Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
124: Gia nhập tinh chiến (thượng)
Đưa ra lời mời, nhớ lại chuyện xưa.
Sau khi đánh bại bọn Giương Cung Xạ Đại Điêu và bàn giao hết công việc của Tinh Nguyệt, việc công việc tư của Quan Miên trong Mộng Đại Lục đều đã giải quyết. Còn về phần thành chiến do Công hội Nhất Trụ Kình Thiên được xào nấu rêu rao cỡ nào trên báo, cậu chẳng có tí hứng thú nào.
Vào lúc này, toàn bộ tinh thần của cậu đều giành hết cho tinh chiến.
Trước đây tuy cậu có từng chơi thử tinh chiến nhưng chỉ đánh lung tung cho vui, hiểu biết về tinh chiến chỉ như một góc băng nhỏ. Mấy ngày nay cậu không ngừng đọc và tìm hiểu tư liệu về tinh chiến, vì vậy mới dần vỡ lẽ vì sao Bạch Anh Tước lại thích nó đến thế.
Mộng Đại Lục là loại hình tổng hợp nên bao quát rất nhiều phương diện, có thể luyện kỹ năng sinh hoạt, có thể làm nhiệm vụ, có thể càn phó bản vân vân. Vì bao quát rộng nên thiết kế của nó không thể tập trung hẳn vào chiến đấu, còn mục tiêu của tinh chiến là chiến đấu, lấy thắng bại làm đầu. Game thủ trong Mộng Đại Lục là người chơi nhàn hạ, ví dụ như khi công hội yêu cầu hội viên xây thành cũng đâu thể nào bắt họ cả ngày cắm cúi vào làm, vậy chỉ tổ khiến hội viên mất cảm tình với công hội và game thôi. Khi đánh thành, tuy do công hội trưởng chỉ huy nhưng cũng chỉ là chỉ huy sơ bộ, không thể phân rõ nhiệm vụ cho từng hội viên. Nói tóm lại Mộng Đại Lục là một game thiên về giải trí là chính.
Nhưng tinh chiến thì khác. Tinh chiến từ đầu đến đuôi đều tập trung vào chiến đấu, mỗi game thủ là một phần tử của chiến trường, đều dốc toàn bộ sức lực vào nó và đòi hỏi phải biết phối hợp với chiến hữu của mình. Mỗi người phải cố gắng kìm chế cái tôi, đặt mình vào vị trí của quân nhân, người không đặt nặng việc thắng thua sẽ không được các đội hoan nghênh.
Lúc ban đầu Quan Miên cho rằng trong tinh chiến không cần luyện cấp, nhưng sau khi tìm hiểu mới biết thì ra không phải. Tinh chiến cũng có các cấp khác biệt, cấp cao nhất chính là chiến hạm, cũng là máy bay chiến đấu khổng lồ nhất trong tinh chiến.
Tinh chiến không có level, nhưng có điểm. Chỉ có game thủ đạt được mười vạn điểm mới được đăng nhập vào chiến hạm, người lãnh đạo chiến hạm nhất định phải là người chơi có điểm tích lũy cao nhất. Ngoài ra thiết kế của chiến hạm cũng tinh tế hơn các máy bay chiến đấu khác nhiều. Thiết kế bối cảnh của chiến hạm còn có thuyền cấp cứu trung lập cho nhiều phe, lỗ đen cố định hoặc không cố định, thiên thạch, xác chiến hạm, tàu cứu thương vân vân, có thể mang đến trải nghiệm về cuộc sống trên vũ trụ hoàn chỉnh cho người chơi.
Quan trọng nhất là chơi chiến hạm cần đội ngủ nòng cốt. Một đội ngũ ăn ý tuyệt đối không phải là đội ngũ lâm thời hỗn tạp.
Ngón tay Quan Miên nhẹ nhàng nhấp chuột.
Ba mươi sáu kế, binh pháp Tôn Tử, tất tần tật các kiểu đường lối sách lược kinh điển trong lịch sử đều được mang ra đánh giá, sau đó áp dụng vào tinh chiến để thảo luận tính khả thi.
Quan Miên không hiểu biết gì về lịch sử lắm, xem những bài bình luận chém gió khí thế ngút trời cũng thấy hay hay.
Bạch Anh Tước thoát game, thấy cậu đang chăm chú theo dõi máy tính thì vào bếp làm hai ly ca cao nóng đặt lên bàn cạnh chỗ cậu ngồi.
Quan Miên chẳng buồn ngẩng lên, “Cảm ơn.”
Bạch Anh Tước dựa sát vào bàn, vờ tỏ vẻ bất mãn hỏi: “Những lúc thế này chẳng phải em nên hỏi thăm mấy câu sao?”
Quan Miên ngước mắt lên.
Bạch Anh Tước đáp: “Về chuyện thành chiến.”
Quan Miên hỏi: “Đánh đã không?”
Bạch Anh Tước vui vẻ phì cười, rõ ràng rất hài lòng về câu hỏi này của Quan Miên, “Tàm tạm.”
Hai người lập tức quẳng chuyện thành chiến ra khỏi đầu, bắt đầu vùi mặt vào tinh chiến.
Quan Miên nói: “Tôi từng bảo sẽ đánh bại anh.”
Bạch Anh Tước nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm còn sáng hơn cả bóng đèn trong nhà, “Thật ra em đã đánh bại anh rồi.”
Quan Miên khoanh tay nói: “Đổi chiến trường thành tinh chiến nhé?” Cậu biết với Bạch Anh Tước mà nói, tinh chiến mới là chiến trường chân chính.
“Sao không chọn vũ khí lạnh hoặc giáp lá cà gì gì?”
Quan Miên đáp: “Anh có học võ không?”
Bạch Anh Tước nói: “Võ tự do, vật lộn, Vịnh Xuân…”
Quan Miên: “Tôi chưa từng học bao giờ.”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Nhưng thân là một tên cuồng tinh chiến, anh cứ thấy như mình đang ăn hiếp người mới ấy.”
Quan Miên thong thả nhấp một ngụm ca cao, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước.”
Bạch Anh Tước nhấc ly ca cao lên cụng nhẹ vào ly của cậu, “Anh chờ em.”
Lần thứ ba vào tinh chiến, Quan Miên cảm thấy khác hẳn lần đầu.
Cậu ung dung chọn trang phục nặng nhất, sau đó ngồi chờ đội ngũ được truyền tống tới.
Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy hai cô bé bước vào.
Nhìn thấy Quan Miên, mắt hai cô bé sáng lên nhưng lại e dè không dám nói chuyện mà chỉ lẳng lặng mặc đồ bảo hộ.
“Em gọi là Tinh Tinh, chị này là Tiểu Nam, nên gọi anh thế nào ạ?” Tinh Tinh vừa nói chuyện đã giới thiệu ngay tên thật.
Quan Miên đáp: “Lão Xuân.”
Tinh Tinh chớp mắt như không tin đó là tên thật của cậu, nhưng vẫn hỏi: “Anh bao nhiêu điểm rồi?”
Quan Miên nhìn thử, qua ba chiến dịch lần trước, có thắng có thua nhưng cũng gom được tí điểm, “780 điểm.”
Tinh Tinh lén liếc Tiểu Nam, trong mắt dường như có gì đó bất an.
Vẻ mặt của Tiểu Nam không còn vui vẻ như ban nãy, cô nàng thản nhiên nói: “Ồ, người mới à.”
Tinh Tinh sợ Quan Miên giận bèn giải thích: “Tiểu Nam là cao thủ, chị ấy có ba trăm mấy ngàn điểm tích lũy rồi.”
Quan Miên không khỏi liếc cô ấy một cái. Một trăm ngàn điểm là đã được vào chiến hạm, ba trăm mấy ngàn điểm là có hy vọng được vào phòng điều khiển của các đội lâm thời.
Quả cầu thủy tinh phát ra thông báo.
Tiểu Nam không chút do dự lựa chọn đánh đôi, ngẫu nhiên và máy bay Tinh Anh.
Ba người được truyền tống đến phòng điều khiển máy bay. Tiểu Nam ngồi vào ghế lái huy không hề chần chừ, Tinh Tinh chần chừ nhìn sang Quan Miên.
Tiểu Nam không nhịn được bảo: “Đàn ông khống chế hỏa lực.”
Tinh Tinh tự động ngồi vào phòng điều khiển mở các hệ thống lên.
Quan Miên ngồi vào phòng khống chế vũ khí. Cậu chăm chú nhìn vào các nút ấn cùng với những gợi ý hiện lên và đối chiếu với tư liệu trong đầu.
Tiểu Nam đột nhiên hỏi: “Từng dùng Tinh Anh chưa?”
“Chưa.” Quan Miên trả lời.
Tiểu Nam nói: “Vậy chốc nữa nghe tôi chỉ huy.”
Quan Miên lười biếng duỗi lưng dựa vào ghé, không ừ hử gì.
Tiểu Nam bực mình hỏi: “Nghe chưa đó?”
Tinh Tinh đột nhiên nói: “Phát hiện máy bay chieensd dấu của địch nằm trong phạm vi năm mươi dặm, góc trên ba mươi độ.”
“Không biết đối thủ là ai nhỉ.” Tiểu Nam nói: “Mà thôi, chúng ta phát hiện ra họ, khẳng định họ cũng đã phát hiện ra chúng ta.”
Máy bay đột nhiên trầm xuống, không những không bay lên mà còn hạ độ cao.
Tinh Tinh nói: “Họ đuổi kịp rồi.”
Cô bé vừa nói xong máy truyền tin lập tức vang lên. Tinh Tinh vừa ấn nhận thư thì đã thấy đập ngay vào mắt một chóp mũi đỏ ửng to tướng xuất hiện trên màn hình. Một người đàn ông trông như Xì Trum cười một cách quái đản và nói: “Hì hì, chào buổi sáng!”
Tinh Tinh làu bàu, “Xui xẻo!”
Tiểu Nam hừ lạnh bảo: “Tắt máy truyền tin đi.”
Đối phương nhanh chóng bắt kịp, là con tàu Thắng Lợi đang xoay tròn ập tới.
Tiểu Nam bình tĩnh tránh đi rồi tiếp tục hạ xuống.
Quan Miên nhận ra cô nàng cố ý để đối phương tiếp cận.
Thắng Lợi lao xuống như ưng dữ đã xác định con mồi, nhanh, chuẩn, hiểm!
Máy bay chiến đấu bất thình lình ngừng lại và quay đầu tông thẳng vào Thắng Lợi.
Tinh Tinh hô lên hốt hoảng.
Nhưng Quan Miên đã đoán trước được chiêu này của cô nàng. Tinh Anh là máy bay chiến đấu cân bằng tính năng công thủ, nếu so sánh với Thắng Lợi chỉ mạnh công kích mà yếu phòng thủ thì tổn tương gánh chịu sẽ nhỏ hơn. Cũng có nghĩa là nếu va chạm với nhau, vậy khẳng định là Tinh Anh thắng.
Họ biết rõ đạo lý này, đối thủ đương nhiên cũng biết.
Mắt thấy hai bên đã sắp cạ vào nhau bắn ra hoa lửa, con tàu Thắng Lợi đột nhiên trượt đi cứ như từ ưng dữ biến thành hải âu chỉ trong chớp mắt.
Đúng lúc đó, Quan Miên phát ra công kích vòng, sau đó là lựu đạn xoay tròn. Thời gian tấn công được cậu tính toán rất khéo, sau khi trúng công kích vòng khiến Thắng Lợi chấn động và giảm tốc, lựu đạn xoay tròn đánh trúng vào ngay vị trí của máy cung cấp năng lượng. Máy cung cấp năng lượng là bình trữ khí, có thể cung ứng năng lượng cũng có thể là “bom” gây nổ.
Vì vậy sau khi dính một quả lựu đạn, Thắng Lợi lập tức nghiêng người tránh đi.
Tinh Tinh hoan hô thành tiếng, giơ ngón cái về phía Quan Miên.
Tiểu Nam liếc cậu một cái, sắc mặt rõ ràng vui vẻ hơn ban nãy, sau đó cũng không ra lệnh như đã nói mà hoàn toàn để Quan Miên tự do hành động.
Sau đó họ lại có vài cơ hội khác nhưng đều đúng lúc sắp giành chiến thắng thì để đối phương tránh được.
Tinh Linh không kìm được cơn giận phàn nàn: “Gian xảo quá thể.”
Tiểu Nam thản nhiên nói: “Bởi mới gọi là cá mũi to (1).”
Tinh Tinh nói: “Mỗi lần thua là chỉ biết lên diễn đàn chửi rủa, đụng phải gã này đúng nhọ.”
“Thắng là được rồi.” Với chuyện bị mắng trên diễn đàn Tiểu Nam có vẻ chẳng mấy quan tâm.
Quan Miên chú ý thấy cá mũi to kỹ thuật chỉ có vài chiêu nhưng thao tác tuyệt đối đáng được xếp hạng nhất. Bất luận là lượn hình chữ S hay bẻ góc chín mươi độ đều thực hiện lưu loát, góc độ tốc độ đều vô cùng hợp lý.
Quan Miên vừa dùng lựu đạn oanh tạc vừa nghĩ.
Khả năng chịu phòng ngự của Thắng Lợi kém hơn máy bay chiến đấu bình thường, vì vậy dù có thao tác cao siêu của “cá mũi to” chống lưng, Thắng Lợi vẫn chìm trong biển lửa trong tiếng hoan hô của Tinh Tinh và biến mất trong bầu trời đen thẳm.
Bước ra khỏi máy bay chiến đấu, Tinh Tinh quay sang bảo với Quan Miên: “Anh nhớ lên diễn đàn xem bình luận nhé, gã đấy chắc trăm phần trăm sẽ chửi. Lần trước ID là 1223, lần này nhất định sẽ là 1224.”
Quan Miên nói: “Được.”
Tinh Tinh ngại ngùng nói: “Em có thể kết bạn với anh không.”
Quan Miên gật đầu. Cậu tiện tay thêm luôn Tiểu Nam vào danh sách bạn.
Tiểu Nam nhìn cậu một cái rồi cũng nhấn đồng ý.
Xong xuôi Quan Miên bèn rời game, sau đó làm theo lời Tinh Tinh lên diễn đàn xem, quả nhiên nhìn thấy game thủ với ID Siêu Nhân 1224 đang xông pha. Đầu tiên là chửi Tinh Anh giống thái giám, không có thứ quan trọng nhất của đàn ông, sau lại mắng Tiểu Nam là chuyển giới… Càng lúc lời lẽ càng thô lỗ.
Nhưng “chiến dịch” chỉ kéo dài trong ba phút đã bị mod xử lý.
Quan Miên đang định vào chủ đề khác xem thì chuông cửa chợt vang lên.
Bạch Anh Tước có chìa khóa, chắc là Bản Chất Minh Mẫn. Cậu đứng dậy mở cửa thì phát hiện mình nhầm rồi.
Cô họ hai đang mỉm cười đứng ngoài cửa, trong tay còn xách theo cả giỏ trái cây to.
Quan Miên nói: “Bạch Anh Tước ở lầu trên ạ.”
Cô họ hai nói: “Cô biết, cô đến thăm cháu mà. Không hoan nghênh à?”
Quan Miên vẫn luôn có ấn tượng tốt với nhà họ Bạch nên vội tránh sang một bên để cô vào.
Cô họ hai khéo léo đánh giá căn phòng, “Nghe nói lúc trước cháu ở thành phố D, dọn sang đây có quen không?”
Quan Miên nói: “Như nhau thôi ạ.”
Cô họ hai nói: “Phải đấy. Thành phố bây giờ xây dựng chả có gì hay nữa, ngoài vài kiến trúc đánh dấu đặc trưng, còn lại chỗ nào cũng như chỗ nào. Thật ra sống trên đời quan trọng nhất không phải là hoàn cảnh nhà cửa mà là người ở chung nhà. Cháu nói xem có phải không?”
Quan Miên hỏi: “Cô muốn uống gì ạ?”
Cô họ hai cười đáp: “Được gặp cháu cô uống nước cũng thấy ngọt, cháu cứ sắp xếp đi.”
Quan Miên đưa cho cô một cốc ca cao nóng.
Cô họ hai nói: “Anh Tước cũng thích uống ca cao nóng.”
Quan Miên rõ ràng không định thừa nhận gói ca cao này là Bạch Anh Tước mua, cậu thản nhiên đáp: “Vậy ạ?”
Cô họ hai nói: “Cô mới lên lầu trên, Anh Tước hình như không có nhà, cháu biết nó đi đâu không?”
Quan Miên bình tĩnh nói: “Không biết ạ.” Lúc mở cửa cậu có liếc qua thang máy, thang máy đang hướng lên trên, cũng tức là cô họ hai vốn chưa ghé qua nhà Bạch Anh Tước mà từ nhà qua thẳng đây.
Về phần tại sao cô lại nói dối, rất rõ ràng, cô biết hôm nay Tập đoàn Thịnh Anh mở đại hội cổ đông, Bạch Anh Tước là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiên phải đi. Chuyện này cô họ hai biết, Quan Miên… đương nhiên cũng biết. Cậu không chịu nhận là vì không muốn rơi vào bẫy của cô họ hai. Cậu nhận ra mục đích hôm nay cô họ hai đến giống hệt như hôm cậu đến nhà họ Bạch và bị “giám định” từ đầu tới chân.
Trước khi ghé thăm cô họ hai đã biết trước cậu rất khó nhằng, vậy nên chẳng chút bất ngờ với đáp án của cậu, vẫn mỉm cười nói: “Sau đó cô gọi cho bác nó hỏi thăm mới biết hôm nay Thịnh An mở đại hội côt đông. Nói cũng kỳ, nó chẳng biết điều gì cả, mấy chuyện này phải báo cháu biết một tiếng chứ. Cứ im im thế này không làm người ta lo lắng sao?”
Quan Miên đáp: “Anh ấy là người thành niên, cháu tin anh ấy sẽ biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý.”
Cô họ hai cười bảo: “Ồ. Hai đứa tín nhiệm nhau quá nhỉ. Cô và dượng cháu thì không được vậy đây, cả ngày tới tối gây gỗ ồn ào.”
Quan Miên không đáp. Quan Miên không giỏi xử lý chuyện của bề trên. Dù cô họ hai rất nhiệt tình luôn mồm cô cô cháu cháu, dượng của cháu, nhưng Quan Miên vẫn thấy không quen nên càng cẩn thận hơn. Cậu biết sự nhiệt tình của họ không phải dành cho cậu, mà là dành cho cái người tên Bạch Anh Tước sống ở lầu trên.
Cô họ hai phát hiện mình đã ra chiêu mấy lần mà đối phương vẫn mãi không chịu tiếp, cuối cùng nhịn hết nổi nói: “Mấy ngày nay Anh Tước không về nhà, cả nhà nhớ nó muốn chết. Sau đó hỏi nó sao nó không về, nó bảo phải ăn cơm với người khác. Cô liền bảo, ồ, ăn cơm chung với một người hay ăn cơm với tất cả mọi người chẳng phải cũng là ăn cơm sao? Lần trước cháu đến thăm khiến cả nhà vui gần quá chừng. Cháu xem khi nào có thời gian lại ghé nhé, để mấy ông bà vui vẻ đôi chút ấy mà?”
Cô đề nghị trực tiếp như vậy Quan Miên cũng khó lòng từ chối, chỉ đành đồng ý.
Cô họ hai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần trước sau khi nói chuyện với Bạch Anh Tước, cố bề nhà vỗ ngực đảm bảo, ai ngờ mọi chuyện như hòn đá cuội ném xuống sông, tiếng vang thì to nhưng sau khi đá chìm xuống thì chẳng còn tăm hơi.
Trong lòng cô sốt ruột, bề trên ở nhà lại càng nóng lòng. Hết cách, cô bị phái đi thúc đẩy. Nhưng lần này cô đã thay đổi chiến thuật, Bạch Anh Tước bị họ giục quen rồi, chẳng khác nào cái bánh quẩy cũ kỹ càng chiên càng nhão, vậy nên cô quyết định ra tay từ Quan Miên.
Bối cảnh của Quan Miên cô tận dụng vài mối quan hệ biết được đôi chút. Tuy không biết tại sao cậu lại có thể giấu hết hồ sơ của mình đi, nhưng thông qua nhà giam từng giam giữ cậu ít nhất cũng nắm được đôi chút, ví dụ như sinh nhật này nọ. Về chuyện cậu từng ngồi tù, trong nhà có hai luồng ý kiến trái chiều. Một cảm thấy cậu quá nông nỗi, thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, không xứng với Bạch Anh Tước. Một lại cảm thấy cậu rất đứng đắn, Bạch Anh Tước lại thích chơi game, cũng biết đánh đấm, cùng chung sở thích.
Hai ý kiến trái chiều bị một câu của Bạch Lữ thị dập hết.
“Mấy đứa thử tìm một người khác Anh Tước ưng ý về để so sánh xem.”
Với tính tình của Bạch Anh Tước chấm trúng một người đã là kỳ tích của nhân loại, làm gì còn người thứ hai. Vì vậy vị trí chắt dâu ở nhà họ Bạch của Quan Miên chỉ lung lay nhẹ một chút rồi lại vững vàng.
Nếu đã quyết định thì phải tăng cường bồi dưỡng tình cảm, để đối phương đồng cảm và đồng lòng với nhà họ Bạch. Cô họ hai nói: “Cô nghe nói cháu tìm được một công việc ở viện bảo tàng? Thật ra trước đây cô có nghe nói Đảng Cải cách đang tuyển người, yêu cầu không cao lắm đâu, cháu có muốn thử xem không? À, quên hỏi cháu có theo đảng nào hay không. Nhắc mới nói, ngoài bà nội ra, nhà họ Bạch đa số đều là người của Đảng Cải cách.”
Ánh sáng trong mắt Quan Miên hơi tối đi, cậu đáp: “Cháu thích công việc hiện tại.”
“Đã vậy cô cũng không ép cháu.” Cô họ hai thấy cậu nãy giờ vẫn ngồi thẳng tắp, biết cậu vẫn còn dè dặt mình lắm nên chỉ đứng dậy và nói: “Nhớ cùng Anh Tước về nhà ăn cơm. Tốt nhất là mấy ngày tới đây để cô khỏi bị càm ràm nha.”
Quan Miên đứng dậy theo và gật nhẹ.
Cô họ hai bấy giờ mới hài lòng rời đi.
Sau khi cô đi, đôi mày Quan Miên dần dần chau lại.
Đảng Cải cách.
Cậu nhớ đến thứ không nên xem kia.
Quan Miên mở lịch ra, dùng bút đỏ đánh dấu một ngày của tháng sau nữa. Đó là ngày Kim Vũ Trụ ra tù, tuy gã không nói bị giam ở đâu, cũng không muốn Quan Miên đến đón nhưng cậu vẫn chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn hỏi thăm xem tòa nhà này còn phòng trống cho thuê hoặc bán nào không.
Nhưng sự xuất hiện của cô họ hai đã nhắc nhở cậu một chuyện mà cậu trong tiềm thức cố ý bỏ qua:
Bạch Anh Tước và Tập đoàn Thịnh An của anh là một trụ cột của Đảng Cải cách.
Chú thích:
(1) Cá mũi to:
|
125: Gia nhập tinh chiến (trung)
Đưa ra lời mời, nhớ lại chuyện xưa.
Đại hội cổ đông của Tập đoàn Thịnh An còn rườm rà hơn tưởng tượng, kéo dài gần cả tháng trời. Trong tháng này cổ phiếu của ba trụ cột cho Đảng Cải cách là Tập đoàn Thịnh An, Du Thị và Tập đoàn Áo Áo lên xuống dập dìu như sóng triều. Đủ thứ lời đồn lan truyền bên ngoài khiến cổ phiếu của Đảng Cải Cách tụt dốc không phanh.
Vì vậy thời gian Bạch Anh Tước về nhà càng lúc càng ít, đôi khi chỉ kịp quay về chào hỏi Quan Miên để tăng cảm giác tồn tại của một người bạn trai rồi đi cho mèo ăn, chuyện tới nhà họ Bạch ăn cơm tự nhiên bị gác lại.
Mark Ngụy thấy Quan Miên gần nửa tháng đều tự đi làm rồi về bèn bóng gió hỏi chuyện Bạch Anh Tước, mấy lần liên tiếp bị lờ thì bắt đầu tung tin hai người chia tay. Cấp trên nhịn hết nổi phải gọi Quan Miên lên “giao lưu tình cảm”, hơn nữa còn hào phóng bảo rằng nếu cần có thể cho cậu nghỉ đông sớm.
Tuân thủ quy tắc không bao giờ bỏ qua hàng miễn phí, Quan Miên vui vẻ nhận lời.
Cứ thế, nhờ sự bận rộn của Bạch Anh Tước, Quan Miên có được kỳ nghỉ mười ngày đầu tiên ở trung tâm triển lãm. Kế hoạch cho mười ngày này đã được vạch ra rõ ràng. Trước mắt điểm tinh chiến của cậu là gần mười hai vạn, tuy đã đủ điều kiện gia nhập chiến hạm nhưng trong chiến hạm cao thủ như mây, mười hai vạn điểm trong mắt bọn họ chẳng khác nào người mới, đội ngũ thực lực hơi mạnh sẽ không tuyển cậu, vì vậy lần duy nhất cậu tham gia chiến hạm cũng là lần thất bại nói cho cậu biết sự chênh lệch đẳng cấp quan trọng nhường nào. Có kinh nghiệm đó, cậu quay lại với máy báy chiến đấu cỡ trung, còn quen biết với một đám bạn bè, bao gồm Tinh Tinh, Tiểu Nam và Lão K, Lão Mã lâu rồi gặp lại. Họ từng đấu với “cá mũi to” mấy lần, nhưng vẫn không trở thành bạn bè.
Có điều trước kỳ nghỉ dài hạn, cậu phải dự trữ đủ lương thực đã.
Quan Miên quay về nhà thay quần áo, mang túi đựng đồ đi siêu thị gần nhà mua thức ăn, nhưng vừa ra tới hành lang, tiếng chuông điện thoại trong nhà lại gọi cậu về.
Quan Miên nhìn tên báo trên điện thoại rồi bắt máy, “Chào anh.”
Ở đầu bên kia, Bạch Anh Tước phát ra tiếng cười khẽ, “Tuy anh không hy vọng em gọi gì mà cưng ơi, anh yêu ơi, nhưng ‘chào anh’ hình như hơi xa lạ quá?”
Quan Miên đáp: “Xa lạ là khỏi bắt điện thoại luôn.”
Bạch Anh Tước càng cười vui vẻ hơn, “Cách an ủi của em đúng có hiệu quả đặc biệt, so sánh như vậy đúng là anh dễ chịu hơn hẳn. Anh có một chuyện muốn nhờ em giúp.”
Quan Miên nhận ra trong giọng anh hơi chần chừ, nhướng mày hỏi: “Chuyện gì?”
Bạch Anh Tước nói: “Liên quan đến Tuyết Sơn…”
Quan Miên đáp: “Anh muốn tôi giúp cho mèo ăn.”
Bạch Anh Tước nói: “Sự hiểu ý của em còn hơn ngàn vạn câu ‘anh yêu ơi’ đấy.”
Quan Miên: “Tôi từ chối.”
Bạch Anh Tước nói: “Em có thể không chạm vào nó.”
Quan Miên đáp: “Nhưng nó sẽ tới chạm vào tôi.”
Bạch Anh Tước trầm ngâm rồi nói: “Em có thể bỏ chạy mà.”
“…”
“Đồ ăn cho mèo chắc hết rồi nên phải đi siêu thị mua. Nó thích ăn thức ăn hiệu Áo Áo, loại màu vàng ấy. Nếu không ngại em giúp anh xem xem nước trong chén nó còn đủ không, không đủ thì vào bếp lấy bình nước nhỏ màu xanh rót cho nó một chén. Bình nước đó là chuyên dùng cho nó…”
Lần đầu tiên Quan Miên phát hiện thật ra Bạch Anh Tước cũng dông dài lắm.
Bạch Anh Tước vốn còn định lải nhải tiếp nhưng tiếng chuông cửa bên kia đã ngắt lời anh. Anh chỉ đành nói: “Van em đấy.”
Trong đầu Quan Miên đột nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ lạ, vả lại còn chưa kịp cân nhắc thì suy nghĩ đã biến thành hành động, “Trừ phi anh làm nũng.”
“…” Lần này đổi thành Bạch Anh Tước câm nín.
Quan Miên hoàn hồn, thầm giật mình vì lời mới buột miệng nói ra nhưng không định rút lại. Giả sử có thể để Bạch Anh Tước thấy khó mà rút lui thì cậu mừng gần chết. Dù sao cậu chẳng tình nguyện đến gần loài động vật trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu nhưng chẳng biết khi nào sẽ lên cơn kia.
“Em yêu à ơi.”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên tiếng gọi cứng đờ.
Quan Miên đờ ra năm giây mới phát hiện hóa ra Bạch Anh Tước đang làm nũng.
“Giúp anh chăm sóc Tuyết Sơn. Anh sẽ nhanh chóng về nhà.” Giọng Bạch Anh Tước bình thường trở lại rồi ngắt điện thoại ngay.
Phòng làm việc.
Trợ lý của anh hỏi bằng giọng ngờ vực: “Sao anh không gửi nó ở tiệm thú kiểng như trước đây ạ?”
Trong mắt Bạch Anh Tước hiện lên nét cười nhẹ thoáng qua, “Trước sau gì cũng phải làm quen dần.”
“Ồ, à phải, anh dặn em điều tra tình hình tài chính của Du Hải Ba, em tìm được chút manh mối.” Trợ lý lấy ra một tập văn kiện.
Đáng ra cậu phải bác bỏ cách làm nũng kia của anh trước khi anh kịp cúp điện thoại!
Quan Miên rầu rĩ đứng trước quầy bán đồ cho động vật trong siêu thị, nhìn dãy thức ăn cho mèo rồi lấy loại màu vàng hiệu Áo Áo Bạch Anh Tước dặn bỏ vào xe.
Có lẽ cậu nên mua luôn một đôi bao tay để khỏi phải đụng vào nó.
Cả kẹp nữa.
Cồn khử trùng.
Khẩu trang.
Lúc Quan Miên rời khỏi siêu thị, cậu phát hiện túi đựng đồ của mình phồng to nhất từ trước đến giờ, bên trong là tất cả những trang bị có thể nghĩ tới.
Sau khi về nhà, cậu thay một bộ quần áo vải tương đối dày, sau đó mang khẩu trang, bao tay cùng túi đồ xuất phát.
Từ khi Bạch Anh Tước có thể ra vào nhà cậu tự do, anh cũng kéo cậu đi nhập dấu vân tay nhà anh nên cậu dễ dàng mở được cửa để vào trong.
Cùng một kiểu bố cục nhà cửa nhưng Bạch Anh Tước dùng pha lê, đèn và gương để “mở rộng” không gian thị giác đến mức tối đa. Quan Miên nhẹ tay khép cửa lại, vừa quay đầu đã thấy ngay Tuyết Sơn đang ngồi cuối nhà nghiêng đầu nhìn cậu.
Lông tơ cả người Quan Miên bất giác dựng ngược hết lên. Cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, nên… Nhưng quỷ tha ma bắt! Giờ cậu chỉ muốn đẩy cửa lùi bước ra khỏi đây ngay, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
“Meo.” Tuyết Sơn kêu một tiếng gọi cậu.
Này là cảnh cáo hay hoan nghênh?
Quan Miên phát hiện khả năng phân tích của cậu chẳng thể nào phát huy nổi, nếu bảo miễn cưỡng suy nghĩ được gì thì chính là khoảng cách giữa cả hai, thời gian Tuyết Sơn cần để phóng tới, thời gian mình cần để mở cửa và bỏ chạy…
Tuyết Sơn đi về phía trước hai bước và ngẩng đầu nhìn cậu.
Quan Miên định thần, lấy gói thức ăn cho mèo từ trong túi ra lắc lắc trước mặt nó. Cậu không biết có phải Tuyết Sơn hiểu ý mình không mà tự dưng nó nằm phịch xuống.
Ngửa mặt lên, ưỡn bụng ra chắc không phải chuẩn bị tấn công đâu nhỉ?
Quan Miên rất muốn bảo nó đi ra xa một chút nhưng trông nó mãi nằm ưỡn ẹo trên đất, có lẽ không khả thi. Vì vậy cậu chỉ đành rón rén vào bếp rồi đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa khiến Tuyết Sơn giật nảy. Nó nằm nghiêng trên sàn, khó hiểu nhìn bóng người biến mất sau cánh cửa đóng lại, do dự đôi chút rồi đứng lên, duỗi lưng, đi vòng vòng trước cửa rồi nằm xuống.
Quan Miên đi tìm trong bếp một lúc mới thấy cái bát có vẻ giống dành cho Tuyết Sơn được đặt dưới đất, kế bên là cái bát để uống nước còn tí nước. Cậu làm theo lời dặn của Bạch Anh Tước, lấy chai nước nhỏ màu xanh ra châm thêm nước rồi cho thức ăn mèo vào bát, sau đó dọn dẹp sạch sẽ và mở cửa chuẩn bị bỏ đi. Nhưng vừa mở cửa ra, cậu đã nhìn thấy Tuyết Sơn đứng phắt dậy, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy vẻ vô tội.
“Ăn cơm đi.” Quan Miên nghe thấy tiếng mình vang lên cứng nhắc.
Tuyết Sơn vẫn bình tĩnh nhìn cậu.
Quan Miên cảm thấy chân tay mình đông cứng, đầu óc lâng lâng, đoạn ký ức đau đớn thời thơ ấu chợt ập về…
“Meo.” Tuyết Sơn duỗi lưng, đột nhiên xoay người đi về hướng phòng ngủ.
Quan Miên như trút được gánh nặng. Dù động tác bước ra khỏi nhà của cậu trông rất bình tĩnh nhưng tự cậu biết rõ, máu trong người sắp đông thành đá tới nơi.
Lúc cửa khép lại, Tuyết Sơn đột nhiên quay đầu, đôi mắt xanh biếc giương lên nhìn cậu.
Không biết vì sao, trong lòng Quan Miên hình như có hơi xao động.
Cậu vừa về tới nhà, Bạch Anh Tước đã gọi đến. Quan Miên tháo khẩu trang ra, qua loa bảo rằng đã cho mèo ăn rồi.
Bạch Anh Tước nói: “Cực cho em quá.”
Quan Miên nói: “Không có lần sau đâu.”
Bạch Anh Tước không trả lời thẳng mà bảo: “Tuyết Sơn cũng đâu đáng sợ lắm đúng không?”
Quan Miên đáp: “Nó không đáng sợ, chủ của nó đáng sợ hơn.”
Bạch Anh Tước cười hỏi: “Chẳng phải là đáng yêu sao?”
Quan Miên nói: “Ý anh là cái lần làm nũng nổi da gà kia ấy hả?”
“Ủa thế hả?” Bạch Anh Tước dường như không tin, “Có lẽ anh nên tìm thêm ý kiến chuyên nghiệp nhỉ.” Anh tự lẩm bẩm.
Quan Miên im lặng một chút rồi thản nhiên nói: “Xem như vẫn trong khả năng chịu đựng của tôi.”
“Vậy à?” Tiếng cười của Bạch Anh Tước đã khó giấu được sự sung sướng, “Được thôi. Em yêu ơi, anh thấy anh phải luyện tập thường xuyên hơn cho đến khi chuyên nghiệp nhé.”
Quan Miên cúp điện thoại vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa, bất chợt quay đầu nhìn thì thấy miệng người trong gương đang khẽ nhoẻn lên.
|
126: Gia nhập tinh chiến (hạ)
Đưa ra lời mời, nhớ lại chuyện xưa.
Dù khả năng phân tích khi chiến đấu và trạng thái tâm lý của Quan Miên được Tiểu Nam, Tinh Tinh, Lão K, Lão Mã cùng hai người bạn mới quen sau này là Dưa Sữa và Vua Mâu Thuẫn công nhận, nhưng cũng chỉ có sáu người họ mà thôi. Khi cả đám không thể chơi cùng một đội, Quan Miên đành phải nhường ghế chỉ huy cho người khác, để Tiểu Nam hoặc game thủ điểm cao khác làm chỉ huy để tránh xảy ra tranh cãi. Tinh chiến dù sao vẫn là nơi lấy thành tích luận anh hùng.
Chín ngày liên tiếp vùi đầu vào luyện cấp đưa điểm tích lũy của Quan Miên lên trên con số hai mươi vạn. Đây đã là thành tích khá tốt trong tinh chiến, vì khi thắng sẽ được cộng điểm, nhưng thua sẽ bị trừ điểm. Giữ được số điểm tăng liên tục chứng tỏ game thủ đó thắng nhiều hơn thua. Loại điểm số tăng vèo vèo như Quan Miên được xem là thú quý hiếm.
Tỷ lệ thắng thua của cậu đang giữ ở mức chín mươi ba phần trăm. Trong số bảy phần trăm thua trận, ngoài lần đấu với Ám Hắc Đại Công, mỗi lần Quan Miên đều có thể không thẹn với lòng mà nói cậu không phải người chỉ huy, vấn đề cũng chẳng phát sinh do cậu.
Đương nhiên trước sự ngưỡng mộ của người khác, Quan Miên thản nhiên như thường. Vì cậu cảm thấy với một chuyên gia phân tích số liệu cao cấp – Chuyện này là đương nhiên.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ phép dài hạn.
Ăn sáng xong xuôi, Quan Miên chuẩn bị lên lầu nuôi mèo. Nhờ mấy ngày làm quen dần dần, cuối cùng cậu cũng có thể tỏ vẻ bình thản đi vào nhà bếp trước mắt Tuyết Sơn. Nhưng có một lần Tuyết Sơn thử đến gần cậu, nỗi sợ hãi ngày xưa lại ập về. Sau lần bị quát bảo dừng lại ấy, từ đó về sau Tuyết Sơn không bao giờ cố đến gần cậu nữa, cùng lắm chỉ lặng lẽ nhìn cậu cho đến khi cậu rời đi.
Quan Miên cảm thấy cách giao lưu này không tệ.
Vạch rõ ra ranh giới, không ai xâm phạm ai.
Cậu mở cửa ra, đang định quẹo vào nhà bếp thì chợt nhạy bén cảm giác hôm nay có gì khang khác.
Bạch Anh Tước dùng khăn bông quấn nửa người, để thân trần đi ra và mỉm cười nhìn cậu, “Em yêu ơi.”
Quan Miên khoanh tay nói: “Tôi thấy hôm nay không cần tôi cho ăn nữa rồi.”
Bạch Anh Tước hỏi: “Em nói mèo hay tôi?”
Quan Miên đáp: “Anh có thể xem như tôi tự nói mình.”
Bạch Anh Tước cười đáp: “Anh vô cùng vui lòng nhận lấy trách nhiệm nuôi em nếu em đồng ý.”
Quan Miên vờ như không hiểu ẩn ý trong lời anh ta, xoay lưng chuẩn bị rời đi. Bạch Anh Tước đến gần cậu, vươn tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa mới hé ra một khe nhỏ lại bị khép vào.
Mùi hương thơm mát sau khi anh tắm xong xộc thẳng vào mũi cậu.
Bạch Anh Tước kéo cậu vào phòng, “Em còn chưa tham quan phòng anh mà đúng không?”
Quan Miên nói: “Sao anh biết khi anh không có nhà, tôi có thừa cơ khảo sát tất tần tật nhà anh không?”
Bạch Anh Tước nói: “Tuyết Sơn kể anh nghe đấy.” Anh nghiêng đầu liếc nhìn Tuyết Sơn đang dùng tấm thân đen bóng sắm vai “cô đơn lặng lẽ như tuyết”, cười nửa đùa nửa thật, “Nó bảo nó rất cô đơn, rất trống vắng, chẳng được hoan nghênh chút nào.”
Quan Miên nói: “Rõ quá mà, tôi không phải mèo cái.”
Bạch Anh Tước cúi đầu mỉm cười, dùng tay quệt miệng và nói: “Phải rồi. Giành bạn tình với chủ là không đúng, anh sẽ dạy dỗ nó lại.”
“Bạn tình?” Quan Miên mặt không biểu cảm lặp lại.
Bạch Anh Tước nói: “Có còn nhớ trên lưng rồng có cánh, anh hỏi em một vấn đề và câu trả lời của em không?”
Quan Miên đáp: “Anh muốn tôi trả lời số lượng câu hỏi anh hỏi, hay số chữ tôi trả lời câu hỏi của anh?”
Bạch Anh Tước nói: “Em bảo ngày mai phải đi làm, nên không được.”
Quan Miên khoanh tay nhìn anh.
Bạch Anh Tước nhún vai cười bảo: “Tư thế này của em… Thôi được rồi, đổi ngày khác.”
Quan Miên đưa tay vuốt trán rồi nói: “Hôm nay tôi hẹn với bạn cùng vào game.”‘
“Bạn?”
Quan Miên nói: “Bạn trong tinh chiến.”
“Cỡ nhỏ hay trung?”
“Trung.”
“Đủ mười hai người chưa?”
“Năm người.”
“Giờ thành sáu rồi.”
Bạch Anh Tước đến trước tủ quần áo, xả khăn xuống một cách tỉnh rụi như chốn không người, lấy quần trong và quần áo ra lần lượt mặc vào, sau đó tiện tay ném khăn vào nhà tắm rồi nói: “Đi thôi.”
Quan Miên chỉ vào Tuyết Sơn trên bàn làm việc: “Bữa sáng của nó.”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Yên tâm, anh cho ăn rồi.”
Như biết hai người đang nói về nó, Tuyết Sơn vểnh tai lên, mắt nhìn chằm chằm vào Quan Miên rồi đứng dậy.
Quan Miên vô thức lùi lại mấy bước né đi, sau đó nói: “Đi thôi.”
Bạch Anh Tước quay đầu nhìn Tuyết Sơn và dùng mắt ra hiệu với nó như kiểu cổ vũ nó tiếp tục cố gắng.
Tuyết Sơn duỗi lưng rồi lại nằm xuống.
Căn phòng được đặt chế độ “Bạn tốt”, sau khi người đầu tiên bước vào, bạn bè login xong tự động được đưa vào đây, trừ trường hợp bạn của cậu chọn chế độ chặn.
Quan Miên ở trong phòng đợi một lúc mới thấy Tinh Tinh lên mạng.
Tinh Tinh vừa thấy cậu thì mắt sáng rỡ, “Anh vào sớm quá.”
Quan Miên nói: “Ừ.”
“Hôm nay em nhọ lắm. Ra ngoài bị tông một cái, giờ vai vẫn còn đau đây này.” Cô bé cứ huyên thuyên mãi, vừa nói vừa quan sát phản ứng của Quan Miên, nếu cậu không ừ hử gì sẽ nhanh chóng đổi đề tài cho đến khi cậu hứng thú mới thôi.
Tuy chưa từng cặp kè nhưng cũng từng thấy người khác cặp kè. Vì vậy sau khi cậu cảm nhận được cô bé có suy nghĩ không bình thường với mình là bắt đầu giữ khoảng cách ngay. Nhưng trông tình hình này cách làm của cậu chưa hiệu quả lắm.
Trong phòng nhanh chóng xuất hiện thêm một người đeo mặt nạ.
Tinh Tinh muốn kiểm tra tư liệu của người đó nhưng chỉ thấy trống không. Cô bé ngạc nhiên nói: “Chế độ ‘Tàng hình’ trong truyền thuyết đây à. Nghe nói đắt lắm í.” Cô bé lại đưa mắt nhìn sang Quan Miên và nói: “Bạn anh hả?” Thật ra câu này là thừa, nếu không phải bạn bè thì chẳng thể nào vào phòng này được.
Quan Miên đứng dậy nói: “Bạn trai của tôi.”
Ám Hắc Đại Công vô cùng phối hợp bước tới khoác eo cậu.
Tinh Tinh tròn mắt. Dù cô bé cố gắng biểu hiện rằng em không sao, em chẳng kinh ngạc thế nào, em vui lắm nhưng sắc mặt trắng bệch cùng với vành mắt đỏ hoe đã bán đứng suy nghĩ trong lòng cô bé.
Tinh chiến không phải Mộng Đại Lục, sắc mặt và lượng máu không liên quan gì mà chỉ phản ánh đúng trạng thái tâm lý và sinh lý của game thủ.
“Ồ.” Tinh Tinh cả buổi trời mới thốt ra được một chữ, dường như không được ổn cho lắm. Cô bé giữ im lặng một lúc, cố gắng đè nén cảm giác chua xót trong lòng rồi mới nhẹ giọng nói: “Chào anh.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chào em.”
Tinh Tinh nhìn Quan Miên và chua chát hỏi: “Bạn trai của anh sao lại chọn chế độ Tàng hình? Không muốn giới thiệu cho bọn em làm quen sao?”
Quan Miên nói: “Anh ấy xấu hổ.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Mặt của tôi chỉ để em yêu nhà tôi ngắm thôi.”
Tinh Tinh có nhoẻn miệng nhưng chẳng giống cười chút nào.
Ba người im lặng ngồi chốc lát thì Tinh Tinh đột nhiên đứng lên, “Em sực nhớ còn chuyện phải làm, cần đi trước ạ. Xin lỗi.”
Quan Miên nói: “Bye bye.”
Tinh Tinh nhìn cậu một cái như muốn cố gắng hiểu rõ suy nghĩ của cậu, ánh mắt cô bé có chút bối rối nhưng rồi lập tức quay đi logout.
Ám Hắc Đại Công giả vờ thở dài bảo: “Xem ra anh đâu chỉ phải đề phòng mỗi Tuyết Sơn.”
Quan Miên nói: “Tôi cũng vậy.”
Ám Hắc Đại Công lập tức thanh minh: “Anh nhớ anh chưa bao giờ mang lại ảo giác như thế nhé.”
Quan Miên nói: “Ý tôi là tôi phải đề phòng tất cả các con mèo.”
“À.” Ám Hắc Đại Công cười nói: “Xem ra nó là kẻ thù chung của hai ta nhỉ.”
Mười phút sau, Lão Mã và Lão K cũng lên. Hai người trước hết chào hỏi Quan Miên, sau đó nhìn sang Ám Hắc Đại Công đầy vẻ hứng thú.
Lão K đột nhiên nói: “Đừng nói đây là Ám Hắc Đại Công nha?” Ký ức lần đầu hợp tác trong tinh chiến vinh hạnh được cao thủ đệ nhất chăm sóc vẫn rõ như in trong đầu gã.
Vốn gã chỉ hỏi chơi thôi, ai dè đối phương lại mỉm cười trả lời: “Lâu rồi không gặp.”
|
127: Đội ngũ lâm thời (thượng)
Đối thủ như thần, đồng đội như heo.
Vẻ mặt Lão K như bị táo bón.
Lão Mã hết nhìn Quan Miên lại nhìn Ám Hắc Đại Công, sau đó cười hắc hắc.
Trong bầu không khí yên tĩnh hiện tại, tiếng cười của gã trở nên kỳ cục đến lạ.
Lão K quay đầu sang nhìn gã, “Mày cười cái gì?”
Lão Mã gãi đầu đáp: “Lần đầu tổ đội với Ám Hắc Đại Công thấy hưng phấn quá.”
Lão K đột nhiên hoàn hồn. Không sai, Ám Hắc Đại Công bây giờ là chung một đội với họ, gã còn lo lắng cái gì? Nên là đối thủ lo lắng mới đúng… Hình như càng lo hơn thì phải. Lỡ trong lúc chiến đấu phạm sai lầm có khi nào bị Ám Hắc Đại Công hẹn riêng đi đánh giáp lá cà không ta? Nghe nói Đại Công đánh đơn cũng cừ lắm.
Gã trộm liếc Ám Hắc Đại Công một cái, phát hiện anh cơ bản chẳng chú ý gì khác ngoài Quan Miên đang lật xem tư liệu đối thủ.
Lão Mã hỏi: “À phải, máy bay chiến đấu cỡ trung được phép chọn đối thủ, mấy anh tính thế nào?”
Ám Hắc Đại Công lười biếng đáp: “Có khác gì à?”
Đây là phong thái của cao thủ đó nha!
Hơi bị gợi đòn quá rồi!
Lão Mã cảm thấy nắm tay ngứa ngáy.
Quan Miên lướt sơ qua danh sách đối thủ, sau đó dừng lại trên một cái tên đang sáng nhấp nháy và nhoẻn miệng cười hỏi: “Tôi mở phòng ra nhé?” Bạn của cậu không nhiều, không đủ mười hai người, vì vậy số còn lại thường do hệ thống ngẫu nhiên đưa tới.
Ám Hắc Đại Công nhún vai.
Lão Mã hỏi: “Tinh Tinh và Tiểu Nam đâu?”
Quan Miên đáp: “Họ bận rồi.”
Lão Mã thở dài.
Lão K nhìn ông bạn của mình, vẻ mặt cũng không đến nỗi, “Mày thở dài cái gì?”
Lão Mã đáp: “Đàn ông chiến đấu vì phụ nữ, không có phụ nữ thì đánh đấm chả còn ý nghĩa gì.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chưa chắc.”
Lão Mã nói: “Anh đương nhiên không phải thế rồi. Anh là sinh ra vì chiến đấu mà.”
Ám Hắc Đại Công liếc nhìn Quan Miên và nói đầy ẩn ý: “Cũng có thể chiến đấu vì đàn ông.”
Lão Mã nói: “Cũng phải, giờ xếp hạng thứ hai trong bảng điểm là ai nhỉ.”
Lão K nói: “Tiêu Đế.”
Trong lúc cả hai tán dóc, những người chơi khác lục tục tiến vào.
Có mấy game thủ nhìn thấy người “Tàng hình” thì rút đội. Cứ thế ra ra vào vào năm, sáu phút mới đủ người.
Ba người có điểm số trên mười triệu trong đám đó rõ ràng là bạn bè với nhau, một người bước lên nói: “Ba người chúng tôi là chỉ huy, chuyên tấn công và điều khiển hệ thống.”
Nếu là thường ngày Lão K, Lão Mã nhất định lên tiếng nhưng hôm nay có mặt Ám Hắc Đại Công, tự nhiên không đến lượt họ nhiều chuyện nên chỉ khoanh tay đứng xem kịch vui.
Quan Miên nhìn Ám Hắc Đại Công, thấy anh không phản đối thì nói: “Được.”
Lão K Lão Mã ngạc nhiên. Quan Miên mà hai người quen biết không phải người nói chuyện dễ nghe, đừng nói gì tới một Ám Hắc Đại Công nổi tiếng độc mồm. Chẳng lẽ họ định âm thầm ra tay trong lúc chiến đấu?
Vừa nghĩ tới đây, hai người đột nhiên nảy sinh cảm giác đồng tình với kẻ yếu.
Ba người kia lại chẳng hay biết gì, vừa chọn xong máy bay chiến đấu và được đưa lên máy bay, nôn nóng chiếm ngay ba vị trí chủ yếu.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công cùng nhau ngồi xuống vị trí tấn công bên cánh trái.
Lão K Lão Mã ngồi bên cánh phải.
Mười triệu điểm tích lũy không phải là dân nghiệp dư. Vừa ngồi vào chỗ, người nọ bắt đầu giảng giải chiến thuật làm sao giả bộ thua để dụ địch vào tròng, cứ thế mà tràng giang đại hải cả tràng dài.
Người ngồi ở vị trí tấn công chính như sực nhớ ra bèn hỏi: “Đối thủ là ngẫu nhiên hay tự chọn?”
Quan Miên đáp: “Tự chọn.”
“Cậu chọn ai?”
“Hoàng Tử Bích Đen.” Quan Miên đáp.
Người nọ thiếu điều bật dậy, “Cậu không bệnh chứ hả?”
Ám Hắc Đại Công đột nhiên lạnh lùng lườm gã nọ một cái.
Người đó tiếp tục nói: “Muốn đi khiêu chiến cũng phải cân nhắc đến thực lực của mình chứ. Choáng! Khiêu chiến vượt cấp à! Cậu là bò hả?” Gã lải nhải nguyên cả tràng dài, bạn gã cũng thi thoảng phụ họa theo.
Ám Hắc Đại Công nói: “Sợ thì đừng chơi.”
Người nọ giận dữ nói: “Không phải là vấn đề sợ hay không sợ! Vấn đề là do điểm các người thấp quá! Tinh chiến là phải biết phối hợp, đừng tưởng cứ dựa vào ba người bọn tôi là vô địch rồi.”
Ám Hắc Đại Công đan tay vào nhau đặt trước ngực, hờ hững nói: “Các người đừng gây trở ngại là được.”
Trạng thái xù lông của người ngồi vị trí tấn công chính đã tiến hóa, gã bật thẳng dậy khỏi ghế: “Cái tên co đầu rụt cổ kia từ đâu ra? Người lai bò à? Người lai bò không dám để lộ mặt thật.” Gã oang oang chửi bới.
Lão Mã và Lão K bực bội bịt tai lại. Ban đầu vốn còn muốn xem kịch vui, nhưng hiện tại họ chỉ muốn dụi bà nó mồi lửa gây ra náo nhiệt vào tàn thuốc!
Một viên đạn vàng cam đột nhiên bay ra, đốt lên hoa lửa trước mắt mọi người.
Trước máy bay chiến đấu của họ xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu hình mũ. Nếu ban nãy chẳng phải nhờ Ám Hắc Đại Công nả pháo, vốn không có ai chú ý kẻ địch đã tới trước mặt.
“Gà Trống!” Người ngồi ghế chỉ huy tức tối kêu lên.
Gà Trống là người giám sát hệ thống điều khiển. Gã nọ hơi run lên, nhỏ giọng nói: “Tôi không nhìn thấy họ trên radar thật mà.”
Quan Miên nói: “Máy bay Vô Ảnh, có thời gian mười giây tàng hình khi tiến vào phạm vi radar của đối phương.”
Chỉ huy rẽ máy bay chạy đi hướng khác.
Máy bay Vô Ảnh đuổi theo sát sau đuôi.
Máy bay chiến đấu trong tinh chiến được thiết kế rất cân đối. Tuy máy bay Vô Ảnh có đặc tính tàng hình trâu bò nhưng thay vào đó, sức chiến đấu và tốc độ thuộc loại dưới trung bình. Vì vậy máy bay Trung Trung cân bằng tất cả các phương diện mà Quan Miên chọn nhanh chóng cắt đuôi họ.
Những người khác bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Sở trường của máy bay Vô Ảnh là đánh lén, chỉ cần có thể ngăn chặn các cuộc đột kích của họ thì đã nắm chắc phần thắng quá nửa.
Gà Trống hỏi Ám Hắc Đại Công: “Sao anh biết họ tới?” Đây không phải là chuyện có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Dù có là máy bay chiến đấu Thái Sơn tốc độ di chuyển chậm nhất cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cú đánh vừa rồi của Ám Hắc Đại Công có thể xem như thần kỳ!
Ám Hắc Đại Công đáp: “Trực giác.”
Quan Miên nghiêng đầu nhìn anh. Bảo cậu không ganh tỵ là nói dối. Bản thân mình cố gắng bao lâu nay vẫn chưa đạt đến trình độ đó, nhưng với Bạch Anh Tước dường như nó chỉ đơn giản như hô hấp vậy thôi.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu, Ám Hắc Đại Công quay sang mỉm cười. Nhưng sực nhớ mình đang mang mặt nạ nên anh đành dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên miệng làm dấu đang cười.
Tấn công chính nói: “Chó ngáp phải ruồi.”
Quan Miên thôi không nhìn nữa mà đáp: “Có người bị ruồi dọa suýt tè ra quần.”
Tấn công chính nổi giận: “Cậu nói ai suýt tè ra quần?”
Quan Miên thản nhiên đáp: “Cách đối phó tốt nhất với Vô Ảnh là bỏ chạy sao?”
Tấn công chính ngây ra, ngờ vực nhìn chỉ huy.
Chỉ huy sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Vũ khí lợi hại nhất của Vô Ảnh là khả năng tàng hình, vì vậy cách giải quyết tốt nhất là khiến nó không thể tàng hình được nữa. Lần hiện ra như ban nãy là chuyện cầu còn không được, thế mà gã lại quay đầu bỏ chạy, đúng là sai lầm tệ hại đến không thể nào tệ hại hơn được nữa. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương là Hoàng Tử Bích Đen, gã lập tức muốn tránh không đánh trực diện.
Dù sao người ta cũng là cao thủ đứng hàng thứ hai mươi, ai biết có chiêu tiếp theo gì hay không.
Nghĩ đến đây gã mới thấy yên lòng đôi chút, “Hoàng Tử Bích Đen giỏi nhất là chuyển bại thành thắng. Cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Quan Miên không nói nữa. Bởi vì cậu biết, với một số người có nói thêm câu nào cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. Trong đầu bọn họ không có não người mà chỉ có não trâu.
Ám Hắc Đại Công đột nhiên nói: “Quay đầu lại.”
Chỉ huy bất giác nghe theo quay đầu lại, nhưng sau đó lập tức ngừng tay, “Tại sao…”
Ầm.
Máy bay chiến đấu của họ trúng đạn.
Hệ thống hiện lên cảnh báo đầu tiên: “Hệ thống cung ứng năng lượng số một bị hủy, hệ thống cung ứng năng lượng số hai bị hủy… Hệ thống trọng lực mất khống chế…”
Chỉ huy cả kinh hỏi: “Sao thế được?”
Quan Miên vừa dùng mũi giày bấu vào thành máy bay để khỏi bay lên, vừa nói: “Hoàng Tử Bích Đen chọn một vị trí rất tốt.”
Ám Hắc Đại Công tiếp lời: “Chọn vị trí ngay chính giữa hai hệ thống cung ứng có thể đánh ngay vào cả hai.”
Lão Mã không nhịn được nói: “Lúc này chẳng phải nên tìm cách sao?”
Quan Miên ngưỡng cổ ngủ gật.
Ám Hắc Đại Công gối đầu vào tay nhìn trần nhà.
Rõ ràng hai người đã bỏ cuộc.
Chỉ huy và tấn công chính vẫn đang cố gắng, nhưng hệ thống cung ứng năng lượng bị hủy chẳng khác nào binh sĩ vũ trang hạng nặng bị lột hết trang bị, không còn sức phản kháng trước mặt một binh sĩ vũ trang hạng nặng khách.
Anh chàng chỉ huy tốn công bỏ chạy thêm một phút, cuối cùng giúp cho máy bay chiến đấu anh dũng hi sinh!
|
128: Đội ngũ lâm thời (trung)
Đối thủ như thần, đồng đội như heo.
Rời khỏi máy bay chiến đấu, vào phòng nghỉ được ba mươi giây mà chẳng ai lên tiếng.
Nhưng nói chuyện không phải cách duy nhất con người dùng để trao đổi tư tưởng. Giống như bây giờ, tuy Quan Miên không nói gì nhưng ánh mắt khinh bỉ của cậu khiến ba người chỉ huy ban nãy đều thấy khó chịu.
“Đối phương là Hoàng Tử Bích Đen, thua cũng thường thôi.” Gã chỉ huy cố tìm lý do chính đáng cho sự thất bại của mình.
Quan Miên quay sang quả cầu thủy tinh tìm đối thủ kế tiếp.
Ba gã chỉ huy nhìn nhau nhưng không ai đề nghị rút đội. Sự khinh miệt của đám Quan Miên làm tự tôn của họ tổn thương, chẳng khác nào con bạc sau khi thua nhiều ván lại trỗi dậy ý chí muốn chuyển bại thàng thắng. Hiện tại họ chỉ mong sao tìm được một đối thủ không tệ để phô bày thế tấn công vũ bão, đánh cho đối thủ thua tan tác giành lại danh dự.
Ám Hắc Đại Công đột nhiên chỉ vào một cái tên trong danh sách.
Quan Miên nhấn chọn không chút do dự.
Gã chỉ huy nhanh mắt nhìn thấy ID là Hoàng Tử Bích Đen thì lập tức nhảy dựng lên: “Lại là Hoàng Tử Bích Đen?”
Vừa mới nhận lấy thất bại, mọi người đều cảm thấy cái tên này có lực sát thương đáng sợ. Không chỉ ba gã chỉ huy mà năm người lạ còn lại cũng tỏ vẻ không ủng hộ. Trong mắt bọn họ, rõ ràng biết trước có chênh lệch thực lực vẫn khư khư đâm đầu vào thì chẳng khác nào tự sát. Phần lớn mọi người chơi game là để tìm kiếm cảm giác cạnh tranh và chinh phục chứ không phải là cảm giác ức chế khi bị chinh phục.
Dưới sự chất vấn của những người khác, Ám Hắc Đại Công chỉ thản nhiên khoanh tay đứng đó như chẳng liên quan gì tới mình.
Quan Miên lo chọn loại máy bay chiến đấu.
Lão K Lão Mã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Gã chỉ huy nổi giận, “Mấy người rốt cuộc có biết chơi không hả?”
Quan Miên tỉnh bơ đáp: “Nếu trò mà anh đang nhắc tới là sắm vai mụ bán cá chanh chua bán hàng thì… Bọn tôi không biết.”
Gã chỉ huy cười lạnh, “Giỏi mồm thì được cái gì? Thắng nổi không?”
Quan Miên đáp: “Giỏi mồm chưa chắc thắng được, nhưng giỏi chạy chắc chắn không thắng được.”
Bị cậu nói thế sắc mặt gã nọ thoạt trắng thoạt xanh, lòng tự ái bắt gã phải biện hộ cho quyết định ban nãy của mình, “Thao tác của Hoàng Tử Bích Đào mạnh lắm, đối chọi trực diện chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt thòi! Tôi chỉ muốn tránh thương vong thôi.”
Quan Miên đáp: “Tôi cứ tưởng bọn tôi hiện tại đang đứng ở đây tức là bọn tôi đã chết rồi, thì ra đứng ở đây là để tránh thương vong.”
Gã chỉ huy chịu hết nổi quát: “Cậu thì hay lắm à?! Giỏi thì thắng xem!”
Quan Miên nói: “Vậy nên tôi mới hẹn đấu lại.”
Chỉ huy vênh váo nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ và chế giễu.
Giữa đôi bên không còn là bầu không khí vui đùa nữa. Năm người còn lại hết nhìn Quan Miên lại nhìn gã chỉ huy, cuối cùng bốn người rút đội, chỉ còn một người muốn xem xem Quan Miên có phải ba hoa không.
Gã chỉ huy cũng do dự. Tinh chiến chú trọng hợp tác toàn đội, là hợp tác, vì vậy trong đội ngũ đã xuất hiện mâu thuẫn nội bộ như họ không còn thích hợp để chơi tiếp. Nhưng giống như người cuối cùng ở lại, gã muốn xem kết cục ba hoa của Quan Miên.
Bốn game thủ mới lục tục bước vào.
Cả bọn không ai nói tiếng nào, lặng lẽ thay quần áo và được đưa vào máy bay chiến đấu.
Quan Miên vẫn chọn Trung Trung.
Ám Hắc Đại Công và Quan Miên đưa mắt nhìn nhau một cái như đang ngầm chia vị trí.
Quan Miên chần chừ một lát rồi ngồi vào vị trí tấn công chủ chốt.
Ám Hắc Đại Công nhướng mày ngồi xuống vị trí chỉ huy.
Ba người nọ vẻ mặt khó chịu. Gã chỉ huy còn hỏi bằng giọng dở ương: “Bọn tôi ngồi ở đâu đây chỉ huy?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Lão Mã, hệ thống, Lão K, tấn công cánh trái…” Anh phân chia vị trí cho từng người xong mới tiếp: “Còn lại ngồi đâu cũng được.”
Ba người nọ như bị tát vào mặt, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu là khó coi bấy nhiêu.
Gã chỉ huy cười lạnh bảo: “Thế có phải lúc chiến đấu bọn tôi cũng cứ đánh đại nhỉ?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Không. Mấy người ngồi yên đừng động đậy.”
“…”
Gã chỉ huy giận quá hóa cười. Cả bọn ngồi xuống chỗ trống, mặt mày như thể chờ xem trò hay. Vào lúc này trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, Hoàng Tử Bích Đen, mau tới giết bọn tôi đi!
Bốn người mới vào cũng cảm giác được sóng ngầm cuộn trào nên chẳng ai lên tiếng.
Quan Miên đột nhiên nả một phát súng.
Ám Hắc Đại Công nhìn cậu.
Một phát đạn vô ích.
Gã chỉ huy phì cười bảo: “Xưa giờ chỉ biết có mã hậu pháo, lần đầu chứng kiến mã tiền pháo đấy (1).”
Quan Miên chẳng buồn để ý. Ban nãy lựa chọn vị trí tấn công là để tìm kiếm cảm giác. Trước khi nả súng, quả thật cậu cảm giác thấy có gì đó nhoáng lên. Trực giác của cậu rõ ràng kém hơn Ám Hắc Đại Công rất nhiều, nhất là khi so về độ chính xác. Cậu thường bị ảo giác làm ảnh hưởng đến trực giác. Nếu không thể khắc phục nhược điểm này, thà rằng cậu không có trực giác để tránh phán đoán bị ảnh hưởng.
Đang suy nghĩ thì cảm giác đó lại tới.
Quan Miên ấn nút bắn không chút do dự.
Trên chiến trường một chút do dự cũng có thể mang lại thất bại. Dù phát trước có bắn hụt chăng nữa cậu vẫn rất tự tin vào bản thân. Sự tự tin này vô cùng quan trọng trong chiến đấu, ví như hiện tại, phát súng của cậu đã nhắm đúng vào máy bay Vô Ảnh chuẩn bị đánh lén.
Quá rõ ràng, Hoàng Tử Bích Đen chuẩn bị bản cũ soạn lại.
Nhưng lần này họ không có được cơ hội đó. Sau khi bị Quan Miên bắn phá cú đánh lén, Ám Hắc Đại Công lại dùng máy bay tông thẳng vào họ.
Hành vi lỗ mãng nhưng trực tiếp này khiến máy bay Vô Ảnh khựng lại một chút rồi lập tức chạy sang hướng khác.
Nhưng tốc độ máy bay Vô Ảnh chậm hơn Trung Trung gần quá nửa, còn thao tác của Ám Hắc Đại Công so với Hoàng Tử Bích Đen cao hơn không chỉ quá nửa, kết quả là sau khi chạy trốn chưa tới một phút đã tông vào đuôi nhau.
Cú va chạm sinh ra lực tác dụng cùng phản lực.
Ba gã nọ cả kinh nhìn Ám Hắc Đại Công. Lý do họ giật mình không phải vì cách chiến đấu điên cuồng của anh mà là hiệu quả nó mang lại.
Nửa thân sau của Vô Ảnh bị tông lõm vào, một trong hai hệ thống cung ứng năng lượng lộ ra phân nửa, cảnh nội bộ trong máy bay dường như có thể nhìn thấy qua khe hở.
Lão Mã đột nhiên nói: “Đối phương gửi tin nhắn.”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Nhận tin.”
Máy thông tấn được kết nối. Hình ảnh của Hoàng Tử Bích Đen nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Tuy trong tinh chiến gã chỉ đứng hàng hai mươi nhưng người chơi tinh chiến hằng hà sa số đến cả trăm vạn, giành được hạng thứ hai mươi đã đủ để tiếu ngạo giang hồ.
Lúc nhìn thấy Ám Hắc Đại Công, mắt gã hơi nheo lại, gã hỏi: “Thân phận thật?”
Ám Hắc Đại Công thản nhiên nói: “Đoán xem.”
Hoàng Tử Bích Đen cảm thấy hàng động của người này quen quen, nhất là cái kiểu gợi đòn kia, thế nhưng… Người nọ chẳng lẽ lại đi giấu đầu lòi đuôi? Gã lướt mắt nhìn thấy toàn là những gương mặt xa lạ, chỉ đành hỏi: “Hắc?” Nếu đối phương đã muốn “tàng hình” để không lộ thân phận thật, gã đương nhiên chẳng thể hỏi thẳng.
Ám Hắc Đại Công nhún vai.
Thiệt ấy hả?
Hoàng Tử Bích Đen ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Chiều nay gã có hẹn, chẳng còn nhiều thời gian nên mới chạy qua cỡ trung bình để chơi, muốn đánh nhanh rút gọn nhưng không ngờ lại gặp Ám Hắc Đại Công. Chẳng phải anh ta chỉ chơi cỡ siêu thôi sao? Nhưng nghĩ đến chuyện đối phương chỉ đích danh mình, trong lòng gã khó tránh thấy đắc ý. Quả nhiên trong mắt anh ta mình mới là kẻ địch cùng đẳng cấp. Đột nhiên gã có cảm giác bại cũng vinh quang.
Ba người gã chỉ huy ngồi nhìn Hoàng Tử Bích Đen cùng Ám Hắc Đại Công đối thoại một cách kỳ lạ, sau đó hớn hở biến mất, cuối cùng Vô Ảnh bị Quan Miên xả đạn oanh tạc tiễn đi bán muối.
Mọi chuyện diễn biến chóng vánh chưa tới một cái chớp mắt.
Trận đấu kết thúc, mọi người được đưa về phòng chờ nhưng ba người nọ vẫn chưa hoàn hồn.
Thắng dễ như chơi vậy á?
Cảm giác thất bại và xấu hổ ập đến. Ba người nọ không đợi bọn Quan Miên kịp nói gì đã rút đội ngay và luôn.
Lão K Lão Mã thấy thế mà tiếc lắm. Tự dưng bỏ mất cơ hội trừng trị đến cùng! Họ quay đầu nhìn Quan Miên và Ám Hắc Đại Công, phát hiện hai người đang thảo luận về đối thủ kế tiếp cứ như ba người kia chẳng tồn tại, hoặc có lẽ từng tồn tại đấy nhưng chẳng hề mang giá trị gì.
Chú thích của biên tập:
(1) Mã hậu pháo: một nước trong cờ tướng, nghĩa bóng là hành động không đúng lúc, chẳng được lợi ích gì. Ở đây vừa ám chỉ Quan Miên hành động vô ích, vừa có ý nói cậu làm chuyện ngược ngạo khi Đại Công chưa ra lệnh.
|