sau, tiếng của Thích Phong truyền ra từ trong phòng tắm: “Lăng Khả, khăn mặt của tôi là cái nào?” Lăng Khả đi vào chỉ cho hắn: “Cái này, cái này, còn cốc thì là cái này.” Thích Phong đảo mắt nhìn bốn cái khăn mặt trắng tinh và hai cái cốc đánh răng giống nhau như đúc, vẻ mặt u mê không gì sánh nổi… Cái nào? Cái nào? Với cái nào? Lăng Khả: “Cậu cứ nhớ rằng bên phải là của cậu, thế là ổn.” Nam trái nữ phải, dựa vào cái gì mình lại là bên phải? Thích Phong nhướng mày. Lần này thì hắn không nhịn nữa: “Màu sắc cũng giống nhau, tôi nhầm thì sao?” Lăng Khả hơi xấu hổ. Lúc mua cậu lại không nghĩ tới chuyện phải mua hai màu cho hai người. Tuy nhiên, trong bốn cái khăn có hai cái để rửa mặt, hai cái để lau người. Khăn rửa mặt nhỏ hơn khăn lau người một chút. Thích Phong bỗng nảy ra sáng kiến, đổi khăn mặt của mình lấy khăn lau người của Lăng Khả, nói: “Được rồi, như vậy đi, cậu dùng khăn nhỏ, tôi dùng khăn to.” Hắn cao hơn Lăng Khả một chút, cho nên hắn cảm thấy phân chia như vậy hợp lý cực kỳ. Lăng Khả nghe thế, cả người chợt cứng lại: “Tôi… cái khăn này, tôi đã lau qua người rồi.” Thích Phong phất tay, không hề chê bai một chút nào: “Không sao, lát nữa tôi giặt xà phòng là được.” Lăng Khả: “…” Có lẽ trai thẳng đều không câu nệ tiểu tiết, cho nên Lăng Khả cũng không tiện xoắn xuýt thêm nữa. Chỉ là, vào khoảnh khắc rời khỏi phòng tắm, cậu gần như phải bám vào tường để lết đi. Cái khăn kia, vừa rồi cậu còn lau… nơi đó. … Tuy lau xong đã giặt qua, nhưng nghĩ tới rất có khả năng Thích Phong sẽ dùng nó để rửa mặt, Lăng Khả liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vấn đề không chỉ có vậy! Mà là, dù biết rất rõ cái gì nên cái gì không nên, nhưng khi tưởng tượng ra những chuyện “dơ bẩn” như thế, Lăng Khả lại lập tức có phản ứng. Thích Phong tắm nhanh hơn cậu rất nhiều, chưa tới mười phút đã xong rồi. Lúc ấy, Lăng Khả đang định lên giường. Mới trèo lên thang sắt được một, hai bước, cậu liền nghe thấy tiếng động mà nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thích Phong mặc một cái quần đùi hoa rộng thùng thình, để trần nửa thân trên, thong dong đi ra từ phòng tắm. Cơ bắp trên thân thể hắn còn loang loáng một mảng nước chưa được lau khô… … Đệt… mợ nó! Chân Lăng Khả mềm nhũn, thiếu chút nữa thì té từ trên thang sắt xuống. “Cậu đi ngủ à?” Thích Phong thấy động tác của đối phương, liền hỏi, “Mới hơn chín giờ.” “… Ừ.” Lăng Khả run rẩy mà bò lên giường, lăn vào bên trong, đưa lưng về phía Thích Phong, toàn thân mềm nhũn như sợi bún. Thích Phong ở dưới giường làm cái gì đó, sau lại ra vào toilet hai lần rồi mới trèo lên. Mặc dù giường được kết hợp bàn học, nhưng lại không có vách cố định, cho nên khi có người leo lên, những tiếng “kẽo kẹt” phát ra đặc biệt rõ ràng. Lăng Khả nghe mà toàn thân căng thẳng, thật giống như Thích Phong sẽ trực tiếp nằm xuống bên cạnh cậu. Thích Phong thấy Lăng Khả quay đầu về bên kia, tất nhiên sẽ không để đầu mình ở dưới chân của đối phương. Vì thế cho nên hai người chân đối chân mà ngủ. Cạnh giường và đầu giường đều có chấn song. Một cái để ngăn người nằm không lăn xuống đất, cái còn lại để phòng ngừa người giường này duỗi chân sang giường bên kia. Thích Phong cao một mét tám bảy, nằm trên cái giường này hệt như rúc người trong lồng sắt, hoàn toàn không đủ chỗ duỗi tay chân. Với một người đã quen ngủ trên giường lớn ở trong nhà lớn như hắn mà nói, cái giường ký túc rộng không tới một mét này thật sự là không dễ chịu gì. Hắn phiền muộn mà duỗi thẳng cẳng chân và bàn chân, định thử xem có thể chạm tới chấn song ở cuối giường hay không. Chẳng ngờ, vừa mới thử một lần, chân của hắn đã trực tiếp xuyên qua chấn song, chạm vào một thứ gì âm ấm. “Thứ” bị hắn chạm nhẹ vào kia, lập tức né ra. Thích Phong ngẩn người, đột nhiên kịp thời phản ứng. Thứ mà hắn vừa chạm vào chính là chân của Lăng Khả. “Tôi vừa đạp tới cậu à?… Ngại ghê, cái giường này nhỏ quá.” Qua vài giây, phía đối diện mới truyền tới một âm thanh có phần rầu rĩ: “Không có gì.” Mới vừa rồi, Lăng Khả bị hành động của Thích Phong kích thích đến suýt nữa thì phun máu mà trực tiếp bỏ mình. Cậu không dám duỗi chân ra nữa mà co lên trốn ở trong chăn, mở di động ý đồ đọc tin tức để lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, Lăng Khả lại không tự chủ được mà mở WeChat, ấn vào biểu tượng avatar của Thích Phong. Trong khung đối thoại với đối phương vẫn còn một cái tin duy nhất — Thích Phong: “Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.” Thời gian là ba năm trước. Thực sự là Lăng Khả cũng không ngờ, vào ba năm sau, cậu lại được… ngủ chung với Thích Phong ở trong phòng ký túc của Đại học F. Dường như có một dòng điện chạy từ ngón chân vừa bị Thích Phong đụng chạm ra khắp toàn thân, âm thầm nhóm lửa trên người cậu, khiến thân thể cậu bùng cháy lên. Đêm đầu tiên đã kích thích như vậy, Lăng Khả thật không biết những ngày tháng tiếp theo phải sống thế nào. Khẽ thở dài, Lăng Khả mở trang cá nhân của Thích Phong như một thói quen. Cậu kinh ngạc phát hiện, một phút đồng hồ trước, Thích Phong mới cập nhật trạng thái. “Tôi tiêu rồi.” Không có ảnh đính kèm, không có chú giải thêm. Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản như thế. Lăng Khả nhìn mà không sao hiểu nổi. Tiêu cái gì? Nếu bây giờ cậu chưa gặp lại Thích Phong, xem không hiểu cũng chẳng có gì phải xoắn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cả tối nay đối phương đều ở bên cạnh cậu, hiện tại còn ngủ ở ngay đầu đằng kia, một phút đồng hồ trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại cảm thấy “tiêu rồi”? Chẳng lẽ là… không quen giường nên không ngủ được? Lăng Khả cảm thấy phán đoán này rất đáng tin. Cậu vừa cảm thông với Thích Phong, vừa âm thầm cười ở trong lòng. Khẽ trượt ngón cái, miết nhẹ ảnh chụp đặt làm hình đại diện của đối phương, Lăng Khả lặng lẽ thì thầm: “Ngủ ngon, Thích Phong.” Mặc dù đêm nay vô cùng hưng phấn, nhưng Lăng Khả sinh hoạt rất có quy luật, sự kích thích trên thân thể không đè bẹp được thói quen của đại não, chưa đến mười hai giờ, cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Một đêm ngon giấc, thời điểm mở mắt ra, Lăng Khả hơi bàng hoàng không biết mình đang ở chỗ nào. Chờ khi kịp phản ứng, cậu mới ngồi dậy. — Thích Phong vẫn ngủ. Chỉ thấy một cái chăn bị hắn xoắn như con rắn nước rồi vắt lên trên người. Điều hòa trong ký túc xá mở hơi thấp. Thích Phong một tay túm chặt đầu chăn, một tay ôm lấy người mình, rõ ràng là bị lạnh nhưng lại không kéo được chăn lên, nhìn tương đối đáng thương. Lăng Khả ổn định trái tim đang nhảy loạn, bò xuống giường, tắt điều hòa đi. Tiếp đó, cậu nhẹ nhàng đi vào toilet, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Vừa cúi đầu, Lăng Khả chợt phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, hai cái cốc đánh răng giống nhau như đúc kia đã được dùng băng dính trong suốt dán mác. Mác trên cái cốc bên trái viết chữ “Phong”, còn cái bên phải viết chữ “Khả”. Cạnh hai con chữ, còn vẽ một đầu mèo. — N hạc dạo Lăng Khả: Cậu ấy đụng vào chân tôi, áu áu áuuuuu. Thích Phong: Tôi tiêu rồi. —- Sau khi Lăng Khả vào toilet, Thích Phong liều mạng uống nước lạnh, vừa nỗ lực gạt bỏ tà niệm “Lăng Khả đang tắm” ngập đầy đầu óc, vừa hất tung đồ đạc của mình – A a a a, bực bội quá! Không thể sắp đồ! Lăng Khả đang tắm!!!! Lăng Khả: Tôi tắm thì ảnh hưởng gì đến cậu? Thích Phong lộ vẻ ấm ức: Ảnh hưởng gì chính cậu cũng biết mà. Lăng Khả: … …
|
Q2 - C12: Gãi lưng giúp tôi Trước đây, Lăng Khả đã từng thấy những bức tranh màu nước và bản phác thảo của Thích Phong ở trên Qzone. Cậu biết hắn có năng khiếu hội họa, cho nên loại hình vẽ đơn giản này, đối với hắn mà nói hiển nhiên là tiện tay vẽ bừa cũng ra. Nhưng vào lúc nhìn thấy hình đầu mèo Thích Phong vẽ trên mác cốc, Lăng Khả vẫn hết sức bất ngờ. Nam sinh bình thường rất ít người có tính cách trẻ con như vậy, hoặc có thể nói là… hơi bị gái tính đi? Giơ cái cốc lên nhìn nhìn một chút, Lăng Khả phát hiện nét mặt của hai con mèo không giống nhau. Con mèo trên cốc của Thích Phong có vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, còn con đại diện cho cậu lại hơi ngầu ngầu. Lăng Khả không khỏi mỉm cười, trong lòng dâng lên một tia ngòn ngọt. Tuy hiện nay hai người chỉ là bạn cùng phòng, thế nhưng cậu cứ có loại ảo giác tựa như bọn họ đang nói chuyện yêu đương. Mặt Lăng Khả thoáng chốc nóng lên. Cậu vội vã cúi đầu, hắt nước lạnh hòng xua đuổi những suy nghĩ kỳ lạ trong óc mình. Có thể là bị động tác rời giường của Lăng Khả đánh thức, bên ngoài rất nhanh truyền tới tiếng gọi của Thích Phong. Giọng điệu hắn ta mang theo một chút khàn khàn mỏi mệt vì ngủ không đủ giấc. Lăng Khả nghe vào thì lập tức rùng mình. Cậu đang đánh răng dở, vì thế một tay cầm bàn chải, một tay cầm cốc nước, trực tiếp đi ra ngoài: “Hửm??” Thích Phong thò nửa thân trên ra ngoài thành giường, nhìn về phía nhà vệ sinh. Khi thấy Lăng Khả, hắn mới rụt người về, vùi vào gối, nói: “Sao cậu dậy sớm vậy?” Lăng Khả trở vào nhổ nước súc miệng ra, sau đó mới cất giọng đáp: “Cậu muốn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ đi.” Bên ngoài không có tiếng đáp lại, nhưng Lăng Khả lại lờ mờ nghe thấy đối phương khó chịu mà “hừ” một tiếng. Ặc, vì sao cậu lại có cảm giác Thích Phong vừa… làm nũng với mình nhỉ? Trên đầu Lăng Khả rớt xuống mấy vạch đen. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu liền đi ra ngoài. Chỉ thấy Thích Phong vẫn nằm ở trên giường, cứ mười giây lại trở mình một cái, có vẻ như ngủ rất không yên ổn. Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu ngáp ngắn ngắp dài, dưới mắt lộ ra một quầng thâm nhàn nhạt, hiển nhiên là ngủ không ngon. “Không ngủ được à?” Lăng Khả đã thay quần áo mới. Thích Phong trực tiếp bò xuống giường, dùng hành động trả lời cậu. Lăng Khả nhìn thoáng qua vẻ mặt âm u của đối phương, âm thầm suy diễn… có phải Thích Phong đang gắt ngủ? “Lăng Khả, đến đây một chút.” Thích Phong vừa vào toilet đã mở miệng gọi cậu. “… Làm sao vậy?” “Lưng tôi hơi ngứa, cậu có thể gãi giúp tôi một chút không?” Thích Phong đưa lưng về phía Lăng Khả, hai tay đang vòng qua người mà gãi gáy với thắt lưng, nhưng đoạn giữa lưng thì không thể nào với tới. Nói xong, hắn trực tiếp cởi áo ngủ của mình, để lộ ra một tấm lưng bóng loáng. Sáng sớm đã được chứng kiến cảnh tượng “tươi mát” như thế này, Lăng Khả suýt nữa lại phun ra ba lít máu. Nhưng là một “thẳng nam”, khi bạn cùng phòng cũng thẳng đuốt đuồn đuột của mình có nhu cầu, giúp hắn gãi lưng thực sự là một việc rất bình thường. Lăng Khả chẳng biết phải làm sao để không phun ra mấy câu “đậu má”. Cậu thầm nhẩm cái câu “phi lễ chớ nhìn” hết mấy lần, rồi mới run rẩy mà vươn móng vuốt của mình ra… Vào khoảnh khắc đầu ngón tay đụng tới da thịt của đối phương, Lăng Khả cảm thấy máu huyết trong người sôi lên sùng sục. “Nhẹ quá, mạnh hơn đi…” Thích Phong hơi cong lưng, chẳng chút nào ý thức mà nói ra những lời lẽ hết sức chọc người: “Lên trên một chút.” “… Chỗ này à?” Lăng Khả cảm thấy ý chí của mình đã tới ranh giới nguy cơ. “Đúng rồi, chính là chỗ đó!” Thích Phong nhích nhích cơ bắp trên lưng một chút, thở ra một hơi dài trầm thấp đầy thoải mái: “Ưmmm ~ dùng sức thêm một chút…” Lăng Khả: “… … …” Con mẹ nó, ông trời muốn giết chết tôi!!! Gãi hơn chục đường, Thích Phong chẳng những không cảm thấy thoải mái mà ngược lại càng ngày càng khó chịu. Lăng Khả ghé mặt lại gần quan sát mới phát hiện chỗ bất ổn – trên lưng của Thích Phong có một vệt mẩn đỏ lờ mờ, kéo dài từ sau gáy tới tận thắt lưng. “Không phải là cậu bị dị ứng đấy chứ?” Lăng Khả nhíu mày, trong nháy mắt, tà niệm đã tiêu tan hơn một nửa. Thích Phong nghiêng đầu, nôn nóng hỏi: “Dị ứng?” Lăng Khả giải thích: “Ừ, có lẽ cái chiếu kia có vấn đề, hôm qua mua về cũng không giặt, lưng cậu nổi mẩn rồi.” Thích Phong khó chịu mà gãi: “Tôi nói mà, vừa thức dậy đã thấy không thoải mái.” Lăng Khả nhanh chóng ngăn hắn lại: “Tạm thời đừng gãi nữa, tôi xuống hiệu thuốc hỏi mua thuốc chống dị ứng giúp cậu.” “Tôi đi cùng cậu.” Thích Phong vứt áo xuống, nhanh chóng đánh răng. Bên cạnh trường học có hiệu thuốc. Trên đường đi, Thích Phong cố nén cảm giác khó chịu. Khuôn mặt bình thường luôn mang ý cười cũng như được phủ thêm một tầng sương lạnh, hệt như có ai đó nợ hắn năm trăm vạn vậy. Chủ hiệu thuốc là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi. Nghe Thích Phong nói bị dị ứng, đối phương liền bảo hắn vén áo lên cho mình xem. Nhưng Thích Phong chỉ hơi vạch cổ áo phía sau ra một chút, cau mày bảo người nọ xem qua rồi chẩn đoán bệnh tình. Quả nhiên là bị dị ứng. Chủ hiệu thuốc đề nghị hắn mua thuốc chống dị ứng và thuốc giảm ngứa về bôi, nếu không đỡ thì trực tiếp tới bệnh viện. Mua thuốc xong, hai người liền quay về ký túc xá. Vừa vào phòng, Thích Phong đã không nhịn nổi nữa mà quay sang nhờ Lăng Khả: “Giúp một chút đi.” 【 Hệ thống xuất hiện 】 Nhiệm vụ vinh quang: bôi thuốc mỡ x1 Điểm kinh nghiệm: 50 Giá trị thương tổn: 999 Lăng Khả mê man. Được chứ, trong vòng chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cậu và Thích Phong liền từ quan hệ xa lạ giữa người theo dõi và người được theo dõi trên mạng xã hội, vọt thẳng lên thành quan hệ thân mật kề da sát thịt… Thật sự là quá con mẹ nó thần kỳ! Thích Phong không cho Lăng Khả thời gian do dự, hắn cởi áo rất nhanh. Trong khoảnh khắc, Lăng Khả có loại xúc động muốn che mắt lại. … Nhân sinh như một vở kịch, tất cả đều dựa vào khả năng diễn xuất mà thôi! Lăng Khả khẽ cắn môi. Cậu quệt một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, lại thầm nhủ một câu “trời cao sắp giao cho ta sứ mệnh trọng đại” (1), sau đó mới mang theo vẻ mặt sẵn sàng hy sinh mà xoa lưng của Thích Phong. (1) Bắt nguồn từ lời dạy của Mạnh Tử. Giải thích là: khi trời sắp ban cho một người việc lớn, trước sẽ khiến người đó nếm trải đủ khổ đau đói rét… nhằm kích thích ý chí của hắn, làm hắn mạnh mẽ hơn để có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đại khái Lăng Khả thầm nhủ: “ông trời đang thử thách mình”. Cảm giác khi bôi thuốc và khi gãi lưng rất khác nhau. Dù sao thì gãi chủ yếu là dùng móng tay, diện tích tiếp xúc da thịt rất ít. Nhưng bôi thuốc ít nhất phải dùng đến ba cái bụng ngón tay… Nhiệt độ cơ thể của Thích Phong trực tiếp thấm qua da tay, vọt lên đại não Lăng Khả. Đầu óc cậu liên tục nổ uỳnh oàng, còn vang lên những tiếng “U~ u~ u~” hệt như còi xe lửa réo ở bên tai. … Trải qua chuyện này, Lăng Khả cảm thấy, những ngày tháng chung sống với Thích Phong ở tương lai, không có gì mà cậu không thể nhịn. Khi quá trình bôi thuốc kết thúc, cửa ký túc xá bị mở ra. Một người đeo balo to tướng trên lưng hấp tấp xông vào. Thích Phong và Lăng Khả đưa lưng về phía cửa, nghe được động tĩnh thì đồng loạt quay đầu nhìn qua. Người nọ cũng đang quan sát bọn họ. Hắn run rẩy giơ ngón tay lên chỉ chỉ, sắc mặt hơi cổ quái, hỏi: “Hai anh đẹp trai, các cậu đang làm gì vậy?” Giờ phút này, bởi vì trong lòng có quỷ cho nên Lăng Khả rất là muốn chết. Ngược lại, Thích Phong phản ứng rất nhanh. Hắn giải thích: “Tôi bị dị ứng, đang nhờ cậu ấy bôi thuốc giúp… Cậu mới tới à?” Nói xong, hắn liền đứng dậy, thu lại tuýp thuốc mỡ trong tay Lăng khả, “Cảm ơn” cậu một tiếng rồi nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa kia: “Tôi là Thích Phong, cậu ấy là Lăng Khả, ở cùng ký túc xá.” Đầu óc Lăng Khả vẫn còn đang nổ đùng đoàng. Cậu không nhìn rõ người mới tới, nghe Thích Phong giới thiệu giúp mình rồi thì liền gật đầu với đối phương, sau đó chột dạ chui vào toilet rửa tay. “Tôi tên là Cao Tuấn Phi.” Người nọ gỡ cái balo khổng lồ xuống, tùy tiện ném sang một bên. Tiến lên phía trước một bước, hắn vừa bắt tay với Thích Phong, vừa trêu chọc: “Anh bạn, cậu ăn cái gì để lớn lên vậy? Tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai như cậu cả!” Giọng nói của hắn mang theo nét đặc trưng của người phương Bắc. Thích Phong được khen đã thành quen, nghe đối phương nói như vậy không cảm thấy mất tự nhiên, không khách sáo mà cũng chẳng khiêm tốn, ngược lại cười nói: “Cậu cũng rất đẹp trai đó.” Lăng Khả rửa tay xong đi ra mới cẩn thận quan sát bạn cùng phòng mới. Cao Tuấn Phi cao tương đương Thích Phong, mặc một bộ quần áo cộc màu xanh lam nhìn hơi bụi bặm. Da hắn ngăm đen như kiểu phơi nắng nhiều. Nếu nói Thích Phong là kiểu cậu ấm được chăm chút kỹ càng thì Cao Tuấn Phi chính là loại hình hoang dã và phóng khoáng. Gương mặt hắn lộ ra một chút kiêu ngạo ngông cuồng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra hơi thở của người đàn ông gần hoàn thiện. … Nhưng mà, Lăng Khả cứ cảm thấy đối phương nhìn hơi quen. Cao Tuấn Phi quay sang nhìn Lăng Khả, nhe răng cười với cậu. Nhìn thấy hai cái răng nanh kia, Lăng Khả lập tức ngẩn ra: “Cậu là…” Cao Tuấn Phi chớp chớp mắt, quyết định giả ngu. Lăng Khả bị vẻ mặt vô tội của hắn mê hoặc, trong chốc lát liền có chút không chắc chắn. Người mà cậu gặp hôm qua tự xưng là đàn anh trong trường. Mà Tề Thu Nhị khẳng định đối phương chắc chắn là người ngoài trà trộn vào đây. Nhưng bất kể trường hợp nào, cũng đều không thể liên quan tới một sinh viên vừa nhập học còn lạ lẫm với hoàn cảnh mới được. Hơn nữa, người hôm qua đội mũ lưỡi trai, Lăng Khả chỉ nhìn hắn một cái lúc trả tiền, quả thực ấn tượng không sâu sắc lắm. Nhưng sau đó, trong óc Lăng Khả chợt lóe lên một tia sáng. Cậu nhớ cái tên người hôm qua tự giới thiệu với mình. — Cao Tuấn Dương? Cao Tuấn Phi? Chỉ khác có một chữ? Không phải là quá trùng hợp rồi đi? “Cậu là người bán dạo ở gần ký túc xá ngày hôm qua phải không?” Cuối cùng, Lăng Khả vẫn hỏi ra. Cao Tuấn Phi không giả vờ được nữa, cười “ha ha” thành tiếng: “Cậu thật là tinh mắt, thế mà cũng nhận ra.” Lăng Khả: “…” Đệt, đúng thật kìa! Nhưng Lăng Khả cảm thấy rất kỳ quái. Cao Tuấn Phi là một sinh viên mới, sao lại biết đường mở quầy bán dạo dưới lầu ký túc xá được? Còn cái thẻ sinh viên “Cao Tuấn Dương” kia lấy ở đâu ra? Hắn làm như vậy có thể vi phạm nội quy trường học hay không chứ? Dường như Cao Tuấn Phi đoán được nghi vấn trong đầu cậu, kéo ghế đến chỗ dưới điều hòa, ngồi xuống, chủ động giải đáp: “Cao Tuấn Dương là anh tôi, hơn tôi sáu tuổi. Trước khi anh ấy tốt nghiệp Đại học F, năm nào tôi cũng đến đây chơi, còn ngủ lại trong ký túc xá của trường. Vì thế nên tôi còn quen thuộc với hoàn cảnh nơi này hơn so với rất nhiều sinh viên cũ đấy.” Lăng Khả căng thẳng hỏi: “Tôi nghe nói nếu trường tóm được sẽ bị ghi lỗi vào học bạ, không sao chứ?” Cao Tuấn Phi khoát tay: “Yên tâm đi, hội trưởng hội sinh viên đương nhiệm là đàn em của anh tôi. Tôi cầm thẻ sinh viên của anh tôi, dù bọn họ có tra được cũng sẽ không làm gì tôi cả.” Thích Phong đứng ở bên cạnh, cảm giác hơi không nắm được tình hình. Tại sao chỉ trong nháy mắt Lăng Khả đã quen biết với Cao Tuấn Phi rồi? Lăng Khả giải thích qua loa cho hắn biết. Lúc này, hắn mới hiểu rõ, quay sang quan sát bạn cùng phòng mới bằng ánh mắt đầy hứng thú. Tiếp theo, Lăng Khả lại hỏi Cao Tuấn Phi vấn đề mà mình quan tâm nhất: “Mấy cái đồ cậu bán, là hàng chính hãng đấy chứ?” Cao Tuấn Phi nhướng mày: “Đương nhiên, đều là hàng nhập từ Mã Vân gia (2) xịn!” (2) Mã Vân là tỷ phú, doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một gia đình của các doanh nghiệp dựa trên Internet rất thành công. Lăng Khả giật giật khóe miệng, còn có Mã Vân không xịn à (3)? (3) Như đã nói ở trên, Mã Vân là chủ một tập đoàn thương mại điện tử, kiểu như Shopee hay Sendo ở VN. Hàng trên đó có thể là giả, nhưng trang bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng thì chắc chắn là không giả được nha:v Thích Phong lại tò mò đối với thu nhập của Cao Tuấn Phi: “Một ngày bán hàng cậu kiếm được bao nhiêu tiền?” Cao Tuấn Phi lấy một tệp tiền trong túi cái quần bò rách tơi rách tả trên người ra, vẩy vẩy: “Không nhiều lắm, một năm chỉ bán được một lần, kiếm một, hai ngàn coi như trợ cấp sinh hoạt phí. Năm nay giá thị trường không tồi, tổng cộng thu về được một ngàn sáu trăm đồng.” Lăng Khả biết, chắc chắn Thích Phong không coi chút tiền lẻ này ra gì. Mà đối với Lăng Khả, tiền lại không phải vấn đề, cơ bản là cậu không thể làm chuyện mạo hiểm được. Nhưng điều kiện kinh tế của mỗi người khác nhau, tính cách cũng không giống. Cao Tuấn Phi là người có khả năng thích ứng với hoàn cảnh sống mạnh mẽ nhất. Ít ra thì mạnh hơn nhiều so với cậu ấm Thích Phong bị một cái chiếu hạ gục trong chớp mắt. Cao Tuấn Phi dứt lời, lại rút hai tờ mười đồng đưa cho Lăng Khả: “Về sau đều là anh em một nhà, nể mặt bạn cùng phòng, tôi không lấy lãi hai cái phích nước kia, nhưng các cậu cũng phải giữ bí mật cho tôi. Tuy hôm qua gặp rất nhiều người, nhưng tôi nghĩ không ai nhận ra mình cả.” Lăng Khả cười, nói: “Chút tiền ấy cậu cứ giữ lấy đi.” Nếu hắn đã nói “anh em một nhà”, vậy Lăng Khả sẽ không so đo mấy mươi đồng này nữa. Dù sao thì hòa thượng cũng chẳng chạy được khỏi miếu, nếu phích nước có vấn đề, cậu sẽ tìm hắn tính sổ sau. Cao Tuấn Phi vừa nghe đối phương nói không cần, liền không hề khách sáo cất tiền đi, đứng dậy vỗ vai Lăng Khả, nói: “Có nghĩa khí lắm, về sau có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi. Tôi chính là Giang hồ – Bách Hiểu Sinh (4) ở cái Đại học F này. Nào nào, thêm bạn WeChat đi.” (4) Bách Hiểu Sinh: học giả uyên bác, tác giả của “Binh khí phổ” xuất hiện trong bộ “Tiểu Lý phi đao” của nhà văn Cổ Long. Để viết lên Binh Khí Phổ, Bách Hiểu Sinh đã tự mình nếm trải hết thảy những thứ binh khí trên chốn giang hồ. Lăng Khả: “Được.” Thích Phong: “???” — N hạc dạo: Cao Tuấn Phi: “Thêm bạn WeChat đi!” Lăng Khả lấy điện thoại ra: “Được.” Thích Phong: “???” Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì, vì sao chỉ thêm hắn mà không thêm tôi!!! Tội nghiệp Thích tiểu công vl =))))))))))
|
Q2 - C13: Tâm tình rất tốt Đã kết bạn với người này, chung quy cũng không tiện bỏ qua người khác. Vì thế, Cao Tuấn Phi liền mời mọc Thích Phong: “Nào nào, anh đẹp trai, tôi thêm nick cậu nữa.” Hành vi bên trọng bên khinh của Lăng Khả khiến Thích Phong bị đả kích nghiêm trọng. Lúc nghe Cao Tuần Phi nói vậy, hắn thậm chí có loại xúc động muốn từ chối vì hờn dỗi. Nhưng may thay, chế độ giáo dục ưu tú nhiều năm đã giúp hắn giữ được thái độ hoàn hảo dưới bất cứ tình huống nào. Cuối cùng, hắn cũng không phất tay bỏ đi ngay trước mặt Cao Tuấn Phi. Tuy nhiên, việc hắn rút điện thoại điên cuồng ấn ấn với sắc mặt đen xì đã cho thấy, giờ phút này, tâm tình của hắn đang rất tệ. Lấy mã QR (1) WeChat của mình, Thích Phong đưa tới trước mặt Cao Tuấn Phi, đồng thời cố tình để hơi chếch về phía Lăng Khả. (1) Mã QR là một mã ma trận được phát triển bởi công ty Denso Wave vào năm 1994. Chữ “QR” xuất phát từ “Quick Response”, trong tiếng Anh có nghĩa là đáp ứng nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Hình mình họa: Hành động này như là cố ý làm cho Lăng Khả xem, ám chỉ tương đối rõ ràng. Nếu Lăng Khả còn không chịu kết bạn với hắn, dù Thích Phong không bùng nổ ngay tại trận thì giữa hai người cũng sẽ hình thành một vách ngăn. Đương nhiên, Lăng Khả không ngu như vậy. Cậu tiện thể cầm điện thoại di động của mình, bình tĩnh nói: “Tôi cũng thêm bạn với cậu đi.” Thích Phong: “…!” Lăng Khả dám đồng ý kết bạn WeChat với Cao Tuấn Phi trước mặt Thích Phong, đương nhiên là đã có chuẩn bị. Những năm gần đây, mọi người đều dùng WeChat. Trong tương lai, cậu sẽ có bạn cùng ký túc và cả bạn học chung lớp, cho nên không thể tránh được việc thêm WeChat nhau để tạo nhóm chat riêng. Tóm lại là, cậu không thể nào vĩnh viễn né tránh Thích Phong. Nhưng trong lòng Lăng Khả vẫn xoắn về việc Thích Phong đã từng quên mất mình. Hơn nữa, cậu cũng không muốn cho đối phương biết mình đã âm thầm theo dõi hắn rất nhiều năm. Vì thế cho nên, cuối cùng, Lăng Khả đành tạo một cái clone. Tài khoản WeChat Lăng Khả vừa thêm Cao Tuấn Phi chính là cái clone mà cậu mới rúc trong chăn để tạo vào đêm qua. Do đó, đối mặt với Thích Phong lần này, cậu hoàn toàn không sợ hãi. Vì thế, ba người nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc ngay trước vẻ mặt bị troll đến sắp điên của Thích Phong. Lưng đã được bôi thuốc cho nên Thích Phong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giằng co tới tận buổi trưa, đến giờ, hai người còn chưa ăn sáng. Lăng Khả chủ động hỏi Thích Phong có muốn đi ăn cùng mình hay không. Lúc này, sắc mặt Thích Phong mới dễ coi hơn đôi chút. Cao Tuấn Phi đã ăn sáng, nên trực tiếp ở lại ký túc xá sắp xếp hành lý chứ không theo cùng. Tuy nhiên, hắn không đi còn vì một nguyên nhân khác — Hắn cứ cảm thấy, giữa hai người bạn cùng phòng mới kia đang dâng lên một tầng sóng ngầm không cho phép người khác chen chân vào. Là một “Bách Hiểu Sinh giang hồ” đúng chuẩn, khả năng đánh hơi tin tức của hắn cực kỳ nhạy bén. Chờ sau khi Lăng Khả và Thích Phong rời đi, Cao Tuấn Phi mới bắt đầu nhìn một đống đồ vật có đôi có cặp ở trong ký túc xá, đáy lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Băn khoăn nhìn quanh một vòng, đến lúc thấy đôi cốc đánh răng dán tên trên bồn rửa mặt, Cao Tuấn Phi liền bắt được một tia chớp chợt lóe lên trong đầu. Như đã đưa ra được phán quyết cuối cùng, hắn sờ sờ cằm, bật ra một tiếng “Ừm…” trầm ngâm như hiểu rõ mọi chuyện. *** Ngoài giờ cơm, canteen của Đại học F gần như chẳng có gì ngon để ăn cả. Nghĩ tới việc Thích Phong bị dị ứng với cái chiếu mua ở trong trường, nên Lăng Khả đề nghị đưa hắn tới tiệm bán đồ dùng gần trường xem thử, vừa mua chiếu mới, vừa tìm cái gì đó để ăn. Thích Phong không có ý kiến gì. Hắn vừa kết bạn WeChat với Lăng Khả, hiện giờ lại được Lăng Khả quan tâm, nên đã đầy máu sống lại rồi. Vì thế, Lăng Khả nói gì hắn liền OK cái đó. Hai người ăn hai bát hoành thánh Nguyệt quế (2) ở cửa Nam trường học, coi như giải quyết bữa trưa sớm. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi vòng qua cửa Đông để tới tiệm bán đồ dùng sinh hoạt ở gần trường. (2) Nguyệt quế (tên khoa học Murraya paniculata): là một loài thực vật có hoa thuộc chi Murraya. Loài này cũng được gọi theo tên tiếng Trung là Nguyệt quất hoặc Cửu lý hương. “Hôm qua cậu mua đồ ở chỗ này?” Thích Phong hỏi. “Ừ.” “Cửa Đông cách ký túc xá rất xa, vất vả cho cậu rồi.” Lăng Khả cười khẽ một chút rồi lờ đi. Người trông hàng hôm nay không phải ông chủ hôm qua, mà là một phụ nữ trung niên, có lẽ là vợ của ông chủ. Cả hai tỉ mỉ chọn chiếu trúc trải giường, còn được đề cử mấy loại nước chuyên dùng để giặt chiếu. Sau khi được bà chủ cam đoan “dị ứng sẽ hoàn tiền”, bọn họ quyết định mua về. Loại chiếu này có chất lượng tốt hơn loại trường học phát rất nhiều. Vì thế, Thích Phong liền bảo với Lăng Khả: “Cậu cũng mua một cái nhé? Chiếu trúc mát hơn, tôi mua cho cậu.” Lăng Khả: “… Hả?” Thích Phong nháy mắt: “Xem như cảm ơn cậu đã bôi thuốc giúp tôi.” Lăng Khả vốn định từ chối, nhưng lại bị một cái nháy mắt mang theo tia lửa điện của Thích Phong cản lại. Cậu bỗng nhớ tới cảnh tượng thân mật lúc sáng, nhất thời cảm thấy tay phải của mình vừa nóng vừa tê. Thậm chí, cảm giác này còn chạy thẳng vào buồng trái tim nữa. Trong lúc Lăng Khả ngây người, Thích Phong đã bảo bà chủ lấy cho hai cái chiếu. Lăng Khả: “…” Thôi, Thích Phong vui là được. Lúc tính tiền, bên cạnh có hai em gái đang vừa ngắm mấy cái bát ở kệ hàng đối diện, vừa cảm thán: “Wow, cái bát này đáng yêu quá!… Lại còn là một đôi!” Rõ ràng người ta nói đến cái bát, nhưng Lăng Khả lại bị hai tiếng “một đôi” kia dọa cho phát hoảng. Cậu cứ cảm thấy bọn họ đang nói về mình và Thích Phong, cho nên bắt đầu bối rối mà chẳng biết vì sao. “Bà chủ, bọn cháu mua nhiều đồ như vậy, tặng cho bọn cháu một đôi bát này có được không?” Một cô gái lớn mật hỏi. Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra. Chắc chắn bà chủ sẽ đồng ý, như thế vừa vặn tẩy trắng cho cậu ở trước mặt Thích Phong. Đáng tiếc, bà chủ keo kiệt lại cười, nói: “Cô bé, không phải tôi không muốn tặng, mà cái bát này mười tám đồng một cái đấy. Nếu tặng một đôi chẳng phải tôi lỗ vốn rồi? Các cô thích thì mua một đôi đi, tôi sẽ tặng cho mỗi cô một cái thìa.” Lăng Khả: “…” Thích Phong: “…” Bị đánh trực diện chỉ trong nháy mắt, Lăng Khả cảm thấy trên mặt nóng ran. Nhưng lúc này, quả thực là cậu không tiện mở miệng. Mãi đến khi ôm chiếu ra khỏi cửa tiệm, Lăng Khả mới sốt ruột giải thích với Thích Phong: “Đôi của chúng ta, thật sự là do ông chủ tặng.” Không giải thích thì còn đỡ, vừa mới giải thích xong, Lăng Khả lại chợt nhận ra — bình thường, nếu được tặng không hai cái bát, cứ trộm mừng thầm là được, cậu nóng lòng muốn thanh minh như vậy, chẳng phải nói rõ trong lòng cậu có quỷ hay sao? … Đệt! Thật sự là chỉ số thông minh bị chó ăn mất rồi! Hiện giờ, Lăng Khả chỉ có thể hy vọng thần kinh của Thích Phong thô một chút, đừng có nghĩ nhiều, hoặc là nói giỡn một câu kiểu như “thế thì chúng ta được lợi rồi” cũng có thể giảm đi vài phần xấu hổ. Nhưng Thích Phong vừa nghe vậy, thái độ chính là liếc cậu một cái đầy mờ ám, sau đó nói: “Ồ…”Lăng Khả: “…” — Ồ! Ồ em gái cậu ấy!!! Bầu không khí nhanh chóng rơi vào yên lặng một cách quái dị. Lăng Khả không phải người nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này, đại não lại bị phân chó bủa vây, chỉ nhớ kỹ một câu “nói nhiều sai nhiều”, cho nên không dám tự đào hố chôn mình nữa. Nhưng vấn đề là, Thích Phong bình thường vẫn luôn biết cách khống chế hoàn cảnh cũng chẳng nói một lời nào, mặc cho cảm giác mờ ám và xấu hổ kia âm thầm bao bọc lấy hai người… Mãi đến năm phút đồng hồ sau, Thích Phong mới mở lòng từ bi mà nói sang chuyện khác: “Không biết làm sao lắp mạng ở ký túc xá được nhỉ.” Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra, lập tức tiếp lời: “Về hỏi Cao Tuấn Phi đi, cái gì cậu ta cũng biết đấy thôi.” Thích Phong: “Ừ, nhanh nối mạng một chút rồi cùng đánh DotA… Cậu thường chơi anh hùng nào?” Lăng Khả: “Clockwerk (3), cậu thì sao?” (3) Đọc về cuộc đời người anh hùng Rattletrap – The Clockwerk ở ĐÂY . Hình minh họa: Thích Phong: “Shadow Fiend (4).” (4) Đọc về Nevermore – The Shadow Fiend ở ĐÂY . Hình minh họa: Lăng Khả: “Ồ, tốt quá rồi, buổi tối có thể đánh một trận.” Thích Phong: “Ừ.” Lăng Khả: “… Ừ.” … Cuộc trò chuyện kết thúc trong ngượng ngùng gượng gạo. Bọn họ mỗi người ôm một cái chiếu của mình, nếm trải cảm giác hỗn độn trong gió lốc. Cuối cùng, cả hai dứt khoát lấy điện thoại di động ra nghịch. Lăng Khả xem tin tức. Thích Phong thì lặng lẽ mở WeChat lên, định xem lén trang cá nhân của Lăng Khả — Kết quả thế mà lại chẳng có một cái gì. … Hửm? Lăng Khả block hắn? … Không đúng, hình như đây là tài khoản mới đăng ký. … Đậu má, trước đây Lăng Khả thật sự không có WeChat à!? Phỏng đoán này khiến những buồn bực tích tụ trong lòng Thích Phong lúc trước tan thành khói mây ngay lập tức. Hơn nữa, chuyện vừa xảy ra trong tiệm bán đồ còn làm hắn vui tới mức đáy lòng suýt thì nở hoa. Hắn nhanh chóng đăng một dòng trạng thái. *** Cuối cùng, hai người cũng trở lại ký túc xá. Dù có Cao Tuấn Phi ở đây, song trong một khoảng thời gian ngắn, Lăng Khả vẫn không muốn ở cùng một chỗ với Thích Phong. Cậu ném chiếu trúc vào góc tường, tìm cớ trốn ra ngoài một mình để bình ổn tâm tình. Cao Tuấn Phi thấy hai người bọn họ mua chiếu trúc, kỳ quái hỏi: “Sao lại mua cái mới?” Ban nãy, Thích Phong lại tiện đường mua một đống nước lạnh. Hắn ném cho Cao Tuấn Phi một chai, tự mình cũng mở một chai, vừa uống vừa giải thích nguyên nhân lưng mình bị dị ứng. Cao Tuấn Phi nói: “Có phải những người như cậu trời sinh đã mong manh yếu đuối rồi không?” Thích Phong nhướng mày, hỏi lại: “Người như tôi là thế nào?” “Là người đẹp trai như cậu.” Cao Tuấn Phi chỉ chỉ vào mặt Thích Phong, uống một ngụm nước, trêu chọc hắn: “Ngủ cái chiếu mà còn bị dị ứng, đúng thật là “công chúa nhỏ”.” Thích Phong cười cười, không nổi nóng mà cũng không cãi lại. Uống hết một chai nước, Thích Phong lại hỏi Cao Tuấn Phi về việc nối mạng internet. Cao Tuấn Phi đáp: “Chỗ quản lý ký túc có đấy, nhưng cậu đừng đăng ký, tốc độ của mạng trường nát như cám vậy, từ sáng sớm tới mười giờ đêm còn cắt mạng… Chuyện này giao cho tôi đi, các cậu đừng can thiệp, xế chiều tôi đi lo liệu, buổi tối là có thể xong.” Thích Phong nghe vậy thì liền thả lỏng tâm tình. Thấy Lăng Khả còn chưa trở lại, hắn liền xách hai cái chiếu vào phòng tắm, phun nước, giặt qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng làm loại việc này. Giặt nửa ngày, cuối cùng người với mặt sàn đều ướt hết. Vất vả lắm mới lau khô sàn, thấy ngoài trời vẫn còn nắng, hắn liền có ý định phơi chiếu cho sạch khuẩn. Cao Tuấn Phi thấy thế thì cười lăn cười lộn: “Đại thiếu gia à, cậu có cần chiếu nữa hay không?” Thích Phong: “???” Cao Tuấn Phi: “Cậu làm nó ướt sũng như thế mà còn mang đi phơi nắng, sẽ biến dạng đấy.” Đầu Thích Phong rớt xuống mấy vạch đen. Hắn nhanh chóng ôm chiếu vào, theo chỉ dẫn của Cao Tuấn Phi mà đặt ở lối đi ngoài ký túc xá để hong khô. *** Lăng Khả lắc lư đi tới thư viện trường, lượn lờ ở “khu vực Mác triết Mao tuyển” (5) hơn nửa giờ. Mãi đến khi cậu cảm thấy đại não đã tiêu hóa hết “chuyện cái bát” đáng xấu hổ, mới quyết định về ký túc xá đối mặt cùng Thích Phong. (5) Mác triết: triết học Chủ nghĩa Mác; Mao tuyển: tuyển tập Mao Trạch Đông. Nhưng muốn chết hơn chính là, trên đường về ký túc, Lăng Khả lại thối tay mà mở trang cá nhân của Thích Phong ra xem. Ngay lập tức, cậu thấy cái trạng thái Thích Phong đăng vào một tiếng trước — “Bạn mới, chiếu mới, tâm tình rất tốt. [Mặt trời] ” Bên dưới còn đăng một tấm ảnh chụp mặt đường. Trên đường có hai cái chân đang cất bước và hai cái đầu của đôi chiếu trúc. Hẳn là Thích Phong chụp bằng điện thoại. Căn cứ vào thời gian đăng tải, rõ ràng dòng trạng thái này được viết khi hai người mua chiếu xong, đang trên đường trở về ký túc. Đó là lúc bọn họ tự nghịch điện thoại của mình, và cũng là thời điểm Lăng Khả cảm thấy xấu hổ nhất. Thế mà, Thích Phong lại viết “Tâm tình rất tốt” ở trên mạng xã hội. — Tốt bà má cậu!!! Lăng Khả ôm đầu ngồi xổm dưới bóng râm của tòa nhà ký túc, quyết định co đầu rút cổ thêm nửa ngày. — N hạc dạo Lăng Khả: “Đôi của chúng ta, thật sự là do ông chủ tặng.” Thích Phong: “Ồ.” Lăng Khả cảm thấy xấu hổ. Nhưng Thích Phong lại cho rằng giây phút im lặng này thật ngọt ngào. Thậm chí, hắn còn tự suy diễn: cậu ấy mua bát tặng cho mình, còn là bát tình nhân nữa đó. Không phải cậu ấy không muốn kết bạn WeChat với mình, mà là trước kia không có tài khoản đấy thôi…
|
Q2 - C13: Tâm tình rất tốt Đã kết bạn với người này, chung quy cũng không tiện bỏ qua người khác. Vì thế, Cao Tuấn Phi liền mời mọc Thích Phong: “Nào nào, anh đẹp trai, tôi thêm nick cậu nữa.” Hành vi bên trọng bên khinh của Lăng Khả khiến Thích Phong bị đả kích nghiêm trọng. Lúc nghe Cao Tuần Phi nói vậy, hắn thậm chí có loại xúc động muốn từ chối vì hờn dỗi. Nhưng may thay, chế độ giáo dục ưu tú nhiều năm đã giúp hắn giữ được thái độ hoàn hảo dưới bất cứ tình huống nào. Cuối cùng, hắn cũng không phất tay bỏ đi ngay trước mặt Cao Tuấn Phi. Tuy nhiên, việc hắn rút điện thoại điên cuồng ấn ấn với sắc mặt đen xì đã cho thấy, giờ phút này, tâm tình của hắn đang rất tệ. Lấy mã QR (1) WeChat của mình, Thích Phong đưa tới trước mặt Cao Tuấn Phi, đồng thời cố tình để hơi chếch về phía Lăng Khả. (1) Mã QR là một mã ma trận được phát triển bởi công ty Denso Wave vào năm 1994. Chữ “QR” xuất phát từ “Quick Response”, trong tiếng Anh có nghĩa là đáp ứng nhanh, vì người tạo ra nó có ý định cho phép mã được giải mã ở tốc độ cao. Hình mình họa: Hành động này như là cố ý làm cho Lăng Khả xem, ám chỉ tương đối rõ ràng. Nếu Lăng Khả còn không chịu kết bạn với hắn, dù Thích Phong không bùng nổ ngay tại trận thì giữa hai người cũng sẽ hình thành một vách ngăn. Đương nhiên, Lăng Khả không ngu như vậy. Cậu tiện thể cầm điện thoại di động của mình, bình tĩnh nói: “Tôi cũng thêm bạn với cậu đi.” Thích Phong: “…!” Lăng Khả dám đồng ý kết bạn WeChat với Cao Tuấn Phi trước mặt Thích Phong, đương nhiên là đã có chuẩn bị. Những năm gần đây, mọi người đều dùng WeChat. Trong tương lai, cậu sẽ có bạn cùng ký túc và cả bạn học chung lớp, cho nên không thể tránh được việc thêm WeChat nhau để tạo nhóm chat riêng. Tóm lại là, cậu không thể nào vĩnh viễn né tránh Thích Phong. Nhưng trong lòng Lăng Khả vẫn xoắn về việc Thích Phong đã từng quên mất mình. Hơn nữa, cậu cũng không muốn cho đối phương biết mình đã âm thầm theo dõi hắn rất nhiều năm. Vì thế cho nên, cuối cùng, Lăng Khả đành tạo một cái clone. Tài khoản WeChat Lăng Khả vừa thêm Cao Tuấn Phi chính là cái clone mà cậu mới rúc trong chăn để tạo vào đêm qua. Do đó, đối mặt với Thích Phong lần này, cậu hoàn toàn không sợ hãi. Vì thế, ba người nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc ngay trước vẻ mặt bị troll đến sắp điên của Thích Phong. Lưng đã được bôi thuốc cho nên Thích Phong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giằng co tới tận buổi trưa, đến giờ, hai người còn chưa ăn sáng. Lăng Khả chủ động hỏi Thích Phong có muốn đi ăn cùng mình hay không. Lúc này, sắc mặt Thích Phong mới dễ coi hơn đôi chút. Cao Tuấn Phi đã ăn sáng, nên trực tiếp ở lại ký túc xá sắp xếp hành lý chứ không theo cùng. Tuy nhiên, hắn không đi còn vì một nguyên nhân khác — Hắn cứ cảm thấy, giữa hai người bạn cùng phòng mới kia đang dâng lên một tầng sóng ngầm không cho phép người khác chen chân vào. Là một “Bách Hiểu Sinh giang hồ” đúng chuẩn, khả năng đánh hơi tin tức của hắn cực kỳ nhạy bén. Chờ sau khi Lăng Khả và Thích Phong rời đi, Cao Tuấn Phi mới bắt đầu nhìn một đống đồ vật có đôi có cặp ở trong ký túc xá, đáy lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi. Băn khoăn nhìn quanh một vòng, đến lúc thấy đôi cốc đánh răng dán tên trên bồn rửa mặt, Cao Tuấn Phi liền bắt được một tia chớp chợt lóe lên trong đầu. Như đã đưa ra được phán quyết cuối cùng, hắn sờ sờ cằm, bật ra một tiếng “Ừm…” trầm ngâm như hiểu rõ mọi chuyện. *** Ngoài giờ cơm, canteen của Đại học F gần như chẳng có gì ngon để ăn cả. Nghĩ tới việc Thích Phong bị dị ứng với cái chiếu mua ở trong trường, nên Lăng Khả đề nghị đưa hắn tới tiệm bán đồ dùng gần trường xem thử, vừa mua chiếu mới, vừa tìm cái gì đó để ăn. Thích Phong không có ý kiến gì. Hắn vừa kết bạn WeChat với Lăng Khả, hiện giờ lại được Lăng Khả quan tâm, nên đã đầy máu sống lại rồi. Vì thế, Lăng Khả nói gì hắn liền OK cái đó. Hai người ăn hai bát hoành thánh Nguyệt quế (2) ở cửa Nam trường học, coi như giải quyết bữa trưa sớm. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi vòng qua cửa Đông để tới tiệm bán đồ dùng sinh hoạt ở gần trường. (2) Nguyệt quế (tên khoa học Murraya paniculata): là một loài thực vật có hoa thuộc chi Murraya. Loài này cũng được gọi theo tên tiếng Trung là Nguyệt quất hoặc Cửu lý hương. “Hôm qua cậu mua đồ ở chỗ này?” Thích Phong hỏi. “Ừ.” “Cửa Đông cách ký túc xá rất xa, vất vả cho cậu rồi.” Lăng Khả cười khẽ một chút rồi lờ đi. Người trông hàng hôm nay không phải ông chủ hôm qua, mà là một phụ nữ trung niên, có lẽ là vợ của ông chủ. Cả hai tỉ mỉ chọn chiếu trúc trải giường, còn được đề cử mấy loại nước chuyên dùng để giặt chiếu. Sau khi được bà chủ cam đoan “dị ứng sẽ hoàn tiền”, bọn họ quyết định mua về. Loại chiếu này có chất lượng tốt hơn loại trường học phát rất nhiều. Vì thế, Thích Phong liền bảo với Lăng Khả: “Cậu cũng mua một cái nhé? Chiếu trúc mát hơn, tôi mua cho cậu.” Lăng Khả: “… Hả?” Thích Phong nháy mắt: “Xem như cảm ơn cậu đã bôi thuốc giúp tôi.” Lăng Khả vốn định từ chối, nhưng lại bị một cái nháy mắt mang theo tia lửa điện của Thích Phong cản lại. Cậu bỗng nhớ tới cảnh tượng thân mật lúc sáng, nhất thời cảm thấy tay phải của mình vừa nóng vừa tê. Thậm chí, cảm giác này còn chạy thẳng vào buồng trái tim nữa. Trong lúc Lăng Khả ngây người, Thích Phong đã bảo bà chủ lấy cho hai cái chiếu. Lăng Khả: “…” Thôi, Thích Phong vui là được. Lúc tính tiền, bên cạnh có hai em gái đang vừa ngắm mấy cái bát ở kệ hàng đối diện, vừa cảm thán: “Wow, cái bát này đáng yêu quá!… Lại còn là một đôi!” Rõ ràng người ta nói đến cái bát, nhưng Lăng Khả lại bị hai tiếng “một đôi” kia dọa cho phát hoảng. Cậu cứ cảm thấy bọn họ đang nói về mình và Thích Phong, cho nên bắt đầu bối rối mà chẳng biết vì sao. “Bà chủ, bọn cháu mua nhiều đồ như vậy, tặng cho bọn cháu một đôi bát này có được không?” Một cô gái lớn mật hỏi. Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra. Chắc chắn bà chủ sẽ đồng ý, như thế vừa vặn tẩy trắng cho cậu ở trước mặt Thích Phong. Đáng tiếc, bà chủ keo kiệt lại cười, nói: “Cô bé, không phải tôi không muốn tặng, mà cái bát này mười tám đồng một cái đấy. Nếu tặng một đôi chẳng phải tôi lỗ vốn rồi? Các cô thích thì mua một đôi đi, tôi sẽ tặng cho mỗi cô một cái thìa.” Lăng Khả: “…” Thích Phong: “…” Bị đánh trực diện chỉ trong nháy mắt, Lăng Khả cảm thấy trên mặt nóng ran. Nhưng lúc này, quả thực là cậu không tiện mở miệng. Mãi đến khi ôm chiếu ra khỏi cửa tiệm, Lăng Khả mới sốt ruột giải thích với Thích Phong: “Đôi của chúng ta, thật sự là do ông chủ tặng.” Không giải thích thì còn đỡ, vừa mới giải thích xong, Lăng Khả lại chợt nhận ra — bình thường, nếu được tặng không hai cái bát, cứ trộm mừng thầm là được, cậu nóng lòng muốn thanh minh như vậy, chẳng phải nói rõ trong lòng cậu có quỷ hay sao? … Đệt! Thật sự là chỉ số thông minh bị chó ăn mất rồi! Hiện giờ, Lăng Khả chỉ có thể hy vọng thần kinh của Thích Phong thô một chút, đừng có nghĩ nhiều, hoặc là nói giỡn một câu kiểu như “thế thì chúng ta được lợi rồi” cũng có thể giảm đi vài phần xấu hổ. Nhưng Thích Phong vừa nghe vậy, thái độ chính là liếc cậu một cái đầy mờ ám, sau đó nói: “Ồ…”Lăng Khả: “…” — Ồ! Ồ em gái cậu ấy!!! Bầu không khí nhanh chóng rơi vào yên lặng một cách quái dị. Lăng Khả không phải người nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này, đại não lại bị phân chó bủa vây, chỉ nhớ kỹ một câu “nói nhiều sai nhiều”, cho nên không dám tự đào hố chôn mình nữa. Nhưng vấn đề là, Thích Phong bình thường vẫn luôn biết cách khống chế hoàn cảnh cũng chẳng nói một lời nào, mặc cho cảm giác mờ ám và xấu hổ kia âm thầm bao bọc lấy hai người… Mãi đến năm phút đồng hồ sau, Thích Phong mới mở lòng từ bi mà nói sang chuyện khác: “Không biết làm sao lắp mạng ở ký túc xá được nhỉ.” Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra, lập tức tiếp lời: “Về hỏi Cao Tuấn Phi đi, cái gì cậu ta cũng biết đấy thôi.” Thích Phong: “Ừ, nhanh nối mạng một chút rồi cùng đánh DotA… Cậu thường chơi anh hùng nào?” Lăng Khả: “Clockwerk (3), cậu thì sao?” (3) Đọc về cuộc đời người anh hùng Rattletrap – The Clockwerk ở ĐÂY . Hình minh họa: Thích Phong: “Shadow Fiend (4).” (4) Đọc về Nevermore – The Shadow Fiend ở ĐÂY . Hình minh họa: Lăng Khả: “Ồ, tốt quá rồi, buổi tối có thể đánh một trận.” Thích Phong: “Ừ.” Lăng Khả: “… Ừ.” … Cuộc trò chuyện kết thúc trong ngượng ngùng gượng gạo. Bọn họ mỗi người ôm một cái chiếu của mình, nếm trải cảm giác hỗn độn trong gió lốc. Cuối cùng, cả hai dứt khoát lấy điện thoại di động ra nghịch. Lăng Khả xem tin tức. Thích Phong thì lặng lẽ mở WeChat lên, định xem lén trang cá nhân của Lăng Khả — Kết quả thế mà lại chẳng có một cái gì. … Hửm? Lăng Khả block hắn? … Không đúng, hình như đây là tài khoản mới đăng ký. … Đậu má, trước đây Lăng Khả thật sự không có WeChat à!? Phỏng đoán này khiến những buồn bực tích tụ trong lòng Thích Phong lúc trước tan thành khói mây ngay lập tức. Hơn nữa, chuyện vừa xảy ra trong tiệm bán đồ còn làm hắn vui tới mức đáy lòng suýt thì nở hoa. Hắn nhanh chóng đăng một dòng trạng thái. *** Cuối cùng, hai người cũng trở lại ký túc xá. Dù có Cao Tuấn Phi ở đây, song trong một khoảng thời gian ngắn, Lăng Khả vẫn không muốn ở cùng một chỗ với Thích Phong. Cậu ném chiếu trúc vào góc tường, tìm cớ trốn ra ngoài một mình để bình ổn tâm tình. Cao Tuấn Phi thấy hai người bọn họ mua chiếu trúc, kỳ quái hỏi: “Sao lại mua cái mới?” Ban nãy, Thích Phong lại tiện đường mua một đống nước lạnh. Hắn ném cho Cao Tuấn Phi một chai, tự mình cũng mở một chai, vừa uống vừa giải thích nguyên nhân lưng mình bị dị ứng. Cao Tuấn Phi nói: “Có phải những người như cậu trời sinh đã mong manh yếu đuối rồi không?” Thích Phong nhướng mày, hỏi lại: “Người như tôi là thế nào?” “Là người đẹp trai như cậu.” Cao Tuấn Phi chỉ chỉ vào mặt Thích Phong, uống một ngụm nước, trêu chọc hắn: “Ngủ cái chiếu mà còn bị dị ứng, đúng thật là “công chúa nhỏ”.” Thích Phong cười cười, không nổi nóng mà cũng không cãi lại. Uống hết một chai nước, Thích Phong lại hỏi Cao Tuấn Phi về việc nối mạng internet. Cao Tuấn Phi đáp: “Chỗ quản lý ký túc có đấy, nhưng cậu đừng đăng ký, tốc độ của mạng trường nát như cám vậy, từ sáng sớm tới mười giờ đêm còn cắt mạng… Chuyện này giao cho tôi đi, các cậu đừng can thiệp, xế chiều tôi đi lo liệu, buổi tối là có thể xong.” Thích Phong nghe vậy thì liền thả lỏng tâm tình. Thấy Lăng Khả còn chưa trở lại, hắn liền xách hai cái chiếu vào phòng tắm, phun nước, giặt qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng làm loại việc này. Giặt nửa ngày, cuối cùng người với mặt sàn đều ướt hết. Vất vả lắm mới lau khô sàn, thấy ngoài trời vẫn còn nắng, hắn liền có ý định phơi chiếu cho sạch khuẩn. Cao Tuấn Phi thấy thế thì cười lăn cười lộn: “Đại thiếu gia à, cậu có cần chiếu nữa hay không?” Thích Phong: “???” Cao Tuấn Phi: “Cậu làm nó ướt sũng như thế mà còn mang đi phơi nắng, sẽ biến dạng đấy.” Đầu Thích Phong rớt xuống mấy vạch đen. Hắn nhanh chóng ôm chiếu vào, theo chỉ dẫn của Cao Tuấn Phi mà đặt ở lối đi ngoài ký túc xá để hong khô. *** Lăng Khả lắc lư đi tới thư viện trường, lượn lờ ở “khu vực Mác triết Mao tuyển” (5) hơn nửa giờ. Mãi đến khi cậu cảm thấy đại não đã tiêu hóa hết “chuyện cái bát” đáng xấu hổ, mới quyết định về ký túc xá đối mặt cùng Thích Phong. (5) Mác triết: triết học Chủ nghĩa Mác; Mao tuyển: tuyển tập Mao Trạch Đông. Nhưng muốn chết hơn chính là, trên đường về ký túc, Lăng Khả lại thối tay mà mở trang cá nhân của Thích Phong ra xem. Ngay lập tức, cậu thấy cái trạng thái Thích Phong đăng vào một tiếng trước — “Bạn mới, chiếu mới, tâm tình rất tốt. [Mặt trời] ” Bên dưới còn đăng một tấm ảnh chụp mặt đường. Trên đường có hai cái chân đang cất bước và hai cái đầu của đôi chiếu trúc. Hẳn là Thích Phong chụp bằng điện thoại. Căn cứ vào thời gian đăng tải, rõ ràng dòng trạng thái này được viết khi hai người mua chiếu xong, đang trên đường trở về ký túc. Đó là lúc bọn họ tự nghịch điện thoại của mình, và cũng là thời điểm Lăng Khả cảm thấy xấu hổ nhất. Thế mà, Thích Phong lại viết “Tâm tình rất tốt” ở trên mạng xã hội. — Tốt bà má cậu!!! Lăng Khả ôm đầu ngồi xổm dưới bóng râm của tòa nhà ký túc, quyết định co đầu rút cổ thêm nửa ngày. — N hạc dạo Lăng Khả: “Đôi của chúng ta, thật sự là do ông chủ tặng.” Thích Phong: “Ồ.” Lăng Khả cảm thấy xấu hổ. Nhưng Thích Phong lại cho rằng giây phút im lặng này thật ngọt ngào. Thậm chí, hắn còn tự suy diễn: cậu ấy mua bát tặng cho mình, còn là bát tình nhân nữa đó. Không phải cậu ấy không muốn kết bạn WeChat với mình, mà là trước kia không có tài khoản đấy thôi…
|