Những Ngày Tháng Giả Làm Bạn Trai Của Hotboy Trường
|
|
Q2 - C14: Em ở chỗ này Vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại, bỗng Lăng Khả thấy di động kêu “ping” một tiếng. WeChat có một tin nhắn đến — Thích Phong: “Cậu đang ở chỗ nào?” … “Thần tượng / nam thần” mà bạn theo dõi nhiều năm đột nhiên như xác chết vùng dậy trước mặt bạn là cái loại trải nghiệm gì? Mà nếu người ta còn là đối tượng bạn thường xuyên tưởng tượng ra lúc quay tay thì sao? Làm một fan cương thi lặng lẽ như gà nhỏ, Lăng Khả bày tỏ: vô cùng kinh hãi, lại còn cực kỳ ảo diệu. Lăng Khả mất vài giây để tiêu hóa chuyện Thích Phong đã trở thành bạn học kiêm bạn cùng phòng, và cả việc trưa nay đối phương đã kết bạn với clone WeChat của cậu. Sau đó, cậu mới cẩn thận cân nhắc xem nên trả lời tin tức đầu tiên Thích Phong gửi tới như thế nào. Cuối cùng, Lăng Khả tắt WeChat đi, vờ như không thấy. … Ừm, cậu còn phải đi dạo thêm vòng nữa, đảm bảo một khoảng cách an toàn cùng với Thích Phong. *** Thích Phong giặt chiếu xong thì chẳng còn việc gì để làm cả, đợi trong ký túc xá một lúc lâu cũng không thấy Lăng Khả về, nhắn tin đối phương cũng chẳng hồi âm. Hắn mở trang cá nhân. Cái trạng thái vừa đăng đã được like một đống, cũng rất nhiều người tò mò hỏi “bạn mới” của hắn là ai. Tuy nhiên, trong tất cả những tương tác này lại hoàn toàn không có Lăng Khả. Về lý thuyết, có thể người khác không biết người hắn nói tới là ai, nhưng chắc chắn Lăng Khả đọc được phải hiểu ra ngay lập tức chứ? Căn cứ vào nguyên tắc làm bạn, nếu thấy chẳng lẽ không nên tặng một cái like? Hay là, đến bây giờ đối phương vẫn chưa thấy được? … Má nó chứ, ngay cả Cao Tuấn Phi cũng like rồi, vì cái khỉ gì mà Lăng Khả lại không thấy hả? Rốt cuộc cậu ta đang làm gì? Thích Phong tắt điện thoại, nhét vào túi quần, trong lòng hơi hơi phiền muộn. Hắn biết trạng thái cảm xúc hiện tại của mình không thích hợp. Hai người mới quen nhau chưa đến hai ngày, có ai quy định là Lăng Khả phải kè kè bên cạnh hắn đâu? Nhưng mà hắn không ngăn được cảm giác muốn nhìn thấy đối phương lởn vởn bên cạnh mình… Sau khi Cao Tuấn Phi đi tìm người lắp internet, Thích Phong cũng không ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi cửa. *** Giống như rất nhiều trường đại học khác, Đại học F cũng có khuôn viên độc đáo của riêng mình, mà điểm nhấn là vườn Thư Hương. Vườn Thư Hương là một công viên nằm ở phía Tây Nam trong khuôn viên trường. Diện tích của nó không nhỏ. Bên trong có rất nhiều chòi nghỉ mát, nhà nổi, cầu gỗ, ghế dài, bàn đá, và những thảm cỏ xanh trải dài cùng những cây cổ thụ rợp bóng mát để sinh viên tới nằm nghỉ ngơi. Vì ở gần thư viện trường, cho nên không khí của khu vườn mang đậm hơi thở học tập, lúc nào cũng có thể bắt gặp những sinh viên đọc sách dưới tàng cây. Tuy nhiên, ngoài việc thu hút những sinh viên hiếu học, vườn Thư Hương còn là chốn hò hẹn tuyệt vời của các cặp tình nhân nhờ địa hình quanh co và thảm thực vật tạo nhiều góc khuất, bóng mờ. Trong vườn, nổi tiếng nhất là một cái hồ. Nó được các sinh viên đặt cho cái tên chan chứa ý thơ: “hồ Uyên Ương”. Tuy gọi là hồ, nhưng thực chất, quy mô của nó rất nhỏ, chỉ ngang với một cái đầm thôi. Hơn nữa, ban đầu tên của nó cũng không phải là “hồ Uyên Ương”, mà là “Suối Lê”. Bởi vì hình dáng của nó nhìn rất giống một quả lê. Không ai biết rõ nguồn gốc của cái tên “hồ Uyên Ương”. Nhưng mọi người kháo nhau một câu chuyện hài hước như sau: “Suối Lê” từng nuôi mấy con vịt trời, vài đôi tình nhân không biết, nhìn thấy lại tưởng là chim uyên ương (1). Vì thế cái tên “hồ Uyên Ương” liền một truyền mười, mười truyền một trăm mà lan rộng ra. (1) Chim uyên ương (Hình minh họa) Giờ phút này, Lăng Khả đang ngồi trên ghế đá ven bờ hồ Uyên Ương. Cậu vừa nghe một đàn chị giới thiệu lai lịch cái hồ cho sinh viên mới ở cách đó không xa, vừa thầm nghĩ: cho nên, thay vì gọi là hồ Uyên Ương, thì nên gọi là hồ Vịt Trời nhỉ? Đàn chị kia lại cười, nói: “Mà nghe đâu, nếu bạn trai bạn gái cãi nhau, chỉ đi tìm quanh hồ Uyên Ương là nhất định sẽ thấy nửa kia đang ngồi giận dỗi.” Mấy nữ sinh mới che miệng cười như thể đã hiểu: “Thật không? Vậy thì chẳng phải những người ngồi một mình ở quanh đây đều đang giận dỗi à?” Lăng Khả: “…” … Đệt, đương nhiên không thể là thật! Chẳng qua cậu chỉ tùy tiện đi dạo rồi tới được nơi này, sau đó cảm thấy phong cảnh quanh đây không tồi, không khí lại còn mát mẻ, nên mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Giận dỗi? Cậu và Thích Phong một chút quan hệ cũng không có, giận cái con khỉ gì. Song, ngay khi đang lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng thì Lăng Khả lập tức nhìn thấy Thích Phong. Đối diện hồ Uyên Ương, một anh chàng đẹp trai, vóc dáng cao gầy đang thong dong đi qua mấy khúc cua để tiến về phía Lăng Khả và nhóm nữ sinh nọ. Như đã nói ban nãy, hồ Uyên Ương rất nhỏ. Trong nháy mắt bạn nhìn thấy đối phương, rất có khả năng đối phương cũng ngẩng đầu và nhìn thấy bạn. Vì thế cho nên, Lăng Khả không có chỗ để trốn. Vào khoảnh khắc thấy Thích Phong, cậu chỉ có cảm giác khiếp sợ, kinh hãi, và không thể nào tin được! Có một định luật như thế nào ấy nhỉ? Bạn lo sợ chuyện gì thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Lăng Khả xin thề, cậu chưa bao giờ nghĩ Thích Phong sẽ tìm tới chỗ mình. Thế nhưng đúng là cậu sợ phải đối diện với Thích Phong trong khoảng thời gian này. Nếu không thì cậu cũng chẳng cần trốn ở bên ngoài không dám quay về ký túc xá. Hiện giờ, mắt mở trừng trừng nhìn Thích Phong đi về phía mình, Lăng Khả có thể làm sao? Cậu cũng vô cùng tuyệt vọng! Một giây sau đó, Thích Phong đang lắc lư đi tới cũng trông thấy Lăng Khả. Rõ ràng, đối phương cũng hơi sửng sốt. Bởi vì hắn vốn tưởng Lăng Khả ra ngoài có việc, nào ngờ lại chạm mặt ở chỗ này. Thật sự có thể nói là — Vế trước: “Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công!” Vế sau: “Đời người nơi nao không gặp lại, thì ra em vẫn ở chỗ này!” Hoành phi (2): “A ha ha ha!” (2) Hai câu bên trên là hai câu đối treo hai bên, hoành phi là cái bảng ngang treo ở giữa -_- (hình minh họa) Thích Phong vui vẻ ra mặt, nhanh chân bước tới. Mà ở cách đó không xa, mấy nữ sinh kia thấy trai đẹp đi tới từ phía đối diện cũng lập tức chú ý đến. Có mấy nữ sinh còn bịt miệng, nhỏ giọng hô lên: “A… đẹp trai quá!” Thích Phong hoàn toàn không để ý tới bọn họ, mang theo khuôn mặt tươi cười cực kỳ vô hại, nhẹ nhàng lướt qua. Hắn như sợ Lăng Khả sẽ bỏ chạy, nên khi còn ở cách cậu khoảng mười mét đã mở miệng gọi: “Lăng Khả!” Lăng Khả liếc cái cây to tướng bên người, trong lòng thầm nghĩ, liệu có nên tìm một cái dây thừng để treo cổ lên không? Thích Phong lập tức đi đến trước mặt cậu, nét cười mang theo vài phần buồn bực: “Tôi nhắn tin WeChat cho cậu, sao cậu không trả lời?” “… Ồ, phải không?” Lăng Khả giả vờ không biết mà rút điện thoại di động ra: “Tôi không để ý.” Thích Phong cũng chẳng bận tâm. Bây giờ đã gặp người thật, hắn cần gì để ý chuyện đối phương có nhắn tin lại hay không. Vốn dĩ đám nữ sinh vẫn chưa phát hiện ở gần đó còn có một anh đẹp trai đang ẩn náu. Hiện giờ, một phát bắt gặp những hai người, bọn họ gần như không thể giấu nổi kích động trong lòng, đều nấn ná không muốn rời đi. Cuối cùng, bọn họ vừa tán gẫu, vừa lặng lẽ mom men tới gần, hiển nhiên là muốn nghe lén và nhìn lén. Lăng Khả phát hiện ra động thái ấy, song cũng chẳng biết phải làm sao, bởi vì Thích Phong đã ngồi xuống. “Cậu ngồi ở đây làm gì? Từ xa đã thấy cậu đang ngẩn người.” Thích Phong hỏi. “Tôi… đi loanh quanh.” Lăng Khả không phục, rõ ràng là tôi thấy cậu đi lang thang ở bên kia hồ. Thích Phong liếc Lăng Khả một cái, trêu chọc: “Đi dạo mà không gọi tôi một tiếng, thật không có lương tâm.” Lăng Khả: “…” Thích Phong: “Hơn nữa trời nóng như vậy, ký túc xá có điều hòa cậu không ngồi, lại một mình ra đây làm cái gì?” “Ngắm cảnh…” Lăng Khả thầm nhủ trong lòng, nếu đã vậy, cậu còn chạy ra đây làm cái chi? Nhưng cuối cùng thì cậu cũng không dám nói ra ngoài miệng. Cậu sợ Thích Phong sẽ đưa ra một đáp án làm mình phải hoảng sợ. Tuy nhiên, dù không có đáp án đáng sợ nào xuất hiện, song hành động của Thích Phong thì quá mức đáng sợ rồi — Hắn mở rộng cánh tay, khoác lên lưng ghế dài. Ở tư thế này, mặc dù Thích Phong không trực tiếp chạm vào Lăng Khả, thế nhưng một cánh tay của hắn lại vắt ngang ngay sau lưng cậu, quả thực giống như… Lăng Khả tựa vào trong ngực Thích Phong! Lăng Khả sợ tới mức đại não muốn ngừng hoạt động, cả người căng thẳng không dám nhúc nhích một chút nào! Dường như cậu còn nghe thấy tiếng hít khí của đám nữ sinh ở cách đó không xa. Thích Phong đã quen với việc bị vây xem, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của người khác. Hắn nhìn theo tầm mắt của Lăng Khả vào mặt hồ phẳng lặng, thuận miệng hỏi: “Cái hồ này đẹp quá, có tên không?” Lăng Khả: “… Tôi không biết.” Vừa dứt lời, cậu chợt nghe đàn chị giới thiệu hồ Uyên Ương ban nãy đột nhiên cất cao giọng: “Đây là hồ Uyên Ương đó, chính là thánh địa hẹn hò của sinh viên Đại học F…” Sau đó là một trận thì thầm, cô lại kể sự tích Suối Lê nuôi vịt trời bị vài đôi tình nhân nhận lầm thành chim uyên ương… Thích Phong bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy.” Lăng Khả xấu hổ nhìn trời: Ông trời ơi… Xin hãy tha cho con đi! Hiển nhiên, ông trời không nghe thấy lời cầu xin của Lăng Khả. Bởi vì ngay sau đó, Thích Phong đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, vươn tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người, một tiếng lại dừng một chút mà hỏi: “Hai chúng ta, gặp mặt ở chỗ này, có thể tính là, duyên phận hay không?” Đầu mày cuối mắt hắn mang theo ý cười, nhưng giọng điệu thì lại vô cùng nghiêm túc. Lăng Khả nhảy dựng lên như bị lửa đốt cháy mông, vội vàng rũ bỏ quan hệ: “Thôi thôi, mấy con vịt trời mà cũng có thể suy diễn nhiều đến như vậy, đám người kia thật đúng là dư hơi.” Cậu vừa nói vừa lẩm nhẩm vô số câu “mình là trai thẳng” ở trong lòng, hòng ngăn chặn dòng suy nghĩ đang trôi miên man của mình. Thích Phong chớp chớp đôi mắt, tâm nói, ặc, nổi giận rồi. Vì thế, hắn liền đứng dậy, nói: “Tôi đùa một chút thôi mà.” Lăng Khả: “…” Quả nhiên, may mà cậu căn bản không coi lời ấy là thật, nguy hiểm quá! Cuối cùng, Lăng Khả xị mặt, nói: “Trở về thôi, ở đây nhiều muỗi lắm.” Thích Phong gật gật đầu. Để làm dịu bầu không khí, hắn còn chìa cánh tay của mình ra: “Vừa ngồi có một lát, tôi đã bị đốt hai nốt rồi.” Lăng Khả: “…” Thực ra Lăng Khả có một thể chất hơi đặc biệt, đó là không hút muỗi. Tuy cậu cũng cảm thấy được gần đây có rất nhiều muỗi vo ve, song lại không bị đốt một phát nào. Vì thế cho nên, lời vừa rồi chỉ là lấy cớ mà thôi. Cậu đâu có ngờ, cái cớ mình tìm, ngược lại lại thành hành vi quan tâm tới Thích Phong… Lăng Khả bỗng cảm thấy đắng lòng. Người nào đó đúng là có thể chất cuốn hút bẩm sinh, ngay cả muỗi cũng không kháng cự được. Vừa trở về ký túc xá, hai người liền thấy một đống dây điện ngổn ngang. Cao Tuấn Phi ngồi xếp bằng ở giữa, tay cầm kìm điện, bên cạnh còn có một cái router cũ chẳng biết lấy ở đâu về. “Ồ? Về rồi à?” Cao Tuấn Phi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: “Các cậu ai có máy tính, lấy ra thử xem, sắp làm xong rồi.” Thích Phong vừa kinh ngạc lại vừa khâm phục: “Cậu tự lắp? Lợi hại vậy?” Cao Tuấn Phi cắn một đoạn dây mạng, nhe răng cười: “Hê hê, đương nhiên.” Lăng Khả cầm laptop ra, đặt lên bàn học của mình, xong lại quay đầu hỏi: “Câu mạng ở đâu về?” “Trước đây anh tôi cũng ở ký túc xá này, bọn họ đút lót quản ký cũ, nhờ người lắp đường truyền từ bên ngoài vào…” Cao Tuấn Phi giải thích vài câu, cuối cùng cắm ổ điện, đứng dậy đi đến bên người Lăng Khả: “Được rồi, thiết lập wifi trước đi.” Dựa theo chỉ dẫn của Cao Tuấn Phi, Lăng Khả nhập URL vào, cuối cùng đến bước thiết lập mật mã mạng. Cao Tuấn Phi nói: “Cao Tuấn Phi là ông mày.” Lăng Khả: “…?” Cao Tuấn Phi nhắc lại: “Chính xác là thế đấy, Cao Tuấn Phi là ông mày, mật mã là ghép vần của câu đó.” Bên trán Lăng Khả rớt xuống cả đống vạch đen (=_=|||)… Nhưng người lắp mạng là lớn nhất, dù sao thì cái mật mã này cũng chỉ cần nhập có một lần, Lăng Khả và Thích Phong cũng chẳng để tâm. Cao Tuấn Phi lại nói: “Tôi đã đánh tiếng với nhà mạng, chắc là có thể dùng được luôn rồi.” Lăng Khả di chuột, thử nghiệm một chút: “Được rồi.” Thích Phong lấy ví ra, đưa tiền mạng cho Cao Tuấn Phi. Dù sao thì việc trả tiền cũng như hối lộ đều do đối phương xử lý. Cao Tuấn Phi thu hai mươi lăm đồng một người mỗi tháng, cũng chẳng đắt đỏ gì. Thu tiền xong, hắn còn dặn: “Đường truyền chỉ có 8MB, ba chúng ta dùng là ổn, tuyệt đối không được cho người thứ tư biết mật khẩu.” Lăng Khả nhắc nhở hắn: “Ký túc xá của chúng ta có bốn người.” Cao Tuấn Phi cười đầy bỉ ổi, đáp: “Mặc kệ, tạm thời chỉ cho ba chúng ta dùng, ai bảo cậu ta đến muộn. Làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng ở trên đời này?” Thích Phong lặng lẽ thắp một ngọn nến cho Tạ Kỳ Bảo đáng thương, trong lòng thầm nói, rõ ràng người ta đã đến từ hôm qua rồi. Lăng Khả cũng cau mày, nói: “Cậu ấy đến, thấy chúng ta có thể lên mạng chắc chắn sẽ hỏi, nếu không nói, có khi nào gây mất đoàn kết nội bộ không?” Cao Tuấn Phi nhướng mày, nhổ đoạn dây điện ngậm trong miệng ra: “Xem thái độ cậu ta ra sao đã.” — N hạc dạo: Thích Phong: “Cậu đang ở đâu?” Lăng Khả không trả lời, quyết định đi dạo thêm một vòng nữa. Thích Phong: “???” Không like trạng thái trên mạng xã hội của tôi, lại còn không trả lời tin nhắn WeChat? Sao cậu lại trâu bò như thế hả! —- Thích Phong: “Hai chúng ta, gặp mặt ở chỗ này, có thể tính là, duyên phận hay không?” Lăng Khả gạt phắt: “Thôi đi.” (Đừng có nghĩ nhiều!) Thích Phong chớp chớp đôi mắt: Ôi, quả nhiên cậu ấy không có ý với mình.
|
Q2 - C15: Hoa hoa cỏ cỏ Ký túc xá có mạng, đời sống lập tức trở nên tốt đẹp hơn. Ba người vội vàng thu dọn phòng ốc một chút, sau đó lấy máy tính cá nhân của mình ra dùng thử. Lúc Thích Phong lấy laptop ra, Cao Tuấn Phi bỗng sáng bừng con mắt, kêu lên đầy kinh hãi: “Đậu má! Đây là “Người ngoài hành tinh” hả?” Những nam sinh thích đồ điện tử rất ít người chưa từng nghe nói tới chiếc máy tính ALW (Người ngoài hành tinh) của Dell. Cái laptop này có cấu hình cao, có thể nói là loại laptop tuyệt vời để chơi game. Chỉ là giá của nó cũng đắt vô cùng, gấp năm, sáu lần laptop thông thường. Thích Phong thoải mái để Cao Tuấn Phi sờ thử, còn mở một cái game mình hay chơi cho đối phương trải nghiệm. “Má nó, cao cấp quá!” Cao Tuấn Phi yêu thích không nỡ rời tay: “Loại gì thế, bao nhiêu tiền?” “Alienware 18, hình như không đến bốn vạn.” Thích Phong thuận miệng trả lời. Cái gì gọi là khoe của? Mẹ nó chứ, chính là như vậy! Thực ra, Thích Phong không hề có ý khoe khoang. Trước đây, bạn bè xung quanh hắn đều có gia cảnh tương đương. Thế nhưng, đối với một sinh viên phải bán hàng rong để kiếm tiền trợ cấp sinh hoạt phí mà nói thì, một câu “không đến bốn vạn” nhẹ như lông hồng của hắn, chính là một chiêu giết người ngay trong nháy mắt! Cao Tuấn Phi vỗ vỗ trái tim, kêu “ầu” một tiếng. Lúc trước, hắn cũng lờ mờ nhìn ra gia cảnh của Thích Phong không tồi, nhưng giờ phút này, hắn mới thật sự cảm nhận được mức chênh lệch giữa mình với người ta. Hâm mộ vô cùng, sau đó, Cao Tuấn Phi lại hận đời mà phun cho Thích Phong một câu: “Cái đồ con nhà giàu chết tiệt!” Thích Phong cười cười, nhưng không hề tức giận. Kiểu đàn ông phương Bắc nhanh mồm nhanh miệng lại cởi mở như Cao Tuấn Phi chính là loại hình Thích Phong cảm thấy dễ giao tiếp nhất. Nhưng Lăng Khả thì khác. Xem đi, cùng một sự việc, Cao Tuấn Phi phản ứng lớn như vậy, song Lăng Khả lại chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó chính là mặt không đổi sắc, tâm lặng như nước ao tù. Nếu cậu ta không chủ động bộc lộ cảm xúc, căn bản sẽ không ai biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Đúng là loại tính cách kín đáo không lộ cảm xúc ra ngoài mặt này rất hấp dẫn đối với Thích Phong, khiến lòng hắn lúc nào cũng ngứa ngáy, chỉ hận không thể lập tức xông vào thế giới tinh thần của đối phương để nhìn rõ một phen. “Buổi tối chơi game nhé?” Sau khi ngồi xuống, Thích Phong liền hỏi Lăng Khả. Hai cái bàn kê sát cạnh nhau, một người chỉ cần hơi nghiêng thân là có thể chạm vào cánh tay hoặc khuỷu tay của người kia. Hơn nữa, cái khoảnh cách vừa quay đầu đã thấy được màn hình máy tính của đối phương này, có thể nói là chẳng đảm bảo được chút riêng tư cá nhân nào cả. Lúc Thích Phong nhìn về phía mình, Lăng Khả lập tức căng thẳng theo bản năng: “Ừ… ăn cơm xong đã.” Hoàn toàn trái ngược với Lăng Khả, đối với hoàn cảnh quay đầu là có thể nhìn thấy người kia này, Thích Phong cảm thấy rất hài lòng. … Nhưng mà, ký túc xá có điều hòa lại có mạng, cậu ấy một mình chạy ra hồ Uyên Ương ngắm phong cảnh làm gì? Thật sự là không tài nào hiểu nổi. Thích Phong lại quay đầu hỏi Cao Tuấn Phi có muốn chơi game cùng bọn họ vào tối nay không. Cao Tuấn Phi đáp: “Không được rồi, tôi chơi Liên minh huyền thoại và Lô thạch truyền kỳ.” Bởi vì một nguyên nhân nào đó, game thủ DotA và game thủ LOL được phân biệt rất rõ ràng. Thích Phong nghe vậy cũng không mời mọc nữa, mà mở WeChat gọi bạn cũ của mình: “Online không? Tối nay kéo bạn cùng phòng của tao chơi DotA, cần ba người nữa tổ đội (1).” (1) Nguyên văn: 开黑 (khai hắc) tức là rủ bạn bè, người quen lập đội đi đánh 3v3 hoặc 5v5, mà vừa đánh vừa trao đổi với nhau qua voice hoặc ngồi cạnh nhau để trao đổi trực tiếp. Để đảm bảo tính công bằng, một số game như DotA hoặc LOL cho phép game mở tùy chọn “ 开黑 ”, như thế khi ghép đội đánh, hệ thống sẽ ghép cho họ một đội cũng đang mở “ 开黑 ”. Thẩm Nhạc Triết là người trả lời đầu tiên: “Bạn cùng phòng? Anh bạn cool ngầu hôm trước?” Thích Phong: “Ừ.” Thẩm Nhạc Triết: “Nhanh vậy đã hòa nhập được rồi? Đúng là mày mà!” Lại một người nữa nhảy ra: “Anh bạn cool ngầu nào? Ai?” Người này tên là Triệu Tư, cũng là bạn học nhiều năm của Thích Phong tại trường Quốc tế Đức Âm. Hắn cũng giống như Thẩm Nhạc Triết, đã sang Anh học đại học. Tuy nhiên, bởi vì bên đó khai giảng muộn, cho nên mấy ngày nay bọn họ vẫn còn ở trong nước. Thẩm Nhạc Triết giới thiệu: “Bạn cùng phòng mới của Phong Tử, Đại học F.” Sau đó, box chat nổ tung. Tất cả đều bắt đầu hỏi thăm Thích Phong về Đại học F. Trước mặt một đám bạn học cũ, Thích Phong lập tức phun phì phì: “Chẳng giấu gì chúng mày, điều kiện ký túc xá thật sự quá cùi. Cái giường kia y như lồng sắt, tao duỗi người là có thể đạp phải chân của bạn cùng phòng!” Thẩm Nhạc Triết: “A ha ha, tao thấy cái giường kia rồi, đảm bảo những lời Phong Tử nói là thật!” Thích Phong giơ điện thoại di động, hướng về phía cái giường chụp một tấm ảnh rồi gửi đi, lại oán giận chuyện mình ngủ một đêm liền bị dị ứng. Cả đám cầm thú bắn emo cười nhạo ở trong box chat, hoàn toàn không có một chút cảm thông nào. Triệu Tư: “Điều kiện như thế mà mày cũng ở được! Phục mày rồi!” Lại một người nói: “Nói thật, tao rất khâm phục mày. Không ngờ bỗng nhiên mày lại quyết định thi vào đại học… Nhưng mà tao nói này, gia đình mày trâu bò như thế, sao không bảo người nhà tìm quan hệ để xin vào Đại học F? Cần mẹ gì phải cõng Sử – Địa – Chính hết một năm, trâu cmn bò.” Thẩm Nhạc Triết: “Đấy gọi là “chịu được khổ trong khổ mới là người trên người”! Phong Tử của chúng ta là người làm chuyện lớn.” Triệu Tư: “Ha ha, tao biết cả đấy. Tao cảm thấy chẳng qua là nó muốn trốn “Quận chúa” thôi. Chúng mày nói xem, nếu Quận chúa biết nó ở lại nước, liệu có thể tức chết ở nước Anh không?” Lý Khải Tinh: “Ố? Tao còn tưởng Thích Phong không muốn đi Mỹ cùng “Công chúa Song Song”. Chẳng phải lúc ấy Công chúa tung tin khắp nơi rằng, Thích Phong sẽ thi vào cùng một trường đại học với mình đó sao? Kết quả, vài ngày sau, Thích Phong công khai chuyện chuẩn bị thi đại học ở trong nước. Đúng là tát thẳng vào mặt người ta…” Thẩm Nhạc Triết: “Ha ha ha ha ha!” Thích Phong: “…” Box chat vô cùng náo nhiệt, chủ yếu là trêu chọc chuyện ong bướm năm xưa của Thích Phong. Cứ thế này thì tin giả cũng có thể bị trêu thành chuyện thật. Thích Phong được nhiều người yêu quý. Ngày xưa, đám bạn thích đùa, hắn liền hùa theo bọn họ. Dù sao thì lòng hắn cũng chẳng có ai, đâu cần đề phòng người khác hiểu lầm thế này thế nọ. Nhưng bây giờ, chẳng hiểu vì sao, Thích Phong liền nghĩ tới Lăng Khả. Tuy trên thực tế hắn không làm gì xấu, song vẫn hơi nghiêng người, xoay màn hình sang một hướng mà Lăng Khả nhìn không tới được, sau đó mới gõ vào khung đối thoại: “Này này này, chúng mày đừng nói lung tung nữa được không. Tao với Hứa Quân Trúc hay Sở Song Song đều vô cùng trong sạch!” Lý Khải Tinh: “Ý của mày là, mày với Dương Tuyết Quân không trong sạch?” … Ngất, còn lòi ra một Dương Tuyết Quân? Thích Phong chưa từng để ý tới mấy người mà bọn họ nói. Triệu Tư: “Đừng giải thích nữa, 7Đ (2). Với cái thể chất hút hồn người khác này, với ai mày cũng không trong sạch, ha ha ha!” (2) 7Đ = 7 điểm = thất phân ( 七分 [qī fēn]) đồng âm với Thích Phong ( 戚枫 [qī fēng]) Thích Phong: “…” Đệt! Vì sao không ai tin tưởng hắn? Thích Phong lộ ra vẻ mặt u mê, chẳng lẽ hắn phải công khai come out, bọn họ mới tin sao? … Không, nói không chừng cũng vẫn không tin! Rất có thể bọn điên kia sẽ trêu hắn có tình ý với thằng bạn thân nào đó… Mà Thích Phong cũng dễ dàng xác định được, đối tượng đứng mũi chịu sào, chắc chắn là thằng bạn gắn bó với hắn như hình với bóng tử thuở nhỏ: Thẩm Nhạc Triết!Nhưng tính cách đê tiện và diện mạo cũng đê tiện của Thẩm Nhạc Triết… Thích Phong giật giật đuôi mắt, thôi, cứ để người khác hiểu lầm hắn không trong sạch với con gái đi. Đúng lúc này, Cao Tuấn Phi ở sau lưng đột nhiên hô to một tiếng “Đờ mờ”, hỏi: “Xế chiều hai cậu ra hồ vịt trời làm gì?” Lời này khiến cho Lăng Khả và Thích Phong giật mình, đồng loạt quay đầu lại. Trong lòng cả hai đều có một thắc mắc – làm sao Cao Tuấn Phi biết bọn họ tới hồ vịt trời, à không, là hồ Uyên Ương!? Cao Tuấn Phi ghé người sang một bên, để lộ màn hình máy tính của mình, chỉ vào đó, nói: “Hai người bị chụp ảnh đăng lên “Hoa cỏ”!” Giọng điệu của hắn không rõ là hóng hớt kích động, hay là lo lắng suốt ruột cho bạn cùng phòng. Dù sao thì, sau khi hắn nói câu kia, Lăng Khả và Thích Phong đều rơi vào trạng thái u mê. Chụp ảnh? Hoa cỏ? Cái gì vậy? Cao Tuấn Phi giải thích vài câu. Thì ra “Hoa cỏ” là diễn đàn “Hoa hoa cỏ cỏ” của Đại học F. Cái diễn đàn này chuyên đăng ảnh trai xinh gái đẹp trong trường, bao gồm cả thông tin cá nhân cũng như bối cảnh gia đình bọn họ. Hàng năm, diễn đàn còn tổ chức bình chọn nam vương cùng với hoa khôi trường, có thể nói là siêu hot. Mùa khai giảng hàng năm chính là thời điểm “Hoa cỏ” hoạt động sôi nổi nhất. Bất cứ ai phát hiện hot boy, hot girl mới nào đều có thể up ảnh chụp lên diễn đàn, và đăng tin tìm người một cách công khai. Cái topic mà Cao Tuấn Phi nhìn thấy tên là “Hai hot boy làm dậy sóng mặt hồ Uyên Ương!” Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, topic này đã nhảy lên đầu diễn đàn, nổi bật tại vị trí đề cử tự động của trang chủ. Cao Tuấn Phi thuận tay click vào một cái. Ngay sau đó, ảnh chụp hai người bạn cùng phòng lập tức lọt vào tầm mắt hắn… Trong ảnh chụp, Thích Phong và Lăng Khả ngồi sóng vai trên ghế dài ở ven hồ vịt trời. Thích Phong đang nghiêng đầu nhìn Lăng Khả, cười cười nói nói chuyện gì đó. Lăng Khả thì hơi cúi đầu, đôi môi hé mở. Chẳng biết có nên khen kỹ thuật của người chụp hình quá tốt hay không, bởi vì trên gương mặt không chút biểu cảm nào của Lăng Khả, vậy mà lại lộ ra một cảm giác ngượng ngùng tựa như muốn nói lại thôi. Hơn nữa, Thích Phong còn duỗi cánh tay khoác lên lưng ghế. Cái tư thế ấy, thật giống như hắn đang ôm Lăng Khả mà khẽ thì thầm… Bên dưới ảnh chụp có dòng tin: “Buổi chiều phát hiện trai đẹp bên hồ Uyên Ương! Trước giờ chưa từng gặp, học khoa nào vậy, có phải sinh viên mới hay không! [si mê][si mê][si mê] ” Thích Phong và Lăng Khả liếc nhìn một cái liền sợ ngây người, nhanh chóng bảo Cao Tuấn Phi gửi URL. Quả nhiên, topic này đã có hơn một ngàn lượt click. Ngoài tấm ảnh đầu tiên đính kèm bài viết, chủ topic còn lục tục đăng những tấm ảnh với những góc chụp khác nhau ở phần comment, nhưng đều tương đối mờ, chỉ có tấm đầu tiên là nhìn khá rõ. Lăng Khả hoài nghi, người chụp ảnh chính là mấy nữ sinh có mặt ở hồ Uyên Ương lúc trước. Nhưng đáng buồn ở chỗ, thế mà khi đó cậu hoàn toàn không hay biết một chút gì! Dưới topic có rất nhiều người bình luận — “Trời ạ, rốt cuộc anh chàng đang cười kia là ai, gương mặt quá là hoàn hảo!” “Thật, nếu đúng là sinh viên trường ta, xem ra năm nay Lương Duệ Hi sẽ không giữ được cái vương miện nam vương rồi.” “Lương Duệ Hi đã năm tư rồi? Làm nam vương trường ta ba năm liền, thêm năm nữa chắc mắt thẩm mỹ của tôi cũng biến dạng, nên đổi người đi.” “Anh bạn áo trắng kia cũng không tồi! Nhìn rất xinh trai! Tôi thích kiểu này!” “Khi nào bỏ phiếu chọn nam vương trường hử? Bà đây nóng ruột lắm rồi!” … Những bình luận trên cũng tương đối hài hòa, mãi đến khi có người đột nhiên hỏi một câu: “Không biết hai anh đẹp trai này đã có bạn gái hay chưa ~ [si mê] ” Sau đó, tất cả những bình luận phía sau đều chuyển chủ đề — “Cái gì? Chẳng lẽ các thím không nhận ra hai người này là một đôi sao?” (Lăng Khả:?????) “Không thể nào! Sao mà nhận ra được?” “Ánh mắt! Tư thế! Chỗ nào cũng có dấu vết cả. Nếu không có người bên cạnh, tôi cảm thấy một phút nữa là bọn họ sẽ hôn nhau!” “Đám hủ nữ các cô đừng nhìn ai cũng thấy giống một đôi có được không? Rõ ràng là người ta đang ngồi nói chuyện phiếm!” Tiếp đó, chủ topic nhảy ra chứng thực: “Khi chụp ảnh, tôi đã nghe lén được một câu. Cậu đẹp trai áo xanh hỏi cậu đẹp trai áo trắng rằng, ờ đại khái là: “Đôi ta gặp gỡ ở nơi này, liệu có tính là duyên phận hay không”…” (Lăng Khả: Đệt? Sau đó cậu còn đáp một câu vô cùng trong sạch, sao không ai kể???) “A a a a a a a a a tôi mặc kệ tôi mặc kệ! Bọn họ là một đôi! Tôi tin!!” “Tôi cũng vậy! Dựa vào mười năm tuổi hủ, bà đây cá là quan hệ giữa hai người bọn họ không – thuần – khiết!” … Sau đó, trên cơ bản các bình luận đều đi lệch hướng. Mọi người vốn đang thắc mắc hai người trong hình là ai, cuối cùng lại thành làm sao để nhận biết bọn họ có phải một đôi không. Khi thấy đống tin nhảm này, Lăng Khả thật sự hối hận. Nếu biết sự tình sẽ thành như vậy, cậu đã chẳng lén đi ra ngoài. Dù sao thì ngồi trong ký túc nói chuyện với Thích Phong vẫn tốt hơn bị chụp ảnh lén rồi tung lên diễn đàn soi mói! Nhưng điều khiến Lăng Khả lo lắng nhất không phải chuyện này, mà là Thích Phong “thẳng” có thấy phản cảm khi bị người khác đồn đại như vậy hay không. Sau hai ngày ở chung, Lăng Khả cảm thấy tính tình Thích Phong rất rộng rãi, là một người cởi mở thích đùa. Nhưng dù rộng lượng hiền lành đến đâu thì nói giỡn cũng phải có giới hạn. Không phải ai cũng chấp nhận được chuyện mình bị người khác đồn là gay. Lăng Khả ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: “Tôi đi đăng kí tài khoản, mở topic làm sáng tỏ.” Thích Phong đột ngột nghiêng đầu: “… Cái gì?” Lăng Khả nghiêm túc nói: “Nói rõ chúng ta không phải loại quan hệ này, bảo bọn họ đừng có đoán bừa.” Sắc mặt Thích Phong không tốt lắm. Hắn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Cậu để ý lắm à?” — N hạc dạo: (Một) Lúc Cao Tuấn Phi vừa nhìn thấy ảnh chụp trong topic, nội tâm hắn gần như sụp đổ. — Đệt, có lời gì không thể nói trong ký túc xá sao? Mẹ kiếp, còn chạy tới hồ vịt trời để hẹn hò. Đây là ghét bỏ tôi làm bóng đèn hay là sợ người khác không biết gian tình của hai cậu hả? —- (Hai) Lăng Khả: “Tôi đi nói rõ chúng ta không phải loại quan hệ này.” Thích Phong: “…” Đừng! Không cần làm sáng tỏ! Tôi cảm thấy thế này rất tốt! Cao Tuấn Phi liếc mắt xem thường, làm sáng tỏ có ích gì không? Trong ký túc xá còn có bao nhiêu chi tiết mờ ám như vậy, người khác không biết, Cao Tuấn Phi anh đây biết rất rõ ràng! Trong mắt tôi, hai cậu đã là gạo nấu thành cháo cmnr!
|
Q2 - C16: Vũ điệu lá phong Trong chốc lát, Lăng Khả thật không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu mục đích là ngụy trang thành trai thẳng, vậy cậu phải biểu hiện là rất để ý mới bình thường, đúng không? Thích Phong thấy đối phương im lặng, thử mở lời khuyên nhủ: “Thực ra, nếu cậu không ngại, tôi đề nghị không thanh minh thì tốt hơn.” Lăng Khả giật mình… Hả? Thích Phong kiên nhẫn giải thích: “Ảnh chụp cũng đã đăng lên rồi, người khác đồn đại như thế nào, chắc chắn cậu không ngăn được.” Lăng Khả cảm thấy tương đối bất ngờ. Sao Thích Phong lại có vẻ như hoàn toàn không thèm để ý? Thích Phong vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Lăng Khả. Hắn thực sự không nắm bắt được thái độ của đối phương đối với chuyện này. Dù sao thì, sau khi hắn nói đùa cái câu “duyên phận” ở hồ Uyên Ương xong, Lăng Khả có vẻ khá là phản cảm. “Nói thế nào nhỉ, chuyện này tôi tương đối có kinh nghiệm… Càng thanh minh thì càng không thanh bạch.” Như sợ Lăng Khả không vui trong lòng, giọng điệu của Thích Phong rất mực chân thành. Sắc mặt Lăng Khả hơi thay đổi, nhưng cậu vẫn không lên tiếng. Thích Phong vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn kiên trì khuyên nhủ: “Có đôi khi, cậu càng tỏ ra để ý, người khác sẽ càng nghĩ chúng ta… thực sự là cái kia.” Đã nói đến nước này, nếu Lăng Khả vẫn kiên quyết muốn làm sáng tỏ sự tình, có thể nói là Thích Phong sẽ cực kỳ tự ái. Đến cả Cao Tuấn Phi ở đằng sau cũng không nhịn nổi nữa, xen miệng vào: “Đúng đấy, trên diễn đàn mỗi ngày lại có một chủ đề tán phét khác nhau, xem cho vui là được rồi, đừng để ý quá.” Lăng Khả không thể ngờ quyết định mà mình vẫn cho rằng cực đậm chất “trai thẳng” lại bị hai người kia phản đối. Cậu cau mày, tỏ vẻ gian nan mà đưa ra quyết định: “Vậy… được rồi.” — Hai trai thẳng kia đều tỏ vẻ không cần để ý loại chuyện này, một tên gay như cậu còn gì để nói nữa? Huống hồ, vừa rồi, Thích Phong cũng nói hắn “tương đối có kinh nghiệm” mà. Lúc ấy, Lăng Khả mới kịp phản ứng, Thích Phong vốn được vạn người mê, chắc chắn scandal sẽ liên tục hết cái này đến cái khác. Một khi đã như vậy, thêm cậu không phải nhiều, mà bớt cậu cũng chẳng ít, đúng không? Xem ra, chỉ có mình cậu là sợ hãi trước vấn đề cỏn con này thôi. Nghe được câu trả lời của Lăng Khả, Thích Phong như trút được gánh nặng trong lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng còn chưa kịp cười trộm, Thích Phong đã nghe Cao Tuấn Phi nói: “Một đôi hay không phải một đôi cũng không phải vấn đề lớn, cái chính là topic này sẽ kéo theo rất nhiều chuyện lằng nhằng khác nữa.” Lăng Khả hỏi: “Có ý gì?” Cao Tuấn Phi chỉ chỉ vào màn hình máy tính của mình: “Hot như vậy, nói không chừng vài ngày nữa sẽ có người đào hết khoa, lớp, tên, tuổi, chiều cao, cân nặng và cả hoàn cảnh gia đình của các cậu ra!” Thích Phong kinh hãi nói: “Thật hay giả?” Cao Tuấn Phi ngoài cười nhưng trong không cười: “Cậu nói xem? Có thể đào được bao nhiêu thì phải xem bình thường đời sống riêng tư của cậu lấp lánh tới cỡ nào. Hơn nữa, loại dân bản địa lại có ngoại hình đẹp như các cậu, không chừng vừa lên search đã ra một đống rồi, còn cần người khác bóc phốt hay sao?” Thích Phong cảm thấy sống lưng chợt lạnh, đột nhiên hắn có một loại dự cảm chẳng lành… Cao Tuấn Phi đưa ra ví dụ: “Không phải tôi lừa các cậu. Topic vừa rồi cũng nhắc tới một người, nam vương đương nhiệm của trường – Lương Duệ Hi, thấy rồi đúng không? Người này đã từng có bao nhiêu bạn gái, tên gọi là gì, mặt mũi như thế nào, trong diễn đàn đều có hết!” Lần này thì Thích Phong sợ thật rồi! Đệt… Tin vịt về hắn cũng không hề ít hơn đâu. Bạn học ở trường Quốc tế Đức Âm từng cho hắn xem một cái topic. Trong đó có tất cả những nữ sinh đã dính scandal với hắn. Ngay cả cái chuyện lông gà vỏ tỏi như hắn đưa bút bi người qua đường A tặng cho người qua đường B dùng một chút, cũng có thể biến thành hắn phụ bạc A chuyển qua thích B. Càng đừng nói tới những người có quan hệ khá tốt với hắn như Hứa Quân Trúc, Sở Song Song, Dương Tuyết Quân… Suy nghĩ một chút, Thích Phong cảm thấy mồ hôi lạnh cũng vã ra rồi. Nhưng loại lo lắng này hắn lại không nói nổi thành lời. Dù sao thì hắn cũng vừa khuyên Lăng Khả đừng để ý tin đồn nhảm. Nếu bây giờ hắn tỏ ra căng thẳng, chẳng phải là tự mình đánh vào mình mặt sao? Thích Phong cố mỉm cười, giả vờ chẳng quan tâm, nói: “Ha ha, đáng sợ như vậy à?” Trái lại, Lăng Khả bình tĩnh hơn so với Thích Phong rất nhiều. Bởi vì vấn đề tính hướng, Lăng Khả vẫn luôn coi trọng chuyện riêng tư. Hơn nữa, bản chất cậu rất lạnh lùng, gần như là một vật chất cách ly hoàn toàn với tin đồn nhảm. Dù được không ít nữ sinh âm thầm theo đuổi, song cậu chưa từng có scandal bất chính với bất cứ người nào. Do đó, nghe Cao Tuấn Phi nói xong, Lăng Khả chỉ nhíu mày một chút, chứ không có phản ứng quá lớn. Cao Tuấn Phi lại nói: “Được rồi, ai bảo các cậu đẹp trai làm gì? Đây là thế giới của trai đẹp, ông đây muốn có người tán phét mà chẳng ai thèm đấy!” Thực ra Cao Tuấn Phi cũng rất đẹp trai, nhưng đứng cùng Thích Phong, Lăng Khả lại không thu hút bằng. Xem hết trò hay, Cao Tuấn Phi biếng nhác duỗi người, cũng không chờ hai người còn lại tiêu hóa xong câu chuyện, liền kéo ghế đứng dậy, hô: “Đi một chút đi, cùng ăn cơm, để tôi hưởng thụ cảm giác ở trung tâm tin đồn một chút.” Thích Phong & Lăng Khả: “…” Trước đây, Lăng Khả cũng trải qua cảm giác bị vây xem khi đi cùng Thích Phong, nhưng lần này, chẳng biết là vì vấn đề tâm lý hay cái gì mà cậu cứ cảm thấy ánh mắt của mọi người rất là mờ ám. Dường như những lời đồn đại trên mạng đã trực tiếp bị chuyển thành chỉ trỏ ở ngoài đời — “Oa, là hai người kia hả?” “Đúng, chính là bọn họ!” “Hai người bọn họ là một đôi nha!”… Loại vây xem như bắn đạn bình luận này, thật giống như đem bí mật Lăng Khả cất giấu sâu trong tâm khảm ra phơi bày ngoài ánh sáng. Mỗi một ánh mắt đều đang nhắc nhở cậu rằng – Cậu mến Thích Phong, cậu thầm thương Thích Phong, cậu ao ước Thích Phong… Để tránh hiềm nghi, Lăng Khả cố tình tách xa Thích Phong một chút, đi đến bên người Cao Tuấn Phi. Cao Tuấn Phi phổ cập cho Lăng Khả và Thích Phong một ít thông tin về các canteen trong trường: “Mì ở canteen 2 là ngon nhất, cơm sốt thịt bò ở canteen 3 ngon nhất, canteen 4 còn có thể ăn lẩu, hương vị rất được, có điều hơi xa… Còn canteen 9, nghe nói em vợ Lý Cường Lâm nhận thầu, ngàn vạn lần đừng đi, vừa đắt vừa khó nuốt!” Lăng Khả: “Lý Cường Lâm là ai?” Cao Tuấn Phi: “Là một trong số các lãnh đạo của trường ta. Ngoài hiệu trưởng và bí thư thì ông ta là to nhất. Họ hàng của ông ta đều công tác trong trường, nghe nói bác gái quản lý ký túc xá nữ số 17 là vợ của con trai của bà cô họ xa nhà ông ta.” Kế tiếp, Cao Tuấn Phi lại nói về ân oán tình thù của những người có gia cảnh tương tự bác gái quản lý ký túc kia. Lăng Khả vừa nghe vừa cười: “Cậu biết nhiều thật đấy.” Cao Tuấn Phi đắc ý: “Chứ còn gì, nếu không làm sao xưng là “Giang hồ – Bách Hiểu Sinh” của Đại học F được!” Hiếm khi Thích Phong im lặng không góp chuyện. Bởi vì hắn đang bận nghĩ xem nên xử lý những scandal của mình như thế nào. Song, lúc thấy Lăng Khả và Cao Tuấn Phi trò chuyện vui vẻ, hắn bỗng hơi khó chịu trong lòng. Thời điểm Lăng Khả ở cùng hắn, hình như không được cởi mở như thế này đâu. Bỗng Cao Tuấn Phi nhớ ra một chuyện gì đó, lên tiếng nhắc nhở bọn họ: “À đúng rồi, nhà nghỉ ở cửa Đông và cửa Nam cũng bị em vợ Lý Cường Lâm lũng đoạn, nếu các cậu muốn thuê phòng, nhớ tới cửa Tây, giá rẻ, phòng ốc cũng sạch sẽ vệ sinh.” Thích Phong: “À, được.” Lăng Khả: “???” Đến canteen, hai người nghe theo đề cử của Cao Tuấn Phi mà gọi mì gà chiên và mì xào thịt bò. Vất vả lắm mới tìm được ba chỗ trống giữa nhà ăn đông người, kết quả chẳng biết chỗ ngồi của Cao Tuấn Phi bị dính cái gì, nhìn qua rất là bẩn thỉu. “Các cậu, ai có khăn giấy không?” Cao Tuấn Phi vội hỏi. Lăng Khả sửng sốt, mấy giây sau mới nhớ ra tối qua vừa mua hai bịch, vì thế liền rút ra đưa cho hắn. Thích Phong dừng bàn tay đang mò tìm khăn giấy lại, rầu rĩ mà ngồi xuống. *** Sau khi ăn xong, ba người trở về ký túc xá. Trên WeChat đã có người giục Thích Phong online. “Hẹn tối chơi game cơ mà? Người đi đâu rồi?” Người hỏi là Lý Khải Tinh. “Mới ăn cơm xong, chờ tí.” Thích Phong trả lời một câu như vậy. Thẩm Nhạc Triết nói: “Lát nữa tao, A Tinh và Triệu Tư sẽ online, trong box nhiều người lắm, mấy người chúng ta tạo một cái box riêng, mày thêm bạn học của mày vào.” Thích Phong nghĩ đến cái tính nói mà chẳng biết giữ mồm giữ miệng của đám bạn, dứt khoát từ chối: “Bạn tao không dùng WeChat, khỏi thêm, nói chuyện trong game đi.” Thẩm Nhạc Triết: “Được rồi, chờ bọn mày.” Lên game, Lăng Khả thêm Thích Phong làm bạn tốt. Vừa thấy cái tên của đối phương, mắt cậu đã giật giật mấy cái liền. “Vũ điệu lá phong”… Quả nhiên là phong cách của Thích Phong, rất sửu nhi. Tiếp đó, cậu lại thêm bạn tốt mấy người bạn của Thích Phong. Thích Phong giới thiệu: ““Đêm thần nguyệt” chính là Thẩm Nhạc Triết mà cậu đã gặp.” “Ồ.” Lăng Khả như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu. Thì ra Thẩm Nhạc Triết chính là cái người bình luận “thơ hay” dưới những bài thơ đậm chất trẻ trâu Thích Phong đăng trong Qzone lúc trước! Thích Phong: ““Em gái tao không thể nhỏ hơn tao ba tháng” là Lý Khải Tinh, bạn hồi trung học của tôi.” Lăng Khả: “Tên… dài thật.” Thích Phong giải thích: “Ặc, thật ra nó thực sự có một đứa em gái ruột, nhỏ hơn nó ba tháng, ha ha.” Lượng thông tin trong lời nói này hơi lớn. Bình thường, một cha một mẹ không thể sinh em gái sau khi anh trai ra đời được ba tháng, cho nên… con riêng? Ly dị lúc mang thai? Cùng cha khác mẹ? Lăng Khả tự suy diễn một hồi, cuối cùng tổng kết: thế giới của các cậu thật phức tạp. Người cuối cùng, Triệu Tư, nick game là “Tư lệnh bù nhìn”, không có gì đặc biệt để nói cả. So với Thích Phong và nhóm bạn tốt của hắn, nick name của Lăng Khả khá là đơn giản rõ ràng — Lin_K. Em gái tôi không thể nhỏ hơn tôi ba tháng: “Wow, tên bạn mày hay thế, gọi thế nào đây, Lin? K?” Vũ điệu lá phong: “Cậu ấy tên là Lăng Khả.” Tư lệnh bù nhìn: “0 (1), cậu có biết chơi không?” (1) Số 0 ( 零 [líng]) cũng đọc tương tự như “Lin” và đồng âm với Lăng ( 凌 [líng]) Mãi Lăng Khả mới kịp phản ứng, cái vòng tròn mà Tư lệnh bù nhìn gửi kia là số “0”, câu kia là hỏi cậu. … 0 bà má cậu! Bởi vì hiểu rõ ý nghĩa các con số trong giới gay, cho nên Lăng Khả lập tức có xu hướng xù lông. Hơn nữa, câu hỏi của Triệu Tư lại vô cùng thẳng thắn. Biết chơi và không biết chơi, phương pháp chơi cũng sẽ khác nhau, mà Thích Phong cũng nói ở trên box là “kéo” bạn cùng phòng hắn. Nhưng trong mắt Lăng Khả, những lời này lại mang theo một chút khinh thường. Lin_K: “Biết một chút, trước đây tôi chơi vị trí số 3 (2), hay là giờ tôi cứ đánh số 3 đi.” (2) Trong DotA người chơi ở vị trí số 3 là chủ gank, có trách nhiệm kéo tiết tấu của trận chiến. Anh hùng chơi vị trí số 3 thường đi giữa hoặc đơn độc đi làm liệt sĩ. (Nhân tiện: Gank: Người chơi sẽ kết hợp cùng với đồng đội đi hạ sát chủ lực của đối phương ngay trong thời gian đầu và giữa game.) Vị trí số 3 trong DotA chính là vị trí “bất lợi”, còn được gọi là “liệt sĩ”. Ý nghĩa như tên, người chơi ở vị trí này có khả năng chết cực kỳ cao. Thường thì phe ta sẽ phái một người đi làm liệt sĩ để ngăn cản hai hoặc ba người bên địch. Một chọi nhiều, đa phần kết quả cuộc chiến đều tương đối thê thảm. Đám bạn của Thích Phong nghe Lăng Khả nói chuyện đánh vị trí số 3, đều rất ngạc nhiên. Thứ nhất, người dám chủ động xin chơi vị trí số 3, nhất định phải có lòng tin đối với thực lực của mình. Thứ hai, vị trí này vừa vất vả lại vừa không có nhiều hiệu quả. Dù là người biết chơi, cũng rất có khả năng bị nghiền ép, bị đánh cho tan tành xác pháo. Tình huống như thế vẫn tương đối tốt. Ngộ nhỡ Lăng Khả chơi không khá, lại chủ động xin chơi vị trí số 3, vậy thì bi kịch rồi. Nói không chừng cậu ta sẽ trở thành “cây ATM” (3) của quân địch. (3) Cách nói về người chơi yếu, đóng vai trò cây ATM cho đối thủ rút điểm kinh nghiệm một cách dễ dàng. Bạn bè của Thích Phong vốn đã có tính toàn rồi. Vì kéo người, bọn họ sẽ cho Lăng Khả chơi vị trí nhàn nhã số 1 (4), hoặc đơn giản làm khách qua đường phụ trách hô “Đỉnh đỉnh đỉnh” ở đằng sau. Không ngờ, Lăng Khả vừa mở miệng đã hăng như thế, trực tiếp đòi làm “liệt sĩ”! (4) Anh hùng vị trí số 1 là người được đi con đường ưu tiên nhất, thuật lợi nhất, là trọng điểm bảo vệ của cả đoàn. Đêm thần nguyệt: “Ặc, Phong Tử thấy sao?” Thích Phong lại không đặc biệt yêu thích vị trí nào: “Vậy Lăng Khả đánh số 3, tôi chơi đường giữa, ba người các cậu theo đường ưu tiên.” Hắn đã nói vậy, ba người còn lại cũng không dị nghị gì. Dù sao ngày thường bọn họ phối hợp đã thành quen, kể cả Lăng Khả không biết chơi, bọn họ bốn chọi năm, chưa chắc đã thất bại. Ghép cặp hoàn thành. Cuộc chiến bắt đầu. Năm người chia ra đi theo con đường đã định từ trước. Thích Phong chơi Shadow Fiend, một mình xung phong, qua sông liền gặp được đối thủ. Chưa đầy mấy phút đồng hồ, hắn đã gặt được cái đầu người đầu tiên sau một loạt kỹ năng “Shadowraze” (5) chuẩn xác. (5) Shadowraze: cho phép Shadow Fiend có thể gây sát thương lên một vùng trước mặt hắn. Khi tăng kĩ năng này, người chơi sẽ có được 3 kĩ năng Shadowraze tương ứng tầm gần (200), tầm trung (450) và tầm xa (700). Khi hệ thống vang lên âm thanh chúc mừng “First Blood”, ba người bạn của Thích Phong đều nhẹ nhàng thở ra. Thích Phong là người giỏi nhất trong số bọn họ, thấy trạng thái của hắn, mấy người còn lại liền bắt đầu vừa chơi vừa nói chuyện phiếm. Em gái tôi không thể nhỏ hơn tôi ba tháng: “Đại ca, mau cho tôi sữa!” Tư lệnh bù nhìn: “Đây không phải sữa à.” Đêm thần nguyệt: “Đệt, bên kia bị ngu à? Từ lúc thằng đầu chết đến bây giờ đã mấy phút đồng hồ mà còn chưa tới!” Tư lệnh bù nhìn: “Hay là đều chạy theo đường liệt sĩ đi vây đánh bạn cùng phòng của Thích Phong rồi?” Thích Phong nhìn khung chat, cũng hơi giật mình, nhưng bây giờ hắn đang bị đối thủ kéo chân, không phân tâm được. Triệu Tư thay hắn hỏi: “000000?” Hồi lâu không thấy có người đáp lại, Triệu Tư nóng ruột nói: “Có lẽ đang bận đánh quái, không có thời gian gõ chữ, ba chúng ta giết thông con đường này là thắng rồi.” Cuối cùng cũng giải quyết xong đối thủ trước mặt, Thích Phong nghiêng đầu nhìn sang màn hình của Lăng Khả. Chỉ thấy đối phương đang điều khiển Clockwerk đánh với ba người phe địch. Hắn nhíu mày, hỏi: “Có cần…” Hai tiếng “hỗ trợ” còn chưa kịp bật ra, đã thấy hai người vây đánh Lăng Khả đột nhiên cạn máu. Sau đó, hệ thống bắn ra âm thanh thông báo: “Double kill!!” (6) (6) Double kill: Giết đôi Ba giây sau, người thứ ba đang chạy trốn cũng bị Lăng Khả ném bom đánh trúng, nổ tan tành. Hệ thống: “Triple kill!!” Thích Phong: “…” Mọi người: “…” Kênh nói chuyện lập tức trở nên tĩnh lặng, không ai lên tiếng nữa. Sau đó, Lăng Khả một giết ba trên đường liệt sĩ và Thích Phong vô địch solo trên đường trung, bắt đầu hành trình thái “rau” nhàn nhã. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã dồn năm người bên kia xuống suối, thoải mái mà hạ gục bộ Chỉ huy tối cao của quân địch. Lúc này, Lăng Khả mới quay sang nói với Thích Phong mấy tiếng: “Trận này, bên kia quá cùi.” Giọng nói của cậu lộ ra cảm giác không vui vì chưa được chém giết đã tay. Lăng Khả dừng một chút, uống ngụm nước xong lại hỏi: “Ba người bạn của cậu đâu? Sao vừa rồi không nhìn thấy họ?” Thích Phong giật giật khóe miệng: “Không biết…” Điện thoại để bên cạnh người đã rung mấy lần, Thích Phong mở ra xem thử. Lý Khải Tinh: “Đệt mợ! Hai người bọn họ giết thông một đường…” Triệu Tư: “Cậu 0 kia lợi hại quá, một đánh ba.” Thẩm Nhạc Triết: “Cho nên ba người chúng ta đến góp mặt cho vui hả?” Triệu Tư: “Không phải, là tới diễn trò cười.” Lý Khải Tinh: “Tao thật hoài nghi cái cuộc sống này…” Thẩm Nhạc Triết: “Bản bảo bảo có dự cảm mình sắp mất đi sự sủng ái của Phong Tử rồi. Không được, tao cũng muốn chơi liệt sĩ một trận! TAT” Thích Phong cười đến run bả vai ở bên cạnh, Lăng Khả thấy thì liền hỏi: “Sao vậy?” “Khụ, không có gì.” Thích Phong tắt di động, ném sang bên cạnh: “Bọn họ khen cậu chơi giỏi… một trận nữa nhé?” Lăng Khả cười cười, vẻ như hơi xấu hổ: “Vì đối thủ trận này đánh không hay thôi, trận tiếp theo sẽ không may mắn như thế nữa.” Nhìn thấy nụ cười này của Lăng Khả, Thích Phong cảm giác những muộn phiền trước đó đã tan hết thành khói mây. Hắn dịu dàng nói: “Không có gì, trận tiếp theo để Thẩm Nhạc Triết đánh vị trí số 3 đi.” — N hạc dạo: (Một) Thích Phong: “Loại chuyện này tôi tương đối có kinh nghiệm, không cần giải thích.” Lăng Khả: “???” Hả? À! Tôi biết rồi, cậu còn vô số scandal với những hotgirl nhà giàu nổi tiếng khác, cậu ấm mình khảm toàn kim cương cơ mà. Thích Phong: “Không phải thế! Khả Khả! Cậu nghe tôi giải thích!!!” Lăng Khả: “Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu.” Thích Phong: “…” QAQ (Hai) Cao Tuấn Phi: “Tìm khách sạn thì đến cửa Tây.” Lăng Khả: “???” Vì sao cậu và Thích Phong lại cần đi thuê phòng??? Thích Phong: “À! Được!” Chỗ tốt — √ (Ba) Cao Tuấn Phi: “Có khăn giấy không?” Lăng Khả lấy khăn giấy ra. Thích Phong: “!!!” Ngày hôm qua tôi hỏi rõ ràng cậu bảo không có! Đây là phân biệt đối xử!! A! Ông trời ơi! Rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì!
|
Q2 - C17: Xây dựng lại tư tưởng Trận thứ hai, Thẩm Nhạc Triết xung phong làm liệt sĩ. Thích Phong vẫn solo đường giữa như lúc trước. Vì thế cho nên Lăng Khả liền theo Triệu Tư, Lý Khải Tinh phối hợp đánh đường ưu tiên. Con trai chơi game có xu hướng nói chuyện dựa vào thực lực. Sau khi Lăng Khả đại sát tứ phương ở trận đầu, ba người còn lại liền nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, thái độ cũng niềm nở nhiệt tình hơn rất nhiều. Vào trận, Triệu Tư và Lý Khải Tinh còn chìm trong trạng thái rảnh tay quá mức của trận đánh đầu. Thấy Lăng Khả kỹ thuật rất cao, bọn họ liền quay sang bắt chuyện với cậu. Tư lệnh bù nhìn: “0, cậu là người bản địa à?” Lin_K: “Uh” Em gái tao không thể nhỏ hơn tao ba tháng: “0, cậu chơi DotA mấy năm rồi?” Lin_K: “2” Em gái tao không thể nhỏ hơn tao ba tháng: “Tôi cũng mới chơi hơn hai năm một chút thôi, vì sao lại cảm thấy cậu trâu bò như vậy nhỉ? Cậu chơi kiểu gì?” Lin_K: “Luyện tập nhiều.” Em gái tao không thể nhỏ hơn tao ba tháng: “…” Lăng Khả trả lời vô cùng ngắn gọn, cho người khác một cảm giác cực kỳ ngầu. Nhưng câu nói “luyện tập nhiều” không phải là cậu giả ngầu, mà thực sự là đúc rút từ kinh nghiệm. Lúc trước, quả thật vì Thích Phong nên Lăng Khả mới download DotA, nhưng cậu hoàn toàn không coi chơi game là một việc tầm phào. Con người Lăng Khả, bất kể làm chuyện gì đều đặt mục tiêu cực kỳ cao, một khi đã làm thì nhất định phải làm thật tốt. Để luyện kỹ thuật, cậu từng tìm một đống video và bài hướng dẫn của cao thủ DotA về nghiên cứu, luyện bổ đao, luyện thao tác, luyện di chuyển. Những việc nhàm chán trong mắt người khác, với Lăng Khả lại là rất bình thường. Bởi vì từ nhỏ, nghị lực của cậu đã được chiếc đàn piano mài dũa thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Game bàn phím cũng tương tự như đánh đàn, gặp phải kỹ năng không biết, chỉ cần luyện đi luyện lại, một trăm lần, hai trăm lần, cho đến khi quen tay, để nó trở thành một loại bản năng là được. Nhưng đa số mọi người đều chơi cho vui, không có ý thức như vậy. Vì thế, Lăng Khả chỉ bỏ ra một chút tâm tư và công sức là sẽ chơi giỏi hơn so với rất nhiều người. Hơn nữa, Lăng Khả có thể thi đậu Đại học F, chắc chắn thành tích không tồi. Đối mặt với một học sinh xuất sắc, một cao thủ chơi game, một người có tính cách ngầu lòi như vậy, đám người Lý Khải Tinh không khỏi thán phục ở trong lòng. Triệu Tư không nhịn được mà giơ cành ô-liu, ý đồ kéo cao thủ vào trận doanh nhà mình: “0, bình thường cậu có team cố định nào không?” Lin_K: “Không.” Trước đây, bạn học của Lăng Khả cũng chơi DotA, nhưng chơi chung với nhau rất phiền. Lại nói, bản thân Lăng Khả luôn đề cao kỹ thuật cá nhân, không cần phối hợp với đồng đội, cho nên cậu thường xuyên chơi một mình. Em gái tao không thể nhỏ hơn tao ba tháng: “Vậy 0 này, về sau cậu chơi cùng chúng tôi nhé?” Lời này vừa hiện lên trên màn hình, tay Lăng Khả đột nhiên khựng lại. Triệu Tư và Lý Khải Tinh cũng lập tức ngẩn người, còn tưởng đối phương định từ chối. Kết quả, năm giây sau, trên khung chat nhảy ra một câu. Lin_K: “Ok, nhưng đừng gọi tôi là 0.” Trong nháy mắt, Triệu Tư và Lý Khải Tinh ngã gục xuống đất, hoàn toàn không dậy nổi. Không ai hiểu vì sao Lăng Khả lại không thích cái tên viết tắt này. Chỉ có người cùng thuộc một thế giới với cậu là Thích Phong, sau khi nhìn thấy câu kia, mí mắt chợt giật giật vài cái. Tuy Lăng Khả cho người khác cảm giác cậu là một thẳng nam thực sự, nhưng Thích Phong vẫn không khỏi tự suy diễn một phen: nếu Lăng Khả là gay, có vẻ cũng là 1… Ựa, cái thuộc tính ấy, có khác gì so với trai thẳng đâu. Bởi vì Thích Phong, cũng là chuẩn 1. Lúc hắn đang suy nghĩ miên man, khung chat liền xuất hiện lời kêu cứu của Thẩm Nhạc Triết: “Đậu má, ông sắp bị đánh sml rồi! Thế mà các người còn có thời gian nói chuyện phiếm! Ai đó đến giúp tao đi!” Trận này thực lực hai bên tương đương nhau. Thẩm Nhạc Triết lấy một chọi ba, đương nhiên là không chịu nổi. Hắn một đường tự dâng đầu mình, diễn trọn vai “liệt sĩ – chân chính”. Sau khi chết lần thứ ba, hắn thấy những người còn lại trong đoàn vẫn đang nói chuyện phiếm, lập tức bùng nổ. Nhưng tiếng kêu cứu của Thẩm Nhạc Triết không được mọi người thương cảm, Triệu Tư còn trêu chọc hắn: “Ha ha ha, no zuo no die why you try”.(1) (1) Câu này nghĩ là: Nếu không tìm chết sẽ không phải chết, cố quá làm gì. Em gái tao không thể nhỏ hơn tao ba tháng: “Chọn chơi số 3 phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh, chấp nhận số phận đi!” Đêm thần nguyệt: “Fuck em gái mày!” Em gái tao không thể nhỏ hơn tao ba tháng: “Tới luôn đi!” Đêm thần nguyệt: “Cầm thú! Đến em gái mình cũng không tha!” Tư lệnh bù nhìn: “Phong Tử nhanh tới AF (2) Nhạc Nhạc bé bỏng nhà mày đi, nó sắp phát nổ rồi kìa.” (2) AF = Anal fuck = thông ass -_- Thích Phong giật giật mí mắt. Lần đầu tiên hắn có cảm giác mất mặt vì lũ bạn không biết liêm sỉ của mình. Hắn hy vọng Lăng Khả vờ như không thấy. Nào ngờ, một người kiệm lời như cậu lại thấy tò mò đối với sự việc này: “AF là gì?” Thích Phong: “…” Lý Khải Tinh trực tiếp gõ một chuỗi “hahahahahaha” trên kênh chat. Triệu Tư giải thích: “AF = Anal F@ck = thích được chăm sóc.” Đêm thần nguyệt: “Tới đây nào, Phong Tử, miệt mài âu yếm tao đi!” … Lăng Khả hơi khiếp sợ. Dù ở thời đại của bọn họ, vấn đề này đã tương đối cởi mở, nhưng trường học trước đây của cậu rất truyền thống. Kể cả những hủ nữ và đám nam sinh hay đem chuyện giới tính ra đùa giỡn với nhau, cũng hiếm khi nói năng không có chừng mực như vậy. Đương nhiên, điều ấy cũng là do tính cách của Lăng Khả. Từ khi ý thức được tính hướng của mình, cậu liền giữ khoảng cách thích hợp với các nam sinh khác. Vì thế, người đùa giỡn với cậu ít cực kỳ. Giờ thấy đám bạn của Thích Phong trêu chọc lẫn nhau, Lăng Khả bỗng cảm thấy cánh cửa bước sang một thế giới mới vừa mở rộng! Cậu thật không ngờ khi Thích Phong ở cùng bạn lại… phóng khoáng đến như vậy. Chẳng lẽ, đây mới là cách mà trai thẳng chơi đùa với nhau? Nhớ lại thái độ của Cao Tuấn Phi và Thích Phong đối với topic đồn nhảm lúc trước, Lăng Khả muộn màng phát hiện: thì ra tất cả những chuyện bát quái tình nhân, chuyện đăng tin trên mạng xã hội, chuyện trêu ghẹo ở hồ Uyên Ương, hay là chuyện cái topic kia, đều chỉ có cái tên giả làm trai thẳng như cậu tự – nghĩ – nhiều. — Trai thẳng thời đại mới, là phải đùa giỡn mà không để ý một cái gì. Sau khi Thẩm Nhạc Triết nói câu kia, Thích Phong liền đáp bằng một chữ “cút”. Lăng Khả liếc trộm Thích Phong một cái, thấy mặt hắn không lộ ra một chút xấu hổ nào, ngược lại còn mỉm cười theo thói quen. … Quả nhiên, hắn không hề để ý. Quãng thời gian chơi game sau đó, Lăng Khả với tam quan hoàn toàn sụp đổ, vừa quan sát cách trò chuyện của Thích Phong và bạn bè, vừa nhanh chóng xây dựng lại tư tưởng của mình. Không anh em, không DotA. Tổ đội chơi game là hành vi tăng cường tình hữu nghị tốt nhất. Thích Phong chơi game vốn rất lợi hại, hôm nay lại có thêm cao thủ như Lăng Khả, cho dù đồng đội bị chèn ép giữa đường, chung quy cũng sẽ không thua. Sau một buổi tối, Lăng Khả đã khá quen thuộc với bạn bè của Thích Phong. Lúc ngừng chơi game, Triệu Tư còn chủ động thêm WeChat của cậu. Sau đó, những người khác cũng sôi nổi đòi thêm. Lăng Khả không từ chối, cho bọn họ nick WeChat của mình. Lý Khải Tinh đặc biệt tạo một box chat trên WeChat, hẹn Lăng Khả lần sau lại cùng chơi. Thích Phong đề phòng nửa ngày, rốt cuộc cái gì cũng không phòng nổi. Thoát game, cũng đến giờ tắm rửa đi ngủ. Lăng Khả và Thích Phong lần lượt dùng nhà vệ sinh. Sau đó, Thích Phong lại nhờ Lăng Khả bôi thuốc mỡ cho mình. Trước lạ sau quen, bây giờ nội tâm Lăng Khả đã bình tĩnh hơn so với sáng nay rất nhiều. Chỉ là lúc bôi thuốc, đầu óc cậu ngập đầy đống thảo luận về “Anal F@ck” của Triệu Tư ở trên game, vì thế mà suýt nữa không nhịn được lại cứng lên. Đổi chiếu mới xong xuôi, Lăng Khả bỗng hơi do dự không biết nên xử lý cái chiếu mới ngủ một đêm như thế nào. Dù sao thì cậu cũng không bị dị ứng, vứt đi thì hơi phí, nhưng nếu không vứt, để trong phòng cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng lúc Cao Tuấn Phi thấy được, liền nói: “Hai cái chiếu cũ này các cậu bỏ sao? Không cần thì đưa tôi đi? Tôi mua lại cho các cậu.” Thích Phong cảm thấy buồn cười: “Cậu lấy là tốt rồi, mua lại cái gì… Tôi còn phải cảm ơn cậu giúp tôi tiết kiệm công mang xuống lầu vứt đấy.” Lăng Khả thấy Thích Phong thẳng thắn như thế, cũng hào phóng đưa cái chiếu của mình cho Cao Tuấn Phi. Nhưng trong nháy mắt đưa đồ, đầu óc cậu bỗng lóe lên một ý tưởng: không phải là Cao Tuấn Phi định bán lại mấy cái chiếu này đấy chứ? Ặc, tuy cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng Lăng Khả cũng không phải người ám ảnh về vấn đề sạch sẽ. Cậu thầm nghĩ, chiếu mới ngủ có một lần, có bán cho người khác cũng chẳng sao, nên không nói gì thêm. Sau khi bò lên giường, Lăng Khả lại chui vào trong chăn mở WeChat, nhanh chóng vào trang cá nhân của ba người Thẩm Nhạc Triết, Triệu Tư và Lý Khải Tinh – Kế tiếp, cậu liền nhìn thấy những tin tức có liên quan tới Thích Phong do bọn họ đăng lên. Dạo một lượt, quả nhiên thu hoạch được rất nhiều! Nhất là trang cá nhân của Thẩm Nhạc Triết. Bên trong tới một phần ba nội dung là có liên quan đến Thích Phong. Hắn còn đăng không ít ảnh chụp cùng với người kia, bao gồm ảnh hai người cùng ăn cơm, cùng hát karaoke, cùng chơi bóng, cùng đi ở trong và ngoài trường… Nói chung là gi gỉ gì gi, cái gì cũng có. Có điều, so với những bức ảnh được chọn lọc rồi mới đăng lên của Thích Phong, ảnh mà Thẩm Nhạc Triết up đều là tùy tiện chụp bừa. Nếu không phải giá trị nhan sắc của Thích Phong đủ cao, 360 độ không góc chết thì cái tên hại bạn Thẩm Nhạc Triết kia đã sớm bị đánh thành đầu heo rồi. Trái lại, Triệu Tư và Lý Khải Tinh đăng ít nội dung liên quan đến Thích Phong hơn. Từ đó có thể nhìn ra, quan hệ của Thẩm Nhạc Triết và Thích Phong là rất tốt. Lăng Khả lưu một đống ảnh mới, thấy cái này cũng đẹp cái kia cũng đẹp. Quả thực hệt như fan cuồng vớ được ổ cứng của thần tượng, hạnh phúc đến phát nổ tới nơi. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại không khống chế được mà hâm mộ Thẩm Nhạc Triết. Hâm mộ hắn có thể làm bạn với Thích Phong nhiều năm như vậy. Hâm mộ cách bọn họ đùa giỡn đến không giới hạn ở trong game… Loại hâm mộ này, hoàn toàn không giống cảm giác khó chịu mà những scandal tình ái của nữ sinh với Thích Phong mang lại. Dù sao, tình bạn là tình bạn, tình yêu là tình yêu, Lăng Khả chưa bao giờ mơ ước những điều vượt ngoài tầm với. Trong giới hạn của tình bạn, nếu cậu có thể có được địa vị tương đương với Thẩm Nhạc Triết ở trong lòng của Thích Phong, vậy đã vô cùng hiếm thấy rồi. Vừa nghe bọn họ nói ở trong game, cuối tháng chín, Thẩm Nhạc Triết và Triệu Tư sẽ sang Anh du học. Lý Khải Tinh thì sang Canada vào cuối tuần này. Có cái gọi là “gần quan được ban lộc”, Lăng Khả không khỏi nghĩ, nếu Thẩm Nhạc Triết đi rồi, người có khả năng thân với Thích Phong sẽ là mình. Sao cậu không nắm chắc cơ hội, thừa dịp mấy năm đại học mà chiếm đoạt vị trí của người kia? Suy nghĩ này vừa nảy ra, liền lửa lớn lan tràn ra toàn đồng cỏ. Lăng Khả nghe tiếng tim đập như trống nổi của mình, cậu nằm trong chăn, chớp chớp mắt. Sâu dưới đáy con ngươi trong suốt của cậu dần hiện ra một tia sáng quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, Thích Phong mơ màng tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem giờ theo bản năng, lại mở WeChat đang báo đỏ như mọi ngày. Mạng xã hội có mấy cái thông báo mới. Hắn xem qua một chút, bỗng tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vào nửa đêm qua, Lăng Khả like cái trạng thái “bạn mới” của hắn, lại còn bình luận một cái mặt cười. Thích Phong không nhịn được mà cười ngây ngô, nhìn sang cái giường trống bên kia, Lăng Khả dậy sớm hơn hắn rất nhiều. Ló đầu ra khỏi thành giường, Thích Phong thấy Lăng Khả đang thay quần áo ở bên dưới. Khi mặc T shirt, thắt lưng mảnh khảnh của đối phương trực tiếp lộ ra. Cũng vì thế mà Thích Phong cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không chịu được. Ngáp dài một cái, hắn biếng nhác gọi tên Lăng Khả. Lăng Khả ngẩng đầu, mỉm cười với hắn: “Dậy rồi à?” Thích Phong: “…” Xuống giường, Lăng Khả lại chủ động hỏi thăm: “Lưng cậu đỡ hơn chưa?” Thích Phong: “Ừm, tốt hơn nhiều rồi…” … Sao thế nhỉ? Sao mà hắn cứ cảm thấy Lăng Khả hôm nay và Lăng Khả hôm qua hơi không giống nhau? Cao Tuấn Phi cũng rời giường, vừa đánh răng rửa mặt xong. Hắn ra khỏi nhà vệ sinh thì Thích Phong đi vào. Mắt thấy đã sắp chín giờ, Cao Tuấn Phi cau mày nói: “Này, sao người cuối cùng ở phòng này còn chưa tới? Mười giờ là tổ chức lễ khai giảng rồi, không phải là cậu ta trốn luôn đấy chứ?” Lăng Khả thay quần áo xong liền lấy một cặp kính ra khỏi ngăn kéo bàn học, đáp: “Không biết, Thích Phong số điện thoại của cậu ta, lát nữa gọi hỏi xem sao.” Cặp kính kia có gọng vàng rất mảnh. Lăng Khả đeo lên càng có vẻ thư sinh, ngoài ra còn mang theo một tia sắc bén cùng cảm giác xa cách khó gần. Thích Phong vừa làm vệ sinh cá nhân xong đi ra thì lập tức ngây ngẩn cả người: “Cậu… bị cận?” Lăng Khả: “Hơi, độ nhỏ thôi.” Thích Phong quan sát Lăng Khả hai giây, cười nói: “Cậu đeo kính đẹp trai hơn.” Lăng Khả: “…” Khi nãy, Thích Phong cũng nghe được đoạn đối thoại giữa Cao Tuấn Phi và Lăng Khả, nên hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tạ Kỳ Bảo. Tạ Kỳ Bảo trả lời ngay lập tức: “Tôi đi ăn sáng với ba mẹ, không kịp về ký túc xá, lát nữa sẽ đến thẳng hội trường.” Thích Phong đọc tin xong, lại thấy Lăng Khả lấy một tờ giấy A4 ra khỏi ngăn kéo, hỏi: “Cái gì vậy?” Lăng Khả: “Bài diễn thuyết.” “… Bài diễn thuyết?” Cao Tuấn Phi nghe vậy thì nhanh chóng xoay người lại, “Đậu má, cậu là đại biểu của sinh viên mới?” Lăng Khả: “Ừ…” Bình thường, các trường đại học sẽ chọn sinh viên trúng tuyển với số điểm cao nhất làm đại biểu để lên sân khấu đọc diễn văn. Cao Tuấn Phi tự xưng “Bách Hiểu Sinh”, cho nên đương nhiên phải biết chuyện này. Nhưng hắn không thể ngờ, cái ký túc xá mà mình được phân bừa tới lại đáng sợ như vậy. Hai hot boy, một người cực có khả năng trở thành nam vương của trường trong tương lai, một người còn lại chính là đại biểu sinh viên của khóa này! Hiện tại, Cao Tuấn Phi cực kì muốn tìm cảm giác tồn tại từ trên người của thằng bạn cùng phòng cuối cùng. Thích Phong cũng rất hiếu kỳ, ghé lại liếc nhìn một cái: “Cậu chuẩn bị khi nào thế?” Mùi nước súc miệng bạc hà tươi mát cùng với hương vị đặc trưng trên cơ thể Thích Phong đập thẳng vào mặt, trong nháy mắt, Lăng Khả cảm thấy hơi khó thở: “Chủ nhật tuần trước… Giáo viên phụ trách gọi điện thoại cho tôi.” Chống lại hormone do người mình thích phát ra ở khoảng cách gần như vậy, đối với Lăng Khả mà nói, thực sự rất gian nan. Nhưng cậu đã quyết định, cho nên đã chuẩn bị sẵn tư tưởng tiếp nhận đủ loại thử thách rồi. Thích Phong cười với cậu, cậu có thể nhịn. Thích Phong tới gần cậu, cậu có thể nhịn. Thích Phong khoác vai cậu, cậu cảm thấy cậu cũng có thể nhịn. Nếu không thể nhịn, bọn họ còn làm bạn thế quái nào được?! — Gặp nguy không loạn, thấy biến không sợ, đây mới là cách tiếp xúc bình thường giữa trai thẳng với nhau. — Nhạc dạo: (Một) 【 Hệ thống 】: Bạn tốt “Lăng – âm mưu – Khả” của bạn đã online. Thích Phong: “…” (Hai) Lăng Khả: “Cậu nhanh đi “chăm sóc” bạn của cậu đi.” Thích Phong (một mực mỉm cười): “Tôi chỉ muốn “chăm sóc” cậu.” Lăng Khả (vẫn mặt đơ): “Nào, mau tới chăm, sóc tôi.” Thích Phong: “… … …”!!! (nội tâm hoàn toàn sụp đổ: bảo cậu cái này, cậu mà như vậy, sẽ có ngày!)
|
Q2 - C18: Bình tĩnh, đừng sợ Lễ chào mừng tân sinh viên được cử hành riêng ở từng khoa. Mấy người Lăng Khả vừa ra khỏi phòng ký túc liền gặp nhóm sinh viên ở phòng bên. Hỏi ra mới biết được, bọn họ học ngành Quảng cáo của học viện Báo chí. Sau khi Cao Tuấn Phi bắt chuyện, cả đoàn người liền kết bạn đi đến hội trường chung. Lúc đó, chỗ ngồi trong hội trường mới kín chừng một nửa. Song, sự xuất hiện của Thích Phong và Lăng Khả vẫn dẫn đến một trận xôn xao. Có lẽ lễ chào mừng tân sinh viên vui vẻ nhất chính là thời điểm này – lúc không phải nghe lãnh đạo nhà trường cũng như đại biểu sinh viên diễn thuyết, không phải giật mình tỉnh mộng để xác định trọng tâm của bài diễn văn. Mà chỉ đơn giản là, cậu với tôi đến từ khắp các nơi trên cả nước, lại có thể cùng thi đậu đại học và cùng tụ họp ở nơi đây, để cùng tiến hành buổi lễ mang tính lịch sử đầy trọng đại đầu tiên trong cuộc đời. Rất nhiều gương mặt non trẻ mang theo phấn chấn cùng tò mò. Bọn họ cậu quan sát tôi, tôi đánh giá cậu, đều muốn nhìn thấy một người có thể khiến mình vừa gặp đã thương. Người mà bất kể về diện mạo, khí chất hay tài hoa đều giúp họ xác nhận được một điều: thi vào đây là một quyết định vô cùng đúng đắn. Vì thế cho nên, khi trai đẹp với giá trị nhan sắc nghịch thiên và khí chất vượt trội hơn người như Thích Phong xuất hiện, con mắt mọi người đều sáng bừng lên. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một thanh niên không hề kém phần ưu tú như là Lăng Khả. Hai người đi tới đâu, tiếng bàn tán to nhỏ không ngừng vang lên đến đó. Tất cả những thứ ở xung quanh họ đều như mất đi màu sắc. Người xuất hiện chính là trai đẹp. Hiển nhiên, nữ sinh có mặt ở đây kích động hơn so với nam sinh một chút. Bọn họ lộ vẻ si mê đối với tất cả hành động dù lớn dù nhỏ của Thích Phong và Lăng Khả. Nhưng điều khiến bọn họ càng muốn hét chói tai, chính là cảnh tượng diễn ra sau khi hai người ngồi xuống — Thích Phong đột nhiên nghiêng đầu sang phía Lăng Khả, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm vài câu. Nụ cười xán lạn, tư thế thân mật… Ánh mắt Lăng Khả chợt lóe lên. Cậu nghiêng đầu đáp lại hắn. Tầm mắt hai người chạm nhau khoảng hai giây rồi lập tức tách ra. Chỉ một khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi như thế, nhưng lại ấm áp, mờ ám, ăn ý và thật ngọt ngào. Nó hệt như một dòng điện cao thế, giật cho đám nữ sinh đang nhìn lén một trận! Hàng ghế phía trên có hai nữ sinh không rõ tên tuổi là gì, đang cầm tay nhìn nhau mà rưng rưng mắt lệ, kích động đến không nói nên lời. Từ trong ánh nhìn của bọn họ có thể thấy được một cảm xúc rất giống nhau — A a a! Đến rồi! Đến rồi! A a a! Dễ thương quá! Đẹp trai quá! … Thực ra, không chỉ có nhóm nữ sinh bị điện giật, mà Thích Phong cũng vậy. Vừa rồi, hắn mới nói với Lăng Khả rằng: “Tiêu rồi, tôi cảm thấy có mấy người đã nhận ra chúng ta.” Lăng Khả phản ứng rất nhanh, Thích Phong đang nói đến cái topic trên diễn đàn vài hôm trước đó. Quay ngược thời gian về mười hai tiếng đồng hồ trước đó, có lẽ Lăng Khả còn không biết nên đáp lại Thích Phong như thế nào. Nhưng sau công cuộc xây dựng lại tam quan vào tối qua, giờ phút này, cậu đã có thể bình tĩnh mà đá quả bóng trở về: “Cho nên, trong mắt bọn họ bây giờ, chúng ta là “một đôi” hả?” Sau đó… Không có sau đó. … Thích Phong nhìn thẳng về phía trước, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, nhưng lồng ngực suýt nữa đã thắt lại đến không thở nổi. Lăng Khả cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tim cậu đập như trống nổi, tay bám chặt thành ghế ngồi, trong đầu thầm lẩm nhẩm “tâm pháp” sắm vai trai thẳng – trai thẳng thật sự sẽ vượt qua được tất cả thử thách giả gay để làm vừa lòng chúng hủ. Bình tĩnh, đừng sợ! *** Sau khi nửa số sinh viên còn lại lục tục kéo đến, buổi lễ chào đón sinh viên mới chính thức bắt đầu. Năm nay, Học viện Báo chí của Đại học F nhận hơn ba trăm sinh viên và nghiên cứu sinh. Cả hội trường gần như chật kín. Lãnh đạo học viện, giảng viên có tiếng và giáo viên chủ nhiệm lần lượt lên sân khấu đọc diễn văn biểu đạt hoan nghênh với các tân sinh viên. Cuối cùng, chính là sự xuất hiện của đại biểu sinh viên khóa này. “Xin mời bạn Lăng Khả – tân sinh viên khoa Báo chí khóa 201X – lên đại biểu cho các bạn sinh viên mới vào trường năm nay phát biểu đôi lời!” Khi người dẫn chương trình nói lời này, Lăng Khả cảm thấy tầm mắt của mọi người đều chuyển về phía cậu. Lăng Khả đứng dậy trong tiếng vỗ tay vang như sấm. Sau nhiều năm mới lại có dịp bước lên sân khấu, song cậu vẫn căng thẳng đến mức toàn thân vã đầy mồ hôi. Nhưng đáng mừng ở chỗ, cậu có một kỹ năng cực trâu bò: “Bất kể trong lòng lo lắng bao nhiêu, ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh”. Lúc sắp đi, Lăng Khả do dự trong chốc lát. Cậu tháo kính xuống, đặt trên ghế ngồi. Thích Phong nhìn thoáng qua, liền cầm lên mà quan sát một cách đầy hứng thú. Cầm cặp kính trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Khả. Chỉ thấy Lăng Khả đã lên sân khấu, cúi chào vài lãnh đạo trường và các thầy cô, sau đó xoay người nhìn xuống khán đài. Cậu dựng thẳng sống lưng, lấy bài diễn thuyết ra, bắt đầu đọc: “Các thầy cô đáng kính và các bạn học thân mến, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Tôi là Lăng Khả tới từ khoa Báo chí. Ngày hôm nay, tôi vô cùng vinh dự được thay mặt mọi người đứng ở chỗ này…” Thích Phong nhìn Lăng Khả bằng đôi mắt sáng ngời. Tựa như rốt cuộc cũng có thể thoải mái ngắm người này, cho nên hắn tham lam dùng ánh nhìn của mình để miêu tả hình dáng đối phương. Mọi người đều chăm chú nhìn Lăng Khả. Bài diễn thuyết của cậu cực kỳ nghiêm túc, cảm giác rất giống con người cậu, nhưng mọi người lại nghe đến thực chuyên tâm. Nguyên nhân chẳng có gì khác ngoài việc Lăng Khả đẹp trai, giọng nói lại lành lạnh, ngắt câu ngắt chữ rõ ràng. Sau khi nghe lãnh đạo đọc mấy tiếng diễn văn dài miên man, sự xuất hiện của Lăng Khả đích thực là một dòng suối mát, khiến mọi người cảm thấy thư thái cực kỳ. Lăng Khả diễn thuyết vô cùng trôi chảy. Một – hai – ba – bốn, gạch dòng chia ý rõ ràng, không hề dài dòng văn tự. Khi tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, cậu đã nói xong rồi. Cả hội trường vỗ tay trong tiếc nuối. Thậm chí, bài diễn thuyết của cậu còn được hoan nghênh hơn cả của lãnh đạo và thầy cô. Sau khi Lăng Khả xuống sân khấu, lòng bàn tay cậu còn lấm tấm mồ hôi, đại não cũng trì trệ mất một hồi. Mãi đến khi trước mắt nhoáng lên một cái, Thích Phong cầm kính giúp Lăng Khả đeo lên, cậu mới khôi phục tinh thần. Thích Phong tươi cười nhìn cậu, hỏi nhỏ: “Sao ban nãy lại gỡ kính ra?” Diễn thuyết tiêu hao phần lớn sức mạnh tinh thần của Lăng Khả, cho nên cậu không còn khả năng để ngụy trang, liền nói trắng ra: “Tôi… lo lắng.” Thích Phong: “Bỏ kính ra thì hết lo à?” Lăng Khả: “Bỏ kính ra nhìn sẽ mờ đi một chút, có thể làm bộ như không thấy mọi người.” Thích Phong không nhịn được mà cười ra tiếng, nhìn quanh bốn phía, lại đè thấp giọng xuống thêm một chút: “Tôi cảm thấy lúc đứng trên sân khấu, cậu bình tĩnh cực kỳ.” Lăng Khả: “… Thực ra là tôi cực kỳ căng thẳng.” Thích Phong: “Ngoài việc tháo kính thì còn có biểu hiện nào cho thấy cậu căng thẳng không?” Lăng Khả: “Tôi đã học thuộc lòng bài diễn văn.” Thích Phong đã hiểu. Nếu Lăng Khả không căng thẳng, có lẽ sẽ không cầm giấy đọc bài diễn thuyết như vậy đâu. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy Lăng Khả sâu không lường được — tố chất nội tâm của người này phải mạnh mẽ cỡ nào, mới có thể khiến người khác hoàn toàn không nhìn ra tâm tư của cậu ấy? “Tôi không nhìn ra một chút nào.” Thích Phong nhỏ giọng nói như đang lầm bầm, xong lại nghiêng đầu hỏi Lăng Khả: “Còn có lúc nào cậu đặc biệt căng thẳng hay không?” “Hửm?” Lăng Khả bị hỏi bất ngờ thì không kịp đề phòng, đáp: “Có chứ.” “Tỷ như?” Thích Phong tò mò. Lăng Khả thốt ra: “Lúc ở cùng với cậu.” Thích Phong: “…!” Nhìn vào vẻ mặt sững sờ của Thích Phong, Lăng Khả cười cười, nói: “Tôi đùa.” Thích Phong: “… …” Lăng Khả: “À, dù sao thì cậu cũng nhìn không ra.” Thích Phong cười gượng hai tiếng, quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Lăng Khả cũng thu lại tầm mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải cậu đột nhiên nhớ tới lời Thích Phong đã nói với mình tại hồ Uyên Ương vào hôm qua, sau đó học theo thì thật không biết nên mở miệng tiếp như thế nào. Trước đó, cậu hoàn toàn tưởng tượng không được mình lại dám đùa với Thích Phong theo kiểu này! Nhưng mà vừa rồi, hình như cậu đã làm được? Hoảng sợ qua đi, một cảm giác phấn khích liền xuất hiện, nhanh chóng lan ra toàn thân Lăng Khả. Cậu thầm gặm nhấm lại cảnh tượng kia, phân tích phản ứng và vẻ mặt của Thích Phong. Ngoại trừ một chút buồn bực khi biết bản thân bị đùa giỡn, hình như đối phương cũng không để ý lắm. Giờ phút này, Lăng Khả đột nhiên ngộ ra một chân lý — chỉ cần có thể hoàn toàn quên mình thật sự là gay, vậy thì sẽ chẳng có gì mà cậu không làm được! Bởi bất kể cậu có nói gì, cũng có thể xem là nói giỡn. Dù cậu không cẩn thận bộc lộ tình cảm với Thích Phong, cũng chẳng sao. Vì giữa trai thẳng với nhau cũng sẽ có lúc đùa như vậy, chỉ cần không coi là thật thì ổn rồi. Loại cảm giác này… Quả thực cứ như là ăn cơm không phải trả tiền ấy! Lăng Khả hơi mở to mắt, đưa tay đẩy gọng kính lên, che giấu nội tâm đang sôi sục của mình. *** Sau lễ chào mừng tân sinh viên của học viện là buổi họp chào mừng của các lớp, các ngành. Học viện Báo chí phân làm bốn chuyên ngành. Mỗi ngành có hai lớp. Bốn người ở trong phòng ký túc của Lăng Khả đều thuộc lớp Báo chí – 1. Phát hiện hai nam sinh đẹp trai nhất học viện được phân vào lớp của mình, toàn bộ nữ sinh lớp 1 đều như xúm lại hò hét với nhau, hưng phấn không gì sánh được. “Cuối cùng cũng thấy các cậu rồi!” Vì đến muộn, cho nên vừa rồi Tạ Kỳ Bảo không ngồi cùng nhóm Lăng Khả. Bây giờ, cậu ta mới chen qua đám người để lại gần đây. Vừa thấy Lăng Khả, Tạ Kỳ Bảo đã lộ ra vẻ mặt sùng bái, nói: “Lăng Khả, không ngờ cậu lại là đại biểu tân sinh viên, bài diễn thuyết vừa rồi lợi hại quá!” Lăng Khả cười nhạt một chút, khiêm tốn bảo: “Không có gì.” Tạ Kỳ Bảo sờ sờ cái mũi. Cậu không biết nên giao tiếp với kiểu người cool ngầu như Lăng Khả thế nào. Thấy đối phương tiếc chữ như vàng mà nhả ra mấy tiếng này, cậu cũng chẳng biết tiếp lời sao cả. Cuối cùng, Tạ Kỳ Bảo đành quay sang nói chuyện với Thích Phong: “Anh Thích, em vừa mới ở phía sau, đám nữ sinh đều đang hỏi thăm tên của anh đó!” Thích Phong cười cười: “Thật không?” Tạ Kỳ Bảo: “Đương nhiên rồi, hình như các cô ấy còn đang nói về cái topic nào đó nữa kìa…” Lăng Khả: “…” Xem ra, sau ngày hôm nay, toàn học viên đều biết cậu và Thích Phong học ngành nào, lớp nào! Thích Phong ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Được rồi, đưa cậu đi làm quen với một người bạn khác cũng ở cùng phòng ký túc với chúng ta, Cao Tuấn Phi.”Cao Tuấn Phi đứng khoanh tay ở bên cạnh, nhướng mày nhìn Tạ Kỳ Bảo, không nói một tiếng nào. Tư thế của hắn trực tiếp dọa cho Tạ Kỳ Bảo phát hoảng: “À à, xin chào…” Cao Tuấn Phi lạnh lùng “ừm” một tiếng, sau đó cũng chẳng cho cậu ta một vẻ mặt hòa nhã nào. Tạ Kỳ Bảo rụt cổ, đột nhiên cảm thấy cả thế giới tràn đầy ác ý! — Gặp được Thích Phong và Lăng Khả, vốn Tạ Kỳ Bảo đã thấy tương đối tự ti, còn tưởng người trong thành phố lớn đều ngầu như vậy. Hôm nay, tham gia lễ chào đón tân sinh viên cậu mới phát hiện, thì ra là mình “may mắn” hơn người khác mà thôi. Cậu nghĩ, có lẽ người bạn cùng phòng còn lại sẽ bình thường một chút, tốt xấu gì cũng khiến cậu được cân bằng tí xíu đi. Kết quả lại là một anh giai ngầu lòi khác nữa! Đã thế còn, cmn, là người phương Bắc! Thân cao chân dài dã man! Vừa nhìn đã biết là không dễ chọc! Đậu má, rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì? Vì sao ông trời cứ muốn tống một thanh niên Phúc Kiến chới với mét bảy vào cái phòng ký túc xá toàn giai ngầu cao hơn mét tám vậy? Rất nhanh sau đó, giáo viên phụ trách đã tới dẫn bọn họ đến một phòng học. Họp lớp bắt đầu. Tự giới thiệu qua loa về mình xong, giáo viên hướng dẫn chuyển tầm mắt lên người Lăng Khả và Thích Phong, nói đùa: “Tài nguyên nam sinh của lớp này tốt quá nhỉ, dù là toàn bộ Đại học F thì những bạn nam vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế cũng rất hiếm thấy, hãy quý trọng bốn năm học cùng này đi.” Các bạn học nghe xong thì cười vang một trận, nhờ thế mà không khí lớp học cũng lập tức thoải mái hơn. Lớp Báo chí – 1 có tất cả ba mươi người, mười sáu nam, hai mươi nữ, có người ngại ngùng hướng nội, cũng có người sáng sủa nhiệt tình. Dưới sự dẫn dắt của giáo viên, mọi người bắt đầu nói chuyện và dần trở nên quen thuộc. Người biết ăn nói nhất trong đám nam sinh là Cao Tuấn Phi. Lăng Khả liếc Thích Phong một cái, cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu vốn tưởng với tính cách quảng giao, đối phương sẽ nói khá nhiều trong những trường hợp như thế này. Nhưng không ngờ, hôm nay hắn lại đặc biệt kiệm lời, từ đầu đến đuôi chỉ cười nghe người khác nói chuyện. Lăng Khả thì càng không cần phải nói. Tình huống kín đáo, riêng tư, cậu chính là cái hũ nút, chứ nói chi đến hoàn cảnh đông đúc thế này. Sau đó, giáo viên hướng dẫn liền đề nghị chọn ra hai người làm cán bộ lớp tạm thời, một nam một nữ. Lăng Khả là đại biểu tân sinh viên, mọi người vốn có ấn tượng với cậu nhất. Nhưng sau một hồi tự giới thiệu ở trong lớp, bọn họ lại bị sự sáng sủa của Cao Tuấn Phi thu hút. Nói thật, ở đại học, cán bộ lớp chính là chân chạy vặt, vừa mất sức lại vừa chẳng được gì, Lăng Khả hoàn toàn không muốn nhận. Do đó, không đợi người khác đề cử mình, cậu đã đẩy Cao Tuấn Phi ra chịu trận: “Tôi cảm thấy Cao Tuấn Phi rất phù hợp.” Cao Tuấn Phi: “…” Lăng Khả đã nói thế, mọi người đều biết cậu không có hứng thú với chức vụ này, cho nên trực tiếp đề cử Cao Tuấn Phi. Cuối cùng, giáo viên hướng dẫn tổng kết lại: “Như vậy, đại diện cho lớp có nữ là Chương Văn Thấm, nam là Cao Tuấn Phi. Các trò tự xây dựng box chat cho lớp, ngày mai bắt đầu tập quân sự nửa tháng. Tập quân sự xong sẽ quen thuộc với nhau hơn, đến lúc đó mới bầu chọn cán bộ lớp chính thức.” Theo tâm lý tới trước là chủ nhà, thực tế thì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Cao Tuấn Phi và Chương Văn Thấm sẽ là lớp trưởng và bí thư của lớp họ. Tan họp, Cao Tuấn Phi và Chương Văn Thấm ở lại bàn việc. Những người khác rủ các bạn học đã tương đối quen thuộc đi tới canteen cùng ăn trưa. Buổi chiều không có kế hoạch gì, có người muốn rủ các bạn ra ngoài xem phim. “Này, Lăng Khả, Thích Phong, hai cậu có đi không?” Lăng Khả và Thích Phong vừa đi tới cửa đã bị gọi lại. Là hai hotboy đẹp trai nhất khoa, thậm chí là nhất trường, về sau hai người bọn họ chắc chắn sẽ là trung tâm của lớp học. Lăng Khả nhẹ nhàng từ chối. Nghe diễn thuyết đến trưa, sau đó lại lên sân khấu đọc diễn văn, cho nên cậu hơi mệt mỏi, buổi chiều muốn về ký túc xá nghỉ ngơi. Thích Phong thấy Lăng Khả không đi, nháy mắt mấy cái, cười nói: “Tôi cũng không đi, lần sau nhé.” Lúc này, đột nhiên có người xông tới bên cạnh nữ sinh tổ chức hoạt động, hỏi: “Này, các cậu có biết không, trên diễn đàn của trường có người post ảnh chụp hai người các cậu đấy?” Lăng Khả: “…” Song, lần này Thích Phong không né tránh, thẳng thắn nói: “Biết.” “Vậy các cậu có biết…” Nữ sinh nọ đỏ mặt, bắt đầu ấp a ấp úng: “Đám người trên mạng đoán hai cậu là…” Người nọ vừa mở đầu như thế, Lăng Khả đã đoán được đối phương muốn hỏi cái gì. Trong phút chốc, cậu chợt cảm thấy áp lực nặng tựa Thái Sơn. Cậu có thể diễn kịch trước mặt Thích Phong, nhưng còn chưa đủ khả năng công khai giả gay thỏa mãn chúng hủ. Không ngờ, đúng lúc này, bả vai Lăng Khả bị đè xuống. Thích Phong vươn tay khoác qua vai cậu, ghé đầu vào đầu cậu, cười hỏi hai nữ sinh kia: “Vậy các cậu nói xem, chúng tôi có giống một đôi không?” Lăng Khả cứng ngắc toàn thân, đại não ong ong một trận. Hiện giờ, đầu óc cậu chỉ có duy nhất một câu — nhân quả báo ứng, luôn luôn tồn tại! Ha ha ha… Giọng nói của Thích Phong trầm thấp dịu dàng, như mang theo một loại mê hoặc tự nhiên. Hai nữ sinh kia thoáng cái mặt đỏ tai hồng, nhìn bọn họ chằm chằm rồi bắt đầu che miệng thét chói tai: “A a… A… Giống! Giống!” Lăng Khả: “…” Mặc dù ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng Lăng Khả đã bắt đầu giao chiến không ngừng – Có nên lạnh lùng đẩy Thích Phong ra không? Hay là tiếp tục diễn? Nhưng mà, nếu tiếp tục diễn thì thực sự là không chịu nổi! Ôm vai bá cổ như thế quá kích thích, cậu sắp không ổn rồi! Làm sao đây? Đẩy ra? Tiếp tục diễn? Đẩy ra? Tiếp tục diễn?… Ngay khi năng lực phòng ngự của Lăng Khả đạt tới đỉnh điểm, Thích Phong nhanh chóng buông cậu ra. Lăng Khả thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng. Cậu cười một cách yếu ớt, sau đó đi tới canteen cùng với Thích Phong. Lúc Cao Tuấn Phi và Chương Văn Thấm trao đổi phương thức liên lạc và bàn bạc về chuyện lĩnh đồng phục quân sự xong đi ra, liền thấy hai nữ sinh cùng lớp đang kích động ôm nhau, còn thét chói tai: “A a a… đẹp trai quá!” Cao Tuấn Phi đột ngột lùi về sau một bước: “Hai cậu làm gì vậy?” Nữ sinh số 1: “Thích Phong và Lăng Khả rất đáng yêu! A a, được phân vào lớp này thật hạnh phúc quá! Tôi không chịu nổi!” Cao Tuấn Phi: “…” Nữ sinh số 2: “Đúng rồi, Cao Tuấn Phi và Thích Phong, Lăng Khả ở cùng một ký túc xá phải không!” Cao Tuấn Phi giật mình một cái, sờ sờ cằm, nói với hai nữ sinh kia: “À, ký túc xá 412 của chúng tôi có hai cái chiếu bỏ đi…” *** Lăng Khả và Thích Phong vốn định đi ăn với Tạ Kỳ Bảo, nhưng sau đó, giữa đường Tạ Kỳ Bảo lại có điện thoại. Cậu ta nói mẹ Tạ đến ký túc xá tìm, còn mang theo đồ ăn nên đi trước một bước. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Tất nhiên, một đường lại bị người khác vây xem. Tuy nhiên, chẳng biết có phải vì đã nghĩ thông hay không, nói chung là hiện tại, Lăng Khả cảm thấy không còn dằn vặt như hôm qua nữa. Ăn cơm xong, Thích Phong đi toilet. Lăng Khả ở ngoài chờ hắn, lại bất ngờ đụng mặt một người quen. Chính là đàn chị gặp được hôm tới trường báo danh: Tề Thu Nhị. “A, trùng hợp quá, chẳng phải hôm nay các cậu tham gia đại hội tân sinh viên sao? Thế nào?” Hàn huyên vài ba câu, Tề Thu Nhị đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, hôm qua chị nhắn tin WeChat cho cậu, sao cậu không trả lời?” Lăng Khả sửng sốt. Lúc này cậu mới nhớ ra mình kết bạn với Tề Thu Nhị bằng nick chính, mà hai ngày nay cậu đều đăng nhập clone. Do đó, Lăng Khả liền rút điện thoại ra trong xấu hổ: “Ặc, chị, chị kết bạn với một nick khác của em đi, nick kia em không dùng nữa.” Tề Thu Nhị nghe vậy, còn tưởng trước đây Lăng Khả dùng nick bỏ đi để qua loa với mình, cười cười: “Wow, cậu cũng mưu mẹo lắm nhé, còn lo chị quấy rầy cậu sao? Thế mà lúc trước dùng clone để kết bạn với chị! Không có lương tâm!” Đúng lúc ấy, Thích Phong đi toilet xong trở về. Vừa nghe được lời Tề Thu Nhị, hắn kỳ quái hỏi: “Clone gì?” Lăng Khả căng thẳng trong lòng: “Không có gì.” May là Tề Thu Nhị bị Thích Phong phân tán sự chú ý: “Đây là… Thích Phong?” Ở chỗ báo danh, Tề Thu Nhị đã từng gặp Thích Phong, đương nhiên sẽ nhớ rõ tên của hắn. Nhưng Thích Phong lại chẳng biết cô là ai. Sau khi nghe đối phương tự giới thiệu lại một lần, hắn mới lễ phép mà gọi một tiếng “chị”. Không ngờ, ngay sau đó Tề Thu Nhị cũng nhắc tới cái topic kia, còn cười đến là mờ ám: “Hai cậu nổi tiếng nhanh thật đấy, vừa nhập học một ngày đã bị người ta chụp ảnh đôi. Chị nhớ trước đó các cậu không quen biết nhau mà, chắc không phải vừa gặp đã yêu ngay tại hồ Uyên Ương đấy chứ? Ha ha!” Lăng Khả hơi nheo mắt. Dù đã xây dựng lại tư tưởng một cách triệt để, nhưng dưới tình huống bị tấn công liên tiếp, điểm diễn xuất cho hôm nay của cậu đã sắp tiêu hao hết rồi! Diễn tiếp thế nào đây? Mà cũng đâu thể mặc cho người ta đùa giỡn được? Đang định giải thích đôi câu, Lăng Khả lại nghe Thích Phong bên cạnh nói: “Thực ra em rất muốn trúng tiếng sét ái tình của Lăng Khả, ha ha…” Hắn cười cười, liếc nhìn Lăng Khả một cái: “Nhưng mà cậu ấy lại không hề phóng điện tới chỗ em.” Lăng Khả co rút khóe miệng, rốt cuộc, bỏ mình. — N hạc dạo (Một) Thích Phong: “Khi nào thì cậu căng thẳng?” Lăng Khả: “Lúc ở bên cạnh cậu.” Thích Phong: “…!” Tôi đệt đệt đệt đệt, thật hay giả!? Không! Rất có thể Lăng Khả đang nói đùa thôi!… Nhưng mà cậu ấy biết đùa sao? Lăng Khả: “Tôi đùa.” Thích Phong: “…” Tôi… Lăng Khả, cmn, thế mà cũng biết nói đùa! Lăng Khả: “À, dù sao thì cậu cũng chẳng nhận ra.” Thích Phong: “…” Tôi thua. Quỳ! Lăng Khả âm thầm xiết chặt nắm tay: kích thích quá! —— (Hai) Tề Thu Nhị: “Các cậu vừa gặp đã yêu đấy à?” Thích Phong: “Em thì phải, cậu ấy không phải.” Lăng Khả: “…” Trai thẳng các cậu rất biết đùa, xem như trận này tôi thua.
|