Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
|
|
105: Công việc làm mới (hạ)
Nào thành phố mới, nào chỗ ở mới.
Quan Miên nhanh chóng làm quen với công việc phát ngôn, thậm chí còn như cá gặp nước. Cậu nhanh chóng có nhiều khách quen, ở mấy nơi như trung tâm triển lãm mà có khách quen không phải chuyện dễ, dù sao ở đây khác giới nhà hàng hay sân chơi, xem đi xem lại vẫn chỉ nhiêu đó. Nhưng mỗi lần Quan Miên giải thích cậu lại dùng một cách khác, phương pháp này còn được lãnh đạo khen thưởng vào buổi tổng kết vào cuối tuần. Nhưng quan điểm của Mark Ngụy lại khác, “Hừ, rõ ràng là không nhớ lần trước nói gì, tư liệu cũng không học cho đàng hoàng, chỉ biết dùng mấy con số.”
Lực công kích như mưa bụi của Mark đương nhiên không có tác dụng gì với Quan Miên. Người thật sự khiến cậu đau đầu là quý bà hôm nọ cơ.
Từ sau lần đó, quý bà đó đã trở thành khách quen. Mệt ở chỗ là lần nào chị ta cũng tìm được cách gây khó dễ mới. Cuối cùng chỉ cần chị ta vừa vào cửa, tất cả những người phát ngôn khác sẽ tự động chuyển nhượng cho cậu.
Như hôm nay vậy.
Quý bà hỏi: “Tại sao nhà vệ sinh của các cậu lại đơn giản như vậy? Nói thẳng ra là lỗi thời!”
Quan Miên từ tốn trả lời: “Bởi vì chúng tôi triển lãm đồ cổ.”
Quý bà hừ lạnh, “Cả nhà vệ sinh cũng triển lãm?”
“Yên tâm. Không tính vô phí vào cửa đâu, là khuyến mãi miễn phí đấy.” Nói chuyện với chị ta, Quan Miên thường hay lơ đãng.
Quý bà lại càng tức giận, “Cậu lúc nói chuyện không thể nhìn thẳng vào mặt tôi sao?”
Quan Miên đáp: “Xưa giờ tôi nói chuyện bằng miệng.”
Quý bà nói: “Lẽ nào không ai dạy cậu, nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện là bài học lễ phép cơ bản nhất hay sao?”
Quan Miên nhún vai ra vẻ chịu thôi.
Quý bà hỏi: “Sao cậu không nói gì hết?”
Quan Miên tiếp tục im lặng.
“Tôi bảo cậu nói chuyện!” Quý bà đe dọa: “Không thì tôi sẽ khiếu nại cậu.”
Cuối cùng Quan Miên cũng quay sang nhìn chị ta, hờ hững nói: “Tôi không muốn nhìn vào mắt chị, vậy thà rằng khỏi nói.”
Quý bà: “…” Nếu đôi mắt chị ta là súng liên thanh thì chắc bây giờ đầu của Quan Miên đã biến thành tổ ong. “Cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao?” Chị ta nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen láy không nhịn được nhòa đi, hơi đỏ lên. Giọng chị ta hơi run, vẻ mặt như bị tổn thương.
Quan Miên đáp: “Chị là khách.”
Quý bà hỏi: “Chỉ là khách?”
Quan Miên đáp: “Khách quen.”
Quý bà hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu lấy trong túi ra một tấm danh thiếp nhét vào tay cậu và nói: “Nếu đã là khách quen, không lý nào cả tên tôi cậu cũng không biết.”
Quan Miên cúi đầu liếc qua, “Cô Cốc.”
Quý bà nói: “Gọi tôi là Thi Vận.”
Quan Miên: “Tôi sẽ bị khiếu nại đấy.”
Cốc Thi Vận nói: “Tối tôi mời cậu ăn cơm.”
Quan Miên đáp: “Tôi có hẹn rồi.”
Cốc Thi Vận vẫn chưa chịu thôi, “Vậy mai.”
“Có hẹn.”
“Ngày kia.”
“Có hẹn.”
Cốc Thi Vận tức tối hỏi: “Ngày nào cậu chưa có hẹn?”
Quan Miên đáp: “Vậy ngày nào chị không định hẹn tôi?”
Cốc Thi Vận giận quá lại nở nụ cười, “Đừng nói cậu tưởng tôi hẹn cậu dùng cơm là có ý với cậu đấy chứ? Tôi chẳng qua cảm thấy người như cậu khá thú vị, vì vậy muốn trêu cậu tí thôi. Cậu nghĩ nhiều quá.” Nói xong, chị ta xoay ngoắt bỏ đi, giày cao gót nện trên đất nghe cộc cộc cộc.
Mark Ngụy chứng kiến từ đầu tới cuối, bây giờ mới chạy qua nói mát: “Người đẹp đúng là khó hầu hạ nhất trên đời. Cậu thật sự không rung động trước người vô cùng xinh đẹp như Cốc Thi Vận sao? Năm xưa cô ấy từng là Hoa hậu đấy! Giờ hơn ba mươi tuổi, chính là độ tuổi quyến rũ nhất của đàn bà, bỏ lỡ là kẻ ngốc à nha.”
Quan Miên đáp: “Vì để không làm kẻ ngốc…”
Mắt Mark Ngụy sáng lên, “Cậu muốn giành về?”
“Không. Để tránh làm kẻ ngốc, anh hãy theo đuổi cô ấy đi.” Quan Miên nói: “Lấy thân phận con lai một phần tám dòng máu của anh mà dùng.”
Mark Ngụy nói: “Tôi không phải người dễ dãi vậy nhá. Người tôi thích nhất định phải…” Anh ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về hình tượng bạn gái lý tưởng.
Quen anh ta được một thời gian, khả năng tóm tắt của Quan Miên được nâng lên tầm cao mới. Ví dụ như hiện tại, chỉ cần nghe năm phút là cậu đã hiểu rõ ý của Mark, nói đơn giản là: Có tiền, đẹp, ngây thơ, tình cảm, trung thành, dịu dàng, hoạt bát, cao gầy… Mặc cho các yêu cầu này có mâu thuẫn với nhau hay không, nói tóm lại tất cả tiêu chuẩn chọn bạn đời của người khác đều phải xuất hiện trên người người yêu anh ta.
Cuối cùng Quan Miên nói: “Anh thích chơi xếp hình.”
Mark Ngụy: “…”
Tối đến, Bạch Anh Tước đến đón cậu rất đúng giờ, việc này giúp Quan Miên tiết kiệm được một khoảng lớn tiền xe và tiền cơm. Cùng dùng cơm tối đã trở thành tiết mục mặc định mưa mặc mưa, gió mặc gió. Mark Ngụy còn từng trêu cậu, gọi Bạch Anh Tước là bạn trai của cậu. Suy cho cùng thì số lần hai người gặp mặt còn hơn hẳn số lần tất cả nhân viên công ty hẹn với người yêu. Về việc này, Quan Miên không hề phản bác.
Là người yêu hay không phải là người yêu, hai vấn đề này cả Bạch Anh Tước cùng Quan Miên đều chưa từng nghĩ tới. Dù sao họ cũng rất hài lòng với tình trạng hiện tại, không muốn có bất cứ thay đổi gì, vậy sao phải xoắn xuýt làm chi.
Theo thói quen, dùng xong bữa tối, Bạch Anh Tước đưa Quan Miên về nhà.
Về đến dưới lầu, Bạch Anh Tước khoác tay qua ghế của Quan Miên, mỉm cười nói: “Nhắc mới nhớ, hình như tôi vẫn còn thiếu một chỗ đậu xe.”
Quan Miên nói: “Tôi nhớ hợp đồng thuê chỗ đậu xe vẫn chưa đáo hạn.”
Bạch Anh Tước nói: “Nhưng người chuyển đi mất rồi, mà chỗ đậu ve vẫn cứ ở đó.”
Quan Miên nói: “Anh có thể nhấc vỏ trái đất lên xoay một tí.”
Bạch Anh Tước bật cười, “Nếu được tôi muốn xoay sao cho nhà tôi đến cạnh nhà đằng ấy.”
Nhớ đến con mèo trong nhà anh, đôi mày của Quan Miên cau tít lại với nhau. “Tôi thấy không phải là ý hay.”
Bạch Anh Tước cười bảo: “Thôi được rồi. Tối mai gặp nhé.”
Quan Miên gật đầu, xuống xe rồi đi lên lầu.
Ở đây không có bảo vệ, chỉ có một trí tuệ nhân tạo đứng tiếp đãi khách trọ. Cuộc đối thoại ngàn năm như một khiến Quan Miên đôi lúc cũng thấy nhớ anh chàng bảo vệ ở nhà cũ. Dường như cậu càng lúc càng nảy sinh tình cảm với môi trường sống của mình.
Về tới nhà, cậu tắm rửa xong là lên game.
Mấy hôm nay là thời điểm quan trọng.
Theo lời của Bị Thịt Rỗng, nhiệm vụ xây trấn có thể sẽ hoàn thành bất cứ lúc nào, vì để giành được danh hiệu công hội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây trấn, vào những lúc này không ai được phép thả lỏng. Có lẽ lời của cậu ta cũng có sức ảnh hưởng, Quan Miên phát hiện Tinh Phi Ngân cũng lên thường xuyên hơn nhiều.
Hôm nay vừa vào game, cậu đã nhận được thông báo từ hệ thống.
Nhiệm vụ xây dựng tiểu trấn của Công hội Tinh Nguyệt đã thành công, được mệnh danh là tiểu trấn Tinh Nguyệt.
Tiểu tinh linh bay thành đàn trên trời, đều là báo tin vui. Tinh Phi Ngân, Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc… có cả. Khi đọc thư, nhìn nét chữ không chỉ có thể đoán ra tính cách của một người mà còn cảm nhận được tâm trạng của người đó. Giống mấy lá thư này vậy, sự hưng phấn của Cao Nguyên Hồng Lưu Lạc dường như lan tỏa từ những con chữ, không thể nào che giấu. Nhưng lạ là sao vẫn chưa có thư hỏi thăm của Bị Thịt Rỗng. Thường thì mấy chuyện này cậu ta lúc nào cũng tích cực nhất.
Quan Miên đi quanh tiểu trấn một vòng không thấy ai quen, cậu quay về thôn mới gặp được Bị Thịt Rỗng. Cậu ta đang ngồi ngơ ngẩn trước thần điện Quang Minh.
“Đây có phải là vui quá hóa buồn không?” Quan Miên khoanh tay đứng trước mặt cậu ta và nhìn xuống.
Bị Thịt Rỗng rầu rĩ nói: “Chúng ta thua rồi.”
“Thua cái gì?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Tốc độ. Lần này Đế Diệu hoàn thành đầu tiên, đứng thứ hai là Nhất Trụ Kình Thiên, chúng ta chỉ xếp thứ ba. Danh hiệu Đệ Nhất Tiểu Trấn bị giành mất rồi.” Nói đến đây, sắc mặt cậu ta càng u ám hơn.
Quan Miên nói: “Ồ.”
Khó khăn lắm Bị Thịt Rỗng mới tìm được đối tượng để càu nhàu nhưng lại phát hiện thái độ của Quan Miên quá sức thờ ơ, trong lòng khó tránh nảy sinh bất mãn, “Ngoài “ồ” ra anh không nghĩ được cái gì khác hả?”
Quan Miên hỏi: “Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh.”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Đừng nói mấy câu sâu sắc đó!”
Quan Miên nói: “Nếu cứ thắng mà không thua, sau này còn ai chơi cùng chúng ta nữa?”
Bị Thịt Rỗng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, “Cũng phải, tụi mình phải thả dây dài câu cá lớn.”
Một con huyết tinh linh bay tới.
Quan Miên nhận thư. Là Ám Hắc Đại Công tìm cậu làm nhiệm vụ chung. Nhiệm vụ lấy một sợi tóc của đoàn trưởng đoàn thần thánh kỵ sĩ đã hoàn thành, tiếp theo là râu của viện trưởng Học viện Ma pháp St. Paders. Không biết game này có chấp nhận dùng nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ không, ví dụ như… Tặng dao cạo râu gì đó.
Thấy cậu vừa nhận thư là chuẩn bị bỏ đi, Bị Thịt Rỗng vô cùng tức tối, “Lại là Ám Hắc Đại Công.”
Quan Miên hỏi: “Cậu định làm người đứng đầu bộ phận nhân sự của công hội mình à?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Công hội Đế Diệu vừa giành mất vị trí đầu.”
Quan Miên nói: “Tôi tốt nghiệp tiểu học hồi xưa lơ xưa lắc.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Là sao?”
Quan Miên đáp: “Tần sóng tư duy của cậu tôi không bắt được.”
Bị Thịt Rỗng: “…” Cậu ta ấu trĩ ấy hở? Ấu trĩ sao? Chẳng qua cậu ta quá yêu Công hội Tinh Nguyệt thôi mà!
Khi cậu đến Học viện Ma pháp St. Paders, Ám Hắc Đại Công đã đợi sẵn ở cửa.
“Chúc mừng.” Vừa gặp Quan Miên đã nói chúc mừng.
Ám Hắc Đại Công nhướng mày.
Quan Miên đáp: “Đi thôi.”
Thật ra có giành được danh hiệu Đệ Nhất Tiểu Trấn hay không với Ám Hắc Đại Công chẳng hề quan trọng. Nếu bảo đệ nhất đệ nhị, anh thích đệ nhất đệ nhị trong chiến đấu hơn. Năm xưa thành lập công hội là để hưởng thụ cảm giác vui sướng khi chiến đấu, tiếc rằng sau đó Phồn Tinh Hữu Độ rút game, anh muốn bại một lần cũng khó, vì vậy cũng rời game theo. Giờ quay lại với game đã không còn có cảm giác như xưa. Động lực duy nhất để giữ anh lại với game chính là những giây phút ấm áp như hiện tại.
Hai người đến phòng làm việc của học viện.
Thư ký của viện trưởng – Michelle – cản họ lại, “Xin hỏi có hẹn trước không ạ?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Michelle nói: “Ngại quá, không có hẹn trước không được gặp viện trưởng. Các vị nhất định phải tìm được ma đạo sư Mikris, lấy hai tấm chứng minh tư cách từ chỗ thầy ấy.”
Hết cách, hai người đành phải ra khỏi văn phòng, đi tìm Mikris.
Không thể không nói, game thỉnh thoảng cũng rất chu đáo. Ví dụ như hiện tại, Mikris đang đứng ở hàng lang lầu dưới của văn phòng.
Quan Miên nói rõ ý định của họ.
Mikris nói: “Muốn lấy được giấy chứng minh tư cách trước hết phải chứng minh các vị có tư cách. Hãy đến hồ Huyễn Cảnh bắt cho tôi mười con cá chép.”
Ra hồ Huyễn Cảnh bắt cá chép?
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công đều ngẩn ra.
Quan Miên hỏi: “Anh biết câu cá không?”
Trong game, câu cá là một kỹ năng sinh hoạt. Ai cũng có thể học, nhưng không phải ai cũng sẽ học.
Quả nhiên, Ám Hắc Đại Công lắc đầu.
Đáp án này nằm trong dự đoán của Quan Miên. Ngoài chiến đấu, cậu nghĩ anh sẽ không lãng phí thời gian học mấy kỹ năng đó.
Mikris nói: “Đây là để chứng minh tư cách của các vị, vậy nên phải chính tay bắt.”
Quan Miên nói: “Hiện giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng để câu được cá chép không cần kỹ năng câu cá level quá cao.”
Thực tế chứng minh, đời nào có như mơ.
|
106: Đêm hội thất tịch (thượng)
Câu cá tiệc đêm, bó hoa hỉ thước.
[Cá chép]: Loài cá người câu cá cao cấp thích nhất.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công nhìn vào từ “người câu cá cao cấp” hết ba giây.
Quan Miên hỏi: “Theo anh thấy tính khả thi của việc nhảy xuống bắt cá cao cỡ nào?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Muốn bắt cá trước hết phải học bơi, mà chưa chắc đã bắt được.”
Quan Miên hỏi: “Thế dùng kỹ năng thì sao?”
Ám Hắc Đại Công dùng tiếng rồng gầm đánh vào hồ nước. Nước trong hồ bắn tung tóe, bọt văng tứ phía. Khi mặt hồ bình lặng lại, bờ vẫn là bờ, nước vẫn là nước, chỉ thiếu mỗi cá là không thấy đâu.
Quan Miên bị tạt ướt nhẹp, cậu lắc đầu giũ bớt nước đi, “Xem ra chỉ đành dùng cần câu thôi.”
Hai người đi tìm một tiểu trấn học kỹ năng câu cá trước, sau đó đi mua dụng cụ câu cá. Ngoài cần câu, Ám Hắc Đại Công còn mua thêm gối và thảm.
Vì vậy bên bờ hồ Huyễn Cảnh xuất hiện hai người vừa nằm ngủ vừa gác cần câu cá.
Nằm cả buổi tối, Quan Miên và Ám Hắc Đại Công mới phát hiện mình vấp phải lỗ hổng kiến thức to tổ chảng. Đó chính là khoảng cách giữa người yêu thích câu cá sơ cấp và người câu cá cao cấp không phải ba mà là sáu cấp – Người yêu thích câu cá sơ, trung, cao, người câu cá sơ, trung, cao. Đại khái tức là hai người phải tốn chừng cả tuần mới hoàn thành được nhiệm vụ này.
“Tiến triển thế nào rồi?” Ám Hắc Đại Công lười nhác hỏi.
Quan Miên đáp: “Tôi đang dùng kính hiển vi để quan sát tiến triển.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhiệm vụ này là để tăng thêm thời gian online của người chơi sao nhỉ?”
Game thu phí theo thời gian online. Hồi xưa khi còn đi làm, Quan Miên mỗi tháng được tặng miễn phí ba trăm giờ chơi game, nhưng phúc lợi của cậu chỉ dùng được tới cuối tháng này mà thôi. Từ tháng sau trở đi cậu sẽ phải tự bỏ tiền túi chi thêm một khoảng cho game.
Quan Miên nói: “Đây đúng là một nhiệm vụ độc thật.”
Ám Hắc Đại Công ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chi bằng chúng ta tìm vài người đến mở tiệc đêm đi.”
Quan Miên nhắm mắt lại, “Tùy anh.”
Ám Hắc Đại Công lập tức phát thiệp anh hùng.
Thực tế chứng minh Đế Diệu vô cùng thừa người nhàn rỗi. Lòng Son Chiếu Sử Xanh, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, Bách Chiến Bách Thắng, Tuyết Lý Hống… từ trên trời ùn ùn đáp xuống.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hào phóng bày ra cả đống thuốc bổ máu và mana, “Em lo phần thức uống cho! À phải, có phải hai anh tính ăn cá không?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Làm nhiệm vụ đấy.”
Vẻ hớn hở trên mặt Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đóng băng, “Ủa không phải bảo mở tiệc tưng bừng sao?”
Ám Hắc Đại Công gật đầu đáp: “Thì làm nhiệm vụ chán quá nên mới muốn tưng bừng một tí.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta im lặng ba giây rồi thở dài, “Đại Công, anh có phát hiện anh đổ đốn rồi không?” Vừa nói cậu ta vừa liếc qua chỗ Quan Miên.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Cũng có thể xem như lộ bản chất thật.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lắc đầu nói: “Bản chất của con người quá là xấu xí.”
Quyết không cam lòng để mỗi mình mình bị dụ tới làm khách cho hai người họ mua vui, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta liền viết thư cho đầu sỏ của Tinh Nguyệt rủ họ mang thức ăn tới tham gia.
Thư gửi đi chưa được bao lâu, cả bọn nhìn thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh dẫn một nhóm người từ trên trời sà xuống.
Từ sau ngày Phồn Tinh Hữu Độ quay lại, thời gian Minh Nguyệt Vô Ảnh xuất hiện trong game càng lúc càng ít. Nhất là sau hôm lễ tình nhân, cảm giác tồn tại Minh Nguyệt Vô Ảnh mang đến cho mọi người lại càng mờ nhạt. Nhiệm vụ xây thôn, xây trấn cô gần như không hề tham gia. Quan Miên chẳng mấy khi gặp được cô ta, lần cuối cùng nghe tin về cô là trước khi Tội Lỗi Quá Xá nghỉ hè, cậu ta mò lên than vãn rằng cô nàng đính hôn rồi, mãi đắm chìm trong tình yêu không quan tâm gì khác.
Vì vậy sự xuất hiện đột ngột của cô ở đây khiến Quan Miên ngây người.
Minh Nguyệt Vô Ảnh vẫn băng giá như xưa, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể nhận ra cô đang yêu đơn phương, yêu nồng cháy hay đã thất tình.
Có đội quân cung cấp lương thực gia nhập, tiệc tùng cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên.
Thức ăn Minh Nguyệt Vô Ảnh mang tới nào là bánh trứng gà tăng lực, gà tăng điểm trí tuệ tạm thời…
Mọi người ăn uống thỏa thích.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công tay không thể rời cần câu nên đã nhanh chóng bị cho ra rìa.
Ám Hắc Đại Công bỗng cười khổ bảo: “Gọi họ đến hình như chỉ để có thêm tạp âm.”
Quan Miên đáp: “Ít nhất đỡ buồn ngủ.”
Ám Hắc Đại Công xem giờ, “Ừm. Không còn sớm nữa.” Quen Quan Miên lâu ngày, anh đã nắm rõ thời gian biểu của cậu trong lòng bàn tay.
Quan Miên nói: “Tôi vừa mới đánh một giấc.”
Ám Hắc Đại Công cười cười không đáp.
Hai người tiếp tục nằm dài bên bờ hồ, để bóng lưng yên tĩnh đi tham gia vào sự kiện không yên tĩnh của mấy người kia.
Một người bất chợt xuất hiện sau lưng Quan Miên và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Quan Miên ngồi dậy.
“Gần đây anh làm tốt lắm.” Minh Nguyệt Vô Ảnh nói.
Quan Miên đáp: “Cảm ơn.”
Dù hai người đều là hội phó Tinh Nguyệt nhưng nói chính xác thì họ không thân cho lắm. Quan Miên và Minh Nguyệt Vô Ảnh xưa giờ trò chuyện cộng lại chưa quá mười câu.
Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: “Sau này tôi sẽ không lên nữa.”
Quan Miên đáp: “Ừm.” Trước nay cậu không thích miễn cưỡng người khác, huống hồ với quan hệ giữa cậu và Minh Nguyệt Vô Ảnh cậu cũng không có tư cách để khuyên cô.
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Tuy người bỏ đi là tôi đây không có lập trường gì để nói câu này, nhưng vẫn mong anh có thể kinh doanh Công hội Tinh Nguyệt cho tốt.”
“Kinh doanh?” Quan Miên ngạc nhiên vì sự dùng từ của cô.
Ám Hắc Đại Công cũng ngồi dậy theo, “Cô định kết hôn với Cam Thông Ninh?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Đã đính hôn rồi.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Còn Đoàn Thiều Tinh thì sao?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đứng dậy, rõ ràng cô muốn kết thúc câu chuyện ở đây, “Qua rồi.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chúc cô hạnh phúc.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh cúi đầu nhìn anh với ánh mắt có chút hoài nghi. Vì quan hệ giữa các gia tộc, hai người họ ngoài đời có quen nhau, chẳng qua chưa đến mức thân, cùng lắm chỉ mới gật đầu chào hỏi. Công hội trong game của hai người cũng khác nhau, luôn đối đầu với nhau. Thế nên cô khó tránh cảm thấy hiếu kỳ vì lời chúc phúc của đối phương.
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Nghe nói làm việc tốt sẽ có kết quả tốt.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: “Anh sắp kết hôn sao?” Chuyện Ám Hắc Đại Công bị gia đình bắt đám cưới không phải tin tức gì mới, nam nữ già trẻ lớn bé mập ốm, chỉ cần có cơ hội nhà họ Bạch gần như đã dắt đến gặp anh hết. Trước đây vì từng đính hôn với Đoàn Thiều Tinh nên Minh Nguyệt Vô Ảnh mới né được kiếp nạn. Có điều nổi tiếng ngang ngửa với việc anh bị ép đám cưới là số lần và thủ đoạn anh tránh né. Rất nhiều người đều tưởng Ám Hắc Đại Công chắc sẽ sống độc thân cả đời, nào ngờ mới đây đã tìm được đối tượng.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hy vọng kết quả tốt là không phải đám cưới ngay lập tức.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Chúc anh may mắn.” Xem như có qua có lại.
Sau khi cô đi, Ám Hắc Đại Công bỗng nói: “Đằng ấy đoán xem Đoàn Thiều Tinh lần này có trùm chăn nằm khóc không?” Theo những gì anh biết về Đoàn Thiều Tinh, anh ta không phải hoàn toàn không có cảm tình với Minh Nguyệt Vô Ảnh. Nhưng suy nghĩ của Đoàn Thiều Tinh quá phức tạp, phức tạp đến mức ai muốn bước vào cũng sẽ bị lạc. Anh ta thích Minh Nguyệt Vô Ảnh nhưng lại không thích bị gia đình sắp xếp, vì vậy âm thầm tìm cách phản kháng, dắt về một cô bạn gái không được gia đình chấp nhận, cuối cùng khiến cả hai cô gái bị tổn thương. Anh ta luôn đi trên sợi dây phân chia giữa phản kháng và thỏa hiệp, ngoài mặt biểu hiện như thỏa hiệp để khiến gia đình lơ là, sau đó lại lặng lẽ phản kháng, nhưng khi bản thân gặp phải nguy hiểm và bị uy hiếp, bản năng của chuyên gia phân tích số liệu cao cấp lại cho phép anh ta tìm được biện pháp an toàn.
Ám Hắc Đại Công không thích Đoàn Thiều Tinh không phải chỉ vì họ là đối thủ trong game, mà đa phần là bởi không thích cách cư xử của Đoàn Thiều Tinh. Anh ta lịch sự lễ độ, đối xử với anh cũng tốt, nhưng không có bất cứ một ai có thể đi vào trái tim anh ta.
“Anh hy vọng anh ta trùm chăn nằm khóc?” Dòng suy nghĩ của Quan Miên bị anh kéo về.
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Nhìn kẻ giả dối buồn đau vì tình cảm chân thật lẽ nào không phải đã lắm sao?”
Quan Miên nói: “Anh ta sẽ không thế đâu.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tại sao?”
Quan Miên đáp: “Vì trước khi làm bất cứ chuyện gì anh ta đều đã tính trước được hậu quả. Vì vậy mỗi chuyện anh ta làm đều nằm trong phạm vi anh ta chịu đựng nổi.”
Ám Hắc Đại Công: “Đằng ấy cũng thế?”
Quan Miên nói: “Ai cũng có lúc nông nổi cảm tính.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Việc nông nổii nhất đằng ấy từng làm là gì?”
Quan Miên quay sang nhìn anh rồi nói: “Lúc mới nãy có thể logout đi ngủ mà tôi lại không thoát game.”
Ám Hắc Đại Công phá ra cười.
Quan Miên không ngờ lại gặp mặt Cốc Thi Vận trong giờ làm việc một lần nữa. Cậu cứ tưởng sau chuyện hôm qua, hai người cả đời sẽ không gặp nhau nữa, nào ngờ chị ta lại xuất hiện. Chị ta nhìn cậu, vẫn nói y chang mấy lời hôm qua: “Tan ca cậu có rảnh không?”
Quan Miên: “Không.”
Cốc Thi Vận nói: “Cậu đi đâu tôi theo đó.”
Quan Miên hỏi: “Chị muốn gì?”
Cốc Thi Vận hỏi lại: “Lẽ nào cậu không nhận ra tôi đang theo đuổi cậu à?”
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ nhìn thấy mắt chị đang nói tôi có giá trị lợi dụng.”
Mặt Cốc Thi Vận trắng bệch cứ như bị nói trúng tim đen.
Quan Miên nói: “Lần này chị định chấm trúng chỗ nào? Nhà vệ sinh hay là…”
“Một trăm vạn.” Cốc Thi Vận chợt nhỏ giọng nói.
Quan Miên nhướng mày, mặt tỉnh bơ.
Cốc Thi Vận nhìn cậu, sự mong đợi trong mắt chị ta dần dần biến mất, vẻ mặt biến thành bình thường, “Nếu cậu không hứng thú tôi cũng không bám lấy cậu nữa.” Chị ta nện giày cao gót cộc cộc biến mất như một bà hoàng.
Mark Ngụy từ sau lưng xuất hiện ngay bên cạnh cậu, “Cậu coi chừng cô ta thẹn quá hóa giận khiếu nại cậu thật độc đấy. Cậu có biết cô ta và Du Hải Ba có quan hệ gì không? Du Hải Ba có địa vị ra sao trong thành phố này không?”
Quan Miên đáp: “Anh cảm thấy Du Hải Ba sẽ vì nhân tình của mình mà đi đối phó với đối tượng nhân tình của mình định lăng nhăng sao?”
Mark Ngụy lắc đầu đáp: “Cậu chả hiểu Du Hải Ba gì hết. Ông ta đối xử với đàn bà ông ta thích còn hơn cả má mình nữa. Tin tôi đi, nếu ông ta biết Cốc Thi Vận thích người khác, chẳng những không ghen mà còn tặng cả đống đồ chúc họ sớm thành đôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nói thật. Đây đâu phải lần đầu ông ta làm mấy chuyện đó, xưa nay vẫn vậy mà. Vì vậy người tình của ông ta rõ ràng biết ông ta lăng nhăng vẫn cứ bấm lấy ông ta như sam.”
Quan Miên cảm thấy người tên Du Hải Ba này đúng là hiếm thấy.
Đến giờ tan tầm, Bạch Anh Tước đến đón cậu như thường lệ.
Quan Miên nhớ tới chuyện này nên thuận miệng nhắc tới.
Bạch Anh Tước lại cau tít mày, “Cốc Thi Vận thì khác, Du Hải Ba sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.”
Quan Miên hỏi: “Tại sao?”
“Cốc Thi Vận lúc trước là bí thư hành chánh của Du Hải Ba, giờ là thư ký riêng. Rất nhiều tư liệu của Du Hải Ba đều phải qua tay cô ta. Nếu cô ta muốn rời khỏi Du Hải Ba thì chắc chắn sẽ không như những người tình khác của ông ấy đâu.”
“Cô ta có biết anh không?”
Bạch Anh Tước đáp: “Nếu muốn quen biết thì nhất định có thể.” Trường hợp anh xuất hiện trước công chúng không nhiều nhưng là con cháu gia tộc lớn, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng điều tra được tư liệu về anh. Huống hồ bên cạnh Cốc Thi Vận còn có Du Hải Ba.
Quan Miên chợt vỡ lẽ. Vậy là giải thích được tại sao sau hôm ở nhà hàng Cốc Thi Vận lại mò tới gặp cậu, có lẽ chị ta đã nhận ra thân phận của Bạch Anh Tước khi anh ngồi cùng bàn với cậu. Tuy không hiểu Cốc Thi Vận vì sao phải làm vậy nhưng rõ ràng là chị ta muốn rời khỏi Du Hải Ba.
Bạch Anh Tước ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe nói nội bộ Du Thị xuất hiện chút vấn đề.”
Mắt Quan Miên lóe lên, “Vấn đề gì?”
Bạch Anh Tước nói: “Trước mắt còn chưa rõ. Nhưng hồi trước luôn có tin đồn thất thiệt lan truyền khiến giá cổ phiếu của Du Thị dao động.”
Quan Miên hỏi: “Tin đồn bị bác bỏ chưa?”
“Chưa.”
Quan Miên mím môi. Thường khi xuất hiện tin đồn, công ty bên họ nhất định sẽ nhanh chóng đứng ra bác bỏ mới đúng. Càng mặc kệ thì tin đồn càng lan truyền rộng rãi, đạo lý này chả lẽ Du Thị không hiểu. Trừ phi tin đồn này… là thật. Vả lại chứng cứ còn nằm trong tay kẻ khác, bên họ không dám hành động bừa bãi. Hoặc cũng có thể tin đồn này là giả nhưng họ không có cách nào để vạch trần.
Lúc xe chạy vào bãi đỗ của nhà hàng, Quan Miên mới sực phát hiện mình đã bất giác ngồi phân tích quan điểm của Du Thị.
Quan Miên định xuống xe nhưng bị Bạch Anh Tước giữ lại. Cậu nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc.
Bạch Anh Tước mỉm cười bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu.
Vừa bước xuống xe, đập ngay vào mắt cậu là một bó hoa hỉ thước to tướng.
Giọng nói và tiếng cười của Bạch Anh Tước vang lên sau bó hoa, “Lễ thất tịch vui vẻ.”
Quan Miên hỏi: “Tặng hỉ thước vì muốn bắt cầu hỉ thước để gặp nhau sao?”
Bạch Anh Tước dịch bó hoa qua một chút rồi thò mặt ra, “Tôi cho rằng đằng ấy không thích hoa hồng.”
Quan Miên nhún vai đáp: “Không thích hoa hồng đâu có nghĩa là thích hỉ thước.”
Bạch Anh Tước nói: “Được rồi. Cầm giúp tôi một lát.” Anh nhét bó hoa vào lòng Quan Miên rồi đóng cửa xe. Sau đó dọc đường từ bãi đậu xe đến nhà hàng, bó hỉ thước ấy vẫn luôn được Quan Miên ôm trong lòng.
Nhà hàng có tổng cộng năm tầng.
Bạch Anh Tước bao hết tầng cao nhất. Trần nhà trong suốt có thể nhìn thấy những áng mây nhuộm thắm sắc hồng của buổi chiều tà. Giữa nhà hàng đặt một cái bàn vuông và hai cái ghế đối diện nhau. Trên bàn bày sẵn đôi nến long phụng, còn có cả đội hỉ thước chốc chốc lại bay vòng vòng quanh bàn.
Bạch Anh Tước và Quan Miên ngồi xuống, phục vụ mang đàn hỉ thước đi.
Nhìn đôi nến long phụng trên bàn, Quan Miên nói: “Tôi tưởng nến này được thắp vào lúc kết hôn hồi xưa.”
Bạch Anh Tước nói: “À, chúng ta có thể đốt một cây trước?”
Quan Miên nói: “Phối với hỉ thước vừa khéo mang ý nghĩa mỗi người một ngả.”
|
106: Đêm hội thất tịch (thượng)
Câu cá tiệc đêm, bó hoa hỉ thước.
[Cá chép]: Loài cá người câu cá cao cấp thích nhất.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công nhìn vào từ “người câu cá cao cấp” hết ba giây.
Quan Miên hỏi: “Theo anh thấy tính khả thi của việc nhảy xuống bắt cá cao cỡ nào?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Muốn bắt cá trước hết phải học bơi, mà chưa chắc đã bắt được.”
Quan Miên hỏi: “Thế dùng kỹ năng thì sao?”
Ám Hắc Đại Công dùng tiếng rồng gầm đánh vào hồ nước. Nước trong hồ bắn tung tóe, bọt văng tứ phía. Khi mặt hồ bình lặng lại, bờ vẫn là bờ, nước vẫn là nước, chỉ thiếu mỗi cá là không thấy đâu.
Quan Miên bị tạt ướt nhẹp, cậu lắc đầu giũ bớt nước đi, “Xem ra chỉ đành dùng cần câu thôi.”
Hai người đi tìm một tiểu trấn học kỹ năng câu cá trước, sau đó đi mua dụng cụ câu cá. Ngoài cần câu, Ám Hắc Đại Công còn mua thêm gối và thảm.
Vì vậy bên bờ hồ Huyễn Cảnh xuất hiện hai người vừa nằm ngủ vừa gác cần câu cá.
Nằm cả buổi tối, Quan Miên và Ám Hắc Đại Công mới phát hiện mình vấp phải lỗ hổng kiến thức to tổ chảng. Đó chính là khoảng cách giữa người yêu thích câu cá sơ cấp và người câu cá cao cấp không phải ba mà là sáu cấp – Người yêu thích câu cá sơ, trung, cao, người câu cá sơ, trung, cao. Đại khái tức là hai người phải tốn chừng cả tuần mới hoàn thành được nhiệm vụ này.
“Tiến triển thế nào rồi?” Ám Hắc Đại Công lười nhác hỏi.
Quan Miên đáp: “Tôi đang dùng kính hiển vi để quan sát tiến triển.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhiệm vụ này là để tăng thêm thời gian online của người chơi sao nhỉ?”
Game thu phí theo thời gian online. Hồi xưa khi còn đi làm, Quan Miên mỗi tháng được tặng miễn phí ba trăm giờ chơi game, nhưng phúc lợi của cậu chỉ dùng được tới cuối tháng này mà thôi. Từ tháng sau trở đi cậu sẽ phải tự bỏ tiền túi chi thêm một khoảng cho game.
Quan Miên nói: “Đây đúng là một nhiệm vụ độc thật.”
Ám Hắc Đại Công ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chi bằng chúng ta tìm vài người đến mở tiệc đêm đi.”
Quan Miên nhắm mắt lại, “Tùy anh.”
Ám Hắc Đại Công lập tức phát thiệp anh hùng.
Thực tế chứng minh Đế Diệu vô cùng thừa người nhàn rỗi. Lòng Son Chiếu Sử Xanh, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, Bách Chiến Bách Thắng, Tuyết Lý Hống… từ trên trời ùn ùn đáp xuống.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hào phóng bày ra cả đống thuốc bổ máu và mana, “Em lo phần thức uống cho! À phải, có phải hai anh tính ăn cá không?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Làm nhiệm vụ đấy.”
Vẻ hớn hở trên mặt Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đóng băng, “Ủa không phải bảo mở tiệc tưng bừng sao?”
Ám Hắc Đại Công gật đầu đáp: “Thì làm nhiệm vụ chán quá nên mới muốn tưng bừng một tí.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta im lặng ba giây rồi thở dài, “Đại Công, anh có phát hiện anh đổ đốn rồi không?” Vừa nói cậu ta vừa liếc qua chỗ Quan Miên.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Cũng có thể xem như lộ bản chất thật.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lắc đầu nói: “Bản chất của con người quá là xấu xí.”
Quyết không cam lòng để mỗi mình mình bị dụ tới làm khách cho hai người họ mua vui, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta liền viết thư cho đầu sỏ của Tinh Nguyệt rủ họ mang thức ăn tới tham gia.
Thư gửi đi chưa được bao lâu, cả bọn nhìn thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh dẫn một nhóm người từ trên trời sà xuống.
Từ sau ngày Phồn Tinh Hữu Độ quay lại, thời gian Minh Nguyệt Vô Ảnh xuất hiện trong game càng lúc càng ít. Nhất là sau hôm lễ tình nhân, cảm giác tồn tại Minh Nguyệt Vô Ảnh mang đến cho mọi người lại càng mờ nhạt. Nhiệm vụ xây thôn, xây trấn cô gần như không hề tham gia. Quan Miên chẳng mấy khi gặp được cô ta, lần cuối cùng nghe tin về cô là trước khi Tội Lỗi Quá Xá nghỉ hè, cậu ta mò lên than vãn rằng cô nàng đính hôn rồi, mãi đắm chìm trong tình yêu không quan tâm gì khác.
Vì vậy sự xuất hiện đột ngột của cô ở đây khiến Quan Miên ngây người.
Minh Nguyệt Vô Ảnh vẫn băng giá như xưa, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể nhận ra cô đang yêu đơn phương, yêu nồng cháy hay đã thất tình.
Có đội quân cung cấp lương thực gia nhập, tiệc tùng cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên.
Thức ăn Minh Nguyệt Vô Ảnh mang tới nào là bánh trứng gà tăng lực, gà tăng điểm trí tuệ tạm thời…
Mọi người ăn uống thỏa thích.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công tay không thể rời cần câu nên đã nhanh chóng bị cho ra rìa.
Ám Hắc Đại Công bỗng cười khổ bảo: “Gọi họ đến hình như chỉ để có thêm tạp âm.”
Quan Miên đáp: “Ít nhất đỡ buồn ngủ.”
Ám Hắc Đại Công xem giờ, “Ừm. Không còn sớm nữa.” Quen Quan Miên lâu ngày, anh đã nắm rõ thời gian biểu của cậu trong lòng bàn tay.
Quan Miên nói: “Tôi vừa mới đánh một giấc.”
Ám Hắc Đại Công cười cười không đáp.
Hai người tiếp tục nằm dài bên bờ hồ, để bóng lưng yên tĩnh đi tham gia vào sự kiện không yên tĩnh của mấy người kia.
Một người bất chợt xuất hiện sau lưng Quan Miên và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Quan Miên ngồi dậy.
“Gần đây anh làm tốt lắm.” Minh Nguyệt Vô Ảnh nói.
Quan Miên đáp: “Cảm ơn.”
Dù hai người đều là hội phó Tinh Nguyệt nhưng nói chính xác thì họ không thân cho lắm. Quan Miên và Minh Nguyệt Vô Ảnh xưa giờ trò chuyện cộng lại chưa quá mười câu.
Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: “Sau này tôi sẽ không lên nữa.”
Quan Miên đáp: “Ừm.” Trước nay cậu không thích miễn cưỡng người khác, huống hồ với quan hệ giữa cậu và Minh Nguyệt Vô Ảnh cậu cũng không có tư cách để khuyên cô.
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Tuy người bỏ đi là tôi đây không có lập trường gì để nói câu này, nhưng vẫn mong anh có thể kinh doanh Công hội Tinh Nguyệt cho tốt.”
“Kinh doanh?” Quan Miên ngạc nhiên vì sự dùng từ của cô.
Ám Hắc Đại Công cũng ngồi dậy theo, “Cô định kết hôn với Cam Thông Ninh?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Đã đính hôn rồi.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Còn Đoàn Thiều Tinh thì sao?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đứng dậy, rõ ràng cô muốn kết thúc câu chuyện ở đây, “Qua rồi.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chúc cô hạnh phúc.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh cúi đầu nhìn anh với ánh mắt có chút hoài nghi. Vì quan hệ giữa các gia tộc, hai người họ ngoài đời có quen nhau, chẳng qua chưa đến mức thân, cùng lắm chỉ mới gật đầu chào hỏi. Công hội trong game của hai người cũng khác nhau, luôn đối đầu với nhau. Thế nên cô khó tránh cảm thấy hiếu kỳ vì lời chúc phúc của đối phương.
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Nghe nói làm việc tốt sẽ có kết quả tốt.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: “Anh sắp kết hôn sao?” Chuyện Ám Hắc Đại Công bị gia đình bắt đám cưới không phải tin tức gì mới, nam nữ già trẻ lớn bé mập ốm, chỉ cần có cơ hội nhà họ Bạch gần như đã dắt đến gặp anh hết. Trước đây vì từng đính hôn với Đoàn Thiều Tinh nên Minh Nguyệt Vô Ảnh mới né được kiếp nạn. Có điều nổi tiếng ngang ngửa với việc anh bị ép đám cưới là số lần và thủ đoạn anh tránh né. Rất nhiều người đều tưởng Ám Hắc Đại Công chắc sẽ sống độc thân cả đời, nào ngờ mới đây đã tìm được đối tượng.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hy vọng kết quả tốt là không phải đám cưới ngay lập tức.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Chúc anh may mắn.” Xem như có qua có lại.
Sau khi cô đi, Ám Hắc Đại Công bỗng nói: “Đằng ấy đoán xem Đoàn Thiều Tinh lần này có trùm chăn nằm khóc không?” Theo những gì anh biết về Đoàn Thiều Tinh, anh ta không phải hoàn toàn không có cảm tình với Minh Nguyệt Vô Ảnh. Nhưng suy nghĩ của Đoàn Thiều Tinh quá phức tạp, phức tạp đến mức ai muốn bước vào cũng sẽ bị lạc. Anh ta thích Minh Nguyệt Vô Ảnh nhưng lại không thích bị gia đình sắp xếp, vì vậy âm thầm tìm cách phản kháng, dắt về một cô bạn gái không được gia đình chấp nhận, cuối cùng khiến cả hai cô gái bị tổn thương. Anh ta luôn đi trên sợi dây phân chia giữa phản kháng và thỏa hiệp, ngoài mặt biểu hiện như thỏa hiệp để khiến gia đình lơ là, sau đó lại lặng lẽ phản kháng, nhưng khi bản thân gặp phải nguy hiểm và bị uy hiếp, bản năng của chuyên gia phân tích số liệu cao cấp lại cho phép anh ta tìm được biện pháp an toàn.
Ám Hắc Đại Công không thích Đoàn Thiều Tinh không phải chỉ vì họ là đối thủ trong game, mà đa phần là bởi không thích cách cư xử của Đoàn Thiều Tinh. Anh ta lịch sự lễ độ, đối xử với anh cũng tốt, nhưng không có bất cứ một ai có thể đi vào trái tim anh ta.
“Anh hy vọng anh ta trùm chăn nằm khóc?” Dòng suy nghĩ của Quan Miên bị anh kéo về.
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Nhìn kẻ giả dối buồn đau vì tình cảm chân thật lẽ nào không phải đã lắm sao?”
Quan Miên nói: “Anh ta sẽ không thế đâu.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tại sao?”
Quan Miên đáp: “Vì trước khi làm bất cứ chuyện gì anh ta đều đã tính trước được hậu quả. Vì vậy mỗi chuyện anh ta làm đều nằm trong phạm vi anh ta chịu đựng nổi.”
Ám Hắc Đại Công: “Đằng ấy cũng thế?”
Quan Miên nói: “Ai cũng có lúc nông nổi cảm tính.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Việc nông nổii nhất đằng ấy từng làm là gì?”
Quan Miên quay sang nhìn anh rồi nói: “Lúc mới nãy có thể logout đi ngủ mà tôi lại không thoát game.”
Ám Hắc Đại Công phá ra cười.
Quan Miên không ngờ lại gặp mặt Cốc Thi Vận trong giờ làm việc một lần nữa. Cậu cứ tưởng sau chuyện hôm qua, hai người cả đời sẽ không gặp nhau nữa, nào ngờ chị ta lại xuất hiện. Chị ta nhìn cậu, vẫn nói y chang mấy lời hôm qua: “Tan ca cậu có rảnh không?”
Quan Miên: “Không.”
Cốc Thi Vận nói: “Cậu đi đâu tôi theo đó.”
Quan Miên hỏi: “Chị muốn gì?”
Cốc Thi Vận hỏi lại: “Lẽ nào cậu không nhận ra tôi đang theo đuổi cậu à?”
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ nhìn thấy mắt chị đang nói tôi có giá trị lợi dụng.”
Mặt Cốc Thi Vận trắng bệch cứ như bị nói trúng tim đen.
Quan Miên nói: “Lần này chị định chấm trúng chỗ nào? Nhà vệ sinh hay là…”
“Một trăm vạn.” Cốc Thi Vận chợt nhỏ giọng nói.
Quan Miên nhướng mày, mặt tỉnh bơ.
Cốc Thi Vận nhìn cậu, sự mong đợi trong mắt chị ta dần dần biến mất, vẻ mặt biến thành bình thường, “Nếu cậu không hứng thú tôi cũng không bám lấy cậu nữa.” Chị ta nện giày cao gót cộc cộc biến mất như một bà hoàng.
Mark Ngụy từ sau lưng xuất hiện ngay bên cạnh cậu, “Cậu coi chừng cô ta thẹn quá hóa giận khiếu nại cậu thật độc đấy. Cậu có biết cô ta và Du Hải Ba có quan hệ gì không? Du Hải Ba có địa vị ra sao trong thành phố này không?”
Quan Miên đáp: “Anh cảm thấy Du Hải Ba sẽ vì nhân tình của mình mà đi đối phó với đối tượng nhân tình của mình định lăng nhăng sao?”
Mark Ngụy lắc đầu đáp: “Cậu chả hiểu Du Hải Ba gì hết. Ông ta đối xử với đàn bà ông ta thích còn hơn cả má mình nữa. Tin tôi đi, nếu ông ta biết Cốc Thi Vận thích người khác, chẳng những không ghen mà còn tặng cả đống đồ chúc họ sớm thành đôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nói thật. Đây đâu phải lần đầu ông ta làm mấy chuyện đó, xưa nay vẫn vậy mà. Vì vậy người tình của ông ta rõ ràng biết ông ta lăng nhăng vẫn cứ bấm lấy ông ta như sam.”
Quan Miên cảm thấy người tên Du Hải Ba này đúng là hiếm thấy.
Đến giờ tan tầm, Bạch Anh Tước đến đón cậu như thường lệ.
Quan Miên nhớ tới chuyện này nên thuận miệng nhắc tới.
Bạch Anh Tước lại cau tít mày, “Cốc Thi Vận thì khác, Du Hải Ba sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.”
Quan Miên hỏi: “Tại sao?”
“Cốc Thi Vận lúc trước là bí thư hành chánh của Du Hải Ba, giờ là thư ký riêng. Rất nhiều tư liệu của Du Hải Ba đều phải qua tay cô ta. Nếu cô ta muốn rời khỏi Du Hải Ba thì chắc chắn sẽ không như những người tình khác của ông ấy đâu.”
“Cô ta có biết anh không?”
Bạch Anh Tước đáp: “Nếu muốn quen biết thì nhất định có thể.” Trường hợp anh xuất hiện trước công chúng không nhiều nhưng là con cháu gia tộc lớn, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng điều tra được tư liệu về anh. Huống hồ bên cạnh Cốc Thi Vận còn có Du Hải Ba.
Quan Miên chợt vỡ lẽ. Vậy là giải thích được tại sao sau hôm ở nhà hàng Cốc Thi Vận lại mò tới gặp cậu, có lẽ chị ta đã nhận ra thân phận của Bạch Anh Tước khi anh ngồi cùng bàn với cậu. Tuy không hiểu Cốc Thi Vận vì sao phải làm vậy nhưng rõ ràng là chị ta muốn rời khỏi Du Hải Ba.
Bạch Anh Tước ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe nói nội bộ Du Thị xuất hiện chút vấn đề.”
Mắt Quan Miên lóe lên, “Vấn đề gì?”
Bạch Anh Tước nói: “Trước mắt còn chưa rõ. Nhưng hồi trước luôn có tin đồn thất thiệt lan truyền khiến giá cổ phiếu của Du Thị dao động.”
Quan Miên hỏi: “Tin đồn bị bác bỏ chưa?”
“Chưa.”
Quan Miên mím môi. Thường khi xuất hiện tin đồn, công ty bên họ nhất định sẽ nhanh chóng đứng ra bác bỏ mới đúng. Càng mặc kệ thì tin đồn càng lan truyền rộng rãi, đạo lý này chả lẽ Du Thị không hiểu. Trừ phi tin đồn này… là thật. Vả lại chứng cứ còn nằm trong tay kẻ khác, bên họ không dám hành động bừa bãi. Hoặc cũng có thể tin đồn này là giả nhưng họ không có cách nào để vạch trần.
Lúc xe chạy vào bãi đỗ của nhà hàng, Quan Miên mới sực phát hiện mình đã bất giác ngồi phân tích quan điểm của Du Thị.
Quan Miên định xuống xe nhưng bị Bạch Anh Tước giữ lại. Cậu nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc.
Bạch Anh Tước mỉm cười bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu.
Vừa bước xuống xe, đập ngay vào mắt cậu là một bó hoa hỉ thước to tướng.
Giọng nói và tiếng cười của Bạch Anh Tước vang lên sau bó hoa, “Lễ thất tịch vui vẻ.”
Quan Miên hỏi: “Tặng hỉ thước vì muốn bắt cầu hỉ thước để gặp nhau sao?”
Bạch Anh Tước dịch bó hoa qua một chút rồi thò mặt ra, “Tôi cho rằng đằng ấy không thích hoa hồng.”
Quan Miên nhún vai đáp: “Không thích hoa hồng đâu có nghĩa là thích hỉ thước.”
Bạch Anh Tước nói: “Được rồi. Cầm giúp tôi một lát.” Anh nhét bó hoa vào lòng Quan Miên rồi đóng cửa xe. Sau đó dọc đường từ bãi đậu xe đến nhà hàng, bó hỉ thước ấy vẫn luôn được Quan Miên ôm trong lòng.
Nhà hàng có tổng cộng năm tầng.
Bạch Anh Tước bao hết tầng cao nhất. Trần nhà trong suốt có thể nhìn thấy những áng mây nhuộm thắm sắc hồng của buổi chiều tà. Giữa nhà hàng đặt một cái bàn vuông và hai cái ghế đối diện nhau. Trên bàn bày sẵn đôi nến long phụng, còn có cả đội hỉ thước chốc chốc lại bay vòng vòng quanh bàn.
Bạch Anh Tước và Quan Miên ngồi xuống, phục vụ mang đàn hỉ thước đi.
Nhìn đôi nến long phụng trên bàn, Quan Miên nói: “Tôi tưởng nến này được thắp vào lúc kết hôn hồi xưa.”
Bạch Anh Tước nói: “À, chúng ta có thể đốt một cây trước?”
Quan Miên nói: “Phối với hỉ thước vừa khéo mang ý nghĩa mỗi người một ngả.”
|
107: Đêm hội thất tịch (trung)
Câu cá tiệc đêm, bó hoa hỉ thước.
Bạch Anh Tước bật cười bảo: “Tức là đằng ấy đang ám chỉ đằng ấy rất muốn hai cây nến này được thắp lên cùng lúc, tái hiện lại hỉ cảnh khi hai cây nến này được thắp lên?”
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ không muốn lúc đút thức ăn đút nhầm vào mũi.”
Bạch Anh Tước búng tay cái tách, bảo với phục vụ: “Cho một bóng đèn điện.”
Phục vụ cuối cùng đương nhiên không mang bóng đèn lên thật. Hai cây nến long phụng có đường kính bằng một nắm tay cũng đủ chiếu sáng cả bàn, dưới ánh nến, các món Pháp như phát ra vầng hào quang vô cùng bắt mắt.
Theo Bạch Anh Tước chắc là bắt mắt hơi bị quá nên người ngồi đối diện anh chả buồn để ý đến anh luôn. “Trong ngày thế này, tụi mình có nên mượn cớ để cụng ly không nhỉ?”
Quan Miên ngước lên, nuốt hết chỗ thức ăn đang nhai, dùng khăn lau miệng rồi nói: “Chúc mừng cho họ lát nữa phải lo chạy ngược chạy xuôi dọn dẹp?”
Bạch Anh Tước hỏi: “Tại sao không phải chúc mừng cho họ hiện tại vẫn đang ở với nhau?”
Quan Miên nói: “Vì người đi làm đều thích tan tầm nhất.”
Bạch Anh Tước phì cười: “Đằng ấy cảm thấy ngày thất tịch của Ngưu Lang Chức Nữ xem như là đi làm hay tan tầm?”
Quan Miên đáp: “Hai người họ là nhân viên chuyên cần nhất, xưa nay đi trễ về sớm, không bao giờ nghỉ việc.”
Bạch Anh Tước hỏi: “Đây có phải là phát biểu cảm tưởng không?”
Quan Miên đáp: “Không, tôi chỉ muốn tìm cho mình tấm gương sáng để noi theo thôi.”
“Được, cụng ly vì tấm gương sáng.”
Hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh vui mắt.
Trời càng lúc càng tối, trăng khuyết treo cao, ánh sáng bàng bạc chiếu lên mặt bàn và hai con người bình thản ấy.
Bạch Anh Tước nói: “Tuyết Sơn nhớ đằng ấy lắm.” Anh ráng cứu vớt hình tượng tan nát của mèo cưng nhà mình trong lòng Quan Miên, “Sau lần chia tay trước, nó vẫn luôn nhớ tới đằng ấy.”
Quan Miên đáp: “Đơn phương không có kết quả đâu, anh chịu khó khuyên nhủ nó xem sao.”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi khuyên rồi, nhưng nó cố chấp lắm.”
Quan Miên hỏi: “Nó thành niên chưa?”
Bạch Anh Tước đáp: “Hai tháng sau là tròn ba tuổi.”
Quan Miên gật đầu đáp: “Ừ, tới tuổi phải chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình rồi.”
Bạch Anh Tước cười to.
Quan Miên im lặng nhìn anh như đang không hiểu lời mình nói buồn cười chỗ nào.
Bạch Anh Tước cười cả buổi rồi mới lên tiếng: “Trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề.”
Quan Miên nói: “Nếu việc trốn tránh không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ vui vẻ mà làm.”
Bạch Anh Tước biết thái độ kỳ thị mèo đã ăn sâu vào máu Quan Miên, anh cũng thôi không cố gắng thuyết phục cậu nữa mà đứng dậy nói: “Chúng ta nên đến trạm tiếp rồi.”
Quan Miên nhìn anh đầy vẻ hoài nghi.
Bạch Anh Tước chỉ lên trời nói: “Ngưu Lang Chức Nữ vẫn chưa tan tầm, không phải sao?”
Không chỉ Ngưu Lang Chức Nữ mà cả trung tâm giải trí cũng chưa tan tầm.
Lần này Bạch Anh Tước bao trọn rạp tình nhân, có hai ghế gắn bàn xoay dưới chân di chuyển toàn rạp bằng điều khiển từ xa. Ở ngay giữa rạp là máy chiếu phim 3D. Diễn viên và cảnh quay sống động như thật.
Đây là lần đầu tiên Quan Miên đến rạp chiếu phim. Trước đây Kim Vũ Trụ muốn lôi cậu tới đều bị từ chối thẳng thừng. Giờ nghĩ lại, cậu thấy đúng là mình đã lỡ mất quá nhiều thứ hay ho.
Bạch Anh Tước nói: “Tôi chọn ‘Hắc Bạch Chi Gian’ (Lằn Ranh Đen Trắng), là phim cảnh sát bắt cướp.”
Quan Miên gật đầu. Nếu anh mà chọn phim tình yêu rất có thể cậu sẽ đứng dậy bỏ đi một nước.
Ngay cảnh đầu phim, cậu đã nhận ra phim lấy bối cảnh thế kỷ 21. Loại xe sử dụng quá lỗi thời, chỉ chạy được trên mặt đất, vả lại còn có đèn xanh đèn đỏ, đúng là thời đại lạc hậu quá cỡ.
Quan Miên vừa xem vừa ngầm đánh giá. Nhưng chẳng mấy chốc Quan Miên đã bị cuốn vào câu chuyện bởi diễn xuất điêu luyện của các diễn viên. Không thể không công nhận, dù bối cảnh quá sức lỗi thời nhưng trình độ của diễn viên và đạo diễn thật sự rất đỉnh. Thậm chí cả vai phụ cũng đóng rất hay. Có mấy lần cậu vô tình kéo ghế vào giữa cảnh diễn, lặng lẽ quan sát từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nhân vật.
Cậu mải mê xem phim, còn Bạch Anh Tước mải mê xem cậu. Bộ phim này anh sớm đã xem năm, sáu lần, vì nó quá kinh điển nên anh tin Quan Miên cũng sẽ thích xem. Từ thái độ của Quan Miên cho thấy, sự hiểu biết của anh với cậu đã tiến thêm bước mới.
Hết phim.
Quan Miên ngồi một lúc rồi quay sang nhìn Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước cười bảo: “Tôi biết, mai đến nữa.”
Lúc Quan Miên về tới nhà đã là mười giờ hơn. Đồng hồ sinh học huấn luyện bao năm thôi thúc cậu mau chóng tắm rửa đi ngủ. Nhưng trèo lên giường xong, tiếng chuông báo thức của đồng hồ sinh học cũng tắt. Quan Miên phát hiện cậu có vẻ mất ngủ.
Những ân oán tình thù trong “Hắc Bạch Chi Gian” cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như muốn đưa cậu quay về thời đại hồi ấy, đưa cậu vào cả câu chuyện. Thời đại ấy tràn đầy nhiệt huyết. Thời bây giờ làm gì cũng phải theo quy định của pháp luật, còn hồi ấy lại có quá nhiều nhân tố nằm ngoài tầm khống chế, khó lòng đoán trước, vậy nên mới càng kích thích.
Bỗng nhiên cậu phát hiện, nào phải bản thân cậu không có nhiệt huyết, mà bởi nhiệt huyết của cậu bị đông lạnh quá lâu nên cậu dần quên mất mùi vị của nó. Vô tình cậu nhớ tới Bạch Anh Tước, anh ta giàu lòng nhiệt huyết với chiến đấu như vậy phải chăng là do công lao của phim ảnh?
Lần đầu tiên Quan Miên cảm thấy mong chờ đến khi tan tầm của ngày làm việc hôm sau.
Hôm sau đi làm chưa được bao lâu, Mark Ngụy đã âm thầm nhét vào tay cậu quyển tạp chí và khuyến mãi thêm nụ cười đồng tình.
Quan Miên mở ra xem thì thấy lên bìa trang nhất, đứng cạnh chị ta là gã trung niên dưỡng nhan vô cùng tốt đang cười toe toét.
Sợ cậu chưa hiểu, Mark Ngụy còn chu đáo giới thiệu, “Ông ta là luật sư hàng đầu, độc thân quý tộc đấy. Ôi, nói chung Cốc Thi Vận đúng là khéo chọn, thỉnh thoảng chọn nhầm thì chỉ có thể là khi cô ấy đang trong trạng thái không tốt.”
Quan Miên nhét lại tạp chí vào tay anh ta, “Liên quan gì tới tôi?”
Mark Ngụy sấn lại sát bên cậu, “Cậu không buồn tí nào sao? Núi vàng bay mất đó nha? Báo viết sau khi Cốc Thi Vận đòi chia tay, Du Hải Ba lập tức tặng cô ta một căn biệt thự bự và một chiếc xe vô cùng hào nhoáng, còn có chi phiếu năm trăm vạn, đúng là khiến người khác ganh tỵ gần chết. Nếu hồi bữa cậu chịu qua lại với Cốc Thi Vận, mớ tiền đó thế nào lại chẳng có phần cậu.”
Quan Miên nghiêng đầu nhìn anh ta, “Anh có truy cầu thành công không?”
Mark Ngụy ngẩn ra, “Tôi?”
Quan Miên an ủi: “Nếu Cốc Thi Vẫn không thích anh, anh có thể thử ra tay với Du Hải Ba. Biết đâu lại hợp khẩu vị ông ta.” Nói xong, không để Mark Ngụy kịp phản ứng, cậu đã xoay lưng bỏ đi.
Mark Ngụy suy nghĩ mất năm giây mới hiểu ý cậu, không khỏi tức tối lên tiếng: “Tôi chưa từng ra tay đâu nhá!”
Vì để chứng minh chẳng phải mình không đủ hấp dẫn mà chẳng qua vì chưa buồn ra tay, Mark Ngụy bám dính lấy Quan Miên lải nhải giải thích cả buổi trời. Quan Miên nghe hoài mệt tai bèn xin nghỉ về nhà luôn.
Hôm nay trung tâm triển lãm cũng không nhiều việc lắm, quản lý vui vẻ thả cậu ra khỏi chuồng.
Nếu là thường ngày Quan Miên nhất định sẽ phóng như bay về nhà chui vào buồng game, nhưng hôm nay cậu lại đến trung tâm giải trí xem phim.
Không như lần trước có Bạch Anh Tước bao trọn cả rạp, lần này Quan Miên ngồi trong rạp phổ thông để xem. Ghế nơi đây là ghế cố định nhưng góc xem rất thoáng, xem cũng khá thú vị. Quan Miên xem xong hai màn mới ra ngoài kiếm gì bỏ bụng.
Vừa bước ra, cậu đã bắt gặp Bạch Anh Tước đang ngồi trong phòng chờ nhìn cậu, trông anh như đang cười lại không giống cười cho lắm.
Quan Miên chủ động nói: “Xin lỗi, hôm nay tôi xin nghỉ.”
Bạch Anh Tước đáp: “Xin lỗi phải bày tỏ lòng chân thành chứ.”
Quan Miên nói: “Tôi mời anh ăn cơm.”
Bạch Anh Tước đáp: “Tôi muốn ăn món đằng ấy tự nấu cơ.”
Quan Miên cau mày.
Nhưng vì để thể hiện thành ý, cậu cũng không từ chối đề nghị của Bạch Anh Tước, dẫn anh về nhà là xuống bếp ngay.
Thấy cậu đứng trầm tư nhìn hai miếng thịt bò, Bạch Anh Tước không khỏi bật cười bảo: “Đằng ấy có cần lên mạng tra cách làm tí không?”
Quan Miên gật đầu cái rụp, loay hoay lên mạng kiếm công thức, đến khi tải về xong xuôi quay lại nhà bếp, cậu mới phát hiện Bạch Anh Tước đã bắt đầu chiên beefsteak.
Bạch Anh Tước hỏi: “Chuẩn bị rau trộn giúp tôi nhé?”
Quan Miên ngẫm nghĩ rồi lấy hai quả thanh long ra bổ làm đôi.
Cắt xong thì thịt bò cũng dậy mùi.
Mỗi người một dĩa một dao một nĩa bắt đầu ăn.
Có lẽ do đói rồi, hoặc cũng quen rồi nên lần này họ ăn rất thoải mái. Ăn xong, Quan Miên mang chén dĩa thả vào máy rửa chén, sau đó cậu nhận ra Bạch Anh Tước vẫn còn ngồi trên sô pha dường như chưa muốn về nhà.
“Uống chút gì không?” Quan Miên đứng dựa vào tường nhìn anh.
Bạch Anh Tước cười đáp: “Tôi nhớ ở chỗ của đằng ấy làm gì có nhiều lựa chọn.”
Quan Miên nói: “Gần đây có thêm một lựa chọn, sữa bò.”
Bạch Anh Tước nói: “Uống sữa dễ buồn ngủ, tối nay có thể tôi phải ở nhờ rồi.”
Quan Miên nhìn anh rồi quay đầu vào bếp, một lúc sau cậu trở ra, trên tay bưng hai ly sữa. Một ly rất nhiều, một ly rất ít.
Bạch Anh Tước toan nhận lấy ly nhiều nhưng bị Quan Miên né đi. Quan Miên uống cái ực hết cả ly nhiều, đưa ly còn lại cho anh rồi nói: “Tôi nghĩ uống hết ly này thì mí mắt anh vẫn cố gắng chống chọi được đến lúc về tới nhà.”
Bạch Anh Tước cầm ly sữa than thở: “Nếu chúng ta sống chung dưới một mái nhà thì chả phải vấn đề cần cân nhắc cũng bớt được nhiều sao.”
Quan Miên nhướng mày, “Không bao giờ có cái ngày đấy đâu.”
Bạch Anh Tước mím môi nhịn cười, “Tôi đảm bảo Tuyết Sơn không cắn mông đằng ấy.”
Chút sữa còn lại trong ly Quan Miên sóng sánh, cậu hờ hững nói: “Chúng ta nên làm nhiệm vụ thôi.”
Bạch Anh Tước phá ra cười, “Đây là lý do đuổi khách… sáng tạo nhất mà tôi từng nghe.”
Lúc Quan Miên vào game, Bạch Anh Tước vẫn chưa về tới nhà, vì vậy bên hồ Huyễn Cảnh chỉ có mình cậu ngồi câu cá.
Bị Thịt Rỗng gửi hai lá thư thăm hỏi, hôm qua một lá, hôm nay một lá. Từ sau sự việc Tập đoàn Tấn Mãnh xảy ra sự cố chết người, dường như Bị Thịt Rỗng luôn có cảm giác sinh mạng của Quan Miên đang lay lắt trong gió, chỉ chực tắt bất cứ lúc nào – Đương nhiên ngoài mặt cậu ta sẽ không bao giờ chịu nhận mình nghĩ như vậy.
Quan Miên hồi âm lại một lá thư.
Bị Thịt Rỗng nhanh chóng trả lời: “Em đang xem Công hội Nhất Trụ Kình Thiên và Công hội Hắc Diệu Thạch kéo quân đánh nhau. Thích thì ghé qua.” Cuối thư còn kèm tọa độ.
Quan Miên chả mấy thích thú với chuyện này, vì vậy cậu không hồi am.
Một lúc sau Bị Thịt Rỗng lại gửi thư: “Phắc! Bị họa lây! Hội phó, mau triệu tập người ngựa tới páo chù cho em!”
Quan Miên lấy tiểu tinh linh ra hồi âm như sau: “Xem kịch không mua vé, bị chém là đáng đời. Mua vé vẫn bị chém, chỉ than đoản mệnh thôi.”
Thật lâu sau vẫn chưa thấy Bị Thịt Rỗng hồi âm.
Cậu ta đích thân tới giết người.
|
108: Đêm hội thất tịch (hạ)
Câu cá tiệc đêm, bó hoa hỉ thước.
Cả bụng lửa giận của Bị Thịt Rỗng bùng cháy thành tràn cười to khi nhìn thấy Quan Miên đang nhàn hạ cầm cần câu nằm phơi nắng, “Anh rảnh thiệt luôn! Ai lại vào Mộng Đại Lục ngồi câu cá chứ! Thích câu cá thì đến mấy khu giải trí mà câu.”
Quan Miên đáp: “Tôi đang làm nhiệm vụ.”
Bị Thịt Rỗng nghiêng đầu nhìn cậu một chốc rồi chợt nói: “Câu được chưa?”
Quan Miên chỉ ngước nhìn cậu ta chẳng buồn trả lời.
Bị Thịt Rỗng phá ra cười. Quen Quan Miên bấy lâu, có lẽ đây là lần cậu ta thấy đắc ý nhất, không thèm để bụng chuyện Quan Miên giễu cợt mình. “Nếu anh muốn kỹ năng câu cá thăng cấp, tốt nhất hãy lo câu được vài con cho đàng hoàng.” Cậu ta kiến nghị bằng giọng dí dỏm.
Quan Miên ngồi dậy, cau mày hỏi: “Nhất định phải câu được cá sao?”
Bị Thịt Rỗng đáp: “Không thì tiến độ sẽ chậm như rùa luôn í.”
Quan Miên nhướng mày nhìn cậu ta.
Bị Thịt Rỗng hắng giọng bảo: “Chuyện này em chính là bậc đàn anh.”
Quan Miên thu dây vào, Bị Thịt Rỗng lúc này mới phát hiện dây của cậu vốn không buộc mồi. Bị Thịt Rỗng nói: “Bị cá cắn mất rồi hả?”
Quan Miên lộ vẻ xấu hổ hiếm lắm mới thấy, “Tôi tưởng đằng nào cũng là câu, có mồi không cũng thế.”
Câu trả lời là tiếng cười càng suồng sã của Bị Thịt Rỗng.
Được Bị Thịt Rỗng hướng dẫn, tiến độ của Quan Miên tăng lên đáng kể, chẳng mấy chốc đã nhảy vọt lên làm người yêu thích câu cá trung cấp. Bị Thịt Rỗng phát hiện càng câu cậu ta càng thấy bất an, vì vậy bèn hỏi: “Anh đang nghĩ gì đấy?”
Quan Miên: “Không gì.”
Bị Thịt Rỗng nhìn quanh quất, “Muốn câu người?”
Quan Miên không đáp mà chỉ nhịp tay trên gối, sau đó lấy tiểu tinh linh ra.
Bị Thịt Rỗng rất biết điều, đi cách cậu ra mấy bước để tránh mang tiếng nhìn trộm.
Vừa viết được một chữ, Quan Miên đã nhìn thấy huyết tinh linh phành phạch vỗ cánh bay xuống từ trên không. Cậu chìa tay ra, huyết tinh linh liền thả thư xuống.
Ám Hắc Đại Công: “Núi Flower xảy ra đánh nhau to, đang hóng chuyện.”
Quan Miên ngẫm nghĩ rồi hỏi Bị Thịt Rỗng: “Nãy cậu bảo Nhất Trụ Kình Thiên và Hắc Diệu Thạch đang đánh nhau ở đâu?”
Bị Thịt Rỗng ngắt một dúm cỏ ném vào hồ, quay đầu lại hỏi: “Núi Flower. Anh đi đâu đấy?”
Quan Miên nói: “Mua vé xem kịch.”
Các mối quan hệ trong Mộng Đại Lục gần đây có nhiều biến hóa rất chi tế nhị. Đầu tiên là hai đối thủ lâu năm – Tinh Nguyệt và Đế Diệu – xuất hiện dấu hiệu xóa hết thù xưa, cải thiện quan hệ, đặc biệt game thủ còn hay bắt gặp người sáng lập Đế Diệu là Ám Hắc Đại Công thường xuyên như hình với bóng cùng hội phó của Tinh Nguyệt là Mộng Xuân Không Tỉnh, thậm chí còn có tin đồn Ám Hắc Đại Công mải đắm chìm trong giấc mộng xuân của Mộng Xuân Không Tỉnh không chịu tỉnh lại. Đương nhiên lời đồn này chỉ mới lan truyền trong phạm vi nhỏ, không gây ảnh hưởng lắm cho đương sự.
Mặt khác, công hội Hắc Diệu Thạch và Nhất Trụ Kình Thiên bắt đầu nhen nhóm lửa hận vì chuyện đánh lén lần trước, rồi đến nhiệm vụ phụ của xây thôn này kia khiến mâu thuẫn mỗi lúc một sâu, hiện tại đã trở thành hai công hội hiềm khích nhau nhất vượt cả Đế Diệu và Tinh Nguyệt. Thường ngày thành viên hai công hội vẫn xảy ra xô xát nhưng bị hội trưởng gây áp lực nên cố kìm chế, song kìm chế đâu có nghĩa là hóa giải, kìm chế chỉ tổ khiến thù hận càng lúc càng chồng chất, cuối cùng lửa nhỏ bùng lên thành đám cháy lớn.
Trận đánh nhau ầm ĩ ở thung lũng Flower chính là đám cháy lớn ấy.
Bạn gái nguyên lão của Nhất Trụ Kình Thiên khiêu khích hội phó của Hắc Diệu Thạch, một nguyên nhân hết sức đơn giản nhưng không kém phần bạo lực. Lúc Quan Miên chạy tới, cậu được Ám Hắc Đại Công hóng chuyện nãy giờ tường thuật lại tình hình anh mắt thấy tai nghe.
Trong thung lũng, công hội Hắc Diệu Thạch và Nhất Trụ Kình Thiên đánh tới long trời lở đất.
Thân là cao thủ đệ nhất của Nhất Trụ Kình Thiên, Trùm Bất Tử cưỡi sư thứu hùng dũng tung hoành không ai địch lại, gã đi đến đâu, nơi đóa sáng lóa đến đấy.
Diệu Minh cũng đang đánh nhau. Nhưng sức chiến đấu của anh ta rõ ràng không bằng năng lực kinh doanh của anh ta, nếu chẳng phải nhờ quang minh tế tự đứng sau luôn bơm máu không ngừng, anh ta sớm đã phơi thây sa trường.
Bất thình lình, Trùm Bất Tử bay lên trời triệu hồi xương rồng.
Bóng đen của bộ xương rồng gần như nuốt chửng người dưới mặt đất khiến thành viên Công hội Hắc Diệu Thạch thấy rợn cả người. Sức mạnh của bộ xương rồng này nhiều người từng được chứng kiến, người chưa thấy cũng từng nghe nói. Đối mặt với nó, cả Ám Hắc Đại Công còn không đánh lại, cả đám người Hắc Diệu Thạch chưa đánh đã thấy sợ hãi. Tuy bị chém trong game không đau nhưng chẳng ai thích nhìn kiếm đâm tới đâm lui vào người mình cả – Dù chỉ là giả chăng nữa.
Chính vào lúc bộ xương rồng cúi đầu lao xuống từ trên không, một ngọn lửa đỏ rực bất ngờ bùng lên vây lấy nó, hoa lửa nở rộ từng đóa sáng ngời đến khó lòng mở mắt nhìn thẳng.
Hội viên Công hội Hắc Diệu Thạch hoan hô rần rần.
Dưới ngọn lửa, Lòng Son Chiếu Sử Xanh cầm pháp trượng thản nhiên đứng với vẻ mặt hờ hững, quả không hổ danh cao thủ đệ nhất của Mộng Đại Lục.
Sự xuất hiện của Lòng Son Chiếu Sử Xanh khiến sĩ khí hai bên đổi cực. Thành viên Hắc Diệu Thạch hăng hái hẳn lên, phát động đợt tấn công đầu tiên từ sau khi trận chiến bắt đầu.
Quan Miên ngồi trong kết giới của Ám Hắc Đại Công, lười biếng hỏi: “Vậy có được không đấy?” Thân là hội trưởng Đế Diệu, sự gia nhập vào vòng chiến của Lòng Son Chiếu Sử Xanh đồng nghĩa với việc kéo cả Đế Diệu vào vòng xoáy ân oán giữa Hắc Diệu Thạch và Nhất Trụ Kình Thiên.
Ám Hắc Đại Công thờ ơ nhún vai, “Chẳng phải vậy càng náo nhiệt hơn sao.”
Sau khi Lòng Son Chiếu Sử Xanh tham gia vào cuộc chiến, cán cân từ từ lấy lại thăng bằng. Hai cao thủ đệ nhất đệ nhị Lòng Son Chiếu Sử Xanh và Trùm Bất Tử thu hút vô số khán giả. Trên báo rục rịch xuất hiện tin thuật lại tình hình chiến đấu.
Xem được một lát, Quan Miên chẳng còn hứng thú bèn đứng dậy bảo: “Tôi đi câu cá.”
Ám Hắc Đại Công vuốt cằm, “Nếu chúng ta xóa nhiệm vụ này đi không biết lần sau hệ thống có thương tình đổi nhiệm vụ khác không nhỉ?”
Quan Miên hỏi lại: “Anh thấy sao?”
Ám Hắc Đại Công cau mày. Nếu bảo ngồi ỳ một câu cá, thôi thì để anh tham gia đánh nhau còn sướng hơn. Anh thuộc loại tâm động không bằng hành động, vì vậy suy nghĩ vừa lóe lên, anh đã xuất hiện ngay trong vòng chiến.
Sự góp mặt của Ám Hắc Đại Công khiến hội viên Hắc Diệu Thạch càng phấn chấn tinh thần.
Khán giả không tiếc gân cổ hò reo. Trận chiến lần trước giữa Ám Hắc Đại Công và Trùm Bất Tử vẫn rõ mồn một trước mắt, vì vậy ai nấy đều rất hiếu kỳ về lần đụng độ này.
Nhưng không như họ tưởng, sau khi gia nhập vòng chiến, Ám Hắc Đại Công không nhào vào Trùm Bất Tử như hổ đói mà bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Tần suất tan thành ánh sáng của Công hội Nhất Trụ Kình Thiên tăng đáng kể.
Tình hình chiến sự căng thẳng cứ đập vào mắt làm Quan Miên bắt đầu ngứa tay. Trong xương cốt của bất cứ gã đàn ông nào cũng có mầm mống hiếu thắng, nhưng với thân phận hội phó của Tinh Nguyệt, cậu chỉ có thể ngậm ngùi đứng xem Ám Hắc Đại Công biểu diễn tuyệt chiêu “mười bước giết một”.
Công hội Nhất Trụ Kình Thiên bị tàn sát dã man khiến Nhất Trụ Kình Thiên luôn trốn phía sau không thể không ra mặt, “Lòng Son Chiếu Sử Xanh, Ám Hắc Đại Công! Mấy người làm vậy là sao?!”
Màn lên sân khấu của anh ta rõ ràng không đủ khí thế, giọng nói cũng chẳng giống người làm đại tướng.
Hai vị “bị” chỉ đích danh vẫn vùi đầu vào chém giết chẳng buồn trả lời.
Nhất Trụ Kình Thiên triệt để nổi gận, “Mấy người còn biết cái gì là đạo nghĩa giang hồ không hử!”
“Mộng Đại Lục là thế giới huyền huyễn mà, đâu có theo phong cách kiếm hiệp.” Quan Miên lấy chiếc loa lần trước Bị Thịt Rỗng cho đứng bên cạnh trả lời.
Khán giả phá ra cười rần rần.
Ám Hắc Đại Công nhắm thẳng vào Nhất Trụ Kình Thiên đánh ra tiếng rồng gầm vang trời để hưởng ứng.
Nhất Trụ Kình Thiên chật vật tránh đi, giận dữ nói: “Công hội Tinh Nguyệt cũng muốn xen vào?” Vừa dứt lời anh ta lập tức hối hận. Hắc Diệu Thạch cộng thêm Đế Diệu thôi đã đủ khiến Nhất Trụ Kình Thiên trầy da tróc vẩy, nếu thêm cả Tinh Nguyệt thì đúng là hỏng bét.
May mà Quan Miên cũng không định mắc câu, cậu chỉ hờ hững trả lời: “Tôi chỉ nói sự thật.”
Nhất Trụ Kình Thiên trừng mắt Lòng Son Chiếu Sử Xanh, “Mấy người muốn ỷ đông hiếp ít, cậy mạnh ép yếu? Không dễ vậy đâu!” Anh ta lấy hai huyết tinh linh ra viết thư gửi đi.
Huyết tinh linh bay một vòng rồi đáp xuống giữa đám đông.
Khán giả đồng loạt quay đầu nhìn.
Hội trưởng Công hội Sa Mạc là Vua Sa Mạc và hội trưởng Công hội Tơ Mềm là Tinh Linh Hoa Hồng xuất hiện giữa biển người.
Như vậy ngoài hội trưởng Tinh Nguyệt là Tinh Phi Ngân vắng mặt, hội trưởng năm trong sáu công hội lớn nhất Mộng Đại Lục đều tụ họp đầy đủ ở đây.
|