Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
114: Hàng xóm cạnh nhà (hạ)
Cự ly quá xa, đến gần tí nào.
Bạch Anh Tước nhận ra Quan Miên thấy hứng thú với vụ án này nên nhờ người trong cục cảnh sát tuồn chút tư liệu cho cậu xem. Vụ án này dễ phá vô cùng, vào thời điểm mấu chốt xuất hiện nhân chứng mục kích không có quan hệ gì với cả đương sự lẫn nghi phạm, hơn nữa không chỉ là một người.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa mở ra từ bên ngoài.
Để ra vào cho tiện, Quan Miên đã nhập vân tay Bạch Anh Tước vào hệ thống khóa cửa để mỗi lần anh vào cậu khỏi phải chạy tới chạy lui mở cửa.
“Cho mèo ăn xong rồi à?” Quan Miên đặt tư liệu vào ngăn kéo, thuận miệng hỏi.
Bạch Anh Tước đáp: “Còn tắm sạch sẽ luôn, tuyệt đối không mang theo lông mèo nhập cảnh.”
Quan Miên nhún vai nói: “Không sao. Cùng lắm tôi đánh thuế nhập cảnh.”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi không mang đồng nào cả, cùng lắm tôi thế chấp người ở đây.”
Quan Miên nói: “Cần gì dùng nhiều như vậy, để lại ít mô ít tế bào là được rồi.”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Đổi tóc và kết tóc với nhau ư? Cách này cổ lỗ sĩ quá.”
Quan Miên liếc anh một cái, “Chẳng phải suy nghĩ của anh mới cổ lỗ sĩ hở?”
Bạch Anh Tước nghiêng người ngồi lên bàn sách, dùng một tay chống bàn cúi đầu nhìn Quan Miên và nói: “Vừa nãy Lòng Son gọi đến bảo thành thị của Đế Diệu trên cơ bản xây xong rồi, các bộ phận chi tiết khác có thể từ từ chỉnh sửa.”
Quan Miên nói: “Nghĩ ra tên nào để đặt cho thành thị chưa?” Cậu không nghĩ Bạch Anh Tước sẽ lấy lại tên Vanrell.
Bạch Anh Tước nói: “Đế Đô. Thủ đô của Công hội Đế Diệu.”
Quan Miên: “…”
Bạch Anh Tước hỏi: “Còn bên đằng ấy?”
Quan Miên đáp: “Tôi sẽ đề nghị lấy tên Thánh Đô.”
Bạch Anh Tước cười đáp: “Bị St. Pader chiếm rồi à?”
Quan Miên nói: “St. Paders sau này sẽ là chi nhánh của bọn tôi.”
Hai người tán dóc một lúc rồi mới vào game. Bạch Anh Tước đã mua hai buồng game, một là buồng ngồi giống của Quan Miên đặt trong nhà cậu, một để trên lầu. Gần đây cứ sau bữa tối, anh sẽ về nhà cho mèo ăn, sau đó xuống chơi game với Quan Miên, logout xong thì về nhà. Cuộc sống quy luật gần như một chiếc đồng hồ báo thức.
Lần trước Quan Miên logout ở Đệ Nhất Thôn Trang, vì vậy vừa vào game đã nhìn thấy hàng loạt tân thủ sinh ra ở đây, sau đó cả đám thi nhau chạy đi tìm trưởng thôn theo hướng dẫn của hệ thống. Thôn trưởng của Đệ Nhất Thôn Trang trước mắt do hội phó hoặc nguyên lão Tinh Nguyệt chỉ định cho các thành viên luân phiên giữ vai, xem như thỏa mãn cơn ghiền làm NPC. Ban đầu cậu còn lo không ai tình nguyện làm nhiệm vụ này, nào ngờ sau khi tuyên bố xong, cả công hội nhốn nháo sôi sục, gần như cứ ba phút là có hai người đăng ký tham gia để được trải nghiệm cảm giác làm NPC. Hiện tại vấn đề không phải là chẳng ai thèm làm thôn trưởng, mà là làm cách nào để mọi người bớt tranh giành.
Cậu nhìn thấy “thôn trưởng” chưa đợi đám tân thủ chạy đi tìm đã hớn hở chạy ù tới trước mặt họ, nụ cười xán lạn muốn chói mù mắt cả nửa thôn.
Quan Miên xoay người đi về hướng Baute, vì đường khá gần nên cậu cũng lười gọi dơi, xem như tản bộ sau khi ăn. Giữa đường cậu gặp Tội Lỗi Quá Xá cưỡi sư thứu đáp xuống. Tội Lỗi Quá Xá chưa đợi sư thứu đáp hẳn xuống đất đã nhảy khỏi lưng nó, rốt cuộc bị trẹo chân, sắc mặt tái mét.
Quan Miên thuận tay bơm máu cho cậu ta.
Tội Lỗi Quá Xá cười bảo: “Sau ánh hào quang là cái giá đầy máu và nước mắt.”
Quan Miên: “Tinh Phi Ngân đâu?”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Gần đây anh í bận lắm. Hình như Phồn Tinh Hữu Độ bắt đầu chuyển giao ít việc trong công ty cho anh í để rèn luyện, nhưng em đã hẹn rồi, anh í bảo sau mười giờ sẽ lên.”
“Được.” Quan Miên xoay lưng toan bỏ đi, Tội Lỗi Quá Xá vội chặn đường cậu, “Anh lại đi chơi với Ám Hắc Đại Công?”
Quan Miên sửa lời: “Là luyện cấp.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em cũng đi luyện cấp với anh được chứ bộ!” Cậu ta vô cùng bất mãn. Năm xưa do chính cậu ta nhận ra Quan Miên khác với người thường, sau đó còn mặt dày kết thành bạn tốt với người ta, nhưng tại sao nâng đỡ Quan Miên tỏa sáng là cậu ta, còn hưởng thành quả lại là tên cuồng bạo lực Ám Hắc Đại Công?! Chẳng phải chỉ hơn cậu ta việc lên mạng mỗi ngày thôi sao? Giật người của bạn là bỉ ổi nhất nha!
Thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cậu ta, Quan Miên cau mày hỏi: “Vậy đi chung đi?”
Tội Lỗi Quá Xá nghĩ đến phản ứng của Ám Hắc Đại công thì nuốt nước bọt bảo: “Đá tên kia được không anh?”
Quan Miên nói: “Không.”
Tội Lỗi Quá Xá đành xuống nước nói: “Tụi mình mới là một đám mà anh.”
Ám Hắc Đại Công bất thình lình xuất hiện sau lưng Quan Miên, đặt tay lên vai cậu và mỉm cười bảo: “Nhưng bọn tôi lại là người một nhà.”
Miệng Tội Lỗi Quá Xá há tròn thành hình chữ O, tròng mắt đảo tròn hết nhìn Quan Miên lại nhìn Ám Hắc Đại Công, thật lâu mới cố gắng mở miệng nói: “Các người…”
Ám Hắc Đại Công nhìn cậu ta bằng ánh mắt mong đợi.
“Nhận nhau rồi?” Tội Lỗi Quá Xá cả kinh hỏi.
Ám Hắc Đại Công nhíu mày hỏi: “Nhận nhau?”
“Người một nhà…” Tội Lỗi Quá Xá nói: “Tức là hai người là anh em ruột chứ gì.”
Quan Miên dụi mắt.
Bàn tay đặt trên vai Quan Miên hơi siết lại.
Quan Miên thản nhiên nói: “Tôi đâu có cười.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Ừ, tôi biết, đằng ấy chỉ bị giật mình.”
Tội Lỗi Quá Xá khoanh tay nói: “Thôi em đùa ấy mà. Từ bao giờ các anh từ giai đoạn cách mạng chuyển sang giai đoạn hữu nghĩ thế?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Từ lúc chiêm ngưỡng phong thái oai hùng khi PK của tôi.”
Tội Lỗi Quá Xá nhìn người bên cạnh Quan Miên, mặc kệ sự hiện diện của người ta, bắt đầu mở miệng liếng thoắng đâm thọt bôi tro trát trấu: “Đầu năm nay con gái sợ lạc đường, con trai sợ gặp phải sói đó anh. Anh nhất định phải cân nhắc cho kỹ, trở thành người một nhà với cuồng chiến đấu rất có khả năng dẫn đến bạo lực gia đình.”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Tôi thích cái từ ‘bạo lực’ này. Cậu nói xem tôi đến ‘bạo lực’ ở luyện võ trường hay trực tiếp ‘bạo lực’ chỗ dã ngoại luôn cho tiện?”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi Quan Miên: “Đấy, anh nhìn rõ chưa?”
Quan Miên đáp: “Bạo lực xả ra ngoài còn đỡ hơn bạo lực trong gia đình.”
Tội Lỗi Quá Xá nghẹn họng nhìn hai người trân trối, “Đã là ‘gia đình’ rồi ấy hở? Có giấy chứng nhận rồi?”
“Có, giấy chứng minh nhân dân.” Quan Miên vỗ vai Tội Lỗi Quá Xá, “Đừng phí thời gian nữa, đi luyện cấp thôi.”
Trong game cả Ám Hắc Đại Công, Quan Miên lẫn Tội Lỗi Quá Xá đều có quan hệ rộng rãi, vì vậy nên ba chỗ còn lại trong đội càn phó bản nhanh chóng được bổ sung hoàn tất. Cả đoàn sáu người hùng hổ bay vào Đông Côi Mạc.
Tội Lỗi Quá Xá len lén đến gần Quan Miên, nhỏ giọng hỏi: “Em nghe nói lần trước các anh bị Vua Sa Mạc hớt tay trên, cứ vậy mà bỏ qua luôn hở anh?”
Quan Miên nói: “Đang đợi cậu ra mặt hộ đấy.”
Tội Lỗi Quá Xá vỗ ngực, “Giáp lá cà nhớ chừa phần em, nghĩa bất dung từ.”
Quan Miên mỉm cười.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Mỗi lần anh cười em đều cảm giác như hòn đá nở hoa.”
Ám Hắc Đại Công ngồi sau lưng Quan Miên, vòng một tay ôm eo cậu và từ tốn nói: “Nhìn nhiều quá dễ mông dễ nở hoa đó.”
Tội Lỗi Quá Xá liếc anh một cái rồi thở dài thườn thượt.
Ám Hắc Đại Công nói: “Thở dài nhiều quá đầu cũng sẽ nở hoa.”
Tội Lỗi Quá Xá biết điều điều khiển sư thứu sáp đến gần Đại Tự Báo Chấn Phiên.
Đông Côi Mạc cũng là thiên đường để đánh phó bản, nhưng lại có thần ẩn náu. Trước mắt các game thủ chỉ khai phá được vòng ngoài cùng, những người muốn đánh sâu vào trong đều phải trở ra bằng tốc độ ánh sáng.
Hôm nay đội hình này của họ thừa sức đánh hết vòng ngoài.
Đại Tự Báo Chấn Phiên cùng Ám Hắc Đại Công đi trước đánh quái, Tội Lỗi Quá Xá và Quan Miên ở cuối chi viện, Ngu Ngu và Lông Chân Rất Gợi Cảm một pháp sư hệ hỏa một pháp sư hệ thủy đứng giữa phối hợp chặt chẽ.
Tuy là lần đầu tiên hợp tác với cả bọn nhưng Tội Lỗi Quá Xá vốn là vú em hiếm có trong Mộng Đại Lục, có năng khiếu trời cho ở mặt này, chẳng qua sức phán đoán hơi yếu khi đánh một mình. Trên cơ bản từ sau khi bắt đầu trận đánh này, HP của họ chưa bao giờ tụt dưới 75%.
Đông Côi Mạc không hổ là phó bản thần bí nhất, nguy hiểm nhất nhưng cũng nhả nhiều kinh nghiệm nhất trong bốn đại cấm địa. Tuy đánh gần hai tiếng mới xong phó bản nhưng kinh nghiệm nhận được và trang bị không hề keo kiệt chút nào.
Quan Miên được pháp trượng mới, Lông Chân Rất Gợi Cảm có đôi giày mới. Những người còn lại cũng có thu hoạch.
Tội Lỗi Quá Xá không quen những người còn lại cho lắm nên khó tránh lại sáp đến gần Quan Miên, cậu ta hỏi: “Cấp bao nhiêu rồi?”
Quan Miên đáp: “58.”
Tội Lỗi Quá Xá láu táu: “Biết đâu thành chiến xong anh sẽ lên được level 60 đó.”
Quan Miên nói: “Tôi nhớ Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc từng bảo, thành Baute sắp hoàn công rồi.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Ừ, trước mắt đang phải quyết định có nên củng cố thêm tường thành hay không.”
Quan Miên nói: “Nếu đánh thành, phần lớn người chơi đều sẽ cưỡi thú, củng cố tường thành thật ra chẳng có tác dụng gì.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc bảo trong Hy Nháo Giang Hồ tiêu chuẩn chiếm được thành là khi tường thành bị đổ, vì vậy rất có khả năng Mộng Đại Lục cũng áp dụng tiêu chí này.”
Quan Miên nói: “Theo tôi thấy nên tập trung chế tạo vũ khí phản công hạng nặng.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi lại: “Cái gì anh?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Bọn tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi, ví dụ như máy bắn đá.”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Có hơi bị quê mùa quá không?”
Quan Miên nói: “Vậy tên lửa xuyên lục địa nhé? Tân tiến hơn đấy.”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Em muốn dùng đạn xuyên không phát sáng.”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Hoan nghênh đến tinh chiến thử sức.”
Tội Lỗi Quá Xá bĩu môi như kiểu âm thầm kháng nghị tên cuồng đánh nhau kia. Một tiểu tinh linh xuất hiện trên vai cậu ta. Cậu ta mở thư ra xem rồi bảo với Quan Miên: “Tinh Phi Ngân vào game, gọi tụi mình về đó.”
Sau khi biết về quan hệ giữa hai người, Tội Lỗi Quá Xá cứ có cảm giác hai người cùng chui vào cái ***g trong suốt màu hồng, làm gì cũng phối hợp nhịp nhàng, xa cách với đời. Từng tưởng Quan Miên là người cộng tác tốt, giờ đây Quan Miên cách cậu ta gần cả dãy ngân hà. Quả nhiên tình yêu không bao giờ có chỗ cho người thứ ba.
Cậu ta thở dài nhảy lên sư thứu, bay theo hai người về thành Baute.
Thời gian Tinh Phi Ngân lên mạng càng ngày càng ít, người tìm cậu ta vì vậy mà càng lúc càng nhiều. Chiêu bài tổng công trình sư của Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc biến thành chiêu bài miễn hẹn trước, lần nào cũng là người đầu tiên đến gặp và thảo luận với Tinh Phi Ngân.
Lúc Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá vào trong, hai người vẫn chưa bàn bạc xong.
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc thấy họ bước vào thì vẫy tay nói: “Hai người qua đây bỏ phiếu xem.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Củng cố tường thành ấy hở?”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc lắc đầu đáp: “Hội trưởng chuẩn bị nộp nhiệm vụ xây thành vào ngày kia.”
Tội Lỗi Quá Xá cả kinh hỏi: “Nhanh vậy?” Cậu ta hớn hở chà tay, “Em đợi ngày này đã lâu lắm rồi.”
Tinh Phi Ngân nói: “Lòng Son Chiếu Sử Xanh và Diệu Minh sẽ nộp cùng ngày.”
Tội Lỗi Quá Xá cau mày hỏi: “Tức là chúng ta không phải người đầu tiên?”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nói: “Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ công cuộc bảo vệ thành. Tùy tiện mở ra thành chiến rất có thể sẽ khiến tâm huyết bao lâu nay hóa thành công dã tràng.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Hay cứ làm theo lời Mộng Xuân, xây thêm mấy cái máy bắn đá đi?”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nói: “Cũng được. Có vũ khí vẫn đỡ hơn không.”
Quan Miên nói: “Chúng ta chưa chuẩn bị xong thì đối phương cũng chưa chuẩn bị xong. Đợi chúng ta chuẩn bị xong, đối phương cũng sẽ chuẩn bị đàng hoàng rồi.”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nghẹn họng.
Tinh Phi Ngân nói: “Trước mắt công ty game vẫn chưa công bố hình thức và nội dung thành chiến.”
Quan Miên nhớ trước đây Ám Hắc Đại Công từng nhắc công ty rất có khả năng sẽ giao nhiệm vụ phụ cho nhiệm vụ xây thành, cậu bèn uyển chuyển nói: “Nếu nhiệm vụ phụ của xây thành là cướp thành, ai cướp được là của người đó thì sao?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Đâu dã man dữ vậy? Vậy những người cực khổ xây dựng thành phố chẳng phải thiệt thòi lắm sao?”
Tinh Phi Ngân liếc Quan Miên một cái, có cảm giác lời Quan Miên nhất định có căn cứ. Cậu ta suy ngẫm một chút rồi bảo: “Công ty game nhất định sẽ có cách khác để giữ cân bằng cho game.”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc thấy mọi chuyện đã ngã ngũ thì thở dài nói: “Hy vọng được như thế.”
Từ sau ngày Vô Song đám cưới, Minh Nguyệt Vô Ảnh yêu đương, cán bộ cao cấp của Công hội Tinh Nguyệt càng lúc càng ít dần. Thanh Sam Công Tử vì bận thực tập nên cũng ít lên, Tội Lỗi Quá Xá một năm chỉ chơi được có ba tháng. Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc với thân phận tổng công trình sư nghiễm nhiên được bổ nhiệm thành nguyên lão mới. Lan truyền cùng với tin vui này còn có việc khánh thành thành phố, Tinh Phi Ngân lập tức đi nộp nhiệm vụ.
Toàn bộ Mộng Đại Lục sục sôi.
Bởi vì Công hội Hắc Diệu Thạch, Công hội Đế Diệu và Công hội Tinh Nguyên đồng loạt công bố tin tức động trời.
Chẳng bao lâu sau, Công hội Nhất Trụ Kình Thiên cũng tuyên bố sẽ nộp nhiệm vụ cùng ngày.
Sợi dây cót căng cứng trong Mộng Đại Lục rốt cuộc cũng đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt phựt.
Nước đến chân mới nhảy dường như là bệnh chung của nhân loại sáu ngàn năm nay, dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến mức nào vẫn khó lòng chữa khỏi. Còn cách hôm giao nhiệm vụ hai ngày, tất cả các phó bản đều đông nghịt người. Có đôi khi là nhiều đội khác nhau chuẩn bị tham gia phó bản, cũng có lúc là bùng nổ PK giữa game thủ với nhau, tử thương vô số. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thù riêng thù chung tán loạn cả lên, rất nhiều người chơi chém giết đỏ hết cả mắt. Quen à – Chém! Không phải trước đây từng chém đối phương thì tức là bị đối phương chém. Không quen à – Càng phải chém! Dù sao cũng có phải bạn bè gì đâu.
Tình hình hỗn loạn kéo dài đến ngày bốn công hội lớn nộp nhiệm vụ.
Tám giờ tối.
Hội trưởng bốn công hội lớn đồng thời tụ tập đến nơi của NPC để chuẩn bị nộp nhiệm vụ. Nhất Trụ Kình Thiên rõ ràng bị cô lập nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, rộng rãi đứng tránh sang một bên chờ ba nhà kia giao trước.
Giao xong nhiệm vụ, ba người không nói gì mà chỉ nhìn nhau.
Nhất Trụ Kình Thiên ngạc nhiên vì không thấy hệ thống có thông báo gì. Lẽ nào nhiệm vụ phụ không phải chĩa vào cả Mộng Đại Lục? Anh ta ngờ vực đi đến trước mặt NPC, sau đó nhấn chọn hoàn thành nhiệm vụ…
[Hệ thống] Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thành thị. Vì để thành thị của bạn kiên cố hơn, bạn càn phải xây dựng một hệ thống phòng ngự hoàn thiện.
|
115: Bắt đầu công thành (thượng)
Âm mưu dương mưu, ai thắng ai bại.
Hội trưởng các công hội mang tin tức báo lại với thành viên nhà mình, gây nên tầng tầng sóng dữ.
Chúng hội viên đã mài tay chuẩn bị đánh đấm một trận ra trò nhưng chỉ trong phút chốc bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác này chẳng khác nào trúng số mà lại phát hiện là vé của ngày hôm qua. Trên báo tràn ngập tin tức kháng nghị của các hội với công ty game.
Nhưng kháng nghị thì kháng nhị, nhiệm vụ vẫn phải làm thôi. Giống như khi làm ăn, đã ném vào mười triệu lần đầu thì mười triệu lần sau lẽ nào không đầu tư tiếp? Nếu dừng thì mất cả vốn ban đầu.
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc lại rất vui vẻ. Ban đầu anh ta đã thấy phòng ngự của thành phố rất chưa đạt chuẩn, muốn gia cố thêm lại không được, giờ thì tốt rồi, hệ thống cung cấp sẵn các lựa chọn, đỡ tốn bao nhiêu công sức.
Tội Lỗi Quá Xá nằm bò lên bàn, yếu ớt nói: “Lần đầu tiên em mới thấy chơi game mà cả cột đá nền tảng của thành phố cũng bắt người chơi tự xây.”
Tinh Phi Ngân nói: “Bởi vì trước đây cậu chơi tú lơ khơ.”
Tội Lỗi Quá Xá làm mặt quỷ với cậu ta.
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc nói: “Cột đá nền tảng của thành thị là nhất định phải xây, đây là tiêu chuẩn quyết định thắng thua trong việc đánh thành. Ma pháp trận phòng ngự của thành cũng quan trọng lắm, có thể gánh được một phần tổn thương lớn. Còn có thánh quang của thành, mỗi phút là có thể tăng thêm hai trăm điểm HP cho các hội viên trong thành.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Xe hút lửa cũng được lắm, có thể hấp thu công kích bằng lửa trong phạm vi năm mươi mét, hơn nữa giá thành không cao. Còn có lưới điện nữa, có thể đặt ngoài thành, mỗi người bước qua là rơi mất một ngàn điểm máu.”
Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc càng bàn càng hăng, “Quả hút ma pháp cũng không tệ, chuyên môn dùng hút MP, có thể đặt chung quanh cột đá.”
Tinh Phi Ngân tạt ngay một thau nước lạnh, “Chúng ta chỉ có thời gian mười ngày, không phải mười năm.”
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ đáp: “Mấy thứ hay ho thế này đáng lẽ phải nhắc tới sớm hơn, giờ mới bàn vốn không chuẩn bị kịp.”
Quan Miên nói: “Vì vậy chúng ta phải đưa ra kế hoạch tác chiến trước, rồi sau đó căn cứ theo kế hoạch để bố trí.”
Tội Lỗi Quá Xá cảm thán: “Em vẫn có cảm giác như đêm trước trận chiến í.”
Quan Miên lấy bản đồ thành phố ra, “Trước hết quyết định xem nên đặt cột đá ở đâu đi.”
Lúc Quan Miên ra khỏi game, Bạch Anh Tước đã chuẩn bị xong beefsteak, giờ đang loay hoay thắp nến.
Quan Miên khoanh tay nói: “Tôi nhớ nhà tôi có điện.”
Bạch Anh Tước đáp: “Bóng đèn vĩnh viễn phá hỏng tình cảm và không khí.”
Quan Miên nhún vai ngồi xuống đối diện với anh.
Bạch Anh Tước tắt đèn.
Trời vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài len lỏi qua cửa sổ, tô điểm cho màu nến vàng cam trong nhà đặc biệt ấm áp.
Bạch Anh Tước nói: “Bắt đầu thôi.”
Quan Miên nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là ngày thứ mười trong tháng tôi ăn beefsteak.”
Bạch Anh Tước cười đáp: “Hôm nay đúng là lần thứ mười.”
Quan Miên nói: “Anh thiệt tình không muốn để máy chế biến thức ăn trong nhà bếp có cơ hội phát huy tác dụng sao?”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi có thể xem như đằng ấy đang kiến nghị về màu sắc của món ăn không?”
Quan Miên đáp: “Cũng tương đối.”
Bạch Anh Tước nói: “Được rồi.”
Quan Miên hỏi: “Anh chuẩn bị phóng thích máy chế biến thức ăn vô tội sao?”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi chuẩn bị mai làm mỳ Ý.”
“Anh biết?”
“Nếu chỉ là lý thuyết thì tôi suy nghĩ một tiếng sẽ biết.”
Quan Miên nói: “Nhớ nhắc tôi mai sau khi tan tầm tranh thủ đi siêu thị mua bánh bông lan dự trữ.”
“Tôi sẽ bắt cóc đằng ấy.”
“Có hôm nào không à.”
Bạch Anh Tước phá ra cười một lúc lâu mới trả lời: “Công hội đằng ấy định xây dựng hệ thống phòng ngự thế nào?”
Quan Miên đáp: “Cột đá nền tảng lớn nhất, ***g phòng hộ lớn nhất, lưới điện lớn nhất đại loại.”
Bạch Anh Tước nói: “Cột đá càng lớn đúng là càng có nhiều máu, nhưng phạm vi bị tấn công cũng rộng ra. Nói chung được không bằng mất.”
Quan Miên nói: “Nếu chôn cột đá xuống đất thì sao?”
Bạch Anh Tước nhướng mày, “Là một công trình lớn đấy.”
Quan Miên nói: “Đánh thành vốn đã là công trình quy mô.”
Bạch Anh Tước mỉm cười nâng ly, “Chúc xây thành thành công!”
Quan Miên cũng nâng ly, chạm nhẹ vào ly của anh.
Hệ thống phòng ngự dần dần thiết lập, những suy nghĩ tiêu cực trong lòng các hội viên cũng vơi đi không ít, ai nấy đều tập trung vào việc thiết kế phòng vệ. Nhất là khi nghĩ đến những thiết bị này sẽ phát huy tác dụng trong thành chiến, ý chí tích cực của mọi người đều được khơi dậy.
Hai trăm bốn mươi tiếng trôi qua trong chớp mắt.
Hệ thống phát ra thông báo cho toàn Mộng Đại Lục:
[Hệ thống] Thời đại đen tối nhất của Mộng Đại Lục đã trở thành quá khứ! Một thời đại mới đang được chính tay các bạn mở ra. Công hội Đế Diệu, Công hội Tinh Nguyệt, Công hội Hắc Diệu Thạch, Công hội Nhất Trụ Kình Thiên vĩ đại đã xây dựng xong các thành phố mới. Để kiểm chứng bốn thành phố hoa lệ này không phải là những công trình đậu hủ bị cắt xén nguyên liệu, xin hãy tiếp nhận thử thách từ toàn bộ công dân của Mộng Đại Lục!
Cuộc chiến công thành sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối mai và kết thúc lúc mười giờ, tổng cộng bốn tiếng đồng hồ. Trong quá trình, thành viên thuộc công hội bất kỳ nếu phá vỡ được cột đá nền tảng sẽ giành được tư cách làm chủ nhân của thành phố.
Mời mọi người hãy cố gắng vì những thành phố phồn hoa của Mộng Đại Lục!
“Ông nội mày mới cắt xén nguyên liệu! Ông nội mày mới xây thành đậu hủ ấy!”
Sau khi hệ thống phát thông báo, trên báo chí câu này là xuất hiện nhiều nhất.
Mới sáu rưỡi, số người online trong Mộng Đại Lục đã vượt mức kỷ lục từ trước đến nay.
Quan Miên ngồi trên tường thành kiểm tra đồ đạc trong túi.
Tội Lỗi Quá Xá đứng sau lưng cậu, nhìn dòng người đứng đầy dưới chân thành mà phát hoảng đi tới đi lui, “Không ngờ nhiều người dữ vậy. Có khi nào cả ba công hội còn lại đều không có ai tới công thành không nhỉ.”
Vô Song bị đặc biệt bắt tới giúp đỡ, nghe vậy thì hờ hững bảo: “Yên tâm, bốn tiếng thôi mà, chúng ta nhất định chống chọi nổi.”
Tội Lỗi Quá Xá hít sâu.
Một hội viên bỗng nhiên kêu lên, “Có người xông vào!”
“Cảnh giác cảnh giác!” Những người khác í ới gọi nhau.
Tội Lỗi Quá Xá gọi thú cưỡi, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Quan Miên ngước lên.
Giữa trời xanh mây trắng, một người một rồng bay xuyên qua lưới điện về hướng cậu. Một ngàn điểm HP dường như chỉ là gãi ngứa chứ chẳng hề hấn gì.
Vô Song nói: “Người này trông quen quá.”
Tội Lỗi Quá Xá thò đầu ra nhìn, “Hình như là…”
Ám Hắc Đại Công cưỡi rồng lượn một vòng trên chỗ Quan Miên rồi ném một bó hoa hồng đỏ xuống.
Quan Miên chìa tay ra nhận.
Ám Hắc Đại Công vẫy tay với cậu vô cùng phong độ, sau đó cưỡi rồng bỏ đi.
Tội Lỗi Quá Xá vội hỏi: “Hoa hồng có tác dụng gì không?”
Vô Song vỗ vai cậu ta, thở dài bảo: “Chú em nên yêu đương một lần đi là vừa.”
Tội Lỗi Quá Xá như vỡ lẽ.
Quan Miên tiện tay đặt hoa hồng xuống đất.
Vô Song nói: “Sẽ bị hệ thống thanh lý đấy.”
Quan Miên nói: “Túi tôi đầy rồi.”
Không bao lâu sau, hoa hồng lặng lẽ biến mất trên mặt đất.
Tội Lỗi Quá Xá hoàn hồn, vỗ vai Quan Miên và nói: “Anh cũng nên yêu đương một lần đàng hoàng đi anh.”
Quan Miên đáp: “Nhận tấm lòng.”
Tội Lỗi Quá Xá ngẩn ra.
Vô Song lại nói: “Người nên học yêu đương là em đó.”
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ.
Còn mười phút nữa là đến thành chiến.
Tin tức trên báo gần như cứ mỗi giây là cập nhật một lần. Có người mượn báo vạch trần chân tướng, có người mượn báo đục nước béo cò, nhưng nếu xem kỹ vẫn có vài tin tức hữu dụng.
Ví dụ như đại quân của Công hội Sa Mạc và Công hội Tơ Mềm đã mai phục trước cổng Công hội Hắc Diệu Thạch.
Ví dụ như Công hội Nhất Trụ Kình Thiên là nhàn rỗi nhất. Trước đó Nhất Trụ Kình Thiên và nhiều công hội nhỏ khác đã âm thầm đạt thành hiệp nghị, vì vậy là công hội có số kẻ thù ít nhất, gần vắng như chùa bà đanh.
Ví dụ như Công hội Nhất Trụ Kình Thiên hình như định biến bị động thành chủ động, khởi xướng cuộc tấn công vào thành Hắc Diệu Thạch của Công hội Hắc Diệu Thạch.
Ví dụ như nội bộ Công hội Đế Diệu đang tranh luận xem có nên chi viện cho Hắc Diệu Thạch hay không.
Vân vân.
Còn hai phút nữa là đến thành chiến.
Tội Lỗi Quá Xá cầm gậy ma pháp nhìn chằm chằm vào những người đánh thành đang mỗi lúc một gần. Số lượng của đối phương quá nhiều, nhiều đến mức không đếm xuể.
Còn một phút.
Tinh Phi Ngân, Thanh Sam Công Tử, Minh Nguyệt Vô Ảnh, Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc lần lượt xuất hiện trên không, đối mặt với quân đoàn công thành đen nghìn nghịt.
Mười, chín… Hai. Một.
Cuộc chiến công thành chính thức bắt đầu!
|
116: Bắt đầu công thành (trung)
Âm mưu dương mưu, ai thắng ai bại.
Nếu có người sợ mật độ cao ở đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn ngất xỉu.
Bầu trời vốn trong xanh nay bị vô vàn game thủ cùng thú cưỡi của họ chiếm lĩnh.
Lưới điện không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Vì chen chúc nên nhiều game thủ bị ép dính vào lưới điện, thẳng cánh chầu trời.
Bắt đầu công thành, Tội Lỗi Quá Xá không ngờ lấy lại được bình tĩnh. Cậu ta xoa các ngón tay và nói: “Không ngờ lưới điện còn có công dụng này, trông chẳng khác nào vợt đập ruồi.”
Quan Miên nói: “Thứ đồ cổ đó cậu cũng từng dùng à?”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Từng lộn cái đó với vợt cầu lông nên mới nhớ.”
Trong lúc trò chuyện, nhóm game thủ đầu tiên vượt qua được lưới điện đã xông vào.
Trong thành đột nhiên phát ra luồng sáng mạnh mẽ, một chiếc ***g trong suốt như cái chén úp ngược xuống bọc lấy cả tòa thành, giữ các game thủ bên ngoài.
Tinh Phi Ngân cưỡi thú một sừng bay đến trên đầu Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá.
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Ma pháp trận này chống đỡ được bao lâu?” Thứ họ dùng là ma pháp trận phòng ngự của thành, có thể chắn được một trăm triệu điểm tổn thương.
Tinh Phi Ngân đáp: “Không biết.”
Người chơi mất bao nhiêu máu có thể đoán ra từ sắc mặt, nhưng ***g bảo hộ thì không. Lồng bảo hộ gánh chịu những đợt tấn công oanh tạc của game thủ mà trông như chẳng hề suy suyễn, chẳng khác nào cái tách làm bằng kiếng chống đạn.
Số người tham gia quân đoàn đập “tách” mỗi lúc một đông.
Nhìn màn người đen kịt trên đỉnh đầu, lòng Tội Lỗi Quá Xá nặng như đeo chì.
Quan Miên vỗ vai cậu ta, “Cậu đang nghĩ gì đấy?”
Tội Lỗi Quá Xá đáp: “Chiến tranh thật đáng sợ.”
Quan Miên nói: “Phải đó. Chuyện hạnh phúc nhất của nhân loại là thế giới hòa bình.”
Vô Song đột nhiên chỉ lên trời nói: “Nhìn kìa! Nứt rồi!”
Quả nhiên, chiếc ***g hoàn mỹ đột nhiên hiện ra một vết nứt hình chữ Mễ.
Tội Lỗi Quá Xá líu lưỡi, “Ủa chẳng phải là ma pháp trận sao? Em cứ tưởng nó là thể khí, không ngờ là thể rắn.”
Quan Miên nói: “Thể rắn mới nhìn thấy được bằng mắt thường.”
Một chữ Mễ đó đã kích thích tính tích cực của game thủ, lần lượt những chữ Mễ khác cũng xuất hiện, trông hệt như lỗ thủng do súng gây ra.
Rầm một tiếng.
Ở vị trí chữ Mễ đầu tiên cuối cùng cũng vỡ nát, cả chiếc ***g sụp đổ!
Các game thủ ùn ùn xông tới, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì một luồng sáng khác lại phủ xuống.
Lại là một ma pháp trận phòng ngự của thành.
Tính tích cực của những người công thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng họ vẫn tung đủ loại kỹ năng tấn công lòng bảo hộ vô cùng ác liệt.
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Đúng rồi, chiếc ***g hồi nãy chịu được bao lâu?”
Quan Miên đáp: “Tám phút.”
Tội Lỗi Quá Xá lại hỏi: “Tụi mình có mấy ma pháp trận giống vậy?”
Quan Miên đáp: “Năm.”
Tội Lỗi Quá Xá cau mày, “Vậy tức là chỉ có bốn mươi phút?”
Vô Song nói: “Đã đỡ lắm rồi.”
Tội Lỗi Quá Xá hỏi: “Không biết những công hội khác thế nào rồi?”
Quan Miên rũ mắt, nhìn chằm chằm vào các bài tường thuật tình hình chiến đấu mới nhất.
Cách đánh của Công hội Đế Diệu và Công hội Tinh Nguyệt rất giống nhau, đều theo chủ trương phòng thủ. Nhưng bên đấy còn khoa trương hơn, trực tiếp đặt năm tấm lưới điện bên ngoài, cũng tức là rút sẵn năm ngàn điểm máu của game thủ. Vậy thì phần lớn game thủ sau khi vào trong đều phải tích cực uống thuốc. Số còn lại do theo hệ tín ngưỡng nên tự bơm được.
Ma pháp trận phòng ngự bên Đế Diệu cũng đặt một lần ba cái, đủ để khoe của!
Nếu so ra thì Công hội Hắc Diệu Thạch có vẻ thê thảm.
Dù bên họ cũng dùng cách này nhưng số người đánh thành quả thật quá nhiều. Thật ra ào phải tất cả game thủ đều tập trung đánh Hắc Diệu Thạch, mà vì số game thủ của Mộng Đại Lục vô cùng nhiều. Thường lảng vảng trên mạng đã hơn trăm vạn, lần này tham gia công thành có hơn hai mươi ba vạn, dù có chia làm bốn cũng là con số đáng sợ. Huống hồ nhân số Hắc Diệu Thạch phải đối mặt còn hơn cả một phần tư.
Diệu Minh đứng trên cột đá nền tảng, nhìn đám người chơi đông như kiến cỏ với vẻ mặt vô cảm.
Nguyên lão Khách Ngoài Hành Tinh đứng sau thấp giọng an ủi: “Yên tâm. Dù công hội có bị đánh chiếm cũng không sao, dù thế nào đối phương cũng chỉ có thể làm chủ nhân tạm thời. Đến lúc đó cũng phải trải qua trận chiến công thành như tụi mình, tụi mình nhân cơ hội đoạt lại thành thị.”
Diệu Minh quay đầu nhìn gã một cái, “Không thấy uất ức sao?”
Khách Ngoài Hành Tinh đáp: “Có thì có nhưng vẫn còn hy vọng.”
Diệu Minh hỏi: “Nhất Trụ Kình Thiên dạy anh nói như vậy?”
Khách Ngoài Hành Tinh biến sắc đáp: “Ý anh là gì? Anh không tin tôi?”
Diệu Minh đáp: “Giới thiệu Lung La Lung Linh cho Dưa Hấu Nhỏ chẳng phải là anh sao?”
Khách Ngoài Hành Tinh đáp: “Làm sao tôi biết Dưa Hấu Nhỏ sẽ vì một cô gái mà bỏ cả công hội.”
Diệu Minh đáp: “Chẳng phải anh cũng vì tiền mà bỏ cả công hội sao?”
Khách Ngoài Hành Tinh giận dữ nói: “Nếu anh đã không tin tôi thì còn giữ tôi lại làm gì? Cứ đuổi tôi đi như khi anh đối xử với Dưa Hấu Nhỏ đi.”
Diệu Minh đáp: “Tôi giữ anh lại để xem kịch hay.”
Khách Ngoài Hành Tinh đáp: “Là sao?”
Diệu Minh hờ hững liếc gã một cái, “Lúc chưa chơi Mộng Đại Lục tôi không bao giờ tin có người lại xem game như đời thật, nhưng giờ thì tôi tin rồi. Game cũng được mà ngoài đời cũng được, đều là kinh nghiệm tự tôi trải qua. Dù game là giả nhưng cảm xúc của tôi lại là thật, những người khiến tôi không vui trong game tôi đều sẽ trả lại hết những không vui đó.”
Diệu Minh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho Khách Ngoài Hành Tinh dần dần không còn bình tĩnh được nữa.
Bốn mươi phút yên bình của Công hội Tinh Nguyệt trôi qua.
Năm ma pháp trận phòng ngự thành đều đã dùng hết.
Bị hết chiếc ***g này tới chiếc ***g khác giày vò rũ rượi, khi ***g không xuất hiện nữa, những người đánh thành vẫn theo thói quên đợi chiếc kế tiếp.
Vì vậy từ lúc chiếc ***g cuối cùng mất đi hiệu lực cho đến khi game thủ hoàn hồn là thời gian năm giây trống trải.
Năm giây này cũng đủ cho Công hội Tinh Nguyệt phát động màn phản công oanh liệt đầu tiên.
Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá đứng ở phòng tuyến thứ nhất.
Mười chiếc xe hút lửa phân bố quanh họ, xem như chắn hết phần lớn công kích của pháp sư hệ hỏa. Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá đều theo hệ tín ngưỡng, vì vậy cả hai đều không xông lên mà chỉ trốn trong mai rùa di động do hệ thống cung cấp. Đây là chỗ tị nạn di động màu xanh biếc như mai rùa đủ chỗ cho năm, sáu người. Nó có thể gánh một trăm vạn điểm sát thương, nhưng giá thành không cao, xem như hàng đẹp giá hời.
Nhìn hết người này đến người khác bay qua đầu mình để xông vào thành, Tội Lỗi Quá Xá lo lắng nói: “Chết rồi, họ đều chạy vào trong. Tụi mình có nên hành động không anh?”
Quan Miên đáp: “Không sao, có bọn Tinh Phi Ngân ở đó.”
Bất thình lình, bên cạnh vang lên một tiếng rầm. Tháp chuông đã sụp quá nửa, chỉ còn nửa bên nguyên vẹn.
Tội Lỗi Quá Xá thấy vậy mà đau lòng gần chết. “Quá đáng quá! Công thành thì cứ công thành, tấn công mấy công trình kiến trúc làm cái quái gì?”
Quan Miên thuận tay bơm máu cho hai cuồng chiến sĩ đang chắn trước mai rùa, “Bảo vệ được hẵng tính.”
Nhiệm vụ chủ yếu nhất khi công thành là xem ai có thể đánh đổ cột đá nền tảng, vì vậy đến gần cuối, vòng ngoài đã chẳng còn bao nhiêu game thủ ở lại. Chiến trường chính là trên không và trung tâm.
Công hội Tinh Nguyệt không hổ là công hội hàng đầu Mộng Đại Lục, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Dù đối phương có đông gấp năm, sáu lần, thế cục vẫn không nghiêng về một phía.
Theo tình hình, Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá từ từ di chuyển đến vị trí trung tâm nhất của thành thị, hợp mặt với bọn Vô Song tạo thành tiểu tổ chiến đấu lâm thời.
Tình hình này rõ ràng nằm ngoài dự tính của người công thành, nhiệm vụ khó khăn hơn họ tưởng tượng nhiều. Bởi vì ngoài bốn mươi phút bị vây bên ngoài, bọn họ lẩn quẩn ở đây đã gần một tiếng đồng hồ, bao nhiêu người chết đi sống lại mấy phen nhưng vẫn chưa tìm thấy cột đá.
“Bỉ ổi quá! Rốt cuộc họ giấu cột đá đi đâu cơ chứ!” Game thủ công thành phẫn nộ gào thét.
Quan Miên và Tội Lỗi Quá Xá nhìn nhau, thầm trả lời trong lòng: Chôn rồi.
Cũng vào lúc này, cột đá của Công hội Hắc Diệu Thạch đã bị tìm thấy.
“Ở đây này!”
Người chơi dày đặc trên trời thi nhau lao xuống.
Diệu Minh bình tĩnh nhìn Khách Ngoài Hành Tinh.
Khách Ngoài Hành Tinh lờ đi. Nếu đã huỵch toẹt thì cần gì đóng kịch nữa.
Diệu Minh hỏi: “Anh cho rằng vị trí cột đá anh báo cho họ biết là thật ư?”
Khách Ngoài Hành Tinh ngẩn ra: “Là sao?”
Diệu Minh đáp: “Ai nói chỉ được xây một cột đá nền tảng?”
|
117: Bắt đầu công thành (hạ)
Âm mưu dương mưu, ai thắng ai bại.
Công hội Tinh Nguyệt dùng vị trí để tung hỏa mù, Công hội Hắc Diệu Thạch dùng số lượng để tung hỏa mù, so với họ, Công hội Đế Diệu tốt bụng hơn nhiều. Cột đá nền tảng của họ đặt ngay trung tâm quảng trường, công khai chào đón người chơi đến công thành.
Nhưng mà…
“Lắm hố thế!” Những chiến sĩ công thành gào rú: “Chỗ này mà là cột đá cái gì, là dãy Côn Luân thì có!”
Từ trên trời nhìn xuống có thể thấy những cột đá san sát nối tiếp mọc lên giữa trung tâm thành phố, kéo dài đến cả trăm mét.
Ám Hắc Đại Công cưỡi rồng có cánh dừng trên cột đá chính giữa nhất, ung dung nở nụ cười với phe tấn công, trường kiếm màu đen phản chiếu ánh sáng le lói len qua biển người trông càng u ám, lạnh lẽo.
Những cột đá trùng điệp rõ ràng khiến các game thủ cảm thấy bị đe dọa. Họ tụ lại thành từng tốp bay xuống, tung ra đủ loại kỹ năng bủa lấy Ám Hắc Đại Công!
“Bắt đầu!”
Ám Hắc Đại Công dùng kèn ra hiệu một tiếng đầy khí thế rồi ném nó đi, xoay người trả đòn.
Cùng lúc đó, hội viên Đế Diệu từ mọi ngóc ngách trong thành xông ra như kiến cỏ, ai nấy xoa quyền nhào lên tấn công vào phe đánh thành.
Phe đánh thành buồn bực. Thảo nào ban nãy khi vào trong ngoài lưới điện, ma pháp trận và vài loại công cụ bảo hộ, họ chẳng gặp phải bất cứ phản công nào, hóa ra có người há miệng chờ sung. Nhìn đối phương hào hứng xông lên, phe công thành bắt đầu dao động, không biết mình là thợ săn hay con mồi.
Vùng trời của tòa thành một thời mang tên Vanrell, nay đổi thành Đế Đô, bỗng chốc biến thành chiến trường chém giết đẫm máu.
Ánh sáng của tử vong còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời.
Nếu phe tấn công Đế Diệu nhìn thấy tình trạng của phe tấn công Tinh Nguyệt chắc tâm lý sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dù gì còn có mục tiêu để làm động lực, còn bên kia cả mép đá còn chẳng thấy, cả đám hệt như ruồi mất đầu.
Phe công thành tức thì có tức nhưng vẫn rất biết kiềm chế, không ra tay với những công trình kiến trúc trong thành. Đây là chuyện Công hội Tinh Nguyệt lo nhất. Mỗi viên ngạch lát ngói trong thành đều là xương máu của họ, mất đi mảnh nào cũng khiến họ đau xót gần chết. Phe công thành tuy không muốn ngồi chơi nhưng cũng không muốn gây hấn với công hội lớn trong Mộng Đại Lục trong khi chẳng có lợi ích gì. Vì vậy tuy trên vùng trời của Baute không ngớt những tràng rủa xả, thi thoảng chêm vài vài cuộc chiến quy mô nhỏ, nhưng số người thật sự động đến nhà cửa tính ra rất ít. Trước mắt xem như… khá hòa bình.
Nhưng chỉ là trước mắt mà thôi, con người khi nổi cáu thì khó lòng làm chủ hành vi. Ai biết được vào tiếng cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Tội Lỗi Quá Xá hỏi Quan Miên: “Được bao lâu rồi anh?”
Quan Miên đáp: “Một tiếng mười phút.”
Tội Lỗi Quá Xá gãi đầu bảo: “Giờ thì em cũng biết cái gì là ngày dài như năm.”
Tinh Phi Ngân đột nhiên cưỡi thú một sừng từ trên trời đáp xuống, chìa tay ra với Tội Lỗi Quá Xá và nói: “Đi.”
Tội Lỗi Quá Xá vô thức bám lấy Quan Miên, “Đi đâu?”
Tinh Phi Ngân đáp: “Chiến đấu.”
Tội Lỗi Quá Xá nói: “Em đi với Quan Miên cũng…”
Dưới ánh mắt lạnh băng của Tinh Phi Ngân, Quan Miên vô cùng biết điều rút tay ra, vác mai rùa bảo hộ của mình tránh sang một bên.
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ nhìn cậu bằng ánh mắt của đứa con bị phụ huynh nhẫn tâm bỏ rơi.
Quan Miên nói: “Các cậu chỉ huy chiến đấu trên không. Tôi phụ trách dưới mặt đất.”
Tinh Phi Ngân gật đầu, lập tức kéo Tội Lỗi Quá Xá nhét vào sau lưng thú một sừng.
Tội Lỗi Quá Xá léo nhéo cãi: “Dưới mặt đất hả? Em muốn tham gia!”
Tinh Phi Ngân thẳng tay chụp lấy chân cậu ta rồi bay vút lên trời.
Tội Lỗi Quá Xá vẫn chưa ngồi vững, bị mất thăng bằng đột ngột thì vội quàng tay ôm chặt eo Tinh Phi Ngân, nửa đu nửa ngồi bay thẳng lên không.
Quan Miên dõi theo một lúc rồi nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng bèn quyết định tìm cho mình một đội nhỏ.
Không thể không nói Công hội Hắc Diệu Thạch hiện nay chính là công hội bị tấn công mạnh mẽ nhất.
Số người bu trên vùng trời của họ gần bằng số bên Tinh Nguyệt và Đế Diệu cộng lại.
Sau một trận hoan hô vang dội, cột đá nền tảng vĩ đại của Công hội Hắc Diệu Thạch oanh liệt đổ xuống. Những người tham gia công thành đều nhìn quân đoàn Liệt Nhật bằng ánh mắt hâm mộ. Ban nãy là người của họ ra đòn cuối cùng.
Công hội Sa Mạc và Công hội Tơ Mềm đứng bên cạnh quân đoàn Liệt Nhật, vẻ mặt khó lòng đoán ra họ đang nghĩ gì.
Nhưng sau làn sóng hoan hô là… Im lặng. Im lặng như tờ.
Cột đá nền tảng đã bị hủy nhưng không nghe bất cứ thông báo nào từ hệ thống.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Game lag rồi à?”
“Có phải bug không nhỉ? Mau tìm GM hỏi xem!”
“…”
Cả đám huyên náo ồn ào.
Diệu Minh đứng trên nóc nhà cách đó không xa, ung dung nhìn đám người công thành lúng túng nhao nhao.
Sự bình tĩnh của Khách Ngoài Hành Tinh cuối cùng cũng mất đi, gã gọi thú cưỡi toan bỏ đi nhưng lại nghe Diệu Minh từ tốn nói: “Kịch mới xong có nửa vở, giờ đi hơi sớm đấy.”
Khách Ngoài Hành Tinh ngồi trên lưng thú, mắt dán chặt vào bóng lưng kiêu ngạo của người nọ và lạnh giọng bảo: “Cùng lắm không đánh hạ được thành thôi! Anh còn muốn cái gì?”
“Không đánh hạ được thành…” Diệu Minh xoay đầu lại, nói bằng giọng khinh thường: “Tôi muốn bỏ đi một chữ.”
“Không đánh hạ thành?”
Diệu Minh đáp: “Chữ thứ nhất.”
“Đánh hạ được thành?” Khách Ngoài Hành Tinh ngẩn ra nhưng lập tức biến sắc, “Anh muốn chiếm được thành thị của Nhất Trụ Kình Thiên?”
Diệu Minh nhếch mép.
Khách Ngoài Hành Tinh lấy tiểu tinh linh ra nhấc bút toan viết thư, nhưng do dự một chút lại nhét vào túi, cưỡi thú bay thẳng lên trời.
Chín giờ một phút.
Một nửa thời gian đã trôi qua.
Những cuộc tấn công càng dày đặc.
Quan Miên cùng đội nhỏ lâm thời của mình cùng nhau nhìn lên trời, phe công thành đã bắt đầu giáng đòn xuống đất. Trong những đợt rung chuyển, đường xá bắt đầu xuất hiện ổ gà. Rõ ràng có người đã nghĩ ra chuyện cột đá bị chôn dưới đất.
Công hội Tinh Nguyệt trả đòn.
Cuộc chiến dần đi đến hồi căng thẳng.
Quan Miên triệu hồi dơi bay lên trời, xông thẳng vào công hội tấn công hăng nhất.
Tốc độ của cậu không phải quá nhanh nhưng thắng ở chỗ vòng vèo. Trước khi đến trước mặt công hội đó, cậu đều tránh sau lưng để những người khác hứng đòn hộ. Theo góc nhìn của hội trưởng công hội đó chỉ có thể nhìn thấy một chéo áo thoắt ẩn thoắt hiện.
Đến khi gã nhìn rõ được mặt Quan Miên thì Manh Nhãn Chú của cậu đã giáng xuống đầu gã, trong nháy mắt che mất tầm nhìn của gã.
Hội viên chung quanh bủa lại giúp đỡ, gần như bao vây Quan Miên.
Dơi của Quan Miên bỗng hạ xuống như đang rơi tự do.
Những người khác vội vàng đuổi theo.
Quan Miên vừa chỉ huy dơi lao xuống vừa quan sát động tĩnh của những công hội khác. Bọn họ vẫn đang đập đường, tìm không thấy cột đá làm họ bực mình vô cùng, chỉ có thể không ngừng đập phá, đập phá…
Theo họ thì dù sao cũng có quá nhiều người phá cùng, sau này Công hội Tinh Nguyệt muốn tính sổ cũng không tìm ra hết được. Con người đều như thế cả, khi làm việc xấu mà có đồng bọn sẽ gan dạ hơn rất nhiều.
Nhìn thấy dơi của mình sắp đâm sầm xuống đất, Quan Miên tính chuẩn góc độ và cự ly bẻ ngoặt lao vút qua hướng khác.
Những người đuổi theo phía sau không thắng kịp, nhoáng thấy trước mắt trắng lóa, sau đó đường nét của cung điện hồi sinh dần dần hiện lên.
Thừa lúc sự chú ý đều tập trung lên đội ngũ truy đuổi, Quan Miên vội vàng bỏ trốn, bay thẳng lên hướng ngược lại. Do hướng cậu bay tới nằm ngay dưới hội trưởng ban nãy, cũng chính là góc mù của gã, đến khi Quan Miên đánh vào thú cưỡi của gã, gã mới phát hiện ra. Thân là hội trưởng, gã cũng là người được chọn trong cả trăm kẻ, gã né tránh không chút bối rối rồi dùng cầu lửa phản kích.
Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Gã tránh được Quan Miên nhưng không tránh được Tội Lỗi Quá Xá ngay phía sau lưng. Tuy là quang minh tế tự nhưng dưới sự bồi dưỡng của Tinh Phi Ngân, cậu ta ra đòn còn hiểm hơn cả vong linh pháp sư.
Vị hội trưởng đó còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của ánh mặt trời và mùa xuân thì đã bị một luồng sáng trắng tiễn về cung điện hồi sinh gánh chịu cái giá rét của ngày đông.
Tội Lỗi Quá Xá đến bên cạnh Quan Miên và cười hì hì: “Vào lúc mấu chốt có phải cảm thấy hình bóng của em trở nên cao cả một cách đặc biệt không anh?”
Quan Miên đáp: “Phải, chắn hết ánh sáng luôn.”
Tội Lỗi Quá Xá rầu rĩ hỏi: “Anh không nói câu nào dễ nghe được hả?”
Quan Miên hỏi: “Sonata ánh trăng?”
Tội Lỗi Quá Xá: “…”
Vô Song từ hướng nào đó bay sang, “Đừng có thừ ra ở đó, làm việc đi!”
Tội Lỗi Quá Xá làm mặt mếu mào gào thét: “A Song! Sau ngày anh hoàn lương xong thì càng lúc càng giống bà chủ nợ đó.”
Vô Song bay đi giải quyết thêm một người rồi mới quay lại trả lời: “Còn lải nhải anh cho tắt họng luôn đấy.”
Tội Lỗi Quá Xá che mặt hỏi: “Ý anh là không nỡ nghe tiếng người ta khóc sao?”
Vô Song gọi vói sang Tinh Phi Ngân: “Em bắt đồng bọn của em về đi kìa!”
Tinh Phi Ngân hờ hững liếc Tội Lỗi Quá Xá một cái, “Em quen rồi.”
Quan Miên bổn cũ soạn lại, dẫn dắt cho hỏa lực của một công hội tập trung vào công hội khác rồi bỏ chạy. “Chúng ta cố gây ra nội chiến giữa họ.” Cậu bay vòng quanh bên đám Tinh Phi Ngân và nói. Trong lúc đánh thành, những người cùng công hội không thể làm bị thương nhau. Đây là lợi thế lớn của bên phủ thành, vì phe tấn công thường có nhiều công hội, bất cẩn một tí là đánh nhầm người ngay, nhất là khi dùng quần công, nhưng phe giữ thành không cần để ý chuyện này.
Nhưng kế hoạch của Quan Miên chỉ gây ra được rối loạn quy mô nhỏ, được một lúc thì không ai mắc bẫy nữa. Có điều vậy cũng hay, để tránh đánh nhầm phe mình, thế công của các công hội cũng giảm đi không ít.
Tội Lỗi Quá Xá hổn hển hỏi: “Còn bao lâu nữa vậy?”
Quan Miên: “Nửa tiếng.”
Tội Lỗi Quá Xá than: “Ngày dài như năm trời hỡi.”
Phe tấn công Công hội Đế Diệu cũng cảm thấy ngày dài như năm. Hai công hội kia còn có quá trình vờn nhau như mèo và chuột, còn Đế Diệu vừa lên là đánh ngay trực diện, không hề có chút thời gian nghỉ ngơi. Từ đầu đến giờ phe công thành đều là chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu…
Cuối cùng cả đám cũng hiểu biệt danh tiếng cuồng chiến của Ám Hắc Đại Công từ đâu ra. Đánh nhau cả tiếng đồng hồ, đa số đều cảm thấy mỏi mệt, còn Ám Hắc Đại Công vẫn như đầu trận, càng đánh càng hăng.
Nên biết chiến đấu cường độ cao kiểu này không chỉ cần sức bền như marathon mà còn phải giữ được tỉnh táo, sức phán đoán và lòng kiên trì. Mọi người đều là người chơi, chơi game chỉ để giải trí, rất khó để thích ứng với kiểu chiến đấu cường độ cao này. Thân thể của họ tuy không di chuyển bước nào trong game nhưng thần kinh đã xoắn hết lại, sợi nào sợi nấy căng cứng chỉ như chỉ chờ đứt.
Đương nhiên nếu có phần thưởng tương ứng cũng sẽ kích thích được ý chí phát huy vượt mức một chút, nhưng vấn đề là từ lúc bắt đầu đến giờ đã qua ba phần tư thời gian, dãy đá dài đằng đẵng mới chỉ ngã có bốn cột ở hai đầu. Những cột còn lại kiên cố không thua gì Vạn Lý Trường Thành.
“Bố mày không chơi nữa!”
Không biết là tiếng của ai la lên, sau đó liền tiêu sái logout.
Những người còn lại vô cùng ai oán. Logout thì logout đi, ai thèm cản, làm gì mà bày trò oanh liệt dữ vậy. Lẽ nào không biết bệnh này là truyền nhiễm sao?
Sau đó, hội viên Công hội Đế Diệu cảm thấy áp lực giảm hẳn.
Nếu bảo sức tấn công Tinh Nguyệt là từ yếu đến mạnh, Đế Diệu là từ mạnh đến yếu, thì với Hắc Diệu Thạch là lúc nào cũng mạnh.
Sau khi hỏi biết kết quả hệ thống không phải có bug, phe công thành lên tham khảo báo chí thấy được đường lối của Tinh Nguyệt và Đế Diệu mới vỡ lẽ, hóa ra cột đá có thể giấu đi, mà còn không chỉ có một.
Vì vậy phe công thành bắt đầu điên cuồng.
Từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc cũng bước vào giờ đồng hồ cuối cùng.
Diệu Minh bình tĩnh nhìn thành thị bị phá hoại quá nửa mà nhếch mép cười lạnh.
Nhất Trụ Kình Thiên trấn giữ trong đại bản doanh của Công hội Nhất Trụ Kình Thiên, mắt không dời khỏi báo theo dõi tin tức chiến đấu, đồng thời nghe hội viên báo cáo tình hình các công hội khác.
Trước mắt mà nói tình trạng của Công hội Nhất Trụ Kình Thiên là đỡ nhất, phe tấn công chỉ có vài công hội nhỏ lẻ tẻ, sau khi phát hiện không có cơ hội chiến thắng đều lục tục bỏ đi. Vì vậy một tiếng trước anh ta đã phái một bộ phận hội viên sang công hội khác xem có kiếm chác được gì không.
Một huyết tinh linh thình lình bay vào.
Sau khi mở ra, Nhất Trụ Kình Thiên biến sắc. Thư do Vạn Thọ Vô Cương gửi đến. Vạn Thọ Vô Cương được anh ta cử đi kiếm chác, Vạn Thọ Vô Cương báo rằng, tất cả những người bọn họ phái đi bao gồm cả Khách Ngoài Hành Tinh đều bị đánh lén các kiểu rồi giải quyết không còn một mống, sau đó tất cả tập trung trong cung điện hồi sinh. Vừa ra khỏi đó là sẽ bị giết, không ít người đã chết đến trên ba lần. Những người chặn ngay cửa cung điện hồi sinh có cả Đế Diệu, Hắc Diệu Thạch và còn rất nhiều công hội nhỏ khác. Dẫn đội là Lòng Son Chiếu Sử Xanh, trên cơ bản không hề có cơ hội thoát ra ngoài. Khách Ngoài Hành Tinh dặn anh ta phải coi chừng Diệu Minh phản công.
Ban đầu Nhất Trụ Kình Thiên giận run cả người, nhưng sau đó ngẫm nghĩ rồi lấy lại bình tĩnh, hừ giọng bảo: “Họ tưởng chỉ có họ biết giấu cột đá đi sao?”
Trùm Bất Tử chạy vào bảo: “Tới rồi!”
Nhất Trụ Kình Thiên cưỡi thú bay đến trước cửa thành.
Phe công thành vốn chỉ tấn công lác đác nay bỗng như hợp thành một người khổng lồ điên cuồng phát động công kích.
Cùng lúc đó, những người mới đến đã vượt qua lưới điện, ùn ùn xông vào như thiên binh thiên tướng.
Nhất Trụ Kình Thiên nhìn chằm chằm vào kẻ dẫn đầu, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Vua Sa Mạc!”
Vua Sa Mạc vẫy tay chào hỏi: “Người anh em, tôi dẫn người đến giúp anh đây.”
“Xéo!” Nếu lúc này mà còn tin lời anh ta thì tự Nhất Trụ Kình Thiên cũng phải thấy mình ngốc. Anh ta muốn xông lên nhưng Trùm Bất Tử còn nhanh hơn. Thân là cao thủ đứng đầu của Công hội Nhất Trụ Kình Thiên, từng cử chỉ của gã đều toát ra phong thái của cao thủ hàng đầu, “Cả đời này tôi ghét nhất những kẻ tiểu nhân phản bội bạn bè!”
Vua Sa Mạc nói: “Thà làm kẻ lật lọng cũng phải báo mối thù bị hãm hại, bị bắn lén sau lưng!”
Trùm Bất Tử vừa tấn công anh ta vừa nói: “Chẳng phải anh bất hòa với Diệu Minh sao?”
Vua Sa Mạc đáp: “Tôi bất hòa với Diệu Minh là do tôi đuổi giết anh ta. Tôi ghét Nhất Trụ Kình Thiên là vì anh ta lợi dụng tôi. Nếu cậu là tôi… Cậu ghét ai hơn?”
Trùm Bất Tử không đáp mà lo tấn công.
Nhất Trụ Kình Thiên tức thì có tức nhưng vẫn yên lòng. Dù sao cả thành thị to đùng thế này, muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi tìm thấy cột đá nền tảng nào phải chuyện dễ. Nhưng sau đó anh ta phát hiện mình lầm rồi. Bởi vì mục đích của đối phương vốn chẳng phải chiếm thành, mà là…
Hủy thành!
|
118: Giữa các công hội (thượng)
Thành chiến kết thúc, ân oán kéo dài.
Kỹ năng, đá tảng, thậm chí có người còn cưỡi thú tông vào… Nói chung là đủ loại chiêu trò để phá hoại. Những công trình kiến trúc từng là niềm tự hào một thời của Nhất Trụ Kình Thiên cứ thế mà từ từ sụp đổ.
Mắt Nhất Trụ Kình Thiên muốn nứt ra! Anh ta nhanh chóng bay vọt lên không, không ngừng dùng loa kêu réo hội viên đến phản kích. Khi trước để bảo vệ thành thị, họ đã chuẩn bị sẵn khá nhiều công cụ. Chỉ là ban nãy quá nhàn rỗi nên mới đặt qua một bên không dùng đến. May sao có không ít hội viên là game thủ lão luyện, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dần dần đi vào đội hình sắp xếp trước đó sẵn sàng chiến đấu.
Tuy nhiên lúc đó đã là bảy, tám phút trôi qua.
Bảy, tám phút có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Nhưng hiện tại đã đủ cho phe công thành làm rất nhiều chuyện.
Bộ phận trung tâm trong thành thị đã sụp đổ tan tành, phe công thành bắt đầu tản ra bốn phía. Thật ra chuyện này khiến Nhất Trụ Kình Thiên trở tay không kịp, kế hoạch của anh ta là dồn phe công thành và giải quyết ở vòng ngoài, vì vậy phòng thủ ở trung tâm rất yếu.
Nhưng tình hình chưa phải nghiêng hẳn về một phía. Ít ra dưới tay đấm của Trùm Bất Tử, phe công thành bao gồm cả Vua Sa Mạc lần lượt nối đuôi nhau tan thành ánh sáng. Từ sau khi Mộng Đại Lục nâng cấp, cấp 90 chẳng khác nào một loại thềm cửa khó qua chứ không còn là vấn đề kỹ thuật nữa.
Thời gian từng giây trôi qua.
Thấy thời gian chỉ còn lại khoảng mười phút, Nhất Trụ Kình Thiên đang thở phào nhẹ nhõm thì bắt gặp một đám đông ùn ùn kéo tới, tốc độ còn nhanh hơn phe đi trước gấp bội, nhân số thì hơn những năm, sáu lần!
Mặt Nhất Trụ Kình Thiên tái mét, bởi vì anh ta nhận ra người dẫn đầu là ai!
Diệu Minh!
Không ngờ đối phương dám bỏ cả thành thị của mình để xông qua đây!
Nhất Trụ Kình Thiên bỗng có cảm giác hình như… Người này điên rồi.
Diệu Minh vừa đến nơi là lao vào oanh tạc ngay tắp lự, chẳng buồn nói năng gì. Nhất Trụ Kình Thiên cũng không còn hơi sức đấu võ mồm, chỉ lo cắm đầu trả đòn.
Mười phút cuối cùng kịch liệt chẳng khác nào mười phút vũ bão. Tất cả các game thủ tham gia đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Thời đại hiện nay là thời đại hòa bình, nhưng chiến dịch hôm nay khiến rất nhiều người được nếm trải mùi vị chiến đấu vì sống còn.
Đứng ở lập trường khác nhau, họ còn sục sôi dụng vọng đánh đến người chết ta sống.
[Hệ thống] Chúc mừng Công hội Đế Diệu bảo vệ thành thành công! Đế Đô chính thức thành lập!
[Hệ thống] Chúc mừng Công hội Tinh Nguyệt bảo vệ thành thành công! Thành Phố Baute chính thức thành lập!
[Hệ thống] Chúc mừng Công hội Hắc Diệu Thạch bảo vệ thành thành công! Bảo Thạch Thành chính thức thành lập!
[Hệ thống] Chúc mừng Công hội Nhất Trụ Kình Thiên bảo vệ thành thành công! Thiên Hạ Thành chính thức thành lập!
[Hệ thống] Đế Đô, Thành Phố Baute, Bảo Thạch Thành, Thiên Hạ Thành trở thành khu an toàn, không được tiến hành PK trong phạm vi thành phố, trừ thời điểm thành chiến.
Hai phe đối lập đang chiến đấu máu lửa bỗng chốc rơi vào yên tĩnh.
Diệu Minh chỉ còn mấy trăm điểm máu, thong thả lấy năm, sáu bình thuốc ra uống cạn rồi bảo với những người khác: “Đi thôi.”
Hội viên Công hội Nhất Trụ Kình Thiên trơ mắt nhìn bọn họ bỏ đi, không hề có phản ứng gì. Sau khi cuộc chiến kết thúc, máu nóng vẫn đang sục sôi chưa nguội, tất cả rơi vào trạng thái trống rỗng giữa kết thúc và hồi phục, mờ mịt, ngỡ ngàng.
Nhất Trụ Kình Thiên cưỡi thú nhìn quanh tòa “Thiên Hạ Thành” vừa được hệ thống công nhận, trong lòng bỗng thấy cay đắng khó tả. Mới một tiếng đồng hồ trước, anh ta còn ngồi trong phòng làm việc tự mình thiết kế với hoài bão và tham vọng dẫn đầu Mộng Đại Lục. Mà một tiếng sau, giấc mộng tiếu ngạo của anh ta chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn.
Trùm Bất Tử cưỡi thú đến bên cạnh và vỗ vai anh ta, “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Chỉ cần chúng ta còn ở lại thì sẽ còn cơ hội gỡ hòa! Chẳng phải hệ thống nói rồi sao, sau này sẽ vẫn có thành chiến tiếp, sợ gì.”
Nhất Trụ Kình Thiên cười khổ, “Nói sao cũng là tâm huyết chứ.”
Trùm Bất Tử bảo: “Không ngờ Vua Sa Mạc phản bội. Quá hèn!”
Nhất Trụ Kình Thiên lắc đầu đáp: “Là lỗi của tao. Sớm phải nghĩ đến anh ta làm gì có lòng tốt đến thế. Ôi dào, là tại tao nhìn lầm người.”
“Thôi được rồi đừng nghĩ nhiều nữa. Trễ lắm rồi, mày về ngủ một giấc đàng hoàng đi. Ngày mai lại nghĩ xem nên làm thế nào, nhé?” Trùm Bất Tử vỗ vai anh ta rồi kéo bảng điều khiển logout. Chớ thấy trong một tiếng đồng hồ cuối cùng gã oai phong lẫm liệt giết chết hàng loạt các đại cao thủ mà lầm, trận chiến này thật ra đã khiến gã đuối sức vô cùng. Bây giờ chỉ muốn nằm ngủ thẳng cẳng một giấc.
Cuộc chiến đánh thành tuy đã kết thúc nhưng trị số thù hận giữa các công hội không ngừng tăng lên một tầm cao mới.
Đến hai giờ sáng, Công hội Nhất Trụ Kình Thiên, Công hội Sa Mạc và Công hội Hắc Diệu Thạch vẫn còn mải mê công kích nhau trên báo! Công hội Đế Diệu vốn bị cuốn vào lại lặng lẽ rút lui khỏi tầm ngắm của công chúng. Cứ như sau những chuyện đánh đấm, chặn người và phá thành là đã hết việc của họ. Thi thoảng có vài công hội đứng ra ủng hộ Hắc Diệu Thạch nhưng cũng được vài câu rồi đi.
Trong chuyện lần này Công hội Tinh Nguyệt triệt để sắm vai người ngoài cuộc, nhàn rỗi và không liên quan. Hội viên Công hội Tinh Nguyệt rất vui vẻ, có câu im lặng là vàng, mấy chuyện này càng tránh xa càng tốt.
Công hội Tơ Mềm tuy không hoàn toàn đứng ngoài cuộc như Tinh Nguyệt nhưng cũng chỉ sắm vai người qua đường. Nhưng bởi họ luôn đứng cùng chiến tuyến với Nhất Trụ Kình Thiên, cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành biến thành châu chấu bị xâu chung một dây.
Ngoài ra thành viên của ba công hội tâm bão bắt đầu hẹn nhau PK dã chiến, vừa đánh vừa chửi vô cùng náo nhiệt.
Nghe nói tối đó trong tù chật kín, mà bị bắt xong vẫn tiếp tục chửi, cho đến khi trời sáng…
Có điều khi những chuyện này diễn ra, Quan Miên vẫn đang mải mê du lịch trong mộng. Công cuộc giữ thành của Tinh Nguyệt vừa kết thúc, cậu liền logout đi ngủ, mặc kệ cả lời mời dự tiệc ăn mừng của Tội Lỗi Quá Xá.
Bốn tiếng đồng hồ đánh thành và giữ thành khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi, vậy nên dù đã ngủ bảy tiếng rưỡi nhưng trông Quan Miên vẫn như mất ngủ, lúc đi làm cứ mơ mơ màng màng.
Mark Ngụy thấy chướng mắt bèn hóa thân thành ruồi nhặng bay quanh cậu lải nhải suốt, lúc thì nói cậu đang đình công tiêu cực, lúc thì hỏi cậu có hối hận vì lỡ mất cơ hội cặp kè với quý bà không, ít ra sẽ chẳng rơi vào tình trạng muốn ngủ mà không được ngủ như bây giờ.
Bị làm phiền mãi, cuối cùng Quan Miên chui thẳng vào phòng nghỉ đánh một giấc. Mark Ngụy sao khi biết chuyện liền đi tọc mạch, và Quan Miên nhận được bức thư cảnh cáo đầu tiên trong đời. Sau khi nhận được thư cảnh cáo, lúc tan ca cậu còn bị giữ lại dạy dỗ một trận. Vì vậy khi Bạch Anh Tước đến đón cậu đi ăn cơm, cậu vẫn đang ngồi ngây ra trong phòng làm việc.
“Không tan ca?” Bạch Anh Tước gõ cửa.
Cửa phòng làm việc mở toang, anh lập tức nhìn thấy Quan Miên đang ngồi gục đầu trên ghế và vị cấp trên đang tận tình khuyên nhủ dạy bảo cậu về tầm quan trọng của tính có trách nhiệm với công việc.
Nếu anh không nhầm, Quan Miên cúi đầu chắc là để ngủ. Bạch Anh Tước nghĩ.
Mark Ngụy đang mải mê xem kịch, bất thình lình bị cắt ngang bèn lập tức đứng phắt dậy và hỏi: “Anh là ai? Chỗ này là phòng làm việc, anh không thể cứ vào bừa như vậy.”
Bạch Anh Tước mỉm cười, “Tôi đến đón bạn.”
Quan Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn nhập nhèm vì buồn ngủ.
“Anh là bạn của Quan Miên?” Mark Ngụy nhìn anh rồi chợt hỏi: “Có phải tôi từng gặp anh ở đâu không nhỉ?”
Bạch Anh Tước cười đáp: “Tôi dám chắc chưa từng gặp anh bao giờ.”
Cấp trên thấy có người ngoài bèn thôi không mắng nữa để giữ mặt mũi cho Quan Miên, tránh để cậu kiện gã vì tội gây tổn thương tinh thần này nọ, vậy thì lỗ to.
“Chuyện lần này cậu phải chú ý hơn đấy.” Cấp trên kết thúc màn “tâm sự” bằng một câu nói.
Quan Miên dụi mắt, xoay lưng bỏ ra ngoài.
Bạch Anh Tước ôm vai cậu, đánh tiếng chào hỏi với cấp trên và Mark Ngụy rồi mới cùng cậu ra về.
Cấp trên thấy Mark Ngụy còn ngồi thừ ngay bàn làm việc của mình thì khó chịu hỏi: “Cậu còn chuyện gì nữa không?”
Mark Ngụy đáp: “Em cảm thấy người hồi nãy trông quen lắm.”
Cấp trên nói: “Quen thì quen có gì đâu. Ở cùng một thành phố gặp mặt vài lần có gì lạ hả?”
Mark Ngụy đột nhiên vỗ tay, kích động nói: “Em biết anh ta là ai rồi! Bạch Anh Tước. Anh ta là Bạch Anh Tước!”
Cấp trên ngây người, “Bạch Anh Tước? Ý cậu là Bạch Anh Tước của Tập đoàn Thịnh An?”
“Sếp ơi! Quan Miên mới phạm tí lỗi mà sếp làm gì mắng cậu ấy lâu thế? Hơn nữa còn phạt cảnh cáo, hơi bị quá tay rồi đó sếp!” Nói xong, Mark Ngụy thở dài bỏ ra khỏi phòng.
Cấp trên đứng nguyên tại chỗ, giận dữ quát: “Đểu cáng! Chẳng phải do cậu tọc mạch đó sao?”
|