Những Ngày Tháng Giả Làm Bạn Trai Của Hotboy Trường
|
|
Q2 - C23: Scandal biến mất Trai xinh gái đẹp gần ngay trước mắt. Tổ Biên tập với Tề Thu Nhị cầm đầu bắt đầu điền cuồng suy diễn ra đủ loại kịch bản máu chó. Thậm chí, còn có một tổ viên mới nhanh chóng rút điện thoại ra, vừa lén lút chụp ảnh, vừa note lại thời gian địa điểm và mô tả chi tiết hiện trường. Đến tiêu đề tin hắn cũng đã nghĩ ra rồi — “Phu nhân của chủ tịch hội Sinh viên lén hẹn hò với người tình quốc dân: là sức quyến rũ của Thích công tử quá lớn hay Tiêu mỹ nhân thủy tính dương hoa(1)?” (1) Thủy tính dương hoa ( 水性 杨 花): dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Tề Thu Nhị liếc hắn một cái, không nhịn được mà giật giật khóe mắt. Cô vỗ lên vai tổ viên mới, nói: “Viết không tồi, tôi cảm thấy cậu rất có năng khiếu làm phóng viên giải trí…” Người mới: “???” Sau đó, hắn nhanh chóng cúi đầu bổ sung thêm một câu: “Tổ trưởng Tề bật mí — các người đều quá ngây thơ rồi!” Tề Thu Nhị: “…” Nói thật, dù Thích Phong và Tiêu Chỉ cùng xuất hiện dưới lầu quán ăn Tây thì cũng chẳng đủ để nói lên cái gì. Ai quy định chỉ có tình nhân mới có thể tới đây? Lại có người nào bảo hotboy độc thân không được hẹn nữ sinh đã có bạn trai đến nơi này dùng bữa? Mặt khác, Thích Phong gia nhập tổ Quản trị hệ thống là chuyện mọi người đều biết, ai quy định Tiêu Chỉ không thể hẹn cấp dưới đi ăn một mình? — Tất cả đều không có! Nhưng mà, rốt cuộc chân tướng là gì? Chuyện đó chẳng một ai để ý cả. Ai bảo hai người bọn họ lại bị một đám biên tập viên giỏi bắt bóng vợt gió gặp phải chứ. “A, Thu Nhị?” Vẫn là Tiêu Chỉ nhìn thấy người quen ở bên này trước, cười cười, vẫy tay với bọn họ. Kế tiếp, Thích Phong cũng nhìn thấy Lăng Khả. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hai người cùng đi về phía đám người của tổ Biên tập. Nhìn vào dáng vẻ tự nhiên của bọn họ, xem ra cũng chẳng có gì để giấu diếm mọi người. Song, Lăng Khả vẫn cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Lăng Khả biết Thích Phong rất hấp dẫn. Lúc trước cũng có vô số nữ sinh chạy đến đưa thư tình cho hắn ta, nhưng cậu chẳng để tâm nhiều. Chỉ là, không biết vì sao, hôm nay thấy Thích Phong đi cùng Tiêu Chỉ, cậu lại không vui trong lòng. Có thể vì bọn họ đứng bên nhau nhìn rất xứng đôi, cũng có thể là bởi thái độ của Thích Phong đối với Tiêu Chỉ tương đối đặc biệt. Nhất là khi bọn họ vui vẻ bước xuống khỏi cầu thang của quán cơm Tây, Tiêu Chỉ còn ghé sát vào tai Thích Phong nói thầm vài câu gì đó. Thích Phong nghe xong thì không nhịn được mà bật cười, còn giơ nắm tay lên che miệng, vẻ mặt tựa như xấu hổ. Cảnh tượng mờ ám này khiến người ta không nghĩ lệch đi cũng không được. Lăng Khả vốn định lừa mình dối người, rằng cậu chỉ yêu thích ngoại hình của Thích Phong thôi, bất kể tên kia hẹn hò với ai, cũng đều không liên quan tới cậu. Hơn nữa, sau một thời gian ở chung, Lăng Khả cũng đã nhìn ra, cái gọi là “trêu hoa ghẹo nguyệt” của Thích Phong, trên thực tế chính là sự thân thiện và hiểu lòng người của hắn. Vì lẽ đó, Lăng Khả không để ý nhiều thêm nữa. Nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy Thích Phong dịu dàng đáp lại một nữ sinh có vẻ như yêu thích hắn, Lăng Khả mới biết, mình đã quá sai rồi. — Cậu không thể thật sự lơ đi được. Chẳng những thế, cậu còn vô cùng ghen tị. Vào giờ phút này, lý trí và sự kìm nén đều vô dụng. Đại não Lăng Khả chỉ một mực kêu gào, bảo cậu phải giành lấy Thích Phong, phải có khát vọng độc chiếm đối với hắn… Bởi lẽ đó, hiện tại Lăng Khả đã hiểu rõ một điều: chỉ làm bạn với Thích Phong là không bao giờ đủ được. Thích một người sẽ khiến con người ta được một bước lại muốn nhích lên một thước. Nhưng may thay, dù trong lòng Lăng Khả rất không vui, song Thích Phong cũng chẳng thể nào nhìn ra được. Đối phương không có lý do gì để chịu trách nhiệm cho tình yêu đơn phương và sự ích kỷ của riêng cậu. “Ồ, cậu cũng ở đây à?” Lăng Khả thản nhiên chào hỏi. “Đúng vậy, trùng hợp quá, các cậu đi liên hoan sao?” Thích Phong nói chuyện cũng hết sức tự nhiên. “Ừ, vừa xong.” Hôm nay Lăng Khả đeo kính, tầm nhìn tương đối rõ ràng. Cậu nhanh chóng điều tiết lại tâm tình, nói: “Tôi về trước.” Thích Phong ngẩn ra, vội vươn tay tóm lấy cánh tay Lăng Khả: “Làm sao vậy?” Lăng Khả đã xoay người, vừa bị Thích Phong tóm lại, toàn thân chợt cứng đờ đến không dám động đậy. Dù thế, giọng điệu của cậu cũng không chút phập phồng: “Làm sao cái gì?” “… Về chung đi.” Thích Phong không thể nào hiểu nổi, rõ ràng đã đụng mặt nhau, cả hai lại ở cùng một phòng ký túc, chẳng lẽ không nên cùng nhau trở về? Thái độ của Lăng Khả khiến hắn nhớ tới cái lần đối phương lạnh lùng định bỏ hắn lại đi ăn một mình vào lần gặp gỡ đầu tiên. Vì thế cho nên hắn mới thốt ra câu hỏi “làm sao vậy” theo bản năng. Lăng Khả nhìn Thích Phong hai giây. Ánh mắt xuyên qua thấu kính lạnh lẽo như băng, lại như mang theo một tia dò xét khiến Thích Phong căng thẳng cực kỳ. “Cậu không cần đưa chị ấy về sao?” Rốt cuộc, Lăng Khả cũng lên tiếng hỏi. Thích Phong ngẩn người, bất chợt buông lỏng ngón tay. Đúng vậy, đã trễ thế này, nếu hắn và Tiêu Chỉ đi riêng, với tính cách cùng tác phong của hắn, chắc chắn sẽ ga lăng mà đưa đối phương về tận dưới lầu ký túc. Nhưng kể cả như vậy, khu ký túc xá nam và nữ dù cách xa nhau song vẫn cùng đường, lẽ nào không thể đi chung? Chẳng lẽ… Lăng Khả hiểu lầm hắn đang hẹn hò với con gái nhà người ta? Cho nên không muốn quấy rầy? Thích Phong nhanh chóng giải thích: “Chị ấy là Tiêu Chỉ, là tổ trưởng tổ Quản trị hệ thống của bọn tôi.” Lăng Khả trầm ngâm nhìn hắn: “Tôi biết.” Thích Phong cảm thấy da đầu căng ra, lại nói: “Chị ấy có bạn trai rồi.” Nói xong câu đó, bản thân Thích Phong cũng muốn tát cho mình một cái — hắn bị ngu sao, giải thích chuyện này với một thằng con trai thẳng đuột để làm gì? Quả nhiên, Lăng Khả nghe xong lời này thì sắc mặt hơi hơi thay đổi. Cậu dừng một giây, mới hỏi: “Vậy cậu muốn đưa chị ấy trở về, hay muốn gọi điện thoại cho bạn trai chị ấy, bảo anh ta tới đón người?” Có thể phản ứng vừa rồi của Thích Phong đã làm Lăng Khả hài lòng, nên bầu không khí không còn căng thẳng như ban đầu nữa. Dù Thích Phong cũng không hiểu cái loại căng thẳng này từ đâu mà có, song hắn lại cảm thấy được, thái độ của Lăng Khả đã mềm hơn một chút rồi. Hơn nữa, lúc hỏi câu kia, vẻ mặt Lăng Khả như cười mà lại như không, có vẻ giống trêu chọc hắn buổi tối còn ra ngoài hẹn hò vụng trộm với “phụ nữ đã có chồng”. Một chuyện vốn rất bình thường, song hiện giờ, đến bản thân Thích Phong cũng thấy chột dạ một cách kỳ lạ. Lúc ấy, Tiêu Chỉ đã chào hỏi Tề Thu Nhị xong. Cô quay sang nói với Thích Phong: “Thích Phong, chị sẽ về cùng Thu Nhị!” Thích Phong thở phào một hơi như vừa được đại xá, vẻ mặt thoải mái như thể mình “vô tội” rồi. Tuy nhiên, hắn mừng hơi sớm. Bởi vì ngay giây tiếp theo, Tiêu Chỉ liền nhìn thấy Lăng Khả đang đứng bên cạnh hắn. Cô kinh ngạc kêu lên: “Ô, đây là Lăng Khả à?” Thích Phong: “Vâng…” Lăng Khả gật đầu thay lời chào hỏi với cô. Tiêu Chỉ cũng không nói gì với Lăng Khả, ngược lại, cô nháy mắt với Thích Phong, dùng giọng điệu thân thiết nói: “Vậy, lát về chúng ta lên WeChat trò chuyện nha ~ Thích Phong ~” Nghe được lời này, trên đầu mọi người gần như đều bắn ra một cái bong bóng đối thoại (2): 【Có gian tình】. (2) Bong bóng đối thoại thường thấy trong truyện tranh đó, hình minh họa: Thích Phong: “…” A ha ha, lần này thì dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được… Đối với vài lời giải thích của Thích Phong trước đó, Lăng Khả tự nhiên mà lý giải là hắn không muốn mọi người hiểu lầm hắn đang cố đào góc tường nhà người khác. Nhưng bây giờ, nói thế hình như cũng không ích lợi gì. Dù sao thì thái độ của Tiêu Chỉ đối với Thích Phong cũng rất là mờ ám. Mặc kệ bản thân Thích Phong biểu hiện tự nhiên đến mức nào, cơ bản là hắn không thể thoát khỏi nghi án “kẻ thứ ba”. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng đêm đó mọi người suy diễn rất nhiều, song vụ việc này lại hệt như đá chìm đáy biển, một cái bọt nước cũng chẳng sủi lên. Về sau, khi thành viên tổ Biên tập họp mặt nói chuyện, Tề Thu Nhị mới giải thích rằng: “Các cậu có bị ngốc không, Tiêu Chỉ là tổ trưởng tổ Quản trị hệ thống, một tay có thể che cả cái diễn đàn trường, loại tin vịt này làm sao có thể bị đưa ra ngoài ánh sáng được?” Lúc ấy, tổ viên tiến hành tốc ký tại hiện trường hôm nào mới bừng tỉnh: “Chẳng trách em post bài lên diễn đàn rồi mà vẫn không thể nào tìm được!” Tề Thu Nhị giật mình: “Cậu post lên thật à?” Tổ viên mới sờ sờ cằm, cười đầy gian xảo: “Không phải rất thú vị hay sao?” Mọi người: “…” Dứt lời, hắn lại thở dài, cảm khái: “Từ đó có thể thấy được một điều, người có quyền khống chế giới truyền thông trâu bò tới mức nào!” Hiện giờ, mọi người chỉ có duy nhất một suy nghĩ — người này đúng là một nhân tài. Vài ngày sau, Cao Tuấn Phi đụng mặt Thích Phong ở trong toilet. Hắn thần bí ôm vai Thích Phong, nói: “Ôi chao, thằng nhãi cậu cũng lợi hại nhỉ.” Thích Phong: “???” Cao Tuấn Phi nháy mắt với hắn: “Tôi lên diễn đàn, thấy những scandal liên quan đến cậu đều bị xóa sạch. Nói thật đi, có phải có người đứng sau giúp đỡ cậu hay không?” Thích Phong mở to đôi mắt. Cao Tuấn Phi đúng là rất giỏi, loại chuyện tôm tép ẩn hiện như vậy mà cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn! “Cũng không phải người đặc biệt nào cả, mới quen, mời ăn cơm, tiện nhờ vả một chút ấy mà…” Nhưng chuyện này, ngược lại đã khiến Thích Phong phải trả giá rất đắt. Nghĩ tới mấy ngày nay Lăng Khả cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Thích Phong không nhịn được mà hoài nghi, có phải đối phương đang cố ý tránh né mình hay không. Hơn nữa, Lăng Khả đáng sợ ở chỗ — người khác căn bản không cảm giác được cậu ta tức giận vì cái gì. Thậm chí, cậu ta có thể tỉnh bơ mà giận dỗi, khiến người khác đắm chìm trong khủng hoảng bị bỏ rơi, song lại không tìm được cơ hội để hỏi “vì sao”. “Quả nhiên đã động tay động chân! Tôi bảo mà, bây giờ cậu nổi tiếng khắp trường như vậy, chắc chắn scandal sẽ không thể biến mất vô cớ được…” Cao Tuấn Phi như có điều suy nghĩ mà sờ sờ cằm, lại dùng ánh mắt “nhìn thấu tất cả” để liếc Thích Phong. Sau cùng, hắn càng thêm xác định hotboy trường có ý đồ với bạn học Lăng Khả. Tất cả scandal với nữ sinh đều xóa sạch, chỉ để lại cái topic liên quan tới hắn và Lăng Khả ở hồ vịt trời – Người này còn có thể biểu hiện lộ liễu hơn nữa được không? *** Tuy nhiên, Thích Phong cũng không bị dày vò lâu lắm. Bởi vì rất nhanh, nữ thần may mắn đã tạo cho hắn và Lăng Khả một cơ hội cận kề. Hôm nay, trưởng ban văn nghệ của hội sinh viên trường tới tìm bọn họ, hy vọng hai người có thể diễn chung trong buổi văn nghệ chào đón sinh viên mới vào tháng mười. Lăng Khả sửng sốt: “Vì sao lại muốn chúng tôi hợp diễn?” “Chẳng phải các cậu biết chơi dương cầm sao? Tôi nghe được chuyện này từ chỗ giáo viên hướng dẫn của các cậu đó. Hồ sơ viết rõ mà: năng khiếu là dương cầm nghiệp dư cấp mười.” Trưởng ban văn nghệ nhìn hai người bọn họ, cười nói: “Vốn tôi còn đang nghĩ không biết hai người có thể biểu diễn cái gì, thế mà thật may, các cậu đều chơi dương cầm. Vậy hợp diễn một khúc hẳn là không có vấn đề gì chứ?” Lăng Khả: “…” Căn cứ vào câu nói sau cùng của trưởng ban văn nghệ, mục tiêu chính của hội sinh viên không phải là Thích Phong và Lăng Khả hợp tấu dương cầm, mà là, cho dù cả hai không biết đánh đàn, những người kia cũng sẽ bố trí tiết mục hợp diễn thích hợp cho bọn họ… Lăng Khả buồn bực, vì sao chứ? Có điều, khi nghe được tin này, Thích Phong có vẻ vô cùng mừng rỡ. Hắn lập tức nhận lời: “Tôi không có vấn đề.” Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lăng Khả, chớp chớp đôi mắt có thể phóng điện chết người, tự chủ trương nói: “Nhân dịp này hợp tấu bốn tay luôn, trước đó chúng ta đã hẹn rồi.” Lăng Khả: “???” Ai hẹn với cậu? Đúng là Lăng Khả đã đồng ý sẽ đàn cùng hắn cho vui, nhưng cậu không nói sẽ lên sân khấu biểu diễn! Trưởng ban văn nghệ không nghe thấy gào thét trong lòng Lăng Khả. Vừa được Thích Phong nhận lời, cô liền hưng phấn nói: “Tốt quá! Quyết định vậy đi. Còn nửa tháng để chuẩn bị, tôi sẽ liên hệ với trường để bố trí một phòng nhạc cho các cậu luyện tập bất cứ lúc nào sau khi tan học.” — N hạc dạo: Thích Phong: “Khả Khả, tôi và Tiêu Chỉ vô cùng trong sạch!” Lăng Khả: “Tránh ra, thẳng nam chết tiệt, cậu có tẩy cũng không trắng được đâu. Tôi cần yên lặng một chút! Tôi phải làm nguội phần tình cảm dành cho cậu.” Thích Phong: “Đừng mà Khả Khả!” (Tay Nhĩ Khang
|
Q2 - C24: Nụ hôn đầu vẫn còn đây này Thích Phong đơn phương đồng ý biểu diễn, đồng thời cũng kéo Lăng Khả xuống nước theo. Giáo viên hướng dẫn của khoa hẹn gặp riêng bọn họ, cố ý nói cho họ nghe về buổi dạ tiệc chào mừng tân sinh viên sắp tới. Tuy dạ tiệc lấy danh nghĩa chào mừng sinh viên mới, nhưng từ quy mô cho đến tầm quan trọng, gần như ngang hàng với liên hoan văn nghệ toàn trường. Vì thế cho nên, chẳng những Thích Phong, Lăng Khả đại biểu cho thế hệ sinh viên cùng khóa lên sân khấu biểu diễn, mà còn đại biểu cho toàn bộ học viện Báo chí thể hiện tài năng. Đó chính là lý do vì sao giáo viên hướng dẫn hy vọng bọn họ nắm chắc cơ hội, bộc lộ hết sức mình. Lời giáo viên nói khiến cho cả hai cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên vai. Cuối cùng, Lăng Khả cũng chỉ có thể kiên trì cố gắng. Trưởng ban văn nghệ là người thuộc phái hành động, sau khi tới tìm Lăng Khả và Thích Phong, ngày hôm sau đã lập tức bố trí được phòng tập dương cầm cho cả hai người. Vào ngày nhận được chìa khóa phòng âm nhạc, Lăng Khả và Thích Phong liền đi tới đó, định xem thử đàn và tìm kiếm một chút cảm giác. Đại học F không có học viện âm nhạc cũng như các khoa nghiên cứu nhạc cụ chuyên nghiệp. Nhưng một ngôi trường to như vậy, cũng không đến nỗi không có nổi một cây dương cầm. Tầng dưới cùng của tòa nhà hội trường có bốn, năm phòng đàn, nghe nói được chuẩn bị cho các hoạt động văn nghệ và một số giảng viên yêu thích dương cầm. Có điều, nơi đó không cho phép sinh viên tự tiện bước vào. Có thể vì yếu tố riêng tư, cho nên không gian phòng đàn rất nhỏ và kín, diện tích còn chưa bằng một nửa phòng ký túc xá của bọn họ. Trong phòng có một chiếc dương cầm đứng (1) được kê sát tường, một cái bàn nhỏ để đặt đồ đạc riêng tư. Phía trên cái bàn còn có một giá sách treo tường xinh xắn, trên giá có mấy quyển nhạc phổ. Cạnh đàn là một chiếc ghế dài. Ngoài ra không còn gì khác cả. (1) Dương cầm đứng còn gọi là Piano Upright, là loại piano cơ nhỏ gọn. Hình minh họa: Một căn phòng chưa đầy sáu mét vuông như vậy, một người đi vào còn đỡ, hiện giờ lại có tận hai thanh niên chen chúc nhau, đương nhiên là tương đối chật chội. Hơn nữa, phòng đàn cách âm rất tốt, cửa vừa đóng lại, hai người liền có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. … Thế này thật là xấu hổ. Riêng tư, cách âm, ở chung một phòng… Lăng Khả đã không khống chế được mà bắt đầu tưởng tượng ra một vài chuyện “kiều diễm”. Có trời mới biết, mấy ngày nay cậu phải mất bao nhiêu sức lực mới khôi phục được cái tâm tính “kệ mẹ đời” trước khi gặp Thích Phong. Kết quả, vừa đối mặt với hắn trong căn phòng nhỏ, cậu liền bị đánh về nguyên hình chỉ trong nháy mắt! Lăng Khả vẫn không thể chống lại sức hấp dẫn trời sinh của Thích Phong đối với mình… “Ặc, gian phòng này nhỏ thật đấy.” Mỗi lần tiếng nói mang theo từ tính của đối phương vang lên bên tai, các tế bào trên thân thể Lăng Khả lại làm phản tập thể, cả đám hưng phấn đến mức lập cập run lên. Cậu chấp nhận số phận mà kéo ghế đàn ra, mở hệ thống ngụy trang trai thẳng toàn diện một lần nữa. Một cái ghế đàn dài bảy mươi lăm centimet, tuy nói đủ chỗ ngồi cho hai người, nhưng với cơ thể hai thanh niên mười tám tuổi vẫn là quá chật. Có lẽ Thích Phong cũng cân nhắc đến vấn đề này, nên liền bảo Lăng Khả: “Cậu thử trước xem sao?” Dứt lời, hắn liền ngồi xuống cái ghế vuông nhỏ ở bên cạnh. Điều ấy khiến tinh thần Lăng Khả buông lỏng ra một chút. Chơi dương cầm chẳng những là một kỹ thuật sống, mà còn là một kỹ thuật sống yêu cầu luyện tập thường xuyên. Vài ngày không chơi tay sẽ không thuận, nhiều năm không đánh, bất kể lúc trước kỹ thuật tốt đến đâu thì giờ cũng chẳng khác tay tàn là bao. Nếu không phải Lăng Khả có hơn mười năm luyện đàn, đúng là không thể dám chắc có khả năng luyện thành thục một khúc nhạc trong vòng hai tuần, chứ đừng nói đến chuyện hợp tấu cùng người khác. Lăng Khả tùy tiện đánh chuỗi luyện ngón của Hanon (2). Rất nhanh sau đó, mười ngón tay cậu lần lượt lướt trên những phím đàn thấp đến cao. (2) Charles-Louis Hanon: nhà soạn nhạc người Pháp. Hai tháng không đánh, vừa mới động tay, cậu liền cảm thấy hơi ngứa ngáy. Lăng Khả đánh hai vòng, gần như thử hết tám mươi tám phím đàn, sau đó mới nghiêng đầu nói với Thích Phong: “À, hình như lò xo không nhạy lắm…” Cậu ấn vài nốt Mi ở quãng thấp, lại bảo: “Âm thanh dương cầm của Yamaha cũng không tồi.” Có thể vì quá lâu không có người sử dụng, nên cây đàn cần được điểu chỉnh lại dây âm cho chuẩn. Tuy nhiên, đối với việc luyện tập mà nói thì nó đã quá ổn rồi. “Đừng thử âm nữa, đánh một khúc nghe thử đi.” Thích Phong cười với Lăng Khả. Trái tim Lăng Khả bỗng nảy lên. Cậu cúi đầu nhìn bàn phím, suy nghĩ trong chốc lát rồi lập tức ấn xuống phím đàn. Thích Phong nghe một chút, rất nhanh liền nhận ra đối phương đang đánh bản “Sonata Ánh trăng” của Beethoven. Khúc nhạc kinh điển này, khi còn nhỏ hắn cũng từng luyện qua. Từ đó có thể thấy, căn bản của Lăng Khả rất chắc, chỉ là… hơi thiếu cảm xúc khi biểu diễn. Có lẽ vì Thích Phong được nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp đào tạo từ lúc nhỏ, cho nên so với các kỹ thuật căn bản, hắn càng tập trung tinh thần vào việc cảm nhạc và thể hiện cảm xúc khi đánh đàn hơn. Lúc hắn đang lắng nghe một cách say mê, tiếng đàn đột ngột thay đổi, biến thành… một nhạc khúc khác. Thích Phong hơi sửng sốt, đồng thời cũng thấy khá là kỳ quái. Đang đánh hay như thế, tại sao người kia bỗng nhiên đổi sang bản “Sonata Ngẫu hứng” rồi? Lăng Khả tỉnh mơ lướt tay trên phím đàn, nhưng trong lòng lại vô cùng không yên ổn. Cậu biết loại thăm dò này tương đối ngu xuẩn, nhưng vẫn không nhịn được… Cậu muốn thông qua việc tái hiện lại cảnh tượng năm nào để nhắc Thích Phong nhớ tới lần hợp tấu ngày xưa. Nhưng mà, sau khi đánh xong, Lăng Khả quay đầu nhìn Thích Phong, chỉ thấy ngoài vẻ say mê ra thì trên mặt đối phương không có chút cảm xúc nào khác cả. Thích Phong nhanh chóng khôi phục tinh thần, sau đó còn nghiêm túc biểu đạt ý kiến của mình: “Cậu chơi Khúc ngẫu hứng hay hơn bản Sonata trước rất nhiều, đặc biệt cuốn hút.” Lăng Khả nhíu mày… Chỉ vậy? Thích Phong nghĩ nghĩ, lại nói: “Bản Sonata Ánh trăng cũng không tồi, cảm giác căn bản của cậu rất chắc, nếu đổi lại là tôi, chắc phải nhìn nhạc phổ mới đánh được.” Lăng Khả rũ mắt, không nói gì thêm nữa. Kết quả của việc thăm dò hiển nhiên đã khiến cậu phải thất vọng, song cậu không thể biểu hiện ra ngoài. Cậu còn tưởng, nếu Thích Phong nhớ ra, nhắc tới chuyện năm năm về trước, cậu sẽ tỏ vẻ: Ồ, vừa khéo tôi cũng đi thi. Kế tiếp, Thích Phong sẽ biết, bọn họ đã sớm gặp mặt… Đây là loại phát triển khiến người ta hứng phấn tới mức nào. … Chỉ là giờ đã xôi hỏng bỏng không hết cả. Cái tên ngốc Thích Phong này, thực sự đã hoàn toàn quên mất cậu. Lăng Khả lặng lẽ thở dài ở trong lòng. Kế đó, hai người đổi vị trí, Thích Phong đánh đàn, cậu ngồi nghe. Thích Phong chọn một nhạc khúc trữ tình. Tuy Lăng Khả chưa bao giờ nghe qua nhạc khúc này, nhưng phân tích từ tiết tấu, xem ra cũng không cần kỹ thuật cao siêu nào cả. Thậm chí, nó còn đơn giản đến mức Lăng Khả nghe thêm mấy lần là có thể đánh ra.Thích Phong đánh xong, hưng trí bừng bừng mà quay đầu chờ đợi đánh giá của Lăng Khả. Kết quả, đối phương liền thản nhiên cho hắn ba tiếng: “Cũng không tệ.” Dù Thích Phong rất nhập tâm, mà âm điệu bản nhạc cũng vô cùng êm tai, song, tất cả những thứ ấy đều không thể đả động Lăng Khả. Hơn nữa, cậu vừa mới chịu đả kích không nhỏ, căn bản không thể nào nhiệt tình quá mức với Thích Phong. Một hồi im lặng quái dị qua đi, Thích Phong ngượng ngùng hỏi: “Đến lúc đó chúng ta chơi bản nào thì tốt?” Lăng Khả nhíu mày, ngẫm lại một chút, cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định, nhắc nhở một câu: “Ngoài dương cầm ra, cậu còn biết chơi nhạc cụ nào khác không?” Thực tế thì Lăng Khả rất muốn trực tiếp hỏi Thích Phong rằng cậu có thể kéo vĩ cầm không. Nhưng không thể. Nếu cậu hỏi vậy, sự thật cậu đã gặp gỡ đối phương từ nhiều năm trước đó, thậm chí còn nhớ rõ người ta, sẽ lộ ra. Thích Phong thản nhiên trả lời: “Không, tôi chỉ học dương cầm thôi.” Lăng Khả hơi ngạc nhiên. Tuy cậu biết Thích Phong có anh trai song sinh, nhưng đối phương đã từng nói anh hắn luôn sống ở nước ngoài, cho nên cậu căn bản không hề hoài nghi, người mà mình gặp vào năm năm trước có phải là Thích Phong thật hay không. Do đó, khi nghe Thích Phong nói “không”, Lăng Khả chỉ cảm thấy buồn bực, thất vọng, và một chút cảm giác ảo não vì bị lừa dối. — Rõ ràng hắn biết chơi violon, vì sao phải nói dối mình? Nhận thấy sắc mặt Lăng Khả hơi tối đi, Thích Phong chợt hoảng hốt không rõ lý do. Hắn bất an hỏi: “Cậu cảm thấy… tôi đánh đàn không tốt lắm à?” Lăng Khả lập tức trả lời: “Không phải.” Thích Phong: “…” Không khí đông cứng lại một lần nữa. Trong phút chốc, cả hai đều không biết phải nói gì. Khi hai người ở cùng một chỗ, người làm nóng không khí luôn là Thích Phong, Lăng Khả hơi ngầu một chút, thế nhưng bình thường cũng không khiến người khác cảm thấy khó giao lưu. Nhưng hiện giờ, ngay cả Thích Phong cũng chẳng tìm ra cách để làm dịu bầu không khí. Hắn hít sâu một hơi, quyết định – so với việc tiếp tục chuyện trò trong khó xử, không bằng nói hết những tầng sóng ngầm mâu thuẫn cuồn cuộn trong lòng suốt mấy ngày nay. “Lăng Khả,” Thích Phong nhìn về phía đối phương, hỏi: “Có phải gần đây cậu đang né tránh tôi?” Đang đắm chìm trong suy tư, nghe vậy, Lăng Khả suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu đột ngột ngẩng đầu, định phủ nhận theo bản năng, nhưng đụng phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc của đối phương, lời nói dối lại không thốt ra được nữa. Trong nháy mắt, Lăng Khả lại cảm thấy bản thân cũng không ra gì cả. Cậu bực vì Thích Phong lừa gạt mình, nhưng bản thân cậu có nói dối Thích Phong không? Ngay từ lần đầu gặp lại ở trong ký túc xá, cậu đã luôn che giấu chuyện mình biết hắn, thậm chí là thích hắn. Nếu một người phải nói dối một chuyện gì đó, chắc chắn là do người ấy có nỗi khổ trong lòng. Lăng Khả thầm nghĩ, có lẽ vì một khúc mắc nào đó mà Thích Phong đã quyết định sẽ không bao giờ chơi vi-ô-lông nữa? Cũng như cậu, vì không muốn Thích Phong ghét mình nên mới che giấu vấn đề tính hướng của bản thân… Cậu hơi nghiêng đầu, né tránh tầm mắt của Thích Phong, nhưng không trực tiếp phủ nhận câu hỏi của hắn. Thấy thế, Thích Phong lập tức trở nên căng thẳng. Hắn bắt lấy manh mối, tiếp tục truy hỏi: “Là vì… tối đó cậu thấy tôi đi cùng Tiêu Chỉ, nên hiểu lầm cái gì à?” Lăng Khả thấp thỏm mà mím chặt môi. Thích Phong thở phào một cái, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên, Lăng Khả đã hiểu lầm hắn thành một thằng đàn ông cặn bã. Đã biết nguyên nhân, đoạn nói chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thích Phong lại giải thích một lần nữa: “Tôi và Tiêu Chỉ, thật sự không có gì không trong sáng cả… Từ đầu tôi đã biết chị ấy có bạn trai. Ngày đó, tôi chỉ mời chị ấy ăn một bữa cơm hết sức bình thường, địa chỉ và thời gian đều do chị ấy chọn. Chuyện này, bạn trai chị ấy cũng biết.” Đầu óc Lăng Khả rối như tơ vò. Dù việc Thích Phong giải thích khiến cậu rất vui, nhưng nỗi băn khoăn trong lòng cậu hiện giờ chính là – vì sao Thích Phong lại cố chấp muốn giải thích quan hệ giữa hắn và Tiêu Chỉ với cậu đến như vậy? Thích Phong không đọc được những suy tư trong đầu Lăng Khả, tiếp tục nói: “Cậu đừng xem tôi như loại… cầm thú muốn… nhúng chàm tất cả con gái trên đời.” Sợ sức mạnh của ngôn ngữ đơn giản không đủ, hắn còn phối hợp động tác tay, giải thích đến thực gian nan, mà thái độ cũng có thể nói là chân thành hiếm thấy. “Con người của tôi, tuy vẫn luôn được nữ sinh yêu thích, nhưng không phải ai tôi cũng có thể… Bất kể cậu có tin hay không, dù sao thì, cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa hề có dù chỉ là một cô bạn gái…” Lăng Khả: “…” Nói xong mấy câu này, Thích Phong cũng rất là xấu hổ. Chắc chắn hắn sẽ không nói thế trước mặt người khác, nhất là đám Thẩm Nhạc Triết và Triệu Tư. Đẹp trai cao ráo, lại có vẻ biết dỗ dành con gái, nhưng vẫn là một xử nam bé nhỏ ngây thơ – đây tuyệt đối là một chuyện có thể khiến đám bạn hắn cười đến rụng răng. Nhưng đối với Lăng Khả, Thích Phong chỉ muốn phô bày phương diện chân thật nhất của mình. Hắn không hy vọng đối phương sẽ hiểu lầm mình là người không tốt, để rồi bắt đầu né tránh. Nhìn Lăng Khả bỗng lộ ra vẻ mặt ngây người hiếm thấy, Thích Phong như được ủng hộ, được đà mà tung ra “đại chiêu”: “Tôi, ngay cả nụ hôn đầu cũng vẫn còn đấy.” — N hạc dạo: (Một) Thích Phong: “Chơi rất tốt!” Lăng Khả: “Chỉ… có vậy?” Thích Phong: “???” Vì sao được khen mà cậu ta còn lộ ra vẻ mặt mất mát? Lăng Khả: “Cậu, có thể cút được rồi.” Thích Phong: “Khả Khả, tôi đã làm sai cái gì!! QAQ” (Hai) Thích Phong đánh xong. Lăng Khả: “Cũng không tệ.” Thích Phong: “…” Hu hu hu, tôi dùng tất cả tình cảm để đánh đàn, cuối cùng chỉ được ba tiếng đó thôi sao? (Ba) Lăng Khả: “Ngoài dương cầm ra, cậu còn biết chơi nhạc cụ nào khác không?” Thích Phong: “Không.” Lăng Khả: “Lừa đảo, cút.” Thích Phong: “Khả Khả, tôi lại làm sai cái gì!!! QAQ”
|
Q2 - C25: Như hình với bóng Lời ấy vừa được thốt ra, cả hai đều há hốc miệng. Lăng Khả há hốc miệng đương nhiên là vì cảm thấy không thể tin được. Mà Thích Phong há hốc miệng là bởi, cái câu “nụ hôn đầu vẫn còn đấy” hoàn toàn là hành vi bản năng, không hề được sự kiểm duyệt của đại não. Hắn chỉ muốn gia tăng độ tin cậy cho câu “không có bạn gái” trước đó, chứ không phải định tiết lộ thông tin cho Lăng Khả. Dù sao thì, với một thẳng nam mà nói, những thằng con trai thẳng đuột khác có còn nụ hôn đầu hay không, căn bản chỉ là chuyện râu ria. Vì thế cho nên, câu nói cuối cùng kia chẳng những không nhấn mạnh được sự “thuần khiết” của Thích Phong, mà ngược lại còn khiến hắn có vẻ hơi ngu ngốc. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu thấy hối hận thì Lăng Khả bỗng không nhịn được mà cười phì ra. Nhưng gần như trong 0,1 giây đồng hồ kế tiếp, cậu đã kịp phản ứng, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt cứng đơ thường ngày. Nụ cười này quá chóng vánh. Nếu không phải Thích Phong chính tai nghe thấy một tiếng “phì” rất nhỏ vang lên trong không khí, cũng tận mắt nhìn thấy khóe miệng Lăng Khả hơi cong, quả thực hắn sẽ không tin đối phương sẽ có thể có vẻ mặt “cười trộm” như vậy! Thích Phong nheo mắt lại: “Cậu đang cười tôi sao?” Lăng Khả dùng nắm tay đặt nhẹ trên môi dưới, đáp: “Đâu có.” Thích Phong: “…” Mà trên thực tế, đúng là Lăng Khả bị lời nói cũng như hành động của Thích Phong lấy lòng. Cậu vẫn luôn cho rằng Thích Phong là một gã trăng hoa, không ngờ, chẳng những đối phương chưa từng yêu đương, mà ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa có… Trong trường hợp ấy, cậu có thể không vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ hay sao? Mặc dù đối với cậu mà nói, sự kinh ngạc pha lẫn vui mừng kia chẳng có tác dụng gì hết – người ta cũng không phải chừa lại những thứ đó cho mình. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt nghiêm túc của Thích Phong khi giải thích “nụ hôn đầu tiên vẫn còn” với mình, Lăng Khả lại không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. … Người này, thật sự rất đáng yêu. Lăng Khả ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng ổn định tâm tình. Cậu nhìn về phía Thích Phong, bộ dạng thẹn quá hóa giận đến mức chỉ hận không thể tự vả cho mình một cái của đối phương hiện giờ lại càng khả ái. Lăng Khả thử kéo lực chú ý của hắn sang phương diện khác: “Vì sao cậu lại muốn giải thích với tôi về… quan hệ của cậu và Tiêu Chỉ?” Chính xác mà nói, Lăng Khả muốn hỏi là, vì sao Thích Phong cho rằng đây là nguyên nhân cậu né tránh hắn. Trên thực tế, đó chỉ là một phần lý do. Lúc ấy, cậu chủ yếu muốn làm nguội tình cảm của mình. Cậu không hy vọng bản thân đơn phương ghen tuông rồi bộc lộ tình cảm riêng tư trong những ngày sống chung kế tiếp, càng không muốn mang phiền toái tới cho Thích Phong. “Tôi không muốn cậu hiểu lầm về nhân phẩm của tôi. Cho dù thật sự muốn tìm bạn gái, tôi cũng sẽ không chen chân vào nhà người khác làm kẻ thứ ba.” Dường như Thích Phong vẫn hơi giận vì Lăng Khả mới trộm cười, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. “Ừ…” Lăng Khả ra vẻ thoải mái mà gật gật đầu. Thực ra, Thích Phong trả lời thế nào cũng được. Chỉ riêng câu “nụ hôn đầu vẫn còn đây” của hắn đã đủ khiến cậu cười thầm suốt ba ngày rồi… Một khi đối phương đã cho rằng cậu tránh mặt hắn vì nguyên nhân này, vậy cứ để hắn nghĩ thế đi. Lăng Khả dừng một chút, lại đánh bạo hỏi một câu: “Cậu để ý tới chuyện tôi nghĩ gì về cậu thế à?” “Đương nhiên,” Thích Phong vốn định nói “tôi coi cậu là người bạn tốt nhất ở Đại học F”, song lại cảm thấy câu ấy quá là giả tạo, cuối cùng hắn giật giật môi mấy cái, dừng một chút, bảo: “Cậu sẽ không… tránh tôi nữa chứ?” Đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng, Lăng Khả nghĩ một đằng nói một nẻo: “Tôi không tránh cậu, chẳng qua là gần đây, hơi bị bận.” Thích Phong: “…” Tuy nói vậy, nhưng mấy ngày nay Lăng Khả cũng chẳng dễ chịu gì. Ra sức khống chế cảm xúc của bản thân hiển nhiên không phải một việc thoải mái. Bất kể ban ngày cậu có né tránh thế nào thì đến tối vẫn phải về ký túc xá, cuối cùng cũng vẫn phải nhìn mặt Thích Phong. Bây giờ nói chuyện rõ ràng, Lăng Khả cũng như trút được gánh nặng. Cậu lập tức hạ quyết tâm không né tránh đối phương nữa. Lại nói, bọn họ còn phải cùng luyện đàn suốt nửa tháng trời, cậu còn có thể trốn ở chỗ nào đây… “Cậu đừng để trong lòng,” Lăng Khả chột dạ mà lên tiếng trấn an: “Trước hết, chúng ta cứ nghĩ xem nên chơi bài nào đã.” Thích Phong nhìn Lăng Khả hai giây, dịch mông sang bên cạnh một chút, vỗ vỗ xuống ghế đàn, nói: “Cậu lại đây ngồi đi.” Lăng Khả: “…” Hai người ngồi chung trên một chiếc ghế quả thực rất chật. Bọn họ phải rụt vai vào mới đảm bảo không đụng chạm vào nhau. Lăng Khả không biết nói gì, nên đành phải tìm đề tài, ý đồ làm bản thân bớt căng thẳng: “À, khúc nhạc cậu vừa đánh tên là gì? Dễ nghe lắm.” “Faylinn, sáng tác của David Hicken (1), rất đơn giản. Trước hết chúng ta thử sửa lại khúc này một chút để phối hợp xem sao đi.” Nói xong, Thích Phong liền vươn tay demo đoạn nhạc đầu. Lăng Khả nhanh chóng nghiêng người đi một chút. (1) Faylinn – David Hicken: cho những bạn muốn nghe thử, click vào ĐÂY . “Thấy rõ không?” Đánh xong, hắn lên tiếng hỏi. “Ừm.” Hợp âm Đô giáng và Fa giáng đều là hợp âm rải (2), vừa nhìn đã hiểu ngay. (2) Đô giáng: Cb – Eb – Gb; Fa giáng: Fb – Ab – Cb; Hợp âm rải (broken chord, arpeggio) khác với hợp âm chập (block chord). Nếu quan tâm bạn có thể đọc thêm ở ĐÂY . Thích Phong chỉ đạo: “Cậu chơi quãng thấp, cứ bốn nhịp thì thêm một cái hợp âm chập.” “Được…” Lăng Khả đặt tay trái lên phím đàn, hai người thử chơi một tay trước. Sau khi Lăng Khả đã quen với giai điệu, Thích Phong lại bảo cậu cứ cách tám nhịp thì dùng tay phải thêm một âm rung. Lần này, nhạc khúc tưởng chừng nhẹ nhàng, đơn giản ban đầu bỗng chốc trở nên tương đối khó khăn. Cùng lúc đó, Thích Phong cũng thêm một tay nữa vào. Hắn kéo những hợp âm vốn thuộc phần mình dài thêm hai nhịp, tại những thời điểm bất ngờ mà tùy tiện bổ âm vào. Bởi vì biên độ duỗi của cánh tay quá lớn, đôi khi Thích Phong sẽ trực tiếp nghiêng người sang phía Lăng Khả. Thân thể bọn họ gần như kề sát vào nhau. Lúc này, Lăng Khả không thể né tránh, mà cậu cũng chẳng có tâm tư để né tránh. Chẳng những kinh ngạc vì khúc nhạc ngày càng dễ nghe hơn, cậu còn bị khả năng sáng tạo của Thích Phong hấp dẫn. Nếu để cậu cải biên, nhiều lắm là phức tạp hóa hợp âm thôi. Nhưng những gì Thích Phong đang làm lại không chỉ là cải biến, hắn còn muốn sửa tiết tấu của nhạc khúc ban đầu. Tuy hiện giờ tiếng đàn nghe hơi hỗn loạn, nhưng trong đó lại lờ mờ thể hiện một quy tắc riêng, chứ không phải tùy tiện mà sửa loạn. Mức độ của thử thách này, không phải bất cứ người chơi dương cầm nghiệp dư cấp mười nào cũng có thể vượt qua được. Đánh xong một lượt, hứng thú của Lăng Khả đã triệt để bị khơi lên. “Thế nào?” Bởi vì mới vừa tập trung quá cao độ, nên Thích Phong có vẻ mệt mỏi. Hắn cười, hỏi: “Sửa đi có dễ nghe hơn không?” “Ừ, lúc đó chúng ta chơi bài này?” Lăng Khả hỏi. “Sao có thể, chơi như này thì quá trẻ con rồi. Tôi muốn thử xem khi chúng ta đàn bốn tay sẽ có hiệu quả thế nào.” Thích Phong nghiêng đầu hỏi: “Cậu có đề nghị nhạc khúc nào khác không?” Dựa sát như vậy, Lăng Khả có thể nhìn rõ hàng mi gần trong gang tấc của Thích Phong, dài quá… Muốn… ghé sát lại liếm một cái quá… “…!!!” Lăng Khả bị suy nghĩ không biết xấu hổ của bản thân làm cho giật mình. Cậu nhanh chóng cúi đầu, một mực nhìn xuống phím đàn! “Tôi không biết, tôi chỉ chơi nhạc của Beethoven và Chopin… Nhưng tôi cảm thấy mấy cái đó, mọi người không thích nghe lắm.” Lăng Khả cố gắng kiểm soát giọng điệu và lời nói của mình. Khi còn nhỏ, mỗi lần có bạn bè hoặc họ hàng đến chơi nhà, cậu đều đánh mấy bản nhạc của Richard Clayderman (3) nhiều hơn là nhạc phẩm của Chopin và Beethoven. Nhạc cổ điển dù có trâu bò hơn nữa thì người ngoài nghề cũng không hiểu được. Người thường nghe đàn, chỉ quan tâm có êm tai hay không thôi. (3) Richard Clayderman là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ông đã phát hành nhiều album nhạc, trong đó có các nhạc phẩm của Beethoven, Liszt, Chopin và Mozart, nhưng chủ yếu là của Paul de Senneville và Olivier Toussiant. Thích Phong cũng có suy nghĩ tương tự: “Ừ, tôi hiểu, tôi cũng đặc biệt thích một nhạc khúc, chỉ là không có nhạc phổ.” Lăng Khả: “Bài gì?” “Jump.” Thích Phong dùng ngón tay vẽ một dấu chấm than trên không trung: “Two steps from hell”. (4) (4) “Two Steps From Hell – Jump!”: có thể nghe ở ĐÂY . Thấy Lăng Khả lộ vẻ nghi hoặc, Thích Phong liền rút điện thoại ra, tìm bản gốc cho cậu nghe. Vừa nhìn vào màn hình, Lăng Khả nhanh chóng phát hiện bản nhạc kia tên là “Jump!”, đằng sau thật sự còn có một dấu chấm than. Hai người chụm đầu nghe hết bản nhạc gốc trong điện thoại. Đó là một nhạc khúc rất động lòng người. Nghe xong, Lăng Khả kích động đến mức chỉ muốn đè Thích Phong lên mặt đàn mà cưỡng hôn… “Thế nào? Hay không?” Thích Phong hưng phấn hỏi. “… Hay.” Đáy mắt Lăng Khả lập lòe ánh sáng. Thích Phong: “Vậy… chọn bản này nhé?” Lăng Khả: “Uh, bài này!” Nhạc phẩm mình thích được người mình thích khen ngợi, Thích Phong vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng sau đó, hắn lập tức nhớ ra: “Chỉ là chúng ta không có nhạc phổ.” “Nhờ cậu đấy.” Lăng Khả tin Thích Phong có năng lực mò được các hợp âm ra. Thích Phong: “…” Được giao sứ mệnh nặng nề, Thích Phong bất đắc dĩ cười cười: “Được rồi, give me five!” (5) (5) High five là một cử chỉ bằng tay xảy ra khi hai người đồng thời giơ một tay lên, khoảng đầu cao, và đẩy, hoặc tát bằng lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay của người khác. Ở đây là “đập tay với tôi nào”. Hình minh họa: Lăng Khả phối hợp mà giơ tay đập lên tay hắn. Nhưng không ngờ đập xong, cậu lại bị Thích Phong giữ chặt tay. Thích Phong cầm tay Lăng Khả, hỏi: “Tôi chợt phát hiện, tay cậu nhỏ hơn tay tôi một chút, đúng không?” Trong đầu Lăng Khả không ngừng rung lên từng hồi báo động, song cậu vẫn nhớ rõ quy tắc “thấy biến không sợ” của kỹ thuật giả làm trai thẳng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Bình thường mà, nhỏ hơn có một chút thôi…” Nói xong, cậu tỉnh bơ rụt tay về, trong lòng thầm mắng ngàn câu “đệt”. … Lần trước, sau khi bôi thuốc mỡ giúp Thích Phong, cậu đã không muốn rửa tay đến một tuần lễ đấy. Không có nhạc phổ, hiển nhiên không luyện tập được gì. Hai người chơi đàn một lúc thì liền tính đi ăn cơm. Lần này, Lăng Khả chủ động đề nghị: “Cùng tới canteen nhé?” “Hả? À được.” Thích Phong liếc nhìn đối phương một cái, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, còn nói lúc trước không tránh tôi, rõ ràng thái độ hiện giờ đã thay đổi một trời một vực. *** Một thời gian sau đó, hai người luôn cùng ra cùng vào, cùng lên lớp học, cùng đi luyện đàn. Thậm chí nếu đi tham gia hoạt động của những tổ chức khác nhau, cả hai cũng sẽ nhắn tin báo cho nhau biết. Nói chung là sắp đạt tới trình độ như hình với bóng rồi. Thấy quan hệ của cả hai tốt như vậy, người trêu ghẹo bọn họ càng lúc lại càng nhiều, nhất là nữ sinh trong lớp. Có một lần, trước khi vào giờ học môn chuyên ngành, mấy nữ sinh ngồi bàn trên quay đầu hỏi: “Này, Thích Phong, nhiều người tỏ tình với cậu như vậy, cậu không để ý một ai hay sao?” Thích Phong nhét một cái tai nghe vào lỗ tai, một tay chống cằm, vừa nghe nhạc, sửa nhạc phổ, vừa biếng nhác hạ mắt, cười mà như không cười, đáp: “Đúng vậy, người chủ động đến nhiều như vậy, tôi nhìn đến hoa cả mắt, chọn làm sao được? Hay là các cậu chọn giúp tôi đi.” Lăng Khả giật giật khóe mắt. Không thể không nói, đúng là trên người Thích Phong có một lực hút mạnh mẽ đối với người khác giới. Nếu không phải hắn thẳng thắn nói với cậu rằng “nụ hôn đầu vẫn còn đây”, cậu thật muốn đá cho hắn một phát vì cái tội đùa cợt không đứng đắn như thế này. Có điều, các nữ sinh cũng biết Thích Phong hay nói đùa, liền vui vẻ đề cử với hắn: “Tôi thấy nữ sinh tóc dài tỏ tình với cậu vào tuần trước rất xinh nha.” Thích Phong làm bộ như đang nhớ lại: “Nhiều người tóc dài lắm, các cậu nói ai? Không nhớ, đổi người khác đi.” Lại có người hỏi: “Thế hoa khôi khoa tiếng Đức thì sao?” Thích Phong khoát tay: “Tiếng Đức của cô ấy còn không lưu loát bằng tôi, không phải muốn tìm tôi để học tiếng Đức chứ? Đừng đừng, tôi bận lắm.” Một nữ sinh lớn mật tự tiến cử mình: “Vậy cậu thấy tôi thế nào?” “Cậu?” Thích Phong ra vẻ kinh ngạc, lại lắc đầu trêu chọc: “Cậu lại chưa viết thư tình cho tôi, đừng thả thính tôi nha.” Mọi người cười vang một trận. Đùa Thích Phong xong, mấy nữ sinh lại quay sang trêu Lăng Khả đang ngồi bên cạnh: “Tại sao Lăng Khả cũng không tìm bạn gái?” Lăng Khả dứt khoát hơn so với Thích Phong nhiều, lạnh băng mà trả lời bằng bốn tiếng: “Cảm thấy phiền toái.” — Bốn tiếng ấy trực tiếp hạ gục nhanh tiêu diệt gọn tất cả mọi đối thủ, không còn ai dám bông đùa thêm nữa. Nhưng đám nữ sinh nhanh chóng phát hiện Lăng Khả đang giúp Thích Phong ghi bài, lại nhao nhao than thở: “Ôi, Lăng Khả, cậu đối với Thích Phong thật tốt! Các cậu không ai chịu tìm bạn gái hết, lại còn cả ngày dính chặt lấy nhau, hay là dứt khoát đến với nhau đi!” —- N hạc dạo: Vừa đánh đàn, Lăng Khả vừa muốm liếm lông mi của Thích Phong. Thích Phong: “Đến đây đi! Bảo bối! ( ☆ _ ☆)” Nghe xong “ Jump!”, Lăng Khả muốn cưỡng hôn Thích Phong. Thích Phong: “Lại đây nào! Bảo bối! ( ☆ _ ☆)”
|
Q2 - C26: Đối xử bình đẳng Mấy ngày nay, Thích Phong bận mò gam sửa nhạc phổ, hôm nào cũng vất vả tới khuya mới được nghỉ ngơi, lên lớp thường không cầm cự được bao lâu đã thấy buồn ngủ. Vì thế cho nên Lăng Khả mới giúp hắn ghi lại trọng tâm bài giảng. Tuy nhiên, bất kể nguyên nhân là gì, Lăng Khả đều nghe hiểu mấy nữ sinh kia đang nói giỡn. Trải qua hai tháng rèn luyện kỹ năng “diễn xuất”, cậu đã không còn bị giật mình bởi những lời trêu chọc như thế này nữa. Song, đối mặt với những vấn đề của các cô gái, cậu cũng không chủ động cắn câu, phần lớn là giữ im lặng. Thích Phong thì ngược lại. Sau khi nghe được lời này, hắn mỉm cười, liếc nhìn Lăng Khả một cái, như lơ đễnh mà nói với mấy cô bạn kia: “Chẳng lẽ không phải chúng tôi đã ở bên nhau rồi à?” Lăng Khả: “…” Quả nhiên… Tiếp theo chính là tiếng hét chói tai đúng như dự đoán của nhóm nữ sinh. Bọn họ nhanh chóng ôm mặt, cảm thấy mỹ mãn mà quay mặt nhìn lên bảng. Việc tương tự thế này đã phát sinh không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nghe Thích Phong nói vậy, Lăng Khả đều cảm thấy tim mình đập thật điên cuồng. Xem như cậu đã hiểu, vì sao có những cô gái biết rõ lời ngon tiếng ngọt của người yêu chỉ là lừa dối, song vẫn sẽ đón nhận trong nụ cười. Bởi vì cái loại thuốc độc tinh thần cao cấp này, có thể làm cho người hít phải đắm chìm trong hạnh phúc và ngọt ngào vô bờ bến, không sao tự kiềm chế được. *** Tan học, Lăng Khả và Thích Phong đi luyện đàn như thường lệ. Một tuần trôi qua, hai người vừa tập luyện, vừa nghiên cứu theo nhạc phổ mà Thích Phong nghe và ghi chép lại. Nhạc phổ này đã được chỉnh sửa vài lần, cũng sắp trở thành một nhạc khúc hoàn thiện rồi. Có điều, hôm nay Thích Phong tỏ ra hưng phấn hơn hẳn mọi ngày. Vừa vào phòng đàn, hắn liền lấy hai cái loa mini ở trong balo ra, kết nối với điện thoại, nói: “Tôi có một thứ rất thú vị, chắc chắn cậu sẽ thích.” “Cái gì?” Lăng Khả không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, kiên nhẫn chờ đối phương cho biết. Thích Phong thần bí đáp: “Nghe xong cậu sẽ biết.” Dứt lời, hắn liền ấn nút play trên màn hình điện thoại. Sau hơn mười giây yên tĩnh, hai cái loa mini mới chậm rãi truyền ra tiếng vĩ cầm, là giai điệu cao trào của bản “Jump!”. Lăng Khả khiếp sợ mà nhìn về phía Thích Phong, bật thốt lên: “Cậu kéo?” “Sao có thể.” Thích Phong cười cười: “Tôi nhờ… mấy người bạn giúp đỡ.” Lăng Khả ngẩn ra. Cũng đúng, nếu như lúc trước Thích Phong đã lừa cậu, nói không biết chơi nhạc cụ khác, vậy thì hiện giờ hắn chẳng có lý do gì để tiết lộ cả… “Cậu nghe tiếp đi, đoạn sau còn có tiếng vi-ô-lông-xen (1) nữa.” Thích Phong nhắc nhở. (1) Vi-ô-lông-xen (Violoncelle hay Cello): còn được gọi là trung hồ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. Hình minh họa: Dù đang kinh ngạc và do dự, song Lăng Khả vẫn nghe đến thỏa mãn vô cùng. Đoạn sau đúng là có tiếng vi-ô-lông-xen, nhưng lực chú ý của cậu đã bị tiếng vi-ô-lông trước đó hấp dẫn hoàn toàn. Thực ra, nguyên nhân của việc ấy không phải là tiếng vi-ô-lông quá hay, mà chẳng qua nó khiến Lăng Khả nhớ tới đoạn hồi ức tại đài truyền hình. Năm đó, cậu vẫn là một đứa trẻ bốc đồng, kiêu ngạo, bởi vì cảm thấy thua kém Thích Phong, cho nên mới không đủ tự tin, để rồi bỏ qua cơ hội đặt ngay trước mắt. Nhưng có lẽ, nguyên nhân chủ yếu chính là đối phương đã quên mất mình, nên cậu lại càng không phục… Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu không có trận kích thích ấy, không chừng cậu đã chẳng thi vào Đại học F. Như thế, cậu sẽ không trở thành bạn học của Thích Phong, lại càng không ngồi chung với hắn ở chỗ này, chứ nói chi đến chuyện cùng hắn chuẩn bị cho màn biểu diễn dương cầm sắp tới. Vậy nên, vận mệnh thực sự là một thứ rất diệu kỳ. “Cậu cười cái gì vậy?” Thích Phong nhìn Lăng Khả, lên tiếng hỏi. “Hả?” Lăng Khả ngẩn người, không biết đoạn nhạc phối đã kết thúc tự lúc nào, ngay cả bản thân cậu cũng chưa ý thức được mình đang cười ngây ngốc: “Tôi nghĩ tới… một chuyện.” “Chuyện gì?” “Cậu nói xem, nếu một ngày chúng ta tốt nghiệp, mỗi người bay tới một phương trời…” Lăng Khả nâng một bàn tay lên, tùy tiện đánh theo tiết tấu của bản nhạc “Jump!”, cậu cúi đầu, chầm chậm nói: “Rất nhiều năm sau, khi cậu nghe được những giai điệu này, liệu có… nhớ đến tôi…?” … Hay lại như sáu năm, hoặc hơn bốn năm về trước, quên sạch tất cả mọi điều về tôi? Dù sao thì, bên cạnh cậu cũng không bao giờ thiếu bạn. … “Khụ.” Thực chất, khi nói tới ba tiếng “nhớ đến tôi”, Lăng Khả đã tự thấy buồn nôn và nổi hết da gà. Vì thế cho nên, tiếng “không” cuối cùng, cậu không thể nào thốt ra hết được. Lăng Khả giơ tay lên, hy vọng Thích Phong có thể đùa giỡn vài câu như vẫn làm với mọi người, rồi để vấn đề quái dị này nhẹ nhàng qua đi. Nhưng mà, Thích Phong lại một mực im lặng. Thích Phong bị hỏi đến choáng váng. Phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải băn khoăn tìm câu trả lời cho vấn đề Lăng Khả đặt ra, mà là hoài nghi. Vì sao bọn họ lại phải bay tới những chân trời khác nhau? Bọn họ cứ luôn ở cùng một chỗ không được à? Nhưng ngay sau đó Thích Phong nhận ra, mình đã quá ngây thơ rồi. Đối với một đứa trẻ sống trong gia đình không trọn vẹn như hắn, “chia lìa” chẳng phải thứ gì đáng để ngạc nhiên. Thích Phong cũng không phải Peter Pan (2) ngây thơ ngờ nghệch. Hắn biết, sau khi tốt nghiệp, mọi người đi về những hướng khác nhau là chuyện rất bình thường. Tỷ như những người bạn tốt thời phổ thông của hắn: Thẩm Nhạc Triết, Lý Khải Tinh, Triệu Tư… hiện giờ cũng không học cùng trường hắn. Bọn họ chạy tới các quốc gia khác nhau, quốc gia nào cũng chênh lệch tám, mười hoặc mười mấy tiếng đồng hồ so với nước nhà, nếu không có gì đặc biệt, có lẽ nửa tháng cũng chẳng kêu “chít” một tiếng ở trên WeChat. (2) Peter Pan là một nhân vật hư cấu của nhà văn J. M Barrie, xuất hiện trong nhiều tác phẩm của hãng Hoạt hình danh tiếng Walt Disney. Hình minh họa: Nhưng vừa nghĩ tới vài năm sau, hắn và Lăng Khả cũng ở trong hoàn cảnh này, Thích Phong liền không chịu nổi. Hắn giơ tay lên, “tang” một tiếng mà ấn mạnh xuống mấy phím đàn, đánh tan bầu không khí yên lặng bất ngờ. “Sẽ không.” Thích Phong nói. Lăng Khả căng thẳng… Sẽ không nhớ tới mình? Đệt! Nhưng mà, Lăng Khả còn chưa kịp đóng cho Thích Phong một con dấu “đồ vô tình”, đã nghe đối phương lên tiếng: “Tôi sẽ không rời xa cậu.” Dừng một chút, hắn vừa cười vừa nói: “Được rồi, mau luyện tập đi, chuyện bốn năm về sau cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì.” Lăng Khả: “…” Tuy rằng Thích Phong khôi phục bộ dáng bình thường rất nhanh, nhưng dư âm câu nói “sẽ không rời xa cậu” với giọng điệu vô cùng nghiêm túc vẫn còn văng vẳng bên tai Lăng Khả một hồi lâu. Thích Phong gợi lại đề tài ban đầu, hỏi: “Đoạn nhạc đệm này cậu cảm thấy thế nào?” Lăng Khả thu lại suy nghĩ miên man trong đầu: “Rất êm tai.” Thích Phong: “Phải không, ha ha, nếu lúc chúng ta đánh đàn phối thêm đoạn này, chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt!” Hai người thử đàn dưới tình huống có vi-ô-lông làm nhạc đệm một lần. Nhưng vì này đoạn nhạc này phải chen vào ở khúc cao trào của tiếng dương cầm chứ không phải kéo theo từ đầu đến cuối, cho nên rất khó căn thời gian, có khi quá nhanh, có khi lại quá chậm. “Ôi ôi, từ từ, nhanh quá…” “Ặc… Lần này hình như hơi chậm…” Hơn nữa, còn có một lần, bởi vì chậm mất nửa nhịp, hai người phải tăng tốc đuổi theo tiếng đàn vi-ô-lông, kết quả lại tăng quá, khiến cho bản nhạc có trăm ngàn chỗ hở. Tuy nhiên, chẳng những bọn họ không buồn bực, mà còn vì đủ loại phối hợp loạn xạ mà cười ngả cười nghiêng. “Omg, đoạn vừa rồi nghe như vội đi đầu thai ấy!” Lăng Khả cũng run vai cười không ngừng. “Làm sao bây giờ?”. Thích Phong chống hai tay lên ghế đàn. Sau khi thử vài lần mà vẫn không có kết quả, hắn thở hồng hộc hỏi: “Nếu không, chúng ta ghi âm tiếng hợp tấu piano trước, trở về tính xem có chỗ trống nào không, rồi làm một dấu hiệu khi bắt đầu nhạc phối?” Lăng Khả cười cười, lắc đầu, nghiêm túc đề nghị: “Tôi thấy hay là thôi đi, dù sao đây không phải là phối hợp ngẫu hứng, ngộ nhỡ lúc biểu diễn có vấn đề, tiết tấu sẽ loạn hết lên. Chúng ta đánh bốn tay vốn đã rất hay rồi.” Nghĩ nghĩ, Thích Phong cảm thấy cũng đúng, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Thế là hai người gạt sự kiện lén hợp tấu với vi-ô-lông ở trong phòng đàn ra khỏi đầu. *** Đêm đó, khi Thích Phong và Lăng Khả trở về đã là mười giờ đêm. Bọn họ vừa vào ký túc xá, Tạ Kỳ Bảo đã nói với Thích Phong: “Anh Thích, cuối cùng anh cũng về rồi!” Thích Phong: “Có chuyện gì?” Tạ Kỳ Bảo buồn bực mà vẫy vẫy phong thư trên tay, bảo: “Lại có người nhờ em đưa thư tình cho anh, còn dặn em nhất định phải giao tận tay anh nữa.” Thích Phong: “…” Bởi vì Thích Phong luôn bỏ chạy ngay sau khi tan học, hơn nữa, trong vòng một tháng ngắn ngủi hắn đã luyện thành “né tránh thần công” với xác xuất cao đến 99%, cho nên nữ sinh không tìm được hắn sẽ tìm Tạ Kỳ Bảo hoặc Cao Tuấn Phi nhờ đưa thư giúp. Mà trong đó, người trước được chị em lựa chọn nhiều hơn. Ban đầu, khi được nữ sinh tìm gặp, Tạ Kỳ Bảo cũng rất vui, nhưng lần nào cũng nhờ cậu ta đưa thư hộ, cậu ta cũng vô cùng khó chịu. Tạ Kỳ Bảo đưa thư cho Thích Phong, thuận miệng phun phì phì: “Thời đại gì rồi mà còn viết thư tình cơ chứ, hòm thư QQ dễ dùng như vậy, có phải các cô ấy quá lạc hậu rồi không?” Cao Tuấn Phi trêu chọc: “Cậu không hiểu gì hết, ở trong mắt của bọn con gái, tự tay viết mới có lòng thành. Một cái là phong thư có xúc cảm, một cái là một chuỗi số liệu không sờ tới được, cậu cảm thấy khi cầm trên tay, cái nào sẽ có trọng lượng hơn?” Tạ Kỳ Bảo liếc mắt xem thường: “Phong thư mà thôi, có thể nặng hơn bao nhiêu? Lại nói anh Thích căn bản không xem thư tình nhận được, gửi mail QQ chẳng phải càng thân thiện với môi trường à?” Cao Tuấn Phi: “…” Thôi bỏ đi, hắn cũng không có cách nào thông não một người như vậy. Tạ Kỳ Bảo vẫn tiếp tục phun trào: “Còn nữa, rõ ràng quan hệ của Lăng Khả và anh Thích tốt hơn, vì sao bọn họ cứ tìm tôi đưa thư mà không tìm Lăng Khả?” Đây đích thực là một vấn đề thú vị. Ba người trong ký túc xá đồng loạt nhìn về phía Lăng Khả. Lăng Khả nhún vai tỏ vẻ cậu cũng chẳng rõ nữa. Đến khi cả đám quay mặt đi, Lăng Khả mới lặng lẽ đẩy đẩy kính mắt. … Nhờ đưa thư, đương nhiên cũng có, chẳng qua đều bị cậu âm thầm xé hết mất rồi. Cao Tuấn Phi sờ cằm: “Kỳ lạ, ban đầu cũng có mấy người tới tìm tôi, song gần đây, một người cũng không còn nữa.” Tạ Kỳ Bảo nguýt hắn một cái: “Trông cậu lưu manh như vậy, ai dám tìm cơ chứ.” Cao Tuấn Phi: “???” “Cho nên, quả nhiên vẫn là thấy tôi dễ bắt nạt mà.” Tạ Kỳ Bảo thở dài một hơi, ai oán nói: “Anh Thích, anh có biết những người theo đuổi anh đã tạo ra bao nhiêu thương tổn đối với một con cẩu độc thân như em không!” Thích Phong buông đồ cầm trên tay, đi qua vỗ đầu Tạ Kỳ Bảo: “Được rồi, Đại Bảo, là anh có lỗi với cậu, hôm nào mời cậu đi ăn để bồi thường được không, đừng giận nhé?” Tạ Kỳ Bảo rất nhanh được trấn an, ôm mặt thẹn thùng nói: “Ôi, nói thật, anh Thích à, nếu em là con gái, không chừng em cũng sẽ tỏ tình với anh.” Mọi người trong ký túc xá: “???” Lăng Khả chứng kiến một màn này, mắt kính đột nhiên lóe sáng – cậu lại phát hiện thêm một kỹ năng ngụy trang trai thẳng mới rồi. *** Sáng sớm ngày kế có tiết chuyên ngành, bốn người lục tục rời giường đánh răng rửa mặt. Lăng Khả thức dậy sớm nhất. Khi cậu mới rửa mặt xong thì Tạ Kỳ Bảo cũng đi vào. Đối phương vừa soi gương, vừa vuốt đống tóc bù xù vì vừa ngủ dậy của mình. Thấy thế, Lăng Khả vươn tay giúp cậu ta vuốt vuốt mấy cái. Tạ Kỳ Bảo sửng sốt, mãi mới nhận ra Lăng Khả đang vuốt tóc hộ mình. Lăng Khả phát hiện đối phương hơi căng thẳng, còn tưởng mình làm không được tốt, mới hỏi: “Sao vậy?” Tạ Kỳ Bảo gãi gãi đầu, nhìn vào gương, xấu hổ đáp: “Không có gì, hê hê, cảm ơn anh Lăng.” Bình thường, Lăng Khả cool ngầu đến mức gần như không nói với bạn bè trong ký túc xá một tiếng nào. Hôm nay bỗng nhiên cậu lại có hành động như vậy, quả thực Tạ Kỳ Bảo cảm thấy sợ hãi vì được quan tâm. Lăng Khả cười cười, lại duỗi tay vỗ nhẹ lên mông cậu ta một cái: “Khách sáo cái gì.” Tạ Kỳ Bảo: “…” Thích Phong còn đang buồn ngủ, vừa đi tới cửa toilet thì nhìn thấy cảnh tượng này. Sau đó, hắn bừng tỉnh ngay trong nháy mắt. Lăng Khả xoay người đi ra, chào hỏi hắn: “Dậy rồi à?” Thích Phong: “… Ừ.” Tâm tình của Lăng Khả không tồi. Từ trước tới nay cậu vẫn không để ý lắm, mãi đến hôm qua, sau khi nhìn thấy tương tác giữa Thích Phong và Tạ Kỳ Bảo, cậu mới nhận ra một điều – trai thẳng thật sự thì sẽ không đùa giỡn lưu manh với chỉ một người, mà phải đối xử bình đẳng với tất cả những người bạn cùng giới khác. —— N hạc dạo: (Một) Thích Phong: “Anh, giúp em phối một đoạn nhạc ~ “ Thích Dự: “Không có thời gian.” Thích Phong: “Làm ơn mà ~ anh! (lăn lộn làm nũng giả đáng yêu) Em có thể tán đổ em dâu của anh hay không, đều trông cậy vào đoạn nhạc phối này đó ~ anhhhh!” Thích Dự: “…” —- (Hai) Một ngày nào đó, bác lao công quét dọn trước cửa phòng đàn của tòa nhà hội trường, bỗng nghe trong phòng truyền ra một trận tiếng kêu mơ mơ hồ hồ: “Chậm, chậm quá… Từ từ, dừng một chút, quá nhanh rồi… A a a…” Thân thể già nua của bác lao công bỗng chấn động, ôi chao, kêu lớn tiếng như vậy, mở nhạc mà còn không che giấu được! Chậc chậc chậc. Một lát sau, hai thanh niên đẹp trai bước ra khỏi phòng đàn. Bác lao công lắc đầu, thở dài: Ài, người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là càng ngày càng cởi mở… —— (Ba) Mấy ngày sau, Thích Dự hỏi Thích Phong: “Đoạn phối vi-ô-lông thế nào?” Thích Phong: “À, không dùng được.” Thích Dự: “… Lần sau đừng tìm tao, còn giúp mày tao sẽ gọi mày là anh hai.” Thích Phong: “Ồ.” Thích Dự: “…”
|
Q2 - C27: Cậu cười cái gì Vài ngày cuối cùng trước hôm lên sân khấu biểu diễn, sau khi tan học, hai người gần như ngâm mình ở trong phòng đàn để luyện tập. Thông thường, thời gian họ ở riêng với nhau phải kéo dài tới sáu, bảy tiếng một ngày. Dưới tình huống ấy, độ thân mật cũng như sự ăn ý giữa Lăng Khả và Thích Phong liền tăng vọt. Bọn họ chỉ cần nhìn vào ánh mắt hoặc động tác ra hiệu của đối phương là có thể hiểu người kia đang nghĩ cái gì. Đương nhiên, việc phỏng đoán và dự đoán tâm tư này không áp dụng được vào phương diện tình cảm — Đây là khu vực cấm đã bị Lăng Khả triệt để cách ly. Là một “trai thẳng”, bất kể trong đầu có suy diễn cái gì, song chung quy cũng không thể vượt quá giới hạn được. Ngày hôm ấy, ở trong phòng đàn, Thích Phong và Lăng Khả chuyên chú tập luyện những phân đoạn dễ mắc lỗi nhất. Bọn họ luyện hết lần này đến lần khác, song vẫn có vài chỗ cảm thấy tiết tấu không đúng lắm. “Ô nhịp thứ tám,” Sau khi bảo Lăng Khả chơi một mình một lượt, rốt cuộc Thích Phong cũng nhận ra vẫn đề: “Đúng rồi, chính là đoạn này, lại lần nữa đi… Bắt đầu từ chỗ đó, âm thứ ba và thứ tư của mỗi ô nhịp 4/4 (1), cậu đều đánh hơi dính vào nhau.” (1) Nhịp 4/4 là nhịp gồm có 4 phách, giá trị mỗi phách = 1 nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ 3 là phách mạnh vừa, phách thứ 4 là phách nhẹ. Lăng Khả nhíu mày, thử lại vài lần. Cậu thật sự không ngờ vấn đề lại nằm ở phía mình. Chơi đàn nhiều năm như vậy, trước đó, cậu chưa bao giờ phát hiện mình sai tay khi đánh những đoạn arpeggio (2) ngắn. (2) Arpeggio (hợp âm rải): là loại hợp âm không được chơi cùng một lúc mà được chơi rải theo từng nốt rời rạc. “Vẫn không đúng…” Thích Phong lắc đầu, đứng dậy vòng ra sau ghế đàn. Nhưng hắn không ngồi xuống mà trực tiếp đứng sau lưng Lăng Khả, hơi cong người, dang hai cánh tay, dùng tư thế như ôm đối phương vào ngực, bắt đầu làm mẫu: “Nghe một chút, là như thế này.” Lăng Khả: “…” Không gian phòng đàn chật hẹp. Bình thường, vào lúc luyện tập, hai người không thể tránh khỏi việc đụng chạm tới hơn chục lần trong một ngày. Do đó, Lăng Khả phải dần thích nghi. Bằng không, nếu mỗi lần bị đụng chạm là tim lại đập dồn, chỉ e cậu sẽ suy tim rất nhanh. Song, tư thế thân mật như bây giờ, vẫn là lần đầu cậu gặp phải trong hai tuần lễ vừa qua! Thích Phong bao lấy Lăng Khả từ đằng sau. Hơi thở của hắn phả xuống đỉnh đầu rồi lan tới vùng gáy đối phương, tựa như một tấm lưới, mạnh mẽ bủa vây thân thể người trong ngực mình. “Có khác không?” Thích Phong ghé vào lỗ tai Lăng Khả, cất tiếng hỏi. “Ừm…” Lăng Khả cảm thấy tiếng nói của mình hơi mơ hồ, dường như không phải phát ra từ miệng cậu. “Cậu đánh lại một lần xem, để tôi nghe.” Thích Phong nói. Lăng Khả đưa tay đặt lên vị trí người kia vừa đánh. Nhưng khi cậu mới chơi hết một lượt, bàn tay đã bị tay của Thích Phong phủ lên trên. Tay hai người chồng khít lên nhau, ngón nào đè lên ngón nấy. Thích Phong chỉ vào hai ngón tay út và áp út của mình, nói: “Tôi biết rồi, ngón áp út của cậu ngắn hơn một tý. Ngón bốn ngón năm không đủ lực, cho nên mỗi lần bấm xuống phím đàn, thời gian nghỉ sẽ ngắn đi một chút.” “…” Lăng Khả chỉ cảm thấy, nếu Thích Phong còn không tách ra, xương cốt toàn thân cậu sẽ tan thành nước mất! “Ầy, cái này là thói quen của mỗi người, trong chốc lát cũng không sửa được, cứ vậy đi.” Cuối cùng, Thích Phong cũng rời khỏi lưng cậu. Lăng Khả thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu tay về, chống xuống mặt ghế đàn. Bắt gặp cảnh tượng ấy, Thích Phong liền cho rằng đối phương đang bực bội không vui, nên lập tức ghé sát lại một lần nữa. Lúc này, hắn nghiêng sang bên phải, để mặt mình sát vào mặt người kia, lặng lẽ quan sát biểu cảm của đối phương. “Cậu… nhìn cái gì?” Lăng Khả liếc mắt, đầu không dám lệch đi dù là một chút. Thích Phong dịu dàng nói: “Không phải tôi đang chỉ trích cậu, cậu đừng bực bội.” “… Tôi có bực gì đâu.” Trái tim Lăng Khả đập điên cuồng, trận tuyến phòng ngự tràn đầy nguy cơ sụp đổ. Thích Phong cười cười, bỗng nhiên vòng cánh tay ôm lấy đối phương: “Cố lên.” Lăng Khả sợ tới mức toàn thân co rúm lại, đầu óc ngập đầy một đống “đờ mờ”. Cũng may Thích Phong chỉ ôm một chút rồi liền buông ra, nếu không, hôm nay chắc chắn Lăng Khả phải bỏ mình. *** Buổi liên hoan văn nghệ chào mừng tân sinh viên được tổ chức vào tối thứ bảy. Vì đảm bảo tinh thần và thể lực, thứ sáu bọn họ chỉ luyện đúng hai lần. Chiều ngày kế, trưởng ban Văn nghệ trường gọi điện bảo hai người tới hội trường để tổng duyệt. Diễn tập không cần chơi đàn, chỉ cần nắm bắt được thứ tự lên sân khấu, vị trí đặt dương cầm và sơ lược về tiết mục là đủ. “Đúng rồi, trang phục biểu diễn là các cậu tự túc hả?” Trước đó, trưởng ban Văn nghệ đã đánh tiếng với hai người về vấn đề này, còn nói nếu bọn họ không có quần áo thì người trong hội Sinh viên sẽ mượn hộ cho. Nhưng đồ mượn chưa chắc đã vừa người, chỉ có thể mặc tạm mà thôi. Sau khi biết chuyện, Thích Phong quyết định tự chuẩn bị. Lăng Khả không có trang phục biểu diễn, vốn định nhờ hội Sinh viên đi mượn cho. Không ngờ, Thích Phong lại chủ động bảo, hắn có quần áo vừa người cậu. “Ừ, chuẩn bị xong hết cả rồi.” Hôm qua Thích Phong đã gọi điện về nhà, nhờ người nhà mang quần áo tới đây. Một bộ trắng, một bộ đen, đều là dạng vest đuôi tôm (3) lịch thiệp. (3) Vest đuôi tôm: hình minh họa Trong đó, bộ màu đen nhỏ hơn một số, là trang phục Thích Phong mặc ngày xưa. Tuy nhiên, hắn cũng không mặc được mấy lần, bộ quần áo vẫn rất mới, nên mới mang cho Lăng Khả mượn tạm. Buổi tổng duyệt kết thúc, Lăng Khả và Thích Phong vội vã đi ăn cơm chiều. Sau khi về ký túc xá lấy quần áo, hai người mới quay lại phòng hậu trường để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Lúc ấy, trong hậu trường đã có một đám trai xinh gái đẹp chen chúc nhau chuẩn bị lên sân khấu. Nữ sinh chiếm đa số. Bọn họ đều là những người đẹp xuất sắc trong xuất sắc, vóc dáng hoàn hảo, biết hát biết nhảy. Cả đám đang tụ tập để thay quần áo và hoá trang. Thấy Thích Phong, Lăng Khả xuất hiện, các nữ sinh vẫn không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt mê trai. Sau khi thử thăm dò, họ liền phát hiện Thích Phong rất ôn hoà, nên lập tức xán lại đòi chụp ảnh cùng với hắn. Thích Phong gần như là “ai đến cũng không từ chối”, vì thế, việc chụp ảnh lần lượt từng người dần biến thành chụp ảnh tập thể. Hắn đứng ở chính giữa, một đám mỹ nữ trái ôm phải ấp, phong lưu phóng khoáng biết bao nhiêu. Lăng Khả thờ ơ lạnh nhạt, lần này thì cậu đã hoàn toàn hiểu được cái tiếng “trăng hoa” của Thích Phong từ đâu mà có rồi. — Mẹ kiếp, chính là hắn tự tạo ra đi, thẳng nam chết tiệt! Cho dù nụ hôn đầu hay đêm đầu vẫn còn nguyên thì hắn cũng chẳng có vẻ gì là tốt đẹp! Tuy nhiên, Lăng Khả nhanh chóng phát hiện, trong đám người thế mà lại có một nữ sinh diện mạo thanh tú không quan tâm tới Thích Phong. Cô ngồi một mình trong góc chơi game trên điện thoại. “Cố Dao! Sao cậu còn ngồi đây chơi canh củ cải (4)?” Một nữ sinh khác mới chụp hình xong chạy tới, kích động cho Cố Dao xem điện thoại của mình: “Xem này, tớ mới chụp ảnh với hotboy trường đấy!” (4) Game bảo vệ củ cải: hình minh họa: “A! Cải củ của tôi!” Có lẽ là thua game, cho nên cô gái tên Cố Dao kia chợt hét thảm lên một tiếng. Lúc này, cô mới thờ ơ liếc sang màn hình điện thoại của bạn thân, kế đó, tỉnh bơ mà “ồ” một tiếng. “Cậu “ồ” cái gì, không thấy cậu ấy rất đẹp trai sao?” Nữ sinh còn lại buồn bực nói. “Ôi dào, tớ hoàn toàn miễn dịch với trai đẹp, vậy đó.” Cố Dao khoát tay, tiếp tục cúi đầu chơi game. “Vì sao?” Nữ sinh kia truy hỏi. “Tớ có một ông anh trai bề ngoài rất xuất sắc, nói chung là đẹp đến cả người lẫn thần đều uất hận, từ nhỏ đã được theo đuổi hàng đàn…” Cố Dao vừa chơi vừa nói cho nên giọng điệu khá là lơ đễnh: “Nhưng này, tớ nói cho cậu biết, loại người như bọn họ ấy mà, tất cả đều là súc vật khoác trên mình một bộ da mĩ miều, bên trong ẩn chứa đủ loại thói hư tật xấu.” “Súc vật?” Ánh mắt nữ sinh kia lập tức sáng lên: “Súc vật đến cỡ nào?” Cố Dao: “…” Lăng Khả: “…” Khi cậu nghe lén được một nửa, Thích Phong đã quay trở lại. “OMG, đám con gái thật nhiệt tình…” Người nào đó lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Nhưng ở trong mắt Lăng Khả, đây chính là được hưởng lợi còn giả vờ âu sầu để khoe mẽ. Cậu xoay người sang chỗ khác, đi thẳng vào phòng thay quần áo của con trai, lạnh nhạt đáp trả một câu: “Tôi thấy cậu chụp ảnh vui lắm mà, không phải sao?” Thích Phong theo vào, đóng cửa lại, vô tội hỏi: “Tôi vui vẻ lúc nào?” Nhìn vào gương mặt cũng đẹp đến mức người và thần đều uất hận của Thích Phong, Lăng Khả liền bực bội trong lòng. Chẳng biết thế nào, cậu bỗng vươn tay nhéo má hắn một cái. Thích Phong: “…” Thấy Thích Phong bị mình nhéo má mà vẫn ngây ra như phỗng, Lăng Khả cũng hơi ngẩn người. Trong phút chốc, cậu liền quên mất mình định nói gì. Hình như cậu vốn muốn châm chọc đối phương chụp ảnh vô cùng sung sướng. Nhưng bộ dáng hiện giờ của hắn thật sự rất đáng yêu, cho nên cậu không nhịn được mà phì cười, lập tức buông lỏng tay ra. Thích Phong xoa xoa bên má bị nhéo của mình, trong lòng rất là buồn bực. Tiếng “phụt” vừa rồi của Lăng Khả khiến hắn nhớ tới nụ cười ngắn ngủi của đối phương khi hắn bảo “nụ hôn đầu vẫn còn đây”. Nhưng khác biệt chính là, nếu lần trước người kia chỉ dám cười trộm, thì hiện tại đã cười một cách rất tự nhiên. Thích Phong vòng qua người Lăng Khả, mặt đối mặt với cậu, nheo nheo con mắt lại, hỏi: “Cậu cười cái gì?” Lăng Khả không trốn được, chỉ có thể giơ tay che miệng của mình, song đôi mắt cậu vẫn cong cong, ai nhìn cũng nhận ra ngay. Thích Phong ngứa ngáy trong lòng, lập tức vươn tay nhéo một cái vào eo Lăng Khả. Lần này thì hay rồi, Lăng Khả sợ nhất bị cù nhột. Một cái nhéo của Thích Phong khiến cậu giật nảy mình, suýt nữa đã nhảy dựng lên. Lăng Khả luống cuống vươn tay nhéo trả người nọ như một phản xạ có điều kiện, cũng nhắm vào phần eo của Thích Phong. Nhưng thời điểm ngón tay cảm nhận được cơ bụng của đối phương, quả thực cậu đã bị trúng hai lần bạo kích. Tự làm bậy không thể sống, cậu gần như muốn lập tức giơ tay đầu hàng. Nhưng Thích Phong lại bị động tác đáp trả này của Lăng Khả kích thích, lập tức hưng phấn hẳn lên. Hắn bổ nhào qua, ôm lấy Lăng Khả rồi liên tục “giở trò”! “Rốt cuộc cậu cười gì tôi? Có nói hay không! Còn cười tôi không hả?” “A… Ha ha… Cậu buông tay… Đệt…” Khi hai người đang cười đùa, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Hai nam sinh cao ráo vừa chuyện trò vui vẻ vừa bước vào phòng. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Thích Phong đè Lăng Khả lên mặt bàn hoá trang, bước chân lập tức đông cứng, khựng lại. Thích Phong và Lăng Khả cũng kịp phản ứng ngay trong nháy mắt, tiếng cười đùa theo đó mà ngưng bặt. Bốn người đơ ngay tại trận. Nét cười chưa kịp thu lại trên gương mặt nhanh chóng bị phủ lên một tầng xấu hổ. Lăng Khả có phản ứng đầu tiên. Cậu đẩy Thích Phong ra, đứng dậy, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc của mình. Trước khi hai người mới tới có cơ hội lên tiếng, Thích Phong cũng mở miệng chào hỏi. Hắn ra vẻ tự nhiên nói: “Hi, xin chào…” Bốn người chào hỏi lẫn nhau. Lúc này, Thích Phong và Lăng Khả mới phát hiện, hai người mới tới cũng rất đẹp trai. Người đeo khuyên đinh ở tai phải, sở hữu đôi mắt hẹp dài và sống mũi thẳng tắp lên tiếng: “Tôi biết cậu.” Hắn mỉm cười với Thích Phong, hé mở đôi môi mỏng nhạt màu: “Tân hotboy trường? Tên là Thích Phong, đúng chứ?” Thích Phong hơi sửng sốt. Nói thật, nếu bị nữ sinh nhận ra, hắn sẽ chẳng bất ngờ, song nam sinh hình như rất ít người chú ý tới phương diện này. Người trước mắt hắn đây chính là đầu tiên. Dường như nam sinh còn lại đoán được nghi vấn trong lòng Thích Phong, vươn ngón cái chỉ chỉ vào nam sinh đeo khuyên tai bên cạnh, giới thiệu: “Người này, là tiền nhiệm của cậu.” … Lương Duệ Hi? Trong đầu Thích Phong lập tức hiện lên cái tên này. Hắn giơ tay, bắt tay với người nọ. Bất kể có phải tiền nhiệm hay không, tóm lại họ cũng là đàn anh trong trường. Do đó, Thích Phong lễ độ nói “Chào anh”. Đối phương cười cười, thoải mái nói: “Đừng nghiêm túc như vậy, gọi anh là Lương Duệ Hi đi.” Tiếp đó, Lăng Khả và nam sinh còn lại cũng tự giới thiệu về mình. Lăng Khả đang nghĩ có phải người này là Chu Diễm hay không thì đối phương liền xác nhận phỏng đoán của cậu. Chu Diễm đã gián tiếp biết đến Thích Phong, nên liền nói thẳng: “Tôi từng nghe Tiêu Chỉ nhắc tới cậu.” Thích Phong gật gật đầu, giống như muốn làm sáng tỏ điều gì, lập tức hỏi Chu Diễm ở trước mặt Lăng Khả: “Lần trước em và Trưởng ban Tiêu có đi ăn cơm cùng nhau, chị ấy đã kể với anh rồi phải không?” Chu Diễm ngẩn ra, mờ mịt nói: “Tiêu Chỉ đi ăn cơm với cậu? Chuyện khi nào?” Mọi người: “…” — N hạc dạo: Lăng Khả nhéo má Thích Phong một cái. Thích Phong: “Oa, Khả Khả sờ mặt của tôi, có đau hơn nữa tôi cũng chịu đựng được! O_o” Lăng Khả: “Da đẹp thế, xúc cảm không tồi, vừa mềm vừa căng mịn… Mà từ từ, mình nhéo mặt cậu ta làm gì?”
|